PDA

View Full Version : Nhân Quyền Cho Việt Nam



khongquan2
03-09-2012, 07:00 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1331319928.png
Ngày 8 tháng 3, 2012
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA ĐÀI SBTN
(Xin phổ biến ngay)
---oo0oo---

NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Cộng đồng Việt Nam đã đoàn kết trong nguyện vọng thúc đẩy sự cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Hơn 140,000 người Mỹ gốc Việt đã ký vào một thỉnh nguyện thư đề nghị chính quyền của Tổng Thống Obama trợ giúp thả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Đài SBTN đã làm một tấm bảng để ghi nhớ đến thỉnh nguyện thư . Đài SBTN đã trao cho nhân viên tòa Bạch Ốc để trao tới tay tổng thống Obama. Sau ngày 8 tháng 3, tòa Bạch Ốc sẽ chính thức trả lời thỉnh nguyện thư.

Văn Phòng Liên Hệ Với Công Chúng của Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng đáp ứng với lòng mong muốn mở một cuộc đối thoại với Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt bằng cách đón tiếp 165 người Mỹ gốc Việt từ 30 tiểu bang khác nhau vào ngày ngày 5 tháng 3 vừa qua để thực hiện một cuộc hội thảo ngắn.
Buổi hội thảo này là một cuộc họp khoáng đại nhằm tìm hiểu về những mặt khác nhau trong công việc của chính phủ Hoa Kỳ về phương diện liên hệ với cộng đồng hải ngoại, đối tác quốc tế và nhân quyền.

Tại cuộc thuyết trình, Giáo sư Quintan Wiktorowicz, Giám đốc lâu năm về Đối Tác Cộng Đồng tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã nói về sự trưởng thành và tinh thần của cộng đồng Mỹ gốc Việt và đây là một phần kinh nghiệm cho những người Mỹ. Giáo sư Wiktorowicz nói về việc hợp tác với cộng đồng Mỹ gốc Việt. Ngoài ra, đoàn diễn giả của Bộ Ngoại Giao cũng đã đến thuyết trình cho những người Mỹ gốc Việt tham dự. Phái đoàn này gồm:
Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao đặc trách vấn đề Dân Chủ, Nhân quyền và Lao Động, ông Michael Posner, Giám đốc Đối Tác Thế Giới, ông Thomas Debass, Quyền giám đốc Lục Địa Đông Nam Á của văn phòng Đông Nam Á, ông Eric Barboriak. Ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã trình bày những nỗ lực của ông để cải thiện nhân quyền thông qua những cuộc thảo luận đang diễn ra với Việt Nam. Những đồng nghiệp khác của ông tại Bộ Ngoại Giao đã nhấn mạnh tới những phương thức khác nhau, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cam kết đặt vấn đề này ra với nhà cầm quyền Việt Nam.

Những người tham dự buổi hội thảo này có thể đặt ra những câu hỏi và mối quan tâm của họ thẳng tới những diễn giả của chính quyền bất kể câu hỏi đó liên quan đến chính sách nhân quyền, thương mại, tự do tôn giáo hoặc vấn đề khác. Ban thuyết trình đã ghi nhận tất cả các câu hỏi và mối quan tâm của của những người tham dự. Cuộc đối thoại giữa Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt và chính phủ Obama đối với những vấn đề nêu trên sẽ được tiếp tục tiếp diễn trên căn bản hỗ tương.

Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, trên 1,000 người từ 50 tiểu bang đứng tại công viên Lafayette với biểu ngữ “Hãy Thả Việt Khang” và “Nhân Quyền Cho Việt Nam” dưới thời tiết giá lạnh.

Cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng Mỹ gốc Việt và các viên chức chính quyền của Tổng Thống Obama là một cuộc đối thoại cần được tiếp tục. Những thành viên trong cộng đồng cần phải vào trang nhà của Bộ Ngoại Giao với địa chỉ: https://public.govdelivery.com/accounts/USSTATEBPA/subscriber/new? để có thể biết được những diễn biến cập nhật của các vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, nạn buôn người, tự do internet, tự do báo chí và những vấn đề khác vốn là những vấn đề đã khiến người Mỹ gốc Việt tham dự vào việc ký thỉnh nguyện thư gởi vào trang web “We The People” của Tòa Bạch Ốc.

Luật sư Nguyễn Đỗ Phủ, phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Đài SBTN, đã được các viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết rằng chính quyền của Tổng Thống Obama rất muốn lắng nghe từ những người Mỹ gốc Việt về những vụ vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Các giới chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẵn sàng gặp mặt và tiếp chuyện với các cá nhân và các đoàn thể để cập nhật về các vụ vi phạm và tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Vào năm 2008, Tổng Thống Barak Obama đã nói: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tình hình nhân quyền của chính phủ Việt Nam vẫn chưa đạt yêu cầu. Các phong trào chính trị đối lập, các tổ chức nhân quyền độc lập bị cấm và chính phủ tiếp tục đàn áp các nhà bất đồng chính kiến bằng cách bắt giữ các
nhà hoạt động chính trị, phá vỡ những tổ chức đối lập. Đã quá thời hạn để chính phủ Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy tự do cho người dân của mình.” SBTN nhận ra sự cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề này và hy rọng rằng chính phủ sẽ tiếp tục tiếp xúc
với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhiều hơn nữa để đẩy mạnh vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Hơn hết, đài STBN mong muốn được thấy thêm bằng Rights Sanctions Act (Dự Luật Các Biện Pháp Chế Tài Đối Với vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam) (HR156) và H.Res. 484 “Kêu gọi chính phủ Việt Nam
tôn trọng nhân quyền cơ bản” và các dự luật liên quan tới nhân quyền khác.

Tiếng nói của người Mỹ gốc Việt đã được Quốc Hội Hoa Kỳ nghe rõ khi hơn 700 cử tri và những người ký thỉnh nguyện thư đã chia ra thành những nhóm để tới gần 100 văn phòng Thượng Viện và 435 văn phòng Hạ Viện vào ngày 6 tháng 3.

Đây là thời điểm và sự kiện lịch sử cho cộng đồng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có trên 700 người dân tiếp xúc trực tiếp với trung tâm chính trị lập pháp của Hoa Kỳ, mà có một sự tổ chức với sự đoàn kết đồng nhất cho một mục tiêu chung là Nhân Quyền Cho Việt Nam. Ông Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc
Điều Hành SBTN tin rằng Tổng Thống Obama, một nhà hoạt động nhân quyền, sẽ thúc đẩy giá trị dân chủ của người Mỹ gốc Việt và tất cả những người ký thỉnh nguỵên thư sẽ sánh bước cùng ông trên chặng đường xây dựng một nước Mỹ mạnh mẽ hơn và toàn diện hơn.
Thay mặt SBTN, Inc.
Tổng Thư Ký
Liên lạc: anhtuan@sbtn.tv

TAM73F
03-12-2012, 07:09 PM
Cuộc Vận Động Nhân Quyền: Tiến Một Bước Dài Nhưng Chưa Sẵn Sàng !

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 11/03/2012



Cách đây đúng một tuần, hàng trăm đồng hương hội tụ về Hoa Thịnh Đốn để chuẩn bị cho hai công tác: tiếp xúc với Toà Bạch Ốc và vận động "hành lang" ở Quốc Hội. Họ đến trong hào khí. Cuộc vận động đã gặt hái nhiều thành quả hơn dự kiến lúc ban đầu.



Nhiều phái đoàn hay cá nhân đến từ các nơi nay mới về lại địa phương của mình. Họ chưa kịp tường trình về thành quả của chuyến đi thì đã phải đối phó với tình trạng hoang mang và giao động gây nên bởi những người không ở trong cuộc. Khi những người biết chuyện chưa kịp lên tiếng thì trong thế giới ảo của internet hoặc trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã ồn ào những suy diễn, nhận định, tranh luận, phê phán mà phần lớn là thiếu căn cứ.



Cho đến nay mới chỉ có hai người tham dự toàn bộ chương trình ngày 5 tháng 3 ở Toà Bạch Ốc là đã lên tiếng. Cả hai đều ở vùng Hoa Thịnh Đốn, không phải lo việc di chuyển xa và dành thời gian hồi sức, và có lẽ vì thế mà đã lên tiếng trước những người khác. Tôi không tính kể những người ra sớm hoặc vào trễ nên thông tin không đầy đủ và có khi thiếu chính xác.



Ví như dân tộc cần chúng ta ngay lúc này, và chúng ta hành xử như thế kia, đầy cảm tính và chủ quan để rồi tự mình rối rắm, thì làm sao tranh thủ được sự yểm trợ quốc tế? Rõ ràng là chúng ta chưa sẵn sàng cho công tác quốc tế vận. Chính bởi vậy chúng ta cần diễn tập, không phải chỉ lần này mà còn dăm lần nữa.



Qua những cuộc "thử lửa" như thế, chúng ta sẽ từng bước tự chuẩn bị cho ngày mai khi hữu sự.

Một điều mà chúng ta cần tập với nhau là vượt qua thái độ chủ quan. Muốn vậy, bước đầu tiên và vô cùng cần thiết là phối kiểm thông tin. Ví dụ đơn giản nhất, dễ phối kiểm nhất là câu hỏi, "phái đoàn người Việt được đón tiếp tại South Court Auditorium thì như vậy có được xem là vào Toà Bạch Ốc hay không?" Trong thời đại tân kỳ của tin học ngày nay, việc phối kiểm rất dễ: Google search. Thế nhưng không ai chịu khó làm công việc ấy để rồi suy diễn miên man, tranh luận, phê phán thật mất thì giờ và tạo hoang mang cho mọi người, phụ lòng của hàng trăm người bước chân vào Toà Bạch Ốc, hàng ngàn người biểu dương ý chí ngoài trời giá lạnh trước Toà Bạch Ốc, và cả 150 ngàn người đã góp công, góp sức, góp tâm tình cho cuộc vận động.



Vì không am tường mà lại không chịu phối kiểm, nên có dư luận cho rằng phái đoàn người Việt bị dồn vào một chỗ xó xỉnh, thiếu trang trọng và không thuộc Toà Bạch Ốc. Tuần trước ngày 5 tháng 3, tôi vào Toà Bạch Ốc để dự buổi "briefing" của Tổng Thống Obama (về một vấn đề khác) cu~ng ở South Court Auditorium. South Court Auditorium là thính đường của Toà Bạch Ốc, nơi đón tiếp các phái đoàn khác nhau. Ai cu~ng có thể vào đây để phối kiểm: http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/02/21/president-obama-payroll-tax-cut-extension#transcript.



Thật dễ phối kiểm và chỉ mất dăm phút, thế nhưng cả tập thể chúng ta đã không ai làm, để rồi phải tốn công sức, hao mòn thiện chí, và sứt mẻ niềm tin qua các cuộc tranh luận thiếu căn cứ. Thật tai hại. Lẽ ra giờ đây mỗi người chúng ta đang phải chúc mừng nhau về một cuộc vận động tốt đẹp, và cùng nhau gặt hái thành quả để chuẩn bị cho những bước kế tiếp.



Chúng ta phải tập cho nhau tập quán là thiết định thông tin chính xác để làm căn cứ cho mọi phát biểu hay hành động. Để giải quyết tình trạng đầy hoả mù và nhốn nháo hiện nay, vì chúng ta đã không tuân thủ nguyên tắc này, tôi đề nghị các bước sau đây:

(1) Trước hết, chúng ta hãy để ra vài tuần để phối kiểm tất cả dữ kiện về buổi tiếp xúc ở Toà Bạch Ốc ngày 5 tháng 3. Trong thời gian phối kiểm ấy, chúng ta cần tránh tất cả mọi suy diễn, tranh luận, phê phán. Đây là thời gian thu thập dữ kiện (discovery).

(2) Kế đến, chúng ta cần lượng định những thành quả và bài học để cải thiện. Đây là lúc tranh luận, nhận định, phê phán trong tính cách xây dựng.

(3) Kế đến, chúng ta cùng nhau lập kế hoạch cho những bước kế tiếp, nhằm tận khai thác các thành quả đã gặt hái. Đây là bước hoạch định.

(4) Chúng ta cu~ng làm như vậy với cuộc vận động Quốc Hội ngày 6 tháng 3.



Được vậy thì cả tập thể của chúng ta đang từng bước chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của lịch sử khi hữu sự.



Trong khi chờ đợi, tất cả quý vị tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc vừa qua và đang chuẩn bị tường trình với đồng hương ở địa phương, xin quý vị an tâm là quý vị đã nhận thư mời chính thức từ Toà Bạch Ốc, chương trình được in trên tiêu đề của Toà Bạch Ốc, và South Court Auditorium là một thính đường của Toà Bạch Ốc.

------------------------------------------

TAM73F
03-23-2012, 11:39 AM
Mục đích và yếu tố thành bại của Thỉnh Nguyện Thư


(Đây là bài viết góp ý cùng với những "góp ý xây dựng" của Chiến Sĩ Lý Tống và BS Nguyễn văn Hoàng - đính kèm bên dưới - về Trúc Hồ qua vụ Thỉnh Nguyện Thư)


Đây không phải lần đầu tiên CĐNVHN tham gia ký vào một Thỉnh Nguyện Thư (TNT), nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mọi sự chú ý, bàn bạc, phê bình, .. lại nhắm vào người khởi xướng TNT thay vì vào cái kết quả của TNT.


