PDA

View Full Version : Chất Da-Cam, đòn phép chính trị xảo trá



vinhtruong
08-06-2012, 04:41 PM
Cái bất hạnh cho dân tộc Việt và Iraq là bị W A Harriman, (người đẻ ra thế siêu chiến lược 100 năm) chọn là nơi để tế thần (surrogate war) 1962 chiến dịch Air defoliation, đến nay đúng nữa thế kĩ, mà tôi thấy trên truyền hình, anh Mỹ làm bộ đem chuyên viên qua rà-dẹp và làm sạch chất độc còn lại sau 50 năm?
“Agent Orange” là bản dịch tiếng Việt “chất độc màu da Cam”, hai danh từ nầy sanh ra từ chiến tranh Việt-Nam, nay trở nên quen thuộc kể cả người Mỹ cũng như người Việt. Đây là một loại thuốc diệt Cỏ bình thường, chất nầy được xử dụng lần đầu tiên ở Việt-Nam, vào ngày 31/1/1962 trong chiến dịch Ranch-Hand, phát khởi từ Tân-Sơn-Nhất bằng C-123, giữa năm 1962 VNAF, hai chiếc Trực-Thăng H-34 mang số 028 và 494. Chính tôi và Thiếu-úy Lê-Phước-Điền đã phun thuốc trên tuyến xe lửa vùng Trảng-Bom, Long Khánh, ở dưới có Bộ-binh giữ an-ninh khi chúng tôi phun thuốc, cho đến nay tôi vẩn còn sống nhăn?
Hoa-Kỳ từng dùng nhiều loại thuốc khai-quang tại Việt-Nam, chúng được chứa trong thùng phuy (thùng sắt 200 lít) tô màu khác nhau, nên được gọi tên theo màu của những thùng nầy. Thí-dụ: như agent Purple (tím) agent White (trắng) agent Green (xanh lá cây)…agent Orange đựng trong thùng sơn vệt màu Cam, gồm 2 hóa chất 2,4-D và 2,4,5-T, là 2 chất được chế tạo dựa theo Hormone thực vật gọi là Auxin (một loại acetic acid). Agent Orange là loại thuốc bột, người ta trộn với dầu Hôi hoặc Xăng Diesel rồi xịt bằng máy bay xuống vùng cần khai quang.
Tuy nhiên, trong quá trình chế tạo chất 2, 4, 5-T, một hóa-chất khác cũng được tạo ra mà không có cách nào loại ra được, là chất Dioxin; Dioxin là tên gọi chung của một nhóm hóa chất nhưng thường được dùng để gọi riêng chất 2,3,7,8-TCD D, Dioxin là một độc tố, gây nhiều bệnh tật. Dioxin khi nhiểm vào người sẽ nằm trong mở, và sẽ tự tan rã với chu-kỳ bán phân khoảng 7 năm (cứ mỗi năm lượng Dioxin bớt đi một nữa) Đàn Ông không có cách nào thải dioxin ra, chỉ chờ cho nó tự nhã. Còn dioxin trong cơ thể đàn Bà sẽ đi ra bằng cách theo chất dinh-dưỡng vào thai-nhi. Ngoài ra sau khi sanh, dioxin cũng có thể ra theo đường sửa Mẹ.
Thế nên có bao nhiêu phần dioxin trong người thì sẽ bị bệnh!? Bác-sĩ nghiên-cứu trên thú vật cho thấy, có khi chỉ có rất ít dioxin cũng có thể gặp bệnh tật về hormone, về miễn nhiễm, về sinh trưởng; Nếu nhiều dioxin có thể bị Ung-thư; Viện-Hàn-Lâm Y-học Hoa-kỳ, công bố 13 loại bệnh có liên-quan đến chất độc Dioxin như: Ung-thư Lympho Hodgkin, Ung-thư Phế-quản (phổi) Ung-thư khí-quan, Ung-thư tiền-liệt tuyến, bệnh thần kinh ngoại vi cấp và bán tính.
