PDA

View Full Version : Khi Đại Bàng Gãy Cánh



Longhai
04-14-2012, 02:27 AM
Khi đại bàng gãy cánh



Đinh Soạn


1- Sau giấc ngủ trưa cho một ngày nóng bức, thức dậy vẫn cảm thấy uể oải.

Hay tại tôi ngũ không tròn giấc chăng ? Không phải; vì trưa nay sau bữa ăn chung với bà xã tôi ăn ngon miệng lắm cơ mà, cơm nóng; canh ngon; và món canh chua cá lóc lại hợp khẩu, thêm vào đó là cùng ăn với vợ mới cưới thì sao chứ.

Thú thật tôi cưới vợ hôm 12/1/1975; đám cưới rước dâu bằng máy bay; từ Đà Nẵng về Dalat. Vì nếu bằng xe thì đường bộ mất an ninh, ông bà cụ cho rước dâu bằng máy bay cho tiện đôi bề.

Cưới không báo với đơn vị nên không có phép để hưởng tuần trăng mật , và phải ra mắt, giới thiệu bên nhà chồng nên ông bà cụ bắt bà xã ở lại Dalat để làm tròn thủ tục mới cho theo chồng, còn riêng tôi về lại Tân Sơn Nhất cùng đơn vị. Bà xã mới xuống Saigon khoảng một tuần.

Chiều nay phải vào đơn vị đi bay theo lịch Phi vụ Tinh Long 7 (Cất cánh sau cùng), và dĩ nhiên là gần sáng, phi vụ lệnh cuối là Spare (Phi vụ dự phòng) Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, thay bộ đồ bay vừa ý nhất vào đơn vị, chiếc Honda sao nay khó chịu thế ! Nó cứ ỳ lại không chịu đi, ngó xuống thì ra xe tôi bị xẹp lốp mất rồi… Đem xe qua bên kia đường nơi đó có tiệm vá xe; đang chăm chú xem thợ nạy lốp thì tiếng vợ sau lưng hỏi anh chưa đi à, hay đưng đi nữa mà ở nhà luôn chăng ? Chiến sự trở nên ngày càng ác liệt; báo đài đưa tin hàng ngày hàng giờ.

Thất thủ rồi thất thủ Ban - Mê -Thuột; rồi Huế; Đà Nẵng;… Nha Trang; Phan Rang..

Tướng Sang; Tướng Nghi bị bắt làm tù binh…dồn dập những tin xấu.

Không được, tôi trả lời.

Vào trong đơn vị thì cũng ngũ; không vào là bị coi như đào ngũ; vớ vẫn không thôi; mai anh lại về… Bình thường và cũng thành thông lệ, sau đêm bay từ 6 giờ chậm là 7 giờ sáng tôi lại có mặt tại nhà.

Dù đây chỉ là nhà trọ (Góc đường Trương Tấn Bửu, Công Lý) nên khoảng 10 phút là vào đến đơn vị; từ khi chua cưới vợ và sau này cũng vậy.

Đêm ấy là đêm 16 rạng sáng 17/4/1975 ; ngủ trong đơn vị, trong phòng Trailer có gắn máy lạnh.

Đang ngon giấc thì tiếng Sĩ quan trực (Người trực điện thoại và gọi nhân viên phi hành đoàn đi bay khi có lệnh điều động) phi hành đoàn TL7 đi bay ngay.

Quái sao gần sáng còn đi nỗi gì chứ (khoảng 5 giờ). Nhưng chúng tôi theo quân đội rồi -Thi hành trước, khiếu nại sau..

Chúng tôi như những cánh hạc ăn đêm; hễ trời tối lại rời tổ bay bốn phương; đem theo tặng phẩm cho kẻ nào ngoan cố, tặng phẩm chúng tôi là 4 khẩu 7 ly 62 sáu nòng; là 2 khẩu 20 ly cũng 6 nòng rải xuống trận địa như trời làm mưa đá (Đá này nguy hơn nhiều).
Sau khi làm mọi thủ tục; check tàu xong; chúng tôi lao vút vào bầu trời đêm; hướng phía Phan Thiết mà đi.

