PDA

View Full Version : Đôi Dòng Về Một Ngày Khó Quên



Longhai
04-26-2012, 09:33 AM
Đôi Dòng Về Một Ngày Khó Quên
30 tháng 4, 1975


Một biến cố kinh hoàng của lịch sử Việt nam
Một bước ngoặc đau thương của dân tộc Việt nam
Một thảm cảnh hãi hùng làm kinh động toàn thế giới


Cuốn theo dòng chảy oan nghiệt của số phận hàng triệu con người là những tan thương, mất mác, chia lìạ Cuồn cuộn trong dòng kinh hãi của nhân loại là những giọt nước mắt chạy dài, nóng hổi, thầm lặng rỏ xuống trên mãnh đất Việt nam...

Kẻ chiến thắng hăng máu, thẳng tay chà đạp tất cả, hủy hoại trọn vẹn sức sống của đất nước và con người.

Kẻ thất bại nhục nhã, u sầu trong những trại giam khắp nước, run rẩy trên những miền đất hoang vu, hoặc cúi đầu nuốt lệ sống cho xong 1 kiếp lỡ làng ....

Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý.
Đồng Khởi bùng lên mất tự do.

30 tháng 4, 1975

Ngày đánh dấu sự xụp đổ của một miền đất đại diện cho dân chủ, tự do. Lịch sử được viết tiếp bằng nước mắt của hàng triệu người dân Việt nam.

Bóng đen buông xuống

Rờn rợn màu tang tóc, thê lương trên những " Vùng kinh tế mới ", những trại tù tập trung ngụy danh " Trại cải tạo "

Màu đỏ loang đầy - Màu của máu hàng ngàn sinh linh đồ thán đẫm ướt lá cờ của một chủ nghĩa phi nhân bản, độc tài, thống trị bằng bạo lực của " chuyên chính vô sản ", bởi những cái đầu rỗng tuếch, đần độn, không còn gì khác ngoài lòng tham vô đáỵ

Cho nên, Việt Nam điêu tàn.
Vì thế, người Việt lầm than.

Phật, Chúa cũng phải bùi ngùi, sống cùng thân phận lặng câm

Dãy đất hình chữ S nằm ven bờ Thái Bình Dương từ dạo đó đã khô cằn dần, rụi tàn theo năm tháng, ứ đọng lại thành những nỗi đau khôn nguôi ...

Sợ hãi, khủng hoảng bởi màn đêm của một chủ nghĩa phi nhân bản mà hàng vạn người Việt đã liều chết, tìm đủ mọi cách để ra đi, để chạy trốn cái " Thiên đường đỏ " đó... Trong muôn vàn phương cách, vượt biển là hình thức phổ biến nhất, để rồi, nhân loại có thêm hai tiếng gọi Boat People.và trang sử Vietnam, ngỡ ngàng định nghĩa và kể về... Thuyền Nhân.

Những chiếc ghe bé nhỏ dũng cảm chẻ sóng đại dương ra đi tìm tự do đã làm rung động quả tim của hàng triệu người trên thế giới Họ nhìn thuyền nhân Việt nam bằng cặp mắt thán phục và thương cảm. Nhưng mấy ai trong họ hiểu được nổi đau sâu kín của những người bỏ nước ra đi

Trên những mảnh đất tạm dung, mang thân phận của loài tầm gởi, trong tâm trí của mỗi người xa xứ là hình bóng của một Việt nam, với đầy ắp những kỷ niệm dấu yêụ

Có mấy ai hiểu được những ánh mắt u uất, sâu thẳm thẳm đằng sau những lớp rào kẽm gai tại các trại tị nạn rãi rác khắp vùng Đông Nam Á.

Họ tìm gì ? Họ nhìn về đâu ? Quá khứ hãi hùng. Tương lai mù mịt ! Cuộc đời chỉ biết thả trôi theo số phận, phủ phàng và nghiệt ngã.

Những chiều nhìn dáng mẹ ngồi trong công viên nơi xứ lạ Mẹ nghĩ gì khi đáy mắt mẹ long lanh giọt lệ Một quê hương xa thẳm ? Những mất mác vô bờ ? Những cam phận đau lòng ?

Những mai sau còn chưa biết được ? hay một niềm mong " Lá rụng về cội " ? Ở nơi đây, dáng mẹ vẫn gầỵ Biết bao giờ mẹ lại sẽ cười vui như những mùa xuân nào trên đất Việt dấu yêu ?

