TAM73F
01-29-2012, 09:42 PM
I /
Khucruotngandam
Lời ngỏ : Tất cả tưởng như quên hết sau 27 năm từ ngày "giải phóng " ;tưởng mất hết sau ngày bỏ nước ra đi làm lại cuộc đời mới nơi xứ lạ . Nhưng không phải thế ,những năm tháng tù đầy dù không muốn nhớ nhưng lại không thể nào quên nên vẫn còn đây . Thế mới biết !những kỷ niệm đau buồn gian khổ bị đầy ải bất chấp thời gian . Chỉ những người chưa bị hành hạ nhục nhã mới nói tới chuyện quên dĩ vãng và tha thứ .
Tôi không phải nhà văn , nhưng tôi phải viết một cái gì đó ,hay hay dở không cần thiết ,chỉ cần làm sao ghi lại được ,những gì tôi phải chịu đựng trong cảnh tù đầy cho con tôi ,vợ tôi ,bạn bè tôi đọc mà trước đó tôi không can đảm nói ra khi đối diện . Bởi lẽ , đây là quãng đời quá đau buồn ! Qua câu chuyện , bạn đọc cho là hư cấu thì nó là hư cấu ,cho là sự thật thì là sự thật . Tôi cố gắng kể vô tư và không để ngòi viết vướng víu hận thù vì hay ho gì cho kẻ thắng trận hay người bại trận về cái gọi là" học tập cải tạo ".
Saigon một chiều 30-tháng 4 ...Mây đen kéo đến , bộ đội vào ,Sài gon hốt hoảng ...!
Những căn nhà vắng chủ càng gây thêm lo âu cho người ở lại . Tôi nên tiếp tục tìm đường chạy hay thôi ở lại . Cuộc sống tôi luôn xáo trộn , không còn như thường lệ từ ngày VC vào . Người không còn đói ăn .mà đói tin . Cảnh saigon mức độ hoang mang sợ hãi chưa từng thấy trong suốt 21 năm chiến tranh đổ ập đến gia đình các Quân Nhân viên chức VNCH. Nỗi hoang mang khủng khiếp tăng theo trước tin các lực lượng vũ trang Nhân Dân có quyền bắn bỏ các tên "cướp" để giữ an ninh khu phố . Lực lượng vũ trang ND đây chính là bọn nằm vùng đủ thành phần từ các quân nhân trong các đơn vị; các công chức trong các cơ quan chính phủ ,các Văn nghệ sĩ , các SV-HS các trường ; đến cả các con sen thằng ở trong nhà .Đủ hết thành phần lộ mặt ra như cảnh "cháy nhà lòi ra mặt chuột" .Chúng hồ hỡi túa ra với chiếc băng đỏ đeo cánh tay cùng khẩu súng M16 đi tiếp thu khắp nơi ....Những tên du đãng xóm tôi cũng tay đeo băng đỏ đi xùng xục từ nhà này sang nhà khác phụ Cách mạng bắt "cướp " .Không khí bắt "cướp " hay lợi dụng cơ hội trả thù khó lòng phân biệt . Bắt được tên "cướp" là xử bắn tại chỗ,không cần "Tòa án nhân dân " càng gây khủng khiếp . Bên cạnh sự tùy quyền bắt bớ thủ tiêu là lệnh tịch thu sách báo ban ra . Bọn SV-HS nằm vùng lùng xục từng nhà ,những nhà hoạt động văn hoá , nhà văn nhà báo ,nhà thầy cô ,nhà bạn bè ...là được chúng chỉ điểm trước đến tịch thu sách báo ,băng nhạc đồi truỵ chất đống để đốt càng tăng thêm không khí khủng bố các sĩ quan ,viên chức VNCH . Một số người yếu bóng vía , vội vã tự giác đốt hết sách vở , hình ảnh giấy tờ gia đình bạn bè dính dáng đến chế độ VNCH trước để tránh tai hoạ . Như chung chịu và chia xẻ số phận tan tác này là các lá thư tình lãng mạn một thuở con gái học trò yêu lính hay những tấm hình áo trắng bên cạnh chiến y hoa rừng đều là chứng tích "nợ máu " đều đem đốt . Đúng ! chỉ đem' đốt mới xoá sạch dấu vết chứ không xé ..... Nguy hiểm hơn, là tư tưởng phản động trong các lá thơtình màu xanh đượm những câu ngây thơ , dại khờ như là : Đêm nay trời se lạnh , em thao thức không ngủ ,nhớ anh tha thiết , ra tưạ cửa nhìn sao , tủi thân tự hỏi : Giờ này trong phiên gác trên tiền đồn heo hút , anh có nhớ như em nhớ anh tha thiết không .? Em cầu mong cho anh lập nhiều chiến công diệt thù giữ an ninh thôn xóm , bảo vệ Quê hương " .
Tất cả được đem đốt trong bùi ngùi như đốt hàng mã để tưởng đến những gì đã khuất ,các chiến sĩ vô danh , các thương yêu lãng mạn một thời ... Tất cả tan trong mây bàng bạc trôi theo tôi suốt thời gian tôi vào tù ...cải tạo .
Thông cáo của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt nam với chính sách khoan hồng nhân đạo , kêu gọi các quân nhân cấp úy trong bộ máy Nguỵ Quân đăng ký trình diện học tập cải tạo ,khi đi nhớ mang theo lương thực trong 7 ngày . Thông cáo kèm theo điạ điểm học tập , chia theo từng khu vực trình diện.
"Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ..." Bài văn của Thanh Tịnh ngày nào tả cảnh "Tôi đi học " trong buổi mai hôm ấy , man mác rộn ràng . Nay cùng buổi mai , nhưng đầy hoang mang lo lắng ...., Tôi không được ai dắt ,thân lủi thủi trên con đường Trần Hòang Quân ,Q.5 Chợ Lớn ,con đường tôi đi lại lắm lần ,lòng rộn ràng cho những buổi hẹn hò tình tự ..., nhưng lần này tôi thấy chán nản ,hờ hững ..: Hôm nay tôi đi học ...cải tạo
Trong cái túi vải đeo vai , hành trang dùng trong một tuần vọn vẹn gồm có : một bộ quần áo, một hộp ruốc (trà bông ) , vài gói mì ,bao gạo sấy , hộp ration C , bàn chải kem đánh răng ,tập vở 50 trang ,cây bút Bic , tấm poncho , bidong ,vàì viên thuốc tiêu chảy và ít tiền xe nhét túi ,tôi đến trình diện .
Trước cổng trường Trần Hòang Quân một vòng kẽm gai được giăng ngang . Cánh cổng đóng kín chừa lối người đi bộ . Tôi thấy trước cổng lác đác dăm ba người đang lưu luyến chia tay vợ con đưa tiễn ,vội bước sang quên cả lo lắng . Ngay lối ra vào vài tờ giấy dán ,tôi tính tới xem , bỗng một tiếng quát với giọng rất con nít the thé như tiếng đàn bà
- Đi đâu đây ? không vào trình diện cho chóng , chờ gì nữa !
Thấy dáng một tên VC loát choát vai đeo AK .Tôi chưa kịp nói gì thì sau cổng xuất hiện một tên khác , giọng già ô tồn hơn
- Anh vào trình diện đi nhá ! Sắp hết giờ, chúng tôi phải về nghỉ .
Sau lưng tôi , thấp thoáng vài ba người vừa đến , và như có một bàn tay vô hình xô vào ,tôi không bươ'c nhưng người cứ lọt tuốt . Nhìn ra thấy một CB ngồi trước một bàn giấy kê ngay cổng . Đàng sau , một đám người ngồi xổm . Tôi bước đến trình diện
- Họ và tên !
- Khúc ruột ngàn dặm
- Cấp bực
-Trung Úy trừ bị
-Trung úy đủ rồi, còn trừ bị ,trừ bao lôi thôi nữa .
Lũ người ngồi xổm khúc khích cười . Tên VC mặt non choẹt quát ,vẫn giọng con nít
- Mấycái anh này cười cái gì !
Tên VC già giọng vẫn ôn tồn
-Mấy anh phải giữ kỷ luật đấy nhá !
Quay sang tôi hắn hỏi tiếp :
- Chức vụ
- SQ/CH
- Đơn vị
- BTL SD /ND
- Thôi anh vào ngồi xuống kia .
Tôi bước lại, ngồi xổm nối hàng tiếp . Từng người bước vào, lúc đủ sỉ số tên bộ đội dẫn cả toán đến hội trưòng, sẵn số đông anh em đến trình diện trước bên trong . Trong thời gian chờ đợi ,mọi người tìm người quen và làm quen nhau . Tại đây, tôi gặp lại Dần Tr/Úy pháo binh ,thằng bạn học thời trung học , số phận từ nay buộc hai đứa với nhau .Lúc ấy là 6 giờ chiều ngày 26--06-1975
Hai đưá đang vui vẻ trò chuyện thăm hỏi nhau .thì nghe tiếng một anh bộ đội vang lên :
- Các anh chuẩn bị ăn cơm .
Ngòai sân ,một chiếc xe vận tải nhẹ mang hàng chữ "Ái Huê tửu lầu " . Mọi người cùng ngạc nhiên thấy mấy cô hầu vẫn mặc đồng phục như trong nhà hàng : Quần đen bóng, áo xẩm trắng thêu chữ Tàu và hàng chữ " Ái Huê tửu lầu " mang thức ăn xuống bày ra bàn học . Món ăn gồm có : Dưa chua xào, thịt mỡ kho mặn và canh cải .,nhưng cơm lại là gạo lức . Chỉ có đĩa nước tương và đĩa ớt ngâm dấm còn giữ được hương vị tửu lầu .
Hỏi mấy cô hầu bàn mới rõ : Bộ đội mang gạo đến nhà hàng ra lệnh ủng hộ Cách mạng nấu cơm cho cải tạo . Ông chủ sợ phải làm theo .
Đến 8 giờ được lệnh ngủ . Tôi đem đồ đạc lại bên Dần , chúng tôi cùng chia nhau thuốc hút ,nói chuyện với nhau hết chuyện này sang chuyện nọ Anh tâm sự ,anh mới lập gia đình hai tuần trước .Bà xã anh là người cùng xóm , dân GL , đang học lớp 12 , thì giải phóng vô đồn con gái miền Nam bị buộc lấy VC què nên gia đình sợ thúc hai đứa lấy nhau . Vê khuya cả phòng đều yên lặng có tiếng ngáy .Hình như chỉ còn tôi và Dần thức .
Bỗng có tiếng chân vội vã ngòai hành lang và ánh đèn pin chiếu . Đồng hồ trên tay Dần chỉ 1 giờ sáng .Một bộ đội chạy vào phòng đánh thức mọi người
- Tất cả thức dậy chuẩn bị hành quân .
Dần nhếch mép cười nói nhỏ :
- Mẹ ,hành quân đánh ai đây !
Mọi người vội vã bỏ các thứ vào xách tay . Tên bộ đội nói vừa đủ:
- Các anh em nghe tôi nói này . Sau đây các anh được đưa về trường học tập Tất cả phải giữ im lặng nghe . Vì không dùng loa tránh phá giấc ngủ đồng bào .
Chờ anh em tập họp ngòai sân đầy đủ .Tên bộ đội mặc chiếc áo mới tinh, thò tay vào tếp da lôi ra một xấp giấy . Tên này dáng vẻ là cán bộ gộc ,nhẹ nhàng nói :
- Các anh em ngồi xuống nhá ! .
Mọi người lặng lẽ chấp hành . Hắn nói :
-Các anh nghe tôi nói này .Trong lúc hành quân phải tuyệt đối giữ im lặng và kỷ luật .Phải tuân theo lệnh của cảnh vệ .Để tránh tai nạn các anh sẽ bỏ lại hết những dụng cụ dễ bể hay bén nhọn lại .Cảnh vệ sẽ thu đem theo sau đó trả lại các anh. Các đồng chí cảnh vệ thi hành công tác đị .
Từ ngoài một toán bộ đội võ trang tác chiến ập vào vây quanh lấy bảo chúng tôi bỏ hết đồ dùng trong túi ra . Chúng đi vào từng hàng nhặt ra hết các lọ thủy tinh đựng thức ăn ,dao ,kéo, lưỡi lam ,cắt móng tay bỏ vào những thùng giấy carton . Công việc một độ nửa giờ . Tên CB nhắc lại lần này có vẻ gay gắt hơn:
- Tôi xin nhắc lại , anh nào còn chưa tự giác chấp hành thì chấp hành đi . Các cảnh vệ phát hiện anh nào còn giấu các vật bén nhọn thì không được cho đi học đâu đấy nhá .Thêm một số bỏ ra những lưỡi lam cạo râu giấu trong túi quần .
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ,tôi được bữa khôi hài là ăn cơm gạo lức do một nhà hàng Tàu nấu và trả giá bằng nủa ký thịt do mẹ tôi lục đục suốt tối làm ruốc cho con mang theo đi học .
Chúng tôi theo thứ tự toán 40 người nối hàng một ra cổng . Ngoài đường một đoàn xe molotova dài vô tận . Có tiếng lâm râm đọc kinh cúa một bác lớn tuổi người Bắc . Bác nói nhỏ vừa đủ cho người đi gần nghe "Chúng đưa đi bắn ! " Tôi nhìn xung quanh hai bên đường dưới mỗi gốc cây có ba tên bộ đội đứng đang cầm súng ở thế tác chiến (nghĩa là mũi súng hơi chúc xuống ,tay để sẵn vào cò )Trời đứng gió ,hàng cây chết đứng lá không rung , không khí về đêm vốn lạnh thêm nỗi đe doạ càng âm u , mọi người lo lắng theo chân nhau lên xe .Trên xe chật như nêm ,sự chật chội càng khó chịu hơn vì bị trùm bằng tấm bạt kín mít chỉ chừa một lỗ nhỏ xíu phía mui có một cảnh vệ đứng .,mọi người phải ngồi lên túi hành trang cúa mình ,chân người này vắt ngang người kia ,chỗ ngồi chỉ đủ vừa kê bàn toạ . Có tiếng cãi cọ chửi thệ
-Anh nào phạm kỷ luật là tôi xử lý tại chỗ đấy nhé !
Lần đầu nghe tiếng gắt gỏng lạ tai nên mọi người im lặng . Đòan xe từ từ chuyển bánh , lắc lư khiến lòng tôi xôn xao . Tôi tự trấn an , họ không dại gì đem bắn . Gia đình vợ con , anh em bạn bè mình ,cả miền Nam sẽ nổi loạn , tôi thản nhiên ngả đầu vào người ngồi cạnh chìm vào giấc ngủ ngon lành . Nhưng chỉ vừa chợp mắt ,thì tiếng thì thào bên tai
- Chắc tụi mình bị đưa ra Bắc ,xe ra xa lộ Biên Hòa .
Mấy người ngồi sát thành xe cố vén tấm bạt bên hông nhìn ra ngòai .Không khí buồn bã trong đêm ," Mời người lên xe về miền quá khứ " Bỗng một anh lên tiếng :
- Cho đi tiểu đi,mắc tiểu quá rồi !
Tiếng tên bộ đội quát !
- Ngồi im đi !
Có tiếng nói trong phòng lái .
- Chờ bố trí đã .
Xe chạy độ một giờ sau , xe bỗng dừng lại . Tôi không biết chuyện gì xảy ra ,chưa kịp lo thì nghe tiếng tên bộ đội bên dưới đường nói :
- Đồng chí cảnh vệ đằng sau xuống canh Cho phép từng người một xuống đi đái rồi leo lên phiên người khác .Các anh ngồi trên xe nghe rõ không ?
Sau đó, xe tiếp tục di chuyển ,mỗi lúc trời sáng tỏ ,xe chạy quanh co quẹo trái rồi có vẻ chạy chậm hơn vì đường chật cuối cùng vào một khoáng trống đầy kẽm gai thì ngừng .
Chúng tôi đươc lệnh xuống sắp hàng ,nói là đến trường học ,tôi nhìn chung quanh thấy cảnh tượng đổ nát ,không có nhà cứa chỗ nào ở được. Một anh rành nơi này nói :
- Đây là trại pháo binh căn cứ Trảng Lớn .
Tôi đưa mắt đảo quanh tìm Dần , không thấy Dần đâu tòan là vỏ đạn pháo vất bừa bãi .Mọi người vào hàng ổn định , một anh bộ đội người Nam tiến lại nói:
- Các anh lập danh sách mỗi tố 10 người , bốn tổ làm một đội . Tự bầu ra Đội trưởng .Đội trưởng nộp danh sách cho tôi báo hậu cần lãnh gạo lương thực về nấu cơm . Anh nào biết nấu cơm theo tôi .
Thêm một màn xáo trộn hàng ngũ ,anh em gọi nhau ơi ới .
