PDA

View Full Version : Quật-Mồ cuộc H.Q LAM-SƠN-719



vinhtruong
09-23-2011, 12:46 PM
Mục đích của bài nầy là đưa ra những chứng liệu, hình ảnh của trận chiến đả xảy ra đúng 40 năm về trước để cho những ai muốn nghiên cứu hầu trả lại tính trung thực cho “Quân-Sữ”
Các hình ảnh chứng liệu về cuộc hành quân nầy trong Youtube như dựng lên trước mắt tôi cuốn phim thế trận đồ đang xảy ra ngày hôm qua dù đả trôi qua khá lâu, gợi tôi có cảm giác nên quật-mồ (open vault) đào xới lại cuộc chiến đau thương tàn khốc nhứt mà bên nào cũng cho là mình chiến thắng, nhưng trận đó thật sự là một chiến bại thảm khốc nhục nhả nhứt trong lịch sử dân tộc. Tôi vỏ-đoán không ai hiểu nổi mục tiêu chính trị của nó … mà chỉ đơn thuần hiểu nghĩa đen là quân lực VNCH vào đây để “phá hủy kho hậu cần 604” của Hà Nội, “không phải như vậy đâu các bạn ạ !”
Là phi công Gián điệp Biệt kích tôi đả bay qua đây nhiều lần (1964) và đả bị Super Sabre USAF, F-100 lên nghênh-cản intercept bằng hiệu lệnh quốc tế về không lưu… bảo phải trở về đáp ngay tức khắc, vì không có phi-vụ lệnh (tuy nhiên vài phút sau lại có lệnh tiếp tục phi vụ bóc-cứu toán STRATA Emergency. Vùng nầy là không gian bị cấm được gọi là “SAM Enveloped-Zone” cho tất cả Hải Không quân Mỹ/Việt, còn ở dưới đất quân của hai chính phủ Việt/Mỹ không được mở cuộc hành quân tìm và diệt địch … tại sao?
Trước khi chết, Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Felix Frankfurter (1882–1965) Cơ quan pháp lý dám nói thẳng: “Những người thật sự cai trị ở Washington là vô hình, và thực thi quyền hành từ sau hậu trường.” Câu nói nầy lồng vào sự trùng hợp với nội dung của 2 tác phẫm “The New Legion” (phải ấn loát tại đệ tam quốc gia) mà tôi đặt cho cái tên là Siêu chính phủ, nhưng thực chất là thủ lảnh của Skull and Bones ám chỉ là Permanent Government bởi Nhóm War Industries Board thao túng. Họ đả khủng bố chính quyền Mỹ từ TT Eisenhower đến TT Gerald Ford cho mục tiêu quyền lợi America First của họ

Mục tiêu phá hủy đường mòn HCM đả có từ hồi TT Kennedy và TT Johnson, nhưng trớ-trêu thay, không chính quyền Mỹ nào được phép đụng đến Xa lộ Harriman (đường Mòn Hồ) tướng Westmoreland muốn đem lại sự kiêu hùng cho quân đội Mỹ sau Đệ II thế chiến, ra Quốc Hội đòi mở cuộc hành quân Lam-Sơn 689 (xảy ra năm 68 trên đường 9), chốt chận trên yết hầu đường mòn HCM, liền bị triệu hồi và lặng lẽ về hưu sau đó.
Xa lộ bất khả xâm phạm nầy chỉ duy nhứt dành cho Hà Nội thôn tính miền nam theo đáp-số định kiến-1 đả có từ 21/9/1960 NSC (axiom-1: There was never a legitimate non-communist government in Saigon) có sự hổ trợ thiết bị ống dẩn dầu song song nó do Liên Xô chịu trách nhiệm. Nhưng thật ra phải chờ đợi “nhị-trùng” (double cross) đại-tá BV, Bùi Tín có trách nhiệm xác-định báo cáo cho tình báo Mỹ qua “tam-trùng” (triple-cross) Phạm Xuân Ẩn, là mọi tiếp liệu đả được di chuyển dấu kín đầy ngập dọc theo hành lang xa lộ Harriman bằng xe ở Bải-Đậu-1, (còn Bải-Đậu-2 thì bị Arc-Light B-52 thả Bom tiêu hủy hoàn toàn chỉ vì bải đậu nầy bất khiển dụng, toàn cả trăm xe Truck bị hư không sửa chửa được) rồi Pentagon mới quyết định khai diển cuộc hành quân Lam Sơn 719 ngày 18/1/1971 NSC, (Hình trang-1, Volume II “The New Legion” Nixon bị vây quanh bởi thành viên WIB)

[(Phạm Xuân Ẩn đả bị William Colby cùng tướng Loan toan chụp mấy lần nhưng không được, vì bị Russell Flynn Miller xòe ra ấn-lệnh của Thái Thượng Hoàng George H W Bush nói không được đụng đến. Nguyên tắc của CIA là vắt chanh bỏ vỏ, đôi khi phải lấy vỏ làm mức Trần-Bì để trị Ho, vì Ho thì có tiếng động ồn ào, như cái chết của William Colby tại dòng sông Potamac, 9 ngày sau mới tìm ra xác không có phao mà các phương tiện tìm kiếm, người, Chó, Sensor đều bó tay. John Paul Vann lạm dụng B-52 dành riêng cho các Vùng chiến thuật để tóm thâu chỉ triệt tiêu 3 sư đoàn BV và 3 thiết đoàn chiến xa của trung đoàn 203, chưa kể pháo phòng không và diện địa mà không chiếm được một thành phố nhỏ như Kontum đang bị cô lập, thật là vô-lý chỉ có Điạ phương quân và Nghĩa quân mà chống giữ được.
Tham mưu trưởng ‘Washington Special Acting Group’ là Donald Rumsfeld muốn rằng trên đất nước VN phải có 3 lá cờ dựng lên cho có ý nghĩa Paris Peace-Talks: Cờ MTGPMN phải phất phới trên thủ đô giữa Xa lộ Harriman là Kontum nên sorry Vann! Còn tướng Đổ Cao Trí dám cả gan tiêu hủy một kho vũ khí khổng lồ ở COSVN dành để thực thi axiom-1, cưởng chiếm miền nam, buộc phải hy sinh hầu vui lòng partner LX trong điều-lệ ROE, cuộc chơi chiến tranh CIP/NLF; Còn Nguyễn Cao Kỷ sau khi xài để dẹp Phật Giáo Ấn Quang, Cam vắt nước xong thì lại dùng Trực Thăng Vỏ Trang để làm thịt, nhưng nghiệp chướng của Kỳ còn phải trả nợ dương trần thêm một thời gian nữa, nên sau nầyMỹ sử dụng Kỳ như một “liaison officer” với Mafia VN để chỉ dẩn về diển biền từng bước chuyển tiếp thể chế)]

Hay nói toạt móng Heo, đây là cuộc hành quân xả rác các vũ khí chiến cụ lổi thời tại vùng rừng núi thâm u nầy để renewed lại “Aid to Russia 1941-1946 Plan, trong đó phải kể 700 triệu tấn vũ khí tối tân ngay sau hiệp-định Paris cho 3 mục tiêu: chiếm miền nam, Cambodia và SAM-2 có xe kéo để phòng thủ Hà Nội 1979 và reactivated cho tàu ngầm và phi cơ chiến đấu tối tân sau nầy cho VN trước khi Hoa Kỳ cắt bỏ lịnh bán vũ khí sát thương 2013”, đồng thời là điểm mốc thời gian (1970 decent interval) Hoa Kỳ cuốn chiếu ra khỏi ba nước Đông Dương sơ khởi là Cambodia và Lào qua tu chánh án “Cooper-Church 1970” gọi là “Di tản chiến lược” về Hawai, nâng đở Trung Quốc vào ngôi vị hạng-2 thế Liên Xô, tạm thời 50 năm (1970-2020) sau đó sẽ đến phiên Ấn-Độ theo đúng sách lược Eurasian Great Game “Hoa Kỳ không bao giờ có người bạn lâu đời và cũng không bao giờ có kẻ thù truyền kiếp, quyền lợi, chỉ quyền lợi xác định thế liên minh” như hiện nay hai nước cựu thù Mỹ/Việt đang keo sơn với nhau như câu châm ngôn nêu trên cũng vì “America-First”?

Năm 2008, khi viết bài “Trận Hạ Lào và Trực thăng vùng hỏa-tuyến” trên Cánh Thép, tôi rất điềm-tĩnh không phiền muộn vì biết chắc rằng có một số ít anh em kém hiểu biết, kinh nghiệm tác-chiến, cũng như nhận thức thế trận đồ, nhưng tôi rất thông cảm vì họ không hiểu hay chưa “hiểu-thấy” tài liệu biện chứng trưng bày. Tôi đoán chắc thời buổi siêu kỹ thuật vi-tính sẽ có những chứng liệu giải mật, hình ảnh hiện lên trên internet, youtube, sách vở …cũng nhờ anh HNC và một số anh em tung hình ảnh, tài liệu lên Cánh Thép để dẫn chứng những lời tôi viết là đúng theo hình ảnh tài liệu có thật. Và ngày hôm nay nó thành chuyện cổ-tích mà ai ai cũng biết vì hàng hà sa số các chứng liệu mật đả phô bày trước mắt cho những ai muốn nghiên cứu trên youtube

Năm ấy, tôi biện minh cho sự vô cùng hiệu quả của Minigun thì chẳng ai chịu tin, sau nầy qua âm thanh gầm thét và sự cuồn sát hửu hiệu biện chứng trên tài-liệu phim ảnh đả đem lại tính thuyết phục cho tác-giả.
Bài nầy có nhiều diển đàn trích ra từng khúc cho riêng binh chủng của mình: Như BÐQ, “Tiểu đoàn 39/BÐQ/Liên Ðoàn 51 Tác Chiến” - Nha Kỹ Thuật, “Mệnh số oan nghiệt của 2 PHÐ/219” - Nhảy Dù, “Liên Ðoàn 51 Tác Chiến và HQ/Lam Sơn 719” - Thiết Giáp, “Chi Ðoàn Thiết Giáp tăng viện Ðồi-31” … ngoài ra còn có Thép Súng, BKCHN, Biệt Kích Lôi Hổ … dỉ nhiên là có Không Quân trích ra nhiều đoạn nói đến một đơn vị căn-bản Phi-đoàn độc nhứt vô nhị của KQVN, đả tham dự hầu hết các mặt trận từ Cambodia, Lào bời những phi hành đoàn xuất sắc, kinh nghiệm chiến đấu, đó là Phi-đoàn 213. Phi đoàn nầy đả được Trung tướng Dư Quốc Đống độc quyền sử dụng cho cuộc HQ/LS/719 bởi sự gật đầu của Tổng tư lệnh QLVNCH
Mỗi diển đàn trích đăng mổi khúc theo sự chọn lựa tùy nghi của binh-chũng mình. Vì thế, tôi cảm nhận nên tiếp tục bài nầy để ráp nối những khúc xương li ti thành bộ xương con Diasaur như đả có trên diển đàn Hội Quán Phi Dũng, tránh đi những ý kiến phê-bình lung tung, nhưng không đủ nhận-kiến-thức về tác chiến cũng như chính trị làm trở ngại sự liên tục đăng bài…
Dĩ nhiên phải có những dữ-kiện-thực (data) đối chứng qua các tài liệu hình ảnh trưng bày trên Internet, youtube hay sách vở cùng phối kiểm với liên hệ thực tế được giảo-nghiệm chuẩn xác: (phần nhiều các tác giả đều không dự trận mà viết lung tung, như phóng viên báo chí, cố vấn Mỹ …)
Thí dụ, tôi đưa ra những sự kiện tò mò của đọc-giả muốn hiểu về 2 trái Bom thả ở Long Khánh BLU-82s: Trái Bom nầy được thí nghiệm thả lần đầu tiên trên vùng núi cao nguyên VN “BẰNG TRỰC THĂNG” thì chả ai chịu tin, vì nặng tới 15.000 cân Anh lận??? Bạn hảy tìm trong diển đàn HQPD nầy, mục “THỜI-SỰ” trang 1, hàng thứ 14, tựa đề “BLU-82 xóa sổ Sư-đoàn 2 Sao Vàng” thì rỏ cả hình ảnh lúc móc cũng như lúc thả trên trực thăng và trên vận tải cơ MC-130
Bài viết nầy không những nói lên trận đánh trên tầm nhìn của hai bên giao chiến phải được lồng vào quân sử dân tộc, mà riêng phía người anh em bên kia cũng nên phối kiểm lại tại sao khi đụng trận với “Cá Thòi-Lòi Mập” thì lính của tướng Giáp được lịnh phải chạy vào các công sự hầm hố đào sẳn để trốn chung quanh các Căn Cứ Hoả Lực VNCH?
Tôi đưa ra thế trận đồ phục kích bắc Aluối ngày 23/2/1971 do trung đoàn 64/320 (trung đoàn thiện chiến nhứt của sư đoàn Thép) Ðây là cuộc tao ngộ chiến của 3 chiếc gunship/213 cover cho TĐ/8/Dù, tình cờ phát hiện các đường song song màu vàng nghệ hiện rỏ trên đám rừng chồi xanh lá, chận ngang đường tiến sát của Dù lên phía hướng bắc Ðồi-31
“Tôi chận đứng Dù và Chi đoàn thiết giáp ngừng lại ngay … khúc quẹo vòng qua trái có phục kích”
Cái thất-thế thứ nhứt khi chúng tôi buộc phải giao chiến với chiến xa T-54 mà không có rockets chống Tăng chĩ có 42 hoả-tiển chạm nổ 17 pds, nhưng chính 36.000 viên 7, 62 trên 6 Minigun đã đem lại quyết định cuộc chiến thắng rất ngắn ngủi? Tôi nên nói rỏ về cuộc chiến ngắn ngủi xảy ra chỉ có bốn phút: Khi phát hiện địa điểm phục kích ở chổ eo-quẹo trái chật hẹp trên trục đường 92B tiến lên Ðồi-31. Chúng tôi bay tấn kích đội hình than trái (left echelon) cách nhau 5 giây, 6 khẩu minigun quạt chéo qua lại yễm trợ liên hoàn 50 thước trên tàn cây, mưa rào nặng hột xuống càn quét 75 thước trước mũi (neutralization) cuồn sát những mầm móng có nguy cơ chống trả phải bị tiêu diệt trước khi sát thủ của chúng bay thoáng qua. Và chiến thuật bay rà sát mặt rừng đả khoá chặc tầm nhìn của các ổ phòng không diện địa. Cuộc chiến ngắn ngũi nầy chỉ đem lại sự thiệt hại nhẹ cho chiến xa phục kích T-54, vài chiếc bị đứt xích, nhưng sự thiệt hại bất ngờ về quân số của trung đoàn tùng thiết thì thật kinh khủng (các bạn có thể xem được youtube do HNC post trong Cánh Thép, mục đời lính HQ, LS/719) quân BV đả chết quá nhiều trên miệng các hầm đào sẳn xung quanh căn cứ hoả lực của ta vì nghẽn chạy xuống hầm không kịp, và trong đoạn phim Cơn Uất Hạ Lào có flash snap vào khoản 2 giây gunship/213 đang oanh kích vào mục tiêu” Ðó cũng là lý do tại sao bắt đầu từ ngày nầy (23/2/1971) khi gunship xuất trận như chiến thuật “Kạ càng lướt trên ngọn cây” thì mọi nơi địch quân phải chui rút xuống các hầm hố công sự để được sinh tồn theo phản xạ tự nhiên)

Thêm vào, lời tâm-sự cũa người viết về trận chiến Lam Sơn 719: Nhằm mục đích vinh danh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng để tìm hiểu những sự thực trong cuộc chiến tranh vừa qua tại Việt Nam. Thật là tàn nhẩn khi chúng ta quên lảng những đồng đội của mình đã hy sinh cho chính nghĩa tự do nơi vùng rừng núi thâm u Hạ Lào. Làm sao tạo thành một tượng đài tưởng niệm tinh thần để họ sẽ không bị lãng quên và một trang sử hào hùng của QLVNCH tồn tại mãi với thời gian?

(CÒN TIẾP)

vinhtruong
09-25-2011, 12:33 PM
GIẢO NGHIỆM, LÝ GIẢI CÁC HÌNH TRÊN YOUTUBE
- (1) - TÀI LIỆU LIÊN XÔ cung cấp cho Mỹ theo đúng điều lệ giao ước (Rule Of Engagement War-Game between Counter Insurgency Plan & National Liberation Front) Hình ảnh nầy do Liên Xô trao cho DIA [Defense Intelligence Agency] nhưng khi giãi mật thì phải che đậy, cho rằng do người yêu thích trò chơi hình [Hoppy-collection] của Ông Albert Grandolini tung hình ra cho dân chúng xem chơi đở buồn (căn cứ theo hình ảnh trên Cánh Thép, mục LS/719 của Bomho post)

- A) [Jul 19, 2009, 13:38; -Jul 28, 2009, 16:31; -Jul 22, 2009, 09:21] Tù binh VNCH bị lính BV bắt, các anh thuộc BCH Lữ-đoàn 3 Dù tử-thủ Đồi-31 đang bị cưởng bức di chuyển ra Bắc qua nhánh đường mòn 92B, ngày 26/Feb/1971 trong đó có 4 nhân viên phi hành của Phi Đoàn 219 thuộc LĐ/51/Tác-Chiến
- B)-Bãi tha-ma xác phi cơ trực thăng khổng-lồ Sea Stallion Sikorsky CH-53 và OH-6 trải qua sau bao lần trúng tạc đạn phát hỏa liên tục, chỉ còn lại xơ-xác mãnh kim loại màu xám xịt chưa kịp rỉ-sét trên Bãi dáp Pháo binh của Căn cứ Hoả lực Hồng-Hà-2, do Trung-đoàn-3/SÐ1BB trấn giữ (Có chiến hửu nào ở bên nhà thuộc trung đoàn-3/SĐ1BB nhìn lại hình nầy “Bải đáp câu móc đạn cho pháo binh, có còn nhận ra nó không?)

