PDA

View Full Version : Bài Phiếm Luận



hieunguyen11
07-15-2012, 01:38 AM
LÝ ĐẠI NGUYÊN

MUỐN MƯỢN SỨC DÂN LÊN GÂN VỚI TẦU
ĐỒ TỒI VIỆTCỘNG VỪA TRÈO VỪA RUN !

Tình thế Biển Đông đột nhiên trở lên cuồng loạn khi Mỹ quyết định chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu của họ từ Tây sang Đông. Hình thành một Liên Minh Quân Sự Phòng Thủ do Mỹ toan tính và đương nhiên làm chủ soái, đã định hình và sẽ phải thành hiện thực, chạy vòng từ Bắc Á xuống Nam Á, từ Nam Hàn, sang Nhật Bản, xuống Phi Luật Tân, Nam Dương, Úc Đại Lợi, qua Ấn Độ, ngược lên Malaysia, Singarpore, Thái Lan tới Việtnam. Cho dù lời lẽ có êm tai cách mấy, thì thực tế nhãn tiền vẫn cứ là nhằm “bao vây và ngăn bành trướng Bắc Kinh”, “buộc Trung cộng phải tỏ ra là một cường quốc có trách nhiệm, biết tôn trọng luật pháp quốc tế, và quyền lợi hợp pháp của các nước láng giềng trong toàn vùng Biển Đông, ở đó vốn là Hải Lộ trọng yếu của thế giới, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, phải được tự do lưu thông”; Chính vì thế, dư luận mới bị bất ngờ, khi Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam, ngày 21/06/2012, thông qua bộ Luật Biển, gồm 7 chương, 55 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Ở chương 1 xác định: “…quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa… thuộc chủ quyền Việtnam, nằm trong quyền tài phán quốc gia của Việtnam…” Với số phiếu thuận tuyệt đối 495/496, trong đó có tất cả các ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Trung Ương, Chủ Tịch, Thủ Tướng, các Bộ Trưởng…cùng bỏ phiếu thuận, chỉ có một kẻ bỏ phiếu chống.

Lập tức phía Trung Cộng lồng lên phản đối quyết liệt bằng mọi hình thức, qua cung cách như, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Cộng ngày 21/06/12 lên tiếng: “Hành động đơn phương của phía Việtnam làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo 2 nước…”. Ở điểm này, thấy rằng, từ lâu nay, bọn lãnh đạo Việt cộng thực sự đã mặc nhiên chịu thỏa thuận với lãnh đạo Bắc kinh về số phận 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Trung cộng đã đánh chiếm của Việtnam, theo nhận thức chủ quan của Trung cộng. Nghĩa là thuộc chủ quyền của Trung cộng. Vì vậy, Bộ ngoại giao Trung cộng mới ngang nhiên, triệu đại sứ Việt cộng đến yêu cầu: “Hà nội phải chỉnh sửa ngay, vì luật mới của Việtnam vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung quốc ở Biển Đông”. Ngày 22/06/12, Ủy ban Đối Ngoại Quốc Hội Trung Cộng gửi thư cho Ủy ban Đối Ngoại Quốc Hội Việt Cộng đề nghị sửa ngay lập tức Luật Biển Việtnam, mà họ cho là sai trái. Báo chí Trung cộng ngày 21/06/12 trích thuật thông báo của bộ Dân Chính cho hay, Quốc Vụ Viện Trung quốc đã chấp thuận việc thành lập thành phố Tam Sa từ cấp quận lên cấp huyện để quản lý ba quần đão Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa chiếm của Việtnam). Trung cộng tung tàu ngư chính vào tuần tra ở vùng quần đảo Trường Sa. Đồng thời ngày 23/06/12, dùng tập đoàn dầu khí CNOOC kêu gọi quốc tế vào đấu thầu khai thác 9 lô dầu khí ngay trên thềm lục địa, thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việtnam, theo quy định của Luật Biểu Liên Hiệp Quốc 1982. Ngày 28/06/12, Phát ngôn nhân, Cảnh Nhan Sinh của bộ quốc phòng Trung Cộng loan báo: “Quân đội Trung quốc đã thành lập một hệ thống tuần tiễu sẵn sàng tác chiến tại vùng biển do Bắc kinh quản lý, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và các quyền lợi quốc gia”.

Ngày 01//07//2012, dân chúng Việtnam xuống đường ở Hà nội, Huế, Sàigòn phản đối Trung cộng xâm phạm chủ quyền của đất nước, theo lời kêu gọi của các trang mạng tự do. Đồng thời với lời kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu đất nước của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, rằng: “Trước nguy cơ ngàn năm Bắc thuộc tái hiện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cất lời thống thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việtnam, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già trẻ, nam nữ, dân tộc, đảng phái trong và ngoài nước…hãy cùng nhau xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật, 01/07/2012, để chống ngoại xâm, cứu nguy đất nước”. Cuộc biểu tình ở Hà nội diễn ra trên đường phố khá thuận lợi, nhưng công an không cho đoàn biểu tình tiến lại gần tòa đại sứ Trung Cộng, và đã ngăn chặn ngay tại nhà, những nhân vật đấu tranh. Ở Saigòn công an ra sức ngăn cản những người đấu tranh quen thuộc, và bắt những thanh niên hăng say sau cuộc biểu tình tuần hành đông đảo này.

Đặc biệt là công an cộng sản đã ngăn cản triệt để không cho một tăng sĩ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nào, có thể xuất hiện trong cuộc biểu tình. Các chùa của Giáo Hội ở Sàigòn và ở Huế, ngay từ sáng sớm, hoàn toàn bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Tống, kiêm Chánh Đại Diện Thừa Thiến - Huế, Thích Thiện Hạnh phải tọa kháng ngay ở cổng chùa Báo Quốc. Cuộc biểu tình ở Huế bị vùi dập ngay từ đầu. Chứng tỏViệtcộng rất sợ sức bật của tôn giáo. Tại Hải Ngoại giới trẻ đã tổ chức cuộc biễu tình ủng hộ tinh thần trong nước ngày 30/06 và ngày 01/07/2012. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng tổ chức một cuộc biểu tình “Chống Ngoại Xâm Cứu Đất Nước, trước toà Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại Los Angeles. Tuy Việt cộng rất muốn mượn sức dân để ‘lên gân’ với quan thầy Trung cộng, nhưng lại ‘vừa trèo vừa run’. Họ cũng hiểu rằng chỉ dựa vào sự hậu thuẩn của quốc tế, mà không có sức dân ủng hộ, thì không thể đương cự nổi với ‘ông thầy Tầu’ quỷ quyệt của họ, nhưng họ đã quá tham tàn, bạo ngược, chuyên môn ăn cướp của dân, rút ruột nhà nước, biến dân thành kẻ thù, biến nước thành của riêng, biến ngay đảng của họ thành công cụ ‘hại dân, bán nước’. Nên họ sợ nhất là việc dân chúng xuống đường, tiếng là để: “Ủng Hộ Luật Biển”, nhưng lại bị rơi vào tay lèo lái của những nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Không phải chỉ Việt cộng sợ các cuộc biểu tình lọt khỏi sự kiểm soát của họ, mà ngay giới lãnh đạo Bắc kinh cũng sợ các cuộc biểu tình của toàn dân Việtnam bùng nổ làm thay đổi hoàn toàn tình thế ở Đông Nam Á, và lan vào người dân Trung Hoa trong nội địa. Nên Bắc Kinh đã phản đối Việtcộng về các cuộc biểu tình chống Trung cộng của dân chúng Việtnam. Được hỏi về các cuộc biểu tình đó, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung cộng cho là “ Hành động đơn phương làm trầm trọng và làm phức tạp tình hình tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông”. Song song với lời phản đối trên, theo tờ nhật báo Đài Loan United Daily News số ra ngày 02/07/12, Trung Cộng vừa thành lập một Lữ Đoàn Tên Lửa Đạn Đạo 827 ở tỉnh Quảng Đông, có khả năng tiêu diệt các chiến hạm trên Biển Đông. Đe dọa an ninh khắp vùng Đông Nam Á, mà trực tiếp là Việtnam. Dĩ nhiên đây cũng là hành động đương đầu với lực lượng hải quân Hoa kỳ.

Thực ra từ nhiều năm nay, Trung cộng đã dàn hàng mấy trăm hỏa tiển ra, hướng về Đài Loan, mà rồi chỉ để cho gió thổi, cát mài. Đài Loan vẫn đứng đó, mà còn đang lừng lững tràn ảnh hưởng tài chánh và tinh thần dân chủ vào nội địa, chỉ vì hòn đảo nhỏ này đã được Hoa kỳ bảo đảm về an ninh, quốc phòng, và người dân được làm chủ lấy mình, dưới chế độ Tự Do Dân Chủ Thực Sự - Tổng Thống tham ô cũng đi tù. Nay, cho rằng Trung cộng có chĩa 827 mũi hoả tiến về phía Việtnam, thì đó cũng chỉ là một cách hù dọa, như đã từng hù dọa Đài loan, khi mà sức mạnh quân sự, kỹ thuật, kinh tế, và an sinh xã hội… của Trung cộng, chưa qua mặt nổi Mỹ, thì những loại vũ khí tàn phá rộng lớn ấy, chỉ để đó mà nhìn. Còn Việtnam có thoát nổi cuộc Hán hóa lần này hay không là có sớm Dân Chủ Hóa hay không? Chính vì thế, mà lúc nào Hoa kỳ cũng đòi Việtnam phải tôn trọng Nhân Quyền là vậy!

LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 03/07/2012.

hieunguyen11
07-17-2012, 02:46 AM
LÝ ĐẠI NGUYÊN

MỸ ỦNG HỘ VIỆTNAM VỀ BIỂN ĐÔNG
VÀ CỔ VŨ CHO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN

Nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đến Việtnam trong không khí căng thẳng giữa Hà nội và Bắc Kinh, về tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo và quyền khai thác tài nguyên trên thềm lục địa Việtnam, ngay sau khi các lãnh tụ cộng đảng Việtnam cùng với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc Hội 495/496, bỏ phiếu tán thành về Luật Biển. Có nghĩa, nhà cầm quyền Hànội, và toàn bộ giới lãnh đạo đảng Việt cộng, đều tìm được sự đồng thuận là chống lại chủ trương Trung Cộng cưỡng chiếm, cưỡng nhận chủ quyền về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế thuộc thềm lục địa của Việtnam. Chính vì vậy, chuyến thăm Việtnam hôm 10/07/2012, của Ngoại trưởng Clinton, tuy về mặt công khai là với trọng tâm kinh tế, nhưng trước dư luận trong, ngoài nước và quốc tế thì đó là việc bày tỏ thái độ dứt khoát của Hoakỳ ủng hộ Việtnam về vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó bà cũng không quên cổ vũ cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việtnam như: Trước một ngày ghé Hà nội, ở Mông Cổ, ngoại trưởng Mỹ cho rằng: “Các quốc gia châu Á, với các hệ thống chính trị khép kín, phải để ý đến những lời kêu gọi Dân Chủ Hóa rộng rãi hơn, vì điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của họ phát triển”. Bà nhấn mạnh: “Dân Chủ và Thịnh Vượng song hành với nhau. Cải cách chính trị là tăng trưởng kinh tế liên kết với nhau. Tiến trình dấn thân sâu hơn của Mỹ trong khu vực này sẽ hỗ trợ tiến bộ trên cả hai mặt đó”.

Phát biểu tại Hànội, ngoại trưởng Clinton ghi nhận: “Đã có những thay đổi rất đáng chú ý tại Việtnam, và quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển đều đặn”. “Hai nước cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược quan trọng trong các vấn đề như Biển Đông”. Về kinh tế, bà Clinton nói: “Chính quyền của tổng thống Obama đang tìm cách mở rộng thương mại và đầu tư với Việtnam”. Bà cho rằng: “Thỏa thuận về thương mại với khu vực mới có tên Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP - sẽ dỡ bỏ những rào cản thương mại giữa Brunei, Việtnam, Malaysia, Singapore, New Zealand, Úc, Peru, Chile và Mỹ”. Bà lưu ý: “Thoả thuận TPP đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn và Việtnam cần mở rộng thêm không gian cho tự do trao đổi ý tưởng, tăng cường các quy định pháp luật và tôn trọng các quyền phổ quát của tất cả những người lao động của mình, kể cả việc cho thành lập công đoàn”. Điểm tự do trao đổi ý tưởng, tức là Tự Do Ngôn Luận, Tăng cường Luật Pháp và Tự Do Nghiệp Đoàn, tức là Thượng Tôn Pháp Luật, Tự Do Lập Hội, là 3 điểm Việtcộng khó nuốt đây!

Nhưng họ cũng đang ráng nuốt, vì theo các nhà kinh tế: “Việtnam sẽ là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ thoả thuận này, mà các nước đối tác hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay”. Thế nên, Phạm Bình Minh, bộ trưởng ngoại giao Việt cộng đã nói: “Đây là một trong những lãnh vực quan hệ rất là quan trọng giữa Việtnam và Hoa kỳ. Đầu tư của Hoakỳ tại Việtnam ngày càng tăng, nhiều doanh nghìệp có tiếng của Hoa kỳ đã vào Việtnam như, công ty GE, Microsoft, Caraill, Exxon Mobil…và mong rằng trong thời gian tới, thì Hoa kỳ sẽ trở thành nhà đâu tư số một tại Việtnam, cũng như thương mại giữa Việtnam và Hoa kỳ tiếp tục tăng trưởng, khi Việtnam và Hoa kỳ cũng như các thành viên khác trong đối tác thương lượng TPP sẽ hoàn thiện và mở ra nhiều cơ hội việc tăng cường thương mại, kinh tế cũng như đầu tư”. Dịp này, Nữ ngoại trưởng Mỹ đã gặp Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng. Dũng khẳng định: “Hai bên cần tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ Việt- Mỹ, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, đóng góp vào hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới”.

Lối sáo ngữ, trơn miệng này, nghe đã quá quen tai, mỗi khi Việt cộng nói với bất cứ chính giới quốc tế nào. Nhất định, Mỹ đương nhiên là nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác rồi. Còn việc không can thiệp vào việc nội bộ của các đảng cộng sản thì các người cứ an tâm, Mỹ sẽ để mặc cho nội bộ của các người tha hồ loại trừ nhau cho bằng thích. Như xưa, Liên xô và Trung cộng cấu xé lẫn nhau. Hay việc Mao Trạch Đông phát động Cách Mạng Văn Hoá, thanh toán những tay sai của Liên xô ở Tầu, để Mạo Trạch Đông toàn quyền bắt tay với Mỹ. Nếu có trường hợp đó xẩy ra tại Việtnam thì Mỹ cũng không can thiệp. Nhưng Mỹ và cả thế giới tự do, sẽ không bỏ qua việc các chính quyền độc tài vi phạm nhân quyền của chính dân chúng họ, vì đó là vi phạm quyền làm người của nhân loại trên toàn cầu, không còn thuộc phạm vi nội bộ của bất cứ quốc gia nào nữa. Theo bản tin hãng Reuters đánh đi từ Hà nội thì, chính bà Clinton đã yêu cầu và được chấp thuận một cuộc gặp với Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Việtcộng. Xem ra Nguyễn Phú Trọng không thoải mái, vì bà Clinton đã nêu chi tiết về những lo ngại nhân quyền của Mỹ ở Việtnam. Có lẽ, mục đích của nhà chính trị ngoại giao hàng đầu Mỹ này, muốn cuộc gặp với Nguyễn Phú Trọng thành một ‘thông điệp, gửi cho Bắc kinh là: “Lãnh tụ của cộng đảng Việtnam Nguyễn Phú Trọng cũng đã bỏ Tầu theo Mỹ rồi”. Mặc cho trong lòng Nguyễn Phú Trọng muốn hướng về đâu thì để hậu xét.

Lập tức báo chí Trung công dọa Hà nội sẽ đau đớn vì giúp Mỹ quay lại đây. Bài xã luận tiếng Anh của Global Times – Toàn Cầu Thời Báo viết: “Quan hệ song phương Việt-Mỹ chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép”. “Việtnam phải từ bỏ con đường phát triển hiện nay, nếu nước này muốn dựa vào ủng hộ của Mỹ”. Vì: “Về chính trị, Việtnam đang theo con đường của Trungquốc, có được phát triển nhanh chóng nhờ cải cách từ từ”. “Hànội sẽ thấy đau đớn vì giúp Mỹ quay lại”. “Vài vụ biểu tình rải rác dường như nhắm vào chính phủ Trungquốc. Tuy vậy họ có thể thay đổi mục tiêu trong tương lai”. “Tình cảm dân tộc chủ nghĩa đang giúp đoàn kết xã hội Việtnam, nhưng cũng đang đầu độc liên hệ chính trị của Hànội với Trung quốc”. “Tình cảm dân tộc gia tăng đẩy Việtnam về phía Mỹ, một quốc gia vừa hỗ trợ, nhưng đồng thời thích quở trách Việtnam về chính trị”. Về thái độ Việtcộng vừa đi theo Trung cộng về chính trị, vừa muốn nhờ Mỹ chống Trung cộng, bài báo xuống giọng, dậy đời: “Tuy vậy, chiến lược này cần duy trì cân bằng giữa Trung quốc với Mỹ và các thế lực chính trị trong nước”. Nhưng Trung cộng vẫn muốn Việtnam là ‘cột trụ’ chống Mỹ. Theo bài báo: “Con đường thực tế duy nhất cho Việtnam là hợp tác với Trung quốc để hạn chế sự xoay trục của Mỹ về châu Á”. “Tranh chấp lãnh thổ không nên biến thành thù nghịch. Thay vì là mắt xích trong dây chuyền của Mỹ nhằm kiềm chế Trungquốc, Việtnnam có thể là cột trụ chống sự dính líu sâu sắc của Mỹ tại châu Á”. “Việtnam rất có thể sẽ nằm trong số nạn nhân đầu tiên, nếu Đông Á bị bất ổn chính trị chôn vùi”. Luận điệu vừa đe dọa vừa níu kéo này, cho thấy Trung cộng nhận rõ, việc Việt cộng tự nguyện “làm mắt xích dây chuyền của Mỹ nhằm khống chế Trung quốc” đã và đang trở thành hiện thực rồi vậy.

LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 10/07/2012.

hieunguyen11
07-17-2012, 04:47 PM
Từ Bỏ 16 Chữ Vàng

Trần Khải

Tàu chiến Trung Quốc liên tục lấn ép, đụng chìm, bắt giữ tàu ngư dân Việt. Công ty dầu quốc doanh TQ loan báo toàn cầu, mời gọi thầu 9 lô dầu trong vùng biển VN. Người yêu nước biểu tình trong các ngày Chủ Nhật đã bị công an và côn đồ đàn áp dữ dội.Cả thế giới đang nhìn thấy đất nước VN chưa bao giờ ô nhục như thế này.

Đã tới lúc Đảng CSVN và Nhà Nước CSVN phải làm lễ chính thức từ bỏ cái gọi là “Phương Châm 16 Chữ Vàng” và cái gọi là “Tinh Thần 4 Tốt.” Đã tới lúc nhà nước Việt Nam phải long trọng tuyên bố với toàn dân rằng “16 chữ vàng và 4 tốt” chỉ là đồ hàng mã, là đồ dỏm, là hàng lậu từ phương Bắc đưa xuống, và cần phải ngăn chặn ngay ở Ải Nam Quan -- một địa danh lịch sử và truyền thống mà ông cha ta đã giữ gìn được và rồi bây giờ chỉ cho sự ô nhục khi Đảng CSVN nhượng bộ để cầu hòa.

Phảỉ nói thật lớn trên truyền hình Hà Nội, Sài Gòn và toàn quốc rằng cái gọi là “16 Chữ Vàng & 4 Tốt” chỉ là đồ dỏm, y hệt như trứng gà giả và bánh bao nhân giấy từ Bắc Kinh đưa sang.

Dù có tuyên bố công khai như thế, Đảng CSVN cũng phải sám hối với toàn dân rằng tất cả những liên minh như thế đã cản trở, phá hoại nội lực dân tộc...

Đã tới lúc CSVN phải trả tự do và xin lỗi các nhà dân chủ đang bị giam trong tù như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Đỗ Minh Hạnh... và phải chính thức công nhận trên báo giấy, báo hình, báo net rằng họ là những người có viễn kiến lịch sử, đã yêu nước thực sự và sẵn sàng hy sinh thân mạng để gìn giữ tổ quốc -- bất kể bạo lực từ một chế độ cầm quyền u tối.

Trong bản Tuyên Bố Chung của 2 Đảng CSTQ và CSVN đưa ra hồi tháng 2/1999, đã phong thánh cho cái gọi là “16 chữ vàng & 4 tốt” và rồi giải thích như sau:

“Phương châm 16 chữ vàng:

Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai.

"Ổn định lâu dài" là nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Việt là phù hợp lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình hình nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau.

"Hướng tới tương lai" là phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt.

"Hữu nghị láng giềng" là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề trong quan hệ hai nước với tinh thần hữu nghị láng giềng.

"Hợp tác toàn diện" là phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực, để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy nền hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tinh thần 4 Tốt :

Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt.”

Và bây giờ thì, cũng sắp mất ý nghĩ “láng giềng,” vì đàn anh đang lộ ra từng bước thâu tóm đàn em; cũng không còn hữu nghị, vì tàu TQ đụng chìm tàu cá VN; cũng không phải hợp tác toàn diện vì thực sự đang tới viễn ảnh “đô hộ toàn diện”; cũng không phải hướng tới tương lai, vì kế hoạch cho tương lai sẽ là Hán hóa toàn diện; và 4 tốt đều mang ý nghĩa nghịch lại.

Tại sao Hà Nội còn hy vọng giữ phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt này?

Dân tộc VN không muốn bạo lực, nhưng không có nghĩa là chấp nhận lặng lẽ Hán hóa, liên tục nhượng đất và biển.

Thái độ không công khai từ bỏ 16 chữ vàng quả nhiên là khó hiểu, là một bỉ ẩn của lịch sử, là sự u tối trí tuệ, và là một tội ác không thể dung thứ với đất nước VN.

Nhà báo Bùi Tín, người đã từng nằm trong gan ruột CSVN, mới đây viết trên blog ở đài VOA, trích:

“Giữa lúc kẻ xâm lược công khai thò lưỡi bò vào vùng biển đảo của ta, giữa lúc kẻ bành trướng lòng tham vô độ ngồi tính toán về trữ lượng dầu và hơi đốt dưới đáy biển ta như đã nằm chắc trong tay chúng, toàn dân ta hãy chung lòng từ bỏ “16 chữ vàng.” Lúc này mà không dứt khoát thì chờ đến bao giờ?” (hết trích)

Có một điều cần nhìn thấy rằng, thời nào cũng có những kẻ phản bội tổ quốc để cầu vinh. Điều chúng ta muốn hỏi rằng, trong Bộ Chính Trị CSVN hiện nay, đang có những ai bị mua chuộc, hay là gián điệp do TQ gài vào?

