PDA

View Full Version : Chuyện phiếm VUI - TAM73F



TAM73F
08-31-2011, 02:13 PM
Guiness Việt Nam từ xưa đến nay

Theo Bảo Mai thì ” Tổ chức Guiness thế giới gần đây liên tục nhận được đơn đăng ký xác nhận kỷ lục từ Việt Nam. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo dòng lịch sử từ xa xưa nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ….” Mình nghĩ đây chỉ là lời nói đùa vui vẻ, giúp cho thư giãn cuối tuần. Những guiness như thế mình đã nghe nói từ lâu lắm rồi , có thứ mình nghe từ thuở lên năm. Mình cóp lại những kỉ lục Việt vui vui từ blog Bảo Mai cũng chỉ để thư giãn cuối tuần, không có ý gì khác.


1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu Cơ: 100 con.


2. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Thánh Gióng.


3. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới đặt chân lên mặt trăng và hiện còn ở trên đó chưa thèm về: Phạm Văn Cuội (nick name là Chú Cuội).


4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm “Tổng Thống” đầu tiên trên thế giới: Bà Trưng Trắc.


5. Vị hoàng hậu bình dân nhất: Cô Tấm, cô là vợ vua mà về thăm nhà mà còn leo hái cau giỗ cha.


6. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới: Chiếc máy bay có hình con ngựa sắt của Thánh Gióng.


7. Người làm marketing đầu tiên trên thế giới: Mai An Tiêm (khắc quảng cáo lên vỏ dưa hấu).


8. Người đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam: Trọng Thủy.


9. Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Ðồng Tử (2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung).


10. Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà… theo trai.


11. Người đàn ông duy nhất có sữa cho trẻ em bú: Ông Thọ
:rauch0001: :icon_guitarist

12. Tào Lao và Nhiều Chuyện nhất ,xưa nay là các Ông 8 và Bà 8 Việt-Nam.

TAM73F
08-31-2011, 02:51 PM
Một thiếu phụ hỏi : Nếu tôi ăn nằm với 3 người đàn ông, thì mọi người cho

rằng tôi không đàng hoàng, bê-bối, lung tung...

Nhưng nếu 1 người đàn ông ngủ với 10 người đàn bà

mọi người cho rằng đúng là một đấng mày râu. Tại sao thế ?

Khổng Tữ đáp :Thật đơn giản, một ổ khóa mà có đến 3 cái chìa khóa mở được

thì rỏ ràng ổ khóa này xấu, không tốt.

Còn nếu 1 chìa khoá mà mở được đến 10 ổ khóa khác nhau,

vậy chìa khóa nầy gọi là chìa khóa vạn năng hay master key. :kk: :rose:

sưu-tầm

TAM73F

TAM73F
08-31-2011, 03:59 PM
Cắc cớ của tiếng Việt

BỎ TU

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói:

- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

----------------------

TAM73F
09-04-2011, 09:40 PM
Atlanta's Female Air Controller‏:

At the Atlanta Airport

Atlanta Tower: "Saudi Air 511 -- You are cleared to land on runway 9R."

Saudi Air: "Thank you Atlanta. Acknowledge cleared to land on infidel's runway 9R - Allah be praised!"

Atlanta Tower: " Iran Air 711 - You are cleared to land on runway 27L."

Iran Air: "Thank you Atlanta. We are cleared to land on infidel's runway 27L. - Allah is Great!"

Pause....

Saudi Air: ATLANTA TOWER! ATLANTA TOWER !"

Atlanta Tower: "Go ahead Saudi Air 511..."

Saudi Air: "YOU HAVE CLEARED BOTH OUR AIRCRAFTS FOR THE SAME RUNWAY GOING IN OPPOSITE DIRECTIONS. WE ARE ON A COLLISION COURSE . . . INSTRUCTIONS, PLEASE!"

