PDA

View Full Version : Đà Lạt Ơi ! niềm luyến lưu ngọt ngào



Tinh Hoai Huong
11-04-2011, 06:51 PM
2170


Đà Lạt Ơi ! niềm luyến lưu ngọt ngào




Sáu giờ sáng phố nhỏ chìm trong biển sương mù trắng xóa, khí trời ban mai thoáng mát tỏa lạnh cùng khắp núi đồi. Thoang thoảng hương bưởi thơm từ ngoài vườn bay vào thật dễ chịu.
Thức dậy đi vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, Mười mở tủ lấy áo lạnh mặc, nàng xuống bếp cắm điện nấu nước sôi, pha cà phê cho anh rể uống (anh đi làm sớm tại Hotel Palace. Anh nổi danh là một cây đánh ténnis xuất sắc, anh thường giật cúp vàng, bạc, mỗi khi thi đấu cùng cao thủ từ Thủ Đô đến Đà Lạt dự tranh. Mấy chiếc cúp danh dự ấy đang chưng bày nơi phòng khách. Anh có biệt danh là: Tư Cóc. Giới thể thao Đà Lạt hầu như ai cũng biết tên anh).
Anh Tư ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay cô đặc biệt thế?
Nàng ngại ngùng ghê. Làm sao nói được hết những xôn xao trẻ dại của người con gái trước cảnh đời rộng mở hôm nay! Cả nhà thức dậy khi mặt trời bừng lên ở phương đông. Mười mặc bộ quần áo dài ''hắc y nữ hiệp", nàng thích màu tím, màu đen, màu vàng. Không hiểu tại sao thích những màu ấy!? Vừa mặc thêm áo màu lạnh màu tím, thì chị Khánh gọi:
- Mười à! Ra đây chị biểu cái nầy.
- Dạ.
Trống ngực đánh loạn xạ. Nàng hồi hộp lo sợ khi vô nhà kho gặp chị. Chị đang kiểm lại lương thực; chị nhìn em từ đầu đến chân, rồi nói:
- Đi đóng tiền huê ngoài cô Ba Chỉ cho chị, lúc về mua một bóng đèn tròn, mua chục hoa hồng. Nhớ chưa?
- Dạ nhớ.
- Tính đi đâu đó?
- Em đi trả phù hiệu cho trường, chị à.
Không nói gì, chị Khánh đưa tiền và giấy mua thêm đồ vặt linh tinh, chị nhìn nàng y như lần trước. Lồng ngực bé tí xíu của cô em nổi lên nhịp trống, mạnh đến nỗi em sợ chị nghe thấy, thì phiền lắm. Đây là lần đầu tiên Mười nói dối ngọt xớt. Ra đầu ngã ba Đào Duy Từ và Yersin, Mười thấy Nam mặc bộ complé đen đi tới đi lui ở điểm hẹn, điếu thuốc đỏ gài trên môi, từng làn khói vờn quanh khuôn mặt vật vờ bay lên cao. Nhìn thấy nàng, chàng vứt điếu thuốc xuống lề đường, Nam lấy gót giày dậm tắt, rồi tiến về phía nàng, Nam cười vui. Mười hỏi:
- Nam chờ Mười có lâu không?
- Mươi phút thôi, nhưng anh thấy… lâu ơi là lâu.
- Em đi đúng giờ mà.
- Đồng hồ tự động biết anh sốt ruột. Nên co giản kiểu cao su ấy mà.
- Nó hợp gu với hoàn cảnh của mỗi người. Anh nhỉ.
Nhìn nhau mỉm cười âu yếm, ánh mắt trao đưa nồng nàn. Đón taxi ra phố, Nam nghiêng đầu trên mái tóc nàng, giọng nói êm ái, hơi thở ấm áp len vào tóc nàng:
- Đêm qua, em ngủ có ngon giấc không?
Nàng nũng nịu lắc đầu không nói, Nam tiếp:
- Anh trằn trọc mãi không sao ngủ được. Khiến hai bạn: Thạch, Trung cũng mất ngủ lây, họ dậy trêu phá anh một hồi lâu. Thạch pha cà phê uống, hút thuốc, cùng nhau ra balcon ngắm thành phố mờ ảo ẩn hiện trong biển sương mù. Bây giờ thì hai anh đó ngủ li bì. Mười có biết tại sao chúng mình ngủ không được không. Hả em?
Tại sao? Nàng biết rồi. Biết, nên em nép đầu bên vai anh, e ấp kéo mái tóc dài che bớt bên má, hầu dấu nỗi thẹn thùng cho chàng đừng trông thấy. Bởi vì, có nhiều điều quá sức lạ lùng, đến nỗi tim Mười như chạm phải dòng phún thạch. Xe ngừng ở đầu tiệm Vĩnh Hòa, hai người làm công việc do chị Khánh giao xong. Nam đi mua quyển sách "Kim chỉ nam của học sinh" Nguyễn Hiến Lê" viết, tờ nhật báo, mua kẹo, chewing gum ở tiệm sách Khai Trí {khu Hòa Bình là nơi tập trung nhiều tiệm bán tạp phẩm, hầu hết những tiệm nầy đều chưng bày những hàng hóa mắc tiền, mỹ phẩm, có ba bốn tiệm của mấy anh chị Ấn (Chà Và) luôn miệng ca hát vui vẻ, và người được cấp tiệm ở khu vực nầy, họ phải có “thớ”, có điều kiện mới có thể ghi danh xin chính phủ cấp cho vài tiệm buôn. Có tiệm họ giữ lại để buôn bán, ai có thêm một tiệm khác, thì họ có thể sang lại, lấy lời cao.} Trên nóc khu Hòa Bình cứ mỗi buổi trưa đúng 12 giờ, là có tiếng còi hụ vang báo hiệu “giờ Ngọ” đã đến. Ở nơi xa xa trong thành phố đều nghe tiếng còi hụ rút dài khá lâu. Lần đầu tiên Nam nghe tiếng còi hụ, anh bàng hoàng thảng thốt giật mình, chẳng biết chuyện gì xảy ra, Nam tưởng là còi báo “tà lẹt” ra hiệu có chiến tranh, khiến Mười cười ngất.
Nam định đón taxi, nhưng nàng gạt đi, sợ anh tốn tiền. Vả lại tản bộ bên nhau thế nầy thú vị biết mấy. Dù cõng thêm mấy thứ đồ đạc, lỉnh kỉnh lủng củng. Nhất là có cái nón lá bài thơ kè kè bên hông, thiệt là phiền nữa chứ! Mặc kệ! Chả sao cả. Lúc qua khỏi cầu Ông Đạo rẻ về lối Thủy Tạ. Nam vội nắm tay nàng dừng lại để chờ chiếc xe hàng qua mặt. Có thế thôi. Phải! Chỉ có thế thôi. Vậy mà đôi bàn tay hai người chợt nóng, chợt lạnh, như có dòng điện vút qua. Khiến tay nàng run rẩy trong tay chàng. Dù chỉ có thế thôi. Nam liếc thấy đôi má Mười ửng hồng hơn, nàng e ấp ngượng ngập dúm dó kiểu bồ câu. Nam mỉm cười thầm nghĩ: “Từ giờ phút nầy trong tâm tư của anh và em, sẽ luyến lưu, say đắm, ngọt ngào, nhơ nhung, chẳng bao giờ lặng yên nữa rồi”.
Hai người thả bộ xuống cuối Thao Trường, họ ngồi dưới chòm thông cao, xanh ngắt, ngút ngàn. Nhìn xéo về hướng phải trước mặt là vườn Bích Câu Kỳ Ngộ bên kia hồ. Thỉnh thoảng Mười bóc chewing gum đưa cho chàng; Nam bóc chocolate đưa nàng. Nam đốt điếu thuốc thơm; vì gió lộng thổi nên chiếc nón lá bài thơ Mười đội trên đầu bay lông lốc, nón lá vù vù vút vút xoáy vòng trên mặt hồ. Nam chạy theo vẫn không kịp. Ô hô! Mất nón rồi, Mười sẽ về nói dối làm sao với chị Khánh đây cho khéo nhỉ? Mười lấy tờ báo che chiều gió. Điếu thuốc vẫn không cháy, lần nầy nàng lấy veston của Nam đang vắt trên băng ghế đá, mà trùm trên đầu hai người, phía trước vẫn che tờ báo. Đánh hai cây diêm một lúc, chàng cười:
- Lần nầy nếu không có lửa, anh bỏ hút thuốc cho rồi.
- Anh nói thật nhe.
- Ơ... nghe hù vậy, nên gió ngừng thổi, anh đã có lửa hút thuốc kià.
- Ui! Gió thiệt là cưng... anh không đúng.
- Em có bắt chước gió. Dỗ dành khi anh giận không em?
- Em không thèm dỗ người thích hút thuốc.
- Khổ thật.
Chàng quàng chiếc áo veste lên vai nàng cho đỡ lạnh, Nam âu yếm cụng nhẹ vào đầu nàng. Hơi thở ấm nồng vương trên làn tóc rối như làn sương mong manh. Nam cầm tay nàng vì muốn đắm say nhìn đôi má đào ửng hồng, âu yếm ngắm hai hàng mi cong cong chơm chớp, bẽn lẽn ngại ngùng, anh muốn thấy hàm răng trắng bóng đều đặn, e dè cắn lấy làn môi Mười. Nam rất yêu nét ngây thơ hồn nhiên, pha chút bối rối thẹn thùng của tuổi thơ ngà ngọc, xanh ngát, đôi mắt Mười sáng long lanh chưa vương bụi đời, Nam yêu nụ cười nàng rạng rỡ làm thắm tươi khuôn mặt. Nhất là Mười thông minh, hiểu Nam, nàng cảm nhận sâu sắc điều Nam chưa diễn tả về vấn đề nào đó. Ôi! Nam yêu Mười như trời yêu đất. Như suối yêu ngàn. Như chim yêu cánh. Như cây yêu cành. Như đồi thông yêu tiếng thông reo. Như dãy trường sơn yêu mây tím lưng trời. Như tinh tú yêu hằng nga. Như sao yêu đêm. Như cá yêu nước. Như Nam từng ngất ngây yêu Mười, như những… “nàng yêu chàng” trên thế gian nầy. Bàn tay lại tìm nhau vấn vít bàn tay, cho tim Nam tan ra trăm ngàn mảnh, cho lòng dạo khúc hoan ca, mừng vui cuống quýt. Ôi! Đôi mắt ấy quyện hút lòng chàng, soi dọi vào lòng Nam vùng trời tình yêu có hào quang rực rỡ huy hoàng. Nơi ấy hứa hẹn bến bờ hạnh phúc đời mình. Là suối mát, tình yêu bất diệt. Là giấc mơ hoa không lụi tàn.
Nhìn chiếc áo veste của Nam đang khoát trên vai, Mười nói:
- Tóc em cùng màu với chiếc áo của anh.
- Ồ... khi nào về nhà, nhớ em, anh chỉ biết đem chiếc áo ra nhìn. À, mấy câu thơ nầy trong: “Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới”. Anh sẽ đọc lại, em nghe nhé: "Anh nhớ nụ cười, gương mặt, suối tóc, làn môi, Anh nhớ em ngay từ buổi chia phôi. Anh mong mỏi ngày về, gặp gỡ".
Một giờ trưa, họ dìu nhau trở về trên con đường lộng gió dưới bóng mát hai hàng cây xá lị ven đại lộ quạnh vắng dẫn qua lối Hotel Palace nên thơ. Họ không thấy mỏi mệt, lòng chợt lắng xuống với niềm vui thả bộ. Ôm mấy thứ lỉnh kỉnh, tay kia chàng nắm tay Mười như sợ "em tôi thất lạc" mất. Nam nói:
- Nếu em bị mệt mỏi, vì phải đi bộ nhiều hôm nay. Lát nữa về nhà, em pha khoảng trăm gram muối cho vào nước ấm mà tắm. Hoặc ngâm chân trong xô nước ấm có pha muối. Em sẽ thấy dễ chịu ngay.
