PDA

View Full Version : Giả thuyết Tướng Đổ Cao Trí làm TL/HQLS/719



vinhtruong
04-21-2012, 12:53 PM
HieuNguyen11 viết

Kính thưa anh Vinh Trương có phải Mỹ muốn mình thua ở trận Hạ Lào 719 để buộc mình ngồi vào bàn hội nghi cúi đầu chấp nhận điều kiện MTGPMN là thành phần thứ ba không anh ?

Em nói rất đúng! Vì thế ai mà đụng đến xa-lộ Harriman (đường mòn HCM hay đường 559) dù Việt hay Mỹ đều phải bị thanh toán.
Trận Hạ Lào là “lò nướng quân” chủ lực của cả hai miền mạnh nhứt để rút ngắn chiến tranh mà từ Ngôi Mộ “secrets of the Tomb” cho rằng: Rút ngắn cuộc chiến song hành với sự xuống thang của quân tác chiến Mỹ, thực thi lịnh của Secret Society về định kiến-3 (axiom-3: The US could not have won the war under any circumstances= US troops honorable withdraw)
Mỹ đang trên đà rút quân cho cái gọi theo Ngôi Mộ là tiết kiệm sinh mạng của hai miền, trong lăng kính của Bonesman George H W Bush, như 2 trái Bom nguyên tữ Mỹ đã thả ở Nhựt để Nhựt đầu hàng sớm hơn, rút ngắn cuộc chiến. Có nghia, theo dự mưu của Bonesman Bush quân lực VNCH sẽ bị lâm vào hoàn cảnh tự nguyện gọi B-52 thả ngay trên đầu mình khi phải đánh giáp lá-cà với các sư đoàn BV xa luân chiến tập hậu sau lưng, vì đang sập bẩy tại lò nướng do sư đoàn 2 BV phục kích dưới các công sự phòng thủ rất kiên cố, là Căn Cứ Hậu Cần 604. Thế nên tại sao TT Thiệu cả gan dám chống lịnh Pentagon của tướng Alexander Haig? Dưới đây anh phát hoạ cuộc chiến nếu như Tướng Đổ Cao Trí không bị Mỹ thanh toán và thay thế tướng Lãm làm Tư Lệnh hành quân LS/719, bắt đầu ngày 25/2/1971 xuất phát từ Căn Cư Aluoi:

Giả thuyết TT Thiệu thi hành lịnh Pentagon và Tướng Đỗ Cao Trí còn sống chỉ huy cuộc hành quân Lam Sơn 719 theo phóng tác của tác giả:

Vào đêm 5, March, 1971 rạng ngày 6, March, tiếng sấm rền run-rinh sóng-sánh trên nóc mùng, báo hiệu cho tôi biết người anh em phía bên kia đang bị tàn sát một cách dã–man oan-uỗn. Nằm yên trên ghế bố quân đội tại BCH Tiền Phương Dù, tôi buộc phải nghe tiếng Bom nổ từng hồi như thế suốt đêm; làm sao tôi chợp mắt dược dưới tăng lều mờ ảo của ngọn đèn vàng 60W không đũ sáng, đang uất ức vì là chứng nhân sự dã man cuồn-sát cũa Linebacker, Arc-Light standby trên bầu trời suốt đêm nay, đúng là đêm 5/March/71, rạng ngày 6/3 nhiều đợt B-52 tuần-tự với hoả lực gấp đôi từ Utapao trãi thãm trên các điểm pháo cầu vòng của CSBV, khác hẵn B-52 cất cánh tại Guam, tiếng sấm rền rolling thunder ngắn hơn 20 giây. Thường vào đêm, Sư Ðoàn 2 Sao Vàng, họ hay ra khỏi hầm, nằm ngoài trời để lấy dưởng-khí; Sư đoàn nầy chưa bao giờ nghe tiếng đụng trận với quân lực VNCH mà phãi chịu chết oan!