Atlanta Tower: "Instructions? Well bless your hearts. And praise Jesus!
Y'all go on ahead now and pray to your great Allah and see if he can save you."

~~~O~~~

TAM73F
09-04-2011, 09:54 PM
Chuyện vui xứ đạo.

Có một linh mục(LM) già về coi một xứ đạo. Khi ra tòa giải tội, ông nghe nhiều tín dồ xưng tội ngoại tình. Chán vì con chiên quá bê bối, Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng :"Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để về lại nhà dòng" .
Hội đồng giáo xứ (HDGX) bèn triệu tập các giáo dân tìm biện pháp.
Cuối cùng họ đều đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là ...bị té. "Thưa cha con bị té .. 4 lần chẳng hạn" .
Rồi thời gian trôi qua đi, vị Linh Mục già chẳng còn phải nghe chữ " Ngoại Tình" nên cả xứ vui vẻ , ai đi thì cứ đi, ai té thì cứ...té.
Thế rồi một ngày kia. vị LM già qua đời, Một LM trẻ về thay thế coi xứ.
Một hôm ông LM trẻ hỏi với ông chủ tịch HDGX: Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào, mà giáo dân cứ bị té hoài vậy ông?
Ông chủ tịch không nín được cười. Ông đã định nói chuyện này với ông LM mới nhưng chưa có dịp.
Thấy ông chủ tịch cứ nhăn răng ra cười ông LM trẻ bực mình: Ông cười cái gi? Tuần rồi vợ ông đã nói là bị té ba lần rồi đó!


----------ooooooooo----------

TAM73F
09-05-2011, 01:38 AM
Bài Thơ vui : NHỚ ANH

Nhớ Anh , nhớ lắm anh ơi

Em ra ngoài chợ để vơi cơn buồn

Gặp hàng bánh đúc xơi luôn

Sơ sơ hai đĩa cơn buồn dịu đi

Nhớ Anh , em thấy bánh mì

Sụt sùi em gặm hết đi ổ dài

Nhớ Anh ,em đến hàng khoai

Củ này ăn nhớ thân trai xa nhà

Củ này ăn nhớ đôi ta

Củ này đánh dấu ngày mà mới quen

Nhớ Anh , ghé gánh ốc leng

Em ngồi lể ốc , ý chèng đất ôi !

Nhớ Anh , ăn hết nửa nồi

Thêm ly nước mía để trôi nỗi sầu

Nhớ Anh , nhấm nháp phao câu

Của con gà luộc vừa rầu vừa nhai

Nhớ Anh , đến quán La Cai

Ăn tô mì lớn cho phai cơn buồn

Nhớ Anh , nỗi nhớ tràn tuôn

Lệ rơi , tay bóc nửa buồng chuối tiêu

Nhớ Anh em chẳng ăn nhiều

Sầu riêng em nếm , mất tiêu nửa phần

Nhãn thì chỉ có hai cân

Thùng Xoài có lẽ hết gần nửa thôi

Nhớ Anh ăn uống không trôi

Hàng nào cũng chẳng có ngồi được lâu

Càng ăn , càng nhớ ,càng sầu

Càng nhai , càng nuốt , càng rầu , càng ăn.

(sưu-tầm)

TAM73F
09-06-2011, 04:15 PM
-----------------oooooooooooooo-----------------


Nộp đơn xin việc

Chuyện kể rằng có 3 chàng trai, một Lào, một Cao Miên, một Việt cùng đến Công Ty XYZ nộp đơn xin việc.
Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ (TCCB) mời anh Lào vào hỏi trước:
- Có việc như thế này … Anh xem có làm được không?
- Tôi làm được – Anh Lào hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình trả lời:
- 500,000 đồng.
Trưởng Phòng cho anh Lào ra ngoài đợi.
Đến lượt anh Cao Miên vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
- Có việc như thế này … Anh xem có làm được không?
- Tôi làm được – Anh Cao Miên hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Cao Miên vốn là dân tộc đời sau láu cá hơn đời trước trả lời:
- 1,000,000 đồng.
- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không?
- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh.
Trưởng Phòng cho anh Cao Miên ra ngoài đợi. Đến lượt anh Việt Nam vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
- Có việc như thế này… Anh xem có làm được không?
- Quá dễ – Anh Viêt Nam hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Việt Nam trả lời:
- 1,500,000 đồng.
- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không?
- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh. 500.000 còn lại em thuê thằng Lào nó làm.

-----------------

TAM73F
09-08-2011, 12:25 PM
Chuyện Phím Vui

Tiếng Việt thiệt là rắc rối, khi thì cái khi thì con... không biết dùng răng cho đúng!

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng.

Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
-Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
-Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
-Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
-Anh phải kêu là con sông.
-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con.
Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.

Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
-Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...

TAM73F
09-08-2011, 12:26 PM
Ai quan trọng hơn ?

Răng nói với lưỡi :
-Tao mà phập nhẹ một cái là mày đau lắm đó !
Lưỡi trả lời :
-Tao mà lỡ lời với ai đó thì 32 thằng em của mày rụng hết đấy !
Não kết thúc chiến tranh :
-Im đi không tao lao đầu vào tường, chết cả lũ bây giờ.

* *
*

Tài xế Taxi.
Trời đã khuya, trên xa lộ vắng, có cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt trên người cô ta không còn mảnh vải che thân.
Sau khi đã lên taxi và đã đi được 1 đoạn đường, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe.
Cô gái hỏi với vẻ bực bội :
- Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa nhìn thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy ?
Gã tài xế bối rối trả lời;
- À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu đẻ trả.


__._,_.___

TAM73F
09-23-2011, 09:02 PM
Hậu sinh khả úy Xả Hội Chủ Nghỉa ! : :rauch0001:

Trong một lớp học, thầy hỏi : " Từ những con số 0,1,2,3,4,5,6,7 em nào có thể thêm các danh-từ vào để ghép với các số này thành câu có nghĩa không ? "

Một em 'quấn-khăn-đỏ' giơ tay lên : "Thưa Thầy, ta đi du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng thứ 4, phòng số 3, gồm 2 người & chỉ 1 giường và 0 ai có quần áo cả ".

--------0000-------

TAM73F
09-23-2011, 11:40 PM
Hồi xưa nghe thiên hạ biểu sắm Mãn Cầu- Dừa- Xoài- Đu Đủ để cúng,

tui làm theo cũng mong được Cầu Vừa Xài Đủ.
Cúng hoài liên tiếp mấy năm, không thấy Vừa Đủ gi hết, năm nào cũng thiếu hụt.
Sau đó tui thay đổi chiến lược, tui mua Mãng Cầu, Xoài,Roulipe & Bagage.

Ý tui là muốn Cầu Xài Líp Baga !
Cũng không thấy kết quả gì , mà còn thiếu hụt nặng thêm.
Năm nầy tui dứt khoát không nghĩ đến tiền ($$$$) nữa.
Tui thí mạng cùi chơi bao, sẽ lập 1 mâm trái cây sau đây để cúng:
Măng Cụt - Vú Sữa- Vải- Sầu Riêng.
Kệ mồ , nghèo thì nghèo, ít ra cũng được :

Măn Vú Giải Sầu !

---------//---------


Nhẹ tay

Nha sĩ đang cắm cúi làm răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:

- Xin lỗi bà, cái mà bà đang bấu tay vào là bộ phận riêng tư của tôi chứ không phải thành ghế đâu.

- Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé?

---------//---------


Trường Mầm Non

Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:

- Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a"

thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!

Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a".

Cả lớp: Cái ca!

Cô giáo ra vẻ rất đắc ý.

Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã...

Cô giáo kêu: U!

Cả lớp: Cái cu!

Cô giáo tức quá, kêu cả lớp: Im!

Cả lớp: Cái chim!

---------//---------

TAM73F
09-26-2011, 02:40 PM
Thơ vui

Nếu thế giới nầy không có đàn ông .

Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà làm sao có tấm chồng
Lấy ai cắt cỏ mùa Hè đến
Lấy ai xúc tuyết những ngày Đông

Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà lạnh lẽo một mình không
Lấy ai cạo gió khi cảm sốt
Nào ai đấm bóp, nấu nước xông

Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà son phấn cũng như không
Ra đường chả có ma nào ngắm
Về nhà chỉ có bóng gương trông

Thế giới nầy đây không đàn ông
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng
Ngày nầy tháng nọ không ai rữa
Ghế bàn che phủ lớp bụi hồng

Thế giới nầy đây không đàn ông
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai gồng
Mái nhà chảy dột ai leo sửa
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công

Thế giới nầy đây không đàn ông
Làm sao có chuyện tố khỗ chồng
Không ai Bà trút cơn giận dữ
Mất danh Sư Tử của Hà Đông

Thế giới nầy đây không đàn ông
Ai làm em bé để Bà bồng
Lẽ loi cô độc trong phòng vắng
Mùa Hè lạnh lẽo cũng như Đông

Thế giới nầy đây không đàn ông
Lấy ai Bà nhốt ở trong lồng
Lấy ai Bà xẻ đôi tim óc
Bà nhồi Bà đá tựa banh lông

Thế giới nầy đ ây không đàn ông
Lấy ai sai bảo để chạy rông
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh
Để Bà cưởi cổ chạy nhông nhông

Thế giới nầy đây không đàn ông
Ai đưa Bà đến tận mây hồng
Lấy ai làm Bà lim dim mắt
Sung sướng tràn dâng tận trên
không

Thế giới nầy đây không đàn ông
Nhà thờ , Chùa, Miễu thật là đông
Mấy Bà khấn vái cầu Phật , Chúa
Chổng mông xin xỏ một ông chồng.

----ooo----


Nếu Thế Giới Này Không Có Đàn Bà
Nếu thế giới này không có đàn bà…
Đàn ông tụ lại hát với ca,
A…ha, cuộc đời vui quá đỗi
Chẳng phải vấn vương chuyện đàn bà.

Nếu thế giới này không có đàn bà…
Cuộc đời thoát khỏi bãi tha ma
Chẳng cần chải chuốt “ Keo” với “mút”
Thể dục làm chi? Thôi uống trà

Nếu thế giới này không có đàn bà…
Nghĩa là không có gái bán hoa
Khỏi tốn tiền “ngủ” khi nổi hứng
Rồi về chột dạ sợ Si da

Nếu thế giới này không có đàn bà…
Những ngày đầu tháng sống xa hoa,
Tiền lương cả cục tiêu thỏa thích,
Thích nhậu, thích ca, có liền à.

Nếu thế giới này không có đàn bà…
Chắc nhà mình chuyển đến quán bar,
Chiến trường mình anh tha hồ nhậu,
Quên phận “xe ôm” lúc chiều tà.

Nếu thế giới này không có đàn bà…
Nữa đêm thoát khỏi tiếng oa… oa…
Chẳng cần sinh đẻ chi cho bận,
Khoa học thời nay lo hết mà.

Nếu thế giới này không có đàn bà…
Cuộc đời chỉ có rượu và ca…
-----0000-----

TAM73F
09-26-2011, 03:28 PM
Lời của MẸ

Con ơi, nghe mẹ đây này,

- Thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của đời con, là vợ con.
- Thứ nhì, dốt nát lớn nhất đời con, là không hiểu được nó.
- Thứ ba, thất bại lớn nhất đời con, là con không bỏ được nó.
- Thứ tư, bi ai lớn nhất trong đời con, là phải sống với nó.
- Thứ năm, sai lầm lớn nhất của đời con, là quyết định lấy nó.
- Thứ sáu, tội lỗi lớn nhất đời con, là con nghe lời nó.
- Thứ bẩy, đáng thương lớn nhất đời con, là bị nó sai khiến.
- Thứ tám, điều đáng khâm phục nhất trong đời con, là con vẫn chịu đựng được nó.
- Thứ chín, tài sản lớn nhất của đời con, là những thứ nó đang giữ.
- Thứ mười, khiếm khuyết lớn nhất đời con, là con không lấy được hai vợ.

Nghe đến đây người con trai òa lên khóc ngất. Bà mẹ giật mình hỏi vì sao.


- Con thương bố quá, mẹ ơi !!!

----000----

lyly
09-26-2011, 07:09 PM
Cám ơn anh TAM73F. Bài thơ này thật là..."Tiếu Lâm Chi Bảo"!
Đọc xong phải toét miệng cười...tuy là trong bụng cũng phải "HỨ!" một tiếng cho bỏ ghét. :=)

Lyly

TAM73F
10-05-2011, 07:49 AM
Định nghĩa vui về con gái !

Con gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ , không tên con trai nào thèm để ý .

Con gái 18 tuổi như bóng đá , 22"thằng" tranh một quả .

Con gái 28 tuổi như bóng rổ , tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả .

"Con gái" 38 tuổi như bóng bàn , bạn luôn cố hất sang bên đối phương .

"Con gái" 48 tuổi như bóng chày , bạn cố đánh đi thật xa .

Trên 58 tuổi , rất đơn giản , đó là bi-a , mục tiêu duy nhất là cho"xuống lỗ“ .



----------

Lợi ích cuộc hôn nhân 40 năm

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới, trong suốt bữa tiệc, mọi người bảo Tom nói ngắn gọn những lợi ích mà hôn nhân mang lại cho anh.


“Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ?”

Tom từ tốn trả lời: “Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha…và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình”.

TAM73F
10-10-2011, 05:59 PM
Chết vì thằng bán kem

Ông mất. Cháu đến chia buồn với bà.
- Sao ông đang khỏe, chuẩn bị kỷ niệm thượng thọ 90 tuổi mà lại ốm đột ngột vậy bà? Ông mất khi nào?
- Cháu yêu à - Bà già giàn giụa nước mắt - Ông cháu mất khi ông bà đang làm "chuyện ấy".
- Ông bà "đại lão" rồi sao lại còn làm việc đó nữa? Quá nguy hiểm!
- Cũng không đến nỗi đâu, vì ông bà thường làm theo tiếng chuông nhà thờ mà. Dinh...Dong...Dinh...Dong... Cháu thấy không, chậm rãi, nhẹ nhàng mà vẫn rất tuyệt. Nhưng ai mà ngờ được là sáng hôm đó lại có thằng bán kem đi ngang qua đây cơ chứ.
- !!!!



Bị vợ phạt ngay đêm tân hôn


Một tạp chí về phụ nữ phỏng vấn anh chàng mới cưới vợ. Vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông.
- Xin anh cho biết cảm tưởng khi có người vợ CSGT?
- Rất không thoải mái!
- Anh có thể nói rõ hơn?
- Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm!
- !!!!!!



Lên thiên đàng sớm


Thầy bói phán cho một ông đi xem: "Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng".
Ông kia bèn hỏi:
- Thế nếu vợ tôi chết trước?
- Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó.



Thực đơn giống voi


Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng.
- Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi.
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm:
- Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy!



Đẻ con với ai?


Hai cô gái nói chuyện với nhau: "Nghe nói cậu đã huỷ bỏ hôn ước?"
- Ừ!
- Tớ thấy anh ấy tốt, tài giỏi và chung thủy mà. Vì sao lại huỷ bỏ?
- Bọn tớ vừa đi xem bói, thầy bói bảo tớ là sẽ có ba đứa con, còn anh ta sẽ có bốn đứa con. Cậu nghĩ xem, đứa con thứ tư ấy anh ta đẻ với ai? Loại người này không tin được!



Chắc chắn sinh con trai


Một cô đang có bầu mặc váy ngồi đối diện với cụ già trên xe khách.
Cô rất vô ý cứ khoe cả 2 chân ra, cụ già ngứa mắt lắm nhưng không biết nhắc kiểu gì. Một lúc cụ cất lời:
- Cô đang có bầu à?
- Vâng ạ.
- Cô sẽ sinh con trai đúng không?
- Đúng quá ạ. Sao cụ biết?
- À, vì lão đã thấy cái râu của nó lòi ra rồi đó.


Đa tài


Hai ông bố gặp nhau: "Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?"
- Ôi, khỏi nói, "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả!
- Thanh niên thời buổi này mà được như thế là hiếm lắm.
- Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, "thi" lạng lách đánh võng rồi bị ngã, thật là tai "họa"! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đây.
- !!!!!




Khích lệ tinh thần


Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm liền hỏi: "Sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?"
- Khi mình gặp những phiền phúc trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay.
- Vậy sao? Hình ảnh vợ đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không?
- Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ như vậy mà mình còn chịu được thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa.
- !!!!!



Chơi khó nhau


Chủ tịch hội đồng quản trị gọi giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ.
- Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong vòng một tháng.
Giám đốc dự án cự lại:
- Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng.
- ???



Rút kinh nghiệm


Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn.
Một hôm, trong lúc cãi cọ với người chồng mới, hai người mắng nhau không tiếc lời:
- Cô chẳng phải là người đứng đắn. Nếu đứng đắn, cô đâu đã chẳng lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất - Anh chồng đỏ mặt tía tai đay nghiến.
Cô vợ gật gù:
- Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!


Rết đi giầy


Trong rừng các con thú đang nhậu thì hết rượu. Một con bảo ốc sên đi mua, con kia nói: "Ốc sên đi lâu lắm"
- Thì cào cào đi.
- Nhưng cào cào vừa đi vừa nhảy đổ hết còn gì.
- À thế để rết đi mua vì nó có nhiều chân đi nhanh lại không đổ.
Chờ một hồi lâu không thấy rết mang rượu về, một con mở cửa thấy rết vẫn còn ngồi trước cửa mới hỏi:
- Sao không đi mua rượu.
Rết trả lời:
- Đi chứ sao không. Không thấy tao đang mang giày hả?

--------------//---------------

TAM73F
10-12-2011, 11:37 PM
S & X

Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ cứng (S) và sờ mềm (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này.
Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó.
Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung.
Trong giờ ngữ pháp, cô nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ cứng và sờ mềm. Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ cứng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ mềm (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ cứng là sờ chim, sờ mềm là sờ bướm..
Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô, sau đó, cô bảo :
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ cứng, sờ mềm rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô nào?
Một bạn gái đứng lên :
- Em thưa cô, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ cứng. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ mềm nào?
Một em trai phát biểu :
- Em thưa cô, sờ bướm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc :
Sờ cứng là sờ chim
Sờ chim là sung sướng
Sờ mềm là sờ bướm
Sờ bướm là xấu xa.

Liệu các bạn đã đã biết cách phân biệt hai kiểu "sờ" này chưa

-----------------

TAM73F
10-14-2011, 12:41 PM
Cả Ngày Xếp Hàng

Tác Giả: Trần Khốt

Một đám người già trẻ lớn bé đang xếp hàng rồng rắn trước cửa hàng lương thực phố Ðặng Dung, Hà Nội. Ðứng cuối hàng là người đàn bà có vẻ mặt cau có. Mãi một lúc lâu, hàng người rồng rắn mới nhích được một chút. Thấy vậy, bà nọ ca cẩm: “Cứ điệu này thì đến tận tối cũng chửa chắc đã mua được gạo. Dân Sài Gòn giễu bốn chữ viết tắt “chủ nghĩa xã hội” (CNXH) là ‘cả ngày xếp hàng’, cũng chẳng oan đâu. Tiên sư nhà chúng nó!”

Một ông lão đứng cạnh nghe vậy, bèn bàn góp: “Bà đứng đây chửi thì chỉ có bà và đám dân quèn này nghe thôi. Bà có gan, đến trước cửa nhà anh Ba mà chửi thì mới hả”.

Bà nọ hí hửng: “Cụ dạy chí phải. Nhờ cụ giữ chỗ hộ cháu, cháu chạy ù ra trước nhà anh Ba chửi một trận cho đã tức. Nhà anh Ba ở ngay đây thôi mà!”

Nói rồi, bà ta te tái đi.

Mươi phút sau, đã thấy bà hầm hầm quay lại. Ông lão bèn hỏi: “Sao chửi nhanh thế?” Bà nọ hậm hực nói: “Nào đã được chửi! Ở trước nhà anh Ba, muốn đứng chửi cũng phải... xếp hàng. Mà hàng ở đấy lại dài hơn ở đây nhiều lắm, đứng đến mai chửa chắc đã tới lượt mình. Cháu gửi chỗ đằng ấy rồi, giờ thì xếp hàng mua gạo cái đã. Tiên sư nhà chúng nó!”

--------------------------0---------------------------

TAM73F
10-15-2011, 04:27 AM
Ai thế nhỉ?

Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất:
- Đó là một con người trung thực, một người chồng thương yêu và là người cha nhân hậu...
Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai người con đứng bên cạnh, giọng băn khoăn:
- Con nhìn thử vào quan tài xem có đúng là cha của con đang nằm trong đó không?
-------

Sự thật

Hai vợ chồng đang đi trênxe hoi bỗng phát hiện phía trước mặt có một chú chó nhỏ, trông rất yếu. Dừng xe, người vợ xuống bế thốc chú chó lên xe.
- Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm sao bây giờ?
- Ủ nó vào giữa hai chân ấy.
- Nhưng mà hôi lắm!
- Bịt mũi nó lại!

-----------

Góa phụ

Một phụ nữ còn khá trẻ bước vào hiệu thuốc và hỏi:
- Ở đây có bán loại bao cao su mầu đen không?
- Không! Nhưng sao chị hỏi loại lạ thế?
- À, chồng tôi vừa mới mất hôm qua, thì cũng phải làm cái gì để tưởng nhớ anh ấy chứ!

-------------

Tưởng là ông bán kem ư?

Một cô gái tóc vàng đi du lịch châu Âu vào mùa tuyết rơi. Đến thành phố nọ, cô vào một khách sạn có tên Mùa Đông thuê phòng. Trong lúc chờ làm thủ tục, cô nhìn thấy tấm bảng treo thông báo về độ dày của tuyết ở các khu vực lân cận như sau:
- Mousi: 15 cm, mềm.
- Kini: 20 cm, hơi cứng.
- London : 25 cm, rất cứng.
Cô hồ hởi ghé tai nhân viên đón khách:
- Này cô, ông London ở phòng nào nhỉ?

----------------

Nhỏ quá

Một bà than phiền với bác sĩ rằng ông chồng hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Bác sĩ bảo:
- Tôi có thể giúp ông nhà không nói nữa!
- Ồ không! Ông làm ơn kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho chồng tôi nói rõ hơn một chút!

---------

CAO CƠ

Cô bé ra công viên chơi thấy một thằng bé đang đá bóng. Thằng bé nhìn cô bé chế giễu:
- Tao có trái bóng đẹp không này? Mày có không?
Cô bé oà khóc chạy về nhà kể với mẹ. Một lúc sau cô quay lại với một quả bóng to hơn, đẹp hơn.
Thằng bé thấy thế tức lắm. Hôm sau, cô bé ra công viên thấy thằng bé hôm qua đang đi xe đạp. Thằng bé nhìn cô bé khoe khoang:
- Tao có xe đạp đẹp này? Mày có không?
Cô bé lại khóc chạy về nhà kể với mẹ. Một giờ sau, cô quay lại với chiếc xe đạp tuyệt đẹp và kiêu hãnh nhìn thằng bé.
Thằng bé tức lắm, tụt quần xuống đầu gối chỉ vào chỗ ấy gào lên:
- Mày sẽ không bao giờ có cái này đâu!
Cô bé òa khóc bỏ chạy và chỉ một lát sau đã thấy cô bé trở lại. Cô bé đứng trước mặt thằng bé, tốc váy lên và chỉ vào đó, hét to:
- Mẹ tao bảo: Chừng nào mà tao còn có cái này thì tao muốn bao nhiêu cái như mày cũng có!






-----------------

- Người chồng thành thật !

Vợ hỏi: - Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành: - Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.

--------------------

TAM73F
10-15-2011, 06:25 AM
"BF la gi? "‏

Một cậu bé nói với một cô bé:

- Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
- Nghĩa là best friend đấy.

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là boy friend đấy!

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,
người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là baby’s father.

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,
ông lão lại nói với vợ:

- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là BE FOREVER.

------------------------

TAM73F
10-28-2011, 04:14 PM
Tôi Không Phải Thợ Chuyên Môn


Vợ nói với chồng:
-Cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa giúp em..
Cô vợ chưa mói hết câu ông chồng đã gắt lên:
-Sửa? tôi đâu phải thợ điện!
Nói xong liền lên xe đi làm.Ngày hôm sau cô vợ lại nói:
-Cái bàn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp em đi.
Ông chồng lại gắt lên:
-Đóng bàn? Tôi đâu phải thợ mộc!
Nói xong liền lên xe đi làm.Chiều về, anh chồng thấy vợ đang nấu ăn bằng bếp điện, nhìn sang thấy cái bàn đã có đủ chân.
Ngạc nhiên lắm anh ta bèn hỏi:-Ai sửa mấy thứ đó vậy?Chị vợ trả lời rằng đã nhờ ông hàng xóm sửa giùm.Anh chồng hỏi tiếp:-Thế lão đòi bao nhiêu?-Ông ấy nói hoặc vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoặc cho ông ấy " YÊU " một chút.-Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho lão ta chứ?-Anh điên à? Tôi đâu phải thợ may? :40: :40: :40:

----------


CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA

1. Trong một trại tù cải tạo nọ, tên cán bộ răng đen mã tấu đang thao thao lên lớp:
- Nịch sử lước ta toàn nà anh hùng. Bắt đầu nà vua Nạc Nong Quân nấy bà Triệu Ẩu đẻ ra một bọc trứng…
Cả hội trường cười ồ. Mất hứng, hắn quắc mắt, hỏi tại sao các anh cươì
Một sĩ quan “ngụy” đứng lên, lịch sự trả lời thay cho tất cả:
- Thưa cán bộ, Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, chứ không phải bà Triệu Ẩu.
Hắn khó chịu, im lặng vài giây, và quay sang hỏi tên cán bộ phụ tá, rồi dõng dạc nói:
- Nạc Nong Quân nà vua, ông ấy muốn nấy gái lào mà chả được. Bà Âu Cơ hay bà Triệu Ẩu cũng đều nà gái tốt cả.


2. Sau 30/4/1975, tôi gặp một người bạn, tên T., cựu giáo sư Triết bị động viên cùng khóa Thủ Đức, và hỏi có nên đi trình diện cải tạo không. Anh ta hồ hởi ra mặt:
- Nên lắm chứ! Không sao đâu. Họ là Cộng sản nhưng là Việt Nam.
Hai năm sau, tình cờ gặp lại nhau trên một con đường rừng tại Hoàng Liên Sơn, vai đứa nào cũng oằn xuống vì bó nứa to tổ bố. T. lắc đầu, miệng cười méo xệch, rồi bỏ nhỏ vào tai tôi:
- Tao xin cải chính một điều.
- ?
- ĐM, chúng nó là Việt Nam nhưng là Cộng sản.

3. Cũng trong hội trường của một trại tù cải tạo khác, một tên răng đen mã tấu nọ lên giọng:
- Các anh biết không, đất nước ta giàu có cực kỳ, tiền rừng bạc bể. Nhiều nơi trên miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa của ta, chỉ cần cắm ống nứa xuống đất là dầu hỏa phụt lên, thế là ta cứ việc mang thùng ra hứng đem về tha hồ đốt.
Cả lớp im lặng. Hắn hứng chí tiếp:
- Ngoài mỏ dầu, miền Bắc còn có đủ các loại mỏ khác như mỏ than, mỏ vàng, mỏ xăng, mỏ nhớt...
Mọi người cười ồ. Một anh tù già, ưa xỏ xiên, giơ tay xin hỏi:
- Thưa cán bộ, có một thứ mỏ mà không biết miền Bắc có không, nhưng miền Nam nghèo đói của chúng tôi chắc chắn không thấy, đó là mỏ lết.
Hắn bỉu môi:
- Anh nói gì, mỏ lết hả? Cái gì chứ mỏ lết thì miền Bắc thì thiếu giống gì. Đảng và nhà nước đang có kế hoạch đào, khai thác đấy.

4. Tôi là bạn cũ của một đại đức trụ trì một ngôi chùa lớn tại Portland. Anh nguyên là trung úy trường Đại Học CTCT, có vợ con, tù cải tạo sáu năm. Qua Mỹ theo diện HO, anh học đậu bằng đông y sĩ, rồi xuất gia, tu chùa. Trong bữa cơm chay anh mời mới đây, chúng tôi bàn đủ thứ chuyện, và cuối cùng đến đề tài unavoidable, không tránh được. Ấy là chống Cộng và thân Cộng.
Anh bảo:
- Tôi chống Cộng, nhưng tôi chống việc đi biểu tình...
Tôi ôn tồn đáp:
- Tại các nước dân chủ, biểu tình là một cách bày tỏ ý kiến, và trong bối cảnh chính trị của các cộng đồng VN hải ngoại, biểu tình cũng là một hình thức chống Cộng.
Anh nói:
- Tại sao không về Việt Nam mà chống? Ở đây, chỉ chống Cộng bằng mồm...
Tôi bắt đầu thấy nực:
- Ở đây, không chống Cộng bằng mồm, thì chống bằng cái gì? Vô lẽ chống bằng gậy? Về VN chưa kịp mở mồm ra là chúng nó đã lùa vào rọ hết thì chống thế nào được? Chúng nó có sợ ai đâu. Đến ông phụ tá ngoại giao Mỹ mà chúng nó còn đánh cho nhừ đòn, sá chi Việt Kiều. Tôi vẫn phục và trọng những người chống Cộng trong cái thế phải chống bằng mồm hơn những kẻ ngậm miệng ăn tiền, hoặc ngược lại, mở mồm ra là nhả mùi thân Cộng. Thay vì khuyên những người chống Cộng, anh nên bảo những kẻ thân Cộng hãy về Việt Nam hợp tác xây dựng đất nước đi, quyên tiền làm từ thiện đi, tố cáo tham nhũng đi, dẹp bớt đĩ điếm đi, làm cho người nghèo giàu lên đi, đúng với lý thuyết của ông tổ Karl Marx, chứ ngồi ở đây chỉ phá thối Cộng đồng... Vả lại, nhờ những người chống Cộng bằng mồm, chống Cộng tới chiều, như chúng tôi, mà VC chưa làm gì được tại hải ngoại, chỉ dụ khị được vài thằng Việt kiều ngu muội, háo danh, lú lẫn, mà chúng nó vẫn chưa nắm được một cộng đồng tỵ nạn nào, dù đã chi tiêu hàng triệu đô cho Nghị quyết 36... VC là người cũng phải biết sợ chứ!

Anh bỗng đột ngột đổi đề tài:
- Vatican và Giáo Hoàng đã bắt tay với Việt Cộng rồi, anh là Công giáo nghĩ sao?
- Tôi chả nghĩ sao cả. Các nước trên thế giới đều bắt tay với VC, kể cả Mỹ. Vatican cũng là một nước, không có gì lạ. Tôi là Công giáo, tôi chỉ tuân phục Giáo Hoàng về tín lý và kỷ luật của giáo hội, như cấm phá thai, cấm giết người, cấm ngoại tình, cấm thờ quỷ dữ Satan, v.v... Nhưng về việc chống Việt Cộng, không ai trên đời này có thể cấm đoán tôi, kể cả dí súng vào mang tai, huống chi những lời tuyên bố chỉ có tính cách ngoại giao của Giáo Hoàng, quốc trưởng Vatican.

