PDA

View Full Version : Hai vì sao e ấp ...



Tinh Hoai Huong
10-04-2011, 04:15 PM
:startwinklesmall: :startwinklesmall:

Hai vì sao e ấp quỳ gối bên nhau




Ánh hoàng-hôn bảng lảng dần dần rơi nhè nhẹ trên mặt hồ Xuân Hương gợn sóng. Gió buốt lao xao lay động làm vỡ những tảng mây ngà qùy gối nơi chân núi, tạo thành những thuyền mây bồng bềnh, xôm xốp, lênh đênh bơi bơi về cuối trời. Hai hàng cây anh đào xanh ngắt, ngút ngàn rủ bóng ven lề phố núi. Trên đồi Cù, có năm bảy cây thông đứng thành một chụm, tỏa bóng râm tối thẫm xuống đồi cỏ mướt. Tiếng thông reo vi vu, hòa lẫn tiếng hót líu lo của bầy chim nhỏ ríu rít gọi đàn đậu trên hàng dây điện vụt bay. Từng làn sương mỏng dìu dịu buông. Đồi cỏ ánh vàng dưới tia nắng yếu ớt chiếu xiên. Mấy con đường mòn màu nâu đất trơn bóng vắt mình trên đồi, bao bọc bởi sườn dốc thoai thoải, giống con mãng xà khổng lồ dường như muốn chia ngọn đồi ra làm hai. Con suối lớn uốn lượn trong thành phố có những bụi hoa dã qùy luôn xanh lá vàng hoa nở to hết cánh, có cả hoa mắc cỡ, hoa bìm bìm mọc tự do dọc ven bờ suối yên tĩnh duỗi mình bên dòng nước đục vàng, lờ đờ trôi trôi về cuối phố và dẫn nước đến thác Cam Ly.
Tại thành phố Đà Lạt khí hậu Á Ôn, có phù sa tụ bồi, rửa trôi, bào mòn các ao, hồ, khe, suối, kết lắng nơi sườn đồi. Núi có nhiều đất đỏ bazan ưa thích cho các đồi trà, cà phê, dâu tằm, các loại rau cải, cà rốt, khoai tây, nhất là hoa. Tiếng chuông giáo đường ngân nga trong rừng chiều êm ả gọi nhau về ngủ trên chóp đỉnh Lâm Viên cao 2.163 mét, (tính từ mặt biển). Đà Lạt thơ mộng quyến rũ, duyên dáng, ngàn đời ăn sâu vào lòng du khách; thì tình cảm của Nam cũng chớm nở vào một chiều nhạt nắng. Nam nhớ rõ, và có lẽ bao giờ chàng vẫn còn nhớ rõ: Hôm ấy khi đi chơi leo núi về, có ông anh rể người Mỹ của chàng lái xe hơi chầm chậm trên đại lộ Yersin. Nhìn vu vơ ra ngoài, Nam thấy có bốn cô gái đứng trên lề đường. Một cô có ánh mắt long lanh quen thuộc, khuôn mặt truyền cảm, đôi má phơn phớt màu hoa đào, mũi cao, nụ cười nở trên làn môi tươi thắm, hàm răng trắng bóng nhỏ đều như hạt bắp. Cuối cùng, trời ban cho người con gái ấy có mái tóc thề lượn sóng, óng ả phủ trên thân hình thon thon, mái tóc là là ve vuốt bờ vai thon thon tình tự, giữa bụi mưa phùn bay bay có hấp lực đặc biệt như từ trường êm êm theo nhạc thông vi vu reo.
Tự dưng Nam quay lại nhìn cô gái cười thật tươi, và thiện cảm vẫy vẫy tay mấy cái, ra vẻ như chàng có bà con họ hàng từ mấy mươi đời. Xe đậu vào garage Hotel Du Parc xong, Nam vội nhảy xuống kéo tay cậu em trai đi về phía mấy cô gái, cho có bạn và thêm phần dạn dĩ. Nam áy náy vì lối phục sức của mình: Nào là quần Jean Lewis chính hiệu cao bồi Texas, áo T Shirt trắng trước ngực vẽ hình thù dị hợm. Chàng vẫn biết diện mạo ban đầu quan trọng lắm! Có mấy ai thèm quen với người đầu bù tóc rối, ăn mặc xốc xếch lôi thôi, (nếu không muốn nói là hôi hám bẩn thỉu). Ngược lại, nếu ta có chút thanh lịch, áo quần tươm tất; người khác nhìn vào vẫn có cảm tình, (dù cốt mình có ăn mày ăn trộm, đi chăng nữa). Thế mới biết thực trạng của xã hội cuộc đời quá thiên về vật chất. "Con người là sản phẩm của xã hội, chịu tác dụng nặng nề trên cái bẩm sinh" mà! Cho nên, Nam khoát chiếc overcoat lên vai, hầu che bớt bộ cánh kém chỉnh tề, (sau cuộc leo núi cùng gia đình, vừa trở về phố thị hoa đèn).