- C)-LZ căn cứ hoả lực LoLo bị quân CSBV chiếm, và nhiều UH-1 bị mãnh tạc đạn bay vào bộ phận đuôi nên đáp ngắn (undershoot) nằm ngổn-ngang với trọng pháo 155ly và đạn dược vun vảy khắp nơi
(có chiến hửu nào thuộc TĐ-2 & -4/trung đoàn2/SĐ1BB nhìn lại biết bao anh em nằm vỉnh viển nơi rừng núi thâm-u nầy!)
- (2) – HÌNH PHÍA MỸ CUNG CẤP:
-(1) -[hình July 21, 2009 15:25] Ngày 3, 4 tháng Feb, 1971, tại phi trường Ðồng Hà tấp nập C-130 của KQVN và SÐ2 KQ Hoa kỳ đã luân phiên thả xuống các lực lượng tổng trừ bị và Biệt Ðộng cho cuộc HQ Lam Sơn 719, trong khi lực lượng cơ giới Mỹ đã lăn bánh từ 3 ngày qua (1/Feb/71) ngay sau khi National Security Council đi đến quyết định phát khởi cuộc hành quân Lam Sơn 719. Phần lớn Cargo quân dụng đả được nhị-trùng đại-tá CSBV, Bùi Tín báo cáo cất giử tràn ngập dọc hành-lang Đường 559
Ngày 18/Jan/1071. Trung úy phản chiến John F Kerry đã bí mật qua Hà Nội nhắc lại với xác quyết một lần nữa về phóng đồ hành quân với những căn cứ hỏa lực của VNCH bên Lào, nhưng làm sao Hà Nội tin được, dù rằng Kerry đã có thành tích phản chiến mà cả thế giới đều biết qua hình ảnh nhan nhãn hàng ngày nổi bật trên TV. Thế nên khi một số đơn vị sừng sỏ nhất của QLVNCH tập trung dưới vùng phi quân sự, Hà Nội bèn tổng điều binh xuống phía Bắc vùng DMZ để sẳn sàng ứng phó, bỏ qua ngoài tai lời bảo đảm của tam-trùng Phạm Xuân Ẩn với Mai Chí Thọ là “tấn công ra Bắc không bao giờ xẩy ra”. Duy chỉ có Tướng Vỏ Nguyên Giáp (OSS 1945) là chấp nhận đánh trận xa Tchepone chớ không chịu đánh trận gần và chắc ăn như Bắp tại Căn cứ Mỹ, Khe Sanh. Ai hiểu được Tướng Giáp là thành viên OSS do điệp-viên ám-số 19 Lucien kết nạp tại Patpó 1945, [hình giãi mật do Allan Squires chụp, trong Volume-1 “The New Legion”]

-(2)-[July 21, 2009 10:55 và Aug 19, 2009; 00:26] Ngày 9/Feb/71, 42 khẩu trọng pháo Long-Tom 175ly và 8 inch của Hoa Kỳ đang rền vang nhã đạn “tiền oanh kích” bãi đáp. Nội trong ngày nầy 5000 chiến binh VNCH đã đặt chân trên vùng đất của Lào yên lành, Hà-Nội bèn bôn tập một lực lượng 60.000 quân gồm 5 sư-đoàn: (1) sư-đoàn 2 Sao-Vàng, (2) sư-đoàn thép 320, (3) 324, (4) 304, và (5) 308, ngoài ra còn có thêm 2 trung-đoàn biệt lập 27 và 278 tăng phái; (Lấy đơn vị trung đoàn làm căn bản đơn vị xung kích, chia thành 19 trung-đoàn cơ-động) 8 trung đoàn pháo hạng nặng, 6 trung đoàn phòng không AAA cổ điển chạm nổ [không có hỏa tiển theo quy luật trò chơi chiến tranh] 3 Thiết-đoàn chiến xa, 3 Tiểu-đoàn công binh, 8 tiểu đoàn đặc công cùng các đơn vị hậu cần, hơn chục ngàn người dân quân khuân vác và người dân đi nghĩa vụ quân sự đang được huấn luyện tại Aluối để bổ sung quân số tại chiến trường

-(3)- [Aug 15, 2009 03:34 và July 21, 2009, 14:37] Tướng Vỏ Nguyên Giáp đã chuẩn bị trận chiến từ trước ngày thành lập quân-đoàn B-70, vào tháng 10/1970: chứng cớ của sự kiện thấy được trên youtube: hầm chống bom đạn đã có sẳn sàng bao quanh căn cứ hoả lực đã ấn-định trước, hầm làm kho chứa đựng xăng dầu, đạn dược, súng ống để đào luyện tân binh thay quân tại chiến trường, đường nấc thang leo núi thẳng đứng ở sườn Tây dảy núi, (có hình tài liệu mật trong sách “The New Legion”) rất an toàn dùng để vác đạn lên cao điểm mà không sợ 42 khẩu pháo của Mỹ từ biên giới hướng Ðông bất chợt bắn sang; các hầm kéo pháo ra vào trong hang núi khi cần để tác xạ, những ‘khẩu pháo giả’ lộ ra nơi tróng-trãi để dụ phi cơ chiến thuật. Những hầm nầy không thể làm ngày một ngày hai được! Có phải quân lực VNCH đã bị người bạn lớn đâm sau lưng!? Họ ép đặt quân Dù trong thế bị động, dìm chặt tính năng động hành quân tác chiến chuyên nghiệp, chôn chân thiên thần mủ đỏ căng ra mà trù dập, nằm yên tại các căn cứ hỏa lực để cho CSBV tha hồ phun phí giả trận địa pháo lên đầu quân Dù với 67.000 tấn đạn cầu vòng đủ loại có sẳn tại chỗ.

- (4)- [Aug 19, 2009, 00:31] Chiến-sĩ TÐ39/BÐQ trên LZ Ranger North, đang chờ tản thương sau khi loại ra khỏi vòng chiến 600 lính BV; tiểu đoàn 39 phải rút về LZ Ranger South để bắt tay với Tiểu đoàn 21 vì bị sức ép quá mạnh của 1 đơn-vị thuộc trung đoàn 202 chiến xa PT-76 và T-54 tùng thiết bởi 1 trung đoàn 102/70B. Ðể cân bằng lực lượng, Hoa Kỳ đã “nhé-cạnh” dùng vủ khí răng đe EC130B tiêu diệt một thành phần của trung đoàn chiến xa nầy và yểm trợ tích cực suốt đêm bằng 7 AC.130 flare-ship và 6 EC.130B Gunship cho tiểu đoàn 39 rút lui bắt tay với 21. Thật ra mà nói, nếu không có AC-130B yểm trợ suốt đêm thì TĐ/39/BĐQ đả bị tràn ngập bởi quân BV và xoá sổ; Vì đêm tối nên lính BV đành chịu trận không dám bắn trả sợ lộ mục tiêu làm mồi cho mưa đạn 20, 40ly và nếu cần thì 106ly tầm nhiệt; Nếu họ được phép có hoả tiển tầm nhiệt thì không còn chiếc EC.130B nào bay trên vòm trời vào đêm nay, như cách đây 80 cây số về hướng đông nam có dãy núi Tam Bôi là Bộ tư lệnh Tiền phương Ðoàn-559 do Tướng Vỏ Bam Tư lệnh, năm vừa qua 2 chiếc EC.130B đã bị hỏa tiển SAM bắn hạ và nhiều loại phi cơ chiến thuật khác đã bỏ xác xung quanh nơi đó, nhưng không tài nào bắn hạ nổi 1 chiếc QueenBee H-34 huyền-thoại đã bay vào đó chụp hình bắng máy ảnh Canon tầm thường, [H-34 tranh giãi không-ảnh với RF-101E Woodoo và U-2, có máy cố định tối tân, xem QueenBee-1 over Ho Chi Minh Trail, Part-II nơi Cánh Thép hoặc sách “The New Legion” Volume-1]

-(5)- [July 21, 2009 09:43] Ðại-Tá Nguyễn.Trọng Luật, tại CCHL Aluoi đang nhận lệnh sẽ bỏ lại tất cả xe có bánh cho B-52 trải thảm khi rút về Khe Sanh cho đúng giai điệu cân bằng trò chơi, B-52 đã trãi thãm nơi Bãi đậu xe lớn thứ 2 của quân BV, trên trục đường Mòn Hồ vào những ngày đầu cuộc hành quân. Chỉ khác ở chỗ Bãi đậu xe thứ 2 là hơn 100 chiếc Molotova hư đang chờ sửa chửa và đối lại cũng khoảng dưới 100 xe GMC của QLVNCH vì thiếu xăng khi rút về. [Bãi đậu xe thứ 1 gồm các xe đang khả dụng để luân phiên chở tiếp liệu xa về Nam, vì năm vừa qua (1970) Tướng Trí đã đốt sạch] khi quân lực VNCH vào thì chỉ có đụng trận với Sư đoàn 2 Sao vàng, đang phục kích cố thủ trong các công sự kiên cố, và số tiếp liệu lớn của Căn cứ 604 đã vừa tẩu-tán sâu vào Nam. Cuộc thư hùng nơi 604 bằng cách đánh giáp lá-cà và B-52 sẽ tiêu diệt toàn bộ hai lực-lượng chủ-lực của 2 miền Nam Bắc trong mục tiêu rút ngắn cuộc chiến, trong đó có cả nguyên sư đoàn Thủy-Quân Lục Chiến đang ứng chiến tại Khe Sanh, theo đúng sơ đồ tổ chức hành quân của tướng Haig tại Pentagon trong giai-đoạn-3 khai thác chiến trường Cargo-604 (deployment)

-(6)- [July 21, 2009, 15:27; -Jul 28, 2009, 16:31] Phi tuần Gunship PÐ-213 đang yễm trợ tiếp cận 50 thước trên đầu 2 đại-đội trinh sát Dù thuộc Tiểu đoàn-8/Lữ-Ðoàn-3, cách đông nam đồi 31, khoảng 4 cây số, mục-tiêu tác xạ dọc theo con suối nhỏ trước mặt; nơi đây lính BV phục kích chờ quân Dù sau khi rời cao điểm xuống tìm nguồn nước.
Cách đây 4 ngày (23/2/71, hình July 21, 2009, 15:27, Gunship 213 at work chụp được từ Crew-Chief của Black-Cat Company) cũng Phi-đội vỏ trang nầy đã phối hợp nhịp nhàng với đơn-vi Dù/LĐ-1 tùng thiết cho Thiết đoàn-11/Lữ-Ðoàn-1 Ðặc Nhiệm … không-chế, khóa-ngàm hoả lực chống trả của T-54 và PT-76 BV, trước mặt Thiết đoàn 11 không bị một sự thiệt hại nào, tiêu diệt 6 T54 và 16 PT-76, trong đó có dính rockets chống chiến xa của gunship PÐ.213. Sách “A Better-War”, MỤC: Lam Son 719, TRANG: 259, HÀNG: 26: “Early in the operation the 1st Squadron, 11th Armored Cavalry had encountered NVA armored elements in a fight at Fire Base 31 and performed brilliantly, destroying six enemy T-54 tanks and sixteen PT-76 without any friendly losses in the first major tank-to-tank engagement of the war” (câu nầy được tướng Thiết Giáp Surtherland đặt nhiều nghi vấn, trận chiến lớn như vậy tại sao Thiết giáp VNCH không bị thiệt hại gì?)
Ðể phục thù, trên đường về reload hỏa lực, bị PT-76, phòng không di-động trá hình lợi hại nhứt LS/719, chúng núp dưới tàn cây trên đồi trọc nơi eo nhỏ như cỗ-chai của núi Coroc, phục kích bắn xối-xả xuống liên hồi theo sau đuôi, đạn 14,5 ly trúng vào bộ phận đuôi của gun-2, Song-Chùy-1: SC1 tức khắc low-pitch, cái đuôi rà phớt trên ngọn cây cánh rừng chồi trước mặt để tạo zero-torque, khi vận tốc còn 15kts sát mặt đất, SC1 kéo cần pitch làm crash trên đồi trọc, đầu burble tán mạnh xuống cành cây khô tạo thành chiếc cửa phía trước, đoàn viên bị xây xác vì flexiglass cắt phải, chạy ra trước phi cơ, vòng trở lui cạnh bên phải để khiêng Thượng sĩ Thứ cơ-phi bị thương. Liền tức khắc chiếc gun-1 xuống bốc PHÐ về Khe-Sanh; Trong 42 ngày cam go chiến đấu, người anh em phía bên kia không giết chết được bất cứ 1 nhân viên phi hành nào của Phi đội vỏ trang PÐ.213, nhưng có một số bị thương. Nhưng tôi cũng khá khen vì đã rình phục kích hạ được con chim sắt đầu đàn của Phi-đội Gunship: Người Top-gun ác ôn theo như người anh em phía bên kia đặt để có coi như bị loại khỏi vòng chiến đấu vì bị thương tích do mảnh flexiglass? Không … không bao giờ! Người giặc lái ác ôn nầy vẩn anh dũng chiến đấu đến khi tàn cuộc chiến, 42 ngày! Có phải vì định luật ‘nhân-quả’ đã tàn sát người đồng chủng, nên người anh em phía bên kia đã đay-nghiến, “tội anh đáng phải bắn lên bắn xuống cả triệu lần!” ... trong suốt 13 năm hành hạ tù đày! Phải cam-chịu như vậy, âu cũng là sự công bằng đối với Thượng đế về tội sát sanh!

CÒN TIẾP

vinhtruong
09-28-2011, 01:19 PM
-(7)–[July 19, 2009, 13:36 và July 31, 2009, 03:30 (hình 3)] Nguyên tắc tránh hoả lực địch, Top-Gun phải triệt để dựa vào chướng ngại vật thiên nhiên như bay sát trên cánh rừng già nguyên thủy, bay núp cạnh sườn đá vách đứng che chở, hay bay trên nốc đường đỉnh của dảy núi, tránh bay dọc theo dòng suối, nơi đồi trọc, rừng chồi hoặc trên các trảng tranh, để mở đường máu cho Slick đa dụng UH-1 bay theo sau. Các top-gun đã đưa đón anh em slick ra vào với phương thức biệt kích đột nhập thật khá bảo đảm và luôn luôn hoàn thành công tác yễm trợ.
[Hình Gunship/213 đang yễm trợ hoả lực tiếp cận cho đại đội Trinh sát Dù thuộc TĐ-8, ngày 23/2/1971 trên đường 92, bắc Aloui: July 21, 2009, 15:27 – snap-shot từ Crew-Chief của đại-đội không kỵ Black-Cat đả từng huấn luyện hành quân cho Phi-đoàn tân-lập 233]
Không may thay, vì chỉ có một nhúm gunship/213 không đủ yểm trợ cho con em mình, nên trường hợp Kingstars-4, -5 phải chịu cảnh Gun-Cobra Mỹ yểm trợ với cao độ 5000 feet, có thể bớt hiệu quả của AAA theo US-Army regulations, nhưng rất nguy hiễm khi xuống bãi đáp và cất cánh lại lấy cao độ. Quả thật hai chiếc Kingstars nầy phải bỏ xác nơi chiến địa theo kinh nghiệm chiến trường mà tôi lo sợ có lý do, nhưng dù bất cứ nguy hiễm gì, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ nhau, và bằng mọi giá chỉ có phi hành đoàn là được giãi cứu với bất cứ giá nào vì câu châm ngôn của KQ “không bỏ anh em không bỏ bạn bè dù bất cứ trường hợp nguy hiểm nào!” Do đó mà các đọc giả thấy trong youtube, xác trực thăng của LĐ/51/TC nằm phơi xác khắp nơi trên các LZ/CCHL mà Mỹ thẳng thừng từ chối, duy chỉ mạng người phải được cứu thoát với bất cứ giá nào. Gunship đả bao lần released 2 Pot-rocket để nhào xuống rescue
Quả thật, khi cất cánh lại Kingstar-5 trúng đạn 37ly xuyên thủng vào bộ-phận hộp số transmission, dầu phụt bắt cháy khói đen ra phía sau đuôi từ 2300 feet do phòng không từ hai bên sườn đồi trọc của thung lũng bắn chấu xuống, trong khi Kingstar-5 đang cố lấy cao độ từ Hồng-Hà-2, mục tiêu gần như cố-định; Vì thiếu kinh nghiệm, Trung-úy Ðạt buộc phải làm autorotation xuống thung lủng cách Hồng Hà-2 vào khoảng 2 cây số đông bắc trong sự hốt hoảng vì phi cơ sẽ bị phát nổ không biết giây phút nào. Đáp được xuống đất, sau khi anh lính áp-tải của Trung-đoàn-3 dìu anh xạ-thủ bị thương cùng với anh cơ phi giúp sức chạy ra chỗ trống trãi; 5 cặp mắt bổng mở to nhìn trực-thăng bùng nổ như cục lửa đỏ cháy rực đủ màu sắc bao phủ đầy khói, rồi tạo thành một cột khói đen dựng đứng cao ngất trời xanh vào giữa trưa oi-ả đứng gió. Lúc nầy là 11:25 ngày 28/Feb/71 [hình đoàn viên vừa thoát khỏi UH-1, không cần thiết phải tắt máy cũng như Trung úy Đạt không đóng cửa khi mau mắn chạy thoát ra ngoài trước khi phi cơ phát hỏa sau đó; Không biết trung úy Đạt sau 40 năm có nhìn vào tấm hình nầy mà tưởng tượng cơn ác mộng ngày xưa? (Hình: July 19, 2009, 13:36)]

Mãi đến 3 giờ 30 khi đoàn viên của HTC Ðạt núp an toàn trong Bunker Hồng Hà-2 thì 2 chiếc F-4 Phantom từ Thái Lan bay qua thả trái Tel-TV, Laser Bom thổi bay mất dấu tích của chiếc UH-1. Loại Bom nầy lại không được thả để phá hủy cầu Hàm Rồng mà bắt mấy thằng Cu Mỹ phải thả bằng Bom nổ thường (GP snack-eye-Bomb), phải chia ra nhiều Pass, mỗi pass 2 trái 2 bên cánh cho thăng bằng, không được Salvo. Có như vậy mới tiêu xài hàng tiêu dùng theo quy luật “cân bằng thế cung-cầu” Ai chết mặc ai, dollar WIB cứ bỏ túi! Với tư tưởng người công nhân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được dollar … là quân nhân phải đổ chút ít xương máu chớ? Tư bản là vậy và tư bản lúc nào cũng vậy mà!

-(8)– [Jul 23, 2009, 09:36 (hình 4) và July 21, 2009, 15:00] Ngay khi TT Thiệu phát hiện phóng đồ hành quân LS 719 ở giai đoạn 3, có tên các tài tử Cinê như LOLObrigida, LIZ Taylor, SOPHIA Lorren, Bop HOPE ..TT Thiệu liền ra lệnh cho Tướng Lãm cho một đơn vị của SÐ1 nhảy xuống Tchepone “đái một bãi rồi về”. TT Thiệu nhớ lại cách đây 3 tháng, ngày 21/11/1970, cô đào Cinê Jane Fonda đã tuyên bố lếu-láo tại đại học Michigan trước 2000 sinh viên “Nếu chúng ta thấu hiểu được chế độ CS, chúng ta sẽ quỳ gối nguyện cầu thế giới trở nên CS vào một ngày không xa lắm” Nhưng sự thật là chế độ toàn trị (totalitarianism) ẩn núp sau hậu trường chính trị y-chang như Mỹ.
Ở ngôi vị tổng thống, TT Thiệu hiểu rỏ Mỹ đã dùng tên các ngôi sao điện ảnh nơi khuôn viên học đường để giải nghỉa ý đồ bất chính về cuộc chiến VN như tấn tuồng cải-lương hát-bội tr ên s ân khấu . TT Thiệu thử yêu cầu Mỹ gởi một sư đoàn cùng tham chiến với VN, thì họ thẳng thừng từ chối ngay, vì họ đang tiếp tục rút quân nhưng chưa có danh chính ngôn thuận mà phải chờ hiệp-định Hoà-bình Paris/1973 (Paris Peace Talks) để hợp thức hóa việc rút lui danh dự và cũng phãi đợi tổng thống VNCH đuổi Mỹ thì Mỹ mới hoàn toàn rút hết người, “vì khách bị chủ nhà đuổi, chớ khách luôn luôn thương yêu chủ nhà!” và có như vậy Trung Cộng không trách Mỹ vì lổi Hà Nội vi phạm Hiệp định Paris; Ðó cũng là lý do Tướng Giáp nướng 100.000 quân trong mùa hè Ðỏ-lửa 72 vì Giáp không hiểu Decent Interval (điểm mốc thời gian danh từ do CIA đặt) là gì, mà là thời gian coi cho được, thời gian hửu lý cần có theo diển tiến lộ-đồ đả ước tính trước?