Nói một cách cụ thể, chất độc dioxin (màu da Cam) đã được xử dụng thế nào trong cuộc chiến Việt-Nam:
-Chất độc nầy là một hổn-hợp có tỷ-lệ 50/50 của 2 hóa chất là dichlorophenoxy acetic acid (2.4D) và Trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T). Hổn-hợp nầy được phun thẳng từ trên không theo tỷ lệ 1/20-1/50. Trong cuộc chiến Việt-Nam, có khoảng 19 triệu gallons chất độc nầy đã được rãi xuống miền Nam Việt-Nam (với trọng lượng 5 kilô gram, tương đương với 6, 4 lít, theo US Veteran Dispatch Staff Report, Navember 1990)
Nếu đem so-sánh với lượng dioxin trong máu hay trong sửa Mẹ của các dân-cư sống ở các vùng Chu-Prong (Pleiku) chiến khu D, C, U-Minh Thượng và Hạ, rừng Tràm Cà Mau (trung-bình 10 ppg hay pg (phần-ức) thì số lượng dioxin cô-đọng thường xuyên trong cơ thể con người sống ở Hoa-kỳ vẫn còn quá cao so với Việt Nam!) Và nếu tỷ-lệ dị-thai, ung-thư … của dân Việt ở những vùng nói trên tăng cao như báo cáo Hatfield tường thuật thì chúng ta có thể khẳng định rằng tỷ-lệ Ung-thư, sinh con dị-hình dị-dạng ở Hoa Kỳ sẽ cao gấp nhiều lần hơn! Đối với những nhà Khoa-học hoặc chuyên viên nghiên-cứu, làm việc trong phòng thí-nghiệm hóa-chất trên vài chục năm và trực-tiếp xúc tác tiếp nhiễm (exposure) với các loại hóa chất độc hại, trong đó có dioxin, và nồng-độ của chất nầy đã được tìm thấy trong máu, đo đạt vào năm 1993 là 40 ppt. Nhưng sức khỏe hiện tại của họ vẫn bình thường và không có triệu chứng gì khác lạ.
Lấy thêm một thí-dụ điễn hình về sự thải hồi độc-tố của Công-ty General-Electric, một số lượng lớn PCBs, ước tính vào khoảng 43 tấn trên một khúc sông Hudson (New-York) Sau hơn 50 năm, dân chúng sống tại hai thị trấn bên bờ sông là Hudson và Fort Edward vẫn chưa thấy có triệu chứng về các bệnh lạ như dị hình dị dạng gì cả.
Tai nạn liên quan đến Dioxin: Tại Times Beach (Missouri-Hoa-Kỳ) do một công-ty hóa chất bán chất phế thải có chứa TCD, sau đó một công-ty có dịch vụ làm giảm thiểu bụi đường đã xử dụng số dầu trên cho dịch vụ phun-xịt để ngăn chận bụi đường ở thành phố trên, trong một thời gian ngắn, kềt quả là chính quyền địa phương, phải di-tản 1.400 người cư-dân sống trong vùng xãy ra tai nạn và phải thiêu hủy hàng trăm ngàn tấn ‘xà-bần’ bị ô nhiễm.