Bước qua đường, chàng nhẹ nhàng nhìn cô gái dễ thương (trong khi ba cô kia cũng dễ thương không kém), Nam nở nụ cười tươi như hoa mắc cỡ để “mớm mồi” làm quen. Mấy cô gái dường như biết trước ý định anh em chàng, nên thay vì cười, "cô ấy" tinh nghịch le lưỡi ra "nhái" một cái, nàng trợn to mắt như con mắt ốc nhồi, hai tay nàng banh miệng ra làm ông kẹ. Rồi nàng vội vàng quay đi. Nam cười ngất không chịu thua, chàng cũng bắt chước nhái lại y chang như vậy. Bỗng nhiên cả hai phe cùng cười dòn tan. Hai anh em chàng đi đi lại lại mấy vòng trước mặt các cô; sau đó Nam theo họ vào giáo đường. Có lẽ nàng ngạc nhiên khi thấy Nam làm dấu đọc kinh. Lúc ra về, mấy cô gái đi bên nầy lề đại lộ, anh em chàng đi song song bên kia. Thỉnh thoảng cả “hai phe” cứ liếc liếc, lí lí lắc lắc xù xì to nhỏ... nhìn nhau nháy mắt, bặm môi, lè lưỡi coi rất trẻ thơ; để khoe tiếng cười hồn nhiên dòn tan vỡ ra giữa lòng cuộc đời. Cứ như thế, không ai chịu thua ai, và cuộc hành trình kéo dài màn hài kịch câm chuyển từ đại lộ Yersin, xuống đường Bà Triệu, lên Ngọc Lan, dạo quanh khu Hòa Bình. Nụ cười họ tươi nở trên con đường lất phất mưa phùn bay bay, cùng niềm vui trong sáng. Em trai chàng và mấy cô bạn kia do đi bộ khá xa mỏi chân quá, đã lần lượt bỏ về. Cuối cùng, chỉ còn hai cô đi xuống bậc tam cấp lầu chợ mua bắp nướng. Họ đứng lại than:
- Mệt quá.
- Mỏi chân quá.
Đến bên cô gái mà chàng có thiện cảm ngay từ buổi đầu, nụ cười trìu mến nở trên môi, Nam mở lời làm quen:
- Xin lỗi cô, làm ơn chỉ dùm tôi. Lối về Hotel Du Parc, ở đâu vậy?
Nàng ngẩng nhìn chàng: Dáng người cao ráo, văn nhã, pha chút khí phách nam nhi. Mái tóc chàng màu nâu đen cắt tỉa gọn gàng, có vài nhúm tóc ngả xuống vầng trán rộng. Khuôn mặt chàng đầy đặn, mũi cao, làn da trắng hồng, đôi mắt mí lót mầu hạt dẻ, (người ta nói: “mắt mí lót không bỏ sót cô nào”, thật ghê quá ta, hê hê hê...). Bờ mi khẽ lay động hài hòa nụ cười mỉm chi có hai lúm đồng tiền nhỏ xíu bằng hạt tiêu sâu sâu bên khóe miệng. Vài sợi râu tơ lún phún mọc trên mép, như trêu ghẹo nàng muốn cười theo. Khiến nàng ngẩn người giây lát ngắm nhìn. Và cuộc sống, tương lai, tình cảm của giây phút bốn mắt nhìn nhau mến mộ nầy; tình cờ quyết định vận mệnh đời họ vào tháng năm bất ngờ quá đỗi. Không ai biết trước đây là: bắt đầu giây phút hạnh phúc nhất. Hay là bất hạnh, đau buồn nhất!?
Tần ngần giây lát, nàng bước đi, nói nho nhỏ:
- Anh không biết đã đành. Tôi... tôi cũng không biết luôn.
- Cô giận vì tôi đi theo quấy rầy, nên nói thế. Í dà! Ác lắm nhe.
- Có người... ác hơn thế nữa kià.
- Thật ư! Người nào vô lễ, vô duyên, vô thứ tự vậy? Cho tôi biết đi, xin tình nguyện đánh họ mấy hèo, cho bỏ ghét.
- Đừng nổi máu anh hùng lên. Khổ "chị nhà" đa.
Chàng cười tươi, dí dỏm nhìn nàng giả vờ dừng lại bên cầu Ông Đạo:
- Tôi độc thân, độc mã, độc hành như "ai rứa". Sao "cô ni" nói tôi có "chị nhà" hở? Mất duyên, chết tôi rùi.
Nàng không chịu thua:
- Vậy, có người đẹp ngồi trong xe... mà!
- Mèn ơi! Chị Ba của tôi đó.
- Không... Ý của tôi muốn hỏi thăm... về "chị nhà" cơ.
- Xin hân hạnh giới thiệu "cô ni, cô nớ". Tôi tên là: Phương Nam xin nghiêng mình ra mắt nhị vị. Tôi kém thông minh, cứ bị hai cô gài vào bẫy. Rồi trêu ghẹo chơi, cho bỏ ghét. Vì tôi chưa hân hạnh biết qúy danh, nên gọi nhị cô nương là “cô ni, cô nớ", không buồn tôi nhe. Điều cuối cùng, tôi kính cẩn nghiêng mình trước Trời, Đất, nhờ ơn Thiên Địa, và dung nhan mùa xuân của hai cô. Cho đến nay: may mắn là tôi vẫn còn độc thân, như ai rứa.
Nói xong, chàng dừng lại giữa lòng đại lộ đã lên đèn. Vờ như lấy mũ xuống, áp tay vào ngực, chàng xòe một bàn tay ra trước mặt hai cô, tay kia đặt ra sau lưng, chàng cúi thấp đầu, lưng cong vèo như lối chào cuả vương tôn qúy tộc chốn cung đình. Hai cô cười to. Vy nói:
- Ơ! chị Mười quên mất chiêu... "Bát cô ni" há. Đem chùy ra đối phó với ảnh đi.