Bởi vì, nguy hiểm nhất trong giây phút này là nội gián, là những kẻ sẵn sàng bán mọi thứ cho đàn anh TQ.

Những tên nội gián đó có thể sẽ sách động trở lại một cuộc chiến thần thánh chống Mỹ, lấy cớ Mỹ là “đế quốc hung hiểm nhất thế giới.” Và do vậy, sẽ kêu gọi cản trở những kết thân cần có trong giây phút này, với những lý luận biện hộ rằng chính vì Mỹ bao vây TQ, cho nên TQ mới phản ứng như thế. Lý luận này đang thu hút một số thành phần, không chỉ tại VN, mà cả ở Nhật, ở Phi Luật Tân.

Vẫn có những cuộc biểu tình ở Manila để chống việc chính phủ Phi kết thân thêm với Mỹ, vì cho như thế là nguy hiểm, là chọc giận TQ. Cũng như đã có biểu tình của dân Nhật ở Okinawa để đòi đuổi Mỹ.

Và đế quốc Mỹ đã tuyệt vời phản ứng với những người dân tay không biểu tình trên đường phố: khi quý vị không thích, thì Hải quân Mỹ rút khỏi Vịnh Subic của Phi Luật Tân để về lại Honolulu; và rồi Hải quân Mỹ lên kế hoạch rút khỏi Okinawa của Nhật Bản để về đóng ở Guam.

Với quân lực hùng mạnh nhất trên thế giới, Mỹ đã rời những hiệp định đóng quân, trả lại đầy đủ các đất dùng làm trại lính, không lấy một tấc đất nào của Phi, không lấy một tấc biển nào của Nhật Bản.

Rằng, thái độ của Mỹ là, hễ quý vị không thích thì tôi đi, không cần phảỉ hô hào thánh chiến “chống Mỹ cứu nước” theo sự thúc giục của liên minh phe tả toàn cầu, không cần đánh Mỹ cho tới người bộ đội Việt Nam cuối cùng theo lệnh Hoa Lục.

Và Mỹ không cần 16 chữ vàng nào hết.

Trong khi đó, với 16 chữ vàng, đàn anh TQ luôn luôn lấn biển, lấn đất VN.

Gần nhất là, theo Báo Đất Việt, trong bản tin nhan đề “Tàu cá Trung Quốc thâm nhập biển miền Trung,” đăng hôm Thứ Sáu 13/7/2012, trích:

“Thời gian gần đây, không chỉ liên tiếp bị bắt tàu cá, ngư dân Việt Nam còn ghi nhận hàng trăm trường hợp tàu thuyền có công suất lớn của Trung Quốc xâm nhập vùng biển các tỉnh miền Trung với cường độ ngày càng nhiều.

Điều này khiến ngư trường đánh bắt của ngư dân Việt Nam ngày càng bị thu hẹp dần, trong khi đó vươn ra biển xa thì nơm nớp lo sợ phía Trung Quốc bắt giữ, lấy tàu

Ngư dân: “Ra mấy chục hải lý là thấy tàu cá Trung Quốc”

Trò chuyện với ngư dân tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi thấy bà con rất bức xúc khi nói về tình trạng tàu cá của Trung Quốc xâm nhập đánh cá ở vùng biển gần đảo Lý Sơn. Anh Bưu, một ngư dân tại đây cho hay: “Cứ ra biển cách đất liền mấy chục hải lý là gặp nhan nhản tàu cá Trung Quốc. Hãi hùng nhất là cách tàu Trung Quốc đánh cá”. Anh Bưu kể, vào tháng 3 và tháng 4 vừa rồi, tàu anh ra khơi gặp các tàu cá của Trung Quốc hành nghề giã cào, cứ hai tàu một cặp đánh bắt. Tàu cá Trung Quốc không đi đơn lẻ mà hàng chục tàu dàn hàng ngang trên mặt biển, cào tất tần tật từ cá, tôm, cua cùng các loài hải sản. Ngay đến cả lưới của ngư dân Lý Sơn và các địa phương khác đến vùng biển này giăng ra bắt cá cũng bị tàu cá Trung Quốc... cào hết....” (hết trích)

Và rồi báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Sáu 13/07/2012 qua bản tin tựa đề “Trung Quốc gây hấn đưa 30 tàu cá đến Trường Sa,” đã viết, trích:

“ Lại thêm một hành vi gây hấn mới của Trung Quốc trên biển Đông. Lúc 10g ngày 12-7 (giờ Việt Nam), Trung Quốc xua 30 tàu cá đến khu vực gần đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Số này được chia thành hai biên đội gồm sáu tổ nhỏ từ cảng Tam Á.

Báo Tin Tức Trung Quốc nêu rõ mỗi tàu cá có trọng tải từ 140 tấn trở lên, chở được 15-16 ngư dân. Trong 30 tàu này có một tàu tiếp tế nặng khoảng 3.000 tấn cung cấp nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cho các tàu cá còn lại do thời gian đánh bắt kéo dài khoảng 20 ngày.30 tàu cá trên sẽ đánh bắt tại Đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngư dân tỉnh Hải Nam mỗi năm thường tự tổ chức các đợt đánh bắt cá kéo dài khoảng một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên có sự tham gia tổ chức của Hiệp hội ngư dân.

Nhật báo Trung Quốc cảnh báo: Những tàu lần này khác hẳn các tàu trước đây, khi được trang bị hệ thống định hướng và thủy thủ trên tàu rất chuyên nghiệp.

Rõ ràng Trung Quốc đang tìm cớ gây hấn khi Tân Hoa xã loan báo họ đã cử các phóng viên túc trực trên tàu cá để “liên tục đưa tin về hoạt động đánh bắt cá”. Tàu tuần tra và các căn cứ của Trung Quốc cũng được đặt trong tình trạng luôn sẵn sàng ứng phó với các “tình huống bất ngờ” có thể xảy ra để “bảo vệ” việc đánh bắt cá.”(hết trích)

Không còn gì để chần chờ nữa. Hãy lập tức làm lễ công bố xóa bỏ phương châm 16 chữ vàng & tinh thần 4 tốt. Đảng CSVN hãy làm lễ long trọng ven biển Miền Trung, ghi các chữ này lên giấy vàng mã rồi đốt, và ném tro ra biển. Và lập tức trong ngày, trả tự do và xin lỗi các nhà hoạt động dân chủ.

Không có cách nào khác hơn.

hieunguyen11
07-17-2012, 04:59 PM
Bất lực trước sự lộng hành của Trung Quốc
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-07-16
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-do-vn-authorit-07162012061420.html/what-do-vn-authorit/inline.html

hieunguyen11
07-19-2012, 08:25 PM
Chư Tăng, Phật tử bị ngăn cấm biểu tình chống Trung Quốc

Ỷ Lan, thông tín viên RFA

2012-07-03

Đáp lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chư Tăng Ni Phật tử tại Saigon đã dự tính cùng xuống đường vào sáng Chủ nhật 1.7.2012 để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam.
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342729321.jpg
Photo AFP/Hoang Đình Nam

Người Việt Nam tập trung biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 1/7/2012.
Tuy nhiên, hàng trăm Công an đã bao vây Thanh Minh Thiền Viện và chùa Giác Hoa ở Saigon, chùa Báo Quốc ở Huế, cũng như ngăn chặn đoàn viên Gia Đình Phật tử Việt Nam đến địa điểm biểu tình, không cho bất cứ ai ra khỏi chùa dù là để đi cúng kiến tại các nhà Phật tử có người thân qua đời.

Chúng tôi đã điện thoại về chùa Giác Hoa ở Saigon phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, được Hòa thượng cho biết sự tình như sau:
Hòa thượng Thích Viên Định: Chư Tăng ở chùa Giác Hoa sáng chuẩn bị hơn 7 giờ là ra để đi lên Thanh Minh Thiền Viện để mà đón Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đi lên Sứ quán Trung quốc đạt thư cho Đại sứ Trung quốc và cùng tháp tùng với bà con dân đi biểu tình.
Nhưng mà mới 5 giờ 30 sáng thì chính quyền ở địa phương, công an, Ủy ban đã vào chùa nói rằng: “Hôm nay không có đi được, yêu cầu quý thầy không có đi”.

Họ nói như vậy nhưng chư Tăng vẫn đúng giờ, 7 giờ 30 ra đón taxi. Nhưng ra tới cổng chùa thì công an đã dày đặc hàng trăm người công an. Họ xô đẩy chư Tăng, họ cãi vả cả tiếng đồng hồ. Quý thầy cũng cố gắng ra đường lớn để đón taxi nhưng mà không thể nào ra tới đường lớn được.
Thành thử việc ở ngoài Saigon thì đồng bào tự tổ chức, chớ Giáo hội không có ra được mà cũng không có hướng dẫn chi được ngoài đó.

Ỷ Lan: Bạch Hòa thượng, công an có nói lý do gì ngăn cấm chư Tăng rời chùa Giác Hoa đi biểu tình không?
HT Thích Viên Định: Cái việc này nó cũng như những lần trước. Năm ngoái cũng biểu tình rồi cũng xô đẩy, cũng cãi vả. Nay cũng cả tiếng đồng hồ cãi vả, xô đẩy giữa chư Tăng và công an. Riêng tôi thì tôi hỏi họ:
“Quý vị là người dân Việt hay là dân Tàu, mà đến đây ngăn cản người dân đi biểu tình để chống Trung Cộng? Quý vị ăn lương của người Việt hay ăn lương của Tàu, sao không cho người dân bày tỏ cái lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc, mà lại ngăn cản như vậy ?”

Thì họ không trả lời mà cứ xô đẩy, đòi đẩy chư Tăng vào chùa rồi sẽ nói chuyện sau. Tôi nghe quý Thầy nói, thì họ nói rằng kêu gọi đi biểu tình tức làm chính trị. Thật ra thì cái quyền chính trị và dân sự thì Việt Nam cũng đã công nhận Công ước của LHQ về quyền chính trị và dân sự, trong đó có quyền đi biểu tình, có quyền tự do báo chí, tự do cư trú, có tất cả cái quyền tự do.

Đây là cái việc bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm mà nhà cầm quyền lại cấm không cho dân. Tôi cũng không hiểu là như thế nào. Mà cái quyền chính trị là tốt chứ đâu có xấu. Chỉ có tà trị mới xấu. Chính trị là đường hướng chân chính để hướng dẫn, điều hòa sinh hoạt của người dân để cho phát triển, no ấm.

Sáng nay công an tôi biết mặt hết, từ trên thành phố, xuống quận, xuống phường đều mặc thường phục hết. Đó là những cái cách người ta muốn làm gì thì làm không ai biết. Nếu khi họ có đánh đập, đàn áp gì đó, thì họ nói đó là “nhân dân tự phát” hoặc là du côn, xã hội đen, chứ không phải nhà cầm quyền cộng sản làm như vậy. Thành họ dùng cái chuyện chính trị ra để họ hù dọa.
Thật ra người dân Việt Nam ai cũng có quyền chính trị chứ sao không có quyền chính trị ? Mình là dân của một nước độc lập sao lại không có quyền chính trị ? Nếu không có quyền chính trị thì mình đã mất nước rồi!
Ngăn cản bằng mọi cách

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, Đại đức Thích Viên Hỷ nói thêm rằng:
Đ Đ Thích Viên Hỷ: Đúng 7 giờ 30 thì phái đoàn gồm có Hòa thượng Viện trưởng Thích Viên Định và Hòa thượng Thích Như Tấn, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp và Đại đức Thích Đồng Minh cùng chúng tôi và đông đảo chư Tăng, Phật tử tháp tùng để theo phái đoàn lên Thanh Minh Thiền viện, Khi vừa ra khỏi sân chùa thì bị rất đông công an.
Mục đích của họ là ngăn chận không cho phái đoàn đi biểu tình, và trong lúc họ rất là đông đảo, họ gây áp lực cậy thế đông, thì có một người đi rất nhanh đến trước mặt tôi. Ông ta mới lấy một tờ giấy từ trong túi ra và đó chính là Thông Bạch của Đức Tăng Thống kêu gọi biểu tình. Ông mới nói rằng : “Các ông kêu gọi biểu tình như vậy phạm chính trị, làm việc chính trị ! Cho nên cấm mấy ông không được ra khỏi chùa”.

Khi đó Viên Hỷ trả lời lại, nói rằng : “Ông nói như vậy sao được, kêu gọi biểu tình là để bảo vệ đất nước, ông nói như vậy là tầm bậy. Như vậy là ông không có tinh thần dân tộc rồi đó !”
Khi đó rất đông là những người xô đẩy quý thầy. Quý thầy quyết định không có đi vô. Sau khi bị xộ xát như vậy thì phái đoàn của Viện cũng cố đứng lại. Lúc đó một lần nữa ông Tốt cũng lại xuất hiện ngay trước mặt tôi với bộ mặt rất hung dữ.

Ông chỉ tay vào mặt để hù dọa nói : “Đi vào chùa liền khộng có được xuống đường !”. Nhưng Viên Hỷ nói là : “Ông đừng có hù dọa tôi như vậy được. Đây là làm việc có chính nghĩa, làm việc đối với đất nước, tinh thần của đất nước. Ông hù dọa như ông hù dọa trẻ nít đó. Kiểu như vậy là không được !”.

Ông rất là bực bội qua hai câu nói của tôi đáp lại. Khi đó thì ông mới quay lại rất quyết liệt nói là : “Phải lập tức dùng áp lực cưỡng chế cho họ vô chứ không để họ đi ra đường được !”.
Sau khi ông ra lệnh như vậy thì tất cả công an nam nữ rất là đông họ xô xát quý thầy. Kẻ thì xô vai, kẻ thì xách nách, họ đưa hết Hòa thượng Viện trưởng cùng Hòa thượng Như Tấn, Đại đức Đồng Minh cùng chúng tôi đi vào. Cho nên không thể ra được.

Sau khi họ đã đẩy vào hết, họ bắt ghế để trước cổng chùa, dàn một dàn ghế họ ngồi đó, nam nữ rất đông. Họ chiếm mất cổng chùa không cho ai ra vào hết. Phật tử đi ra vào cũng không được, mà quý thầy họ đi học, đi cúng họ cũng cấm luôn. Đi cúng có phật tử mời quý thầy đi cúng họ cũng cấm luôn. Đó là là tình hình sáng nay tại Giác Hoa là như vậy.
Còn riêng chùa Liên Trì thì Hòa thượng Không Tánh có dự định sang Giác Hoa để cùng phái đoàn đi lên Đức Tăng Thống ra biểu tình ở Lãnh sự quán. Nhưng ba ngày nay ở Liên Trì họ phong tỏa hết. Họ dùng xe, nào là phong tỏa đường sá hết. Họ canh gác 24 trên 24 nên Hòa thượng không thể nào đi qua Giác Hoa được.

Tăng thống Thích Quảng Độ bị quản chế
Trong khi ấy tình hình ở Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế, cũng không mấy khác, Hòa thượng Thích Viên Định cho biết rằng:
HT Thích Viên Định: Ở trên Thanh Minh Thiện Viện thì họ bày ra cái trò mời Đức Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, ra làm việc. Cái kế đó, trò đó, nó cũng cũ rồi. Cũ quá rồi. Nay đã mấy năm.
Đức Tăng Thống đã nói rồi, nói : “Tôi không làm việc gì với mấy anh nữa. Nếu muốn thì bắt vô ở tù rồi làm việc luôn chớ bây giờ già cả cứ làm việc, mà phường thì có làm việc gì đâu. Phường có quyền gì đâu mà làm việc”.
Thành thử ngài không đi. Đó là cái cách để họ ngăn cản Đức Tăng Thống đi biểu tình thôi.

(Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Paris)

hieunguyen11
07-20-2012, 01:25 AM
Mỹ chơi nước cờ Biển Đông "độc" hơn Trung Quốc

Không ai hiểu Trung Quốc bằng Mỹ, trừ Việt Nam. Và, đây là nước cờ độc thứ nhất của Mỹ…
Khiến Trung Quốc tự trói chân tay mình

Khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô , lúc đó là đối thủ “ kẻ tám lạng, người nửa cân” với Mỹ, chưa từng sợ Mỹ, tan rã. Nước Nga mới thân phương Tây đã hình thành và nắm quyền điều khiển.

Lẽ ra với chế độ chính trị giống Mỹ và phương Tây như Nga thì Nga sẽ yên ổn làm ăn, không lo lắng gì về an ninh quốc phòng với Mỹ, nhưng thực tế thì không.

Chính Nga, chứ không phải Trung Quốc mới là đối thủ tiềm tàng cản trở, thách thức địa vị Bá chủ thế giới của Mỹ.

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342747367.jpg
Tàu Ngư Chính 204 của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Global Times

Bởi thế, kiềm chế Nga là mục tiêu chiến lược lâu dài của Mỹ. Hiệp ước Bắc đại tây dương(NATO) không bị bãi bỏ mà còn phát triển về hướng Đông để bao vây Nga. Các hệ thống lá chắn tên lửa cũng để chống Nga…Mỹ muốn Nga không còn “cựa quậy” giống như Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần 2 vậy.

Hơn ai hết, Mỹ thừa hiểu sức mạnh quân sự của Nga. Nếu tiếng gầm của con Sư tử Mỹ vang rền hùng mạnh trên thế giới đầy khí phách, nội lực thì tiếng gầm của con Hổ Nga nghe có vẻ yếu vì đói mồi, nhưng xin lưu ý, đó vẫn là tiếng gầm của Hổ, chúa sơn lâm.

Đừng thấy hổ đói mồi phải ăn cỏ mà tưởng là giống Dê rồi đến “Vuốt râu Hùm” thì mất mạng như chơi. Ông Mikheil Saakashvili, Tổng thống Georgia là một nạn nhân như vậy. Tiếc là khi ông ta hiểu ra điều này thì đã quá muộn.

Còn Trung Quốc thì sao? Là nước thứ hai sau Liên Xô cùng phe xã hội chủ nghĩa, khi Liên Xô tan rã tại sao Mỹ không “làm gỏi” luôn? Chẳng lẽ 3 thập kỷ giấu mình chờ thời để trổi dậy mà Mỹ bỏ qua, không biết ư?

Đơn giản là qua cuộc chiến tranh Việt Nam không ai hiểu ý đồ, ý chí, nội lực của Trung Quốc hơn Mỹ. Vì thế Mỹ rất tự tin, Trung Quốc chẳng là cái gì khi cạnh tranh, thách thức địa vị thống trị của Mỹ. Mỹ bắt đầu chơi con bài Trung Quốc.

Một thực tế là Trung Quốc có tiến bộ vượt bậc về kinh tế và quân sự khiến thế giới ca ngợi. Bộ máy tuyên truyền của Mỹ thì không ngừng thổi phồng lên sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nào là tàu ngầm Trung Quốc đuổi tàu sân bay Mỹ, nổi lên cách vài trăm mét mà Mỹ không biết; nào là trong 5-10 năm tới Trung Quốc sẽ đuổi kịp và vượt Mỹ…Trung Quốc cũng tự mình xếp hạng đứng thứ 2 sau Mỹ về quân sự…

Mỹ tự “lo sợ, hốt hoảng”, Mỹ vẽ ra một bức tranh màu hồng cho Trung Quốc, làm Trung Quốc mất tỉnh táo sinh ra ngộ nhận.

Thứ nhất họ cho rằng Mỹ bị khủng hoảng kinh tế, sa lầy ở Irac, Apganxtan nên suy yếu, việc Trung Quốc đuối kịp và vượt chỉ là vấn đề thời gian. Thời cơ soán ngôi đã đến.

Thứ hai là tiềm lực quân sự của họ cho phép họ tuyên bố “lợi ích cốt lõi” (là lợi ích mà Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để bảo vệ hoặc chiếm giữ) ở nơi mà họ muốn (trước mắt là biển Đông, tiếp theo là Châu Á TBD chẳng hạn).

Cái bẫy của Mỹ giăng ra, Trung Quốc chui vào không ngần ngại

Trung Quốc lập tức thay đổi thái độ và hành xử với các quốc gia láng giềng, khu vực. Thái độ thì hung hăng, hiếu chiến, nước lớn. Hành động thì ngang ngược, chèn ép, bắt nạt, đe dọa dùng vũ lực.

Ngay như Nhật Bản-siêu cường biển châu Á thật sự mà vụ Nhật bắt Thuyền trưởng tàu đánh cá TQ xét xử khiến TQ gầm lên, hùng hùng hổ hổ,(đúng là nghé không sợ cọp) vậy, thử hỏi những nước nhỏ khác trong khu vực Trung Quốc coi ra gì? Ai dám bắt tay thân thiện với một quốc gia như thế mà không bất an? Họ sẽ làm gì, chịu hòa tan, lệ thuộc hay là tìm lối khác?

Và đây là những bước đi của họ:

Đầu tiên là tăng cường tiềm lực quân sự, hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc nhiều nhất và đương nhiên bị gây căng thẳng, đe dọa nhiều nhất. Bởi vậy, tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng Hải quân hiện đại đủ sức đương đầu với nguy cơ xâm lược là điều không thể không làm.

Thực tế, với sự hợp tác với Nga, Ấn Độ về quân sự, Việt Nam đã tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ của mình, có đủ tự tin để quan hệ với Trung Quốc một cách bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và cùng phát triển. Việt Nam đã học được từ lịch sử bài học không nên đặt niềm tin vào những lực lượng bên ngoài.

Nhưng Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội khác thường trong việc xây dựng một liên minh quốc tế và khu vực hiệu quả trong việc bảo vệ những tuyên bố chủ quyền hợp pháp. Rõ ràng Việt Nam không còn đứng một mình trong việc phản đối bá quyền Trung Quốc. Các nước khác như Philipin, Malaixia, Indonixia… cũng có những bước đi như vậy.

Bước đi tiếp theo là tìm đối tác để đối trọng, cân bằng với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc (Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Độ…) và Mỹ là sự lựa chọn tối ưu.

Hoa Kỳ cũng chỉ chờ có thế. Giống như một vở kịch có 3 màn tuyệt phẩm.

Màn thứ nhất: Bi kịch tàu chiến Hàn Quốc bị đánh chìm. Không cần biết nguyên nhân ai là thủ phạm, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa Mỹ-Hàn tưởng như đã nguội lạnh bỗng nhiên ấm áp trở lại.

Màn thứ hai: Sự kiện tranh chấp với Nhật Bản. Những tưởng Mỹ không còn chỗ đứng chân trên đất Nhật nào ngờ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Bản khiến cho Liên minh Mỹ-Nhật có thêm sức sống mới. Trung Quốc vô tình khiến Nhật nổi máu “Võ sĩ đạo”.(Với Philipines thì Mỹ đã có sẵn Hiệp ước phòng thủ chung)

Và bước đi cuối cùng là giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Một nước như CHDCND Triều Tiên mà quan hệ với Nga để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì đủ biết sự lệ thuộc vào Trung Quốc nó phức tạp như thế nào.

Đối với các nước Asean thì Myanmar là một minh chứng sinh động. Ngả theo phương Tây đã đành, Myanmar còn quyết định ngừng hợp đồng xây thủy điện với Trung Quốc khiến ông lớn hàng xóm phản đối quyết liệt.

