PDA

View Full Version : Những Ngày Thơ Ấu II



hieunguyen11
12-24-2011, 08:31 PM
Những Ngày Thơ Ấu II

2370

Thời thơ ấu là một thời đầy thơ mộng, chỉ biết vui chơi phá phách, không âu lo , không buồn phiền, không cần biết ngày mai như những đàn chim non chỉ biết tung tăng nhảy múa, nô đùa. Chúng ta ai cũng có một thời thơ ấu vàng son này.

Tôi còn nhớ mỗi khi hè đến là được về quê Nội vui chơi với cảnh đồng quê để được thả diều, lội sông, câu cá, bắt dế, hái trộm trái cây, chèo ghe, cỡi trâu ôi thôi đủ thứ thú vui. Lúc này đất nước trong thời bình, ít chiến tranh, thời Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống. Có lần vào dịp Tết dân chúng đứng đầy hai bên bờ sông để chào mừng Tổng Thống, ông đứng trên chiếc tàu Hải Quân có hai người lính với quân phục chỉnh tề đứng hai bên ông. Tổng thống phát quà Xuân cho trẻ em, gói quà cho mỗi em là tập, viết và bánh kẹo, năm đó tôi không rõ năm nào, ông là người thương dân yêu nước.

Những ngày đầu về quê vì chưa quen vị trí trong nhà, ban đêm tối thui không đèn, mỗi lần đi rải phải đi ra ngoài thật là một cực hình. Phần thì trời tối, phần thì sợ ma nhưng mót quá phải đi thôi, tôi phải nhắm mắt lần mò từng bước để đi. Khi dang hai tay ra thì không đụng cột nhà, khi vòng hai tay lại thì ôm trọn cái cột nhà và đầu chạm vào cột bị u đầu hoài.

Vì nhà gần sông nên những ngày mưa lớn nước dâng lên có khi ngập cả nhà, cá cũng theo vào nhà mặc sức mà bắt. Thời gian này thì tôm cá ở sông rạch rất nhiều và lúc này có lệnh của Tổng Thống ban hành xuống địa phương là cấm bắt cá lòng ròng (cá lóc con) để cho chúng sống đến lớn rồi mới được bắt. Bắt được cá bỏ vào lò nướng ăn rất ngon, cá nhỏ thì bỏ vào lu nhỏ để chơi.

Trưa hè bọn trẻ chúng tôi cũng không rảnh, rủ nhau đi hái trộm xoài non, ổi, me non chắm muối ăn ngon lành. Trái cốc thì thôi nhai nghe rốp rốp khỏi cần phải gọt vỏ. Một hôm tôi rủ cô bạn hàng xóm đi hái trộm ổi, hai đứa khoảng mười một, mười hai tuổi, cô đứng dưới, tôi trèo lên cây hái quăng xuống cho cô chụp, vì tui mắc quần xà lỏn nên cô chụp hụt hoài, tui tức mình la cô: “Sao chụp hụt hoài vậy ?” Cô nhìn tôi mắc cỡ và biết ngay lý do tại sao cô chụp hụt hoài.

Một hôm bọn tôi bảy, tám đứa trai, gái rủ nhau đi sâu vào vườn bẻ mía trộm, chúng tôi dùng răng xước vỏ mía ra ngồi ăn ngon lành. Ăn mía xong, cả bọn trèo lên cây mận kế bên vườn mía giành nhau hái mận thì đụng ngay một tổ ong rất đông bay ra tấn công tới tấp, tả xung hữu đột, bị đám mía làm chướng ngại vật nên không ai chạy thoát được, tất cả đều bị ong chích, sáng ra thì thấy mặt mày đứa nào đứa nấy cũng bị xưng chù vù đủ kiểu. Mặc dù đau đớn nhưng thấy cũng vui vui vì đứa này đổ thừa đứa kia rủ nên mới ra nông nỗi !

Ngày nào bọn tôi khoảng hơn chục đứa cũng ra sông tắm khỏi tốn tiền nước, tiền xà bông và thường lội đua qua sông bỗng nhiên tôi nghe tiếng la “Cứu..!..cứu..!” Nhìn qua thấy cô bạn nhỏ đang lặn hụp, tôi liền kéo cô vào bờ người cô mềm nhũn, bất tỉnh, tôi ấn hai bàn tay nhẹ nhàng lên ngực và dùng miệng để tiếp hơi cô. Khoảng một phút sau cô mỉm cười thì ra cô giả bộ, tôi la: “Đồ mắc dịch, mai mốt chết đuối thật cho mầy chết luôn.” Chửi xong tôi cảm thấy thấy hơi phê phê.