Nàng nheo mắt nhìn cô em họ, cười tươi:
- Qủy thần thiên điạ ơi! Anh Nam ảnh biết bọn mình tu luyện hồi nào, mà gọi đúng là "cô ni" rứa hả?
- À há.
- Mười, Vy đã đi tu, thì cho Nam xin cái lượt cho rồi. Nhe.
Vy tinh nghịch đưa chàng nửa trái bắp nướng lúc mua ở dốc chợ. Chàng mời hai cô mấy viên kẹo Arcor. Tình bạn chớm nở trên mười ngón tay hồng. Tình bạn ngây ngây trên đỉnh thông già vi vút gió. Tình bạn nghiêng nghiêng theo đợt sóng lao xao uốn quanh bờ cỏ nâu mềm. Tình bạn bay bay cùng làn sương mỏng đậu trên cánh hoa dại không tên ven đường. Tình bạn say say ánh mắt chứa chan tình xanh đầy bẽn lẽn ngại ngùng. Tình bạn êm êm mà dễ chịu. Tình bạn vui vui, đầm ấm ngọt ngào. Tình bạn ví như túp lều đơn sơ cất trên triền đồi thoai thoải. Không cần nhiều vật liệu, dụng cụ đơn sơ. Không cần xây trên tỷ lệ vàng bạc, tầng lớp giàu sang, giai cấp, học vấn, chủng tộc, màu da, thì họ mới có thể quen nhau. Tình bạn êm ả nhẹ nhàng, ngây thơ như hai vì sao e ấp qùy gối bên nhau trên bến Ngân Hà. Tình bạn hồn nhiên dễ chịu. Thật dễ thương. Trong sáng. Dịu êm. Hạnh phúc biết ngần nào!
Dưới bầu trời đêm đầy trăng sao long lanh. Mảng mây đen cuộn lang thang trên đầu. Vầng trăng có vòng tán lớn chiếu tia sáng dịu như vòng hào quang. Kỳ thực đó là lớp tinh thể dày, hơi nước ngưng tụ trên độ cao khoảng bốn năm ngàn bộ, độ sóng dài của phổ quang xuyên qua lớp khí quyển, hơi nước, bụi khói tạo thành mây đen, báo hiệu trời sẽ mưa lớn. Họ ngước nhìn hai vì sao nhấp nháy e ấp qùy gối bên nhau thì thầm trò chuyện trên Ngân Hà. Sương toả lạnh nhạt nhòa phố thị thấp thoáng đèn mờ. Thỉnh thoảng có vài đợt mưa phùn rất nhỏ, rất nhẹ vướng trên mái tóc, vướng theo gót chân. Nam và Mười ước mong sao níu kéo không gian, thời gian lại thật chậm; hầu họ có thể trò chuyện cùng nhau. Nhưng... ước vọng nào ngăn được bước thời gian lạnh lùng trôi tuột qua kẽ tay. Và, đêm về! Sương giá với đêm mưa phùn tràn ngập trên đất hoa đào lạnh buốt. Như vô vàn luyến tiếc về mãi trong lòng chàng. Trong lòng nàng.
* * *
Vào buổi chiều cuối tuần, ngồi trên sân thượng lầu tư râm mát, Nam viết lá thư đầu tiên; giữa lúc lòng băn khoăn, xao xuyến, Nam tự đặt nhiều câu hỏi: “Tưởng mình chỉ chuyện trò đơn sơ, vui đùa thoáng chốc như bao lần. Thế thôi. Mai kia trở về nơi chốn phồn hoa đô hội cũ, mình sẽ quên người em bé nhỏ nơi xứ sương mù quanh năm buồn hiu”. Nào ngờ... Tay chàng run run, lòng băn khoăn, bồi hồi, cảm xúc tràn ngập niềm vui dạt dào, (Nam vui và mong sẽ trang trọng đối với người sẽ nhận lá thư màu xanh dễ thương nầy). Cánh thư từ phương xa bay đến, mong rằng mang theo hương nồng tỏa khắp vườn cây trái mùi thơm kỷ niệm đằm thắm dịu êm. Run theo từng nhịp đập trái tim hân hoan nhảy nhót trong lồng ngực "em" nhé.
Mỉm cười, Nam mắt nhắm lại vài giây bỡ ngỡ, rồi cúi xuống trang thư, chàng thong thả viết:
Sài Gòn, ngày 2 tháng 06 năm 19
Thương Mười thân mến,
Cho phép Nam gọi Mười bằng tên hay em, và xưng là anh hoặc tên nhé! Dù rằng còn ở giai đoạn sơ giao, nhưng thiết tưởng thành thật như thế, vẫn tốt hơn nhỉ? Để Mười có vài khái niệm về Nam, anh xin nói sơ qua về cuộc sống, sở thích, sở trường, hoài bão của mình. Xem quan niệm hai chúng ta có khác nhau nhiều không nhé!
- Anh sanh ngày 07 tháng 6 năm l941, trong gia đình thương gia. Hai chị có gia đình. Kế là chị L còn độc thân. Tới Nam, tiếp là cậu em trai (hôm trước đi chung), tên Tân. Ba cô em gái tên hiện học Couvent des Oiseaux Đà Lạt.
- Hồi nhỏ anh học trường Jean Jacques Rousseau, sau đó qua trường Tabert, lớp Đệ Nhất, Ban B. Mặc dù thế, anh yêu văn thơ. Lâu lâu có cảm hứng thì sáng tác vài bài (nhưng dở ẹc em à!) Kèm theo một tâm hồn y..êu... văn nghệ, văn gừng, (như "ai rứa"). Nay anh đang học Dự Bị Y Khoa.