- Ê ! qua hàng này mày ,bọn mình chung một tổ . Kêu ông thầy sang luôn cho vui .
Anh em ruột , bạn bè cùng đơn vị ,cùng trường cũ , bà con xóm làng gặp nhau nơi đây cùng hè nhau vào chung một tổ . Tôi đảo mắt tìm Dần vẫn không thấy ,nên cứ đứng nguyên trong hàng .
Cuối cùng một bộ đội ,tôi không biết cấp bậc vì không ai đeo quân hàm ,ra hướng dẫn chúng tôi tới một căn nhà to lớn như cái kho chứa hàng ,nhưng sàn xi măng tróc nhiều chỗ , tứ bề trống rỗng , không cửa vách ,chỉ còn mái tôn loang lỗ ...
Một số người lăng xăng chạy tìm chỗ tốt trong nhà tránh mưa nắng ,hay nơi có sàn xi măng hoặc có các cột to để mắc võng . Tôi chẳng thiết, nên tà tà ,cuối cùng tôi thấy một chỗ trống gần cửa lững thững lại ,thì gặp ông già ,người đọc kinh lúc ra xe , nói câu : "Chúng đưa đi bắn " Tôi lại chào ông già ,rồi trải tấm poncho xuống bên cạnh . Tôi nằm ngay chỗ nóc thủng ,nhìn lên nóc, hứng những tia nắng ấm áp trong ngày đầu tiên . Chúng tôi nói chuyện mưa nắng ,hỏi thăm nhau về quê quán gia đình , thì may mắn được biết ông già người Ngã Ba Ông Tạ ,nơi tôi có ông Bác người chung xóm ,nhờ đó chúng tôi, một già một trẻ mau chóng thân nhau như bóng với hình . Sau vài lời thăm hỏi ,tôi được biết ông già tên Chúc , ông Trùm một xứ Đạo . Nhìn ông già tay cầm xâu chuỗi miệng lâm râm đọc kinh ,tôi chợt hối hận là trưóc khi đi tại sao tôi không nhớ chuyện thắp một nén nhang trước bàn thờ ông bà . Nhìn ra ngòai , dăm ba anh bộ đội rất trẻ đang dắt tay nhau đi xem chúng tôi . Cái lạ, anh nào cũng trắng trẻo mập béo như con gái và đi đâu cũng nắm lấy tay nhau như bê đê .
Ngày đầu còn thoải mái , bộ đội trẻ dễ bắt chuyện . Nhiều người muốn biết tin tức học tập , lân la làm quen mời các bộ đội hút thuốc ,được biết các anh bộ đội này mới trúng tuyển làm vệ binh đưa thẳng từ ngoài Bắc vào trại tù canh gác chúng tôi , đầu óc các anh đặc quánh những lời bị tuyên truyền nhồi sọ ,nói ra ai cũng nói lời giống nhau như cái máy , chỉ khác là tính tò mò và tính gờm gờm nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống hay thích nghe chúng tôi kể chuyện miền Nam . Có anh vui tính hiền lành hỏi :
- Lày mấy anh , gái miền lam tôi chông cô lào cô lấy người lom đẹp thật nhưng tội nười nao động ,không chăm nàm như ngòai Bắc ! Ai có nàm mới có ăn chứ lị !
Chỉ có chữ "lị" dược các anh nói không ngọng ...
Bữa ăn bộ đội cho ăn tòan là cơm gạo mốc .Những bao gạo mang hàng chữ "Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc " hình như bị cất giấu dưới hầm lâu ngày ,nay đào lên nấu ,người nấu không biết nấu bă`ng chảo ,dùng bao tải (bố )đậy không kín hơi nên cơm sống . Ngay tối đó, ai bụng yếu ăn vào bị tiêu chảy ...Vì chưa làm nhà cầu nên màn đi tiêu quanh quẩn chỗ nằm vì lệnh cấm ra ngòai về đêm . Tôi may mắn thoát vì ban ngày xin nước sôi nấu bịch cơm sấy ,nên tặng bác Chúc mấy viên thuốc cầm tiêu chảy .
Hôm sau , có lệnh tập họp điểm danh ,tất cả ra sân ngồi xổm . Một anh bộ đội lùn tè ,đứng gọi tên từng người , ai có mặt đứng dậy .Danh sách vừa làm hôm qua theo từng tổ đã bị "xào bài " thầy trò bạn bè mỗi người một tổ khác nhau . May mắn ,tôi và bác Chúc lại được chung vào tổ vì hôm qua chúng tôi không đứng chung hàng . Điểm danh chia tổ xong ,anh bộ đội đọc nội quy trại .
- Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa /Độc lập - tự do - hạnh phúc .
Có người xì xào : tại sao không đọc : Cộng Hòa Lâm Thời Miền Nam Việt nam .
Nội quy quy định về ăn sạch ,ở gọn . Mỗi tháng được viết thơ một lần về "động viên gia đình".Mỗi "quý" được xem phim một lần .Nếu có điều kiện sẽ được cho thăm nuôi .Học tập tiến bộ sẽ được sớm trở về xum họp gia đình .
Càng nghe đọc mọi người càng chết điếng . Tại sao nói học tập có 7 ngày ? Chưa chi đã lừa đảo rồi .Tiếng người này xì xào lan sang người kia nên không biết ai nói . Bỗng có tiếng bộ đội quát !
- Các anh đứng dậy !
- Các anh ngồi xuống
Sau khi quát ,tên bộ đội nói :
-Ai nói các anh chỉ học tập có 7 ngày ? Thông cáo nói các anh mang theo lương thực dùng cho 7 ngày là phòng khi đi đường . Chúng ta đi có một ngày đường .Như thế chúng ta đã vượt chỉ tiêu .
Mọi người nghe hai chữ "chỉ tiêu "tiếng lạ không hiểu,nhưng không ai dám hỏi .
- Các anh nên vững tin vào CM , học tập xong là về .Bây giờ chưa học tập được vì chưa có chỗ .Không có chỗ làm sao học tập . CM tạo điều kiện tập trung các anh vào đây là để giữ an ninh cho các anh không lo nhân dân trả thù . Nghe rõ chưa nào ?
Tiếng im phăng phắc để trả lời .
- Thôi cho các anh tan hàng về nghỉ . Mời các anh đội trưởng lên khung giao ban ,chúng tôi sẽ phổ biến cụ thể về chính sách khoan hồng của CM về học tập cho quán triệt .
Tất cả mọi người đều thiểu não buồn rầu . Có mấy người vẫn ngồi yên, không thiết đứng dậy. Bác Chúc đi bên tôi nói nhỏ:
- Anh K này ! tôi có người nhà ngòai Bắc ,tù từ 54, đến nay chưa được thả .
Tôi nghe cảm thấy lòng dửng dưng, vui không ra vui buồn không ra buồn . Tôi tự nhủ ,tôi độc thân : Về sớm hay muộn thì cũng thế một khi cuộc đời đã dang dở . Tội nghiệp người tù có gia đình,tội nghiệp cho người vợ chờ chồng ...
Nhìn lên núi bà đen mây xanh vời vợi,tôi chợt nhớ hai câu thơ mà quên tác giả:
"Trên núi ngàn năm cây vẫn thế
Dưới trần trăm tuổi mấy ai hơn "
Tôi nghĩ : Không ai giam giữ được lòng mình tư tưởng mình . Tôi nói lời này ra với bác Chúc , bác hiểu ,mặt tươi ngay .
Bác nói :
- Rồi anh xem, họ sẽ trả giá rất đắt về tội lừa bịp này đối với đồng bào miền Nam . Chúng ta đều là cha anh là chồng vơ, là con của đồng bào Miền Nam . Sau này , họ nói gì sẽ không ai tin dù nói thật . Như truyện thằng nói láo nói nhà nó bị cháy .
Trong tuần đầu, mọi người chỉ loanh quanh làm vệ sinh lặt vặt trong vòng kẽm gai và tán chuyện ngẫu . Trước tin không phải học 7 ngày làm mọi người rối trí . Đêm đến ,trong giấc ngủ nghe tiếng chửi thề ,tiếng thở dài não nuột ,tiếng rên hư hư vì lên cơn sốt , những tiếng xì xầm bàn tán hay tiếng cười đùa trong đêm . Một anh trẻ thì vô tư , nghêu ngao ngâm :
" Nếu biết rằng không phải bảy ngày
Em về dứt khoát lấy chồng ngay "
Tiếng cười lại vang lên vui vẻ . Nhưng "có biết đâu niềm vui đang nằm trong thiên tai "
Hôm sau, anh Quản giáo Nghi xuống sinh hoạt về chính sách khoan hồng nhân đạo của Cách mạng . Anh nói :
- Tội lỗi các anh trời không dung ,đất không tha . Lấy nước biển làm mực,lấy lá rừng làm giấy kể ra không hết . Nhưng vì tình dân tộc ,nghĩa đồng bào ,Cách mạng độ lượng khoan hồng tha chết ,tạo điều kiện tập trung các anh về đây cho học tập chính sách khoan hồng cúa Cách Mạng cho các anh thấy rõ tội lỗi sai trái cúa mình để hối cải sửa chữa ,giác ngộ tinh thần nhân đạo cúa cách Mạng để học tập tốt lao động tốt chấp hành mọi chủ trương đường lối Cách mạng nêu ra để sớm trở thành con người mới con người XHCN .
Vừa qua . nói chung tuyệt đại đa số chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của trại ,nhưng cá biệt vẫn có anh chây lười lao động ,phát biểu linh tinh ,biểu hiện thái độ chống đối cụ thể là : Bộ đội cũng mê tiền mê gái như ai , Nói học 7 ngày là nói không đúng . Giam người không giam được tư tưởng v.v.. Còn nhiều anh tỏ ra buồn rầu , chán nản biểu hiện thái độ chưa an tâm , tin tưởng vào chính sách khoan hồng . Những anh nào còn mang tư tưởng phản động ấy tự giá khắc phục . Cách mạng khoan hồng nhưng cũng triệt để nghiêm khắc tru=`ng trị các phần tử ngoan cố chống đối xuyên tạc đường lối CM . các anh rõ chưa nào .
Đề nghị sau này truớc khi vào sinh hoạt anh em cho ca một bài lấy khí thế . Thôi cho các anh tan hàg về nghỉ . Các đội trưởng lên gặp tôi giao ban nhận công tác về triển khai cho anh em thi hành . "
Tôi nghe con vẹt nói tai tôi ù đi , từ đây tôi sẽ tránh mặt bác Chúc .Nhưng bác cứ đi tìm tôi phân trần . "Anh phải nghe tôi nói , Chúa ơi ! chết thì thôi chứ tôi không hèn hạ như thế ,tôi thề tôi không báo cáo gì cả . " Tôi mía mai : "Nếu lời thề linh thiêng cha9'c có nhiều thằng chết hộc máu " Rồi lầm lì bỏ đi ,tránh mặt bác Chúc .
Qua ngày sau , không khí trại giam cực kỳ căng thẳng , không còn nghe tiếng cười đùa như những hôm trước nữa . Đang nói chuyện thấy bóng ai đi ngang là chuyển câu chuyện đang nói xấu sang thành khen Cách Mạng . các mẫu chuyện thường đưọc anh em tung ra nói theo lời bộ đội kể : Các chị em ngòai Bắc dùng súng trường bắn rớt máy bay Mỹ . Máy bay Mig 17 của cách mạng có gắn một bộ phận linh hoạt tắt máy đậu núp trong mây chơmày bay Mỹ B 52 bay ngang mới lao ra bắn ...
Mọi người cứ đem câu chuyện dại khái như thế ra nói với nhau dù biết là không có thật nhưng không bị bắt lỗi tạo ra bầu không khí khen Cách mạng nở rộ . Một số cuời vang sau mỗi câu chuyện như thế ,một số im lặng lo lắng . Tôi là một người trong số im lặng lo lắng. Chợt nghĩ đến con chó cúa Palov ,con chó chỉ nghe tiếng chuông là tiết ra dịch vị dù không có đồ ăn . Thế thì ,nay mọi người đem câu chuyện hoang tưởng ra để khen có khác gì họ đang làm công việc phản xạ có điều kiện ,đang bị Brain -washing ,một lúc nào đó sẽ chẳng khác gì các anh Quản giáo vệ binh kia ,chỉ biết khen lấy khen để , dù biết là sai nhưng không ai dám chê . Như vậy sớm muộn tất cả cùng nói như nhau ,không còn đầu óc nhận xét nữa . Chợt nghĩ chuyện vừa qua, tôi cuống quýt đi tìm bác Chúc .
Gặp bác , chưa kịp mở lời bác nói ngay :
- Tôi biết anh sẽ tìm tôi . Một khi anh đã không tin , thì giờ tôi nói gì anh cũng không tin .Tốt hơn ,tôi với anh không nên nói chuyện với nhau nữa
Tôi níu tay bác nói :
- Khoan đã bác Chúc ! . Nếu bác không nói ra thì ai nói ,và sao họ biết ?
Bác Chúc không trả lời còn vặn lại :
- Không phải chuyện gì ai hỏi cũng phải trả lời, anh còn nghị ngờ tôi thì hỏi tôi làm gì ?
- Không ! Không phải tôi nghi bác , nếu thế còn tìm bác làm gì ? .Tôi chỉ muốn biết thằng nào để đề phòng mà thôi .
Bác cười :
- Đề phòng thằng này ,nhưng anh không thể đề phòng thằng khác . Bọn ăng ten nó như con sán kim trong ruột , lúc đêm chúng mới bò ra từ hậu môn , lúc đói chúng mới quậy làm sót ruột , đôi lúc ta phải cần chúng để ăn giùm thức ăn cặn bã cho sạch ruột, ngừa bệnh
- Bác nói gì tôi không hiểu !
- Trong này bọn VC đang tổ chức móc nối anh em ta làm ăng ten ,còn chúng giấu mặt . Coi chừng ,mình chỉ đấu đá lẫn nhau làm lợi cho chúng . Cho nên đôi lúc, trong đời bị người hiểu lầm tốt hơn hiểu đúng !
-Bác nói sao ? tôi chưa hiểu rõ
- Anh biết rằng , trước đây mọi người dù chung chiến tuyến nhưng nay hòan cảnh mỗi người mỗi khác . Bước đầu, bọn VC lợi dụng người hèn yếu làm ăng ten . Nhưng anh tin tôi đi, bọn ăng ten này sớm muộn sẽ bị chúng bức hại trước .
- Nghĩa là sao ?
Bác Chúc nhìn tôi cười :
- Anh thử ngẫm xem , hạng người sán lãi ký sinh trùng này nằm trong khúc ruột ta ,cùng chung hàng ngũ với ta , nay trở mặt hại anh em ,thì CM sẽ nghĩ gì ? CM thừa hiểu trong thời chiến , bọn này còn dã man độc ác hơn nhiều . Còn khuya mới cho chúng về sớm . ..
Lời bác mở óc cho tôi thức tỉnh , tôi hiểu nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc. Tôi hỏi :
- Bác nói ai nghe ,rồi tới tai ăng ten , nó lên báo cáo đúng không ?
Bác đáp ngay không suy nghĩ
- Đúng ,tôi tung bâng quơ vào không trung nơi người xa lạ ,tự khắc nó lan đi ....và cuối cùng tôi biết chắc sẽ đến tai Quản giáo ...nhưng anh an tâm đi , không ai biết nó phát xuất từ miệng anh đâu.
Rồi tiếp :
- Anh xem đấy ! Trong này tất cả đều sợ hãi . Chỉ có cách : Một là phải ngậm miệng cho yên thân , nếu không , mở miệng phải nói ra những lời khen CM . Đó là mục đích VC muốn biến chúng ta thành con người ngớ ngẩn nói một chiều, không nói theo thì lâu ngày tinh thần khủng hoảng , đầu óc bị căng thẳng dẫn đến mất trí . Tại sao chúng ta không tìm cách ,tìm một con đường riêng để sống thoải mái trong những ngày chờ đợi ?
Bác nói vớt thêm : " Nhớ không bao giờ cha"n nản ,cứ vui chơi cho qua ngày tháng . Đừng để tinh thần suy sụp ". rồi bỏ đị một mạch .
Tôi nhìn theo dáng cao gầy của bác,được nghe giọng sang sảng đầy tự tin đã tháo gỡ những uẩn khúc rối rắm giữa tôi và bác Chúc ,đồng thời vạch ra một hướng đi mới cho tôi lần bước vào . Nhìn lên đám mây bàng bạc có vài sợi hơi nước mỏng manh đang vờn vũ . Lại mưa, cứ mỗi lần mưa thì người tôi ướt như chuột lột . Bao giờ CM mới cho làm nhà lấy chỗ để học tập ? Tôi phì cười ,một nụ cười vui nhất hóm hỉnh nhất từ ngày vào tù.. .