-Sáng ngày 6/3/1971 [như hình Bomho post bên Cánh-Thép] Quả bom đã rơi xuống toạ độ phía Tây của LZ Sophia vào bờ nam con sông Xê-Pon vài cây số về Nam Tây Nam, Hậu-cần 604, chúng ta thấy trái Bom không có dùng fuse dài chạm kích nổ nên có lổ hỏa diệm sơn trên chóp đồi, dĩ nhiên Bom nầy không làm bãi đáp trực thăng, đây là đồi trọc chứng minh Bom BLU-82AL đã cuồn sát xoá sổ hoàn toàn quân số BV/Sư Ðoàn 2 Sao-Vàng đang nằm sâu dưới hầm, cùng các công sự phòng thủ thuộc Căn Cứ Hậu cần 604 đang chờ phục kích quân Lực VNCH sẽ vào bẫy, nhưng việc đó không xẩy ra, nhờ TT Thiệu cho rút về biên giới, cương quyết đếch thi hành mục tiêu chiến lược cũa Mỹ khai thác chiến trường “search and destroy”

Giả thuyết Tướng Đỗ Cao Trí còn sống và chỉ huy cuộc hành quân Lam Sơn 719: Không có bằng chứng nào cho rằng chiếc Trực thăng chở Tướng Trí bị phá hoại rớt nổ khi vừa mới cất cánh: Phái đoàn điều tra Mỹ-Việt phối hợp cho rằng Phi cơ bị trục trặc trong bộ phận máy, nhưng có bằng chứng, cho mãi đến ngày 30/4/1975, các Không-Đoàn trực thăng khắp 4 Vùng Chiến Thuật chưa bao giờ xãy ra trường hợp tương tự như vậy. Cái chết của Trung Tướng Ðổ Cao Trí, Tư Lệnh Quân Ðoàn III và là người hùng trong trận đánh vượt biên sang Cam Bốt vào năm 1970 là do Mỹ ám sát bằng đổi chiếc C&C của My vì có Control Box thay thế cho chiếc riêng cũa tướng Tri vì Box C&C bị hư? Vì cái tội tướng Tri là phá hủy Cục R – MTGPMN, vi phạm Rule Of Engagement đối với quy luật trò chơi chiến tranh CIP/NLF của trục ma quỷ
Việc các căn cứ BÐQ mạn bắc thất thủ là thất bại quan trọng đầu tiên cho lực lượng VNCH trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Do đó, theo các tài liệu Hoa Kỳ, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cho rằng tướng Lãm đã không có những quyết định đúng lúc, đúng mức và đúng chỗ khiến cuộc hành quân bị trì trệ và lực lượng hành quâm lâm vào tình thế bất lợi. Vì vậy, Tổng Thống Thiệu đã mời Tướng Trí từ BTL/QÐ III về Sài Gòn để thảo luận. Nguồn tin Hoa Kỳ cũng nói rằng, vào ngày 23 tháng 2, Tổng Thống Thiệu đã trao chức vụ Tư Lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719 cho Tướng Trí. Nhưng trên đường đi chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới được trao phó, chẳng may ông bị tử nạn trực thăng tai Tây Ninh, Tướng Lãm vì vậy vẫn còn giữ chức Tư Lệnh Hành Quân.
Cái chết của Tướng Tri đưa ra nhiều nghi vấn … một thế lực ghê gớm nầy sợ Tướng Trí sẽ tiếp diển cái trò hũy diệt mau chóng các kho tàn trên đường Mòn Hồ như đã thành công trong năm vừa qua “Tốc chiến tốc thắng Cục R”. Cuộc chiến Việt Nam, bất cứ ai dù Mỹ hay Việt mà đụng đến đường Xa lộ Harriman [Ðường Mòn HCM] đều bị thãm hại, như John Paul Vann, dựa vào thân-thế từ Tổng thống Nixon, ưu tiên dùng B-52 tiêu diệt 3 Sư-đoàn BV và Trung đoàn 203 Chiến xa, không đễ cho Hà Nội chiếm Kontum làm thủ phủ MTGPMN để ăn nói tại bàn hội nghị Paris 1973. Secrets of the Tomb muốn thấy 3 lá cở thực-thể của cuộc chiến nằm chình ình trên bàn hiệp định Paris cũa mổi party.
Thật nghich-lý chỉ có ÐPQ và NQ chiến đấu lẽ-loi mà giữ vững thị xã Kontum!?!? John Paul Vann tự cao ngạo khi phát ngôn tại đại học Princeton, thế là con Gà rừng gáy lớn nên bị người thợ săn bắn hạ. Còn như Tướng Westmorland không hiểu trách nhiệm qua Việt Nam chỉ để huấn luyện tác chiến mà thôi, qua châm ngôn: Everything worked but nothing worked enough, có nghĩa không được đụng đến Highway Harriman nhưng, khi Westmoreland nổi hùng-khí đòi đưa quân vào chiếm giữ đường xa-lộ mà Liên Xô chịu trách nhiệm thiết kế ống dẩn dầu huyết mạch, song song với xa-lộ, thì bị George H W Bush kêu về Mỹ ngay. Nếu Tướng Westmoreland mỡ cuộc hành quân Lam Sơn 689 thì cuộc hành quân Lam Sơn 719 nầy sẽ không bao giờ xãy ra (năm 68, trên đường 9) Theo giã-thuyết dưới đây:

Giả-thuyết lâm trận: Chiều tối ngày 25/Febuary, Phi đội 219, Trực thăng H.34 bất thần thả 2 Toán thám-sát vào 2 điểm cao về phía Tây của Đồi-31 một Toán và một Toán ở điểm cao vùng HOPE: Hai Tiểu-đoàn BĐQ 21 và 39 đang túc trực án-ngữ tại Căn-cứ Hỏa-lực Aluối được lệnh chia thành nhiều Trung-đội để nhổ các Chốt pháo diện địa như 152, 130, 100, và 85 ly; Những khẩu pháo nầy tầm hiệu quả của nó đều trên 45,000 bộ (feets) cho nên rất nguy hiểm cho quân bạn trong cuộc tiến quân từ Aluối vào Tchepone suôi xuống phía nam 604.
Trong hai ngày 25, 26 nầy, từ cao điểm, 4 Toán thám sát ‘Hắc-Báo’, (Nều Tướng Abrams không thuận vì đại đội Hắc Báo chĩ dành riêng cho việc Rescue phi hành đoàn Mỹ, thi lấy TĐ/37/BĐQ chia ra nhiều toán thám-sát, mỗi Toán gồm 6 chiến binh) đã xác định một số tọa độ và chỉ dẫn ‘Chốt Trọng Pháo’ dấu kín trong đường hầm, và đã bị phát hiện bởi từng toán thám sát. Tuần tự, từ Đông sang Tây theo thứ tự mà phá diệt chốt. Người Chỉ huy trực thăng sẽ phối hợp với các Trung đội xung kích của BĐQ, nếu tình hình căng thẳng vì số khẩu pháo cũng như binh lính BV yểm trợ quá đông cho Bộ-chỉ-huy Trung-đoàn Pháo, thì dùng FAC (forward Air Control) có người Việt trên phi cơ quan sát OV-10 Bronco, để dùng Không quân chiến thuật san bằng. Giống như Tướng Đống đã tỏ bày với tôi trong những ngày đầu, không nên quá tin tưởng và dựa vào Mỹ để xử dụng B.52; Trên Trực-thăng võ-trang có chở theo một Sĩ-quan ‘điều hợp’ pháo binh để phối hợp yểm trợ cho Toán Thám-sát, 6 người đang ở trên các cao điểm hướng dẫn các khẩu pháo 155 ly từ Cứ điểm Aluối tác xạ vào cứ điểm pháo đội của Bắc Việt.