5. Trong bữa họp mặt tại tệ xá, bạn bè ăn uống và đến giai đoạn bàn về chuyện những kẻ tự nhận là mình trung lập trong chiến trận Quốc-Cộng hiện nay, hạng người nửa nạc nửa mỡ, ba rọi, ba phải. Rượu vào lời ra.

Một anh tuyên bố:
- Tôi đứng ở ngả ba đường.
Người thứ hai lên tiếng:
- Còn tôi là con người đứng giữa.
Một anh khác, người nổi tiếng chống Cộng tới cùng trong Cộng đồng, trả lời:
- Đứng ở ngả ba đường thì xe nào chạy tới cũng đụng mà ngủm củ tỏi. Còn trong thân thể người ta, tôi là bác sĩ nên tôi biết chỉ có một con đứng giữa thôi, và con đó không phải là con người.

NKQ

TAM73F
11-08-2011, 12:16 AM
NGƯỜI MỶ góc MÍT

60 cách để biết mình là người gốc Mít.

(áp dụng cho thế hệ 1..0 và 1..5)

1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán..
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
8. Ðánh trứng bằng đũa.
9. Ðể giầy ngoài cửa.
10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
16. Nấu cơm bằng nồi điện.
17. Xào bằng chảo.
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
20. Húp canh sùm sụp.
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22. Ủi lấy quần áo của mình.
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn..
34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh .
35. Dùng bịch đường lấySecond Cup khi uống cà phê.
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
40. Tranh nhau hát Karaoke.
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
42. Ăn tôm cả vỏ.
43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
47. Ðã từng bị vào hội mua CD.
48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
50. Đậu xe ở stop light vừa nói cell phone vừa móc mũi
51. Đi chợ thấy quả gì cũng bóp thử
52. Đến hàng trái cây trong supermarket là bốc nho lủm
53. Vào Cosco hay rủ nhau đi ăn food samples

54. Đến đâu cũng tự động ngồi chồm hổm, hai đầu gối đụng lỗ tai (ngã tư chẳng hạn)
55. Nấu ăn hay lén bỏ bột ngọt Ajinomoto
56. Ăn steak hay cắt trước ra thành miếng nhỏ
57. Vào nơi công cộng hay ăn nói oang oang như chỗ không người
58. Lái toàn các loại xe xịn high performance, nhưng lại chạy chậm nhất thế giới (sơ đụng sảng)
59. Khi vào parking lot, đậu tại chỗ và nghểnh cổ tìm chỗ trống, cản đường mọi người.
60. Băng qua đường sảng và giơ tay cản xe incoming, hoặc vẫy tay xin lỗi.

---------//---------

TAM73F
11-09-2011, 05:28 PM
Top Ten Communist Jokes

Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô
(do báo The Times bình chọn)

Phạm Nguyên Trường dịch

Bản dịch được thực hiện nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng mười Nga
Giải nhất: Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.


1) Three workers find themselves locked up, and they ask each other what they’re in for. The first man says: “I was always ten minutes late to work, so I was accused of sabotage.” The second man says: “I was always ten minutes early to work, so I was accused of espionage.” The third man says: “I always got to work on time, so I was accused of having a Western watch.”


Sau đây là 9 giải còn lại:

2) An old man is dying in his hovel on the steppes. There is a menacing banging on the door. ‘Who’s there?’ the old man asks. ‘Death ‘comes the reply. ‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, - có tiếng đáp.
- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB


3)Pravda announced that it welcomed letters to the editor. All correspondents were required to include their full name, address and next of kin.


3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.


4) Q. “Why do the KGB operate in groups of three?” A. “One can read, one can write and one to keep an eye on the two intellectuals.”


4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.



5) Leonid Brezhnev pays a state visit to France and he’s given a VIP guided tour of Paris. He’s conducted round the splendours of the Élysée Palace, but remains as stony-faced as ever. He’s shown the masterpieces of the Louvre, but the curators fail to get any reaction out of him. He’s taken to the Arc de Triomphe, but displays not the slightest interest. Eventually, the official motorcade drives him to the foot of the Eiffel Tower, where Brezhnev finally stares up in amazement and astonishment. He turns to his French hosts and asks in bewilderment: “But, Paris is a city of 9 million people… surely you need more than one watchtower?”


5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông thăm quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”

6) Stalin decides to go out one day and see what it’s really like for the workers, so he puts on a disguise and sneaks out of the Kremlin.
After a while he wanders into a cinema. When the film has finished, the Soviet Anthem plays and a huge picture of Stalin appears on the screen. Everyone stands up and begins singing, except Stalin, who smugly remains seated.
A minute later a man behind him leans forwards and whispers in his ear: “Listen Comrade, we all feel exactly the same way you do, but trust me, it’s a lot safer if you just stand up.”


6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.


7) A man saves up his rubles and is finally able to buy a car in Soviet Russia. After he pays his money the he is told he will have his car in three years. “Three years!” he asks “What month?” “August” August? What day in August?” He asks. “The Second of August” is the reply. “Morning or Afternoon?” “Afternoon. Why do you need to know?” “The plumber is coming in the morning.”


7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
- Tháng tám.
- Tháng tám à? Ngày mấy?
- Ngày 2 tháng tám.
- Buổi sáng hay buổi chiều?
- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.


8/ Why do ex-Stasi officers make the best Berlin taxi drivers? Because you only need to tell them your name and they’ll already know where you live!

8) Tại sao các cựu sĩ quan Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.

9) Moscow in the 1970s. Deepest winter. A rumour spreads through the city that meat will be available for sale the next day at Butcher’s Shop no. 1. Tens of thousands turn up on the eve of the event: wrapped up against the cold, carrying stools, vodka, and chessboards, they form an orderly queue.
At 3 am the butcher comes out and says, “Comrades, I’ve just had a call from the Party Central Committee: it turns out there won’t be enough meat for everyone, so the Jews in the queue should go home.” The Jews obediently leave the queue. The rest continue to wait.
At 7 am, the butcher comes out again: “Comrades, I’ve just had another call from Central Committee. It turns out there will be no meat at all, so you should all go home.”
The crowd disperses, grumbling all the while: “Those bloody Jews get all the luck!”

9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.


10) A KGB officer is walking in the park and he sees and old Jewish man reading a book.
The KGB says “What are you reading old man?” The old man says “I am trying to teach myself Hebrew.”
KGB says “Why are you trying to learn Hebrew? It takes years to get a visa for Israel. You would die before the paperwork got done.”
“I am learning Hebrew so that when I die and go to Heaven I will be able to speak to Abraham and Moses. Hebrew is the language they speak in Heaven.” the old man replies.
“But what if when you die you go to Hell?” asks KGB.
And the old man replies, “Russian, I already know.”


10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.

TAM73F
11-10-2011, 10:52 AM
Thơ Vui .

Chồng than

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ

Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
---------//---------

TAM73F
11-14-2011, 04:55 PM
Chồng , wợ và bồ nhí !

Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo

Wợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chúi bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo …..!!!!

Bồ nhí
Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
Nên giờ nó chỉ thích nằm khèo !!!!!!!

Chồng
Thằng bé giờ đây thích nằm khèo !
Mình muốn mà sao nó chẳng theo
Đồi xanh suối mát không chăm sóc
Coi chừng có đứa nó đòi trèo ……….!!!


Xin họa theo bài này:

Chồng
Tối ăn cơm nguội thấy nhạt phèo
Đã vừa khô quắt lại héo queo
Nhìn sang thấy phở bay thơm phức
Rào thấp, dậu thưa ắt phải trèo

Wợ
Súng ống gì đâu thấy chán phèo
Đạn thì vừa lép lại vừa teo
Mã tử xì hơi kêu nhỏ xíu
Nòng vừa rỉ sét lại cong queo

Bồ nhí
Gối lỏng mà sao thích leo đèo
Coi chừng tắt thở giữa lúc leo
Bỏ tật tham lam , ham của lạ
Kiệt sức quay lơ, ngã nằm khèo

Chồng
Lực bất tòng tâm phải nằm khèo
Thằng em bất trị chẳng nghe theo
Dỗ dành , năn nỉ rồi ve vuốt
Nó cứ ì ra chẳng chịu trèo.

:rauch0001: :40: :40: :40: :40:

TAM73F
11-15-2011, 10:51 PM
Thư gởi má vợ

Thưa má, trước hết con xin ngỏ lời cám ơn má vì đã sinh ra và dày công nuôi nấng đằng đẵng hai mươi mấy năm trời con gái của má, để rồi sau đó ưng thuận gả cho chàng rể hiền lành là con đây. Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc rấm rứt khiến phấn son nhòe nhoẹt. Y chang với câu thành ngữ “Khóc như thiếu nữ ngày vu quy”, khiến nhiều người đưa dâu cũng mủi lòng “rưng rưng ngấn lệ” ăn theo. Thời gian đầu, sau khi mới về nhà chồng, vợ con ra vẻ “mèo nhỏ” nhu mì, ngây thơ tựa như “con nai vàng ngơ ngác”. Nhưng má ơi! niềm vui và hạnh phúc ấy chưa tày gang, thì “bão” đã ập tới, để rồi cái vụ rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang cho con. Má đâu có biết rằng, “con mèo nhỏ” giờ đây đã đột biến gien hóa thành “gấu mẹ vĩ đại”. “Con nai vàng ngơ ngác” ngày nào đã không còn nữa, mà hiện hình thành “sư tử Hà Đông” cực kỳ đáng sợ. Lúc nhỏ, má đẻ của con dạy: “Phải luôn thành thật với mọi người”, con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn khôn. Nhưng má vợ ôi, sau khi cưới vợ rồi, con không thể thực hành lời dạy ấy được, vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận “sự thật mất lòng”. Lần gần đây nhất, vợ con hỏi ý kiến về bộ đồ mới mua về. Con dại mồm dại miệng nhận xét: “Trông không hợp với dáng em, màu sắc cũng quá lòe loẹt”. Ngay lập tức nhận được “ánh mắt mang hình viên đạn” cùng lời đáp trả: “Đúng là người không có óc thẩm mỹ!”. Những khi muốn mua bất cứ món đồ gì, con cũng chỉ dám nói một nửa giá mà thôi, nếu không muốn bị chê “khôn nhà dại chợ”. Do vậy, để “thần khẩu không hại xác phàm”, con phải thường xuyên nói dối.Tiếng là chủ hộ, nhưng thực tế trớ trêu là toàn quyền quyết định lại nằm trong tay vợ con má ạ! Tiền lương mang về không được thiếu 1 xu. Đi đâu ngoài giờ làm phải báo cáo nơi đến và giờ về. Đi nhậu thì “cấm không được say”; điện thoại lúc nào cũng phải mở, để... nhận chỉ đạo từ xa.Nhà thơ họ Đỗ đã khẳng định: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi...”, hình như ông ấy hơi bị lầm rồi, vì hiện tại con có tới 3 bà má lận! 1 là má đẻ, 2 là má vợ và 3 là... “vợ má”. Với má và má đẻ của con thì con có sai sót cũng không bị chấp trách. Nhưng với bà “vợ má” chỉ cần trái ý, lỡ lời là xem như “xong phim”, không bị bầm giập mới là chuyện lạ.Túm lại, con viết thư này nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, ý kiến tư vấn từ nơi má. Má có cách nào để hạn chế bớt sự “tăng trưởng” quá nhanh của vợ con không? Có giải pháp gì để “hoàn nguyên” cô vợ nhu mì như thuở mới về nhà chồng không? Rất mong má kịp thời đưa ra giải pháp, nếu không, rể của má khó sống sót qua hết con trăng này...

THƯ HỒI ÂM CHO CON RÊ
Con à,
Trước hết má cũng xin ngỏ lời cám ơn con đã chịu khó viết thư vấn kế má về vấn đề con vợ của con tức con gái của má.
Con hỏi bao nhiêu thí má đây trả lời bấy nhiêu.
Trước khi trả lời chi tiết những vấn đề con đưa ra, má xin đưa ra một sự kiện tổng quát, thời đại bây giờ là thế kỷ thứ 21, dù ở phương đông hay tây, những chuyện của thế kỷ 19, 20 đã Xưa Như Diễm rồi con ạ.
Nếu con nhớ được điểm quan trọng này thì con sẽ thấy những câu trả lời của má chí lý để rồi con vui vẻ chấp nhân cuộc sống an phận thủ kỷ cúa một đấng nam nhi với con vợ của con.
Thôi má trả lời từng điểm một cho con nhé
Cùng là “khóc như thiếu nữ ngày vu quy “ nhưng thời nay khác hẳn thời xưa con ạ. Tuy cùng nhạt nhòa phấn son , nhưng ý nghĩa trái ngược hẳn nhau.
Ngày xưa người con gái đau lòng nhỏ lệ ….vì xa cha mẹ, không còn sớm chiều hầu hạ cha mẹ mình. Còn thời nay má biết vợ con rơi lệ …vì phập phồng lo sợ chuyện tương lai với con…. Phận gái mười hai bên nước con có phải là người chồng tốt chăm lo cho nó như má đã suốt hai mươi mấy năm đằng đẵng lo cho nó hay không… ?
Nếu con vẫn chiều chuộng nó, nghe lời nó… như thời gian con theo đuổi xin cầm bàn tay nó cùng con đi vào cuộc đời đầy rẫy chông gai thì đương nhiên nó vẫn ngây thơ tựa như con nai vàng ngơ ngác, làm gì có chuyện bão táp ập tới hả con ?
Chính con mới là người thay đổi, sống thật con người của con, thì vụ rơi lệ chuyển hệ sang con, con mèo nhỏ đổi Gene thành gấu mẹ vĩ đại , con nai vàng thành sư tử Hà đông là chuyên phải đến thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân nhe con.
Má đẻ con dậy phải luôn thành thật với mọi người , theo má nghĩ con đã làm sai lời má con dậy từ lúc con theo tán tỉnh nó chứ không phải sau khi con cưới nó về con mới thành chuyên viên nói dối hơn cuội như con than đâu.
Con nhớ lại xem….
Thời kỳ lãng mạn chưa cưới, con có bao giờ thật thà đưa nhận xét về mầu sắc quần áo vóc dáng của nó không ? Hay là con say đắm nhìn nó, nói cứ như thật, khen tưới hột sen … để rồi chính con ruột gan phèo phổi gì cũng lâng lâng sung sướng khi được nó nhìn con với ánh mắt lung linh không hằn dấu vết một viên đạn nào, và khen con là người có óc thẩm mỹ….hợp Gout với nó ?
Nếu con chịu khó tìm hiểu giá cả những món đồ con muốn mua thì sẽ không bị mua hớ thì đâu phải nói dối. Hay là con mê mẩn nhan sắc của các cô bán hàng nên ra tay hào phóng, chi tiền rộng rãi, tình nguyện bị cắt cổ …? Nó không chê con là khôn nhà dại chợ mới là chuyện lạ.
Nó là vợ con nên mới lo lắng tiền bạc cho con, giữ kỹ tiền hộ con…đó là trách nhiệm của người vợ, phải giúp con.. Con gửi người khác khi con cần đến liệu có lấy lại được dễ dàng như con xin lại tiền từ vợ con không ? Với vợ thì đương nhiên cũng dễ hơn một chút đó con ạ. Con không có tiền nhiều trong túi thì không bị sa chân lỡ bước với đàn bà con gái. Đi chơi với bạn không phải móc túi ra trả. Má bảo đảm nếu con cứ để vợ con quản lý chặt chẽ tiền bạc của con như vậy thì khi con về già con mới có tiền sẽ được con cái nể sợ .
Chuyện báo cáo với vợ đi đâu, mấy giờ về, điện thoại lúc nào cũng phải mở để lãnh chỉ thị thực hành công tác… là chuyện lịch sự với vợ . Người chồng yêu vợ, ga lăng nào chẳng làm vậy sao con lại cảm thấy bị gò bó ?. Con có muốn vợ con tự tung tự tác đi đâu cũng không nói cho con biết không ? Cuộc đời vốn đã không Fair, thì chuyện con bị vợ bầm giập vì lỡ lời là chuyện nhỏ thôi con, đừng quan trọng hóa vấn đề mà tổn hại thần kinh chết sớm. .
Má đồng ý với nhà thơ họ Đỗ “ mỗi người chỉ một mẹ “, con gọi má đẻ con và má là má thật đấy, nhưng chỉ là trên hình thức thôi . Trong cuộc sống hàng ngày trong bao nhiêu năm trời, trước khi hai con đóng dấu ấn chung thân, trên thực tế các con mới thực là đấng sinh thành của hai bà má này. Và với cuộc hôn nhân của tụi con, các con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, đưa đến kết quả đời con trước sau chỉ có một bà mẹ thôi, đó là “Vợ Má “ như ông thi sĩ đã viết. Quê hương là chùm khế ngọt, Vợ Má cũng là chùm khế chỉ khác là còn xanh nên chua thôi
Tóm lại lời khuyên cuối cùng của má giúp con, hạn chế bớt sự tăng trưởng quá nhanh của vợ con, hoàn nguyên lại cô vợ nhu mì như thời gian mới cưới , thì chỉ có một cách con dấu hết đi những cái đuôi chuồn của con, con cần hoàn nguyên lại một anh chàng thanh niên yêu si khờ, lời giả dối lúc nào cũng sẵn trên môi, nàng bảo chàng nghe….em là nhất trên đời với anh….con sẽ có một gia đình trong ấm ngoài êm..
Còn nếu con cứ nhất định sống thật thà phô “Cái Tôi “ của con với vợ con thì má cũng chịu thua, chỉ biết cầu nguyện cho con , trông vào phước đức bao nhiêu đời của con để con được sống sót dài dài, thêm nhiều con trăng nữa. Good Luck To You

---------//---------

TAM73F
11-17-2011, 04:57 PM
Chuyện vui (chuyện có thật ???)

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Sydney trình diễn chương trình ca nhạc " 50 năm Tình ca - một lần nhìn lại '.

Có một người đã hỏi - hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu kết Thông gia với cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh -

Nhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai cuả nhạc sĩ Từ Công Phụng tên
Từ Công Nghĩa -

còn con gái của cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh - tên là Trần thị Trang .

bởi vì khi đăng báo chúc mừng mà viết Chúc mừng 2 gia đình họ TỪ - TRẦN

và chúc hai cháu NGHIÃ -TRANG trăm-năm Hạnh Phúc coi bộ không ổn rồi .

------------ooooo------------


Công Dụng Máy Vi Tính

Khách hàng hỏi về công dụng máy tính : Khi tôi mua máy tính tôi sẽ được những gì?
Người bán hàng trả lời : máy tính sẽ giúp cho công việc của anh giảm còn một nữa.
Người khách liền nói : Bán cho tôi 2 cái !!

--------------------------------------------------------

“Bố ơi!”.

Có 2 vợ chồng sinh được 1 đứa con trai rất kháu khỉnh. Tuy nhiên đến tận 2 tuổi nó vẫn chưa biết nói.
Dù cả nhà cố gắng tập nói nhưng thằng bé cũng chỉ kêu vài tiếng ú ớ.
Rồi đến năm 3 tuôi... rồi 4 tuổi... nó vẫn chẳng nói được câu nào.
Phải đến lần sinh nhật thứ 5 thằng bé mới nói được 1 câu: "Ông Ngoại"!.
Khỏi phải nói cả gia đình sướng đến phát điên, mở tiệc ăn mừng tưng bừng. Nhưng đến ngày hôm sau thì ông ngoại thằng bé qua đời...
Thế rồi nó lại rơi vào im lặng suốt 1 tháng.
Sau 1 tháng đó thằng bé lại bật ra được 1 câu nữa: "Bà Ngoại".
Sáng hôm sau bà ngoại thằng bé qua đời.
Rồi nó lại rơi vào im lặng. Cả nhà bắt đầu thấy lo sợ...
Thế rồi ngày đó cũng đến, thằng bé cất tiếng gọi: “Bố ơi!”.
Người bố buồn chán, ăn một bữa cơm ngon cuối cùng trong đời rồi lên giường nằm chờ trời sáng, đợi cái chết. Đợi lâu quá ông ta ngủ quên mất.
Sáng sớm hôm sau ông ta bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết từ bên nhà hàng xóm.
Ông hàng xóm đã qua đời. !!
---------------------------------------------------

Ly dị và … lý lẽ đàn ông

Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ đứa con trai duy nhất.
Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực:
- Thưa quan toa…đứa trẻ này đã được cấu tạo trong tôi…Nó sinh ra từ bụng của tôi… Vậy nên tôi xứng đáng được giữ nó!
Quan tòa, cũng rất xúc động và hầu như đã bị thuyết phục, cho phép người chồng nói.
Người chồng thực tế:
- Thưa quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi:
Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, thì cái lon nước chui ra là của tôi hay là của cái máy?

------------//------------

TAM73F
11-17-2011, 09:36 PM
Thơ vui nè :

Ấy ơi

Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mớí saú mí tuổi đầu, (xin lổi Tác Giả ,sửa tí):icon_tongue: :small_heart_3:
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?

Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé!

Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.

Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
"Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa.

Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.

Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì kêu tôi là..." ấy " cũng được.
Cô ơi, sao cứ tần ngần,
Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ",
Để tôi mê mẩn trả lời,
"Gớm, nghe "ấy " gọi mà...rụng rời con tim."

Hòai châu

TAM73F
11-19-2011, 01:34 AM
Dào hoa‏.

Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi không có bạn gái.

Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái thề cùng tôi sống chết có nhau :
"Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".

Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau :
"Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng ".

Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết :
"Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ....

Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá !!!

__._,_.___



Trước ngày đám cưới ….

Chàng : Ui chao! Cuối cùng thì ngày này đã đến ! Anh đã chờ mong quá lâu !
Nàng : Anh có muốn em ra đi không ?
Chàng : Không ! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc !
Nàng : Anh có yêu em không ?
Chàng : Dỉ nhiên rồi ! Cả ngàn lẩn củng không đủ !
Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không ?
Chàng : Không ! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn !
Nàng : Anh có muốn hôn em không ?
Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội .
Nàng : Anh có sẽ đánh em không ?
Chàng : Em điên hả ? Anh đâu có phải loại người đó !
Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?
Chàng : Ừ !
Nàng : Anh Yêu !

Vài năm sau, ngày đám cưới .....

Xin bà con đọc ngược từ dưới lên trên

:kk: :kk: :kk:

------OOO------



Hịch Tiến sỹ (Không biết tác giả)‏

Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…

Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận
chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao
hao Băng la đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu
ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
Lương ít thì có lộc nhiều.
Đi bộ A tít, Cam ry
Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn
thêm tiền thưởng.

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự
ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được
chuyện na niếc na nô?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.

Cho nên:

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưởi bò liếm liếm
Rừng vàng
ở đâu, khi bô xít
đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng
hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là
nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô ben
không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu
truyền.
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là
Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt
đời là nhà khoa học chính danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn
kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong giang sơn ta cũng làm ta
quên ăn mất ngũ
Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn
mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Trí thức là nguyên khí quốc gia
Cho nên ta mới thảo Hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đều theo! :41: :rose: :41: :rose:

---------//---------

TAM73F
11-30-2011, 08:16 PM
Có trời cứu!!!

Một cô vợ quyết định đưa chồng tới một câu lạc bộ thoát y vũ nhân ngày sinh nhật của anh chồng. Khi họ tới câu lạc bộ, người gác cổng nói, “Chào Dave! Anh khoẻ không?”. Cô vợ ngạc nhiên lắm và hỏi xem anh chồng đã bao giờ tới câu lạc bộ này chưa. “Ồ không”, Dave nói. “Anh ta ở trong đội bowling của anh mà”.
Khi hai vợ chồng ngồi yên vị, một cô hầu bàn tới và hỏi Dave xem anh có thích đồ uống như thường lệ không và mang tới một chai Budweiser. Cô vợ càng cảm thấy không thoải mái và nói, “Làm sao cô ta biết là anh uống Budweiser?” “Cô ấy trong Liên đoàn Bowling cho phụ nữ, em yêu ạ. Bọn anh cùng chơi trên một làn với họ”.
Một vũ nữ thoát y tới bàn họ, vòng tay choàng qua cổ Dave và nói, “Chào Davey. Muốn một màn nhảy ở bàn như thường lệ không?” Vợ của Dave giờ đây điên tiết, vớ ngay ví và chạy tuột ra khỏi câu lạc bộ. Dave chạy theo và thấy cô vợ đang chuẩn bị lên xe taxi. Trước khi cô đóng sầm cửa, anh ta nhảy vào ngồi cạnh vợ. Anh ta cố gắng một cách tuyệt vọng để giải thích làm sao cô vũ nữ thoát y nhận nhầm anh ta với người nào đó, nhưng cô vợ chẳng thèm nghe một câu. Cô ta la hét ầm ĩ, gọi anh ta bằng đủ thứ tên trong danh bạ. Người lái xe taxi quay đầu lại và nói, “Có vẻ như tối nay anh bắt phải một con chó khốn kiếp thực sự rồi Dave ạ”.



Tiền nào của nấy

Người vợ nói với người chồng:
Anh buồn cười thật khách khứa sắp đến rồi mà anh vẫn mặc quần dùi thế a ?
Người chồng trả lời:
Cứ để khách đến để họ thấy em cho anh ăn uống như thế nào .
Ngươi vơ liên nói :
Vậy thì anh cởi hết cả luôn ra để họ thấy rằng có cho anh ăn uống tử tế cũng chả để làm gì




WC
Nữ tiếp viên hàng không đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa thì một phụ nữ trẻ, xinh đẹp đến và hỏi :
- Cô làm ơn chỉ cho tôi biết buồng vệ sinh nữ trên máy bay ở đâu ?
- Thưa cô, - Cô tiếp viên cười và nói! - Bên phải, đầu đằng kia maý bay, ở phía trước ấy.
Người phụ nữa đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn trước mặt mình Phi Công Trưởng đội bay cùng các Hoa Tiêu khác. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình và không nhìn thấy cô. Cô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên hỏi :
- Thưa cô, - Cô không tìm thấy buồng đó ư?
- Có chứ-Cô ta nói - Nhưng lại có bốn người Đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem tivi.



Chắc chết quá

Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm :
- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
- Tôi đến để thử máu.
- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
- Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!
Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi
- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
- Tôi đến đây để thử nước tiểu.





Lanh trí



Một anh thanh niên công giáo nọ được chọn lấy 1 cô trong ba cô 1 theo đạo Phật, 1 theo đạo công giáo và 1 theo đạo Hoà Hảo , nhưng không được cho biết tín ngưỡng của từng cô.
Suy nghĩ và ngắm nghía 1 hồi anh ta chọn đúng cô theo đạo công giáo.
Người đưa mối hỏi "làm sao anh chọn hay vậy "
"Có gì đâu cái cô có cái ngực bên trái nhỏ hơn bên phải là đúng thôi, bởi vì các cô theo đạo thường đấm vào ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng khi đọc kinh ăn năn"


Cell phone của ai?


Trong phòng tắm hơi có tiêng điện thoại di động kêu , một người đàn ông cầm máy lên nghe , tiếng một cô gái trẻ nhẹ nhàng :