Tàu gồm 10 nhân viên Phi hành đoàn trong đó :-2 trưởng phó phi cơ và 8 nhân viên chuyên trách kỹ thuật ;súng đạn…Mục tiêu trước măt.. phía bên trái tàu; sát bờ biển..
Tiếng nav Thuận vang lên trong Interphone; nhìn xuốngdưới đất kia là đoàn xe đang di chuyển trên đường; một số xe không ngụy trang bằng lá cây trong đó có chiếc xe nhỏ dẫn đầu màu đỏ chói chan trong hừng nắng ban mai (Tôi sẽ kể chuyện thú vị về chiếc xe này sau; cho đến ngày vào trại cải tạo tôi mới biết nó tại sao mầu đỏ tài xế là ai và ai trên xe này).

Lúc phi cơ chúng tôi tiếp cận mục tiêu cùng là lúc mặt trời vừa hừng lên phía trời Đông; thân hình đồ sộ như gã khổng lồ trong phim võ sĩ đô vật; lại vừa chậm như một chú rùa hồ Hoàn Kiếm, thì nếu đối thủ bị kém mắt cũng dễ dàng khoèo chúng tôi xuống bằng súng phòng không như chúng hằng rêu rao…

2- Long trưởng phi cơ nói dứt khoát và chắc nịch qua bộ đàm - load đầy đạn; xác định rõ mục tiêu; giữ độ bank và quan sát kỷ coi chừng SA 7 dưới đất bắn lên.

Sau khi lượn một vòng trên mục tiêu; loạt đạn đầu tiên rống lên từng chặp; làm máy bay chúng tôi rung lắc nhẹ theo tiếng đạn bay vèo…Bắn ! Bắn !..rồi ngưng rồi bắn…Tiếp đi Trung úy dưới đất đạn nổ như pháo bông; đoàn xe lúc ấy như hoàn toàn biến mất, vì chúng tấp vào lề và đương nhiên cả một đoàn xe Nam tiến ấy nó mang theo tất cả đồ chơi thứ thiệt nữa chứ ! Khi dừng lại là khi nó bố trí trận tuyến, sẵn sàng trả lễ cho kẻ nào đụng đến nó.

Máy bay chúng tôi quần trên đầu chúng được khoảng 15 phút; chỉ còn một hai loạt đạn nữa là chúng tôi phải rời mục tiêu.

Hết đạn vả lại trời cũng sáng rõ.

Không ai muốn lam bia cho địch tập chống phòng không; bỗng…như sét ngang tai ầm , ầm... hai ba tiếng nổ; máy bay như khựng lại; một lổ hông sau lưng tôi bằng cái nón lá thông suốt lên trời; hai động cơ phía bên phải ; môt phản lực; một chong chóng toác ra như con cá ươn bể ruột; xăng chảy ào ạt như mưa; máy bay chao mạnh về phía tay phải.

Không ai bảo ai, tôi và Long cùng gồng mình bẻ quặt lái mới giữ được thăng bằng ;tắt hết hệ thống xăng 2 động cơ bên phải chúng tôi nhắm hướng Nam bay về;lúc này không thể giữ được bình phi; máy bay mất độ cao nhanh chóng; tôi nghe rát bên mặt; đưa tay quệt thấy toàn máu; thì ra tôi đã bị thương; bên cạnh tôi Dũng cùng la lên tao bị bắn thủng mông !! Bình tĩnh đi không ai có vấn đề gì to lớn là tốt, hơn nữa tuy bị phòng không 37 ly nhưng ta vẫn còn bay được; nghe đây khi nào có lệnh hãy nhanh chóng rời máy bay theo tình tự, người vị trí sau nhảy trước; hãy phóng dàn trái sáng đi đã; tất cả anh em đều mang theo dù và buộc chăt dây lại…Trên tần số Guard 1215 chúng tôi gọi MAY DAY !MAY DAY ! Tín hiệu cấp cứu khi bị nạn; tín hiệu chúng tôi được một máy bay L.19 nghe và hỏi giúp được gì ? Bạn báo Tân Sơn Nhất máy bay bị bắn và sẽ nhảy dù tại Tuy Phong (Cà Ná) khoảng 3 phút sau thì thấy lá cờ 3 sọc trên tiểu khu Tuy Phong phất phới bay.