Mục đích của Thỉnh Nguyện Thư

Trước hết ý nghĩa và mục đích của TNT là gì? Là nội dung đã được ghi rõ trên Trang Nhà Toà Bạch Ốc dưới cái tựa “STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS” với lời thỉnh cầu dưới đây:

Inline image 1

(Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt lấy từ "VIETKHANG-THE-PETITION-CAMPAIGN-UPD2.PPS")

“Từ năm 2007, chính phủ Việt Nam đã liên tục tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo, truy lùng những người ủng hộ nhân quyền, bắt giữ và giam giữ các nhân vật được biết đến như: Linh mục Nguyễn văn Lý; hai vị được đề cử giải Nobel Hoà Bình là Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và Bác sĩ Nguyện Đan Quế; blogger Điếu Cày, và gần đây nhất là nhạc sĩ Việt Khang, người nhạc sĩ chỉ đơn thuần bày tỏ tình yêu tự do và lòng yêu nước qua các bài hát ông đăng trực tuyến. Quốc Hội đã phản ứng bằng cách giới thiệu các đạo luật về Nhân Quyền Việt Nam và dự luật H.R. 484 mới tháng trước đây. Chúng tôi thỉnh nguyện Tổng Thống buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải lập tức thả vô điều kiện những nhà tranh đấu cho nhân quyền bị quản chế hoặc bị cầm tù, nếu Việt Nam muốn trao đổi quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và hệ thống tổng quát ưu đãi với Hoa Kỳ. Hãy chứng tỏ cho thế giới biết rằng Hoa Kỳ đặt tự do lên hàng đầu.”

Như vậy những lời lẽ trên bản TNT chỉ đơn thuần tố cáo sự xâm phạm nhân quyền của CSVN, đồng thời khẩn thiết kêu gọi chính phủ Mỹ tạo áp lực đòi nhà câm quyền CSVN phải thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các người đang bị giam cầm vì đã (dám nói, dám đứng lên) tranh đấu cho nhân quyền, chấm hết. Và hoàn toàn không có một lời hứa hẹn, một sự hướng dẫn sai lạc (misleading) nào ở trong đó.

Cho nên trước khi đặt bút ký vào thỉnh nguyện thư, việc đầu tiên và có lẽ là việc duy nhất mà chúng ta phải làm là đọc/nghe kỹ cái nội dung để hiểu rỏ mục đích của TNT.

Như vậy -

1. Việc ký vào TNT là một việc làm hoàn toàn tự nguyện chứ không có ai kê súng AK vào đầu bắt chúng ta làm;

2. Một khi đã ký vào TNT là chúng ta đã mặc nhiên chấp thuận, đồng lòng với cái mục đích của TNT chứ không phải là làm theo bất cứ những lời tuyên bố đầy "cảm hứng" nào đó;

3. Những ai ký vào TNT dựa trên hoặc đặt kỳ vọng vào những lời tuyên bố đầy "cảm hứng" là đã tự làm MẤT GIÁ TRỊ chữ ký của mình vì đã không đặt cái tâm vào mục đích chính thực của TNT (genuine purpose of the petition);

4. Con số hàng chục ngàn chữ ký nhận được trước khi có những lời tuyên bố đầy "cảm hứng", con số này vẫn cứ tăng cao ngay sau khi Trúc Hồ bày tỏ sự thất vọng về buổi đệ trình TNT tại Toà Bạch Ốc (05/03/2012) và cứ tiếp tục tăng mặc dầu đã vượt qua cái mốc thời gian 30 ngày (08/03/2012). Điều này chứng tỏ rằng những người ký vào TNT hoàn toàn không chú ý hay xem nặng những lời tuyên bố đầy "cảm hứng", không quan tâm đến những trục trặc nhất thời của buổi đệ trình TNT mà chỉ nhắm vào cái mục đích chính thực và lâu dài là đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.

Ngoài ra Trúc Hồ đã nói rằng cái giá trị chữ ký của mổi người đều như nhau và cái tập thể của gần 150 000 người đã ký vào TNT là một tập thể không nhân danh bất cứ một đảng phái, tổ chức, hội đoàn, đoàn thể hay tôn giáo nào cả. Điều này không những nói lên cái sức mạnh và sự đoàn kết của CĐNVHN trong tình thần chống cộng mà còn làm cho CSVN nể sợ, lúng túng không thể nào quy chụp bằng những từ ngữ thường dùng - như quy cho các đảng phái, tổ chức, lực lượng chống cộng là "đảng/tổ chức khủng bố", và chụp cho Phật Giáo, Công Giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, Tin Lành và các nhóm người thiểu số ... là "thành phần/tôn giáo phản động".

Nói ngắn gọn, những người đã ký vào TNT (kể cả Trúc Hồ) là những người đã tự nguyện đi song hành với nhau cùng nhắm đến một mục đích chung chứ không phải bị ai lôi kéo, dụ dỗ, hay bắt ép. Trúc Hồ là người chủ xướng TNT nhưng không phải là người chỉ huy, còn chúng ta (những người ký vào TNT) là những người đồng hành chứ không phải đi theo sự chỉ dẫn của Trúc Hồ (Trúc Hồ is an initiator not a leader, and we are his companions not followers).

Như vậy tại sao lại đỗ trách nhiệm lên đầu Trúc Hồ khi Trúc Hồ chỉ là người chủ xướng và lại là nạn nhân của (những) người chủ mưu làm "lạc đề" của buổi đệ trình TNT?

Ngoài ra, khi phát động chiến dịch vận động ký vào TNT, Trúc Hồ đã đổ ra biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, hy sinh rất nhiều thời giờ riêng tư, bỏ bê tất cả các công việc thường nhật đồng thời huy động tất cả những người trong gia đình, bạn bè, nhân viên đài SBTN, các nghệ sĩ cộng tác thuộc Trung Tâm Asia, kêu gọi sự tham gia của các thiện nguyện viên, ... rồi lo việc hướng dẫn, tổ chức, sắp xếp, ... mọi công việc. Như vậy, nếu biết nghĩ, đúng ra chúng ta phải có một lời cám ơn gởi đến Trúc Hồ thì mới phải, đằng này đã không có một lời cám ơn mà lại còn đòi Trúc Hồ phải xin lỗi thì thử hỏi như thế có hợp tình, hợp lý, có quá đáng lắm không?

Inline image 2

Nếu chúng ta đòi Trúc Hồ phải xin lỗi vì đã quá kỳ vọng vào những lời tuyên bố đầy "cảm hứng" (mà những lời tuyên bố này lại không phải là của Trúc Hồ) thì hoá ra chúng ta đã ký vào TNT chỉ vì những lời tuyên bố này chứ không hoàn toàn thực lòng ký vào để thỉnh cầu TT Mỹ đòi nhà cầm quyền CSVN phải thả tất cả những tù nhân lương tâm hay sao? Nếu chúng ta là những người không có lòng thì tại sao chúng ta lại đòi một người có lòng như Trúc Hồ phải xin lỗi chúng ta? Nghe có chướng tai, ngược ngạo lắm không?

Nếu có việc xin lỗi CĐNVHN, nhất là xin lỗi gần 150 000 người đã ký vào TNT và đặc biệt là hơn 1000 người đã bỏ công, bỏ của lặn lội từ những nơi xa xôi vạn dặm để tề tựu về Washington DC dưới bầu trời tuyết giá, thì người phải xin lổi không phải là người chủ xướng cái TNT mà là (những) người chủ mưu làm "lạc đề" buổi đệ trình TNT tại Toà Bạch Ốc. Phải đem (những) người này ra hài tội, phải hỏi cho ra lẽ chứ không thể nào vờ vịt chạy tội, trốn tránh trách nhiệm, và câu hỏi đầu tiên mà CĐNVHN sẽ đặt ra cho (những) người chủ mưu này là "XIN HỎI ANH LÀ AI?!"

Như vậy trong vấn đề này Trúc Hồ hoàn toàn không có lỗi gì cả, có chăng là cái lỗi quá cởi mở, quá tin người. Ở điểm này xin được đồng thuận cùng BS Hoàng với lời cảnh giác: "Nghĩ rằng VC bỏ ngỏ để Trúc Hồ tung hoành SBTN, đài VN hải ngoại lớn nhất, là ý nghĩ vô cùng vụng dại. VC nằm vùng đầy nhóc trong đó đó anh Trúc Hồ."

Tuy học lực của Trúc Hồ không cao nhưng Trúc Hồ là một người dấn than, cao thượng, có lòng, có tài, có đức - cao thượng và có đức ở chỗ Trúc Hồ đã nhắc đến lời dạy của Ngài Đạt La Lạt Ma trong cách xử thế đó là "COMPASSION" [1] (từ bị hĩ xã) để cảm thông và rộng lòng tha thứ cho những người đã làm cho Trúc Hồ đau lòng và thất vọng. Họ là những người chủ mưu làm "thúi" buổi đệ trình TNT, là những người lèo lái, lừa lọc rồi còn lắm lời, lươn lẹo, lấp liếm thật là lếu láo. Trúc Hồ đã rộng lòng tha thứ những người lầm lỗi còn chúng ta thì lại tìm mọi lý do để bắt lỗi Trúc Hồ! Thật là quá ngượng!

Xin được phép nhắc nhở là kẻ thù ở trước mặt và chung quanh chúng ta chứ không phải là những người đi song hành, ở cùng chiến tuyến với chúng ta. Nếu người bạn đồng hành của chúng ta bị đánh /té ngã thì bổn phận của chúng ta là phải nâng người đó đứng lên để chúng ta cùng nhau dấn thân tiếp tục cuộc hành trình đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ cho Việt Nam.


Yếu Tố Thành Bại Của Thỉnh Nguyện Thư

Theo quy định của trang nhà Toà Bạch Ốc, trước nhất một TNT phải có ít nhất 150 chữ ký để được hiện lên trên trang nhà của Toà Bạch Ốc, và thứ đến để được Tòa Bạch Ốc cứu xét và hồi đáp TNT phải đạt được 25,000 chữ ký trong vòng 30 ngày.

Như vậy yếu tố đầu tiên tạo nên giá trị và quyết định sự thành công của TNT là con số chữ ký đạt được. Thứ đến là sự đáp ứng thoả đáng cho nguyện vọng đề đạt trên TNT. Có nghĩa là sự thành bại hoàn toàn không dựa vào tên tuổi của người chủ xướng hay dựa vào những lời tuyên bố đầy "cảm hứng", mặc dầu sự vận động của người chủ xướng đóng một vai trò rất quan trọng.

Tóm lại, sự thành bại của một TNT được căn cứ trên 2 yếu tố : (1) số chữ ký ghi nhận được, và (2) thành quả đạt được (theo đúng như lời thỉnh nguyện). Tuy nhiên có người lý luận rằng - cho dầu con số chữ ký có cao đến đâu đi chăng nữa mà nguyện vọng không được đáp ứng thỏa đáng thì vẫn coi như là thất bại. Rất đúng!

Tuy nhiên trong trường hợp của chúng ta, yếu tố thứ nhất với con số chữ ký lên đến gần 150 000 đã là một sự thành công vượt quá sức tưởng tượng, đánh dấu một kỷ lục (set new record) trong lịch sử đấu tranh đòi nhân quyền cho Việt Nam (và có lẽ luôn cả trong lịch sử ký TNT của Hoa Kỳ). Còn yếu tố thứ hai thì còn đang trong thời gian chờ đợi sự cứu xét, hồi đáp của Toà Bạch Ốc và tiến trình thi hành các biện pháp thích đáng để đáp ứng lời thỉnh nguyện. (Hy vọng rằng lần này không có những bàn tay lông lá lèo lái từ bên trong với những chủ đích mờ ám.)

Thiện nghĩ trong trường hợp này cái yếu tố thứ nhất (con số chữ ký) cấu thành từ 70 đến 80% sự thành công của TNT trong khi cái yếu tố thứ hai (mục đích đạt được) là 20 đến 30% còn lại.

Tại sao? Sở dĩ cái yếu tố thứ hai chỉ được xem có giá trị từ 20 đến 30% của sự thành công là vì nhà cầm quyền CSVN không bao giờ chịu nhượng bộ thả hàng trăm, có thể là hàng ngàn tù nhân lương tâm một cách vô điều kiện. May lắm thì chỉ có vài người được thả ra để làm quà mà thôi. Ngoài ra, BS Hoàng hoàn toàn có lý khi nói rằng: "Chính trị gia hành động chỉ vì quyền lợi của chính họ, của đảng họ, và của quốc gia của họ. Khi nào cứu Việt Khang có lợi cho Mỹ thì dù không có TNT, Mỹ vẫn can thiệp. Còn nếu cứu Việt Khang, xích mích với Việt Cộng không có lợi cho Mỹ, thì Mỹ chỉ nhào vô khi mà trọng lượng của những người ký TNT cộng với Việt Khang nặng hơn VC mà thôi."

Do đó cho dầu yếu tố thứ 2 không đạt được kết quả như mong muốn thì chúng ta cũng đã thành công được 70-80% với con số chữ ký kỹ lục (yếu tố thứ nhất) đã tạo nên tiếng vang, gây được sự chú ý của giới truyền thông Hoa Kỳ và đặc biệt là sự quan tâm của Toà Bạch Ốc.

Nói một cách khác, thành quả của yếu tố thứ hai chỉ có giá trị riêng biệt cho từng trường hợp (specific case by case) còn kết quả của yếu tố thứ nhất mới thật đáng kể và có giá trị lâu dài. Cái giá trị đó là sự đoàn kết trong tinh thần chống cộng đã tạo nên cái sức mạnh cho CĐNVHN. Chính cái sức mạnh này đã mang đến cho chúng ta một sự thành công vượt bực trong lịch sử ký TNT mà không một đảng phái, hội đoàn, đoàn thể, tôn giáo hay một cá nhân nào khác có thể tạo được một cách trong sáng và vẻ vang như vậy.


