PDA

View Full Version : Tết: Dưới giàn thiên lý em đã...



Tinh Hoai Huong
01-13-2012, 06:40 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326479734.jpg

Tết: Dưới giàn thiên lý em đã...


Trên giàn thiên lý
Bướm tìm hoa hút nhụy vẩn vơ bay.
Cánh chuồn chuồn giỡn nước bến sông mây.
Xuân thấp thoáng trên hàng cây mai trắng.
Buồm gió ngư ông về xóm vắng.
Tiếng tiêu mục tử vọng sông dài.
Dưới hàng cây thiếu nữ nhẹ chân hài.
Trong đám ấy có người ngày mai tách bến.
Mộng xuân đó ai không về lỗi hẹn.
Cho người buồn khi bến vắng không.
Thuyền hoa em đã theo chồng! (*)
Mùa xuân về, xin cung-hiến độc giả thân mến chuyện Tết vui có thật.
Một cảm tình trân qúy đã xảy ra trong đời tôi...
tìnhhoàihương
* * *

Nền trời phơn phớt xanh lơ điểm những lọn mây vàng xám, ươm hồng, lơ lững trôi về nơi vô định. Xa xa xuất hiện đàn chim én bay qua kẽ mây trôi từ phương Bắc về. Tiết trời giá lạnh, run rẩy đang yên ắng lạ thường. Bỗng nhiên tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn vọng ra từ căn nhà xinh xinh bên sườn dốc do ban nhạc đánh rất hay, ngón đàn điêu luyện chơi vơi trong bầu trời đẫm sương mù, vươn lên đỉnh thông, rồi lặng lẽ tan đi trong ráng chiều dần dần phai nắng. Vào giờ phân giới giữa ánh rạng rỡ của ngày đầu năm, và bóng tối xuân về, thốt nhiên Anh Thư cảm thấy ngập tràn niềm vui, như cỡi trên con thuyền hoa hạnh phúc bất tận:
Bấy lâu em còn nghi còn ngại.
Bữa nay em kêu đại bằng “mình”
Phụ mẫu hay được, không lẽ đánh mình giết em! (cd)
Do bởi... í a ... là tại cái ông Tơ bà Nguyệt mà ra cả, cũng vì... từ hồi xửa hồi xưa kia cà: Thuở đó chàng Vi Cố ngọan cảnh đêm trăng, thì gặp ông Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ đang ngồi mân mê mớ chỉ hồng, mà ông ngồi làm chi trước tòa cổ miếu trầm ngâm suy tư hỉ!?. Chàng Vi Cố lân la gợi chuyện làm quen ông lão, rồi khẩn khỏan hỏi thăm ông Lão Nguyệt: “người vợ sau nầy của mình là ai?”. Thì chàng được ông lão cho biết: “vợ của chàng sau nầy là một cô bé bán rau nghèo khổ”. Quả thật đúng y bon thật như vậy. Rằng thì là ...cũng do từ đấy mà ra, nên Anh Thư đã dám bạo gan bạo phổi:
Ai về bà Điểm Hóc Môn
Hỏi thăm người ấy có còn hay không?
Để tôi kiếm sợi chỉ hồng.
Nhờ ông Tơ bà Nguyệt kết vợ chồng đôi ta. (cd)
Giờ đây chúng mình mới “có chuyện” vui vẻ nè... cũng phải thôi:
Ấy ai dắt mối tơ mành
Cho thuyền quen bến cho anh quen nàng
Tơ tằm đã vấn thì vương
Đã trót dang díu thì thương nhau cùng.
