PDA

View Full Version : Xin Được Một Lần Tạ Lỗi! - Trần Ngọc Nguyên Vũ



khongquan2
03-29-2012, 04:00 PM
Xin Được Một Lần Tạ Lỗi!
(Gởi về những Chinh-Nhân Chinh-Phụ của một thời ly loạn!)

Trần Ngọc nguyên Vũ
*****

Xin tạ lỗi với đời trai khói lửa
Những địa danh ngang dọc bước quân hành
Đêm tráng-sĩ qua sông lần vĩnh-biệt
Tưởng đang còn cuộc rượu lúc tàn canh.

Xin tạ lỗi với Charlie An-Lộc
Với Damber Lộ 7 Huế Cổ-Thành
Ngày tháng vẫn lạnh lùng qua ánh mắt
Đứng ngây nhìn vòng sinh tử vây quanh.

Xin tạ lỗi cùng rừng sâu núi thẳm
Với đại dương sóng cuồng nộ thét gầm
Nỗi oan-nghiệt đọng hằn lên dấu vết
Đất trời kia sao vẫn mãi vô tâm.

Xin tạ lỗi với con tầu phực cháy
Bông hoa dù quằn-quại giữa không trung
Đôi cánh xoải chất nặng oằn bom đạn
Quay cuồng trong cơn bão lửa trập-trùng.

Xin tạ lỗi mộng bình mông thủa trước
Giấc nam-kha bay thấu điện Dao-trì
Ngoảnh mặt lại con đò xưa rẽ bến
Cũng thôi đành như gỗ đá vô tri.

Xin tạ lỗi cùng tâm-tư khắc-khoải
Gánh trên vai mộng vá dải giang-hà
Chân chưa mỏi con đường dài vạn dặm
Lời thề xưa chừng vỗ cánh bay xa.

Xin tạ lỗi chí tang-bồng hồ-thỉ
Kiếm cung xưa treo gió cuốn mây ngàn
Qùy chịu tội với hồn thiêng sông núi
Giấc mơ đời theo lịch-sử sang trang.


Xin tạ lỗi với chinh-phu tử sĩ
Nơi biên-cương quan-tái chốn sa-trường
Trong hoang vắng bốn mùa nhang khói lạnh
Mối đùn lên từng nấm mộ thê lương.

Xin tạ lỗi anh Phế binh kiêu dũng
Những người trai xẻ thịt đắp sơn-hà
Như mãnh hổ cất tiếng gầm vang dội
Tấm thân tàn lòng bão nổi phong ba.

Xin tạ lỗi cùng ai người chinh-phụ
Đã hóa thân nàng Tô-Thị trông chờ
Đứng sừng-sững giữa hai vầng nhật nguyệt
Nhỏ xuống dòng lệ máu bốc thành thơ.

Xin tạ lỗi với em trang hiền phụ
Sống nổi trôi lận-đận suốt một thời
Cùng ngụp lặn theo với dòng sinh-mệnh
Tấm gương đời cuối thế-kỷ hai mươi.

Trần Ngọc Nguyên Vũ