Những lời tuyên bố của Trúc Hồ

Những lần trước, Trúc Hồ, một con người đầy nghệ sĩ tính, đã có những lời nói đầy cảm hứng, vụng về, ngớ ngẫn, yếu kém về chính trị nhưng trong cuộc phỏng vấn vừa qua trên chương trình "Bản Tin Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn" Trúc Hồ đã tỏ ra RẤT KHÔN NGOAN khi kêu gọi đừng xô đẩy CSVN đi về phía TC [2] và tuyên bố là không chủ trương lật đỗ chế độ CSVN mà phải nói chuyện với nhau [3] (để thảo luận về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam).

Tại sao những lời lẽ có vẽ như "hoà hợp hoà giải" và "ngọt ngào" đối với CSVN lại là những lời tuyên bố khôn ngoan?

Xin thưa ngay rằng nếu Trúc Hồ lớn tiếng công khai kêu gọi giải thể, lật đỗ chế độ CSVN để đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì rất có thể (very likely) Trúc Hồ sẽ bị còng tay, tống vào tù nếu Mỹ "muốn" dùng Đạo Luật Trung Lập Liên Bang 1794 (Federal Neutrality Act of 1794) [4] để cáo buộc Trúc Hồ đã có âm mưu, tổ chức và vận động việc lật đỗ chính quyền CSVN. Đạo luật này qui định rằng: Những công dân sống trên đất Mỹ mà có âm mưu lật đỗ chính quyền của bất cứ một nước nào đang có bang giao thân hữu (at peace) với Mỹ là phạm pháp.

(Đây chính là cái "hai mặt" (double standard), cái đạo đức giả của Mỹ - một mặt làm bộ như quang minh chính trực tôn trọng các quốc gia thân hữu nhưng mặt khác thì sẳn sàng nhúng tay vào âm mưu lật đỗ bất cứ chính quyền nào không thoả mãn những đòi hỏi của Mỹ, đi ngược lại quyền lợi của Mỹ - điển hình là cuộc Chính Biến 01/11/1963.)

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ trường hợp của Tướng Vàng Pao [5] đã bị "đồng minh" Hoà Kỳ cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền Lào cộng dựa trên đạo luật này, nhưng cuối cùng cáo trạng đã được hũy bỏ vì toà án Mỹ đã không chứng minh được việc làm của Tướng Vàng Pao là âm mưu lật đổ chính quyền Lào cộng.

Tướng Vàng Pao đã không hề có những lời tuyên bố hớ hênh, không có những hành động lộ liễu mà vẫn bị cáo buộc là có âm mưu lật đỗ chính quyền Lào cộng thì thử hỏi nếu Trúc Hồ nóng nảy tuyên bố là phải xoá bỏ, lật đỗ nhà cầm quyền CSVN để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam (rồi bị CSVN "than phiền" với Mỹ và lén lút hứa hẹn những điều có lợi cho Mỹ, hoặc Mỹ thấy bất lợi trong việc đáp ứng lời thỉnh nguyện và chỉ muốn thảy cái TNT này vào sọt rác) thì việc Mỹ "muốn" trói tay Trúc Hồ bằng Đạo Luật Trung Lập Liên Bang 1794 rất có thể xảy ra. Nếu chẳng may Trúc Hồ bị cáo buộc đưa ra toà án vì những lời tuyên bố thiếu khôn ngoan ấy thì làm sao Trúc Hồ có thể bào chửa, chạy tội, chối cải trước những lời nói, những chứng cớ rành rành như vậy?

Nếu như một người nào đó trong CĐNVHN bị cáo buộc và bắt giam với tội trạng âm mưu lật đỗ nhà cầm quyền CSVN thì có lẽ sẽ gây nên một làn sóng tức giận trong cộng đồng nhưng sẽ không có ảnh hưởng gì đến tinh thần và thành trì chống cộng của CĐNVHN. Nhưng trong trường hợp của chúng ta nếu Trúc Hồ bị bắt giam vì những lời tuyên bố thiếu khôn ngoan thì sẽ tác hại đến hoạt động của đài SBTN, của Trung Tâm Asia được xem như là "Bộ Thông Tin & Văn Hoá", là "Cục Chính Huấn" của CĐNVHN, và giá trị của gần 150 000 chữ ký sẽ tan theo mây khói - có nghĩa là thành trì chống cộng (trên phương diện truyền thông, văn nghệ, văn hoá) nếu không sụp đỗ thì tinh thần chống cộng của CĐNVHN cũng sẽ xuống một mức rất thấp. Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn CSVN sẽ rất rất vui mừng, có lẽ là nổi vui mừng lớn nhất kể từ sau ngày 30 Tháng Tư 1975.

Mặc dầu mọi người đều thừa hiểu rằng "CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó", "CS không thể thay đổi mà phải được thay thế" nhưng với những lời tuyên bố như trên Trúc Hồ đã tỏ ra không những khôn ngoan đối với chính quyền sở tại mà còn tỏ ra không ngoan đối với CSVN. Vì những lời tuyên bố có vẽ như "hoà hợp hoà giải" này đã làm cho CSVN khựng lại không còn tung ra hoả lực để đánh phá Trúc Hồ khốc liệt như trước nữa. Thời gian vừa qua trong Bộ Chính Tri, trong 3 triệu đảng viên và gần 90 triệu người dân Việt có lẽ tên của Trúc Hồ được nhắc nhở nhiều hơn là Bác Hồ. Và nếu bây giờ Trúc Hồ về Việt Nam có thể CSVN sẽ trãi thảm đỏ sao vàng để đón tiếp Trúc Hồ không chừng. (Đọc đến đây có người sẽ chụp cho Trúc Hồ cái nón cối to tướng. Nhưng tiếc rằng Trúc Hồ đã bị chụp nón cối quá nhiều rồi nên chẳng cần phải chụp thêm nữa làm gì cho mất công.)

Nói đến tinh thần đánh cộng ("đánh cộng" chứ không phải chỉ chống cộng suông mà thôi) thì không ai qua được Chiến Sĩ Lý Tống. CĐNVHN rất cảm phục và ngưỡng mộ Chiến Sĩ Lý Tống qua những lần bay vào lòng đất địch và sẳn sàng chấp nhận cái chết hoặc tù đày. Ngoạn mục nhất là gần đây Chiến Sĩ Lý Tống đã chơi một đòn "xịt xịt xịt" đẹp mắt nhắm vào đảng viên ĐVH đang "bố lếu bố láo" trên sân khấu.

Hoàn toàn tán đồng ý kiến của Chiến Sĩ Lý Tống là đối với CSVN chúng ta không thể nào nói chuyện phải trái với chúng mà phải "bụp" chúng bất lúc nào, bất cứ ở đâu mà chúng ta có cơ hội. Nhưng đó là cách hành xử "võ biền" bằng sức mạnh, bằng vỏ lực trên CHIẾN TRƯỜNG, còn trên CHÍNH TRƯỜNG thì chúng ta cần phải dùng đến trí óc, sự khôn ngoan và tài khéo léo trong vấn đề giao tế. Cũng giống như TC dầu thù Mỹ tím ruột nhưng mỗi lần nói chuyện với Mỹ là cũng phải mặc áo vét tông (veston), thắt cà vạt (cravate), đi giầy kuya (cuir), đầu chải bi-dăn-tin (brillantine) láng bóng, xức nước hoa "Dụ Khị Người Yêu" (DKNY) thơm phức rồi tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết mặc dầu trong bụng chứa toàn dao găm và lựu đạn.

Việc lật đổ chế độ CSVN bằng vũ lực có thể được thực hiện dễ dàng bằng những tiềm lực trong nước, nhưng đối với CĐNVHN cái ý nghĩ dùng vũ lực (do chính CĐNVHN khởi xướng và chủ động) để giải thể chế độ CSVN là một ảo tưởng. Do đó ở hải ngoại những người chống cộng cực đoan chủ trương dùng vũ lực để đối đầu với CSVN phải chấp nhận một thực thể là chuyện đó không thể nào có được. Hơn nữa việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề không luôn luôn đem lại kết qủa như mong muốn, trái lại những thành quả đạt được bằng đường lối chính trị, ngoại giao thường có giá trị quyết định và lâu dài. (There are only two forces in the world, the sword and the spirit. In the long run the sword will always be conquered by the spirit - Napoleon Bonaparte).

Điển hình là trong cuộc chiến Việt Nam trên bình diện tổng quát thì phải công tâm mà nhìn nhận rằng QLVNCH gần như luôn luôn làm chủ tình hình chiến trường. Chỉ riêng trong trận tổng công kích Tết Mậu Thân lực lượng bộ đội CS đã bị thiệt hại quá nặng nề lên đến 80-90% và đã bị gần như vô hiệu hoá hoàn toàn. Vậy mà chỉ vài năm sau đó CS đã cưởng chiếm toàn bộ Miền Nam Việt Nam. Dĩ nhiên là ai ai cũng đều biết là VNCH đã THẮNG trên CHIẾN TRƯỜNG nhưng đã THUA trên CHÍNH TRƯỜNG khi bị ép ký vào Hiệp Định Ba Lê 1973 để cuối cùng bị bức tử vào ngày 30 tháng Tư 1975.

Trong suốt bao nhiêu năm qua hẳn nhiên chúng ta đã học được rất nhiều bài học quý báu và đã trở nên già dặn, kinh nghiệm hơn trong vấn đề chống cộng cho nên dầu có tinh thần chống cộng cực đoan đến đâu đi chẳng nữa thì chúng ta cũng phải tỏ ra uyển chuyển, khéo léo, khôn ngoan để biết lúc nào thì dùng quả đấm và lúc nào thì phải dùng sức mạnh của trí óc. Chắc hẳn trong số gần 150 000 chữ ký kia phần lớn là của những người chống cộng cực đoan thầm lặng, là những người am hiểu tình hình, già dặn về chính trị, và biết cách hành xữ sao cho thích hợp với mọi hoàn cảnh và tình huống.


Lời cuối

Lòng yêu nước không phải nhất thiết phát xuất từ những người có chức, có quyền hay có học vị cao. Cứ xét xem hiện nay ở Việt Nam đang có hàng chục ngàn Tiến Sĩ (gấp 5 lần ở Nhật Bản [6], kể cả những người có học vị Tiến Sĩ lấy từ các trường ngoại quốc nhưng không biết tiếng Anh!), nhưng có ai mấy đã có lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha như Việt Khang, một người dân Việt chơn chất với học lực khiêm nhường. Ở nước ngoài thì Trúc Hồ, một con người bình dị cũng có học lực không cao, nhưng lại có lòng yêu thương quê hương, dân tộc chứa chan, trong sáng vượt xa một số người khoa bảng, trí thức có địa vị rất cao trong xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Bản Tin Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn" Trúc Hồ đã ngõ lời cám ơn chân thành đến với tất cả những ai đã ký tên, tham gia vận động lấy chữ ký, cổ động và ủng hộ mục đích của bản TNT, tham dự 2 buổi đi gặp đại diện và chính giới của Hành Pháp và Lập Pháp Hoà Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, cũng như có mặt trong cuộc biểu dương đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam trước Toà Bạch Ốc dưới bầu trời tuyết giá, lạnh căm.

Nhưng còn thiếu, có lẽ Trúc Hồ cũng nên cám ơn bọn CSVN và tay sai đã đánh phá không ngừng nghĩ trong suốt thời gian qua cũng như sự ganh ghét và tị hiềm của những con người không thành tâm, thấp kém, hẹp hòi, đố kỵ, nhỏ nhen đã đưa tên tuổi của Trúc Hồ bay thật cao và bay thật xa từ lãnh vực văn nghệ, truyền thông sang đến lãnh vực chính trị, ngoại giao.

Nhân đây cũng xin có lời chân thành cám ơn Chiến Sĩ Lý Tống và BS Nguyễn văn Hoàng cùng một số quý vị khác đã nêu lên những vấn đề liên quan để chúng ta có thể cùng nhau đưa ra những nhận xét hợp tình hợp lý bằng một cái nhìn sắc bén.

Sau cùng xin phép được nhắn gởi đến tất cả những ai đang cư trú hợp pháp tại Mỹ (không nhất thiết là phải có thẻ xanh) có lòng yêu thương quê hương và dân tộc, thực sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam thì xin hãy cứ tiếp tục ký (nếu chưa ký) vào bản TNT trên trang nhà của Toà Bạch Ốc.


N Nguyen
18/03/2012 (Số chữ ký ghi nhận được lúc bài này được gởi đi là: 149 824)

Ghi chú:

Buổi phỏng vấn Trúc Hồ trên chương trình "Bản Tin Thủ Đốn Hoa Thịnh Đốn"
3-6-2012 Special Report - Human Rights for Vietnam
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ANgjE-2aKq4

[1] Ở vào phút 47:00 của buổi phỏng vấn Trúc Hồ trên chương trinh Bản Tin Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

[2] Ở vào phút 25:37 của buổi phỏng vấn Trúc Hồ trên chương trinh Bản Tin Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

[3] Ở vào phút 41:06 của buổi phỏng vấn Trúc Hồ trên chương trinh Bản Tin Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

[4] The Neutrality Act of 1794 made it illegal for an American to wage war against any country at peace with the United States
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrality_Act_of_1794
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/hilj24&div=4&id=&page=

[5] Vàng Pao
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ng_Pao
Hủy cáo trạng với người Hmong ở California
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/01/110111_us_hmong_charges_dropped.shtml

[6] TIẾN SĨ VIỆT NAM GẤP 5 LẦN Ở NHẬT ?
http://truongvankhoa.blogspot.com.au/2012/03/neu-tinh-tu-h-am-t-hu-truong-tro-len-so.html


-------------------------//--------------------------




Trúc Hồ qua vụ Thỉnh Nguyện Thư

Nhiều người bảo anh Trúc Hồ đã thành công trong vụ thỉnh nguyện thư (TNT). Cũng có người bảo anh thất bại, thậm chí có người chụp luôn mấy cái nón cho anh, nón cối có, mũ hòa hợp hòa giải có vả cả cái kết Việt Tân cũng có. Riêng anh Trúc Hồ thì bảo huề.