Vì Hoa-kỳ làm bộ như đang quan tâm cũng như muốn trấn an dư luận Mỹ sợ một số thực phẩm như cá ‘Ba-Sa’ chẳng hạn bị nhiễm độc dioxin, hay ngược lại, họ muốn chèn-ép kể cả kinh-tế và chính-trị (vì Việt Nam hiện tại cũng bị ‘đì’ như ngày xưa thời VNCH đã từng bị “đì” Và ngược lại Hoa Kỳ còn chơi cái trò ‘kẻ cả’ thúc đẩy các nghiên cứu khoa học gia để giải quyết một lần cho xong và làm sáng tỏ vấn đề nầy. Mà muốn nghiên cứu thì người Mỹ phải được ở vị thế “người khách được ân-cần mời-mọc” và dĩ nhiên cần sự nghiêm chỉnh hợp tác của Hà Nội; Cho đến nay, tất cả các nghiên cứu về khoa-học trên Thế-giới cho biết Dioxin chắc-chắn là một độc tố có hại cho sức khỏe.
Tuy nhiên trong chiến tranh, chất da cam chủ yếu chỉ được dùng ở vùng núi rừng-rậm, ít dân cư, để đánh phá các đường mòn Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng Việt Nam, không phải là mục-tiêu của chất khai-quang , sự nhiễm độc dioxin khó có thể lên tới mức độ trầm trọng như Hà Nội phơi bày. Hơn nữa, mối liên-hệ và những nguyên nhân đưa đến hậu-quả giữa dioxin và các tật nguyền bẩm sinh, quái thai, thì vẫn chưa có chứng minh bằng khoa-học. Vì vậy, khi Hà Nội dựa vào các trường hợp tật nguyền và quái thai ở Việt Nam để đòi bồi thường, thì Hoa Kỳ không chấp nhận, và yêu cầu phải có sự nghiên cứu thêm.
Nếu so với lượng thuốc màu da cam, ước tính độ 170 kg trải rộng trên một diện tích 24.500 km2 thiết nghĩ mức độ ô nhiễm nếu có ở Việt Nam, thì mức độ nầy, khả năng ảnh hưởng lên con người sẽ như thế nào? Có trầm-trọng như báo chí, báo cáo ở Việt Nam mô tả hay không! Có thể bị thiệt hại về nhân mạng tức thời hay về lâu về dài không? Lúc nào Việt Nam cũng bị người Mỹ lường gạc trong đòn phép chính trị thật là bỉ ổi!
Cuộc chiến đã chấm dứt 37 năm qua, nhưng vẫn chưa tiến hành được tại Việt Nam một công cuộc nghiên cứu khoa-học đứng đắn, khách quan, chính là vì sự thiếu thiện chí, có lẽ cả về phía Hà-Nội lẫn âm mưu ranh mãnh đã có tính trước hàng chục năm của Hoa-Kỳ đễ bồi thường những thứ hàng thặng dư sắp phế thãi (Prewar: giải quyết “khủng hoảng thừa” về món hàng giết người còn tồn kho quá nhiều sau thế chiến-2, Postwar thì lo việc giãi tỏa những món hàng xắp expired, nhu yếu phẫm, thuốc là sắp móc, đồ hộp sắp phìn)

