PDA

View Full Version : Hạ cánh



Ninhgia
10-31-2011, 03:19 AM
TRẦN YÊN HÒA

''Đồng chí'' Mười Chấp đi đi lại lại trong phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, căn phòng tiếp khách của Ban Giám Đốc rộng và sang trọng. Từ ngày ông về nắm giữ chức vụ Giám Đốc Công Ty Thương Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng, ông đã cho nhân viên sửa sang và tu bổ lại căn phòng làm việc, từ bộ xa lông đắt tiền đến chiếc bàn dài trên có gắn điện thoại cùng chiếc máy vi tính hiện đại. Ông đã dặn thằng cần vụ đàn em:'' Mi kiếm mua toàn thứ đắt tiền và hiện đại nhất cho tau nghe, để cho tau tiếp khách, khách nội, khách ngoại, đủ cả, để tụi nó lé mắt chơi, văn phòng Giám Đốc có ngon lành, sáng sủa, đẹp mắt, sang trọng, thì công ty ta mới làm ăn nên nổi chớ mi.'' Đó là lới nói của Giám Đốc lúc nửa tỉnh nửa say, rồi ông kề tai thằng đàn em nói nhỏ:'' Nhưng mi phải trang trí phòng của thủ trưởng nghỉ ngơi phải đẹp hơn và tình tứ hơn nghe mi, phải có truyền hình màu màn ảnh rộng nầy, máy cassette loại đời mới, đầu máy để chiếu phim, nhớ là trang bị thứ xịn nghe, mi lên kế hoạch đưa lên tau ký rồi đem cho ban tài vụ thanh toán.'' Thằng ''tà lọt'' của ông nghe đâu dạ đó, nó đã sống với ông gần chục năm, nó hiểu rỏ tâm ý của thủ trưởng quá đi rồi, cho nên lần nầy được đồng chí giám đốc sai bảo thì nó phải thi hành đúng mức, ít ra nó cũng còn kiếm được chút cháo chứ.

Giám Đốc sở thương nghiệp thành phố là một chức vụ béo bở mà ai cũng muốn gắm ghé, cái ghế thơm mùi tiền, vàng và đô la. Có những đàn anh '' uỷ viên trung ương'' mà giữ những chức vụ ''lính không quân'' cũng muốn dòm ngó chức vụ nầy, nhưng ngặt nỗi, chẳng lẻ mang danh là trung ương mà lại ngồi vào ghế của hạng uỷ viên thường vụ tỉnh hay thành phố, thì coi sao được, cho nên trước khi Mười Chấp được trung ương đề bạt chức vụ nầy, ông cũng phải năm lần bảy lượt chạy chọt nhỏ to với các ''anh trên'' chứ đâu phải tự dưng mà sung rơi vô miệng.

Sở thương nghiệp thành phố chi phối hết mọi lãnh vực buôn bán trong thành phố nầy, từ các công ty quốc doanh, đến các công ty tư nhân hay các cơ sở sản xuất, các cơ quan xuất nhập khẩu. Nói chung, thì mọi chuyện buôn bán của các đơn vị đều qua tay ông, mà mỗi lần ký một hợp đồng, ông đều ra cái gía của nó, cái giá càng cao nếu một hợp đồng béo bở, cho nên khách từ trong nước đến khách ngoại quốc đến thăm công ty ông hay làm ăn với ông đều phải trầm trồ khen ngợi cái tài ba và đức độ của ông, nhất là nhìn vào một đống huy chương ông đã đạt được trong quá khứ, nào huy chương kháng chiến hạng nhất đến bằng khen ''bốn mươi năm tuổi đảng'', đã làm văn phòng ông sáng thêm lên.