-Hình 2, nơi LZ: LOLO nầy, trực thăng Mỹ bị bắn tơi tả như lá vàng rơi, Ðại tá James Vaught phải làm gì để không bị thiệt hại, khi số người chết và mất tích lên đến điểm đau đầu? Ông bắt đầu xử dụng B-52 từ chiến dịch Rolling Thunder qua Linebacker, có nghĩa là yểm trợ tiếp cận, bảo vệ quân bạn từ 300, 400 thước, không cho kẻ thù phục kích đến gần. Ðiển hình dưới đây:
-(9)- [hình 2, 3 July 26, 2009, 02:21] Từ giờ phút nầy, Ðại tá Vaught ra tay đã hạ trên 2000 lính BV bằng: B-52, yểm trợ tiếp cận, Pháo binh Long-Tom 175 và 16 lược phi cơ chiến thuật F-8 Crusader, A-6 Intruder từ Ðệ 7 Hạm đội bay vào. Hảy tưởng tượng 4 mặt, một bên B-52 oanh tạc làm hàng rào hướng Tây; hướng Ðông, 42 khẩu trọng pháo của Hoa kỳ từ biên giới bắn sang làm rào cảng; hướng Bắc phi cơ chiến thuật thay phiên oanh kích không ngừng. Chừa lại hướng Nam thành cửa khẩu duy nhứt bay ra vào, dành cho 20 chiếc UH-1, chuyển 2 đại đội Dù vào LZ để tải thương và tiếp tế đạn nhỏ. Có 2, 3 chiếc trúng đạn nhưng vẩn hoàn thành phi vụ bay đi bay về liên tục 5 Lifts- chuyến, đem hết thương binh, tử sĩ ra, và tiếp tế đạn nhỏ, xăng dầu đầy đủ cho thiết kỵ

- (10)- [Aug 19, 2009, 00:35] Ngày 23/Feb/71 là ngày đen tối nhứt, vì lý do gì mà Hoa kỳ từ bỏ yễm trợ trực thăng cho QLVNCH, đến nổi Phó tổng thống Trần Văn Hương phải sướt-mướt trên TV rằng: “Mỹ đem con bỏ chợ” Tướng 4 sao Abrams dủa thê thảm Tướng 3 sao Sutherland vì số trực thăng khả dụng chỉ còn 25% thay vì phải được 80% OR [Operational-Readyness] và 5% thêm gọi là niềm kiêu hảnh của Không Kỵ. Kể từ giờ phút nầy Tướng Tackson sẽ đeo sát Tướng Lãm. Và Ðại tá Vaught sẽ đeo sát Chuẩn tướng Phú. Hai người nầy kết thân vì tình cờ hay có chủ mưu!? Trong phòng họp BTL Hàm Nghi, tại Khe Sanh luôn luôn có mặt Tướng Phú, nhưng Ðại-tá Vaught thì rất hiếm; bất chợt khi có sự hiện diện của Vaught thì y như rằng lông mày của Tướng Phú xụ xuống, hai ngón tay vàng nhựa thuốc nicotin đang kẹp chặc điếu thuốc trong tay, hơ-hải vì B-52 cứ nhè Sư đoàn-1 mà trải thãm, vừa bặp điếu thuốc, Tướng Phú vừa rống cổ kêu gào Trung đoàn của Đại tá Điềm tìm chỗ nào tróng dễ chạy để thoát thân, 3 tiếng nữa B-52 chiến lược từ Guam sẽ thả theo lộ đồ chiến tranh trong phòng lạnh đã được ước tính của tham mưu Pentagon dưới quyền Tướng Haig. Còn như Lữ Ðoàn 1 đặc nhiệm có quân Dù tùng thiết nhưng di chuyển quá chậm, không đúng theo lộ đồ đuổi đít của Pentagon nên bị Skyspot thúc đít bằng Bom CBU-24, chứa 600 quả bom nhỏ cở trái banh golf, mỗi quả golf khi nổ phóng ra 300 mảnh thép nhỏ chứa bên trong làm bị thương Tiểu đoàn phó TÐ8-LÐ3/Dù và một số chiến sĩ Dù và Thiết-đoàn-11. Cũng may mắn cho Trực thăng vỏ trang PÐ.213, luôn luôn bay thấp trên đầu quân Dù. Nếu Skyspot thả đúng bom nổ snack-eye thì coi như Gunship 213 ôm đủ mãnh bom

-(11)- [Jul 19, 2009, 13:34] Lúc thực lúc hư thế mới đưa đến sự tuẩn tiết của Tướng Phú vì sự phãn bội của người bạn đồng minh.[trích một đoạn trong tài liệu: Furthermore, General Phu’s Lam-Sơn 719 friend, General James Vaught, an American general assigned to CIA in Saigon tour, had visited him only weeks ago. When Phu asked him for advice, General had refused because he claimed that the Paris Accords prohibited him lending such help. Not even advice from an old and trusted friend. Who would have known??? Its was only the two of them, yet General Vaught, still, had said no]

Nhưng ngay bây giờ, thời điểm nầy, trước tiên đại-tá Vaught được mật lệnh của tướng Haig, thể hiện uy tín của mình bằng sự can thiệp để cuộc hành quân lui-binh được tốt đẹp: Thế nên khi Lữ Ðoàn 1 Ðặc nhiệm với 2 tiểu đoàn Dù tùng thiết rút về qua con sông XePon như trong hình post. Vaught thuyết-phục Ðại tá Nguyễn Trọng Luật bỏ xe có bánh cho B-52 hũy diệt [theo đúng giai điệu B-52 đã hủy diệt Bãi đậu xe Thứ-2, CSBV trên đường Mòn Hồ vào lúc khai diển cuộc hành quân] Thế là trong đêm 23/March/71, đoàn xe có bánh làm vòng bán nguyệt, rọi đèn pha hướng Nam, Tây, Bắc để nghi binh, và chừa hướng Ðông để đêm tối rút về Khe Sanh. Ngay lập tức Vaught liên lạc với SÐ/101 Dù để trục mốc 4 chiếc xe ũi đất D-4 và vài Chinook mốc bình xăng, Vaught đã có dự tính mang theo bản đồ hành quân thời Pháp với nhánh sông Xepon nong-cạn vào mùa khô (qua hình youtube). Ðại-đội Công binh Dù tích cực ra tay, vừa dùng mìn phối hợp xe ủi đất. Sau 2 giờ hỏa tốc, cố gắng làm con đường thoai thoải dốc; Ðúng 11 giờ đêm toàn bộ xe có xích đều qua được phía bên kia bờ sông.

Nhưng than ôi! Khi Thiếu Tướng Phú là Tư Lệnh quân đoàn-2 thì Thiếu tướng James Vaught có qua thăm ngày 17/2/1975 … thế nên (làm ngạc nhiên các chiến sĩ quân đoàn) 8 giờ sáng 18/2/1975, đoàn quân tập trung tại căn cứ Hàm Rồng để khởi hành, nhưng đến 11 giờ Tướng Phú ra lệnh hủy bỏ: Hình ảnh cuộc rút lui êm đẹp như Lam Sơn 719 không còn nữa dù rằng lời thuyết-phục của người bạn đồng minh như Tướng Vaught! Một cạm bẫy đau lòng của Tướng Phú! Ôi Quốc-lộ 7 Cheo-Reo Phú Bổn sao mà thê lương vậy! Người Mỹ có câu Time was change, trên thiên đàng Tướng Phú có cãm nhận được vị trí của một nước nhược tiểu?

-(12)- [Aug 15, 2009 03:32] Lào kiều được sự che chở của QLVNCH di-tản qua miền Nam VN tỵ nạn CS, nhưng ác nghiệt thay! Cuộc rút lui đường 7 Phú Bổn thật vô cùng thãm-thương; Sách lược “Bỏ phiếu bằng chân” thật rất dã man tàn độc; Cái đỉnh cao trí tuệ nào!? Có phải 6 người nắm vận mệnh thế giới là tác giả của thế chiến lược toàn cầu Eurasian 1920-2020!? Vì vậy mà khi Hà Nội bắn trái SAM cuối cùng thứ 1242 và không còn gì cả trong tay sau 11 ngày đêm bị Mỹ oanh tạc. Hà-Nội muốn tuyên bố đầu hàng mà có được đâu?...phải qua Paris để nhận sự đầu hàng của Mỹ bằng chiến thắng “Ðiện Biên Phủ trên không” qua áp-lực bắt buộc của Cố-vấn con thoi Nicolai Firyunbin, và Tướng V.A Jukilov của Liên Xô; cùng đồng sự thuyết phục với đối tác của Kissinger, và Tướng Haig. Nếu còn sống đến ngày làm lể mừng 50 chiến tranh Việt Nam cũng như 50 chiến tranh Triều Tiên đã có năm 2003 … để rồi thấy được sự giải mả cho nhiều khúc mắc mà thế giới muốn tìm hiểu! Căn cứ vào thế siêu chiến lược toàn cầu “Eurasian” đã đến lúc phải xóa bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh, không còn là chỗ dựa như hòn đá tảng vững chắc của đảng CSVN bê tha, hoá-hoắc. Vì đã đến thời kỳ “quá-độ” DVD của Linh Mục Nguyễn Hửu Lễ đánh dấu thời điểm thần tượng Hồ Chí Minh không còn là bức tường sắt mà là bằng đất bùn trộn với rơm-rạ, DVD toát ra tài liệu giải mật bên phía CS nhưng thực chất là Mafia toàn-trị cướp của vơ vét, và phải đợi một thời gian không lâu (Decent Interval), vì chỉ có kẻ chuyên dùng độc-dược mới có thuốc giải. Và cũng phải trả lại tính trung thực cho lịch-sử thế giới, phía Mỹ và Tây âu sẽ nêu ra bằng chứng cho người Việt thấy rằng … nhưng còn quá sơm đê nói: “Cụ Hồ Chí Minh đáng được khâm phục không vì sự thắng-lợi mà vì sự lừa đảo của WIB”. Chỉ có lịch sử mới phán quyết thực hư, như hiền triết W. Brayant đã nói: “Sự thật dù có vùi xuống dưới đất rồi cũng sẽ trồi dậy”. Ðoạn kết của vở bi-kịch Eurasian Great Game là thế đây! Lúc nầy Permanent Government mới buông tha bằng cách gở chiếc vòng Kim-Cô ra khỏi cái đầu Việt Nam năm 2023 bằng LOGO như chiến tranh Triều Tiên 2003

CÒN TIẾP

vinhtruong
09-29-2011, 02:09 PM
HẢY TRẢ LẠI TÍNH TRUNG THỰC CHO QUÂN SỮ

Năm 2008, khi viết bài “Trận Hạ Lào và Trực thăng vùng hỏa-tuyến” trên Cánh Thép, tôi rất điềm-tĩnh không phiền muộn vì biết chắc rằng có một số ít anh em kém hiểu biết, ít bay bổng, là NT nhưng ít chịu dấn thân, nên kém nhận thức thế trận đồ. Tôi rất thông cảm vì họ không hiểu hay chưa hiểu đủ tài liệu biện chứng trưng bày. Rồi thời gian trôi mau với sự đoán chắc thế hệ vi-tính sẽ có những chứng liệu, hình ảnh hiện lên trên internet, youtube, sách vở …cũng nhờ anh HNC và một số anh em tung hình ảnh, tài liệu lên Cánh Thép để dẫn chứng những lời tôi viết là đúng theo hình ảnh tài liệu có thật, hệ quả giờ đây số anh em đả đổi cái Nick để tiếp tục viết lách châm biếm lung tung hay ẩn dật trên chốn gian hồ chờ thời xuống núi …
Tôi buộc phải viết lên những trang sử anh dũng của anh em trực thăng vùng hoả tuyến và không muốn thời gian mai một, nhưng khốn nạn thay, vì lý do chính trị quái đảng gì mà internet, youtube, sách vở không nói tí gì về trực thăng chúng tôi trong chiến trận Hạ Lào, dù rằng biết bao phi hành đoàn đả tan xác, bị thương, và mất tích nhưng tuyệt đối không có sách vở hình ảnh nào ghi lại cho rằng có tham dự? Hay họ quá quê-dạng về sự thiệt hại từ chứng liệu Mỹ/Việt (tướng Hinh và Army Aviation) Chết: 8/215; MIA: 6/38; bị thương: 7/114, vì số thiệt hại quá khiêm nhượng chăng? Vì vậy, nếu tôi không cho chui ra ấn loát được tại đệ tam quốc gia 2 cuốn sách “The New Legion” thì có lẽ là một sự uất-nghẹn, tức tữi vì các chiến hửu mình đã hy sinh để bảo vệ sự tự do cho miền nam mà không nói được tiếng gì thì phải chết không nhắm mắt!!!
Bài nầy có nhiều diển đàn trích ra từng khúc cho riêng binh chủng của mình: Như BÐQ, “Tiểu đoàn 39/BÐQ/Liên Ðoàn 51 Tác Chiến” - Nha Kỹ Thuật, “Mệnh số oan nghiệt của 2 PHÐ/219” - Nhảy Dù, “Liên Ðoàn 51 Tác Chiến và HQ/Lam Sơn 719” - Thiết Giáp, “Chi Ðoàn Thiết Giáp tăng viện Ðồi-31” … ngoài ra còn có Thép Súng, BKCHN, Biệt Kích Lôi Hổ … dỉ nhiên là có Không Quân trích ra nhiều đoạn nói đến một đơn vị căn-bản Phi-đoàn độc nhứt vô nhị, đả tham dự hầu hết các mặt trận từ Cambodia, Lào bời những phi hành đoàn xuất sắc, kinh nghiệm chiến đấu, đó là Phi-đoàn 213. Mỗi diển đàn trích đăng mổi khúc theo sự chọn lựa tùy nghi của binh-chũng mình.
Các tác giả đả không tham dự thì làm gì có nhựt ký đơn vị nên ghi lại các sự kiện sai bét. Dưới đây là câu chuyện mà tôi chắc chắn rằng không có chinh xác hay nói cách khác hoàn toàn sai sự thật, trái lại những gì như tôi đã minh xác nêu ra đây với đầy đũ chứng cớ, tài liệu …
Tôi, người chiến sĩ canh gác ngồi trên chiếc gunship như trên chòi canh di động kiễm soát bao vùng hành quân; Vì tôi được vinh dự trực tiếp tham chiến tại Hạ Lào nên bài viết chỉ căn cứ vào các tài liệu thâu thập do chính mắt và sự hiểu biết của tôi, đương nhiên kém chính xác về bao vùng khắp chiến trận trải rộng và vô cùng sôi động nầy, phải chấp nhận có thiếu sót so với những điều mắt thấy tai nghe bao quát cuộc hành quân, tuy là nhân chứng có mặt tại chiến trận. Tuy nhiên, cũng rất có thể vì vậy mà bài tường thuật lại có phần khách quan và thú-vị hơn, vì đối với một cuộc hành quân lớn và phức tạp như trận Hạ Lào, một cá nhân dù có mặt tại trận địa cũng rất khó nắm vững được toàn bộ chi tiết các biến cố trên chiến trường, nhưng ít ra cũng nói lên được những sự thật do mắt thấy tai nghe

Nhà báo Richard Pyle cũng có cùng tâm trạng, khi máy bay cất bỗng lên và anh chong mắt nhìn xuống triền dốc thẳng đứng cắm ngập vào con suối róc rách qua kẽ đá, và vào những tán cây rừng vươn lên chọc thủng không gian như các ngọn tháp giáo đường. Giã từ Hạ Lào, ký giả Pyle đã tự tìm thấy quá dễ dàng để hiểu vì sao người Thượng du nuớc Lào tin tưởng hồn thiêng cư ngụ ở những nơi kỳ bí như thế; Chúng ta, người của thế giới văn minh Tây phương liệu có thể nói khác đi không?
Về phía người ngoại quốc, câu chuyện kể như đã kết thúc, nhưng giữa cộng đồng người Việt Nam, nghi vấn về ngày trực thăng lâm nạn vẫn còn chưa thống nhất với nhau; Trong khi ký giả Richard Pyle, Trưởng văn phòng Sài Gòn của thông tấn xã AP, ghi nhận cú điện thoại của nhiếp ảnh viên Michael Putzel từ Căn cứ Hàm Nghi (Khe Sanh) gọi về tối 10-2-1971 để viết và gởi bản tin viễn ký về New York, một phóng viên đẳng cấp quốc tế khác đã bác bỏ ngày tháng lịch sử nầy, người ấy là nhiếp ảnh gia Nick Út. Ông Nick Út là nhân viên dưới quyền của Richard Pyle, nhưng vì ông là người từng đoạt giải Pulitzer về tấm ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng trên Quốc Lộ 1 ở Trảng Bàng sau khi bị bom napalm, nên lời nói của ông dễ dẫn dụ người nghe hơn, mà không cần phối kiểm. Đương nhiên thế lực sau hậu trường chính trị đả triệt để dùng ngòi bút của nhửng người được giải nầy để bẻ cong ngòi bút cho mục tiêu chính trị không được nói tốt một chính thể sẽ bị bức tử

Ngày 9-4-2010 vừa qua, trong chương trình trả lời phỏng vấn của ký giả Hoài Hương của hảng tin Vietnamnet bên Hà Nội, ông Nick Út đã tuyên bố: “Có một phóng viên của AP người Pháp tên Henri Huet, sinh tại Đà Lạt (mẹ người VN), một phóng viên nổi tiếng, yêu quý tôi, thấy tôi nhỏ bé nên cho cái tên biệt danh ‘Nick’- bé nhỏ”.
Cuối năm 1969, trong một kỳ nghỉ ở Hồng Kông, tôi đã nhường suất của mình cho Huet, ai dè đó là chuyến bay định mệnh, máy bay bị nổ ngay khi chưa ra khỏi không phận VN (cái nầy trật trực thăng đả qua biên giới 3 CS) Tôi đã lấy cái nickname ‘bé nhỏ’ đó làm tên của mình từ khi ấy để kỷ niệm về người bạn. Và đó là một cái ‘nick’ rất hên với sự nghiệp của tôi.” Hên vì đả lọt vào cặp mắt CIA (Như thế là ông Richard Pyle, thượng cấp của Nick Út đã viết sai những 2 năm)

Trong một cuộc phỏng vấn khác của đài Á Châu Tự Do trước đó 48 ngày, ông Nick Út đã bật mí một ngày tháng khác: “Tôi có người bạn làm chung trong AP thấy tên này khó kêu nên anh ấy đặt cho tôi là Nick Út. Sau đó năm 1970 anh này theo cuộc hành quân tiến qua Lào thì tụi này đi chung công tác ngày đầu tiên qua biên giới. Sau đó anh bay vào Sài Gòn bằng C130 và không may máy bay này bị bắn rơi trong đó có 5 nhà nhiếp ảnh. Anh là một người bạn rất thân, ngày anh ấy chết đã để lại cho tôi cái tên kỷ niệm này.” (sic). Nếu Quân lực VNCH tiến qua Lào vào năm 1970 như ông Nick Út kể với anh Mặc Lâm vào ngày 20-2-2010, thì ông Richard Pyle vẫn viết (sai tới 1 năm tiếp theo nhiều chuyện sai kế tiếp)

Ngược với Nick Út, tác giả Keith Nolan kễ giống như lời Richard Pyle: “Vào lúc mọi sắp xếp đã xong, lúc 7:20 tối 6-2-1971(theo tôi nghĩ có lẻ số 9 mà đánh máy thành số 6 vì cuộc hành quân khai diển 8/2/71), một máy bay phóng pháo xuất phát từ hàng không mẫu hạm USS Ranger đã tấn công một mục tiêu di động trên Quốc Lộ 9, (không phải di động mà đang dừng quân làm bị thương tiểu đoàn Phó TĐ-8 Dù) ném bom lầm vào quân bạn và gây tử thương cho 6 binh sĩ VNCH, cộng thêm 51 người bị thương, và một thiết vận xa bị thiêu hủy. Đây là những tổn thất nhân mạng đầu tiên của cuộc hành quân Lam Sơn 719; Bốn ngày sau, người phóng viên đã tỏ ra hết sức can trường trong vụ ném bom lầm, anh Larry Burrows, trèo lên một trực thăng của VNCH để làm phóng sự chiến trường Lào. Chiếc máy bay đã bị bắn rơi, thi thể anh không bao giờ được tìm thấy nữa.” (Into Laos, NXB Dell, tháng 2-1988, trg 113) [Sự kiện và ngày giờ sai bét]
Trong khi đó, tướng tư lệnh hành quân Hoàng Xuân Lãm nói khác đi một ngày “Sang ngày thứ nhì, mồng 9-2-1971, thời tiết bỗng trở nên ảm đạm… Ngay sau khi trực thăng của tướng Lãm vừa đáp xuống thì hai trực thăng theo sau, còn cách chiếc đi trước khoảng 2 cây số, đã bị đại bác phòng không 37 mm của đối phương bắn rớt. Hai trực thăng nầy chở các sĩ quan trưởng phòng 3, trưởng phòng 4 Quân đoàn và toán phóng viên ngoại quốc xin tháp tùng; Sau khi mở cuộc hành quân tiếp cứu phi hành đoàn và hành khách trên 2 trực thăng lâm nạn không có kết quả, tướng Lãm rất băn khoăn về tình trạng của tấm bản đồ hành quân Lam Sơn 719, do đại tá trưởng phòng 3 Quân đoàn đem theo, vì nếu tấm bản đồ này không bị thiêu hủy mà lại lọt vào tay địch thì rất nguy hiểm, nhưng ông đã quyết định giữ bí mật vụ nầy và tìm cách giải quyết sau.” Thép và Máu, tác giả Hà Mai Việt tự xuất bản năm 2005, trg 60, 61 (đọc giã đã chứng kiến nơi youtube, ngay đến thẽ bài cũng như máy ảnh mà còn cháy queo thì tấm bản đồ làm sao còn nguyên được? Tại sao một thế lực sau hậu trường muốn làm sai lệch sự việc cũng như Mac Namara cố tình muốn làm lệnh lạc những văn-thư không được rỏ nghĩa để đi đến bức-tử VNCH với lý do như Bush-Con tuyên bố: “ Vì Dân Quân miền nam không chịu đấu tranh cho tự do nên chi ngày nay họ không có”)