Trường hợp chất độc da cam ở Mỹ thì sao!? Trở về nước Mỹ, Francois D. Orcival đã nhận định mỉa-mai như sau: “Đài kỹ-niệm các lính Mỹ tử trận ở Arlington với hơn 58 ngàn người đã ngã xuống ở đó trong suốt 10 năm chiến tranh… Một Đài kỹ niệm bằng đá Cẩm-thạch màu đen, cần được dựng lên, đối diện với tượng đài kia, tên của tất cả Thượng-Nghị-Sĩ và Dân-Biểu, ở Điện Capitol, ám chĩ con Old Crocodile [Skull and Bones] “đã bắn và giết sau lưng họ.” Làm như thế để lịch sử cũng không bao giờ quên tên họ (trích trong Les Marines a Khe Sanh, trang 25) Làm sao họ hiều được âm mưu của một thế lực ghê gớm ở sau lưng điện Capitol, nhưng thật đáng đời vì cái điện Capitol nầy bị áp lực khủng bố của một thứ Siêu Mafia của Ðảng Skull and Bones từ 1917 cho đến nay (2008) mà không làm gì được.
Người lính anh hùng Mỹ, uất ức vì cuộc chiến hào hùng, cao cả, đã quên mình để giúp Nam VN tự vệ dưới nanh vuốt của CS; khi trở về quê hương thì được sự đón chào lạnh nhạt, hờ hửng của người dân một cách tàn nhẩn. Tâm tư bị ‘chấn-thương’, các cựu chiến và thương binh đứng lên đòi phải được bồi thường xứng đáng vì cho rằng Dioxin tự nó sinh ra đủ thứ bệnh, trong đó phải kể “chấn thương tâm thần” Phe chính quyền Mỹ cho rằng không có đủ bằng chứng khoa học, mà thật là vậy! Agent Orange là nguyên nhân gây ra bệnh Ung thư, và tuyệt sản. Hai phía điều có những kết quả nghiên cứu khoa học, ai cũng đưa ra bằng chứng để ủng hộ ý kiến và lập trường của mình; Trong sự bất đồng ý kiến trên căn bản khoa học nhanh chóng xuống cấp, trở thành cuộc cải vả dựa trên cảm tính về chính trị. Phía Cựu chiến-binh thì cho rằng: Chính phủ cố tình dìm các nghiên cứu khoa học để khỏi bị mang tiếng là đã làm hại Lính.
Các cựu chiến-binh, kiện Chính phủ không được, có người trong Secret of the TOMB nói nhỏ: nên quay sang kiện các Công-ty Hóa-chất đã làm ra Agent Orange kiếm một số lợi-nhuận khổng lồ trên xương máu cựu chiến binh. Các Công-ty nầy thì cho rằng, Luật-sư của các Cựu chiến-binh đã bóp méo kết quả Khoa-học để làm tiền; Trong thập niên năm 1980, các cựu chiến-binh kiện các Công-ty Hóa-chất tại Tòa Án Liên Bang ở Brooklyn. Vụ kiện nầy do Thẩm-phán Jack B Weinstein thụ lý.
Thẩm Phán Weinstein là một Thẩm phán giỏi, ông là tác giả quyến sách nỗi tiếng về tiêu chuẩn trưng bằng chứng trong Tòa Án Liên Bang, giới Luật quen gọi là quyển “Weinstein on Evidence” (tạm dịch, Weinstein về Luật trưng bằng chứng) ông còn có tinh thần độc lập, thấy sao nói vậy, không uốn nắn lời, và không kiêng nể một ai; Trong thập niên năm 1990, vì bất bình với các Luật bắt buộc tuyên án nặng cho các bị can buôn Ma túy, nên ông tự nhậm chức Senior Judge (một dạng bán hưu trí) để có quyền từ chối, không thụ lý các vụ án đó. Như mọi Thẩm phán Liên Bang, ông Weinstein được quyền tại chức suốt đời do đó không sợ bị áp lực từ bất cứ phía nào.
Khi thụ lý vụ kiện Agent Orange, thời thập niên năm 1980, gồm hàng chục vụ kiện toàn quốc gom lại làm một, ông đã nhiều lần nói rằng: dựa trên các bằng chứng do 2 phía đưa ra, bên nguyên sẽ rất khó chứng minh được Agent Orange gây ra bệnh nào, trừ bệnh Chloracne làm da khô, ngứa, nứt nẽ (năm 1976, trong một vụ nổ nhà máy Hóa-chất ở Seveso, của Ý, làm cho vùng lân cận bị nhiễm Dioxin, dân cư nơi đây bị Chloracne hàng loạt) Cũng vì phán quyết nầy mà nhiều lần ông bị Cựu chiến-binh lên án, vì như vậy thì Dioxin không có gì gọi là nguy-hiểm trầm trọng cho con người cả.
Dù vậy, ông cũng ép bên bị đơn kiện, là các Công ty Hóa-chất, (Con Old Crocodile trước khi xuống 9 tầng địa ngục, ông mong ước bồi thường làm phước cho binh sĩ Mỹ để hy vọng được ở 8 tầng địa ngục) hưởng lợi nhuận quá nhiều trong cuộc chiến VN) phải dàn xếp trả tiền cho các cựu Chiến-binh, để tránh một vụ kiện kéo dài hơn hàng chục năm nay. (Ở trong bóng tối, Secret Society cũng dàn xếp để các Công ty Hóa-chất nhã ra ít tiền cho Lính, để khỏi bị trúng thực vì nuốt quá nhiều Dollar vã lại theo tầm nhìn của Secret Society sẽ có thể gây ra bạo động mà hậu quả khó lường được khi thương phế binh nổi loạn, như trường hợp ở VN thương binh nỗi loạn) Kết quả, trước 2 năm Old Crocodile chết, 1984 các Công-ty nầy và các bảo hiểm của họ đồng ý trả số tiền 180 triệu Dollar, chia ra nhiều năm. Đến năm 1997, khi đã trả hết số tiền nầy, số Cựu Chiến Binh được bồi thường lên đến 291,000 người