Vậy qua vụ TNT tranh đấu cho nhân quyền của các nhân vật đấu tranh trong nước, đặc biệt là cho Việt Khang, anh Trúc Hồ đã thành công, thất bại hay huề? Tại sao người nào cũng có cái lý của họ mà lại có nhiều kết luận khác nhau?

Thưa quý vị,

Muốn kết luận một việc làm là thành hay bại thì phải xem mục đích của việc làm có đạt được hay không. Mục đích có thể nổi, có thể chìm.

Nếu mục đích của TNT là tập họp tiếng nói chung của người Việt để đề đạt thỉnh nguyện với tòa Bạch ốc, hay để biểu dương tinh thần đấu tranh cho nhân quyền của người Việt ở Hoa Kỳ, thì anh Trúc Hồ đã thành công.

Nếu mục đích của TNT là để tòa Bạch ốc can thiệp cho nhân quyền thì anh Trúc Hồ chưa thành công.

Còn nói về mục đích của cuộc "briefing"trong tòa Bạch ốc, là lên tiếng cho nhân quyền VN, thì anh Trúc Hồ thất bại, vì đa số những bài thuyết trình từ cả hai phía, Việt và Mỹ, đều lạc đề.

Sự thành công trong việc gom góp chữ ký nhờ vào nhiều yếu tố, mà chính yếu nhất là nhạc phẩm Anh Là Ai, Việt Khang bị bắt, và Trúc Hố là người vừa có uy tín, vừa có phương tiện. Dĩ nhiên yếu tố căn bản phải là lòng đấu tranh cho nhân quyền của người Việt.

Việc mà anh Trúc Hồ chưa thành công là phía tòa Bạch ốc chưa có hành động nào cụ thể, cũng chưa có hứa hẹn gì đáng kể. Người có chút kinh nghiệm chính trường chắc chẳng ai ngạc nhiên. Chính trị gia hành động chỉ vì quyền lợi, của chính họ, của đảng họ, và của quốc gia của họ. Khi nào cứu Việt Khang có lợi cho Mỹ thì dù không có TNT, Mỹ vẫn can thiệp. Còn nếu cứu Việt Khang, xích mích với Việt Cộng không có lợi cho Mỹ, thì Mỹ chỉ nhào vô khi mà trọng lượng của những người ký TNT cộng với Việt Khang nặng hơn VC mà thôi.

Qua hai điểm trên, dù thành hay chưa thành công, anh Trúc Hồ rất đáng được tuyên dương, cảm kích.

Nhưng nói đến điểm thất bại thì anh Trúc Hồ nên được "góp ý xây dựng"'.

Làm tướng, làm chủ soái, mà thất trận thì đáng trách. Thất trận mà hô huề thì đáng trách hơn nữa.

Người ta ký tên vì Việt Khang và vì Trúc Hồ. Trúc Hồ là con chim đầu đàn của TNT. Trúc Hồ là chủ soái. Chủ soái mà không biết tướng tiên phuông hành quân thế nào, không biết các bạn trẻ vào tòa Bạch ốc sẽ nói cái gì, mọi việc giao khoáng cho TS Nguyễn đình Thắng, không biết double check, thì Trúc Hồ phải nhận trách nhiệm về sự thất bại trong tòa Bạch ốc . Anh là một vị tướng có đức, được người mến mộ, nhưng kém tài, thiếu kinh nghiệm, thiếu trách nhiệm. Xin đừng bảo tại anh A chơi khâm, anh B lòn cửa hậu gì cả, làm chủ tướng thì phải vỗ ngực mà nói "lỗi tại tôi mọi đàng".

Tôi mến anh Trúc Hồ, nhưng tôi càng phục hơn nữa nếu nghe anh xin lỗi với những người đã tin tưởng anh, ký TNT, khi mà cuộc hội ngộ với tòa Bạch ốc ốc trâu như vậy. Thất bại là mẹ thành công, nhưng nếu Trúc Hồ cho là huề thì Trúc Hồ đã chưa hòan toàn nhận trách nhiệm. Tôi thông cảm cho một Trúc Hồ ngây thơ về chính trị, thiều kinh nghiệm làm tướng, nhưng không có huề gì cả, anh làm xếp mà để cho đám oắt con phát biểu linh tinh, không nói nhân quyền, không vận động cho Việt Khang thì anh là tướng tồi.

Trong phần nói chuyện với LS DDỗ Phủ hôm 6/3/12, Trúc Hồ có bảo (đại ý) là có những sự thật không nên nói ra, có những sự thật nói ra một cách khéo léo, có những sự thật phải nói thẳng bạch tuột ra. Anh luận thì nghe hay, nhưng anh đã không làm được điều anh luận.

Tranh đấu cho nhân quyền có thê có nhiều con đường, người chọn đường này, người lại thấy đường khác khả thi. Con đường anh Trúc Hồ chọn có thể đúng, nhưng anh mở miệng ra nói không chủ trương lật đổ VC, chỉ mong VC tôn trọng nhân quyền, thì dù đó là sự thật trong lòng anh nghĩ, anh cũng nên giữ lại trong lòng. Anh Lý Tống viết rất chí lý (trích Lý Tống):

"những phát biểu hậu TBO thiếu cẩn trọng vừa qua của NS Trúc Hồ cũng đang gây ảnh hưởng bất lợi cho các cuộc vận động tương lai. Trong 145 ngàn chữ ký này, thành phần tích cực nhất và đông đảo nhất chắc chắn thuộc “Thành phần chống Cộng cực đoan” và những người Việt ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Giờ nầy Trúc Hồ đã công khai tuyên bố chống lại và coi những hành động bạo loạn và lật đổ Chế độ VC là sai trái và sẵn sàng “Dâng” 145 ngàn phiếu của những người ký TNT cho TT Obama thì chắc chắn 2 thành phần trên sẽ không còn tích cực yểm trợ các cuộc vận động tương lai của NS Trúc Hồ, chưa kể đã và sẽ có nhiều bài phê bình về lập trường đấu tranh của Trúc Hồ và SBTN phát xuất từ những phát biểu phi chính trị và lập trường chống Cộng quá khoan nhượng nầy." (hết trích)

Trúc Hồ nghĩ sao về những người đã đổ máu trong các cuộc cách mạng Hoa Lài? Họ chẳng lật đổ chế độ đó à? Trong cuộc đấu tranh không có đổ máu sao? Rồi thì số mạng các tên độc tài, như Gaddafi, ra sao? Trúc Hồ muốn cải hóa VC ư, có ngây thơ quá chăng?

Tổng thống Thiệu có câu bất hủ, đừng nghe những gì VC nói mà hãy nhìn kỹ những gì VC làm. Câu nói này có lẽ nên được khái quát hóc vì nó sẽ đúng trong đa số trường hợp, là đừng nghe những gì chính trị gia nói mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm. VC, Obama, cả đám chính khách Hoa Kỳ, Việt Tân, đều là chính trị gia cả.

Với tấm lòng vì dân, với công sức đã bỏ ra, anh Trúc Hồ đáng được thương mến, tôn trọng.

Nhưng với biểu hiện của cuộc tiếp kiến tại tòa Bạch ốc, với những phát biểu thiếu tế nhị, lý tưởng đến mức độ khù hờ, anh Trúc Hồ nên học cho nhiều trước khi phát biểu tiếp tục.

Cuối cùng, xin kể một câu chuyện ngắn ở Queensland, Uc châu.

Một hôm, ông thủ hiến tiểu bang Queensland hừng chí, tuyên bố sẽ tài trợ và cho đặt tượng thuyền nhân ở một vị trí rất tốt ở Brisbane. Tòa đại sứ VC nhào vô can thiệp liền. Chuyện ở Qld là chuyện nhỏ so với trận TNT của anh Trúc Hồ. Thử hỏi VC có vận động bên tòa Bạch ốc, có thả nằm vùng vào phía VN để phá không? Hỏi là đã tự trả lời.

Theo tôi thì một tên VC nằm vùng đã hy sinh cái tẩy trong vụ TNT này. Nhưng còn nữa. Xung quanh Trúc hồ hiện nay còn nhiều. Trúc Hồ phải cẩn thận với những quân sư nào xúi Trúc Hồ lên đài nói cho nhiều, nói nhân quyền và nói không lật đổ VC. Trọng Thủy ngồi ngay trong SBTN đó Trúc Hồ ơi. DDừng nghĩ người ta bỏ vốn vào SBTN cho Trúc Hồ làm lỗ bao nhiêu năm nay mà không có hậu ý.

Nghĩ rằng VC bỏ ngỏ để Trúc Hồ tung hoành SBTN, đài VN hải ngoại lớn nhất, là ý nghĩ vô cùng vụng dại. VC nằm vùng đầy nhóc trong đó đó anh Trúc Hồ.

Theo tôi, trong trận TNT này, Trúc Hồ thắng hiệp đầu, VC thắng hiệp nhì. Còn sống thì còn chiến đấu.

Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@gmail.com

----------------------//--------------------


From: ly tong <lytongoden@yahoo.com>
Sent: Monday, 12 March 2012 10:05 AM
Subject: LÝ TỐNG: TẠI SAO OBAMA KHÔNG TIẾP PHÁI ĐOÀN TNT?!?



TẠI SAO TỔNG THỐNG OBAMA KHÔNG TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ?!?

I. YOUNG VIETNAMESE AMERICAN LEADERS: Trong các bài viết, bài nói liên quan đến Phái Đoàn Ký Thỉnh Nguyện Thư vào Tòa Bạch Ốc có một điểm cốt lõi của mọi vấn đề nhưng chẳng thấy ai chú tâm hoặc đề cập. Đó là: “Young Vietnamese American Leaders” (YVAL) là tổ chức mà TS Nguyễn Đình Thắng đã và đang dồn mọi nỗ lực để khai sinh thay thế BPSOS (Tổ chức Cứu Người Vượt Biển).
Trích: “Từ 30 tháng 4 năm 2010, tôi khởi sự chuyến đi “du thuyết” vòng quanh nước Mỹ để tiếp xúc với tập thể người Việt ở các nơi và chuyển tải thông điệp hy vọng và trách nhiệm. Sách Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm của Ts. Nguyễn Đình Thắng phát hành ngày 30 tháng 4, 2010, vạch ra kế hoạch mười năm, với những bước cụ thể, để phát triển thế lực cho cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ đồng thời thay đổi vận mạng của dân tộc ở Việt Nam… Đây là cẩm nang cho những nhà hoạt động cộng đồng, xã hội và dân chủ, cũng như cho những người muốn phát triển khả năng lãnh đạo. Tác giả vạch ra những nguyên tắc căn bản để thành công từ việc nhỏ đến việc lớn. Để chuyển tải thông điệp của quyển sách, kể từ 30 tháng 4, 2010 Ts. Thắng đã đi “du thuyết” ở nhiều thành phố lớn nhỏ ở khắp Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 7, 2011 gần 250 người hưởng ứng thông điệp đã tụ về Hoa Thịnh Đốn để cùng nhau đề ra kế hoạch mười năm thăng tiến cộng đồng một cách đồng loạt trong cả ba lãnh vực chính quyền, kinh doanh và xã hội. Cũng tại hội nghị này một số chuyên gia sẽ khởi xướng các công tác nghiên cứu về chính cộng đồng và đào tạo lãnh đạo cho thế hệ nối tiếp. Bắt đầu tháng 9 năm 2011, Ts. Thắng đưa thông điệp này sang Canada . (Ai muốn mua ấn bản có chữ ký của tác giả, xin gửi ngân phiếu $35/quyển về cho: kimcuc.le@bpsos.org hoặc có thể đặt mua tại trang nhà BPSOS.)”
Trong bài Hội Tụ Hào Kiệt, TS Thắng viết: “Tôi đã gặp những tài năng trẻ, rất tận tuỵ và trong sáng, nhưng lạc lõng và loay hoay vì thiếu sự dìu dắt và chuẩn bị. Họ có tiềm năng để đi rất xa, vươn rất cao nhưng thiếu người dọn đường và chắp cánh cho họ. Trong 36 năm qua cộng đồng chúng ta chưa có một kế hoạch nào để cổ võ, hướng dẫn và đào tạo người thay thế… Đã đến lúc chúng ta phải có kế sách nhằm khuyến khích, đào tạo, hướng dẫn và tạo phương tiện và cơ hội cho những người trẻ sẵn sàng thay thế lớp người đi trước…” TS Thắng và LS Tuyết Dương đang có tham vọng nặn tạo ra những Tổng thống, Thượng Nghị sĩ, Dân biểu, Thống đốc, Thị trưởng… tương lai cho Hoa Kỳ qua Tổ chức “Young Vietnamese American Leaders” của mình! Vì vậy việc NS Trúc Hồ giao trọng trách liên lạc Tòa Bạch Ốc (TBO) cho TS Thắng đã vô tình “Giao trứng cho ác” theo nhận xét của một số người, nên mặc dù Chiến dịch TNT thành công rực rỡ trong nhiệm vụ hồi sinh Tinh Thần Đoàn Kết và Tinh Thần Chống Cộng của thập niên 80s qua việc vận động được trên 145 ngàn chữ ký lại hầu như thất bại trong mục đích trình bày nguyện vọng lên Tổng Thống Hoa Kỳ (TT) vì bị Tổ chức của TS Thắng “take over” diễn đàn dành độc quyền và lợi nhuận riêng cho nhóm YVAL của mình.

II. ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG: Một đằng NS Trúc Hồ phát động Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư để kêu gọi Tổng Thống Obama can thiệp thả các tù nhân lương tâm, đặc biệt NS Việt Khang, và cải thiện nhân quyền cho VN; một đằng TS Thắng tiến hành kế hoạch nâng uy tín của tổ chức “Young Vietnamese American Leaders” (YVAL) để thay thế BPSOS đã không còn phù hợp với thời thế. Do vậy, qua bàn tay phù phép, Luật-sư Tuyết Dương, người cùng TS Thắng sáng lập ra BPSOS, giữ chức vụ Chủ tịch Ban Quản trị và TS Thắng chức Giám đốc Điều hành, đã dùng văn phòng White House APA Initiatives và chức vụ được giao phó thực hiện ý đồ biến 145 ngàn người ký TNT thành lực lượng YVAL của mình. Bởi vậy mới xảy ra cảnh Trúc Hồ tưởng mình đi lạc khi thấy dòng chữ: “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders” rồi khiếu nại. Hàng chữ trên màn ảnh được tạm thời đổi thành “White House Briefing with Vietnamese Americans” nhưng sau đó đã chính thức trở thành “White House Briefing with Young Vietnamese American Leaders” (chính danh của Tổ chức mới của TS Thắng và LS Tuyết Dương). Việc dùng danh xưng National Vietnamese American Leaders lúc đầu là thủ thuật “cho uống nước đường” những người tham dự cuộc hội kiến trước khi trương bản hiệu chính, nhưng không ngờ Trúc Hồ khám phá ra thâm ý phản đối. Vì đây là mục đích tối hậu, nên sau khi tạm thời sửa thành Vietnamese Americans (bỏ chữ Leaders) LS Tuyết Dương cương quyết và táo bạo sửa thành Young Vietnamese American Leaders khi TS Thắng đưa 2 Đại diện của Tổ chức mình là Cô Cindy Đinh ở Houston, và anh Billy Le ở South Carolina lên diễn đàn tường thuật về thành tích hoạt động của mình (tức của YVAL của TS Thắng), trong lúc LS Tuyết Dương lại gợi ý bằng những câu hỏi cá nhân có lợi cho YVAL thay vì tập trung vào chủ đề và chủ điểm chính của tinh thần TNT: Nhân quyền. Một khi hiểu rõ YVAL là Tổ chức của TS Thắng và LS Tuyết Dương, mọi điều đều trở nên dễ hiểu và các ẩn số đã có đáp số: Tại sao NS Trúc Hồ quyết định từ nay sẽ liên lạc trực tiếp với Tòa Bạch Cung thay vì qua trung gian TS Thắng và những câu hỏi: “Ai đã ‘tiếp tay’ cho Bạch Ốc để thay đi, đổi lại Chủ đề cuộc thảo luận và với mục đích gì mà khiến cho Nhạc sỹ Trúc Hồ và Nghệ sỹ Việt Dzũng của SBTN đã phải tức giận bỏ phòng họp ra đi trước khi kết thúc?” hoặc lời khẳng định: “Bởi vì đã có những người lợi dụng Phong trào Quần chúng đấu tranh này cho quyền lợi riêng tư đảng phái và tổ chức của họ nên không ai ngạc nhiên khi thấy có một số người được mời nhưng không vào Bạch Ốc như trường hợp Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban yểm trợ Cao trào Nhân bản và Ca-Nhạc sỹ Nguyệt Ánh” và “Trúc Hồ và ông Nguyễn D Thắng, chung giường (TNT) nhưng mỗi người lại theo đuổi trong tâm tưởng ‘người tình’ riêng của mình! Trúc Hồ nếu biết tận dụng SBTN để kêu gọi ‘Diên Hồng’ thì có thể sẽ thành công, nhưng Trúc Hồ bất qúa chỉ đóng vai ‘Lưu Bị,’ và cần những người phụ tá đắc lực, và mưu lược mới mong cân bằng với cái lực của ‘Đông Ngô’ Nguyễn D Thắng và chống đỡ sự xâm nhập của dảng phái ‘Thiếu Đạo Đức’ là Tào Tháo, đã cho quân sĩ xuất hiện rất nhiều tại Tòa Bach Cung trong ngày ‘lịch sử’ March 5-2012!”

III. TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG - BẬC ĐẠI SƯ PHỤ: Qua vụ hội kiến Tòa Bạch Ốc, một vài Thân Hữu đã bảo tôi: “TS Thắng xứng đáng là bậc sư phụ của Lý Tống rồi!” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Tôi không hiểu ý anh.” Anh bạn trả lời: “Bạn không nhớ mỗi lần móc túi yểm trợ tại các buổi gây quỹ bạn vẫn thường mào đề: ‘Tôi chỉ là kẻ ‘Mượn hoa cúng Phật’ thôi. Bởi tiền tôi yểm trợ hôm nay là tiền Đồng Bào yểm trợ tôi qua mua sách, mua DVD. Tôi không đi làm việc, không nhận Fund của chính phủ nên đâu có tiền riêng để yểm trợ?!’ TS Thắng không chỉ ‘Mượn hoa cúng phật, mượn đầu heo nấu cháo, chôm credit’ mà còn ‘Cướp công’ Đồng Bào theo kiểu VC ‘Cướp chính quyền.’ Biến một cuộc đấu tranh thành công nhất của CDTNVN từ trước đến nay trở thành cuộc vinh danh thành tích tổ chức YVAL riêng của mình không phải là một bậc đại sư phụ hay sao? Đây không phải là điểm cốt lõi của sách: Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm trong đó TS Thắng dạy cách ‘đào tạo lãnh đạo, khả năng lãnh đạo cho thế hệ nối tiếp, các chuyên gia và những nguyên tắc căn bản để thành công từ việc nhỏ đến việc lớn?!?’”
“Còn nữa…” Tôi hỏi: “Còn gì?” Anh bạn bảo: “TS Thắng còn là một bậc đại sư phụ về Anh ngữ. Ông ấy tốt nghiệp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ sư Cơ khí, nhưng rất giỏi về Anh ngữ. Ông dịch từ “Grassroots” là “Rễ cỏ” và lập lại từ này 2 lần trong bài Cuộc Vận Động Hai Ngày: Bước Đầu Vững Chãi như “Cuộc vận động ở tầm rễ cỏ của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ lần đầu tiên này… Họ là những hạt mầm để phát động các cuộc vận động tầm “rễ cỏ” ở từng địa phương” và trong bài ngày 6 tháng 3, 2012 (không nhan đề) TS Thắng lập lại tử “Rễ cỏ” 4 lần: “Người Mỹ gọi đó là vận động chính sách ở tầm rễ cỏ (grassroots policy advocacy). Và chúng ta đã chứng tỏ được khả nặng huy động lẫn nhau ở tầm rễ cỏ ấy Yếu tố để tạo nên chiến dịch rễ cỏ là phải có chủ điểm cụ thể… Vân động ở tầm rễ cỏ là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho cuộc vận động trong hậu trường…”
Một số từ ngữ thường có nghĩa đen và nghĩa bóng. Những tục từ như “Cock” vừa có nghĩa “Con gà trống” vừa có nghĩa “Con C…” hay từ “Pussy” vừa có nghĩa “Con mèo” vừa có nghĩa “Cái L…” nhưng riêng từ “Grassroots” không hề có nghĩa “Rễ cỏ” mà chỉ có nghĩa:
1. Từ điển Lạc Việt:
* Grassroots: (thông tục) Những người dân thường (đối lại với những người có quyền hành); (nói chung) thường dân. We must not forget about the grassroots: Chúng ta không được quên dân chúng. Dissatisfaction at the grassroots: Sự bất mãn trong dân chúng.
* Grassroots: nền tảng; cơ sở.
* The rank and file: Lính thường (chứ không phải sĩ quan); các chiến sĩ, những hội viên bình thường của một tổ chức. The rank and file of the party: Những đảng viên thường. Rank-and-file workers: Những công nhân thường.
2.Dictionary.reference.com:
http://dictionary.reference.com/browse/grassroots
(1) the common or ordinary people, especially as contrasted with the leadership or elite of a political party, social organization, etc.; the rank and file.
(2) the agricultural and rural areas of a country.
(3) the people inhabiting these areas, especially as a political, social, or economic group.
(4) the origin or basis of something; the basic or primary concept, rule, part, or the like.

IV. TẠI SAO TỔNG THỐNG OBAMA KHÔNG TIẾP PHÁI ĐOÀN TNT?
Việc gặp, chụp hình với Tổng Thống Mỹ (TT) thật ra không phải là một việc bất khả. Chỉ cần yểm trợ yểm trợ Quỹ Tranh Cử của Tổng Thống khoảng 50 ngàn MK là có thể được dành 10-15 phút gặp TT tại TBO như vài nhóm đã từng gặp TT Bush trước đây. Đóng vài ngàn MK có thể dự tiệc chung với TT trong các tiệc vận động tranh cử. Chỉ cần yểm trợ TT 100MK là hàng ngày đều nhận email hoặc từ TT, Đệ nhất Phu nhân, hoặc Chủ tịch Ban Vận động, và trong vài dịp lễ đặc biệt còn được nhận thư của TT gửi tận nhà. Không tin quý vị vào trang web sau đóng từ 75MK trở lên xem sao:
Donate $75 or more to the Two-Term Fund to re-elect the President today: https://donate.barackobama.com/Why-Wait
Nguyễn Khoa Lộc vừa báo tin con gái học lớp 5 đã đoạt chức vô địch cuộc thi Spelling Bee tại một số vùng và hiện đang nỗ lực để giật chức vô địch toàn quốc để được diện kiến TT Obama. Cháu sẽ dùng dịp nầy đạo đạt “đề nghị TT thả hết các tù nhân lương tâm tại VN và ý kiến Mỹ nên tấn công Trung Cộng để diệt trừ hiểm họa cho thế giới,” để bù vụ Phái đoàn không được TT Obama tiếp!
TS Thắng tin tưởng TT Obama sẽ tiếp Phái đoàn nên đã thông báo tin vui nầy, nhờ vậy đã tạo nên niềm hứng khởi cho 4-500 người từ khắp các Tiểu bang, đến Châu Úc, Châu Âu bỏ công sức, tiền bạc lên đường mong có dịp thăm TBO và Photo op với TT Mỹ. Tôi cũng tin tưởng điều đó vì nghĩ rằng TT Obama sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp 200 người đủ thành phần, đại diện mọi CDNVTN địa phương để kiếm phiếu cho kỳ bầu cử sắp đến. Tôi chỉ ngại những biến động quan trọng bất ngờ xảy ra trong thời điểm nầy có thể làm hỏng kế hoạch như: Do Thái tấn công Iran , cơn lốc xoáy có thể gây thiệt hại trầm trọng tại vùng Tây Bắc, khủng bố bất ngờ đánh bom Thủ đô v.v… Nhưng không ngờ biến cố chính lại là Tổ chức YVAL của TS Thắng! Tại sao có thể khẳng định như vậy? Quý vị thử đặt mình vào vị trí của TT Obama. Chính phủ của Obama đã và đang cấp cho TS Thắng hàng trăm ngàn MK hàng năm để làm các công tác xã hội, đặc biệt Chương trình Huấn luyện và Đào tạo các Leaders trẻ tương lai cho CDTNVN. Thay vì dùng tổ chức YVAL để yểm trợ TT, TS Thắng lại dùng “145 ngàn thành viên của YVAL” gây áp lực với TT, buộc TT phải thực thi những yêu sách của Tổ chức mình, một hành động phản bội, theo sự hiểu lầm của TT Obama dựa trên việc lạm danh của TS Thắng và LS Tuyết Dương. Việc “cướp công” này không chỉ làm thiệt hại cho quyền lợi của NVTNCS nói chung và 145 người ký TNT nói riêng, còn tác động ngược cho YVAL của TS Thắng qua việc sẽ bị mất sự sủng ái của TT Obama, nhất là khi Cử tri người Việt do thất vọng dồn phiếu cho phe Cộng Hòa, có thể bị cắt Fund chính phủ trong tương lai để trừng phạt, lại còn bị SBTN và Trúc Hồ tẩy chay trong các cuộc vận động tương lai cũng như sẽ mất tín nhiệm của Đồng Bào một khi họ hiểu được nguyên nhân thầm kín gây thất bại vừa qua.