Vậy là Mỹ trở lại châu Á-TBD như là một “hiệp sỹ” đối với các quốc gia trong khu vực, củng cố, hình thành mau lẹ những liên minh quân sự…khiến Trung Quốc không kịp phản ứng, chỉ “thốt lên” “Trung Quốc chưa từng thành lập một liên minh quân sự như vậy” (Lưu Vi Dân).

Hiện diện của Mỹ ở châu Á-TBD, bất kỳ cách dùng từ ngữ nào cũng vì mục đích: Bao vây, kiềm chế Trung Quốc.

Trong khi đó Trung Quốc thu được gì? Họ mất bạn, láng giềng gần thì tự mình khiến họ xa lánh, cảnh giác, mất lòng tin. Trung Quốc nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

Trung Quốc cứu vãn tình thế bằng cách ngăm người này, đe người khác rằng không được theo Mỹ, Nhật…nhưng đã muộn.

Chính Trung Quốc đã tự đẩy các quốc gia láng giềng ngả theo Mỹ, chính họ vì ngộ nhận, do sự ru ngủ của Mỹ đã tự trói tay chân mình.

Trục Đức-Ý-Nhật ngày xưa mà không làm được gì thì một Trung Quốc đơn độc liệu có thành công khi bộc lộ tham vọng và ngông cuồng quá sớm.

(Sưu tầm)

hieunguyen11
07-22-2012, 11:14 PM
Hà Nhân Văn: Trung Cộng bỏ 50 tỷ in lại sử Việt. Tầu mất Miến Điện Hoa Nam loạn to.

SỰ THỰC ĐẠI HÁN ĐỎ VỀ "50 TỶ ĐÔ" IN LẠI SỬ SÁCH VIỆT.
TÀU MẤT MIẾN ĐIỆN HOA NAM LOẠN TO!
Hà Nhân Văn

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342998752.gif

Thế giới đang biến. Có biến mới thông. Sau Zambia, tuần qua, Congo bập bùng khói lửa, đây là nguồn quặng chính yếu của Trung Cộng. Miến Điện nữa, Ngoại trưởng Clinton đã được tiếp đón trọng thể, như một nguyên thủ hơn là một bộ trưởng ngoại giao. TT Thein Sein, tay bắt mặt mừng, mở ra một kỷ nguyên mới, một trang sử mới sau hơn 20 năm dưới chế độ quân phiệt trong vòng tay của Bắc Kinh từ quân viện đến kinh tế. Nếu ví TC như một con cua vĩ đại với 2 cái càng Bắc Hàn và Miến Điện thì càng cua Miến Điện đã gẫy. Chính phủ Miến Điện nay tên là Myanmar đã đồng ý với Hoa Kỳ trong sáng kiến về vùng "Tự do hạ lưu sông Mêkong". Đây là tin mừng lớn cho cả ĐNA và riêng VN là một đại hồng phúc với dòng sông 9 khúc Cửu Long, sinh mệnh của vựa lúa Nam bộ và cả nước. Bao nhiêu năm qua Bắc Kinh tận sức tận lực chen chân vào vùng sinh tồn này của 4 nước Việt, Miên, Lào, Thái; và họ nắm chặt Miến Điện với vùng Tam Giác Vàng, trung tâm nha phiến thì nay, Bắc Kinh sẽ bị đánh bật khỏi vùng hạ lưu mà Bắc Kinh đã chặn từ thượng nguồn Mêkong xây 10 đập, thật ác nghiệt (dù ở phía Vân Nam). Khoảng năm 1956, LHQ thành lập UB Mêkông gồm 4 nước Việt, Miên, Lào và Thái do Hoa Kỳ tài trợ. UB Mêkông VN trực thuộc bộ công chánh do một tổng thư ký cầm đầu. Sau năm 1975, CS vẫn duy trì nhưng lại đưa ra Hà Nội. Thời Lê Khả Phiêu theo TC, UB Mêkông chỉ còn danh nghĩa, TC len vào. LHQ cũng chỉ còn là tên gọi, Hoa Kỳ bỏ mặc, TC khống chế, đưa Miến Điện thêm vào để tăng cường vai chủ. Từ năm 2005, LHQ và Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo hạ lưu Mêkông bị tàn phá nặng nề, ô nhiễm nghiêm trọng, với 10 con đập của TC có thể làm cho thủy sinh vật tuyệt diệt.

Đồng bằng Cửu Long Nam bộ bị tác hại nặng nề. Hoa Kỳ can thiệp từ thời TT Bush. Hội nghị Mêkông họp ở Vạn Tượng, Hè 2009, TC biện minh hạ lưu cạn nguồn là do hạn hán. VN qua Việt Tấn xã viết bài bênh vực luận điệu của phái đoàn TC. Không ai tin, Hoa Kỳ trở lại UB Mêkông. LHQ, Thái Lan, Cao Miên hoan nghênh. Uncle Sam viện trợ để "phục chế", bảo vệ nguồn sống của 60 triệu dân. Với tư cách sáng lập, HK trở lại UB. Vùng này đang được cứu nguy. Điểm quan trọng chiến lược khác mà NT Clinton công khai đòi hỏi: Miến Điện phải chấm dứt quan hệ quân sự với Bắc Hàn (về vũ khí nguyên tử). Tin từ Nguỡng Quang (12-2) cho biết chính phủ Miến Điện đang cân nhắc. Vì đây là điểm nóng trực tiếp đụng đến Bắc Kinh nhưng chắc rằng Miến Điện sẽ nhượng bộ Mỹ. Nói là nóng, do từ hơn một thập niên qua, TC lập một vòng đai nguyên tử, từ Iran đến Pakistan và Miến Điện. Bắc Kinh hứa hẹn đưa Miến lên hàng cường quốc nguyên tử ở ĐNA, dưới cái mũ "nguyên tử phụng sự hòa bình", Bắc Kinh dùng Bắc Hàn đóng vai trò chủ động.
MẤT MIẾN ĐIỆN, VÂN NAM BỊ ĐE DỌA

Nếu Miến Điện hoàn toàn trở lại ĐNA và sẽ là chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014, Bắc Kinh mất một chư hầu quân phiệt, Miến Điện sẽ ở trong vòng ảnh hưởng Ấn Độ – Hoa Kỳ, Vân Nam sẽ bị đe dọa trực tiếp vì nội loạn. Kinh tế Hoa Nam cũng bị đe dọa do tài nguyên lâm sản và quặng mỏ hiện hoàn toàn nằm trong tay TC. Tại sao như thế? Xin trở lại quá trình lịch sử tương quan Miến Điện, Vân Nam và TQ. Trải qua nhiều thập niên nội chiến (từ 1949), phong trào dân thiểu số ở bang Kachin, Miến Điện vẫn chưa dẹp nổi. Thứ nhất do Bắc Kinh bắt cá hai tay, bí mật dung dưỡng phong trào, bao trùm vùng biên giới Bắc Miến Điện, cũng tương tự như thượng du Bắc Việt. Cho đến năm 2010, TC khai thác gỗ và các loại lâm sản vào sâu nội địa Bắc Miến từ 45 km đã lên đến trên 60 km. Theo tổ chức Bảo vệ hoang dã, thú quý, nhất là cọp đã cạn kiệt do TC khai thác. Rừng cũng chỉ còn khoảng 35% so với thời thuộc Anh. Rừng Bắc Miến phong phú hơn cả rừng Bắc Lào và Bắc Việt. Quân đội Miến không thể nào kiểm soát được miền Thượng du này, tiếp cận Vân Nam.

Phong trào tự trị của bang Kachin mạnh đến mức chính phủ Miến gần đây phải hủy bỏ dự án xây đập Megawatt của TC, sẽ cung cấp 3000 megawatt cho Vân Nam. Phong trào còn cảnh cáo sẽ phá ống dẫn dầu từ duyên hải lên đến Côn Minh, Vân Nam nếu ống dẫn dầu này qua lãnh thổ Kachin. Về Vân Nam, từ đầu thập niên 1990 trước cao trào canh tân đã nổi lên khẩu hiệu "Người Vân Nam cai trị người Vân Nam". Ta nhớ lại thời CT Giang Trạch Dân đã xảy ra một biến cố động trời khi họ Giang bổ nhiệm chủ tịch Vân Nam người Hoa Hán ở Quý Châu về Côn Minh. UBND Vân Nam đã không chấp nhận, trả ông chủ tịch Hán về Bắc Kinh. Tại sao như thế?

Vân Nam gốc là nước Đại Lý, thế kỷ thứ 13, Mông Cổ cướp Đại Lý sát nhập vào nước Nguyên (Mông Cổ thống trị Trung Hoa). Trong suốt 48 năm nhà Thanh, người Hán gọi là rợ Mãn, vẫn phải để cho người Vân Nam cai trị Vân Nam. Tổng đốc Vân Quí tức Vân Nam – Quí Châu thường là người Vân Nam. Dân tộc Thái là đại đa số chủ thể, ngoài Hán tự, còn chữ Thái, ngôn ngữ Thái. Bộ "Trung Quốc Văn hóa sử" cho biết rõ thời Hán Cao Tổ đầu tiên dựng được nước Hán (năm 206 trước CN) vùng Tây Nam TQ chưa có dân tộc Hán, chỉ có các tộc hệ Việt trong dòng Bách Việt và các tộc thiểu số khác như Man, gồm Bạch Man, Ô Man, Miêu, Dao và Thái đa số (quan hệ với Thái và Lào, Thái VN ở Lai Châu …) (xem: Ở miền Tây Nam TQ có những dân tộc thiểu số nào?, sách đã dẫn, T.I, bài số 33, tt. 254-259). Dọc thượng nguồn Mêkông ở Vân Nam tức sông Lan thương, dân số 20 triệu là các dân thiểu số gốc Thái hay gốc Bách Việt vẫn nghèo khổ, bất mãn phải di dân do TQ xây đập lớn nhỏ, nguồn thủy sản cạn kiệt, họa ô nhiễm khủng khiếp, nội loạn có thẻă xảy ra bâát cứ lúc nào, nếu có cơ hội. Thêm vào là khối dân Hồi ở Vân Nam, chiếm một tỷ lệ cao trong số 70 triệu dân Hồi ở Hoa Lục. Xin lưu ý, TC rất tự hào về hạm đội viễn dương Trịnh Hòa nhà Minh, rong ruổi đi về trên đại dương 7 lần, sang đến tận Hoàng Hải – Ấn Độ Dương từ năm 1406. Trịnh Hòa tức Hâdji, người Hồi gốc Ả Rập ở Vân Nam, bị bắt đem về Khiên Lăng năm 10 tuổi, bị thiến làm hoạn quan sau lên đến thái giám như Nguyễn An, người Việt (Thăng Long) là tác giả kiến trúc kinh thành Bắc Kinh. TC giấu nhẹm gốc gác Trịnh Hòa (đặt tên cho tuần dương hạm của TC hiện nay). Tóm lại, nếu Miến Điện dứt được vòng tay TC, Bắc Kinh sẽ hụt hẳng ở vùng đệm chiến lược Vân Nam – Bắc Miến Điện. Hơn 10 năm qua, Vân Nam là tỉnh bất an xã hội dẫn đầu Hoa Lục. Dân Thái với nhau vẫn nói tiếng Thái, ca múa Thái, sống với văn hóa và truyền thống Thái. Biết rõ thế nguy sát nách, không dễ gì Bắc Kinh buông Miến Điện, một khi quân đội Miến vẫn còn tùy thuộc vào TC từ kinh viện đến vũ khí, tiếp liệu, quân cụ, quân nhu và nhiên liệu.

Sau khi bãi bỏ dự án xây đập Megawatt, Thượng tướng Thein Sein đặc phái Phó tổng thống của ông, cũng là một cựu tướng lãnh qua Bắc Kinh giải thích "để làm yên lòng TQ". Tân Thủ đô Napidau do một tay TC xây dựng từ xa lộ 6 lằn đường đến các công thự và khách sạn 5 sao, vẫn còn là cuộc thử lửa giữa Hoa Kỳ và TC.

MÔ HÌNH TRUNG QUỐC
VN cần học tấm gương Miến Điện đang dần dần thoát vòng chư hầu kinh tế và quân viện của Bắc Kinh. Nhưng Miến Điện còn một điểm tự hào, rất đáng ca ngợi: Miến vẫn còn bảo vệ được truyền thống, văn hóa và giáo dục. Một phần quan trọng do các nhà sư Miến Điện còn nắm vững dân từ nông thôn đến thành thị. Chùa Phật giáo Miến Điện còn là trung tâm văn hóa Miến, TC vẫn không xâm nhập nổi. Văn hóa truyền thống còn, dứt được họa chư hầu, Miến Điện vẫn là Miến Điện. VN là một thảm kịch văn hóa, giáo dục ở ĐNA và cả Á Đông hiện nay. Số báo trước, HNV đặt tựa đề "Gió mới đang nổi lên trong lòng ĐCSVN". Hy vọng rằng ngọn gió này là một phép lạ sẽ quét sạch họa vong nô Đại Hán Đỏ về văn hóa, giáo dục. Tinh thần truyền thống Việt sẽ tiêu tan nếu tiếp tục như hiện nay! Chúng tôi nói Đại Hán Đỏ để phân biệt với Hoa – Hán và TQ. Chính Đại Hán Đỏ đang làm tiêu vong văn hóa, đạo đức và truyền thống Trung Hoa vẫn lấy nhân nghĩa làm đầu. "Dân vi bản" là mô hình lý tưởng nay thì tiền vi bản, một xã hội vô cảm. Bắc Kinh lập giải thưởng Hòa Bình thay cho Hòa Bình Nobel. Thật là một hài kịch rẻ tiền! Bắc Kinh tặng giải này cho cựu Thủ tướng Đài Loan Liên Chiến mà cụ Liên Chiến hiện là chủ tịch danh dự Quốc Dân Đảng Đài Loan, cụ lên tiếng từ chối, nói: "Tôi không biết đến giải này".

Tháng 9 vừa qua, TC trao giải Hòa Bình Khổng Tử cho cựu Tổng thống kiêm Thủ tướng Nga Putin, chắc Putin mắc cỡ lờ hẳn đi, tất nhiên ông không qua Bắc Kinh lãnh giải. ĐCSTH cho đắp tượng đài Đức Khổng Tử ở Thiên An môn, ít lâu sau khiêng Khổng Tử cho vào bảo tàng viện. Ngay các học giả người Hoa đã nghiêm khắc cảnh báo về một TQ đang tha hóa, đạo đức suy đồi, xã hội đảo điên. Trước đây người Tàu nổi danh về chữ tín, chữ nghĩa. Nay còn đâu tín nghĩa. Dưới chế độ CS đương đại, cái gì cũng giả, "đánh cắp" của Âu Mỹ! Trong cuộc tranh luận mới đây của các ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mỹ, Romney ứng viên sáng giá lên tiếng tố TQ đánh cắp tài liệu kỹ thuật của Hoa Kỳ và các công ty Mỹ. Chính báo chí ở Hoa Lục, Hồng Kông đã tố cáo đủ thứ giả: dùng thịt bò bạc nhạc tái chế tạo biến thành thịt bò tươi hảo hạng làm bít-tết (steak), "đánh cắp" cả nhãn hiệu nước mắm Việt Hương, pha hóa chất, bột ngọt. Hàng trăm dân nghèo bới rác lấy xương cá bán cho một công ty chế biến xương cá thành nước mắm Việt! Bắc Kinh vừa bắt giam 113 người chế tạo thịt heo nạc giả trong đó có 77 quan chức chính phủ, còn lại là các tay doanh nghiệp thịt heo và bò. Hóa chất độc hại Clenbuterol LHQ và kể cả chính phủ TQ đã cấm sử dụng do gây ra ung thư. Họ dùng hóa chất nguy hiểm này trộn vào thực phẩm gia súc cho heo ăn, làm tiêu mỡ, heo chỉ còn thịt nạc bán cho công chúng, xuất cảng qua cả VN.

Đã từ lâu TC đang phải đối phó với nội loạn và sản phẩm giả mạo. Nhưng điều TC hoảng sợ là một "mẫu mực Đài Loan" đang lan tràn ở Hoa Lục. Giữa hai chai tương chay "made in China" và "made in Taiwan", người Hoa lục chọn Đài Loan vì quần chúng tin là thực. Thậm chí dân Hoa Lục không còn tin cả sức mạnh quân sự của TQ. Thí dụ rõ nhất, tháng 10 vừa qua, rầm rộ cho hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên của TQ dù chỉ là mua lại của Ukraina và sử lại hơn 10 năm. Vẫn trục trặc, theo Tân Hoa xã (1-12) hàng không mẫu hạm này phải chạy thử nghiệm lần thứ 2 tuần qua. Nhưng ngược lại, Bắc Kinh thành công và rất thành công về cái gọi là mô hình lý tưởng của TQ.

"50 TỶ ĐÔ" SỬA LẠI SỬ SÁCH VIỆT
Xin lập lại, thực sự là đã có một hệ thống cơ cấu của Đại Hán Đỏ đô hộ VN trong 2 thập niên qua, nhất là từ thời Nông Đức Mạnh và với mấy năm do Tô Huy Rứa làm Trưởng ban Tuyên huấn TƯĐ nay là Đinh Thế Huynh vào loại còn "trẻ người non dạ". Cái đích tối hậu của Đại Hán Đỏ là biến VN thành một tỉnh của TQ, lấy tỉnh Quảng Tây làm mẫu mực, nay là khu Tự trị Quảng Tây, dân tộc Choang là đa số chủ thêă với 15 triệu dân với mấy triệu dân Nùng và Tày, Bắc Kinh sát nhập vào khối Choang – Tày – Nùng. Bắc Kinh mưu sâu nham hiểm để cho dân Choang – Tày – Nùng thay TQ trực tiếp quan hệ với VN về kinh tế, xã hội, văn hóa mà Lào Cai, Lạng Sơn đã như một huyện Tày, Nùng, Thổ Choang của TQ. Dân tộc Choang là Việt tộc (với 20 hệ) thuộc dòng Bách Việt, vẫn còn giữ được văn tự, ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống Choang. Chữ Nôm Choang tương tự như chữ Nôm Việt. Lan tới cả dân tộc Mường Hòa Bình, là dân tộc Lạc Việt ở miền núi. Tỉnh Hòa Bình mở hội trống đồng, cồng chiêng 1-10 vừa qua, quốc khách TQ, tràn ngập đèn lồng TQ, mầu đỏ, 5 sao vàng. UBND và Đảng ủy Hòa Bình bịa đặt đây là ngày ăn mừng tái thành lập tỉnh. Hoàn toàn ngụy tạo!

Trước đây báo chí trong nước đã loan tin, đài VOA và RFA đã thông tin lại, bộ giáo dục và đào tạo dự trù một ngân khoản vĩ đại 50 tỷ mỹ kim để in lại tất cả sách giáo khoa từ tiểu học lên đến đại học do nhà xuất bản Giáo Dục độc quyền in ấn phát hành. Tưởng đâu là tin giả tưởng của kẻ điên, 50 tỷ đô đối với VN lớn lắm. Tìm hiểu cặn kẽ từ Hà Nội, HNV được biết đây là dự án có thực của nhà xuất bản Giáo Dục do moi từ tiền thuế và doanh gia TC đầu tư phần còn lại. Nên nhớ ngành in ấn độc quyền của nhà xuất bản GD lời từ 45% trở lên. Doanh gia TC rất ham đầu tư. In lại sách giáo khoa là âm mưu thâm hiểm của Bắc Kinh Đỏ trước hết để viết lại lịch sử VN, bỏ hết những phần viết về các trận đánh thắng Tàu và chống Tàu. Lấy một bộ sử giáo khoa cấp II của nxb GD làm tiêu biểu: đã hủy bỏ bài thơ cũng là bài hịch, một bản tuyên ngôn độc lập "Nam quốc sơn hà Nam đế cư! Tiệt nhiên định phận tại thiên thư (1076)". Bỏ hẳn bài quân hành do vua Quang Trung sáng tác trên đèo Tam Điệp trước khi Bắc tiến đánh tan quân Mãn Thanh vào mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) (bài đồng ca Đánh).

Kết thúc hội nghị của Hội đồng lý luận Việt – Trung 2011 tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô (2-12-2011) do Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ĐCSVN làm đồng chủ tịch, ĐCSVN vẫn không thay đổi đường lối, vẫn là "2 nước 2 đảng là một". VNCS lại dấn sâu vào đại họa vong nô Đại Hán Đỏ (xin bàn tiếp kỳ sau).

HÀ NHÂN VĂN

hieunguyen11
07-24-2012, 02:52 AM
Tiến sĩ Nguyễn văn Lương
Hải ngoại ngày 10 tháng 6, 2012

--- Khi mà Trung Cộng sản xuất hàng hóa ào ào như vậy, thì Hoa Kỳ biết là nó mắc mưu rồi, thì mới chơi vụ thất nghiệp. Thất nghiệp kéo dài, dây chuyền tới Âu Châu, thì tất cả thất nghiệp hết, không ai xài tới hàng hóa Trung Cộng hết. Cho nên kinh tế Trung Cộng rất là tệ hại bây giờ, giống như Việt Nam. Mô hình kinh tế Trung Cộng và Việt Nam giống nhau.

-- Đồng lương thấp, người dân không được trả lương cao. Cho nên người dân không có mãi lực, có nghĩa là không có tiền để buôn bán trong nước (...) Dân không có tiền để mua. Mà hàng hóa chế tạo ra để bán ra ngoại quốc thì không phải là nhu cầu ở trong nước. Chính vì vậy mà hàng hóa ứ đọng tùm lum, dân không có tiền. Dân thất nghiệp, không có tiền, không được trợ cấp như dân bên Mỹ này, thì dân sẽ nổi dậy thôi!
BÃO Ế ẨM CÀN QUÉT CÁC CHỢ, SIÊU THỊ
(bản tin 19/6/2012)

--- Tư bản (Tàu) cũng phá sản vì mượn tiền (ngoại quốc). Dân chúng cũng không có tiền mua, thì đói khổ như nhau. Thêm vào đó, với 1 tỷ 300 ngàn người Tàu, ngay cả hải sản, cơm rau, chó mèo cũng không còn nữa. Đừng tưởng họ có đồ ăn, họ không có đồ ăn đâu. Đó là vấn đề của Trung Cộng, sự khổ sở của họ rất là khủng khiếp.

--- Vì tôi chưa có mặt ở Việt Nam, cho nên tôi chưa so sánh được người dân Trung Hoa với Việt Nam như thế nào, nhưng theo những người bạn của tôi kể, thì trong nghĩ rằng, ở Việt Nam có lợi điểm là dân Việt Nam có hải ngoại gởi tiền về, thì tương đối đỡ hơn. Nhưng 1 đô la mà mua được 4,5 quả trứng, thì cũng là tệ hại lắm rồi... Từ khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng chính trị, thanh trừng nhau.