Sau khi mất hơn một tháng , mọi người được cắt cử chia phiên nhau đi moi kẽm gai về rào dầy thêm ,cao thêm ,kín thêm xung quanh nơi giam giữ mình , rồi tiếp đó túa đi khắp nơi trong căn cứ Trảng Lớn để đào thùng phuy mà trước đây được Công binh chế độ cũ chôn sâu trong lòng đất làm công sự phòng thủ , đem về đục bỏ hai nắp , dát bằng làm thành tấm ván ,lấy kẽm gai mở từng măt mài thêm cho nhọn dùng làm đinh rồi dựng vách che chắn chung quanh nhà . Ban ngày dùng nhà làm hội trường học tập sinh hoạt ,ban đêm dùng làm phòng ngủ . Ổn định xong đâu vào đấy , mọi người được lệnh bước vào sinh hoạt học tập . Trước khi bước vào học tập , mọi người được phát một mẫu giấy in sẵn ,một cây viết bic để làm "Bản tự Khai ".
Hơn một tháng đầu sống trong không khí căng thẳng ,khủng bố đe doạ ăn cơm với muối làm việc cực nhọc ...chờ học tập , tinh thần mọi người đang chán nản , thì hôm nay bỗng vui vẻ hồ hỡi khác lạ : " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Bấy giờ mọi người mới để ý vài biến chuyển trong những ngày trước , vì sao có lệnh mổ lợn khao cả trại ăn , vì sao mấy anh làm nhà bếp về nói lại là các anh hậu cần từ chối không nhận tiền anh em gủi mua hàng nữa , và trên kho đã hết sạch gạo . Mấy anh làm nghề mộc bị thất nghiệp không phải lên làm việc trên doanh trại bộ đội nữa sau khi các anh hòan tất việc đóng hòm gỗ ( cái rương đựng quần áo ) cho bộ đội ,mỗi anh một cái tươm tất để đem theo về quê thăm ông bà ông vải hay cha mẹ .. ,nhất là những chiếc xe đạp của mấy anh thủ trưởng đơn vị đều được quấn cẩn thận bằng mấy lớp giấy dầu như bó xác chết . Tất cả biến chuyển như thời tiết giao mùa ; mùa đông tàn ,trời đang vào xuân . Còn nữa, nhiều tin đồn lan từ người này sang người khác là trại sẽ giải quyết cho về một nửa học tập tại địa phương vì không đủ lương thực , còn một nửa sẽ dồn sang trại khác cho ra Bắc để học tập . Mọi người đều nuôi hy vọng vì mình chỉ mang cấp bực nhỏ trongquân đội .
Sáng ra , lệnh tập họp điểm danh như thường lệ mọi người không phải đi lao động quay vào hội trường nghe hướng dẫn làm bản tự khai . Khoảng 8 giờ, có một tiểu đội 10 người vệ binh xuống bao quanh ngoài hội trường .Bên trong tề tựu đông đủ quản giáo bộ đội kể cả anh nuôi hậu cần trong trại .Một cán bộ được giới thiệu là thủ trưởng đơn vị lên hướng dẫn làm bản tự khai .
Mọi người ngồi bệt xuống đất , tay cầm mẫu in bản tự khai một xấp dầy đến 10 trang , in bằng giấy trắng tinh ,im lặng ngo'ng cổ lên chăm chú nghe .Tôi đọc thoáng qua bản tự khai thấy : Trước hết là lịch cá nhân : Họ và tên - Họ và tên thường dùng -Bí danh - Ngày ,tháng ,năm sinh - Nơi sinh - Đia chỉ hiện tại - Cấp bậc - Chức vụ- Đơn vị sau cùng . Tiếp theo là phần báo cáo : Đơn vị , Đơn vị trưởng , Các tài liệu và kho vũ khí bí mật hiện chôn giấu ở đâu ? Rồi đến , Quá trình hoạt động bản thân từ 1945 đến nay - Có tham gia đảng phái nào không ? - Bao nhiêu năm trong quân đội Ngụy , tham dự bao nhiêu trận đánh , năm nào ? ở đâu ? Giết bao nhiêu CM - Nhận được bao nhiêu huy chương ,thăng thưởng .. (Trong phần này có cả chục câu hỏi chi tiết ) ..Rồi tới , phần quan hệ gia đình : Lý lịch vợ con ,anh em , ông bà, cha mẹ ,, Cô dì chú bác . . Nghĩa là lý lịch Ba đời ! Cũng có cả chục câu hỏi chi tiết như lý lịch bản thân : Trước 1945 làm gì ? Ở đâu? sau 1945 làm gì ? ở đâu ? . Nếu chết phải ghi rõ năm chết , lý do chết , hiện chôn ở đâu ? Xuống nữa là phần Quan hệ Cách mạng : Có ai tham gia CM kể ra ,. Có giấy chứng nhận kèm theo không ? Xuống nữa phần tự phê bình (nghĩa là phần nhận tôị ), rồi sang phương hướng tới ( là cách khắc phục sửa chữa tội lỗi như thế nàọ? Hứa sẽ làm gì trong những ngày sắp tới v.v....) Sau cùng là phần đánh giá của Thủ trưởng đơn vị trong thời gian học tập có chấp hành tốt nội quy ,kỷ luật trong trại không ..... Cuối cùng là phần cam kết : Tôi cam kết những lời khai trên là sự thật .Nếu có gì man trá giấu giếm tôi xin chịu hòan tòan trách nhiệm trước Nhân dân và Cách Mạng . Ký tên .
Đọc thoáng qua mắt tôi mờ đi ...
Anh thủ trưởng vai đeo xắc cốt ,khẩu súng K54 xệ xuống bên hông bước vào cả hội trường được quản giáo Nghi hô to .
- Tất cả đứng dậy !.
-Tất cả ngồi xuống !
Anh thủ trưởng lên bục nói bằng giọng rất chậm và nghiêm nghị :
- Các anh vào đây là để học tập trở thành con người mới .Một khi các anh rời trại trở về thì nhất định các anh đã là những con người mới .Nếu không là con người mới thì nhất định các anh còn phải ở lại học tập để thành con người mới . Cách Mạng rất kiên trì giáo dục các anh . Việc quyết định các anh về sớm hay muộn là do nơi các anh .Riêng cách mạng tạo điều kiện để cho các anh trở về càng sớm càng tốt .mà muốn về sớm thì các anh phải học tập tốt . Việc làm bản tự khai nó rất quan trọng .Nó tạo thời cơ tốt cho các anh nếu các anh thành thực khai báo .Các anh có thể giấu giếm điều gì tùy ý. Nhưng chúng tôi sẽ đánh giá mà chúng tôi chắc chắn sẽ biết những điều các anh giấu giếm .Có thiếu gì cách để so sánh hồ sơ cá nhân của các anh .Chúng tôi có thể so sánh hồ sơ của các anh với hồ sơ trong Bộ Tổng Tham Mưu cũ của các anh để lại . Chúng tôi so sánh với các báo cáo phường khóm nơi các anh cư ngụ ,nơi các anh làm việc . So sánh với bản tự khai của bố mẹ vợ con anh em các anh ...Các anh không có cách nào giấu giếm điều gì được đâu .Nhân dân biết hết ,cách mạng biết hết .Vậy tôi thành thực khuyên các anh thành thực khai báo và phải khai báo cho đúng và cho có đầy đủ . -
Tôi nhìn quanh thấy nhiều cái mồm đang há hốc , giá mà lúc ấy có con muỗi hay con ruồi nào buồn tình bay vào chắc cũng không ai biết !
Anh thủ trưởng uống ly nước cho thấm giọng nói tiếp:
- Bây giờ tôi xin từng bước cụ thể . Các anh giở trang đầu .phần lý lịch ,xong chưa nào ? Chú ý chỗ Họ và tên .Họ và tên nghĩa là họ và tên các anh ,chớ không phải họ tên người khác . Tiếp là Họ tên thường dùng là họ tên các anh thường dùng. Còn Bí danh là gì , đó là tên kín dành riêng dùng gọi các anh mà các anh giấu không cho ai biết trong lúc hoạt động thì bây giờ các anh phải khai ra . Các anh không khai chúng tôi vẫn biết ...Cứ như thế anh thủ trưởng lè nhè dịch tiếng Việt ra tiếng Việt đến từng chi tiết rất kỹ lưỡng . rồi lên giọng hỏi : Các anh có hiểu không nào ?
Hai giờ nhàm chán lặng lẽ trôi qua , may quá ! anh Thủ trưởng nói :" báo cáo các anh nhiệm vụ hướng dẫn của tôi đến đây là HẾT " . Chữ hết vừa dứt , Không ai bảo ai mọi người đồng loạt vỗ tay ,có anh đang ngủ gục giật mình đứng dậy vỗ tay . Mọi người thấy vậy cũng vội đứng lên vỗ tay vang cả hội trường . Anh thủ trưởng hài lòng .mắt vác lên cũng vỗ tay , các quản giáo vệ binh đang ngồi co chân lên ghế bật đứng dậy vỗ tay . Cứ thế, người trên kẻ dưới , bên Cán Bộ ,bên tù thi đua vỗ tay lốp bốp không ai chịu nhường ai tạo ra một bầu không khí vui vẻ như tết. Sau khi anh thủ trưởng vừa bước ra cửa , mọi người định tan hàng , thì anh Quản giáo Nghi buớc lên bục ra lệnh ổn định . Anh nói :
- Đề nghị mấy anh giữ đội hình nghiêm chỉnh . Tôi cần có vài vấn đề sinh hoạt trước khi các anh bước vào làm bản tự khai.
Mọi người lại trở về chỗ cũ ,ngồi xuống đưa mắt lên bục lắng nghe .
Anh quản giáo Nghi nói :
- Đề nghị anh em ca một bản cho nó có khí thế .
Một anh cải tạo đứng lên bắt nhịp bài: "Kết đoàn "
- Kết đòan ...chúng ta là sức mạnh ,2..3! " Mọi người vừa ca vừa vỗ tay :"Kết đòan ..." Bài ca vừa dứt ,anh quản giáo nói :
- Mấy anh có ba ngày làm bản tự khai , nên cứ thong thả mà làm . Nhớ là " Suy sâu nghĩ kỹ ,trung thành khi đặt viết "Tôi xin báo cho mấy anh một tin vui là trại cho bố trí một chế độ bồi dưỡng tăng cường khẩu phần ăn cho cácanh trong thời gian làm bản tự khai . Các anh sẽ được phát hàng nhu yếu phẩm là mỗi người được 10 điếu thuốc hút , một ít trà đem vê` cùng chia đều cho nhau . Tôi đề nghị các anh đội trưởng nghiêm chỉnh thì hành công tác phân phối cho đạt yêu cầu như Bác Hồ nói : " Không sợ thiếu mà sợ chia không đều " ,mấy anh nghe rõ chưa nào ?
Anh quản giáo ngưng một lát ,chờ mọi người nuốt nước miếng xong rồi nói tiếp :
- Làm xong bản tự khai ,từng tổ cho triển khai công việc đánh giá chất lượng trong tinh thần phê và tự phê ,xong đâu đấy cho họp đội đánh giá lại trước khi nộp lên trên đánh giá . Từng người sẽ đọc bản tự khai của mình ra cho người khác nghe rồi anh em cùng nhau thảo luận cho rõ ràng đến lúc nhất trí mới thông qua . Tất cả nhớ chưa nào ?
Tiếng la "Nhớ " đồng thanh vang lên to chưa từng thấy...
- Các anh đội trưởng sau sinh hoạt cắt cử người lên khung lãnh nhu yếu phẩm mang về phát cho anh em . Thôi cho anh em tan hàng .
Tôi đang đi lơ lửng như người trên mây , chưa bao giờ đời mình bị đặt trước một thử thách to lớn là phải lôi ba đời về gia phả nhà mình ra trước đám đông để cho người phê phán . Tôi không lo sợ ,nhưng lòng buồn vô hạn ...
Tôi ngồi vào vê vê viên thuốc lào cho vào nỏ kéo một hơi dài ,ém khói lại một lúc rồi phà mạnh lên cao. Trong làn khói toả mơ màng ,tôi tưởng đến hình ảnh ông bà đã yên giấc từ lâu , bỗng hôm nay bị thằng cháu bới móc ra.Tôi tưởng đến cha mẹ anh em trong một gia đình hết mực thương yêu nuôi cho ăn học chưa một lần đền đáp , tưởng đến các đơn vị trưởng, các chiến hữu từng chi sớt nhau từng ngụm nước trong nắng ,điếu thuốc trong mưa ,từng đùm bọc nhau ,hy sinh cho nhau trong lửa đạn ,những người đã từng dùng thân mình che chắn ,cứu giúp đồng đội vượt thoát những lúc hiểm nghèo, thì nay bị thuộc hạ bị bạn bè quay lưng lại tố lẫn nhau . Chẳng lẽ, đang là con người trung thành, hiếu thảo , nhân từ, một khi bị tập trung vào đây được cách mạng cho học cải tạo trở thành một con người mới ,là một con người tàn nhẫn, hèn nhát , phản bội ,bất nhân, bất nghĩa hay sao ? Mới chỉ là bản tự khai mà phải ra nông nỗi này ,thế thì về sau sẽ còn chuyện gì hơn nữa sẽ xảy ra cho đời mình ?!!! Nghĩ đến đây ,tôi không dám nghĩ thêm .Bầu trời hôm ấy, một đám mây đen tại Trảng Lớn kéo đến che khuất một góc ,tôi không khóc nhưng chao ôi ! một giọt lệ ứa ra ...
Thời gian quy định cho ba ngày .Tuy nhiên có người làm loáng một tiếng là xong nhưng có người suốt ba ngày liên tục chong đèn trong đêm lo lắng mấtăn mất ngủ phờ phạc cả người vẫn không xong . Từngày vào trại , mọi người đi cầu phải dùng nước hay lá , giấy không có một mảnh,nhưng nay, trại cấp giấy làm bản tự khai vô giới hạn . Nhan dịp này mọi người đều xin thêm giấy . "Tội lỗi các anh lấy nước biển làm mực ,lấy lá rừng làm giấy cũng không kể hết " đó là lý do anh đội trưởng không dám từ chối phát thêm giấy .
Kẻ làm bản tự khai dài kỷ lục là hai mưi hai trang giấy là anh Doanh ,Trung Úy phòng tuyển mộ nhập ngũ số 3 . Anh khai dài chẳng phải anh có tội gì mà do Anh đi lính từ thời đất nước chưa chia đôi lên đến Trung Úy có 25 năm trong quân ngũ. Gia đình anh thì loạn xà ngầu ,nửa anh em bị kẹt ngòai Bắc đều đi líh bộ đội , nửa di cư vào Nam đều trong Quân đội . Anh có hai người vợ cùng sống chung ,ông già vợ cũng có hai bà , màtrong phần khai phải kê ra ở đâu ? làm gì ?
Thời gian nặng nề trôi qua cho đến ngày mọi người mang bản tự khai của mình ra đọc trước tổ . Anh em chung tổ thông cảm lẫn nhau , hồn ai nấy giữ , nên công việc thông qua tổ mau chóng , không ai ý kiến trước các bản án tư.buộc tội đau lòng này . Chuyện nhì nhằng và khôi hài chỉ xảy ra vào lúc có Quản giáo Tham dự trong sinh hoạt đội .
Một anh Trung Úy Quân y ,nghĩ rằng mình chỉ cứu người không có tội ,thì được quản giáo giúp đỡ là anh cứu quân ngụy cho nó sống để tiếp tục giết hại nhân dân và Cách mạng nên vẫn có tội . Một anh làm đại đội trưởng chung sự ,nghĩa là lo đi báo tin lính tử trận hay lo các thủ tục lễ nghi chôn cất tử sĩ cũng được anh quản giáo hướng dẫn là có tội vì đã tử tế với những tên có nợ máu nhân dân . Mọi người nghe anh quản giáo hướng dẫn kê khai tội lỗi mới hiểu : "Trời không dung đất không tha " .
Một anh pháo binh mắt rươm rướm khai rằng : Tôi được thưởng nhiều huy chương ,trong đó có bảo quốc huân chương về thành tích đã giết và gây thương tích cho 30 000 Các mạng trong trận đánh Quảng Trị năm 1972 . Pháo đội của tôi bắn trong ba ngày liên tục 44000phát đạn đại bác 155ly vào các hang ổ Cách mạng trên đường mòn Hồ Chí Minh làm cháy một kho vũ khí có đến hơn 5000 hẩu súng các loại , thiêu hủy 10000tấn đạn dược và xăng dầu . Số bộ đội chết và thương vong lên đến 10000người . Tôi xin nhận tội trước nhân dân và cách mạng . Anh bùi ngùi tỏ vẻ ăn năn ...