- Anh vui tính, đơn sơ hồn nhiên. Bình đẵng, yêu chuộng tự do. Mong em nghĩ như anh, nghĩa là càng đơn sơ, vui tính, càng hay.
- Anh "mồ côi chị nhà" (lại cũng như "ai rứa"). Thư nầy gửi đến em, mong Mười giới thiệu cho anh một "chị nhà" ở chốn hoa Đào. Em chịu làm mai "chị ấy" cho Nam không? Đùa một tí cho vui, em đừng giận nhé!
- Ngoài ra, anh thích du dịch danh lam thắng cảnh, trong nước cũng như ngoại quốc. Ước vọng sau nầy khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ đi Không Quân. Em đồng ý chứ?
Tóm tắt lá thư nầy anh không mong gì hơn là kết bạn cùng em, để: - Trau dồi tư tưởng - Mở rộng kiến thức - Nâng cao tâm hồn - Cho nhau niềm thành tín cậy trông vào Tình Bạn bất diệt - Vã chăng: Ở đời muôn sự đều lầm lẫn và giả dối, chỉ có thành thật mới đáng qúy trọng mà thôi. Mười nhỉ! Em nhớ hồi âm nhe. Mong thư lắm. Cho anh kính lời thăm các anh chị. Mến chúc em vui vẻ, trẻ đẹp, mạnh tiến trên con đường học vấn. Riêng anh vẫn an.
Thân chào em,
Phương Nam
Chàng viết thư thế đó. Tính tình Nam đơn sơ, hồn nhiên như trang thư mở đầu chuỗi ngày êm ái kết bạn cùng Mười. Có cái gì êm đềm, dịu dàng, thắm thiết tiềm ẩn. Như cây non nẩy lộc. Như hoa thơm cỏ lạ trồng trên đất phù sa tươi tốt. Cứ thế, mỗi tuần một lần thư đều đặn trong ba tháng liền. Hai người liên lạc trên trang thư dí dỏm, dễ thương từ tuổi học trò trẻ dại. Ngày hai buổi đi học về, nàng ép vào trang sách học trò nhiều cánh bướm rực rỡ, đóa hoa mimosa. Mắc cỡ. Pensée. Coquelico. Forget Me Not. Violette. Cẩm Chướng. Mãn Đình Hồng; để gửi về chàng. Mười mang canh cánh bên lòng ít sương mai, gió lạnh đầu mùa, ít bài ca hùng tráng, ít nhạc thông reo muôn thuở.
Còn Nam, chàng gửi thư về nàng, kèm theo hình ảnh danh lam thắng cảnh quê hương Việt Nam tuyệt vời từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Trong ngăn kéo vô hình nơi tiềm thức với phong thư từ số 01 đến số 14, chàng hình dung bóng dáng Mười qua từng nét chữ lời thư, Nam gửi hình ảnh đó đây ghi chú ở sau lưng tấm ảnh. Đúng! “Chúng mình” đã học nhiều điều hữu ích. Nam tặng nàng Tạp chí giá trị, Nam có viết ít bài quan điểm. Lập trường. Nhận Định khá sâu sắc. Nam có quan niệm chính xác về cuộc sống. Về thời cuộc. Về môi trường hiện tại. Nhớ ngày nào, tay run run viết cánh thư đầu tiên, chàng băn khoăn, xao xuyến, bồi hồi làm sao ấy. Thư bay đi từ niềm khắc khoải, bồn chồn đợi trông. Rồi Nam nhận được thư nàng. Chàng lâng lâng niềm vui ngất ngây khó tả. Cùng nỗi hân hoan kỳ diệu. Chẳng hiểu tại sao lạ vậy! Đọc trang thư vui vẻ, hồn nhiên, ân cần, lời văn bóng bẫy, gọn gàng, chân thành dễ thương. Nam không sao ngăn cảm xúc tràn ngập cõi lòng. Tuy nhiên, đôi khi bốc đồng Mười viết cho chàng ý tưởng lạ lùng, xa xôi, lơ lững. Như áng mây vàng trôi lênh đênh về cuối đèo. Man mác như trời mùa thu miền núi. Trong lá thư số 22, Mười viết thế nầy:
. . . Nam có thể quên Mười như quên một chiếc lá cuối mùa, quên một giọt mưa cuối phố. Quên một cánh hoa dại đọng sương mù. Quên một làn khói tỏa bay. Quên một chiếc lá trôi giữa vời. Có thể quên. Phải! Vì chúng mình chỉ gặp nhau thật tình cờ phút giây. Bỗng chốc đã chia tay. Kẻ ở lại với gió núi mây ngàn hoang lạnh. Người ra về nơi phồn hoa đô hội cũ. Nơi có biết bao điều quyến rũ. Bao khúc ca dìu dập bên lòng.
Ngược lại, em có thể quên anh như quên ảo ảnh phù du. Như quên cánh bướm chập chờn do dự buổi hoàng hôn lãng đãng trôi. Hay một chiều khi ánh thái dương lặn sâu vào mây ngàn đất Lâm Viên. Anh chỉ thoáng qua như hạt bụi lãng tử, rồi bay đi biền biệt vào không gian bao la. Càng hơn nữa, anh là du khách đa tình. Một lữ khách tài hoa tạm dừng chân khoảnh khắc. Rồi lãng tử ấy vội vàng nhổ neo đi: Như khách trể tàu. Như người lỡ hẹn. Biết làm sao níu kéo hình ảnh cũ trở về với tâm tư. Buồn biết mấy cho “tình bạn chúng mình”. Anh nhỉ?