- Anh yêu đó hả , anh ơi em vừa đi shopping về , em vừa mua một chiếc máy 50 đô , em tính vào tài khoản anh nhé !
- Em cứ tự nhiện
- Anh tuyệt quá , em còn mua một bộ nữ trang 500 đô !
- Rồi , tính vô anh luôn đi ! không có vấn đề gì !
- Ôi !! anh yêu của em ! Em vừa thua cá độ đá banh thua 5000 đô rồi !
- Em đừng lo , cứ trừ vào anh cả đi !
- Anh đúng là người đàn ông tuyêt vời nhất của đời em , em cúp máy nhé !
Tắt điện thoại đi , người đàn ông đứng dậy hỏi lớn :
- Cái điện thoại này của ai vậy ????...


Uy Tín

Cô giáo hỏi học sinh:
- Em hãy cho cô biết, thế nào là khái niệm “uy tín”
- Dạ thưa cô, uy tín ở trong quần của bố em ạ!
- Tại sao em lại nói thế
- Vì hôm qua nhà em có khách bấm chuông. Bố em mặc quần đùi định ra mở cửa thì mẹ em nói : Anh mặc quần dài vào không lại mất uy tín


Đã lâu không dùng

Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã Đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải trình :"Ông đây vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy ăn, sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?" - "Thế cũng được" - "Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gậm giường Đã lâu anh không dùng đến, anh thấy có được không ?" - "Thế cũng được" - "Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới hỏi còn cái gì chồng bà Đã lâu ngày không dùng nữa không ? Thế rồi ..."



Hai Vợ Chồng
Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Ðến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói: - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 20 lần. Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm: - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chứ. Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại: - Một ngày mà nó chịu đạp 20 lần với một con gà mái à? - Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 20 con gà mái chứ Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ...em , em thấy chưa .

Sau đêm tân hôn

Sau đêm tân hôn, chồng rầu rầu bảo vợ: « Thôi, chuyện đã thế rồi, ( thở dài), tình chồng nghĩa vợ..., tôi cũng muối mặt vì cô mà cắn ngón tay này để nhỏ máu ra drap.». Vợ bảo: « Anh có lòng thì tôi có dạ. Cám ơn Anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà.... xỉ mũi ra chăn ...».



Còn " zin" đêm tân hôn
Một anh chàng thích chơi quần vợt bỗng chẳng may gặp nạn trên sân tập: trái bóng tennis bay với tốc độ cực cao đập thẳng vào phần mềm phía trước của anh ta, làm nó bị tổn thương trầm trọng.

Oằn mình đau đớn, anh chàng gục xuống sân và bạn cùng chơi vội vã đưa anh ta đi cấp cứu.

Trong phòng hồi sức, anh ta gượng hỏi thầy thuốc:

- Vết thương có tệ lắm không, bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi, và vị hôn thê của tôi vẫn còn là một trinh nữ...

Ông bác sĩ đáp:

- Tôi sẽ bó bằng nẹp để giữ nó thẳng và tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.

Nói xong, ông lấy ra 4 tấm chất dẻo, khéo léo băng chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc hộp nhỏ xinh, bao quanh lấy chỗ bị đau.

Anh chàng không nói gì với vợ chưa cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra như dự kiến. Đêm tân hôn, cô vợ từ từ phanh áo, khoe:

- Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chưa ai được đặt tay lên bộ ngực này đâu.

Người chồng cũng thoát y và chỉ vào chỗ kín:

- Em nhìn này, của anh còn nguyên đai nguyên kiện....

-----//-----
Thơ vui
VỢ

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền ...
Vợ là ngân khố kho tiền
... Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra.
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi ! Đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là phước , lộc, thọ , tài ...
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen....

------//-------

Ca Dao

Má ơi cứ gả con xa .
Để con còn có đô la gửi về .

Anh đi , anh nhớ quê nhà .
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng .

Hôm qua tát nước đầu đình .
Bỏ quên di động chỗ mình ... mất ngay .

Ba đồng một mớ trầu cay .
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười .

Yêu nhau cởi áo cho nhau .
Hôm sau : Em đã có bầu , anh ơi !

Không ham nhà cửa , bạc tiền ,
Chỉ ham anh có bố quyền chức to .

Nghèo nhân , nghèo nghĩa chẳng lo ,
Nghèo tiền , nghèo bạc mới cho là nghèo .

Chồng người áo gấm xông hương ,
Chồng em áo rách , em thương ... chồng nguoiười .

Nhớ ai như nhớ láng giềng ,
Chỉ mong tắt lửa tối đèn ... có nhau .

Qua cầu ngả nón trông cầu ,
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu .

Yêu nhau mấy núi cũng leo ,
Mấy sông cũng lội ,
Nhưng nếu nghèo em bỏ đi !

Râu tôm nấu với ruột bầu ,
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon .
Tội là tội nghiệp thằng con ,
Ngồi ngoài dòm miệng biết ngon là gì .

Áo anh sứt chỉ đường tà ,
Vứt làm nùi giẻ lau nhà cho xong .

Cô kia chải tóc đuôi gà ,
Dừng chân anh hỏi một và vài câu .
Tóc em là tóc trên đầu ,
Hay là em mượn ở đâu gắn vào .

Cưới vợ thì cưới liền tay ,
Chớ để lâu ngày thành vợ người ta .

Lời nói chẳng mất tiền mua ,
Lựa lời mà nói cho ... lòi tiền ra !

Ví dầu cầu ván đóng đinh ,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi .
Khó đi anh dắt em đi ,
Em đi không được anh đi một mình .

Thuận vợ thuận chồng , con đông mệt quá .

Cá không ăn muối cá ươn ,
Con không ăn muối con thiếu iốt rồi con ơi .

Làm trai bốn bể là nhà .
Cái loại giai ấy chắc là ... ăn xin .

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường ,
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ .
Ai bảo chăn trâu là khổ ,
Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn trâu ...

Má ơi đừng gả con xa ,
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần .
Má ơi đừng gả con gần ,
Con qua xúc gạo nhiều lần má la .

Tìm em như thể tìm chim ,
Chim bay biển Bắc , anh tìm biển Đông .
Tìm chi cho phải mất công ,
Đài Loan , Hàn Quốc em dông mất rồi .

---------//---------

RANH NGÔN
Điều căn dặn các anh em:

1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
2. Không được đầu gấu với gái ngoan và không cần nhẹ nhàng với gái dữ.
3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.
4. Không được bộc phát thích gái teen và không được ném mình vào gái ế.
-------------------------------------------------------------
Đời là bể khổ....Qua được bể khổ .... là qua đời
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ ....
80 tuổi lại ... ĐÁI BÔ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
Sáng giặt quần áo
Trưa phơi quần áo
Chiều thu quần áo
Tối là (ủi) quần áo
Đêm cởi quần áo
Sáng tìm quần áo ..đem giặt

-------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe mấy đứa con gái than thở với nhau là: Bây giờ giai đẹp đã hiếm thì chớ, chúng lại còn yêu nhau...
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHO dù số phận có long đong
ANH vẫn yêu em trọn một lòng
ÍT nhiều thể hiện mình em biết
TIỀN tài, danh vọng cũng bằng 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Không nên nói người mẫu, hoa hậu ... có những đôi chân dài tới nách
Bởi chân dài tới nách chỉ có ... chó
-------------------------------------------------------------------------------------------
Làm người thì không bao giờ được nói 2 chữ chán đời
Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình
-------------------------------------------------------------------------------------------
Người đẹp có thể làm mềm ý chí, nhưng có thể làm cứng một số bộ phận trên cơ thể
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hút thuốc không phải là ngầu
Hút thuốc là để đi ... cầu đỡ hôi
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ưu điểm: Rất nhiều tiền
còn nhược điểm : Có rất nhiều ưu điểm
-------------------------------------------------------------------------------------------
Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy , mọi người nghĩ là điên rồ, chỉ có bản thân mình thấy ấm !
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Love is...
Hand in hand ...
Something in hand ...
Hand in something ...
Something in something..
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nhận trông các bé gái tuổi từ 16 đến 27 từ 18h đến 6h sáng hôm sau, làm cả thứ 7 chủ nhật. Lương thoả thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng để nói tới
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế, con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Vợ chồng cầy cấy là thèn cu ra đời!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Những điều thú vị về cuộc sống :
1 năm chúng ta chớp mắt 4 triệu lần, độ dài ngón tay trỏ bằng với chiều dài thằng nhỏ của các bạn nam, người có IQ cao nhất thế giới là 1 phụ nữ, voi là loại động vật duy nhất không biết nhảy............
Tất cả các bạn nữ đều đang đọc dòng này tới cùng, nhưng các bạn nam thì đang mải ngắm ngón tay trỏ của mình
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn.". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp.". Lại vài ngày sau, ngừơi Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt Nam đã xài điện thoại di động
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ai yêu bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô... ai yêu mấy thằng đánh lô bằng mấy cô ghi đề...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đối với em....anh là cỏ rác...Nhưng đối với đứa khác anh lại là..............CácMác, LêNin
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn thanh thản

Nhiều lúc nói nhảm cho cuộc đời thêm vui
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thất bại vì ngại thành công …
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo :
Tuyển nhân viên .
Quyền lợi :
+ Lương 3 triệu / tháng
+ Cơm nuôi ba bữa
+ Bóp vú cả ngày. . . . .
Hồ sơ nộp tại......... Công ty bò sữa
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giết người là có tội !!! miêu tả cảnh giết người không có tội!!!
Tình dục vốn không có tội!! nhưng miêu tả tình dục là có tội !!!
------------------------------------------------------------------------------------------
Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự Nghèo Khó
-------------------------------------------------------------------------------------------
Có tiền nên làm phiền thiên hạ!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Người yêu là phù du , thầy u mới là vĩnh cửu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tia sáng cuối đường hầm là ánh đèn của đầu xe lửa
-------------------------------------------------------------------------------------------
Không bao giờ bán đứng bạn bè ....khi chưa được giá
---------------------------------------------------------
Mỗi bước đi là một nỗi đau... (Nghe thì văn vẻ nhưng thực ra là bị đau chân) >>>
---------------------------------------------------------
Khoa học đã chứng minh : nhìn vào tiền là thấy rõ hơn
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lòng muốn hướng thiện
Nên mới ngồi thiền
Nhưng vì chưa thiến
Nên vẫn chỉ thiên
-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiền thì anh không thiếu!
Nhưng nhiều thì anh không có
-------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai định nghĩa được chữ phê
Có khó gì đâu cứ nằm kề
Cò ke cót két thân run rẩy
Người đưa người đẩy thế là phê ...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng như bao định luật bảo toàn khác: đói thì phải ăn (định luật bảo toàn tính mạng).
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tình yêu....giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường......và đưa chúng ta tới....những suy nghĩ............tầm bậy

-------oooo-------

TAM73F
12-07-2011, 03:53 PM
Thí sinh trả lời câu thứ hai xứng đáng đoạt chức hoa hậu .

Sự khác nhau giữa Váy và lồng Chim

Trong một cuộc thi hoa hậu mới đây, có 2 cô thí sinh lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng.
Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và đúng nhất thì rinh giải.
- Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái Váy và cái lồng Chim.
Cô gái đoạt chức á hậu trả lời :
- Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: trong lồng Chim thì có con Chim còn trong Váy thì không có Chim !
Cô gái đoạt chức hoa hậu trả lời:
- Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: khi mở lồng thì Chim bay ra còn khi mở Váy thì Chim bay vào !

-----//-----
Vui Cười :3:

Chuyện 1:
Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại.
Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố?
Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!

Chuyện 2:
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân.
Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn.
Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

Chuyện 3:
Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em.
Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!

Chuyện 4:
Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa?
Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài.
Chuyện 5:
Cậu bé hỏi bố về sự khác biệt giữa hai từ “confident” và “confidential”.
Ông bố liền đáp : Nếu bố nói con là con ruột của bố, tức là bố “confident” [tự tin, tin chắc]. Còn nếu bố nói nhỏ với con rằng thằng Bob hàng xóm cũng là con của bố và là em của con thì đó là “confidential” [kín, bí mật]!

------//-----


Nó gói cho bà cái phần nào của con cầy vậy?


Sau thời thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam & Mỹ; có hai cán bộ ngoại giao
cái của nhà nước cũng được huấn luyện căn bản mí cách giao tiếp ở xứ Mỹ
v.v. và căn bản thì ... họ cũng được dạy "In Rome we do as the the Romans
do!"
Sau tuần đầu tiên đến Mỹ, hai cán bộ cái đó mới dư tí thì giờ mờ lon ton
xuống khu Fisherman Wharf ở San Francisco để "thăm dân cho biết sự tình!"
Lúc nớ cũng đã quá giờ ăn trưa, hai cán bộ cái thấy có lắm người xếp hàng
để chờ mua thức ăn ở một chiếc xe đẩy, bán đồ ăn dạo nọ; hai cán bộ tự bảo
nhau: chắc thức ăn nầy ngon vì khá đông người đang xếp hàng chờ mua...
Lúc đến gần hơn thì hai bà mới đọc chữ "Hot Dog"; hai cán bộ cái nầy là gốc
Hà lội nên mở cờ trong bụng mờ nhủ thầm "Chờ xem mùi cầy Mỹ nó khác mùi
cầy ta như thế nào!"
Cỡ 15 phút sau thì hai cán bộ cái cũng mua được phần ăn trưa của mình, một
cán bộ nọ mở ra xem trước, mặt bà chợt đỏ lên và miệng lắp bắp hỏi cán bộ
kia:
- Nó gói cho bà cái phần nào của con cầy vậy?

--------//-------

Tam sao thất bản

Hôm qua đi nhậu lòng lợn tiết canh với bạn bè, ai ngờ say quá về đến nhà mửa ra một bãi, ở nhà sợ xanh mặt vì thấy nôn ra máu, vội vàng khênh ra trạm xá, y sỹ khám xong liền cho chuyển gấp lên tuyến trên, ghi vào y bạ : lôn ra máu .
Lên đến bệnh viện huyện, bác sỹ trực xem y bạ, mắng: đúng là trình độ cấp xã, viết chính tả còn sai! Rồi cầm bút đánh thêm dấu huyền và cho chuyển lên tuyến tỉnh . Lên tới phòng cấp cứu, bác sỹ BV tỉnh xem y bạ xong, lệnh cho chuyển ngay vào khoa sản . Hộ sinh thò tay vào khám liền, than phiền : Trời ơi, ca này thai ngược rồi, mà sao nhập viện chậm thế, đứa nhỏ lòi cẳng chân ra rồi nè!

--------//--------

TAM73F
12-10-2011, 07:28 PM
Bác bò đực .

Ông nông dân nọ nuôi được 1 con bò đực rất đẹp và khoẻ . khoẻ nhất là
gieo giống rất nhanh có kết quả , Thế là cả xã ai có bò cái cũng đem
lại cho bò gieo giống .Anh bò làm việc rất hăng chủ tha hồ mà thu tiền, chả bao lâu ông nông dân trở nên giầu có .

Chủ tịch xã thấy vậy bèn
ra lệnh thu mua đem bò về xã .
Anh bò được cột trước cửa xã với đầy thức ăn ngon , cỏ non, rơm mới ,
nước trong

Từ nay dân trong xã ai có bò cái phải đem lại cho anh bò gieo giống

và xã thu tiền
Nhưng lạ thay , ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai và cả tuần... bao
nhiêu bò cái đem đến anh chỉ ... hửi hửi qua loa rồi đi nằm ăn cỏ
non rồi nhai rơm

Xã trưởng tức giận gọi chủ bò cũ lại diều tra

Anh cho tôi biết anh đả làm gì với con bò này , tai sao về xã nó
không chịu ....nhảy
Ông nông dân mời xã trưởng lai gần bò nghe bò nói gì . bác hỏi bò :

Này BÁC BÒ các em bò củng là các em cũ thôi sao bác lại chê

Bò vẫy vẫy cái đuôi cười cười trả lời :
Bây giờ tôi là cán bộ xã rồi cần gì làm việc nhiều ...cho mệt ...

bòooooo bòooo

------//-----


Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Bà

Thứ bảy, 19 Tháng 11 2011 12:53

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.

Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.

Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.

Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.

Kim Huê [ ST ] :40:

------//-----

Được

Sống một kiếp . Bình An là được .
2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, dễ coi là được

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
Nhà to nhà nhỏ, có chỗ ở là được.

Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết bỏ buông là được
Sống một kiếp người, bình an là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh。
Ai đúng ai sai, Trời biết là được.
Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt
Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt

Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,
vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần 。

Trần Thị Lai Hồng[ ST] :40:

-------//------

TAM73F
12-11-2011, 02:16 AM
Chữ Nghĩa Việt Cộng

Người Lính Già Oregon

1. Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng mới vào miền Nam, cũng như bây giờ. Chúng bày ra nhiều danh từ quái dị, ví dụ “bức xúc”, không biết từ tiếng nào ra (đúng nghĩa là “cần kíp”, nhưng người dân lại dùng như “khó chịu, bực bội”: nghe nó nói, tôi bức xúc quá) hoặc “ẩm thực”, từ Việt Hán, trong khi đã có sẵn chữ Việt thuần túy “ăn uống”, hoặc “lô-gích” bởi tiếng Pháp logique, nghĩa tiếng Việt là “hợp lý”. Thật là dốt mà hay nói chữ.
Vốn sắt máu, VC dùng những danh từ mang giọng tranh đấu, đàn áp, bắt bớ. Từ ngữ vô tội bỗng bị “nâng cao quan điểm”, trở thành phương tiện phô bày bản chất võ biền nằm trong tiềm thức của chúng. Vài ví dụ:
- giải phóng mặt bằng; giải phóng chất khí
- quản lý đời em, quản lý đời anh (lấy vợ, lấy chồng?)
- xử lý hạt giống; xử lý từ xa (remote control?) ; xử lý văn bản
- khống chế tốc độ; khống chế chi tiêu
- giáo án (thay vì bài dạy)
Vân vân...
Tương tự chữ chém trong từ ngữ dưới chế độ phong kiến ngày xưa, như theo một chuyện khôi hài ta thường được nghe kể: Thay vì nói “đang cắt khoai ăn”, một vị thuộc hoàng tộc đã trả lời: “Mệ đang chém củ khoai.”
Từ ngữ VC chuyển biến, đổi màu như cắc kè tùy theo lập trường, hoàn cảnh. Cũng là phi công nhưng của “ngụy” thì trở thành giặc lái, của bọn chúng là chiến sĩ lái. Đối với Trung Cộng, khi còn là tay sai, VC nâng bi hết cỡ: nào là “đồng chí anh em”, “tình hữu nghị Việt-Trung thắm thiết, môi hở răng lạnh, đời đời bền vững”, “trăng Trung quốc sáng hơn trăng Mỹ [đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ]”. Khi bị Tàu Cộng đánh cho tơi bời ở biên giới cuối thập niên 70 thì chúng chửi các “đồng chí anh em” là “bọn bành trướng Bắc Kinh”, “chủ nghĩa Xi-ô-nít (sionisme) xâm lược”. Khi đã bán đất, bán biển cho Trung Cộng, và ở cái thế đầy tớ, VC sợ bọn này đến mức không dám viết “tàu Trung quốc bắn chìm thuyền đánh cá Việt Nam”, mà gọi là “tàu lạ”.

2. Tuy nhiên, khi cần lừa bịp, bọn lãnh đạo VC không ngần ngại dùng cả kho từ ngữ nghe rất xây dựng, ngọt như mía lùi: đi tù thì chúng gọi là đi học tập (cải tạo). Một nhà văn bạn đồng tù của tôi, nguyên là nhân viên Việt Tấn Xã, thỉnh thoảng ghé tai, nói nhỏ:
- Tao phải đề nghị cái thằng viết bức thông cáo kêu gọi quân nhân “ngụy” đi trình diện học tập cải tạo sau ngày 30/4/75 được lãnh giải Nobel về văn chương láu cá...
- ?
- Chúng bắt binh sĩ, hạ sĩ quan tập trung “học” tại chỗ ba ngày, rồi cho về thật. Sĩ quan cấp úy cũng "được" đi học, và đem theo lương thực đủ 10 ngày. Cấp tá mang theo lương thực đủ một tháng. Thì thử hỏi bố ai mà không tin?
Nuốt một hớp nước cho đỡ tức, anh ta tiếp:
- Mới đây, thằng cha X đứng lên hỏi: “Thưa cán bộ, tại sao trong thông cáo trình diện, Cách mạng nói học tập mườì ngày, mà bây giờ học đã hơn một năm rồi, chúng tôi chưa được về?” Thằng quản giáo cười khinh khỉnh, trả lời tỉnh bơ: “Đâu, anh chỉ tôi xem chỗ nào trong thông cáo Cách mạng nói các anh “học tập mười ngày”? Thông cáo chỉ bảo “mang theo lương thực đủ mười ngày”. Anh thấy không, mười ngày ăn hết thì Cách mạng cung cấp tiếp kia mà!”
Cứng họng. Anh bạn VTX lắc đầu chép miệng:
- Tiên sư chúng nó, đau như hoạn, tức như bò đá. Tao cũng không rõ, tại chúng mình ngu, hoặc tại chúng nó quá lưu manh?
Ngừng một giây, anh ta phun tiếp:
- Hoặc là tại người quốc gia mình quá ngay thẳng, nếu không nói là ngây thơ, nên suốt đời bị chúng nó lừa, từ 1945 tới hôm nay. Có thể anh ta nói đúng: cho đến bây giờ, một số người tỵ nạn chúng ta vẫn còn ngây thơ trước từ ngữ của VC, bị bịp hoài mà vẫn chưa tởn. Ngày nay, sau khi chạy trối chết ra tới hải ngoại, an toàn rồi, mà bọn VC vẫn đuổi theo phá đám, dụ dỗ, lần này bằng những lời đường mật, dĩ nhiên, đầy dẫy trong Nghị quyết 36, nào là Việt Kiều, “khúc ruột ngoài ngàn dặm”, “bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” (thay cho “bọn vượt biên là ma cô, đĩ điếm” trước kia), nào là “quê hương là chùm khế ngọt”,“hãy hoà giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù”, nào là “hãy đem tiền bạc và chất xám về xây dựng đất nước, đầu tư đi, làm từ thiện đi, về mua nhà mua đất, hưởng già đi, gái Việt Nam bây giờ đẹp lắm, đẹp lắm...”



3.Tại trại cải tạo Vĩnh Phú, có anh bạn đồng nghiệp tại trường Đại Học CTCT Đà Lạt, tên Nhung, kiếm đâu ra được chức thủ kho dụng cụ lao động, cũng nhàn và ấm thân. Một hôm, anh ta kể, một tên công an vẻ phách lối đến mượn cái xẻng. Theo thủ tục ai mượn cũng phải ghi tên vào sổ. Thủ kho, người Bắc, lịch sự hỏi:
- Xin cán bộ cho biết quý danh.
Tên nọ không hiểu "quý danh", há mồm, ngơ ngác, suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên sừng sộ: - Anh vi phạm nội qui. Ai cho anh nói tiếng nước ngoài hử?
Nhung sửng sốt, á khẩu. May phước, nhờ các bạn đồng tù xúm vào thông dịch giùm, anh ta mới thoát nạn, sau khi bị xỉ vả tận tình:
- Bây giờ mà anh vẫn còn ôm chân đế quốc, dùng toàn là chữ tư bản, phản động.


4. Ngày Chúa Nhật tù nhân thường được nghỉ lao động. Nhưng thỉnh thoảng bọn cán bộ bắt làm cái mà chúng gọi là “lao động xã hội chủ nghĩa”, kiểu volunteering ở Mỹ, ví dụ đào “ao cá Bác Hồ”, "trồng cây Bác Hồ", "trồng rau cải thiện". Coi như mất toi một buổi sáng. Tôi đang nằm ngủ nướng, anh tù đội trưởng, tên Dũng, đến vén mùng lôi dậy:
- Đề nghị anh thức dậy đi lao động xã hội chủ nghĩa.
Tôi cự nự:
- Anh đề nghị, nhưng tôi từ chối, được không?
Dũng là một đội trưởng tốt, đấu dịu:
- Trong từ ngữ tụi nó, đề nghị có nghĩa là bắt buộc đó cha nội. Không biết mà cứ lý sự hoài, khổ quá!


5.Thời gian đầu mới ra Bắc, sĩ quan tù nhân bị giam ở những trại do “bộ đội” quản lý được dựng lên cấp thời bằng gỗ, tranh, nứa. Dãy hố vệ sinh được đào phía sau nhà (khác với những trại Công an sau này, như Vĩnh Phú, phòng tiêu tiểu cất ngay trong mỗi buồng). Ban đêm, tiểu tiện, đại tiện tù nhân phải xách đèn ra trước vọng canh, hô to, xin phép vệ binh. Những thằng vệ binh, đa số gốc nhà quê, nói ngọng, dùng nhiều thứ thổ ngữ địa phương khác nhau.
Tại trại Hoàng Liên Sơn, thường xuyên có tiếng vang lên trong đêm trường lạnh lẽo:
- Báo cáo cán bộ, tôi xin đi tiểu.
Vệ binh gác hỏi:
- Đi tiểu là đi đâu?
- Là đi tè, tức đi đái đó...
- Đi đái thì nói đi đái, còn văn vẻ đi tiểu với đi đại... Được.
Đêm sau, rút kinh nghiệm, một tù nhân khác xin phép một thằng vệ binh khác:
- Báo cáo cán bộ, tôi xin đi đái.
Tiếng từ vọng gác:
- Đi đái... anh ăn nói kém văn hóa quá.
- Vậy cán bộ bảo tôi nói thế nào?
Thằng vệ binh:
- Đi giải.
Một đêm khác, một cải tạo viên khác:
- Báo cáo cán bộ, tôi xin đi giải...
Tiếng vệ binh:
- Không được. Đi đái thì nói đi đái. Giải gì? Giải rút hả? Dân Nam bộ mà cũng tập nói tiếng Bắc. Nói lại.
Được lời như cởi tấm lòng, anh cải tạo viên la lớn:
- Báo cáo cán bộ, tôi xin đi đái.
Âm “ái... ái... ái” vọng lên trên dãy núi Hoàng Liên Sơn trong đêm vắng lặng, nghe “khẩn trương”, đau khổ.
- Được.
Cũng may, vào thời kỳ đó, đa số sĩ quan còn trẻ, còn khỏe, thận tốt, nên ráng nhịn được. Nhưng những ông già trên sáu bó, đứng tranh luận về chữ nghĩa kiểu này, giữa trời sương lạnh, chưa kịp đến hố đã “giải phóng” ra quần mất rồi.


6.Chuyện bị Tào Tháo rượt sau đây thì bất kể tuổi tác, già trẻ, nhiếp hộ tuyến sưng hay không sưng. Cũng tại trại Hoàng Liên Sơn, cũng lại chuyện chữ nghĩa. Một cải tạo viên, vì buổi chiều lén ăn sắn sống, nên đang đêm bị đau bụng, xách đèn chạy vội ra vọng gác, khá xa.
- Báo cáo cán bộ, tôi xin đi cầu.
Thằng vệ binh, giọng còn trẻ:
- Không được. Giờ này anh đi ra cầu nàm cái gì, có ý đồ gì?
Anh bạn ta, Nam kỳ rặt:- Hổng phải đâu, đi cầu là đi ỉa đó. Lẹ lẹ giùm lên cán bộ, tui chịu hết nổi rồi...- Không được, anh phải học cách ăn cách lói cho đúng văn hóa, nghe chửa: tôi xin phép đi đại tiện. Các anh toàn nà người có tú tài hai, tú tài ba mà không biết dùng chữ cho đúng và nịch sự. Anh lói nại đi...Bạn ta trả lời, cộc lốc:- Thôi khỏi cần nữa. Xong rồi.
- Anh lói xong rồi nà xong cái gì?
Bạn ta đùng đùng nổi giận, la lớn, dường như không sợ gì nữa:
- Là ỉa ướt quần rồi đó cha !. Không tin cha cứ trèo xuống mà hưởi. Đau bụng thấy mụ nội mà cứ lèng èng quoài.
“Sự cố đột xuất” không mấy thơm tho này, và sự hy sinh vĩ đại của bạn ta, hôm sau, đến tai quản giáo đội, không ngờ lại có kết quả tốt, ngoài dự liệu. Theo lệnh trên, kể từ đêm đó, khi cải tạo viên cầm đèn xin phép ra hố tiêu, nói kiểu nào, lính gác phải cho đi, không hạch hỏi gì nữa.


7.Một bữa, vác một bó nứa to tổ chảng ở rừng về, tôi bị té xỉu, và được chuyển vào đội Rau Xanh của mấy ông già lụ khụ, ốm yếu ho hen, loại sứt cán gãy gọng, và vì trẻ nhất tôi được chỉ định làm trưởng tổ hốt phân, mỗi bữa ít nhất năm chuyến, đem giao cho một tổ khác chế biến thành nước tưới rau, hoặc ủ thẳng trên các luống khoai. Trước khi xuất quân, tên quản giáo lên lớp:
- Có bốn thứ phân: phân bắc, phân chuồng, phân xanh. Các anh phải lấy ba thứ này cho đầy đủ chất lượng. Còn phân đạm, hay u-rê là phân cao cấp, ta chưa dùng đến.
Phân chuồng (trâu bò) và phân xanh (lá cây ngâm mục) thì ai cũng hiểu. Riêng phân bắc tên quản giáo không cắt nghĩa. Một anh tổ viên, gốc Quảng, giơ tay hỏi:
- Thưa coáng bộ, còn pheng béc là pheng chi?
Tên quản giáo nhìn anh chằm chằm, rồi dằn từng tiếng:
- Có thế mà không hiểu. Phân bắc là phân tươi...
- Pheng tươi là pheng chi, coáng bộ ?
- Là cứt chứ còn gì nữa. Hỏi mãi.
Sau khi tên quản giáo đi, một anh già trong đội lên tiếng cắt nghĩa :
- Mấy cha biết tại sao tụi nó gọi cứt là phân bắc mà không là phân nam, phân trung không?
- Làm sao biết được!- Tại vì ở ngoài Bắc, cứt quý như vàng, cho nên tụi nó giành lấy hết, cả trong chữ nghĩa tụi nó cũng không chừa cho ai.



8.Tại trại Vĩnh Phú, tôi được Linh mục Trần Thanh Cao, cựu tuyên úy, giỏi nhạc, vui tính, có quen biết ngoài đời, “chiếu cố” bốc về đội văn nghệ mới thành lập do ông làm đội trưởng, để tỵ nạn lao động vài tháng, mặc dù tôi dốt đặc về ca nhạc kịch. Nhân tài, cũng cỡ tôi, được biệt phái từ các đội. Ðội được lệnh trình diễn giúp vui một phái đoàn thanh tra trung ương sắp đến thăm trại.

Cha Cao cho tôi vào ban hợp ca, bè alto là bè hỗn tạp, ngang phè phè. Ông khuyến khich các ca viên: - Ăn sắn và hút thuốc lào mà hát như vậy là được rồi!
Một hôm trại phó đến thăm. Ban hát đang tập một bài có nhắc Hồ Chí Minh và hang Pắc Pó, hay ao sen, ao cá gì đó, do cha Cao đặt hòa âm thành bốn bè, mỗi bè tập riêng. Hắn chăm chú nghe ca sĩ bè alto của tôi dượt, vui vẻ, rồi bỗng nhăn mặt, gọichaCaolại,giậndữquát : - Anh bôi bác Cách mạng đấy phỏng? Tên Bác kính yêu như thế mà... mà anh dám đổi nà Hô, Hố, Hộ, Hổ như thế thì... thì nà anh nếu náo thật!
Cha phân trần, nhưng hắn gạt đi:

- Bỏ, bỏ tất ! Bè với không bè !





9.Một sĩ quan đồng tù kể: được thả về, anh hành nghề xe ôm. Nhờ bộ mã phi công đẹp trai còn sót lại sau tám năm cải tạo, anh lọt vào mắt xanh của một em “cán bộ gái” tại một cơ quan nọ, Bắc kỳ hai nút chánh hiệu.
Anh nóí:
- Tao tranh thủ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên chiếm mục tiêu ngay. Vì lần đầu lụp chụp, tao khóc ngoài quan ải, nên thấy quê, mới rụt rè hỏi nhỏ em, “em thấy thế nào?”

- Rồi em trả lời sao? tôi nôn nóng hỏi.
Anh bạn thở dài:
- Mẹ kiếp, còn đang ôm nhau, em bật ngồi dậy, nghiêm nét mặt, và lên lớp y chang mấy thằng quản giáo của mình trước kia. Em bảo: "Cơ bản thì anh làm tốt đấy, có chất lượng. Nhưng về mặt tiêu cực, em chưa thấy có ấn tượng sâu sắc, anh chưa biểu hiện phấn đấu năng nổ để khống chế tốc độ. Rút kinh nghiệm, lần sau, anh cần khắc phục sự cố tốt hơn" !!!...

Người Lính Già Oregon
Portland, 19/11/2011
__._,_.___

TAM73F
12-11-2011, 03:23 PM
ĐAU LẮM, TAO CHỊU THUA

Một người làm trong ủy ban Kế Hoạch Hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi, nhưng đã có 6 đứa con. Anh ta chê: "Chúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh." Bị chạm tự ái, A Pó bảo vợ: "Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà thằng kia bảo mình không bằng một góc của nó". Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm: "Thằng kia đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem". Năm phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm, nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: - "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được, chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy" nhau xong... lột da "thằng nhỏ" vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thua .

--------//--------
Bài nầy có đả lâu rồi , vì hay nên đăng lại

Chính trị học nhập môn

Cậu bé nhờ bố giải thích rõ các từ chính trị và hệ thống hành chính nhà nước vừa học ở lớp.

Ông bố là một Bí Thư Huyện Ủy, nói:
"Con hãy nhìn vào gia đình mình đây là một điển hình. Trong nhà nầy :

Bố là người lảnh đạo cao nhất, là bí thư của nhà này, vậy bố là Đảng.

Mẹ quản lý số tiền thu vào nên mẹ là Nhà nước.

Con được cha mẹ chăm lo đời sống hàng ngày nên con là Nhân dân.

Chị ôsin (đầy tớ) nhà ta dĩ nhiên là Giai cấp lao động, là giai cấp trung thành với Đảng,

Còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước.

Con hiểu chưa?" Cậu bé hiểu mập mờ nhưng không hỏi thêm và lăn ra ngủ.

Nửa đêm cậu bé tỉnh dậy

- phần vì đói

- phần vì cậu em đã ị ra tã lót và khóc.

Cậu đi đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say nên không nghe tiếng.
Cậu bèn đi đến phòng chị ôsin thì nhìn thấy bố đang ì xèo vật nhau với chị ta trên giường.
Cả hai đều rất "bận rộn" nên cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ta.
Cậu chán nản đi về phòng và ngủ tiếp.
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng ông bố hỏi con trai xem cậu ta đã hiểu các từ mình đã giảng hôm qua chưa.

Cậu bé trả lời:
"Vâng, bây giờ con đã hiểu rồi.
Đảng thì đè đầu cưỡi cổ , tước đoạt hết quần áo Giai cấp lao động,
trong khi Nhà nước ngủ say như chết.
Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai ,
còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp thúi hoắc!"

--------//-------
Bài Triết

Thầy gíáo ra môt bài triết cho học sinh: Tả thật ngắn về 3 lãnh vực sau:

1. Tôn Giáo
2. Tình Dục
3. Sự Bí Mật

Bài nộp của một nữ học sinh vỏn vẹn có một hàng:

“ Chuá ơi, con đã có bầu, mà bầu của ai đây ? “

đã được điểm cao nhất 20/20.

---------//---------
THƠ VUI

Ôi đàn bà !!!
Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa ???
Là những gì rung động trái tim ta
Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét...
Là hợp ‘gu’ vì cùng chung tính nết
Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt da
Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc
Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc
Là môi mềm ẩm tẩm bùa mê
Là đôi chân thoăn thoắt đến, đi ,về
Là son phấn ngào ngạt hương rực rỡ...
Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối
Là những người sợ ma về ban tối
Là ôm chặt để kiếm sự chở che
Là đắm say lúc má tựa vai kề
Là hay nói ‘Suốt đời yêu anh mãi’
Là cái tật suốt ngày hay lải nhải
Là chỉ mình lẽ phải. Các ông thua!!!
Là shopping hay đi sắm đi mua
Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống
Là hay hờn, mặt chầm dầm một đống
Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
Là phải trái trắng đen không phân biệt
Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt
Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho xong
Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó
***********
Tạ ơn trời đàn bà vẫn còn đó
Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
Chỉ đàn ông . Thôi chết quách cho rồi
Không đàn bà. Ôi chẳng thà tận thế...

-----//-----

Người ấy !

Người ấy giống như tôi, tâm hồn hay xao xuyến

Người ấy cũng như tôi, hay cảm xúc đa tình

Chúng tôi hay chia xẻ tâm tình

Giao hẹn trước mình chỉ là bạn hữu !!!

Chỉ có khác tôi là người vô tửu

Người ấy thì uống rượu hạng tối ưu!

Chỉ có khác người ấy là đàn ông

Còn tôi, người đàn bà chính cống .



Người ấy rất hiểu tôi, hợp với tôi nhiều điểm

Tâm hồn anh nghệ sĩ, đam mê

Thấy tôi khoái làm thơ, anh…cố đọc thơ tôi

Chẳng những thế, còn gắng khen thơ làm hay, ướt át

Tình bạn đẹp, chẳng bao giờ chua chát

Tôi thích tiếu lâm, anh bèn chọc tôi cười

Khi tôi lèn èn, anh nhẫn nhịn lắng nghe

Tôi ghiền xi nê, anh cũng mê phim ảnh

Tôi say mê âm nhạc, anh đàn/hát bài tôi thích



Người ấy và tôi, cố lắm mà vô ích

Tình bạn tuyệt vời, người ấy muốn vượt qua

Biên giới vẽ ra, nhào qua, kéo lại

Giao hẹn đã đời anh giả bộ anh quên

Lằn ranh giới giữa bạn, người tình quá mỏng

Tôi cẩn trọng giữ gìn dẫu lằn vẽ mong manh

Đành thế thôi anh, biên giới rõ rành rành

Anh chẳng chịu! thôi đôi mình từ giã…



Như Nguyệt

Dec. 17th, 2011

TAM73F
12-19-2011, 02:20 AM
Chuyện vui về Hội nghị phụ nữ quốc tế


Ôi đàn ông VN thật là mạnh mẽ ...

Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
- Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.

Cả hội nghị vỗ tay.

Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.

Cả hội nghị lại vỗ tay.

Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng...
-------//-------

TAM73F
12-20-2011, 09:24 PM
Thạch sanh yêu Mỵ châu (!)

Thầy :
Chuyện xưa kể lại rằng anh chàng Thạch sanh đem lòng yêu Mỵ châu...
Trò :
Thưa thầy làm gì có chuyện đó.Thạch sanh và Mỵ châu là con người của hai thời đại khác nhau,làm gì họ yêu nhau được !
Thầy : Ai yêu ai,thời đại nào không quan trọng.Ý thầy muốn nói cái tình yêu ở đây nó có mang tính Đảng hay không...
Trò : Oạch!

Ngô đình Giót (!)

Thầy :
Các en có biết anh hùng liệt sỹ Ngô đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai không ?
Trò :
Thưa thầy: Phan chứ không phải Ngô đâu ạ!
Thầy :
Vấn đề là : Lúc đạn giặc bắn như lửa thì hỏi thằng nào giám quay trở về.Lúc này thì Phan,Nguyễn ,Ngô...gì cũng phải xông lên mà chết.Về cũng chết !

Khu Hai bà

Thầy :
Các em cho biết : Hà nội khu nào nào bẩn nhất,ô nhiễm môi trường nhất ?
Trò :
Thưa thầy : Khu Hai bà ạ !
Thầy :
Đúng! Lịch sử kể lại rằng Khu hai bà Trưng trắc và Trung nhị không lúc được rửa sạch vì Hai bà suốt ngày bận đi đánh giặc. Đó là đề tài hôm nay thầy muốn giớ thiệu bài Hai bà Trưng !

Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói nổi tiếng

Thầy :
Anh hùng Nguyễn viết xuân có câu nói nổi tiếng gì ?
Trò "Hãy nhằm thẳng đĩa thịt bò mà gắp"
Thầy :
Oạch!
--------//-------

TAM73F
12-22-2011, 04:11 PM
Máy Đẻ Hiện Đại Của Nga Sô.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai có bầu, bác sĩ khám thai, cho biết là sinh khó nên bác Hồ bảo Trung Ương Đảng gửi bà sang Liên Sô để sinh, cho cả đồng chí Lê Hồng Phong đi theo để Động viên (Nâng đỡ) tinh thần. Có sự giới thiệu vô cùng đặc biệt của Bác nên đồng chí Minh Khai được Liên Sô săn sóc cách riêng. Đồng chí Xa kha rốp, trưởng bệnh viện Mút Cu khoe với bà: - Dưới ánh sáng của tư tưởng Mác Lênin vĩ đại, chúng tôi vừa chế được cái máy đẻ... không đau, hiệu nghiệm như thần, sẽ dùng để giúp đồng chí trong ca đẻ khó khăn này. Đồng chí Minh Khai ngạc nhiên: - Đẻ không đau? Đồng chí có nói nhầm không? Đồng chí Xa kha rốp xoa tay khoan khoái, giải thích: - Đúng ra thì ... có đau, nhưng cái máy sẽ giúp chuyển một phần đau đớn sang người chồng, nếu như ... (quay sang đồng chí Lê Hồng Phong, tiếp)... nếu như đồng chí đây đồng ý chia sẻ. Đồng chí Lê Hồng Phong dũng cảm trả lời: - Đòn thù của thực dân tôi còn không ngại, ngại gì chút đau đẻ của các bà. Tôi sẵn sàng... Đến ngày khai hoa nở nhuỵ, đồng chí Minh Khai được đưa lên giường đẻ. Bác sĩ Xa kha rốp tự tay tròng mão điện tử lên đầu đồng chí Minh Khai và nối tiếp các đường dây sang đồng chí Lê Hồng Phong. Bác Sĩ Xa kha rốp cho biết: - Cơn đau đã bắt đầu lên cao. Tôi chuyền từ từ sang đồng chí Lê Hồng Phong nhé. 10 phần trăm đấy... 20 phần trăm... đồng chí thấy thế nào? Đồng chí Lê Hồng Phong nghe ngóng thân thể một vòng, đáp: - Không có gì... Xin cứ tiếp tục. Bác Sĩ Xa kha rốp chỉnh máy, kim từ từ nhích lên: - 30 phần... 40 phần trăm... Có tiếng rên đau đớn của đồng chí Minh Khai. Bác Sĩ Xa kha rốp ních kim thêm tí nữa, hỏi: - 50 phần trăm rồi đó. Như vậy là đồng đều, ông chịu một ít, bà chịu một ít. Đồng chí Hồng Phong can đảm lắm! Đàn bà tuy bản chất yếu đuối nhưng chịu đựng giỏi hơn đàn ông. Từ ngày có cái máy này, chưa ông nào chịu được tới 50 phần trăm mà không kêu la tiếng nào như đồng chí! Lại có tiếng rên đau đớn của đồng chí Minh Khai. Đồng chí Lê Hồng Phong đề nghị: - Xin đồng chí bác sĩ thêm cho tôi tí nữa cho nhà tôi đỡ đau. Bác Sĩ Xa kha rốp muốn đo lường xem anh bạn Đông Dương này to gan đến đâu, liền nhích kim lên 60... 70...80 rồi 90 phần trăm. Nghe đồng chí Minh Khai tiếp tục rên đau, dù kêu nhỏ hơn trước nhiều, đồng chí Lê Hồng Phong nói: - Xin đồng chí bác sĩ tăng lên 100 phần trăm cho tôi... Bác Sĩ Xa kha rốp nói: - Không được! Lên tới 100 phần trăm thì đồng chí chết chắc. Đồng chí Lê Hồng Phong cương quyết: - Trong cuộc đời cách mạng của tôi, tôi chưa hề sợ chết. Vả chăng, có chết vì hạnh phúc của vợ con, tôi cũng không màng! Đồng chí Xa kha rốp cho mang giấy bút ra cho đồng chí Lê Hồng Phong ký tên tình nguyện. Đồng chí Minh Khai ban đầu không chịu ký chung, nhưng sau cơn đau quặn lên, bà nhắm mắt ký đại. Bác Sĩ Xa kha rốp nhích kim lên 100%, chuyển hết sự đau đớn qua ông chồng. Lạ thay, đồng chí Nguyễn thị Minh Khai và cháu bé mẹ tròn con vuông, sinh dễ như vịt đẻ trứng, hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa. Đồng chí Lê Hồng Phong cũng sởn sơ ngồi hút thuốc lào, uống trà tàu, nói chuyện sang sảng... Bỗng viên y tá từ ngoài hớt hải bước vào nói nhỏ với vợ chồng hai đồng chí Việt Nam: Chúng tôi thành thật chia buồn cùng các bạn. Đài phát thanh Mút Cu loan tin: "Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vừa qua đời vì không chịu nổi một cơn đau dữ dội."
Đồng chí Lê Hồng Phong , chậm chạp bước vào phòng vệ sinh để giấu nụ cười ...

TAM73F
12-25-2011, 08:09 PM
Biện pháp tránh thai số một
Ở miền sơn cước có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi sinh đứa con thứ 10, hai vợ chồng đồng ý với nhau rằng thế là đủ và quyết định không sinh thêm nữa để chăm sóc con cái được tốt hơn.

Nghĩ sao làm vậy, người chồng đến gặp vị bác sĩ nổi tiếng trong bản và nói rằng họ không muốn có con nữa. Bác sĩ không muốn làm cho anh ta tốn kém và vốn lại rất hiểu những người nông dân ở đây, liền kê một toa thuốc đặc biệt.
Bác sĩ nói với anh ta về lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia, cầm nó lên ngang tai và đếm đến 10.
Anh ta đâm băn khoăn:
- Bác sĩ, tôi không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng tôi không nghĩ là đặt một quả pháo đã châm ngòi vào một vỏ lon bia rồi để bên tai và đếm đến 10 sẽ giúp chúng tôi không sinh thêm em bé nữa.
Nhưng bác sĩ động viên anh ta hãy tin mình. Và cũng không còn cách nào khác, anh bèn về nhà làm theo hướng dẫn của bác sĩ: lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia và cầm lên ngang tai.
Anh ta bắt đầu đếm:
- 1, 2, 3, 4, 5...
Vì mới được học chữ chưa lâu nên đếm đến đây, anh chàng đành phải kẹp lon bia vào giữa hai đùi mình rồi xòe tay kia ra đếm tiếp:
- 6, 7, 8...
-----------ooooo-----------

* Phụ nữ giống như điện thoại

Một kết luận dựa trên khá nhiều bằng chứng được các chàng trai đưa ra.

- Rất thích thay vỏ mới.
- Nạp bao nhiêu tiền vào cũng không đủ.
- Lâu lâu bị treo máy không sử dụng được.
- Nói nhiều vô kể.


- Và hai ba ngày phải cắm sạc một lần nhưng sạc nhiều
quá mà không đúng cách sẽ bị chai pin.

* Lo cho chồng

Một phụ nữ hỏi bác sĩ về tình trạng của ông chồng đang nằm trong viện.
- Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.
- Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.
- Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ...rửa bát được chứ ạ?



* Phụ nữ hẹp hòi

Một người phụ nữ thắc mắc với bạn mình: "Tại sao con mình đẻ ra không được mang họ của mình mà lại phải mang họ của bố nhỉ?"
- Vẫn mang được họ của mẹ đấy chứ! Nhưng mà sao chị hẹp hòi thế, con chị đẻ ra thì chắc là của chị rồi nhưng chắc gì là của chồng chị. Vậy mà chị lại không thể cho nó mang họ của chồng để an ủi anh ấy à?!
----------ooooooo----------


THÀNH THẬT VỚI TÌNH YÊU

Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
Chàng: Không bao giờ.
Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.

----------oooo----------

NGÀY TÀN

Cô vợ gọi người đến sửa máy giặt. Vì phải đi làm cả ngày nên cô dặn người thợ, vốn là chỗ quen biết, nơi để chìa khóa để anh tự mở cửa vào.
"Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, không nói với con vẹt!".
Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên:
- Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc kia!
Con vẹt bèn nói:
- Xử nó đi, chó!

---------------

NHÀ HỌ "NỔ"

Giờ văn, cô giáo ra đề như sau:"Hãy tả về gia đình của em"...
Nhà em nghèo sáng sớm ba em phải đạp xích lô chở má em đi bán hột xoàng, anh chi em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh trai em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng không có, phải gom tờ 500.000 đồng vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ không kiếm được việc làm cho nên tối tối ba má em lấy vàng cục chơi chọi qua chọi lại cho đỡ buồn. Anh em không được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa trẻ khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes. Ôi cuộc đời em khổ quá !ôi trời ơi, em khổ quá cỡ.

--------------

XƯA VÀ NAY

Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói điệu đàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

(lụm trên net )

-------------

THƠ 9X

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.
Vài lát hành phi bé tẻo teo
Nước chấm gọi là hơi gợn tí
Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
Tối đói cồn cào không ngủ được
Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!

-----------

TAM73F
01-02-2012, 06:54 PM
THẬT THÀ !!!

Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:
- Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?
- Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây chớ bộ!
- Làm sao ông biết là nó thật thà?
- Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: "Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội qua, mà em lại chịu lấy qua ?".
Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.
- Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là ... thật thà?
- Tui cũng thử lòng nó thêm . Tui hỏi nó: "Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao?"
Nó trả lời:
- "Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !".
Tui gặng hỏi nó thêm :
- " Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao?
Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời :
- "Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm là cũng là giỏi lắm rồi! "...

-----------oooo----------


Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y. LĐ Anh nói Y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là:
“Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “phân người” là tôi thèm.” :41:

----------oooo----------

TAM73F
01-23-2012, 05:46 PM
chắc chắn là Hồ chí minh 100 % !!!

Một bà sồn sồn bước vào tiệm Tatoo, hỏi người chủ:
- Ông có nhận xâm mình theo ý khách hàng không?
- Có chứ, thưa bà.
Tôi muốn ông xâm đùi bên phải tôi mặt cuả Paul Newman và bên trái đùi tôi là mặt của Robert Redford. Người chủ bảo bà ta cởi quần và nằm trên bàn.
Sau 2 giờ chăm chú xâm, công việc hoàn tất. Người đàn bà ngồi dậy ngắm các hình đã được xâm bên 2 đùi non của mình 1 lúc rồi la lên:
- 2 hình này trông không giống Paul Newman và Robert Redford !
Người chủ nói:
- Ồ giống chứ ! Tôi có thể chứng minh điều đó với bà. Bà chờ tôi 1 chút.
Nói xong người chủ chạy ra đường tìm 1 người để xem nhận xét của họ. Một đàn ông xỉn rượu (uống qua' nhiều rượu) đang đứng lớ quớ trước cửa tiệm. Ông chụp đại người đàn ông này, kéo ông ta vào đứng trước mặt bà khách xâm mình đang dang chân chờ. Người đàn bà chỉ vào 2 hình xâm trên đùi mình và hỏi ông ta:
- Ông coi dùm tôi 2 cái mặt này có giống Paul Newman và Robert Redford không?
Sao tôi không thấy giống chút nào hết.
Người đàn ông xỉn đứng nhìn 1 lúc, rồi nói:
- Tôi không biết mặt ai là Paul Newman và Robert Redford sất cả, nhưng có 1 điều tôi biết cái mặt người ở giữa chắc chắn là Hồ Chí Minh 100%.

---------ooooo---------


mâm ngũ quả

Kiêng cữ vào Ngày Tết

Tết đến nhà nào cũng đủ thứ kiêng cữ

Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền

Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"

Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng

Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'

Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên

Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng

Mua táo: sợ rồi… bón cả niên


Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi

Bánh tét sẽ bị rách cả năm


Bởi vì vận số sẽ long đong

Trái tắc lại càng nên kiêng đấy

Bế tắc mọi điều xui cả năm

Bánh ít không được ăn ngày Tết

Cử gì đây nữa…. thôi thì :
“Quyết định sắm 1 mâm hoa quả như năm ngoái để cúng Giao Thừa năm Nhâm Thìn 2012 nầy cho cái thân gìa.
Năm nay cúng tết không phải chỉ cho riêng mình hưởng mà thằng con nhỏ cũng có phần…

Hồi xưa nghe thiên hạ biểu sắm Mãn Cầu- Dừa- Xoài- Đu Đủ để cúng, tui làm theo cũng mong được Cầu Vừa Xài Đủ.
Cúng hoài liên tiếp mấy năm, không thấy Vừa Đủ gì hết, năm nào cũng thiếu hụt.

Sau đó tui thay đổi chiến lược, tui mua Mãng Cầu , Xoài, Tulipe & Bagage(xe đạp). Ý tui là muốn Cầu Xài Líp Baga !
Cũng không thấy kết quả gì , mà còn thiếu hụt nặng thêm.

Năm nầy tui dứt khoát không nghĩ đến tiền ($$$$) nữa.
Lần này chơi bạo, sẽ lập 1 mâm trái cây sau đây để cúng:
Măng Cụt - Vú Sữa- Trái Vải- Sầu Riêng.
Kệ mẹ , nghèo thì nghèo, ít ra cũng được :

Măn Vú Giải Sầu ! (cho thằng cha...)
Thằng con nhỏ năm nay cũng có phần….

TAM73F
01-31-2012, 11:46 PM
Cán bộ lãnh đạo

Một đám cảnh sát và trật tự chợ đang lập biên bản tạm giữ một người đàn bà vì tội dùng đòn gánh chống lực lượng liên ngành.
Một người đàn ông dáng đường bệ đi vào:
- Này, các cậu thả bà này ra, trả hàng cho người ta
Cảnh sát 1:
- Bà này đã bán hàng không đúng nơi quy định lại chống người thi hành công vụ. Bắt giữ là đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật, thả là thả thế nào. À…à..mà bác là ai đấy.
- Tôi là cán bộ lãnh đạo đây. Các cậu biết không, bà này một vai gánh cả gia đình và chỉ trông vào gánh hoa quả mà sống thôi đấy. Các cậu cần phải có lương tâm chứ.
Cảnh sát 2:
- Dạ, nhưng mụ này ghê gớm lắm sếp ạ, ai cũng bán rong thế thì Ban quản lý lấy đâu ra tiền nộp lên bây giờ.
Cảnh sát 3:
- Giữ ông này lại, kiểm tra giấy tờ xem nào. Cán bộ cái con khỉ gì.
Quả nhiên ông “sếp” này chỉ là thợ sửa đồng hồ chứ chẳng phải sếp nào hết. Cảnh sát 1 và 2 phục lắm hỏi:
- Sao cậu giỏi thế, làm thế nào biết lão kia không phải là cán bộ lãnh đạo ?
- Hì, giỏi gì đâu, chịu khó nghĩ một tý biết ngay mà. Thời nay làm đéo gì có thằng cán bộ lãnh đạo nào biết thương dân. Lão nói đến “lương tâm” là tao biết ngay lưu manh giả danh cán bộ rồi.
- Ờ, mày nói có lý thật. Nhưng cũng có cán bộ lãnh đạo có lương tâm đấy chứ, cán bộ thì có ba, bảy đường cán bộ.
- Mày dốt bỏ con mẹ. Cán bộ lãnh đạo có lương tâm là cán bộ đã hạ cánh an toàn rồi, no rồi, kiếm tý lương tâm cho nó đẹp cái mặt tiền thôi. Còn đương chức đương quyền mà có lương tâm thì mua thế chó nào được biệt thự, xe hơi. Chú còn là phải học nhiều.

-------//-------

loc4HTTT
02-01-2012, 03:17 PM
chuyện này vui và sâu sắc lắm TAM73F ơi.....cám ơn anh..hay lắm....
Ha ha ha chính xác quá đi ...cám ơn nhiều...

TAM73F
02-06-2012, 10:49 AM
Tài luận văn của hoc trò V.N‏ hiện nay:

Tả chú thương binh
Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ"
Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.

Tả cảnh trường em trước giờ học
Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân"
Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay"đi bệnh viện.

Tả về bà ngoại em
Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?

Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”
Thịt đi đôi với hành.

Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện
Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ”. Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển

Tả một chiếc xe môtô
Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh”.

Tả cảnh đêm đông của gia đình em
Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ vậy.

Em hãy đặt câu với từ ”thông thái”
Bạn Thông thái rau giúp mẹ.

Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại”
Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.

Tả về lớp học của em
Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày. Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng ve kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.

Tả buổi tối ở gia đình em
Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi tháng này lĩnh lương chưa?”

Tả công viên
Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.

Tả con đường tới trường
Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

Đặt câu với vần iêu
Mẹ em thích tiêu tiền.

Đặt câu có từ “tập thể”
Sáng nào em cũng tập thể dục.

Tả về cơn mưa rào
Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

Hãy đặt câu có từ “đỡ đần”
Vì em chăm học nên em đỡ đần.

Hãy tả về một người bạn thân của em
Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.

Em hãy tả về bà của mình
Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

Tả con trâu
Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em.

Tả buổi đi chơi mà em tham gia
Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập hợp lên xe. Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.

Tả bác công nhân
Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.

Tả em bé
Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp
Mẹ em tát em đôm đốp.

Tả cái cặp đi học
Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

Tả ông nội
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

sưu tầm
------------//----------


bài thơ tiếu lâm miền Bắc : CHỢ MU

Anh kia chống gậy gật gù
Hỏi thăm chị nọ “chợ Mu” chỗ nào ?
Chị kia mới trả lời rằng :
Anh này vớ vẩn nàm thao
Ði qua “phố Rốn” thì vào “chợ Mu”.
Anh này gậy cụt lại mòn
Ðường vào phố Rốn dốc tròn khó leo
Chợ Mu ở chốn hốc heo
Liệu vào không được, chớ theo bà về.

Anh kia trả lời :
Gậy anh tốt lắm chưa mòn,
Xuyên qua phố Rốn vẫn còn giỏi giang,
Chợ Mu anh cũng hiên ngang ,
Chui vào dọ thám, anh mang em về.

Chị nọ lại chanh chua :
Chợ Mu ít dốc, êm ru
Vẹt tre xẻ trúc vào khu ẩn mình
Ẩn mình mà chẳng nằm yên
Mãi mê quơ gậy nên đành xác xơ…!!!

Anh kia năn nỉ :
Tôi rằng có mắt như mù ,
Chị thương chỉ hộ chợ Mu chốn nào ?
Tôi từ trên bộ non cao,
Trèo qua hai núi, thở vào, thở ra !
Phố Rốn còn những bao xa ?
Ðường đi hầm hố, hay là trơn tru ?
Nhờ chị đèo đến chợ Mu,
Tôi xin hậu tạ mươi xu mua quà.

Chị ấy cằn nhằn :
Cậu đòi đèo đến chợ Mu
Rồi xin hậu tạ mười xu mua quà
Mười xu chẳng bõ cậu à
Phải đèo theo cậu leo qua hai hòn
Ðường đi nó lại dài thòn
Vượt qua phố Rốn, lòn vào chợ Mu
Chợ Mu đáng giá ngàn vàng
Mà sao chỉ trả mười xu hả giời… ???

Khuyết danh

TAM73F
02-18-2012, 12:16 AM
*Phở...và...cơm....*
* *
*Phở và cơm ...làm từ gạo tẻ*
*Phở ...ăn 'khoẻ'... giá rẻ...hơn cơm*
*Phở khỏi đơm...tay lùa ....miệng nuốt*
*Phở..là thuốc....'trau chuốt'...bệnh già*
* *
*Phở ...chục tô...ăn hoài chẳng ngán*
*Cơm...nhàm chán...ngao ngán..thở dài...?*
*Phở ...miệt mài...húp chan...xùm xụp... *
*Cơm...lạy lục....tiếp tục...mà nhai...*
* *
*Cơm ...nguội tanh...chỉ hoài...một món*
