PDA

View Full Version : Đôi Mắt Người Xưa



hieunguyen11
07-18-2012, 10:05 PM
Đôi Mắt Người Xưa

Nhìn xuống từ cửa kính của phi cơ đang hạ thấp dần tôi thấy những thửa ruộng xanh mướt bồng bềnh theo chiều gió, những bóng dừa rợp lá, nhiều con đường uốn mình ngoằn ngoèo ôm quanh dòng sông, tất cả tạo thành một bức tranh quê hương thật đẹp trong nắng chiều. Ôi! Quê hương thật chung thủy, sắt son cho dù thời gian có bao lâu, không gian có bao xa, quê hương vẫn âm thầm chờ đợi ngày trở về.

Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh, tôi hình dung được nỗi vui mừng của mẹ già hơn ba năm xa cách. Kể từ buổi chiều từ biệt mẹ để lên đường vượt biển đi tìm tự do tới nay tôi cũng đã về thăm mẹ được năm, sáu lần, lần nào lên đường từ biệt, mẹ tôi cũng bùi ngùi khóc làm tôi cũng sụt sùi mặc dù biết rằng đàn ông phải cứng rắn.

Lần này tóc bạc phơ, mẹ già nhiều, thấy còn sức đi đó đây được, tôi đưa mẹ tới những nơi mẹ thích, những nơi có nhiều kỷ niệm xa xưa như biển Ba Động, Trà Vinh, lăng Mạc Cữu, Hà Tiên, bến Ninh Kiều. Tôi đưa mẹ ra Huế, Đà Lạt, Nha Trang…Và lần đi chơi này cũng là lần đi chơi xa cuối cùng của đời mẹ.

Sau chuyến đi chơi với gia đình, ngày hôm sau người cháu trai chở tôi đi Gò Đen, tỉnh Long An để tìm T., đứa em họ đã chỉ tôi quán cà phê của T. tại chợ Gò Đen. Tìm được, bước vào quán tôi chọn một cái bàn để nhìn rõ từ ngoài vào trong, người phụ nữ tuổi khoảng năm mươi pha cà phê và bưng ra cho tôi, nhìn nàng đúng là đôi mắt người xưa tuy dáng người hơi thay đổi theo thời gian. Hơn bốn mươi năm rồi gặp lại người xưa, tôi cảm thấy hồi hộp lạ thường, không biết phải bắt đầu hỏi thăm như thế nào! Nàng cũng không để ý, xem như một người khách tới quán.

Tôi gọi tính tiền, nàng bước ra. Tôi hỏi: “ Thưa cô, tên cô là T., LTTT?” Nàng ngạc nhiên khi tôi nói tên, nàng nói: “ Đúng, ông là ai?” Sau khi cho T. biết tên, tôi hỏi tiếp: “ Giờ T. ra sao, cuộc sống và gia đình thế nào?” Nàng nói: “Em được hai gái, một trai và hai cháu ngoại, chồng em sau khi bị tai nạn giao thông thì đi đứng rất khó khăn và thường ngồi xe lăn. Còn anh ra sao?” tôi nói: “Anh có hai gái, một đi làm, một đứa còn đi học.” Nàng tiếp: “Anh về chơi được bao lâu?” Tôi nói: “ba tuần.” Vì thấy trong quán T. bận rộn với khách, tôi đưa cho T. bao thơ trong đó có bài viết Mối Tình Đầu tôi viết và nhiều bài thơ có cả địa chỉ cùng số điện thoai (VN), xong tôi từ giả ra về.

Trong lúc ăn tối với gia đình thì chuông điện thoại reo, tiếng T. ở đầu dây bên kia nghe cả tiếng thút thít, tôi hỏi: “Em khóc hả, sao khóc vậy?” Tôi lại nghe tiếng khóc rõ hơn, T. nói: “Bài viết Mối Tình Đầu buồn quá làm em khóc! Sáng mai khoảng mười giờ sáng em đến gặp anh, được không?” Tôi nói: “Được, anh chờ.” T. tiếp: “Anh làm em sống dậy với Mối Tình Đầu, anh ác lắm! Mai gặp nói chuyện nhiều hơn.” Tôi gác điện thoại lên và cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Vui là gần bốn mươi năm xa cách được gặp lại đôi mắt người xưa, buồn là không thể nào trở lại mối tình dang dở đã lâu.

