PDA

View Full Version : Viết về Cánh Chim Nguyễn Chính Tâm



chimtroi
12-12-2011, 03:46 PM
<div style="background-image:url(../hoingoLK4/BG1.jpg)">

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI BẠN CÙNG KHÓA VỪA NẰM XUỐNG……
( Cựu Thiếu tá Phi Công: Nguyễn chính Tâm )

Nguyễn Viết Trường
( Khóa 64C )

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1323704712.gif



Khóa 64C là một trong những khóa “hên” của Không Quân, vì khi chúng tôi gia nhập vào Quân chủng Không Quân gặp dịp Không Quân có nhiều tài khóa đi du học bên Hoa Kỳ, do đó toàn khóa chúng tôi đã lần lượt được đi du học bên Xứ cờ Hoa…
Khóa chúng tôi có 41 người, người bỏ anh em ra đi sớm nhất là anh Hà Xường ((anh đã mất tích ngoài biển trong một phi vụ bay huấn luyện bên Hoa Kỳ (năm 1965)
Và …Cho đến thời điểm này, thì người bỏ chúng tôi ra đi mới đây, chính là anh Nguyễn chính Tâm ( năm 2011),
Trong phạm vi bài viết này, xin cho phép tôi được trải dài tâm sự với quý anh về anh Nguyễn chính Tâm…
Khóa tôi có 03 “đại lão” là Nguyễn chính Tâm, Trần doãn Thông và Phạm quang Trình, cả 03 “trự” này đều có nick name cả, một anh là Tâm Phệ, một anh là Thông Già, một anh là Trình “mặt sắt” , riêng anh Trình còn có một nick name khác do tôi đặt cho…Nhưng không thể phổ biến rộng rãi được vì “hỗn danh” quả là khó nói cũng như “hỗn danh” anh em đặt cho tôi…..Nghiệp bay của ba anh cũng đều khác nhau, Tâm thuộc ngành Trực thăng, Thông thuộc ngày Quan sát và Trình thuộc ngành Khu trục,
Tâm và tôi có 03 cái “đồng” giống nhau là:
Đồng môn : Cùng là cựu học sinh Chu văn An,
Đồng khóa: Cùng là Sinh viên sĩ Quan / Phi hành,khóa 64C,
Đồng nghiệp: Cùng là Phi công Quân lực VNCH.
Bạn bè thân nhất trong khóa đối với Tâm có Cao đức Châu, Dương thiệu Chí, Phạm công Khanh và Nguyễn đình Tân, Chí và Khanh còn sống, Châu và Tân chắc bây giờ đang vui chơi trò chuyện tâm đắc cùng Tâm ở bên kia Thề giới?
Thời gian ở trong Quân trường, đối với tôi và Tâm chỉ vọn vẹn có ít tháng, nhưng mỗi lần khám phòng các khóa đàn em, có mặt tôi và Tâm là nhiều anh được “phây phả” xuất trại, vì sau khi chúng tôi rút giấy phạt của “ai đó”, chúng tôi đều kín đáo xé đi, chúng tôi đã từng khổ sở với các đàn anh đi trước nên không muốn các đàn em cùng chung số phận với mình, dĩ nhiên đối với “ai đó” ba gai hay bê bối thì cũng phải “phạt nhẹ” thôi…
Vũ ngô Khánh Truật khóa 65C, là một trong những anh sẽ “vui vẻ” mỗi khi chúng tôi khám phòng,
Nguyễn chính Tâm sau khi học xong căn bản quân sự ở Quân trường, được gửi đi học trực thăng bên Mỹ, tốt nghiệp khóa sinh ngữ tại Lacland xong Tâm được gửi đi học căn bản lái trực thăng tại Fort Wolters, Tâm là một trong những sinh viên sĩ quan đội nón suôi trước tiên trong khóa học bay ( tức là bay solo ). Mãn khóa sơ cấp Tâm được chuyển qua tiểu bang Alabama để theo học H 34.
Tốt nghiệp xong, Tâm trở về Việt Nam và phục vụ trong Phi đoàn 211 Thần Chùy ở Tân sơn Nhứt.
Năm 1968, Phi đoàn 211 chuyển về Cần Thơ, Tâm gặp lại tôi ở Phi trường Trà nóc
Năm 1970 Tâm phục vụ tại Phi đoàn 227 tại Sóc Trăng.
Năm 1973 Không đoàn 84 Chiến thuật ở Sóc Trăng dời về Trà nóc , tôi gặp Tâm thường hơn…
Ngày mất nước, Tâm và gia đình được Lê công Quân ( bạn cùng khóa 64C) chở bằng trực thăng đáp trên Hàng không Mẫu hạm Midway ngoài khơi…
Nguyễn chính Tâm chấm dứt quãng đời Quân ngũ, với những kỷ niệm không quên trong đời là:
Hoa tiêu trực thăng H 34
Hoa tiêu bay thử và là huấn luyện viên phi cụ trên U1H
Cấp bậc : Thiếu tá
Chức vụ cuối cùng: Sĩ quan Hành Quân Phi Đoàn 227.
Gia đình Tâm đặt chân đến trại tỵ nạn Fort Chaffe, thuộc tiểu bang Arkansas vào ngày 10 tháng 5 năm 1975.
Để sinh tồn trên đất lạ quê người, Tâm từng tâm niệm :