Anh bạn lối xóm nhà có một chiếc ghe câu, anh rủ bọn tôi tất cả là năm đứa, chèo ghe chơi. Anh bưng nguyên nồi cơm cùng nồi cá lóc kho theo và hái bần dọc theo bờ sông để thanh toán nồi cơm cùng nồi cá lóc kho. Vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh hữu tình trên sông nước, một bữa cơm rất ngon mà cho tới mãi sau này khi đi tù tôi vẫn không quên bữa cơm tuyệt vời này. Mãi mê với sông nước mênh mông mà quên đi thời gian, tới khi chiều tối bọn tôi mới chèo ghe về tới nhà thì thấy má của anh bạn miệng thì hét, tay thì cầm roi mây vì mất nồi cơm cùng nồi cá lóc kho. Tôi cùng các bạn khác liền nhảy ùm xuống sông lặn mất, tội nghiệp trên ghe chỉ còn anh bạn phải lãnh đủ mấy roi. Sáng hôm sau bọn tôi phải mua một gói xôi để đền bù bữa cơm cùng với trận roi mây ngày hôm qua cho anh.

Bọn trẻ rủ nhau lội bộ hơn cây số đi xem cúng đình có hát bộ nữa, bộ môn này rất thịnh hành thời đó. Khoảng bốn, năm giờ chiều chúng tôi đã có mặt ở đình làng, tất cả người lớn thì có bàn ghế ngồi ăn, trẻ nít thì ngồi trên những tấm chiếu được trải dài dưới nền xi măng trước đình. Mỗi năm một lần, chúng tôi được ăn free sau khi cúng, thức ăn gồm có thịt heo quay, bánh mì, xôi, bánh ít, trái cây, ôi thôi đủ thứ. Trong khi ăn mọi người được xem hát bộ với vở tuồng “Tam Quốc Chí”, những diễn viên trong các vai Quan Công, Trương Phi, Lưu Bị múa gươm rất oai phong nhưng có điều thật chán ngấy là một câu hát họ kéo dài với những tiếng ngân…ự…i…a…nhiều quá ! Vãn tuồng hát thì trời đã tối đen như mực, phần thì đường xa ướt mưa, phần thì sợ ma mỗi đứa đều cầm trên tay hai cục đá to để khi gặp ma là chiến đấu ngay.

Hết hè tôi phải trở về nhà để chuẩn bị đi học lại, các bạn bè trai gái đều đến bến xe đò để tiễn đưa thật bùi ngùi, đặc biệt nhất là cô bé giả bộ chết đuối thì long lanh nước mắt và tôi nắm nhẹ bàn tay nói nhỏ: “Tết năm nay tao về lại chơi với tụi bây.” Xe đò rời bến, từ xa tôi quay đầu lại thấy họ vẫn còn đứng đó nhìn theo. Tất cả chúng tôi đều ghi lại trong tiềm thức những kỷ niệm thật đẹp, thật êm đầm, thật thơ mộng này của thời thơ ấu..

(Viết xong ngày 24 tháng 12 năm 2011)

hieunguyen11

Dzung72c
12-26-2011, 12:53 PM
Cám ơn Anh Hiếu Nguyễn 11 làm tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình với những kỷ niệm không bao giờ quên. Còn về bài (Những lời Hiếu Nguyễn 11 ) tôi cũng nghĩ như vậy ,vì đã từng:

Lúc giận tim như nghẹt thở
Mỗi khi yêu trong lòng nở đầy hoa

Hôm trước thấy anh có lời hỏi thăm tôi- Ngày NV Xóm đến nhà anh- Tuy nhiên chờ không thấy anh và Xóm phone lại, tôi nghĩ có lẽ (Chìm xuồng tại bến-nên đang lo tát ghe !). Dù sao cũng cám ơn hai anh. Ngày Noel năm trước, Xóm ra phi trường đón và đưa tôi về nhà cho (tá túc) qua đêm. Xóm cưa hết nửa chai Cognac-còn tôi ( chôn chặt) trong lòng 1 con gà mái dầu béo chưa từng thấy- do chính tay phu nhân của Xóm thết đãi-chẳng qua tôi là dân (phá mồi chính hiệu con nai vàng mà lỵ!). Anh Xóm có đưa tôi dạo phố cổ & Downtown Sacramento ,với những nét riêng rất độc đáo của thành phố này.

Xin cám ơn các anh


DZUNGUYEN

GHI CHÚ:
*Vì lý do kỹ thuật ,từ nay tôi sử dụng hai dấu ngoặc đơn thay cho hai dấu ngoặc kép. Xin các anh chị,các bạn thông cảm.