*Phở...được chọn...một món...ăn hoài*
*Cơm...vừa nhai...hai hàng ...lệ chảy*
*Phở...hết xảy...vừa nhảy...vừa nhai...*
* *
*Cơm...ăn xong...phải chùi...đĩa,bát*
*Phở...húp xong...quẹt miệng...đi liền*
*Cơm...tính tiền ....bằng lương ...cả tháng...*
*Phở...ăn sáng..cuối tháng...trả tiền...*
* *
*Cơm...dọn ra...nhâm nha với vợ*
*Phở...ngoài chợ...ăn với ...bạn bè*
*Cơm ...muối mè....vừa khô...vừa mặn*
*Phở...muôn mặt...gân, nạm, tái, vè....*
*....................*
*tùng xèng...cóc cóc...tùng xèng*

* Lý do đàn ông thích "phở".*

Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm
chủ yếu từ... gạo tẻ.
Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không
bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và.... no lâu hơn.

Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó
chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều có giá trị độc lập, chả cái nào
cao hơn cái nào.
Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm Ưu thế của phở so
với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu
hoặc già hơn "cơm".

Một số lý do hài hước sau góp phần lý giải việc đàn ông thích phở nhưng vẫn
không bỏ được cơm:

Ðàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt,
thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

Ðàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn
dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.

No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô.
Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm
xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

"Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào.
Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.

"Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung
với... bà nấu cơm.

Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt
cho mặn nồng.
Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị
gắt gỏng "không ăn thì thôi".

Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gân.. tùy thực khách
quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định.

Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ.
Còn nếu không đưa tiền lương, "cơm" sẽ dừng ngay

Bỏ tiệm "phở" này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp
vô cùng.

Một lý do nữa là "phở" nhiều Nước, còn "Cơm" thì Khô queo.

------------oooooo------------

Vợ và xe!

Cưới vợ hay mua xe ta đều TỐN TIỀN.

Nhưng khi bán xe ta ĐƯỢC món tiền NHỎ,
khi bỏ vợ ta MẤT món tiền TO

Xe còn mới ta THÍCH người khác ngắm
Vợ còn mới ta GHÉT hàng xóm rình

Xe mới ta ít đi sợ nó cũ
Vợ mới ta siêng cưỡi vì nó êm

Xe cũ ta siêng đi vì không còn gì phải quý
Vợ cũ ta ít cưỡi vì không còn gì đường mới để đi

Xe và Vợ đều phải cần tra CHÌA KHOÁ đề máy trước khi cưỡi
Phải có riêng chìa khoá cho mỗi xe,
nhưng chỉ cần chung một chìa khoá cho bất kỳ vợ

Khi mất chìa khoá xe thì ta buồn
Khi mất chìa khoá vợ thì vợ buồn

Sau một chuyến đi suôn sẽ ta khen xe đi tốt
Sau một chuyến cưỡi suôn sẽ vợ khen ta lái hay

Đi với xe, ta phải điều khiển xe
Đi với vợ, vợ điều khiển ta

Ta có thể sở hữu NHIỀU XE MỘT LÚC,
nhưng MỖI LÚC MỘT VỢ

Với xe, ta đổ đầy bình xăng của nó
Với vợ, vợ RÚT cạn tủ của ta

Trong khi ta phải xả nhớt xe
thì vợ lại rút nhớt mình

Xe muốn cưỡi lúc nào cũng được
Vợ lúc có lúc không

Khi đi xe ta mang xe từ nhà ra đường
Khi cưỡi vợ ta mang vợ từ đường vô nhà

Già mua xe xì bo thì gọi là DÂN CHƠI
Già cưới vợ xì môn (nhí) thì gọi là BỊ DỤ ./.

TAM73F
03-08-2012, 11:01 PM
Tai sao không nên cãi nhau với vợ ?

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn.
Bực quá, ông chồng quát lên:

- Giờ tôi là chồng bà hay con bà ?
Bà vợ trả lời :

-Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.
Ông chồng tức lộn ruột không biết nói gì.

Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
- Chuyện này mẹ nói đúng đó !

Ông ..tía đổ quạo, quay qua thằng con, quát :

- Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao ?
Thằng nhỏ con chưa kịp trả lời, bà mẹ chen vô:

- Mày cứ nói dí Ổng , đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh.

- anh chồng !!!

-----------------


Ngày Phụ Nũ 8 tháng 3, bà vợ trước khi ra khỏi nhà, hí hóay viết vài chữ cho ông chồng.
Ông chồng cầm lên đọc hoài không hiểu nên mang vô office nhờ bạn bè cắt nghĩa dùm.

370HSSV-0773H

Thằng bạn la lên: Mèn đéc ui, mầy đọc ngược up side down rùi, xoay ngược lại mà đọc...

------------------

TAM73F
03-17-2012, 12:10 PM
Lời cha dặn ..

Con ơi nghe lấy lời cha

Một ngày vô “đảng” bằng ba năm làm

Con sẽ thỏa mộng tham lam

Tha hồ cướp giựt mà làm đã tay



Cướp đêm qua đến cướp ngày

Ðảng không giới hạn ban ngày ban đêm

Không cần cướp phải im lìm

Dùi cui cứ đập, AK cứ xài…



Vài tháng có kết quả ngay

Tậu nhà, xế hộp như ai hì hì ..

Ðâu cần phải mệt xác chi

Lao động vất vả nằm ì đói meo



“Ðảng sao vàng, đảng sang giàu”

“Ðỉnh cao cướp giật” đồng bào biết danh

Toàn là một lũ lưu manh

Thành tích bất hảo rành rành đó con ..



Nhiều thằng tiểu tốt lon ton

Sau khi nhập đảng làm ăn ngon lành

Ngày xưa chân đất, chiếu manh

Giờ diện áo vest sòng sành như ai ..



Ðảng Cộng nắm quyền trong tay

Bóc lột, đàn áp dài dài lương dân

Lúc Tây đô hộ nó quầng

Người dân có một, giờ đây trăm lần!



Thấy vơ vét được, cứ mần

Mặc cho dân khổ chết thân không màng

Miễn là con được nhà sang

Hưởng thụ mọi thứ hoang đàng đã thôi!



Tiền dư tìm cách cho trôi

Chuyển ra ngoại quốc .. để rồi tính sau

Lỡ mà đảng cộng lật nhào

Con vọt đi lẹ cái ào trốn nhanh



Nếu không, mất sạch sành sanh

Uổng công cướp của, lưu manh một đời...

HCM cha già

TAM73F
03-26-2012, 11:51 AM
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người.

Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.


o0o

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

o0o

Lần khác nhà sư lại qua sông.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.

o0o

Một hôm nhà sư lại qua sông.
Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi:
- Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp:
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…
Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...


o0o


Vài năm sau đó có một Việt kiều trở về thăm quê hương.

Cô lái đò đưa khách qua sông. Thuyền ra giữa dòng, khách nhìn cô lái đăm đăm.

Cô lái cũng chợt nhận ra khách ... là vị thiền sư năm xưa, bây giờ đã đổi khác ...

Mái tóc để dài, bộ quần áo thời trang thay cho bộ nâu sòng ngày cũ.

Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Khách là người cuối cùng rời đò.

Cô lái đòi tiền gấp mười. Khách hỏi vì sao ?

Cô lái trả lời tỉnh queo:

- Đó là giá Dziệt kiều !!! :rose: :kk:

--------------------------oooooo-----------------------------


Bác Cháu Ta Lên Mạng


“ Bạn thường nhắc đừng Tây hóa” (NP Trọng)

Chào Bác,

Lâu lắm rồi cu Tèo vắng meo bác, không biết giờ này bác lưu lạc nơi mô . Tèo hình dung cảnh bác, sau khi bị đồng chí cũ vừa là đồng hương Nam Đàn LVTh “hờ hững ai xui thiếp phụ chàng” đuổi khéo ra khỏi nhà, đang cà bơ cà bất đâu đó mà thương, mà nhớ bác quá chừng. Ngày trước hình ảnh bác dựng treo tràn lan; mở mắt ra là gặp bác miệng cươi cười, tay bác vẩy vẩy, râu bác lưa thưa tơ liễu buông mành nhưng là râu long râu phụng- cô giáo nói con phụng Liên Xô có râu -- nên khi nào cũng như có bác ở bên cạnh. Bây giờ thì hình ông già bán gà tây A- mê- ri- ca (có cán bộ cách mạng lão thành đi thăm bà con bên đó về tả lại là nước “ Ai- cũng- mê- li- cả”) choán hết chỗ của bác mất rồi . Và xem bộ ông già KFC này có nhiều “cháu ngoan” hơn bác. Tèo nghe chúng nó xì xầm với nhau ổ bánh mì ở lăng Ba Đình mà mỗi lần chúng chịu khó sắp hàng đứng thượt người viếng bác để được phát chẩn không hấp dẫn bằng cái Mac Donald hay cánh Gà Mỹ Rán. Có lẽ cũng vì vậy mà ngày nay không còn nghe bọn trẻ nhao nhao hát “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” nữa. Thay vào đó chúng “đêm qua em mơ gặp bác Kê Ép Xi” (KFC). :40: :40: :icon_guitarist:
N.B.C
-----------------oooooo--------------

TAM73F
03-30-2012, 12:56 AM
Những chuyện Tiếu Lâm ở Hà Lội...

Hà Lội

Đoàn thanh tra đến một trường trung học ở Hà Lội.
Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh:
- Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?
- Dạ, không phải em làm đâu ạ! - Một cậu bé dõng dạc đáp.
Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác.
Em này run run nói:
- Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà!
Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:
- Không thể trách các em được ạ! Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi!
Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:
- Nói ra thật xấu hổ! Vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo phẩm chất!



Nhè nhẹ thôi anh

- Em làm giấy tờ cho anh để về thanh toán với cơ quan.
- Dạ vâng. Thế tên anh " nà " gì nào ?
- Lê Đức Lâm.
- Nê Đức Nâm.
- Anh tên là Lâm. Không phải Nâm.
- Nê... Nâm... Thế tên anh viết bằng " nờ " dài hay " nờ " ngắn ạ ?
- Cái nhà cô này thật là ỡm ờ.. " Nờ " của anh dài. Vừa ý chưa ?
Cô gái cười giòn tan :
- " Nờ " dài. Tí nữa thì em cắt cụt.
- Tưởng là chỉ có dê trên (d), dê dưới (g), i dài (y), i ngắn (i), bây giờ lại có cả " nờ " dài (l), nờ ngắn (n). Còn em, tên là gì ? Có trên dưới, ngắn dài gì không ?
- Dạ, em " nà " Xuân.
- Tên hay nhỉ, nhưng phải sờ mạnh (s) hay sờ nhẹ (x) Xuân mới chịu ?
Cô Xuân đỏ mặt, cười duyên :
- Nhè nhẹ thôi anh.


về ăn tết ở Việt Nam
Đi máy bay về ăn tết ở Việt Nam
Trong dịp Tết, trên một chuyến bay về Việt nam, có một bà sồn sồn tướng mạo nhìn rất ngầu mua vé hạng cá kèo (“coach”)nhưng nhất định cứ ngồi ì ở hàng ghế hạng nhất (“first class”). Người nữ tiếp viên (“stewardess”) nhờ một người thông dịch tiếng Việt giải thích cho bà ta là ghế hạng nhất chỉ dành cho người mua vé hạng nhất mà thôi. Nhưng bà chằng lửa nầy nổi nóng:
- Tôi thích ngồi ở cái ghế rộng rãi nầy. Tôi nhất định không đi đâu cả. Ai muốn làm gì thì làm!
Người tiếp viên phải mời ông phi công phụ (“co-pilot”) ra giải thích. Nhưng cũng không thay đổi gì được.
Sau cùng, ông phi công trưởng (“captain”) được mời đến để giải quyết vấn để lì lợm khó xử nầy. Không biết ông phi công trưởng này nhờ người thông dịch nói cái gì (?) mà bà chằng lửa dời ra hàng ghế hạng cá kèo ở đằng sau ngay tức thì.
Cô nữ tiếp viên và ông phụ công phụ đều cùng ngạc nhiên hỏi:
- “Captain” đã nói cái gì với bà ta mà có kết quả ngay vậy?
Ông phi công trường nói:
- Tôi nói với bà ta là ghế hạng nhất này không bay về Việt Nam.



Chán đời !

Vài ngày sau khi tết, trong một quán rượu có anh nón cối không thấy uống rượu mà cứ ngồi nhìn ly rượu đầy của anh ta một cách rất thiểu não. Có anh công an bước vào quán, thấy ngứa mắt quá, giựt lấy ly rượu và uống cạn. Anh chàng thiểu não này chợt khóc òa lên làm tên công an thấy lạ. Thấy cũng tội nghiệp, tên công an nói:
- Đồng chí ơi , Làm gi phải khóc. Tôi uống ly rượu vì thấy ngứa mắt quá. Để tôi mua cho đồng chí một ly rượu khác. Đàn ông con trai có chuyện chẳng đáng gì mà khóc là sao?
Anh nón cối trả lời:
- Không phải như anh nghĩ đâu. Hôm nay là ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi. Số là sau mấy ngày tết nhâu nhẹt vui chơi, sáng nay phải đi làm trở lại. Tôi đến sở bị trễ. Đã thế tôi lại ngủ gục trong lúc làm việc cho nên bi thủ trưởng đuổi việc. Khi ra bãi đậu xe đạp thì cái của tôi bị ai đánh cắp mất tiêu rồi. Tôi đành phải đi bộ về nhà. Sau đó tôi mới nhớ là đã để quên cái cặp có rất nhiều giấy tờ quan trọng của tôi ở quán bia ôm. Bước vào nhà, tôi lại bắt gặp vợ tôi đang ngủ với anh hàng xóm… Tôi thấy chán đời quá, vào quán rượu này, gọi một ly rượu và đã bỏ thuốc độc vào. Tôi đang phân vân không biết có nên uống hay không thì anh đã dành lấy uống cạn hết rồi….



Bú sữa mẹ

Một thiếu phụ mang một em bé sơ sinh vào khám tổng quát tại một văn phòng bác sĩ nhi khoa. Sau khi khám em bé xong, bác sĩ nói:
- Cháu bé thiếu cân rất trầm trọng. Không hiểu là bé bú sữa mẹ hay bú sữa chai?
Người thiếu phụ trả lời:
- Cháu bú sữa mẹ.
Bác sĩ nói:
- Thế thì xin bà ngồi trên ghế này; cởi áo ra để tôi khám xem.
Sau khi xoa nắn bóp… khám rất kỹ lưỡng bộ ngực của thiếu phụ, bác sĩ kết luận là:
- Cháu bé thiếu cân, lớn không nổi là phải rồi. Bà chẳng có sữa gì cả.
Thiếu phụ trả lời:
- Bác sĩ nói rất đúng, bởi vì tôi là dì của nó.

Thầy cô thời đỉnh cao trí tuệ......

Ông bố đang khoe con học giỏi với khách thì thằng con về liền hỏi ngay con để khoe:
- Hôm nay toán con được mấy điểm.
- Được 2 điểm.
- Tại sao lại 2?
- Vì cô giáo hỏi 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4.
Cô giáo lại hởi 2X2 bằng mấy?
- Thế con trả lời bằng mấy?
- Con bảo là: "Khác đéo gì?" nên cô giáo cho 2 điểm.
- Thế môn thể dục được mấy điểm?
- Được 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Học đi đều, cô giáo dạy là "Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên".
Ông bố buột miệng: " Thế thì đứng bằng cái con củ cặc à".
" Con cũng nói thế nên cô giáo cho 2 điểm".
- Thế môn văn được mấy điểm?
- Được 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Cô giáo bắt đặt câu với từ Cô giáo.
- Thế mày đặt câu gì?
- Con đặt câu: "Cô giáo là con đĩ"
- Trời đất, thế cô giáo nói sao?
- Cô giáo cho con 2 điểm và bắt con lên gặp thầy Hiệu Trưởng.
- Thế thầy Hiệu Trưởng bảo sao?
- Thầy hiệu trưởng cho con 2.000đ và hỏi nhà cô giáo con ở đâu ?



Tại sao có bịnh Bò Điên

Một nữ phóng viên của tạp chí Chăn Nuôi trong nước phỏng vấn ông Bùi Xuân Toan, 58 Tuổi - nông dân nuôi bò sữa ở ấp 5, xã An Phước - Long Thành (Đồng Nai).
….
- Này, cô là nhà báo hử…?
- Dạ!
- ….Thế có biết gì về ... bò mà đến đây đòi viết bài ?
- Dạ..dạ… cũng không nhiều lắm.
- Thế tôi nói cho nghe vài điều sơ đẳng đã nhé. Qui trình vắt sữa bò thủ công nè…
- Bác cứ nói ạ!
Đầu tiên lau thật khô bầu vú bằng khăn mềm, sạch. Xoa bóp nhẹ lên bầu vú để kích thích. Vắt bỏ những tia sữa đầu tiên vào ca rồi quan sát xem sữa có bình thường không. Khi vắt cần sử dụng hai tay, vắt cả hai núm vú cùng lúc theo đường chéo: trước trái – sau phải, trước phải - sau trái. Kẹp núm vú giữa ngón trỏ và ngón cái, sau đó kéo xuống phía dưới…Có mấy phương pháp lận, nhưng thường thì tụi tôi chỉ dùng phương pháp vắt vuốt núm vú và phương pháp vắt nắm thôi.
À…mà cô ghi chép kịp không…?
- Dạ…có ghi âm nữa nè bác!
- Để đạt hiệu quả cao, việc vắt sữa phải được tiến hành do cùng một người vào thời gian nhất định và theo một trình tự vắt. Thời điểm vắt tốt nhất là sáng sớm mỗi ngày…
- Dạ…
- Thế cô có biết là mỗi năm bò sữa phải thụ tinh một lần không?
- Ồ…vậy hả bác, mới nghe lần đầu á!
- Thế cô có biết tại sao có bệnh bò điên không…?
- Dạ…dạ…nghe như đâu xuất phát ở Anh mà bác ?
- Đâu cũng vậy thôi. !
Cô thử nghĩ coi, ngày nào cũng bị bóp muốn trẹo vú mà một năm chỉ được "ẤY" có một lần ! Đến cô…cũng còn điên nữa chứ nói chi là bò…
- Trời….
- Hahaha ....



Trồng Rau

Ở một khu hợp tác xã canh tác , cô gái có vườn rau được chăm bón rất kỹ nhưng rau không lớn được. Cô bị thua lỗ liên tiếp mấy vụ mùa. Cô gái thấy mảnh vườn của anh thủ trưởng rất tốt tươi, đặc biệt là những cây cà chua chín đỏ. Cô gái đến gặp xin học hỏi kinh nghiệm. Anh thủ trưởng liền mách nước:
- Bí quyết trồng cà chua của bác rất đơn giản, cứ khi nào mót đái. Tôi liền ra vườn vạch chim đái. Cà chua nhìn thấy ngượng quá thế là chín đỏ. Cô áp dụng xem.
Một thời gian sau anh thủ trưởng gặp lại cô gái để hỏi thăm tình hình canh tác rau của cô, đặc biệt là cà chua có chín đỏ không. Cô gái phấn khởi khoe:
- Cháu áp dụng cách của bác, khi nào mót đái đều ra vườn. Cà chua thì không chín đỏ mấy nhưng dưa chuột và mướp cháu trồng thì to nhất vùng đấy, bác giai ạ.../

-----------oooo ------------

Dịp tốt

Hoa Kỳ mới chế đuợc cái máy bắt trộm.
Đem qua Thái Lan 2 ngày bắt đuợc 100 tên.
Kampuchia 2 ngày đuợc 200 tên.
Đem qua VN 1 ngày… mất toi cái máy.


YAMAHAM
lên xe bus thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên.
Cô gái ngồi cạnh la lên :
-COI CHỪNG BỂ TRỨNG!
-Bao này đựng trứng hả ?
-Không ! Sầu riêng !

----------------------------


Adam & Eva là người nước nào ?


Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.Người Pháp nói: “Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là công dân Pháp”.Người Mỹ nói: “Tự do luyến ái đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến điều cấm, nhưng với khát vọng tự do cá nhân họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, người Viêt Nam nói: “Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là công dân Viêt Nam”

-----------------------------

TAM73F
05-12-2012, 11:42 AM
Ai Điếc?!

Một anh Lão (cỡ hơn sáu bó gì đó - 60+) tỏ vẻ hơi lo ngại về sự lãng tai của bà vợ già.

Anh Lão định khuyên vợ đi thử "Hearing Aids" nhưng lại sợ vợ mích lòng.

Anh Lão hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình về vấn đề này, thì bác sĩ chỉ cho một cách thử “độ điếc” của bà vợ như sau:

"Bác về nhà, khi thấy vợ Bác thì Bác đứng cách xa khoảng 40 ft rồi hỏi vợ môt câu với giọng nói bình thường – nghĩa là không to cũng không nhỏ. Nếu thấy vợ không trả lời thì Bác tiến sát lại ở khoảng cách 30 ft rồi hỏi lại; nếu vợ Bác lại không trả lời thì cứ tiến lại gần chõ 20 ft , rồi 10 ft... Xong Bác cho tôi biết ở khoảng cách bao nhiêu thì vợ Bác trả lời để tôi biết tình trạng lãng tai của vợ Bác trầm trọng như thế nào?"

Anh Lão hí hửng về nhà thấy bà vợ già đang đứng trong bếp rửa chén và sửa soạn cơm chiều. Anh Lão đứng ở khoảng cách 40ft, và như Bác sĩ chỉ dẫn, hỏi bà vợ với giọng bình thường:

"Em ơi! Em cho anh ăn cơm tối cái gì?"

Chẳng nghe thấy bà vợ trả lời gì cả, anh Lão liền tiến tới chỗ 30 ft lập lại câu hỏi:

"Em ơi! Em cho anh ăn cơm tối cái gì?"

Cũng lại không nghe thấy tiếng trả lời trả vốn gì, anh Lão tiến lại chỗ 20ft,… rồi 10 ft và hỏi cùng một câu hỏi và không nghe câu trả lời.

Cuối cùng anh Lão tiến đến sát ngay sau lưng vợ và hỏi:

"Em ơi! Em cho anh ăn cơm tối cái gì?"

Bà vợ quay lưng lại nói:

"Tôi đã nói với Bố nó lần này là lần thứ năm rồi là tối nay nhà mình ăn cơm gà kho mà sao Bố nó cứ hỏi hoài vậy?"

Anh Lão thẫn thờ:

- ?!?!



Món quà trong dịp đi hưởng tuần "hấp hôn"

Hai vơ chồng già đi hưởng tuần "hấp hôn", ở một khách sạn nổi tiếng, bên bờ biển thơ mộng.
Để bà vợ ngạc nhiên, ông chồng vào trong một tiệm bán quần áo hàng hiệu loại nổi tiếng của khách sạn,
đặt mua một chiếc áo ngủ thật sexy, rồi dặn người bán hàng gói lại, mang lên phòng....

Tối hôm ấy, người bán hàng mang gói quà lên, ông chồng trịnh trọng trao cho bà vợ món quà kỷ niệm tuần hấp hôn, rồi nói với bà mặc thử xem sao !

Bà vào bên trong chuẩn bị. Ông nằm ở ngoài chờ đợi, và tưởng tượng những cảnh lãng mạn sắp xảy ra...

Khi mở gói quà ra, bà thấy một chiếc áo thủ thật mỏng, gần như nhìn thấy toàn bộ, cùng với biên nhận 500 đô la.
Bà chợt nghĩ, áo này mặc cũng như không, hơn nữa mắt của ông già kém lắm, khó phân biệt thật giả.
Bà quyết định không mặc áo để mang trả lại, tiết kiệm được 500 đô, và cứ trần truồng như thế bước ra....

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến tình tứ được cắm trên chiếc bánh "hấp hôn", lão ông nhỏm dậy, bước xuống giường, từ từ tiến tới lão bà:

-Mẹ kiếp, cái áo mắc tiền thế kia mà nó không ủi cho một cái, nhăn nhúm quá !


---------------------------------



Dân gian thật là bác học
Một Nông Dân (Danlambao) -

Chiều nay rảnh rỗi ra hàng nước đầu làng làm chén nước chè tình cờ nghe câu chuyện tiếu lâm sau đây muốn chia sẻ với bà con trong thôn chẳng biết bà con nghĩ sao chứ nông dân tôi phục lắm. Ôi dân mình sao mà hóm hỉnh thế không biết, xin kể lại câu chuyện đó như sau:

Trên con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội, người ta nhìn thấy có ba chiếc ô tô. Chiếc thứ nhất do Thủ tướng Liên xô cầm lái, Tổng bí thư ngồi ghế phụ, chiếc thứ hai do Thủ tướng Trung Quốc cầm lái, Tổng bí thư ngồi ghế phụ, chiếc thứ ba do Thủ tướng Việt Nam cầm lái, Tổng bí thư ngồi ghế phụ. Đến ngã ba đường có tấm biển chỉ hướng rẽ tay phải là đi đến Chủ nghĩa xã hội, rẽ tay trái là đi đến Chủ nghĩa tư bản.

Xe thứ nhất của Liên Xô, lái xe hỏi người ngồi bên :
- Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào?

Người ngồi ghế phụ xe thứ nhất trả lời
- Mày rẽ trái cho anh.

Xe thứ hai của Trung Quốc, lái xe hỏi người ngồi bên :
- Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào?

Người ngồi ghế phụ xe thứ hai trả lời :
- Mày xi nhan phải nhưng rẽ trái cho anh.

Xe thứ ba của Việt Nam, lái xe hỏi người ngồi bên :
- Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào?

Người ngồi ghế phụ xe thứ ba trả lời :
- Mày cho anh xuống rồi thích rẽ đường đíu ... nào thì rẽ.

Một Nông Dân
danlambaovn.blogspot.com

-----------------/////----------------

Yêu là....

Yêu là đeo gông vào cổ
-Là làm khổ bản thân
-Là hao cân sút thịt
-Là mù tịt tương lai
-Là ngày dài trông ngóng
-Là tê cóng con tim
-Là cuốn phim bất hạnh
-Là cảm lạnh giữa hè
-Là đè nát tâm can
-Là máu tràn lên não
-Là bão táp mưa sa
-Là đô la tổn thất
-Là Mất hết tất cả.

=> Ta vẫn thích... Em ! :40: :40: :40:

__._,_.__

TAM73F
05-31-2012, 05:34 PM
Mười Thương... (version mới)

Một Thương anh biết lau nhà

Hai Thương đêm đến Mát-xa cả giờ

Ba Thương tã, sữa con thơ

Bốn Thương nấu nướng khỏi chờ đợi em

Năm Thương giặt giũ theo kèm

Sáu Thương tối đến xoa kem, bóp dầu

Bẩy Thương tắm vợ, gội đầu

Tám Thương rửa chén bao lâu cũng cười

Chín Thương bài trả gấp mười

Mười Thương lương tháng vui tươi dâng về

Trời ơi ! Ngó lại thân con

Trước nặng bẩy chục giờ còn bốn hai

Mười Thương nó kéo dài dài

Nó không bỏ sớm con " đai " tức thì

Ngọc Hoàng Thượng Đế từ bi

Đền con Em khác phòng khi về già

Em nào chịu khổ lo xa

Em nào chịu khó quét nhà lau xe

Em nào giặt giũ không ke

Nấu ăn rửa chén, rượu chè tận tay

Tiền lương không biết càng hay

Về già bù lại những ngày khổ đau

Con đi từ Bắc vô Nam

Sài Gòn , Hà Nội , Tháp Chàm , Quy Nhơn

Hà Tiên, Quảng trị , Đồ Sơn

Hải Phòng , Đà Lạt , Lạng Sơn , Vũng Tàu

Bình Định , Phú Quốc , Cà Mau

Con gái đều thuộc làu làu Mười Thương

Con đây bí quá hết đường

Trình lên Thượng Đế bồi thường cho con

Ngọc Hoàng nghe chuyện đập bàn

Mặt Rồng rực đỏ oang oang hét truyền

Ta đây đồng hội đồng thuyền

Mười Thương Ta chịu nào phiền đến ai

Đi ngay đừng nói một hai

Đền bù khiếu nại đến tai Bà Trời

Số ta cũng bị đi đời

Xuống dưới ráng sống cầm hơi qua ngày

Khi nào có Kế nào hay

Thì lên nói nhỏ , chỉ ngay Ta làm ... :40:


------------------------------------------

Đàn ông việc nhà

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón

Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuan bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da

Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa

Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều

Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
'Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?'
Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp
Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly tra sâm thơm phức

Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp

Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi

Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư

Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ lông xồm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng 'vợ yêu ơi'
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu. :small_heart_3: :icon_tongue:

-------------------------------------------------------/


Những sự thật chưa bô lão nào dám nói ra :

1. Em yêu ! Khi anh thất nghiệp, em đã ở bên anh. Khi nhà anh cháy, em cũng đã ở bên anh. Bây giờ anh đang bệnh, em cũng ở cạnh anh. Em có biết anh nghĩ gì không?...ở gần em thật là xui hết chỗ nói. Làm ơn đừng tìm anh nữa nha ...!




2. Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em...đó là lí do mà anh bật dậy và kêu gào thảm thiết (ác mộng)!




3. Anh phải công nhận một điều, em chính là người dẫn dắt anh đến với tôn giáo. Anh chưa bao giờ tin là có địa ngục cho đến khi gặp em.




4. Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Khi gặp em rồi, anh mới biết đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.




5. Trong bóng tối dày đặc, trông em y như một thiên thần vậy.




6. Khi em nói câu chia tay với anh, thật sự là một chuyện mà anh không thể nào tin được...em không thể nào hiểu được cảm giác của anh lúc đó đâu...(Con cảm ơn Chúa vì đã cứu con từ sai lầm của Người)




7. Em có nhớ khi anh cầu hôn em không? Anh thì luôn nhớ đến lúc đó và nghĩ rằng: không biết lúc đó mình đã nghĩ cái gì nữa!




8. Em yêu, có biết vì sao khi hôn em anh lại nhắm mắt không? Vì Anh không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng...




9. Anh luôn mong có được một người phụ nữ để thương yêu, chăm sóc, và sau khi gặp em, anh đã đổi ý.




10. Em luôn nói là muốn mang lại hạnh phúc cho anh...vậy sao em còn ở đây ám ảnh anh mãi thế ?




11. Em về quê thăm nhà...ôi một khoảng thời gian tuyệt diệu làm sao!




12. Em à, hãy nhìn vào mắt anh và nghe anh hỏi đây: Mắt anh có dính ghèn không?




13. Anh say sưa, cờ bạc, anh xử tệ với em, thậm chí anh còn ngoại tình nữa, nhưng em vẫn không bỏ đi. Em quả thật là...một người phụ nữ lì lợm, làm đủ cách vẫn không đuổi đi được.




14. Thú thật là anh nghĩ không ra ý đồ của thằng bạn anh khi nó khen em đẹp trước mặt cả hai chúng ta. Không biết là nó định mượn tiền em hay là tính xỏ lá anh nữa.




15. Không cần phải buồn vì con mèo lỡ ăn mất cái bánh em làm cho anh đâu... bọn mèo có dạ dày tốt lắm em đừng có lo.




16.Trên bàn làm việc, anh luôn đặt hình của em để mỗi khi nhìn vào


đó anh lại có thêm động lực làm việc... " vấn đề nan giải như thế này mình còn giải quyết được huống chi là việc khác"




17. Nếu một hạt cát nói được câu "anh yêu em" thì anh muốn dành tặng em tất cả các bãi cát trên thế giới này...Chứ thật lòng anh không muốn nói tí nào!




18. "một ngàn người yêu em trong đó có anh. Mười người yêu em trong đó còn anh. Còn hai người yêu em .... anh cũng xin phép ra đi, chỉ mình thằng đần kia là ở lại!"




19. Không phải từ khi chúng ta gặp nhau, mà trước đó lâu lắm rồi, anh đã thấy em trong những ''cơn ác mộng'' của anh...




20. Có lẽ từ lâu rồi, kể từ khi gặp em, thời gian của anh không được tính bằng xuân hạ thu đông nữa...mà chỉ là hai mùa "mưa nắng" thất thường thôi ...