--- 60% Hải quân Hoa Kỳ tới Đông Nam Á, chắc chắn ảnh hưởng tới chiến trường Đông Nam Á. Office of Development Assistance (ODA) bên Đan Mạch đã cúp viện trợ cho Việt Nam số tiền chỉ có 1.5 triệu. Chúng ta sẽ đóng vai trò gì cho tương lai Việt Nam?
-- Với kỹ thuật tân tiến của Hoa Kỳ hiện tại, chưa có một chiếc tàu nào gặp hurricane (bão) mà bị hủy bỏ. Hệ thống khí tượng của Hoa Kỳ rất tân tiến. Những chuyến tàu cruises của Mỹ không bao giờ thay đổi. Những hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ di chuyển ngoài khơi, đặc biệt những hàng không nguyên tử sau này, cả hai ba chục năm không cần tiếp tế nhiên liệu. Tại sao Mỹ phải đến Cam Ranh? Chẳng qua là để thổi một bản tin tới Trung Cộng, để xem "Trung Cộng làm gì tao cho cho biết".

-- Hoa Kỳ không có chủ trương chiến tranh. Hoa Kỳ không muốn chế độ Trung Cộng hiện tại có thể dùng mọi cách tuyên truyền để kéo dân tộc Trung Hoa vào một cuộc chiến tranh đồng lòng với chính phủ. Hiện tại, dân chúng ở Trung Quốc rất chán ghét chế độ này, các cuộc biểu tình ở trong nước (Tàu) xảy ra hàng ngàn lần mỗi tháng. Cuộc sống của dân chúng thật là cực khổ. Chúng tôi biết, bởi vì chúng tôi từng có mặt ở bên đó, có công ty ở bên đó, có nhân viên ở bên đó (Trung Quốc)...Trung Cộng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lo chuyện Việt Nam trước khi Hoa Kỳ giải quyết Trung Cộng.

-- Người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt ở hải ngoại, nhất là những người từng đi tù Việt cộng, thì chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta đã bị cộng sản Việt Nam lừa đảo quá nhiều rồi, không phải chỉ bây giờ, mà chứng minh từ quá khứ. Họ đã tuyên truyền, đã thành lập mặt trận giải phóng miền nam, xâm chiếm miền Nam, rồi họ xây nhà tù, dùng trường học, nhà thờ, chùa chiền làm nơi tù đày. Tù ở miền Nam quá nhiều. Mục đích tù đày là huỷ diệt, bóp chẹt sức lãnh đạo, các sĩ quan cao cấp ở miền Nam.

--- Liên sô bị sụp đổ cũng vì kinh tế, vì vấn đề hết tiền. Họ hoảng sợ, như Trung Cộng. Họ có các hạ tầng cơ sở theo kinh tế chỉ huy (....) Trung Cộng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lo chuyện Việt Nam trước khi Trung Cộng được Hoa Kỳ giải quyết ....Không để cho quá trễ.
--- Việt cộng cố gắng giữ sự im lặng của người dân trong nước. Họ muốn thế giới hiểu lầm rằng người dân trong nước hài lòng, chấp nhận chế độ này, chấp nhận những gì đang có, không có đấu tranh! Đất đai tài nguyên đang bị bán. Trong sự nợ nần quá nhiều của Việt Nam bây giờ, họ sẽ tiếp tục bán thêm. Họ lấy đất của dân bán, để lấy tiền trả nợ. Tiền lời trả nợ thôi, Nếu quý vị không tin tôi, hãy vô Bloomberg số 25.5.2012, hàng năm Việt Nam phải cần 4 tỷ mỹ kim để trả tiền lời! Nếu mà chúng ta không có 4 tỷ đó (gởi về Việt Nam), thì chế độ Việt cộng sẽ sụp như Liên sô đã sụp vào thập niên 1990's vì không có tiền để trả nợ.

--- Nếu chúng ta đi theo đường chính trị, thì phải chờ từ 2 tới 7 năm. Nếu chúng ta đi theo đường kinh tế, KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM, KHÔNG DU LỊCH VỀ VIỆT NAM, Việt cộng sẽ không có 4 tỷ --- 4 tỷ để trả tiền lời thôi, thì những công ty quốc tế liên quan tới Việt Nam sẽ đòi nợ, thì chế độ Việt cộng sẽ bị sụp, như Soviet Union thập niên 90.

--- Tôi chưa có về Việt Nam lần nào. Giả sử quý vị về thăm dò Việt Nam, quý vị thấy rằng Trung cộng ở khắp mọi nơi, nhất là ở ngoại ô thành phố. Khi bộ trưỏng quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta tới Cam Ranh, thì người ta mới la làng lên là người Trung Cộng nuôi cá ở CamRanh. Càng ngày, người Tàu càng sống trên nước Việt Nam quá nhiều!

--- Từ thập niên 1960, trong cuộc cách mạng văn hóa của Mao trạch Đông, dân Trung Hoa mỗi gia đình có một đứa con. Cho tới giờ này, Trung Quốc có 225 triệu đàn ông (đông gấp 3 dân Việt) trên 18 tuổi, không có đàn bà để lấy vợ! Thì một phần đàn ông Tàu qua Việt Nam, mình có đủ phụ nữ cung ứng cho họ hay không? Đặc biệt là đàn bà Việt Nam cố gắng tìm chồng ngoại quốc, để hy vọng nuôi được gia đình. Bây giờ người chồng đó nằm ngay trong đất nước của mình! Thì quý vị thấy sự đồng hóa có thể xảy ra hay không? Nếu để 7 năm, 8 năm, 10 năm nữa, thì những vợ Viêt lấy chồng Tàu đẻ con lai đó, thì họ có thể giết chồng họ được không?

--- Tình trạng dinh dưỡng ở Việt Nam bây giờ quá tệ hại rồi! Tôi vừa gặp một người bạn ngoại quốc từ Việt Nam ra, họ nói thẳng với tôi là tình trạng lạm phát ở Việt Nam quá tệ. $1 đô la U.S. ở Việt Nam chỉ mua được 4 trái trứng gà đẻ ở trong farm! Trứng gà nhập cảng thì mua được 5 trái. Đối với đồng lương Việt Nam, quý vị thấy, $1 chỉ mua được 4,5 trái trứng, tưởng tượng là nạn lạm phát ở Việt Nam lớn cỡ nào. Tiền bạc ở Việt Nam làm sao đủ để nuôi, để dinh dưỡng người dân? Lẽ dĩ nhiên có những thành phần rất giầu, nhưng họ giúp gì được cho đất nước mình? Hay là họ a-dua để cho đất nước mình tệ hại hơn? Chúng ta cần phải nghĩ đến việc phải làm thế làm sao gấp rút làm cho đất nước Việt Nam mình khá hơn.

--- Nếu chúng ta kéo dài, chờ đợi, chưa gấp rút giải thể chế độ Việt cộng, thì chế độ CSVN sẽ chờ đợi họ có cơ hội ký được một contract về dầu khí ngoài khơi Việt Nam, hoặc là cái mỏ nào đó đào ở trong nước, là Việt cộng họ sẽ có tiền để trả nợ cho số tiền lời mà họ đã phá, như vụ Vinashin, Vinalines, Vinawaco, vân vân. Họ cũng biết số tiền mà mình (người Việt hải ngoại) gởi về, có lúc sẽ bị chấm dứt, bị giảm đi, họ sẽ gặp trở ngại trong vấn đề trả tiền lời cho thế giới, và sẽ bị sụp đổ. Cho nên Việt cộng họ yêu cầu Mỹ viện trợ, họ làm mọi cách để có tiền đôla.

--- Nhìn qua ảnh hưởng tâm lý mà chiến hạm Mỹ đến Đà Nẵng. Tôi thấy nếu giả sử người dân Việt Nam rất thích Hoa Kỳ bây giờ? Lẽ dĩ nhiên đó là vấn đề tâm lý, có người Việt hải ngoại bên này nữa. Quý vị yên tâm, khi Việt Nam thay đổi trong tương lai (không cộng sản), thì Việt Nam sẽ rất là hùng mạnh, bởi vì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có rất nhiều người tài. Cộng đồng hải ngoại có được "bộ ngoại giao" cho nước Việt Nam, cho vấn đề tái thiết nước Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường trên thế giới.

--- Hoa Kỳ ve vãn nước Việt Nam để có lợi cho Hoa Kỳ? Xin lỗi quý vị, nếu Hoa Kỳ muốn có lợi, thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng cộng đồng người Việt hải ngoại, chứ không phải người dân trong nước Việt Nam. Bởi vì chúng tôi là những người thấm nhuần tất cả những văn hóa, kinh nghiệm, thủ tục hành chánh của Hoa Kỳ! Thì những người như tụi tôi mà về Việt Nam làm việc thì mới sẽ có lợi cho Hoa Kỳ nhiều hơn chớ! Giống như lực lượng cộng đồng Cuba ở Hoa Kỳ mà làm việc cho Nam Mỹ, để có hệ thống xuất nhập cảng khổng lồ tới nước Hoa Kỳ.

--- Nước Việt Nam mình có nhiều cơ hội. Trong một chuyến đi Tây Đức, tôi có gặp một người Đức nói với tôi: Những quốc gia khác họ cần Mỹ mà không được, trong khi Mỹ đến Việt Nam thì tụi mày đuổi đi! Đó là nói trước năm 1975. Rất nhiều người muốn di cư qua Mỹ để ở mà không được, mà tụi bây lại muốn bỏ nước Mỹ, đi về Việt Nam?

--- Xin thưa quý vị, chuyện đó có thể xảy ra lắm: Mỹ có thể trục xuất một số người! Tại vì năm ngoái đây, tổng thống Obama ban hành một đạo luật cho người Việt Nam khi về già được về Việt Nam sống! Gởi tiền về Việt Nam sống. Quý vị phải hiểu rằng tại sao Mỹ phải làm như vậy không? Đó là trút bớt một gánh nặng rất là lớn! Là vì những người già ở Hoa Kỳ này sẽ làm Mỹ tốn thêm tiền y tế, tiền thuốc men, tiền chăm sóc, tiền viện dưỡng lão! Đủ thứ tiền hết đó! Nếu họ về Việt Nam, Mỹ chỉ cần gởi họ bảy tám trăm ($700, 800) là xong rồi! Họ mong những người đó đi về Việt Nam! Chứ không phải họ muốn quý vị ở lại đây đâu, bởi vì người già chẳng sản xuất gì cho nước Mỹ nữa, kể cả tôi khi mà tôi về già! Nhưng mà kết quả trong năm vừa rồi, không có người già nào đi về Việt Nam ở hết, họ chỉ du lịch về Việt Nam thôi.

--- Họ đi về hí hố chơi, nhất là những người già. Thậm chí những người HO đi về Việt Nam nhiều hơn những thành phần đi trước! Tôi phải nói thẳng với quý vị như vậy. Đó là những người đóng góp cho chế độ cộng sản này rất là nhiều! Hôm nay tôi xin nói thẳng với quý vị vậy, không phải là tôi chỉ trích bực bội gì quý vị. Nhưng chúng ta phải đưa ra, để đưa ra một con đường. Chúng ta phải giải quyết vấn đề Việt Nam cho nhanh hơn!

--- Nếu chúng ta là gánh nặng của Hoa Kỳ, thì Quốc Hội Hoa Kỳ rất có thể ban hành đạo luật này: những người Việt ở Hoa Kỳ du lịch về Việt Nam là những người không bị nguy hiểm bởi cộng sản Việt Nam, thì những người này có thể bị trục xuất về Việt Nam, nếu sau này họ còn negotiate để mà làm chuyện đó! Thì đó cũng là một hình thức để giải quyết vấn đề chi phí nặng về Medicare, vấn đề y tế của Hoa Kỳ! Tôi không nghĩ là Hoa Kỳ có thể làm chuyện đó, nhưng quý vị đừng có nghĩ là vấn đề đó sẽ không xảy ra! Chuyện đó đã xảy ra cho Cuba rồi! Nếu quý vị không tin, thì tôi đã có tài liệu về 8-điểm về Cuba, mà chính phủ Hoa Kỳ ra sắc lệnh này cho Cuba hồi năm 2004, để 2009 Cuba phải thay đổi. Trong đó, quý vị thấy có những điểm rât là chặc chẽ, Mỹ trục xuất người Cuba một cách dễ dàng!

--- Tại sao giai đoạn này rất thuận lợi (để cứu nước)? Người dân Việt Nam từ Bắc xuống Nam, tất cả đều rất bất mãn. Chắc chắn là họ bất mãn, và mơ ước có sự thay đổi cho Việt Nam. Điều chắc chắn nữa, mà nãy giờ tôi đang nhấn mạnh tới, là hệ thống tài chánh Việt Nam quá nhiều tệ hại. Không những là vấn đề trả nợ không nổi, hệ thống hành chánh trong nước rất tệ hại, đồng tiền Việt Nam không được chấp nhận trên thế giới nữa. Bây giờ họ chỉ tiêu xài, sử dụng đồng đôla mà thôi. Thế giới không chấp nhận đồng tiền Việt Nam nữa. Chính vì vậy, nếu Việt cộng không có đủ đôla trả tiền lời, thì thế giới sẽ la làng lên, thì trong vấn đề kinh tế, Việt Nam sẽ sụp. Điều rõ ràng là sẽ như vậy.

--- Trở lại vấn đề: Khối chuyên viên hùng hậu của thế giới, chúng ta phải nói rằng Việt Nam mình có nhiều nhất bây giờ! Mình chỉ thua sau Hoa Kỳ mà thôi, chứ không thua ai hết đó! Tại vì sao? Những người như tôi, hoặc là một nửa triệu người ở Mỹ đây, không phải chỉ học để ra trường, mà họ cạnh tranh với dân bản xứ để tiến thân nữa! Dân bản xứ đây có thể là người Nhật, có thể là người Đức, người Pháp, người Anh. Ngó kỹ, họ cạnh tranh để tiến thân nữa. Thì làm sao họ (chuyên viên Việt) là những người dỡ được! Khi kinh tế Mỹ suy thoái hiện nay, biết bao nhiêu người dân bản xứ mất nhiều việc, mà người Việt vẫn có việc làm, tức là mình cũng thuộc loại khá chút nào chứ. Thì nếu chúng ta đồng lòng trong vấn đề thay đổi Việt Nam, không có chuyện gì mà chúng ta làm không được!

--- Một điều rất quan trọng mà tôi cần nhấn mạnh nhiều lần: Việt Nam mình có một "bộ ngoại giao" ở hải ngoại rất lớn! Quốc gia nào mình cũng có bộ ngoại giao hết, đó là cộng đồng của mình! Cộng đồng của mình! Cộng đồng của mình nói chuyện với ông này ông kia, tổ chức này tổ chức kia! Trước khi tôi làm việc cho Công ty này, thì tôi đã được chỉ định làm Deputy của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, coi 28 trường đại học, về vấn đề tài chánh. Và rồi tôi từ chức, để nhận job của công ty này.

--- Tôi tha thiết mong là chúng ta cần làm gì cho khá hơn, không thể ngồi chờ được! Tôi nhớ lời cụ Phan Chu Trinh ngày xưa hỏi: chúng ta có phải là người vọng ngoại hay không? Chúng ta có chờ đợi hải ngoại, tôn trọng hải ngoại hay không? Hay là biết khả năng của nhau, chỉ bảo nhau, đưa Việt Nam đi đường khá hơn? Sự vọng ngoại đời xưa thì đúng, vọng ngoại bây giờ là sai. Lý do? Khối người Việt hải ngoại chúng ta có nhiều người giỏi hơn người ngoại quốc nữa, thì quý vị vọng ngoại làm cái gì? Bụt nhà không thiêng hay sao đây? Đó là lý do tôi muốn đưa ra, để chúng ta phải cùng nhau làm cái gì, do chính chúng ta làm với nhau!

--- Thậm chí, tôi phải nói thẳng với anh em HO ở hải ngoại, tôi xin lỗi, đa số quý vị HO là đàn anh của tôi. Tại vì họ ở cấp bực Đại Uý Thiếu Tá trở lên hết rồi, thì họ là những người khá, người thâm niên trong quân đội. Nhưng mà hành động của quý vị đi về Việt Nam, hành động của quý vị, qua đây, quên cả những cực khổ trong thời tù đày cộng sản, thì có phải quý vị phản bội đất nước? Có phải là phản bội đồng minh bạn bè của quý vị, huynh đệ chi binh của quý vị hay không? Tôi nói thẳng như vậy, nếu quý vị tự ái, chúng ta hãy sẵn sàng bàn cải, học hỏi........Chúng ta tập trung tất cả những tâm tình của chúng ta vào đất nước Việt Nam....

--- Mình cần phải làm cái gì? Như tôi đã thưa với quý vị, chỉ cần 1.5 triệu đôla thất thoát. Đan Mạch cúp viện trợ cho Việt Nam tiền phát triển, thì chúng ta nghĩ thế nào về số tiền 5, 7 tỷ mà chúng ta gởi về Việt Nam? Chúng ta là những người đang ở Hoa Kỳ, viết thư, viết thỉnh nguyện cho Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đừng có gởi tiền viện trợ, trợ giúp cho Việt Nam, trong vấn đề thiên tai bão lụt, số tiền 100 triệu, 200 triệu đô la, vậy mà chúng ta gởi về Việt Nam vài tỷ đôla! Thì thử hỏi hành động của chúng ta có mâu thuẫn hay không. Tôi xin thưa với quý vị như vậy.


Quý vị nghe tiếp âm thanh trình bàycủa Tiến sĩ Nguyễn văn Lương.
Paltalk ngày 10.6.2012 (audio)

hieunguyen11
07-25-2012, 02:47 AM
Đi với Mỹ hay Trung Quốc: Vì sao Việt Nam không thể trung lập trong lúc này?
Nguyễn Khoa Thái Anh

Đất nước đã đi nhiều biến cố khẩn trương, chưa bao giờ trong lịch sử đã có đến 3 triệu người rời bỏ quê hương tìm lẽ sống ở nước ngoài. Đã đến lúc người Việt hải ngoại hay người dân trong nước đều có quyền bày tỏ nỗi quan ngại và ưu tư về đất nước. Đã đến lúc nhà nước Việt Nam phải biết nghe tiếng kêu la của con dân từ trong đến bên ngoài.
Nguyễn Khoa Thái Anh

Từ khi miền Nam thất thủ, đã có nhiều nghi vấn – nhất là của một số nhân vật có máu mặt trong nước – về sự trung kiên của Hoa Kỳ như một đồng minh chiến lược, bảo vệ quyền tự quyết và nền dân chủ phôi thai của các dân tộc yêu chuộng tự do đang bị các lực lượng vũ trang và ngoại bang đe dọa thôn tính (1). Người ta nhắc nhở chuyện Mỹ bỏ rơi miền Nam như bằng chứng của sự phản bội. Họ lên án Mỹ đã bán đứng miền Nam sau khi Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông (1972), mở ra một kỷ nguyên mới giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa lục địa. Người ta cũng lặp lại một cách thiếu sót phương châm của Kissinger: "Hoa Kỳ không có bạn hoặc kẻ thù lâu dài, mà chỉ biết đến quyền lợi của mình". (2)

Người ta cũng có thể dẫn nhiều sự kiện khác trong lịch sử để chứng minh tính phản phúc và sự thiếu trung trinh của Hoa Kỳ (và Liên Hiệp Quốc): 1) Mỹ bỏ rơi Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng cho phe Cộng sản Mao Trạch Đông (1949); bỏ rơi Batista cho Cộng sản Fidel Castro (1959) và thêm một lần nữa bỏ rơi tàn quân kháng chiến Cuba ở Vịnh Con Heo sau khi cuộc đổ bộ của họ bị bại lộ (Cuba, 1961), chưa nói khi thế giới tự do làm ngơ trước hai cuộc cách mạng hụt hẫng của Hungary (1956) và Czechoslovakia (1968) sau khi Nga Xô xâm chiếm Đông Âu.

Nhưng tất cả những quy trách trên – tuy không xa rời với dữ kiện lịch sử – đều vô nghĩa lý. Và xét trên cương diện địa chính trị, vị thế của Hoa Kỳ và sử quan thế giới trong bối cảnh của từng thời đại (Chiến Tranh Lạnh, hậu Việt Nam, Cộng sản Nga Xô tan rã, Đông Âu biến loạn (Sarajevo), Trung Quốc trỗi dậy, Al-Qaeda, Iraq, hậu Iraq, Muà Xuân Ả rập, v.v.), những cáo buộc đó không có chỗ đứng. Thử nhìn lại hai cuộc Thế chiến (1914-1918; 1941-1945), cuộc chiến ở Hàn Quốc (1950-1953), Việt Nam (1963-1973) và nếu con số tử vong của Hoa Kỳ (630,632 người chưa kể thương binh, tổn thất vật chất hay tài chánh) trong các cuộc chiến đó:
Thế chiến I = 117.465
Thế chiến II = 418.500
Hàn Quốc = 36.516
Việt Nam = 58.282

Không nói lên sự cam kết của Hoa Kỳ cho an ninh thế giới thì chí ít cũng cho thấy sự hy sinh về nhân mạng của binh lính vì những lý tưởng bảo vệ tự do, quyền tự quyết, v.v. mà chính phủ Mỹ đã nêu lên và nhân danh (vì vậy, chúng ta cũng đừng quên Sarajevo (Bosnia) hay Mogadishu (Somalia), hay nhắc đến Iraq hay Afghanistan).

Hoa Kỳ dù giữ một vị trí siêu cường, cũng không thể tạo dựng sức mạnh hay chủ quyền cho bất cứ một quốc gia nào, mà trái lại khi một nước nhược tiểu càng ỷ lại vào Hoa Kỳ để mưu cầu độc lập, tìm tinh thần tự quyết cho mình thì lại càng yếu kém. Nhất là khi quốc gia đó không biết thu phục lòng dân, gầy dựng riêng cho đất nước và dân tộc mình một thực lực. Hoa Kỳ không phải là một đấng Thượng Đế anh minh, lúc nào cũng đúng, cũng phải, họ không phải là một thế lực vô biên, toàn năng, hay tuyệt hảo, có thể giải đáp mọi nan đề của thế giới một cách công minh và tuyệt đối, không phải bất cứ những quyết định tham chiến hay không tham chiến của họ đều hữu lý hay thiết thực. Cũng nên nhớ, Hoa Kỳ cũng không là một chế độ độc tài, cai trị lâu năm dưới sự lãnh đạo chuyên chính của một nhóm thiểu số độc đảng, để chính quyền Hoa Kỳ có thể giải quyết sự khác biệt nội bộ bằng cách chia chác quyền lợi, đi đến việc đồng tâm nhất trí thi hành những chuyện mờ ám, hay muốn làm gì thì làm.

Hệ thống quyền lực của Hoa Kỳ không nằm trong tay một tổng thống, một đảng chính trị, trái lại hệ thống tam quyền phân lập đòi hỏi sự chế tài, kiểm soát và đối trọng lẫn nhau giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Quyền hành và trách nhiệm được hiến pháp Hoa Kỳ phân chia rõ rệt giữa các định chế pháp trị. Quyền hành đi đôi với trọng trách. Ngoài ông Franklin D. Roosevelt cai trị được 12 năm, các tổng thống khác chỉ có thể đắc cử hai nhiệm kỳ, tối đa là tám năm. Ngay cả vị tổng thống đầu tiên, George Washington được toàn dân tín nhiệm nhưng ông chỉ chấp nhận nhậm chức hai nhiệm kỳ.