Đó là ở bên ngoài, còn trong phòng nghỉ, ngủ, của ông lại càng đẹp sang và hiện đại hơn nữa, chiếc giường ngủ đôi rộng mà bọn đàn em đã chọn mua từ một cửa hàng đồ gổ sang trọng nhất thành phố, rồi cái tủ lạnh chất đầy trái cây tươi, một quày rượu đủ loại, đây chính là cái ''tổ quỷ'' của ông để ông hưởng thụ thân xác của những cô con gái non tơ mà ông ham muốn. Dĩ nhiên đó là phía trong phần đời của ông, chỉ có những người thân cận ông mới biết mà thôi.

Ông Mười Chấp đi quanh quất chung quanh phòng ra chiều suy tư, hồi sáng nay ông mới đi họp ở Thành Uỷ về, nghe mấy “anh trên” bàn tán về chuyện đổi mới nhân sự, làm cho ông suy nghĩ. Đồng chí Minh, bí thư thành uỷ đọc một bài diễn văn tràn giang đại hải, trong đó có đủ mọi danh từ đề cao xã hội chũ nghĩa ưu việt, cuối cùng đồng chí kết luận là phải đổi mới, phải cho về hưu một số cán bộ đã quá tuổi làm việc, chuyện nầy ban tổ chức thành uỷ sẽ duyệt sau, dù vậy, tự dưng ông thấy chiếc ghế ông ngồi đang lung lay, ông cần phải giữ nó đến phút cuối cùng, còn nếu giữ không được, ông phải tìm cách “hốt hụi chót,” chứ dại gì mà ''hạ cánh'' tay không?

Ông trở lại bàn làm việc và bấm chuông kêu thằng cần vụ, mỗi khi ông có nỗi lo trong lòng là ông kiếm chỗ xả nó đi, ông muốn lòng ông nhẹ tênh, không suy nghĩ, với ông, ở cái tuổi trên sáu mươi , ông cần hưởng thụ hơn là tính toán.

Thằng tà lọt bước vào lễ phép thưa:

- ''Dạ thủ trưởng gọi em''

Ông nhìn nó và vẫy nó lại gần, ông nói nhỏ với nó như bàn chuyện quốc sự lớn lao:

-'' Hôm nay bà xã tau đi Thuận An tắm biển với mấy người bạn, tau mới đi họp ở thành uỷ về, mệt quá, mi gọi điện thoại cho con bé Lan, rồi đến rước nó lại với tau đi, nhớ là đưa nó lại đây chỉ đến 2 gìờ chiều thôi, rồi mi chở nó về, nghe chưa?''

Thằng tà lọt khúm núm:

- ''Dạ em nghe rõ, thủ trưởng?''

Khi thằng tà lọt đi rồi, ông mới bước vô phòng tắm, ông nghĩ đến thân xác của con bé Lan múp míp, nước da trắng hồng, mát da mát thịt làm sao. Nó mới mười tám tuổi mà cũng ham muốn dữ dội. Ông vẫn có một nổi cay đắng là khi làm tình với con bé Lan, ông đã không giữ được sự bền bỉ lâu dài, khi con bé Lan nằm phía dưới ông, thân hình nó như một con rắn lượn lờ chao đảo, ông ôm ghì lấy nó và nó choàng tay vuốt nhẹ sống lưng ông, hai mắt nó nhắm nghiền, rên rỉ, như vậy là như có một ma lực nào đó khiến ông buông thả, tuôn trào, cuồn cuộn, ông siết mạnh vòng tay rồi ông thở ra, cái thở ra coi như một sự chấm dứt, là không kìm chế nổi. Khi người đàn ông thở ra hào hểnh đã nói lên một sự kết thúc, còn người con gái thì vẫn quằn quại phía dưới, lúc nầy ông tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá, mình tệ hại quá, mình vô tích sự quá. Con Lan hất ông xuống rồi quay măt vào tường, ông nhìn cái thân hình mười tám tuổi đang độ xuân thì của nó đẹp như một bức tranh, nhưng ông thì hết, mắt ông đã nhắm tít lại và giấc ngủ ở đâu uà uà kéo đến, ông bắt đầu ngủ và ngáy thành tiếng. Con Lan nhãy thoắt xuống giường đi vô phòng tắm.

