PDA

View Full Version : Tình Nàng Thôn Nữ



hieunguyen11
01-09-2012, 06:52 PM
Tình Nàng Thôn Nữ

Sau khi ra tù, chính quyền địa phương không cho ở thành phố, họ bảo về quê lao động hoặc đi vùng kinh tế mới, tôi phải đi về một xã nhỏ ở Gò Công, quê một người bạn của cha tôi, bác Năm. Bác có hai công ruộng tôi giúp bác cấy lúa, trồng mía trên mảnh đất xung quanh nhà và có hai ao nuôi cá Phi. Cuộc sống hàng ngày tuy vất vả hơn thành phố nhưng được vui thú điền viên cũng thuyền câu, bầu rượu, túi thơ như cụ Nguyễn Khuyến nhưng tôi lại may mắn hơn cụ có nhiều bạn là các cô thôn nữ cùng xóm.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326177342.jpg

Bác Năm ở thành phố ít khi về Gò Công mọi việc bác giao cho tôi quán xuyến cùng đứa con trai mười tám tuổi, đồng thời để con trai bác về quê tránh đi nghĩa vụ quân sự. Những ngày đầu về quê tôi thường thấy mấy cô thôn nữ cùng xóm cứ lấp ló trước nhà để trộm nhìn những chàng trai trẻ từ thành phố. Thấy vậy tôi vừa bước ra mời vào nhà thì họ vụt chạy mất.

Thời gian này là mùa cấy, sáng dậy cơm nước xong giở cơm theo ra ruộng ăn buổi trưa. Trên đường đi buối sáng rất đông và rất vui, họ giúp và chỉ cách cấy lúa trên ruộng nhà, xong mình phải giúp để cấy lúa ruộng họ gọi là cấy vần công. Ngày đầu tiên hai đứa tôi bị mất hai phần cơm giở theo mà sau này mới biết là các cô cố tình giấu đi rồi ra tay nghĩa hiệp mời hai đứa ăn trưa để mình phải mắc nợ ân tình.

Tối nào sau khi đi cấy về tắm rửa, cơm nước xong thì các cô thôn nữ người mang bánh ngọt, người pha trà cùng vui ca hát. Tôi đánh đàn Guitar hát nhạc vàng các cô cậu thì ca vọng cổ, một hôm bọn xã đội cùng công an xuống cảnh cáo không cho hát nhạc vàng, tôi chuyển sang Hòn Vọng Phu, nhạc Văn Cao như bài Mùa Xuân Đầu Tiên, Tiếng Hát Sông Lô…

Càng ngày tình lối xóm càng khắn khít hơn, có lần hai anh em đi câu mấy cô xin đi theo, câu được cá nướng liền tại chỗ bằng cách lấy những que tre nhỏ lụi xuyên qua cá rồi nướng bằng rơm ngon tuyệt vời! Một cô tên M. nhà kế bên rất đẹp, một nét đẹp tự nhiên, mộc mạc, đơn sơ nhưng kiêu sa nơi thôn dã. Cô có một người anh chúng tôi thường mời qua nhà nhậu chung cho vui, nhậu xong cô cùng người chị dâu dọn dẹp pha trà.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326177566.jpg

Một hôm tôi giả bộ say, cô M. lấy khăn ướt lau nhẹ lên mặt tôi, tôi liền nắm tay cô, cô giật mình rồi chạy vội về nhà, sáng hôm sau tôi xin lỗi, cô nói: “Anh kỳ quá ban ngày ban mặt mà nắm tay người ta rủi ai thấy thì sao?” Tôi thương cái mắc cỡ, cái bẽn lẽn, cái nhà quê nhưng chân thật, tất cả gieo vào lòng tôi một chân tình cao đẹp.

Lần khác vào chạng vạng tối cô bưng qua hai chén chè đậu xanh, nhà có vườn trồng đậu nên cô nấu chè rất ngon mà quán chè Hiển Khánh cũng không bằng, ăn xong tôi cám ơn đồng thời tôi nắm chặt tay cô lần này cô để yên nhưng mắt nhìn dáo dát xung quanh rồi vội vàng rút tay lại chạy nhanh về nhà. Đêm đó lòng tôi xao xuyến và nghĩ chắc cô cũng vậy.