21. Em biết không, anh không thể sống thiếu em nhưng nếu em không sinh ra trên cõi đời này thì có lẽ sẽ tốt hơn biết bao...




22. Lúc em chào đời, trời đã mưa. Đó là trời khóc vì tiếc thương cho anh đấy!!!

Sưu Tầm

TAM73F
06-04-2012, 11:52 PM
---------------------ooooooooooooo----------------------


Kiểu trả lời tai hại


Vợ sếp gọi điện đến cơ quan tìm chồng, cô thư ký đáp:

- Chắc là ông ấy đang quanh quẩn đâu đây thôi, thưa bà. Quần của ông ấy vẫn còn vắt trên trên ghế đây này!




Cô gái thông minh

Một người đàn ông bị câm bước vào cửa hàng tạp hóa nọ, miệng ú ớ một hồi, cô bán hàng trẻ không tài nào hiểu nổi.


Cuối cùng người đàn ông bèn lấy ngón tay trỏ dí vào một bên ngực khá trễ của cô gái rồi đưa lên mũi ngửi và tỏ vẻ nhăn mặt khó chịu, đầu ngúng nguẩy như đồng hồ quả lắc. Cô gái mặt đỏ bừng cười ngượng nghịu:
- À, anh định mua sữa chua phải không?


Món ăn độc hại nhứt!

Một chuyên viên dinh dưỡng đang giảng giải với khách hàng rằng trước đây thức ăn của con người chứa nhiều thứ độc hại. Thịt đỏ, rau quả, trái cây, đồ ướp … tất cả đều chưa hợp lý và không hợp vệ sinh. Tất cả đều có hại cho sức khỏe và đời sống con người. Cô ta nói rằng có một thứ thức ăn độc hại nhứt trên đời mà người ta đã ăn qua rất nhiều.


- Có ai biết đó là món gì không?
Một ông kia ngồi yên lặng có vẻ đăm chiêu.

- Chú có biết đó là món gì không ?
- Ý cô nói tới bánh kem đám cưới ?


Ai nặng hơn !

Trong giờ Sinh học ....Cô giáo hỏi cả lớp :


-GT ! Cho cô và cả lớp biết tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam?

-Thưa cô, bởi vì con trai có 2.. quả cân níu lại ạ !

Cô giáo: (bực mình hỏi tiếp)

-Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái?

-Dạ .... Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trại ạ !



Quan hệ
Chị tổ trưởng tổ dân phố đến thăm đôi vợ chồng đang sống trong một căn phòng cho thuê chật chội khoảng 7 - 8 mét vuông cùng với hai đứa con nhỏ .

- Chà cả nhà ăn ở chật chội quá ! Thế mổi khi hai vợ chồng "quan hệ" thì sao nhỉ ( hỏi nhỏ người vợ)
- Tranh thủ chị ạ! Đợi chúng nó ngủ say thì quan hệ (cười)
- Thôi được rồi mai tôi lên phường quan hệ vối anh chủ tịch để kiếm cho chị một căn hộ tương đối rộng rãi . Nếu anh chủ tịch không giải quyết, tôi sẽ quan hệ trực tiếp với anh bí thư chắc chắn chị sẽ có một căn hộ . Còn chuyện dọn đồ đạc, chị yên chí tôi sẽ quan hệ với đám dân phòng là xong ngay



Việt Nam đoạt giải ... Nhất !!!


Trong 1 cuộc thi về cách hành động của mọi quốc gia , Ban giám khảo đã trao được 5 giải thưởng lớn cho 5 quốc gia mạnh và độc đáo


Giải năm thuộc về Triều Tiên : luôn luôn nói nhưng không làm
Giải tư thuộc về Liên Xô : Nói rồi và làm rồi mà đều làm 1 nửa
Giải ba thuộc về Trung Quốc : không nói mà làm
Giải hai thuộc về Mỹ : Nói là sẽ làm
.....
Cuối cùng giải nhất thuộc về VN : lý do
Việt Nam là duy nhất quốc gia : "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"


Hăm dọa vợ



Chị Woa thấy anh Woa đang lúi húi với tờ báo liền hỏi: "Anh cắt bài gì trong tờ báo buổi chiều đấy?"

- Bài kể về một anh chàng được toà cho ly dị vì vợ liên tục lục túi anh ta.

- Vậy anh định dùng mẩu báo ấy làm gì? - Chị Woa hỏi tiếp, giọng dịu xuống.

- Anh bỏ vào túi.


Bộ Hải Sản Lào

Thấy Việt Nam cải cách hành chính, sát nhập và thành lập các bộ ngành tùm lum tà l ..., Chính phủ Lào anh em cũng vội cải cách hành chính. Kết quả là chính phủ Lào thành lập thêm Bộ Hải sản. Can mãi không được, cố vấn Việt Nam rất bực mình, văng tục với bạn Lào:



"Chúng mày làm đéo gì có biển mà thành lập Bộ Hải sản?”

"Ờ thì chúng tao bắt chước Việt Nam mà. Chúng mày cũng làm đếch gì có văn hóa , mà chúng mày vẫn lập ra Bộ Văn hóa đấy thôi.”

TAM73F
06-11-2012, 04:56 PM
-----------------ooooooooo----------------

Thất thập‏

Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm..
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.

Thất thập về nước liên miên,
Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
"Mừng anh thăm nước nhà chơi,
Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,
Mời anh trẻ đẹp sang giàu
Ðón em qua Mỹ, em hầu hạ anh.."

Các bà bảy chục xuân xanh,
Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi.
Bà nào cũng đẹp, cũng tươi,
Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên.
Các bà dáng dấp dịu hiền,
Các ông say đắm nghiêng nghiêng mắt nhìn.

Bây giờ tôi vững niềm tin
Trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu:
" Tuổi già khởi sự từ đâu ?
Tuổi già khởi sự khi nào ta quên :
Quên chồng, quên vợ, quên tên,
Quên cười, quên bạn, quên mình là ai ?

Sưu-Tầm

TAM73F
07-19-2012, 03:37 PM
Bài tho nầy đang lại cho vui nầy đang lại cho vui nầy đang lại cho vui ....

" NỖI BUỒN KIẾM SĨ VỀ HƯU "



Sáng nay ngồi nấu nồi chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con... chim
Xưa sao hùng dũng, nay im thế này.

.

Lắc đi lắc lại mỏi tay
Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ
Bây giờ dù có ai rờ
Mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây...


Bây giờ sống cũng như không
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha
Bây giờ có sống đến già
Cho dù béo tốt cũng là công toi.


Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Suốt ngày nó chảy long tong
Đến khi hữu sự nó cong cái vòi...


Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Bây giờ sức khỏe tuyệt vời
Nhưng mà nó có đàn hồi nữa đâu.


Ngày xưa sức khỏe như trâu
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa buồn lòng

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...!
Nay mai về với ông bà
Nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân ./.

-----------------0000000000------------------

Hò.........sợ vợ‏

Hò hơ hớ hơ... Sao trên trời có cái chùm - cái lẻ -



Gà dưới đất có con đẻ - con không –



Đường đường một đấng "đàn ông" –



Mà đi sợ vợ...

Hò hơ hớ hơ...

Đường đường một đấng "đàn ông"

Mà đi sợ vợ...tổ tông chê cười


Hò ơ

Làm đàn bà phải Hà đông mới hả

Chồng ham à .... ta xả làm ba

Hai phần trả lại mẹ cha

Một phần ta để ờ...một phần ta để lai rai ..nhậu dần...

Chứ đừng như tôi vừa xấu vừa đần

Để chồng dông mất, còn tần ngần...nhìn theo ơ

Vợ người mà sợ mới kinh

Vợ nhà sợ chút ai khinh ta nào

Vợ ai cũng sợ ào ào

Sợ qua sợ lại anh nào mất chi?!

Cuộc đời đâu có mấy khi !?

Vui tươi - hạnh phúc - hì hì - an nhiên

Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh
Thời nay sợ vợ, mới danh... anh hùng
Người ta cứ bảo là khùng
Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan
Thời nay sợ vợ mới sang
Chớ hông sợ vợ, có màn ra hiên ....

Tác Giả: hsv :40: :40: :40:

TAM73F
07-26-2012, 08:35 AM
Tiếng Hán thật hay‏

Kiến-Thức Tiếng Hán(g) rộng!

Tử hà cường hỉ ?

Ngày xưa, có một ông thầy đồ, nổi tiếng khắp nơi là người dạy học giỏi cho nên có rất nhiều học trò theo học, thầy đồ này có một cô con gái rất xinh mà lại giỏi văn chữ. Trong số các đệ tử nam học sinh, có một anh chàng học cũng rất giỏi và rất chăm chỉ nên được cô con gái thầy đồ để ý.



Một hôm, thầy đồ bận đưa các học sinh sang làng bên có chuyện, chỉ còn có anh học trò này ở nhà để giã giò, anh ta liền cởi hết quần áo bên ngoài chỉ còn mặc có một cái quần đùi mỏng để giã giò cho dễ dàng.



Hăng say lao động, anh không để ý cho nên “cái ấy” của anh ta thò ra ngoài lúc nào mà anh không biết. Cô con gái của thầy đồ đang xay lúa kế bên nhìn thấy, bèn trổ tài văn hay chữ giỏi của mình ra để trêu chọc anh học trò bằng câu hỏi chữ Hán.



-Hà vật ? (Cái đó là cái gì vậy ?)



Anh học trò đã nhận ra, tuy mắc cở, nhưng vẫn bình tỉnh trả lời:

-Thủ tam tam tử (đó là cái đầu của con ba ba đã chết)



Cô gái thắc mắc hỏi:

-Tử hà bất táng ? (Tại sao đã chết rồi mà không chịu đem chôn ?)



Chàng trai bèn trả lời:

-Gia bần vô hữu quan tài táng. (Nhà nghèo quá cho nên không có tiền mua quan tài để chôn.)



Cô gái thấy thương hại, cho nên liền mở lời nói với chàng trai:

-Bán dạ đáo phòng trung, táng sự quan tài nhục. (Nửa đêm nay hãy vào phòng trong, sẽ cho chôn nó vào trong quan tài bằng thịt.)



Được lời như cởi mở tấm lòng, đúng nửa đêm anh ta lén vô phòng cô gái để “táng” cái “thủ tam tam tử” vào “quan tài nhục”.



Trong lúc đang “làm tang lễ”, cô gái hỏi chàng trai:

-Tử hà cường hỉ ? (Chết rồi sao mà vẫn còn mạnh mẽ như thế?)



Chàng trai vừa thở hổn hển vừa trả lời:

-Táng ư đắc địa, nhi cải tử hoàn sinh! (nhờ chôn đúng vào vùng đất thích hợp, cho nên đang chết mà tự nhiên nó lại sống dậy!).

------------------000000000000--------------------


CHỒNG LÀ GÌ NHỈ ?


Chồng là một đấng anh hào

Là duyên, là nợ Trời trao cho mình

Chồng là trụ cột gia đình

“Ba đồng một mớ” Ta rinh về nhà

Chồng là Bố của Con Ta

“To đầu mà dại” đến già chưa khôn

Chồng là loài sống bằng cơm

Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè

Chồng là một gã lái xe

Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm

Chồng là Anh của nhiều Em

Ga lăng nên hễ có Tiền là vung

Chồng là cái thế Anh Hùng

Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi

Chồng là Hào Kiệt trên Đời

Vợ Mình thì Sợ, Vợ Người thì Yêu

Chồng là Quân Tử hạng siêu

Cứ Ai phái yếu là Chiều, là Thương

Chồng là một gã Ương Ương

Bỏ đi thì Tội, phải vương cả Đời!


Sưu Tầm

TAM73F
09-01-2012, 07:38 AM
1.
- Anh, anh thấy cái Phương xinh không ?
- À, nhìn cũng xinh xắn đấy.
- Hả, anh muốn chết à, mà khen nó xinh trước mặt em. Có tình ý với nó thì đi yêu nó luôn di.

2.
- Anh, anh thấy cái Phương xinh không ?
- Không, anh thấy bình thường.
- Ðừng có mà dối lòng, nó xinh như thế mà chê à? Sao không dám thừa nhận? Anh thích nó hả ?

3.
- Anh, anh thấy cái Phương xinh không ?
- À, nhìn cũng xinh xắn đấy nhưng với anh thì em là người tuyệt vời nhất.
- Uả, sao tự dưng lại nịnh nọt. Khai mau, mới làm gì có lỗi hả ?

4.
- Anh, anh thấy cái Phương xinh không ?
-...
- Anh, anh thấy cái Phương xinh không ?
-...
- Ô sao không trả lời? Trả lời mau lên không em đập chết bây giờ!

Sau khi đọc xong quyển "Làm thế nào để trở thành người Đàn Ông trong gia đình", lão nọ chạy vào trong bếp chỉ tay vào mặt vợ hét lên :
- Bắt đầu từ giờ phút này tôi là chủ trong gia đình này, lời nói của tôi là mệnh lệnh bà chỉ có quyền nghe chứ không có quyền cãi. Sau ngày dài làm việc mệt mỏi bà phải sửa soạn cho tôi một bữa cơm thật thịnh soạn. Xong rồi bà đi đổ cho tôi một bồn nước ấm để tôi thoải mái trong khi bà rửa chén. Khi xong bà phải lau người và tẩm quất cho tôi cho đến khi tôi ngủ, bà nghe rõ chưa? Bà biết, sáng mai ai sẽ là người tắm rửa, thay quần áo và chải tóc cho tôi rồi chứ?
Không ngửng đầu lên bà vợ trả lời :
- Biết! Người đó là thằng cha chuyên môn tẩm liệm xác chết ở nhà xác đô thành, đúng không?

Bà nọ về nhà, đi nhẹ nhàng vô phòng ngủ, thấy dưới mền ló ra 4 bàn chân.
Nổi nóng, bà vợ lấy khúc gỗ, đập lia lịa vào cái mền một hồi.
Hả hê con giận, bà đi vào phòng ăn kiếm ly rượu giải sầu.
Nhưng bà hết hồn khi thấy ông chồng đang ngồi đọc báo ở đó. Ông chồng ngó lên, nhẹ nhàng nói:
- Em à, bố mẹ em mới đến thăm, anh nhường chỗ cho hai ông bà nghỉ, em chào ba má chưa?

Khách du lịch phàn nàn với chủ khách sạn:
- Có một con rệp chết trên giường khiến tôi không sao ngủ được...
- Chỉ vì một con rệp chết ư?
- Không hẳn vậy, mà vì bạn nó đi đưa đám đông quá!

Trong rạp chiếu bóng đang yên ắng bỗng có tiếng một cô gái :
- Bỏ tay ra !!!
- ???
- Không, em không nói anh, em nói thằng ngồi bên phải cơ !

Hai vợ chồng đi shopping một lát thì vợ quay lại thấy chồng mất tiêu.
Lo quá, bà gọi điện thoại di động ... một hồi ... thì nghe tiếng ông chồng. Bà hỏi:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Em còn nhớ cái tiệm nữ trang mà 5 năm trước hai đứa mình vào, có chiếc vòng kim cương quá đẹp, lúc đó anh không có tiền mua cho em không?
- Nhớ ... em nhớ ..
- Anh còn hứa là sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ mua nó cho em ... nhớ không?
- Dạ ... em nhớ chứ ..
- Anh đang ở trong cái quán nhậu kế bên cái tiệm đó đó ... em.

Hai y tá khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi :
- Nặng không ?
- Thưa, gấp quá, chúng tôi không cân được ? !

Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu chọc vì cái đầu nhẵn bóng của mình.
Trong giờ nghỉ, một nhân viên trẻ liều lỉnh xoa đầu anh và nói:
- Tôi có cảm giác như đang rờ vào cái mông của vợ tôi vậy!
Chàng hói sờ lên đầu mình và nói:
- Công nhận cậu nói đúng! Giống thật!

----------------------//////----------------------


Vài bài thơ của dân nhậu‏

Thơ… say

Cắm sào giữa vũng hồn ta
Thuyền cô đơn đợi trăng ngà đêm nay
Rượu vài chén, dễ gì say?
Đêm chưa chịu đến bởi ngày chưa đi!

Dăm chén nữa, chả thấm chi
Thiếu vắng tri kỷ có gì vui đâu!
Ừ cũng uống chứ nhịn sao?
Tránh buồn vô cớ lẻn vào nhiễu ta!

Bầu rượu cạn, chợt nhìn ra
Trời đen như mực, thế là không Trăng!
Đứng dậy, chuếnh choáng ngã lăn
Lầm bầm chửi rủa: Cha thằng nào xô!



Uống rượu ngày xuân

Chén một, rượu tỏa ngát hương

Tê tê đầu lưỡi, vấn vương men tình

Hương đời, hương rượu lung linh

Ta ngồi uống rượu, rượu thành bạn ta…

Chén hai, rượu bốc lời ra

Mềm môi, câu chuyện gần xa… rối bời…

Nói lời, người chẳng hiểu lời

Rượu ngồi uống rượu, mình ơi hỡi mình!

Chén ba, rưọu giống nước sông

Bao nhiêu chén rượu dốc lòng, cạn ngay.

Chẳng hay chén rượu vơi đầy

Rượu ngồi uống bạn, rượu say chớ cười!

Chén đầu, người uống rượu say

Chén hai, rượu uống rượu, đầy rồi vơi…

Chén ba, thì rượu uống người

Chén tư, người - rượu đi đời nhà ma…



Bia ca !

Bia vào lời phải trôi ra

Hai ta cùng với bốn ta là gì?

Mây xanh thì ở trên kia

Chân trời ở mãi bờ đê xa mờ…

Say rồi nói vụng thành thơ

Điều nào nhạt, điều nào thừa chẳng sao!

Nghĩa tình - đĩa nộm su hào

Sự đời - nước chấm lẽ nào khác nhau?…

Ly sâu cùng với tóc sâu

Riêng chung, mặn ngọt biết đâu mà lường!..

Ngả tư chia bốn con đường

Khoác vai nghiêng ngả bốn phương đất trời…

Tim lay, bụng nặng, nghẹn lời

Mình, ta, hai đứa, cùng ngồi, cùng đi…

Nào uống bia! Nào cạn bia!

Buồn chung hai đứa say chia mọi người.

Lý Bạch ơi! Tố Như ơi!




Thương cho các vị, sống thời không bia!





Đời tôi đã chết từ hôm cưới

Mượn bạn mượn bè để cười vui

Beer Lite tôi uống quên ngày tháng

Bạn bè thương nhớ uống beer Lite



Tôi bỏ nhậu rồi

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bờ kè, quán cốc vắng bóng tôi
Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ?
Có dỗi, có hờn cũng thế thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Đá banh Word cup bạn đơn côi
Một mình quán vắng, ai bàn luận?
Hò hét một mình, chẳng nổi sôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi
Xin đừng mời mọc thêm vô ích
Vợ nguýt làm sao uống cho trôi?

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi
Bạn bè gặp mặt không bia rượu

Câu chuyện tâm tình khó nói trôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi
Vội vềvới vợ cho yên ổn
Bạn bè dè bĩu cũng mặc thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi
Đời trai mà thế xem như bỏ
Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi.


-------------------/////////////--------------------

TAM73F
09-12-2012, 09:52 AM
Ba ru con ngủ‏

Ầu ơ, con ngủ cho ngon
Để ba lên Net ghẹo con ghệ già
Ghệ già tội lắm con nha
Không ai đưa đón thật là buồn ghê
Nhiều em, nhìn cũng “phê phê”
Nhưng vì “tửng” quá khó mê quá chừng
Nhiều em "được ghẹo" rất mừng
Chưa chi em đã muốn trưng "độc hàng"
Không nhìn, em nói "làm tàng"
Nhìn rồi lỡ xấu biết đàng nào BYE

Ầu ơ con ngủ cho dai
Ghệ già trên Net nói hoài không xong
Nhiều em không ngực, không mông
Độn vào một cục chỉ mong "show hàng"
Có em hay thích thở than:
"Đường tình em thiệt trái ngang anh à !!
Mặc dù em rất mặn mà
Công, dung, ngôn, hạnh, thật thà, lại duyên
Trai gặp cũng nói dịu hiền
Hôm nào anh rãnh kiếm tiền ... thăm em"

Ầu ơ con ngủ ngon thêm
Để ba lên Net trông, xem em này
Em này nhìn cũng hay hay
Mà sao ba thấy hơi gầy đó con
Khuôn mặt nhìn cũng còn son
Mà sao đôi mắt mõi mòn làm sao
"Hello" - ba gởi lời chào
Em ơi có rãnh, “tầm phào” chút không??
"Chào anh, em cũng đang trông:
Anh nào lịch sự, cua xong làm chồng"
Ba nghe mà ngứa cái ... mông
Thời nay gái dạn ... chứ không như là:
Cái thời mẹ đến "cua ba"
Tuy nhiều mắc cỡ như mà, thiết tha

Ầu ơ con ngủ đi nha
Hổm rày trên Net ghệ già tìm ba
Nghĩ hoài ba nghĩ không ra
Ghệ nào cũng nói: "thịt, da nõn nà
Thân em tơ liễu thướt tha
Vậy mà ráng kiếm chẳng ra thằng chồng
Đêm về phải ngủ “phòng không”
Ba đây cũng thấy mũi lòng con ơi!
Đôi khi ba nghĩ xa xôi
Phải chi má chịu thì thôi ba liều
Rước em tuổi đã ngả chiều
Coi như làm phước để chìu lòng em
Nhưng ba đốt đuốc đêm đêm
Cũng chẳng kiếm được một em cho vừa
Thời nay trai thiếu gái thừa
Tính sao con hả để vừa “ghệ ba”??

Ầu ơ con ngủ thêm nha
Ba ra pha sữa xong là vô ngay
Uống xong con ngủ cho say
Để ba ghẹo tiếp ghệ này nha con
Ghệ này mặt mũi hơi tròn
Mắt thì sâu thẳm mõi mòn… đợi ai??
Tóc dài em cắt ngang vai
Môi thì đỏ chét ... muốn gài độ ba
"Hello em gái phương xa
Nếu em có rãnh hai ta CHAT cùng"
"Chào anh em cũng đang lùng
Anh nào đang rãnh để cùng với em
Tâm sự tình cảm thâu đêm
Lâu rồi em cũng RẤT THÈM Chat khuya
Bạn em nhiều đứa đã dzìa
Vì trai ít quá phải chia nhau lùng"
Ba nghe mà thấy hãi hùng
Tứ chi bủn rủn, lùng bùng hai tai
Bỗng nhiên ba lại thở dài:
"Đâu rồi những nét trang đài ngày xưa
Tan trường dưới nắng hanh vừa
Hay là những buổi đội mưa đến trường?
Trinh nguyên áo trắng dễ thương
Tóc thề trong gió vấn vương bao chàng"

Ầu ơ con ngủ cho ngoan
Ghệ già trên Net sắp hàng đợi ba
Có em vừa gặp hôm qua
Nay em "nhã ý" về nhà em chơi
Ngỡ rằng em chỉ mời lơi
Nào ngờ em thiệt hết lời thiết tha:
"Nếu anh dối được "chị nhà"
Em đây yểu điệu, mượt mà tiếp anh"

Nghe xong ba nghĩ "thật nhanh"
Cơm nhà của mẹ để "dành" ăn sau
Phở FREE phải dzớt cho mau
Nếu không dzớt sớm thằng nào nhào vô
Coi như mấy tiếng đồng hồ
Ba đây "gượng ép" trầm trồ, ngợi ca:
Nào là: em đẹp, nết na
Ba vòng rõ nét, đúng là GIAI NHÂN
Nếu không dzớt, uổng "trăm phần"
Chuyến này ba phải dấn thân qua nhà
Ai ngờ vòng MỘT tới BA
Toàn là đồ giả, thiệt là tức ghê
Vừa rờ, em nói "nhẹ nhen"
Em vừa TUNE UP, đừng chê ... em mà
Anh biết không: đã hàng ba
Vậy mà chẳng có được CHA nào rờ
Nên đêm nằm ngủ ... phải MƠ
Trai đâu sao lại hững hờ với em
Ngồi năm phút, ba rút êm
"Anh đây bận việc, mong em đừng buồn"
Tự nhiên nước mắt em tuôn
"Anh thiệt mang lại nỗi buồn trong em
Ngỡ rằng anh ở qua đêm
Nào ngờ anh cũng để em ... một mình
Đêm nay cũng "bóng với hình"
Như bao Cô khác "chỉ mình với ta"
Anh về nói với chị nhà
Chỉ thiệt hạnh phúc, nhớ mà "GIỮ NHA" :rauch0001: :40:

(TAM73F sưu- tầm )

------------------------

CƯỜI CHÚT CHƠI !


Xin số điện thoại
- Alô ! Con chim nhỏ của anh đấy à ?
- Không ! chim bố đây.
- Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ ?
- Khỏe để đánh nhau với ai ?
- Dạ ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à ?
- Dạ, dạ ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ ?
- Nếu không thì sao ?
- Thế ... Trang đi đâu ạ ?
- Ðến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ ?
- Nó có nhiều số lắm !
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ !
- 8...
- 8 rồ i... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà .....
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu .


Chiều vợ
Vợ cằn nhằn:
- Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua sắm...”,
“Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”,
tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em” , “Ừ làm đi em...”.
Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
- Ừ, đi đi em !!!!


Rể Quý
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng.
Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.
- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì
anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả
đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo
đức.
Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:
- Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì
thì nhặt cái đó ạ.


Chàng Rể Khiêm Tốn
Bố vợ nói với con rể tương lai:
- Thế là con gái tôi đồng ý làm vợ anh rồi. Anh đã định ngày cưới chưa?
- Con sẽ dành điều đó cho vợ chưa cưới của con.
- Thế anh muốn cưới ở hội trường thuê hay ở nhà riêng?
- Dạ thưa, con để cho mẹ vợ quyết định.
- Sau khi cưới vợ anh sẽ sinh sống bằng nguồn nào?
- Dạ, con sẽ hoàn toàn dành điều đó cho bố đấy ạ.


ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
"Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"
"Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu
đến nông nỗi này ạ"
Bà quay sang ông chồng:
"Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi
ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?"
"Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”

-------------------0000000----------------------

Chuyện vui về sữa‏

Thiếu Sữa Tốt!
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : - "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...."
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng.......''


Bác Sĩ Giỏi
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho nó và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng.
Bác sĩ hỏi: Hàng ngày chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?
- Sữa mẹ! - Người phụ nữ đáp.
- Vậy thì chị cởi áo ra! - Bác sĩ yêu cầu.
Người phụ nữ làm theo và bác sĩ khám tỉ mỉ, xoa nắn trên, dưới, xoắn phải, xoắn trái một hồi. Ra hiệu cho người đàn bà mặc áo vào, ông bác sĩ kết luận: Hèn gì thằng bé suy dinh dưỡng. Chị chẳng có chút sữa nào cả!
- Tôi biết! - Thiếu phụ công nhận - Nhưng tôi là bà ngoại của nó mà !

TAM73F
09-26-2012, 12:41 PM
Hẹn Hò....truyện chữ H‏ !

xin mời đọc chuyện Hẹn Hò gồm 406 chữ H .

HẸN HÒ

Hăng hái học hành, Huệ, Hồng, Hương, Hảo, Hạnh, ham hội họp, hào hứng, hớn hở, hát hò. Hạnh hát "Hello", Hảo hát "Hoàng Hôn Hawaii", Hương hát "Haiti hiu hắt",
Hồng hết hơi "hông hát...!" Huệ hò Huế hay ...hơn hết!
Huệ hao hao Halle-Berry, Hồng... hot, hở hang, Hương hơi hư hỏng, Hảo ham hàng hiệu, Hạnh ...hiền hòa.
Huệ hợp Hảo, học hình họa, hí hoáy họa hình hổ, hình hươu, hình hoa hòe, hoa huệ. Hồng, Hương ham hóa học, hì hục hốt ...
hành, hẹ, hột hồi, hoa hiên, hoa hồng hòa hỗn hợp...hăng hăng! Hạnh ho he học hàng hải...hão huyền!

Hết hè, Hồng háo hức, hí hửng hỏi Hương: “Hương hẹn hò Huỳnh Hữu Hải, hứa hôn hả?”
Hương hốt hoảng, hậm hực: "Hải Hủi, hắn hippy, hâm hấp, hẹp hòi...Hương hầu hạ hắn, hắn hờ hững, hắt hủi Hương, hằn học hành hạ Hương...!" Hương hụt hơi, hổn hển: “ Hắn hung hãn hành hung Hương, hích Hương, húc Hương, hét ‘Hương hooker’. Hắn hăm hở, hùng hục, hoạnh họe, hà hiếp Hương hai hôm, Hương hận hắn..hu..hu ...!”

Hồng hiểu hồi hôm Hương hốc hác, hết hồn, hắt hơi, ho hù hụ, héo hon, hết hồng hào. Hương hãi hùng, hối hận, hét hết hơi: "Hải Hủi hèn hạ, hôi hám...!". Hải hầm hầm, hắn hoảng, hắn hét, hắn hầm hè, hục hặc, hùng hổ ...hù Hương...

Hương hớt hơ hớt hải hỏi Hồng: "Hu hu..hỡi Hồng! help Hương... hầu hắn hết hung hăng, hãm hại Hương". Hồng hiểu hết, hối hả, hào hiệp, hét: "Hải hỗn hào! ha ha... hành hung hả?". Hồng hô:"Huệ, Hảo, Hạnh, ...Help...Help...!" Hải hoảng hồn...hết hung hãn!
Hảo: " Ha...ha...hì...hì Hải Hủi...hấp hối...!

Huệ hò Huế hay huyền hoặc hôm Holliday, hội họp. Hạnh hân hoan hỏi Huệ: "How...hè Houston..? Hẹn hò hay hứa hôn...?"
Huệ hoan hỉ: "Hôm hẹn hò, Huệ, Hoàng hái hoa hồng, hưởng hoàng hôn Houston huy hoàng. Hoàng: "Hân hạnh...hân hạnh...!" Huệ hơi hoảng hốt...Hoàng hào hoa, háo hức... hôn Huệ!...Huệ hiểu Him hơn hết. He hiểu Huệ hoàn hảo. He hiền hòa, hôn Huệ hoài...hôn hoài. Huệ hắt hơi, húng hắng ho. Hoàng hối hả, hà hơi... hôn Huệ, Huệ hết ho, hả hê, hú hí.
Hè Houston hồng hồng, Hoàng hugs Huệ, hái hoa hồng hỏi Huệ hứa hôn. Huệ hold Him, háo hức, Huệ... hò Huế. Huệ happy. Hallelujah !

Ng.Eo

TAM73F
10-03-2012, 12:15 PM
THI CHIM

Chuyện thi chim là hoàn toàn có thật, hàng năm từ lâu lắm rồi cứ vào mùa xuân ở Hà Bắc, Hà Nội... có hội thi chim. Xem từng đàn chim được thả ra tung cánh bay lên trời, rồi bay hàng dọc, hàng ngang, bay tít lên cao mà sung sướng. Nhưng đứng nghe ông chủ xị hò hét thì không thể nào mà không cười được.
- Đề nghị các cụ, các anh có chim đứng vào hàng, kiểm tra xem chim mình có vấn đề trục trặc gì nữa không.
Anh trong ban tổ chức giọng cứ sang sảng:
- Khi nào chúng tôi có hiệu lệnh thì thả, đề nghị khi cởi chuồng, nâng cao chim lên để mọi người nhìn thấy.
Rồi đột nhiên anh quát: - Xin mời mấy cụ bà và mấy cô mặc áo hồng, áo xanh không có chim đứng ra ngoài. Tôi nhắc lại là là lúc này không phải là lúc xem chim, sờ chim, mà là ngắm, nhìn xem chim bay thế nào.
Mấy cô gái xấu hổ lui ra ngoài hàng.
Anh ban tổ chức lại huyên thuyên:
- Thi chim là một trò chơi mang tính truyền thống lâu đời của dân tộc, của địa phương ta. Trải qua một năm chăm sóc luyện tập, hôm nay chim ai khoẻ, chim ai cứng cáp trong cuộc chơi, chim ai đoạt giải sẽ được chứng kiến của bàn dân thiên hạ.
Rồi anh hô to:
- Các cụ, các anh có chim, đang giữ trong tay chú ý. Chuẩn bị cởi chuồng. Một, hai, ba! Thả chim ra! Thả chim ra! Thả chim ra!

Hàng trăm con chim bay lên trời, hàng nghìn con mắt ngước mặt nhìn lên. Tiếng mấy cô bàn tán:
- Chim màu xám, đầu trắng là chim của ai nhỉ? Khoẻ quá, xem nó đạp cánh sướng quá kìa.
- Mạnh lên, mạnh nữa lên, lên cao đi, lên cao nữa!
Có người lại thắc mắc: - Chim thi chung chạ thế này, mệt, tối có biết đường nào về ngủ với chủ không nhỉ?

-----------------------///////----------------------

CHUYỆN CẬU CHÍNH ( 720 chữ C )

Cậu Chính con cả cụ Chánh Chợ Cầu, chững chạc, cứng cỏi, chăm chú, chần chừ chọn các cô Chanh, Cốm, Cẩm, Châu... cho chót chuyện cha cậu cấm cậu cặp cả ...chín cô!
Chấn chỉnh, cậu Chính compare các cô, confused...! Cô Cẩm cùng cục, cong cớn, cô Chanh chậm chạp, chắt chiu, cô Cốm chanh chua, cà chớn...Cuối cùng cậu Chính cảm cô Châu. Cậu chịu cô Châu: cô chăm chỉ, cần cù, cổ cao, co chuẩn, con cụ Chất có cồn cỏ cạnh Chùa Cam. Cụ Chất cám cảnh còm cõi, cơ cực, chuân chuyên, chợ chiều chen chúc, cụ chỉ có Châu, cụ chăm chút, chiều chuộng, cố chọn chồng có của cho con. Cụ chấm cậu Chính: "Con cả cụ Chánh Chợ Cầu cặp cùng con cụ, chắc chắn cha con cụ chứa chan...của cải!" Cụ Chánh Chợ Cầu cũng chịu cô Châu con cụ Chất Chùa Cam, cầu cho con cụ cùng cô Châu...chính chuyên, chặt chẽ!