Anh quản giáo vội đứng lên khen tặng :
- Đấy ! khai như anh này mới là thành thật và cụ thể từng con số .Khi có lòng thực tâm hối cải thì phải biết khai báo rõ ràng như vậy . Dám khai là đã giết 30 ngàn chiến sĩ Cách Mạng Tội ấy nặng bao nhiêu thì nó chứng tỏ lòng thành thực bấy nhiêu .Yêu cầu anh em nên noi gương dưạ trên cơ sở thành thực khai báo từng con số cụ thể ,tránh khai chung chung.
Sau một tháng làm bản tự khai thì có lệnh tập họp phân chia lại tổ . Số ngưòi tổ này được chuyển sang tổ khác . Số người nhà này chuyển sang nhà khác . Mọi người đang sống yên ổn ,đang tìm hiểu nhau thì nay bị xáo trộn và lo ngại người mới đến tổ mình . Ai cũng cho là người này làm ăng ten nên ngại tiếp xúc . Trước đây, sau một thời gian gần nhau, mọi người dần quen nhau và tình cảm thêm nẩy nở trở thành tình thân qua việc làm bản tự khai ,thì nay bất thình lình tình cảm ấy bị ngăn chặn bởi sự có mặt cu?a "người lạ " từ tổ khác chuyển sang tổ mình . Người bị đổi sang tổ khác lại càng buồn hơn , vì bị những nguời thuộc tổ cũ cô lập ,nên buồn rầu như chim lạc tổ lại quay về tổ cũ tìm hơi ấm . Nhưng mọi người có ngờ đâu rằng ,vì tìm kiếm ấy là dấu vết giúp cho bọn ăng ten theo dõi gây hiềm khích nghi kỵ trong anh em với nhau .
Cuối cùng , không ai bảo ai, mọi người đều rút vào cái vỏ ốc khô khốc ,co rúm lại một mình , hay giữ thân phận yên ổn trong tháp ngà tư tưởng để tự do âm thầm suy nghĩ không sợ ai nghe thấy quấy rầy .... Tôi có cảm giác mỗi bước chân tôi bước rất lạc lõng cô đơn trên con đường cải tạo heo hút vô định . .
Tôi chỉ còn mỗi cách xua buồn là chiều chiều sau giờ lao động , cơm nước xong xuôi, ra đứng giữa trời nhìn lên mây thì thầm nói chuyện với người xưa ... Nhưng , cuộc sống tách rời anh em muốn được yên thân lại càng bị chú ý càng thêm lo lắng . Một hôm, đang giờ lao động tôi bị gọi về trại để bổ túc hồ sơ .
Anh vệ binh áp tải tôi vào doanh trại bộ đội đến thẳng phòng chấp pháp . Vừa vào tới , thì chạm trán ngay một Cán Bộ lạ mặt ,người gầy gầy mặt choắt miệng hô như mặt chuột đang ngồi chờ trước một cái bàn dài . Hắn mời tôi hút thuốc , lần giở bản tự khai của tôi ,nói bằng giọng trọ troẹ người Bình -Trị -Thiên :
- Như anh biết, tới đây theo chỉ đạo bên trên trại sẽ đánh giá lòng thành khẩn thật thà khai báo từng cá nhân giải quyết cho về đợt đầu .Nhìn chung bản tự khai của anh đạt yêu cầu . Tuy nhiên có vài chi tiết cần được bổ túc :Trong này ,anh khai là Sĩ Quan Chính huấn thuộc Bộ tư lệnh SD/nhảydù nhưng chưa nói chi tiết cụ thể là anh đã tổ chức huấn luyện .đào tạo bao nhiêu tên Chiến tranh chính trị ,đã sinh hoạt kích động nguỵ quân giết hại nhân dân cách mạng bao nhiêu lần .
Tôi thành thật nói :
- Báo cáo Cán bộ ,từ ngày tôi về phục vụ trong ngành CTCT tôi chỉ ngồi chơi xơi nước thôi . Lâu lâu có vài ông Tướng Tá từ Saigon xuống thanh tra đơn vị , thì tôi được lênh tổ chức văn nghệ vui chơi đón tiếp hay rước gái cho mấy ông ấy . Chứ có huấn luyện ai đâu .!
Tên Chấp pháp gắt :
- Anh đã được CM khoan hồng cho vào đây học tập mà còn ngoan cố không thành thực khai báo thì tội anh sẽ nặng thêm . Tui có trong tay hồ sơ của anh từ bộ TTM ngụy , và bạn bè đơn vị anh đang ở trong trại đã khai báo về anh nên tui phát hiện anh chưa thành thực . Tui cho gọi anh lên để bổ túc vì muốn giúp đỡ anh mau tiến bộ , nếu anh tự giác khai ra thì tội anh sẽ nhẹ đi sớm được CM xét cho về . Rõ chưa nào ? Còn anh vẫn ngoan cố giấu giếm thì chưa được về sớm . Cái này là do lỗi anh chứ không phải do CM không độ lượng . Rõ chưa nào ?
Thôi cho anh về trại làm bổ túc mai đem nộp cho tui . Rõ chưa nào ?
Đêm chìm xuống ,tôi càng thêm lo lắng . Bạn bè hỏi tôi lên trại làm gì tôi nói họ gọi lên bổ túc hồ sơ ,hình như không mấy ai tin . Bởi lẽ, trong trại trước vài hôm cũng có vài tên ăng ten được gọi lên "bổ túc " như tôi . Bác Chúc hỏi .Tôi kể lại ngọn ngành trong bản tự khai là tôi khai rước gái cho mấy ông Tướng đã bỏ chạy ra nưóc ngòai .
Bác Chúc đảo mắt nhìn quanh rồi vỗ vai tôi an ủi nói :
- Mấy ông nội bỏ chạy từ tháng ba , Tội nghiệp cho mấy người SQ trẻ như các anh phải ở lại lãnh hậu quả .Anh đừng khai gì thêm, cứ thế mà khai nhé !.
Bác vội nói:
- Tương kế tựu kế .
Tôi sực nhớ trước đây tôi nghi bác Chúc làm ăng ten thì bác có nói một câu : Đôi lúc bị người ta hiểu lầm tốt hơn hiểu đúng ! Tôi lấy lại niềm tin ,thầm mong Trời Phật , tổ tiên phù hộ cho lòng thêm can đảm .
Hôm sau , tôi bình tĩnh cầm tờ giấy vẫn lời khai như cũ không thêm bớt , chờ đợi nộp ,nhưng đợi mãi không thấy ai gọi lên làm việc . Thời gian chờ đợi làm đầu óc căng thẳng quá ! Trong trại vốn đã thiếu ăn lại thêm mất ngủ nên tôi bị sụt ký mau hơn ,thêm vào tình trạng hoang mang tinh thần rối loạn ...người tôi thất thểu như cái xác
Khí hậu tại Trảng Lớn bỗng thay đổi lạ lùng ,trời lạnh như cắt . Thời gian nặng nề trôi đi ,hàng ngày tôi vẫn đi lao động với anh em như thường lệ .Công việc không nhe nhàng như trước , mọi người phải đi lao động nặng dọn dẹp căn cứ . Trảng Lớn là một căn cứ tiếp vận rất lớn , có cả phi trường cho máy bay vận tải lên xuống . Mọi người với dụng cụ thô sơ chế từ các cọc sắt hàng rào "ấp chiến lược" ,bẻ cong lại chế thành những cái cuốc , dùng đào sâu xuống đường phi đạo xuyên qua nhiều lớp xi măng đá xanh cứng ngắt ,đào xuống hàng thước để lấy lên những tấm vỉ sắt về làm nhà cho bộ đội , hay phải dọn dẹp các bãi cỏ tranh đào moi hết rễ , cuốc đất lên luống để trồng rau ăn vì lúc này trại không còn phát gạo mốc nữa mà thay bằng bo bo .
Một hoạt cảnh như trong phim kẻ nô lệ trong thời trung cổ là hàng trăm người bu quanh một căn nhà dài 20 thước rộng 4 thước ,mỗi người nắm một đầu dây kéo một căn nhà bổng lên để di chuyển đến một nơi khác cách xa khoảng 200mét,hay bu như kiến quanh một chiếc xe GMC hạng nặng , các khẩu pháo hư hỏng kéo lết đi chỗ khác dọn dẹp mặt bằng lấy chỗ cất nhà mới cho bộ đội ở .
Hôm đó,đang lao động tôi nghe tiếng nổ ,tiếng cải tạo gọi nhau ơi ới ,nhie6`u người chạy về một phía tôi vội chạy theo . Một cảnh tượng thương tâm trước mắt ,môt xác người nằm cháy đen còn bốc khói mùi mỡ rất tanh .Một anh cùng tổ người chết kể là người chết tên Bi ,Trung Úy Quân Dược . Anh này từ sau ngày làm bản tự khai đâm ra như người mất trí . Anh được phân công đi quét dọn khu đạn dược thì anh đi gom một số thuốc nổ ,thuốc bồi của đại bác súng cối chất thành đống dưới gốc cậy Trong lúc anh em đang dọn dẹp thì anh lại nói :
-Thôi tôi đi về đây !
Mọi người tưởng anh Bi nói đùạ Ai ngờ anh có lửa trong tay lại ngồi lên đống thuốc châm lửa tự thiêu . Lửa phựt nhanh như chớp ,khi chạy lại chỉ còn cái xác cháy đen .
Anh vệ binh chaỵ đến quát tháo mọi người tránh ra rồi bắn ba phát súng chỉ thiên báo động . Một lát sau toán bộ đội võ trang chạy tới . Anh quản giáo ra lệnh cải tạo dùng tấm ny lông gói xác lại khiêng về doanh trại . Anh Bi .được bỏ vào cái hòm đóng vội bằng mấy tấm ván ép mỏng và được anh em cải tạo khiêng đi chôn ngay trong ngày .
Từ lúc anh Bi chết ,tinh thần anh em sa sút .Mấy anh em trẻ còn đang giễu cợt đùa giỡn nay trở nên lầm lì . Anh Long ,chung tổ DS Bi, một thiếu Úy trinh sát sư đòan 18 ,chửi thề:
- ĐM, ngồi nghĩ lại thấy mà tức .Hồi đó mấy tên bộ đội này gặp tui là xong rùi .
Anh say sưa kể :
- Tui nói thiệt ! Tui wún biết bao nhiêu trận chưa bị xức mẻ gì . Tới giờ này tui thấy tui hổng có thua tụi nó về điểm gì . Thế mà phải vô đây mới tức ...Mấy thằng bạn từ chết tới bị thương mà tui hổng sao . Giờ khi không kẹt .
Có vài bóng người lạ lảng vảng bên Long ,anh vội nói :
- DM, bây giờ tui gặp tụi Tướng Tá bỏ chạy là thấy mẹ với tui . Thiệt muốn tức trào máu họng
Tối đó ,lâu lâu Long lại thở dài nói bâng quơ :
ĐM !
Không rõ Long chửi ai .
Từ ngày vào trại ,mỗi người chỉ được phát một lần duy nhất một cái áo Trellis để mặc đi lao động nay đã rách bươm . Anh em phải tự may quần áo bằng vải bao cát ,làm dép bằng vỏ xe để mang . Và phải tự túc kinh tế trồng rau ăn trộn với bo bo cho đỡ đói .Ngày qua ngày, tinh thần thể xác mọi người sa sút, không ai còn nghĩ chuyện về sớm hay về muộn nữa ,đang tuyệt vọng thì có lệnh bước vào học 12 bài chính trị . Lại có tin đồn là học xong 12 bài là được về ,nhưng không mấy ai tin nữa .
Bài học đầu tiên là bài : " Đế Quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta " ,rồi "Nguỵ quân ngụy quyền là tay sai của đế Quốc Mỹ " ....Anh giáo viên chính trị nói say sưa thao thao bất tuyệt ,nhưng bên dưới trừ mấy bác lớn tuổi trước là HSQ sau được học khoá sĩ quan đặc biệt hay đồng hoá thì còn chăm chú ghi chép ,ngòai ra không ai mấy chú tâm .Sau mỗi bài học ,mọi người phải làm "Bài thu hoạch " rồi thông qua trước tổ để anh em "giúp đờ " góp ý xây dựng sau mới nộp lên cho giáo viên đánh giá
Trong giai đoạn học chính trị , không riêng gì tôi mà nói chung mọi người đều thích thú không phải vì để hiểu biết về đuờng lối CS mà ngược lại , vì nhiều lý do khác : Thứ nhất không bị lao động cực khổ ngòai nắng , được ăn cơm và nhất là tìm được những nụ cười dí dỏm thoải mái trong suốt các bài học được giáo viên Chính trị lên lớp . Có một lần ,giáo viên đang thao thao bất tuyệt ,thì một quản giáo đi ngang chợt nghe lời xì xầm rồi cười khúc khích từ trong đám cải tạo,nhưng không biết là ai .Anh chàng quản giáo tức giận , biên miếng giấy đưa lên báo giáo viên biết . Xem xong, giao viến ngửng đầu nhìn xuống đám cải tạo hỏi:
-Ai nói câu : "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc " ai nói ?
Cả hội trường im phăng phắc ... Anh giáo viên giận dữ chỉ vào anh nhà trưởng ngồi ngay hàng đầu hỏi :
-Anh hãy cho tôi biết ai nói ?
Anh nhà trưởng chả hiểu ất giáp gì , tưởng giáo viên muốn thử mình hiểu biết về Việt sử nên đáp :
-Báo cáo anh ! Đó là Trần Bình Trọng .
Anh giáo viên gân cổ lên như muốn hét :
- Anh Trọng tổ nào ! tổ nào ?
Cả hội trường cười ồ lên ...
Tôi không hiểu sao tôi vẫn không cười được .Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ chuyện trốn trại . Kể từ ngày vào trại chỉ đúng một tuần tôi nghe tin bên khối khác có Trung uý Lâm phi công trực thăng đã bỏ trốn thoát , hai tháng tiếp có hai anh : một là thiếu úy Sơn , khóa 29 võ bị Quốc gia Việt nam mới ra trường trốn chung anh Phong trung đội trưởng một đơn vị Biệt Động Quân trong đêm thì sáng hôm sau bị bắn què giò bắt lại giải về trại giam . Từ đó việc căn gác bộ đội nghiêm ngặt hơn và quản giáo thường lên lớp là chung quanh trại có du kích địa phương và nhân dân sẵn sàng bắt giữ hay bắn chết các anh ngay khi họ phát hiện cải tạo trốn trại.
Trở lại việc học , anh giáo viên được giơ'i thiệu là cán bộ giảng viên trường Đảng gì gì đó sau khi hội ý to nhỏ với anh Tân nhà trướng chợt hiểu bèn nói chữa
- Các anh ổn định giữ kỷ luật nhá ! Ý tôi muốn biết ai nói đề nghị các anh nhiệt liệt biểu dương ...
Có vài tiếng vỗ tay , xen lần tiếng cười ngặt nghẽo vang ra ...
Tối đó, tôi gặp Long nơi nhà cầu .,tôi nói :
- Anh Bi tư tử chết oan uổng quá .! Có những điều mình chưa biết chưa nếm mùi mới chỉ bắt đầu thôi , chết vội vàng làm gì . Phải chi ai biết ý định của anh can thiệp kịp thời thì ...
Long ngắt lời :
-Tui càng ngày càng thấy bọn bộ đội yếu xìu ngu dốt thì càng tức vô cùng .Nói năng ngu thiệt là ngu mà mình thua tụi nó mới tức .
Nước mắt Long trào ra làm tôi xúc động về con người trong tù vẫn sống khí khái như không hề thua ..
Tôi không quên hình ảnh người lính Quốc Gia trẻ tuổi sau lệnh buông súng thiểu não trên các nẻo đường . ..Họ đã sống như một chiến sĩ lẽ ra phải để họ chết như một chiến sĩ . Những người chiến sĩ Dù ,TQLC hay BDQ mặc quần xì líp ,ở trần khoe một thân hình lực lưỡng gân cốt rám nắng trái ngược với bộ đội mặt con nít xanh mét mánh khảnh trong các bộ quần áo rộng thùng thình .
Lệnh buông súng ban ra , các chỉ huy ở đâu mà không ai nói với họ phải làm gì nên họ rất bơ vơ cô độc lủi thủi trên con đường ra ngoại ô tìm về làng cũ .Những người may mắn còn mẹ hay có vợ còn tìm được chỗ kín đáo cho nước mắt chảy .Một số độc thân như tôi cố tìm quên nơi góc con đường tối tăm bên chai rượu đế ,không thày trò, bạn bè không ánh đèn dù chỉ cần ngọn nến nhỏ hay ngọn đèn dầu loe loét hắt hiu. ...
