PDA

View Full Version : Quốc Sách Ấp Chiến Lược”



vinhtruong
03-18-2012, 07:36 PM
Cho những ai muốn nghiên cứu, tác Giả: Trương-Văn-Vinh
Tại Air University Maxwell, Alabam vào những lúc Coffee-break, tôi bị vây quanh bởi nhiều khoá sinh kể cả giảng viên với câu hỏi nóng bỗng thời sự: “Anh nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam?” và cũng đúng vào lúc Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 …

Thế nào là Ấp “Chiến-Đấu”, thế nào là Ấp “Chiến-Lược”, thế nào là Ấp “Trù-Mật” Ba câu hỏi trên, tôi bị quây như Dế, khi các sĩ-quan Đồng-minh cũng như Hoa-kỳ, giành nhau vặn hỏi (vì thì giờ có hạn và tình hình Việt Nam đương thời đang căng thẳng-Mậu-Thân 1968) sau bài ‘khảo-Luận’ (essay) của tôi về “Quốc-sách Ấp-chiến-lược”, gồm 3500 chữ và bài thuyết trình 45 phút trên bục giảng đường auditorium của lớp học Khoá Chỉ-Huy-Tham-Mưu tại Đại-Học Air University Maxwell, Montgomery, Alabama.
Tôi rất mừng rỡ vì có cơ hội được giải bày rõ hơn về đề tài của mình, nhưng vẫn bị quây thêm 15 phút ở ngoài hành-lang trong giờ giải-lao (coffe-break) Các sinh viên Mỹ cùng khóa, các sỉ quan Ðồng minh kể cả Giảng-viên, Họ cùng hỏi Tôi chỉ có vỏn vẹn một câu: Tôi nghĩ gì về chiến tranh VN và Tôi nhớ chắc rằng Tôi đả đáp: “Phòng thủ Việt Nam trở thành vô nghĩa khi lại nhường cho địch vùng biên giới với các quốc gia Lào và Cambodia. Tôi không phản đối gì việc ngăn ngừa Cộng sản bành trướng, nhưng chẳng thấy chiến lược nào đang áp dụng lại có triển vọng thành công…Tuy nhiên, Tôi cũng nói với các sinh viên cùng khoá là lòng yêu nước của Tôi mạnh hơn nổi bất mản về lảnh đạo yếu kém!”
Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây là nhu-cầu thiết yếu để chống lại chủ nghĩa Cộng Sản và cũng là sách lược hữu hiệu nhứt của nền Đệ 1 Cộng-Hòa, cần chận đứng cuộc xâm-lăng của Cộng Sản Bắc-Việt. Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt.

Tổng bí thư của đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn văn Linh, trong cuốn sách Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, đã thú nhận rằng chúng sợ Ấp Chiến Lược còn hơn cả B-52 sau này. Theo Nguyễn văn Linh thì đã có đến 75% cán binh Cộng sản ở Miền Nam đã bị tiêu diệt vì quốc sách Ấp Chiến Lược của chế độ Ngô Đình Diệm. Còn theo đại tướng Bắc Việt Văn tiến Dũng thì đã có đến 90%.
Nhưng ác nghiệt thay, từ Bonesman-22, (W A Harriman) núp kín trong ngôi vị số 3 của Bộ ngoại giao đã ra lịnh cho CIA (Richard Helms) tìm mọi cách để triệt tiêu Ngô Đình Diệm và xoá bỏ Quốc Sách Ấp Chiến Lược của nền Đệ-1 Cộng Hoà. Thế nên CIA đã chọn Dương Văn Minh người có người em phía bên kia là Dương Thanh Nhựt, tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám (năm 1944) và suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là đại tá Quân đội nhân dân VN. Tướng Minh là người được CIA chĩ định xoá bỏ cả 2 nền Đệ1 và 2 Cộng Hoà với một công hàm cuối cùng trong vòng 72 tiếng chuyễn tiếp qua 3 tổng thống với công hàm đuổi Mỹ ra khỏi VNCH, là cái cớ chủ yếu đối với quốc tế cho người Mỹ ra đi danh chính ngôn thuận: Vì chủ nhà đuổi chớ không phải khách tự ý bỏ chủ nhà ra đi khi tang gia bối rối? Kết thúc một vở bi kịch do soạn giả Bonesman-22 một cách tuyệt vời đúng định kiến-1 (axiom-1)
Đây là đòn phép từ Ngôi Mộ Bonesman-22 ra lịnh cho Richard Helms phải hoàn thành ngay sau trận Ấp Bắc, có nghĩa phải triệt tiêu hai hòn đá tảng chận đường xa lộ Eurasian là anh em Ngô Đình Diệm và Kennedies với cái trọng tội là không muốn cho quân tác chiến Mỹ vào thao dượt chiến trận thật tại Việt Nam với slogan: “Everything worked but nothing worked enough”

Ngày 17.9.1954, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ký nghị định số 928-NV thành lập Phủ Tổng Ủy Di Cư Tị Nạn, ngang hàng với một bộ trong Nội các, do ông Ngô Ngọc Đối làm Tổng Ủy Trưởng. Bên cạnh đó, vì số người Công Giáo di cư gần khoảng 70% trên tổng số tị nạn nên có một tổ chức cứu trợ tư nhân với tên Ủy Ban Hỗ Trợ Định Cư do Giám mục Phạm Ngọc Chi điều khiển. Tổng số dân rời bỏ miền Bắc để vào miền Nam là 875, 478 người và họ được đưa đến Sài Gòn, Vũng Tàu hay Nha Trang, sau đó đi định cư các nơi khác tùy ý họ lựa chọn.
Nói chung đối với hầu hết các cơ chế được tổ chức dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa và một khi đã bị giải thể, hay bị chính quyền kế tiếp coi như là một thứ con ghẻ không hề lưu tâm tới (trong thời Đệ nhị Cộng Hòa) tất nhiên sự kiện đó đã góp thêm rất nhiều yếu tố thuận lợi cho biến cố Tết Mậu Thân, mà rõ ràng nhất là hệ thống khu trù mật và ấp chiến lược được tổ chức và nâng lên thành quốc sách dưới thời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
"Khi thành lập công cụ xâm lược mang tên Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam" (MTGPMN) vào tháng 12 năm 1960; Cộng Sản Hà Nội quyết tâm thực hiện giai đoạn khởi đầu trong sách lược thôn tính miền Nam qua mặt trận du kích chiến, trọng tâm của mặt trận này là “lấy nông thôn bao vây thành thị” nói cách khác là chúng muốn kiểm soát địa bàn nông thôn, tranh thủ nhân tâm người dân nông thôn để lợi dụng lòng yêu nước của họ ngõ hầu buộc họ phải cộng tác, nuôi dưỡng, che chở cho du kích quân cộng sản. Kế tiếp là chúng sẽ dùng nông thôn làm bàn đạp để tấn công, tiến chiếm các thành phố để cướp chính quyền; Thoạt tiên kế hoạch xâm lược miền Nam của cộng sản Hà Nội là như vậy, chúng mong muốn thôn tính miền Nam chỉ cần sử dụng mặt trận du kích chiến mà thôi, không cần sử dụng đến các mặt trận khác như trận địa chiến hay vận động chiến v.v...

Nắm vững được sách lược của địch, Chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền lúc bấy giờ, việc thi hành đối sách này đã làm cho từ bọn đầu sỏ chóp bu ở Hà Nội đến bọn công cụ tay sai MTGP ở miền Nam phải điêu đứng, hoang mang. Bởi vì mục tiêu căn bản của Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt. Tất cả các Ấp đều được bảo vệ bởi các rào cản kiên cố bao quanh, các cổng chính ra vào được canh gác đúng mức tùy theo địa thế, mỗi Ấp đều có từ một đến nhiều chòi canh có tầm nhìn xa, ban ngày người dân được tự do ra vào để làm ăn, tuy nhiên người lạ mặt muốn vào Ấp phải qua thủ tục kiểm soát chặt chẽ, ban đêm các cổng chính ra vào được đóng lại, tuy nhiên các trường hợp cấp thiết của dân chúng vẫn được giải quyết. Ngoài ra, các Ấp Chiến Lược đều có thiết lập hệ thống báo động để phát hiện mọi trường hợp xâm nhập lén lút, bất hợp pháp vào Ấp. Việc quản lý Ấp do một Ban trị sự phụ trách, việc phòng thủ bảo vệ Ấp do lực lượng Phòng vệ dân sự phối hợp với các đơn vị Thanh niên, Thanh nữ Cộng Hòa của Ấp sở tại phụ trách. Ấp Chiến Lược được tổ chức theo phương thức tự quản, tự phòng và tự phát triển.
Quốc Sách Ấp Chiến Lược thực hiện rất hiệu quả, công việc tát nước để bắt cá, mặt trận du kích chiến của cộng sản bị ngưng trệ, du kích quân và hạ tầng cơ sở của chúng gần như không chốn dung thân, chủ trương bám dựa vào người dân bị bẻ gãy từ trứng nước. Tóm lại, Quốc Sách Ấp Chiến Lược đang trên đà thăng tiến và tỏ ra hữu hiệu thì bất ngờ bị hủy bỏ bởi chính những người có quyền cao chức trọng trong chính thể VNCH; Thật đáng tiếc vô cùng"