Sáng tinh sương ngày 27/Febuary, từ Căn cứ hoả lực Aluối, chiếc M.113 đầu tiên hướng dẫn cuộc tiến quân về Tchepone có Tướng Đỗ Cao Trí (người Mỹ cho là George Patton VN), đầu đội nón lưỡi trai, ngay giữa điểm 3 ngôi sao trắng toát đang vẫy tay thẳng tiến về tây tiến. Nổ lực chính vẫn là Lữ-đoàn-1 Đặc nhiệm, Sư-đoàn 1BB bên sườn Nam của quốc lộ 9, Sư-đoàn TQLC bên sườn Bắc của quốc lộ 9; Bất cứ mũi dùi tiến công nào khi chạm địch, dừng lại ngay tại chỗ phòng thủ chống cự, trong khi các đơn vị khác phải mở mũi dùi tấn công cực mạnh ngang hông địch; Vào xế chiều ngày 27, Quân BV bắt đầu pháo lai rai vào Nổ lực chính, mong trì hoản bước tiến của quân VNCH.
Tướng Trí phải về Bộ-Tư-Lệnh Tiền Phương, Khe-Sanh để chi huy tổng quát; Dự định ngày 1/March sẽ đến Tchepone; Ngay ngày hôm sau, một cuộc hợp quan trọng cho cuộc tiến quân vào Tchepone và phá tan Căn-cứ Hậu-cần 604 cũng như các ‘Binh trạm’. Cuộc họp rất trang trọng với sự có mặt đầy đủ của các Đơn-vị-Trưởng. Người ta thấy sự có mặt của Tướng Lê Nguyên Khang, Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC; Tướng Dư Quốc Đống, Tư Lệnh Sư Đoàn Dù (hai Tướng nầy không bao giờ có mặt trong cuộc họp, lúc Tướng Lãm là Tư Lệnh chiến trường)
Chiều ngày 28/Febuary, Phi đội 219 tiếp tục thả thêm 2 Toán thám-sát trên cao điểm phía Tây của HOPE và một Toán trên cao điểm của phía Tây cực Bắc Tchepone nhìn xuống đầu sông Sêsamou chạy dài xuống ngã ba cùng nối liền sông Xê-Pon; Trực thăng võ trang 213 yểm trợ cho 5 Slicks sẽ chuyển các Trung đội xung kích thả xuống từ cao-điễm phía Bắc của mỗi “chốt kiềng pháo” (Kinh nghiệm phá chốt rất dễ như hồi giải tỏa Đèo Mang Giang ở giữa Pleiku và An-Khê: Từ trên cao chỉ cần 1 Tiểu đội tiến xuống thì địch không có đường chạy và chỉ ở tại chỗ, đầu hàng hoặc chết) Trung đội xung kích sẽ được Trực thăng võ trang bay vòng vòng, lấy điểm Chốt khẩu pháo CSBV làm trọng tâm, và cứ từ từ yểm trợ chơi 2,000 viên 1 phút, trong khi đó BĐQ sẽ dùng phóng lựu M.79 và lựu đạn xung phong. Pháo thủ làm sao đối đầu nỗi với BĐQ thiện chiến ? Cái thất lợi của đối phương là tất cả các họng súng đều hướng về phía Nam chĩa xuống dưới quốc lộ 9 để bắn phủ đầu Quân Lực VNCH nên phần phía sau ở hướng Bắc, có nghĩa là nhược điểm khó kháng cự khi phải ngoái cổ lại để phòng thủ thì không có điểm tựa vững chắc và trong vị thế đất hạ phong nên dễ bị lựu đạn tiêu diệt. Nhưng có một điều rất thất lợi cho Quân Lực VNCH là Mỹ đã thả lỏng nếu không muốn nói là khuyến khích, hàng ngàn chuyến-xe Molotova như kiến, nối đuôi chạy vào Nam mà Mỹ vẫn làm lơ, không cho B.52 phá hũy, hay là có điều giao ước mật (ROE) nào chăng? Để đổi lại, có thêm một điều thật lạ là phi cơ chiến thuật không bị Sam bắn hạ và ngay đến Hoả tiển tầm nhiệt cầm-tay S.A 7 cũng không thấy; Nhưng bù lại, quân BV đem vào đây đến 6 Trung Đoàn phòng không đạn nổ thông thường trên 600 khẫu (Liên Xô buộc phải phế thải những thứ lổi thời nầy tại vùng sơn lâm hiểm hóc) Đoàn 559 chịu trách nhiệm bảo quản cất giữ rải rác trên hành lang, tại các ‘Binh-Trạm’ dọc theo đường Mòn. Đến giữa tháng January/1971 Họ đã sẳn sàng thừa đủ số đạn phòng không nầy (đây tôi chưa nói qua 8 Trung Đoàn Pháo hạng nặng diện địa). Với tất cả 36,000 tấn thì dư sức để cung cấp cho 60,000 quân chiến đấu trong vòng 4 đến 5 tháng (Tài liệu phía Hà Nội)
B.52 có 4 mục tiêu ‘stand-by’dự trù trong kế hoạch để oanh kích (nếu Bắc Việt bất thần nổi chứng) nhưng chưa được lệnh CIA cho thi hành, gồm 9 boxes (một box 3 chiếc, chỉ cần một trái Bom nổ trúng là toàn kho đạn đều bị tiêu-hũy tan như xác pháo) mỗi một mục tiêu được mô tả là 2 cây số vuông, đó là: (1)- Đèo Mụ Giạ, (2)- Đèo Ban Karai, (3)- Đèo Ban-Raving và (4) là ở ngay phía Tây vùng Phi Quân Sự, trên Đường Mòn Hồ, cách phía Nam Đồi 30 vài cây số. 4 mục tiêu trên là sẳn-sàng cung ứng số lớn chiến cụ cho sự thành lập trước đó một năm, vào tháng October/1970 Mặt Trận 70B sẽ điều động 4 Sư-đoàn hầu tấn kích 2 tỉnh cực Bắc của VNCH (Quảng Trị và Thừa Thiên) Đoàn xe Molotova, tiếp tục chuyên chở số đạn dược xuôi về Nam với số lượng hàng ngàn tấn, Họ di chuyển suốt trong đêm tối mờ mờ không vặn đèn pha sợ Phi cơ trông thấy…cuối cùng đến một điểm, rồi ở đó lẫn trốn. Bỏ chiến cụ xuống sang qua xe khác và tiếp tục xuôi về Nam, núp dưới lùm cây của một đám rừng già nguyên thủy. Nhưng họ đâu hiểu rằng với khoa học kỷ thuật tinh-vi, Hoa Kỳ đã thấy rõ mồn-một những hoạt cảnh đó; Nhưng vì lý do bảo tồn “điều-lệ” trò chơi nên cứ để cho họ tiếp tục hoàn thành con đường tiếp liệu, chuyển xuống các Binh Trạm dọc theo hành lang của con đường Mòn, trong đó phải kễ Đại tá nhị-trùng Bùi-Tín báo cáo hoàn thành chiến-cụ cất dấu trên hành lang Đường 559 trước ngày khai diển cuộc hành quân (18/1/1971)