Hai anh chị ấy đã quyết chí hẹn thề với nhau:
Anh đừng thấy “đăng” mà phụ “đó”
Đừng chê em nghèo khó mà vội phụ phàng
Anh coi đồng tiền sớm mai còn chiều mất
Chớ nhân nghĩa bạn vàng vững chắc thiên kim (cd)
Thế nên ngày mai là chính thức hai Họ nhà trai và nhà gái đã làm đám cưới cho Anh Thư và Bửu Bảo mà! Anh Thư là con gái đầu lòng, ba me cô tuy gốc gác miền Trung, nhưng họ rời quê hương khá lâu, gia đình lên Đà Lạt làm việc với Pháp, nên mọi việc từ trong ra ngoài, họ lo cho con gái chu tất, toàn vẹn theo lối phương Tây. Bảo, con trưởng nam dòng họ vương tôn, giàu có và thanh lịch. Gia đình đôi bên có đủ yếu tố xây dựng gia thất cho con, để dòng họ thêm rộn ràng hoan hỉ, nở mày nở mặt.
Ngoài kia, họ nhà gái huyên náo lạ thường, đàn ca, nhạc sống vui vẻ hết biết. Suốt đêm Anh Thư không dám nằm ngủ, cô sợ xẹp mái tóc đánh rối bới cao, sẽ bù xù, mất thẩm mỹ đi. Mấy phù dâu xúm lại trang điểm cho nàng, vì nước da của Anh Thư ngăm ngăm đen, ai ai cũng nói nàng có làn da như vậy, thì có duyên. Nhưng nàng bực tức khi có bạn đã chế nhạo:
“Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già.
Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen”!
Nàng càng bực mình vì đôi giày cao gót, cô chọn lầm, da giày cứng, dày như da voi, cô vừa mang đi lui đi tới mấy vòng, thì gót giày tàn nhẫn “xơi tái” mấy miếng da chân, nên bi chừ rát bỏng, đau điếng. Mỗi lần cử động, nó đau lên thấu tim, dù Anh Thư se sẽ lê tấm thân phì lũ, đi nhè nhẹ, cà nhắc, cà nhót.
Chín giờ sáng! Nhà trai đã có mặt trước sân hồng: Hai gánh đi đầu là cặp ngỗng trắng nhốt trong lồng mây, nó luôn hoác mỏ khàn khàn khọt khẹt kêu réo. Tiếp theo là con heo mọi mập ú, ụt ịt quay lui quay tới trong cái cũi sơn đỏ, cột nơ hồng. Gánh thứ ba là vò rượu cẩm chôn bách nhật xủi tăm. Tiếp theo là tám khay mâm quả phủ nhiễu đỏ, viền tua vàng, do những chàng trai mặc áo xanh đỏ, đội nón lá mười vành, khệ nệ trang-trọng bưng. Hai bên có những người đồng cổ phục cầm cán lọng dài màu vàng che nắng. Chàng rể mặc áo dài thụng màu xanh biển, chữ Phước, đầu chít khăn đóng, quần dạ trắng, mang giày thô đen. Chú tiểu-đồng-hầu lon ton xách theo bộ đồ “tuxedo” nữa. Chàng rể (tay ôm bó hoa của cô phù dâu) đi trước giữa hàng thân quyến cùng quý ông bà, mệnh phụ phu nhân, bạn bè, bà con gia tộc nhà trai đi sau lưng. Tất cả dừng lại chờ hai người mối bên họ nhà trai: đi tiên khởi bưng khay trầu rượu vào trước sân hồng, để ra mắt quan viên hai họ. Ông mai bà mối xin họ nhà gái cho nhập gia tùy tục.
Thế là đại diện họ nhà gái đứng trên thềm hoa, xoa xoa những bàn tay thân thiện vui vẻ nhận lời. Mọi người hoan hỉ tươi cười trang trọng lục tục kéo nhau vào phòng nghinh tân. Ông mai bà mối nói năng lưu loát, nên vui vẻ cả làng. Các mâm sính lễ đặt trên chiếc bàn dài, cặp ngỗng và “chú hợi” để dưới sân, gần cửa chính. Ui! Ngày xửa ngày xưa muốn cưới hỏi, phải có đủ 6 lễ vật:
Lễ thái nạp (đính ước giữa trai gái).
Lễ vấn danh: (hỏi tên tuổi cô gái).
