PDA

View Full Version : Ngàn Năm Mây Trắng…



khongquan2
03-26-2012, 01:24 PM
Ngàn Năm Mây Trắng…

Trần Ngọc Nguyên Vũ
*****

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1332768071.jpg

Tự thuở vào đời
Con đã nằm trong vòng tay của mẹ
Lớn dần lên theo với lời ru
Câu ca dao dào giạt những ngôn từ
Và ngọt lịm như vị mật ong rừng thơm ngát
Lời ru đó đến bây giờ còn vang vọng
Tận đáy lòng con như thuở ấu thơ
“À a ạ ơi…À a ạ ời”
“Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười”
“Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa”
Hoa đã nở nhưng trong lòng của mẹ
Cỏ úa tàn và gai góc vẫn vây quanh
Bao nhiêu năm mẹ gánh hết nhọc nhằn
Cùng với cha đưa con ra khỏi quãng thời gian tăm tối
Và cứ thế trong dòng đời trôi nổi
Con vươn lên theo với kiếp người
Con khôn lớn mộng tang bồng thỏa chí
Mẹ hao mòn cằn cỗi đóa hoa xuân
Mẹ gom góp suốt cả đời cần kiệm
Để cho con một kho báu vô ngần
Là nụ cười hiền dịu với tha nhân
Là dung thứ là tấm lòng quảng đại
Mẹ bây giờ cây bốn mùa kết trái
Mẹ bây giờ đẹp qúa đẹp như mơ
Ngày xưa ru con bằng thơ
Bây giờ mẹ dậy con lời đạo gia
Tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả
Miệng vui tươi niệm Đức Di Đà
Nơi đây dù một năm có đủ 365 ngày
Thì trăm năm cũng chỉ thoáng mây bay
Hôm nay là ngày mẹ về cõi phúc
Xa cõi nhân gian rời chốn bụi trần
Con qùy dâng lên mẹ
Những vần thơ của mùa xuân
Tiếng mẹ ru con vào giấc ngủ
Từ trong tiềm thức ngân nga
Ngày là ngày của vầng dương chói lọi
Đêm là đêm huyền ảo ánh sao xa
Lúc con chợt tỉnh
Ngước mắt nhìn lên
Ảnh mẹ nhạt nhòa
Nghi ngút khói trầm nhang kết tỏa
Thành vòng hoa ngát hương
Thấp thóang dáng thần tiên ẩn hiện
Một đàn bạch hạc
Nâng gót mẹ bay
Con xin lạy mẹ muôn ngàn lạy
Để đáp đền ơn dưỡng dục này.

Trần Ngọc Nguyên Vũ
(Ngày giỗ Mẹ!)