Ngày 2/23/1962, một đoàn xe 10 bánh nối dài từ một khu phố thưa người ở ngoại ô Saigon đang tiến về vùng đất đỏ rừng-rú thuộc tỉnh Bình-Dương. Đây là cuộc Hành quân lấy tên là “Rạng-Đông” bắt đầu: Ánh sáng ban mai hôm nay như đang đem nguồn hy vọng chan-hoà tỏa xuống khu rừng chồi đất đỏ, đoàn xe dừng lại, khoảng 600 binh sĩ thuộc Sư-đoàn 5 Bộ-binh, tăng cường thêm 2 đại-đội Biệt-Động-Quân, một đại đội trinh sát, 2 đại-đội Địa-phương-quân, một đại-đội Tâm lý chiến. Tất cả từ trên xe nhảy xuống, băng qua các ruộng rẫy, tiến về khu rừng cao-su, nơi đây là Mật-Khu của Cộng-Sản. Đột biến sự có mặt của chính quyền Miền Nam, bắt buộc chúng (Việt-Cộng) lần lần biến dạng vào rừng, rồi di chuyển qua Chiến Khu D.
Ngay sau khi chúng thoát chạy, rất may không có đụng-độ; cuộc hành quân bắt đầu tiến qua giai đoạn 2; Những người dân quê ở rải-rác vùng Bến-Cát nầy được đoàn Tâm Lý Chiến mời mọc tập trung về một nơi để được giúp đở. Từ giờ nầy trở đi họ được bảo vệ, không còn bị Việt-Cộng sách nhiễu hù doạ, quân đội sẽ ở lại với họ một thời gian cần thiết, người dân hiền hoà chẳng bao lâu sẽ trở nên một cộng-đồng tự phòng thủ, bảo vệ lấy Ấp của mình. Viên chức Tâm lý Chiến đi đến từng Làng, từng nhà thuyết phục họ quy tụ vào một nơi để được bảo đảm an-ninh, hạnh phúc cho chính họ và gia đình; Đây là Ấp Chiến-Đấu Bến-Tượng chánh quyền lo xây cất trường học cho con em họ, có chợ búa để sinh hoạt hằng ngày, có Bệnh Xá để chăm sóc sức khoẻ. Họ sẽ tự thành lập Toán Nhân Dân Tự Vệ, bên cạnh có quân đội và chính quyền giúp đỡ họ cùng phòng thủ; Chính quyền sẽ hợp thức hoá cho họ có chủ quyền một mảnh đất để canh tác trồng trọt những gì họ thích, một số tiền chi tiêu trong buổi giao thời, thực phẩm cá khô cho họ vào những tháng đầu
Chỉ mới trong vòng 2 tuần lể, trụ sở cơ quan hành chánh được dựng lên, song song với các xe ủi đất tạo nên những mặt bằng. Đợt đầu, người dân quê còn dè-dặt chỉ có 70 gia-đình đến định cư, người dân sẽ tự giúp đỡ lẫn nhau lợp lên những mái tôn che mưa nắng, cũng như đào các công sự phòng thủ để chống lại bọn Cộng-phỉ, khi chúng toan trở về khuấy rối. Quả nhiên, ba tháng sau chúng về tấn công vào ban đêm làm 2 binh sĩ phòng thủ bị thương nhẹ, phi-cơ được điều động đến thả bom soi sáng, và pháo binh tác xạ yểm trợ, chúng tháo chạy trước khi mặt trời mọc.
Giữa mùa Hè, thêm 2 Ấp Chiến Đấu được xây dựng cạnh rừng, hơn 3,000 dân Bến-Cát tự nguyện về định cư; Ở Saigon, chính phủ Ngô-Đình-Diệm vô cùng hài lòng, tự tin vào cuộc Cách Mạng Bình Định Xây Dựng Nông-Thôn: người dân được bảo vệ sức khoẻ, học hành, sinh nhai, hạnh phúc phồn vinh. Ông Cố Vấn Ngô-Đình Nhu, tiếp tục nặn óc tìm thêm phương cách hoàn hảo hơn để cô lập, tách rời Cộng phỉ ra khỏi người dân hiền-hòa, như cá bị tách rời khỏi hồ nước
Chủ thuyết “Nhân-Vị” làm tăng giá trị, trân trọng từng cá nhân một, từ đó họ tự nguyện phát triễn những sáng kiến xây dựng cộng-đồng theo đà tiến bộ của loài người, sự tự do không bị ức chế, kèm kẹp, sự hạnh phúc an cư lạc nghiệp lần lần biến hoá trong tư tưởng người dân sẽ đoạn tuyệt vĩnh viển với chủ thuyết Cộng Sản không thiết thực trong trào lưu tiến hoá hiện nay, khi đời sống thực tế của họ được cải thiện rõ rêt. Người dân có tư hữu đất-đai, lương tâm đạo-đức không bị xúc phạm, cuộc sống gia đình hạnh phúc phồn vinh, đó là ước mơ mộc mạc bình thường của người dân
Những Ấp-Chiến-Đấu nầy, theo đà tiến triễn tốt đẹp, người dân tự bảo đảm an ninh phòng thủ, rồi tự biến hoá ra từ hình thức ngoại cảnh trở thành “Ấp-Chiến-Lược”. Xuất phát từ cộng đồng hành chánh, bởi người dân tự bảo vệ lấy Ấp của mình rồi tự cai-quản lấy Thôn, Làng; Quân đội cũng sẽ tự cảm nhận dư thừa, để có cơ hội đi vào Mật-khu chiêu-hồi Việt Cộng về với bà con chòm xóm của họ, vì câu nhựt tụng luôn luôn ở trong đầu chúng ta là “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cho cường bạo”. Ông Bộ Trưởng Nội Vụ, Bùi Văn Lương cho rằng: Đây là việc làm thật sự Cách Mạng; cách mạng trong tư tưởng, hành động của người dân. Sau đó chẳng bao lâu, rộng khắp Miền Nam từ hướng rừng U-Minh Hạ đến U-Minh Thượng, nơi nơi người dân cảm nhận sự mưu cầu hạnh phúc an toàn, nên họ tự nguyện tập trung vào các Ấp Chiến Lược để được bảo đảm sự an cư lạc nghiệp.
Xuống tận Cà Mau, Trung-Đoàn 31 Quân Lực VNCH giúp đỡ đồng bào định cư được 11,000 dân vào Ấp chiến Đấu; Mùa Xuân năm 1962, Chính phủ Ngô-Đình Diệm hân-hoan tuyên bố với báo chí nước ngoài: “Mới chỉ là thí điểm đầu tiên, người dân Nông thôn đang vui mừng sống trong 1,300 Ấp Chiến Lược, trong đó đã có vài chục Ấp đã tự nó biến hóa thành “Ấp Trù Mật” do sự phát triễn phồn vinh về Kinh-tế. Chúng ta có thể hình dung một Ấp Trù Mật, nơi đó có sự sinh hoạt náo nhiệt, Học sinh đi học đều mặc đồng phục, dù rằng không có được nhiều lớp, Chùa Chiền cũng như Nhà Thờ đều có nhiều con Chiên ăn-mặc tuơm-tất, hầu như nhà nào cũng đều có đài Radio và lưa thưa cũng có vài nhà có TV.. Họ sống rất là vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc trong mái nhà Tôn vách bùn trộn lẫn với rơm; Trở ra miền Trung, Chiến dịch hành quân, “Rạng Đông” trải rộng ra suốt Tỉnh Bình Định, hoàn thành 328 Ấp Chiến Lược, rồi cuộc hành quân “Phượng Hoàng” thuộc tỉnh Quảng Ngải có 162 Ấp, và cuộc hành quân “HảiYến” thuộc tỉnh PhúYên thành lập được 281 Ấp.
Chính quyền phải ưu-tiên trích dành ra với ngân khoản không ít để lo trang bị cho các Ấp những máy móc truyền tin liên lạc khi bị Cộng phỉ kéo về đánh phá, cùng vật liệu xây cất, gồm dây kẻm gai phòng thủ và đạn dược cho vũ khí nhẹ để tự vê. Tổ chức thành từng toán nhân dân tự vệ, 20 chục đến 30 chục người để phòng thủ nội vi An ninh là điều kiện tất yếu, tiên quyết trong vấn đề xúc tiến xây dựng các Ấp và mục tiêu chính vẫn là kế hoặch Kinh tế, phúc lợi Xã hội cho người dân quê tới đây định cư . Toán Xây Dựng Nông Thôn chỉ cách và giúp đỡ người dân trồng trọt với phân bón, xây dựng Trường học, Bệnh xá cũng như giúp đỡ huấn luyện Quân sự, cách xử dụng Súng đạn và Mìn bẩy cho thanh thiếu niên trong Ấp. Tổ chức bầu cử một hội đồng Ấp để tự cai-quản. Đến gần cuối năm 1962, Chính quyền đã đào luyện xong 6,000 Toán Xây Dựng Nông Thôn nồng cốt để đi vào thực tiển, tiến về xây dựng các Ấp cận sơn và cao nguyên, nhất là những vùng mà từ lâu bị Cộng Sản kiểm soát. Chương trình xây dựng Ấp Chiến Lược quả thật thành công trong một thời gian quá ngắn, với những bước tiến nhanh nhưng vững chắc; Vì đó là niềm tin, sự ước vọng của người dân quê hiền hòa chất phát, chỉ muốn được sống yên phận.
Tất cả các viên chức Hoa-kỳ quan tâm đến vấn đề Việt Nam đều ngạc nhiên với sự thành công nầy Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa-Kỳ Mac Namara đã đích thân thăm viếng Việt Nam vào mùa Hè năm 1962 đã tuyên bố với báo chí: “Chương Trình Phát Triễn Bình Định Xây Dựng Nông Thôn quả là cột xương sống cho sự an toàn của người dân, quy tụ về với chính quyền Ngô-Đình-Diệm!” (Nói vậy nhưng không phải là vậy, vì Mc Namara thừa hiểu CSBV sẽ vào nam qua xa lộ Harriman cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn hoàn chỉnh, và trước sau gì cũng phải cần quân đội Mỹ vào giúp, nhưng lại không muốn ràng buộc gì với công pháp quốc tế) Còn Tổng Thống John F. Kennedy thì quả thật quá hài lòng, theo đường lối dè dặt và rất thận trọng, ông thường nhấn mạnh: “Không muốn can thiệp Quân sự vào ba nước Đông-Dương” Cứ theo đà phát triễn như vậy, chính quyền Diệm dốc hết toàn lực dành ưu tiên: ‘Tất cả cho chương trình Bình định xây dựng nông thôn” Cuối mùa Hè năm 1962, chính phủ Diệm công bố: 3225 Ấp đã hoàn thành, trong kế hoặch phải đạt cho được 11,316 Ấp, như vậy là 33% dân số thôn quê, có nghĩa là 4, 3 triệu dân đã được định cư tại các Ấp Chiến Lược.
Tháng 10/1962, Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm công bố trước Quốc dân đồng bao: “Năm nay là năm dành tất cả cho chương trình Bình định xây dựng Nông thôn!” Cuối năm 1962, tình hình Miền Nam Việt Nam được xem như là tương đối an bình, Quân đội rảnh tay thi hành các cuộc hành quân “Lùng và diệt địch” Nhưng đau lòng thay! Làm sao người dân Miền Nam hiểu dược âm mưu của trò chơi chiến tranh giữa trục Ma-Quỷ qua sự điều hành của KGB và CIA đang ráo riết tiến hành!
Cụ Nguyễn Văn-Tư, 76 tuổi, Nhân dân Tự vệ Ấp chiến đấu đã được Chính phủ Hoa-Kỳ trao tặng Anh Dũng Bội Tinh với ngôi Sao Đồng, trong hành động anh dũng đẩy lui Việt Cộng trong một đêm tấn công nhiều đợt vào Ấp, sau khi được Phi cơ chiếu sáng và pháo binh yểm trợ, khung cảnh trở lại yên lành. Năm 1907 (như hình ở trang đầu) Cụ là một thanh niên trẻ yêu nước, đã nhiều lần tấn công đồn Pháp, nhưng may mắn không bị bắt như các Chiến sĩ Quốc gia yêu nước khác. Tháng 5/1941, Cụ tham gia phong trào Việt Minh chống quân phiệt Nhật, rồi sau năm 1945 Cụ chống Pháp thêm một lần nữa Cụ là 1 trong 4 triệu người dân quê được trang bị 600,000 Vũ khí nhẹ và là những thành phần rất trung thành với chính quyền Diệm. Giữa năm 1961, CSBV đả vào nam một lực lượng vào khoảng 20.000 quân, Cộng Sản tung một Tiểu đoàn chủ lực quân, có du kích địa phương tăng cường, gồm 400 quân, tấn công thử sức vào một “Ấp chiến đấu” kiểu mẫu của chương trình “Quốc sách Ấp Chiến lược” (National Policy of Strategic Hamlets) thuộc Tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre) nhưng bị Quân đội Cộng Hoà đánh tan và bị thiệt hại nặng nề. Hai ngày sau, Cộng Sản thử sức một lần nữa, bằng cách tấn công vũ bảo và bất ngờ vào khu vực Bến Cát (ấp chiến đấu BếnTượng) ở phía Bắc Sàigòn, nhưng hơn 100 quân Cộng Sản bị quân VNCH tiêu diệt, bỏ xác tại trân. Cộng Sản buộc phải đổi hướng, tập trung nổ lực vào những hoạt động võ trang phá hoại tại các Thành phố, tung Cán bộ len lỏi vào các tầng lớp Nhân dân, hàng ngũ Tôn giáo có đông đảo quần chúng để tìm cơ hội gây xáo trộn Chính trị tại các Thị trấn, như chận xe đò, tập hợp hành khách vào rừng tuyên truyền rồi cho ra về, làm mất ổn định suy yếu Chính quyền Miền Nam thay vì nôn nóng dành chiến thắng Quân sự để hổ trợ cho hoạt động Chính trị và ngoại giao để chờ thời cơ hợp thức hóa hiệp định Trung lập Lào, rồi chuyển quân lên cấp Trung-đoàn và Sư-đoàn qua xa lộ Harriman!
Tình hình Miền Nam được giữ vững như thế nầy, thì làm sao đưa quân chiến đấu Mỹ qua Việt Nam, căn-cứ theo cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ ngày 21/9/1960 và cuộc đốc thúc qua lại như con thoi của Averell Harriman buộc chính phủ Diệm phải ký hòa ước trung lập Lào, để khoá tay Quân lực VNCH và mở rộng đường Mòn thành Xa-Lộ Averell-Harrimán cho vài trăm ngàn quân Chính quy Bắc-Việt, chuyển đạn dược và chiến cụ vào thôn tính Miền Nam để có cớ đem quân chiến đấu qua Việt Nam trong con mắt nhìn xa của Harriman: Xa lộ nầy với một đoàn Quân xa Molotova kéo pháo 130 ly, 152 ly, 122 ly, 100 ly và 85 ly, theo sau là hàng loạt PT-76, T-54..Harrimạn âm thầm cấu kết với Liên Xô, cả 2 cùng chọn nơi nầy để phế thải các loại vũ khí lỗi thời sau Đệ II thế chiến mà Mỹ đã kết toán sổ sách xong (inventory) để nhân cơ hội tái võ trang những chiến cụ hiện đại cho Quân-đội của cả Liên Xô lẩn Mỹ
Cuối năm 1962, chiếc Trực thăng H-21 mà người dân quê gọi là máy bay trái Chuối đã bị bắn rớt tại chiến trường Ấp Bắc ngang kinh Ba Bèo; nơi nầy chưa bao giờ có một chiếc tàu tuần nào của Pháp dám lai vảng, chưa bao giờ có một người Ngoại quốc nào dám cầm súng bước chân trên mãnh đất nầy, là vùng cách mạng thành trì chống xâm lược Nhật, Pháp. Sau khi toàn dân Miền Nam hiễu rằng, Tổng Thống Diệm bị thảm sát do âm mưu của người Mỹ muốn giết (dĩ nhiên, ngày đó nếu có một chiếc xe của tòa Đại Sứ mang cờ Mỹ tiến vào nhà Thờ Cha Tam ở Chợ Lớn, để đón 2 anh em Diệm Nhu thì 2 vị nầy đâu có bị các Tướng phản tặc giết hại) theo kế hoặch dự liệu nếu hành pháp Kennedy bị áp lực của Skull and Bones, Tổng Thống Diệm và bào Đệ sẽ được áp tải an-toàn qua Philippine. 3 tuần lễ sau tới phiên Kennedy bị thảm sát. Chính quyền Johnson mới lên bị ức chế phải hấp tấp soạn thảo kế hoặch đưa quân Mỹ qua Việt Nam, thoạt đầu từ từ rồi sau đó ào ạt đỗ vào đến quân số tới cao-điểm 543,000 vào tháng 6/1969, Mỹ hoá chiến tranh 100% không còn do-dự nữa nạc nữa mở như những năm Tổng Thống Diệm còn sống.

(còn tiếp)

vinhtruong
03-24-2012, 02:34 PM
Cụ Nguyển Văn Tư sẽ nghĩ thế nảo!? Quả thật người Mỹ không còn hào hiệp như Cụ đã lầm tưởng! Cụ sẽ quăng cái huy-chương, Anh dũng Bội tinh với ngôi sao Đồng do Mỹ tặng vào sọt rác và đi thẳng vào mật khu, cùng với thế hệ con cháu, lại thêm một lần nữa Cụ cầm súng chống ngoại xâm Mỹ, một loại thực dân mới, rất lợi hại, huyền biến khó hiểu! Trên 4 triệu người với 600,000 khẩu súng khơi khơi tiến vào mật khu cùng với dân thôn quê rừng núi, trúng kế của soạn giả Harriman, có bất ổn như thế thì mới có cớ để Mỹ nhào vô như một Hiệp Sĩ, hầu thực thi chương trình CIP của họ .
Trúng kế trong ngôi mộ được gọi là Secrets of the Tomb, nên bị áp đặt phải liên minh với Đế quốc Mỹ, cuộc chiến Việt Nam đã giúp Dân tộc ta nhận thức rõ hơn về điểm và diện trong cuộc đấu tranh gian khổ để giành tự do thống nhất và độc lập cho xứ sở về nhân tình thế thái và đặc biệt về sự hiểm nguy của tinh thần hướng ngoại vong-bản như Tổng Thống Diệm đã có nghĩ đến mà không được toại nguyện. Vì thế cụ Diệm càng tìm cách hiệp thương với Hà Nội qua sự đi đêm bằng Cụ Ngô Đình Nhu hơn là bị áp lực của đế quốc. Cũng có thễ vì thiên kiến nên đã có những phân tích, những nhận định thiếu vô tư và rất thiên lệch. Cuộc chiến phát động lần thứ 2 (1954-1975) đoạn sữ cận đại nầy được minh chứng theo khoa học về sự khổ-nạn của dân-tộc Việt bởi bọn tư bản War- Industries Board: “Hai thập niên bạo-lực đẩm-máu” nhưng tất cả đều đổ tội lên đầu Cụ Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh vì đơn giản hai vị nầy không muốn máu đổ trên mãnh đất của hai miền (“The possible of a GVN Deal with North Vietnam”…Thus, they might at some juncture seek to work out a modus vivendi with the North, out of belief that a deal with kindred peoples was better than submitting to foreign (US) pressures “…Vì thế, Họ (hai cụ) có thể tìm ra các đầu mối nhằm thỏa hiệp với nhau qua Miền Bắc kín đáo hơn, Họ tin tưởng rằng thỏa hiệp với người cùng một nước vẩn hay hơn là luồn cúi trước áp lực ngoại bang - US’ pressures) Trong khi soạn giả Harriman quyết liệt phải khuấy động lại chiến tranh lần 2 thì hai cụ phải hy sinh cho mục tiêu của người nắm chính sách Mỹ