Lễ nạp cát: (nhà trai trả lời bằng lòng).
Lễ nạp lệ: (ăn hỏi).
Lễ thinh ký: (lễ xin cưới).
Lễ than nghinh: (Lễ cưới).
Bi chừ thời buổi văn minh tiến bộ thì giản dị nhiều thứ. Lễ vật nhà trai sang trọng lắm. Nào là vòng xuyến, dây chuyền, bông tai, nhẫn, toàn nhận kim cương, còn kiềng chạm, dây chuyền trên năm lượng vàng y 24k (không kể quà bà con chú bác). Nghi thức diễn tiến tốt đẹp, đến lúc Anh Thư hồi hộp, rụt rè, được bà me vén bức màn nhung, dìu con gái rón rén e ấp thẹn thùng bước ra phòng nghinh-tân. Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, giờ phút chót nàng vẫn lo sợ nhà chồng chê “mình ú na ú nần”, nên nàng đã rỉ tai:
“Lấy vợ xin anh lấy vợ ù.
Tay em đầy đặn, tối em ru.
Kê đầu anh ngủ êm hơn gối.
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu”.
Bỗng chốc bên phía nhà trai có vài mệnh phụ đài các chụm đầu xì xào, chỉ chỏ bộ cánh “xê-rê” trắng trắng, có tấm voan mỏng che mặt, đuôi áo dài lê thê sau gót cô dâu, găng tay trắng dài lên tới cánh, cô dâu đội vương miện lóng lánh kiễu nữ hoàng Anh. Có người bên nhà trai nói trổng:
- Y như con ma da chết trôi. Thấy gớm ghiết ớn lạnh hè. Thiệt là...
Nhà gái tái mặt, vội xuề xòa:
- Đồ trắng, là tượng trưng cho sự trinh bạch mà.
- Ngày cưới xin, ăn nói chi bậy bạ quá!
- Ui xà! “Ở có nhân, mười phân chẳng khốn. Ở có đức, mặc sức mà ăn”.
- Miệng mồm ăn mắm ăn muối.
- “Chỉ đâu mà buộc ngang trời. Tay đâu mà bịt miệng người thế gian”.
Họ đã xầm xì to nhỏ:
- Để rồi chị em dòm coi nghe: Cái thứ nớ rồi không trước thì sau sẽ giống như:
Ba bà đi chợ với nhau.
Một bà đi trước kể chuyện nàng dâu.
Một bà đi sau tu tu lên khóc:
Nhà bà có phước lấy được dâu hiền.
Nhà tôi vô duyên lấy phải dâu dại.
Việc làm thì trái, chỉ tưởng miếng ăn.
Hễ bảo quét sân đánh chết ba gà.
Bảo đi quét nhà đánh chết ba chó.
Có mâm giỗ họ miếng ra miếng vào.
Rửa bát cầu ao liếm dĩa quèn quẹt. (cd)
Hai họ lời qua tiếng lại nghe chói tai, thật khổ hết biết! Khổ nhất là ông Tơ bà Nguyệt, hết ông Tơ cứ lo chạy qua bên nầy, thì bà Nguyệt lại chạy lăn xăn về bên kia năn nỉ ỉ ôi. Hai họ mích lòng nhau, thấy sợ, trong khi ngoài sân pháo bắt đầu nổ rền trời. Tôi đi phù dâu chuyện cãi cọ đôi co hay hai họ có làm gì, tôi cũng chả lo chuyện ruồi bu của người khác. Tôi chỉ sợ bị cháy áo quần, mà bộ đồ vía nầy do tiền cần cù lao khó của mình làm ra mà có, chứ nàng dâu chú rể chả ai lo cho! Nên tôi vén váy áo ngồi thụp xuống nền nhà, nhắm mắt bưng hai tai. Khi nghe nhiều tiếng kêu rú thất thanh vang lên, tôi đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn quanh:
Hai con ngỗng nghe pháo nổ đì đùng, chúng hoảng sợ tống cửa lồng, một con bay lên bàn đạp đỗ bình hoa, lễ vật, ly tách, bánh rượu, trái cây. Khi người đàn ông túm bắt được con ngỗng đực vặn ngược cổ nó lui sau lưng, thì trên bàn lộn xộn không còn gì ráo. Con ngỗng kia cứ nhướng cổ, quạt cánh nhắm mấy khuê nữ đài các mặc áo dài màu vàng, màu đỏ chói chang mà rượt theo. Khiến mọi người xô đẩy, đạp lên nhau né chạy chạy tá lả. Con heo mọi ụt ịt càng hoảng sợ, nó hất chiếc lồng cũi ngã ngửa ra, nó hét tướng lên kêu eng éc, rồi nó cạp nắp đậy. Nó sổng cũi, vừa chạy nó vừa ị ị ị ra từng cục phân vương vãi lung tung, nhão nhoẹt, thúi um.