Ở Mỹ, mỗi nhiệm kỳ tổng thống lại có có một chủ trương mới, một chủ thuyết đối ngoại mới cho hợp với lòng dân đã bầu mình lên, hoặc giả đề cao đặc điểm hay ưu thế của vị tổng thống đó (Taft Dollar Diplomacy, The Truman Doctrine, Nixon China Doctrine (Rapprochement: Xích lại gần nhau), Reaganomics, Obama Care, v.v.) do đó không phải lúc nào chính sách đối nội hay đối ngoại đều trước sau như một. Hoa Kỳ do là một nước tư bản, một nhược điểm của chế độ này là quyền lực của nhóm tài phiệt có thể thao túng chính trường Hoa Kỳ nếu không bị cơ quan công quyền chế tài, báo chí hay truyền thông phanh phui, ngăn chận.

Trong những năm nguy kịch của nền Đệ nhị Cộng hoà ('73), Nixon sau khi thành công với chuyện rút quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam và ép buộc tổng thống Thiệu ký Hiệp định Paris, và để trấn an ông Thiệu, Nixon đã viết một lá thư riêng hứa sẽ can thiệp, không hiểu Nixon có thành thực với những điều mình viết trong lá thư hay không, nhưng một biến cố trọng đại trong đời tổng thống của Nixon là vụ Watergate, ông đã bị Watergate lôi xuống, buộc phải từ chức. (3)

Và đây chính là lỗi lầm của ông Thiệu khi lên truyền hình quốc gia cầm lá thư của Nixon cam kết sẽ trả đũa nếu miền Bắc vi phạm hiệp định Paris, mếu máo khóc. Đến năm '75 thì tình thế, cục diện chiến tranh miền Nam đã muộn. Thật ra, miền Nam phải nhận được tín hiệu từ năm 1968, sau vụ Tết Mậu Thân, khi báo chí và truyền thông Mỹ đã gán cho cuộc chiến Việt Nam là vô vọng, bất luận Mặt trận Giải phóng Miền Nam hầu như đã hoàn toàn bị tiêu diệt sau cuộc tổng công kết đó.

Ông Thiệu quên rằng trong thể chế lưỡng đảng năm đó phe Bồ câu của đảng Dân chủ đã thắng thế lên ngôi, muốn cắt đứt mọi viện trợ quân sự cho miền Nam. Một điều nhục nhã cho miền Nam đã được thể hiện qua lời tuyên bố của ông Thiệu trên truyền hình Việt Nam: Nếu Hoa Kỳ viện trợ cho miền Nam 700 triệu (Mỹ kim) thì mình (miền Nam) đánh theo 700 triệu, nếu viện trợ cho 300 triệu thì mình đánh theo 300 triệu! Ông Thiệu lại trơ trẽn cầm vận mệnh của miền Nam ra tháu cáy Mỹ, ra lệnh triệt thoái toàn bộ miền Trung, tạo thế hỗn quan hỗn quân, bỏ ngõ Vùng I Chiến Thuật cho quân đội miền Bắc tiến vào. Nếu tôi không lầm thì trong cuốn Đại thắng mùa Xuân của đại tướng Văn Tiến Dũng của Bắc Việt có thổ lộ là phe Bắc Việt tiến vào miền Trung như đi vào chỗ không người, không có một sự đề kháng nào.

Ở đây xin không mạn bàn thêm về những cái may của miền Bắc và cái rủi (xui xẻo) của miền Nam trong quá khứ, xin nhường cho lịch sử những phán xét quang minh hơn. Ở đây tôi chỉ nêu lên cái nan đề của lãnh đạo của hai thời Quốc-Cộng, hy vọng Cộng sản Việt Nam ngày nay có đủ sáng suốt có thể sớm tìm ra giải pháp cho đất nước: Giữ Đảng hay giữ nước? Đáp số cho sự bế tắc của Trung ương Đảng Cộng sản không phải là chọn Mỹ thay cho Trung Quốc.

Đáp số cho ngõ cụt Việt Nam: Chọn hướng đi nào để lãnh đạo Việt Nam phát huy được sức mạnh dân tộc? Nếu không có hậu thuẫn của toàn dân, không sử dụng được sức mạnh dân tộc, thì sớm muộn cơ nay sinh tồn của Việt Nam sẽ không còn, và liệu khi đó có một (bạo) cường quốc nào có thể giúp giữ vững được vai trò cai trị của lãnh tụ Việt Nam không? Hoa Kỳ đã không giúp được cho ông Thiệu yếu kém. Liệu Trung Quốc có giúp được cho lãnh đạo Việt Nam ngày nay?

Là một người sống ở Mỹ lâu năm, dạy lịch sử và những giá trị dân chủ của thể chế Hoa Kỳ, tôi có thể khẳng định một điều: Hoa Kỳ lập quốc trên những lý tưởng dân chủ, bình đẳng, tự do và tôn trọng quyền làm người, do đó tôi tin rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các chính quyền có tính dân chủ tự lập, biết đảm trách và gánh nhận vai trò cai trị anh minh, tốt lành của một quốc gia là một điều thiết thực (good governance, một điều mà Mỹ hay đề cao với các quốc gia như Việt Nam). Do đó khi được lòng dân, có hậu thuẫn của các đối tác trong vùng, thì chuyện có được đồng minh bảo vệ sẽ là chuyện tự khắc. Hoa Kỳ hay 'đồng minh' tốt nào rất sợ phải ủng hộ đến cùng một đối tác chiến lược yếu hèn, tham nhũng, bóc lột dân như ông tổng thống Marcos ở Philippines, hoặc những đối tác chiến lược, nhưng lại thích đi hàng hai như Việt Nam hiện nay.

Nhân đây tôi xin nhắc lại một phát biểu gần đây của ông Nguyễn Bá Hùng, Tổng Lãnh sự Hà Nội tại San Francisco, nói rằng Hoa Kỳ [ông Newt Ginrich] không nhìn nhận Việt Nam như một đối tác chiến lược. Nếu điều ông Hùng nói là có thật (tức là ông Newt Ginrich có nhận định như thế) thì có lẽ đấy chỉ là một nửa sự thật. Nghĩa là bất kể sự khác biệt và nguyên lý đối nghịch giữa Cộng sản và Tư bản, Hoa Kỳ vẫn có thể đi với Việt Nam, NẾU Việt Nam có những sửa đổi, cải thiện về đường lối cai trị, biết tôn trọng nhân quyền của các con dân lương tâm của mình và thôi đàn áp, bắt bớ họ. Và – nhất là – xin nhắc lại một lần nữa: NẾU Việt Nam thôi đu dây về phía Trung Quốc.

Xin đơn cử một vài thí dụ điển hình: Vịnh Cam Ranh đã được Mỹ xây cất, trang bị như một cảng với ưu thế quân sự quan trọng vào tầm vóc nhất nhì thế giới trong cuộc chiến Quốc-Cộng (từ 1965-1972). Đến thập niên 90, Mỹ đã bắt đầu thương lượng với Việt Nam về hải cảng này, thương lượng không thành, trong khi đó nhà cầm quyền Việt Nam đã sang nhượng đầu rừng, khai thác bô-xít trên Tăy Nguyên, chuyển nhượng lãnh hải Việt Nam cho Trung Quốc, để cho những lực lượng trá hình của Trung Quốc ở những vị trí trọng yếu trong lãnh thổ Việt Nam. Một điều trớ trêu đến độ sỉ nhục cho Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta (ngày 3 tháng Sáu, 2012) ở cảng Cam Ranh, trên tàu Hải quân Hoa Kỳ Richard E. Byrd, là trong khi giữa những cờ xí tung bay chào đón một chính khách vào hàng cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ, thì cách đó chỉ vài trăm mét các anh khách trú Trung Hoa ngồi chễm chệ trên các “bè nuôi cá”!

Chẳng thế mà một tuần sau đó, trên mạng tuần báo Time, phóng viên Kirk Spitzer cùng với lập luận củng cố của giáo sư Donal E. Weatherbee (University of South Carolina) đã cho biết Mỹ đã bỏ qua chuyện tranh chấp trên Biển Đông, chỉ đòi hỏi Tàu chuyện thông thương tự do trên Thái Bình Dương, để mặc cho Trung Quốc - Việt Nam và các nước liên đới giải quyết với vấn đề chủ quyền với nhau không can dự vào.

Đây là một cách bày tỏ thái độ không chính thức của Mỹ, đánh tiếng cho nhà nước Việt Nam biết sự bất mãn của Hoa Kỳ về chuyện hệ lụy Trung Quốc của Việt Nam. Sau đó lại thêm một kết quả tiêu cực khi kết cục của hội nghị ASEAN kỳ thứ 11 ở Phnom Penh vào trung tuần tháng Bảy vừa rồi đã không mang lại một đồng thuận khả quan nào về Biển Đông, cho thấy việc không đoàn kết của các nước Đông Nam Á và thiếu chủ lực của Việt Nam.

Cho nên, cùng với sự nhận định của các quan sát viên hiểu biết trên thế giới về ASEAN – và nhất là Việt Nam – tôi có thể đi đến kết luận rằng Việt Nam trong tình thế yếu kém hiện tại, không thể nào là thế lực lãnh đạo của các nước ASEAN, do đó không thể nào đi theo chính sách trung lập một cách quang minh và chính đại.

Tự dưng không phải Thái Lan, Lào và Camuchia lại bị Trung Quốc mua chuộc mà chính lý do Việt Nam lâu nay nằm trong quỹ đạo cương tỏa của Trung Quốc đã khiến cho các nước Lào, Campuchia đặt lại nghi vấn chuyện đi đêm của họ với Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Cho đến khi được các nước trong vùng tin tưởng hay kính trọng vào sự tự chủ và sức mạnh nội tại và thực tiễn của Việt Nam đối với con dân của mình thì chuyện trung lập của Việt Nam là một ván bài tự sát. Niềm hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ chọn được một đồng minh tốt về kinh tế, một đối tác chiến lược lâu dài sẽ trở thành hiện thực khi những yêu cầu trên được giải quyết.

Đương nhiên mấy ngàn năm lịch sử với Bắc triều đã là một bài học đắt giá, do đó sức mạnh của lòng dân vẫn là một đối trọng tiên quyết so với bất cứ một ma lực nào, sau đó mới đến sự hợp tác của một cường quốc anh minh, mong muốn nó sẽ mang lại một ích lợi tương tác của đôi bên – không riêng gì với Hoa Kỳ mà với bất kỳ một thế lực Âu châu nào.

N. K. T. A.
Reply to:
Reply to:

hieunguyen11
07-26-2012, 06:41 AM
LÝ ĐẠI NGUYÊN



SỰ LỚN MẠNH QUÂN ĐỘI CỦA TRUNG CỘNG
CHỈ ĐỂ HÙ DỌA KHÔNG ĐỦ TRANH THẮNG

Việc Trung cộng bất chấp Công Pháp Quốc Tế về Luật Biển của Liện Hiệp Quốc 1982, không tôn trọng cam kết với các nước Asean về Bản Tuyên Bố Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông 2002, đã ngang nhiên thiết lập thành phố Tam Sa bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã chiếm của Việtnam năm 1974 và 1988, cùng các vùng đảo đá ngầm đang còn tranh chấp với các nước như Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan. Ngày 22/07/12 quân ủy trung ương đảng Cộng Sản Trung Hoa đã chính thức loan báo thành lập lực lượng đồn trú trên Biển Đông. Cùng ngày chính phủ Trung cộng công bố danh sách 45 đại biểu của Hội Đồng Thành Phố, được bầu ra bởi 1.100 cử tri, đa số là quân nhân và một số nhỏ là ngư dân tạm sống trên các đảo. Ngày 23/07/12 Hội đồng nhân dân thành phố Tam Sa bầu Bố Tráng (quân đội) làm chủ tịch và Tiêu Kiệt, làm thị trưởng. Như vậy là Trung cộng đã hoàn tất cơ cấu hành chánh và quân sự để quản trị toàn vùng biển đảo này. Trong khi đó Đài Loan cũng lên tiếng tái xác nhận chủ quyền tại 4 nhóm đảo trên Biển Đông và tăng cường lực lượng phòng thủ tại đây.

Việtnam và Philippines quyết liệt phản đối các hoạt động trên của Trung cộng. Hôm 24/07/12, phát ngôn viên bộ ngoại giao cộng sản Việtnam tuyên bố: “Những việc thành lập thành phố Tam Sa và những hoạt động trên đây là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việtnam, đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là vô giá trị”. Bộ ngoại giao Philippines hôm 24/07/12 cũng cho biết đã gửi công hàm phản đối Trung cộng về việc thành lập các đơn vị đồn trú tại Tam Sa. Trong cuộc họp báo ngày 24/07/12, khi được hỏi về việc Trung cộng thành lập thành phố Tam Sa, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland nói: “Chúng tôi quan ngại, liệu có nên có bất kỳ hành động đơn phương nào giống như thế này, mà dường như đặt vào sự đã rồi, một vấn đề mà chúng tôi đã nhiều lần nói là chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán, đối thoại và bằng tiến trình ngoại giao phối hợp giữa tất cả các bên tranh chấp”. Cùng ngày, Thượng nghị sỹ John McCain của đảng Cộng Hòa đã phê phán: “Hành động cho quân đồn trú ở Tam Sa là khiêu khích một cách không cần thiết”. Ông cho rằng: “Các động thái của Bắc Kinh bao gồm chỉ định một hội đồng Lập Pháp của Tam Sa chỉ tạo thêm lý do khiến nhiều nước châu Á ngày càng quan ngại về những đòi hỏi chủ quyền mang tính bành trướng của Trung Quốc, vốn không có cơ sở gì theo luật pháp quốc tế, cũng như về khả năng Trung Quốc sẽ tìm cách áp đặt đòi hỏi chủ quyền bằng con đường áp đặt và cưỡng bức”. Do đó theo ông:“Các hành động vừa qua của Bắc Kinh với Tam Sa là đáng thất vọng và không xứng đáng với một cường quốc có trách nhiệm”.

Tổ chức Internationnal Crisis Group – ICG, trụ sở tại Bruxelles, hôm nay 24/07, vừa cảnh báo: “Những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông có thể leo thang thành xung đột quân sự, do các nước liên hệ đang gia tăng trang bị vũ khí”. Theo nhận định của ICG: “Khả năng giải quyết tranh chấp có vẻ đã giảm đi sau thất bại của ASEAN trong việc không đề ra được một bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông”. ICG cho rằng: “Trung quốc đã tích cực khai thác những chia rẽ trong nội bộ ASEAN, bằng cách ưu đãi những thành viên nào của khối ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông”.Với tình thế hung hiểm như hiện nay, liệu lời cảnh báo của ICG có sẽ thành sự thật không? Khi Trung cộng chính thức công bố thiết lập hệ thống hành chánh, đồn trú quân đội, đem hạm đội đánh cá có tàu hải giám hộ tống, tràn ra khắp Biển Đông ngang nhiên thách thức Việtnam và Philippines, đồng thời phản ứng lại với “chủ trương chuyển trục chiến lược” của Mỹ về chân Á – Thái Bình Dương, nhằm bao vây họ. Vậy một cuộc chiến cục bộ như Trung Cộng đe dọa, hay một cuộc chiến toàn diện do Mỹ cầm đầu, nếu xẩy ra, cũng đều do Mỹ quyết định cả. Mà với chiến lược toàn diện, toàn cầu ở giai đoạn này thì Mỹ đã không che dấu việc chỉ “Ngăn Bành Trướng Bắc Kinh”. Buộc Trung cộng phải tự chuyển hóa để trở thành một cường quốc có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Có lẽ nắm được nguyên tắc chiến lược đó của Mỹ, nên Trung cộng một mặt xuống nước với Mỹ, mặt khác ‘đặt Biển Đông vào sự kiện đã rồi’. khi các nước ASEAN đang còn ‘lục đục’, mà Việtnam chưa đáp ứng đòi hỏi nhân quyền của Mỹ.

Thực ra Trung cộng chỉ dựa vào tinh thần Dân Tộc cực đoan, tự cô lập với thế giới, và chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị ‘cha truyền con nối’, văn hóa bất túc, chính trị què quặt, kinh tế bất ổn, xã hội bất công, luật pháp bất minh, kỹ thuật non kém, sản phẩn độc hại, làm ăn gian dối…như hiện nay, thì dù cho quân đội có lớn mạnh cách mấy cũng không đủ khả năng quy tụ sức mạnh toàn dân và đáp ứng với lý tưởng thời đại để Tuyên Dương Danh Nghĩa cho cuộc chiến mới. Ấy là chưa nói tới tệ trạng tham nhũng, mua quan bán chức đang hoành hành gần như công khai ngay giữa lòng Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa. Theo ký giả Anh Minh đài RFI ngày 22/07/12, ghi lại nhận định của Le Nouvel Observateur rằng: “Là một cường quốc quân sự thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, quân đội Trung quốc cũng là một trong những quân đội tham nhũng nhất, vô kỷ luật nhất và thiếu kinh nghiệm nhất”. “Sự lớn mạnh của quân đội Trung quốc khiến Lầu Năm Góc phải lo âu. Hoa Kỳ buộc phải định hướng lại chính sách quốc phòng, chuyển từ Trung Đông sang Châu Á – Thái Bình Dương”. Bài báo nhận xét: “Là cả một sự nhảy vọt phi thường. Các tướng lãnh Trung quốc ngày nay, ngày càng có những lời lẽ hiếu chiến. Thế nhưng nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài tỏ ra nghi ngờ về ‘sự rùng mình thay da đổi thịt’ quá nhanh này, về khả năng thực sự của quân đội Trung quốc trong việc sử dụng các loại vũ khí tối tân, mua được nhờ thặng dư thương mại và khả năng bảo dưỡng”. Theo tướng Lưu Viên ủy viên chính trị của Tổng Cục Hậu Cần thì Quân Đội Trung Quốc đang nằm kề miệng vực Ông nói: “Không một quốc gia nào có thể đánh bại được Trung Quốc, và không có gì phá hoại Đảng của chúng ta. Không có gì hết, ngoại trừ tham nhũng: Nó có thể dẫn chúng ta đi đến thất bại trước khi viên đạn đầu tiên được bắn ra”. Một quan chức ngoại giao mỉa mai nhận xét: “Chưa có một quân đội nào trên thế giới lại có nhiều xe hơi sang trọng như Porsche, siêu xe V8, hay 4x4 đến như thế, và nhất là lại sử dụng cho mục đích tư”. Đối với một nữ nhà báo, xuất thân từ một gia đình quân đội thì việc này chưa có nghiêm trọng. Mua bán chức tước mới là nghiêm trọng nhất. Hàm sĩ quan có giá từ 10, đến 20 ngàn đô- la. Phải đến hàng trăm ngàn đô-la cho một hàm tướng. Chúng tôi tự hỏi, trong trường hợp có chiến sự, không biết các vị tướng lĩnh con rối này sẽ hành sự như thế nào nữa”. Nhìn thật sâu vào toàn diện nội tình Trung cộng hiện nay, thì sự lớn mạnh của quân đội chỉ đủ đề hù dọa những tên như Việtcộng ‘hèn với giặc, ác với dân’, chứ không đủ tranh thắng được với Nhậ t Bản, thậm chí với Đài Loan, chứ đừng nói gì đến đánh thắng nổi Mỹ. LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 24/07/2012.

hieunguyen11
07-28-2012, 06:28 AM
SẮP HẾT GIỜ RỒI

Những sự kiện xảy ra ở tại Biển Đông, ở Việt Nam, ở Đông Nam Á, ở Trung Cộng v.v...và cách hành sử của Trung Cộng, của Việt Cộng, của Hoa Kỳ và các nước trong vùng biển Đông đã tạo nên một tình thế nhiều lúc tưởng chừng như cuộc đụng độ quân sự sắp xảy ra trong tích tắc, nhiều khi cũng rất xa vời, cũng như thái độ của Trung Cộng với những hành động như "mọi chuyện đã trong tầm tay, của đã mang về nhà", nhưng nhiều lúc chỉ là trò rung cây nhát khỉ, cũng có lúc tình thế trong nội địa Hoa Lục khiến những tên chóp bu trong đảng Cộng Sản đang đánh lô tô trong bụng. Anh nào em nấy, Việt Cộng cũng có những bước đi khó hiểu, mâu thuẩn, tưởng chừng như chúng đang chém vè, hay ôm chân Trung Cộng một cách sít sao hoặc có khi như muốn ngã theo Hoa Kỳ. Trong khi đó, dân chúng trong và ngoài nước Việt Nam ngày càng thấy rõ bộ mặt thật bán nước của Việt Cộng.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không thể chối cãi là trước sau, nhanh hay chậm thì cuộc đụng độ quân sự cũng phải xảy ra, còn xảy ra cách nào thì có thể những tên chóp bu Trung Cộng cũng như Hoa Kỳ đều không thể nắm chắc được. Còn đối với Việt Cộng thì "sắp hết giờ rồi".

Trung Cộng:

Theo lẽ thường, nhất là có sự chỉ giáo tận tình của Đặng Tiểu Bình, Trung Cộng phải hòa hoãn với lân bang, thân thiện với Hoa Kỳ, tiếp tục "ăn cắp kỹ thuật" của Hoa Kỳ và các nước, phải dấu cái "sức mạnh" của mình như mèo dấu cứt, để đối phương không thể ngờ được âm mưu thôn tính thế giới của mình, để rồi khi thấy đã đủ sức đối đầu với Hoa Kỳ một cách ngang ngữa, nắm vững tinh thần tương thân tương trợ láng giềng, lập ra khối nọ khối kia, tối thiểu cũng giống như Nhựt Bản năm xưa với mấy chữ Đại Đông Á đã xâm chiếm Trung Hoa và các nước chung quanh, đánh luôn Hoa Kỳ với trận Trân Châu Cảng mở màn. Đằng này, Trung Cộng như "khó chưa từng thấy của", tưởng mình có thể "oai trấn giang hồ", có thể nuốt trộng các nước láng giềng. Hậu quả hôm nay, Australia, đã cho Hoa Kỳ đóng một số quân, xử dụng căn cứ quân sự, Nhựt Bản đã có những hợp tác chặt chẻ với Hoa Kỳ, Nam Hàn, Philippines, ngay cả Indonesia cũng không thể đứng ngoài. Trong khi đó Miến Điện chỉ đầu hôm sớm mai là bỏ chế độ độc tài quân phiệt, mở cửa đón mọi khuynh hướng văn minh của Tây Phương, nhất là của Mỹ và mặc nhiên không thể thân thiện với Hoa Lục mà Hoa Lục không dám có hành động nào để "cho Miến Điện một bài học".

