PDA

View Full Version : Khung Trời Tưởng Nhớ! - Trần Ngọc Nguyên Vũ



khongquan2
04-06-2012, 03:21 PM
Khung Trời Tưởng Nhớ!
(Gởi về Tây Nguyên cho một thời để nhớ, một thời để thương.)

Trần Ngọc Nguyên Vũ
*****

Ngày anh đi mây mù che Bắc Đẩu
Vầng Thái Dương vụt tắt cuối chân đồi
Đàn Sơn Dương ẩn mình trong bóng tối
Lôi Hổ gầm thét Lạc Long chơi vơi.

Anh đi rồi Tây Nguyên giờ ủ rũ
KonTum buồn như đánh mất mùa Xuân
Dòng Dabpla cuộn mình trong vắng lặng
Làm chứng nhân cho buổi lễ phong thần.

Anh đi rồi em một mình ở lại
Đếm từng mùa trên đỉnh ngọn Chupao
Đường 14 xuôi Nam về phố núi
Trời về khuya nghe vẳng tiếng ai chào.

Anh đi rồi Biển Hồ ai xõa tóc
Đứng soi mình cùng ngày tháng cô đơn
Mây vẫn quyện thành những vành tang trắng
Đồi Charlie nằm gậm mối căm hờn.

Anh đi rồi khóm dã quỳ ngơ ngác
Hàng phượng hồng rũ cánh phủ sân trường
Bút mực thẫn thờ tô nhòe nét chữ
Chữ mong chờ thổn thức chữ thương thương.

Anh đi rồi Pleiku gầy guộc nhớ
Đồi Cù Hanh sương khói phủ lê thê
Bao nhiêu chiều con đường xưa vẫn đợi
Từng mùa mưa lầy lội lối đi về.

Anh đi rồi vầng trăng tròn tan vỡ
Rụng xuống đời từng mảnh vụn liêu trai
Phù Cát đứng quặn mình nghe gió lạnh
Rít từng cơn u uất suốt canh dài.

Anh đi rồi Tây Nguyên lên tiếng gọi
Đừng về Đông hãy ngược lại miền cao
Tỉnh lộ 7 bao oan hồn uổng tử
Vẫn từng đêm theo gió hú kêu gào.

Anh đi rồi đến bao giờ trở lại
Trời Tây Nguyên lặng lẽ ngóng trông anh
Nắng vẫn đổ từng ngày qua tháng Hạ
Rừng hoang vu nằm đợi bước quân hành.

Trần Ngọc Nguyên Vũ

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1333726768.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1333725540.mp3