Hầu hết mọi người sửng sốt, ngây người, chết trân, ngơ ngác nhìn trước cảnh tượng khá bất ngờ. Nhưng người đau khổ nhất là Anh Thư. Cô đứng chịu trận hơn một giờ (do những thủ tục nhập-gia rườm rà), nên đôi chân Anh Thư càng lúc càng sưng húp, vì những vết thương cọ xát vào đôi giày mới, mạch máu giật tưng tưng từng cơn. Cô mệt đừ, mồ hôi vã ra như tắm, mặt mày cô tróc dần phấn son, trông cô lem luốc, da cô trổ đồi mồi như con mèo vá. Tự dưng bụng đói cồn cào, cô hoa mắt, chóng mặt, và Anh Thư lăn cù ra bất tỉnh nhân sự.
Hai cô phù dâu hoảng hốt, luống cuống vội vàng nâng Anh Thư dậy, Trầm Mây và tôi đều gầy ốm, (so với “Thư tán phẩm”), chúng tôi vẫn cố sức làm tròn nghĩa vụ phù dâu. Mỗi người kéo một cánh tay của Anh Thư quặp vào cổ mình, kẹp cô dâu ở giữa, chúng tôi ra sức kéo lôi Anh Thư xềnh xệch đi vào “the-phòng”. Các bạn gái thì không ngớt xoa dầu Anh Thư, cạo gió, giật tóc mai cho cô dâu. Dần dà thì Anh Thư cũng hồi tỉnh lại. Thật uổng công mái tóc “búp Ănglê” mà Anh Thư sợ hư, đã ngủ ngồi suốt đêm qua, giờ đây bù xù như tổ quạ. Anh Thư vội bảo Hoa ra phòng khách: lấy hộ hộp quần áo sính hôn vào, vì giờ đi lễ sắp đến.
Các bạn gái mỗi người một tay, xúm lại lo chải chuốt, trang điểm cho Anh Thư. Ba me của cô muốn Anh Thư diện bộ cánh thời trang “xê rê” lộng lẫy nhất. Mặc! Về nhà chồng cô dâu cần phải lấy lòng bên họ nhà chồng đã may áo quần cho con dâu chứ. “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Chồng đi hang rắn, hang rồng, vợ cũng phải theo” mà! Anh Thư đội khăn đóng vành dây đỏ mạ vàng cao chín tầng quá rộng, nên nó tự động sụp xuống tận mắt. Thỉnh thoảng Anh Thư phải lấy tay đẩy “cái khăn hoàng hậu” lên. Vì mạ chàng rể không ngờ bây giờ cô dâu ốm hơn ngày mạ đi lên Đà Lạt làm đám hỏi cô. Phần Anh Thư do lo lắng chuyện cưới hỏi, nên ngày nay cô đã sút mất mươi cân! Thành ra áo quần mạ may từ bốn năm tháng trước, nay rộng thùng thình! Cô mặc áo dài nhung đỏ may tà Bắc, quần sa tanh trắng “rô-đê” dưới gấu, khoát ngự uyển bên ngoài.