Cái ý thức thua cuộc khiến ông tự ti mặc cảm, ông tìm mọi thú thuốc để bồi bổ sinh lực, nhưng thuốc nào có sức làm bật dậy được cái tuổi sáu mươi của ông. Ông nhiều lúc tức muốn đến ói máu khi con ''mồi'' nằm phía dưới ông quằn quại mà của ông thì vẫn ''xụi lơ'', dù ông đã hết cách kích thích người nữ nhưng đến phút cuối cùng nhìn lại ông vẫn ''án binh bất động''. Cái đó còn đau cho ông hơn là hơn gần bốn mươi năm theo ''cách mạng'', có lúc ông ăn bụi nằm bờ, ông vẫn tự hào về cái sức của ông, nhưng nay, khi với một thân thể người con gái đang háo hức, mà ông không động tĩnh gì được, thì đó mới là điều đáng nhục cho ông, đã bao lần như vậy, nên ông phải tìm ''thuốc chữa ''.

Gần đây ông nghe nói ở Mỹ có bán một loại thuốc chũa bịnh bất lực cho đàn ông vô cùng hiệu nghiệm, ông đã sai các đàn em, lùng sục ở các đầu mối bán thuốc tây lậu và lần nầy ông mua được năm viên “thần dược” với giá cắt cổ, năm trăm đô, nhưng tiền bạc đối với ông đâu có kể gì, một thương vụ của ông kiếm mấy chục ngàn đô như chơi, nên ông chẳng bao giờ ngại về chuyện tiền bạc. Ông cầm viên thuốc trên tay ông săm soi và cười một mình, muốn cho sung độ và để con Lan ngạc nhiên vì sức khoẻ lực điền của mình, ông ực luôn hai viên một lúc.



*



Đồng chí Mười Chấp xuất thân là dân cày ở xã Tam Xuân, quê ông có ngọn tháp hời cao, ngọn tháp có màu gạch đỏ au mà trải qua bao nhiêu thời gian ngọn tháp hời vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Ông lớn lên trong một gia đình nông dân cùng cực, ông chỉ là một lực điền, chỉ biết gánh lúa, cày cấy, gieo mạ mà thôi, nếu không có ông Võ Toàn, (sau nầy Võ Toàn là Vỏ Chí Công, làm chủ tịch nước một thời) người cùng xóm, rủ ông đi làm nghề thiến heo tuốt ở ngoài miệt Trung Phước hay Điện Bàn, Hội An. Một ngày đẹp trời công việc đồng áng cũng vơi bớt, ông cùng ông Võ Toàn, quyết định đi một chuyến làm ăn dài ngày ở tận ngoài nớ. Ông Võ Toàn vốn là thợ thiến heo lành nghề, ông hành nghề cả mấy năm trời, nghề của ông chỉ có một cây roi như cần câu, có thắt thòng lọng, đến nhà gia chủ nào có heo nọc muốn thiến là ông huơ cần câu và tròng thòng lọng vào cổ heo kéo mạnh. Con heo kêu thét lên thảm thiết cũng là lúc ông ôm gọn con heo nọc, bẻ hai chân ra sau, ông ghìm kỷ con heo rồi lẹ làng lấy con dao đã mài bén, ông kê ngay chỗ hòn dái heo mà xẻ, rồi bèn một cách điệu nghệ, ông dùng tay bóp mạnh, hai hòn dái heo lần lượt trồi ra, ông lấy dao cắt ngang ngọt xớt. Xong ông dùng kim may lại, ông bôi lên vết mổ chút mỡ trộn lọ nghẹ, chỉ vậy thôi mà con heo lành lặn trở lại, mau ăn chóng lớn vì không còn đòi ''nhãy thất'' nữa, gia chủ có thể bán heo sớm hơn và được giá hơn. Nhờ vậy tiếng tăm của ông thợ thiến heo Võ Toàn càng ngày được nhiều giới nuôi heo biết đến, lần nầy ông rũ rê Mười Chấp cùng đi với ông để ông dạy nghề thiến heo cho.