Chưa kịp trả lời Nam, chợt Mười nghe tiếng ai gọi tên mình ơi ới sau lưng. Nàng giật mình quay nhìn. Thì ra Nhàn chở Nga bằng xe gắn máy, họ chạy về đường Trần Hưng Đạo. Hai cô bạn nhìn Mười và cười tít mắt. Nhàn giơ cao nắm đấm dọa nàng. Còn Nga giơ cạnh bàn tay cứa lui cứa tới ngang sau gáy của Nhàn, rồi chỉ chỉ về phía Mười. Họ cười ngất. Mười ngẩng nhìn Nam, thỏ thẻ nói:
- Chết rồi! Bị bắt gặp, mai tới trường họ tha hồ làm thịt em.
- Em có sợ không?
- Ồ! Có chứ. Thầy Đệ còn sợ đám học trò nghịch như "quỷ xứ". Nhưng... anh có biết, ai là đầu đảng không vậy?
- Chắc là... em rồi.
Mười nhìn anh, phì cười:
- Anh đoán hay thật.
- Nếu anh không hay! Sao ngày đó anh làm quen em được kià.
Nàng kể nhiều chuyện đùa nghịch trong lớp cho chàng nghe. Họ khoái chí cười to. Lúc đi ngang qua bưu điện, Mười ghé vào lấy thư lưu trữ. Đúng như dự đoán, có thư Nam. Thư Nam đã gửi trước cả tuần; sau đó chàng mới lên Đà Lạt. Thế mà nay người đã đến trước thư. Nàng yêu cầu chàng đọc thư cho mình nghe. Nam mỉm cười cặp mấy quyển sách, báo, ở dưới nách, chàng đưa chục hoa hồng nhờ nàng cầm hộ. Xé thư ra, Nam làm bộ hắng giọng mấy lần lấy hơi, để trêu đùa Mười, chàng bắt đầu đọc:
Sài Gòn, ngày 26 tháng 10 năm l9...
Em Thương Mười thân ái,
Vừa ở thư viện về, thì Tân cho anh biết có thư em. Anh mừng quá định lấy thư xem. Nhưng chú ta không chịu đưa, cầm phong thư chạy lên lầu ba, rồi lên sân thượng. Bắt anh chạy theo năn nỉ nó, bằng cách là anh phải đãi nó một chầu ciné, và ăn cơm tiệm ở Victory. Chú ấy mới chịu đưa thư cho anh. Thế đấy.
Mười ơi! (em dạ đi) Khỏi cần dài dòng, em biết là anh nhớ em như thế nào rồi. Nhất là buổi chiều trời mây vần vũ trên Đô thành. Con đường Duy Tân xám ngắt như cuộc đời của chàng trai đang nhớ người yêu. Nam nhớ Mười da diết. Anh yêu em, và lòng anh cố gắng gượng để khỏi thổn thức giữa cơn buồn. Anh ngồi đây giữa cánh thư màu xanh với những xương hoa mà em đã ép rồi gửi về anh. Ah ha! Nói đến hoa, anh phải nghĩ đến Đà Lạt. Nhớ đến hoa anh lại nhớ Đà lạt. Chỉ vì ở Đà Lạt mới có đầy đủ một vườn hoa thành phố núi, đủ mọi loài hoa tuyệt diệu: Từ loài hoa Daisy. Tulip. Pensée. Mimosa. Violette. Forget Me Not. Mãn Đình Hồng. Anh Đào. Mồng Gà đỏ tía. Hoa Mận. Hoa Roi. Hoa Huệ. Hoa Lan. Cả loài hoa phù dung rất đẹp. Hoa dã qùy cánh lá toả rộng mọc dễ dàng ở bất cứ nơi đâu. Không cần ai chăm sóc nó vẫn xanh lá vàng hoa bốn mùa nữa chứ! vân vân... Tại thành phố muôn hoa đó có cả người con gái khá độc đáo mà, anh rất yêu. Nàng ưa ép hoa trong trang sách học trò, rồi ân cần gửi trao tặng anh. Anh ngồi đây với suy tư chất chồng qua phong cách em viết thật đặc biệt. Lời lẽ trong thư giàu chất thơ, pha lẫn tính bông đùa tươi trẻ từ mạch văn. Khiến người đọc cảm thấy mình sống lại tuổi thơ rong chơi thuở thiếu thời. Em như viên đá lóng lánh chói sáng hơn viên đá qúy, mà anh đã gặp. Bởi thế, khi trong thư nầy em phân vân hỏi anh:
- "Sao ở nơi xa hoa hào nhoáng đô thành tấp nập kia. Anh không chọn ai, mà anh chọn em? Em chỉ là cô học trò bé nhỏ hoang dại, vụng về, đơn sơ giữa chốn gió núi mây ngàn thôi".
Theo anh nghĩ, đó là một cách nói của người tự biết mình, và biết người nữa. Mười yêu! Trăng đêm nay ở Sài Gòn buồn như ánh đèn vàng vọt ngoài phố. Sao rơi rụng từng mảng u sầu. Mây xám nhạt từng cuộn lang thang trôi. Đại lộ Duy Tân càng về khuya càng ít người qua lại, khuya về trắng cả tâm tư anh. Tiếc rằng thiếu một cơn mưa phùn cho trọn vẹn khúc nhạc thê lương đang trổi trong lòng. Ngồi trên sân thượng anh miên man nghĩ đến em. Nghĩ đến bóng hình tha thiết bắt anh lo âu chờ đợi, (khi anh chưa nhận thư em. Dư âm đó, bây giờ anh còn thấy sợ. Mặc dù anh vừa đọc thư em). Nầy nhé! Anh ngắt em một cái để: bắt đền cái tội ngày ấy em bắt anh đi bộ riết theo em trên những con đường mưa phùn đậu trên mái tóc lữ hành. Anh nhéo em hai cái: bắt đền tội em giận anh, không thèm viết thư đều đặn như đã hứa. Cào em ba cái: bắt đền (nhè nhẹ thôi mà, hổng đau đâu) vì anh vẫn nhớ mong và trông chờ. Cấu Mười_________ Coi kià! Sao em giựt cây bút không cho anh viết tiếp, nó đã rạch thành một đường dài xa xa như anh và em nè; thì anh giận em thật à.
Ta giận nhau rồi, còn ai viết thư để anh len lén đọc thư tình và khúc khích cười? Còn ai ngắm nhìn em cho tình hồng dâng lên sóng mắt? Ai dìu em đi giữa buổi hoàng hôn sương phủ trắng núi đồi? Ai đưa em về trên vũng nhạc, rừng thơ? Hai người cùng che chung một áo mưa, mặc cho gió bão gào thét trên đôi mái đầu!? Ai đón em đi xem thắng cảnh Đào Nguyên thơ mộng của Đà Lạt như: Cam-Ly, Prenn, Liên Khương, Gougah, Pongour, Suối Vàng, Suối Bạc, hồ Xuân Hương, hồ Lãng Ông, hồ Than Thở, Sân Cù, rừng Ái Ân, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Thông Hai Mộ, vân vân... cùng nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo lượn khúc, ẩn khuất uốn lên uốn xuống quanh bao sườn đồi có cỏ nâu vàng mịn óng như nhung?!