* * *
Thấm thoát hơn bốn tháng trời ròng rã trôi qua. Tình cảm Nam như con đò xuôi dòng nước: Ngập ngừng, e ấp, do dự, băn khoăn mãi. Chàng đã thở lời tâm sự vào dòng chữ nghiêng nghiêng viết gửi Mười thế nầy:
... Biển Nhớ ơi! Mười ơi! (dạ đi em!) Em sẽ không bao giờ đơn côi nữa cả. Vì từ nay em đã có một người nguyện đem hết tin yêu chân thật, an ủi lúc em ưu phiền nhất. Mai sau, dù em có sang bờ bên kia sông cuộc đời. Có cặp bến hạnh phúc. Lớp bụi thời thế càng lúc càng sâu đậm, có xóa tên anh trong ký ức em. Thì ở phương trời nầy, anh vẫn hoài vọng về em, với tất cả tình cảm thiết tha, nồng hậu, ân cần nhất.
Phải rồi Mười à. Tim anh sẽ tung bay đi vạn nẽo, sẽ rơi bên loài hoa mắc cỡ tim tím đầy thương nhớ, ẩn bên đóa trà mi u sầu. Tim anh đuổi theo cánh lá cuối mùa, rơi theo giọt sương khuya, bay theo gió sớm buổi ban mai. Chỉ vì, chỉ là “ai” đó có nỗi nhớ thương, hay ưu phiền giống như Nam, mới hiểu được lòng anh. Và, những vật ấy mới thông cảm, thấu hiểu tình yêu của anh đối với..."ai kia". Em đừng lo sẽ có người nào chi phối tình yêu nầy nhé. Bao giờ có một người đứng nép bên song cửa, dáng dấp thon thả, giếng mắt u hoài, giống đúc y chang như Mười, "cô ấy" gửi tâm tư hướng về anh. Thì đó chính là tình yêu của anh Phương Nam. Nhưng ai? Ai? Ai? Hẳn là không có ai giống như người em nhỏ của anh rồi!
Thôi! đừng nói với anh câu "Tim của anh trao cho ai, thì em nào biết"... Cho anh thêm buồn, thêm tủi. Ngần ấy vô tình, thờ ơ, chưa đủ khiến anh đau đớn sao. Mà em dọa “sẽ treo cổ anh lên chín tầng mây, đánh anh một trăm hèo. Kéo xuống ngâm nước hồ Than Thở buốt giá. Tha lên rừng phơi nắng, phơi sương, phơi mưa, phơi gió. Cho anh thành khô nai, khô bò, khô mực, khô cá, khô tôm. Rồi em ăn luôn. Cho bỏ ghét”. Em "ác kinh khủng" hơn bao điều viết trong thư nữa. Vì, em đã để dấu chân trần in lún sâu trong tim anh. Dấu vết ấy có hấp lực in ấn suốt đời người, chẳng bao giờ nhạt phai. Nó chỉ tàn tạ khi nào tim anh ngừng đập, máu không tìm thấy đường trở về tim. Tinh cầu chìm sâu vào bóng tối miên viễn.
Bởi vì, đôi mắt Mười đã cuốn hút, niú giữ đời anh lãng tử phiêu bạt mất rồi; anh đã dừng hẳn lại một bến đậu duy nhất, em hiểu không? Đừng nỡ giết chết anh bằng ngôn ngữ thơ ngây vô tình của em nữa. Mười nhé! Em đã mang tâm tư anh trôi lênh đênh giữa biển khơi mịt mù. Dìu anh về trong cơn sóng ngầm ồ ạt tận đại dương bao la. Mười có biết eo biển Manche không? Ở đó có những đợt sóng ngầm, làm vỡ tung nước mắt khát khao tháng ngày xanh xao tưởng nhớ. Nỗi nhớ nhung đốt thiu trăm ngàn băn khoăn, bâng khuâng cuống quít. Bao yêu thương say đắm làm dại tâm hồn anh. Em đã đưa anh về lãnh địa sầu muộn, dẫn anh đi trên đỉnh thông già vi vút gió. Đôi lúc chúng ta dừng chân trên đỉnh đèo thì thầm lời vụng dại. Dìu nhau về bên thác mộng, hồ mơ. Tim anh đang ở nơi cuối ghềnh, lang thang trôi theo giọt nắng thu về. Vậy thì; nếu khi nào em có lãng du qua vùng trời nầy, nhớ dừng gót phiêu bồng, và em hãy gọi anh trở về thực tế. Em Dị Thảo nhé!
Em dị thảo, xưa tròn đôi tám.
Buổi ban đầu giao ngộ, thẹn e.
Đến kề em, mỉm cười nói khẽ:
- “Anh phong sương du khách lỡ đường.
Làm ơn chỉ hộ. Được không cưng?
Lối nào về “Ho-tel Du Parc”? (*)
Anh lạ đường. Mong em dẫn hướng”
Trai hài hoà, trầm mặc, viễn phương.
Mộng chiều xuân nắng ngả bên tường.
Tôi viết tên anh trên phiến lá.
Buổi kỳ phùng... bỗng dưng thương lạ!
Này anh! Môi thắm buổi hè sang.
Đời cứ ngỡ như xuân… lãng mạn!
Cuộn phong ba bão táp dâng tràn.