Liên-minh với một Đế quốc, dù mạnh đến đâu, chỉ đưa đất nước đến ngõ cụt, nếu không có sự đồng thuận và ủng hộ của dân tôc, yếu tố chiến thắng là Dân tộc chớ không phải Đồng minh. Lại càng không thể ủy quyền yêu nước, không nước nào sẳn sàng hy sinh cho nước khác. Từ đó trên chính trường thế giới, ít ai còn ủng hộ chính phủ Miền Nam VNCH, vì họ cả quyết cho là công cụ của Mỹ, không còn tính cách thuần túy Quốc gia Dân tộc, mà chính nghĩa nầy lại trớ trêu lọt vào tay Cộng Sản trá hình quỷ quyệt núp kín sau lưng cái gọi là “Mật trận giải phóng Miền Nam”. Không thể chối cải được trong âm mưu của Siêu Chánh Phủ, nên vừa rồi Ông Rumsfeld đả phun ra: “Miền Nam bù-nhìn, Miền Bắc yêu nước” nằm trong mục tiêu của Họ bỏ con Tép bắt con Tôm VNCH lớn hơn nhưng phải đợi đến 2023, kỷ niệm 50 năm cuộc chiến VN (1973-2023) khi mà công pháp quốc tế chấp nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Thật đau đớn đến uất hận, từ có chính nghĩa trở nên phi chính nghĩa, Quân đội từ có lý tưởng chiến đấu đi đến mất lý tuởng tiêu-cực, một đất nước đang có chính nghĩa thành Ngụy quyền; Khi Tổng Thống Diệm còn sống, đã bao lần Cụ tuyên bố với thế giới: ‘Cộng Sản Miền Bắc là ngụy quyền đã cướp công Cách Mạng của những nhà yêu nước chân chính, là Khối đại đoàn kết dân tộc. Hà-Nội vi phạm trầm trọng, hiệp ước Genevè-1954 do ý đồ mật hiệu của Mỹ!’ thì giờ nầy Mỹ đã ra tay làm đảo ngược cục diện cho Hà-Nội trở nên có chính nghĩa chân chính cũng chỉ vì thế siêu chiến lược toàn cầu Eurasian; Dù rằng, tình hình Miền Nam tiến triễn tốt đẹp như những gì tôi đã chứng minh ở trên: Tổng Thống Kennedy rất hài lòng về sự Bình định ở vùng rừng núi cũng như nông thôn, người dân vững niềm tin hợp tác với chính quyền, vì Kennedy đã nhiều lần bày tỏ lập trường dè dặt và thận trọng, không muốn can thiệp Quân-sự vào 3 nước Đông-Dương, ông Mc Namara, vững tin về quốc sách Ấp-Chiến- Lược, ông cho rằng: Đó là “cột sống” an-toàn cho dân Miền Nam. Tháng 6 năm 1962, Roger Hilsman, Giám đốc Phòng Tình Báo và nghiên cứu của Bộ Ngoại Giao, đến Việt Nam quan sát tình hình và trở về gởi cho Harriman một báo cáo; dĩ nhiên Harriman không thích báo cáo nầy vì đi ngược lại với lập trường ngoan-cố của ông, mang số RFE-27 ngày 18/6/1962, dưới đề mục “Phúc trình tiến triển về Nam Việt Nam” Bản báo cáo nhận định rằng: kế hoặch Bình định Delta (Delta Pacification Plan) do sự hướng dẫn của Phái bộ Cố Vấn Anh ( British Advisory Mission) trong chương trình Ấp Chiến Lược đang được tiến triễn rất đáng khích lệ: “Không có bằng chứng nào yểm trợ cho một vài tố cáo về sự tan rã chủ yếu về tình trạng Chính trị và Quân sự tại Nam Việt Nam, mà trái lại, có bằng chứng về sự tiến bộ đáng phấn khởi trong việc yểm trợ chiến đấu có hiệu quả của các Lực lượng Quân-dân sự và an-ninh”(lúc nầy Mc Namara và Hilsman chưa bị ảnh hưởng ức-chế trực tiếp của Đảng-Hội Skull and Bones, phải chờ giải quyết bằng máu trước với hai nhân vật cực kỳ cản trở đà tiến triển của thế chiến lược Eurasian, là TT Kennedy và TT Diệm)
Nhưng trái lại, Harriman không chịu từ bỏ thành kiến loại trừ chính quyền Ngô-Đình-Diệm, nên chưa đầy 2 tháng sau, vào tháng 8/1962, Bộ Ngoại Giao Hoa-Kỳ [Harriman] lại cử ông Joshep A.Mendenhal., một thành viên trung thành của Harriman trong Toán chuyên về Nam Việt Nam đến nghiên cứu tình hình thì mọi sự đã được mô tả là hoàn toàn đảo ngược 180 độ. Thật không may thay cho số phận của một nước nhược tiểu, Averell.Harriman, kiến Trúc sư của chính sách chiến tranh lạnh, (architect of Cold-War policy) đã toa rập với Cộng Sản Liên Xô trong cái sách lược mới “phù thịnh Binh kẻ mạnh” Từ con đường Trường Sơn bí mật trong thời chống Pháp Nhật, đến tháng 5/1959, Bộ chính trị Cộng Sản biến ra con đường 559 nhưng Nhóm Học giả của Harriman biến thành con đường mòn HCM với dụng ý chính trị, và cho rằng do phương Tây đặt ra. Đến ngày 23/7/1962, Hiệp ước hoà bình tại Lào, do áp lực vì chính sách hòa diệu của chính quyền Kennedy, vô-tình của Kennedy nhưng cố tình của Harriman biến thành Xa-Lộ Averell.Harriman rộng thênh-thang (theo ý của tác-giả) trong tương lai, xe cơ giới qua lại dễ dàng (T-54, PT-76, Molotova kéo đại bác 130 ly) song song với con đường, có ống cống nổi của ống dẫn dầu, Không Quân Miền Nam sẽ không được quyền oanh tac. Đầu xa-lộ nầy còn có đèn “hướng dẫn lưu thông” (stop-light?) Tôi cho là hàng rào điện tử Mac Namara ngay nút chận DMZ, để theo dõi nhịp độ Cộng quân xâm nhập. Từ đầu vùng ‘phi-Quân-sự’, Hà Nội không am-tường kế hoặch Chiến lược nầy của Siêu-chánh phủ Hoa-Kỳ, nên khinh thường giống như Cộng Sản BV cho rằng: “Hàng rào điện tử hiện đại gì mà các ông đi qua trót lọt vào tới tận miền Nam mà chẳng nghe thấy gì cả?” Chúng đâu có hiểu rằng, hàng rào chỉ có xử dụng duy nhất để ‘theo-dõi nhịp độ của mức xâm nhập’ trong đèn Xanh (chấp nhận được), nếu đèn ‘Vàng cần tiêu diệt chận bớt chút ít (như trận Pleime gần 3 biên giới); còn như nếu vào trong đèn ‘Đỏ’; lúc đó Không Quân Chiến Lược B52 mới oanh tạc răn đe, nhưng không tiêu diệt hoàn toàn vì rất cần để ‘nuôi dưỏng một cuộc chiến dài theo thời gian ước tính của SCP Hoa-Kỳ đã thiết kế vì quyền lợi của nhóm ‘Tử-Bản’Chiến Tranh. Một cuộc chiến do Hoa-Kỳ sắp xếp và hoàn toàn chủ động kể cả vùng miền Nam và miền Bắc.
Chìa khoá mở ra để chuẩn bị cho dư luận thế giới là ‘ngụy tạo sự kiện tàu Maddox bị tấn kích để lấy cớ ‘trả đủa do Bộ Trưởng Quốc Phòng Mac Namara dựng lên, (sau khi Kennedy bị thảm sát, vì ông không muốn đưa quân Mỹ qua Việt Nam, nên ông chỉ có phản ứng dùng chiến tranh tình-báo để chống lại với Cộng Sản hòng làm cho họ hoảng sợ những gì họ đã làm ở Miền Nam, còn Tổng Thống Diệm thì dứt khoát không muốn cho quân đội Mỹ vào Việt Nam, ngay đến chỉ tăng thêm số Cố-vấn mà ông đã không muốn) Thế nên B52 là một Lực lượng không những sắc bén mà còn vô cùng chính xác, trang bị máy dò tìm kim loại cũng như nhiệt độ hơi động vật. (B52 chiến-lược nằm tại Guam, còn B52 chiến- thuật nằm tại Utapao Thái Lan, dĩ nhiên trọng lượng số bom sẽ mang nhiều hơn) dù rằng bay ở cao độ cả chục ngàn bộ, nhưng thả xuống yểm trợ quân bạn rất chính xác, bằng chứng yểm trợ ‘tiếp cận ngay Thị xả Kontum (1972) và khu-phố Khâm-Thiên, tại Hà Nội (giáng sinh năm 72), trong khi Nữ Ca Sĩ Phản Chiến Joan Baez cách đó không xa mấy (trong kế hoạch khổ nhục kế) ôm đàn ca những bản nhạc phản chiến cạnh các Chiến sĩ Bắc Việt đang nhã đạn phòng không lên B52 và đồng thời ghé mắt điểm danh tù binh Mỹ bị nhốt ở Hỏa lò ra sao! ‘Con Quái vật, sau một mùa Đông dài lê-thê, nằm yên trong cuộc chiến tranh lạnh, bây giờ đang cựa mình quyết liệt đòi ăn (ở đây tôi muốn dẫn chứng, nhóm Tư-Bản về dịch vụ chiến tranh, hay gọi tắt là ‘Tư-Bản Quốc Phòng WIB) Nói cách khác, nước Mỹ nầy là do những nhà Tư Bản đứng đàng sau điều khiển, nên ai lên làm Tổng Thống cũng thế thôi, miễn rằng người đó đừng bị điên là được, đừng cản trở khi họ cần có chiến tranh để giải quyết tham vọng về quyền lợi; tất cả mọi kế hoặch hay chương trình được đưa ra, trên hình thức được xem là đường lối chính sách Quốc gia, nhưng trên thực tế vẫn là phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giới Tư-Bản đã tài trợ cho ứng cử viên ra tranh cử, chúng ta dễ ghi nhận rỏ ràng trong cuộc chiến Iraq: 98 Nghị Sĩ đồng ý tiến đánh Iraq dù rằng 2/3 Hội viên LHQ phản đối trong đó có 2 nước láng giềng sát nách của Mỹ, kể luôn ông Tổng thơ ký LHQ. Nhưng quyền lợi Tư Bản là trên hết!
Tuy SCP giấu mặt sau sân khấu chính trường, nhưng vận hành kế chiến lược lâu dài của nước Mỹ, (Permanent-Government} họ biết xử dụng đồng dollar chọn mướn những nhân tài kiệt-xuất để bảo vệ quyền lợi của họ, bằng chứng nước Mỹ luôn luôn vẫn giữ vị thế cường quốc số Một của Thế giới, đồng dollar vẫn là căn bản chuẩn về tiền tệ thế giới, đã bao lần Âu-Châu muốn lấy đồng Euro dùng làm căn bản lấn áp đồng dollar mà không đươc. Cái Siêu-Chánh Phủ đứng sau hậu trường nầy, đôi khi xen vào nội bộ của Chính phủ hiện hữu, nhưng vô cùng khéo léo trong phạm-vi hợp hiến, hợp pháp; Một Tổng Thống làm bể hoặc sai thế Chiến lược Toàn cầu, hay khăng-khăng làm theo ý riêng của mình như TT Kennedy, vị Tổng Thống nầy có thể bị thảm hại để đưa người Phó lên thế, hầu tiếp tục thi hành theo sách lược của họ. Một vị Tổng Thống chỉ có vì quyền lợi của Đại Tư Bản Quốc phòng mà quên đi nhóm ‘Tư-bản Nông nghiệp’cũng bị cảnh cáo qua cách ám-sát bằng súng ngắn [Reagan] để sau khi ra khỏi nhà thương phải ký bản sắc lệnh đầu tiên hủy bỏ lệnh ngưng bán Lúa Mì cho Liên-Xô vì Liên Xô là người bạn cấu kết làm ăn với họ.
Khi họ cần phải vén bức màn sắt, mà không cần nghĩ đến chữ trung-hậu, vì theo học thuyết của ‘Ma-Đầu-Lâu’, nước Mỹ không có người bạn lâu dài, mà cũng không có kẻ thù truyền kiếp. Hâu quả, Trung Hoa Quốc Gia phải đi ra khỏi ghế ở Liên-Hiệp Quốc, để nhường ghế lại cho Trung-Quốc; Dù rằng là đãng Dân-Chủ hay Cộng Hoà gì chăng đi nữa cũng phải phục vụ quyền lợi cho họ. Đây là sự chuẩn bị để bắc nhịp cầu hầu biến Trung Quốc thành Tư-Bản Đỏ, cần phải có những người tài ba, kiệt xuất, dĩ nhiên họ sẽ căn cứ vào quá trình cũng như chuyên nghiệp, đôi khi họ phải nuôi dưỡng hằng vài thập niên, cũng như lựa chọn một vô địch quần vợt trong tương lai, Cô nàng hay Chàng phải từ lúc 5, 6 tuổi mà đã có thiên-phú chơi Quần vợt. Như chọn một vị Tổng Thống để bắt tay với Mao-Trạch Đông cũng cần có cái ‘résumé' đầy uy-tín thì không ai ngoài ra Phó Tổng Thống Richard-Nixon với 8 năm làm phó cho Eisenhower, Liên danh ứng cử với đa số tuyệt đối. Còn Kissinger thì rỏ ràng một nhân tài kiệt xuất tháo vát như ’con thoi’ do SCP mướn để điều hành chính sách do họ đặt ra.
Cuộc tiếp xúc Lịch sử giữa Nixon và Mao ngày 21/2/1972; Ấy thế! Nhưng nghiệp vụ Chính trị đôi lúc cũng quá phủ phàng đến tức tưởi, sau khi người ta khai thác tối đa, cũng như vắt Chanh hết nước rồi, vỏ còn lại lấy làm mức ‘trần bì’ Dù rằng thời gian hết nhiệm kỳ cũng không còn bao lâu nữa, nhưng thời điễm đã đến nên đành phải hy-sinh. Ngày 19/6/1973, Kissinger nguyền rủa: Họ (VNCH) không chết sớm cho bớt rắc rối! Bức thơ gởi cho Tổng Thống Nguyễn Văn-Thiệu còn rành rành nơi đó, mà bản chất Cộng Sản thì từ trước tới giờ không bao giờ chịu nghiêm chỉnh chấp hành, nếu Tổng Thống Nixon không xuống thì ăn nói làm sao với Thế giới, dù rằng TT Nixon vẩn có quyền tự ân xá mình theo đúng hiến pháp, nhưng Skull and Bones áp lực phải xuống để khỏi bể kế hoặch toàn cầu, đó là những bức thư riêng tư không phải là một công hàm ngọai giao, trong khi B52 thì đang sẳn sàng ở Guam và Utapao và Tổng Thống Nixon thì còn ngồi chình-ình trên chiếc ghế quyền lực, ăn làm sao, nói làm sao khi mà Cộng Sản làm ẩu? Dù rằng không những chỉ thân cận nhưng không thân tình với Tổng Thống Nixon, Kissinger cũng phải tách rời khỏi Nixon vì chỉ thị của quyền lực Đen muốn tống Nixon ra khỏi Tòa Bạch Ốc, cũng chỉ vì quyền lợi của tập đoàn Tư Bản nầy, đôi khi Kissinger đã phải qua mặt cả Nixon, rồi đi đêm với Mao cho mục tiêu trên. Học giả Steve Hass của Viện Brookings cho biết, ông từng làm việc tại Tòa Bạch Ốc với liên tiếp 4 đời Tổng Thống và nhận thấy là ông Richard Nixon xuất sắc hơn cả. Ngày 9/8/2004, đánh dấu 30 năm Tổng Thống Richard Nixon từ chức, do liên quan đến vụ nghe lén Đại hội Đảng Dân-Chủ tại khách sạn Watergate. Một mưu mô khá thâm độc của tham mưu trưởng WSAG, do Donald Rumsfeild cho lệnh CIA Richard Helms thi hành, mà tại Quốc Hội, Bush-Cha quyết liệt bảo vệ hành động của Helms. Dưới con mắt của Chánh án, Edward Levi và nhân viên Tòa án: “Helms là con người nắm chắc những man-tác mật!” [trong hình Mục Lam Sơn 719, Helms là người cười to miệng nhứt] Còn TT Bush-Con quá tệ dưới mức thấp nhứt được chấp nhận là tổng thống Mỹ bao gồm cả trúng cử phải đợi 36 ngày sau, Tối Cao Pháp Viện mới chấp nhận, nhưng Bush-Con vẩn giữ đúng hiến pháp là ân xá cho chính mình thì có sao đâu, Thái tử của Ðệ-2 triều đại Skull and Bones chớ bộ!
Ông Henry Kissinger vào năm 1973 đã được trao giải Hòa bình Nobel cùng với Ông Lê Đức Thọ, Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng Thọ không dám xuất hiện để lảnh vì Thọ biết mật lệnh phải chiếm miền Nam bằng vủ-lực, và mãi cho tới nay, người cựu Cố-vấn An ninh Quốc gia của Tổng Thống Nixon vẫn luôn luôn khẳng định là chưa bao giờ TT Nixon nghiêm chỉnh tính tới việc bỏ rơi VNCH cả, đó cũng là thêm một bằng chứng SCP phải lật chiếc ghế quyền-lực bằng vụ tai-tiếng Watergate!.
Ông Neil-Sheehan, một phóng viên CIA với 25 năm làm cho UPI, ông nầy không khác gì đài BBC khi chưa mất Ban-Mê-Thuộc, Huế, Đà Nẳng thì đã thông báo Quân đội Việt Cộng đã tràn ngập, cũng là loại truyền thông được mua chuộc khi họ rất cần vào một cao điểm của một sự kiện, trong Innocence perdueda khẳng định “Một cuộc chiến tranh mà chúng ta sẽ không bao giờ thắng”(định-đề-3 được giải nghĩa nơi khuôn viên Đại học từ 1960 do Nhóm Học giả của Harriman đưa ra). Còn Richard Nixon trong một bài diễn văn đã khẳng định: “Trận chiến tranh nầy, nước Mỹ không thể nào thua được, không một đối thủ nào có thể làm nó thua đuợc, chỉ có chính người Mỹ [Skull and Bones] có thể làm được điều đó!”. TT Nixon ám chỉ chính sách do ai đặt ra. Tại sao có phong trào phản chiển! Trung-úy John Kerry, điều kiện cần và đủ, Ðại-học Yale được thoa son trét phấn đến ba Chiến thương Bội-tinh, nhưng không chảy máu, không nằm nhà thương như Thượng-nghị-sĩ Bob Dole đã tuyên bố, được đánh bóng trang điểm để đóng vai người Phản-chiến của thời đại cần được nhiều ống kính và truyền hình Quốc tế nhắc nhở (càng nhiều càng tốt, để có đủ tiêu chuẩn bí mật đi qua Hà Nội trong sự tin tưởng của Cộng Sản, cùng với nhóm tình báo phản gián trong mưu đồ dứt điểm Miền Nam cho mục tiêu quyền lợi phải được hoàn tất, Kerry còn là con Gà Nòi ứng cử viên T.Thống Dân chủ trong tương lai)