Chuyện áo quần rộng không thành vấn đề, cô chỉ có hơi buồn buồn khi đội khăn đóng, mang đôi hài đỏ. Hồi ấy do hai họ trai gái ở “ngăn sông cách núi” xa xôi ngàn trùng, chuyện đi lại gặp gỡ bàn tính với nhau bất tiện trăm bề, chỉ liên lạc với nhau bằng thư gửi bưu điện, cả tuần hoặc mười ngày nửa tháng mới bắt được liên lạc. Bảo viết thư về cho mạ, ghi số đo chân của Anh Thư, để mạ đi đặt đôi hài cườm có thêu con rồng vàng uốn khúc hai bên mép hia. Mạ thích tự ý diện cho con dâu í mà! Mạ lẩm bẩm:
- Viết cái chi mà lem dem nhỏ xí ri hè? Viết không rõ ràng nơi, con số 40 hay 46 hỉ? À... con dâu mình có da, có thịt, phúc hậu như rứa, thì ta cứ đặt cho con số 46 hỉ! Số lớn số nhỏ chi, cũng bằng từng nớ tiền. Chi bằng, mình cứ đóng số lớn xí, thì rẻ, mình có lợi là được giày to, mà mình không phải bù trả thêm tiền ở khoảng to nớ. Cho tiệm giày hắn lỗ chổng khu luôn.
Thành thử đôi hài rộng rinh, ẻo qua, ẻo lại, càng khó khăn khi Anh Thư cất bước đi. Tuy được một điều là đôi hài không cứa vô chỗ đau ở mấy vết thương rát bỏng dưới gót chân kia. Mọi xáo trộn rồi cũng dần qua. Thay vì cho đám rước đi bộ trên đoạn đường ngắn dợt le, làm lé mắt mọi người, để thiên hạ tha hồ ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi đám cưới nầy cao sang, long trọng; và lom lom dòm đoàn người hộ tống cô dâu che tán vàng, tán tía như cha mạ chú rể ước mơ dự tính. Cha mạ chồng sợ cô dâu lăng đùng ra một lần nữa, thì nguy to. Nên cha mạ, họ nhà trai bàn tính kỹ, cuối cùng đồng ý gấp với họ nhà gái: là cả hai họ trai gái cùng nhau leo lên những chiếc xe hoa, nối đuôi chạy dài dài đến giáo đường.
Dưới những chòm thông xanh reo vi vu, giáo đường Chính Tòa Đà Lạt tô màu gạch viền trắng uy nghi, sừng sững, tọa lạc trên vùng đất phóng khoáng, có tháp chuông cao vút, in hình Con Gà vươn lên trời xanh mênh mông. Hàng xe hơi khoảng mười lăm chiếc đã đậu đúng hàng lối trước sân giáo đường. Nếu đi trên mặt bằng, thì Anh Thư còn có thể kéo lê “đôi hia một dặm” lết lết theo bàn chân co cứng, cô cố dí sát mấy ngón chân vào đầu mũi hia, cô dồn toàn lực bấm mười đầu ngón chân, ngỏ hầu cố giữ đôi hia lại. Nhưng, khi cô muốn giở đôi chân cao hơn, để bước lên những bậc cấp, thì lực bất tòng tâm. Mười đầu ngón chân Anh Thư mỏi mệt, ương ngạnh, xuội lơ, tê cứng... nó không tuân phục theo ý muốn của cô. Thế là chiếc hài rời chân, ung dung rơi lông lốc xuống cuối những bậc cấp nhà thờ Chính Tòa cao ngất.