Ngày 14/December/1970 CIA công bố một bản tường trình về nghiên cứu với DIA, NSA và Văn phòng tin tức tình báo, nghiên cứu: Một lực lượng Bộ binh đáng kể, đang quy tụ gồm có Chiến xa và các pháo đội thành hình tại Nam Lào và nhiều đơn vị mới xuất hiện chung quanh vùng phụ cận Tchepone. Nơi đây, một lực lượng phòng không (AAA) dữ dội đang rải đều khắp mọi nơi, nhưng đáng kể nhất là vùng Tchepone; Họ dựa vào núi cao và rừng rậm để ẩn nấu; Tìm kiếm một nơi để làm bải đáp rất khó và dễ bị thảm hại…Không quân ta yểm trợ cho quân bạn rất khó khăn và nhiều trở ngại vì thời tiết sương mù tan rất trễ!
Trong khi đó bên phía Mỹ cũng có rắc rối với Quốc-Hội do tu chánh án Cooper-Church về sự cắt ngân khoản, như 30,000 phi vụ nay chỉ còn có 14,000 phi vụ. Cái Nhóm gọi là “ăn-sáng” nầy thiết kế theo ý đồ của W.A.Harriman và George H.W.Bush trong sách-lược bênh kẻ mạnh (on strong man side) Có nghĩa là từ giờ phút nầy, Tôi tự đặt cho nó cái tên ‘Xa lộ không đèn William Averell Harriman’ thay vì là Đường Mòn Hồ Chí Minh. Và B.52 chỉ có nhiệm vụ phát hoang cho Xa-Lộ (demolition) vào những vùng khó khăn núi đá hiểm trở nhất, chớ để cho BV làm thì chừng nào mới xong (CIA đã có hình do chính tôi bay trên 50 thước 1964, chụp một nhóm người làm đường bằng 2 tay cầm cái ‘Sọt’ đan bằng Tre Nứa, xúc đất đá tạp nhạm đổ lên mặt bằng, bên cạnh, những người khác cầm cuốc chim xẻn xúc, rồi dùng xe hũ-lô hồi đời lý-toét để cán lên làm mặt phẳng, thì biết chừng nào mới xong cho kịp chiếm Miền Nam, “không thể đình trể trong kế hoặch, một điểm móc lộ trình về thời gian rất quan trọng của một giai đoạn trong sách lược, mà cái Nhóm Dân Sự đó đã thiết kế rất tỉ mỉ qua máy tính điện tử. Thế nên có sự đồng ý của phãn tình báo Mỹ, cho nên các nước Cộng Sản ra sức phụ giúp, nên chẳng bao lâu Đường 559 thành xa lộ 2 chiều, có đoạn có thể chạy được 40 cs/giờ