Khucruotngandam
Lời ngỏ : Tất cả tưởng như quên hết sau 27 năm từ ngày "giải phóng " ;tưởng mất hết sau ngày bỏ nước ra đi làm lại cuộc đời mới nơi xứ lạ . Nhưng không phải thế ,những năm tháng tù đầy dù không muốn nhớ nhưng lại không thể nào quên nên vẫn còn đây . Thế mới biết !những kỷ niệm đau buồn gian khổ bị đầy ải bất chấp thời gian . Chỉ những người chưa bị hành hạ nhục nhã mới nói tới chuyện quên dĩ vãng và tha thứ .
Tôi không phải nhà văn , nhưng tôi phải viết một cái gì đó ,hay hay dở không cần thiết ,chỉ cần làm sao ghi lại được ,những gì tôi phải chịu đựng trong cảnh tù đầy cho con tôi ,vợ tôi ,bạn bè tôi đọc mà trước đó tôi không can đảm nói ra khi đối diện . Bởi lẽ , đây là quãng đời quá đau buồn ! Qua câu chuyện , bạn đọc cho là hư cấu thì nó là hư cấu ,cho là sự thật thì là sự thật . Tôi cố gắng kể vô tư và không để ngòi viết vướng víu hận thù vì hay ho gì cho kẻ thắng trận hay người bại trận về cái gọi là" học tập cải tạo ".
Saigon một chiều 30-tháng 4 ...Mây đen kéo đến , bộ đội vào ,Sài gon hốt hoảng ...!
Những căn nhà vắng chủ càng gây thêm lo âu cho người ở lại . Tôi nên tiếp tục tìm đường chạy hay thôi ở lại . Cuộc sống tôi luôn xáo trộn , không còn như thường lệ từ ngày VC vào . Người không còn đói ăn .mà đói tin . Cảnh saigon mức độ hoang mang sợ hãi chưa từng thấy trong suốt 21 năm chiến tranh đổ ập đến gia đình các Quân Nhân viên chức VNCH. Nỗi hoang mang khủng khiếp tăng theo trước tin các lực lượng vũ trang Nhân Dân có quyền bắn bỏ các tên "cướp" để giữ an ninh khu phố . Lực lượng vũ trang ND đây chính là bọn nằm vùng đủ thành phần từ các quân nhân trong các đơn vị; các công chức trong các cơ quan chính phủ ,các Văn nghệ sĩ , các SV-HS các trường ; đến cả các con sen thằng ở trong nhà .Đủ hết thành phần lộ mặt ra như cảnh "cháy nhà lòi ra mặt chuột" .Chúng hồ hỡi túa ra với chiếc băng đỏ đeo cánh tay cùng khẩu súng M16 đi tiếp thu khắp nơi ....Những tên du đãng xóm tôi cũng tay đeo băng đỏ đi xùng xục từ nhà này sang nhà khác phụ Cách mạng bắt "cướp " .Không khí bắt "cướp " hay lợi dụng cơ hội trả thù khó lòng phân biệt . Bắt được tên "cướp" là xử bắn tại chỗ,không cần "Tòa án nhân dân " càng gây khủng khiếp . Bên cạnh sự tùy quyền bắt bớ thủ tiêu là lệnh tịch thu sách báo ban ra . Bọn SV-HS nằm vùng lùng xục từng nhà ,những nhà hoạt động văn hoá , nhà văn nhà báo ,nhà thầy cô ,nhà bạn bè ...là được chúng chỉ điểm trước đến tịch thu sách báo ,băng nhạc đồi truỵ chất đống để đốt càng tăng thêm không khí khủng bố các sĩ quan ,viên chức VNCH . Một số người yếu bóng vía , vội vã tự giác đốt hết sách vở , hình ảnh giấy tờ gia đình bạn bè dính dáng đến chế độ VNCH trước để tránh tai hoạ . Như chung chịu và chia xẻ số phận tan tác này là các lá thư tình lãng mạn một thuở con gái học trò yêu lính hay những tấm hình áo trắng bên cạnh chiến y hoa rừng đều là chứng tích "nợ máu " đều đem đốt . Đúng ! chỉ đem' đốt mới xoá sạch dấu vết chứ không xé ..... Nguy hiểm hơn, là tư tưởng phản động trong các lá thơtình màu xanh đượm những câu ngây thơ , dại khờ như là : Đêm nay trời se lạnh , em thao thức không ngủ ,nhớ anh tha thiết , ra tưạ cửa nhìn sao , tủi thân tự hỏi : Giờ này trong phiên gác trên tiền đồn heo hút , anh có nhớ như em nhớ anh tha thiết không .? Em cầu mong cho anh lập nhiều chiến công diệt thù giữ an ninh thôn xóm , bảo vệ Quê hương " .
Tất cả được đem đốt trong bùi ngùi như đốt hàng mã để tưởng đến những gì đã khuất ,các chiến sĩ vô danh , các thương yêu lãng mạn một thời ... Tất cả tan trong mây bàng bạc trôi theo tôi suốt thời gian tôi vào tù ...cải tạo .
Thông cáo của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt nam với chính sách khoan hồng nhân đạo , kêu gọi các quân nhân cấp úy trong bộ máy Nguỵ Quân đăng ký trình diện học tập cải tạo ,khi đi nhớ mang theo lương thực trong 7 ngày . Thông cáo kèm theo điạ điểm học tập , chia theo từng khu vực trình diện.
"Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ..." Bài văn của Thanh Tịnh ngày nào tả cảnh "Tôi đi học " trong buổi mai hôm ấy , man mác rộn ràng . Nay cùng buổi mai , nhưng đầy hoang mang lo lắng ...., Tôi không được ai dắt ,thân lủi thủi trên con đường Trần Hòang Quân ,Q.5 Chợ Lớn ,con đường tôi đi lại lắm lần ,lòng rộn ràng cho những buổi hẹn hò tình tự ..., nhưng lần này tôi thấy chán nản ,hờ hững ..: Hôm nay tôi đi học ...cải tạo
Trong cái túi vải đeo vai , hành trang dùng trong một tuần vọn vẹn gồm có : một bộ quần áo, một hộp ruốc (trà bông ) , vài gói mì ,bao gạo sấy , hộp ration C , bàn chải kem đánh răng ,tập vở 50 trang ,cây bút Bic , tấm poncho , bidong ,vàì viên thuốc tiêu chảy và ít tiền xe nhét túi ,tôi đến trình diện .
Trước cổng trường Trần Hòang Quân một vòng kẽm gai được giăng ngang . Cánh cổng đóng kín chừa lối người đi bộ . Tôi thấy trước cổng lác đác dăm ba người đang lưu luyến chia tay vợ con đưa tiễn ,vội bước sang quên cả lo lắng . Ngay lối ra vào vài tờ giấy dán ,tôi tính tới xem , bỗng một tiếng quát với giọng rất con nít the thé như tiếng đàn bà
- Đi đâu đây ? không vào trình diện cho chóng , chờ gì nữa !
Thấy dáng một tên VC loát choát vai đeo AK .Tôi chưa kịp nói gì thì sau cổng xuất hiện một tên khác , giọng già ô tồn hơn
- Anh vào trình diện đi nhá ! Sắp hết giờ, chúng tôi phải về nghỉ .
Sau lưng tôi , thấp thoáng vài ba người vừa đến , và như có một bàn tay vô hình xô vào ,tôi không bươ'c nhưng người cứ lọt tuốt . Nhìn ra thấy một CB ngồi trước một bàn giấy kê ngay cổng . Đàng sau , một đám người ngồi xổm . Tôi bước đến trình diện
- Họ và tên !
- Khúc ruột ngàn dặm
- Cấp bực
-Trung Úy trừ bị
-Trung úy đủ rồi, còn trừ bị ,trừ bao lôi thôi nữa .
Lũ người ngồi xổm khúc khích cười . Tên VC mặt non choẹt quát ,vẫn giọng con nít
- Mấycái anh này cười cái gì !
Tên VC già giọng vẫn ôn tồn
-Mấy anh phải giữ kỷ luật đấy nhá !
Quay sang tôi hắn hỏi tiếp :
- Chức vụ
- SQ/CH
- Đơn vị
- BTL SD /ND
- Thôi anh vào ngồi xuống kia .
Tôi bước lại, ngồi xổm nối hàng tiếp . Từng người bước vào, lúc đủ sỉ số tên bộ đội dẫn cả toán đến hội trưòng, sẵn số đông anh em đến trình diện trước bên trong . Trong thời gian chờ đợi ,mọi người tìm người quen và làm quen nhau . Tại đây, tôi gặp lại Dần Tr/Úy pháo binh ,thằng bạn học thời trung học , số phận từ nay buộc hai đứa với nhau .Lúc ấy là 6 giờ chiều ngày 26--06-1975
Hai đưá đang vui vẻ trò chuyện thăm hỏi nhau .thì nghe tiếng một anh bộ đội vang lên :
- Các anh chuẩn bị ăn cơm .
Ngòai sân ,một chiếc xe vận tải nhẹ mang hàng chữ "Ái Huê tửu lầu " . Mọi người cùng ngạc nhiên thấy mấy cô hầu vẫn mặc đồng phục như trong nhà hàng : Quần đen bóng, áo xẩm trắng thêu chữ Tàu và hàng chữ " Ái Huê tửu lầu " mang thức ăn xuống bày ra bàn học . Món ăn gồm có : Dưa chua xào, thịt mỡ kho mặn và canh cải .,nhưng cơm lại là gạo lức . Chỉ có đĩa nước tương và đĩa ớt ngâm dấm còn giữ được hương vị tửu lầu .
Hỏi mấy cô hầu bàn mới rõ : Bộ đội mang gạo đến nhà hàng ra lệnh ủng hộ Cách mạng nấu cơm cho cải tạo . Ông chủ sợ phải làm theo .
Đến 8 giờ được lệnh ngủ . Tôi đem đồ đạc lại bên Dần , chúng tôi cùng chia nhau thuốc hút ,nói chuyện với nhau hết chuyện này sang chuyện nọ Anh tâm sự ,anh mới lập gia đình hai tuần trước .Bà xã anh là người cùng xóm , dân GL , đang học lớp 12 , thì giải phóng vô đồn con gái miền Nam bị buộc lấy VC què nên gia đình sợ thúc hai đứa lấy nhau . Vê khuya cả phòng đều yên lặng có tiếng ngáy .Hình như chỉ còn tôi và Dần thức .
Bỗng có tiếng chân vội vã ngòai hành lang và ánh đèn pin chiếu . Đồng hồ trên tay Dần chỉ 1 giờ sáng .Một bộ đội chạy vào phòng đánh thức mọi người
- Tất cả thức dậy chuẩn bị hành quân .
Dần nhếch mép cười nói nhỏ :
- Mẹ ,hành quân đánh ai đây !
Mọi người vội vã bỏ các thứ vào xách tay . Tên bộ đội nói vừa đủ:
- Các anh em nghe tôi nói này . Sau đây các anh được đưa về trường học tập Tất cả phải giữ im lặng nghe . Vì không dùng loa tránh phá giấc ngủ đồng bào .
Chờ anh em tập họp ngòai sân đầy đủ .Tên bộ đội mặc chiếc áo mới tinh, thò tay vào tếp da lôi ra một xấp giấy . Tên này dáng vẻ là cán bộ gộc ,nhẹ nhàng nói :
- Các anh em ngồi xuống nhá ! .
Mọi người lặng lẽ chấp hành . Hắn nói :
-Các anh nghe tôi nói này .Trong lúc hành quân phải tuyệt đối giữ im lặng và kỷ luật .Phải tuân theo lệnh của cảnh vệ .Để tránh tai nạn các anh sẽ bỏ lại hết những dụng cụ dễ bể hay bén nhọn lại .Cảnh vệ sẽ thu đem theo sau đó trả lại các anh. Các đồng chí cảnh vệ thi hành công tác đị .
Từ ngoài một toán bộ đội võ trang tác chiến ập vào vây quanh lấy bảo chúng tôi bỏ hết đồ dùng trong túi ra . Chúng đi vào từng hàng nhặt ra hết các lọ thủy tinh đựng thức ăn ,dao ,kéo, lưỡi lam ,cắt móng tay bỏ vào những thùng giấy carton . Công việc một độ nửa giờ . Tên CB nhắc lại lần này có vẻ gay gắt hơn:
- Tôi xin nhắc lại , anh nào còn chưa tự giác chấp hành thì chấp hành đi . Các cảnh vệ phát hiện anh nào còn giấu các vật bén nhọn thì không được cho đi học đâu đấy nhá .Thêm một số bỏ ra những lưỡi lam cạo râu giấu trong túi quần .
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ,tôi được bữa khôi hài là ăn cơm gạo lức do một nhà hàng Tàu nấu và trả giá bằng nủa ký thịt do mẹ tôi lục đục suốt tối làm ruốc cho con mang theo đi học .
Chúng tôi theo thứ tự toán 40 người nối hàng một ra cổng . Ngoài đường một đoàn xe molotova dài vô tận . Có tiếng lâm râm đọc kinh cúa một bác lớn tuổi người Bắc . Bác nói nhỏ vừa đủ cho người đi gần nghe "Chúng đưa đi bắn ! " Tôi nhìn xung quanh hai bên đường dưới mỗi gốc cây có ba tên bộ đội đứng đang cầm súng ở thế tác chiến (nghĩa là mũi súng hơi chúc xuống ,tay để sẵn vào cò )Trời đứng gió ,hàng cây chết đứng lá không rung , không khí về đêm vốn lạnh thêm nỗi đe doạ càng âm u , mọi người lo lắng theo chân nhau lên xe .Trên xe chật như nêm ,sự chật chội càng khó chịu hơn vì bị trùm bằng tấm bạt kín mít chỉ chừa một lỗ nhỏ xíu phía mui có một cảnh vệ đứng .,mọi người phải ngồi lên túi hành trang cúa mình ,chân người này vắt ngang người kia ,chỗ ngồi chỉ đủ vừa kê bàn toạ . Có tiếng cãi cọ chửi thệ
-Anh nào phạm kỷ luật là tôi xử lý tại chỗ đấy nhé !
Lần đầu nghe tiếng gắt gỏng lạ tai nên mọi người im lặng . Đòan xe từ từ chuyển bánh , lắc lư khiến lòng tôi xôn xao . Tôi tự trấn an , họ không dại gì đem bắn . Gia đình vợ con , anh em bạn bè mình ,cả miền Nam sẽ nổi loạn , tôi thản nhiên ngả đầu vào người ngồi cạnh chìm vào giấc ngủ ngon lành . Nhưng chỉ vừa chợp mắt ,thì tiếng thì thào bên tai
- Chắc tụi mình bị đưa ra Bắc ,xe ra xa lộ Biên Hòa .
Mấy người ngồi sát thành xe cố vén tấm bạt bên hông nhìn ra ngòai .Không khí buồn bã trong đêm ," Mời người lên xe về miền quá khứ " Bỗng một anh lên tiếng :
- Cho đi tiểu đi,mắc tiểu quá rồi !
Tiếng tên bộ đội quát !
- Ngồi im đi !
Có tiếng nói trong phòng lái .
- Chờ bố trí đã .
Xe chạy độ một giờ sau , xe bỗng dừng lại . Tôi không biết chuyện gì xảy ra ,chưa kịp lo thì nghe tiếng tên bộ đội bên dưới đường nói :
- Đồng chí cảnh vệ đằng sau xuống canh Cho phép từng người một xuống đi đái rồi leo lên phiên người khác .Các anh ngồi trên xe nghe rõ không ?
Sau đó, xe tiếp tục di chuyển ,mỗi lúc trời sáng tỏ ,xe chạy quanh co quẹo trái rồi có vẻ chạy chậm hơn vì đường chật cuối cùng vào một khoáng trống đầy kẽm gai thì ngừng .
Chúng tôi đươc lệnh xuống sắp hàng ,nói là đến trường học ,tôi nhìn chung quanh thấy cảnh tượng đổ nát ,không có nhà cứa chỗ nào ở được. Một anh rành nơi này nói :
- Đây là trại pháo binh căn cứ Trảng Lớn .
Tôi đưa mắt đảo quanh tìm Dần , không thấy Dần đâu tòan là vỏ đạn pháo vất bừa bãi .Mọi người vào hàng ổn định , một anh bộ đội người Nam tiến lại nói:
- Các anh lập danh sách mỗi tố 10 người , bốn tổ làm một đội . Tự bầu ra Đội trưởng .Đội trưởng nộp danh sách cho tôi báo hậu cần lãnh gạo lương thực về nấu cơm . Anh nào biết nấu cơm theo tôi .
Thêm một màn xáo trộn hàng ngũ ,anh em gọi nhau ơi ới .