Lệnh ban ra; không nghe thấy tiếng ai, tôi đứng lên rời ghế lái chạy nhanh ra sau choài người ra ngoài, nhanh chóng giật mạnh D ring.

Ngoan như tuấn mã trung thành, dù giật mạnh và nở ra như bông hoa nhiều màu treo tôi lơ lững trên bầu trời lộng gió; thở phào nhẹ, thế là thoát…còn xuống đất sao đây ?

Bình tỉnh lại tôi đếm 1..2...3...9...còn Long đâu ? Kia rồi 10 cánh dù treo trên bầu trời trong nắng ban mai;nếu không bị nạn thì..sao nhỉ ? Đẹp lắm phải không ? Máy bay lúc này trở thành không người lái bay vòng vòng dưới chân.

Ngọn đèn trước khi tắt vụt sáng thêm lần cuối; con vật trước khi chết cũng vùng lên mãnh liệt; chiếc máy bay chúng tôi đây cũng vậy..nó gầm rú lên từng chặp, như còn xót thương đời, rồi…nó..lao xuống kết thúc bằng tiếng nổ lớn sau đó là cum lửa bốc cao, khói đen dày đặc, sau cùng những tiếng nổ lách tách của đạn chưa bắn hết còn sót lại…Nhìn xa xa biển thấp thoáng, lúc này gió rất mạnh cứ nhìn cờ thì biết, nhớ lại khi học lái có chương trình nhảy dù thoát hiểm, tôi quấn chặt vào tay một chùm dây dù kéo xuống làm dù cụp lại một nữa.

Như vậy sẽ rơi nhanh hơn , tránh được gió thổi ra xa, tôi tiếp đất như dự trù, không trở ngại, cach biển khá xa; lúc này tôi không phải ngại biển mà chú tâm vào thoát hiểm, cầm khẩu P 38 đầy đạn trên tay dò từng bước theo hướng cột cờ mà trước khi nhảy dù mà nhắm đến, kia một chiếc dù máng trên lùm cây, tôi tiến sát đến mong gặp lại anh em, lòng tự nhủ trên đất cát nếu thấy nhiều dấu chân thì bạn này có thể bị địch bắt.

Nhưng đến nơi thì chỉ một dấu chân in trên cát…Có ai không ? nhắc lại hai lần, vẫn không tiếng trả lời tất cả chìm trong yên lặng, quái…tôi lần theo dấu chân trên cát của người đi trước; đây là vùng đất hoang những lùm cây gai mọc dại lưa thưa, khoảng trống là cát mỗi bước chân đi sẽ bị kéo lại do cát chuồi, thỉnh thoảng vài chú thỏ đi kiếm ăn giật mình phóng chạy; tôi cũng thế mà giật mình trong giây lát;cảm nghiệm lính không quân chuyên ở thành phố, bây giờ mới lạc vào "Rừng lá thấp” đi khoảng 500 mét thấp thoáng qua cành lá, bóng dáng chiếc xe GMC trên xe lố nhố người đứng ngồi thế là thoát - tôi thầm bảo lòng - và họ cũng đã thấy tôi.

Xe đưa tôi về Tiểu Khu Tuy Phong ; tiểu khu trưởng Th/tá Phong ra bắt tay mừng đón tôi; thế rồi như con thoi cũng chiếc xe GMC này mang về thêm những thành viên khác nữa; đến 10 giờ trưa thì thiếu 5 người, thứ 6 anh bạn nhỏ con là IO nhảy vào đám dưa hấu bị du kích cs truy lùng; khi ấy chủ vườn dưa thay bộ đồ bay của anh ta bằng đồ làm vườn đội nón lá rách dùng xe Honda chở về Tiểu Khu. trong sự vui mừng của toàn anh em; mãi cho đến trưa thì 9 trong số 10 người trong Phi hành đoàn đã hội đủ.

Bữa cơm trưa mà chúng tôi là khách không mời của đơn vị đồn trú; vừa đói vừa mệt mỏi vì chờ đợi Rescue bốc về Tân Sơn Nhất; chúng tôi chấm dứt bữa ăn thật nhanh chóng.