Chẳng may cho hai người là khi ra đến Vĩnh Điện thì gặp lúc dân chúng biều tình, phong trào chống sưu cao thuế nặng do các cụ Trần Quý Cáp, Nguyễn Duy Hiệu đề xướng, dân chúng biểu tình rầm rộ trước dinh quan công sứ Pháp ở Hội An, khiến Pháp ra tay đàn áp, dân chúng bỏ chạy tán loạn. Mật thám Pháp liền truy nã theo, trong lúc truy nã, thấy hai người thợ thiến heo đang đi bộ trên đường tỉnh lộ, họ nghi ngờ đây là dân chúng biểu tình giả dạng, chúng bèn hạch hỏi giấy tờ và bắt ngay hai người, chở về giam ở đề lao Hội An. Ba năm sau ông Võ Toàn và ông Mười Chấp mới được thả ra, trong lúc về quê không biết làm gì, lại hận bọn Pháp bắt oan, thì cán bộ Việt Minh tìm cách móc nối được và hai người trở thành các đồng chí hoạt động trong mặt trận Việt Minh.

Sau đó ông Mười Chấp tiến bước trên con đường ''cách mạng'' bằng công việc là tham gia vào đội An ninh, ban ám sát và xử tử hình những người được Việt Minh ghép vào tội cường hào ác bá hay là tề điệp, nói chung là ''phản cách mạng''. Mỗi lần có bản án tử hình đối với bất cứ ai, người trưởng ban ám sát sẽ kêu Mười Chấp tới. Đứng trước lá cờ buá liềm và lá cờ đỏ sao vàng, người trưởng toán tuyên đọc bản án khép tội kẻ sắp bị hành hình, xong thì chuyển cho Mười Chấp. Mười Chấp kính cẩn nghiêng mình nhận lấy tờ tuyên án và đi thi hành. Thường thường những người bị tuyên án là các cán bộ xã thôn ở vùng Quốc Gia. Mười Chấp phải dọ dẫm đường đi nước bước của đối phương, cách di chuyển, phương tiện đi lại, thường thì đối phương đi xe đạp, đồng chí Mười Chấp sẽ rình ở đâu đó và bất thần nhãy xô ra, nếu đối phương có súng thì ông sẽ bắn ngay, ông ra tay trước chính xác ở ngực và đầu, khi đối phương đã ngã quỵ nằm im bất động thì ông tiến tới cài bản án lên ngực ''thằng phản động'' và kê súng bắn thêm một phát “ân huệ” ở màng tang, rồi ông ''dông''. Lần đầu tiên “thi hành án” ông cũng thấy chùn tay lắm, nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu thì công việc của ông đã nhuần nhuyễn, nhất là khi ông hạ thủ những người không có vũ khí tự vệ, ông thường nhẫn nha hơn, như mèo vờn chuột, ông cầm cây mã tấu huơ huơ khiến cho đối phương mọp người xuống, những lúc nầy ông nhớ được chữ nào trong bản tuyên án thì ông nói ra, đọc to cho đối phương nghe, xong ông nhìn thẳng vào mặt đối phương và đâm một phát xuyên suốt lồng ngực, khi máu đã chãy vọt ra xối xã có vòi và đối phương đôi mắt trợn ngược lên là ông biết đối phương đã tắt thở hoàn toàn, ông xoay cây mã tấu lại chém ngang, chiếc đầu đối phương có khi đứt lăn lông lốc, có khi còn dính nơi cổ với lớp da, ông treo bản án lên trên thân thể bầy nhầy của người chết rồi ông lủi vào bụi, tìm đường về đơn vị ông báo cáo với thủ trưởng công tác đã hoàn thành. Đó là ngành công an mật ông đã phục vụ suốt mấy mươi năm trường, từ các tỉnh thuộc Liên khu năm – Nam, Ngãi, Bình, Phú - tiếng tăm ông nổi như cồn, ông là sát thủ số một.