Mãi đến chiều ngày 4/March, Nổ lực chính của Lữ-đoàn-1 Đặc Nhiệm mới dẫm chân lên trên phần đất Tchepone, sau gần một tuần lể nhúc-nhít, 2 Tiểu-đoàn 39 và 21 BĐQ nhổ hết các ổ trọng Pháo 152 ly và 130 ly dọc dài theo trên triền núi hướng Bắc của quốc lộ 9. Đôi khi phải dùng nguyên một Tiểu-đoàn 37 BĐQ mới nhổ được dàn trọng pháo 152, phối hợp với các Trung Đội chuyên môn nhổ ‘Chốt Pháo’ của Tiểu-đoàn 21 BĐQ; Với 2 ngày đêm chiến đấu ác liệt đối đầu một Trung-đoàn của Sư-đoàn Thép 320 quyết tử để bảo vệ Bộ-Chỉ-Huy của Trung-đoàn Pháo hạng nặng. Vì trời sương mù kéo dài quá lâu, Tôi xin TOC chia ra hai đợt oanh tạc gồm 16 Phi cơ A.37, qua đoản lệnh hành quân (Frag order) thả Bom trên cao độ 30,000 bộ qua hệ thống BOBS (Beacon Only Bombing System) Hệ thống nầy vận hành theo nguyên tắc định hướng bằng vô tuyến đăng (radio beacon) để hướng dẫn Phi cơ A.37 đến vùng oanh kích. Mục tiêu là từ Bắc xuống Nam, dọc theo bên trái bờ sông Sêsamou, nơi Sư-đoàn Thép 320 đang đóng chốt, với ý đồ dồn-ép quân VNCH từ phía Bắc xuống đến phía Nam thì đụng phải Sư-đoàn-2 Sao Vàng của BV đã chuẩn bị phục kích chờ đợi từ lâu trong cũng như dưới công sự phòng thủ rất kiên cố.