Nếu cho rằng Trung Cộng đánh giá thấp khả năng đối đầu của Hoa Kỳ, nắm chắc được bài tẩy của Hoa Kỳ là không thể "chi tiêu" cho một cuộc chiến với Trung Cộng, do đó,dù Trung Cộng có làm mưa làm gió Biển Đông, Hoa Kỳ cũng sẽ đứng ngoài khua chiêng gióng trống chứ không dám nhảy vào vòng chiến, nhất là sau hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Nếu nghĩ như vậy, Trung Cộng sẽ phải trả giá rất đắt cho ý tưởng điên rồ này. Cũng có thể Hoa Kỳ là một con buôn, sẵn sàng phản bội Đồng Minh để đổi lấy một quyền lợi nào đó, nên Trung Cộng đã “sắm sanh lễ vật" sẵn, chờ đúng thời cơ là trao đổi để lấy cả vùng Á Châu Thái Bình Dương, đến lúc Hoa Kỳ biết ra thì đã muộn màng Điều này trong quá khứ đã chứng minh có thật 100%. Từ việc đuổi Đài Loan ra khỏi ghế thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để giao cho Trung Cộng, chấp nhận chỉ một nước Trung Hoa, cho 2 nhà bác học nguyên tử Mỹ gốc Hoa "vượt tuyến" trở về Hoa Lục, hoàn thành bom lớn, bom nhỏ nguyên tử cho Trung Cộng mà Nga Sô đã bỏ dở.

Bỏ miền Nam Việt Nam một cách tàn nhẫn vô nhân đạo để giao cho Trung Cộng cả vùng Đông Dương. Những sự kiện này khiến Trung Cộng không sợ con cọp Hoa Kỳ, vì đã có thuốc trị. Hiện tượng Trung Cộng cho Hoa Kỳ vay tiền một cách rộng rãi làm cho nhiều người nghĩ rằng đó là "lễ vật" Trung Cộng trám miệng Hoa Kỳ để nuốt Đông Nam Á hay Á Châu Thái Bình Dương, do đó Trung Cộng thị thiềng đàn áp các nước nhỏ chung quanh Trung Cộng mà không sợ sức mạnh của Hoa Kỳ. Cũng có thể vì Trung Cộng nhất quyết không để cho bất cứ quốc gia nào nắm cái tẩy "đói nhiên liệu" của Trung Cộng mà làm khó dễ nền kỹ nghệ đang lên của Hoa Lục, nên bất chấp nguy hiểm, chiếm cho bằng được Vùng Biển Đông mà "đường lưỡi bò" đã là bản cáo trạng đưa đến án tử cho Trung Cộng trong tương lai.

Nhưng điều mà Hoa Lục lo sợ nhất và là nguyên cớ để Hoa Lục rộng họng xâm lăng láng giềng là vì Trung Cộng sợ người dân Hoa Lục. Cái sai lầm lớn nhất và cũng là ngón đòn thâm độc nhất của Tây Phương là tin tưởng vào "diễn biến Hòa Bình". Cứ tưởng rằng nếu Trung Cộng và Việt Cộng có một nền kinh tế thị trường, có nhân công rẻ v.v.. sẽ đem lại sung túc cho Hoa Lục hay Việt Nam thì sau đó, người dân sẽ đòi hỏi từ từ những quyền lợi như nghiệp đoàn, công đoàn, đình công, làm reo v.v... và các quyền lợi tinh thần như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do đảng phái v.v... sẽ đưa các nước độc tài Cộng Sản trở nên các nước dân chủ theo kiểu Tây Phương. Nhưng sự thể trái ngược, Hoa Lục có tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng, xây cất thành thị, v.v.. nhưng bên trong, càng có việc thì dân càng phải làm cật lực, mà lợi nhuận thì chỉ có đảng viên Cộng Sản mới được thừa hưởng mà thôi. Với chính sách đàn áp tàn nhẫn vô nhân đạo, kềm kẹp người dân một cách "khoa học kỹ thuật" khiến cho dân chúng ngày càng lệ thuộc vào bạo quyền, không dám có ý tưởng phản động. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dân chúng Hoa Lục đã thấy được sự bất công, sự làm tôi cho đảng viên giàu có mà mình thì ngày càng bị bóc lột ngèo đói triền miên. Phong trào dân chúng nổi dậy ở Hoa Lục không phải là không có, mà trái lại có rất mạnh. Do đó, chỉ có kích thích lòng tham "lấy cả thiên hạ" để ru ngủ dân chúng. Phương cách này hiện đang ăn khách ở Hoa Lục, nhưng được bao lâu? Vỏ quít dày có móng tay nhọn. Một điều chắc chắn là trong giai đoạn này Hoa Kỳ không thể nào buông Á Châu. Nếu buông Á Cháu sẽ mất cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương. Một người tầm thường cũng có thể chấp nhận Hoa Kỳ không thể buông được Á Châu.

Riêng đối với Việt Nam, Trung Cộng có một đường lối hết sức thâm độc mà chính Hoa Kỳ e cũng không biết, mà có biết cũng rất khó giải trừ. Đó là "những bước chân âm thầm". Trung Cộng lâu nay đã bỏ của tiền ra để nắm đầu những tên chóp bu Việt Cộng, do đó, bao nhiêu cuộc thầu béo bở đều vào tay Trung Cộng, Trung Cộng đưa dân chúng vào Việt Nam một cách vô tội vạ sau khi được Việt Cộng cho vào khỏi cần xin phép, không phải có visa. Người ta ước lượng không dưới một triệu dân Trung Cộng đang hiện diện trên đất nước Việt Nam. Đó là những quân nhân mà trang bị của chúng có hay không Việt Cộng không thể biết được. Những ngày gần đây, Trung Cộng lại mua chuộc Căm Bốt, vốn là đàn em thân tín của Việt Cộng, nay đã trở mặt. Đó là một lực lượng hết sức nguy hiểm cho Việt Nam. Vì sự yếu kém bẫm sinh của Căm Bốt, Trung Cộng có thể có một vài cơ sở quân sự đằng sau lưng Việt Nam. Kinh tế tài chánh thì Việt Cộng lệ thuộc Trung Cộng phần lớn. Trung Cộng lại dùng những tiểu xảo phá hoại nền kinh tế Việt Nam để cho Việt Cộng ngày càng bứt không đứt, giựt không ra. Nhưng trời cao còn có trời cao.

Hoa Kỳ:

Nhiều nhân vật quan trọng của Hoa Kỳ đã thay phiên nhau ra vào Đông Nam Á như đichợ. Hoa Kỳ tuyên bố đặt nặng vấn đề Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đã tăng cường quá rõ vào những địa điểm then chốt gần như để bao vây Trung Cộng. Các nước chung quanh Trung Cộng từ Australia, Indonisia, Nhựt Bản, Philippines, Đại Hàn, v.v... cho đến Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đều mở các cuộc thăm viếng, đóng quân hay điều động quân gần kề, ai cũng biết đó là Hoa Kỳ đang bao vây Trung Cộng, đang kết hợp một mạng lưới với các nước Đông Nam Á để tạo thành một vòng đai chung quanh Trung Cộng. Có phải Hoa Kỳ đang khiêu khích Trung Cộng? Đang muốn xung đột với Trung Cộng để giải quyết những vấn đề Á Châu Thái Bình Dương? Theo thói thường, Hoa Kỳ thuộc loại võ sĩ hạng nặng đấu vào trận chính, trận chót. Qua hai trận thế chiến, Hoa Kỳ tham chiến muộn và luôn luôn là quốc gia được
nhiều quyền lợi nhất sau mỗi cuộc chiến. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Nói cách khác là Hoa Kỳ để các nước bị Trung Cộng xâm lăng sau đó mới tùy theo tình hình mà đối phó.

Hai năm qua, câu nói "Hoa Kỳ trở lại Á Châu" chúng ta được nghe rất nhiều, nhưng câu hỏi tiếp theo sẽ là Hoa Kỳ trở lại Á Châu với mục đích gì? Ngăn cản không cho Trung Cộng tấn chiếm các nước láng giềng để rồi dứt đường giao thông trên 2 đại hải Thái Bình dương và Ấn Độ dương? Hay Hoa Kỳ đang củng cố chức vị "sen đầm quốc tế" của mình đang bị Trung Cộng âm mưu đoạt lấy? Điều chắc chắn là nhiều nước Tây Phương kể cả Nga Sô đều không muốn Trung Cộng trở thành cường quốc. Đa là những lý do Hoa Kỳ trở lại Á Châu.

Từ vụ máy bay "khảo sát khoa học" của Hoa Kỳ phải xin đáp khẩn cấp tại Hải Nam để cho Trung Cộng tha hồ "khảo sát", đến vụ Trung Cộng ăn cắp kỹ thuật phi cơ tàng hình của Hoa Kỳ, đến vụ phi cơ không người lái bị hư hỏng để lại Pakistan mấy ngày khi tấn công sát hại Bin Laden, khiến người ta nghi ngờ Hoa Kỳ cố ý để kỹ thuật khoa học cho Trung Cộng với một âm mưu nào đó. Đến những "Mùa Xuân Á Rập, Cách Mạng Hoa Lài, v.v... tại Á Rập và các nước Trung Đông, Phi Châu Hoa Kỳ đã gây khó khăn cho Hoa Lục về khoảng nhiên liệu, gần đây, "nhân dân châu Phi đã cảnh giác không thể để cho Hoa Lục dùng tiền bạc phá hoại nền kinh tế cùa Phi Châu", hoặc Hoa Kỳ muốn trở lại Vịnh Cam Ranh, tập trận với hết nước này đến nước khác là những sự kiện không thể bỏ qua được. Rõ ràng Hoa Kỳ đã ra mặt chơi Trung Cộng.

Việt Cộng:

Mặc dù Việt Cộng khẩn khoản xin Hoa Kỳ bán những vũ khí sát thương cho Việt Nam nhưng Hoa Kỳ vẫn "trơ trơ như đá, vững như đồng" không chấp nhận cho tới khi Việt Cộng nới lỏng Nhân Quyền cho dân chúng Việt Nam. Tại sao Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam phải có nhân quyền? Ai cũng cho rằng vì đó là truyền thống của Hoa Kỳ, vì đó là "năm miếng trầu làm đầu câu chuyện" của Hoa Kỳ mỗi khi giao dịch với nước nào đó. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sở dĩ Hoa Kỳ đòi Việt Cộng thực thi nhân quyền cho Việt Nam, ngoài lý do hiển nhiên là Quốc Hội Hoa Kỳ luôn đòi hỏi điều đó, Hoa Kỳ là quốc gia tự do dân chủ, Hoa Kỳ chỉ giao thiệp với các nước có nhân quyền, v.v...Nhưng đối với Việt Nam hôm nay, hai chữ NHÂN QUYỀN có một ý nghĩa quan trọng, khác biệt với những ý nghĩa thường tình. Dĩ nhiên Hoa Kỳ nắm rất vững tình hình nội bộ Việt Cộng, Hoa Kỳ biết chắc rằng nhữngt tên trong Bộ Chính Trị, những tên Trung Ương Đảng, tên nào tham nhũng ra sao, tên nào rửa tiền ăn cướp được thế nào, tên nào làm đầy tớ cho Trung Cộng, v.v... Ngoài vấn đề nhân sự ra, Hoa Kỳ cũng nắm vững tình hình "bang giao" gữa Việt Cộng và Trung Cộng ra sao, làm sao Hoa Kỳ có thể vào Việt Nam một cách danh chánh ngôn thuận? Phải có nhân quyền, phải có tiếng nói của người dân, của đại biểu dân chúng hay ít ra tiếng nói của những nhà đấu tranh cho nhân quyền phải được tôn trọng. Một khi dân chúng có quyền "ăn nói", lúc đó Việt Nam có phản đối Trung Cộng, Việt Nam có đòi hỏi Việt Cộng hạn chế hay đuổi dân chúng Trung Cộng về nước v.v... là điều hợp lý, hợp với lòng dân. Hoa Kỳ cần tiếng nói của người dân. Nhưng điều kiện này tối kỵ đối với Cộng Sản kể cả Cộng Sản Tàu lẫn Cộng Sản Việt Nam. Vì một khi có nhân quyền thì dộc tài đội nón ra đi. Sự thay đổi của Miến Điện tuy rất hay, rất hữu ích cho Hoa Kỳ trong giao thiệp với các nước độc tài, nhưng xét ra sự thay đổi của Miến Điện chỉ giúp ích cho các nước Cộng Sản chỉ một nửa. Vì Miến Điện do nhóm quân phiệt độc tài cai trị, còn Trung Cộng và Việt Cộng do đảng Cộng Sản cai trị. Việt Cộng và Trung Cộng coi nhân quyền là khắc tinh của độc tài, là sức mạnh lật đổ độc tài toàn trị. Nhưng, Việt Cộng không còn sự lựa chọn nào khác, Việt Cộng không còn thì giờ nữa.

"Đi với Tàu thì mất nước, đi với Mỹ thì mất đảng". Câu nói này làm cho Bộ Chính Trị Việt Cộng điên đầu. Mất nước thì Việt Cộng cũng chết, mất đảng Việt Cộng cũng không sống được. Đi với Tàu khi Tàu chiếm được Việt Nam, liệu Tàu còn dám dùng bọn "phản bội" này không? Nếu một khi Tàu chiếm Việt Nam, Hoa Kỳ hay các nước Tây Phương có chấp chứa Việt Cộng không? Chắc chắn là không.Trong khi Tàu Cộng ngày càng lộng hành trên biển, khiêu khích làm sao để Việt Cộng nổ một phát súng là Trung Cộng lập tức "dạy cho Việt Cộng một bài học", dĩ nhiên là hạn chế thời gian, không gian và cả bài học cũng hạn chế như Đặng Tiểu Bình đã dạy cho VC bài học năm xưa, nhưng đó cũng như đổ dầu vào lửa để dân chúng Việt Nam đứng lên chống Tàu và Việt Cộng, vì cho đến hôm nay, hầu như tất cả dân chúng đều biết Việt Cộng từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng đều là những tên bán nước cho Tàu.Do đó, để giảm thiểu tác hại, Việt Cộng rất cần vũ khí sát thương tối tân của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng rất mong muốn dùng vũ khí của mình "thử sức với Trung Cộng" qua tay Việt Cộng.


Việt Cộng nghĩ chúng rất khôn khéo khi để "Quốc Hội" ra luật biển mà câu đầu tiên là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Sự xác định này dù đưa ra quốc tế cũng rất hợp pháp và hợp lý. Hơn nữa, đây là "ý chí của Quốc Hội" tức của dân. Trung Cộng không thể cho rằng cái gọi là Quốc Hội này chỉ là bù nhìn của Đảng vì chính Trung Cộng cũng đang thủ đắc loại Quốc Hội này. Nhưng Việt Cộng không dám thẳng thừng đối với Trung Cộng vì há miệng mắc quai. Đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, tại sao không cho dân chúng biểu tỏ sự "nhất trí" với Quốc Hội? Quốc Hội cũng là Đảng, Đảng cũng là Quốc Hội, thế mà duy nhất chỉ có một phiếu chống điều khoản này! Những tên tay sai Trung Cộng đi đâu mà để Quốc Hội nhất trí tới 99,99% như vậy? Một sự mâu thuẩn mà chỉ có thể xảy ra khi đảng Cộng Sản Việt Nam đã hết đường đi. Việt Cộng đã cỡi lên lưng cọp Trung Cộng. Giết cọp để hạ cánh an toàn thì không đủ sức mà ngồi trên đó thế nào cũng bị cọp nhai.

Chìu theo Hoa Kỳ để dân chúng có nhân quyền để có vụ khí sát thương của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng thì sợ nhân cơ hội đó dân chúng sẽ lật đổ Việt Cộng. Việt Cộng đã mua vũ khí của nhiều nước rồi, nhưng những vũ khí hiện VC thủ đắc chắc chắn không làm cho Trung Cộng e ngại. Nếu dùng được vũ khí Hoa Kỳ thì lại là chuyện khác. Nếu xử dụng vũ khí của Hoa Kỳ mà Hoa Lục khắc phục được thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đổi thứ khác. Đây chính là mối lo sợ của Trung Cộng và các phần tử tay sai Trung Cộng trong nội bộ VC. Ý nghĩa này cũng giải thích tại sao VC đang cần vũ khí Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đòi nhân quyền mà VC lại đang ra tay đàn áp dã man nhân quyền? Hàng ngũ VC đang bấn xúc xích.

Trước sự kiện này, Trung Cộng lợi dụng khi vũ khí của Hoa Kỳ chưa đến tay VC, chúng gia tăng áp lực ở Biển Đông để chiếm thế thượng phong. Nếu Trung Cộng ngày càng lấn tới mà Việt Cộng bất động thì dân chúng sẽ nổi lên biểu tình, làm cách mạng. Việt Cộng không còn đường để đi, và Việt Cộng không còn thì giờ để trì hoản.

Việt Cộng đã mất lý trí, mất sự khôn ngoan. Thực ra, Việt Cộng có thể có một con đường vẹn toàn, cứu Đảng viên, cứu đất nước mà đảng viên vẫn sống. Con đường đó là tìm cái chết trong cái sống, hay trả lại cho dân những gì của dân, đó là nhân quyền và hơn thế nữa dân quyền. Ba Lan, Tiệp Khác, Đông Đức, Bulgaria, Hung Gia Lợi, Romania, v.v... không còn đảng Cộng Sản nhưng không một đảng viên nào bị chết hay đưa ra tòa xét xử, ngoại trừ vợ chồng Nicolae Ceausescu.

Sắp hết giờ rồi, hãy mau mau tỉnh ngộ để có giải pháp vẹn toàn.

Lê Văn Ấn

hieunguyen11
07-29-2012, 09:29 PM
Võ Khí Kinh Tế
(07/26/2012)
Tác giả : Nguyễn-Xuân Nghĩa & Vũ Hoàng RFA
...Chính quyền độc tài đã khóa chặt người dân và trao cả cơ đồ cho ngoại bang...

Tại Thượng đỉnh vừa qua của Hiệp hội 10 Quốc gia Đông Nam Á là ASEAN, các nước đã không đạt được thống nhất để có một bản thông cáo chung. Đây là lần đầu tiên mà sự kiện như vậy xảy ra từ khi tổ chức này được thành lập 45 năm về trước. Giới quan sát quốc tế nói đến một lý do của tình trạng này là sự ngần ngại của Cam Bốt là nước đăng cai tổ chức, do Chính quyền Trung Quốc dùng áp lực kinh tế để gây chia rẽ trong nội bộ của ASEAN. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về những đòn bẩy kinh tế nhắm vào các mục tiêu ngoại giao. Xin thính giả đón nghe phần trao đổi sau đây của Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Trung Quốc đã viện trợ cho Cam Bốt đến 10 tỷ Mỹ kim và năm ngoái thì đầu tư trực tiếp vào xứ này một kim ngạch cao gấp mười số đầu tư của Hoa Kỳ. Giới quan sát quốc tế cho rằng đấy là đòn bẩy kinh tế đã khiến Cam Bốt gây trở ngại cho việc 10 quốc gia Đông Nam Á thống nhất được quan điểm về cách ứng xử ở ngoài Đông Hải trước sự bành trướng của Trung Quốc. Chúng tôi xin đề nghị là kỳ này mình sẽ tìm hiểu về loại áp lực đó.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ là trong quan hệ giữa các nước với nhau, kinh tế có giữ một vai trò quan trọng và có thể chi phối khía cạnh ngoại giao hay an ninh. Nhưng nếu các nước dân chủ phải tôn trọng quy luật thị trường và chỉ dùng viện trợ làm phương tiện tác động tích cực về mặt ngoại giao thì các nước độc tài lại có thể dùng đòn bẩy kinh tế để gây áp lực tiêu cực hầu đạt mục tiêu của họ. Trung Quốc là một nước độc tài đã nhiều lần dùng sức ép đó với các quốc gia khác. Vấn đề ở đây là lãnh đạo các nước phải ý thức được sự kiện này hầu tránh được hoàn cảnh bất lợi là để Trung Quốc tròng được cái dây thòng lọng kinh tế vào cuống họng mình.

- Một cách rộng lớn, người ta có thấy Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Tự do Mậu dịch với hiệp hội ASEAN từ 10 năm trước là năm 2002 cũng tại thủ đô Phnom Penh. Hiệp định mở ra một khu vực tự do thương mại với thuế quan rất thấp giữa 11 nước với nhau kể từ đầu năm 2010. Nhưng bên trong thì họ tiến hành chiến lược tôi gọi là "bẻ đũa từng chiếc" để tranh thủ từng nước riêng khiến Hiệp hội ASEAN khó có một quan điểm hay đối sách thống nhất với Bắc Kinh.

Vũ Hoàng: Như vậy, chúng ta có thể khởi đi từ sợi dây thòng lọng này của Trung Quốc và trước tiên là chuyện Cam Bốt như người ta đã có thể thấy hôm 12 vừa qua.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Nói về lịch sử thì ta đều biết hoàn cảnh cầm quyền của đương kim Thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Sen, một người lãnh đạo lâu nhất của các nước Đông Nam Á kể từ 25 năm nay. Hoàn cảnh cầm quyền lúc đó của ông ta là do sự yểm trợ của lãnh đạo Hà Nội.

- Nhưng sự tình có thay đổi kể từ Tháng Bảy năm 1997 là khi Hun Sen tiến hành đảo chính để lật đổ đồng thủ tướng thời ấy là Norodom Ranariddh khiến ông này phải lưu vong qua Thái Lan. Khi theo dõi tình hình kinh tế xứ này thì mình cũng thấy ra là ngay sau đó, giới đầu tư Đài Loan bị đẩy ra ngoài và Trung Quốc tiến sâu vào mặt trận kinh tế để có ảnh hưởng mạnh về chính trị. Khi ấy, xứ Cam Bốt hết còn quan hệ khắng khít với Việt Nam như trước mà nhiều người ít để ý.

- Cũng vì không để ý nên ít người thấy Bắc Kinh viện trợ khá nhiều cho chính quyền Phnom Penh khiến Cam Bốt có lập trường hết còn thống nhất với các nước trong Ủy ban Mekong ở dưới hạ nguồn của con sông. Dự án viện trợ hai triệu Mỹ kim để xây dựng Dinh Hoà Bình ở Phnom Penh, là nơi có Thượng đỉnh ASEAN vừa qua, đã khởi sự từ thời ấy rồi.

- Tình hình cũng đã có xoay chuyển tương tự ở tại Lào, khi mà lãnh đạo xứ này có lập trường ngày càng khác biệt với Hà Nội. Một thí dụ nóng hổi là đập thủy điện Xayaburi được Lào thực hiện để bán điện cho Thái và gây mâu thuẫn quan điểm với Cam Bốt và Việt Nam. Nghĩa là các nước có quyền lợi sinh tử với sông Mekong do Trung Quốc kiểm soát trên thượng nguồn đã hết thống nhất về nhận thức và ý chí sinh tồn với nhau.