Dần dần tình cảm đi sâu thêm, một hôm tôi xin được hôn cô, cô nhắm mắt lại nói: “Một lần thôi nha!” Tôi mừng quá liền hôn lên má cô một cái hôn thật dài, thật nồng nàn, tính tôi không hôn thì thôi, mà hễ hôn cái nào thì đáng cái đó. Tôi thấy hai má cô hồng lên cùng với đôi mắt bồ câu đang mơ màng làm cô đẹp thêm, một nét đẹp tự nhiên của người thôn nữ đang vào yêu.

Một buổi sáng thật sớm, cô qua gõ cửa tay cắp rổ miệng hỏi: “Hôm nay em đi chợ anh có muốn mua gì không?” Tôi nói: “Mua giùm anh một ít trầu cau với hai chai rượu.” Cô hỏi: “Chi vậy?” tôi trả lời: “Để đi giạm hỏi.” Cô hỏi tiếp: “Giạm hỏi ai vậy?” Tôi nói: “Thì em chớ còn ai vào đây nữa!” Cô mỉm cười rồi mắc cỡ bỏ chạy luôn.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326177620.jpg

Ruộng vừa cấy xong, nhớ Sài Gòn quá tôi qua nhờ cô trông giùm đồng thời để từ giả, nàng nói: “Anh giúp em cắt quày chuối còn xanh vài ngày sau thì chín, anh mang về tặng hai bác, chắc hai bác mừng lắm!” Trong lúc cắt quày chuối, tôi hỏi: “Anh đi vài ngày M. có nhớ anh không?” Cô thẹn thùng trả lời: “Em hổng biết?” Cô hỏi lại, tôi nói: “Chẳng những nhớ mà còn thương nữa!”

Một tuần sau tôi trở về quà cho cô là một chiếc nón bài thơ cùng vài ổ bánh mì. Tôi hỏi: “Mấy ngày qua M. có nhớ anh không?” Cô e lệ xoay qua để tránh nhìn ngay tôi rồi khẻ gật đầu nhè nhẹ. “...Tình trong như đã mặt ngoài còn e...” Đêm đó hai đứa ngồi dưới ánh trăng rằm tôi kể cô nghe những ngày qua ở Sài Gòn, cô là người ít nói và nói chuyện một cách nhẹ nhàng, chầm chậm.

“Sao em không nói một lời gì?”
“Dù chỉ một lời có đáng chi”
“Cũng đủ cõi lòng anh ấm lại”
“Bao ngày xa cách buổi anh đi…”

Và nàng tựa đầu vào vai tôi nói: “Anh đừng bỏ em nha!” Ôi! Một câu nói làm lòng tôi xao xuyến, một câu nói đã cột hồn tôi lại, một câu nói từ đáy lòng của người thôn nữ quê mùa nhưng có nguyên một con tim son sắt.

Ngày bác Năm mất, ruộng vườn giao lại cho người con trai lớn, tôi phải trở về Sài Gòn rồi tìm đường vượt biển, tôi viết thư cho M. thật nhiều nhưng vào thời điểm đó thì việc thư từ rất khó đến tay người nhận từ một làng hẻo lánh xa thị trấn.

Tôi đến Mỹ năm 1981 mà mãi tới 1994 mới trở lại Việt Nam thì biết được người thôn nữ ngày nào giờ thì tay bế, tay bồng còn mình cứ dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông thì thôi đành xuôi theo vận nước và chính mình như ngọn cỏ gió đùa. Tuổi đời sắp đi vào hoàng hôn mà cái nợ ân tình vẫn còn đó không thể nào trả được. Tự mình gieo thì phải chấp nhận đau khổ đã đành, chỉ tội cho người thôn nữ phải ôm ấp một mối tình tan vỡ.

