PDA

View Full Version : Mùa xuân và người tình xa



thanphongkingwood
03-27-2012, 08:43 PM
MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TÌNH XA


Mùa Xuân về mở hội
Hoa sặc sỡ sắc màu
Trời xanh thẳm trên cao
Cỏ cây cùng vui hát
Thông và gió hòa vang tiếng nhạc
Cùng muôn chim ríu rít trên cành

Lòng anh đang an bình
Niềm vui dâng chan chứa
Ước chi mình hai đứa
Cùng dạo bước bên nhau
Bên con suối vắng vườn sau
Nụ hôn mời gọi tựa đầu trên vai

Bỏ hết những đắng cay
Của một đời luân lạc
Vì xuân thắm
Cũng như hoa tươi
Rồi theo mùa phai nhạt
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại (*)
Cuối mùa

Nhớ ánh mắt long lanh
Ẩn đằng sau lọn tóc gió đùa
Môi chúm chím làm say cánh bướm
Em tinh nghịch quay đi khi anh cúi xuống
Hoa che miệng cười
Cho bướm lượn quanh

Ước gì em bên anh
Sẽ làm cho mùa xuân thêm rực rỡ
Không cần biết tình chúng mình là ơn hay nợ
Cứ như mỗi năm Xuân lại về
Vạn vật luôn mừng đón mùa vui
Anh nhớ em
Bao giờ em về lại em ơi!

Xuân 2012

(*) thơ Xuân Quỳnh

thanphongkingwood
04-22-2012, 04:45 PM
!!! gửi bị duplicate hoài - xin lỗi quý ngài.

thanphongkingwood
04-22-2012, 04:47 PM
30/4 MỘT LẦN NHÌN LẠI


Ngày 29 tháng 4 chim vỡ tổ
Gọi tìm nhau ơi ới giữa không trung
Đứa xăng hết đáp liều Hạm Đội 7
Đứa cùng đường đáp Côn Đảo, Dương Đông

Giữa đạn pháo, bay lên trời mới biết
Nhiều bạn bè trực chỉ Utapao
Tôi bật khóc nhìn Saigon rên xiết
Nhìn chiến hữu mình chung một nỗi đau

Chiều đất Thái Utapao xa lạ
Bạn bè nhìn nhau chia sẻ bi thương
Kẻ mất trắng, người mất con mất vợ
Kiếm tìm nhau trong vô vọng, đoạn trường

Tôi thất thểu theo đoàn người thất trận
Tiến về tây, về nước Mỹ xa xôi
Về Florida thấm đời tỵ nạn
Xót xa phận mình phiêu bạt, nổi trôi

Tôi còn nhớ tháng 5 ra khỏi trại
Sau vài tuần ở trong trại Eglin (AFB)
Được bảo trợ xuôi thân về Texas
Sống vật vờ giữa nông trại mông mênh

Tôi nhớ nước, nhớ bạn bè đồng đội
Nhớ gia đình, người yêu nhỏ mù tăm
Mới đó đã 37 mùa xuân cũ
Buồn ngút ngàn ngày một chín bảy lăm

Nhục mất nước cứ như hình với bóng
Nhập vào mơ từng giấc ngủ tha hương
Ngày tất bật dài như cơn mộng dữ
Đêm vô cùng nghe tiếng vọng trùng dương

Đứng soi gương, năm ngón tay làm lược
Chải hất về sau mái tóc bạc màu
Đôi mắt trũng sâu, thân tâm gầy guộc
Chỉ no tròn càng lúc một nỗi đau

Tôi chớp mắt, một màu sương ảm đạm
Chiều lê thê đã ngã bóng trước thềm
Ai cũng biết nơi đây là cõi tạm
Lúc quay về sẽ chìm khuất trong đêm

Tháng 4, 2012

thanphongkingwood
06-22-2012, 10:28 PM
Cầu Về Thôn Năm Xưa

Cầu bắt ngang con rạch
(nhánh nhỏ của Sông Côn)
Ai về áo trắng đầu thôn
Cầu tre lắc lẻo chiều hôm học về
Em cầm vạt áo vân vê
Giận anh đón trễ vì mê đá cầu



Cảnh Đẹp Sông Côn

Đứng bên này Kiên Mỹ
Chợ Cây Cốc bên sông
Nằm trên Gò Ngựa Phú Phong
Mặt trời gác núi rán hồng… tuyệt luân

Nhìn bãi cát trắng phau
Ở Miễu Ông Xuân Hòa
Hàng ngàn cánh nhạn bay qua
Đẹp như tranh vẽ khi tà dương soi

Thôn Trinh Tường bờ tây
Thôn Phú Phong bờ đông
Biết rằng em đợi anh mong
Đá Hàng, Bến Lội cùng trông Chợ Chiều

Đò ngang qua Vĩnh Lộc
Nghe chuông Nện Sương giăng
Bóng cây xanh tỏa khói lam
Đẹp hơn “Yên Tự Vãng Chung” bên Tàu



Còn Nhớ Nhau Không

Xưa em áo trắng đài trang
Anh qua Bến Lội Đá Hàng thăm nhau
Về ngang bãi cát trắng phau
Miễu Ông, Cà Đáo một bầu trăng sao
Bây giờ áo trắng về đâu
Đò ngang Vĩnh Lộc đậm màu sương lam
Từ An Thái xuống Phú Phong
Cảnh như tranh vẽ bên dòng Sông Côn
Chờ nhau những buổi hoàng hôn
Hẹn nhau những sáng bên thôn Trinh Tường

Tóc tai dù đã như sương
Người xưa cảnh cũ vẫn vương vấn hoài
Ai thương ai, ai nhớ ai
Bao năm hồ dễ nhạt phai tình đầu
Sông Côn nước chảy về đâu
Để ta đứng lặng bên cầu buồn thiu

Yên Sơn
(Viết riêng cho Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Quy Nhơn)