- Ê ! qua hàng này mày ,bọn mình chung một tổ . Kêu ông thầy sang luôn cho vui .
Anh em ruột , bạn bè cùng đơn vị ,cùng trường cũ , bà con xóm làng gặp nhau nơi đây cùng hè nhau vào chung một tổ . Tôi đảo mắt tìm Dần vẫn không thấy ,nên cứ đứng nguyên trong hàng .
Cuối cùng một bộ đội ,tôi không biết cấp bậc vì không ai đeo quân hàm ,ra hướng dẫn chúng tôi tới một căn nhà to lớn như cái kho chứa hàng ,nhưng sàn xi măng tróc nhiều chỗ , tứ bề trống rỗng , không cửa vách ,chỉ còn mái tôn loang lỗ ...
Một số người lăng xăng chạy tìm chỗ tốt trong nhà tránh mưa nắng ,hay nơi có sàn xi măng hoặc có các cột to để mắc võng . Tôi chẳng thiết, nên tà tà ,cuối cùng tôi thấy một chỗ trống gần cửa lững thững lại ,thì gặp ông già ,người đọc kinh lúc ra xe , nói câu : "Chúng đưa đi bắn " Tôi lại chào ông già ,rồi trải tấm poncho xuống bên cạnh . Tôi nằm ngay chỗ nóc thủng ,nhìn lên nóc, hứng những tia nắng ấm áp trong ngày đầu tiên . Chúng tôi nói chuyện mưa nắng ,hỏi thăm nhau về quê quán gia đình , thì may mắn được biết ông già người Ngã Ba Ông Tạ ,nơi tôi có ông Bác người chung xóm ,nhờ đó chúng tôi, một già một trẻ mau chóng thân nhau như bóng với hình . Sau vài lời thăm hỏi ,tôi được biết ông già tên Chúc , ông Trùm một xứ Đạo . Nhìn ông già tay cầm xâu chuỗi miệng lâm râm đọc kinh ,tôi chợt hối hận là trưóc khi đi tại sao tôi không nhớ chuyện thắp một nén nhang trước bàn thờ ông bà . Nhìn ra ngòai , dăm ba anh bộ đội rất trẻ đang dắt tay nhau đi xem chúng tôi . Cái lạ, anh nào cũng trắng trẻo mập béo như con gái và đi đâu cũng nắm lấy tay nhau như bê đê .
Ngày đầu còn thoải mái , bộ đội trẻ dễ bắt chuyện . Nhiều người muốn biết tin tức học tập , lân la làm quen mời các bộ đội hút thuốc ,được biết các anh bộ đội này mới trúng tuyển làm vệ binh đưa thẳng từ ngoài Bắc vào trại tù canh gác chúng tôi , đầu óc các anh đặc quánh những lời bị tuyên truyền nhồi sọ ,nói ra ai cũng nói lời giống nhau như cái máy , chỉ khác là tính tò mò và tính gờm gờm nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống hay thích nghe chúng tôi kể chuyện miền Nam . Có anh vui tính hiền lành hỏi :
- Lày mấy anh , gái miền lam tôi chông cô lào cô lấy người lom đẹp thật nhưng tội nười nao động ,không chăm nàm như ngòai Bắc ! Ai có nàm mới có ăn chứ lị !
Chỉ có chữ "lị" dược các anh nói không ngọng ...
Bữa ăn bộ đội cho ăn tòan là cơm gạo mốc .Những bao gạo mang hàng chữ "Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc " hình như bị cất giấu dưới hầm lâu ngày ,nay đào lên nấu ,người nấu không biết nấu bă`ng chảo ,dùng bao tải (bố )đậy không kín hơi nên cơm sống . Ngay tối đó, ai bụng yếu ăn vào bị tiêu chảy ...Vì chưa làm nhà cầu nên màn đi tiêu quanh quẩn chỗ nằm vì lệnh cấm ra ngòai về đêm . Tôi may mắn thoát vì ban ngày xin nước sôi nấu bịch cơm sấy ,nên tặng bác Chúc mấy viên thuốc cầm tiêu chảy .
Hôm sau , có lệnh tập họp điểm danh ,tất cả ra sân ngồi xổm . Một anh bộ đội lùn tè ,đứng gọi tên từng người , ai có mặt đứng dậy .Danh sách vừa làm hôm qua theo từng tổ đã bị "xào bài " thầy trò bạn bè mỗi người một tổ khác nhau . May mắn ,tôi và bác Chúc lại được chung vào tổ vì hôm qua chúng tôi không đứng chung hàng . Điểm danh chia tổ xong ,anh bộ đội đọc nội quy trại .
- Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa /Độc lập - tự do - hạnh phúc .
Có người xì xào : tại sao không đọc : Cộng Hòa Lâm Thời Miền Nam Việt nam .
Nội quy quy định về ăn sạch ,ở gọn . Mỗi tháng được viết thơ một lần về "động viên gia đình".Mỗi "quý" được xem phim một lần .Nếu có điều kiện sẽ được cho thăm nuôi .Học tập tiến bộ sẽ được sớm trở về xum họp gia đình .
Càng nghe đọc mọi người càng chết điếng . Tại sao nói học tập có 7 ngày ? Chưa chi đã lừa đảo rồi .Tiếng người này xì xào lan sang người kia nên không biết ai nói . Bỗng có tiếng bộ đội quát !
- Các anh đứng dậy !
- Các anh ngồi xuống
Sau khi quát ,tên bộ đội nói :
-Ai nói các anh chỉ học tập có 7 ngày ? Thông cáo nói các anh mang theo lương thực dùng cho 7 ngày là phòng khi đi đường . Chúng ta đi có một ngày đường .Như thế chúng ta đã vượt chỉ tiêu .
Mọi người nghe hai chữ "chỉ tiêu "tiếng lạ không hiểu,nhưng không ai dám hỏi .
- Các anh nên vững tin vào CM , học tập xong là về .Bây giờ chưa học tập được vì chưa có chỗ .Không có chỗ làm sao học tập . CM tạo điều kiện tập trung các anh vào đây là để giữ an ninh cho các anh không lo nhân dân trả thù . Nghe rõ chưa nào ?
Tiếng im phăng phắc để trả lời .
- Thôi cho các anh tan hàng về nghỉ . Mời các anh đội trưởng lên khung giao ban ,chúng tôi sẽ phổ biến cụ thể về chính sách khoan hồng của CM về học tập cho quán triệt .
Tất cả mọi người đều thiểu não buồn rầu . Có mấy người vẫn ngồi yên, không thiết đứng dậy. Bác Chúc đi bên tôi nói nhỏ:
- Anh K này ! tôi có người nhà ngòai Bắc ,tù từ 54, đến nay chưa được thả .
Tôi nghe cảm thấy lòng dửng dưng, vui không ra vui buồn không ra buồn . Tôi tự nhủ ,tôi độc thân : Về sớm hay muộn thì cũng thế một khi cuộc đời đã dang dở . Tội nghiệp người tù có gia đình,tội nghiệp cho người vợ chờ chồng ...
Nhìn lên núi bà đen mây xanh vời vợi,tôi chợt nhớ hai câu thơ mà quên tác giả:
"Trên núi ngàn năm cây vẫn thế
Dưới trần trăm tuổi mấy ai hơn "
Tôi nghĩ : Không ai giam giữ được lòng mình tư tưởng mình . Tôi nói lời này ra với bác Chúc , bác hiểu ,mặt tươi ngay .
Bác nói :
- Rồi anh xem, họ sẽ trả giá rất đắt về tội lừa bịp này đối với đồng bào miền Nam . Chúng ta đều là cha anh là chồng vơ, là con của đồng bào Miền Nam . Sau này , họ nói gì sẽ không ai tin dù nói thật . Như truyện thằng nói láo nói nhà nó bị cháy .
Trong tuần đầu, mọi người chỉ loanh quanh làm vệ sinh lặt vặt trong vòng kẽm gai và tán chuyện ngẫu . Trước tin không phải học 7 ngày làm mọi người rối trí . Đêm đến ,trong giấc ngủ nghe tiếng chửi thề ,tiếng thở dài não nuột ,tiếng rên hư hư vì lên cơn sốt , những tiếng xì xầm bàn tán hay tiếng cười đùa trong đêm . Một anh trẻ thì vô tư , nghêu ngao ngâm :
" Nếu biết rằng không phải bảy ngày
Em về dứt khoát lấy chồng ngay "
Tiếng cười lại vang lên vui vẻ . Nhưng "có biết đâu niềm vui đang nằm trong thiên tai "
Hôm sau, anh Quản giáo Nghi xuống sinh hoạt về chính sách khoan hồng nhân đạo của Cách mạng . Anh nói :
- Tội lỗi các anh trời không dung ,đất không tha . Lấy nước biển làm mực,lấy lá rừng làm giấy kể ra không hết . Nhưng vì tình dân tộc ,nghĩa đồng bào ,Cách mạng độ lượng khoan hồng tha chết ,tạo điều kiện tập trung các anh về đây cho học tập chính sách khoan hồng cúa Cách Mạng cho các anh thấy rõ tội lỗi sai trái cúa mình để hối cải sửa chữa ,giác ngộ tinh thần nhân đạo cúa cách Mạng để học tập tốt lao động tốt chấp hành mọi chủ trương đường lối Cách mạng nêu ra để sớm trở thành con người mới con người XHCN .
Vừa qua . nói chung tuyệt đại đa số chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của trại ,nhưng cá biệt vẫn có anh chây lười lao động ,phát biểu linh tinh ,biểu hiện thái độ chống đối cụ thể là : Bộ đội cũng mê tiền mê gái như ai , Nói học 7 ngày là nói không đúng . Giam người không giam được tư tưởng v.v.. Còn nhiều anh tỏ ra buồn rầu , chán nản biểu hiện thái độ chưa an tâm , tin tưởng vào chính sách khoan hồng . Những anh nào còn mang tư tưởng phản động ấy tự giá khắc phục . Cách mạng khoan hồng nhưng cũng triệt để nghiêm khắc tru=`ng trị các phần tử ngoan cố chống đối xuyên tạc đường lối CM . các anh rõ chưa nào .
Đề nghị sau này truớc khi vào sinh hoạt anh em cho ca một bài lấy khí thế . Thôi cho các anh tan hàg về nghỉ . Các đội trưởng lên gặp tôi giao ban nhận công tác về triển khai cho anh em thi hành . "
Tôi nghe con vẹt nói tai tôi ù đi , từ đây tôi sẽ tránh mặt bác Chúc .Nhưng bác cứ đi tìm tôi phân trần . "Anh phải nghe tôi nói , Chúa ơi ! chết thì thôi chứ tôi không hèn hạ như thế ,tôi thề tôi không báo cáo gì cả . " Tôi mía mai : "Nếu lời thề linh thiêng cha9'c có nhiều thằng chết hộc máu " Rồi lầm lì bỏ đi ,tránh mặt bác Chúc .
Qua ngày sau , không khí trại giam cực kỳ căng thẳng , không còn nghe tiếng cười đùa như những hôm trước nữa . Đang nói chuyện thấy bóng ai đi ngang là chuyển câu chuyện đang nói xấu sang thành khen Cách Mạng . các mẫu chuyện thường đưọc anh em tung ra nói theo lời bộ đội kể : Các chị em ngòai Bắc dùng súng trường bắn rớt máy bay Mỹ . Máy bay Mig 17 của cách mạng có gắn một bộ phận linh hoạt tắt máy đậu núp trong mây chơmày bay Mỹ B 52 bay ngang mới lao ra bắn ...
Mọi người cứ đem câu chuyện dại khái như thế ra nói với nhau dù biết là không có thật nhưng không bị bắt lỗi tạo ra bầu không khí khen Cách mạng nở rộ . Một số cuời vang sau mỗi câu chuyện như thế ,một số im lặng lo lắng . Tôi là một người trong số im lặng lo lắng. Chợt nghĩ đến con chó cúa Palov ,con chó chỉ nghe tiếng chuông là tiết ra dịch vị dù không có đồ ăn . Thế thì ,nay mọi người đem câu chuyện hoang tưởng ra để khen có khác gì họ đang làm công việc phản xạ có điều kiện ,đang bị Brain -washing ,một lúc nào đó sẽ chẳng khác gì các anh Quản giáo vệ binh kia ,chỉ biết khen lấy khen để , dù biết là sai nhưng không ai dám chê . Như vậy sớm muộn tất cả cùng nói như nhau ,không còn đầu óc nhận xét nữa . Chợt nghĩ chuyện vừa qua, tôi cuống quýt đi tìm bác Chúc .
Gặp bác , chưa kịp mở lời bác nói ngay :
- Tôi biết anh sẽ tìm tôi . Một khi anh đã không tin , thì giờ tôi nói gì anh cũng không tin .Tốt hơn ,tôi với anh không nên nói chuyện với nhau nữa
Tôi níu tay bác nói :
- Khoan đã bác Chúc ! . Nếu bác không nói ra thì ai nói ,và sao họ biết ?
Bác Chúc không trả lời còn vặn lại :
- Không phải chuyện gì ai hỏi cũng phải trả lời, anh còn nghị ngờ tôi thì hỏi tôi làm gì ?
- Không ! Không phải tôi nghi bác , nếu thế còn tìm bác làm gì ? .Tôi chỉ muốn biết thằng nào để đề phòng mà thôi .
Bác cười :
- Đề phòng thằng này ,nhưng anh không thể đề phòng thằng khác . Bọn ăng ten nó như con sán kim trong ruột , lúc đêm chúng mới bò ra từ hậu môn , lúc đói chúng mới quậy làm sót ruột , đôi lúc ta phải cần chúng để ăn giùm thức ăn cặn bã cho sạch ruột, ngừa bệnh
- Bác nói gì tôi không hiểu !
- Trong này bọn VC đang tổ chức móc nối anh em ta làm ăng ten ,còn chúng giấu mặt . Coi chừng ,mình chỉ đấu đá lẫn nhau làm lợi cho chúng . Cho nên đôi lúc, trong đời bị người hiểu lầm tốt hơn hiểu đúng !
-Bác nói sao ? tôi chưa hiểu rõ
- Anh biết rằng , trước đây mọi người dù chung chiến tuyến nhưng nay hòan cảnh mỗi người mỗi khác . Bước đầu, bọn VC lợi dụng người hèn yếu làm ăng ten . Nhưng anh tin tôi đi, bọn ăng ten này sớm muộn sẽ bị chúng bức hại trước .
- Nghĩa là sao ?
Bác Chúc nhìn tôi cười :
- Anh thử ngẫm xem , hạng người sán lãi ký sinh trùng này nằm trong khúc ruột ta ,cùng chung hàng ngũ với ta , nay trở mặt hại anh em ,thì CM sẽ nghĩ gì ? CM thừa hiểu trong thời chiến , bọn này còn dã man độc ác hơn nhiều . Còn khuya mới cho chúng về sớm . ..
Lời bác mở óc cho tôi thức tỉnh , tôi hiểu nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc. Tôi hỏi :
- Bác nói ai nghe ,rồi tới tai ăng ten , nó lên báo cáo đúng không ?
Bác đáp ngay không suy nghĩ
- Đúng ,tôi tung bâng quơ vào không trung nơi người xa lạ ,tự khắc nó lan đi ....và cuối cùng tôi biết chắc sẽ đến tai Quản giáo ...nhưng anh an tâm đi , không ai biết nó phát xuất từ miệng anh đâu.
Rồi tiếp :
- Anh xem đấy ! Trong này tất cả đều sợ hãi . Chỉ có cách : Một là phải ngậm miệng cho yên thân , nếu không , mở miệng phải nói ra những lời khen CM . Đó là mục đích VC muốn biến chúng ta thành con người ngớ ngẩn nói một chiều, không nói theo thì lâu ngày tinh thần khủng hoảng , đầu óc bị căng thẳng dẫn đến mất trí . Tại sao chúng ta không tìm cách ,tìm một con đường riêng để sống thoải mái trong những ngày chờ đợi ?
Bác nói vớt thêm : " Nhớ không bao giờ cha"n nản ,cứ vui chơi cho qua ngày tháng . Đừng để tinh thần suy sụp ". rồi bỏ đị một mạch .
Tôi nhìn theo dáng cao gầy của bác,được nghe giọng sang sảng đầy tự tin đã tháo gỡ những uẩn khúc rối rắm giữa tôi và bác Chúc ,đồng thời vạch ra một hướng đi mới cho tôi lần bước vào . Nhìn lên đám mây bàng bạc có vài sợi hơi nước mỏng manh đang vờn vũ . Lại mưa, cứ mỗi lần mưa thì người tôi ướt như chuột lột . Bao giờ CM mới cho làm nhà lấy chỗ để học tập ? Tôi phì cười ,một nụ cười vui nhất hóm hỉnh nhất từ ngày vào tù.. .
