PDA

View Full Version : Tent City and Good Oldies Musics



taubay
01-21-2009, 02:33 AM
Tent City and Good Oldies Musics


listnhac/tentcity/tencity2.jpg

<iframe src="https://hoiquanphidung.com/listnhac/Tentcity/tentcity.html" scroll="no" border="no" height="320" width="470"></iframe>

tigerfly51
12-25-2009, 01:39 PM
Cám ơn Tàu Bay,
Tôi rất ngưỡng mộ trí nhớ của anh, tất cả đều đúng vào thời điểm ở trại Tent City . Bạn làm tôi nhớ lại khi buồn uống cafê hay ăn cơm ở CLB. Tôi nghĩ đây là một Album nhạc ĐỄ ĐỜI cho AE minh. Thanks.

chimtroi
10-24-2011, 03:07 PM
Tent city, một tên gọi, một địa danh nằm giữa Sài Gòn tráng lệ nhưng lại thật xa lạ đối với nhiều người. Với Sinh Viên SQ Không Quân, ít ra là với chúng tôi, những SVSQ Liên Khóa 72-74, đây giống như "Vũ Môn Quan" của các chú cá chép cần vượt qua để có thể biến thành rồng. "Có một truyền thuyết về bầy cá chép bền bỉ cố gắng nhảy qua cửa rồng dù bị xây xước cả thân mình bởi chúng biết, hễ vượt được qua cửa rồng, thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục…"
Đúng vậy, dù không phải để biến thành "rồng" nhưng mộng bay cao thường gắn liền với chuyện đi du học ở Mỹ. Mà muốn du học ở Mỹ thì phải qua cửa ải Tentcity, hay nói đúng hơn là trường Sinh Ngữ Quân Đội (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?6238-Hồi-ức-về-Trường-Sinh-ngữ-Quân-đội) nằm cạnh bên. Tent City là nơi mà các SVSQKQ tạm trú để thụ huấn Anh ngữ, lâu hay mau tùy khả năng phóng, vọt của mỗi người. Ngoài ra, đây cũng là nơi "tu tiên" của các " SVSQ siêu đại cồ" mà vì nhiều lý do đã trở thành "thặng số" của BTL KQ.
Sau khi bị bầm dập vì huấn nhục vài ba tháng ở Phi Dũng Nha Trang, các SVSQ được chở về Tent City để thi trắc nghiệm khả năng Anh Ngữ. Sau vài tuần nghỉ xả hơi, phần lớn lại phải khăn gói trở ra Nha Trang thụ huấn Anh ngữ tại TTHLKQ. Số ít được ở lại thuộc những người đã đủ số ECL ấn định tối thiểu (40 ECL?), và tiếp tục học tại trường SNQĐ bên cạnh để chờ ngày đi Mỹ. Những người trở ra Nha Trang được luyện Anh Ngữ, lâu hay mau tùy theo khả năng mỗi người cũng như mức độ "đi bay" nhiều hay ít. Thường sau nhiều tháng cố gắng, lè phè nhất thì cũng đạt được số 40 ECL cần thiết, và lại được chở về Tent City tiếp tục trao dồi anh ngữ tại trường SNQĐ. Ở đây, cơ hội của mỗi người không nhiều và ngoài khả năng Anh ngữ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác để có thể lên đường du học như sức khỏe, an ninh...
Cuộc sống ở Tent City thì thật tệ. Là một khu lều nhà binh rộng lớn, khô cằn sỏi đá với ánh nắng như thiêu đốt ở mùa hè. Ban ngày, các vách lều được cuốn lên cao, trưa nằm nghỉ phải giăng màn để ngăn sức nóng tỏa ra từ trên lều xuống, xong rồi... chui dưới nền đất nằm ngủ. Vì gần nhà, các SVSQ nhà ta thường mang theo radio hay cassette để nghe nhạc, dĩ nhiên là các loại nhạc ngoại quốc đang thịnh hành nhất dạo đó. Sang một chút, chiều chiều các SVSQ thường tìm nhau đến quán cafe trong khu trại tán dóc, nghe nhạc với chất lượng cao hơn. Mốt nhạc Tent City bắt đầu từ đó mà giờ đây, khi nghe lại không mấy tránh khỏi bồi hồi. Chúng tôi thường gọi là nhạc Ten City vì đã gắn liền một thời với những kỷ niệm thời son trẻ.
Được một điều an ủi là dù nắng có cháy da, sinh hoạt có tồi tệ hay khắc khe, chúng tôi đang ở Sai Gòn và mỗi cuối tuần đều có thể ra phép lã lướt với thiên hạ. Lại nữa, về đây có nghĩa là con đường bay bổng có cơ hiện thực hơn nên sá gì những thứ lẻ tẻ. Nói về các bộ "siêu đại cồ", tôi nhớ có lần về phép lên trình diện trễ, tôi và lão Ninh già bị phạt cạo đầu, cán bộ đại cồ Nguyễn Văn Viết (70A) thi hành lệnh phạt. Sau một thời gian ăn nằm tại Tent City và tới lui "tạp dịch" tại số 2 Nguyễn Bĩnh Khiêm Sài Gòn, chúng tôi nhóm khoảng 40 tên được cho theo học khóa 3 HTTT tại Đà Nẵng (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?647-Các-khóa-Hoa-Tiêu-Trực-Thăng-Quốc-nội), trong đó có đại cồ Viết, người đã thi hành bản án "cạo vải" cá chép. Gặp nhau chúng tôi chỉ nhìn nhau chưởi thề rồi cười trừ. Xin chút hương lòng nhớ về người bạn cùng khóa 3 HTTT Nguyễn Văn Viết (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?369-Nguyển-Văn-Viết-khóa-3HTTT)đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Cũng không quên nhắc đến Trung Úy Vũ Mộng Giao, SQ Phòng Huấn Luyện SĐ1 trực tiếp chăm sóc việc ăn ở của anh em Khóa 3 HTTT chúng tôi, cũng là SQ cán bộ Tent City (dạo đó còn Th/u). Những cuộc trùng phùng thật tình cờ và hi hữu.