Về chuyện tấm bản đồ hành quân lọt vào tay đối phương và ngày tháng máy bay bị bắn rơi, ở phần ghi chú, ông Hà Mai Việt thêm, “Hai trực thăng của bộ tư lệnh Quân đoàn-I bị phòng không BV bắn hạ và Hà Nội đã lấy được tấm bản đồ mật về cuộc hành quân LS 719 do đại tá trưởng Phòng 3 Hành quân Quân đoàn mang theo… Theo các sử gia HK ghi lại thì ngày 10-2-1971… Nhưng theo trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh chiến trường, kể với soạn giả [HMV] thì đó là ngày 9-2-1971, ngày thứ nhì hành quân vượt biên. Sau nhiều lần hỏi lại, trung tướng Lãm khẳng định: ngày 9-2 là đúng, chứ không phải ngày 10-2-1971.” (Sách đã dẫn, trg 87, tướng Lãm lầm-lẫn giữa ngày bị máy bay Mỹ thã lầm với ngày 2 trực thăng VN rơi) tôi xác quyết ngày các sữ gia Hoa Kỳ cho là hoàn toàn đúng theo nhựt ký hành quân, vì ngày 10-2-1971 là ngày tang đau buồn nhứt của LĐ/51/TC)

Tuy nhiên, người viết bài nầy căn cứ vào “Tờ Tường Trình Ủy Khúc” của Sư Đoàn 1 Không Quân, KBC 3198, (do Liên phi đoàn trưởng, Trung Tá Trương Văn Vinh từ mặt trận báo cáo theo nhựt ký điều hành của đơn vị) ký ngày 11-5-1971, và vào “Tuyên Cáo Ước Đoán Biệt Tăm”(MIA) của Bộ Quốc Phòng, do Tướng Nguyễn Văn Vỹ ký ngày 17-7-1971. Cả hai tài liệu nầy Thời Báo đang có phó bản trong tay, đều ghi rõ phi hành đoàn do Thiếu úy Tạ Hòa làm hoa tiêu chính đã bị bắn rơi ở tọa độ XD 565.520 vào ngày 10-2-1971 trên lãnh thổ Lào, (nhưng lại không có toạ độ của chiếc Huey của Phi đoàn/233 do hai HTC bay team Thiếu úy Hải và Tín bị phòng không 37ly bắn gảy cánh quạt chính, rơi kế đó phát hoả ở toạ-độ: XD 563.523)

Trước đây khá lâu, tôi đã viết loạt bài về cuộc hành quân Lam Sơn 719 xảy ra tại Hạ Lào hay Nam Lào vào năm 1971. Loạt bài này, đã có trong Đặc San Không Quân từ 2009-2014, chia thành khoảng 20 tiết mục đặt nặng về hoạt động của Liên Đoàn/51/Tác Chiến nói riêng và quân lực VNCH nói chung, mỗi mục nói về một giai đoạn của chiến dịch quan trọng này ngang hàng với trận đổ bộ bằng tàu Normandy và Inchon, chỉ khác là LS/719 bằng phương tiện trực thăng (mục tiêu của 3 cuộc hành quân nầy là tiêu xài những mặt hàng tiêu dùng (out of date) cho chiến tranh theo đúng quy luật thương trường “sản xuất phải có tiêu dùng”)

Về đơn-vị trực thăng vùng hoả tuyến, đối với những ai quan tâm đến 2 PHÐ đi không ai tìm xác rơi tại Hạ-Lào, Chúng ta chỉ nên cung cấp những tin tức chính xác để người nhà khỏi bị đau khổ thêm một lần nữa, vì ngoài sự mong chờ và hy vọng của họ, đồng thời chúng ta cũng thông cảm vì sự quên đi trên tấm bảng-đồng không có tên PHÐ của Phi-Ðoàn/233, tuy mới tân lập nhưng phi hành đoàn chiến đấu thật vô cùng anh dũng dưới sự ngạc nhiên của dân bay bạn thuộc Lữ-đoàn-1 Không kỵ của đại tá Cockerham, đặc biệt đại đội Black-Cat, thuộc Sư-đoàn 101 Không vận.
Nhưng tiếc thay, quá khứ ghi lại hoàn toàn sai: Dưới đây là câu chuyện mà tôi chắc chắn rằng không có chinh xác hay nói cách khác hoàn toàn sai sự thật, trái lại những gì như tôi đã minh xác nêu ra dưới đây với đầy đũ chứng cớ, tài liệu và thêm chi tiết hình ảnh trên Cánh-Thép, mục Lam Sơn 719.

CÒN TIẾP

vinhtruong
10-03-2011, 06:24 PM
Về đơn-vị trực thăng vùng hoả tuyến, đối với những ai quan tâm đến 2 PHÐ đi không ai tìm xác rơi tại Hạ-Lào, Chúng ta chỉ nên cung cấp những tin tức chính xác để người nhà khỏi bị đau khổ thêm một lần nữa, vì ngoài sự mong chờ và hy vọng của họ, đồng thời chúng ta cũng thông cảm vì sự quên đi trên tấm bảng-đồng không có tên PHÐ của Phi-đoàn /233, tuy mới tân lập nhưng phi hành đoàn chiến đấu thật vô cùng anh dũng dưới sự ngạc nhiên của dân bay bạn thuộc Lữ-đoàn-1 Không kỵ của đại tá Cockerham, thuộc Sư-đoàn 101 Không vận.
Nhưng tiếc thay, quá khứ ghi lại hoàn toàn sai: Dưới đây là câu chuyện mà tôi chắc chắn rằng không có chinh xác hay nói cách khác hoàn toàn sai sự thật, trái lại những gì như tôi đã minh xác nêu ra dưới đây với đầy đũ chứng cớ, tài liệu và thêm chi tiết hình ảnh trên Cánh-Thép, mục Lam Sơn 719.
Vào ngày thứ Năm 3-4-2008, Hài Cốt tập thể của 11 người trên chuyến bay định mệnh nầy đã được mai táng chung tại Nhà Bảo tàng Báo chí (Newseum) ở thủ đô Washington DC; Vì Newseum chỉ dành riêng cho ký giả tử nạn khi làm nhiệm vụ, trong khi số Hài Cốt thu hồi về từ cao-điểm 2062 feet bất khả phân ly, nên danh sách Phi hành đoàn Việt Nam và tên tuổi Phóng viên quân đội Từ Vũ, cũng như của Đại tá Cao-Khắc-Nhật và Trung tá Phạm-Vi không được ghi bên trong nhà bảo tàng. Hiện ký giả Richard Pyle đang vận động để yêu cầu Nhà Bảo tàng cho phép đặt một tấm bảng-đồng trong sân bảo tàng để giúp khách tham quan biết rõ sự tích; Ngoài ra, thân nhân của cố Đại tá Cao Khắc Nhật từ vùng kinh tế mới Việt Nam đang được thân nhân cố Trung Tá Phạm Vi lập thủ tục để có mặt tại Newseum vào sáng 10-8-2010, để được chính ông Richard Pyle hướng dẫn vào thăm Hài Cốt người thân của mình lần đầu tiên, kể từ ngày máy bay lâm nạn đúng 39 năm rưỡi trước “Chĩ một nhúm đất mà thôi!” Việc nầy chĩ có một nhúm người Việt nhân chứng ngồi backseater trên quan sát cơ Bronco OV-10, và nhân chứng là 8 NVPH chờ đợi Ðại úy Trần Duy Kỳ đơn thương độc mã bay vào lữa đạn để cứu đồng đội.
Tr.u Ðạt và Thiếu-úy Phúc đang ngồi chờ cấp cứu trong Bunker CCHL Hồng Hà-2 là nhân chứng; Theo đặc lệnh hành quân, các phi-cơ bị bắn rớt tại Hạ Lào đều phải phi-tan bằng loại Bom đặc biệt vô tuyến điều khiển (Teleguide-laser-smart Bomb) do F.4 Phantom từ Thái Lan qua phá hũy dù rằng chiếc UH1 của Tr.u Ðạt cháy ngút-ngàn bằng cột khói đen lên cao ngất trời xanh, nhưng vẫn bị F-4 bay đến thã Bom phi tan dấu-vết theo như Standard Operation Procedure.
Ðó là lý do tại sao phái-đoàn tìm kiếm MIA phải đem một nhúm đất về làm lễ. Một điều lạ nữa là tấm thẽ-bài (do anh sirlonelyhung post ở trên Cánh Thép) cũng như máy chụp ảnh của phóng viên chiến trường Huet mà còn bị cháy queo thì xương-xõ đâu mà còn, thế nên chĩ vì lý do làm rạng rỡ các Phóng viên và PHĐ lâm nạn là mục tiêu chính-trị, cho nên họ pha-chế ra cho nghe có hửu-lý nhưng đối với dân bay chúng ta là một sự ngụy-tạo rất “dễ thương” xin miễn phê bình xa hơn mà nên thông cãm cho chính sách mưu đồ lừa dối của Hoa Kỳ trong cuộc chiến
Nhưng họ làm sao biết được số phi cơ khi tất cả chĩ còn là lớp tro tàn; Họ lấy trong sỗ kỹ thuật của KQVN và số phi cơ, và vì họ không biết rõ ràng như chúng ta nên tóm gọn TPC/PÐ/213, Tạ Hoà và HTC/PĐ/ 233 bay team là Hải và Tín (nên nhớ rằng 4 phóng viên ngoại quốc và Từ-Vủ bay trên chiếc số 3 trong 4 chiếc do Thiếu úy Hải và Tín, 2 Hoa-tiêu-chánh bay team với nhau, chớ không phải cùng chiếc số 1 của Tạ-Hoà) đâm đầu xuống cùng chung một tọa độ? Với con mắt chúng ta thì không thễ chấp nhận cho việc nầy là hữu lý. Nhưng chúng ta đâu có quan trọng bằng hệ thống tuyên truyền mạnh nhứt cũa chính sách Mỹ hơn cả công cụ CIA, FBI; Nó là nhân tố chính để khai tữ miền nam đúng theo kế sách định kiến “Axiom-1” –
Vì ôm-ấp một tham vọng phải trả lại tính trung thực cho lịch-sữ, tôi muốn xác định 100% cuộc hành quân nầy là chứng tích hoàn toàn trung thực hoà hợp với 2 tác phẫm Vietnam War: “The New Legion”, tạm hoàn hảo của tôi để Quân-Sữ đúc kết lại được nhiều đối chứng xác thực, nhưng than ôi! nhứt là còn sót lại chử “Stationed Satellite” mà tôi biết nhiều anh em chưa hiểu, định nhờ Trung tá Robert F Molinelli, Tiểu đoàn trưởng TÐ2/ Sư Ðoàn 101 Không Kỵ giãi nghĩa nhưng ông đã chết vì bệnh ung thư sau khi lên được cấp tướng 2 sao. Như những ghi nhận dưới đây: “Sorry to inform you that Bob Molinelli passed away more than 25 years ago. More information is available at this link http://www.flyarmy.org/DAT/datM/G61709.HTM Thanks for your interest. Army Aviation Association of America; 755 Main Street Suite 4D Monroe, CT 06468-2830; Phone: (203) 268-245. Fax: (203) 268-5870

Sau này, cùng với tài liệu giải mật (de-classified) các hồ sơ chiến tranh của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, một số tài liệu quan trọng liên quan tới cuộc hành quân Lam Sơn 719 như phúc trình hành quân, báo cáo hậu hành quân (After Action Reports) và các cuộc phỏng vấn nhân chứng (Oral Reports) youtube v.v... được phổ biến rộng rãi nên những chi tiết được đầy đủ hơn. Ngoài ra, những hiệp hội Cựu Chiến Binh và các phi công trực thăng Hoa Kỳ tham chiến tại Hạ Lào cũng cung cấp nhiều tin tức mắt thấy tai nghe giá trị với tư cách nhân chứng. Một điều nữa khiến những sự thật về cuộc hành quân Lam Sơn 719 được thêm sáng tỏ vì một số các cựu quân nhân QLVNCH trực tiếp tham chiến đã bắt đầu viết hay kể lại về cuộc hành quân này.
Mặc dầu vậy, cũng như những chi tiết khác về chiến tranh Việt Nam, phần lớn các tài liệu về cuộc hành quân Lam Sơn 719 hiện có đều do các phóng viên và "cố vấn" Hoa Kỳ cung cấp và nhứt là thế lực trong bóng tối muốn che lấp những việc làm bất lợi trong cuộc chiến nầy theo ý đồ phản chiến, khủng bố chính quyền, nên đôi khi kém trung thực, bị bóp méo, nếu không muốn nói là thiếu thiện cảm và nhiều thành kiến bất lợi đối với QLVNCH. Ðiều này cũng dễ hiểu vì một khi Hoa Kỳ đã muốn giải kết, phủi tay để rút chân ra khỏi Việt Nam, họ cần tìm lý do để bào chữa cho sự thất bại do âm mưu của chính họ bằng cách đổ lỗi cho QLVNCH đã không chịu tự mình chiến đấu và lệ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ; Như đơn vị trực thăng của VNAF chiến đấu rất oai hùng mà số thiệt hại rất khiêm nhường nhưng … mà trong youtube, sách vở họ có nhắc nhở gì về hình ảnh, dù ai cũng biết VNAF có chết tan xác, có bị thương, có mất tích nhưng tuyệt đối không có sách vở nào nhắc đến dù chỉ vài lời cho có gọi là tham dự!
Hơn nữa, trong cuộc hành quân tại Hạ Lào, các đơn vị bộ chiến Hoa Kỳ, ngay cả các cố vấn, cũng không được trực tiếp tham chiến vì bị đạo luật Cooper-Church 1970, ngăn cấm nên chi tiết về các trận đánh trên đất Lào do người Mỹ cung cấp lại càng sai lạc và khó tin cậy
Cho đến nay, tôi đã nghiên cứu thu thập thêm được rất nhiều tài liệu, hình ảnh mới, hiếm có chưa từng được phổ biến liên quan đến cuộc hành quân Lam Sơn 719. Ngoài ra, tôi còn được dịp trực tiếp nói chuyện với một số cựu quân nhân QLVNCH đã từng có mặt tại Hạ Lào, cũng như các phi công trực thăng Hoa Kỳ tham chiến nên đã thâu thập được nhiều chi tiết mới cùng tài liệu "sống" như video tapes, audio tapes, bản đồ hành quân v.v... Có thể nói số lượng tài liệu hiện có nhiều hơn hồi trước gấp bội phần; Vì vậy, trên diển đàn Cánh Thép kia, căn cứ vào những dữ kiện mới thu thập được, tôi đang viết lại bằng tiếng Anh về cuộc hành quân Lam Sơn 719 từ đầu để loạt bài được trung thực và gần với sự thật hơn. Tuy nhiên, tài liệu dù có nhiều đến đâu cũng không thể ghi chép chính xác được một biến cố quan trọng, phức tạp và có tầm ảnh hưởng sâu rộng như cuộc hành quân Lam Sơn 719 đã diễn ra cách đây bốn thập niên. Muốn cho ra một cuốn sách như là một tập tài liệu tương đối đầy đủ về trận Hạ Lào, tôi nghĩ cần sự đồng lao cộng tác và góp sức của nhiều người quan tâm, để sự thật không bị mai một với thời gian.
Thiết tưởng, muốn ghi chép trung thực về một biến cố quân sự xẩy ra trong quá khứ, tôi cần căn cứ cả vào tài liệu lẫn lời tường thuật của các nhân chứng tham dự, phần tài liệu như lệnh hành quân, phóng đồ phối trí lực lượng, nhật ký và phúc trình hành quân v.v... sẽ cho chúng ta biết các chi tiết về chiến lược, chiến thuật, đơn vị tham chiến, kế hoạch điều quân và ngày giờ, địa điểm của các biến cố hay trận đụng độ. Nhưng đây phần lớn mới chỉ là các dự đoán, dữ kiện trên giấy tờ, nhiều khi khác xa với sự thực xảy ra trên trận địa, cũng vì lý do này mà Thống Chế người Ðức Helmuth von Moltke đã nói: “Mọi kế hoạch hành quân trên giấy tờ đều trở thành vô dụng khi bắt đầu đụng độ với địch quân". Ngược lại, các nhân chứng tham dự tuy có mặt tại chiến địa, có thể biết nhiều "chuyện" không ghi trong các bản báo cáo hay phúc trình, nhưng chưa chắc còn nhớ được những diễn tiến nếu không được các tài liệu trên giấy tờ gợi ý, nhựt ký đơn vị, nhất là những biến cố phức tạp xảy ra đã lâu như trận Hạ Lào. Do đó, cả phần tài liệu tham khảo lẫn lời tường thuật của các nhân chứng đều cần thiết, quan trọng và bổ túc cho nhau liên hệ với thực tế mà tôi đả nắm giử như bảo vật cuốn nhựt ký đơn vị với bút ký ghi vội vàng nhiều chiến-tích thảm khốc đau thương của đơn vị mình bằng máu và nước mắt, nhờ nặng óc suy nghĩ mà tôi đả chận đứng sự thiệt hại thêm cho đơn vị mình bằng chiến thuật “Kạ càng lướt thoáng trên ngọn cây” cho 6 con rồng phun lửa thiêu đốt các mầm móng đe-doạ trước mặt 100 thước trước khi sát thủ bay thoáng qua

Vì những lý do trên, tuy không phải là một sử gia hay chiến lược gia, tôi cũng mạo muội viết về cuộc hành quân Lam Sơn 719 căn cứ vào tài liệu tức là tạm thời hoàn tất phần giấy tờ. Phần tường thuật "sống" vô cùng quan trọng của những nhân chứng rất mong sẽ được những bậc thức giả, những người "trong cuộc, biết chuyện", nhất là những quân nhân QLVNCH đã dự trận Hạ Lào sẽ tích cực đóng góp để những thiếu sót hay sai lạc có thể được bổ khuyết đính chính trước khi quá trễ. Ðược như vậy, hy vọng chúng ta sẽ có một tập tài liệu khả dĩ trung thực cho quân sử cả hai miền nam bắc, đủ để thế hệ mai sau tham khảo khi muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng của ông cha mình. Ngoài ra, đây cũng có thể là một "ÐÀI TƯỞNG NIỆM” tinh thần khiến các bạn đồng đội đã anh dũng hy sinh tại vùng rừng núi thâm u Hạ Lào sẽ không bị lãng quên và một trang sử hào hùng của QLVNC tồn tại mãi với thời gian.

Ðây cũng là mục đích trả lại sự thật cho lịch sử nhờ những sự kiện còn lưu lại qua nhựt ký đơn vị mà tôi gin giữ nó như một bảo-vật cho suốt cuộc hành quân ghi nhớ những cảm xúc như nhựt ký đời tôi được đúc gọn trong ấy.
Những sự kiện cho cả hai “con chốt” [miền nam/bắc] trong “Quân Sử” VN Cuộc chiến ác liệt xảy ra sau 2 tuần lể đẫm máu mà tướng Giáp ra lịnh chuẩn bị trước thành lập Trung Tâm Huấn Luyện để bổ xung quân tại chiến trường nầy, trong khi QLVNCH, chết anh nào thì không có tay súng khác để thay thế.
Mới giao chiến 2 tuần mà quân BV đả bị tiều đoàn 39BÐQ làm thiệt hại nặng nề trung đoàn 102 phải đổi tên là Tr.đ-/102D sau khi bổ xung quân số, còn trung đoàn 24B tràn ngập Ðồi-31 phải đổi tên từ trung đoàn 24 thành 24B trước 2 ngày để tấn kích Ðồi-31, do phi đội gunship/213 đả sử dụng trên 150 hoả tiển chống Tăng và 48.000 viên đạn 6,72 dưới sự chứng kiến của 2 chi đoàn 11 và 17 cùng thiên thần mủ đỏ thuộc tiểu đoàn 8 Dù. Các chiến hữu ta chỉ chứng kiến 2 loại cá thòi-lòi Ốm và Mập; Ốm là Cobra Mỹ chỉ yễm trợ cho trực thăng Mỹ khi đáp mà thôi, được gọi là “Pre-Strike LZ”, còn Mập là gunship KQVN được gọi là yễm trợ hỏa lực chỉ cho riêng 2 đại đội trinh sát Dù thuộc TÐ/8 “Air-Ground Closed Support” cách Ðồi-31 khoảng 4 cây số về hướng nam, điểm xuất phát từ Aluối)

KQ: Trương Văn Vinh

PS khoá 72G
10-05-2011, 05:45 PM
Mở hồ sơ UH1-H rớt bên Lào 1971
KQ: TRƯƠNG VĂN VINH

Trong cuộc phỏng vấn về ngày hôm ấy (Ngày N+3=10/2/1971) Ðại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết 4 trực thăng của KQVN này có nhiệm vụ đưa cac sĩ quan Tham mưu QÐ/I đến Phú Lộc để giải quyết vài trở ngại về vấn đề tiếp tế lương thực cho LÐ/1/BÐQ, vị Trưởng Phòng 3/QÐ/I là Ðại tá Cao Khắc Nhật, Trưởng Phòng 4/QÐ/I là Trung Tá Phạm Vi, không hiểu vì lý do gì, toán trực thăng bay lạc xa về hướng Tây Bắc tới gần các căn cứ của BÐQ trong phần đất Lào, giữa LZ Ranger South và LZ Ranger North; Khoảng 1 giờ trưa, khi thấy toán trực thăng bay khá lâu mà vẫn chưa thấy báo cáo đã tới Phú Lộc (có lẽ bay đi đổ xăng) nên tướng Hoàng Xuân Lãm có hỏi LÐ/1/BÐQ; Cùng lúc đó, Ðại Tá Hiệp, Liên đoàn trưởng nhận được tin từ phía Mỹ, có hai chiến trực thăng của Viêt Nam bị bắn rơi tại Lào.