Sáng hôm sau T. đến, hai người cùng đi đến một quán ăn thật hữu tình, có nhiều cây xanh bóng mát cạnh bờ sông Sài Gòn, bên kia sông là Thủ Thiêm. Ăn xong tôi hỏi T. những gì tôi muốn biết và T. trả lời tất cả những câu hỏi của tôi. Nàng bắt đầu kể: "Chuyện là gia đình chị lẫn cả em mang ơn chồng em rất nhiều vì ảnh để ý thương em, chồng em đưa anh chị cùng em vào làm trong viện bào chế, anh ấy lúc đó làm Dược Sĩ. Một lần anh rể em đụng xe một đứa bé trai mười hai tuổi gây tật nguyển cho đứa bé này, chồng em giúp một số tiền lớn để bồi thường. Thời gian chồng em xin làm đám cưới cùng thời gian em quen anh, chị em vừa giải thích, vừa năn nỉ, vừa dọa đuổi em. Lúc đó em rất thương anh, anh còn nhớ lần thăm anh ở Long Khánh, đêm đó em khóc vì là lần gặp cuối cùng. Trong lúc anh ngủ say em vừa khóc vừa hôn anh nhiều lần nhưng anh không biết, chiếc áo khoác em cố tình để lại cho anh và biết chắc chắn anh sẽ giữ nó khi xa em." Nói tới đây thì T. bật khóc lên rồi nàng tiếp: “Lần gặp này mới là lần gặp cuối mong anh hiểu vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng và tuổi đời mình cũng đã về chiều.”

Nhìn từng dề lục bình buồn bã trôi trên sông nước lòng cảm thấy bùi ngùi, xúc động! Tôi xoay qua ôm T. hôn vội vã lên má nhưng nàng đưa bàn tay lên chặn lại nói: “Thôi anh, quên đi như quên tên một bài hát buồn, càng quyến luyến thì càng khổ thêm mà thôi!” Trên đường về không ai nói với ai một lời gì nhưng thật sự trong lòng cả hai cùng thổn thức.

Ba tuần lễ trôi thật nhanh, gia đình đưa tôi ra phi trường để trở về, tôi chờ mãi mà không thấy T. đến, tôi nhủ thầm: “Người gì mà vô tình đến thế!” Tôi vừa đẩy xe hành lý vào bên trong thì nghe tiếng T. gọi, tôi mừng quá đã trách lầm. Thật sự T. đã đến từ lâu nhưng tránh mặt vì thấy tôi bận chia tay với gia đình. Tôi liền chạy nhanh tới ôm hôn T., nàng vội vàng đưa cho tôi một phong bì, khi về tới nhà mở ra xem và những gì trong phong bì này đã làm tôi nghẹn ngào!

Viết xong ngày 18 tháng 7 năm 2012
Hieunguyen11



http://www.youtube.com/watch?v=o0ntbi_Je0g&feature=related

DnThuy
07-18-2012, 11:01 PM
Nhắc kỷ-niệm xưa lòng bồi-hồi.
Thuở còn trai trẻ tuổi đôi mươi.
Nàng như một đóa hoa hàm tiếu.
Giây phút đầu tiên ngất ngây rồi!

Gần bốn mươi năm gặp lại nhau .
Mừng vui hội-ngộ lệ tuôn trào .
Đôi mắt người xưa còn vương-vấn!
Thấm ướt lòng ai mối tình đầu.

Lệ Tâm

Thân tặng Hieunguyen & đôi mắt người xưa . Thủy Phạm :nhacvn:

Tinh Hoai Huong
07-19-2012, 05:45 AM
Chào anh Hieunguyen11,
Bài viết ngắn nhưng đã gói trọn nỗi niềm, tình ý, trung thực và ngậm ngùi cảm động lắm.
Tình thân,
THH

DnThuy
07-20-2012, 08:52 PM
Lưu lạc xứ người bao nhiêu năm.
Hình bóng người xưa vẫn âm thầm .
Vàng phai đá nát lòng tôi mãi .
Vương vấn trọn đời nhớ cố nhân .
Lệ Tâm .