Lúc này Tiểu Khu cũng chuẩn bị cuộc di tản về mạn Nam; tất cả đều được xếp gọn vào các xe quân đội; gà vịt..nồi niêu...áo quần...chiếu mền.v.v...khu gia binh trở nên trống vắng; tất cả tụ lại gần đoàn xe , vài người chạy đi chạy lại như quên điều gì đó, bên cạnh là các anh lính súng ống cầm tay chỉ chờ hiệu lệnh cuối cùng là lên đường.

Mặc dầu liên lạc với Trung tâm 3 hành quân đều đặn nhưng chúng tôi không thấy bóng dáng máy bay trực thăng tiếp cứu ? Mà chỉ nhận tin CHỜ…Tôi gặp Trung úy Bình Sĩ quan Quân dụng Tiểu Khu xin được cùng theo di tản và như thế chiến thuật chiến lược không có trên đường di tản chúng tôi phải tự túc bố trí khi đụng địch.

Phức tạp quá tôi xin trang bị vũ khí ;Tr/u Bình cấp cho chúng tôi 2 Đại liên 30, 2 khẩu phóng lựu M79, 3 khẩu M16 như vậy còn thiếu 2 người không có súng lớn, cùng một số đạn dược; chờ và chờ…Rỗi rãi đi tới lại đi lui cho đỡ nóng ruột…14 giờ chiều tin dữ đến với anh em…Không tin nhưng chuyện phải tin..

Chủ ghe cá sau khi cập vào bờ dọ hỏi tim ra chúng tôi là những người nhảy dù ban sáng.
Đang thả lưới thấy một chiếc dù rơi xuống biển và dù chụp lên trên người khi xuống nước ghe nổ máy tới ứng cứu nhưng trên bờ bọn du kích bắn chặn ghe đành nằm im tại chổ.

Đến chiều bọn chúng đi ghe mới ra trục vớt đem vào bờ.hiện tại đang nằm cách đây non cây số…Đang bấn vì chính bản thân chúng tôi cũng bị nạn; xoay sở sao đây ? Mãi 18 giờ chiếc trưc thăng rescue mới đến đón chúng tôi.

Bằng trái khói màu cuối cùng Tr/u Bình nói còn sót lại trong kho 9 người trong Phi hành đoàn lên trực thăng về lại Tân Sơn Nhất.

Hẹn Bình gặp nhau tại Saigon; nhưng chúng tôi sau này lại gặp nhau trong trại tù Tổng Trại 8 Sông Mao.

Và máy bay trực thăng này là của Biên Hòa điều đi; chậm vì Trưởng và Phó tiếp xăng dọc đường phải dùng manual xách từng can chuyền tay đổ.

3- Nói về chiếc xe đỏ dẫn đầu đoàn xe Nam tiến mà chúng tôi xạ kích :

Khi địch chiêm căn cứ Phi trường Phù Cát; một số bị bắt làm tù binh; một số chạy trốn xuống đám lau sậy trong căn cứ; cs bắc loa kêu anh em ra hàng, Tr/u Nam một trong số ấy ra hàng và lột lon giả Binh sỉ; tên Trung Tá Thủ Trưởng cs hỏi ai trong số tù binh lái xe được và Nam trở thành tài xế riêng của tên này khi bị chúng tôi oanh kích xe đỏ là xe nhặt được trên đường Nam tiến (Sau thời gian đi tù với tôi về, Nam đi định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ theo bố mẹ đã di tản 1975) Về lại Tân Sơn Nhất gặp bố mẹ Tr/u Long tôi kể lại toàn bộ sự việc; vì Long là con trai một của gia đình nên rất đau buồn, nếu gia đình đi Cà Ná nhận xác con về mai táng thì tôi nghỉ còn kịp; sau không rõ.

Riêng nơi máy bay rơi một số người bới tìm kim loại bán làm phế liệu bị đạn nổ chết.
( Đó là thông tin người dân nói lại khi tôi đi tù cải tạo gần nơi này…)


Viết Xót Thương Cho Người Nằm Xuống Và
Cho Người Tù Muôn Kiếp Còn Ở Lại



Đinh Soạn