- Một thí dụ đầy ý nghĩa là việc các nước muốn tổ chức sinh hoạt chào mừng hiệp định hợp tác Tiểu vùng Mekong vào Tháng Tư năm 1995 bằng một con thuyền di chuyển từ Thái Lan qua Việt Nam. Thế rồi con thuyền này mắc cạn vì trên thượng nguồn Trung Quốc đã ngăn nước để đưa vào đập Mạn Loan của họ ở Vân Nam! Chuyện nước nôi trên thượng nguồn là một vấn đề sinh tử cho cả tỷ người Á châu ở dưới hạ nguồn, từ Ấn Độ qua Việt Nam mà có thể là chúng ta sẽ đề cập tới trong một kỳ khác.

Vũ Hoàng: Như ông trình bầy thì những sự việc ngày nay có mầm mống sâu xa từ hơn chục năm trước mà dư luận không mấy để ý?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Có lẽ như vậy nên dư luận chẳng để ý là đầu Tháng Bảy năm 1996, khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Tám thì Thủ tướng Lý Bằng của Trung Quốc khi đó đã qua tham dự với một phái đoàn hùng hậu của 150 doanh gia Trung Quốc, tất nhiên là cán bộ của hệ thống kinh tế nhà nước. Họ đi khắp nơi để gọi là phát triển dự án đầu tư mà thực sự là tung tiền ảnh hưởng tới cơ cấu đảng ngay từ cấp cơ sở ở dưới với kết quả đang thấy ngày nay.

- Tôi cho là Việt Nam đã thực tế rơi vào quỹ đạo Trung Quốc kể từ đó sau khi tái lập bang giao với Bắc Kinh và coi ý thức hệ cộng sản là tư tưởng chỉ đạo cho quan hệ giữa hai nước. Sợi dây thòng lọng được lồng từ đó rồi và ngày càng siết chặt hơn do tánh tham của các đảng viên khiến kinh tế Việt Nam ngày nay lệ thuộc quá nặng vào Trung Quốc.

Vũ Hoàng: Đấy là những gì xảy ra tại các quốc gia lân bang với Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á, như Việt, Miên, Lào, Thái và Miến Điện. Hình như là chuyện ấy cũng xảy ra với các nước ở xa hơn, thí dụ điển hình là Philippines. Có phải như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta không nên quên là vào năm 2004. Bắc Kinh đề nghị các nước có tranh chấp về chủ quyền trên các quần đảo ngoài khơi Đông Hải là hãy tạm gác mâu thuẫn qua một bên để cùng nhau hợp tác thăm dò tài nguyên năng lượng nằm ở dưới. Chính quyền của bà Gloria Macapagal-Aroyo đã đồng ý khiến Hà Nội cũng ngả theo mà rốt cuộc việc hợp tác chẳng đi tới đâu, cho tới quyết định gần đây của Bắc Kinh là nâng cấp hành chính cho tỉnh Tam Sa và đòi mở ra chín lô thăm dò dầu khí ngay trên thềm lục địa của Việt Nam.

- Một thí dụ gần đây hơn là chuyện trái chuối trong quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines. Tháng Năm vừa rồi, tranh chấp bùng nổ giữa hai nước về Bãi cạn Scarborough nằm gần Vịnh Subic của Phi khi ngư phủ Philippines bắt giữ ngư phủ Trung Quốc hoặc người Trung Quốc thủ vai ngư phủ và xâm phạm vào vùng chủ quyền của Phi.

- Giữa khung cảnh căng thẳng ấy, hôm mùng chín Tháng Năm, Bắc Kinh bỗng tri hô rằng chuối của Philippines thiếu tiêu chuẩn vệ sinh nên phải chịu chế độ cách ly. Philippines xuất khẩu chuối nhiều nhất là qua Nhật, năm ngoái thu về 75 triệu đô la, kế tiếp là qua Trung Quốc, một thị trường có sức tăng trưởng rất nhanh. Khi quyết định tạm ngưng nhập khẩu chuối - tức là sẽ để cho hư thối – Bắc Kinh gây áp lực về nhiều mặt cho Chính quyền Manila. Thứ nhất là mất một nguồn thu về ngoại tệ, thứ nhì là gây khó khăn cho hai chục vạn nông dân trồng chuối khiến họ phàn nàn chính quyền. Nó cũng tương tự như động thái của Trung Quốc khi ảnh hưởng vào các doanh gia người Phi gốc Hoa dưới chính quyền khá tham nhũng của Tổng thống Macapagal-Arroyo.

Vũ Hoàng: Hình như Trung Quốc không chỉ gây áp lực kinh tế với các nước Đông Nam Á mà còn sử dụng đòn bẩy đó với nhiều nước khác, thưa ông có phải như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa rằng đúng vậy và thí dụ nổi bật là với cả Nhật Bản vào năm kia.

- Tháng Chín năm 2010, Bắc Kinh quyết định ngưng xuất khẩu các kim loại cần thiết cho công nghiệp mà người ta gọi là "đất hiếm" chỉ vì tuần duyên Nhật Bản đã bắt giữ một ngư thuyền Trung Quốc gần đảo Senkaku mà Trung Quốc nhận là của mình với tên gọi là Điếu Ngư Đài. Lý do chính thức là vì họ cạn nguồn đất hiếm và phải tính lại giá bán cho cao hơn mặc dù họ vẫn xuất khẩu qua nhiều xứ khác, kể cả Hong Kong và Singapore. Lý do thực tế vẫn là để gây sức ép với Nhật Bản và sau này với cả Hoa Kỳ và Âu Châu.

- Với Âu Châu, ta cũng không quên rằng năm 2010 đó, Ủy ban Nobel ở xứ Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba, một nhà báo bất đồng chính kiến và đang bị cầm tù. Mặc dù Ủy ban Nobel là cơ chế hoàn toàn độc lập, Bắc Kinh vẫn gây áp lực với Chính quyền Na Uy bằng cách ngưng thương thuyết hiệp định tự do mậu dịch và hạn chế nhập khẩu cá hồi cũng vì lý do vệ sinh khiến số xuất khẩu của Na Uy bị sụt mất 60% trong năm sau dù số tiêu thụ của thị trường Trung Quốc đã tăng 30%.

- Nói chung, các nước độc tài và thiếu dân chủ thường hay dùng đòn bẩy kinh tế để gây sức ép chính trị. Một trường hợp tương tự là khi Liên bang Nga đơn phương quyết định ngưng cung cấp khí đốt cho Cộng hoà Ukraine hôm mùng một Tháng Giêng năm 2009. Quyết định này gây khó cho Chính quyền Ukraine và giúp cho phe thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovich trở lại cầm quyền. Quyết định này cũng gây phân hóa cho Âu Châu vì các nước, nhất là Đức, phải nhập khí đốt của Nga chuyển vận qua lãnh thổ Ukraine. Chính là các nước Âu Châu đã vì quyền lợi của mình mà gây thêm sức ép cho Ukraine.

Vũ Hoàng: Thưa ông Nghĩa, trong chương trình phát thanh cách đây hai tuần, ông có nói đến một "liên minh của sự sợ hãi" giữa các nước độc tài như Trung Quốc hay Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Qua những gì ông vừa trình bày thì các nước đó đâu có sợ hãi mà vẫn dám lấy quyết định táo tợn và đi ngược với quy luật trao đổi kinh tế tự do. Ông nghĩ sao về chuyện này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta có vấn đề đầu tiên là đạo đức, dù sao vẫn là giá trị phổ cập mà đa số các nước trên thế giới đều muốn tôn trọng. Khi dùng sức ép kinh tế một cách ngang ngược như vậy thì các nước độc tài càng phơi bày bộ mặt thật và đấy là một điều thật ra vẫn bất lợi về ngoại giao. Thí dụ nóng hổi là lập trường của Nga và Trung Quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về nạn Syria tàn sát người dân.

- Chuyện thứ hai là đòn bẩy kinh tế đó thường chỉ công hiệu với các nước yếu thế và thiếu thống nhất với nhau. Nhưng nếu áp dụng mãi thì nó lại gây tác dụng ngược là khiến các nước nạn nhân càng dễ đoàn kết với nhau. Tôi xin được nêu một thí dụ là Sáng kiến Hợp tác Tiểu vùng Mekong do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đề xướng năm 2009.

- Ai cũng có thể nghĩ rằng đấy là một phản đòn của Mỹ trước sự khuynh đảo của Trung Quốc. Nhưng nếu xét cho kỹ thì mình thấy rằng một xứ dân chủ có thể dùng biện pháp tích cực là viện trợ để thuyết phục các nước khác cùng chia sẻ một chủ trương ngoại giao có lợi chung. Nó khác hẳn lề thói ngang ngược của Bắc Kinh. Chính là điều ấy mới khiến lãnh đạo nhiều nước liên hệ phải xét lại quan điểm về lợi ích khi hợp tác với Bắc Kinh, một điển hình là sự chuyển hóa của Miến Điện qua chế độ dân chủ hơn mà thế giới đang chứng kiến.

Vũ Hoàng: Câu hỏi cuối thưa ông, trước hoàn cảnh đó thì các nước đang làm ăn với Trung Quốc nên hành xử như thế nào?

Nguyện-Xuân Nghĩa: - Ta thấy tại các nước dân chủ có quyền tự do báo chí thì dư luận thường xuyên nêu vấn đề về quy cách ứng xử đáng chê trách của Trung Quốc. Một thí dụ là chương trình phát thanh này của chúng ta. Một thí dụ khác là khi dư luận được biết, họ có thể tự huy động thành sức mạnh gây áp lực với chính quyền và các doanh nghiệp có tính chất đồng lõa với Bắc Kinh. Ta không nên đánh giá thấp phản ứng này của quần chúng.

- Tại các nuớc thiếu dân chủ và không có tự do báo chí thì chính quyền thật sự đã bị Trung Quốc vận dụng để thực hiện những điều có hại cho quyền lợi quốc gia vì chẳng hạn như khi Bắc Kinh bẻ đũa từng chiếc thì chính mình đã bị bẻ gãy và sự thiếu đoàn kết đa phương càng khiến quốc gia bị lệ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh. Khi người dân Việt Nam biểu tình chống lại thái độ ngang ngược của Trung Quốc mà lại bị chính quyền Hà Nội cấm đoán thì lãnh đạo Việt Nam cho thấy quyền lợi của họ nằm ở đâu!

- Tôi lại xin kết thúc bằng một truyện ngụ ngôn viết trong cuốn Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Có ông phú hộ đó sợ bị trộm nên bao nhiêu của quý đều chất vào một cái rương, bên ngoài có khóa và đóng đai cho chặt. Khi kẻ trộm lẻn vào thì chỉ ôm lấy cái rương là lấy được hết và trên đường đào tẩu, hắn còn cám ơn cái khóa là không bị bung. Chính quyền độc tài đã khóa chặt người dân và trao cả cơ đồ cho ngoại bang. Vì vậy, muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia trước sức ép của ngoại bang thì người ta phải có dân chủ. Chính là nền dân chủ đã giúp Philippines có một chính quyền độc lập và tự tin hơn trước sức ép của Trung Quốc. Cũng vậy, ta sẽ thấy sự chuyển hóa tốt đẹp hơn cho xứ Miến Điện tiếp giáp với Trung Quốc nếu nền dân chủ sẽ được thực thi.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi này.

hieunguyen11
08-08-2012, 04:08 AM
TC Tràn Đặc Biển Đông
(08/07/2012)

Tác giả : Vi Anh

Trung Cộng vừa xua 23.000 tàu ra Biển Đông của Việt Nam. 23 000 tàu của TC đủ loại, tàu hải giám, tàu cảnh sát biển hộ tống, tuần tra, tàu hậu cần tiếp liệu, tàu xưởng chế biến và tàu đánh cá. Số tàu nhiều kinh khủng này tràn đặc nghẹt, quậy đục nước Biển Đông, vét sạch hải sản của Biển Đông, ngư trường ngàn đời của đất nước ông bà VN để lại cho người dân Việt. TC xua số tàu nghe mà chóng mặt đó ra ngay mùa đánh cá tôm trúng nhứt và sau mấy tháng TC cấm khai thác thủy hải sản sinh sôi nẩy nở rất nhiều.

Hành động như trên đối với Biển Đông của quốc gia dân tộc VN, TC áp dụng chiến thuật biển người của Mao Trạch Đông đối với quốc gia dân tộc Việt Nam đang nằm trong gọng kềm của chề độ CS Hà nội.

Có người nói, Đảng Nhà Nước CS Hà nội hầu như bất động trong việc bảo vệ biển đảo và ngư dân VN vì sợ khi TC dùng chiến thuật biển người tấn công VNCS, thì quân TC cũng tràn ngập lãnh thổ VN. Đó là chưa nói đội quân thứ năm của họ đã “ bố trí” trong nội bộ đảng CSVN, trong guồng máy nhà nước và khắp lãnh thổ VN từ Bắc, chí Nam, lên Cao Nguyên trong mọi lãnh vực khai thác tài nguyên, thương mại, sản xuất v.v.

Nên nhà cầm quyền CS Hà nội chỉ tuyên bố suông để tồn tại ngày nào hay ngày nất để “ thu vén cuối dời”. Dù những lời phản dối của CS Hànội, người dân Việt và quốc tế xem như có những lời tuyên bố suông về chủ quyển VN như dỉa hát cà lâm cứ lập đi lập lại- mà không có một hành động cụ thể nào để “ giữ nước” cả.

Còn khi người dân VN yêu nước, bực tức TC xâm lặng, chiếm đóng, khai thác biển đảo của VN, bày tỏ lòng yêu nước, biểu tình chống TC thì CS Hà nội trấn áp đúng theo lịnh của quan thầy TC bảo CSVN phải “định hướng dư luận”.

Hành động như trên đối với Biển Đông của quốc gia dân tộc VN, TC coi Biển Đông như ao nhà của TC. TC đơn phương ra lịnh cấm đánh cá ở Biển Đông. TC “nâng cấp huyện” Tam sa lên, lập thành phố trên đảo Hoàng sa. TC “tổ chức chánh quyền”, bầu cử hội đồng nhân dân. TC lập căn cứ quân sự theo hệ thống quân khu, tiểu khu, chi khu của vùng, khu và tiểu khu, chi khu chiến thuật trên Biển Đông. TC gọi thầu ngoại quốc thăm dò khai thác dầu khí 9 lô năm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế VN. Và bây giờ TC xua 23,000 tàu đủ loại tràn ngập Biển Đông của VN như ao nhà của TC.

Hành động như trên đối với Biển Đông của quốc gia dân tộc VN,TC coi VNCS là mục tiêu dễ ăn nhứt, so với Phi Luật Tân, Nhựt. Hai nước mà TC mở chiến dịch lấn chiếm biển đảo ở Đông Nam Á là Việt Nam và Phi luật tân. VN là nước bị TC lấn chiếm nhiều nhứt, trước nhứt, lâu nhứt. VN thời CS là nước có một quân đội đông nhứt, một nhà cầm quyền độc tài, đảng trị toàn diện, dễ quyết định về nội trị, ngoại giao, chiến tranh hay hoà bình nhứt. Chế độ CS Hà nội không bị cản trở, không cần thoả hiệp, như chánh quyền tam lập gồm lập pháp, hành pháp, và tư pháp như các nước dân chủ, tiêu biểu như Phi luật tân.Nhưng nhà cầm quyền CS Hà nội là nhà cầm quyền phản ứng yếu nhứt, gần như bất động trước những hành động có tăng chớ không có giảm của TC chiếm đóng biển đảo của VN.

So với thời VN Cộng Hoà trong năm 1974 bị Mỹ phản bội, cúp quân viện, TC đánh Hoàng sa, VNCH vẫn tử chiến với TC, tạo một chứng tích và chứng lý cho hậu thế chứng minh trước công luận và công lý Nhân Loại, Liên Hiệp Quốc rằng Hoàng sa, Trường sa là của VN.

Trong hiện thời, Phi luật tân yếu hơn VNCS về quân lực, kinh tế, dân số mà Phi phản ứng cương quyết hơn với TC qua việc TC mới xâm phạm lãnh hải của Phi. Dủ Phi có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ nhưng Mỹ tuyên bố không đứng vế phía bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo, Phi vẫn mạnh dạn đưa phi cơ, tàu chiến ra cản trở TC. Phi mạnh dạn triệu đại sứ TC đến bộ Ngoại Giao Phi tống đạt công hàm phản đối.

Còn CS Hà nội thì không, chỉ có những lời tuyên bố suông và có chuyện thì lom khom đến Toà Đại sứ TC. Trong đấu tranh cũng như chiến tranh, mục tiêu nào yếu, dễ tán công là người ta tấn chiếm trước. Vì vậy mà TC chiếm cứ 80% Biển Đông và xâm lăng hẩu hết vùng quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN.

Hành động như trên đối với Biển Đông của quốc gia dân tộc VN, ý đồ của TC là - trong ngắn hạn - tranh thủ thời gian bận rộn bầu cử tổng thống Mỹ, TC biến Biển Đông thành chuyện đã rồi. Và trong dài hạn, TC thăm dò phản ứng của Mỹ trong bối cảnh chiến lược Mỹ chuyển hướng quân lực sang Á châu Thái bình Dương.

Trong cả chuổi những biến động TC lấn chiếm Biển Đông, người ta thấy thái độ, hành dộng và lời nói của Mỹ sao giống như Ô Chamberlain của Anh xách dù đi tới đi lui, cố gắng xoa dịu Hitler, tưởng đâu ngăn được đà bánh trướng của Đức quốc xả. Nhưng chính việc làm đó của Ô Thủ Tướng Chamberlain làm cho Hitler thấy thế yếu của Âu châu, biết Pháp, Anh không can thiệp khi Đức tấn công một nước khác. Và thế là Đức xâm lăng nước nhỏ trước, nước lớn sau như Pháp.

Như bây giờ trong tình hình Biển Đông, Mỹ tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp Biển Đông. TC tách bó đũa ra thánh từng chiếc với chủ trương giải quyết song phương, loại Mỹ ra ngoài.

Đối với các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á, TC dùng đòn kinh tế, giao thương một mặt để áp lực, như cắt bớt chuối nhập cảng từ Philippines và giảm tối đa du khách tới Philippines. Và mặt khác dùng tiền bạc đầu tư hay viện trợ để mua chuộc như trường họp nước Miên làm tay sai cho TC phá ASEAN lân dầu tiên trong 45 năm không ra được một thông cáo sau cuộc họp bộ trưởng ngoại giao, lai còn tố dỗ tội VN và Phi phá hoại hội nghị.

TC không dùng quân lực qui ước mà dùng lực lương bán quân sư trong các tranh chấp biển đảo. TC chi xua tàu hải giám và tuần tra biển, để tránh được các sự đả kích của dư luận quốc tế. Làm thế Mỹ không thể áp dụng hiệp ước phòng thủ hỗ tương giúp cho Phi và không có lý do can dự quân sự vào hành động TC chiếm biển dảo của các nước.

VNCS là mục tiêu TC tấn công xâm lược mạnh, nhiều vì nhà cầm quyền CSVN ở trong thế cô đơn, bơ vơ tận cùng cây số từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. CS Hà nội không tin dân, xa rời dân chúng, không dám, không thể huy động được nội lực dân tộc – yếu tố tiên quyết để chống ngoại xâm. CS Hà nội không tạo được niềm tin nơi Mỹ vì kiểu đi hàng hai vừa với TC vừa với Mỹ. Mỹ cũng ở thế kẹt không thể đồng minh với CS Hà nội. Mỹ vẫn còn ám ảnh Chiến Tranh VN, bằng mặt với CS Hà nội trong bang giao và giao thương nhưng không bằng lòng với CS Hà nội hậu thân của CS Bắc Việt kẻ thù của Mỹ. Không ít những chánh khách, những nhà làm chính sách, những nhà ngoại giao, tình báo của Mỹ muốn CS không còn để giải toả ám ảnh Mỹ thua CS Bắc Việt.

Nên dù TC xua 23,000 tàu tràn đặc Biển Đông, quậy đục nước, vét sạch tôm cá ngư trường cô hữu của VN. TC còn ruợt đuổi, ngăn chận và đập phá tàu của ngư dân VN bám biển ở Hoàng sa.

Thế mà cho đến tối 3-8 viết bài này, chưa thấy Đảng Nhà Nước CS Hà nội động tịnh gì, kể cả lời tuyên bố suông như dĩa hát cà lâm mọi khi. Chỉ thấy Hội Nghề Cá Việt Nam hôm 3 tháng 8 gởi đến chính phủ, Bộ Ngoại Giao và các cơ quan truyền thông ở Việt Nam can thiệp “yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay hành động vừa kể” như trên.

Và người ta không thấy Hải Quân, Cảnh sát Biển, Không Quân động tịnh gì trong việc điều tàu, máy bay ra giữ biển hay thám sát tình hình, bảo vệ ngư dân trước chiến dịch biển người của TC trên Biển Đông của quốc gia dân tộc VN mà CS Hà nội là nhà cầm quyền lẽ ra phải bảo vệ.

hieunguyen11
08-12-2012, 04:25 PM
11/08/12 | Tác giả: Quốc Phùng
Thế nước chẳng đừng

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1344788528.jpg
Tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

Tin 23 ngàn tàu cá Trung Cộng tràn ngập biển Đông đầu tháng 8-2012 và chỉ trong vòng vài ngày đầu khi Trung Cộng “cho phép” ngư dân hành nghề trong năm, theo tin từ BBC, đã có nhiều tàu cá của Việt Nam bị đâm chìm (1)… Tiếp theo tin tháng trước, Trung Cộng ngang nhiên kêu gọi đấu thầu 9 lô dầu khí chỉ cách bờ biển Việt Nam vài chục hải lý! (2). Cái gì đến đã đến. Sau nhiều năm dài chuẩn bị, sau những áp lực và thuyết phục Việt Nam chấp nhận chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông, hứa hẹn cùng hợp tác khai thác xen lẫn đe doạ sẽ thay thế những lãnh đạo CSVN ngoan cố bằng những tay sai dễ bảo khác, Trung Cộng đã trở mặt bất chấp sự bẻ bàng và muối mặt của đảng CSVN đối với nhân dân Việt Nam.

CSVN hiện nguyên hình là tập đoàn tham quyền cố vị bán rẻ lương tri, nhượng đất nhượng biển, cam tâm làm tay sai cho ngoại bang để củng cố sự độc quyền cai trị nhân dân. Dân Tàu nhởn nhơ tung hoành đi lại cùng khắp đất nước Việt Nam, mua bán đổi chác, đút lót thắng thầu hầu hết các công trình quốc gia quan trọng, lũng đoạn kinh tế, và quan trọng nhất là mai phục hàng triệu “con trời” ở những trọng điểm trên cả nước để chờ đợi thời cơ.
Vì Đâu Nên Nỗi?

Từ trước đến nay, quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng là quan hệ của phường “mèo mả gà đồng”. Khi cần thì tìm đến lợi dụng nhau. Xong việc rồi mạnh ai nấy lo, tính chuyện phủi tay kể cả sang đoạt triệt hạ lẫn nhau.