Ngày 3/March 2 Lữ-đoàn Dù được Trực thăng vận xuống hiệp lực cùng Tiểu-đoàn 39 BĐQ, càn quét tàn dư của Sư-đoàn 320, ngay sau khi B.52 dội bom dọc theo 2 bên bờ sông Sêsamou. Nổ lực chính đang được tăng viện thêm 2 Lữ-đoàn Dù, chuyển hướng về Nam, rời quốc lộ 9 băng sông Xê-Pon, qua lộ 913 rồi nhập vào hương lộ 914 và tiến về Căn Cứ Hậu-cần 604 của CSBV.
Bắt đầu thay đổi thế tiến công, Liên-đoàn I BĐQ bảo vệ Căn-cứ Hỏa-lực then chốt LOLO, bốn Pháo đội mạnh nhất 155 ly, do Hoa kỳ mới bàn giao tại Khe Sanh. Ở đây sẽ yểm trợ cho cuộc càn quét Căn-cứ 604. Sư-đoàn 1 BB có trách nhiệm thiêu hủy kho tàng 604, Lữ-đoàn 1 Đặc-nhiệm, mũi dùi nỗ lực chính trên trục tiến-sát, Sư-đoàn Dù yểm trợ sườn phải; Nguyên Sư-đoàn Thủy-Quân-Lục-Chiến tiến nhanh về hướng Đông làm nút chận trên hương lộ 922; Vì có tin mật báo 9 Trung-đoàn BV thuộc sư đoàn 304, 308 cùng 1 Trung-đoàn chiến xa đang bôn tập trên đường 922, từ hướng Bắc quốc lộ 9 đổ xuống; chắc chắn sẽ có một trận thư hùng tại đây, nhưng có một điều vô cùng thất lợi là TQLC không có súng chống chiến xa, phải dùng B.40 hoặc B.41 chiếm được để tự bảo vệ.
Và đây, mới đúng theo kế hoạch của cuộc họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) Hoa Kỳ ngày 18/January/1971, là hủy diệt 2 đối địch sừng sỏ nhất của 2 Miền, để về sau bàn giao miền Nam cho Hà-Nội theo mật kế Pennsylvania thì chỉ có rỉ máu thay vì tắm máu, và cũng là thiêu hủy tại chỗ các chiến cụ, trọng pháo, chiến xa, thiết vận xa, trực thăng mà Liên Xô với Mỹ đã đồng thuận giao ước trong trò chơi chiến tranh giữa hai đấu pháp CIP và NLF.
- Ngày 26/March: -Sư-đoàn Dù đụng độ với Sư-đoàn 304 và 308, B.52 can thiệp sau khi 2 bên đánh giáp lá cà cận chiến, sự thiệt hại rất đáng kể cho cả hai bên vì bị B.52 cày xới do lời yêu cầu của cấp chĩ huy của Dù đại tá Lưỡng
-Sư-đoàn-1 và Lử đoàn-1 Ðặc nhiệm đụng với Sư Đoàn 2 Sao vàng và 2 Trung Đoàn Biệt Lập BV 278 và 27, sự thiệt hại của 2 bên cũng xem như rất trầm trọng vì B.52 thả vùi trên đầu cả 2 bên lâm chiến theo lời yêu cầu của đơn vị Sư đoàn-1 diện địa và Thiết kỵ đại tá Điềm. Luật. Phía VNCH thiệt hại trầm trọng vì B-52 trải thảm, trong khi CSBV nhờ vào những vị trí phòng thủ kiên cố trong hang núi.
-Sư-đoàn TQLC đụng độ với Trung-đoàn chiến xa của BV trên tuyến phía Đông, cạnh hương lộ 922 cùng với 7 Trung-đoàn thuộc 2 Sư-đoàn CSBV, 324B, 325 vây kín. Sư-đoàn TQLC bị thiệt hại nặng nề vì không có vũ khí chống chiến xa T.54; Sau cùng Sư-đoàn TQLC, Lữ đoàn trưởng 258, 147 buộc phải gọi Pháo binh bạn cũng như B.52 thả Bom ngay trên đầu đễ mong tìm hướng thoát ra khỏi vòng vây,
(Vũ khí QLVNCH luôn luôn dưới cơ quân BV, mãi đến mùa Hè Ðỏ Lửa-72, khi Trung tướng Ngô Quang Trưởng ra nắm Quân đoàn-1 để tái chiếm Quảng-Trị thì một câu chuyện đau lòng khi tôi phát hiện được lời nói của Tướng Abrams mà nhiều ký giả cho rằng tài ba trong tác phẫm “A Better War” ở mục Easter-Offensive…
(Vì dịch tiếng Anh loạng-quoạng nên tôi trích nguyên văn lời Tướng Abrams cho các đọc giả dễ hiễu: “I gave twenty to the Marine and the 1st Division because they were the only troops I knew of that had stood and fought. I don’t want these things in the hands of the enemy. And on the Airborne, I told General Kroesen [that] when General Truong will give me his personal assurance that they will not be abandoned on the battlefield, then I’ll consider it.” Ðó là vũ khí chống chiến xa TOW đầu tiên mà Hoa kỳ sẽ giao cho quân lực VNCH; WIB với mưu-đồ để cho phía Hà-Nội ở vị thế thượng phong, cũng như hồi Tết Mậu thân để cho quân lực VNCH tắm dưới mưa đạn AK của CSBV, trong khi quân bạn bắn M-1 từng viên)