Về phía Hoa Kỳ, một trong những phi công trực thăng có mặt tại chỗ là Trung Tá Robert F. Molinelli, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu-đoàn 2, Lữ Ðoàn 17 Không Kỵ, thuộc Sư Ðoàn 101 lúc đó đang chỉ huy toán trực thăng Hoa Kỳ yểm trợ cho các đơn vị BÐQ trong vùng, cho biết: "Toán trực thăng VNAF bay quanh theo một khúc sông, nhưng thay vì bay bên bờ Nam, lại quẹo ngược sang bờ Bắc là nơi chúng tôi biết rõ Cộng quân tập trung rất nhiều súng phòng không 37 ly và một đơn vị chiến xa của Trung Ðoàn 202/B70. Lúc đó, toán trực thăng gồm 4 chiếc Hueys, bay hàng dọc hình nất than Trái, tốc độ chừng 95 knots, cao độ 2,200 feet; Chúng tôi thấy rõ toán trực thăng nầy đang bay vào nơi nguy hiểm và đã cố gắng liên lạc trên mọi tần số Guard để báo động, Tôi thấy chiến trực thăng dẫn đầu (Thiếu.úy Tạ Hoà, trên chở các sĩ quan tham mưu QÐ/I) trúng đạn nổ tung trên trời, còn chiếc thứ ba (bay team Hải+Tin, chở các phóng viên) bị bắn bay mất một cánh quạt chính, main rotor qua hình ảnh theo dỏi từ vệ tinh cố-định (stationed satellite in relays to U-2, F-101 E, RB-66) chuyển về war-room phòng hành quân chiến cuộc, Pentagon do tướng Haig điều hành. Chiếc số 1 cháy trên không rơi xuống tọa độ XD 565520 chiếc số 3 đâm đầu xuống đất phát nổ XD 563523

Vì muốn thêm chi tiết trung thực được xác định cho quân sữ sau nầy, nhưng lại lấn cấn vì phần nhiều anh em chưa hiểu chữ “Stationed Satellite”, nên tôi phải nhờ nhân chứng Trung Tá Robert F Molinelli, Tiều đoàn trưởng Không Kỵ giãi nghĩa … không may Thiếu tướng đã chết vì bệnh ung-thư, như 2 công điện dưới đây (Trung tá Molinelli là con chim đầu đàn bay bất kể ngày đêm, tôi luôn luôn nghe Call-sign của ông trên tần số Guard, và một tướng duy nhứt mà chiếc càng Skid của ông lê lết khắp LZ bên đất Lào, đó là tướng Sid Berry, Tư lệnh phó SĐ/101 Không Kỵ

Thêm vào đây, tôi rất mong ước (vì tôi dốt về việc post hình) để có được 2 chiếc hình:


http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1317835930.jpg
(1) Huey bị bắn cháy chiếc hình thứ 5 [Jan, 2010, 01: 14] –

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1317836352.jpg
(2) [July 19, 2009, 13:36]

Tạm lý giãi dưới đây:
- Chiếc bay team bởi 2 HTC, Hải+Tín: trúng 37 ly gảy cánh quạt chính, đâm đầu xuống đất phát nổ, chứng tỏ phòng không ngay toạ độ đả nêu trên
- Chiếc Tạ Hoà phòng không 37ly bắn cháy từ dưới bụng phấn trước …trong giây lát lửa cháy bắt vào bình JP-4 phía sau phát nổ trước khi rơi xuống đất
- Chiếc Đạt, phòng không 37 (Theo thống kê của MAC/SOG, Hà Nội có 525 phòng không cổ điển AAA) bắn trực xạ trên 2 vách núi bắn chéo xuống trong lúc Đạt cố tình lay quay lấy cao độ trở nên mục tiêu như cố định … viên đạn trúng vào hợp sô liên hoàn (transmission) dầu chảy bật lửa và khói đen, nhưng nhờ lực C.G và lực Autorotation nên lửa không thể buông xuống bình xăng trong vị thế tăng tốc đâm xuống. Ta có thể nhìn thất lữa vẩn còn cháy, nhưng chưa phủ xuống, và ngay sau khi Đạt bung cửa chạy ra thì trong giây lát phi cơ phát hỏa để lại một cột khói đen lên cao ngất trời xanh dưới sự chứng kiến của 4 con mắt lõ ra từ chiếc FAC quan sát cơ OV-10 Bronco


http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1317836136.jpg
[hình Mar 05, 2010, 00:06]

Hình ảnh lần cất cánh cuối cùng của 2 Hoa tiêu chánh bay team Thiếu-úy Hải và Thiếu úy Tín thuộc Kingstar Phi-đoàn/233 và 5 phóng viên báo chí (Hảy click vào trang chính Cánh Thép, bài “đọc-nhiều” sắp hạng 2, tựa LAM SƠN 719 của bomho post sẽ thấy chiếc UH1-H đang chờ đợi Phi hành đoàn ra quay máy. Chúng ta sẽ nhận ra ngay phóng viên Larry Burrow, Sergio Ortiz, Henri Huet, và phóng viên chiến trường Từ-Vũ đang ngồi sẳn sàng dựa vào thành tàu. Hình do AP photo by Ronen Ziberman chụp trước khi cất cánh tại Hàm Nghi (Khe Sanh) Hôm đó là trua ngày 10/Feb/1971 sau khi sương mù buổi sáng vừa tan.
- Hình máy ảnh LEICA của Burrow cháy queo tìm thấy tại nơi crash. Chiếc của Hải và Tín bay team (số-3) bị phòng không 37ly bắn gảy cánh quạt chính (main rotor by stationed satelite) không cháy nhưng đâm đầu xuống đất mới phát hoả, toạ độ: XD 563523
- Chiếc của Hoa tiêu chánh thiếu úy Tạ Hoà (số-1) bị phòng không 37ly bắn cháy trên không [Hình Jan 26, 2010, 01:14] hình thứ 5, rơi toạ độ: XD 565520
- Muốn thêm chi tiết rỏ ràng hơn: xem Cánh Thép, mục Chuyện đời Lính “Quật mồ cuộc H.Q LAM SƠN 719”

Tâm tình những thân nhân còn lại sau cuộc chiến
WASHINGTON, DC (NV) -Ngày 10 tháng 2 năm 1971, bà Phan Thị Tuyết Ngọc hay tin chồng mình, Ðại Tá Phạm Vi, bị mất tích tại chiến trường Hạ Lào. Phải gần bốn thập niên sau, bà mới biết chồng mình đã tử nạn cùng sáu đồng đội khác và bốn phóng viên Mỹ trong lúc ở trên một chiếc trực thăng thị sát chiến trường
Những nắm xương tàn, lẫn lộn người này người kia không tách ra nổi, đã được chôn tại viện bảo tàng truyền thông Newseum ở Washington, DC, từ năm 2008, nhờ một cựu phóng viên AP, nhà báo hồi hưu Richard Pyle, bỏ biết bao công sức đi tìm.
Và tới ngày 10 tháng 8, năm 2010, tức là hơn 39 năm sau ngày máy bay rớt, một số người thân của nhóm quân nhân thiệt mạng, được ông Pyle hướng dẫn đến thăm Newseum và ngậm ngùi nhìn nơi chôn cất người thân của mình.

Ngoài gia đình bà Ngọc ở Toronto, Canada, còn có bà Nguyễn Thị Kim Dung, 73 tuổi, quả phụ của cố Ðại Tá Cao Khắc Nhật, hiện đang sống ở một khu kinh tế mới tỉnh Bình Dương; bà Hồ Thị Lý, quả phụ của cố Thiếu Úy Tạ Hòa, đang sống ở Sài Gòn; em trai của cố Trung Sĩ Vũ Tư, ở Maryland; và gia đình con trai của phóng viên ảnh Larry Burrows. “Tôi xúc động lắm, cảm thấy vui buồn lẫn lộn, không biết diễn tả như thế nào; Tôi buồn vì ông không còn nữa; Nhưng tôi vui vì bây giờ biết ông đang ở đâu,” bà Ngọc nói với nhật báo Người Việt

Nhà báo Richard Pyle trước đây là trưởng văn phòng hãng thông tấn AP tại Sài Gòn. Ông chia sẻ với Người Việt: “Tôi đã hoàn thành công việc bỏ dở của tôi. Khi hay tin về tấn thảm kịch, tôi hoàn toàn không biết xảy ra ở đâu, chỉ biết ở Hạ Lào; Rồi từ đó không ai nhắc tới nữa, cả chính phủ Hoa Kỳ, VNCH và Việt Nam hiện nay; Từ đó, tôi tự hứa với lòng mình, tôi phải đi tìm họ cho bằng được; Tất cả họ đều là bạn của tôi”
“Sau này, khi tôi viết cuốn 'Lost Over Laos: A True Story of Tragedy, Mystery and Friendship,' cùng với nhà báo Horst Faas, tôi có kể rất chi tiết về vụ này. Tôi có tên của bảy người Việt Nam, tôi không biết người thân họ là ai, nhưng hy vọng một ngày nào họ đọc được cuốn sách, họ sẽ biết số phận của thân nhân họ; Và tôi rất xúc động được cùng họ đến Newseum hôm 10 tháng 8,” ông Pyle nói

“Lost Over Laos”
Ngày 10 tháng 2, 1971, hai chiếc trực thăng UH-1 Huey của QLVNCH xuất phát từ Khe Sanh trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Chiếc đi trước chở Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm và đoàn tùy tùng của ông; Chiếc đi sau chở bảy quân nhân QLVNCH và bốn nhà báo Mỹ (không đúng 4 chiếc UH1-H/LĐ51TC)
Khi đang thị sát chiến trường Hạ Lào, gần đồi 31 do Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù trấn giữ, gần đường mòn HCM, theo lời kể của phóng viên ảnh hãng AP Nick Út, thì chiếc trực thăng đi sau bị súng phòng không 37 ly của đối phương bắn nổ tung (hoàn toàn không đúng như vậy)
Tất cả 11 nhân mạng đều bị liệt vào danh sách “mất tích.” Bảy người Việt Nam bao gồm Ðại Tá (trung tá) Phạm Vi, Ðại Tá Cao Khắc Nhật, Thiếu Úy phi công Tạ Hòa, Thiếu Úy phi công Nguyễn Ðiểu, Trung Sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Trung Sĩ Trần Công Minh và Trung Sĩ Vũ Tư, thuộc Nha Ðiện Ảnh Quân Ðội, Bộ Tổng Tham Mưu. Tấm bảng trong Newseum ghi cấp bậc ông Vi là trung tá, nhưng theo lời bà Ngọc, ông Vi, trưởng Phòng 4, Quân Ðoàn I, đã có lon đại tá nhưng chưa đeo.
Bốn nhà báo Mỹ gồm có Henri Huet của hãng thông tấn AP, Larry Burrows của tạp chí Life Magazine, Kent Potter của hãng thông tấn UPI và Keisaburo Shimamoto của tuần báo Newsweek. Phóng viên ảnh Nick Út kể: “Hôm đó, đáng lẽ tôi đi chuyến đó, nhưng Henri Huet đòi đi, vì anh sắp đi Hồng Kông nghỉ phép. Tôi đồng ý và lấy máy bay C-130 bay về Sài Gòn; Về tới nơi, tôi nghe nói trực thăng bị rớt; Tôi bay trở lại Khe Sanh, lấy trực thăng bay sang Hạ Lào. Tôi đến đồi 31, không tìm thấy một thứ gì cả, coi như Henri đã thế mạng cho tôi; Từ đó, tôi vẫn thường liên lạc với Richard Pyle để biết tin tức; Tôi rất vui khi biết ông tìm ra nạn nhân và liên lạc được với thân nhân người quá cố” (Câu nầy xin hỏi lại, sau tai nạn không có phóng viên nào được lên trực thăng để bay qua Lào đúng theo tinh thần tấm bản ghi nơi ranh giới “Không có người Mỹ nào được bước qua trụ móc nầy”

“Mất tích” trong 39 năm” - Bà Heather Phạm, con gái lớn cố Ðại Tá Phạm Vi, kể: “Ngày đó, tôi mới 14 tuổi. Tôi nhớ hôm đó Ba gọi điện thoại từ Khe Sanh về, bảo vài ngày nữa về; Ðến 11 giờ 45 phút sáng, tự nhiên mẹ tôi nhận điện thoại báo ba tôi mất tích. Từ đó, chúng tôi không biết ông sống chết ra sao; Sau năm 1975, chúng tôi chờ đợi ông trở về, nếu còn sống và bị bắt, nhưng không thấy gì cả; Ðối với chúng tôi, hai chữ ‘mất tích’ có vẻ mơ hồ quá”
Thế rồi cuộc sống gia đình bà Heather vẫn trôi qua, nhưng chị không bao giờ yên tâm về số phận của cha mình. Bà kể: “Trong gần 40 qua, chúng tôi cố sống và cứ cố hy vọng; Thậm chí, tôi còn ngỡ ba tôi sẽ trở về với một người vợ Lào.”
Tháng 9, 2009, bà Heather bay về Huế làm từ thiện. Trong chuyến bay, khi được tiếp viên hàng không báo cho biết đang trên bầu trời Hạ Lào, chị thầm khấn: “Nếu ba còn ở đây, xin cho con một cảm giác gì đó.” Rồi, bà kể: “Tôi cảm thấy tâm hồn rất tịnh.”Tháng 3 sau đó, bà Ngọc từ Toronto qua Washington DC chơi; Ở đó, bà gặp người em chồng, cựu Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất. Theo lời kể bà Heather: “Chú tôi có đọc cuốn sách 'Lost Over Laos,” có nhắc đến tên ba tôi, thế là chúng tôi liên lạc tác giả Richard Pyle, mới biết một phần xương cốt cha tôi chôn tại Newseum.”

Nhà báo Richard Pyle nói với Người Việt: “Sau khi xuất bản cuốn sách năm 2003, rồi tái bản năm 2004, vẫn không thấy ai liên lạc với tôi. Năm ngoái, Newseum gọi điện thoại cho tôi, rồi có người ở Việt Nam gọi cho tôi; Họ không có cuốn sách trong tay, nhưng họ cho biết đó là lần đầu tiên họ biết tin tức về người thân.” “Tôi kinh ngạc vô cùng, Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, không ai nói cho họ biết số phận của người quá cố; Họ cũng không biết chắc người thân của họ đã chết hay chưa, hoặc bất cứ chi tiết gì. Thế rồi, tôi liên lạc với họ; Và ngày 10 tháng 8 vừa qua, tôi từ New York bay xuống, cùng họ, gần 30 người, đi vào Newseum viếng người thân,” nhà báo này nói tiếp.

Công cuộc tìm kiếm và giảo nghiệm
Theo nhà báo Richard Pyle kể với nhật báo Người Việt, phải mất hàng chục năm trời mới tìm được điểm máy bay rớt và mất hai năm chính phủ Lào mới cho đến khai quật. Ông kể: “Năm 1989 tôi có về lại Hạ Lào, đến nơi rớt máy bay, khai quật. Năm 1996, toán tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích sang Lào, xác nhận vị trí, tìm được một số di vật như nón sắt, đồng hồ Rolex, máy chụp hình hiệu Leika (của phóng viên ảnh Larry Burrows, Life Magazine) và một số kỷ vật khác. Mãi đến năm 1998 chính phủ Lào mới cho phép Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chính thức khai quật, tìm được một số mảnh xương vụn, và đưa tất cả về phòng thí nghiệm ở Hawaii giảo nghiệm.” “Các chuyên viên giảo nghiệm không thể xác định danh tánh từng cá nhân một cách khoa học; Năm 2002, họ quyết định đóng hồ sơ và tuyên bố có chứng cớ gián tiếp đầy đủ để quyết định cả 11 người đã bị thiệt mạng tại địa điểm đó,” nhà báo Richard Pyle kể; Một số kỷ vật được tìm thấy trong lúc khai quật là của cố Ðại Tá Phạm Vi; Bà Heather Phạm cho biết: “Ông Pyle xác nhận có nhiều kỷ vật của ba tôi như cái đồng hồ Rolex, la bàn, khẩu súng P38, khẩu flare, cặp táp”

Ngày 3 tháng 4, 2008, tất cả kỷ vật và những mảnh xương được bỏ vào một cái hộp và chôn tại Newseum, bên cạnh Ðài Tưởng Niệm Các Nhà Báo, với tên của bốn nhà báo Mỹ tử trận tại Hạ Lào được khắc trên nắp.