Khi con người dính vào máu nhiều, hình như đôi mắt ông càng đục ngầu những đường gân chằng chịt, ai nhìn vào mắt ông cũng sợ, hình như cái ám khí của các vong hồn cứ lẫn quất quanh ông. Ông là người ngoài tính hiếu sát lại kèm thêm tính hiếu sắc, ông thường tìm đến những người đàn bà goá hay những người đàn bà có chồng làm bên phe quốc gia mà chiếm đoạt, ông dùng tình cảm trước, không được, ông sẽ hăm dọa, cuối cùng là ông ra tay. Ông dùng quyền lực công an của ông để vu cáo, rồi tìm cách bắt, hãm hiếp, xong thì thủ tiêu, nếu ông nghĩ “con mồi” một ngày nào đó sẽ tố cáo hành động của ông nên ông phải ra tay trước. Đó là con đường tiến thân của ông suốt mấy mươi năm theo ''cách mạng'', ông lên chức đều đều, như sống lâu lên lão làng vậy, dù học hành không được bao nhiêu nhưng với công trạng trên, ông được ''cách mạng'' tin dùng .

Sau năm bảy lăm, ông thôi không làm bên công an nữa và chạy chọt xin sang bên thương nghiệp, vì ông nghĩ thương nghiệp lúc nào cũng béo bỡ, nhất là ngành thương nghiệp của một thành phố bậc nhất miền Trung, cho nên gia sản ông càng ngày càng lớn lên. Ông mua hai căn nhà rộng ở Sài Gòn cho con ông ăn học, rồi hai nhà nghỉ mát ở Đà Lạt, Vũng Tàu. Chính tại thành phố Đà Nẵng nầy ông ông cũng có hai căn nhà rộng, cơ ngơi ông không thua gì các anh trên trung ương, giai cấp mà bọn ''phản động'' gọi là ''tư bản đỏ''.

Bây giờ thì ông đã già, dù ông còn muốn ''cống hiến'' cho tổ quốc nhiều năm nữa, nhưng ông chắc là cũng chỉ gở gạt vài năm nữa thôi. Ông muốn hốt cái hụi chót trong lần đám cưới con trai ông vào tháng sau, ông dự định ông sẽ mời quan khách đến dự hàng ngàn người, khi ông còn

''giữ chức vụ'', chắc chắn là những người đi mừng con ông, họ sẽ gởi cho ông những món quà béo bở, mà chuyện nầy là chuyện danh chính ngôn thuận, chẳng ai tố cáo ông tham nhũng hối lộ được. Lần nầy qua đám cưới rình rang của con ông, ông sẽ hợp thức hoá luôn cho mọi người biết rằng những của cải ông có được hiện nay là do ông tạo nên bằng mồ hôi của ông, cũng như sự trọng vọng cùng những cảm tình của ''nhân dân'' đối với ông mà thôi, chứ ông chẳng hề ''tham ô'' của nhân dân một cây kim sợi chỉ nào .

Thiệp mời đám cưới con trai ông, ông đã gởi đi hết, ông xoa hai tay vui vẻ, ra chiều “hồ hởi phấn khởi” lắm. Bọn cần vụ tà lọt của ông thật trung thành và nhanh lẹ, đáng tin cậy, cứ nhìn ông là chúng biết ông muốn gì và làm theo ý ông đúng răm rắp, kể cả các ''phi vụ'' ăn chơi riêng lẻ của ông, tụi nó cũng hiểu tận đáy lòng ông, phục vụ ông hết mình và dấu nhẹm không cho vợ ông biết, cho nên ông rộng đường ăn chơi mà không sợ ''bể''.



*



Ực xong hai viên thần dược, ông đi tắm, ông kỳ cọ và xát dầu thơm đầy người cho nó bán đi mùi bần cố nông của ông trong suốt mấy chục năm ông đã mang trên người. Xong ông chỉ choàng một cái khăn tắm quanh người và đi ra ngoài phòng khách rót rượu uống và chờ đợi.