Cuối cùng ngày 27/April, Tướng Đổ Cao Trí, quyết định xử dụng Sư-đoàn 2 BB tham dự vào chiến trận, nhưng không phải để chiến đấu, mà để bảo vệ đường rút về biên giới của các cánh quân bị thất lạc. Đối với Tướng Trí, ông không bao giờ lấy trục tấn kích và lui binh cùng một trục lộ, có nghĩa là tiến thối trên đường độc đạo; Sư-đoàn 2 BB được Trực thăng vận xuống án ngữ và bảo vệ cho các Tàn quân lẻ tẻ rút về biên giới Lào-Việt, Trách nhiệm Sư-đoàn-2 là bảo vệ an ninh dọc theo hai bên bìa rừng từ Hương lộ 548 qua phía Tây của Lào nối liền Hương lộ 922.
Giả thuyết về sự thiệt hại của hai bên:
- Bắc Việt: 37,000 người (thay vì 19,360) Chiến xa 120 (94)
- VNCH 9,000 người (thay vì 1,118) Chiến xa 183 (94) phần nhiều bị B.52 thiêu hủy và hết xăng dọc đường vì Nhóm tham mưu Dân Sự WSAG không cho phép yểm trợ tiếp tế xăng
- Phi Hành Đoàn Mỹ (Theo tài liệu MACV-SOG là 219 chết và 38 mất tích) nhưng trong giả thuyết nầy sẽ giảm rất nhiều, bù lại Liên Đoàn 51 Tác Chiến thế vào. Phi hành đoàn VN sẽ thay vào đó một số lớn như hầu hết là Phi hành đoàn Trực thăng võ trang đều phải bị hy-sinh trong đó có tác giả!?
Theo như Giả thuyết nầy, có nghĩa là đúng ý-đồ của Ngôi Mộ Secrets of the Tomb thì sự thiệt hại gấp 7 hoặc 8 lần của Quân Lực VNCH so với chỉ thị ‘rút-lui’của Vị Tổng Tư Lệnh Quân Lực (TT Thiệu) thì đọc giả nghĩ sao? Xin đọc giả xem lại suy gẳm diển tiến cuộc hành quân nầy rồi hãy phán đoán TT Thiệu đúng hay sai mà đã có một số ít công kích! Riêng tất cả nhân viên phi hành của LĐ/51/TC vẩn luôn cang trường xã thân vì “Tổ-quốc” “Danh-dự” và “Trách nhiệm” cùng đi đôi với niềm kiêu hảnh của Liên Phi Ðoàn là “Không bỏ anh em không bỏ bạn bè dù bất cứ hoàn cảnh hiểm nguy nào!” thế nên số tử vong xem như xoá sổ Liên Đoàn 51 Tác Chiến

QUEENBEE-ONE