PhiLan
07-19-2012, 03:04 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342665625.jpg
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo...
uhm!... má đã là chuối chín cây rồi... gió cũng đã lay rồi... má của con cũng đã rụng rồi!... mùng 2 tháng 6 năm Quí Mùi (01/07/2003)...
... giọt nước mắt con muộn màng... giọt nước mắt con vẫn luôn muộn màng... bây giờ chỉ là hoài niệm... xin má... cho con dâng hoài niệm này như một lễ vật vào ngày giỗ má... lại vẫn hai bàn tay trắng để tưởng nhớ mẹ cha!...
... má của con _ người đàn bà chân chất... ít học nhưng nhiều tình thương yêu gia đình... không đủ để làm giàu vật chất, nhưng thừa mứa hạnh phúc cho cả nhà...
... nhớ má... con nhớ những ngày má cặm cụi cùng ba, còng lưng trên hai chiếc máy may nuôi sống cả gia đình... nhớ má... con nhớ người phụ nữ đẹp & hiền khô... nách con một bên tay, tay kia dắt chị hai cũng còn đang nhỏ xíu... đi chích ngừa và uống thuốc bổ ở nhà thương thí... chiếc xe bus đông nghẹt người... má bồng con bước xuống xe, chị hai còn kẹt trên xe... xe lăn bánh... má la thất thanh... xe dừng... nhà xe đẩy chị hai xuống, miệng làu bàu... má cúi xuống... rút guốc ra... bụp bụp... đầu người ta phun máu... cảnh sát bắt má con mình vô bót quận nhì để làm ăng-kết... chiều tối ông phó quận cười cười nói... tui đưa cho cô hai, cái mền để đắp cho mấy đứa nhỏ đở lạnh... má cười cười cám ơn thầy hai... tối nữa đêm con đau quặn bụng... má chỉ cái mền... đi đại đây đi con... xong, má túm lại để một bên... buồi sáng được thả về... má cười ngất kể lại với ba... "tội nghiệp cha cảnh sát!..."
... ba má _ tiểu thư, công tử lấy nhau mở một hiệu mỹ phẩm cao cấp tại chợ Bà Chiểu... cái đuôi cơn bão năm Thìn 1952 quét ngã cây to, ngã sập cửa hàng... ba má vay tiền mở một cái lớn hơn toàn bằng kính, đặt tên của chị hai: Bích Vân... hoạ vô đơn chí... nhà nước giải toả mở rộng đường... cửa hàng bị dẹp với một số tiền đền bù ít ỏi... ba má khánh kiệt... nợ nần... ba lánh về Long Xuyên học nghề may vá... má bồng các con về tá túc Cầu Kho... sau đó gia đình đoàn tụ tại xóm nhà lá Vĩnh Hội Quận Tư... nghèo _ nhưng hạnh phúc...
... lớn lên... con ngỗ nghịch theo tuổi dậy thì... chỉ có giọt nước mắt của má để cho con quân bình lại... ngày con lên đường sang Mỹ học, má cười mà như mếu... trở về nước lại đến ngày giải phóng... má một tay giữ vững "cơ đồ nhà họ Nguyễn"... nhọc nhằn trôi lăn buôn bán từ Lăng Cha Cả, Bảy Hiền cho tới chợ Tân Bình... không một lời than thở...
... ba mất... má buồn... nước mắt rơi như mưa... má yếu đi từ dạo ấy... con chẳng khá gì hơn... cũng nhờ mấy em con nó giỏi... má nhập viện BVND Gia Định... con ít vào thăm, chỉ để vợ vào chăm sóc má... không phải con không thương má... nhưng con tủi lắm khi trong túi không còn lấy một đồng... đành để dâu con lấy công chăm sóc má vậy!!!...
... những ngày cuối cùng, con vào thăm, má không nói được, nhìn ánh mắt má.. con biết má buồn con lắm má ơi... thôi thì thôi... đành tạ lỗi với má một kiếp này...
... ngày mai _ đám giỗ má... con có gì để dâng cúng?!...