Hãy nghe SVSQ Nguyễn Tiến Cường 72A viết về Tent City như sau (trích Không Gian Hằn Nỗi Nhớ (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?5732-Không-Gian-Hằn-Nỗi-Nhớ-Mục-Lục)):

<div style="background-color:#CCFFFF; text-align:justify; font-weight:bold; color:#0000FF; padding:20px"; >"Sau Noel năm 72 tôi cùng một số anh em 72A và các khóa đàn em được về Sài Gòn vì có số điểm ECL cao. Sau khi trình diện tại Bộ Tư Lệnh, chúng tôi được đi phép vài ngày rồi trình diện tại Tent City của Sư Đoàn V Không Quân. Tent City nằm sát bên Trường Sinh Ngữ Quân Đội Gò Vấp và đối diện Bệnh Viện Cộng Hòa. Nghe tên thì thật là thơ mộng nhưng sống tại đó thì như là một địa ngục. Có lẽ gọi là hỏa ngục thì đúng hơn vì nó nóng như một hỏa lò. Nằm dưới cái lều với khí hậu thiêu đốt chúng tôi như nằm trong một lò nướng bánh mì. Tôi không thể tả nổi sức nóng mặt trời xuyên qua lều vải khủng khiếp như thế nào. Anh em suốt ngày chỉ mặc quần lót, và khi nghỉ trưa phải nằm dưới gầm giường mới chịu nổi. Tôi sống chung với Mai Anh Dũng, Bùi Văn Minh, Nguyễn Dũng, và Vũ Văn Huyện, cùng một số anh em 72A Không Phi Hành. Buổi sáng thì tập họp đi qua trường sinh ngữ học bằng một cửa thông giữa trường và Tent City. Trưa trở về trại ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi qua trường học từ 1 đến 5 giờ chiều.

"Tent City được đặt dưới quyền của Trung Úy Ba có biệt danh là Ba Gà Mổ vì ông ta có nuôi mấy con gà Tây và rất hắc ám. Tôi ở đây được một tháng thì có một vụ tuyệt thực nho nhỏ xẩy ra. Số là chúng tôi đóng tiền ăn khá đắt đỏ mà nhà hàng do một ông chủ người Tàu thầu cho ăn còn tệ hơn ở nhà bàn Nha Trang. Dưới sự điều động của SVSQ trưởng trại, một niên trưởng Khóa 70 mà tôi đã quên mất tên, tới giờ ăn trưa chúng tôi đã cùng nhau ngồi trước sân nhà bàn chứ không chịu vào ăn. Thấy thế, Trung Úy Ba cùng vài anh quân cảnh chạy đến la hét định bắt chúng tôi vào ăn, nhưng chúng tôi nhất định đoàn kết với nhau ngồi ỳ ra đó. Cuối cùng Trung Úy Ba phải xuống nước hứa sẽ giải quyết. Ba hôm sau thì một cuộc điều đình đã diễn ra giữa nhà thầu, Trung Úy Ba, và SVSQ trưởng trại. Từ đó trở đi, thức ăn đã được cải tiến khá hẳn lên.