Mười ơi! Anh yêu buổi chiều Đà Lạt trời mây vần vũ. Anh thích lang thang theo cánh gió lạc giữa phố phường. Anh yêu những cơn mưa phùn thật nhỏ vướng theo gót chân trên con đường khuya vắng độc hành. Có lúc một mình anh dừng lại giữa lòng thế kỷ, lần mò túi áo kiếm điếu thuốc lá gài trên môi, anh ngửa mặt lên trời đêm đầy ánh sao, anh thổi ngụm khói tròn như chữ O, làn khói dần tản mạn trong không gian bảng lảng hơi sương. Anh vuốt mái tóc phiêu bồng, lại lặng lẽ cô đơn thả gót giày lốp cốp lóc cóc trên phố hoang vắng. Mang theo hoài bão, mộng ước thời mới lớn, và ấp ủ bóng hình em bé nhỏ thân yêu canh cánh bên lòng. Với biến cố lịch sử qua bi hài kịch trong cuộc đời anh đã dự kiến. Tất cả. tất cả… Anh cố tìm nguồn an ủi từ người em nhỏ ở phương xa. Nhưng sao anh không đủ can đảm viết thư. Dù trong thư anh chỉ viết vỏn vẹn có ba chữ: "Anh yêu em". Hoặc "Anh nhớ Em". (!?) Vì rằng... Mười tiết kiệm ngôn ngữ, keo kiệt bút từ ghê gớm. Khiến anh phải băn khoăn, bâng khuâng, ưu tư, dè dặt. Nhưng rồi... em lại hé mở cho người nhận thư một khung trời suy tư, xao xuyến, mơ mộng, dạt dào cảm xúc với hoài vọng và hy vọng dâng tràn. Em có biết cho anh chăng? Hay em chỉ cho có thế thôi nào? Vâng! Em chỉ có thế thôi, em không thể hồi đáp lòng khao khát, mòn mõi nhớ nhung nầy hơn qua ba tiếng: "Mười ghét Nam”, hoặc “Nam dễ ghét". Nhưng nếu em nói "phản nghĩa" ba tiếng trên, thì qúy giá biết bao! Em nhỉ!
Cay đắng với niềm xót xa muộn màng, anh vẫn thì thầm bên tai Mười ba dấu: chấm chấm chấm . . . (tùy em muốn nghĩ gì ở ba dấu chấm chấm chấm nầy thì...) Mười ơi! (em hổng thèm “dạ” nữa nghen, em cứ dạ hoài mỏi miệng mệt lắm ha). Hôm nào nghỉ lễ, anh và hai bạn Ngọc Thạch và Tấn Trung, sẽ lên Đà Lạt quan sát tình hình vài ngày (trước khi anh dự định chọn lên học tại Viện Đại Học Đà Lạt nầy). Lúc ấy em có chịu cùng anh tung tăng đi dạo phố phường? Em có vui vẻ chuyện trò với anh? Em có nhớ nhung (trong nỗi nhớ nhung tràn ngập cõi lòng anh)? Em có vui cho anh cùng vui? Em có cười cho anh tận hưởng dung nhan mùa xuân tươi mát? Nơi thiên nhiên cao nguyên Lâm Viên đặc biệt ưu ái đến các kiều nữ có đôi má hồng của xứ hoa đào, (mà mỗi lần nhìn má hồng môi thắm anh muốn quệt quệt ngón tay vào... a ha!). Em có yêu, một tình yêu hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng diễm tuyệt của màu lá non không?! Hở em? Anh mong Mười là gió: hầu thổi về đời anh bao dự định sông hồ của người trai trước ngưỡng đời phiêu bạt. Anh mong em là mây: chở anh bay đến bến sông Ngân Hà ấp ủ nhiều ước mơ và hy vọng. Anh mong em là con thuyền yêu vững bền, để đưa nhau ra tận đại dương mênh mông. Nơi ấy có nắng chói, biển cả, bầu trời. Lục địa ở phương xa. Có bến bờ tự do, hạnh phúc vĩnh cữu một đời. Chỉ có Anh và Em. Mười chịu không? Em Mười chịu không hở em? Giống như có lần em đã tặng anh bài thơ: Anh ơi! nếu chúng mình . . .
Nếu chúng mình không gặp nhau- mùa xuân đượm sầu.
Cành anh đào trơ ngọn thời gian trôi mau.
Nhìn hoang sơ kéo nhau về tràn đại lộ,
Cạnh giáo đường chuông vang động lời nguyện cầu.