Công việc chưa hoàn tất
Một vấn đề còn chưa được giải quyết được là tên của bảy người Việt Nam chưa được khắc trên tấm plaque phía trên mộ phần tại Newseum

Nhà báo Richard Pyle nói: “Tôi rất bực mình chuyện này vì trong tấm plaque không có tên những người Việt Nam hy sinh. Tôi nói với viện bảo tàng cho dù họ không phải là nhà báo, nhưng họ được chôn chung với các nhà báo Mỹ. Tôi yêu cầu họ phải để tên bảy người này vào thì mới phải lẽ. Tôi không biết họ có làm không, Tôi nghĩ là họ nên và tôi đang đấu tranh cho chuyện này”
Bà Heather cho biết: “Hiện nay, tấm plaque chỉ có tên bốn người Mỹ và không nhắc gì tới người Việt Nam. Chỉ có tấm bảng trên tường kể về câu chuyện này xảy ra ở Hạ Lào và có nhắc đến họ” Dù vậy, ông Richard Pyle vẫn cảm thấy xúc động khi cùng với những thân nhân người quá cố đến Newseum mới đây
Ông nói: “Tôi vô cùng sung sướng, nhưng rất cảm động. Tôi thông cảm cho thân nhân của những người đã chết, Tôi không ngờ bây giờ tôi gặp được thân nhân của những người tôi đề cập trong cuốn sách của mình; Nhiệm vụ của một nhà báo là phải kể câu chuyện cho mọi người biết; Và họ đã tìm ra số phận thân nhân của họ. Tôi rất hạnh phúc khi đến Newseum với những người này” Ðối với gia đình bà Heather, một trang sử đã được kết thúc, sau 39 năm đợi chờ

Bà chia sẻ: “Ðối với tôi, đặt để ba ở đâu không quan trọng mà cuối cùng là ba đã về cùng với chúng tôi. Ở Bắc Mỹ vẫn gần hơn ở Lào; Coi như một trang sử đã được đóng lại; Từ nay, mỗi năm, tới ngày 10 tháng 2, chúng tôi sẽ từ Toronto sang Washington, DC, để cầu nguyện cho ba. Ngày 2 tháng 10 tới đây, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ từ thiện lấy tên 'Cho một người vừa nằm xuống' để tưởng niệm ba.”
KQ: TRƯƠNG VĂN VINH

vinhtruong
10-05-2011, 06:21 PM
Biết ơn BĐH/Hội Quán Phi Dũng và đặc biệt bạn PS Khoá 72G đả lấy ra từ Youtube, 3 chiếc hình tài liệu độc đáo mà tôi chắc rằng ai xem cũng phải nổi Da Vịt

vinhtruong
10-06-2011, 07:53 PM
Trước 1971, Không ai được đụng đến đường mòn HCM: Đối với Permanent Government, Hạ Lào, Xa lộ Harriman huyền biến nầy hay mưu đồ trò chơi Khỗ Nhục Kế? bắt mấy thằng Cu Mỹ phải dấn thân, có nghĩa theo phương châm “Everything worked but nothing worked enough” đây là cuộc Pinic tập trận lớn nhứt trong lịch sữ nước Mỹ, không phải để hơn thua, và sau cuộc Pinic những chén dĩa ly giấy đều phải bỏ vào thùng rác tại chổ, có nghĩa quân dụng không được đem về xứ, mà đặt cho một danh từ chính trị “Việt Nam Hoá Chiến tranh” rồi sẽ thành đống sắt vụn sau đó, vì không có cơ phận thay thế. Riêng KQVN thì chã bao giờ biết được 4 điễm hậu cần quan trọng [cargo-depot] mà Hải Không Quân Mỹ không được dội Bom, dù khi bay ngang qua bị dưới đất khai hỏa lên như dưới 3 chân đè Đèo Mụ Giạ, Đèo Ban karai, Đèo Ban raving, cùng hậu cần 611, mà phải tháo chạy không được khai hoả trả đủa
Đặc biệt sau nầy, 1971, theo điều-lệ ROE, Hà Nội không được dùng trong cuộc Hành Quân Lam Sơn 719 bằng hoả tiển phòng không và thế vào đò bằng các súng phòng không cổ điển chạm nổ AAA (anti-aircraft artillery 525 khẩu) cũng dư sức hạ các trực thăng, và thế vào những chổ tróng bệ phóng SAM của hậu cần 611, bằng các khẩu súng giả [phoney] cho phi cơ chiến thuật lầm tưởng nên tha hồ mà oanh kích vui chơi, trong khi các đại pháo thật được kéo sâu vào hang núi
Biện-pháp, phi cơ Mỹ khi oanh tạc Bắc Việt đều có 2 phi công, người lo oanh kích còn người kia lo theo dõi nội quy ROE không cho phép phi-công đụng đến 4 mục tiêu trên, làm trở ngại hoàn thành định kiến-1, thế nên vì nhu cầu thiếu người, nên chúng ta đi xe ôm gọi là “tháp tùng tử” (axiom-1: Vì đây là trò chơi chiến tranh nên phãi có điều-lệ gọi là ROE= Rule Of Engagement [axiom-1: giao miền nam cho Hà Nội]
Vì chỉ cần 1 viên đạn 20 ly chạm nổ từ chiếc AD-6 bắn xuống thì tất cả sẽ nổ tan tành như xác pháo ngay sau đó. Một phi cơ chiến thuật lỡ dại F-100 vi-phạm vùng cấm được gọi là, “SAM-Enveloped-Zone” bị BV bắn hạ, (đọc trang 161-167, Vol-1 “The Ban Karai Pass where one F-100 Supersabre had gone down” một chết, một nhảy dù được cứu thoát, có nghĩa ngu dại chết rán chịu không được bắn xuống trả đủa)

Khi khai mở đường 559, [Xa-lộ Harriman], Ông là người nắm chính sách (policy-maker) con người đa nghi, muốn chắc-ăn “Làm sao xác định Đoàn 959 (lính BV và Pathet Lào) có xuất hiện tại nam Lào đễ dự trò chơi chiến tranh?” Riêng Ðoàn 559, Nhóm Phản gián CIA của Colby đã xác định đang hoạt động tích cực tại khởi nguyên mở mang đường Xa lộ Harriman mà cũng là hậu cần 611 (trên hành-lang Đường mòn HCM) tại phía Tây vùng Phi quân sự (Tchepone). Còn Ðoàn 759 chuyển vận tiếp tế bằng đường biển đã bị Miền Nam đánh chìm một tàu tại Cà-Mau 1962, tượng trưng một chiếc tàu hạng nhẹ do Trung Cộng sản xuất, viện trợ thành lập Ðoàn vào tháng 7, năm 59; Còn Ðoàn 959 thành lập vào tháng 9, năm 59 thì sao? W.Colby, (người Trung úy tình báo quân đội OSS hồi Ðệ-2 thế chiến đã báo cáo cho đại-sứ Mỹ tại Moscov, là W.A Harriman: “Hồng quân LX đã vào Bertlin, tức khắc Harriman, người nắm chặc chính sách Mỹ, ra lệnh quân Nhãy Dù Mỹ phãi nhãy thẳng vào Berlin đễ chụp hớt tay trên Nga những nhà bác học Ðức) được lệnh phải phối-kiễm-chứng sự có mặt của Ðoàn 959 (Pathet Lào cùng BV) dự phần trò chơi chiến tranh CIP/NLF tại nam Lào hay không?

Nhìn tổng quát, từ biên giới Lào/Việt, xê dịch qua phía nước Lào chưa đầy chục cây-số thì đất đai có vẽ phì-nhiêu hơn, các con suối nước không chảy siết như bên Trường-Sơn Đông mà chảy êm-ái qua phía Tây, lượn khúc để nhập vào con Sông Sé-Kông rồi nhập vào các phụ lưu Sông Mê-Kông, nơi đây một thị trấn nhỏ chiến lược có tên là Attopeu mà W A Harriman đang đặt cặp mắt xanh vào đó. Vì thế mới có cuộc hành quân “Lôi-Vủ” do đích thân trùm Tình báo thân-tín William Colby tổ chức và điều hành. CIA đặt tên cho cuộc hành quân nầy là STRATA-Infiltration [Short Term Road And Target Acquisition] trãi dài gần 900 miles từ đèo Mụ Giạ, Ban-Karai, Ban Raving, Tchepone đến Attopeu, Saravane và đây là trục sẽ phát hoạ ra Trường Sơn Tây, tương lai là Xa lộ Liên Bang Ðông Dương theo lăng kính của Nhóm tham mưu Harriman để đối chọi với xa-lộ Trung Quốc lén lúc thiết lập con đường từ Côn-Minh chạy xuống đến tận bờ biển Ấn-độ-Dương xuyên dọc theo nước Miến Điện với âm mưu thôn tính Úc Châu sau nầy, và tự động các nước cò con ĐNÁ sẽ cuối đầu quy lụy.
Tướng Vỏ Nguyên Giáp sau một thời gian bị thất sũng ngồi chơi xơi nước cùng với Cụ Hồ bị bắt buộc như “cha già dân tộc”, theo sự áp đặt của Lê Đức Thọ [bởi cố vấn điệp viên 19, Lucien Conein] mục đích giam hãm cụ Hồ như một tu sỉ trong Chùa, chỉ lo về việc tiếp phái đoàn ngoại quốc và không được tuyên bố lung tung về chính sách độc tài toàn trị (totalitarianism) của triều đại Lê Đức Thọ. Riêng tướng Giáp, chịu đựng một thời gian vừa phải, nhưng may không bị chết trong tù như tướng Chu Văn Tấn điên cuồng bênh vực cụ Hồ triệt để. Đến thời điểm (decent- interval) rồi sẽ được CIA qua KGB phục hồi cho tướng Giáp nắm lại quân đội để làm Tư lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719 do NSC chủ đạo (National security Council) trong tương lai.
Riêng Xa Lộ Liên Bang Đông Dương nầy, Harriman phải dùng đến 6 triệu tấn Bom trên tổng số 14 triệu tấn cho toàn cỏi Đông Dương để phá những núi đá mà Pentagon đặt cái tên là chiến dịch oanh tạc “Rolling Thunder”. Từ tháng 5/59 khi Triều đại Lê Đức Thọ lên ngôi phải đưa hàng ngàn cán bộ tập kết vô nam bằng con đường 559 nầy do tướng thân tín của Thọ là Vỏ Bam làm tư lệnh. Những khó khăn về việc phóng đường thường bị lạc vì có những khúc rừng già ba tầng lớp cành lá xuyên qua, không bao giờ thấy được ánh nắng mặt trời (những chổ nầy Queenbee/ H-34 bay chụp không ảnh bị lạc vì không tìm được con đường chui hiện ra trước mặt, như một con rắn đỏ lượn khúc vào đám cỏ xanh mất dạng, đến khi phát hiện ló ra như ba, bốn con rắn đỏ bò trườn trên thảm cỏ song song trườn xuống miền nam)
Những khó khăn về phóng đường được Harriman cho ra chiến dịch “Hot-Tip” dùng 5 chiếc C-123 phun thuốc khai hoang đánh dấu Vàng-Lá (air defoliation for tracking) nhưng trước hết Harriman phải dụ-dỗ chính quyền Diệm và Kennedy bằng chiến dịch “Ranch Hand-1962” khai quang những khu rừng rậm làm cho VC không có chỗ núp để phục kích. Dĩ nhiên TT Diệm và Kennedy rất thích thú chiến dịch nầy; Song song trên hành lang đường 559, Không Quân thả xuống những máy Sensor nghe lén, móc trên cành hay ghim xuống đất để theo dỏi những hoạt động của quân BV khai phá đường mòn, và bên cạnh mép con đường những hố Bom lớn tạo thành những hồ tắm-giặc cho lính BV như những Rest Area bên Mỹ khi dừng quân giãi lao, câu cá, tới mùa khô các hố Bom nầy cạn, bộ đội có thể dùng nón cối xúc cá nấu canh? Có bạn không tin, nhưng bài nầy không loại trừ những nhân chứng bộ đội bên Việt Nam khi đọc phải, phi công trực thăng đả có người dùng thùng đạn xúc cá mùa khô ở miền trung khi bay qua các vũng cạn thấy Cá lúc nhúc trong đó có tôi là chứng nhân
1967, khi có sự xung đột giữa 2 quan thầy TQ/LX, Thọ có ý kiến ngưng ngay cuộc chiến, Harriman hốt-hoảng hối hả dùng C-130 không mả số thả tiếp tế cho Thọ để tiếp tục cuộc chiến, vì Mỹ kẹt hơn nữa triệu lính ở Nam VN, không có tàu bè hay máy bay nào chở cho hêt được. Vì gấp quá nên những chiếc thùng cây không kịp bôi bỏ chử “Handle with care” làm cho phóng viên đông âu chụp được (Hình trong sách “The New Legion” volume-1, trang 95: How to nurture an essential project)
Harriman muốn gặp Lê Đức Thọ lần chót trước khi bàn giao cho George H W Bush, đứa con phi công tài ba của người bạn chí thân là Prescott Bush, Giám đốc ban điều h ành Kỹ nghệ Quốc phòng [War Industries Board] vì Harriman đả 77 tuổi, đời qua ngắn ngũi cho một kiếp người, Harriman đã bàn giao chuyển tiếp từ 1960 cho đến cuối nhiệm kỳ của TT L-B Johnson, ngay trong thời gian chuyển tiếp, viên phi công chiến đấu nầy đả làm ẩu Vụ thất bại Vịnh Con Heo làm Kennedy tức giận giải nhiệm mộ số tướng lảnh cùng nhân viên CIA thân tín của Harriman và giao cho quân đội điều hành CIA
Suốt thời gian xảy ra Hiệp định Hoà bình tại Paris, nhứt là sau Tết Mậu-Thân, phía MTGPMN hầu như bị thảm bại hoàn toàn và tê liệt, Harriman mặt giáp mặt với Lê Đức Thọ có lời bảo đảm giao miền nam cho Thọ, dù rằng quân đội Mỹ có đến hơn nữa triệu quân, nhưng chỉ để huấn luyện thao trường mà thôi, rồi chúng tôi sẽ rút về hết ngay sau khi ký Paris Peace Talks, đây là mục tiêu có ước tính trước, axiom-3: “The US could not have won the war under any circumstances” Quân đội Mỹ sẽ từ Paris Peace Talks nầy mà danh chính ngôn thuận việc rút lui trong danh dự trước ống kính quốc tế. Dỉ nhiên làm sao Thọ an tâm những câu giải nghĩa của Harriman? Harriman sợ gì mà không giải nghĩa rỏ ràng cho Thọ yên tâm: Ở Mỹ, khi một công nhân được interviewed để nhận việc thường đặt câu hỏi; “Ai trả lương cho anh?” Dỉ nhiên, không phải là ông chủ mà là costumer khách hàng; Vì phải nâng đở Hảng Hàng Không Dân Dụng đang trong thời buổi phôi thai chuyễn qua thế hệ Jet-engine, chúng tôi phải cần 4 triệu Lính quân địch G.I và nhân viên dân sự là costumer-passenger, sắp xếp cho họ one-year-turn làm Air tickets booked trước, mỗi chiếc Boeing 707luôn luôn chở Full load là 214 hành khách. Sau nầy khi Mỹ lập quan hệ với Việt Nam cũng như với Trung Quốc, các bạn cũng phải ký hợp đồng mua máy bay Boeing chúng tôi, gọi là Quà Giao Tiếp đó nghe! Nói rỏ TQ và VN chỉ trong thời gian thù địch 20 năm hostility 1950-1970 và VN 1975-1995
Theo sự bảo đảm của chúng tôi và Liên Xô, ông sẽ là tiểu bá ba nước Đông Dương, là triều đại toàn-trị viên mản cho đến cuối đời và có quyền bàn giao cho người thân tín khác. Đặc biệt, phải nuôi dưởng đứa bé 11 tuổi Nguyễn Chí Vịnh làm nghĩa tử vì cha nó bị Arc-Light B-52 chúng tôi lở thả Bom chết tại một nhà thương lớn nhứt tam biên, mà đây là do phía ông yêu cầu, vì những người thương binh nầy về lại miền bắc chỉ gây hoang man cho người dân theo tâm lý chiến của phía ông.
Những lời hứa của người nắm chính sách Mỹ, và cũng là kiến trúc sư cuộc Chiến Tranh Lạnh đã làm cho Thọ không coi Henry Kissinger ra cái quái gì, trong khi người dân miền nam lại chỉ biết cái ngọn mà không biết cái gốc? Ngay đến TT Thiệu cũng không hiểu mà cứ trách móc Kissinger là người bạn sao lại cứ bênh vực Hà Nội, dường như Kissinger là phía Hà Nội? Làm sao chúng ta hiểu nổi, trong khi cuộc tranh cử tổng thống, Kissinger được lịnh của Harriman là tấn công Richard Nixon như là người tồi tệ nhứt của nước Mỹ, không xứng đáng làm tổng thống với mớ hồ sơ dơ bẩn (Dirty file) Nhưng khi Nixon thắng cử phải bị bắt buộc nhận Kissinger làm thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia kiêm Bộ Trưởng ngoại giao, bao nhiêu đó thôi càng làm cho Thọ vững niềm tin vào những lời vàng thước ngọc của Harriman, trong khi chúng ta chả hiểu gì cả mà lại cho rằng mình hiểu quá nhiều? Thế nên chiêu bài chống Cộng đả quá lỗi thời rồi, trong lăng-kính của Harriman, những ai có thành kiến đong đá nầy cũng không sao, vì khi họ đếch cần rồi cũng phải nằm sâu dưới ba tấc đất thì mọi việc vẩn bình thường như trái đất vẩn quay và bãi cức Trâu để lâu cũng phải hoá Bùn!
Tại Hoà đàm Paris, Kissinger vui mừng như đứa trẻ thơ được quà của Mẹ, sau khi toát lên nổi mừng vô hạng cho Lê Đức Thọ biết tin “Hoà bình trong tầm tay” [Peace is at hand] (Hình giãi mật, trang 103, “The New Legion”) Kissinger đang nhún nhảy làm chiếc áo overcoat xòe ra như vũ điệu Sáu-Diều trong mùa động-đực, nhưng đáp lại Thọ vui cười lấy lệ giao tiếp. Vì Thọ hiểu rằng tháng sau, December, sẽ có một chiến dịch cuối cùng làm cho chế độ Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá; ngay thủ đô Hà Nội sẽ thắp đèn dầu, cũng đúng vào câu tuyên bố mất dạy của phụ tá hành chánh Kissinger, là William H Sullivan: “Chúng tôi hy vọng rằng, Đông Dương sẽ lùi vào chỗ của nó trong bóng tối, và nó xứng đáng như vậy!”
Thọ còn biết được Harriman sẽ dùng ngân quỷ nơi ngân hàng Thụy Sĩ để tặng giãi hoà bình Nobel cho Kissinger gọi là phần thưởng, còn Thọ thì không vì phải đánh chiếm miền nam và Cambodia
Dựa vào tin vui hoà bình trong tầm tay, Kissinger gởi gấm người bạn có cãm tình trong phái đoàn hoà đàm của VNCH là Nguyễn Xuân Phong. “Khi cưởng chiếm Saigon, anh bỏ qua cho người bạn của tôi là Nguyễn Xuân Phong” nhưng Thọ vẩn bắt nhốt như thường chả xem lời nói của Kissinger là có trọng lượng, nhưng vừa đúng 5 năm gọi là Học tập cải tạo, Thọ cho thả ra cũng vừa đủ số năm tù để được phỏng vấn đi Mỹ. Trái lại những ai có trong danh sách USIS và nằm trong cái list mà đúng 12 giờ trưa 30/4/1975, một chiếc C-130 không số, màu xám tro đáp xuống phi trường Gia Lâm, Hà Nội: Một sĩ quan từ phi cơ bước xuống đi thẳng đến ngôi nhà, và một sĩ quan BV đi đến gặp, 2 người chào tay, nhưng không bắt tay, người Mỹ đưa cho người Việt một bao thơ trong đó có danh sách những người chạy không kịp còn kẹt lại phải được sắp xếp đi diện ODP, ra đi có trật tự qua Mỹ, trong đó có Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhưng ngặt nổi BS Quế muốn trở thành Bác Sĩ Mandela, Phi Châu nên bị bắt nhốt.