(còn tiếp)

vinhtruong
03-30-2012, 10:17 PM
Áp dụng đúng Hiến pháp khi phải giải thể một Liên-danh theo thâm ý của Harriman, vì Harriman không muốn tái diển cái cảnh mà Kennedy chết đi Phó Johnson lên vẩn tiếp tục đi theo con đường của người tiền nhiệm, làm trở ngại rất nhiều với bước chân nhịp nhàng theo lộ trình đã vạch sẳn.
Chỉ thị soạn giả Kissinger sau khi chúc dữ VNCH, gần 4 tháng sau, ngày 10/10/1973 Phó Tổng Thống Spiro-Agnew bị một sự kiện là khai man, không rỏ ràng về thuế má, nên buộc phải từ chức. Liền đó Ban tham mưu đại diện của Gerald-Ford vào thay thế ngay; Theo như giai đoạn phải chuyển giao Triều-đại từ Harriman truyền ngôi cho Gia đình Bushes (hai cha con Prescott Bush và George H.W.Bush 1960-1969) Rút kinh nghiệm Liên-danh Kennedy và Johnson rất keo sơn và cứng đầu ngoan cố, muốn căn cứ vào hiến pháp để loại trừ Đảng Hội Skull and Bones qua Enemy Act of December 1941. Nhờ vào kinh nghiệm thuê mướn Mafia sau thế chiến 2 để khống chế những chánh quyền Tây-âu bị phe Tả và Cộng Sản lộng hành, nên lần nầy, Họ nhét hội viên Skull, và cắt đặt những chức vụ then chốt trong Bộ quốc phòng, Ngoại giao, thành viên NSC và Cố vấn Tổng thống, về ngoại vụ để vây kín vị nguyên thủ quốc gia, chỉ cho các vị nầy có quyền hạn trong phạm vi đối nội như là người đàn bà lo về nội trợ. Một năm sau, 9/8/1974 thì đến phiên Tổng Thống Nixon phải từ chức vì vụ Watergate do âm mưu tuyệt mật nhào nắn ra từ trùm tình báo Richard Helms.
Thế là Chủ Tịch Quốc Hội Gerald-Ford lên ngôi Tổng Thống. “Thật vô cùng hợp hiến và hợp pháp!” trong trò chơi chính trị nầy của Nhóm tham mưu gồm bộ ba: George H.W.Bush, Dich Cheney, và Donald Rumsfeld như một ban nhạc hợp xướng nhịp nhàng đúng theo hiến pháp
Nhiều người chúng ta thường cho rằng, Đảng Dân-Chủ lo cho người nghèo, còn đảng Cộng Hòa lo cho nhà giàu, nói như thế cũng có phần hơi đúng; Các nhà Tư-Bản đứng sau lưng Đảng Dân-Chủ là các Công-ty chuyên môn cung cấp các dịch vụ như xây cất, Y-tế, Thuốc men, Xã hội, Housing, Kỷ thuật cao, nên đến thời kỳ họ được hưởng, dân nghèo trong nước thấy mình cũng có phần. Trái lại những nhà Tư Bản đứng sau lưng Đảng Cộng Hòa là các nhà Tư-Bản Chiến tranh, về sản phẩm dầu Hỏa, Tàu ngầm, Máy bay, Chiến xa, Súng đạn. Nên đến thời kỳ họ được hưởng, người ta cho rằng, dân nghèo không thể bỏ các viên đạn vô miệng nhai thế ‘bắp rang’, hay cạp Lựu đạn thế ‘bắp luộc’ Nhưng sự thật cũng không phải hoàn toàn là vậy, thật ra em nào cũng có phần cả, tùy theo. Lấy ví dụ: khi chuẩn bị cuộc chiến tranh Afghanistan, Chính phủ Hoa-Kỳ đã đặt hàng ở những Công-ty làm đồ hộp, cả trăm ngàn khẩu phần, để thả xuống những vùng người dân địa phương sẽ bị đói, vì phải chạy di tản, nhưng trong những hộp nầy tuyệt đối không có thịt Heo, như vậy thì nhà nuôi Heo không được dự phần, cũng giống như ở Việt Nam, trước vài năm chuẩn bị chiến tranh (dự trù 2 triệu 800. 000 đợt lính sẽ lần lượt qua tập trận thiệt) các Công-ty làm đồ hộp C-Ration, phải làm hằng tỷ hộp. Nếu ai tinh mắt hoặc còn nhớ trên đầu mỗi hộp có đề năm như 1961-1962, những năm nầy lính Mỹ chưa qua, lấy một hộp làm ví dụ, trong đó có đủ thứ, như Cafê, Kẹo Cao su, một gói Thuốc nhỏ có 5 điếu Salem, Mallboro, Lucky, Camell...nọi tóm lại, Em nào cũng có chia phần đều cả cho nên phải Welcome chiến tranh!
Cái nhóm Siêu-Chánh Phủ nầy họ rất khôn, vì họ biết linh-động chia động từ 3 ngôi đoàng hoàng: ‘Tôi ăn một mình thì khó nuốt cho trôi’ nhưng anh ăn một mình thì Tôi tức máu lộn gan lên đầu, chi bằng chúng ta cùng ăn. Mãi đến năm 1972, WSAG [Washington Special Action Group] sai đầu bếp Kissinger qua Tàu Cộng đưa thực đơn ‘hấp dẫn giống y chang như Mỹ, nhưng chỉ khác thay vì màu Xanh thì là màu Đỏ cũng vậy thôi vì đều là một món ăn giống nhau, Đậu Xanh hay Đậu Đỏ cũng vậy thôi cũng biểu hiện là Tư-bản mà thôi.
Xong thực đơn với Trung-Quốc rồi, bây giờ qua Việt Nam, Siêu-Chánh phủ Mỹ lại đưa thực đơn đòi ăn: “Phở gì cũng đuợc Heo, Gà, Bò, Đồ biển hoặc Thập cẩm… miễn ngon miệng là được!”
Chiến tranh Việt Nam, với người hiểu biết chính trị chưa qua được sóng mũi thì cho rằng Mỹ bị sa-lầy riêng đối với những nhà phân tách Chính trị có tầm cở Quốc tế, trong đó có Tổng Thơ Ký LHQ thì cho rằng: “Chiến tranh Việt Nam không có kẻ thắng và người bại mà chỉ có sự tàn phá khủng khiếp về người và vật chất mà thôi!”[mục đích để tái thiết hậu chiến theo học thuyết Malthus như VN hiện nay nhà cửa cao tầng mọc lên như nấm] Vậy khi Hoa-Kỳ khai tử Miền Nam thì họ được những gì!? Họ được hợp thức hóa khai thác dầu hỏa ở thềm lục địa Hoàng Sa và Trường Sa như, nên yên tâm chính họ sẽ bảo vệ dùm chủ quyền cho VN, nhưng không có kỹ thuật đành giao cho TQ khai thác và Hoa Kỳ độc quyền mua bán sản phẫm bằng dollar Xanh
Những biến cố ồn ào mới đây trên Biễn Đông là do Mỹ cố dựng lên được gọi là dịch vụ làm chính trị phải có theo yêu cầu (political business affairs) rồi sẽ lăng dịu hoàn toàn cho nhu câu cấp bách khai thác năng lượng
Thế nên axiom-3 bỏ Miền Nam có nhiều thuận lợi như dưới đây:
- Trước tiên họ được cái lợi là trốn bỏ một cái nợ lương tâm về lời hứa “một đổi một” cho chiến cụ mà phía Mỹ gọi là Project-Enhance như hiệp định Paris cho phép.
- Thoát ra món nợ hằng năm phải Quân viện cho tiền đồn chống Cộng.
- Tạo cơ-hội thay thế hay phế thải một số lớn vũ khí lổi thời hồi thế chiến-2, để tái trang bị vũ khí hiện đại cho Quân đội Hoa-Kỳ.
- Cần một giai-đoạn, thời gian nhất định để cho quân đội có thao-trường ‘tập trận thật’, có địch thủ để thử sức, đúng theo học thuyết: “muốn bảo vệ hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh” với slogan “Everything worked but nothing worked enough”
- Thí nghiệm được các loại vũ khí chiến tranh: Hoá học, vi-trùng học, Nguyên tử cở nhỏ (tactical nuclesr weapon) Vô-tuyến, Điện tử, Điện toán, Quang học...
- Trắc nghiệm về khoa học kỷ thuật những loại vũ khí không thích hợp cho chiến trường, tu bổ cải biến những bộ phận dễ bị hao mòn khi hành quân trên thế đất vùng nhiệt đới.
- Chiến thắng vẽ vang với Liên Xô và Trung Quốc mà không cần đụng trận bằng cuộc chiến nguyên tử, so với 58,000 mạng sống của Binh sĩ Mỹ thì vẩn còn quá ‘rẽ’. Đây là cuộc chiến thắng trầm lặng trong chiến tranh lạnh ‘biến thễ’ thay vì một cuộc chiến nguyên tử để hủy diệt nhân loại
- Sau khi Miền Nam bị cưởng chiếm, đồng bào chạy qua Mỹ đem theo không biết bao nhiêu báu vật và dollars cùng trương-mục làm giàu cho nước Mỹ.
- Điểm quan trọng nhất là con em chúng ta qua Mỹ, một khám phá đột biến không biết bao nhiêu là “Thần đống Việt” được phát hiện như những hoàng ngọc ẩn quý báo cho hậu thế Hoa-Kỳ.
Kết quả, mất Miền Nam là cái lợi quý giá nhất cho lịch sử Hoa-kỳ, Secrets of the Tomb đã huyền biến nhiều chiêu quá độc thành bửu bối đạt yêu cầu của Siêu-Chánh Phủ Hoa-kỳ, như chief cook biết thoả mãn khi chế biến ‘Tô Phở Gà nóng hổi, mà những Thần đồng Việt như “thêm một chén hành trần nước Béo với Trứng Non!”
Trước khi quân tác chiến Mỹ vào Việt Nam, có nhiều Công ty Mỹ được hưởng phần “tiền chiến” như trên 30 Công-ty dưới đây thống thuộc theo kế hoặch Chiến lược dài hạn của SCP, được dính chặt vào Chiến lược “lộ trình Hậu chiến” gọi là “Người Mỹ mất tích đi đôi với chất độc màu da cam”. 30 Công ty Hóa chất về khai-hoang trong đó có các tổng hợp Công Ty tên tuổi như: Monsanto, Dow Chemical và Occidental Petroleum cùng chia phần hưởng lợi.

“Con Quái vật khi ăn-no rồi cũng biết để dành mồi cho một mùa Đông dài sắp tới” Khi Thế giới ngạc nhiên, tại sao Hoa-kỳ đang được Liên-Hiêp Quốc đồng ý ủng hộ khi đem quân qua giúp Kuwait giành lại nước, mà không nhân dịp nầy tiến chiếm Baghdad? Đối với thế giới, nước Kuwait tuy nhỏ, nhưng rất giàu nhờ thiên nhiên ưu-đải, với số lượng dầu Hỏa xuất cảng đưa mức thu nhập hằng năm của mỗi người dân đứng đầu của Thế giới, nhóm Tư bản chiến tranh làm sao kiếm được 100 tỷ dollar do chính phủ Kuwait tặng, chỉ có sau khi nhờ Mỹ giải phóng, lúc đó mới chịu cho ra 100 tỷ để nhờ Mỹ tái thiết.
Phản tình báo Mỹ đã phải tài tình lắm mới gài được Saddam Hussein vào bẩy, dụ-khị phải sát nhập Kuwait vào chung với Iraq; cũng như làm sao cho hợp tình hợp lý như trường hợp Trung-uý John F Kerry đã từng xúi bẩy Hà Nội về kế hoặch của Hoa-Kỳ và VNCH ở hiệp định Paris, cũng như ở Hạ Lào, tiết lộ kế hoặch phóng đồ hành quân của Quân-lực VNCH cho BắcViệt biết trước, ngay sau ngày Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa-Kỳ bàn thảo đi đến quyết định; cũng vì bị đâm sau lưng Chiến sĩ, nên Quân Lực VNCH phải hủy bỏ Căn-Cứ Hỏa Lực sau cùng là Đồi-32. Tôi muốn nói Phản tình báo của Hoa Kỳ tài tình là ở chỗ nội ứng trong lòng Địch, mà phía CSBV cứ ngở rằng nhờ sự ưu việt của Ðảng CS gài điệp viên kiệt xuất Phạm Xuân Ẩn nằm bí mật trong lòng địch mà Hoa kỳ không biết gì cả. Vì phản gián Mỹ quá tài tình nên Tôi gọi Phạm Xuân Ẩn là “Tam-trùng” vì việc làm của Ẩn không bị Mai Chí Thọ phát hiện do sự kiệt xuất của Phản gián CIA. 30/4/1975 khi Ẩn dở hàng rào đưa tiển Trần Kim Tuyến vào DAO qua Mỹ thì Mai Chí Thọ muốn đem Ẩn đi cải tạo tư tưởng, nhưng nhờ CIA can thiệp nên Ẩn được yên thân, nhưng không còn quyền hạn gì nữa, giống y chang Vỏ Nguyên Giáp
Phản tình báo CIA bèn xúi bẩy Hussein phải dương oai diệu vỏ, tranh ngôi bá chủ Trung-Đông, đè bẹp Arabia Saudi và đồng loạt đối đầu với Do-Thái; Và rồi xúi Saddam-Hussein tiến chiếm Kuwait sát nhập vào Iraq, Hoa-Kỳ sẽ không can thiệp đâu. Vì Họ (CIA) có gì bảo đảm? Hussein như mở cờ trong tim nên chuẩn bị hấp tấp làm liều. Trước ngày tấn công Kuwait, Saddam Hussein cẩn-thận cho triệu thỉnh Bà Đại Sứ Hoa-kỳ Glaspie vào dinh và cho biết ý định sẽ sát nhập Kuwait vào Iraq và trở thành một tỉnh của Iraq. Người ta thường nghĩ “im-lặng” có nghĩa là “đồng ý”
Khi được hỏi ý kiến Bà Glaspie Đại-sứ Hoa-kỳ về sự sát nhập Kuwait vào Iraq; Bà giữ thái độ im-lặng, Hussein cho rằng Mỹ ngầm ý bật đèn Xanh, nên Saddam-Hussein mới xua quân tiến chiếm Iraq. Hoa-kỳ lấy cớ giúp giải phóng Kuwait như một hành động nghĩa hiệp và hào-hùng (noble-cause); và vì vậy Saddam Hussein đã tạo cho ông Bush-Cha một cái cớ ngon lành, đúng hơn là một chính nghĩa để lập ra Liên-Minh QuốcTế gồm 30 nước mở cuộc chiến vùng Vịnh, tấn công Iraq. Dỉ nhiên là được thế giới hoan nghinh
10 năm sau, lại một lần nữa con Quái vật cựa quậy, không đòi ăn mà đòi uống dầu Hỏa, chỉ khác Việt Nam một chút, Miền Nam chiến đấu để tự vệ, bảo vệ chính nghĩa và chủ quyền, được đa số các nước trên Thế giới bênh vực. Còn ngược lại ở Iraq, 2 phần 3 các nước Hội viên trong Hội đồng Liên Hiệp Quốc chống lại cuộc chiến Iraq và chính sách đối ngoại rất trật thượng của chính phủ Bush-Con, mà trong đó, đặc biệt có 2 nước láng giềng sát nách với Hoa-Ky là Canada và Mễ Tây Cơ vẫn giữ thái độ chống đối. Ông Tổng Thơ Ký LHQ Kofi Annan lớn tiếng cáo buộc cuộc chiến Iraq là một lỗi lầm lớn và bất hợp pháp, lời kết-án nầy rất có trọng lượng, nhưng rơi vào bãi sa mạc.
Xét về quyền lợi Mỹ “America-first” ông Bush-Con phải làm vậy, mà ngay cả 98 ông Thượng Nghị Sỹ trong đó có John FKerry đã bỏ phiếu tán đồng và cho phép tiến hành cuộc chiến Iraq (vì Kerry là Bonesman trong bức tường Skull and Bones-322)
Kết quả, những thảm kịch đối với nhân dân Iraq là đất nước đã tan tành, không mấy ai nghĩ là mình đang được giải phóng; kể cả giáo phái Shiites đã bị Saddam Hussein và đảng Baath đàn áp dã man mấy chục năm nay.
Siêu-Chánh Phủ, đứng sau hậu trường secrets of the Tomb, với kinh nhật tụng: “Hoa-Kỳ có thể nhân nhượng, có thể lùi bước, có thể thỏa hiệp bất cứ điều gì trên chính trường Quốc tế, nhưng kẻ nào đụng đến Trung-Đông, đụng đến nguồn dầu Hỏa sống còn ấy thì Hoa-Kỳ chơi liều, tấn công phủ đầu ngay không cần do dự” vì giai đoạn nầy là nắm cứng ngắt vòi xăng Trung đông cho xong rồi về đóng trụ miền bắc Úc Châu cho vòi xăng Biển Đông
Trong cuộc tranh cử năm 2004, cả 2 ông Bush và ông Kerry đều cố tình tránh né không muốn nói tới vấn đề quyền lợi và mục tiêu chính của Hoa-Kỳ ở Trung-Đông, vì nói toạc ra thì ‘lố-bịt’quá, còn gì là chính trị, chính em nữa. Nhưng cuộc bầu cử 2004, Permanent Government rất yên tâm về 2 con Gà Nòi Dân chủ và Cộng Hoà nầy đều là bồ-nhà cả! Hoa-Kỳ đã nắm chặc được Saudi-Arabia vì xăng dầu, còn trữ lượng lớn vào hàng thứ 2 về dầu Hỏa là Iraq; Không nắm thêm Iraq, làm sao Hoa-kỳ có đủ nhiên liệu để cung cấp cho các nhu cầu trong nước và nhất là khi có chiến tranh với Trung Quốc hay Liên-Xô. Và cũng vì phải chuẩn bị dự phòng cả về Quốc phòng cũng như Kinh tế; Nên Hoa-Kỳ phải ra tay trước (đây là điều cần thiết) vì đang trong lúc vượt trội về khoa học kỷ thuật, đồng thời nắm giữ trữ lượng dầu-hỏa trọng yếu trên Thế giới.
Nhất cử lưởng tiện, vừa trình diễn trắc nghiệm vũ khí tối tân để phát triển kỷ nghệ Quốc phòng, vừa nắm luôn những địa điểm Chiến lược trên Thế giới để tiến hành tham vọng và giữ vững vị thế là Siêu cường số 1. Vì vậy chánh phủ Bush, bất kể Công pháp Quốc tế qua việc dùng những chứng cớ tình báo không rỏ ràng lắm do người tham mưu Libby của Phó TT Dick Cheney bóp méo sự thật như vi phạm cấm lệnh điều hành sự tiết lộ danh tánh Điệp viên Valerie Plame, kềm theo những luận điệu áp đặt để phát động chiến tranh tại Iraq, đẩy Thế giới vào hoàn cảnh chuyện đã rồi. Các Quốc gia đã từng chống đối, giờ chỉ còn có một lựa chọn: hoặc cộng tác để chia phần xây dựng Iraq thời hậu chiến, hoặc đứng bên lề để phải đối diện với những khó khăn về nhiên liệu và phát triển kinh-tế. Canada nhảy vào dự phần ngay để cùng sinh tồn với Mỹ dù mới đây đả tỏ ra chống đối