Nếu chúng mình gặp nhau- trong phút giây tình cờ,
Vô tình không biết em mong anh từng giờ.
Dừng chân phiêu bạt anh lặng nhìn em bước,
Dáng anh khuất rồi, em ngơ ngẩn hồn thơ.

Nếu chúng mình thân nhau- qua bao lần gặp gỡ...
Tiếng cười anh gieo, mang em vào mộng mơ.
Hoàng hôn bóng ngã trời nhạt vương sương lạnh,
Ước mộng tràn về giữa khúc nhạc rừng thơ!

Nếu chúng mình yêu nhau- vào đêm trăng gần tàn,
E dè anh hỏi: - "Khi nào em sang ngang?"
Em cười khẽ đáp:- "Bao giờ trăng kia chết,
Khi sao rơi rụng, lam sơn hết gió ngàn".

Nếu chúng mình hôn nhau- như trao nhau lời thề.
Nhạc cuồng vũ trụ không làm anh say mê,
Mà trong phút chốc anh quên người em nhỏ,
Từng nhắn nhủ anh: - "Đừng quên em, ngày về."

Nếu chúng mình xa nhau- "Anh ơi! Xin đừng buồn,
Đừng lo dang dở, đừng dệt câu tơ vương,
Đừng để gầy vai, héo tóc, sầu hoen mắt,
Ngày mai em về xin trả trọn tình thương..."
À, em nhớ viết thư đều đều nhe. Mười không viết thư, (nói nhỏ bên tai em nghe thôi, lỡ các cháu nghe được sẽ cười anh, thì anh mắc cỡ, xấu hổ chết được, em à!)… Anh sẽ lên Đà Lạt và khóc nhè ra cho em coi! Em phải dỗ anh mệt nghỉ à nha. Anh kính lời thăm gia đình chị Khánh, chị Lê, chị Hạnh, bạn Thùy, các cháu. Riêng Mười của anh vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ đẹp, vững tiến trên con đường vào đại học.
Thương nhớ chào em.
Phương Nam.

* *tìnhhoàihương

hung45qs
11-17-2011, 04:53 PM
Ngắm Đà Lạt ngày chớm đông

Độc giả Kim Lam chia sẻ những bức ảnh về Đà Lạt và Cà Mau, hai thành phố mà bạn đã từng có cơ hội dừng chân.

Mặc dù sinh sống ở nước ngoài, nhưng trái tim tôi lúc nào cũng hướng về Việt Nam, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn, nơi có người thân, bạn bè của tôi, nơi có nhiều phong cảnh đẹp, những thức ăn ngon, nơi có những người dân sống thân thiện... Làm sao tôi có thể quên được chứ.

Khi tôi có thời gian rảnh, nơi đầu tiên tôi chọn đi du lịch đó chính là Việt Nam. Do hạn chế về thời gian nên tôi chưa thể nào đi hết đất nước xinh đẹp này. Mỗi nơi tôi đi qua, tôi đều ghi lại những khoảng khắc xinh đẹp đó vào các bức ảnh.

Nơi đầu tiên tôi ghé thăm đó là Cà Mau. Cà Mau là 1 thành phố trẻ, nó nằm ở cuối cùng của bản đồ Việt Nam. Mặc dù không phồn hoa như những thành phố khác, nhưng nó lại có những phong cảnh đẹp không thua gì các thành phố khác.

Nơi thứ 2 mà tôi ghé thăm đó chính là Đà Lạt, nơi có những phong cảnh hữu tình, lãng mạng. Tôi rất thích khí hậu nơi đây, mát mẻ, thoáng đãng và trong lành. Đà Lạt những ngày chớm đông nhìn rất đẹp...

Những hình ảnh đẹp về Cà Mau và Đà Lạt qua ống kính của Kim Lam:


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549068.jpg
Một góc nhà thờ ở Đà Lạt

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549259.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549289.jpg
Tôi yêu những góc đền chùa nơi đây

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549310.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549327.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549344.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321549363.jpg
Thành phố nhìn từ xa

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321557869.jpg
Tận hưởng giờ phút thư giãn bên chiếc đu

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321557913.jpg
Cây nguyện ước

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321557939.jpg
Bầu trời xanh cao vút ở Cà Mau

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321557958.jpg
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321557974.jpg
Mênh mông sông nước miền Tây