Thế thì đòn phép chính trị tinh-vi nhứt trong thế kĩ 20, “MIA/ORANGE AGENT” của Secrets of the TOMB là sẽ trở lại để nắm vòi Xăng Biển Đông, sau khi nắm chặc vòi Xăng Iraq trước (Hoàng Sa cái bẩy giăng cho TQ vướng vào 1974 và trở lại July/2010 theo như lộ đồ Erasian) bằng một danh từ nối lại ngoại giao nghe êm lỗ tai và người đại sứ đầu tiên là một cựu POW, trung tá Peterson, Secret Society sắp xếp cho ông có bà vợ Việt Nam, và hăng ngày dắt nhau đi ăn phở. Nhiệm vụ chỉ có thế thôi: Với cái cớ “Người Mỹ mất tích và chất độc màu da cam” (MIA/ agent Orange)

QUEENBEE-ONE

khongquan2
08-09-2012, 07:30 AM
US starts landmark Agent Orange cleanup in Vietnam
Associated PressBy MIKE IVES | Associated Press – 3 hrs ago


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344496800.jpg

In this photo taken Aug. 7, 2012, Vo Thi Thuy Nga, 24, left, and her uncle Vo Duoc sit inside their home in Danang, Vietnam. She was born with physical and mental disabilities that a rehabilitation center's director said were caused by their parents' exposure to the chemical dioxin in the defoliant Agent Orange. Washington was slow to respond, but on Thursday, Aug. 9, 2012 the U.S. for the first time will begin cleaning up leftover dioxin that was stored at the former military base, now part of Danang's airport. (AP Photo/Maika Elan)


DANANG, Vietnam (AP) — Vo Duoc fights back tears while sharing the news that broke his heart: A few days ago he received test results confirming he and 11 family members have elevated levels of dioxin lingering in their blood.

The family lives in a two-story house near a former U.S. military base in Danang where the defoliant Agent Orange was stored during the Vietnam War, which ended nearly four decades ago. Duoc, 58, sells steel for a living and has diabetes, while his wife battles breast cancer and their daughter has remained childless after suffering repeated miscarriages. For years, Duoc thought the ailments were unrelated, but after seeing the blood tests he now suspects his family unwittingly ingested dioxin from Agent Orange-contaminated fish, vegetables and well water.

Dioxin, a persistent chemical linked to cancer, birth defects and other disabilities, has seeped into Vietnam's soils and watersheds, creating a lasting war legacy that remains a thorny issue between the former foes. Washington has been slow to respond, but on Thursday the U.S. for the first time will begin cleaning up dioxin from Agent Orange that was stored at the former military base, now part of Danang's airport.

"It's better late than never that the U.S. government is cleaning up the environment for our children," Duoc said in Danang, surrounded by family members sitting on plastic stools. "They have to do as much as possible and as quickly as possible."

The $43 million project begins as Vietnam and the U.S. forge closer ties to boost trade and counter China's rising influence in the disputed South China Sea.

Although the countries' economic and military ties are blossoming, progress on addressing the dioxin legacy has been slow. Washington still disputes a claim by Hanoi that between 3 million to 4 million Vietnamese were affected by toxic chemicals sprayed by U.S. planes during the war to eliminate jungle cover for guerrilla fighters, arguing that the actual number is far lower and other environmental factors are to blame for the health issues.

That position irks Vietnamese, who say the United States maintains a double standard in acknowledging the consequences of Agent Orange.

The U.S. has given billions of dollars in disability payments to American servicemen who developed illnesses associated with dioxin after exposure to the defoliant during the Vietnam War.