Sau khi mất hơn một tháng , mọi người được cắt cử chia phiên nhau đi moi kẽm gai về rào dầy thêm ,cao thêm ,kín thêm xung quanh nơi giam giữ mình , rồi tiếp đó túa đi khắp nơi trong căn cứ Trảng Lớn để đào thùng phuy mà trước đây được Công binh chế độ cũ chôn sâu trong lòng đất làm công sự phòng thủ , đem về đục bỏ hai nắp , dát bằng làm thành tấm ván ,lấy kẽm gai mở từng măt mài thêm cho nhọn dùng làm đinh rồi dựng vách che chắn chung quanh nhà . Ban ngày dùng nhà làm hội trường học tập sinh hoạt ,ban đêm dùng làm phòng ngủ . Ổn định xong đâu vào đấy , mọi người được lệnh bước vào sinh hoạt học tập . Trước khi bước vào học tập , mọi người được phát một mẫu giấy in sẵn ,một cây viết bic để làm "Bản tự Khai ".
Hơn một tháng đầu sống trong không khí căng thẳng ,khủng bố đe doạ ăn cơm với muối làm việc cực nhọc ...chờ học tập , tinh thần mọi người đang chán nản , thì hôm nay bỗng vui vẻ hồ hỡi khác lạ : " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Bấy giờ mọi người mới để ý vài biến chuyển trong những ngày trước , vì sao có lệnh mổ lợn khao cả trại ăn , vì sao mấy anh làm nhà bếp về nói lại là các anh hậu cần từ chối không nhận tiền anh em gủi mua hàng nữa , và trên kho đã hết sạch gạo . Mấy anh làm nghề mộc bị thất nghiệp không phải lên làm việc trên doanh trại bộ đội nữa sau khi các anh hòan tất việc đóng hòm gỗ ( cái rương đựng quần áo ) cho bộ đội ,mỗi anh một cái tươm tất để đem theo về quê thăm ông bà ông vải hay cha mẹ .. ,nhất là những chiếc xe đạp của mấy anh thủ trưởng đơn vị đều được quấn cẩn thận bằng mấy lớp giấy dầu như bó xác chết . Tất cả biến chuyển như thời tiết giao mùa ; mùa đông tàn ,trời đang vào xuân . Còn nữa, nhiều tin đồn lan từ người này sang người khác là trại sẽ giải quyết cho về một nửa học tập tại địa phương vì không đủ lương thực , còn một nửa sẽ dồn sang trại khác cho ra Bắc để học tập . Mọi người đều nuôi hy vọng vì mình chỉ mang cấp bực nhỏ trongquân đội .
Sáng ra , lệnh tập họp điểm danh như thường lệ mọi người không phải đi lao động quay vào hội trường nghe hướng dẫn làm bản tự khai . Khoảng 8 giờ, có một tiểu đội 10 người vệ binh xuống bao quanh ngoài hội trường .Bên trong tề tựu đông đủ quản giáo bộ đội kể cả anh nuôi hậu cần trong trại .Một cán bộ được giới thiệu là thủ trưởng đơn vị lên hướng dẫn làm bản tự khai .
Mọi người ngồi bệt xuống đất , tay cầm mẫu in bản tự khai một xấp dầy đến 10 trang , in bằng giấy trắng tinh ,im lặng ngo'ng cổ lên chăm chú nghe .Tôi đọc thoáng qua bản tự khai thấy : Trước hết là lịch cá nhân : Họ và tên - Họ và tên thường dùng -Bí danh - Ngày ,tháng ,năm sinh - Nơi sinh - Đia chỉ hiện tại - Cấp bậc - Chức vụ- Đơn vị sau cùng . Tiếp theo là phần báo cáo : Đơn vị , Đơn vị trưởng , Các tài liệu và kho vũ khí bí mật hiện chôn giấu ở đâu ? Rồi đến , Quá trình hoạt động bản thân từ 1945 đến nay - Có tham gia đảng phái nào không ? - Bao nhiêu năm trong quân đội Ngụy , tham dự bao nhiêu trận đánh , năm nào ? ở đâu ? Giết bao nhiêu CM - Nhận được bao nhiêu huy chương ,thăng thưởng .. (Trong phần này có cả chục câu hỏi chi tiết ) ..Rồi tới , phần quan hệ gia đình : Lý lịch vợ con ,anh em , ông bà, cha mẹ ,, Cô dì chú bác . . Nghĩa là lý lịch Ba đời ! Cũng có cả chục câu hỏi chi tiết như lý lịch bản thân : Trước 1945 làm gì ? Ở đâu? sau 1945 làm gì ? ở đâu ? . Nếu chết phải ghi rõ năm chết , lý do chết , hiện chôn ở đâu ? Xuống nữa là phần Quan hệ Cách mạng : Có ai tham gia CM kể ra ,. Có giấy chứng nhận kèm theo không ? Xuống nữa phần tự phê bình (nghĩa là phần nhận tôị ), rồi sang phương hướng tới ( là cách khắc phục sửa chữa tội lỗi như thế nàọ? Hứa sẽ làm gì trong những ngày sắp tới v.v....) Sau cùng là phần đánh giá của Thủ trưởng đơn vị trong thời gian học tập có chấp hành tốt nội quy ,kỷ luật trong trại không ..... Cuối cùng là phần cam kết : Tôi cam kết những lời khai trên là sự thật .Nếu có gì man trá giấu giếm tôi xin chịu hòan tòan trách nhiệm trước Nhân dân và Cách Mạng . Ký tên .
Đọc thoáng qua mắt tôi mờ đi ...
Anh thủ trưởng vai đeo xắc cốt ,khẩu súng K54 xệ xuống bên hông bước vào cả hội trường được quản giáo Nghi hô to .
- Tất cả đứng dậy !.
-Tất cả ngồi xuống !
Anh thủ trưởng lên bục nói bằng giọng rất chậm và nghiêm nghị :
- Các anh vào đây là để học tập trở thành con người mới .Một khi các anh rời trại trở về thì nhất định các anh đã là những con người mới .Nếu không là con người mới thì nhất định các anh còn phải ở lại học tập để thành con người mới . Cách Mạng rất kiên trì giáo dục các anh . Việc quyết định các anh về sớm hay muộn là do nơi các anh .Riêng cách mạng tạo điều kiện để cho các anh trở về càng sớm càng tốt .mà muốn về sớm thì các anh phải học tập tốt . Việc làm bản tự khai nó rất quan trọng .Nó tạo thời cơ tốt cho các anh nếu các anh thành thực khai báo .Các anh có thể giấu giếm điều gì tùy ý. Nhưng chúng tôi sẽ đánh giá mà chúng tôi chắc chắn sẽ biết những điều các anh giấu giếm .Có thiếu gì cách để so sánh hồ sơ cá nhân của các anh .Chúng tôi có thể so sánh hồ sơ của các anh với hồ sơ trong Bộ Tổng Tham Mưu cũ của các anh để lại . Chúng tôi so sánh với các báo cáo phường khóm nơi các anh cư ngụ ,nơi các anh làm việc . So sánh với bản tự khai của bố mẹ vợ con anh em các anh ...Các anh không có cách nào giấu giếm điều gì được đâu .Nhân dân biết hết ,cách mạng biết hết .Vậy tôi thành thực khuyên các anh thành thực khai báo và phải khai báo cho đúng và cho có đầy đủ . -
Tôi nhìn quanh thấy nhiều cái mồm đang há hốc , giá mà lúc ấy có con muỗi hay con ruồi nào buồn tình bay vào chắc cũng không ai biết !
Anh thủ trưởng uống ly nước cho thấm giọng nói tiếp:
- Bây giờ tôi xin từng bước cụ thể . Các anh giở trang đầu .phần lý lịch ,xong chưa nào ? Chú ý chỗ Họ và tên .Họ và tên nghĩa là họ và tên các anh ,chớ không phải họ tên người khác . Tiếp là Họ tên thường dùng là họ tên các anh thường dùng. Còn Bí danh là gì , đó là tên kín dành riêng dùng gọi các anh mà các anh giấu không cho ai biết trong lúc hoạt động thì bây giờ các anh phải khai ra . Các anh không khai chúng tôi vẫn biết ...Cứ như thế anh thủ trưởng lè nhè dịch tiếng Việt ra tiếng Việt đến từng chi tiết rất kỹ lưỡng . rồi lên giọng hỏi : Các anh có hiểu không nào ?
Hai giờ nhàm chán lặng lẽ trôi qua , may quá ! anh Thủ trưởng nói :" báo cáo các anh nhiệm vụ hướng dẫn của tôi đến đây là HẾT " . Chữ hết vừa dứt , Không ai bảo ai mọi người đồng loạt vỗ tay ,có anh đang ngủ gục giật mình đứng dậy vỗ tay . Mọi người thấy vậy cũng vội đứng lên vỗ tay vang cả hội trường . Anh thủ trưởng hài lòng .mắt vác lên cũng vỗ tay , các quản giáo vệ binh đang ngồi co chân lên ghế bật đứng dậy vỗ tay . Cứ thế, người trên kẻ dưới , bên Cán Bộ ,bên tù thi đua vỗ tay lốp bốp không ai chịu nhường ai tạo ra một bầu không khí vui vẻ như tết. Sau khi anh thủ trưởng vừa bước ra cửa , mọi người định tan hàng , thì anh Quản giáo Nghi buớc lên bục ra lệnh ổn định . Anh nói :
- Đề nghị mấy anh giữ đội hình nghiêm chỉnh . Tôi cần có vài vấn đề sinh hoạt trước khi các anh bước vào làm bản tự khai.
Mọi người lại trở về chỗ cũ ,ngồi xuống đưa mắt lên bục lắng nghe .
Anh quản giáo Nghi nói :
- Đề nghị anh em ca một bản cho nó có khí thế .
Một anh cải tạo đứng lên bắt nhịp bài: "Kết đoàn "
- Kết đòan ...chúng ta là sức mạnh ,2..3! " Mọi người vừa ca vừa vỗ tay :"Kết đòan ..." Bài ca vừa dứt ,anh quản giáo nói :
- Mấy anh có ba ngày làm bản tự khai , nên cứ thong thả mà làm . Nhớ là " Suy sâu nghĩ kỹ ,trung thành khi đặt viết "Tôi xin báo cho mấy anh một tin vui là trại cho bố trí một chế độ bồi dưỡng tăng cường khẩu phần ăn cho cácanh trong thời gian làm bản tự khai . Các anh sẽ được phát hàng nhu yếu phẩm là mỗi người được 10 điếu thuốc hút , một ít trà đem vê` cùng chia đều cho nhau . Tôi đề nghị các anh đội trưởng nghiêm chỉnh thì hành công tác phân phối cho đạt yêu cầu như Bác Hồ nói : " Không sợ thiếu mà sợ chia không đều " ,mấy anh nghe rõ chưa nào ?
Anh quản giáo ngưng một lát ,chờ mọi người nuốt nước miếng xong rồi nói tiếp :
- Làm xong bản tự khai ,từng tổ cho triển khai công việc đánh giá chất lượng trong tinh thần phê và tự phê ,xong đâu đấy cho họp đội đánh giá lại trước khi nộp lên trên đánh giá . Từng người sẽ đọc bản tự khai của mình ra cho người khác nghe rồi anh em cùng nhau thảo luận cho rõ ràng đến lúc nhất trí mới thông qua . Tất cả nhớ chưa nào ?
Tiếng la "Nhớ " đồng thanh vang lên to chưa từng thấy...
- Các anh đội trưởng sau sinh hoạt cắt cử người lên khung lãnh nhu yếu phẩm mang về phát cho anh em . Thôi cho anh em tan hàng .
Tôi đang đi lơ lửng như người trên mây , chưa bao giờ đời mình bị đặt trước một thử thách to lớn là phải lôi ba đời về gia phả nhà mình ra trước đám đông để cho người phê phán . Tôi không lo sợ ,nhưng lòng buồn vô hạn ...
Tôi ngồi vào vê vê viên thuốc lào cho vào nỏ kéo một hơi dài ,ém khói lại một lúc rồi phà mạnh lên cao. Trong làn khói toả mơ màng ,tôi tưởng đến hình ảnh ông bà đã yên giấc từ lâu , bỗng hôm nay bị thằng cháu bới móc ra.Tôi tưởng đến cha mẹ anh em trong một gia đình hết mực thương yêu nuôi cho ăn học chưa một lần đền đáp , tưởng đến các đơn vị trưởng, các chiến hữu từng chi sớt nhau từng ngụm nước trong nắng ,điếu thuốc trong mưa ,từng đùm bọc nhau ,hy sinh cho nhau trong lửa đạn ,những người đã từng dùng thân mình che chắn ,cứu giúp đồng đội vượt thoát những lúc hiểm nghèo, thì nay bị thuộc hạ bị bạn bè quay lưng lại tố lẫn nhau . Chẳng lẽ, đang là con người trung thành, hiếu thảo , nhân từ, một khi bị tập trung vào đây được cách mạng cho học cải tạo trở thành một con người mới ,là một con người tàn nhẫn, hèn nhát , phản bội ,bất nhân, bất nghĩa hay sao ? Mới chỉ là bản tự khai mà phải ra nông nỗi này ,thế thì về sau sẽ còn chuyện gì hơn nữa sẽ xảy ra cho đời mình ?!!! Nghĩ đến đây ,tôi không dám nghĩ thêm .Bầu trời hôm ấy, một đám mây đen tại Trảng Lớn kéo đến che khuất một góc ,tôi không khóc nhưng chao ôi ! một giọt lệ ứa ra ...
Thời gian quy định cho ba ngày .Tuy nhiên có người làm loáng một tiếng là xong nhưng có người suốt ba ngày liên tục chong đèn trong đêm lo lắng mấtăn mất ngủ phờ phạc cả người vẫn không xong . Từngày vào trại , mọi người đi cầu phải dùng nước hay lá , giấy không có một mảnh,nhưng nay, trại cấp giấy làm bản tự khai vô giới hạn . Nhan dịp này mọi người đều xin thêm giấy . "Tội lỗi các anh lấy nước biển làm mực ,lấy lá rừng làm giấy cũng không kể hết " đó là lý do anh đội trưởng không dám từ chối phát thêm giấy .
Kẻ làm bản tự khai dài kỷ lục là hai mưi hai trang giấy là anh Doanh ,Trung Úy phòng tuyển mộ nhập ngũ số 3 . Anh khai dài chẳng phải anh có tội gì mà do Anh đi lính từ thời đất nước chưa chia đôi lên đến Trung Úy có 25 năm trong quân ngũ. Gia đình anh thì loạn xà ngầu ,nửa anh em bị kẹt ngòai Bắc đều đi líh bộ đội , nửa di cư vào Nam đều trong Quân đội . Anh có hai người vợ cùng sống chung ,ông già vợ cũng có hai bà , màtrong phần khai phải kê ra ở đâu ? làm gì ?
Thời gian nặng nề trôi qua cho đến ngày mọi người mang bản tự khai của mình ra đọc trước tổ . Anh em chung tổ thông cảm lẫn nhau , hồn ai nấy giữ , nên công việc thông qua tổ mau chóng , không ai ý kiến trước các bản án tư.buộc tội đau lòng này . Chuyện nhì nhằng và khôi hài chỉ xảy ra vào lúc có Quản giáo Tham dự trong sinh hoạt đội .
Một anh Trung Úy Quân y ,nghĩ rằng mình chỉ cứu người không có tội ,thì được quản giáo giúp đỡ là anh cứu quân ngụy cho nó sống để tiếp tục giết hại nhân dân và Cách mạng nên vẫn có tội . Một anh làm đại đội trưởng chung sự ,nghĩa là lo đi báo tin lính tử trận hay lo các thủ tục lễ nghi chôn cất tử sĩ cũng được anh quản giáo hướng dẫn là có tội vì đã tử tế với những tên có nợ máu nhân dân . Mọi người nghe anh quản giáo hướng dẫn kê khai tội lỗi mới hiểu : "Trời không dung đất không tha " .
Một anh pháo binh mắt rươm rướm khai rằng : Tôi được thưởng nhiều huy chương ,trong đó có bảo quốc huân chương về thành tích đã giết và gây thương tích cho 30 000 Các mạng trong trận đánh Quảng Trị năm 1972 . Pháo đội của tôi bắn trong ba ngày liên tục 44000phát đạn đại bác 155ly vào các hang ổ Cách mạng trên đường mòn Hồ Chí Minh làm cháy một kho vũ khí có đến hơn 5000 hẩu súng các loại , thiêu hủy 10000tấn đạn dược và xăng dầu . Số bộ đội chết và thương vong lên đến 10000người . Tôi xin nhận tội trước nhân dân và cách mạng . Anh bùi ngùi tỏ vẻ ăn năn ...