Trước năm 1980, Saddam Hussein từng là Đồng minh gắn bó với Hoa-kỳ để chống lại một Iran với Khomeini tử thù của Mỹ. Nhưng sau khi cuộc chiến 8 năm, Iraq-Iran chấm dứt; Saddam Hussein trở mặt, ngã hẳn về Liên-Xô. Hàng ngàn Cố-vấn và chuyên gia Trung-Quốc, lũ lượt kéo qua Baghdad giúp Hussein điều chế uranium, xây lò Nguyên tử, chế tạo Vũ khí sinh-hóa, xây dựng phi-trường, Saddam-Hussein dành cho Trung-quốc và Liên-Xô những ưu đải của tối huệ Quốc để khai thác và tiêu thụ dầu hỏa Iraq. Và có một điều quan trọng sống còn của Mỹ là đồng Dollar sẽ bị Saddam Hussein quật ngã qua sự Hussein bán dầu chỉ nhận bằng đồng Euro mà thôi; Chả lẽ Hoa-Kỳ bó tay nhìn quyền lợi “Túi-dầu” bị rơi vào tay kẻ khác, nên ngầm bật đèn Xanh, cho Do Thái bất thần cho Phi-đội dội bom phá tan cơ sở nguyên tử của Iraq.

(còn tiếp)

vinhtruong
04-05-2012, 04:34 PM
Thế nên vì quyền lợi Hoa-kỳ trên hết, Bush-Con tiếp theo di sản cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 2, tấn công Iraq với cái cớ: Nhà độc tài khát máu Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loat; ông Bush dương cao ngọn cờ MDW, tấn công phủ đầu vào chính quyền Saddam Hussein. Rồi khi không tìm ra MDW, ông Bush hạ cờ MDW xuống, dương ngọn cờ khác, gọi là Dân-Chủ Hóa Iraq
Thượng Nghị-sĩ Edward Kennedy gọi cuộc chiến Iraq là cuộc chiến Việt Nam của George-Bushes, nhưng sự thật không phải là vây; Cuộc chiến Iraq là cuộc chiến bảo vệ dầu-hỏa cho kỷ nghệ Hoa-kỳ, còn cuộc chiến Việt Nam là do nhu cầu tham vọng của giới Tư Bản lo về dịch vụ chiến tranh, mà những mục-tiêu tối cần như sau:
- Huấn luyện trận thiệt để chuẩn bị Binh-lực sẳn sàng, theo như học thuyết: “Muốn bảo vệ hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh”.
- Thí nghiệm các loại Vủ khí chiến tranh (vô-tuyến điện tử, sensors, vi-sinh học, quang-học, vủ khí-thời tiết (weather weaponry)...nguyên tử chiến thuật như CBU-55... Nói tóm lại như Tổng Thống Diệm: Mỹ dùng Việt Nam như lò thí nghiệm. Đến khi xong chương trình thì phun ra một câu vô cùng mất-dạy như William Sullivan phụ tá cho Kissinger năm 1974: “Chúng tôi xem Đông Dương như một nơi Khỉ ho Cò gáy, man rợ như nó đã xứng đáng như vậy” sau khi dùng Việt Nam như một xác chết để thực tập giải phẩu để nghiên cứu
- Soạn thảo, cập nhật hóa học thuyết Quân-sự: chiến tranh du-kích, nhân-dân, phi quy-ước, chiến thuật Trực thăng-vận, Thiết xa vận áp dụng lần đầu tiên…
- Trắc nghiệm: trở ngại kỷ thuật về hành quân của các chiến cụ, rút ra từ đó duy-trì hoặc loại bỏ những chiến cụ không thích hợp cho chiến trường. Thí-dụ Phi-cơ C-130 Hercule là loại đa dụng hữu hiệu nhất, đáp đường bay ngắn, chở nặng mà bay được xa, có thể tiếp xăng trên không, còn C.7, C.123, và C.119 kể như không hửu dụng sẽ phế thải. Từ chiến cuộc tìm ra Trực thăng CH.53 rất hửu dụng, nên dùng để hành quân xa, có khả năng tiếp tế xăng trên không qua vận tải cơ KC.130 tanker
- Thực thi tái phối trí Lực lượng Quân sự, chuyển từ Lực lượng đặc nhiệm (task-force) qua Lực lượng phản ứng nhanh (rapid deployment force) trong kế hoặch xử dụng Quân đội bằng khoa học kỷ thuật cao, lấy ưu thế trên không và trên biển, có thể can thiệp tức thì bất cứ điểm nóng nào trên trái đất
- Lấy Việt Nam làm thí điễm tiền phong về mô hình mẫu, ‘Dân-quyền, Dân-chủ’ để can thiệp thô bạo vào các nước chư hầu sau nầy như Liên Xô, Afghanistan, Iraq, Tây-tạng, Trung Quốc…
Trên đây là những điểm “nổi”, còn những điểm “chìm” như dưới đây:
- Diệu vỏ dương oai, trình diễn ‘bắp thịt’ cũng như phô-trương sự giàu mạnh, làm thất vọng sự mưu tính chạy đua vũ trang của Liên-Xô. Lấy thí dụ: chỉ riêng Trực thăng UH-1 thôi, là 7013 chiếc, (trích trong tài liệu, the Flying Dragons, The South Vietnamese Air-Force của Robert C.Mikesh) không kể những loại Trực thăng khác, chỉ để dành cho cuộc tập trận như là một “trợ huấn cụ” [training-aids] hay nói cách khác như những loại ly, dĩa bằng giấy tiêu dùng cho cuộc “pinic-thao-trường” luyện tập tại Việt Nam; những thứ nầy quyết liệt không đem về Mỹ mà chỉ để phế thải trên đất dụng vỏ tại đấu trường Việt Nam mà thôi, trong đó chưa kể 400 chiếc H-21 cổ lổ sỉ và vài trăm chiếc H.34 cần hũy bỏ. Liên-Xô, tiền đâu mà chạy đua vủ trang với Mỹ! Trò chơi chiến tranh của kẻ giàu khoe của!
- Giải quyết việc làm đáng kể cho nền kinh tế Hoa-Kỳ, cái rất giống và thiết thực nhất của cuộc chiến Việt Nam và Iraq là đã cứu nguy các cuộc phá sản của các Hãng máy bay dân sự Mỹ, mỗi tháng có đến gần hàng ngàn chuyến bay chở khách hàng đi và về, không kể cả vài triệu Binh-sĩ Mỹ luân phiên mỗi năm đến chiến trường rồi hồi hương hay đi nghĩ phép. Có như vậy Hoa Kỳ mới xứng đáng là Siêu cường với Phi đội Hàng Không Dân Dụng lớn nhứt thế giới; Chiến tranh Việt Nam là thời kỳ đặc biệt cho thế-hệ phi cơ vận tải về Phản-lực Hàng-không 1961 củng như trực thăng phản lực bộc phát mạnh nhứt cũng vào năm đó.
- Cái điểm quan trọng tối thượng là làm chia rẻ 2 khối Cộng Sản lớn nhất thế giới để rồi đi đến sụp đỗ hoàn toàn vì tranh giành ảnh hưởng là đàn anh của CS Hà Nội, biến cố thấy rỏ vào năm 1963.
Trong Lịch sử Hoa-kỳ, Tập-đoàn Tư-bản Chiến-tranh có công rất lớn trong vấn đề bảo vệ ngôi vị Siêu cường của Mỹ và đã làm nên những trang sử vẽ vang trong các Thế chiến, đánh bóng tên tuổi Tướng Lảnh và một vài vị Tổng Thống, như Reagan đã từng tuyên bố: “Chủ nghĩa Cộng Sản đang quăng vào sọt rác” nhờ vào Tập đoàn nầy, Họ cuơng-quyết cùng một lòng một dạ đầu tư tối đa số vốn liếng cho cuộc phát triễn Khoa học Kỷ thuật Chiến tranh vượt bỏ quá xa Liên-Xô (chạy đua thì có khi hơn có khi thua trong gang-tấc, chớ đây, Hoa-Kỳ đã bỏ xa hàng ngàn cây-số thì còn chạy với đua gì nữa, cho nên Cộng Sản đành bó tay).Reagan trở nên một vị Tổng Thống phá vở bức tường Bá Linh và chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh, để đến năm 1991, Đế quốc Liên Xô hoàn toàn sụp đổ tan rả từng mảnh, nhưng làm sao ai hiểu được chính vị Ðại đế-II giấu mặt tài ba về khoa gián điệp tình báo, là Phó tổng thống George H W Bush (1980-1988) đã chiến thắng Cộng sản Liên xô qua sự tiếp tục triệt để thi hành thế chiến lược “Eurasian Great Game” của William Averell Harriman, thủ lảnh Skull and Bones.
Mục tiêu can thiệp vào Hàn quốc chỉ để án-ngử quân Mỹ tại đó với 50,000 quân. Thế nên khi đổ quân Mỹ vào bờ biển Inchon của Hàn Quốc, ngay đến một anh lính mới tò-te của Hải quân cũng không dám đổ vì bờ biển đầy lởm chởm San-hô, đá ngầm tàu đổ bộ sẽ bị San hô đâm lũng không chìm thì cũng mắc cạn ở các cồn cát. Ngoài ra thay vì đổ bên bờ Đông lại đổ bên bờ Tây trước mặt Trung-Quốc; đem đưa vào máy tính điện tử thì chỉ có 1/1.000 là thành công, còn 999 phần là thất bại; Ấy thế mà Tập Đoàn nầy quyết định:
Thứ (1)-Cần yếu tố bất ngờ không một ai nghĩ đến, có nghĩa là vô cùng an-toàn khi đổ bộ, mạng sống binh-sĩ mới là yếu tố quan trọng
Thứ (2)-Phải sản xuất nhiều tàu đổ bộ tối tân hơn sau nầy, những thứ nầy lổi thời rồi, cần nơi vị trí nầy làm thùng rác phế thải! (Vì thần phục họ, nên từ trang nầy trở về sau, tôi xin gọi họ là “Siêu-Chánh Phủ”
Thứ (3)-Phù thủy Harriman đả ngầm bảo đảm với Tướng Mc Arthur là Liên Xô sẽ không can thiệp mà cùng cấu kết với Mỹ cho sự phát triển kỷ-nghệ vủ khí “khu-trục phản lực” Như phía Liên Xô: MIG- 15, 17, 19. Còn phía Mỹ F-84, F-86, và F-100
“Kết cuộc, Đại-tướng Mc Arthur là người Hùng đã chiến thắng Nhựt rồi Hàn Quốc!” nhưng phải bay chức vì đi ngược lại với quyền lợi của Tập đoàn Tư bản thống trị nước Mỹ. Điều đơn giản, vì quyền lợi Họ làm ăn với kẻ Thù bất chấp danh dự và trách nhiệm của một siêu cường đứng hàng đầu của thế giới. SCP cũng thừa hiểu Tướng Mc Arthur ỷ vào sự độc quyền nguyên tử của Hoa kỳ mà hủy diệt Trung Quốc, nhưng trong con mắt của Họ: Trung quốc sẽ là một thương trường béo-bở và công nhân rẽ mạt sẽ đem rất nhiều lợi nhuận cho Họ sau nầy.