Ươm vào lòng tình thơ trẻ dại,
Tôi, bão lùa bạc phơ mộng ảo!
Hoài mơ tưởng một đời gắn bó?
Lướt thuyền hoa, sớm khuya bỏ ngỏ.
Trên đường xa dệt đầy thảm đỏ,
Đón nhau về mộng vàng ươm lối.
Đứng bên đời ngậm ngùi nỗi nhớ!
Bao nhiêu năm... nhẫn cỏ hoen mờ!
Thân cỗi cằn lời ngát trên môi:
"Mong anh về. Tình thắm tinh khôi…”


_ * _





tìnhhoàihương

Tinh Hoai Huong
10-17-2011, 04:49 PM
2 :rose:

Dễ Ghét Chi Lạ



Vầng thái dương ấm áp chiếu trên sườn dốc thoai thoải, bình minh bắt đầu liếm khô sương trên các cành cây lá cỏ, và dọc bên vệ đường quanh co uốn khúc. Mặt đường từ dưới lòng thung lũng lên xóm nhà Mười, đã mòn lẵn bởi người qua lại. Có nhiều dấu chân cũ mờ nhòa, bị phủ lấp dưới dấu chân mới. Tựa như vừa in xuống mặt đất vết giày dép của ngày hôm nay.
Mối sinh hoạt học-đường tiến triển đều đều, cho đến ngày trường mừng Đệ Nhị Chu Niên. Sân trường mở hội. Mà chính lòng học trò reo hoan theo nhạc thông reo vi vu muôn thuở. Thương Mười cùng các bạn có tên trong ban biên tập, ráo riết lo làm việc suốt tuần. Hầu hoàn tất Tập San của lớp. Học sinh tham dự văn nghệ qua các mục đồng ca, vũ khúc, do Tùng khổ công tập luyện suốt hai tuần nay. Thầy hiệu trưởng cổ động, khích lệ toàn thể học sinh, ban giảng huấn sẽ tặng các giải thưởng có giá trị, cao qúy, xuất sắc nhất trường, nhất lớp là:
- Giải chuyên cần học tập.
- Tích cực hăng say tham gia: Bích báo. Tập san. Cắm trại. Văn nghệ. Thể thao. Năng khiếu đặc biệt.
Hạnh kiểm "tốt ưu hạng" {phần thưởng "Đức-Hạnh cao qúy Ưu Hạng" nầy thật khó lường nỗi. Vì chúng em là: "Nhất qủy nhì ma, thứ ba học trò" mà thầy ơi. Chưa hẳn bọn em xấu tính xấu nết đâu, đôi khi có vài nữ sinh "cao qúy kia" dám cả gan làm chuyện động trời ác-ôn-ngầm. Thầy không biết đâu. Chúng em không nói khoác lác, thầy cứ nghiệm rồi xem! Vì, quả thật đã có vụ "mìn nổ chậm" đó đó rồi! {(giữa "thầy L.Phổ kia; và trò thị Lài đó rồi, mà chính con nhỏ nầy lại được lãnh bảng danh dự cao quý mới chết người chứ! Thầy hiệu trưởng thì không biết gì ráo, cho đến khi con nhỏ mang cái bụng to chình ình, thật đẹp mặt cho bốn chữ “danh dự cao quý”!). Ai chứ bọn "bát nữ ni qủy". Chúng em cũng cảm thấy xấu hổ và tức tức làm sao… vì không có tên trong Bảng Danh Dự đó nà, á thầy}.
* * *
Đống lửa to tướng giữa sân trường đã bừng cháy, thì phần văn nghệ bắt đầu khai mạc dạ hội. Khối Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ dự thi trước tiên. Vì khuôn viên trường hạn hẹp nên chỉ có học sinh lớp: Đệ Tứ, Đệ Tam, Đệ Nhị, Đệ Nhất; mới có thiệp mời các bạn khác trường đến tham dự. Thùy, Mười, không ngần ngại viết thiệp mời Phú, Lễ, Tài, Vinh. Nhóm bạn trai gái ngồi bên hướng phải của sân trường, nhìn lên sân khấu lộ thiên khá tốt. Họ trao nhau mấy mẫu chuyện vui buồn lẫn lộn. Lễ ngồi ở băng ghế trước, anh ta quay xuống hỏi Thùy:
- Thùy! ai là tác giả bài "Em là gái trời bắt xấu" vậy?
- Cô có mái tóc dài, mặc áo màu xanh da trời đó.
Nhóm bạn Phú quay nhìn tác giả. Lệ Khánh thấy nhóm người xa lạ nhìn mình đăm đăm, thì hơi khó chịu, bẽn lẽn, ngượng ngùng, cô ngoảnh mặt đi. Vinh nói nhỏ:
- Đọc thơ Lệ Khánh, bọn nầy tưởng nàng xấu cỡ... có bằng cấp. Cỡ chị em với Chung Vô Diệm. Nào... có xấu gì đâu cho cam. Chẳng qua nữ thi sĩ tự ti mặc cảm đấy thôi.
Các bạn đồng ý về nhận xét đó, Thùy nói:
- Tính tình Lệ Khánh dễ mến nữa. Khánh trội hơn con nhỏ đạt chức "Đức Hạnh toàn trường" đấy!
Thùy nhìn Phú, mỉm cười hỏi:
- Ở xứ lạnh, Phú thấy dễ chịu không?