Ông nghe cơ thể ông bắt đầu rạo rực và như có một ngọn lửa nào đó khơi dậy trong ông nỗi thèm muốn khát khao đến một thân xác phụ nữ, ''trung tâm'' tình dục của ông bắt đầu hoạt động, ông liên tưởng đến hàng trăm cô gái, hàng trăm người đàn bà đã qua đời ông, ai cũng để lại cho ông một cảm giác thích thú, dù họ chịu ông hay ông dùng vũ lực cưỡng hiếp họ, tất cả mọi người đàn bà ông đã trải, vẫn mang đến ông những khoái cảm tuyệt vời. Điều nầy ông đã từng tâm sự với bạn bè ông một câu hài hước ''cái thằng nhỏ tôi nó làm khổ cái thằng lớn tôi''. Thật ra, khổ thì ông không khổ, những ông luôn luôn kiếm tìm những mới lạ ở những người con gái, đàn bà khác nhau, sự kiếm tìm luôn luôn tỉ lệ nghịch với số tuổi của ông, ông càng lớn tuổi, càng mong được chơi gái tơ, ông thường nói ''gái tơ là món ngon nhất''.

Có tiếng xe hơi đậu trước văn phòng công ty, và con bé Lan đỏng đãnh trong chiếc robe màu hoàng yến bước xuống xe. Ơi da thịt của đứa con gái mười tám tuổi nầy sao thơm lừng quá, nước da nó trắng như trứng gà bóc. Đứa con gái mà ông tìm nó được từ một quán “karaokê ôm” ra, ông đã mê thân xác nó, giọng hát nó và cách làm tình của nó, nên ông “bao” nó luôn. Ông mua nhà cho nó, cung cấp tiền bạc cho nó xài, sắm cả điện thoại di động cho nó nữa, để bất cứ lúc nào ông cần là ông sai cần vụ đi rước nó về. Khi nó đến với ông, hai thân thể như hai con trăn quấn quít lấy nhau, nó luôn rên lên nhè nhẹ, hai mắt nó nhắm nghiền còn cái lưởi nó ra khắp da thịt ông, có ai điệu nghệ như nó không chớ, những đứa con gái khác vì tiền thường hay làm chiếu lệ cho xong việc, sự sung sướng cũng chiếu lệ, ông biết hết, đó là tụi nó đóng kịch, còn con bé Lan nầy, dù nó có đóng kịch đi chăng nữa, đó cũng là một vở kịch hay, làm cho ông cứ tưởng thật và xúc động dài dài.

Như thường lệ, con bé Lan đi vào văn phòng ông một cách tự nhiên như nhiều lần đã đến với ông, ông nhủ thầm, lần nầy em biết tay anh nhé, em sẽ phục anh sát đất thôi, anh không còn để em nói trong cơn hờn dỗi, ''anh dở ẹt hà, gì mới chưa đầy năm phút”, lần nầy sẽ ba mươi phút hay một giờ cũng nên, ông tự nhũ lòng như vậy.

Khi cánh cửa phòng riêng của ông mở ra, con bé Lan đi vào và cánh cửa tự động khép lại là ông đã chực sẳn, ông bế Lan ngay trên tay khiên con bé Lan kêu lên ú ớ:

-''Papa làm gì như đói bảy đời vương vậy, mới ba ngày mà papa như chết thèm chết khát, để em kiếm cái gì uống đã, mà chốc nữa papa phải ký cho em cái check mười triệu nữa nha, em phải sắm cái máy truyện hình cở lớn, chứ cái của anh cho nhỏ quá hà''.

Lúc nầy thì Mười Chấp không còn biết gì nữa, ông gật đầu lia lịa, ông nói trong hơi thở hổn hễnh :

- ''Được rồi, em muốn gì anh cũng chìu em hết''.

Ông bế Lan vào trong phòng ngủ, ông thả Lan xuống nệm và nằm ập người lên, ông hùng hổ cởi áo quần Lan, như có một cái gì vướng víu mà ông chịu không nổi, ông xé toạt luôn khiến Lan la ơi ơi:

- ''Từ từ chớ rách áo em hết, papa''

Ông trả lời qua hơi thở dồn dập:

- ''Rách thì bỏ, anh sẽ cho em thêm hai triệu đồng sắm bộ khác, bằng lòng chưa.''