In 2004, a group of Vietnamese citizens filed suit in a U.S. court against companies that produced the chemical, but the case was dismissed and the Supreme Court declined to take it up.

Until a few years ago, Washington took a defensive position whenever Agent Orange was raised because no one had determined how much dioxin remained in Vietnam's soil and watersheds, and the U.S. worried about potential liabilities, said Susan Hammond, director of the War Legacies Project, a U.S. nonprofit organization that mainly focuses on the Agent Orange legacy from the Vietnam War.
"There was a lot of the blame game going on, and it led nowhere," Hammond said by telephone from Vermont. "But now at least progress is being made."

Over the past five years, Congress has appropriated about $49 million for environmental remediation and about $11 million to help people living with disabilities in Vietnam regardless of cause. Experts have identified three former U.S. air bases — in Danang in central Vietnam and the southern locations of Bien Hoa and Phu Cat — as hotspots where Agent Orange was mixed, stored and loaded onto planes.
The U.S. military dumped some 20 million gallons (75 million liters) of Agent Orange and other herbicides on about a quarter of former South Vietnam between 1962 and 1971.

The defoliant decimated about 5 million acres (2 million hectares) of forest — roughly the size of Massachusetts — and another 500,000 acres (202,000 hectares) of crops.

The war ended on April 30, 1975, when northern Communist forces seized control of Saigon, the U.S.-backed former capital of South Vietnam. The country was then reunified under a one-party Communist government. Following years of poverty and isolation, Vietnam shook hands with the U.S. in 1995 and normalized diplomatic relations.

Since then, the relationship has flourished and the two countries have become important trading partners. Military ties have also strengthened, with Vietnam looking to the U.S. amid rising tensions with China in the disputed South China Sea, which is believed to be rich in oil and gas reserves and is crossed by vital shipping lanes.

Although Washington remains a vocal critic of Vietnam's human rights record, it also views the country as a key ally in its push to re-engage militarily in the Asia-Pacific region. The U.S. says maintaining peace and freedom of navigation in the sea is in its national interest.

The Agent Orange issue has continued to blight the U.S.-Vietnam relationship because dioxin can linger in soils and at the bottom of lakes and rivers for generations, entering the food supply through the fat of fish and other animals.

Vietnam's Ministry of Defense and the U.S. now plan to excavate 73,000 cubic meters (2.5 million cubic feet) of soil from the airport and heat it to a high temperature in storage tanks until the dioxin is removed. The project is expected to be completed in four years.

Walter Isaacson, CEO of the Washington-based Aspen Institute, said Thursday's start "marks the coming together of our two countries to achieve a practical solution to dioxin contamination."
His organization coordinates the U.S-Vietnam Dialogue Group on Agent Orange/Dioxin, which connects prominent American and Vietnamese scientists, health experts and former officials.

The group in May said that $450 million is needed to clean up dioxin hot spots, provide services to people with disabilities, and repair damaged landscapes across Vietnam over the next five years.
The U.S. is rolling out a $9 million project to address disabilities in Vietnam through 2015, but it continues to dispute Vietnam's claim that dioxin has caused health problems there. It remains unclear whether the U.S. will clean up all of Vietnam's dioxin, and how much it will allocate in the long term for people who claim to be Agent Orange victims.

A national action plan that Vietnam's government released in June lays out goals for dealing with Agent Orange, but does not give a price tag.

Every penny counts for Nguyen Thi Hien, who directs three rehabilitation and vocational training centers for 150 children and young adults with disabilities in Danang on a budget of roughly 100 million dong ($5,000) per month.

The children, busy drawing and making plastic flowers that are sold to raise funds, suffer from a range of physical and mental ailments that Hien says are linked to dioxin.

Vo Duoc, the steel salesman, will travel to the capital, Hanoi, next month to receive treatment for his diabetes. But he says he's more concerned about what will happen to his six grandchildren, who haven't yet been tested for dioxin.

"They had nothing to do with the war," Duoc said. "But I live in fear that they'll test positive like me."