PDA

View Full Version : Vinh danh những người mẹ Việt Nam



Longhai
05-12-2012, 03:28 AM
Vinh danh những người mẹ Việt Nam.

Written by the Author

Cách đây khoảng tám hay chin năm rồi, Don đứa con trai thứ hai của tôi ( Út Don ). Lúc đó chắc cháu đang học lớp bốn , mỗi trưa tôi đi rước con, và hôm đó đang ngồi ở chiếc ghế chờ đợi , Don đi về phía tôi , phía sau Don người đàn bà Mỹ trắng đi kế bên, bà bước thật nhanh như sợ tôi sẽ đi mất, khi lại gần bà tươi cười chào tôi và tự giới thiệu là cô giáo của Don.

Bà hỏi tôi có thể ngồi lại vài phút , để nghe bà nói chuyện về Don không ? . Tôi vui vẽ đồng ý, và bà giáo bắt đầu vô đề. Bà nói : Don là một học sinh giỏi và là một đứa con ngoan, bà kể lại hôm nay ( Chín năm về trước ) trong lớp học Don đã hỏi những bạn bè cùng lớp rằng : Tụi mầy có biết bà mẹ nào là tốt nhất trên thế giới không ? , bọn nhỏ đồng thanh trả lời không biết , và bà giáo cũng thắc mắc hỏi Don , bà mẹ nào tốt nhất ? . Don trả lời : Đó là bà mẹ Việt Nam. Bà rất ngạc nhiên với một thằng bé học lớp bốn , bà hỏi Don hai câu hỏi , câu thứ nhất : How do you know ? Và câu thứ hai : Are you sure ? . Và Don đã trả lời như vầy : Mỗi khi đi shopping mẹ tôi chỉ mua những quần áo đẹp cho tôi và anh Dan, mẹ không mua cho mẹ , và mỗi lần đi ăn tiệc nhà bà ngoại hay nhà cậu ,dì ai cho thức ăn ngon , mẹ đem về dành phần ăn đó cho Dan và tôi , và bất cứ cái gì tốt nhất , ngon nhất mẹ luôn để dành cho hai đứa. Vì vậy Don nói mẹ VN là tốt nhất , trong đó có mẹ của nó , với lập luận của một dứa con nít thì đó là những hình ảnh tốt đẹp đã để lại một ấn tượng khó quên. Và bà giáo nói xin có lời chúc mừng tôi . Thì ra Don là một đứa nhỏ có chiều sâu về tâm hồn , hay để ý và giàu tình cảm , tôi xúc động đến muốn khóc, nhưng lấy làm mắc cỡ , những việc làm của tôi quá nhỏ nhoi so với những bà mẹ khác , đó chỉ là hạt cát, hạt mè mà thôi, những người mẹ và chị mà tôi sắp kể ra đây, mới là cao cả đáng kính.

Tôi nhớ rất rõ, năm đó là năm 1972 , tôi còn nhỏ lắm trên đường ngã tư xa lộ ( gần Làng đại học Thủ Đức ), gia đình tôi sống gần đó, có một bà cụ người bắc bà bán bánh đa nướng mỗi trưa, hôm đó bà băng ngang qua đường bị chiếc xe nhà binh thắng không kịp , và bà đã bị xe cán chết , thật là thương tâm máu của bà hòa lẫn với bánh đa , hình ảnh người mẹ tảo tần với chiếc quang gánh, con trai của bà được ai đó báo cho hay , anh đã đến, để nhìn xác mẹ lần cuối, anh khoảng hơn 20 tuổi , than khóc nức nở: U ơi! Với gánh bánh đa , u đã nuôi anh em con ăn học nên người, ơn của của u anh em con chưa kịp đền đáp , u ơi ! U ơi !

… Tôi và cả xóm cùng khóc theo anh ấy , hình ảnh bà mẹ nghèo tảo tần nuôi con khôn lớn , đã để lại trong ký ức của tôi về mẹ. Tôi đang nhạt nhòa nước mắt khi nhắc đến bà cụ bán bánh đa. Với tấm lòng kính phục.

