PDA

View Full Version : Nhớ ngày 30 tháng Tư



Longhai
04-27-2012, 12:39 AM
Nhớ ngày 30 tháng Tư
Nghĩ đến các anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa


Phan minh Mẫn


Một lần nữa, 30 Tháng Tư lại đến với cộng đồng người Việt tỵ nạn trong những tháng năm tha hương trên đất khách. Cứ mỗi lần 30 Tháng Tư đến là mỗi lần tôi có cảm giác như vừa mới trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Ðã hơn 30 năm rồi mà tôi không làm sao quên được ngày 30 Tháng Tư năm ấy. Ngày mà quê hương tôi, đồng bào tôi cùng chung thảm cảnh khốn cùng.

Chúng tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã một thời cầm súng bảo vệ tổ quốc, quê hương, sau ngày 30 Tháng Tư năm đó, lần lượt kẻ trước người sau, đi vào các trại tù cộng sản từ Nam ra Bắc: người tù không bản án.

Ngày 30 Tháng Tư đổi đời, ngày 30 Tháng Tư: ngày quốc hận. Nhắc đến các anh em thương phế binh, tôi còn nhớ chiều 30 Tháng Tư năm 1975, trên đường từ Tân Sơn Nhất về đơn vị trong khu vực bến Bạch Ðằng, tôi đã gặp các anh em lê lết trên khoảng đường trước Tổng Y Viện Cộng Hòa chạy dài xuống Võ Di Nguy, Phú Nhuận. Những chiến hữu thương phế binh vừa bị đuổi ra khỏi bệnh viện Cộng Hòa với vết thương trên mình còn đẫm máu. Kẻ cụt tay, người cụt chân nằm la liệt bên vệ đường trông rất thảm thương. Cám ơn các bác tài xế xe lam trên tuyến đường Thông Tây Hội - Cầu Muối đã ngừng lại chở các anh em. Một số hành khách co rút hai chân vì máu của các anh em đang chảy dài trên sàn xe, tội nghiệp lắm. Các anh em đi về đâu? Khi mà một số gia đình đã di tản trong những giờ phút sau cùng của Sài Gòn hấp hối.

Thế rồi, sau hơn 30 năm sống dưới chế độ mà các anh em là thành phần đối tượng bị bỏ rơi, thù hận. Nhiều anh em đã phải lê lết nơi đầu cầu, xó chợ để xin ăn, kẻ thì đi bán vé số dạo trên khắp các nẻo đường - Xa Cảng Miền Tây với hình ảnh anh em thương phế binh cầm đàn hát dạo mong được khách thập phương bố thí cho chút đỉnh tiền và... khi màn đêm rơi xuống, các anh em đã lấy dạ cầu hoặc nghĩa trang làm nơi ngủ trọ...

Thương lắm! Các anh em thương phế binh còn lại ở quê nhà.

Nhưng đó chỉ là hạt muối giữa biển Ðông hay mảnh áo tơi choàng thân trong đêm giá lạnh. Tôi mơ ước có được sự giúp đỡ rộng rãi của ân nhân từ nơi hải ngoại để cho các anh em thương phế binh có được phần nào niềm an ủi trong những ngày còn lại của kiếp sống phế nhân, những con người đã hiến dâng một phần thân thể của mình cho quê hương, tổ quốc. Nhớ hồi nào khi còn chiến đấu bên nhau chúng ta, người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã hơn một lần chia sẻ cùng nhau niềm vui chiến thắng. Thế rồi, ngày 30 Tháng Tư năm 1975 vì hoàn cảnh của đất nước chúng ta đã phải chia tay nhau mỗi người một nẻo.

Có vui gì với kiếp sống ly hương khi nghĩ đến các anh em còn đang sống lận đận ở quê nhà. Một món quà bé nhỏ, một lá thư thăm hỏi được gởi về cho các anh em để xoa dịu phần nào niềm đau mà các anh em đã và đang triền miên ôm ấp. Vâng! Xin hãy giúp đỡ cho các anh em thương phế binh đang sống lang thang trên khắp nẻo đường quê mẹ Việt Nam như để nói lên tình yêu thương sâu đậm mà mỗi người chúng ta mong được thể hiện.

Thôi thì chúng ta làm được những gì trong phạm vi khả năng hạn hẹp của mình để tỏ lòng gắn bó với quê hương cũng như thương nghĩ về các anh em thương phế binh để giúp đỡ cho gia đình họ. Vâng! Ðúng vậy, hãy giúp đỡ cho các anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.


PHAN MINH MẪN

(San Rafael/California)