Anh quản giáo vội đứng lên khen tặng :
- Đấy ! khai như anh này mới là thành thật và cụ thể từng con số .Khi có lòng thực tâm hối cải thì phải biết khai báo rõ ràng như vậy . Dám khai là đã giết 30 ngàn chiến sĩ Cách Mạng Tội ấy nặng bao nhiêu thì nó chứng tỏ lòng thành thực bấy nhiêu .Yêu cầu anh em nên noi gương dưạ trên cơ sở thành thực khai báo từng con số cụ thể ,tránh khai chung chung.
Sau một tháng làm bản tự khai thì có lệnh tập họp phân chia lại tổ . Số ngưòi tổ này được chuyển sang tổ khác . Số người nhà này chuyển sang nhà khác . Mọi người đang sống yên ổn ,đang tìm hiểu nhau thì nay bị xáo trộn và lo ngại người mới đến tổ mình . Ai cũng cho là người này làm ăng ten nên ngại tiếp xúc . Trước đây, sau một thời gian gần nhau, mọi người dần quen nhau và tình cảm thêm nẩy nở trở thành tình thân qua việc làm bản tự khai ,thì nay bất thình lình tình cảm ấy bị ngăn chặn bởi sự có mặt cu?a "người lạ " từ tổ khác chuyển sang tổ mình . Người bị đổi sang tổ khác lại càng buồn hơn , vì bị những nguời thuộc tổ cũ cô lập ,nên buồn rầu như chim lạc tổ lại quay về tổ cũ tìm hơi ấm . Nhưng mọi người có ngờ đâu rằng ,vì tìm kiếm ấy là dấu vết giúp cho bọn ăng ten theo dõi gây hiềm khích nghi kỵ trong anh em với nhau .
Cuối cùng , không ai bảo ai, mọi người đều rút vào cái vỏ ốc khô khốc ,co rúm lại một mình , hay giữ thân phận yên ổn trong tháp ngà tư tưởng để tự do âm thầm suy nghĩ không sợ ai nghe thấy quấy rầy .... Tôi có cảm giác mỗi bước chân tôi bước rất lạc lõng cô đơn trên con đường cải tạo heo hút vô định . .
Tôi chỉ còn mỗi cách xua buồn là chiều chiều sau giờ lao động , cơm nước xong xuôi, ra đứng giữa trời nhìn lên mây thì thầm nói chuyện với người xưa ... Nhưng , cuộc sống tách rời anh em muốn được yên thân lại càng bị chú ý càng thêm lo lắng . Một hôm, đang giờ lao động tôi bị gọi về trại để bổ túc hồ sơ .
Anh vệ binh áp tải tôi vào doanh trại bộ đội đến thẳng phòng chấp pháp . Vừa vào tới , thì chạm trán ngay một Cán Bộ lạ mặt ,người gầy gầy mặt choắt miệng hô như mặt chuột đang ngồi chờ trước một cái bàn dài . Hắn mời tôi hút thuốc , lần giở bản tự khai của tôi ,nói bằng giọng trọ troẹ người Bình -Trị -Thiên :
- Như anh biết, tới đây theo chỉ đạo bên trên trại sẽ đánh giá lòng thành khẩn thật thà khai báo từng cá nhân giải quyết cho về đợt đầu .Nhìn chung bản tự khai của anh đạt yêu cầu . Tuy nhiên có vài chi tiết cần được bổ túc :Trong này ,anh khai là Sĩ Quan Chính huấn thuộc Bộ tư lệnh SD/nhảydù nhưng chưa nói chi tiết cụ thể là anh đã tổ chức huấn luyện .đào tạo bao nhiêu tên Chiến tranh chính trị ,đã sinh hoạt kích động nguỵ quân giết hại nhân dân cách mạng bao nhiêu lần .
Tôi thành thật nói :
- Báo cáo Cán bộ ,từ ngày tôi về phục vụ trong ngành CTCT tôi chỉ ngồi chơi xơi nước thôi . Lâu lâu có vài ông Tướng Tá từ Saigon xuống thanh tra đơn vị , thì tôi được lênh tổ chức văn nghệ vui chơi đón tiếp hay rước gái cho mấy ông ấy . Chứ có huấn luyện ai đâu .!
Tên Chấp pháp gắt :
- Anh đã được CM khoan hồng cho vào đây học tập mà còn ngoan cố không thành thực khai báo thì tội anh sẽ nặng thêm . Tui có trong tay hồ sơ của anh từ bộ TTM ngụy , và bạn bè đơn vị anh đang ở trong trại đã khai báo về anh nên tui phát hiện anh chưa thành thực . Tui cho gọi anh lên để bổ túc vì muốn giúp đỡ anh mau tiến bộ , nếu anh tự giác khai ra thì tội anh sẽ nhẹ đi sớm được CM xét cho về . Rõ chưa nào ? Còn anh vẫn ngoan cố giấu giếm thì chưa được về sớm . Cái này là do lỗi anh chứ không phải do CM không độ lượng . Rõ chưa nào ?
Thôi cho anh về trại làm bổ túc mai đem nộp cho tui . Rõ chưa nào ?
Đêm chìm xuống ,tôi càng thêm lo lắng . Bạn bè hỏi tôi lên trại làm gì tôi nói họ gọi lên bổ túc hồ sơ ,hình như không mấy ai tin . Bởi lẽ, trong trại trước vài hôm cũng có vài tên ăng ten được gọi lên "bổ túc " như tôi . Bác Chúc hỏi .Tôi kể lại ngọn ngành trong bản tự khai là tôi khai rước gái cho mấy ông Tướng đã bỏ chạy ra nưóc ngòai .
Bác Chúc đảo mắt nhìn quanh rồi vỗ vai tôi an ủi nói :
- Mấy ông nội bỏ chạy từ tháng ba , Tội nghiệp cho mấy người SQ trẻ như các anh phải ở lại lãnh hậu quả .Anh đừng khai gì thêm, cứ thế mà khai nhé !.
Bác vội nói:
- Tương kế tựu kế .
Tôi sực nhớ trước đây tôi nghi bác Chúc làm ăng ten thì bác có nói một câu : Đôi lúc bị người ta hiểu lầm tốt hơn hiểu đúng ! Tôi lấy lại niềm tin ,thầm mong Trời Phật , tổ tiên phù hộ cho lòng thêm can đảm .
Hôm sau , tôi bình tĩnh cầm tờ giấy vẫn lời khai như cũ không thêm bớt , chờ đợi nộp ,nhưng đợi mãi không thấy ai gọi lên làm việc . Thời gian chờ đợi làm đầu óc căng thẳng quá ! Trong trại vốn đã thiếu ăn lại thêm mất ngủ nên tôi bị sụt ký mau hơn ,thêm vào tình trạng hoang mang tinh thần rối loạn ...người tôi thất thểu như cái xác
Khí hậu tại Trảng Lớn bỗng thay đổi lạ lùng ,trời lạnh như cắt . Thời gian nặng nề trôi đi ,hàng ngày tôi vẫn đi lao động với anh em như thường lệ .Công việc không nhe nhàng như trước , mọi người phải đi lao động nặng dọn dẹp căn cứ . Trảng Lớn là một căn cứ tiếp vận rất lớn , có cả phi trường cho máy bay vận tải lên xuống . Mọi người với dụng cụ thô sơ chế từ các cọc sắt hàng rào "ấp chiến lược" ,bẻ cong lại chế thành những cái cuốc , dùng đào sâu xuống đường phi đạo xuyên qua nhiều lớp xi măng đá xanh cứng ngắt ,đào xuống hàng thước để lấy lên những tấm vỉ sắt về làm nhà cho bộ đội , hay phải dọn dẹp các bãi cỏ tranh đào moi hết rễ , cuốc đất lên luống để trồng rau ăn vì lúc này trại không còn phát gạo mốc nữa mà thay bằng bo bo .
Một hoạt cảnh như trong phim kẻ nô lệ trong thời trung cổ là hàng trăm người bu quanh một căn nhà dài 20 thước rộng 4 thước ,mỗi người nắm một đầu dây kéo một căn nhà bổng lên để di chuyển đến một nơi khác cách xa khoảng 200mét,hay bu như kiến quanh một chiếc xe GMC hạng nặng , các khẩu pháo hư hỏng kéo lết đi chỗ khác dọn dẹp mặt bằng lấy chỗ cất nhà mới cho bộ đội ở .
Hôm đó,đang lao động tôi nghe tiếng nổ ,tiếng cải tạo gọi nhau ơi ới ,nhie6`u người chạy về một phía tôi vội chạy theo . Một cảnh tượng thương tâm trước mắt ,môt xác người nằm cháy đen còn bốc khói mùi mỡ rất tanh .Một anh cùng tổ người chết kể là người chết tên Bi ,Trung Úy Quân Dược . Anh này từ sau ngày làm bản tự khai đâm ra như người mất trí . Anh được phân công đi quét dọn khu đạn dược thì anh đi gom một số thuốc nổ ,thuốc bồi của đại bác súng cối chất thành đống dưới gốc cậy Trong lúc anh em đang dọn dẹp thì anh lại nói :
-Thôi tôi đi về đây !
Mọi người tưởng anh Bi nói đùạ Ai ngờ anh có lửa trong tay lại ngồi lên đống thuốc châm lửa tự thiêu . Lửa phựt nhanh như chớp ,khi chạy lại chỉ còn cái xác cháy đen .
Anh vệ binh chaỵ đến quát tháo mọi người tránh ra rồi bắn ba phát súng chỉ thiên báo động . Một lát sau toán bộ đội võ trang chạy tới . Anh quản giáo ra lệnh cải tạo dùng tấm ny lông gói xác lại khiêng về doanh trại . Anh Bi .được bỏ vào cái hòm đóng vội bằng mấy tấm ván ép mỏng và được anh em cải tạo khiêng đi chôn ngay trong ngày .
Từ lúc anh Bi chết ,tinh thần anh em sa sút .Mấy anh em trẻ còn đang giễu cợt đùa giỡn nay trở nên lầm lì . Anh Long ,chung tổ DS Bi, một thiếu Úy trinh sát sư đòan 18 ,chửi thề:
- ĐM, ngồi nghĩ lại thấy mà tức .Hồi đó mấy tên bộ đội này gặp tui là xong rùi .
Anh say sưa kể :
- Tui nói thiệt ! Tui wún biết bao nhiêu trận chưa bị xức mẻ gì . Tới giờ này tui thấy tui hổng có thua tụi nó về điểm gì . Thế mà phải vô đây mới tức ...Mấy thằng bạn từ chết tới bị thương mà tui hổng sao . Giờ khi không kẹt .
Có vài bóng người lạ lảng vảng bên Long ,anh vội nói :
- DM, bây giờ tui gặp tụi Tướng Tá bỏ chạy là thấy mẹ với tui . Thiệt muốn tức trào máu họng
Tối đó ,lâu lâu Long lại thở dài nói bâng quơ :
ĐM !
Không rõ Long chửi ai .
Từ ngày vào trại ,mỗi người chỉ được phát một lần duy nhất một cái áo Trellis để mặc đi lao động nay đã rách bươm . Anh em phải tự may quần áo bằng vải bao cát ,làm dép bằng vỏ xe để mang . Và phải tự túc kinh tế trồng rau ăn trộn với bo bo cho đỡ đói .Ngày qua ngày, tinh thần thể xác mọi người sa sút, không ai còn nghĩ chuyện về sớm hay về muộn nữa ,đang tuyệt vọng thì có lệnh bước vào học 12 bài chính trị . Lại có tin đồn là học xong 12 bài là được về ,nhưng không mấy ai tin nữa .
Bài học đầu tiên là bài : " Đế Quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta " ,rồi "Nguỵ quân ngụy quyền là tay sai của đế Quốc Mỹ " ....Anh giáo viên chính trị nói say sưa thao thao bất tuyệt ,nhưng bên dưới trừ mấy bác lớn tuổi trước là HSQ sau được học khoá sĩ quan đặc biệt hay đồng hoá thì còn chăm chú ghi chép ,ngòai ra không ai mấy chú tâm .Sau mỗi bài học ,mọi người phải làm "Bài thu hoạch " rồi thông qua trước tổ để anh em "giúp đờ " góp ý xây dựng sau mới nộp lên cho giáo viên đánh giá
Trong giai đoạn học chính trị , không riêng gì tôi mà nói chung mọi người đều thích thú không phải vì để hiểu biết về đuờng lối CS mà ngược lại , vì nhiều lý do khác : Thứ nhất không bị lao động cực khổ ngòai nắng , được ăn cơm và nhất là tìm được những nụ cười dí dỏm thoải mái trong suốt các bài học được giáo viên Chính trị lên lớp . Có một lần ,giáo viên đang thao thao bất tuyệt ,thì một quản giáo đi ngang chợt nghe lời xì xầm rồi cười khúc khích từ trong đám cải tạo,nhưng không biết là ai .Anh chàng quản giáo tức giận , biên miếng giấy đưa lên báo giáo viên biết . Xem xong, giao viến ngửng đầu nhìn xuống đám cải tạo hỏi:
-Ai nói câu : "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc " ai nói ?
Cả hội trường im phăng phắc ... Anh giáo viên giận dữ chỉ vào anh nhà trưởng ngồi ngay hàng đầu hỏi :
-Anh hãy cho tôi biết ai nói ?
Anh nhà trưởng chả hiểu ất giáp gì , tưởng giáo viên muốn thử mình hiểu biết về Việt sử nên đáp :
-Báo cáo anh ! Đó là Trần Bình Trọng .
Anh giáo viên gân cổ lên như muốn hét :
- Anh Trọng tổ nào ! tổ nào ?
Cả hội trường cười ồ lên ...
Tôi không hiểu sao tôi vẫn không cười được .Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ chuyện trốn trại . Kể từ ngày vào trại chỉ đúng một tuần tôi nghe tin bên khối khác có Trung uý Lâm phi công trực thăng đã bỏ trốn thoát , hai tháng tiếp có hai anh : một là thiếu úy Sơn , khóa 29 võ bị Quốc gia Việt nam mới ra trường trốn chung anh Phong trung đội trưởng một đơn vị Biệt Động Quân trong đêm thì sáng hôm sau bị bắn què giò bắt lại giải về trại giam . Từ đó việc căn gác bộ đội nghiêm ngặt hơn và quản giáo thường lên lớp là chung quanh trại có du kích địa phương và nhân dân sẵn sàng bắt giữ hay bắn chết các anh ngay khi họ phát hiện cải tạo trốn trại.
Trở lại việc học , anh giáo viên được giơ'i thiệu là cán bộ giảng viên trường Đảng gì gì đó sau khi hội ý to nhỏ với anh Tân nhà trướng chợt hiểu bèn nói chữa
- Các anh ổn định giữ kỷ luật nhá ! Ý tôi muốn biết ai nói đề nghị các anh nhiệt liệt biểu dương ...
Có vài tiếng vỗ tay , xen lần tiếng cười ngặt nghẽo vang ra ...
Tối đó, tôi gặp Long nơi nhà cầu .,tôi nói :
- Anh Bi tư tử chết oan uổng quá .! Có những điều mình chưa biết chưa nếm mùi mới chỉ bắt đầu thôi , chết vội vàng làm gì . Phải chi ai biết ý định của anh can thiệp kịp thời thì ...
Long ngắt lời :
-Tui càng ngày càng thấy bọn bộ đội yếu xìu ngu dốt thì càng tức vô cùng .Nói năng ngu thiệt là ngu mà mình thua tụi nó mới tức .
Nước mắt Long trào ra làm tôi xúc động về con người trong tù vẫn sống khí khái như không hề thua ..
Tôi không quên hình ảnh người lính Quốc Gia trẻ tuổi sau lệnh buông súng thiểu não trên các nẻo đường . ..Họ đã sống như một chiến sĩ lẽ ra phải để họ chết như một chiến sĩ . Những người chiến sĩ Dù ,TQLC hay BDQ mặc quần xì líp ,ở trần khoe một thân hình lực lưỡng gân cốt rám nắng trái ngược với bộ đội mặt con nít xanh mét mánh khảnh trong các bộ quần áo rộng thùng thình .
Lệnh buông súng ban ra , các chỉ huy ở đâu mà không ai nói với họ phải làm gì nên họ rất bơ vơ cô độc lủi thủi trên con đường ra ngoại ô tìm về làng cũ .Những người may mắn còn mẹ hay có vợ còn tìm được chỗ kín đáo cho nước mắt chảy .Một số độc thân như tôi cố tìm quên nơi góc con đường tối tăm bên chai rượu đế ,không thày trò, bạn bè không ánh đèn dù chỉ cần ngọn nến nhỏ hay ngọn đèn dầu loe loét hắt hiu. ...