Hình ảnh những người mẹ, người chị từ miền trung xa xôi vào Sài Gòn kiếm sống, bán vé số, bán báo, bán hàng rong … họ không dám mướn nhà trọ , vì sợ tốn tiền, họ nằm ngủ đại bên vĩa hè , họ thật là cao cả, với những đồng tiền kiếm được bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, họ chắt chiu không dám xài gom góp gởi về miền trung , để cho con thi vào đại học, Tôi lại một lần cúi đầu cảm phục , sự hy sinh lớn lao của họ.

Có một lần lâu rồi, tôi nghe cô ca sĩ Băng Tâm hát bài Cái cò ngày nay ( không biết tôi nhớ có đúng không ! ) đến đoạn : Bàn tay ai tốt vàng ròng, bàn tay em rướm máu hồng tuôn rơi, nhìn nhau không nói một lời, mà sao như đã rối bời tâm can… hát về những người phụ nữ có chồng đi học tập cải tạo , và tôi dễ xúc động quá! , hôm đó tôi nằm khóc sướt mướt , ai không biết tưởng tôi có chồng đi cải tạo. Vâng những người mẹ, người chị đó, đã một thời chịu đựng những đau khổ mất mác, về tinh thần lẫn vật chất,tôi biếtcó người đã đi bán máu của mình để lấy chút tiền, mua gạo nuôi con, khổ ơi ! là khổ.

Và lúc chồng đi tù có chị còn trẻ lắm , có nhan sắc đám cán bộ ve vãn tán tỉnh, các chị đó vẫn trung trinh , các mẹ , các chị đáng được kính phục tôn trọng , vì trong đó có người chị chồng của tôi , chị Oanh , chồng cấp tá phải học tập 13 năm, chị nuôi 4 đứa con dại ,ăn học thành tài, các con của chị rất kính trọng chị, lúc anh đi cải tạo chị còn rất trẻ và đẹp lắm,nhưng chị không hề lung lay trước những cám dỗ và chồng ở tù tận miền bắc, mỗi khi đi thăm nuôi xa xôi, khổ sở vô cùng, các mẹ và các chị đáng để được vinh danh, chịu thương chịu khó, đồng cam cộng khổ với chồng, xin cúi đầu kính phục. Nhắc lại để thế hệ sau biết được mẹ hay chị của mình có một phẩm hạnh cao quí dường ấy.

Tôi biết còn rất nhiều , và rất nhiều những người mẹ, người chị đáng kính, trong đó cũng có mẹ của tôi. Đây là bài thơ viết từ tấm lòng cảm xúc chân thành, xin gởi tặng tất cả những người mẹ , và những người chị sau ngày mất nước.

LỜI TRI-ÂN.

Sau tháng tư đen đời tả-tơi.
Ý nghĩa gì đâu một kiếp người ?.
Y như con cá nằm trên thớt !...
Tự do hạnh phúc quá xa vời…
Thương ôi! Những mẹ và chị tôi.
Cay dắng gian nan khổ một đời.
Hy sinh thầm lặng không than thở.
Nuốt lệ vào tim cố gượng cười.
Thương ôi! những mẹ và chị tôi.
Như cánh hoa xuân giữa bão đời.
Đắng, cay, chua, chát riêng mình nhận.
Ngàn trang không thể viết cạn lời.
Kỳ quan nào tuyệt nhất trên đời ?.
Là tim của mẹ đó người ơi ! .
Tấm lòng chân thật con dành tặng.
Mong mẹ yêu thương sẽ mĩm cười.
Còn những ân tình cho chị tôi .
Mím chặt đôi môi đến nghẹn lời.
Vàng son hoa mộng thời con gái.
Tình riêng chị xếp lại làm đôi .
Ghé bờ vai nhỏ cùng cha mẹ.
Nuôi đám em thơ đến nên người.
Tình yêu , tuổi trẻ không còn nữa !...
Chị chẳng than van lấy nữa lời.
Nghe mặn bờ môi lệ cứ rơi.
Lòng xin tâm niệm đến suốt đời.
Tri ân tình mẹ, và ơn chị.
Đâu chỉ riêng ngày lễ mẹ thôi.

Lệ Tâm .
May-9-2012.