V. MỘT THỈNH NGUYỆN THƯ MỚI? NS Trúc Hồ đang có ý định nộp một TNT mới để biểu dương lực lượng vì nghĩ rằng TNT mới có thể đánh bại kỷ lục của TNT vừa qua! Theo ngu ý cá nhân, tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm có tính tư lợi của TS Thắng với hậu quả xấu, những phát biểu hậu TBO thiếu cẩn trọng vừa qua của NS Trúc Hồ cũng đang gây ảnh hưởng bất lợi cho các cuộc vận động tương lai. Trong 145 ngàn chữ ký này, thành phần tích cực nhất và đông đảo nhất chắc chắn thuộc “Thành phần chống Cộng cực đoan” và những người Việt ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Giờ nầy Trúc Hồ đã công khai tuyên bố chống lại và coi những hành động bạo loạn và lật đổ Chế độ VC là sai trái và sẵn sàng “Dâng” 145 ngàn phiếu của những người ký TNT cho TT Obama thì chắc chắn 2 thành phần trên sẽ không còn tích cực yểm trợ các cuộc vận động tương lai của NS Trúc Hồ, chưa kể đã và sẽ có nhiều bài phê bình về lập trường đấu tranh của Trúc Hồ và SBTN phát xuất từ những phát biểu phi chính trị và lập trường chống Cộng quá khoan nhượng nầy.
Nếu xem việc ký TNT là phương tiện tối ưu để đạt được 2 mục tiêu: Giải cứu những tù nhân lương tâm và đạt được giải pháp Nhân quyền cho VN thì chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng thất vọng. Dù có đạt kỷ lục 1 triệu chữ ký nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ trong việc đi bầu và yểm trợ tài chánh trong các cuộc bầu cử cấp Tiểu bang và Liên bang thì các Quan chức Dân cử Mỹ cũng chẳng phí sức, nhọc công tranh đấu, bênh vực ta do thiếu thủ tục đầu tiên: “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”
Chỉ có Tiền và Phiếu mới làm họ “care.” Người Do Thái không hề ký TNT nhưng có ảnh hưởng lớn đến Chính sách Chính phủ vì họ sẵn sàng chi những số tiền lớn để vận động hành lang. Người Cuba không hề ký TNT nhưng có sức mạnh vì họ biết dùng sức mạnh của lá phiếu, đặc biệt biện pháp Block Vote tại Swing State như Florida. Vừa không đi bầu, vừa không yểm trợ tài chánh, thiểu số cử tri lại bầu phân tán và cư ngụ tại các “Safe State” như California (Tiểu Bang của Đảng Dân chủ) thì đúng như câu:“Có mợ (Việt) thì chợ (phiếu) vẫn đông. Không mợ thì chợ cũng không vắng người!”
Ngay cả với sức mạnh lá phiếu block vote tại swing state như dân Cuba , nước Cuba vẫn còn chưa thoát nổi bàn tay cai trị của Tập đoàn Mafia đỏ Castro. Ngay cả sức mạnh tài chánh vô hạn như dân Do Thái, nước Do Thái vẫn thường xuyên bị đe dọa đến sự tồn vong bởi các thế lực và quốc gia Hồi giáo cực đoan và Do Thái phải tự lực trong 4 cuộc chiến quan trọng: (1) Cuộc chiến năm 1947-1948; (2) Cuộc chiến kinh đào Suez năm 1956; (3) Cuộc chiến thần tốc năm 1967 và (4) Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973.
Không một Chế độ độc tài nào trong lịch sử loài người tự thay đổi và tự cải thiện. Chúng tiếp tục trường trị nếu không bị chính dân mình đứng lên lật đổ. Đừng quên câu nói bất hủ Yeltsin: "Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được!" 23 cuộc cách mạng toàn thế giới đã chứng minh điều đó. Mùa Xuân Ả Rập đã chứng minh điều đó. Nếu người dân Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen không đứng dậy tự cứu mình Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Kaddafi, Ali Abdullah Saleh vẫn còn ngự trị ngai vàng. Ngay cả sau khi hơn 8 ngàn dân Syria hy sinh, Mỹ và các cường quốc tự do, LHQ vẫn chưa có đủ quyết tâm nhúng tay hạ bệ al-Assad. “Aide-toi, le ciel t’aidera!” (Hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu!) Hãy tự cứu trước khi Hoa Kỳ, các Cường Quốc Tự Do, Liên Hiệp Quốc cứu ta như đã cứu Libya trước đây và sẽ cứu Syria trong tương lai.
Mặc dù tinh thần ái quốc và lòng can đảm của NS Việt Khang đáng cho mọi người ngưỡng phục, nhưng giữa hành động ôn hòa của Việt Khang, được NS Trúc Hồ xem là mẫu mực đấu tranh toàn hảo, và hành động cực đoan có tính bạo loạn của Đoàn Văn Vươn, có thể NS Trúc Hồ bất đồng nên không ghi tên trong TNT, tôi đưa một thí dụ cụ thể để so sánh xem hành động nào gây hiệu quả thực tiễn hơn:
1. Việt Khang với Anh Là Ai: Nếu có một toán 10 tên Công An cầm dùi cui đang tiến về nhóm người chống đối với số lượng 1.000 người (kể cả 10.000 người) và những người này cùng Việt Khang ca vang bài: Anh Là Ai, ta có tin rằng toán Công An sẽ sợ hãi mà quay đầu lại? Chắc là không!
2. Đầu Gấu-Đại Bàng với Mày Là Ai: Bây giờ nhóm biểu tình chỉ có 20 người, nhưng gồm toàn Đầu Gấu, Đại Bàng…những “dân chơi” dữ dằn, táo bạo, và họ gào lớn bài: “Mày Là Ai” dựa theo Anh Là Ai bằng những từ ngữ đốp chát:
“Bố hỏi mày là ai? Sao dám bắt bố hở lũ tay sai? Bố hỏi mày là ai? Mà dám động thủ chẳng sợ chặt tay? Bố hỏi mày là ai? Mà dám ngăn bố xuống đường tỏ bày, Khi Quê Hương này, Dân Tộc này đang lầm than, đắng cay! Bố hỏi mày ở đâu? Dám ngăn ta chống giặc Tàu ngoại xâm. Bố hỏi mày ở đâu? Dám mắng ta bằng giọng nói dân ta? Dân tộc mày ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu? Để ngàn sau ghi dấu. Bàn tay mày nhuộm đầy máu đồng bào. Ta không thể ngồi yên, Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng, Dân tộc ta sắp phải đắm chìm, Một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Ta không thể ngồi yên, Để đời sau cháu con ta làm người. Cội nguồn ở đâu? Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam?” thì chắn chắn bọn 10 tên Công An sẽ chùn bước bởi sợ số 20 người sẵn sàng đối đầu dám tấn công hành hung mình.
3. Đoàn Văn Vươn với Súng Hoa Cải & Mìn Tự Chế: Nếu người chống đối chỉ một mình nhưng lại trang bị bằng Súng Hoa Cải & Mìn Tự Chế như Đoàn Văn Vươn, thì 10 tên Công An sẽ “chẫu” ngay nếu không ít nhất 6 tên sẽ chịu chung số phận như đám Công An, Bộ Đội trong vụ cưỡng chế khu đầm thủy sản ngày 5/1/2012 tại Huyện Tiên Lãng! Phân tách rạch ròi để thấy cùng một bản chất can đảm, anh hùng trên trận tuyến đấu tranh, biện pháp sử dụng định đoạt nhân vật nào “nặng ký” hơn và cần được dồn nhiều nỗ lực hơn khi can thiệp.
LÝ TỐNG

-------------------//----------------------


Tuyết Mai nói chuyện với TS Nguyễn Đình Thắng
Tuyết Mai


Phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư do Nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng và Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng (BPSOS) hợp tác tổ chức đã có được khoảng 150 ngàn chữ ký và Tòa Bạch Ốc (TBO) đã tiếp đón phái đoàn 165 người Mỹ gốc Việt ngày 5 Tháng 3,2012. Chương trình này đã khơi dậy mãnh liệt hào khí đấu tranh của hằng triệu đồng bào ở hải ngoại và trong nuớc, quan trọng là thế hệ trẻ, sinh viên VN nhập cuộc…

Nhưng ngay buổi chiều sau khi vào TBO, đã có tin “tiêu cực” loan ra và ngày hôm sau Nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố trên SBTN sẽ đi thẳng với Tòa Bạch Ốc chứ không qua TS Thắng nữa. Rồi có nhiều bài báo kết tội TS Thắng đã lèo lái cho buổi tiếp đón phái đoàn VN đi lạc hướng, cho mục tiêu xin ngân quỹ chính phủ cho chương trình “Tuổi Trẻ Lãnh Đạo” (Youth Vietnamese American Leaders), cho du học sinh VN…làm đồng hương khắp nơi rất hoang mang.

Tuyết Mai tiếp xúc với TS Nguyễn Đình Thắng để tìm hiểu hư thực ra sao. Kính mời độc giả theo dõi câu chuyện giữa Tuyết Mai và TS Thắng.

TUYẾT MAI : Trong một bài bình luận mới đây Ông Phạm Trần viết “ ai đó ” , “một thiều số” vì quyền lợi riêng tư đòi dẹp cuộc biểu tình truớc TBO …xin TS cho biết chi ti ết về vấn đề này.

TS THẮNG: Tôi thấy rất là lạ là có những người như điệp viên, viết truyện trinh thám, thả ra những việc mờ mờ ảo ảo… chức năng của ngừơi cầm bút là phải truy tìm cho đến tận nơi, tận gốc, phối kiểm cho đến khi đạt được sự chính xác của thông tin, không nên đưa ra những chuyện mờ mờ, ảo ảo, để rồi đánh hoả mù.

Chuyện biểu tình trước TBO rất đơn giản. Khi chúng tôi cho TBO biết sẽ có một số đông người VN tập trung trước TBO, có nhiều phái đoàn từ các nơi về, họ đứng bên ngoài để yểm trợ cho những người ở trong, TBO rất lo lắng. Họ lo vì đối với những người làm báo HK và quốc tế, thường khi thấy có một phái đoàn vô TBO hay Bộ Ngoại Giao HK mà bên ngoài có đám biểu tình thì họ nghĩ ngay là đám biểu tình bên ngoài chống nhóm đi vào bên trong. Chẳng hạn như TBO tiếp đón viên chức Trung Cộng thì người Tây Tạng phản đối bên ngoài. TBO không muốn báo chí Mỹ và quốc tế ngộ nhận như vậy, vì vậy TBO đề nghị dời chỗ biểu tình qua chỗ khác, như trước Quốc Hội hay ở bên hông TBO mà hướng về QH. Tôi nói đây là Quốc Gia dân chủ, tôi không là người trong BTC, tôi chẳng có quyền gì. Tôi cho TBO số điện thoại để liên lạc với Ông Đỗ Hồng Anh.

Ông Đỗ Hồng Anh trấn an, cho TBO biết đây là “biểu dương” ủng hộ, chứ không phải “biểu tình” chống phái đoàn bên trong, không có ồn ào, hô khẩu hiệu đả đảo, đả kích, mà rất trật tự và tất cả biểu ngữ đều đồng thuận với TNT, và có cả biểu ngữ cám ơn TBO... Khi TBO nghe như vậy thì họ mừng và sắp xếp có thể là có người ra ngoài chụp hình để sau trình với cấp trên là bên ngoài yểm trợ bên trong. Vấn đề đơn giản chỉ có vậy.

TUYẾT MAI: Xin TS Thắng cho biết cảm nghĩ khi nghe Nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố trên SBTN sẽ đi thẳng với Tòa Bạch Ốc, chứ không qua TS nữa.

TS NĐ THẮNG: Chúng tôi rất hoan nghênh lời đề nghị của Trúc Hồ, bởi vì mục đích tối hậu của cuộc vận động vừa rồi, qua tiếp xúc với TBO, là để mở cánh cửa TBO cho mọi người, không riêng cho SBTN, mà cho nhiều tổ chức khác. Từ nay trở đi nhiều người có địa chỉ email, biết những nhân vật trong TBO để liên lạc trực tiếp. Có như vậy chúng ta mới tạo được thế lực mạnh trong cộng đồng Việt. Nếu cứ qua trung gian thì TBO chỉ biết người trung gian đó thôi, chứ không biết cả tập thể người Mỹ gốc Việt.

Cũng vậy, qua cuộc vận động ở Quốc Hội, cả 500 người biết được các vị dân cử, Nghị sĩ, dân biểu của tỉểu bang họ và những vị dân cử ở các tiểu bang khác nữa. Đó là chúng ta đã mở ra cánh cửa bên Lập Pháp cho đồng bào mình cùng lên tiếng.

Riêng SBTN thì từ 24 Tháng 2, chúng tôi đã có một buổi họp, trong đó có năm người của SBTN là Trúc Hồ, LS Đỗ Phủ, LS Anh Tuấn và hai người nữa , thêm đại diện của hơn mười tổ chức khác nữa, cùng bàn thảo về nội dung, hình thức của buổi họp ở TBO ngày 5 Tháng 3. Đồng thời ngay hôm đó, tôi có giới thiệu để mọi người có thể liên lạc trực tiếp với TBO. SBTN đã cử LS Đỗ Phủ là người liên lạc trực tiếp với TBO. Cho nên Trúc Hồ nói sẽ liên lạc thẳng với TBO là đúng thôi. Từ 24 Tháng 2, SBTN có cơ hội để đi thẳng với TBO chứ không cần phải qua trung gian của tôi.

TUYẾT MAI: Có người buộc tội TS "Mượn Gió bẻ Măng”, “Muợn đầu heo nấu cháo” TS nghĩ sao?