Tuy mục tiêu có khác nhưng phần điều hành thì rất giống nhau; Thí du: Toàn quyền Mỹ ở Iraq trước đây là Bremer, ông không khác gì Thái-thú Cabot-Lodge, sau cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô-Đình Diệm (1963) Lodge cho dẹp Ấp-Chiến-Lược, dẹp các địa điểm dinh-điền trên cao nguyên, giải tán Lực lượng Đặc biệt, giải tán Liên Đoàn 77 (đơn vị tình báo chiến lược) đưa phân tán ra các đơn vị Bộ binh, giải tán Thanh Niên Thanh Nử Cộng Hòa. Nhưng Iraq còn thê thảm hơn, Toàn quyền Bremer cho dẹp Lực lượng An-ninh của Iraq dọc biên giới Syria-Iran nên bọn khủng bố Hồi giáo quá khích mới tràn vào Iraq (ý đồ của SCP) Có như vậy mới thực thi được thuyết Malthus, kinh tế gia người Anh. “Quân sự yểm trợ Kinh tế”: không có tàn phá, xây dựng bị đình trệ, và nếu xây dựng hoài thì có lúc phải phá đi, để có chỗ tái thiết. Đây là điều giống nhứt của chiến tranh Iraq và Việt Nam (Miền Bắc trở thành thời kỳ “đồ đá”, Miền Nam vùng oanh kích tự do cho cuộc thí nghiệm tàn phá) Bremer dẹp bỏ hệ thống an ninh tình báo của Saddam Hussein, còn Nam Việt Nam, ngay sau khi Tổng Thống Diệm bị thảm sát, Cabot Lodge bèn ra lệnh xoá bỏ hoàn toàn Cơ quan tình báo Chiến lược của Miền Nam và cho biên soạn lại từ trang đầu của Học viện nghiên cứu tình báo Chiến lược được đặt nằm một cạnh của Ngũ Giác Đài gọi là cạnh Á Châu sự vụ. Nên sau đó chính quyền Mỹ không phân biệt rỏ ai với ai trong một đất nước còn đầy xa lạ, nhưng thật ra là mục đích Họ muốn vậy vì phải xóa bỏ VNCH; Cũng giống như Cabot Lodge đã mạnh tay ra lệnh cho các Tướng đảo chánh phá tan hệ thống An ninh Tình báo, cơ sở Chiến lược, bắt nhốt Đại Tá Nguyễn Văn-Y, Đặc-ủy Phủ Trung Ương Tình Báo, cả một hệ thống của Sở Tình Báo Chiến Lược bị Cabot Lodge cho dẹp hết.[vì trước sau gì cũng phải xóa bỏ miền Nam theo như định đề 1] Bremer thì hoàn toàn giống Lodge, vừa mới nhậm chức là hành động như một Thái-thú, Ông ta lấy lòng giáo phái Shiites, coi như đồng minh thân mật, trong khi xem giáo phái Sunni như kẻ thù y chang như Cabot Lodge o-bế Phật Giáo Ấn Quang một cách đặc biệt, kết quả, Shiites cầm súng nổi dậy đánh Mỹ như chúng ta đã biết. Còn như ở Việt Nam, liên tiếp các năm 1965, 1966.Phật Giáo Ấn Quang nổi lên chống Mỹ, từ Uỷ Ban Nhân Dân Cứu Quốc đến các vụ bạo động ở Miền Trung năm 1960 cho mải đến sau nầy. Vì SCP muốn không ổn định chính trị ở miền Nam để dể bề thao túng
Kitô Giáo Iraq uất hận chính quyền Bush-Con, tuy chưa tới 3% trong số 25 triệu dân Iraq, đây cũng là cộng đồng Kitô Hữu lâu đời trong Giáo hội toàn cầu. Cách đây gần 2000 năm, bao gồm Kitô Hữu Chalden, nghi lễ phương Đông, phục tùng Giáo Hoàng và Vatican; Kitô Hữu độc lập Assyrians, Kitô Hữu Armeniens và Syrians. Trước khi Mỹ tấn công Iraq, Kitô Giáo Iraq rất tự do hành đạo, có đài truyền hình và phát thanh riêng, có Đại Học Công Giáo, lại được quyền mở tiệm rượu đi ngược lại với điều luật Hồi-giáo, có sĩ quan Cao-cấp trong Quân đội, có Phó Thủ Tướng trong chính phủ và Dân-Biểu thời Saddam Husseịn. Nay thì vô cùng khốn khổ, khoảng 30,000 chạy trối chết qua tỵ nạn tại Syria; theo báo Timẹ Kitô Hữu oán hận: “tại sao Hoa-Kỳ đến đây gieo rắc tang tóc?” Lảnh tụ Công-Giáo Armeniens nói: “Hoa Kỳ đến đây để bảo vệ giáo dân hay để cho phép kẻ khác giết họ”. Đầu năm 2002, trước khi Mỹ tấn công, phái đoàn Hội đồng Giám mục Iraq đã qua La-Mã triều kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, xin Ngài can thiệp và tìm giải pháp hoà bình cho Iraq. Nay thì tan-hoang hết cả rồi, chỉ thấy tăm tối dưới lưởi hái Tử thần (xem Time, Iraqs’ persecuted Christian, Sept/27/04) Đức thánh Cha lại thêm một lần nữa kêu gọi Cộng đồng Giáo Hội và Thế giới quan tâm đến thảm cảnh của dân chúng tại Trung đông, nhất là tại Iraq và Thánh Địa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26/6/2003/, dành cho 70 người tham dự khoá họp giữa năm của các tổ chức từ thiện trợ giúp các giáo hội Công-Giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACON.
Ngài đề cao tầm quan trọng của tổ chức ROACON và nhiệt liệt cám ơn các tổ chức từ thiện đã và đang giúp đỡ anh chị em thuộc các Giáo hội Công-Giáo Đông Phương; lòng quảng đại nầy càng được đánh giá cao đứng trước các biến cố thê thảm trong thời gian gần đây, như chiến tranh tại Iraq, cuộc xung đột tại Thánh địa, nạn hạn hán trầm trọng tại Ethopia và Eritrea. Ngài nhắc đến tình trạng đau thương tại Thánh địa và Cộng đoàn Công Giáo tại đó đang cùng chịu chung số phận như bao nhiêu người khác và đang cần được nâng đỡ, cứu trợ trong những nhu cầu cấp thiết cho ho. Ngoài ra, nhờ tình tương thân, liên đới của tổ chức ROACON, các tín hữu Kitô tại Iraq cũng đang được giúp đở.
Ngài phán: “Tôi dâng lời khẩn cầu xin Thiên Chúa cho hoà bình sớm được trở lại cho Iraq, Nhân dân nước nầy vốn đã chịu đau khổ quá nhiều vì bị cô lập trên trường Quốc tế, ước gì họ có thể được sống trong Hòa bình. Tôi chắc chắn rằng, những biện pháp giúp đỡ của anh chị em nhầm thực hiện các công trình Mục vụ và Xã hội để nâng đỡ các tín hữu, sẽ góp phần mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Iraq”.
Những nhận định trên đây được dư luận đặc biệt chú ý giữa lúc liên quân Anh-Mỹ tại Iraq ngày càng bị những nhóm du-kích tấn kích và bị người dân Iraq chống đối, trong khi tiến trình tái thiết và tổ chức lại đời sống dân sự tại nước nầy tiến hành quá chậm chạp. Người dân Iraq mơ tưởng về một quá khứ còn hồi Saddam Hussein! Có lẻ sẽ không bao giờ trở lại có được như vậy, chắc cũng phải còn lâu lắm! Cũng như người Miền Nam Việt Nam mơ ước trở lại hồi còn chính quyền Ngô-Đình Diệm, điều đó có lẻ không bao giờ xãy ra!
Thủ tướng Iraq, Bác Sĩ Ayad Allawi, công du Mỹ quốc, họp báo với Tổng Thống Bush ở vườn Hồng, Bạch Ốc, ông đến Quốc Hội Mỹ được cả lưởng đảng Cộng Hoà và Dân Chủ tiếp đón long trọng, đọc diễn văn trước phiên khoáng đại lưởng viện. Nhưng Bác Sĩ Allawi không phải là người chính trực của tình thế, không giống như Thủ Tướng Diệm khi về nước chấp chánh, vì an ninh của chính cá nhân ông cũng rất bấp bênh, kể từ khi được bầu làm quyền Thủ Tướng, ông thoát chết 4 lần trong các cuộc mưu sát của phe khủng bộ

(con tiep)

vinhtruong
04-18-2012, 05:01 PM
Bonesman George W Bush phải thắng
Trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2000, vào ngày 28/10/2000, chương trình Agenda của Mỹ đã làm một cuộc phỏng vấn bình luận gia kiêm nhà văn Gore-Vidal về cuộc tranh cử giữa Gore và Bush. Câu hỏi được đặt ra như sau: “Có cái gì khác biệt giữa Gore và Bush? Qua cuộc tranh luận người ta thấy cả hai cứ hỏi quanh quẩn chung quanh vấn đề thuế khoá, trong khi có những vấn đề như, sự nghèo khổ công bằng Xã hội, sự nóng dần trái đất do lạm dụng khai thác dầu-khí lại làm lờ, hay không ai chịu bàn đến. Ông Gore Vidal đã phán những câu nẫy lửa như sau: “Ồ! chúng ta nắm chắc hệ thống chính trị của nước Mỹ trong 60 năm trở lại đậy Chúng ta có bầu cử nhưng không có quan điểm chính trị, chúng ta có một đảng chính trị duy nhất, Đảng Công-ty Mỹ quốc, một đảng chỉ lo về tài sản, và đảng có 2 nhánh; một nhánh được gọi là Dân-Chủ, một nhánh được gọi là Cộng Hòa. Như vậy, chính yếu là cùng một người vừa tài trợ cho Dân-chủ, vừa tài trợ cho Cộng-hòa, nhưng lần nầy, họ lao vào đầu tư tài trợ cho Liên-danh Bush-Cheney mạnh mẽ hơn, nên mới thắng được một cách khó khăn, phải qua 36 ngày đêm mới dàn xếp được bằng một phán quyết của Tối cao-Pháp viện Hoa-Kỳ (có nghĩa là dân không ưa gì cái thứ Liên danh nầy nhưng Thái Tử Bush-Con phải lên ngôi kế vị Triều đại Công-Ty của Bush-Cha để tiếp tục giai đoạn Ba của New Eurasian Great Game) Vì họ đang âm mưu ngấm nghé vào Iraq, mà liên-danh Bush-Cheney là cá mè một lứa, cứ hiểu ngầm như là thành viên của nhóm ‘Tư-bản chiến tranh’, Bush có nghĩa là dầu hỏa còn Cheney là Halliburton, trích một đoạn theo hồ sơ của Chính phủ cho thấy. Ứng cử viên Tổng Thống John-Kerry khi cảm thấy không thắng nổi đứa con của một ‘Đại-đế giấu mặt’, (Thánh thượng hoàng Harriman nhường ngôi lại) đã tức khí vạch lưng cho người ta xem qua lời tuyên-bố: “Chúng ta đang đem tiền sang giúp người Iraq chứ không phải Halliburton!” Vì ngày 31/10/2004, Ngũ Giác Đài (Pentagon) đã gia hạn cho hảng thầu Halliburton, một công ty do PhóTổng Thống Dick Cheney cầm đầu, bất kể những lời cáo giác rằng Công-ty nầy đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát trong dịch vụ của họ, có nghĩa là làm đụng chạm đến các thành phần Tư Bản khác, để cung cấp yểm trợ cho Quân-đội Mỹ hoạt động trong vùng Balkans (Nam-tư). Nói tóm lại, người dân Mỹ nếu có đi bầu thì giữa 2 con quỷ thì nên chọn con nào ít tác hại nhất! Triều đại-2 Skull and Bones đã đi ra ngoài trục của Triều đại-1 Harriman, có nghĩa chỉ lo sự phồn vinh riêng rẻ về Nhóm Dầu-hoả mà thôi, thay vì cho tất cả Tư-bản không phân biệt dù lớn hay nhỏ.
Thế nến, so với trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có vị nào sau khi ứng cử phải đợi một thời gian khá lâu chờ Tối Cao Pháp Viện quyết định; Một TT đã lừa gạc dân chúng và Quốc hội khi gây chiến với Iraq (vi phạm hiền quyền Power-Act chỉ dành cho Quốc-hội) bằng sự vu cáo Iraq có vũ khi giết người hàng loạt; Một vị TT có số ủng hộ của dân ít nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ, có thành tích abuse of privilege, draft-dodging Vietnam, và đồi trụy thiếu phẫm cách là ‘a cocaine habit’ … nhưng vẩn hiên ngang ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhứt thế giới cho đến cuối nhiệm kỳ … tại sao? Có lẽ quí vị đã xem Video, tìm thấy sau bức tường Bonesmen 322 là những nhân vật nào? Và trong 2 tác phãm “The New Legion” đã giải rỏ các tên tuổi tội phạm chiến tranh khác với tài liệu giãi mật bị bôi bằng mựt đen trong các tài liệu mật declassified

Ngày 21/9/1960, Hội Đồng An-Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ họp và đưa ra kháng cáo Chính phủ Ngô-Đình-Diệm phải mở rộng Chính phủ, tiếp theo đó những nhà chóp bu của ngành ngoại giao bắt đầu tuyên bố, trong đó đáng kể nhất là ông Thượng Nghị sĩ đại diện đa-số ở Quốc Hội, Mike-Mansfield ông rất am tường về Á Đông sự vụ, dù rằng trong những năm đầu ông mảnh liệt bênh vực chính quyền Diệm cùng Harriman, đồng loạt: “Có lẻ phải đến lúc thay đổi học thuyết Eisenhower-Foster dulles để sang qua học thuyết phù thịnh (bênh kẻ mạnh, strong man) Nói cách khác Miền Nam không còn là Tiền đồn của Thế Giới Tự Do, Tổng Thống Ngô-Đình Diệm không còn là Thần-tượng Winston-Churchill của ÁChâu nữa và phải bị đạp đổ! Hay nói trắng ra, Miền Nam không còn phải là một mắc xích (của thế cờ Domino mà đổi ra thành mục tiêu Dân quyền và Dân Chủ. Đây là mục tiêu Chiến lược, có lẻ là trường kỳ như ngọn Hải Đăng, khi nhìn vào mô-hình của Mỹ quốc đối với kế hoạch toàn cầu, Nam Việt Nam là thì điểm đầu tiên của mô-hình chiến lược nầy! biết bao tang tóc bể dâu sẽ diễn ra sau đó!
Đại Sứ Elbridge Durbrow, đã đích thân vào gặp ngay Tổng Thống Diệm và nói rằng những hoạt động khủng bố của ông Ngô-Đình Nhu sẽ làm hại chế độ Diêm; Trong một báo cáo gởi về Washington ngày 16/9/1960. Đại Sứ Durbrow nói rằng, sự bất mãn của dân chúng tại miền Nam ngày càng tăng, nhất là những sự bàn tán về vợ chồng Ngô Đình Nhu; Theo ông, dù dư luận đúng hay sai, nên đưa ông Ngô-Đình Nhu cũng như Bác Sĩ Trần Kim-Tuyến đi làm Đại Sứ ở một nơi nào đó, Ông cho rằng nếu không có những sự thay đổi như vậy, sẽ không tránh khỏi bị đảo chánh. Tuyến lanh trí bèn ôm chân CIA ngay:
Quả thật sau đó không lâu, một người Mỹ nói tiếng Pháp rất thông thạo, đến Bộ Tư-Lệnh Quân Đoàn 1, muốn gặp Tướng Trần Văn Đôn (người nầy là Điệp viên Russell Flynn Miller) để gợi ý:
“Trung Tướng nghĩ tình hình trong nước thế nào”
Tướng Đôn đáp: “không đẹp như tôi đã mong muốn!”
“Như vậy Trung Tướng có nghĩ nên có người khác thay thế Tổng Thống Ngô-Đình Diệm”
Tướng Đôn hỏi: “chẳng hạn như người nào?”
Miller làm bộ đáp: “Ví dụ ông Trần Văn-Hũu cựu Thủ Tướng chẳng hạn!”
Tướng Đôn cười và trả lời: “Ông đó đã lỗi thời rồi!”
Khi con Quái vật đang quằn quoại đòi ăn, trong khi 2 vị Tổng Thống, 1 cương quyết không cho quân Mỹ vào, 2 sợ trách nhiệm thiệt hại tính mạng người lính cho cuộc chiến quá xa. Đi đến kết quả, Hai ông phải làm mồi cho con Quái vật; Sau đó nhiều huyền thoại muốn bóp méo sự thật, nhiều tác phẩm công phu ngụy tạo, với vô số tài liệu trích dẫn, vì con Quái vật nầy dư thừa tiền bạc cũng như thế lực muốn sai bảo tác giả nào viết theo ý của mình lại chẳng được “The assassinations of Diệm and John F.Kennedỵ” của tác giả Edward-Lee, cho rằng tổ chức buôn thuốc phiện đã giết 2 ông, nhưng Tôi ví dụ như con Quái vật nầy bỏ tiền cho tổ chức siêu Mafia nầy giết thì sao? CIA cũng đã từng mướn Mafia làm việc cho họ những sự việc thanh toán chính trị ở Tây-Âu, hơn nữa CIA đã bị chính quyền Kennedy khiển trách nặng nề đến nổi phải giao hoàn cho Quân đội MAC/SOG điều hành liền tức khắc hành động hấp tấp nầy vì TT Kennedy quá chủ quan, dựa vào quá khứ như TT Rosevelt đã trừng phạt bọn Tư bản làm ăn với kẻ thù (Đức) qua sắc luật tháng December/1941 “Trading with the Enemy Act”, nhưng lần nầy, Bọn Skull and Bones nầy rút kinh nghiệm nên đã ra tay triệt tiêu Kennedy trước để trừ hậu hoạn.
Từ ngày 1/11/1963, sau khi một lũ Tướng Lảnh, nghe lời quan thầy Mỹ, làm đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô-Đình Diệm, đất nước và Quân đội VNCH bị suy yếu trầm trọng, vì tình trạng chỉnh lý tranh giành quyền lực liên tục giữa các Tướng Lảnh với nhau, Cộng Sản Bắc Việt (nương cơ hội nầy lăm le tràn xuống đánh dứt điểm miền Nam, vận mệnh của miền Nam lúc nầy như sợi chỉ mành treo ngàn cân trước làn sóng xâm nhập đã bắt đầu ồ ạt với hàng trăm ngàn Quân chính qui Bắc Việt có mặt ở Miền Nam qua ngỏ Xa-Lộ Averell-Harriman (đường Mòn Hồ). Nhưng tôi không nghĩ rằng Harriman lại đễ dàng cho phép CSBV chiếm miền Nam quá sớm như vậy, mà không đúng vào thời điễm của lộ trình, có nghĩa là Harriman sẽ cho thi hành chiến dịch cường tập [Linebacker] “Hậu-vệ” tiêu diệt một số lớn để trì hoản sự cưởng chiếm miền Nam.
Thật là một cơ hội bằng vàng để bọn ‘Tài phiệt Quốc tế’ trong đó đáng kể là bọn tài phiệt dịch vụ chiến tranh của Mỹ, dùng ảnh hưởng sức mạnh đồng dollar mà điều động sai bảo các cơ quan truyền thông, hướng dẫn xu-hướng dư luận, gây áp lực tại Hoa-Kỳ, từ Quốc hội cho đến Chính phủ phải bằng mọi giá đổ quân tác chiến của Mỹ vào Việt Nam ngay lập tức. Thật buồn cười, khi họ cần lấy lý do nghe quá hữu lý. “Nếu không có tiền đồn chống Cộng của Mỹ tại Á Châu sẽ bị sup đỗ (advanced Post resisting The Communists)” Chính sách ngăn chận Cộng Sản của Mỹ trên thế giới sẽ thất bại và nền an ninh của chính nước Mỹ cũng sẽ bị lâm nguy, tiền đồn VNCH quan trọng như vậy. Họ đem học thuyết của Lenin, Tổ Sư của cách mạng vô sản tại Liên-Xô (1917): “Trước hết, chúng ta hãy chiếm giữ Đông-Âu, rồi nắm lấy khối quần chúng khổng lồ ở Á Châu, sau đó bao vây Hoa Kỳ và thành lủy cuối cùng của chủ nghĩa Tư bản, chúng ta khỏi phải đánh đấm chi cả, Hoa Kỳ cũng sẽ phải rơi vào tay chúng ta như một trái cây đã chín rục. (First, we will take Eastern Europe, then the masses of Asia, then We will encircle The United-States which will be the last bastion of Capitalism. We will not have to attack, it will fall into our hands like an overripe fruít) trích một đoạn trong tác phẩm (The Death of A Nation by John A.Stormer, July 1978)
Về chính trị, tình hình đầy xáo trộn, bất ổn, những cuộc xuống đường dưới sự khích động ngấm-ngầm của CIA, của những phần tử ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản, phần tử CS nằm vùng, trà trộn hổn tạp liên miên xãy ra, mà hậu quả hiển nhiên và tức thời là sự hổn loạn khuấy động trong Xã hội. Dân chúng lúc nào cũng phập phòng lo âu trước thời cuộc rối beng, Việt Cộng nhân đó gia tăng sự phá hoại cũng như hoạt động tuyên truyền lũng đoạn hàng-ngũ những người Quốc gia; Ở nông thôn thì Việt cộng gia tăng khủng-bố bắt cóc thủ tiêu và ám sát dã man những viên chức Xã Ấp tận tụy với chính nghĩa Quốc gia; thậm chí có những người dân vô tội dù chỉ tỏ chút ngần ngừ hay biểu lộ thái độ không hợp tác, ủng hộ, là đã có thể bị Việt Cộng tuyên án tử hình và hạ sát ngay tức khắc. Bầu không khí sợ hãi, chết chóc bao trùm khắp miền từ vùng núi đến nông thôn, nhất là ở những vùng xa xôi hẻo lánh mà Quân-lực VNCH chưa thể thiết lập nền an-ninh vững chắc được
Về mặt kinh tế, vì chiến tranh tàn phá, đất đai bị bỏ hoang, do đó mức sản xuất sút kém, đời sống dân chúng lệ thuộc vào ngoại viện. Một đất nước từng xuất cảng Gạo mà phải nuốt nước mắt ngữa tay nhận những hột Gạo, gọi là viện trợ của nước ngoài. Trong khi đó Việt Cộng luôn tìm cơ hội cắt đứt đường tiếp tế giữa Nông thôn và Thành thị, làm cho mức sinh hoạt của Xã hội ngày càng đắt đỏ và rất khó kiểm soát giá cả, gian thương lộng hành trắng trợn. Người dân ở thành thị khốn khổ vì nạn vật giá leo thang không có điểm đứng, thì người dân ở Nông thôn càng hoang mang dưới sự khũng bố và bốc lột ghê rợn của Việt Cộng bấy nhiêu. Đóng góp nuôi quân, thuế khoá nặng nề, dân công, tập dịch, con em bị bắt buộc cầm súng trong vùng Việt Cộng kiểm soát đã là nguyên nhân thúc đẩy đồng bào liều chết bỏ chạy ra vùng Quốc gia để được Quân đội bảo vệ và Chính quyền giúp đỡ.
Về mặt Quân sự, lợi dụng lúc giao thời, nội các Dân sự Việt Nam Cộng Hoà không có khả năng tập họp được sức mạnh của Quân đội, Việt Cộng liên tục cho Bộ đội xâm nhập miền Nam, chuyển trạng thái chiến tranh xâm lược từ du kích chiến sang vận động chiến; mở những trận đánh lớn để thử thách sức mạnh và ý chí chiến đấu của Quân dân Việt Nam Cộng Hoà, điễn hình là những trận đánh Đồng Xoài, BinhGiã cuối năm 1964 và giữa năm 1965, chúng cho đó là trận đánh mở đuờng, dò dẩm
Trong bối cảnh chính tình xáo trộn, Quân đội không được lảnh đạo và chỉ huy thích đáng, đã đưa đến thiệt hại rất nặng cho quân ta trong 2 trận đánh nầy, mà chỉ trông cậy vào trái tim nồng nàn tình đất nước nghĩa đồng bào và chính thân xác của các anh lính chiến Cộng Hoà của Miền Nam Việt Nam mới có thể gồng mình lăn xả ngăn chống được cơn sóng dữ của Việt Cộng đang mấp mé gần vòng đai Sài gòn. Nhưng nếu chúng ta hiểu được thế chiến lược toàn cầu của Skull and Bones thì không sợ CSBV thanh toán vào lúc nầy, chiến dịch oanh tạc Hậu-vệ [Linebacker] sẽ tiêu diệt 8/10 Lính BV, nhưng vẩn để lại một số để kéo dài cuộc chiến đến 1975. Sự kiện nầy chúng ta đả chứng kiến tổng nổi dậy 1972, Vì điểm mốc thời gian 20 năm thù địch (1975-1995) cũng giống y chang như Trung Quốc (1952-1972) Boeng là Củ Ca-rot làm quà cho cuộc tiếp nối bang giao.