"Thời gian ở chung với nhau cùng lều này dù gian khổ nhưng vui và nhiều kỷ niệm. Bùi Văn Minh tối ngày cứ chọc phá Nguyễn Dũng đến độ nhiều lúc tôi tưởng có đổ máu. Dũng người Đà Nẵng nói tiếng lạ tai nên mỗi khi có gì phát biểu thì tụi tôi phải cố gắng mới hiểu, và Minh đã chọc Dũng rằng 'Đ. M., mày nói tiếng Việt tao còn chưa hiểu mà bày đặt bặp bẹ tiếng Mỹ thì có trâu nó nghe!' Ông Dũng nghe thế nổi điên chửi lại, nhưng khổ nỗi là càng điên tiết thì giọng nói của Dũng nhà ta lại càng ngọng nghịu khó nghe hơn nữa. Từ đó chàng ta bị chết tên là Dũng Ngọng, dù anh ta đã nhiều khi gắng sức phân trần với anh em là tại cái lưỡi của mình ngắn nên phát âm khó nghe chứ không hề bị ngọng bao giờ cả.

"Phần hai ông thần Mai Anh Dũng và Huyện Đề thì mê bài bạc. Giường tôi nằm ngay dưới ánh đèn sáng nên cha con chúng nó tụ năm tụ sáu sát phạt suốt ngày. Tôi thì đếch thích bạc bài nhưng vì nằm trong vùng đất tốt cho tụi nó cắm dùi nên lúc nào nằm nghỉ cũng sát sòng bài một bên. Một ngày kia tự dưng có vài người quân cảnh đột nhập vào trong lều và tóm trọn sòng gồm bẩy mạng. Tôi cũng bị bắt luôn vì cùng hiện diện ngay nơi đó, và thế là thành tám. Đêm đó cả bọn bị nhốt vào một conex đã có vài mạng lao công đào binh nằm sẵn từ trước, mà mấy tay này thì toàn là giang hồ tứ chiếng và đào ngũ mà thôi. Bạn nào đã từng nếm mùi conex thì biết nó chật chội như thế nào khi phải chứa bằng ấy mạng.

"Sáng hôm sau Trung Úy Ba bắt tám thằng tôi ra giữa sân ngồi đúng theo vị trí của từng người y như đêm hôm trước rồi đưa cho một bộ bài cho đánh. Cứ mỗi ván bài ai thua thì phải uống một bi đông nước. Tôi đếch biết chơi nên cứ thua và uống dài dài. May nhờ Mai Anh Dũng thương tôi bị oan nên đề nghị mỗi thằng thua một lần để chia đều hình phạt, và nhờ đó tôi mới qua được.
"Chuyện kế sau đây thì có liên hệ mật thiết tới Nguyễn Na. Trong một cuối tuần tôi và Na đi phép. Khi ra cổng thì có một cô mặc áo dài đứng cạnh chiếc Honda có vẻ như đang đợi chờ ai. Mắt Na tự dưng sáng lên, và hắn nói nhỏ: 'Cường, em bé nào xinh quá không biết đang đón ai trong trại, để tao ra thả... thử coi.' Nói xong là Na làm ngay, cứ tà tà tiến tới cô ta, còn tôi thì biết thân lo đi đón xe về. Sau này khi nhắc chuyện xưa thì Na nói rằng người xưa không ai khác hơn là bà xã của Na hiện tại. Đó là một mối tình Tent City.

"Ở đó tới tháng 2/73 thì tôi có tên đi Mỹ. Anh em 72A có tên trong danh sách đi lần đó gồm có Trần Văn Minh tự Minh Nổ, Đinh Quang Minh, Trần Minh Hiển, Nguyễn Kỳ Trung, Hà Minh Tâm, Lý Thành Kiệt, Vũ Văn Huyện tự Huyện Đề, và Hạnh. Chẳng may gần ngày đi thì điểm thi của Hạnh hết hạn. Khi thi lại thì Hạnh bị rớt nên bị loại khỏi toán. Cho những anh em còn lại trong danh sách, thế là hạ màn cho những ngày đáng nhớ ở Tent City." </div>

Thật là "Học như nghịch thuỷ hành chu; bất tiến tất thoái."

gunship
01-26-2013, 04:27 PM
Quý bạn nào có hình ngôi NHÀ MA ở TENT CITY TSN xin post lên đây. Thanks

khongquan2
01-26-2013, 09:38 PM
si l'amour existe encore - Salvatore Adamo



http://youtu.be/xOipdBoWdx0

Si l'amour existe encore
Il ressemble à ton corps
Si l'amour existe encore
Serre moi encore plus fort

Si l'amour existe encore
Près de toi quand je m'endors
Si l'amour existe encore
Serre moi encore plus fort

Personne
N'a jamais su me dire
Les mots d'amour
Les mots du cœur
Quelque chose comme "Je t'aime"

Ce soir
La vie me semble belle
L'amour à tire d'aile
S'est posé... sur toi et moi

Si l'amour existe encore
Il ressemble à tes vingt ans
Au soleil qui tendrement
Nous fait oublier le temps

Si l'amour existe encore
Près de toi quand je m'endors
Si l'amour existe encore
Serre moi.. encore plus fort...