TS THẮNG: Người ở xa chưa bao giờ vào TBO nên họ nghĩ là tôi phải nương vào thế này thế kia để vào TBO.Thực tế thì ngược lại, bởi chúng tôi làm việc với TBO thường xuyên lắm, ngay tuần trước chúng tôi cũng đã ở trong TBO để nghe phúc trình của chính TT Obama. Trong vấn đề này phải hiểu khái niệm “vốn chính trị” (political capital) . Vốn chính trị chúng tôi tích luỹ qua quá trình làm việc nhiều năm với TBO, tạo được uy tín thì vốn chính trị cao lên, dầy lên. Trong việc mở cánh cửa TBO cho cộng đồng, chúng tôi phải dùng uy tín ấy, phải chi ra khá nhiều vốn chính trị, chứ không phải nhờ có một trăm mấy chục ngàn chữ ký mà TBO tự động mở cửa đón chúng ta đâu.

Nếu như có ý định qua mặt TBO, ch úng tôi chỉ cần đưa người của mình vào, hoặc chỉ mời những người lơ tơ mơ chứ việc gì phải mời các thành phần lãnh đạo trong tập thể người Việt, đại diện các tổ chức cộng đồng, xã hội, tôn giáo, và các thành phần đấu tranh? Nhưng chúng tôi không làm chuyện đó; vì muốn tạo thực lực cho cộng đồng chúng tôi mời những người là thành phần lãnh đạo cộng đồng để họ có tiếng nói và có cơ hội làm việc trực tiếp với TBO.

Rất ngô nghê khi nghĩ chúng tôi mượn “Đầu Heo Nấu Cháo”, bởi vì Hoa Kỳ đâu phải như là Việt Nam đâu. HK là xứ sở dân chủ, mọi việc phải trong sáng, đâu ra đó. Chúng ta không nên đánh giá thấp hệ thống hành chánh của HK, một trong những đất nước dân chủ hàng đầu. Nếu muốn xin ngân khoản thì phải qua một quy trình nộp đề án đầy cạnh tranh và trong suốt, và việc xin ngân quỹ không dính dáng gì với TBO cả. Mỗi một cơ quan chính quyền có một thể thức riêng của nó. Do đó phải theo đúng thể thức, phải chứng minh được khả năng của mình chứ không thể nói khơi khơi và rồi nhờ cảm tình với TBO để TBO chỉ thị cơ quan này, cơ quan nọ cấp ngân khoản cho. Đó là sự suy nghĩ của những người rất mù mờ về cách làm việc có quy củ trong nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Nó không giống như ở Việt Nam, mờ mờ ảo ảo và cậy quyền thế. Nếu chính quyền Hoa Kỳ thiên vị với chúng ta thì các cộng đồng khác cũng sẽ chẳng để yên vì như vậy là thiệt thòi và bất công cho họ.

TUYẾT MAI: Theo nhiều người viết, vì chương trình thay đổi, nên Trúc Hồ giận bỏ ra về, cho nguời đọc có cảm tưởng Trúc Hồ không biết có sự thay đổi. Nhưng theo TS nói thì đại diện của SBTN đã có tiếp xúc và làm việc với TBO từ ngày 24 Tháng 2, hai điều này mâu thuẫn với nhau.

TS THẮNG: Rõ ràng là có sự lủng củng về truyền thông trong nội bộ của SBTN. Không biết vì sao mà LS Đỗ Phủ không báo cho Trúc Hồ biết có những thay đổi vào phút chót. Vào giờ phút chót, TBO có liên lạc trực tiếp với Đỗ Phủ. Tôi còn những emails từ trước đến giờ nên SBTN đáng lẽ phải biết. Nếu LS Đỗ Phủ biết mà không chuyển đạt, thì không thể trách chúng tôi hay TBO được.

Dĩ nhiên trong bất cứ cuộc tổ chức nào, nhất là vấn đề lớn như thế này -- TBO tiếp xúc một lúc với gần hai trăm người của CĐ ngừơi Mỹ gốc Việt -- thì khó tránh những thay đổi vào phút chót. Điều đó chúng ta thông cảm được, nhưng họ đều có thông báo. Nếu không có thông báo thì ngày 5/3 còn trục trặc nhiều hơn. TBO không thể nào chấp nhận trục trặc được. Còn chúng ta không thông báo với nhau là lỗi ở mình.

TUYẾT MAI: Theo TS cho biết lý do có sự thay đổi giờ phút chót vì có một vị Dân biểu Liên Bang Bắc CA gọi vào TBO. Có người nói vô lý. Quý vị dân cử không có quyền gì mà bắt TBO phải thay đổi chương trình.

TS THẮNG: Thưa bên Lập Pháp có rất nhiều quyền hành đối với bên Hành Pháp, bởi vậy mà có những cuộc điều trần, vì Lập Pháp làm ra luật và nắm ngân sách của Chính Quyền (Hành Pháp ). Vì vậy luôn luôn các vị dân biểu có một cái thế rất mạnh.

Thật ra, vị Dân biểu ở Bắc CA gọi vào TBO không đòi hỏi phải thay đổi nội dung chương trình. Vị ấy chỉ ủng hộ chúng ta, và hỏi tại sao Tổng Thống Obama đã không tiếp cận với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngay từ đầu, mà để cho cộng đồng này bực bội, đã phải lên tiếng mạnh mẽ qua Thỉnh Nguyện Thư rầm rộ như vậy. Khi gọi vào TBO, vị dân biểu đã không gọi vào cơ quan đang làm việc với chúng ta, đó là phòng tiêp cận với cộng đồng mà đ ã gọi thẳng vào bộ phận Cố Vấn An Ninh của Tồng Thống. Văn phòng này thấy vấn đề nghiêm trọng, vì có vị dân biểu gọi vào đặt vấn đề. Họ lo cộng đồng ngươi Mỹ gốc Việt đang rất xúc động v à quan tâm, nên lập tức họ phải đặt thành vấn đề, vì công việc của họ là cố vấn cho Tổng Thống. Vấn đề lại liên quan đến chính sách của quốc gia và đốí ngoại. Vi lẽ đó mà bộ phận Cố Vấn An Ninh đã nhập cuộc. Họ cẩn thận để bảo đảm không có gì sai, có thể tạo ra một “xì-căng-đan” lớn hoặc nhỏ ngay trong TBO trong thời gian tranh cử hiện nay. Bây giờ ai cũng có email của Eddie Lee (Office of Public Engagement) và có thể kiểm chứng điều này.

TUYẾT MAI: Có người viết, chương trình bị thay đổi là do TS “lèo lái” và các em được phỏng vấn là do TS đưa ra để xin ngân quỹ cho YVAL.

TS THẮNG: Tôi ngạc nhiên về thông tin hoàn toàn vô căn cứ này. Không có tổ chức nào là YVAL cả. Và như đã giải thích ở trên, nghĩ rằng phô trương để lấy ngân quỹ từ TBO là cách suy nghĩ ngô nghê, không hiểu gì về quy cách làm việc trong xã hội dân chủ có sự cân bằng và kiểm soát ở Hoa Kỳ. Ở HK không thể nào một cơ quan cấp cao có quyền chỉ thị cơ quan cấp dưới làm việc trái nguyên tắc, làm như vậy thì sẽ loạn đất nước này. Giả dụ như TThống Obama chỉ định ưu tiên cho một tổ chức nào mà không qua thể thức bình thường thì sự việc này sẽ ành hưởng thiệt thòi đến biết bao tổ chức khác của các sắc dân khác. Họ sẽ không để cho bình yên đâu. Rêu rao như vậy chỉ là chuyện ngô nghê, vu khống vì không hiểu hệ thống làm việc ở HK. Qua sự việc này , tôi mong từ từ ngùơi VN sau 37 năm sinh sống ở đất nứoc HK sẽ từng bước một học hỏi để hiểu về tiến trình dân chủ HK.

Khi chúng tôi biết TBO muốn có những người trẻ phát biểu thì chúng tôi liên lạc với nhiều tổ chức trẻ khác. Bốn người trẻ đó thuộc bốn tổ chức khác nhau. Cô Cindy Đinh là do Bác sĩ HồTrâm giới thiệu, cô từ Hội Văn Hòa Khoa Học ở Houston,TX; Billy Lê do các em sinh viên ở VA giới thiệu có thể nói lên tiếng nói của sinh viên. Cô Anna Buonya, đại diện cho người Thượng, do tổ chức người Tây Nguyên đề nghị .(Cô Anna không vào được vì bị trở ngại lúc qua kiểm soát an ninh). Và người thứ tư chúng tôi tranh đấu phải có là ngừơi của SBTN. Đó là Ca sĩ Quốc Khanh do Trúc Hồ đề cử. Cả bốn ngừơi không có ngừơi nào của BPSOS cả.

Riêng trường hợp Quốc Khanh thì khá hi hữu. Sau khi Trúc Hồ đề cử, không biết LS Đỗ Phủ của SBTN vào phút chót nói gì đó mà Quốc Khanh rút tên. LS Đỗ Phủ tự đề cử mình nói thay cho Quốc Khanh. Tôi thấy rằng chỉ có Quốc Khanh mới thực sự nói được cho Việt Khang và về chiến dịch thỉnh nguyện thư. Một mặt, tôi động viên tinh thần Quốc Khanh, góp ý với bài phát biểu của Quốc Khanh và nhờ một ca sĩ đi cùng chuyến bay với Quốc Khanh tiếp tục vận động Quốc Khanh. Mặt kia, TBO cho LS Đỗ Phủ biết rằng đã quá trễ không thể thay đổi người phát biểu được nữa. Và tôi đã cho Quốc Khanh biết rằng nếu không phát biểu thì sẽ mất tiếng nói của SBTN. Thật may là cuối cùng Quốc Khanh đã phát biểu, và phát biểu bằng con tim nên đã gây cảm xúc mạnh cho mọi người.

TUYÊT MAI: Có người nói TS lợi dụng phong trào đấu tranh này để xin ngân quỹ cho tổ chức Young Vietnamese Americans Leaders?(YVAL) . Có phải tổ chức này thuộc BPSOS không?

TS THẮNG: Tôi chưa bao giờ nghe về tổ chức YVAL này. Chúng tôi nghĩ có một người nào hoang tưởng dựng ra cái tên đó. Nói rộng ra thì không thể nào sử dụng một buổi họp mà xin “fund” được đâu, bởi HK là một quốc gia dân chủ từ mấy trăm năm nay, làm việc gì họ cũng có quy củ, phải qua một thể thức rõ ràng, minh bạch và không bao giờ TBO lại lạm quyền dẫm chân lên các cơ quan có trách nhiệm cấp ngân khoản. Thể thức để xin cấp khoản của chính phủ phải qua thể thức nhiều bước. Trước hết là cơ quan chính quyền hữu trách phải thông báo rộng rãi cho mọi người biết để nộp đề án xin cấp khoản. Sau đó mỗi đề án được chấm điểm bởi một ban giám khảo ẩn danh gồm những người có kinh nghiệm và nằm ngoài chính quyền; những ai xin cấp khoản thì không được ở trong ban giám khảo. Những đề án nào được điểm cao lại còn phải qua sự sàng lọc của các nhân viên cao cấp thuộc cơ quan ấy. Trước khi có quyết định chính thức cấp ngân khoản thì cơ quan này lại phải kiểm tra khả năng thực hiện đề án của tổ chức xin cấp khoản. Không như ở VN, nhiều khi người VN chưa quen đời sống dân chủ ở Mỹ, chưa hiểu được sự trong suốt, cân bằng và kiểm soát. Trong nhiều năm qua tôi có tổ chức nhiều buổi hướng dẫn cho hàng trăm tổ chức người Việt về thể thức xin cấp khoản và có nhiều bài viết về đề tài này.


TUYẾT MAI: Thưa TS Thắng, tại sao trên màn ảnh có chữ buổi “Phúc trình với những nhà lãnh đạo Việt Mỹ (Briefing with Vietnamese Americans Leaders) sau đổi lại là Người Mỹ gốc Việt( Briefing with Vietnamese Americans) ?
TS THẮNG: Lúc đầu Trúc Hồ muốn những người đi vào TBO chỉ là những cá nhân, chứ không phải là đại diện các tổ chức, hội đoàn hay tôn giáo nào cả. Tôi nói, như vậy không đựơc. Trong danh sách gởi cho TBO có ghi rõ tổ chức và chức vị của từng người, thành ra đại đa số vẫn là những nhân sĩ hay người đại diện các tổ chức trong Cộng đồng, như DB Cao Quang Ánh, Ủy viên Quận Tarrant Nguyễn Xuân Hùng; CT Hội Nhân Quyền cho người Montagnard, Ông Rong Nay; CT NCVA GS Nguyễn Ngọc Bích; HT Thích Viên Lý Đại diện GHPGVNTN, Linh Mục Nguyễn An đại diện giáo xứ Mẹ Việt Nam ở Maryland… vì vậy mà TBO đề là buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Leaders). Khi thấy Trúc Hồ phản đối, để cho yên chuyện nên Tôi đề nghị với BTC đổi thành “Vietnamese Americans” cho êm chuyện. Có vậy thôi. Chuyện bé xé ra to.

Ở đây cần nói thêm về nội tình. Khi được biết là có 175 chỗ (sau này rút xuống còn 165) Trúc Hồ muốn dành 50 chỗ để rút thăm từ những người ký thỉnh nguyện thư, một người từ mỗi tiểu bang. Thêm vào đó Trúc Hồ còn muốn có thêm 50 chỗ cho người của SBTN và ASIA và đại diện các tổ chức truyền thông đã giúp trong chiến dịch thỉnh nguyện thư. Tôi đồng ý, và có nói với Trúc Hồ là số còn lại để mời đại diện của các tổ chức nhân quyền, tôn giáo, cộng đồng, thanh niên, v.v. Cuối cùng Trúc Hồ cũng chỉ mời được 13 người theo kiểu rút thăm, không đến 10% tổng số của phái đoàn vào TBO. Ngay cả Trúc Hồ cũng ghi danh theo tổ chức SBTN với chức vụ là President, chứ có phải là ghi danh theo tư cách cá nhân đâu. Đâu thể nào lấy thiểu số để áp đặt lên đa số.