(con tiep)

vinhtruong
05-02-2012, 01:52 PM
Hoàn cảnh bi-đát của Việt Nam Cộng Hoà sau khi Tổng Thống Ngô-Đình Diệm bị thảm sát là tất yếu như vậy! Đất nước đã đi đến mấp mé bên bờ vực thẳm, chỉ thêm một tí nữa thôi, Quân Dân miền Nam rất có thể sẽ nằm dưới sự thống trị của Cộng Sản Hà nôi; Nhưng những người lính QLVNCH không bao giờ cho phép điều đó xãy ra Quân lực Miền Nam, một tập thể duy nhất có tổ chức chặt chẽ và tinh thần kỷ luật cao, không thể chần chờ trước cơn quốc biến, nên đã đứng ra nhận chịu trên vai trách nhiệm nặng nề cứu nguy đất nước và dân tôc. Cho đến gần giữa năm 1965, Hội Đồng Quân Lực VNCH đã loại bỏ được những thế lực phân chia sức mạnh Quân đội, cùng chia xẻ trách nhiệm lảnh đạo và điều hành guồng máy Quốc gia; Nhựng để tỏ rõ thiện chí trung thành và quyết tâm kiến tạo nền dân chủ cho Miền Nam Ngày 5/5/1965, Hội Đồng Quân Lực đã quyết định trao quyền lảnh đạo đất nước lại cho Chính phủ Dân sự; Cụ Phan Khắc Sữu được mời làm Quốc Trưởng, Bác Sĩ Phan-Huy-Quát làm Thủ Tướng. Nhưng cũng chỉ hơn một tháng sau, ngày 1/16/1965, Chính phủ Dân sự do Cụ Phan Khắc Sữu làm Quốc Trưởng nhận định rằng tình hình đất nước đã đến lúc lâm nguy, nếu người Quốc gia không mạnh mẽ hành động và tìm ra một con đường tức thời nào đó. Con đường đó sau những cân nhắc thận trọng, chính là sức mạnh của Quân đôi. Chính phủ Sữu quyết định trao trả quyền lảnh đạo đất nước lại cho Quân-Lực VNCH bằng tuyên cáo chính thực; Trong khi đó Siêu Chánh Phủ Mỹ rất cần kéo dài chiến tranh để thủ lợi, nên ra sức giúp Miền Nam cũng cố để chống đở Cộng Sản thêm một thời gian rất cần thiết, rồi sẽ bức tử sau, đúng theo cái mốc thời gian đã được thiết kế tĩ mĩ, có nghĩa là CS Hà-Nội dù có mạnh thế mấy đi nữa Mỹ cũng chưa cho phép chiếm miền Nam sớm quá vì kế hoặch CIP đang mới bắt đầu.
Quân đội VNCH nói chung, đã chiến đấu rất anh hùng và kiên cường, mặc dầu họ luôn luôn chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không được chiến đấu trong những điều kiện đầy đủ, dễ dàng như Quân đội Hoa-Kỳ tại Việt Nạm. Quân đội Hoa-Kỳ chỉ chiến đấu khi nắm chắc được yếu tố vượt trội về Hỏa lực (superiority of firepower) còn Quân đội Việt Nam phải chiến đấu trong mọi trường hợp cần thiết. Quân đội Hoa Kỳ chỉ chiến đấu tại Việt Nam trong thời gian ngắn hạn rồi thay nhau về xứ; Như thế không bị dồn vào thế mệt mỏi căng thẳng quá độ, thường trực về thể chất cũng như tinh-thần, còn Quân đội Ta thì ngược lại, phải chiến đấu liên tục, không ngừng nghĩ, sức chịu đựng của người Chiến sĩ Quân lực VNCH nó khủng khiếp đến thế nào thì đọc giả đã hiểu. Trong khi chiến đấu cũng như lúc đóng quân trong Tiền đồn, người Chiến binh Hoa-Kỳ luôn luôn được bảo vệ bằng những phương tiện chiến tranh dồi dào, tối tân, hiện đại nhất cả về tấn công cũng như phòng thủ hoặc yểm trợ; người lính Việt Nam làm sao có được như vây. Cái mạng sống của người chiến binh Việt Nam nó cũng mõng manh, khó thọ hơn quá nhiều; Một điểm quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến Tinh thần, Thể chất, Tâm lý của người Chiến binh Việt Nam là khi mình xã thân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mạng sống của chính mình thì lúc đó Gia đình, những người thân yêu phải sống ra sao, liệu có đang kẹt trong vùng lửa đạn, sống còn ra sao. Về điểm nầy người chiến binh Hoa-Kỳ khoẻ hơn là điều chắc chắn, tinh thần ổn định đương nhiên rõ ràng thoải mái hơn
Bây giờ, nếu đặt người chiến binh Hoa-Kỳ vào vị trí nầy, hoàn cảnh của người chiến đấu Việt, thử hỏi liệu người chiến binh Mỹ có thể chiến đấu được như người chiến binh Việt không? Chịu được bao lâu! Chính phủ Quốc Hội và nhân dân Hoa-Kỳ chịu được mấy tháng, mấy năm; Thế nhưng Hoa-Kỳ đã không còn viện trợ như lời hứa “một đổi một” mà lại nở nhẫn tâm giật sập một chánh thễ đã có một thời cùng một chiến hào của tiền đồn thế giới tự dọ. Biết bao giờ, ngưới dân Miền Nam được hưởng những ngày tháng thanh bình, gió mát trăng thanh như hồi thời kỳ 9 năm còn chính phủ Diệm! Nhiệm vụ của Henry Cabot Lodge coi như hoàn tất, âm mưu phá hoại nội tình để tạo cái cớ đưa Quân đội Mỹ vào can thiệp ở Nam Việt Nam là như thế! “Biết bao tang tóc sau đó!”
Vì lo ngại Bắc Việt trên đà chiến thắng, còn nội tình đang bất ổn tại Miền Nam có thể đưa đến sự lật đổ, cướp chính quyền của CSBV nên Hoa Kỳ, ngoài sự sợ hãi bể hết kế hoặch Chiến lược nuôi dưỡng chiến tranh có thời hạn, mà phải sực tỉnh lại nhìn về quá khứ, mới nhận thức được Chương trình Bình Định xây dựng nông thôn trong quốc sách Ấp chiến lược của chính phủ Diệm là siêu phàm, kiệt xuất như một phép lạ.
Ngay lập tức 1965, Tổng Thống Lyndon Johnson đi ngược lại với chính sách của Siêu Chánh Phủ, quyết định bổ nhiệm John-Paul-Vann qua lại Việt Nam với chức vụ Đặc trách Chương trình Bình Định xây dựng nông thộn.Vann liền chọn ngay Trung-Tá Trần Ngọc Châu làm Giám Đốc Trường đào luyện Cán Bộ xây dựng nông thôn tại Vũng Tàu. Trước năm 1949, Trung-Tá Châu đi theo Việt Minh chống Pháp rồi sau đó từ giả Cộng Sản trở về với Quân đội Quốc-Gia.
Nhưng Tổng Thống Johnson có hiểu đâu, đã quá muộn màng vì người dân đã hoàn toàn mất hẳn niềm tin nơi chính quyền hiện tại; Vì TT Johnson quá sốt ruột cho chương trình, hình như dậm chân tại chỗ, không thấy nhúc nhít, đi quá chậm hay coi như không đi đến đâu. Tổng Thống Johnson vẫn đeo-đuổi theo Quốc sách của Diệm hầu trì hoãn sự thôn tính Miền Nam của Hà Nội, nên thúc dục và bổ nhiệm ngay tức khắc Đại Sứ Ellsworth-Bunker và Ông Robert-Romer, Hai Ông nầy chịu trách nhiệm trực tiếp về mặt Bình-định và Phát-triễn Nông-thôn. Harriman rất lo lắng thành quả của chương trình xây dựng, bình định qua quốc sách Ấp chiến lược của Cụ Diệm nên bèn quyết chống lại bằng cách khuyến dụ Ðại sứ ở Algeria, William Porter trở qua Saigon làm phó cho Cabot Lodge để cùng trưởng nhiệm sở CIA, Gordon Jorgenson phá vở hạ tầng cơ sở miền Nam. Cái cốt lỏi của chương trình nầy là nhân lực ở đâu ra!? Lấy từ Quân đội hay Dân sự? Nhưng về Ngân quỷ thì quá dễ dàng không nói là quá đáng và vô giới hạn do Porter trực tiếp chỉ đạo thay mặt tham mưu trưởng Nhóm ăn sáng Rumsfeld.
Tại Quảng Ngãi, CIA đở đầu nhiều Toán võ trang tuyên truyền do Frank Scotton, sau đó được đưa về Vũng Tàu làm Toán Mẩu để chuyển qua Trung đội xung phong tuyên truyền gồm 41 đoàn viên, sau đó họ lại đổi tên là Toán Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn (Political Action Teams) gọi tắt là PAT. Đầu năm 1966, CIA đã đào luyện được 16,000 toán viên để thành lập các Toán Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Chương trình thì quá bao la, nhưng sức chứa của Trại ở Vũng Tàu thì có hạn. Bộ Chỉ Huy Trung Tâm chỉ có thể thâu nhận tối đa cho một khoá là 5,000 học viện; Và 16,000 toán viên mới tốt nghiệp phải xuất phát đi thi hành nghĩa vụ ở Nông thôn gấp không thể chần chờ được vì nhu cầu khẩn trương John Paul Vann phải ngày đêm soạn thảo chương trình gấp rút, càng sớm càng tốt đưa 45,000 Cán Bộ Xây Dựng ra vùng Nông thôn ngay, nhưng chỉ được, dù cố gắng hết mình là 30,000 Cán Bộ vào cuối năm 1966. Tất cả đều trang phục áo Bà Ba Đen giống như Việt Cộng nằm vùng, với danh xưng là Toán Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn.
Trưởng CIA tại Sàigòn là Gordon Jorgenson và người phụ tá của ông Tom Donohue chịu trách nhiệm về điều hành công tác hành quân của các Toán nầy; hậu quả: Họ cũng đem lại chút ít thành tích đáng được khích lệ. Nhưng sau cùng, các Toán nầy sau khi tốt nghiệp phải giao lại cho Quận hoặc Tiểu khu, thi hành nhiệm vụ tại Địa phương để chống lại với du-kích Việt-Cộng; Những viên chức CIA làm việc với các Tỉnh lỵ, Tiểu khu không được lệnh đi theo Toán để hành quân. Những thành quả đạt được chỉ do Tỉnh Trưởng hoặc Tiểu khu Trưởng báo cáo lên cho họ (CIA) tại Tỉnh hay Sàigòn. Có một điều là CIA phải hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối nơi Toán khi Toán cần tăng thêm người hay ngân khoản hoặc vũ khí thích hơp.
Jorgenson và Donohue, sau khi kiểm chứng chương trình, cảm nhận sự hài lòng về hoạt động co rút, cụm lại của du-kích Việt Cộng và loại bỏ một số Cán binh Việt Cộng ra khỏi vòng chiến đấu, đưa đến sự tự tin nơi kế hoặch tung Toán Xung kích sâu vào mật khu địch. Vì CIA tin tưởng với số quân cho một Toán xung kích là 41 người vừa đủ để chơi với Việt Cộng ở những vùng Nông thôn hẻo lánh CIA còn đề nghị tiếp tục chương trình huấn luyện ở Vũng Tàu, nhưng sau khi họ ra trường nên sắp xếp lại thành nhiều Trung-đội 41 người, nhưng lấy danh xưng khác cho phù hợp với trách vụ vào sâu trong hạ tầng cơ sở của Cộng Sản, để ám sát Cán Bộ nằm vùng.
Những đề nghị của Gordon Jorgenson, John Paul Vann cũng không có ý kiến gì chống lại trong chương trình huấn luyện cũng như sau đó phân tán ra hành quân, nói tóm lại Vann cũng bằng lòng thôi Ông lại muốn thêm không những chỉ Bình-định mà còn thêm phát triễn Kinh tế Nông thôn cũng như về Y-tế, trồng trọt và tăng thêm Giáo dục học đường cho trẻ con Thôn quê, làm cho người dân quê càng thêm hợp tác với Chính quyền, nên Vann muốn tăng Toán xung kích nầy lên đến quân số 80 toán viên Vì thế trong chương trình huấn luyện, Vann tăng thêm giờ học, thêm các môn chuyên đề trồng trọt, cứu thương Y tế và Giáo dục học đương..
Thế nên Vann phải bàn thảo với Trung Tá Trần Ngọc Châu, người bạn thân thiết khi Vann còn là Cố-vấn cho Sư-Đoàn 7 BB, còn Châu là Tỉnh-trưởng của một Tỉnh nỗi tiếng là nơi Việt Cộng đồng khởi nổi dậy do Hà Nội dựng lên cùng năm 1960 với cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại một vùng Châu thổ Sông Cửu Long; dĩ nhiên cặp bài trùng nầy sẽ chu toàn kế hoặch, dù rằng 1962 ngày xưa họ có đụng chạm với nhau chút ít, vì rằng Châu vẫn luôn luôn bênh vực Chính phủ Diệm trong một guồng máy Chính quyền khi ông là đầu Tỉnh Bến Tre. Một tỉnh mà sông ngòi chằng chịt, di chuyển đây đó rất chậm, vì bao quanh không biết bao nhiêu là Cù lao bụi lách; Việt Cộng lợi dụng địa thế hiểm trở xê-dịch khó khăn nầy, nên sau trận Ấp Bắc, vào mùa Xuân 1963, chúng tuyển được 2,500 Quân tình nguyện địa phương để thành lập vài Đại đội cũng như Tiểu Đoàn Chủ lực Miền.
Đến tháng 3/1966 cuộc bàn cải về quân số của Toán nầy mới đi đến một kết luận dung hoà cho nhiều bên là Toán gồm 59 người; Dù có nhiều cách biệt khi bàn thảo vấn đề, nhưng Cơ quan tình báo CIA vẫn một mực thán phục Châu về sự hiểu biết, cũng như Châu đã có quá nhiều kinh nghiệm khi sống trong Bưng với Việt Minh. Cuộc chiến Việt Nam với các cuộc đụng chạm nẫy lửa giữa CIA và thành phần Quân đội nhất là với Paul Vann, vào khoảng tháng February nầy sẽ có một cuộc họp quan trọng với Tổng Thống Johnson, nên trùm CIA Gordon Jorgenson phàn nàn với Viên chức Phụ Tá của Cabot Lodge là Ông William Porter về sự thiển cận của Vann có thể làm hư hại kế hoặch trọng đại của chương trình mà Johnson rất quan tâm, ý muốn đòi lãnh phần trách nhiệm về cho CỊA 1966, ông Porter, 51 tuổi, nhưng là một chuyên viên lảo thành về nghành Ngoại giao với 30 năm trong nghề, đặc chuyên về Miền Trung Đông, trước khi làm Phụ Tá cho Cabot-Lodge, ông Porter đã làm Đai Sứ ở Algeria và được Harriman khuyến-dụ. Vì thế nên vô cùng bất lợi cho Vann, trong cuộc họp ở Honolulu kỳ nầy, vào ngày 2040; Vì Vann không là thân cận bên SCP mà ở phía hành pháp Hoa kỳ của TT Johnson đi chỏi lại với Nhóm Skull and Bones. Nếu chúng ta không lầm thì sớm muộc gì những Toán xây dựng Nông thôn sẽ đặc dưới quyền điều động của CIA qua ông Phó đại-sứ Porter âm thầm chỉ đạo, vì chính ông Phó đại sứ nầy mới thật sự là con mắt của đại-đế giấu mặt [George H.W.Bush]
Hồi Kennedy còn sống thì lời nói của phía Quân đội có nhiều trọng lượng, đối với Kennedy, CIA là thứ ăn hại, làm bất cứ việc gì cũng thất bại, từ Vịnh Con Heo cho đến thả các Toán Gián điệp ra Bắc đều bị ôm đầu máu, mới mở hàng thì 2 chiếc C-47 thả Biệt kích Gián điệp bị rớt ở ngoài Bắc, còn các Toán nhảy xuống thì bị bắt rồi ép buộc làm gián điệp ‘Hàng-đôi’ Kennedy tức giận, sau khi giao cho Tướng Maxwell-Taylor điều tra rồi quyết định. Giao hoàn nhiệm vụ thả biệt kích lại cho MACVSOG
Kennedy sau khi bị ám sát,(vì dòng họ Bushes không triệt Kennedy trước, thì cũng bị Kennedy đang làm thủ tục đưa Bushes ra tòa để tịch thu tất cả tài sản như đã bị 1943) CIA, công cụ của Bushes leo lên lại, ngay sau khi thanh toán TT Kennedy, William Colby lên chức Tổng Giám Đốc CIA toàn vùng Viễn Đông nhưng thực ra SCP muốn cách ly ông ra khỏi công-việc tại Việt Nam và nhường chức vụ củ lại cho Jorgenson tại Saigon. Đối với cá nhân Kennedy, Ông vẫn thích Quân đội hơn vì Quân đội mục tiêu rõ ràng, hành quân “lùng và diệt địch” ngay tận ổ đường Mòn Hố Chí Minh, còn CIA [Skull and Bones] mở cửa để nuôi dưỡng chiến tranh, hay nói theo cách khác , Quân đội thì thi-hành phần Chiến thuật còn CIA thi hành phần Chiến lược do lệnh của Siên Chánh phủ, Skull and Bones: “phá hoại nội tình, xóa bỏ miền Nam VN để thống nhứt thành một nước VNCH lớn mạnh hơn!”
Nói tóm lại, dù chính phủ Hoa-Kỳ có bỏ ra rất nhiều tiền để mong vãn hồi tình trạng như hồi 9 năm còn cầm quyền của Chính phủ Diệm, thì cũng đã quá muộn màng vì người dân đã hoàn toàn mất tin tưởng nơi Chính phủ hiện tại, nếu không muốn nói là Chính phủ bù nhìn của Mỹ! nhưng đó chính là mục tiêu của họ (như vừa rồi 2005, Cựu Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld đã tuyên bố rất mất dạy nhưng chúng ta hảy bình tỉnh nhận xét thì hoàn toàn đúng theo ý đồ chiến lược của Đảng hội Skull and Bones: “Miền Nam bù-nhìn, miền Bắc mới thật sự yêu nước” vì trong quá trình SCP quyết tình xóa bỏ nền Ðệ-I Cộng-Hòa. Hay nói cách khác, người dân Việt không bao giờ chịu là một nước bị bảo-hộ! Những điều nầy đã có tính trước trong sách lược giao trọn Miền Nam cho một giai cấp Tư Bản Mới mà cái Nhóm học giả của Harriman lấy từ câu ngạn ngữ ngày xưa; Ông bà ta thường nói: “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời!” Tức nhiên là “đổi đời”: giai cấp bần cố nông đã đến thời kỳ khẩm khá giàu-sụ! “Một đồng đổi lấy 500, người khôn đi học người ngu làm thấy!” gọi là “học tập cải tạo”