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342666630.jpg
"... Hãy nói đi rằng con yêu mẹ
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Và cũng đừng khắc lên bia đá vô tri
Những mỹ từ mà con chưa hề nói... (ĐTQ)"
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo...
uhm!... má đã là chuối chín cây rồi... gió cũng đã lay rồi... má của con cũng đã rụng rồi!... mùng 2 tháng 6 năm Quí Mùi (01/07/2003)...
... giọt nước mắt con muộn màng... giọt nước mắt con vẫn luôn muộn màng... bây giờ chỉ là hoài niệm... xin má... cho con dâng hoài niệm này như một lễ vật vào ngày giỗ má... lại vẫn hai bàn tay trắng để tưởng nhớ mẹ cha!...
... má của con _ người đàn bà chân chất... ít học nhưng nhiều tình thương yêu gia đình... không đủ để làm giàu vật chất, nhưng thừa mứa hạnh phúc cho cả nhà...
... nhớ má... con nhớ những ngày má cặm cụi cùng ba, còng lưng trên hai chiếc máy may nuôi sống cả gia đình... nhớ má... con nhớ người phụ nữ đẹp & hiền khô... nách con một bên tay, tay kia dắt chị hai cũng còn đang nhỏ xíu... đi chích ngừa và uống thuốc bổ ở nhà thương thí... chiếc xe bus đông nghẹt người... má bồng con bước xuống xe, chị hai còn kẹt trên xe... xe lăn bánh... má la thất thanh... xe dừng... nhà xe đẩy chị hai xuống, miệng làu bàu... má cúi xuống... rút guốc ra... bụp bụp... đầu người ta phun máu... cảnh sát bắt má con mình vô bót quận nhì để làm ăng-kết... chiều tối ông phó quận cười cười nói... tui đưa cho cô hai, cái mền để đắp cho mấy đứa nhỏ đở lạnh... má cười cười cám ơn thầy hai... tối nữa đêm con đau quặn bụng... má chỉ cái mền... đi đại đây đi con... xong, má túm lại để một bên... buồi sáng được thả về... má cười ngất kể lại với ba... "tội nghiệp cha cảnh sát!..."
... ba má _ tiểu thư, công tử lấy nhau mở một hiệu mỹ phẩm cao cấp tại chợ Bà Chiểu... cái đuôi cơn bão năm Thìn 1952 quét ngã cây to, ngã sập cửa hàng... ba má vay tiền mở một cái lớn hơn toàn bằng kính, đặt tên của chị hai: Bích Vân... hoạ vô đơn chí... nhà nước giải toả mở rộng đường... cửa hàng bị dẹp với một số tiền đền bù ít ỏi... ba má khánh kiệt... nợ nần... ba lánh về Long Xuyên học nghề may vá... má bồng các con về tá túc Cầu Kho... sau đó gia đình đoàn tụ tại xóm nhà lá Vĩnh Hội Quận Tư... nghèo _ nhưng hạnh phúc...
... lớn lên... con ngỗ nghịch theo tuổi dậy thì... chỉ có giọt nước mắt của má để cho con quân bình lại... ngày con lên đường sang Mỹ học, má cười mà như mếu... trở về nước lại đến ngày giải phóng... má một tay giữ vững "cơ đồ nhà họ Nguyễn"... nhọc nhằn trôi lăn buôn bán từ Lăng Cha Cả, Bảy Hiền cho tới chợ Tân Bình... không một lời than thở...
... ba mất... má buồn... nước mắt rơi như mưa... má yếu đi từ dạo ấy... con chẳng khá gì hơn... cũng nhờ mấy em con nó giỏi... má nhập viện BVND Gia Định... con ít vào thăm, chỉ để vợ vào chăm sóc má... không phải con không thương má... nhưng con tủi lắm khi trong túi không còn lấy một đồng... đành để dâu con lấy công chăm sóc má vậy!!!...
... những ngày cuối cùng, con vào thăm, má không nói được, nhìn ánh mắt má.. con biết má buồn con lắm má ơi... thôi thì thôi... đành tạ lỗi với má một kiếp này...
... ngày mai _ đám giỗ má... con có gì để dâng cúng?!...
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342666630.jpg
"... Hãy nói đi rằng con yêu mẹ
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Và cũng đừng khắc lên bia đá vô tri
Những mỹ từ mà con chưa hề nói... (ĐTQ)"