Ngày nay vì tham vọng muốn chiếm đoạt những quyền lợi kinh tế to lớn của Việt Nam lẫn sự tranh giành quyền lực chính trị khốc liệt tại Trung Nam Hải mà phe quân phiệt diều hâu đang thắng thế, Trung Cộng đang có những động thái đóng những chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài chôn vùi chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Đó là điều mà Tập Cận Bình và nhóm lãnh đạo tương lai không bao giờ muốn xảy ra vì có một chư hầu Việt Nam làm phên dậu cũng là một kế sách. Tuy nhiên cánh quân đội và giáo điều trong đảng Cộng Sản tại Trung Nam Hải hiện đang cố gắng tranh giành ảnh hưởng. Đơn giản là khuynh hướng diều hâu này cần mở rộng thế lực trong Đảng, họ viện dẫn rằng Trung Cộng rất cần tài nguyên, hơn nữa sự hiện diện tại vùng biển Đông mà họ gọi là Nam Hải, sẽ tạo thế mạnh cho Trung Cộng trong trường hợp có tranh chấp với Hoa Kỳ và các nước có ảnh hưởng tại Đông Á. Muốn đạt được những mục tiêu trên, không gì hay hơn là phải lấn lướt lân bang, vừa có lợi kinh tế, có lợi về chiến lược lại phô trương được thanh thế. Nhưng “có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai…”! Biển Đông sẽ là nơi Trung Cộng phải trả giá đắt, nếu không muốn nói sẽ bị sa lầy và “thân bại danh liệt”. Nên nhớ rằng Trung Cộng đã đặt bút ký vào luật biển quốc tế (UNCLOS) năm 1996 nên càng bị ràng buộc. Dù Hoa Kỳ có phê chuẩn UNCLOS hay không, Trung Cộng cũng khó lòng làm mưa làm gió tại Tây Thái Bình Dương. Thái độ hung hăng bất chấp luật pháp sẽ làm Trung Cộng mất uy tín và bị cô lập.

Mặc dù có một số học giả Trung Cộng công bình hơn có các nhận định như một số báo đưa tin như sau:
“Nhà nghiên cứu Lý Lệnh Hoa, thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc, cho rằng: “Chúng ta – Trung Quốc vẽ đường chín đoạn mà không có một kinh độ hoặc vĩ độ cụ thể, và cũng không có căn cứ pháp luật.” Nhà nghiên cứu này cũng khẳng định: “Đường chín đoạn (chiếm gần 80% biển Đông) là do Trung Quốc tự vẽ ra năm 1974″.

Giáo sư Trương Thự Quang, Đại học Tứ Xuyên, thì nhấn mạnh, Trung Quốc không thể tự vẽ ra đường chín đoạn. Theo giáo sư Trương, khi Trung Quốc khăng khăng đưa ra “đường lưỡi bò” nhưng không có căn cứ để khẳng định và không được bất kỳ nước nào thừa nhận thì nó vô giá trị: “Quyền lợi của anh (Trung Quốc) cần được người khác thừa nhận, người khác không thừa nhận thì anh không có quyền”.”

Tuy nhiên, chính sách của Trung Cộng hiện nay đang bị phe diều hâu lấn lướt nên bao nhiêu cam kết và mật ước giữa CSVN và Trung Cộng đang trở thành bèo bọt. Những cam kết theo kiểu bán nước cầu vinh như thế này: “Tôi đồng ý với anh rằng các anh (TC) có thẩm quyền một phần trên thềm lục địa Việt Nam theo như đường “chín khúc lưỡi bò” vạch ra, nhưng để tránh cho nhân dân nước tôi (VN) có lý do chính đáng chống đối đảng Cộng Sản và chính phủ Việt Nam, các anh (TC) nên giữ nguyên trạng mập mờ như thế này một thời gian nữa chờ ổn định tình hình, ta sẽ thương thảo sau…” hoặc những giao hẹn khác như: “Về phía Việt Nam chúng tôi không khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ gần quần đảo Hoàng Sa, nhưng nếu các anh (TC) có bắt được thuyền của ngư dân tôi (VN) xin vui lòng trả lại để chúng tôi (CSVN) không bị mất mặt với nhân dân!…”

Việc Trung Cộng công khai kêu gọi đấu thầu khai thác dầu khí trong thềm lục địa VN cũng như dùng tàu Ngư Chính yểm trợ hàng đoàn tàu cá Trung Cộng tiến sâu vào đánh bắt sát bờ biển VN và gây hấn đâm chìm tàu cá của ngư dân VN để dằn mặt… Tất cả như những cái tát đích đáng làm “đảng ta” tối tăm mặt mũi vì sượng sùng với buổi lễ vinh danh tình hữu nghị Việt-Trung với 16 chữ vàng và 4 tốt ngày 10-7-2012. Tuy nhiên với bản chất “hèn với giặc, ác với dân” như mọi người thường ví von, CSVN vẫn cắn răng nhịn nhục và tiếp tục truy bắt nhân dân tự phát biểu tình chống Trung Cộng mấy tuần qua.

Trung Cộng Sẽ Sụp Đổ Nay Mai?
Tâm lý thông thường khi chúng ta quá chán ngán một việc gì, chúng ta thường nguyền rủa nó và mong cho nó sớm bị diệt vong. Là người Việt Nam chúng ta lại càng bất hạnh hơn vì phải trông mong một sự thay đổi ở Trung Hoa Đỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mạng VN. Chúng ta mong chờ sự thay đổi tại Trung Hoa Đỏ còn hơn cả nhà tranh đấu Ngụy Kinh Sinh, vì có như vậy, mới mong đảng CSVN mất chỗ dựa vào Trung Cộng và chấp nhận trao quyền tự quyết cho toàn dân nếu không muốn một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ phản dân hại nước.

Tuy nhiên, mặc dù chế độ Trung Cộng có bị lung lay nhưng không thể một sớm một chiều sẽ bị sụp đổ. Sau thế vận hội tại Bắc Kinh, hàng mấy chục triệu người mất công ăn việc làm cộng với tình hình đại suy thoái (great depression) toàn cầu khiến không ít người tiên đoán Trung Cộng sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Kinh tế Trung Cộng cũng đang từ từ hạ nhiệt. GDP dù vẫn còn tăng trưởng nhưng chậm dần lại. Đây là dấu hiệu của suy thoái.

Câu hỏi đặt ra là chỗ yếu của Trung Cộng ở đâu? Câu trả lời là cũng từ nền kinh tế phát triển đó và cấu trúc xã hội của nó. Xin tóm tắt vài nét chính:
- Sự phát triển và đời sống cao hơn của dân chúng tạo nên những xung động xã hội và biến thành những mâu thuẫn giữa từng lớp giàu và nghèo.
- Sự kềm hãm hối suất (currency undervalue / manipulation) tạo cho Trung Cộng được lợi thế một cách bất chính trên số lượng hàng hoá xuất cảng suốt hơn 20 năm qua. Nếu hối suất tiền tệ của Trung Cộng được điều chỉnh theo thị trường thì Trung Cộng “nghèo” bớt đi và thất nghiệp tăng cao hơn. Xã hội càng thêm bất ổn.
- Nhận thấy sự phẫn nộ của dân chúng Mỹ, chính quyền Obama đã phải hành động: Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) thông báo in thêm 600 tỷ đồng tung vào thị trường (từ ngữ chuyên môn gọi là “Quantitative Easing”). Có thể sẽ có một đợt QE3 khác trong năm nay. Đồng đô la giảm gía có nghĩa là sức cạnh tranh của Hoa Kỳ tăng lên. Trung Cộng như ngồi trên lửa vì nền kinh tế Trung Cộng đang cột chặt vào các thị trường lớn, nhất là thị trường Hoa Kỳ.
- Chưa kể những thiên tai và biến động lớn chẳng hạn như nếu vỡ đập Three Gorges (Tam Điệp), hàng mấy chục triệu người sẽ bị ảnh hưởng và nền kinh tế Trung Cộng sẽ sụp đổ theo.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả các ẩn số bên trên cùng xảy ra một lúc cho Trung Cộng???
Toàn Dân Đứng Lên Bảo Vệ Tổ Quốc và Vẹn Toàn Lãnh Thổ

Không một con dân Việt Nam nào chấp nhận được ngoại bang dày xéo trên quê hương trừ một ít đảng viên và công an CSVN cuồng tín vẫn tin vào “tài lãnh đạo” của Đảng. Hầu hết cán bộ Cộng Sản cao cấp đều tẩu tán tài sản, đưa con cháu ra ngoại quốc chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy vĩ đại. Những công an, dân phòng tép riu sẽ ở lại đối diện với cơn phẫn nộ của nhân dân.

Không còn chờ đợi gì nữa. Nếu toàn dân không kịp thời đứng lên bảo vệ giang sơn lãnh thổ và lãnh hải, Trung Cộng sẽ lấn tới thêm để hợp thức hoá những vùng biển cận duyên của Việt Nam và chắc chắn TC sẽ mang tàu hải quân vào hải phận Việt Nam để bảo vệ các giàn khoan dầu chỉ cách Nha Trang và Phan Thiết không tới 60 hải lý và cách đảo Phú Quí không tới 30 hải lý!!!

Đảng CSVN không giữ gìn được đất nước và bảo vệ được nhân dân trước sự xâm lăng và uy hiếp của Trung Cộng nên chính nhân dân phải đứng lên bảo vệ tổ quốc và bảo vệ chính mình. Lý tưởng nhất là đảng CSVN phải rút lui và “hạ cánh an toàn”, nhường quyền tự quyết lại cho dân tộc. Đây là mô hình đầy nhân bản mà đảng Cộng Sản Liên Sô cũng như chính quyền một số nước Cộng Sản tại Đông Âu đã trao quyền êm thắm lại cho nhân dân. Điều này không thể xảy ra tại Việt Nam vì bản chất tham lam và hèn hạ của lãnh đạo CSVN nên một cuộc đảo chánh trong nội bộ lãnh đạo CSVN do những cán bộ đảng viên còn chút lương tri và tinh thần dân tộc khởi động là điều có thể xảy ra hơn. Nhưng dù sao, vận mệnh dân tộc Việt Nam phải do chính nhân dân Việt Nam tự quyết định chứ không chờ những đảng viên Cộng Sản phản tỉnh chủ động. Hơn nữa phải chờ đến bao giờ? Đến khi chủ quyền đất nước hoàn toàn mất vào tay ngoại bang lúc đó toàn dân mới ý thức hành động chăng?

Như vậy giải pháp khả thi nhất là nhân dân Việt Nam tự đứng lên bảo vệ tổ quốc thân yêu, nói lên tiếng nói yêu nước của mình. Từng bước mạnh dạn tập trung lại, biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam. Tại Sàigòn vừa có hiện tượng 42 “trí thức” làm đơn xin (mà họ gọi là đề nghị) chính quyền CSVN cho phép được biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Trung Cộng xâm lăng Việt Nam. Đây là thái độ yếu đuối, van xin và đớn hèn của trí thức Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Còn đâu những ngày tháng các anh tự cho là hào hùng “chống Mỹ cứu nước”. Các anh từng tự hào là dù dưới chế độ độc tài đàn áp dã man của “Ngụy quyền Sàigòn”, các anh vẫn tổ chức được hàng trăm cuộc biểu tình gây tiếng vang trên toàn thế giới làm sụp đổ một chế độ “ác ôn” nhất hành tinh! Nay các anh muốn bảo vệ đất nước trước hiểm hoạ ngoại xâm, xin nhấn mạnh là ngoại xâm đích thực từ Tàu Cộng, các anh lại phải làm đơn xin phép được… biểu tình!
Nên nhớ rằng “đế quốc Mỹ xâm lược” ngày nào, nay các anh gọi là Hoa Kỳ, lại chính là niềm hy vọng lớn lao của “Đảng ta” muốn dựa vào để được Hoa Kỳ bảo vệ chống xâm lăng!!!

Phương cách để có một cuộc biểu tình tự phát không cần xin phép xin mời đọc “Những Chia Sẻ Nho Nhỏ” tựa bài của một người tuy nhỏ nhưng có tên không nhỏ, Huỳnh Thục Vy.
“…Khi chúng ta phản đối quyết liệt và tức thì hành động sách nhiễu của an ninh, truyền thông tin hữu ích cho người dân, bày tỏ thái độ nghiêm khắc với an ninh trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, thì giá trị của nó bằng một cuộc biểu tình nho nhỏ. Bởi vậy, mỗi người tranh đấu và yêu nước hãy tận dụng từng tình huống đụng độ cụ thể với an ninh để bày tỏ lòng yêu nước và tố cáo chế độ. Nếu làm được vậy, chúng ta có thể biểu tình mọi nơi, mọi lúc, không cần định trước địa điểm và thời gian.”

“…Những cuộc biểu tình không chỉ để biểu tỏ lòng yêu nước, gây sức ép cần thiết lên chế độ để họ có những hành động giải quyết trước tình hình biển đảo đất nước bị Trung cộng xâm lăng; mà còn tạo những cơ hội tốt để người dân Việt Nam tập sống như những công dân mạnh mẽ. Nhà cầm quyền quá sợ hãi đám đông nên họ tìm mọi cách trấn áp dù những cuộc biểu tình chỉ tập trung những người yêu nước đơn thuần hay có cả những nhân vật đối lập. Trong khi tất cả chúng ta đều căm phẫn lẫn hồi hộp chờ đợi không biết Trung cộng sẽ tiếp tục có những động thái xâm lược nào tiếp theo, và Nhà cầm quyền đang toan tính những gì. Tàu cộng quá nguy hiểm, Việt cộng quá hèn nhát, còn dân ta thì quá sợ hãi. Nhưng đất nước này mất đi, chúng ta, gia đình và con cháu chúng ta sẽ sống ở đâu? Chúng ta vẫn tiếp tục sợ hãi như thế hay sao?…”
Xin đọc toàn bài (3)

Những lấn lướt của Trung Cộng tại Biển Đông có ảnh hưởng tiêu cực, là những hệ lụy và mất mát của đất nước, nhưng mặt khác, sự trở mặt của Trung Cộng với CSVN xem ra lại có một số tác dụng tích cực. Từ đây CSVN sẽ khó lòng che đậy tinh thần bán nước cầu vinh hay ngụy biện khi cho rằng việc đối phó với Trung Cộng đã có Đảng và Nhà Nước lo! Với áp lực ngày càng gia tăng của nhóm “diều hâu”, Trung Cộng càng vọng động thì tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam lại càng được dịp bùng cháy không gì dập tắt nổi. Ngày quật khởi của dân tộc gần kề.
Thời cơ đã chín muồi cho một cuộc Cách mạng Dân chủ tại Việt Nam! (4)

Quốc Phùng
Đàn Chim Việt
Links:
(1) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120807_trawlers_hit_and_run.shtml
(2) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120717_cnooc_bid.shtml?print=1
(3) http://www.danchimviet.info/archives/62993
(4) http://www.danchimviet.info/archives/32132

hieunguyen11
08-21-2012, 04:59 AM
Chiến Tranh Chống TC
(08/18/2012)
Tác giả : Vi Anh

Chiến tranh thế giới thứ ba đã manh nha và bắt đầu, ít nhứt trên phương diện kinh tế và thương mại chống quân Tàu Cộng.

Tin mới nhứt, hàng hoá TC bị tẩy chay trên khắp thế giới.

Tiêu biểu như Liên Âu vừa mở chiến dịch truyền thông qui mô báo động dân chúng của 27 nước thuộc tổ chức này không dùng đồ chơi TC hiểm nghèo cho sức khỏe trẻ em. Mỹ, Nhật, Phi luật tân và nhiều nước ở Phi châu cũng làm như Liên Âu. Thử tưởng tượng 58% sản phẩm từ TC là hàng nhái, giả, độc nguy hiểm đến sức khỏe con người, đến nổi phao tắm cho trẻ em, giày giép cho trẻ em TC cũng làm thứ gây tai hại cho lớp trẻ đầu xanh vô tội. Nhân dân và chánh quyền các nước hầu như khắp thế giới đang mở cuộc chiến tranh kinh tế, thương mại chống hàng hoá của TC dù đang tràn ngập thị trường, giá bán rẻ mạc.

Riêng Việt Nam ngoài cuộc chiến tranh kinh tế chống hàng hoá TC độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe, người Việt nhứt là người dân VN còn chống Tàu Cộng một cách quyết liệt vì mối thù một ngàn năm bị quân Tàu thống trị qua ba lần Bắc thuộc đè nén bùng lên, do TC bây giờ đang xâm lăng biển đảo của quốc gia dân tộc Việt.

Dù Đảng Nhà nước CSVN cố gắng “định hướng dư luận” nhân dân VN chống TC, ngăn chận, trấn áp các cuộc biểu tình của người dân chống TC xâm chiến biển đảo của VN, người dân Việt Nam trong ngoài nước vẫn đã, đang, sẽ chống quân Tàu Cộng, bắt đầu lâu rồi trên ba phương diện kinh tế, thương mại, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Người dân Việt nhứt là người tiêu thụ Việt Nam đã tẩy chay hàng hoá “made in China” độc hại, mau hư dù giá rẻ. Phong trào tẩy chay “đồ Tàu” ngày càng mạnh mẽ, ngày càng phổ biến qua dư luận ngày càng hận quận Tàu Cộng chiếm biển đảo, giết ngư dân VN.

Thử đi một vòng chợ ở Little Saigon, Quận Cam, Nam California, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS, theo dõi người Mỹ gốc Việt đi chợ. Quí cô giở món hàng lên thấy “made in China” hay không có ghi xuất xứ thì tìm đọc mã số vạch thấy mã số của China là để xuống. Quí bà có tuổi mắt yếu xem không rõ thì hỏi người lân cận, nếu made in China cũng bỏ xuống liền. Có những món quá cần mùi vị của Tàu, thì người mua tìm Made in Taiwan của Đài loan dù mắc hơn, khó kiếm hơn cũng cố mua lấy được lấy đặng của Đài Loan cho chắc ăn.

Và ở Sàigon, Miền Nam Việt Nam, phóng sự của đài RFI Pháp cho biết. “Báo Thanh Niên ngày 03/08/2012, trong bài phóng sự thực hiện tại khu chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, ngoại ô TPHCM ghi nhận “Rau quả Trung Quốc ế ẩm”. Báo Thanh Niên trích lời một cán bộ phụ trách khu chợ này cho biết: “Người dân đang rất ngại hàng Trung Quốc nên lượng trái cây Trung Quốc về chợ giảm đến 30% so cùng kỳ năm trước. Sức tiêu thụ rau củ quả Trung Quốc giảm đến 50% so với thời điểm bình thường trước đây”…Thậm chí có những siêu thị như LotteMart tại Sài Gòn, đã kiên quyết loại hàng Trung Quốc ra khỏi quầy sau khi có thông tin trái cây Trung Quốc bị phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu.

“Báo Người Lao Động tại TPHCM, cuối tháng 7 vừa qua, còn khẳng định hơn khi cho rằng tại Việt Nam “Hàng Trung Quốc sắp... hết thời” !.. Kể cả khi bán đổ bán tháo, các mặt hàng này cũng không còn thu hút người mua.”

“Đây là một phản ứng tự phát, nhất là trong bối cảnh báo chí Việt Nam ngày càng có nhiều tin bài về tính chất nguy hại của một số mặt hàng Trung Quốc, không chỉ ở Việt Nam, mà ở các nước khác trên thế giới.”

Tiến trình của cuộc chiến tranh kinh tế thương mại mà người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam và ở Hải ngoại tung ra để đánh quân Tàu thành như cuộc chiến tranh thế giới về kinh thương. Nhân dân và chánh quyền của cộng đồng thế giới chống hàng của quân Tàu trước nhứt là độc hại, có nhiều độc chất hoá học, gây bịnh chết người kinh niên, chết người. Thứ đến là hàng TC làm gian, làm dối, làm giả, làm nhái, mau hư. TC sản xuất cốt yếu để xuất cảng, bán rẻ, tràn ngập thị trường thế giới, làm suy yếu nên tiều thủ công nghiệp và kỹ nghệ của các nước tiền tiến, làm các nước tiền tiến mất việc làm.

Riêng người Việt tẩy chay, chống hàng TC còn một lý do văn hoá, xã hội sâu sắc hơn các nước trên thế giới. Đó là người dân Việt trong ngoài nước không những chống quân Tàu về kinh tế thương mại mà còn chống quân Tàu đã xâm lăng giang sơn gấm vóc đất nước VN nữa. Cuộc chống đối này bị Đảng Nhà Nước CSVN cấm đoán, trấn áp như Thái Thú của quân Tàu nên mối thù quân Tàu 1000 năm của người dân Việt bị dồn nén, phát tán vào nội tâm, từ thớ thịt đến tế bào tim óc, trở thành thâm căn cố đế. Nó biến thành một hình thái chiến tranh toàn dân, toàn diện chống quân Tàu Cộng, Bất bạo động, tẫy chay tuy êm nhưng rất thấm.

Người Việt kết hợp hai chánh nghĩa chống quân Tàu, chống hàng hoá Tàu Cộng độc hại và chống TC xâm lăng VN. Tẩy chay và biểu tình chống TC là hai động tác thường xảy ra.

Phải nói phong trào tẫy chay hàng hoá TC rất mạnh mẽ và phổ biến được như ngày hơm nay là nhờ cuộc vận động tích cực của những người Việt trí thức, chuyên môn cao và truyền thông đại chúng tiếng Việt tận tình phố biến thành phong trào toàn dân chống quân Tàu. Một cuộc vận động đúng tâm lý cá nhân và tâm lý quần chúng. Bắt đầu báo động và chứng minh đồ Tàu Cộng là đồ độc hại cho sức khỏe người tiêu thụ. Kế đến đồ Tàu tràn ngập thị trường giết chết nền kinh tế quốc gia, cướp việc làm nhân dân các nước.Riêng VN thì thêm Tàu Cộng là kẻ xâm lăng biển đảo, xài đồ Tàu Cộng là nối giáo cho giặc. Ba mặt giáp công, hàng hoá Tàu đối với người Việt trở thành độc hại và thù địch.

Cuộc chiến người dân Việt chống quân Tàu trên phương diện kinh tế thưong mại dần dần nay trở thành chiến tranh toàn dân và toàn diện. “Báo đài” của Đảng Nhà Nước CSVN, những người cầm bút yêu nước dù bị CS kềm kẹp cũng tương kế tựu kế, uốn mình qua ngỏ hẹp đưa thông tin made in China có nghĩa là độc hại chết người. Dân chúng thì tránh xa không mua, không bán, không xài đồ Tàu Cộng “made in China”.

Ai cũng biết sự tồn tại của nhà cầm quyền CS Bắc Kinh hay thế cầm quyền của Tàu Cộng bây giờ là tăng gia kinh tế. TC tăng gia kinh tế với bất cứ giá nào để xuất cảng hầu làm yếu kinh tế các siêu cường, làm hại sức khỏe toàn dân các nước nhập cảng hàng Tàu Cộng rẻ mạc bán như cho. Bao lâu hàng hoá TC ế ẩm, bị tẩy chay, kinh tế TC liệt bại thì chế độ TC như báo chí Pháp ví von ví TC là “người khổng lồ chân đất sét” sẽ đột quị như Liên xô. Dân chúng sẽ nổi dậy, TQ sẽ rơi vào tình trạng “liệt quốc” chớ không phải Tam Quốc như xưa.