QUEENBEE-ONE

Tinh Hoai Huong
05-02-2012, 07:14 PM
... Chương trình “Quốc sách Ấp Chiến lược” (National Policy of Strategic Hamlets)
... “Phòng thủ Việt Nam trở thành vô nghĩa khi lại nhường cho địch vùng biên giới với các quốc gia Lào và Cambodia. Tôi không phản đối gì việc ngăn ngừa Cộng sản bành trướng, nhưng chẳng thấy chiến lược nào đang áp dụng lại có triển vọng thành công…Tuy nhiên, Tôi cũng nói với các sinh viên cùng khoá là lòng yêu nước của Tôi mạnh hơn nổi bất mản về lảnh đạo yếu kém!”. Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây là nhu-cầu thiết yếu để chống lại chủ nghĩa Cộng Sản và cũng là sách lược hữu hiệu nhứt của nền Đệ 1 Cộng-Hòa, cần chận đứng cuộc xâm-lăng của Cộng Sản Bắc-Việt. Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt.
Nắm vững được sách lược của địch, Chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền lúc bấy giờ, việc thi hành đối sách này đã làm cho từ bọn đầu sỏ chóp bu ở Hà Nội đến bọn công cụ tay sai MTGP ở miền Nam phải điêu đứng, hoang mang. Bởi vì mục tiêu căn bản của Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt. Tất cả các Ấp đều được bảo vệ bởi các rào cản kiên cố bao quanh, các cổng chính ra vào được canh gác đúng mức tùy theo địa thế, mỗi Ấp đều có từ một đến nhiều chòi canh có tầm nhìn xa, ban ngày người dân được tự do ra vào để làm ăn, tuy nhiên người lạ mặt muốn vào Ấp phải qua thủ tục kiểm soát chặt chẽ, ban đêm các cổng chính ra vào được đóng lại, tuy nhiên các trường hợp cấp thiết của dân chúng vẫn được giải quyết. Ngoài ra, các Ấp Chiến Lược đều có thiết lập hệ thống báo động để phát hiện mọi trường hợp xâm nhập lén lút, bất hợp pháp vào Ấp. Việc quản lý Ấp do một Ban trị sự phụ trách, việc phòng thủ bảo vệ Ấp do lực lượng Phòng vệ dân sự phối hợp với các đơn vị Thanh niên, Thanh nữ Cộng Hòa của Ấp sở tại phụ trách. Ấp Chiến Lược được tổ chức theo phương thức tự quản, tự phòng và tự phát triển.
Quốc Sách Ấp Chiến Lược thực hiện rất hiệu quả, công việc tát nước để bắt cá, mặt trận du kích chiến của cộng sản bị ngưng trệ, du kích quân và hạ tầng cơ sở của chúng gần như không chốn dung thân, chủ trương bám dựa vào người dân bị bẻ gãy từ trứng nước. Tóm lại, Quốc Sách Ấp Chiến Lược đang trên đà thăng tiến và tỏ ra hữu hiệu thì bất ngờ bị hủy bỏ bởi chính những người có quyền cao chức trọng trong chính thể VNCH; Thật đáng tiếc vô cùng" …
... Trở ra miền Trung, Chiến dịch hành quân, “Rạng Đông” trải rộng ra suốt Tỉnh Bình Định, hoàn thành 328 Ấp Chiến Lược, rồi cuộc hành quân “Phượng Hoàng” thuộc tỉnh Quảng Ngải có 162 Ấp, và cuộc hành quân “HảiYến” thuộc tỉnh PhúYên thành lập được 281 Ấp.
… Mùa Hè năm 1962 đã tuyên bố với báo chí: “Chương Trình Phát Triễn Bình Định Xây Dựng Nông Thôn quả là cột xương sống cho sự an toàn của người dân, quy tụ về với chính quyền Ngô-Đình-Diệm!” (Nói vậy nhưng không phải là vậy, vì Mc Namara thừa hiểu CSBV sẽ vào nam qua xa lộ Harriman cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn hoàn chỉnh, và trước sau gì cũng phải cần quân đội Mỹ vào giúp, nhưng lại không muốn ràng buộc gì với công pháp quốc tế) Còn Tổng Thống John F. Kennedy thì quả thật quá hài lòng, theo đường lối dè dặt và rất thận trọng, ông thường nhấn mạnh: “Không muốn can thiệp Quân sự vào ba nước Đông-Dương” Cứ theo đà phát triễn như vậy, chính quyền Diệm dốc hết toàn lực dành ưu tiên: ‘Tất cả cho chương trình Bình định xây dựng nông thôn” Cuối mùa Hè năm 1962, chính phủ Diệm công bố: 3225 Ấp đã hoàn thành, trong kế hoặch phải đạt cho được 11,316 Ấp, như vậy là 33% dân số thôn quê, có nghĩa là 4, 3 triệu dân đã được định cư tại các Ấp Chiến Lược.
Tháng 10/1962, Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm công bố trước Quốc dân đồng bao: “Năm nay là năm dành tất cả cho chương trình Bình định xây dựng Nông thôn!”
... Quân đội VNCH nói chung, đã chiến đấu rất anh hùng và kiên cường, mặc dầu họ luôn luôn chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không được chiến đấu trong những điều kiện đầy đủ, dễ dàng như Quân đội Hoa-Kỳ tại Việt Nạm. Quân đội Hoa-Kỳ chỉ chiến đấu khi nắm chắc được yếu tố vượt trội về Hỏa lực (superiority of firepower) còn Quân đội Việt Nam phải chiến đấu trong mọi trường hợp cần thiết. Quân đội Hoa Kỳ chỉ chiến đấu tại Việt Nam trong thời gian ngắn hạn rồi thay nhau về xứ; Như thế không bị dồn vào thế mệt mỏi căng thẳng quá độ, thường trực về thể chất cũng như tinh-thần, còn Quân đội Ta thì ngược lại, phải chiến đấu liên tục, không ngừng nghĩ, sức chịu đựng của người Chiến sĩ Quân lực VNCH nó khủng khiếp đến thế nào thì đọc giả đã hiểu. Trong khi chiến đấu cũng như lúc đóng quân trong Tiền đồn, người Chiến binh Hoa-Kỳ luôn luôn được bảo vệ bằng những phương tiện chiến tranh dồi dào, tối tân, hiện đại nhất cả về tấn công cũng như phòng thủ hoặc yểm trợ; người lính Việt Nam làm sao có được như vây. Cái mạng sống của người chiến binh Việt Nam nó cũng mõng manh, khó thọ hơn quá nhiều; Một điểm quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến Tinh thần, Thể chất, Tâm lý của người Chiến binh Việt Nam là khi mình xã thân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mạng sống của chính mình thì lúc đó Gia đình, những người thân yêu phải sống ra sao, liệu có đang kẹt trong vùng lửa đạn, sống còn ra sao. Về điểm nầy người chiến binh Hoa-Kỳ khoẻ hơn là điều chắc chắn, tinh thần ổn định đương nhiên rõ ràng thoải mái hơn
Bây giờ, nếu đặt người chiến binh Hoa-Kỳ vào vị trí nầy, hoàn cảnh của người chiến đấu Việt, thử hỏi liệu người chiến binh Mỹ có thể chiến đấu được như người chiến binh Việt không? Chịu được bao lâu! Chính phủ Quốc Hội và nhân dân Hoa-Kỳ chịu được mấy tháng, mấy năm; Thế nhưng Hoa-Kỳ đã không còn viện trợ như lời hứa “một đổi một” mà lại nở nhẫn tâm giật sập một chánh thễ đã có một thời cùng một chiến hào của tiền đồn thế giới tự dọ. Biết bao giờ, ngưới dân Miền Nam được hưởng những ngày tháng thanh bình, gió mát trăng thanh như hồi thời kỳ 9 năm còn chính phủ Diệm! Nhiệm vụ của Henry Cabot Lodge coi như hoàn tất, âm mưu phá hoại nội tình để tạo cái cớ đưa Quân đội Mỹ vào can thiệp ở Nam Việt Nam là như thế! “Biết bao tang tóc sau đó!”
...
Tác giả: Trương Văn Vinh
. . .

:40:
Tôi đồng ý & cùng quan điểm với tác giả trong loạt bài phân tích viết khá dài, sâu sắc, rất hay:
"Quốc Sách Ấp Chiến Lược" trên đây.
Tình thân,
THH