CÒN TIẾP

vinhtruong
10-08-2011, 12:57 PM
(TIẾP THEO … Hạ Lào dưới con mắt phi-công gián điệp)
Chỉ có Thọ là biết mọi việc qua lời phán ra của Harriman, còn toàn thể cán bộ miền bắc kể cả Phạm Văn Đồng thì tuyên bố chính sách đối với tù cải tạo: “Cho chúng ăn thật ít, bắt chúng làm thật nhiều” là chết lần chết mòn chớ gì? Nhưng sự thật không phải là vậy: Chương trình ODP kéo dài đến 1989 để tiếp tục tiếp đón thuyền nhân và là thời điểm cuối cùng đóng cửa các Trại tỵ nạn, kế đó là tiếp nối diện Con-Lai, đến 1991 qua diện H.O, ưu tiên cho 10.000 quân cán chính bị đem ra bắc tù khổ sai, CIA phải cố vấn cho Thọ bằng cung cấp cũng như giúp đở máy tính điện tử để cứu xét thanh lọc hàng ngủ quân cán chính miền nam, dù rằng CIA đả nhét một mớ cán bộ nằm sẳn trong mọi binh chủng VNCH để theo dỏi bằng con mắt thịt và nắm giữ hồ sơ quân-bạ trước khi bàn giao chính quyền Saigon cho Hà Nội. Khi Hà Nội đem hết lính vào nam, vì thế anh em mình ai ai cũng đều ngạc nhiên, khi nhận ra có lính mình trong hang ngủ Việt Cộng, bây giờ đều mang K-54 … Nhưng CIA cũng rất hà-tiện không muốn cho qua Mỹ nhiều, nên cố vấn Thọ cho họ làm bản tự khai, nếu họ làm việc với Hà Nội thì họ sẽ khai báo ngay để được thả, thế nên mới có Thiếu-úy ở tù trên 3 năm đi Mỹ, còn đại-tá ở tù 6 tháng, không được đi vì “thích hợp chế độ” số nầy kẹt ở lại VN cũng không ít
Cuối cùng, bằng cuộc chấm dứt ngầm qua CIA, buộc phía Việt Nam áp lực các nước chủ nhà đập phá xóa bỏ những di tích tỵ nạn vì đây là trước sau theo lịch sử phanh-phui sẽ phát hiện tội ác của Permanent Government tạo nên một đại nghĩa địa gần nữa triệu người nằm sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương bởi một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” [vote on foot] dơ bẩn mà ác độc cũng chỉ vì America First. Đó là lý do họ nín tè, không cho ra một cuốn phim “chúng tôi muốn sống” nào cả như hồi 1954, tại sao? Một điều chúng ta nên nhớ: Người Mỹ và chính phủ Mỹ rất tốt và tử tế với chúng ta chỉ trừ chính sách Mỹ quá độc ác do bọn Skull and Bones chủ đạo mà thôi
Sau một thời gian dài vận chuyễn tiếp liệu được sơ-tán tràn ngập trên hành lang đường mòn Hồ (đường 559) từ 1965-1970 (đại tá nhị-trùng Bùi Tín sẽ báo cáo cho Mỹ (Donald-Rumsfeld) biết để rồi mở cuộc hành quân được gọi (theo danh từ chính trị, Lam Sơn là cuộc khởi nghĩa lịch sử nhưng trớ trêu là thơm danh cho phía Hà Nội, đại diện duy nhứt cho dân tộc Việt trong ống kính của Harriman, cho tnầy trong thế siêu chiến lược toàn cầu Eurasia, để nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc về một dân tộc đả đánh tan quân phiệt Nhựt, Pháp, và sau cùng là Mỹ, và phải khôn ngoan thì đừng đụng đến VN sau nầy theo mưu đồ bành trướng) càn quét, nhưng khi đại đa số chiến cụ đã được sơ tán vào miền nam trên hành lang 559. Sau đó Pentagon sẽ mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 để tiêu hũy chiến cụ, trong đó phãi kễ phần lớn là trực thăng, vì những thứ quỹ nầy theo quy định làm ăn cũa WIB là không bao giờ đem thứ quỹ nầy trở lại Mỹ, và nếu có đáp xuống HKMH cũng phải xô xuống biển

Ỡ Kontum, Colby đặt ban chỉ huy hậu-cứ tại Trung-Đoàn 42/Sư Đoàn 22, còn ở gần giới tuyến Bến Hải, đặt hậu-cứ tại Quận Hương-Hoá, tức Khe-Sanh, Thiếu-Tá LLĐB, Trần Khắc Kính chỉ là Sĩ-quan liên-lạc, phụ tá cho Colby, lo công việc liên lạc hành quân giữa các Toán nhảy thám-sát và các địa phương. Các cuộc hành quân Strata nầy do CIA toàn quyền điều động trực tiếp và tài trợ không giới hạn, mà buổi sơ khai gọi là Biệt Kích Gián Điệp và Queen Bee cho đoàn viên H-34 về trực thăng, phia Việt chĩ là phương tiện công cụ cho CIA. Thế thì phi công Gián điệp Biệt kích khác nhau ở chỗ nào? “Máy bay gián-điệp luôn-luôn có đặt chất nỗ sẳn trên đó, nếu bị rớt xuống vùng đất địch, thì phải phá cho nỗ ngay tại chỗ; máy bay không số, không cờ, sơn màu ngụy trang lá rừng, để phi-cơ ở trên cao ngó xuống không thấy, vì tiệp với núi rừng. Phi-hành đoàn không được mang theo giấy tờ tùy thân, thẻ bài kiêm loại, nếu bị địch bắt cũng không nhận mình là người của miền nam, kể cả nước nơi mình sanh ra và lớn lên cũng không nhận mình là công dân của nước họ, không được mang theo thuốc lá của Mỹ, phi hành đoàn trang bị súng y chang như Toán Gián điệp Biệt kích hành quân dưới đất, cũng súng tự-sát tí-hon 6 ly 35, Tiểu-liên và súng lục 9 ly của Thụy-Điễn không có khắc số súng trong điều kiện bí mật, và chỉ đễ tự vệ mà thôi, bá súng có thể xếp gọn lại, hay nói cách khác là không được dùng súng của Mỹ. Áo quần Bà-Ba đen đi dép râu hoặc là giày tùy-tiện. Còn Phi-công Kingbee là bay trong phần đất của mình, nên phải mặc quân-phục của Việt-Nam Cộng-Hòa, tên Kingbee được đặt ngay sau khi thành lập Phi-đoàn 219. Các động thái cũng như hình thức chỉ có khác bấy nhiêu đó thôi giữa đoàn viên Kingbee và Queenbee mà phía CIA gọi là CAS Flight Group [Combined Area Studies của Project Delta Group]

Giữa năm 1961, được biết nơi thị trấn Attopeu, do Trung-Tá Khâm-Không, Chỉ-huy Trưởng Yếu-khu Attopeu. Tình hình nơi đây được biết, chính phủ Lào chỉ kiểm soát được từ Mường-May đến Mường-Cao, nằm ở hữu ngạn Sông Sé-Kông, cách Mường-May khoảng 12 cây số về hướng Đông mà thôi. Còn như bên kia Sông Sé-Kông là vùng Pathet-Lào thường hoạt động, nơi đó có con đường mòn chiến lược giao liên từ Bản Phya-Ya tới Bản Tà-Xẻng Cuộc hành quân ‘Lôi-Vũ’ đầu tiên trên đất Lào được thực hiện vào tháng August/ 1961 do hai Toán 7 và 8 bí mật nhảy xuống, mỗi Toán gồm 6 người với vũ khí Tiểu-liên Tiệp-Khắc, nhiệm vụ chỉ thám sát, tránh tuyệt đối không đụng độ. Tiếp theo, Toán 1 được thả xuống phía tả ngạn sông Sé-Kông, gần ranh giới giữa 2 tỉnh Attopeu và Saravane, ở phía Đông Cao nguyên Boloven; ngay ngày hôm sau, các Toán 2, 3 và 6 được tiếp tục thả xuống. Các Toán đã được chỉ định trước, chia ra từng vùng khu, khoanh vòng trong bản đồ, vùng trách nhiệm để lục lọi quan sát. Mỗi Toán hành quân cách nhau chừng vài cây số như đã ấn định trong vòng chu-vi bản đồ, sau cùng, Trung-úy Toán-trưởng Cao-Ngọc-Huân chỉ-huy tổng quát được thả xuống sau hết, đó là Toán 4 chỉ huy
Các Toán 1, 2, 3 và 6 hoạt động trong vùng Phy-Ya, đến đầu tháng October/1961, được lệnh triệt thoái về nơi an toàn gần biên giới Việt-Lào, khi đến mí bìa rừng cạnh chân núi thì được chúng tôi dùng Trực-thăng H.34 sơn màu ngụy trang, không cờ, số bốc về. Giữa tháng October /1961, đến phiên, Hai Toán 5 và 10 được thả xuống nam Bản-Đông, gần Mường-Nông, một Huyện đang do nhóm Đại-úy Không-Le phe Hữu kiễm soát, nơi đây có một con đường mòn huyết mạch nối liền từ Bản-Đông đến Mường-Nông rồi vào tỉnh lỵ Saravane. Đây cũng là vùng mà quân Pathet-Lào phối-hợp với lính Bắc-Việt, thuộc Đoàn 959 dùng bảo vệ sự chuyển quân và tiếp liệu lén lúc vào Miền-Nam Lào đến ba biên giới. Harriman rất mừng vì BV ngoan ngoản theo lệnh KGB tham dự trò chơi.
Mọi việc đang diễn tiến vô cùng tốt đẹp với những kết quả thu lượm được rất đáng khích lệ, thì thình lình có lệnh William Colby bảo phải rút ra khỏi Nam Lào khẩn cấp, dĩ nhiên là có mật lệnh của Harriman cho Colby, vì đã “kiểm chứng” được sự có mặt của quân Bắc-Việt và Pathet Lào để tham dự trò chơi chiến tranh CIP/NLF. Trong thời Đệ II Thế chiến, Harriman và Colby là cặp bài trùng, mọi diển tiến xảy ra khi Hồng-quân Liên-Xô tiến về Berlin, Trung-úy OSS, W.Colby phải báo cáo cho Harriman kịp thời, lúc đó Harriman là Đại-sứ Hoa-kỳ ở Liên-Xô. Mục đích chính là chụp cho được nhiều nhà Bác-học Đức càng nhiều càng tốt, nhưng lại muốn tiết kiệm sinh mạng quân sĩ Mỹ. Sư-Đoàn Dù chỉ nhãy vào Berlin đúng lúc và đúng chỗ để chụp các nhà Bác-học Đức trên tay Liên-Xô. Harriman lợi dụng Nhóm Bác-học nầy cho quyền lợi Tư-bản về phát triển kỷ nghệ chiến tranh qua thế-hệ “phản-lực” giữa Liên Xô cùng Hoa Kỳ trong một bó [package Aid to Russia 1941-1946 Plan] Thật là may mắn, Hoa kỳ đã vồ-chụp được nhà bác học Ðức Dr. Werner von Braun và một số khoa học gia Đức về hỏa tiển chạy qua phía Mỹ và trốn khỏi bị rơi vào tay Soviet. Prescott Bush, chủ tịch Hội đồng Kỹ nghệ chiến tranh WIB bèn đi thẳng vào ngay chương trình dọ thám qua vệ tinh [American Spy Satellite Program] qua đó Hoa kỳ mới phát hiện được những tài nguyên thiên nhiên nằm sâu dưới thềm lục địa, trong đó có ở Việt Nam và đão Lý Ngư gần Nhật/Trung, cũng như nằm sâu dưới lớp tuyết vùng Tây Bá Lợi Á và những nước Cộng hòa Trung-Á trong âm mưu tương lai của Harriman dùng “tối huệ quốc” [US Freedom-Support-Act] dụ khị họ sau nầy trong thế chiến lược Eurasian, làm cho người dân 8 nước Cọng Hoà nầy sẽ được hưởng mực sống cao hơn dân Moscow.
Hành-pháp Kennedy khi nắm chính quyền đã thực tâm quan niệm rằng phải thực hiện một nước Lào trung lập thật sự, Kennedy không muốn dính dấp quân sự ở vùng quá xa-xôi nầy; Tất cả các lực-lượng ngoại quốc phải rút ra khỏi Lào và cấm xử dụng lãnh thổ Lào vào các mục tiêu quân sự, sẽ có Hiệp ước hoà-bình tại Lào vào ngày 23/July/1962 do Kennedy chủ trương. Một chính phủ trung lập do Souvanna-Phouma lãnh đạo sẽ cai-trị toàn lãnh thổ Lào. Nhưng có ai biết được chính sách Mỹ không nằm trong tay của tổng thống Mỹ mà nằm trong tay Đại-đế-1 dấu mặt William Averell Harriman. Cái gọi là W.A Harriman được TT Kennedy ủy nhiệm công việc tái lập Hiệp-định hoà bình trung lập cho nước Lào, nhưng ông lại làm theo kế hoặch của riêng ông như Free-wheeling-Diplomat với Nhóm học-giã xuất chúng đã thiết kế từ 1950 bằng một Tam đầu chế Skull and Bones.
Sách lược khai phá Trường Sơn Tây từ đèo Mụ-Giạ băng ngang qua phần đất của lảnh thổ Lào, như Tchepone và Attopeu, đó là khúc đường dài 900 miles đến Ba biên giới Việt-Miên-Lào là mục tiêu siêu chiến lược cho mai hậu; nhưng phải do công cụ gián-tiếp mà nhiệm vụ lại là “trực-tiếp” khai phá, do quân lính CSBV mở mang con đường Trường Sơn Tây. Trong khi các tưởng lãnh BV từ Văn Tiếng Dũng trở xuống, thích xuyên qua Trường Sơn Đông hơn, vì lý do di-chuyễn trong một tháng mà Trường Sơn Tây phải mất 4 tháng. Riêng chỉ trừ công cụ gián tiếp Võ Nguyên Giáp, vì là thành viên OSS (trong hình giãi mật trang 32, tập-1) là chấp nhận đánh trận xa không đánh trận gần – Thuốc khai quang sẽ phóng đường (tracking) làm dấu hiệu vàng lá và tróng trải, kèm theo hàng trăm ngàn cây “sensor-antenna” ghi-chuyễn-âm được thả xuống dọc theo hành lang, mốc trên cành cây hoặc ghim xuống đất để “kiểm chứng” âm thanh, theo dỏi các hoạt động của quân BV. Arc Light B.52 sẽ phá và bình địa những vùng núi đá qua chiến dịch Rolling-Thunder, nếu như làm đường theo kiểu phương giác-từ, phát xuất từ dưới đất, phóng thẳng theo đường chim bay sẽ có vô-vàn trở ngại, như phải làm quá nhiều cầu-cống, lên xuống quá nhiều dốc đứng, thay vì chỉ lệch qua Trái hay Phãi vài độ giạc, đã dễ làm đường mà ít tốn phí nhiều công xây dựng cầu cống chằng chịt qua những con suối dưới đó. “Con người dẩm chân mò-mẩm trên mặt đất mới thật sự là “Hoàng-đế của sự khai phá đường xá” Có một điều nên ghi nhớ “Quân sự yễm trợ Kinh-tế, theo định luật Malthus”
Sau khi đã biết chắc Hà Nội chịu chấp nhận trò chơi CIP/NLF qua toán Lôi-Hổ thám sát, Harriman làm một cú dò la tin tức: Tháng 6 năm 1962, vào một buổi sáng chúa nhựt không đẹp trời cho lắm, Harriman và một nhà ngoại giao trẽ tuổi William H Sulliam đã bí mật đến họp với phái đoàn BV tại Genève để thăm dò quan điểm của Hà Nội. Harriman lái xe đậu bên lề đường gần Ga Xe lửa để tránh các viên chức của phái đoàn VNCH ở bên kia đường có thể nhìn qua trông thấy Harriman và Sulliam đi ngả cửa sau của một khách sạn nhỏ do người Miến Ðiện làm chủ, rồi leo lên cầu thang để đến gặp Ngoại trưởng Ung Văn Khiêm và Ðại tá Hà Văn Lâu của Hà Nội. Họ đang nóng lòng chờ hai ông đến, sau khi trà dư qua lại thăm hỏi xả giao

CÒN TIẾP

vinhtruong
10-10-2011, 03:34 PM
Harriman đi thẳng vào vấn đề: “Trong thời gian chiến tranh, cá nhân Tôi có nghe nói Ðồng minh chống lại việc Pháp trở lại Ðông Dương, nhưng sau đó Hoa kỳ không thể làm gì được để ngăn chận việc nầy!” (Làm sao những vị nầy hiểu được trước mặt họ là người nắm giữ chính sách Mỹ quyết tâm khuấy động chiến tranh lần thứ-2 để đáp ứng nhu cầu quyền lợi của Bọn Ðại tư bản WIB, chính họ đã bí mật chỉ thị cho Ðại tá OSS, Alfred hướng dẩn quân đội Pháp đổ bộ tại Hải phòng 6/3/1946) để khuấy động lại chiến tranh lần thứ-1 (1946-54) cho quyền lợi WIB Bones
Ông Ung Văn Khiêm cũng nói rằng: “Tôi cũng nghe như vậy và rất ngạc nhiên khi thấy Hoa kỳ chấp nhận việc Pháp trở lại các thuộc địa củ!”
(Ðại tá OSS Alfred Kitts nếu không phải là hướng dẩn viên nhưng ít nhứt cũng là một nhân chứng a tòng với quân đội Pháp trở lại Ðông dương vào ngày 6/3/1946 tại bờ biển Hải Phòng do sư chủ đạo của Harriman. Tháng 7/1946. Theo lệnh tình báo quân đội OSS, Cụ Hồ đang ở Pháp cho lệnh Vỏ Nguyên Giáp mở cuộc tổng tấn công VNQDÐ từ Thanh hóa trở ra, Tướng Giáp công khai hợp tác với Bộ tư lệnh Pháp ở Bắc Việt qua tình báo OSS giới thiệu [2 điệp-viên trẽ Lucien Conein và Russell Flynn Miller nói tiếng Pháp rất giỏi] Tướng Giáp xin Pháp giúp pháo binh tấn công VNQDÐ và ÐMH. Ngày 12/7/1946, Tướng Giáp mở cuộc tấn công vào trụ sở VNQDÐ ở phố Ðổ hửu Vệ, Cửa Bắc và Quan Thánh; Chiến xa Pháp hổ trợ Việt Minh theo lời yêu cầu của Giáp, chặn các ngả đường giúp VM mở cuộc tấn công. Chiến xa Pháp bắn đại liên và trung liên xối xả (xem Vỏ Nguyên Giáp, “Những tháng năm không thể nào quên” [Des journees inoubliables] bản dịch pháp-văn HN 1975, tr.290-295)
Cán Bộ Tình Báo OSS ai cũng thông thạo tiếng Pháp (trích dịch của CTD – Jean Sainteny, Histoire d’une paix manqué, Paris 1953,p.171) Cụ Hồ nghe theo sự hướng dẩn của OSS thoả hiệp với Pháp để dựa vào Pháp thanh toán Phe đối lập tạp nhạp. (Sau nầy CIA cũng nhờ Tướng Trịnh Minh Thế cùng hiệp với quân đội Quốc-Gia dẹp các lực lượng đối kháng tạp nhạp) Và để cho Quân đội Pháp tiến vào Bắc bộ qua cảng Hải Phòng do ĐạiTá Alfred Kitts Tình báo OSS hướng dẩn.- Kitts theo nguyên tắc tình báo đã đích thân làm nhân-chứng toán quân Pháp đầu tiên đổ bộ trên bờ biển Hải Phòng vào ngày 6-3-1946. Quân đội Pháp trang bị từ chân tới đầu đều là trang cụ làm ra tại Mỹ; ngay đến những trang-cụ nặng như tàu đổ bộ, xe-cộ trang bị quân dụng đều thặng-dư làm ra vào chiến tranh thứ II; Những Sĩ quan Việt Minh nhìn quân đội Pháp tiến vào bằng cặp mắt câm thù; nhưng ngặc nổi Cụ Hồ lại cứ tin theo Mỹ khuyến dụ nên để cho quân đội Pháp thành lập những trại lính tại Hải Phòng cũng như tại Hà nội và những thành phố khác. Và cũng không bao lâu quân đội Pháp lại nghe theo bọn OSS (Cụ Hồ và Pháp đều nghe theo lời khuyến dụ của Phản gián OSS vì miệng đã cắn nhằm viện trợ Mỹ) bắn xối xã vào quân đội Việt Minh có nghĩa là gây chiến để có cớ bọn buôn súng Mỹ giải tỏa số vũ-khí thặng dư đồng thời thí nghiệm và phát triển loại vũ-khí mới vào một nơi xa-xôi không bị bẫn-đục môi trường sống tại Mỹ!.
Như Tôi đã có trình bày nhiều lần, “Việt Nam có thể tránh khỏi cuộc chiến 9 năm với Pháp, đi từ tự trị đến độc lập như Philippines; Dù tham vọng và ngoan cố thế nào, Pháp cũng phải trả lại độc lập cho Việt Nam như Hòa Lan ở Nam Dương, Anh ở Ấn Ðộ … nhưng Harriman [Thủ lảnh Skull and Bones] không muốn vậy vì khẩn thiết sẽ phải hoàn thành kế hoặch 1960-CIP [Counter Insurgency Plan]
Có một điều rất buồn cười, một hôm chiếc xe Jeep cũa Đại-tá Alfred Kitts dù có treo cờ Mỹ, nhưng Việt Minh vẩn bắn xối xả vào; Sáng hôm sau một Đại-úy Việt Minh phải đi xin lổi vị Đại tá Kitts nầy vì sự nhầm lẩn. Họ đều mặc cùng trang phục, cùng xe Jeep giống nhau thì VM làm đếch gì biết phân biệt được, vả lại họ đều là người da trắng; Cụ Hồ ra lệnh coi cho kỹ không phải là người Mỹ thì mới bắn. Các bạn có ý kiến gì về vụ nầy!? Hồ Chí Minh theo lệnh OSS chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài và gian khổ gọi là “tiêu thổ kháng chiến” chống Pháp để cho Mỹ giải tỏa hết số bom đạn tồn kho sau thế chiến-Hai! Nếu chúng ta không bị cái nhóm (WIB) Kỹ Nghệ Chiến Tranh của Mỹ để con mắt cú-vọ đầy tham vọng thì cũng như 60 nước thời đó trên thế giới sẻ phục hồi lại nền độc lập đương nhiên vào thời điểm sau Thế chiến thứ 2. Việt Nam có thể tránh khỏi cuộc chiến 9 năm với Pháp, đi từ tự trị đến độc lập; Dù tham vọng và ngoan cố cách nào đi nửa, Pháp cũng phải trả lại độc lập cho Việt Nam như Hòa Lan ở Nam Dương, Anh ở Ấn Độ v.v…Dĩ nhiên, đem lên bàn cân thì sự căm thù của Cụ Hồ về sự lừa bịp của Mỹ hơn gấp nhiều lần hai vị Tổng-thống Diệm, Thiệu. Dĩ nhiên người Việt chúng ta rất quý mến người Mỹ, nhưng với chính sách Mỹ thì thật rất buồn lòng! Cộng-Sản là phương tiện, cứu cánh là cứu nước, trong hoàn cảnh nầy Cụ Hồ bị Harriman xô đẫy phải vướng dây thòng-lọng của khối CS mỗi ngày mỗi siết chắc hơn mà cũng theo mưư đồ của Harriman. Đó là định luật đương nhiên! Sự kiện nầy sẽ phải trả lại tính trung thực cho lịch sữ mà chỉ có lịch sử mới có quyền phán quyết công bằng, còn bây giờ coi như thời buổi nhiễu nhương tranh tối tranh sáng, người viết vô cùng e ngại dù rằng chứng cớ rành rành trong thư-viện.(Library of Congress) Nhưng chắc chắn chĩ có lịch sữ mới phán quyết, cá nhân, đoàn thể, phe nhóm nên im cái miệng lại đừng cho rằng mình biết quá nhiều mà sự thật không biết gì cả!