Trầm Mây ngẩn ngơ giây lát rồi vội vàng xắn quần áo đẹp, chạy xuống để nhặt “hia” lên, Trầm Mây đưa tận chân cô dâu. Anh Thư tay vịn vô vai của tôi, nàng xỏ được chiếc hài nầy, thì chiếc hài khác lỏng lẻo lăn đi. Anh Thư cúi đầu xuống nhìn mà xỏ chân vào hia, thì báo hại chiếc khăn đóng rộng vành đã che sụp xuống tận mũi. Anh Thư không thấy đường, cô dâu đạp phải vạt áo dài lụng thụng lết bết trên bậc cấp. Áo dài Anh Thư đứt hàng khuy nút bóp, để lòi vú mớm ra. Cô dâu hổ thẹn, luống cuống vội vàng quơ quơ tay để kéo ngự uyển đậy lại.
Trong lúc lây lan cái sự dị hợm nầy, và mắc cỡ muốn độn thổ, tôi lúng túng lo lắng nhìn chằm chằm vô mặt Anh Thư, ngỏ hầu ráng chăm sóc tốt cho bạn, nên tôi bị bước hụt bước chân trên bậc cấp. Thế là tôi ôm bạn té lăn cù cù xuống đủ hai vòng. Chu choa ơi! Bộ giò cô dâu lặt lìa lặt lọi, bị trặc mất toi rồi! Còn tôi thì tím bầm ở hai đầu gối, sưng to như đầu gối voi, đau kinh khủng! Hai phù dâu lại một phen nữa mệt toát mồ hôi hột, tôi cùng bạn xốc nách Anh Thư dựng nàng lên! Chúng tôi quàng cánh tay của Anh Thư vắt qua cổ mình, liếc nhìn nhau mà hô to: “một... hai... ba...” để lôi Anh Thư lết lên bậc cấp, cho chắc ăn, cho chắc cú. Chớ cái kiểu nầy thì tôi mệt muốn ngủm! muốn ngoẻo!
Sự việc xảy ra đột ngột quá nhanh, dù chàng rể Bửu Bảo đang đứng gần chúng tôi, ấy thế mà chàng thừ người ra, lỏ mắt dòm không kịp phản ứng gì! Lúc đó mặt mày cô dâu, chú rể đỏ bừng như con gà lôi, chuyển sang tái méc. Mà người tiếp nhận tái méc nhanh nhất là mạ chồng! Hai họ đứng chết trân, rủ người dường như tê liệt, họ kinh ngạc há hốc miệng. Bỗng chốc mọi người đồng loạt cất tiếng cười ngất (trước nỗi đau của người khác). Họ quên lửng “bộ đồ vía” gây ra nông nỗi tệ hại kia, là do chính Họ nhà trai cất công đi mua sắm. Lúc nầy, hai cô phù dâu quá mệt, không còn hơi sức đâu mà cười. Cười cười cười cái gì? mà buồn cười nhỉ!
Tất cả mọi người đã vào an tọa trong nhà thờ, chỗ nào ra chỗ đó, có thứ tự lớp lang hẳn hoi. Nhưng ai ai cũng lo ra, có mấy mệnh phụ đài các tỏ vẻ quan tâm chu đáo lăng xăng chạy lên nơi “an ngự của cô dâu chú rể”. Mấy bà to nhỏ rù rì, rồi lấy dầu gió xoa xoa, nắn nắn bóp bóp bàn chân, ống chân của Anh Thư. Điều nầy vô tình gợi nhớ tới “tích xưa”; nên thỉnh thoảng có nhiều tiếng cười rũ rượi, cười khúc khích lao xao nổi lên đây đó. Khiến cha chủ tế người Pháp đứng trên bục giảng ngạc nhiên ngỡ ngàng. Ngài ung dung nhìn mọi người vui vẻ, từ tốn mở lời:
- Hôm nay, "dứng" trước quý ông bà, anh chị em, và “co dau chú rẻ”, tôi xin "cào" chúc anh chị trăm năm "hạn phút", răng "lông" tóc bạc suốt đời. Nào qúy ông bà anh chị em hãy nhìn xem: trên bàn thờ có hoa mai, hoa lan, “hoa hệ" và hoa cứt”...