Sự xé rách toạt áo của Lan khiến ông nghĩ ngay đến những màn ông đã hiếp dâm ngày trước, tâm hồn ông thấy như đang ở trên mây, cảm giác sung sướng của sự chiếm đoạt hình như đến lại với ông, ông hùng hổ như con bò mộng, ông cắn xé, cuồng dại, cuống cuồng, ôm riết, khiến con Lan chịu không nổi cũng quằn quại và rên lên từng cơn, nó rên hừng hực như bị đánh đau lắm, giữa sự sung sướng và đau khổ đều có cùng một sự biểu hiện giống nhau, đó là tiếng rên, sao mà giống nhau quá vậy.

Ba mươi phút mà ông Mười Chất vẫn còn nguyên, ông bắt đầu thở hổn hễnh, mồ hôi mồ kê của hai người đổ ra, dù căn phòng có máy điều hòa không khí loại xịn. Mười Chất vẫn nghe nỗi ham muốn vây quanh. Có một ma lực nào đó dẫn dắt ông, khiến ông càng thêm hùng hổ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông chỉ nghe tiếng con Lan rên phía dưới như tiếng con heo bị cắt tiết, điều nầy lại kích thích ông nhiều hơn, như ngày xưa ông đã từng thiến heo. Ông cố gắng dùng hết sức mình, có một dòng điện nào đó chảy khắp thân thể ông, moi hết tinh lực ông, cuồn cuộn xối xả, ông nghe như tay chân mình nhão ra, mọi tinh lực đều tuôn tràn xuống phía dưới, ông nghe nhẹ tênh, môi ông mấp máy, mắt ông trợn trừng, con ngươi không còn hoạt động nữa.

Con Lan nằm một lúc không nghe động tĩnh gì nữa, nó mở mắt nhìn ông, khi thấy mắt ông trợn ngược, nó hoảng kinh hất ông xuống, dù nhỏ tuổi nhưng ở trong nghề, nó cũng đã được mấy chị lớn dạy cho biết chuyện đàn ông bị ''thượng mã phong'', nhưng nó không cứu ông được, nó đẩy ông xuống, rồi vội vã bận áo quần, dù cái robe bị rách nhưng nó không còn tâm ý đâu mà suy nghĩ, nó vọt ra ngoài rồi chuồn thẳng.





*





Đám tang đồng chí Mười Chấp có đủ ban bệ của thành uỷ, uỷ ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể liên quan đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngoài trung ương nghe tin cũng khẩn cấp đánh điện phân ưu và tổ chức một phái đoàn do các ủy viên trung ương vào Đà Nẵng để chia buồn . Các báo chí ở địa phương cũng như ở trung ương cũng đã dành hàng trang lớn để đăng cáo phó, tiểu sử, cũng như những cống hiến của đồng chí Mười Chấp. Trên các lẳng hoa có những câu: ''Toàn đảng, toàn dân vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Chấp (tức Mười Chấp) một đời cống hiến không mệt mõi cho sự nghiệp cách mạng.''

Chỉ có con Lan sợ bị liên lụy, bị điều tra, nên nó đã bán hết đồ đạt rồi mua vé máy bay chuồn thẳng vào Sài Gòn. Đêm sau đó, nó ngồi coi TV trên sofa, khi nghe người phát ngôn viên của đài truyền hình trung ương đọc bản cáo phó đến câu ''đồng chí Mười Chấp vì quá tận tụy với công việc nên đã bị truỵ tim và mất, để lại muôn vàn kính yêu và thương tiếc cho đảng ta và nhân dân ta''. Con Lan cười rích rích lên và nói trổng không:

- ''Thằng cha già dịch nầy mà hy sinh cái nổi gì.''.


Trần Yên Hòa