Hieunguyen11

hieunguyen11
01-10-2012, 03:54 AM
http://www.youtube.com/watch?v=8j8FbA0a3V4

khongquan2
01-10-2012, 08:30 AM
Tình Nàng Thôn Nữ

Sau khi ra tù, chính quyền địa phương không cho ở thành phố, họ bảo về quê lao động hoặc đi vùng kinh tế mới, tôi phải đi về một xã nhỏ ở Gò Công, quê một người bạn của cha tôi, bác Năm. Bác có hai công ruộng tôi giúp bác cấy lúa, trồng mía trên mảnh đất xung quanh nhà và có hai ao nuôi cá Phi. Cuộc sống hàng ngày tuy vất vả hơn thành phố nhưng được vui thú điền viên cũng thuyền câu, bầu rượu, túi thơ như cụ Nguyễn Khuyến nhưng tôi lại may mắn hơn cụ có nhiều bạn là các cô thôn nữ cùng xóm.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326177342.jpg

Bác Năm ở thành phố ít khi về Gò Công mọi việc bác giao cho tôi quán xuyến cùng đứa con trai mười tám tuổi, đồng thời để con trai bác về quê tránh đi nghĩa vụ quân sự. Những ngày đầu về quê tôi thường thấy mấy cô thôn nữ cùng xóm cứ lấp ló trước nhà để trộm nhìn những chàng trai trẻ từ thành phố. Thấy vậy tôi vừa bước ra mời vào nhà thì họ vụt chạy mất.

Thời gian này là mùa cấy, sáng dậy cơm nước xong giở cơm theo ra ruộng ăn buổi trưa. Trên đường đi buối sáng rất đông và rất vui, họ giúp và chỉ cách cấy lúa trên ruộng nhà, xong mình phải giúp để cấy lúa ruộng họ gọi là cấy vần công. Ngày đầu tiên hai đứa tôi bị mất hai phần cơm giở theo mà sau này mới biết là các cô cố tình giấu đi rồi ra tay nghĩa hiệp mời hai đứa ăn trưa để mình phải mắc nợ ân tình.

Tối nào sau khi đi cấy về tắm rửa, cơm nước xong thì các cô thôn nữ người mang bánh ngọt, người pha trà cùng vui ca hát. Tôi đánh đàn Guitar hát nhạc vàng các cô cậu thì ca vọng cổ, một hôm bọn xã đội cùng công an xuống cảnh cáo không cho hát nhạc vàng, tôi chuyển sang Hòn Vọng Phu, nhạc Văn Cao như bài Mùa Xuân Đầu Tiên, Tiếng Hát Sông Lô…

Càng ngày tình lối xóm càng khắn khít hơn, có lần hai anh em đi câu mấy cô xin đi theo, câu được cá nướng liền tại chỗ bằng cách lấy những que tre nhỏ lụi xuyên qua cá rồi nướng bằng rơm ngon tuyệt vời! Một cô tên M. nhà kế bên rất đẹp, một nét đẹp tự nhiên, mộc mạc, đơn sơ nhưng kiêu sa nơi thôn dã. Cô có một người anh chúng tôi thường mời qua nhà nhậu chung cho vui, nhậu xong cô cùng người chị dâu dọn dẹp pha trà.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326177566.jpg

Một hôm tôi giả bộ say, cô M. lấy khăn ướt lau nhẹ lên mặt tôi, tôi liền nắm tay cô, cô giật mình rồi chạy vội về nhà, sáng hôm sau tôi xin lỗi, cô nói: “Anh kỳ quá ban ngày ban mặt mà nắm tay người ta rủi ai thấy thì sao?” Tôi thương cái mắc cỡ, cái bẽn lẽn, cái nhà quê nhưng chân thật, tất cả gieo vào lòng tôi một chân tình cao đẹp.

Lần khác vào chạng vạng tối cô bưng qua hai chén chè đậu xanh, nhà có vườn trồng đậu nên cô nấu chè rất ngon mà quán chè Hiền Khánh cũng không bằng, ăn xong tôi cám ơn đồng thời tôi nắm chặt tay cô lần này cô để yên nhưng mắt nhìn dáo dát xung quanh rồi vội vàng rút tay lại chạy nhanh về nhà. Đêm đó lòng tôi xao xuyến và nghĩ chắc cô cũng vậy.

Dần dần tình cảm đi sâu thêm, một hôm tôi xin được hôn cô, cô nhắm mắt lại nói: “Một lần thôi nha!” Tôi mừng quá liền hôn lên má cô một cái hôn thật dài, thật nồng nàn, tính tôi không hôn thì thôi, mà hễ hôn cái nào thì đáng cái đó. Tôi thấy hai má cô hồng lên cùng với đôi mắt bồ câu đang mơ màng làm cô đẹp thêm, một nét đẹp tự nhiên của người thôn nữ đang vào yêu.