“Nước Mỹ là đất của cơ hội, nhưng cơ hội phải đến đúng lúc và khi đã có được rồi thì phải rất chịu khó”
Trước tiên Tâm lo làm thủ tục kiếm người bảo trợ, ngày người bảo trợ lo cho gia đình Tâm chỗ ở là một Trailer nhỏ, có hai phòng ngủ, đặt trên một nông trại… Cũng chính là ngày 19 tháng 6, ngày Quân lực của VNCH.
Tại đây cuộc sống thấy không có tương lai, Tâm quyết định trở lại trại Tỵ nan xin việc làm.
Vốn sẵn có trình độ về sinh ngữ, nên Tâm gặp thẳng ông Giám đốc trại, sau khi trò chuyện khoảng một thời gian ngắn Tâm được ông này thuận cho làm việc tại đây.
Tâm trở thành “người Thông ngôn”, hàng ngày lái xe vào trại, làm thông ngôn cho New Arrival Task của Lục quân Hoa Kỳ.
Lương toàn năm trên 9000 Dollars, hơn cả lương của một người thư ký bản xứ!
Trong thời gian này, thấy hãng Rheem gần nhà, Tâm đánh bạo đến xin việc, ông trưởng phòng nhân viên là một quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam, nên vui vẻ dễ dãi nhận Tâm vào làm việc ngay ngày hôm sau…
Thế là Tâm làm 2 jobs một ngày, sáng tại trại tỵ nạn, chiều tại hãng Rheem.
Ít lâu sau trại tỵ nạn đóng cửa, Tâm chỉ còn làm tại hãng Rheem mà thôi, sau khi xin đổi giờ làm sang buổi sáng…
Cuối năm 1979 Tâm di chuyển gia đình về Houston, Texas. tại đây Tâm đổi việc làm, những công việc cuối đời trước khi nghỉ hưu của Nguyễn chính Tâm là:
Orbit Products Specialist
The United States Shuttle Space Transportation System at Rockwell Shuttle Operation Company ( STSOC team )
Flight Analysis and Design System United Space Alliance.
Tâm nhập ngũ vào tháng 10 năm 1964 và từ giã cõi đời vào tháng 10 năm 2011, ở vào tuổi 72.
Tâm mất đi, đã để lại một vợ, 03 người con gái và 01 người con trai,cùng các cháu ngoan hiền, các con Tâm đều nên người, sống một cuộc sống an bình hạnh phúc và sung túc….
Tâm thích chơi Tennis, ngồi Thiền, nghiên cứu về Phật học, và câu cá….
Tâm là một người bạn tốt, tính tình điềm đạm, chin chắn, thương yêu quý trọng gia đình, bạn bè và những người thân…
Tâm thích lắng nghe và ham học hỏi…
Tâm là một trong những tấm gương tốt đối với mọi người…
Ý nguyện sau cùng của Tâm rất nhân bản, đó là:
Xin mọi người đến viếng thăm Tâm hay nhớ đến Tâm xin đừng tốn tiền mua vòng hoa
( Kinh tế toàn cầu đang suy thoái, ai cũng đang khó khăn trong cuộc sống…Nhớ đến Tâm xin giữ trong lòng, một nén nhang tiễn đưa đủ sưởi ấm lòng người ra đi chăng?)
Mọi phúng điếu sẽ được đóng góp vào quỹ Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
( Người chết mà còn lo cho người sống được như vậy, của ít lòng nhiều, thật đã nói lên một cách rõ nét nhất tâm tư nguyện vọng về tình Huynh đệ chi binh của một cựu Quân nhân như Tâm…Thật là rất tình người! )
Mặc dù vậy, anh em trong Liên khóa 64, cũng đã nhờ anh Nguyễn trọng Thanh ( khóa 64C ) đại diện anh em, cùng một số anh em trong Liên khóa 64 đến tiễn đưa anh lần cuối, vòng hoa tưởng niệm đan kết bởi những tấm lòng yêu thương tiếc nhớ anh của anh em trong Liên khóa 64, xin anh và gia đình nhận cho như một ngoại lệ…
Nguyễn chính Tâm thật sự đã không còn nữa, chúng tôi chẳng bao giờ quên anh đâu…Những lần Hội ngộ Liên khóa 64 tiếp nối, trong phần tưởng niệm , chúng tôi lại được nói đến anh như một hãnh diện và trân trọng về một người bạn đúng nghĩa chữ BẠN chứ không phải BẠN BÈ thường tình….
Một lần cho tất cả, Nguyễn chính Tâm ơi! Nơi phương Trời xa cách biệt, xin bạn hãy an vui bên những người bạn trong Liên khóa đã mất, an vui bên những người thân và những người đồng chí hướng, hãy nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi sớm được thấy Tự Do, Dân chủ và Hạnh phúc thực sự nơi đất nước Việt Nam dấu yêu của chúng ta…
Một chiếc lá lìa cành.. Ôi xót thương vời vợi!.....

CaLi ngày chủ nhật buồn ( 10/ 16/ 2011)
Một người bạn cùng khóa
Nguyễn viết Trường
</div>