Khi TBO gởi thư mời cho mọi người, kể cả Trúc Hồ, hơn một tuần trước ngày 5 tháng 3, họ ghi rất rõ đây là một cuộc phúc trình dành cho những người lãnh đạo Mỹ gốc Việt. Nếu không đồng ý thì phải lên tiếng từ lúc ấy, nhất là đã có LS Đỗ Phủ đã được tôi giới thiệu để liên lạc trực tiếp với TBO. Do đó khi Trúc Hồ bước vào phòng lúc đó mới ngỡ ngàng, là tại mình không chịu đọc thư mời từ trước, thiếu sự truyền thông trong nội bộ, hay đã không liên lạc với TBO. Cách nào thì cũng không thể đổ lỗi cho TBO hay bất kỳ ai khác.

TUYẾT MAI: Có người cho chuyến đi vào TBO vận đồng nhân quyền, đòi hỏi trả tự do cho Việt Khang “ thất bại”. TS Thắng nghĩ sao?

TS THẮNG: Trước hết chúng tôi kêu gọi gạt bỏ ý niệm là thành công hay thất bại, bởi vì đây chỉ là một bước trong hành trình dài, để giải cứu dân tộc. Chỉ khi nào chúng ta giải cứu đựoc dân tộc lúc đó mới luận thắng hay bại. Bây giờ chúng ta dùng chữ “thắng” hay “bại” là hiểu sai hoàn toàn . Đây không phải là trận đánh cuối cùng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Khi nói tới bước đầu tiên trong hành trình dài là chúng ta chỉ có thể nói bước dài hay bước ngắn , chứ không thể nói là thắng hay bại.

Và đây là một bước dài, bởi vì khởi đầu, mọi người rất phấn khởi làm sao để mà có 25 ngàn chữ ký trong một tháng, để có một câu trả lời chính thức của TBO trên trang mạng. Lúc đó không ai nghĩ đến chuyện vào TBO, không ai nghĩ đến chuyện có người phát biểu, và cuối cùng chúng ta đạt được xa hơn những dự kiến lúc ban đầu . Đó là bước đi khá dài hơn đã dự trù.

Tới đây tôi cũng muốn mở dấu ngoặc để nói trong thời gian đang vận động với TBO qua sự quen biết riêng của chúng tôi, tôi đã dùng uy tín đã bồi đấp từ lâu với TOB để vận động nhằm đạt được nhiều hơn đự kiến ban đầu. Trong tiến trình đó, tôi có dặn Trúc Hồ rất kỹ lưỡng là tuyệt nhiên không đựơc nói ra, cho đến khi các điều vận động đã ngã ngũ.

Ngày 19 Tháng 2, Tôi vừa chia sẻ với Trúc Hồ rằng tôi đang vận động làm sao có Tổng Thống Obama ghé ngang một chút. Thứ hai là tôi cũng đang điều đình với TBO về vấn đề trình diễn văn nghệ và thứ ba cũng đang điều đình với TBO về vấn đề đưa báo chí truyền thông vào TBO, có thể phát thanh trực tiếp trên internet để mọi nguời bên ngoài, kể cả người ở VN đều có thể theo dõi được. Tôi đã dặn kỹ lưỡng với Trúc Hồ là không được nói những điều này ra. Ngày hôm sau, 20 Tháng 2, tôi nhận tin là Báo Cali Today đã có cuộc phỏng vấn với Trúc Hồ, và Trúc Hồ đã tuyên bố sẽ có Tổng Thống Obama tiếp phái đoàn người Việt và sẽ lắng nghe các bài hát Việt Nam. Trúc Hồ nói tất cả những điều tôi đã căn dặn đừng công bố.

Ngày hôm sau tôi phải lên các chương trình phát thanh, truyền hình để đính chính trở lại. Tiếc là nhiều người đã quên đi mục tiêu ban đầu của mình là muốn vận động với HK để trả tự do cho các tù nhân chính trị, đã biến ra thành đòi gặp Tổng Thống Obama, đòi trình diễn văn nghệ…tất cả những điều này không nằm trong mục tiêu ban đầu. Nếu có được thì nó chỉ thêm thắt, tạo thêm sự hào hứng trong ngày 5/3.

Còn về Việt Khang, thì hôm 5/3 chính Ông Posner đã cho biết là ông sẽ cử vị phụ tá sang Việt Nam để nêu vấn đề nhân quyền, trong đó có Việt Khang. Những ai thất vọng có thể là người ở ngoài Toà Bạch Ốc hay ở bên trong mà nghe sót điểm này.

TUYẾT MAI; Như vậy có thể tóm tắt là chuyện Tổng Thống Obama tiếp đón phái đoàn VN là do NS Trúc Hồ nói ra với Báo Calitody chứ không phải do TS nói phải không?

TS THẮNG: Cứ truy tìm tất cả những lời phát biểu thì sẽ thấy người đầu tiên nói là Trúc Hồ. Tôi có liên lạc với Trúc Hồ, hỏi tại sao nói như vậy. Tại sao tôi đã dặn không đựoc nói mà ngày sau nói với báo chí. Trúc Hồ nói “Hồ chỉ nói TBO sẽ tiếp phái đoàn VN, không hiểu sao Tờ CaliToday lại đổi ra thành Tổng Thống Obama”.

TUYẾT MAI: Có người tuyên bố ở Nhà hàng Thần Tài , TBO "vô lễ” đối với phái đoàn VN, cho cấp nhỏ tiếp đón trong một phòng ốc không xứng đáng… phản ứng của TS lúc đó như thế nào?

TS THẮNG: Tôi không có mặt ở đó, lúc đó, vì tôi còn đang kẹt ở Văn phòng của TNS John McCain, cùng với phái đoàn của CĐ người Việt ở Arizona. Trước đây chúng tôi đã đồng ý là chỉ có hai phát ngôn nhân chính thức: Trúc Hồ và tôi. Trong khi đó lại có vài người tự dưng phát ngôn và trả lời báo chí.

Nếu bảo là TBO "vô lễ “ hay “thất lễ” là không đúng, bởi vì phòng họp đó là thính đường thường được dùng bởi nhiều đời Tổng Thống Hoa Kỳ để tiếp đón các phái đoàn đông người. Thứ hai cũng không thể nói họ cử những người cấp thấp, bởi vì ngay ngày hôm đó có ba vị giám đốc văn phòng. Hai vị GĐ văn phòng ở TBO và một vị GĐ của Văn Phòng Bộ Ngoại Giao. Còn có vị Phụ Tá Ngoại Trưởng Mike Posner. Đó là giới chức cao cấp nhất của HK về vấn đề đối ngoại, chuyên về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động.

TUYẾT MAI: Có người nói ngân sách chống buôn ngưòi của BPSOS đang bị điều tra. Vấn đề đó như thế nào?

TS THẮNG: Đây chỉ là một cuộc kiểm tra nội bộ, chứ không phải là điều tra. Năm 2002 lần đầu tiên chính quyền Liên Bang có ngân sách cho chương trình chống buôn người, qua đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người được thông qua cuối năm 2000. Đây là chương trình thử nghiệm của Bộ Tư Pháp và một số tổ chức có uy tín và kinh nghiệm đã được chọn để thử nghiệm việp áp dụng luật mới ban hành. BPSOS là tổ chức người Việt độc nhất trong số các tổ chức ấy. Do thử nghiệm, sau ba năm đã có cuộc kiểm tra nội bộ -- kiểm tra cả cơ quan cấp ngân khoản lẫn các tổ chức nhận cấp khoản -- để rút kinh nghiệm nhằm cải thiện chương trình mới mẻ này. Qua đó, Văn Phòng Tổng Kiểm Tra của Bộ Tư Pháp đã có một số điểm tìm thấy (findings) để yêu cầu cải thiện. Các thành phần nhận cấp khoản nằm trong cuộc kiểm tra nội bộ này, ngoài BPSOS, còn có các tổ chức có uy tín như tổ chức Công Giáo YMCA, International Rescue Committee, Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights, Refugee Women’s Network; và cũng có cả các cơ quan chính quyền địa phương như Thành Phố Atlanta, Sở Cảnh Sát Chicago, Sở Cảnh Sát Dallas, Sở Cảnh Sát Hoat Thịnh Đốn, Thành Phố Fort Worth, Thành Phố Los Angeles, v.v. Qua các cuộc thương thảo liên tục để giải quyết các điểm tìm thấy, chương trình đã được từng bước cải thiện. BPSOS đã cùng với Bộ Tư Pháp đã giải quyết xong tất cả các điểm tìm thấy lien quan đến BPSOS trong khi cho đến nay một số tổ chức khác vẫn tiếp tục làm việc về các điểm liên quan đến họ. Nhiều người không hiểu, không kiểm chứng mà vội đoan quyết và phê phán. Họ cần học tinh thần dân chủ, không nên kết tội khi chưa có thể chứng minh có tội. Đó gọi là nguyên tắc “lợi ích của sự hồ nghi”. Nếu có sự gian lận thì đã có việc truy tố hình sự, đã có toà án xét xử, và có thể đã có người đi tù hay bị trừng phạt. Muốn phối kiểm những điều tôi nói ở trên thì rất dễ. Chỉ cần lên trang mạng: www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/findings.htm.


TUYẾT MAI: Xin cám ơn TS Thắng cho một lời nói cuối cùng trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay.

TAM73F
03-27-2012, 08:49 PM
ĐỪNG HỎI TÔI

(Xin phép nhạc sĩ Việt Khang)



Anh hỏi tôi là ai?

Sao hỏi tôi, tôi chỉ là đồ tay sai.

Anh hỏi tôi là ai,

Sao hỏi tôi, tôi đành bó hai tay.



Anh hỏi tôi là ai?

Tôi gan đâu mà xuống nước tỏ bày.

Tình yêu quê hương này, dân tộc này,

Tôi lộ ra là chết với chúng ngay.



Anh hỏi tôi ở đâu?

Tôi ở Việt Nam này chứ ở đâu.

Anh vặn tôi ở đâu,

Đất Việt Nam nhưng đã dâng choTàu.



Dân tộc tôi ở đâu ?

Bao đời Ta, giờ sang tên cho Tàu.

Thế là nay mòn dấu,

Bàn tay này, cậy Liềm Búa ngày nào.



Tôi cứ thế ngồi yên,

Nhìn nước Việt Nam đang ngả nghiêng.

Dân tộc tôi có phải đắm chìm

Một ngàn năm, tôi kiên trì qùy gối.



Tôi cứ thế ngồi yên.

Để đời sau, Đảng cho học tiếng Tàu .

Cội nguồn còn đâu,

Khi dân tộc này tiếng nói không còn Việt Nam.

NG. B. CHỔI

----------oooo-----------

ĐỪNG HỎI ÔNG

(Xin phép nhạc sĩ Việt Khang)



Khang hỏi ông là ai?

Sao hỏi ông, ông chỉ là đồ tay sai.

Khang hỏi ông là ai?

Sao hỏi ông, ông đành bó hai tay.



Khang hỏi ông là ai?

Ông gan đâu mà xuống nước tỏ bày.

Tình yêu quê hương này, dân tộc này,

Ông lộ ra là chết với chúng ngay.



Khang hỏi ông ở đâu?

Ông ở Việt Nam này chứ ở đâu.

Khang vặn ông ở đâu?

Đất Việt Nam nhưng đã dâng choTàu.



Dân tộc ông ở đâu ?

Bao đời Ta, giờ sang tên cho Tàu.

Thế là nay mòn dấu,

Bàn tay này, tại liềm búa ngày nào.



Ông cứ thế ngồi yên,

Nhìn nước Việt Nam đang ngả nghiêng.

Dân tộc ông có phải đắm chìm

Một ngàn năm, ông kiên trì qùy gối.



Ông cứ thế ngồi yên.

Để đời sau, đã cho học tiếng Tàu .

Cội nguồn còn đâu,

Khi dân tộc này tiếng nói không còn Việt Nam.

-----------

TAM73F
03-27-2012, 09:36 PM
VIỆT KHANG LÀ AI

(Xin phép tác giả bài hát “Anh là ai”)





Ông hỏi Khang là aỉ?

Sao hỏi ông ông làm toàn điều sai.

Ông hỏi Khang là ai ?

Sao hỏi ông, không sợ trói hai tay ?



Ông hỏi Khang là ai ?

Khang to gan xuống đường để tỏ bày

Tình yêu quê hương này ?

Dân tộc này đã tuột khỏi tầm tay !



Ông hỏi Khang ở đâu ?

Ngăn bước ông nối giáo Tàu ngoại xâm!

Ông hỏi Khang ở đâu ?

Sao mắng ông bằng giọng hát dao đâm ?



Dân tộc Khang ở đâu ?

Sao không theo ông tay sai cho Tàu ?

Dân tộc nghĩa gì đâu:

Bàn tay này đã quen máu đồng bào!



Tớ không thể ngồi yên,

Khi chủ Tàu đã đến ngoài hiên

Nhìn bọn Khang xuống đường biểu tình

Công hàm Đồng đây, dẹp liền gây rối .



Tớ không thể ngồi yên,

Để ngày mai chủ Tàu quát tả tơi.

Cội nguồn hỡi ôi:

Khi thế giới Đại Đồng, cần gì Việt Nam.

----------//----------