Một buổi sáng thật sớm, cô qua gõ cửa tay cắp rổ miệng hỏi: “Hôm nay em đi chợ anh có muốn mua gì không?” Tôi nói: “Mua giùm anh một ít trầu cau với hai chai rượu.” Cô hỏi: “Chi vậy?” tôi trả lời: “Để đi giạm hỏi.” Cô hỏi tiếp: “Giạm hỏi ai vậy?” Tôi nói: “Thì em chớ còn ai vào đây nữa!” Cô mỉm cười rồi mắc cỡ bỏ chạy luôn.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1326177620.jpg

Ruộng vừa cấy xong, nhớ Sài Gòn quá tôi qua nhờ cô trông giùm đồng thời để từ giả, nàng nói: “Anh giúp em cắt quày chuối còn xanh vài ngày sau thì chín, anh mang về tặng hai bác, chắc hai bác mừng lắm!” Trong lúc cắt quày chuối, tôi hỏi: “Anh đi vài ngày M. có nhớ anh không?” Cô thẹn thùng trả lời: “Em hổng biết?” Cô hỏi lại, tôi nói: “Chẳng những nhớ mà còn thương nữa!”

Một tuần sau tôi trở về quà cho cô là một chiếc nón bài thơ cùng vài ổ bánh mì. Tôi hỏi: “Mấy ngày qua M. có nhớ anh không?” Cô e lệ xoay qua để tránh nhìn ngay tôi rồi khẻ gật đầu nhè nhẹ. “...Tình trong như đã mặt ngoài còn e...” Đêm đó hai đứa ngồi dưới ánh trăng rằm tôi kể cô nghe những ngày qua ở Sài Gòn, cô là người ít nói và nói chuyện một cách nhẹ nhàng, chầm chậm.

“Sao em không nói một lời gì?”
“Dù chỉ một lời có đáng chi”
“Cũng đủ cõi lòng anh ấm lại”
“Bao ngày xa cách buổi anh đi…”

Và nàng tựa đầu vào vai tôi nói: “Anh đừng bỏ em nha!” Ôi! Một câu nói làm lòng tôi xao xuyến, một câu nói đã cột hồn tôi lại, một câu nói từ đáy lòng của người thôn nữ quê mùa nhưng có nguyên một con tim son sắt.

Ngày bác Năm mất, ruộng vườn giao lại cho người con trai lớn, tôi phải trở về Sài Gòn rồi tìm đường vượt biển, tôi viết thư cho M. thật nhiều nhưng vào thời điểm đó thì việc thư từ rất khó đến tay người nhận từ một làng hẻo lánh xa thị trấn.

Tôi đến Mỹ năm 1981 mà mãi tới 1994 mới trở lại Việt Nam thì biết được người thôn nữ ngày nào giờ thì tay bế, tay bồng còn mình cứ dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông thì thôi đành xuôi theo vận nước và chính mình như ngọn cỏ gió đùa. Tuổi đời sắp đi vào hoàng hôn mà cái nợ ân tình vẫn còn đó không thể nào trả được. Tự mình gieo thì phải chấp nhận đau khổ đã đành, chỉ tội cho người thôn nữ phải ôm ấp một mối tình tan vỡ.

Hieunguyen11

Bác giai HieuNguyen11 đúng là số đào hoa, nào là mối tình đầu ở SaiGon cô T, cô M ở Gò Công, còn cô nào bác nói học cùng trường với tớ ở Thủ Đức??? riêng tớ chã có ma nào nhìn, "Great Story" Thanks bác HieuNguyen11.

hieunguyen11
01-13-2012, 04:21 PM
Cám ơn anh KQ2 đã đọc bài này. Anh nói anh không có ma nào, tui không tin hay là anh kén quá nên mấy cô ngán không dám mở cửa vườn hồng để anh bước vào?

hoang yen
01-13-2012, 08:33 PM
Anh Hieunguyen11, hình như mối tình đầu, tình giữa và tình cuối đều đẹp, anh KQ2 thấy hình chụp hào hoa, bay bướm mà noái " tớ chã có ma nào nhìn" ai tin.