Mái tóc cha thêm bạc. Bóng dáng người vẫn lặng lẻ bên dòng đời cuồn cuộn chảỵ Có lúc trong cơn mơ, tiếng la vẫn còn hoảng hốt khi lạc bước trở về trong lớp tường cao của trại cải tạọ. Có khi trong một chiều, chợt nghe tiếng thở dài ão não, tay buông xuôi tờ thư báo tin một chiến hữu vừa qua đời ...

Gặp em gái một chiều bên biển vắng. Em ngồi trên ghềnh đá. Đôi mắt dõi về một phương xa. Sóng biển vỗ ướt cả cánh chim lạc đàn, và em khóc. Dẫu rằng ngày hôm nay em đã là một vị cử nhân, dẫu rằng ngày hôm nay em đã không còn là một đứa bé gái bơ vơ tại trại tị nạn, nhưng em vẫn còn là em, vẫn còn là một cô gái Việt Nam bất hạnh ôm trong lòng vết thương kinh hoàng của một ngày vượt biển

Phải, để tìm đến tự do, để có được cuộc sống tạm dung nơi đây, mỗi con người trong chúng ta đã phải trả những cái giá rất đắc, những mất mác mà có lẻ suốt cuộc đời này, không bao giờ còn kiếm lại được...

30 tháng 4, 1975

Một bài học tang thương !

Chúng ta đã phải trả những cái giá quá cao cho bài học về Tự Do, và Dân Chủ

30 tháng 4, 1996

Hơn hai mươi năm qua, vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Làm gì đây hỡi các bạn ơi, để cho nổi đau ấy sẽ được xoa dịu và lành lặn ?

Trên quê hương yêu dấu, lũ quỉ đỏ vẫn còn thống trị! Chúng hô hào rằng chúng đổi mới, rằng chúng hoan nghênh bắt tay, hoà hợp hoà giảị Chúng mở cửa cho kiều bào các nơi trở về để cùng nhau xây dựng lại quê hương !

" Xây dựng lại quê hương " ? hay góp phần nuôi sống lại cái chủ nghĩa đang giẫy chết ?
Nhửng kẻ tự vỗ ngực là " Đỉnh cao của trí tuệ " nếu quả thực là " sáng suốt " thì có cần đợi chi đến ngày hôm nay mới hô hào đổi mới và hoà giải dân tộc ? Chẳng qua, bọn chúng đang khủng hoảng, đang chết dần, chết mòn. Cuống lên thì làm bậy ! Xưa kia hăng hái chửi " Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước " Ngày nay, rối rít đón chào " Việt kiều yêu nước ", xông xáo cắt đất cho thuê, " Xuất khẩu sức lao động" cốt để làm vui lòng các quan thầy tư bản.

Chúng khôn lanh, nên chúng mang quê hương và đồng bào ra để làm mềm lòng những người Việt tại hải ngoạị Máu chảy ruột mềm ! Lá lành đùm lá rách ! Với những tư tưởng đạo đức dân tộc vốn đã ăn sâu vào lòng từng người dân Việt, thì làm sao chúng ta không xót xa trước những thảm trạng điêu tàn của quê hương và dân tộc. Trở về, phải trở về giúp đỡ... nhưng như vậy thì chẳng khác nào chúng ta gián tiếp giúp cho cái chủ nghĩa kia hồi phục lại và liệu rằng khi nó đã hồi phục lại, nó có còn
ngoan ngoãn hoà hợp hoà giải như hiện giờ không ?

30 tháng 4, 1996

Hơn hai mươi năm rồi các bạn ạ ! Tuổi trẻ chúng ta nghĩ gì và làm gì đây ?

Sứ mệnh của tuổi trẻ chính là Quang Phục Quê Hương bằng chính sức lực và tài trí của mình. Suốt dọc dài lịch sử Việt Nam, những thời đại độc lập, tự trị thật quá ít ỏi ! Đau lòng thay khi chúng ta, với thân phận là một nhược quốc, phải chịu sự ảnh hưởng và chi phối của các nước ngoại bang.

Chúng ta phải nổ lực lên các bạn ạ
Học hỏi và nung nức lòng yêu quê hương.

Mang những hiểu biết của chúng ta chia sẻ cho tuổi trẻ tại Việt nam, đón nhận những tâm tư của tuổi trẻ trong nước, để một ngày gần đây, tuổi trẻ hải ngoại và tuổi trẻ tại Việt Nam sẽ hợp nhất thành tuổi trẻ dân tộc, lật đổ đi ngai vàng thống trị của cộng sản, cùng đem lại hoà bình, hạnh phúc cho quê hương và đồng bào ...

Chừng đó, vết đau của ngày 30 tháng 4, sẽ hoàn toàn bị tẩy xóa



Hoàng Vi Kha