- Mấy tuần đầu buồn lắm, mười giờ đêm phố vắng tanh. Tụi nầy tưởng như ở Sài Gòn. Thấy lạ, thấy buồn. Nhưng bây giờ quen rồi, có dễ chịu xí.
- Ở xứ lạnh, quanh năm chỉ thấy sương mù, mà Phú.
Lễ cười, vỗ vai Phú:
Bố già Phú dọa rồi: Nếu kỳ nầy bọn mình rớt tú tài nữa. Bố già cho đi đong luôn, không cho xuống núi, xuống đèo, đi về thành phố làm gì, cho mệt.
- Tài nói cho nghe: Không hẳn bố già hăm dọa đâu. Nguyên nhân nầy mới là quan trọng nè! Được sống ở nơi thơ mộng, gần người đẹp đất Đà thành, mà Phú đã "cảm nàng từ lâu". Tài nói trong cái ngoặc kép à nha. Còn chuyện bố già cho chúng tôi lên núi để "tu luyện đèn sách", thì đó chỉ là cái cớ. Ở đâu mà chẳng học được. Hứ! Ai có ở xứ nầy, mới đậu tú tài chắc? Khéo vẽ! Tui biết Phú mê người đẹp xứ hoa Đào nầy lắm, thì có.
Phú cười tươi lộ hàm răng trắng đều, và hai lúm đồng tiền sâu hoắm bên má. Anh ta nhìn Mười trìu mến, lặng thinh. Trong khi Lễ, Tài, Ngữ, nhao nhao lên:
- Còn tôi nữa… Giới thiệu cô áo vàng đó, cho Tài. Nhe.
- Lễ chịu Vân.
- Cô gái quàng khăn hồng đó, có duyên quá!
- Chuyện! Lâm Viên là kiều nữ đất Thần Kinh đó. Phú chịu Yến không, cô gái mặc váy đỏ, cột giây nơ đỏ, đó?
Lễ nghiêng người đá lông nheo, cười cười:
- Tên nầy bí mật quân sự lắm. Vậy mà, bọn nầy biết tỏng tòng tong hắn đó, Tôi biết Phú trồng cây si ai rồi! Ha!
Thùy khoát nhẹ tay, trêu lại:
- Các bạn yên chí, thể nào Phú cũng trình diện người đẹp thôi. Còn các anh. Trước khi tôi làm mai mối, phải hối lộ cho bà mai cái gì? Vụ nầy, coi khá vất vả à nha.
Lễ giơ một ngón tay ra phiá trước mặt:
- Yên chí, Lễ hậu tạ bà mai cái đầu heo.
- Ngữ lì xì Thùy một tờ giấy bạc mới toanh.
- Thùy "yêu sách" gì mà chẳng được.
Tài nhướng lông mày lên:
- Tôi thì đầu, sừng, và đuôi... dê.
Bạn hữu cùng cười đùa vui vẻ, hồn nhiên. Đêm văn nghệ kết thúc vào khoảng hai giờ khuya. Đường dài phố nhỏ buồn tênh bởi cái khuya sắc bén, khuya im lặng thật ghê rợn và lạnh lẽo. Từng mảng sương mù dày đặc rơi ướt mái đầu. Khuya băng giá xoáy buốt vào thịt da. Nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, tràn lan thi vị, qua làn hơi thở ấm áp và khoan khoái. Vì hương thơm trong lành của mùi lá, mùi nhựa thông, mùi hoa đồng cỏ nội thiên nhiên.
* * *
Buổi sáng Chủ Nhật cuối tháng Chín, hai chị em Mười đi lễ nhà thờ đang chuyện trò vui vẻ. Bỗng Mười giật mình đứng khựng lại im bặt, đăm đăm nhìn tới phía trước. Trời! Chính là "anh dễ ghét" rồi. Không ngờ chỉ một lần gặp gỡ tình cờ. Ấy thế mà hai người vẫn nhận ra nhau. Bất ngờ và sửng sốt, Mười dừng lại, ngây ra nhìn, nàng quên cả chào. Từ đằng xa, một thanh niên đi ngược về phía hai người, chàng phục sức khác xa lần trước: Bộ veston thẫm mầu, cà vạt đỏ khép kín áo sơ mi trắng. Đôi giày da trên dáng người phong nhã, thanh lịch. Nam chậm bước cũng nhìn nàng đăm đăm, môi mỉm nụ cười vui. Nam chào chị Tám Hách, rồi quay qua nàng, chàng hơi nghiêng đầu cúi xuống bên Mười, thân ái:
- Phương Nam chớ còn ai… mà Mười nhìn kỹ vậy kìa!
Biết chắc là không lầm, nàng vội vàng nở nụ cười hoa mắc cỡ ra đáp lễ. Tự dưng đôi má Mười nóng bừng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, chân tay nàng lóng ngóng, không biết để vào đâu cho phải phép, trông đến tội nghiệp trước mặt chàng trai. Chị Tám nói:
- Thôi, về nhà đi. Chiều em đi xem lễ cũng được.
Chàng vội tiếp lời chị:
- Cho phép em đi nhà thờ với. Em chưa đi lễ. Chị à.
Mười giới thiệu chàng với chị. Chị cười và nói câu bông đùa bâng quơ. Chị tế nhị điều tra về “gia cảnh chàng” đủ thứ chuyện. Hôm nay Nam ở Sài Gòn lên thăm Mười, chiều nay anh phải về lại nhà. Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Anh đi như thế, vất vả. Mệt nhọc lắm!