Đến chừng nào thì Cụ Hồ mới hết tin Mỹ? Vì những năm trước đó, sau khi gia nhập OSS 1943, vào một buổi trưa, trên Miền Sơn Cước xa-xôi thuộc vùng Tây Bắc Hà-Nội, bầu trời tuy nhiều mây, nhưng không xấu lắm, chiếc Phi-cơ vận tải hai chong-chóng CAT-46, không cờ số, lấp-lánh trần-trụi với lớp võ sáng lòe màu Nhôm, đang thả dù các khẩu súng Trung-Liên BAR, Garant, và Carbine xuống mật khu vùng Tây Bắc Châu-Thổ, xuôi lên thượng nguồn sông Hồng-Hà, mật khu Pat-Pó để giúp Cụ Hồ chống quân phiệt Nhật, đồng thời Toán NCO của OSS sẽ huấn luyện cho Trung-đội võ trang tuyên truyền của Võ-Nguyên-Giáp và Văn-Tiến-Dũng làm phó; Ngoài ra Bác-sĩ Mỹ, ông Paul Hoaglant, thành viên của phái bộ “Deer Team Mission” lo săn-sóc bệnh hoạn cho Cụ Hồ đang bị sốt rét rừng và kiết lỵ (hình giãi mật trang 32).
Sau khi bị Mỹ phỉnh gạt, Cụ Hồ trực diện một cuộc khủng hoảng Kinh-tế một cách trầm-trọng do giặc Pháp để lại: Mất mùa, hạn hán, cầu-kỳ sụp đổ, đặc biệt là sự thất bại thê-thảm từ năm 1954 đến năm 1956 của chính sách cải cách ruộng đất. Nhưng sau đó để xoa dịu dư luận, Cụ đã phải hy-sinh Tổng bí-thư Trường Chinh và một số Cán-bộ thân tín; Cụ Hồ ra lệnh đầu năm 1957 rút trên 100.000 quân từ Nam về Bắc. (Đọc Stanley Karnow “Việt-Nam A history” Editions Viking, New-York, năm 1983, trang 225) Nhờ vậy, nhiều cơ sở Việt Cộng tại đồng bằng sông Cửu-Long bị phía VNCH tiêu hủy, dân chúng sống được một thời gian tuyệt-đối an-bình từ năm 1954 đến năm 1959; cũng thời gian ấy, Cụ Diệm đã hai lần triệt hạ các cuộc nổi loạn tại Nông-thôn, vào năm 1956 và lần nữa vào năm 1958 làm Harriman vô cùng lo lắng cho ảnh hưởng thành quả của thế siêu chiến lược toàn cầu Eurasian)

Có ai hiểu đây là nguyên cớ chính mà Harriman quyết loại Cụ Hồ ra khỏi cơ quan quyền lực!? . Từ 1957 đến 1959 là thời gian sóng gió nhứt trong nội bộ lãnh đạo đảng, và đây là khúc quanh lịch sữ đánh dấu ngày đại hội đảng thứ 15, vào tháng 4, 1959, qua sức ép của trục Ma-Quỹ [CIA và KGB] đã cưởng bức Cụ Hồ rời khỏi cơ quan quyền lực, nhưng vẫn còn giữ chiếc ghế Chủ tịch đảng hư vị, và nếu Hồ chết thì đễ chiếc Ghế-Tróng muôn đời không ai được ngồi trên đó, nhưng trục Ma Quỷ lại huyền biến chiếc ghế nầy như bức tường Thép để cho đảng CS cầm quyền núp dưới chiếc ghế đó bằng hệ thống cai trị siêu Mafia trong bí-mật… đến 50 năm sau (1959-2009) … Ðã đến lúc phải nên làm sáng tỏ thêm câu nói trên của Thượng Nghĩ Mc Cain tại Paris, Cụ Hồ là người quốc gia, cái đỉnh cao trí tuệ lại khai-thác các nhà truyền giáo như Linh mục Nguyễn Hửu Lễ, đúng 50 năm sau: Ngày 11/7/2009 (1959-2009) Trần Quốc Bảo, giám đốc sản xuất cuốn phim (dĩ nhiên CIA đưa các tài liệu mật và Linh mục Lễ mới thực là người đứng mũi chịu sào) DVD, “Sự Thật Về Hồ Chi Minh” là người yêu nước, có công giành được độc lập cho dân tộc, thống nhứt đất nước …thì dân tộc Việt vẩn phải mãi mãi nhớ ơn Hồ Chi Minh! “Giá trị mà Cụ Hồ Chí Minh coi trọng nhứt trong suốt cuộc đời mình là những giá trị của nền “CỘNG-HÒA” dựa trên cơ sở “TỰ-DO, BÌNH-ÐẲNG, BÁC-ÁI” Thêm vào câu nói dưới đây chưa được phối kiểm mà tự vì người viết suy diển qua 20 năm miệt-mài nghiên cứu nơi thư-viện. Một hôm, tại Congress Library tình cờ tìm thấy: “Cụ Hồ khi còn ở trong tù đã được OSS móc nối, và đã được Quốc Dân Ðảng thả tự do qua Tướng Trương Phát Khuê, vào tháng Tám, 1944 Cụ Hồ được QDÐ Trung Hoa thả và chuẩn bị về Việt Nam để vào mật khu Pat-Pó chống lại quân phiệt Nhựt theo mưu-đồ của OSS và chính OSS, bởi điệp-viên 19 sẽ nhảy dù tiếp tế súng đạn xuống Pat-pó để giúp Cụ sau nầy, như huấn luyện quân-sự cho Trung đội Vỏ trang tuyên truyền của Vỏ Nguyên Giáp và Văn Tiếng Dũng là trung đội phó. Lời tâm sự đáng chúng ta ghi nhớ khi tỏ-bày với Tướng Trương Phát Khuê, “Tuy tôi là người Cộng Sản, nhưng bây giờ vấn đề mà tôi quan tâm không phải là chủ nghĩa CS mà là độc lập tự do cho dân tộc; Tôi xin hứa với ngài một lời hứa đặc biệt trong vòng 50 năm tới sẽ không còn thực hiện chủ nghĩa CS ở Việt Nam [Vì đã đến 50 năm sau, 1945-1995 theo lộ-đồ thiết lập bang giao, chỉ còn có Cụ Giáp còn sống, nên Giáp luôn luôn ở phía Mỹ như vẩn còn là một thành viên OSS trung thành kết nạp từ Patpó 1945] 1995 là ‘điểm-mốc’ giải thể chế độ CS tại VN thành Bộ chính trị Tư bản Ðõ để thu-gọn cung-cách trao đỗi bằng đưa nguyên liệu qua tay Trái, rút về bằng tay Phải với dollar Xanh qua trương mục tín dụng ngân hàng thâu gọn trong tay một số ít người mà Mỹ yêu quý như “đại-cồ tư-bản Ðỏ” vào các trương mục tại Hoa Kỳ, trong ấy Việt Kiều cũng được đặc-ân dễ-dãi, vui vẽ hàng năm gởi về hàng tỹ dollar, các nước Nhựt, Nam Hàn, Thái Lan, Phi, Mả-lai … cũng vui vẽ giúp Mỹ một tay xây dựng hậu chiến. Tiền ở đâu mà VN phát triển to thế!? Nhưng họ lại cứ kích-thích truyền thông văn hóa thúc đẩy Việt-kiều mãnh liệt với luận cứ hung-hãn tấn công CSVN hầu che dấu kín-đáo, làm lu-mờ âm mưu độc-ác của WIB về “cuộc bỏ phiếu bằng chân” tạo nên một nghĩa trang vĩ đại nằm sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương mà Việt kiều đang trong cơn mê ngũ. Tuy nhiên cái đỉnh cao trí tuệ nầy cũng chứng minh cho Việt kiều thấy rằng “What you get what you pay”

Trong khi quốc tế CS cho rằng Hồ khẵng định: “Ðối với các dân tộc thuộc địa ở phương đông, chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” điều quan tâm của Cụ Hồ không phải là chủ nghĩa CS mà là độc lập, tự do của Việt Nam (dĩ-nhiên cái thế lực ghê gớm 6 người nầy sẽ phục hồi danh dự cho Cụ Hồ, sau khi buộc phải phản bội Cụ vì quyền lợi sống còn, và hiện nay, đầu thế kỹ 21, đang hé mở như chúng ta cũng đang ngạc nhiên qua những tin tức giựt-gân từ truyền thông văn hóa làm đảo lộn khá nhiều về thành kiến đã đong đá trong khối ốc chúng ta tự bấy lâu nay; Tôi đưa ra một sự kiện đáng chú-ý: Ngày 25/4/2005 qua The News-week Paris Match, có một cuộc phỏng vấn dành cho cựu tù binh Thượng nghị sĩ John McCain, người đã bị cai tù Hà-Nội hành hạ đến nổi ông phải toan tự sát 2 lần nhưng đều thất bại. Ông tuyên bố: (vì quyền lợi dân tộc, lương tâm kẻ sĩ, hay một siêu thế lực trong bóng tối cần tiếng nói của ông để giải bày bí mật của lịch sử đã đến điểm mốc thời gian phải toát ra từ cuối đường hầm tâm-tối, và hiện tại đang sáng lạng đối với McCain trong sự tài trợ để trở thành một tổng thống tương lai? thể theo tạ-từ của Emperor-1 nhưng với Emperor-II thì lại chọn Thái-tử George-Bush con của mình) “Les Sud Vietnamiens n’ont jamais cruque le gouvernement en place à Saigon était legitime. Ils savaient que Hồ Chí Minh était un nationaliste qui rechercherait l’unification du pays” Người dân miền Nam không bao giờ cho rằng chánh phủ hiện tại Saigon là hợp pháp; Họ cho rằng Hồ Chi Minh mới là người quốc-gia tìm kiếm sự thống nhứt đất nước. Và chắc chắn một thời gian ngắn sau đó, cái thế lực ghê-gớm nầy sẽ cho ra nhiều tài liệu minh xác Cụ Hồ phải được vinh danh vì chiến công cứu nguy dân tộc, nhưng họ lờ đi cái đoạn (1954-1975) “kỳ đà cản mũi” vì quyền lợi hẹp hòi của chúng mà buộc phải có được sự hoàn tất cho xong chiến lược CIP [Vì sự hạn hẹp của đề-mục nầy, xin đọc giả nghiên cứu thêm chi tiếc nơi Chapter-9: Comment, critical analysis/ The New Legion] Dĩa DVD nầy cũng không khác gì cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống” 1954, do CIA Mỹ tài trợ có sự trợ giúp kỹ thuật của Phi Luật Tân. Hậu thuẩn cuốn DVD nầy quy tụ nào là giáo-sư, luật-sư, kỹ-sư, bác-sĩ…họ đều là những tinh hoa của người Việt hải ngoại; Cuốn phim nầy theo tôi nghĩ nó có nhiều giá trị, vì có những nhân chứng sống động là những nhà nghiên cứu thật sự nổi tiếng, trong đó có những nhà nghiên cứu ngoại quốc, họ dựa theo những tài liệu cũa nhiều tác giả có giá trị khác nhau ở trên thế giới, rồi đúc kết lại (sách tài liệu trong Library of Congress) Cuốn phim nầy sẽ bị những người chống cộng cuồng tính hung-hãng tấn công … trong khi chúng ta đối xử lịch sự có văn hoá với kẻ thù tại sao không thể đối xữ lịch sự có văn hoá với những người không đồng quan điễm với mình? Một siêu thế lực “Bố-Già” quyền hạn bao la cưởng bức giao cho tam đầu chế Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Mai chí Thọ từ 1959 cho mục tiêu chiến lược EurAsian …

KQ: Trương Văn Vinh

PS khoá 72G
10-10-2011, 06:41 PM
Thêm vào đây, tôi ( VT ) rất mong ước (vì tôi dốt về việc post hình) để có được 2 chiếc hình:
( “Bánh xe Thồ, và 1 Lính BV chết Cánh Thép mục LAM SƠN-719)
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1318271767.jpg

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1318271881.jpg

vinhtruong
10-10-2011, 09:24 PM
giúp post dùm cho tôi 2 chiếc hình giãi mật quí giá tiếp nối bài “Quật mồ cuộc H.Q LAM SƠN 719” theo hình dưới đây với sự lý giải …

XÍCH-LÔ xuất hiện trên đường mòn HCM?

Năm 2008, tôi viết bài “Trận Hạ Lào và Trực thăng vùng hoả-tuyến” vì không có chứng liệu của 3 chiếc hình trên, BÁNH XE ĐẠP THỒ và Lính BV bị trúng hoả lực TỪ TRÊN KHÔNG, nên có anh em châm biếm: “Nếu gunship VNAF mà tài ba như vậy thì tại sao mình chạy qua đây ráo trọi vậy? Và ở trong rừng làm gì có xe Xích-Lô du lịch mà cho là có bánh xe ba-gác [xe thồ] bỏ trong chién lợi phẫm PT-76 còn nguyên vẹn đem về tặng TT Thiệu? (Hình 5, 6, 7 – LAM-SƠN 719 ; Oct 07, 2011, 15: 41)

Lần đầu tiên có cuộc tao-ngộ-chiến là ngày: N+15 hay ngày 22/Feb/1971, trận chiến xẩy ra trước mắt Thiết đoàn 11 và quân Dù tùng thiết - với một thành phần chiến xa phục kích, thuộc trung đoàn 202 và tùng thiết bởi trung đoàn 64/320, nổi danh của sư-đoàn Thép.
Cái thất-thế thứ nhứt khi chúng tôi buộc phải giao chiến với chiến xa T-54 mà không trang bị rockets chống Tăng chĩ có 42 hoả-tiển chạm-nổ 17 pds, nhưng chính 36.000 viên 7, 62 trên 6 Minigun đã đem lại quyết định cuộc chiến thắng rất ngắn ngủi? Tôi nên nói rỏ về cuộc chiến ngắn ngủi xảy ra chỉ có 4 phút: Khi phát hiện địa điểm phục kích ở chổ eo-quẹo trái cạnh sườn đồi, trên trục đường 92B (một chi nhánh của đường mòn HCM) từ Aluoi tiến lên Ðồi-31. Chúng tôi bay tấn kích đội hình than trái (left echelon) cách nhau 5 giây, 6 khẩu minigun quạt chéo qua lại yễm trợ liên hoàn 50 thước trên tàn cây, mưa rào nặng hột xuống càn quét 75 thước trước mũi (neutralization) cuồn sát những mầm móng có nguy cơ chống trả phải bị tiêu diệt trước khi sát thủ của chúng bay thoáng qua trên đầu chúng. [Hình lính BV anh hùng nầy dám đứng xỗng-lưng chống cự với gunship] Tuyến lửa mưa đạn trước mũi gunship trúng vào ngực làm nổ tung các kẹp đạn cùng bay mất cánh tay mặt, vì với xạ trường 75 thước và vận tốc 4000 viên phút nếu trúng vào thân thể con người sẽ cắt đứt ra làm hai, (không có chỉ dấu bị chết bằng Bom nổ Snack-eye, hay napalm) Và chiến thuật bay rà sát mặt rừng đả khoá chặc tầm nhìn của các ổ phòng không diện địa.
Cuộc chiến ngắn ngũi nầy chỉ đem lại sự thiệt hại nhẹ cho chiến xa phục kích T-54, vài chiếc bị đứt xích, nhưng sự thiệt hại bất ngờ về quân số của trung đoàn 64/320 tùng thiết thì thật kinh khủng, kể cả các đoàn viên trên chiến xa PT-76 đều bị tàn sát theo hình số 4 (các bạn có thể xem được youtube do HNC post trong Cánh Thép, mục đời lính HQ, LS/719) quân BV đả chết quá nhiều trên miệng các hầm đào sẳn xung quanh căn cứ hoả lực của ta vì nghẽn chạy xuống hầm không kịp, và trong đoạn phim Cơn Uất Hạ Lào có flash snap vào khoản 2 giây gunship/213 đang oanh kích vào mục tiêu” Ðó cũng là lý do tại sao bắt đầu từ ngày nầy (23/2/1971) trở về sau, khi gunship xuất trận như chiến thuật “Kạ càng lướt trên ngọn cây” thì mọi nơi địch quân phải chui rút xuống các hầm hố công sự để được sinh tồn theo phản xạ tự nhiên, dường như chúng tôi không bao giờ nghe tiếng AK chống cự khi đang xạ kích)

Kết quả, TĐ-1/Dù và tiếp theo Đại-đội Trinh sát thuộc TĐ-8 /Dù mới vào chụp được vài chiếc PT-76 còn nguyên vẹn cùng đoàn viên BV bỏ xác trên đó. Chứng liệu qua sách “A Better-War”, MỤC: Lam Son 719, TRANG: 259, HÀNG: 26: “Early in the operation the 1st Squadron, 11th Armored Cavalry had encountered NVA armored elements in a fight at Fire Base 31 and performed brilliantly, destroying six enemy T-54 tanks and sixteen PT-76 without any friendly losses in the first major tank-to-tank engagement of the war” (câu nầy được Tướng Thiết Giáp Surtherland và các cố vấn tại Hàm Nghi đặt nhiều nghi vấn, trận chiến lớn như vậy tại sao Thiết giáp VNCH không bị thiệt hại gì?)
Vì trước đó, lúc cả CCHL Đồi-31 đang quằn mình chịu những loạt trận địa pháo khiếm đãm; trong khi Tiểu đoàn-6/Dù tăng viện đang được trực thăng vận xuống Tây Bắc của Ðồi-31, nhưng lại bị đụng trận dữ-dội vì không may rơi vào tử địa vây quanh bởi các công sự hầm hố đào sẳn, dường như có bà phù-thủy mách bảo trước? Rồi bị một trận địa pháo khiếp đãm, do tiền sát viên BV. Coi như TÐ/6 bị bễ, 28 chết, 49 bi thương, và 23 mất tích; Trung-úy Lead Châu yễm trợ quyết liệt đã chận đứng nhiều đợt xung phong của trung đoàn-9/308, chỉ có 2 gunship quá ít, vẩn luôn giữ cao độ trên đầu quân Dù và chỉ chấp nhận AK-47 qua những đợt xung phong biển người của trung đoàn-9/308 toan tràn ngập TĐ-6/Dù. Quả thật Lead Châu đã bị các AK-47 chụm lại bắn thẳng xuyên qua Burble vào Chicken-plate mãnh dội văng vào cổ, bắp tay máu ra lênh láng, chúng tôi bỏ Ðại đội trinh sát Dù qua yễm trợ TÐ-6. Tôi ra lệnh chiếc Wing hướng dẩn Medivac Trung úy Châu về Khe Sanh liền:
“Tôi suy gẫm 3 hoặc 4 chiếc gunship sẽ cover kín hơn trong đội hình liên hoàn xạ kích, kết quả đem lại chiến thắng chỉ có 4 phút trong trận tao ngộ chiến kể trên dù hoả lực trang bị rất giới hạn”

KQ: TRUONG VAN VINH