Nhiều tiếng cười đồng loạt bung vỡ, vang dậy khắp đó đây từng hồi. Ngài chủ tế ngạc nhiên, sững sốt nhìn xuống khắp lượt trong nhà thờ. Ngài không hiểu chuyện gì, tại sao giáo dân lại cười trong giờ làm lễ trang trọng thế nầy!? Rất vô tư lự, ngài dõng dạc tiếp:
- Ơ hơ! Anh chị em sao lại không nghiêm trang trong giờ Lễ vậy!? Anh chị đang "cưới" ai, “cưới” cái gì vậy? Anh chị em có muốn thích "cưới nhau", thì xin hãy ra ngoài sân mà “cưới”. Ở trong nhà thờ nầy thì chỉ làm "lễ cười". Mà "lễ cười", thì có gì mà "cưới" chứ?!
Ụi! Trời đất quỷ thần thiên địa tổ tông ông bà cô bác anh em cháu chắt ới! Cả nhà thờ ai ai cũng ôm bụng bò lăn bò càng ra mà cười vang. Cười thật to. Cười ngất. Cười ra nước mắt. Cười mệt xỉu. Chịu không thấu. Cái điệu nầy chắc mọi người bị bễ bụng mà chết nhăn răng vẫn cười quá!
Rất may, có một vị trung niên bước lên bục giảng, ông chúm chím cười cười duyên ơi là duyên. Ông ta dùng ngôn ngữ tiếng Pháp để xin lỗi cha. Ông giải thích về việc ngài phát âm hơi lệch lạc, méo mó xí. Thế nên từ ngữ bị sai sót chi chi đó. Á, thì ra...! Sau khi hiểu nguyên nghĩa, hiểu từ trước khi họ nhà trai tới nhà gái, lúc đến ở ngoài sân nhà thờ, và ở trong nhà thờ lúc nầy; mọi việc đã xảy ra ra sao. Tại sao cả nhà thờ “đều thích cưới”. Vị linh mục người Pháp không ngớt xin lỗi, và đã cười tươi, vui vẻ thoải mái quá chừng chừng! Phải hơn mươi phút sau thì thánh lễ mới bắt đầu trong sự “lo ra”. Cả cha chủ tế vẫn tủm tỉm cười khi dâng lễ!
Sau giờ lễ, hai hàng xe hơi dài chạy lên sát cửa chính điện của nhà thờ Chính Tòa, chứ xe không đậu ở giữa sân, bên dưới những bậc tam cấp như hồi nãy. Tất cả mọi người mệt đừ, vì kiệt sức, mỏi nhừ hay vì cười ngất? Chả biết nữa. Hai họ nhà gái, nhà trai, đều quên chuyện giận hờn, xoi tì xoi tướng nhau, họ đã thân mật xiết bao, ôn nhu hoà ái vui vẻ cả làng. Thượng khách ngồi vào bàn, nhâm nhi sơn hào hải vị: Nấm đông cô, tóc tiên, mực khô, bát trân, bào ngư, vi cá, yến xào, đùi heo, tôm hùm, do đầu bếp số một bên Thượng Hải qua Việt Nam đảm nhận ở nhà hàng Nam Sơn. Họ nâng ly chúc tụng nhau vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, hân hoan. Bác phó nhòm Châu thừa thắng xông lên tha hồ chụp ảnh... lia chia!
Đã hơn bốn mươi năm rồi đó, Trầm Mây và Anh Thư nhỉ! Mặc dù chúng ta ít có cơ may gặp lại nhau. Nhưng, mỗi lần mở tập album ra, thì trong lòng Hoài Hương tôi dậy lên ngọn sóng dạt dào tình luyến nhớ, hoài mong, ngây ngất nỗi khát khao tìm về thời niên thiếu tươi trẻ xa mờ xa, với giấc mộng quan hoài đã vụt bay cao trong tầm tay với, khi tuổi đời đã nhuộm vàng hanh mái tóc phong sương trên dòng đời phai nắng...


* * *
cd - ca dao
(*) Thơ Tình HOÀI HƯƠNG
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326479961.mp3