Chàng nghiêng đầu về phía sau, nheo mắt dễ thương mang nhiều ý ngầm. Sau giờ lễ, chị Tám mời chàng về nhà. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như chú nai vàng ngơ ngác đạp trên lá khô. Trông thật tội nghiệp. Mười tự hỏi: Tại sao đứng trước bạn trai gái cùng trường. Nàng phá “dàng” trời mây khói, có biết rụt rè, mắc cỡ mắc kiêu gì. Thế mà trước mặt “anh chàng”, thì bao nhiêu "khí phách bát cô ni" tiêu tùng ráo trọi! Lạ lùng thật!
Pha hai ly trà thơm bốc khói, đem đặt trước mặt Nam. Mười e thẹn vén tà áo dài tím ngồi khép nép một bên góc ghế tựa. Chàng châm điếu thuốc thơm gài lên môi, thở ngụm khói nhỏ. Ngắm nhìn nàng, Nam nhẹ nhàng trêu:
- Anh nhớ không lầm, thì Mười thích trêu ghẹo anh lắm mà. Ủa! Sao bây giờ Mười hiền như... bụt vậy!?
Nàng e thẹn cắn nhẹ vành môi, liếc nhìn Nam rồi vội vàng cúi mặt xuống:
- Em sợ "chị nhà" lắm.
- Khổ thật. Em "gã... dợ" cho anh hồi nào “dậy”?
- Anh hào hoa, "dui dẻ" vậy, mà không có "chị nhà". Em không tin.
- Anh không phủ nhận là anh có "chị nhà". Chị ở trong ngoặc kép à nha. Anh khẳng định là anh đã có "chị ấy" rồi. Em ơi!
Chàng ngừng giây lát dò xét nàng. Riêng Mười cảm thấy đau nhoi nhói nơi tim. Phải rồi! Sao anh ấy không có "chị" chớ. Ảnh chỉ đùa dai với người em gái ngây thơ, tuổi đời chưa từng nếm trải mà thôi. Nàng cúi đầu, một góc đuôi áo dài vô tình xoắn xuýt trong hai ngón tay Mười, làm tê cóng lúc nào. Nam đằm thắm tủm tỉm cười duyên:
- "Chị" đang ở gần, và sẽ rất xa anh. Em biết không?
- Việc riêng tư của anh. Em biết làm gì, cho mệt.
- Em..."ác" kinh khủng!
- Anh ác kinh khủng. Thì có.
- Hòa cả làng. Em nhỉ!
- Hổng thèm hòa mí anh.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt reo vui, nụ cười nồng thắm. Tình thân ái chứa chan, lan dần từ khói thuốc vờn quanh đôi mái đầu trẻ dại. Tình cảm chan hòa trên ánh mắt, nét mặt, làn môi. Nam vén tay áo xem đồng hồ, rồi ra dấu cho nàng biết là giờ chia tay đã đến. Sau khi chào gia đình chị Khánh, chị Tám, chàng đi trên lối ciment, dưới hai hàng mận giao nhánh. Bẽn lẽn ngại ngùng nàng lẽo đẽo theo sau lưng Nam, Mười rón rén đi lên con dốc cao.
Nam dặn dò:
- Nhớ viết thư thường xuyên nhé! Đừng bắt anh chờ, sốt ruột lắm. Mươi ngày chưa có thư em. Anh lo toát mồ hôi... hột. Ác lắm đó. Có biết anh mong thư em như thế nào không?
Họ đi chầm chậm chờ xe. Chàng nói:
- Anh sẽ viết hoài viết mãi rằng:... Mười ơi! Dạ đi em, dạ đi! Anh sẽ nói tiếp cho em nghe. Kìa! sao em lại "xía", lại "hứ". Mà không thèm "dạ" hở? À, …dịu dàng khả ái như vậy. Có phải dễ thương không. Có gì mà không thèm dạ chớ!
Trước khi lên xe, Nam nhìn nàng, nói thì-thầm bên tai:
- Anh nhớ em rất nhiều. Em biết không?
Lòng tràn ngập niềm yêu mến, tim rung động từng hồi, nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt thân thương vừa vẫy tay chào từ biệt mình. Chàng trở về chốn xa, đã ghi lại trong tim nàng ít sương mai gió lạnh đầu mùa, ít lá vàng chia ly. Chút nhớ thương về bóng hình Nam như một qúy phẩm ở phương trời xa thẳm. Đầu óc Mười thuở mười sáu tuổi như cuộn băng trắng tinh, chưa ghi bóng hình ai. Nay thì cánh hồng nhung vừa hé nở trong lòng Mười: “Nam biết không? Anh đã mang theo trên lộ trình viễn du, một trái tim em rực nắng. Tháng ngày chưa có anh, trái tim em đập những nhịp thật bình yên, trên cánh đồng tuổi trẻ mùa xuân an vui. Nay, em đã biết nhớ, biết buồn, biết thương, biết cảm nhận từng phiến ưu phiền, gợn nhẹ trong tim”.
Tận đáy ký ức Mười vang lên từng đợt chuông ngân nga về hồi chuông kỷ niệm thánh thót, rung động từng phút theo tiếng gót giày dẫm trên lối cũ. Trong đó, Mười thấy dấu chân Nam thân mến, âm thầm, êm đềm của người mà Mười rất đổi yêu thương đã về nơi phương xa. Dường như “anh ấy” đang sánh vai chung bước cùng Mười: vui vẻ đi về mỗi ngày từ rạng đông tới đêm trường giá lạnh đầy hoang vu…


* * *


tìnhhoàihương