Cô Châu cười chúm chím: "Con chịu...!"
Các cô Chanh, Cẩm, Cốm chắc chuyện cậu Chính cặp cái Châu, cay cú, cau có, cãi cọ chán chê, cùng chạy cầu cứu cụ Còng, cầy cục cụ can cụ Chánh Chợ Cầu: "Chúng cháu cao cả, chẳng chịu cảnh chồng chung, cụ che chở cho chúng cháu, cậu Chính chỉ chực ...chôm của!" Các cô cũng cảnh cáo cậu Chính "Can chi cặp cái Châu chích chòe?" Cậu Chính chợt choáng, chẳng chịu các cô chỏng chảnh, chập chờn con chuồn chuồn, cuống con cào cào "Chết chắc...!"

Các cô cố chê, chéo chân, choạc cẳng chửi cô Châu:
Cô Cốm: " Con Châu cổ cò, chân cong...Cậu Chính cay con cà cuống, chó chầu cục cứt!"
Cô Cẩm: " Cái Châu còi cọc, chiu chít, cổ cáu chằng chịt chân chim, chồm chỗm con cú chê con chẫu chuộc!"
Cô Chanh: " Con Châu chảnh chọe, chủ chứa, cạp củ cải
cháo chua, con cầy chộp con cóc chết!"
Các cô càng châm chọc cô Châu, cậu Chính càng chê các cô. Cậu chua chát: " Các cô cáo chồn, cà chớn, chán chết...!"
Cuộc chiến chiếm...con chim... cù cưa, con cò chết cháy...!
Cô Châu cột chặt...cột cờ, còng chân cậu Chính!
Các cô Chanh, Cốm, Cẩm cố công cầm cự chí chết, cãi chầy cãi cối chửi cô Châu, chung cuộc... chết chìm...! Các cô còn chỉ cậu Chính ca cẩm: " Con cá cắn câu, con cò cất cánh...cóc cần...coi chừng...cắt chim!", chửi câu cuối cùng, các cô cùng chập chững co cẳng ...chạy!

Cậu Chính chỉ cho cụ Chánh, cha cậu, chứng cớ các cô cạy cửa, chẹt cổ cô Châu, công chúa của cậu, còn cắn cậu , cấu cậu. Cụ Còng, con cô con cậu của cái Cẩm, cố chấp, che chở con Chanh, con Cốm cản cậu. Con Chanh chồng chết, cái Cốm cancer, cùng cực, chồng chê cõng con...chuồn...! Cái
Cẩm cầm cái, cướp cơm của chú cháu con Chi, cả community chê cười !
Căn cứ cử chỉ của các cô "chuột chết", cụ Chánh Chợ Cầu chào cụ Chất Chùa Cam: "Cho các cháu...chập chùng, chũm chọe chuyện chiếu chăn..!"
Cậu Chính cắt cây cảnh, cắt cỏ, cô Châu chăm chậu cúc, cặm cụi chẻ củi, chặt con cá chép, cơm canh, cỗ cúng.

Chập choạng chiều, cô Châu chải chuốt, cậu Chính chững chạc cắp cặp cùng các cụ, các con, các cháu chuyển cỗ cúng, cùng chè chén chứa chan chuyện con cà, con cút, con chim cánh cụt.
Cơm cúng cỗ có : Canh chua cá catfish, Canh cải cà chua,
Cá chép chiên, Chả chìa, Càng cua cặp củ cải chua chiên chảo, Cam, Chuối chín cây, có cả Chocolate cookies, Coconut candies .
Cụ Chánh cùng cụ Chất chạm cốc. Cụ Chất chúc: " Chúc cụ Chánh chân chính, cha chồng cháu Châu, cầm cân cho chắc, chống Cộng chuyên chế, chó càn cướp của, chúc các con có cu Chính con coming!" Cụ Chánh chếnh choáng, chớp chớp, cầm chừng, chực cảm. Cụ cười, cất cao cổ ca câu chuyện chữ C:

Chiều chiều chênh chếnh cánh cò !
Con công, con cú, con cu,
Con chim chích, con cóc cái, chu choa...chộp con cào cào...!

Ng.Eo

TAM73F
10-25-2012, 04:29 PM
Hôm nay xin mời bạn đọc chuyện Viết Văn gồm 392 chữ V.



Ng.Eo






VIẾT VĂN

Vân vô vàn vất vả, vừa vun vườn vì vịt vặt, vừa việc vặt vãnh...Vân vào ven vách, vạch vali, vớ vuông vải viền vàng vắt vòng vai, vơ vẩn...Vân vạch...vạch...vẽ vòng vèo, vo viên... Võ vẽ viết văn, Vân viết vào 'Vở Việt Văn'...viết về việc Vạn vần vò Vân, vợ Vạn, và Vân vương vấn Vũ Văn Vinh, viết về Valentine, Vermont và Virginia Vân Vinh vi vu, vui vẻ vacations.

Vân vất vuông vải viền vàng vào vali, vò võ, vẩn vơ...Vạn vừa về, vội vàng, vờ vào vồn vã với vợ. Vạn vồ vập vuốt ve Vân, vuốt vai, vuốt vế, vạch vú, vọc váy vợ...vòi vĩnh!
Vân vùng vằng: "Vớ vẩn...!" Vạn vẫn vân vê, vẹo vú Vân, vớt vát,
van vỉ...
Vân vươn vai, vênh váo: " Vất va vất vưởng , vờ vĩnh, vòng vo, vung vít, vụng về... Vợ vất vả vẫn vần vợ...võ vàng!"
Vạn vặn vẹo: "Võ vàng!...võ vàng với Vinh ? ..Vinh ve vãn, vênh vang, Valentine vui vẻ... vacations, vắng vẻ, vấn vương..?"
Vân vội vớ 'Vở Việt Văn' vừa viết vất vào vách, vạch vali vơ vài vuông vải, vờ vịt vắt vẻo vá víu...
Vạn vít vai Vân, vừa véo vai, véo vế, véo vú, vừa vụt Vân vèo vèo. Vạn vất vài vật vướng víu va vào vách vỡ vụn, vương vãi vung vít, vừa vụt vừa văng..."Võ vàng...võ vàng...!".
Vân vùng vẫy, vịn vào vách, vấp vuông vải, vật vã, vàng vọt, vật vờ, vì vậy...vội vàng vô Viện.
Vinh vạm vỡ, vác Volvo vòng Virginia vùn vụt về với Vân, vào Viện, vẫy vẫy Vân, vỗ vai, vỗ về Vân. Vân Vinh vấn vương vời vợi...!
Vạn vung vẩy, vênh váo vụt vào Viện, vồ Vinh, vồ vào vai, vừa vụt Vinh vừa vụt Vân vút... vút...very violent!
Vinh vốn văn võ, vật Vạn, véo vành vai, vằn vài vết. Vân vén váy, vỗ vỗ, văng vào Vạn: " Vạn vẩu...! vượn Vẹm..!, vớ vẩn, vo ve, vô vị, vụn vặt, vật vứt vào vại...!"

Vạn vất vưởng về 'vòm', vật vờ, vô vọng, vơ vét vỏn vẹn vòng vàng vù về Vancouver.
Vân Vinh vấn vương vời vợi vui vầy, ví với vầng vân vũ vằng vặc. Vân vịn vai Vinh vui vẻ vào Vương Viện vái...vái...
Vạn vật vô vi !

Ng.Eo

TAM73F
10-25-2012, 04:29 PM
Hôm nay xin mời bạn đọc chuyện Viết Văn gồm 392 chữ V.

VIẾT VĂN

Vân vô vàn vất vả, vừa vun vườn vì vịt vặt, vừa việc vặt vãnh...Vân vào ven vách, vạch vali, vớ vuông vải viền vàng vắt vòng vai, vơ vẩn...Vân vạch...vạch...vẽ vòng vèo, vo viên... Võ vẽ viết văn, Vân viết vào 'Vở Việt Văn'...viết về việc Vạn vần vò Vân, vợ Vạn, và Vân vương vấn Vũ Văn Vinh, viết về Valentine, Vermont và Virginia Vân Vinh vi vu, vui vẻ vacations.

Vân vất vuông vải viền vàng vào vali, vò võ, vẩn vơ...Vạn vừa về, vội vàng, vờ vào vồn vã với vợ. Vạn vồ vập vuốt ve Vân, vuốt vai, vuốt vế, vạch vú, vọc váy vợ...vòi vĩnh!
Vân vùng vằng: "Vớ vẩn...!" Vạn vẫn vân vê, vẹo vú Vân, vớt vát,
van vỉ...
Vân vươn vai, vênh váo: " Vất va vất vưởng , vờ vĩnh, vòng vo, vung vít, vụng về... Vợ vất vả vẫn vần vợ...võ vàng!"
Vạn vặn vẹo: "Võ vàng!...võ vàng với Vinh ? ..Vinh ve vãn, vênh vang, Valentine vui vẻ... vacations, vắng vẻ, vấn vương..?"
Vân vội vớ 'Vở Việt Văn' vừa viết vất vào vách, vạch vali vơ vài vuông vải, vờ vịt vắt vẻo vá víu...
Vạn vít vai Vân, vừa véo vai, véo vế, véo vú, vừa vụt Vân vèo vèo. Vạn vất vài vật vướng víu va vào vách vỡ vụn, vương vãi vung vít, vừa vụt vừa văng..."Võ vàng...võ vàng...!".
Vân vùng vẫy, vịn vào vách, vấp vuông vải, vật vã, vàng vọt, vật vờ, vì vậy...vội vàng vô Viện.
Vinh vạm vỡ, vác Volvo vòng Virginia vùn vụt về với Vân, vào Viện, vẫy vẫy Vân, vỗ vai, vỗ về Vân. Vân Vinh vấn vương vời vợi...!
Vạn vung vẩy, vênh váo vụt vào Viện, vồ Vinh, vồ vào vai, vừa vụt Vinh vừa vụt Vân vút... vút...very violent!
Vinh vốn văn võ, vật Vạn, véo vành vai, vằn vài vết. Vân vén váy, vỗ vỗ, văng vào Vạn: " Vạn vẩu...! vượn Vẹm..!, vớ vẩn, vo ve, vô vị, vụn vặt, vật vứt vào vại...!"

Vạn vất vưởng về 'vòm', vật vờ, vô vọng, vơ vét vỏn vẹn vòng vàng vù về Vancouver.
Vân Vinh vấn vương vời vợi vui vầy, ví với vầng vân vũ vằng vặc. Vân vịn vai Vinh vui vẻ vào Vương Viện vái...vái...
Vạn vật vô vi !

Ng.Eo

---------------------

Thơ T.T.K.H. ( Thơ vui )

The "romantic" reaction (lãng mạn)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Cho anh xáp lại có được không?
Ðỡ bận tâm em tìm kép mới
Khỏi mắc công anh kiếm lòng vòng

The "hurry up" reaction (vội vã)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh giờ chưa vợ vẫn nằm không
Cho anh nối lại tình năm cũ
Kẻo muộn rồi em lại... lấy chồng

The "cheapy" reaction (bần tiện)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Con em năm đứa chạy lông nhông
Ối dzời đông quá ai mà dám
Nhảy vào nuôi gạo chả bõ công


The "relieved" reaction (nhẹ nhõm)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh mừng hết lớn nhẹ như bông
Hết cần lén lút sau manh cửa
Ðợi hắn đi ra nhẩy vào phòng

The "no one can do" reaction (vợ là trên hết)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh đành chịu phép thế là xong
Vợ anh dữ lắm xin em hiểu
Sư tử Hà Ðông nó "xếp sòng"

The "curious" reaction (tò mò)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Cho anh xem mặt chút được không?
Gặp rồi xin lỗi cho anh hỏi
Người xí thế sao dám... bỏ chồng?

The "religious" reaction (tín ngưỡng)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Trời ơi có thật uổng hay không
Anh đi tu mãi từ dạo ấy
Chả nhẽ giờ anh lại nhảy dòng?

The "mommy’s boy" reaction (con trai của mẹ)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về thưa mẹ lấy được không?
Mẹ rằng: Như thế không phải lối
Mầy ngu sao lấy gái một chồng?

"Too late" reaction (muộn màng)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Thời nay thật khó kiếm đàn ông
Ngày xưa ong bướm bu đầy ngõ
Bây giờ bướm dzọt, ong cũng dông

The "practical" reaction (thực tế)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Làm ơn ráng chịu có được không?
Cho anh yên ổn làm ăn với
Anh chán lắm rồi chuyện viễn vông

The "sympathetic" reaction (lòng thương cảm)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh thương dùm số phận long đong
Người sao đẹp quá mà xui thế
Tính lẻ sơ sơ... bảy đời chồng

The "an phận" reaction (phủi tay)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về an phận thế cho xong
Vợ anh không đẹp bằng em mấy
Nhưng đỡ hơn em chẳng đổi lòng

The "Heart of Stone" reaction (trái tim sắt đá)

Nghe nói rằng em đã bỏ chồng
Chẳng hay chồng cũ có mừng không
Bảo rằng em giống như xe cũ
Ðứa nào mua lại sửa mất công

The "dream on" reaction (mộng mơ)

Nghe nói rằng em sắp bỏ chồng
Tin đồn chả biết thật hay không
Làm anh thấp thỏm chờ đợi mãi
Ðợi mãi mà em chả bỏ chồng

The "promise" reaction (lời hứa)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh nằm van vái với tổ tông
Từ nay thề sẽ không chơi bậy
Ðể có mền da đắp mùa đông .


---------------------------------


Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền;
Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.

- Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể;
Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.

- Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông;
Đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.

----------------------------

TAM73F
11-07-2012, 03:00 AM
Mời các bạn đọc chuyện Bà Ba Bán Bún bế bé Bưởi (gồm 523 chữ B).

BÀ BA BÁN BÚN

Bà Ba buồn bã bế bé Bưởi bủng beo, bi bô, biết bò. Bà bẽ bàng bởi bà bị bắt ba bốn bận, bố bé Bưởi bội bạc, bỏ bà, biền biệt, bà bị bịnh ...bón.
Bà Ba bán bún, bọn "bọ"(cán bộ) bảo bà bán bún bò. Bà bất bình, bà bảo bà bán bún bung. Ba bà bạn buôn, bán bún bị bắt. Bà Ba buồn, bèn bỏ bán bún, bán bánh bèo.
Bánh bèo bằng bột, bọn "bẩm báo" biết bà bán bánh bèo, báo bà ...bán bánh bằng bột! Bà bừng bừng bực bội, bóp bét bánh bèo, bôi bê bết "Biên bản bắt bán bánh bằng bột"
Bộ (công an) bắt bà Ba, bảo bà bán bánh bằng bột, bừa bãi, bướng bỉnh, báng bổ. Bọn bồ bịch "bác Bình bên Bộ" biết bà Ba bầu bĩnh, béo bở, bèn bô bô bảo bà: "Biếu bác Bình bốn bách", bác Bình bãi bỏ "Biên bản bán bánh bèo".
Bà Ba bấm bụng, biếu "ba bách". Bà biết bà bị bắt bí, bởi bánh bèo bà bằng bột ...bo bo . "Bầy bịp bợm, bọn bưng bô, bết bát, bê bối, bèo bọt, bắt bừa bãi ...!"

Bộ ban bố: "Bắt bún, bắt bánh bằng bột". Bọn bồi bút bênh Bộ, bốc "Bắt...bắt !" bất biết. Bọn "bọ" bắt bà Biên, bà Bích, bà Bạch bán bánh bao. Bà Ba bàn bạc, bỏ bán bún, bánh bao, bánh bèo, buôn ....bắp !
_ Buôn bắp bấp bênh, "bị bắt bỏ bu ! ", ba bà bảo bạn.

Bà Ba bèn bồng bé Bưởi bi bô, buôn ...bầu bí. Bầu bí buôn ba bán bảy !
Bập bùng, bì bõm bến bãi, bờ bụi, bà Ba bứt bí, bứt bầu, bó bầu, bó bí bỏ bị bự, bán buôn bớt bận bịu ! Bạn bè bốc: "bà Ba Bị bán bầu bí ...bộn bạc!"

Bà Ba buồn bời bợi bởi bố bé Bưởi bội bạc bỏ bà, bởi bịnh bón. Bà bực bội, bất bình bởi bọn "bọ" bám bà, bức bách bà, bắt bà bảy bận, bòn bóc bà bởi bà biết buôn bán. Bà bỏ Bất Bạt (Sơn Tây), Bắc bộ, bỏ bán bầu bí, bế bé Bưởi bụ bẫm, bôn ba, bao bọc bởi bác Bàng Bến Bính (Hải Phòng), bung buồm bám biển, bị bão, bồng bềnh... Bà Ba bế bổng bé Bưởi, bíu bác Bàng biết bơi.., bơi bì bạch biển Bắc bão bùng ... Bà bye bye bọn Bắc Bộ bẩm báo, bức bách, bắt bớ bừa bãi...!


Bóng bẩy, bảnh bao, bà Ba bước bên bờ biển Boston biêng biếc, bàng bạc. Bé Bưởi bắt bóng balloon bay bướm, bước bên bà, bé bảo: "Bờ biển Boston blue...beautiful !"
Bà Ba bưng bát bún bò, bảo bé Bưởi: "Bún bò Boston bát bự bằng bún bò Bolsa ...!". Bánh bao Bolsa...bôi bơ béo bổ, bánh bao Boston bềnh bệch, bánh bèo Boston bột ...bở !
Bé Bưởi bửa bánh bao, bỗng bảo bồi bàn : "Ba bát bún bò ....!". "Bún bò Boston Bistro bát bự, "bảy bucks","beautiful....beautiful...!



Ng.Eo

TAM73F
11-27-2012, 07:43 AM
Vui Cười của chuyện chó .

Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau



Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:

- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!
Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!

---------------



ĐẦU ÓC CHÓ !


Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?

NGUYỄN HỮU THỌ

----------------------------


Vì sao nai có sừng !

Hai vợ chồng nọ đi chơi thảo cầm viên.
Khi đi ngang chuồng cọp , hướng dẫn viên nói :
" Thưa quý vị, cọp là một loài mạnh mẽ , chúng có thể quan hệ trong 45 phút ! "
Cô vợ liền quay qua chồng : - Anh thấy chưa , 45 phút đó !
Đến chuồng sư tử , hướng dẫn viên nói tiếp : - Sư tử thì cũng khỏe , chúng giao phối khoảng trên 30 phút .
Cô vợ nhéo chồng : - Đó... trên 30 phút lận !
Ngang chuồng nai , hướng dẫn viên nói : - Còn nai thì chỉ có 5 phút thôi .
Người chồng liền ngó sang vợ : - Em thấy chưa, có 5 phút thôi !
Cô vợ liền nạt lớn : - Vậy nên nai mới mọc sừng !

-----------------------------

Giời ơi, banh hai cái chân ra ...

Có một đám công an nhân dân ngồi tán gẫu với nhau. Một thằng hỏi:
- Không biết ông giời (trời) có mấy chân chúng mày nhỉ ?
Một thằng nhanh nhẩu trả lời:
- Sao mày ngố thế, giời có bốn phương đông, tây, nam, bắc. Vậy thì ông giời có bốn chân.
Thằng khác phản đối:
- Người ta hay nói 4 phương 8 hướng, vậy thì ông giời có tới 12 chân.

Một thằng, có vẻ thâm niên nhất trong bọn, vội lên giọng quả quyết:
- Giời chỉ có hai chân chúng mày ạ. Tao chắc chắn thế. Đánh cuộc cái gì tao cũng đánh.
Cả đám nhao nhao lên:
- Ai nói mà mày chắc chắn thế.
Thằng nọ chậm rãi, giọng kính trọng:
- Bác Hồ



Nghe nói đến Bác Hồ, chẳng ai bảo ai, đứa nào đứa nấy im thin thít chẳng dám cãi.

Một đứa lên tiếng hỏi, vẻ rụt rè:
- Thế mày nghe Bác nói lúc nào thế ?

Thằng lúc nẫy hạ giọng vẻ bí mật:
- Lúc Bác còn sống, tao ở trong Đội bảo vệ Bác nên có nhiệm vụ canh gác trước cửa phòng của Bác. Bác hay thức khuya làm việc. Thấy mà tội cho Bác lắm chúng mày ạ. Có một đêm giời không có giăng (trăng), tối như mò đến phiên tao gác, tao nghe thấy tiếng bác thì thầm ở trong phòng hình như là đang nói chuyện với ai. Giọng Bác đêm hôm đó nghe lạ lắm, vừa cảm động, vừa bức xức lại có vẻ run rẩy nữa ...

Cả bọn hồi hộp tranh nhau hỏi:

- Thế Bác nói cái gì ? Mày nói nhanh lên.
- Bác nói: "Giời ơi, banh hai cái chân ra ..."

-------------------------

Bài thơ Mười Thương

Ngày Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ được người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày

Một thương giựt tóc đuôi ga`
Hai thương tay móc, lưỡi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấm rên
Bốn thương con phải leo lên đầu giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua núi vác cày gãy xương
Chín thương phải thở bình thường
Mười thương bãi cát sấu trường sấu nhai

Chúa ơi con sáu mươi ngoài
mà làm kiểu đó có ngày con die !
Xuân nầy nàng mới hai hai
Con hơn nàng tới bốn hai xuân thi`./.

-----------------------

TAM73F
12-26-2012, 01:08 AM
CÃI NHAU BẰNG NỐT NHẠC
Một cặp vợ chồng nghệ sĩ nọ một hôm bàn với nhau:
- Chúng ta đều là nghệ sĩ, làm việc gì cũng phải biểu lộ tính chất nghệ sĩ
- Chẳng hạn như? Cô vợ hỏi.
- Chẳng hạn như nếu chúng ta bất đồng ý kiến ở giữa chỗ đông người , chỉ nên dùng những nốt nhạc mà bàn cãi, chỉ riêng chúng ta hiểu với nhau thôi, cãi nhau mà thiên hạ tưởng như chúng mình đang ca hát, thì mới đúng là nghệ sĩ.
Chị vợ đồng ý liền. Một hôm trong đám tiệc, thấy các bà cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện aó quần thời trang, ông nghệ sĩ nọ chán quá, tính bỏ đi coi xi nê một mình, nhưng trong túi không có tiền, ông mới nói với vợ:
- Xì đô la!
Bà vợ biết chồng hỏi tiền, nhưng không biết ông tiêu vào việc gì , nên chần chờ chưa đưa. Tức quá, ông nói:
- Đồ mi là đồ rề rề.
Bà vợ cũng tức vì ông chồng hay tiêu xài hoang phí nên luờm:
- Đồ mi là đồ phá phá.
Ông chồng đang bực , bị vợ la càng tức thêm, bèn lừa lúc ai không chú ý bẹo cho vợ 1 cái thật đau, rồi mỉm cười thách thức
- Đố mi la.
1 chuyện nữa:
Bà vợ muốn làm lành, liền chu miệng thỏ thẻ:
-Mí mi!
Ông chồng "mí" xong, bà vợ lấy gương ra soi mặt, bực mình la lên:
-Đồ phá son.

----------------------------

chuyện vui cười Việt C‏ộng !

Thời bao cấp, hai vợ chồng vừa mới cưới nhau được phân căn hộ tập thể cấp 4, mỗi nhà cách nhau bởi bức tường mỏng dính.
Một buổi, cả hai giao hẹn với nhau:

- Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, chúng mình nên quy ước. Nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả".


- Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé. Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng".



- Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!



Được một thời gian, một đêm nọ, khi cả khu chung cư đang say giấc thì đôi vợ chồng này bỗng to tiếng kịch liệt với nhau:



- Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” rồi, mà hể rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!


- Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn".


- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!

- Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!


- Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!


- Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!

--------------------

Bài thơ '' Leo Đèo ''


Leo mãi đèo xưa thấy chán phèo
Cỏ cây hang động đã mốc meo
Nhìn sang đèo mới xanh tươi tốt
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo



Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
Trên đèo hai quả núi cheo leo
Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún
Dưới khe hang động nước trong veo




Lần vô hang động bé tẻo teo
Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo
Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng
Đèo đứng mà sao cứ muốn trèo.



Gái tơ mơn mỡn măc đồ nghèo
Lòng già cũng nỗi máu con heo
Nhìn em tươi mát "a la mode"
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo



Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo đèo
Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ
Cứ test hoài mà sao vẫn fail!!!


Cứ test hoài mà sao vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Trông kìa ai đứng...mù mù đợi
Khăc khỏai nửa lừng vách...đá leo!!!

chim canh cut
12-27-2012, 07:34 PM
Trường Mầm Non

Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:

- Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a"

thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!

Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a".

Cả lớp: Cái ca!

Cô giáo ra vẻ rất đắc ý.

Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã...

Cô giáo kêu: U!

Cả lớp: Cái cu!

Cô giáo tức quá, kêu cả lớp: Im!

Cả lớp: Cái chim!

---------//---------

Cô giáo tức quá quát lên:
-"Ồn"
Cả lớp: Cái @%# !

TAM73F
01-08-2013, 01:03 AM
Nịnh Vợ

Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ nên cuối cùng phải vào tù.
Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi xem hắn có bí quyết gì. Ông ta bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất duyên.
Ông hỏi: "Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?". Hắn trả lời cụt lủn: "Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào".
Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Dale Carnegie thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm.
Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện một “Tuần lễ khen vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối.
Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử “làm bài tập” xem sao và kết quả thật bất ngờ.

Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn: “Nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen: “Hồi này trông thần sắc em rất tốt!”. Vợ càng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: “Chà, em làm món gì trông ngon thế!”. Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong lại khen: “Anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!”.

Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên: “Em mặc bộ này trông quá được!”. Không ngờ chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu mà chưa bao giờ anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế. Ra đến cửa anh còn quay lại: “Anh đi nhá. Em rất tuyệt”.

Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là chỉ sau một “tuần lễ khen”, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.

Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát thì họ lại quên. Đó là lời khen.
Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai thì sẽ tác dụng ngược đấy.

Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”...
Có anh... còn "dẻo mỏ”: "Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm"...

------------------

“Chả” và “nem”‏

Trong bữa ăn tối, cậu con trai thông báo:
– Thưa cha mẹ, con sẽ cưới LyLy, cô gái đẹp nhất thị trấn này.
Sau bữa ăn, ông bố kéo cậu ta ra nói chuyện riêng:
– Cha có điều cần nói với con… Thời trẻ cha đã từng đùa cợt với nhiều phụ nữ. LyLy là em cùng cha khác mẹ với con, cha sợ rằng con không thể lấy cô ta. Năm sau, anh con trai dẫn về nhà một cô gái khác và giới thiệu một cách tự hào:
– Mộng Kiều đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6.
Một lần nữa, người cha lại kéo cậu ra ngoài, vẫn là một tin tồi tệ:
– Mộng Kiều cũng là em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này.
Cậu con trai buồn bực hơn bao giờ hết,và lần này anh ta quyết định nói với mẹ tin này.
– Cha đã làm những việc hết sức tai hại mà mẹ không biết… Con chắc rằng mình không bao giờ lấy được vợ. Mỗi lần con yêu một cô, cha lại nói rằng cô gái ấy là con của mình.
Bà mẹ lắc đầu:
– Kệ ông ấy! Con đừng lo chuyện này! Thực ra, ông ta cũng không phải là cha của con đâu mà sợ !

----------------------------------------

Thơ '' Ngày Xưa ...Ngày Nay ''

Ngày xưa sàn nhẩy múa chân,
Ngày nay đi đứng phải cần ba-toong.
Ngày xưa uống cả chục lon,
Ngày nay ngủ gục nửa lon vẫn còn.
Ngày xưa đường phố long nhong,
Ngày nay ba buổi trong phòng đọc kinh.
Ngày xưa tiệc nhậu linh đình,
Ngày nay ăn uống tận tình kiêng khem.
Ngày xưa quán cóc hàng quà,
Ngày nay chỉ mỗi cơm nhà mà thôi.
Ngày xưa chơi giỏi , học lười,
Ngày nay siêng ngủ lại lười biếng đi.
Ngày xưa dáng dấp mỹ miều,
Ngày nay như thể dây thiều đứt ngang.
Ngày xưa ăn mấy cũng ngon,
Ngày nay nhấm nháp hết còn muốn nhai. :rose: :41:

VD
----------------------

TAM73F
01-16-2013, 12:49 AM
Cơm và quà‏

Không Quân mình thích bánh quà
Tìm mua khó quá nên đành ăn cơm
Cơm khô nhai mãi phải ghiền
Nhưng mà quà bánh thơm lừng phát ham

Không Quân mình rất chung tình
Lén ăn bát phở , lộ thì chối bay
Lão bà linh tính rất hay
Không Quân lanh mắt đạn bay né liền

Thà là che dấu yên thân,
Còn hơn nhận tội chết cha thân già.
Thà là ăn phở chùi mồm,
Còn hơn mồm mỡ lão bà nghi ngay

Thà là dấm dúi lén ăn
Còn hơn bụng đói ngủ mơ thèm thuồng
Thà là lộ tẩy bị đòn
Còn hơn khổ sở nhớ ngày nhớ đêm

Nghề bay nghề của Không Quân
Nghề chối bay biến là quân không quần
Ai mà đay nghiến nhục hình
Không quần thú thật chung tình cả hai.

-----------------
Ngày xưa Bu nó

Ngày xưa Bu nó hiền lành,
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà,
Từ ngày Bu nó đi xa,
Mùi chanh Bu nó quăng ra sau vườn.
Chỉ còn giữ một mùi hương,
Chanel Bu nó vẫn thường xịt, thoa.
Ðôi chân lúc trước ở nhà,
Móng còn hoen ố, thoảng pha mầu bùn.

Bây giờ xanh đỏ tùm lum,
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau.
Mỗi nơi mỗi thứ một mầu,
Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi.
Lái xe Bu nó chỉ ngồi,
Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần.
Hột xoàn đeo cỡ ngón chân,
Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh.

Nghe bà Hạnh Phước dỗ dành,
Trái chanh Bu nó bơm thành trái cam.
Chẻ môi, nâng mũi, sửa cằm,
Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần.
Từ ngày xuất ngoại trao thân,
Hương đồng gíó nội quăng đâu mất rồi !!

VD

----------------------------


Thư tình tuổi 90 ... Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.


Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ! Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Định nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ? Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

Em ngủ ngon không ? Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anhviết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.

Anh dừng bút.

PS - Thằ ng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn. Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió!
Êu em !!!!!

------------//----------------





Một số nước có cái tên rất lãng mạn !


H.O.L.L.A.N.D
- Hope Our Love Lasts And Never Dies .
- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y
- I Trust And Love You.
- Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A
- Love Is Beautiful, You Also .
- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E.
- Friendships Remain And Never Can End
- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

C.H.I.N.A.
- Come Here. I Need Affection.
- Hãy đến đây, tôi cần tình thương yêu.


Còn


NƯỚC C.H.X.H.C.N.V.N.

Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu

hay

V.I.E.T.N.A.M
- Viagra In Every Time, Night And Morning.....

Thiện Tai, Thiện Tai !!!

Những ông Việt Kiều thường về VN xin dịch giùm...


Tuy hiếm khi về VN, nhưng để thay mặt cho các đấng 'Dịch Kiều Ham Vui' và để đáp lại lời 'thách thức' của tác giả, LãoTui xin tạm dịch phần V. I. E. T. N. A. M. như dưới đây:
Viagra In Every Time, Night And Morning.....

Mỗi độ đều 'nóc' Viagra,
Tối xong, Sáng nữa, ngóc Mầy, …….. mệt Tao !!!!

----------------//-------------------------

TAM73F
01-27-2013, 02:06 AM
Hẹn Hò....truyện chữ H‏

Bạn đọc đã thưởng thức : Tiểu Truyện Toàn Tê gồm 8,800 chữ T đầu từ,
Bà Ba Bán Bún với 523 chữ B
và bây giờ xin mời đọc chuyện Hẹn Hò gồm 406 chữ H .

Ng.Eo


HẸN HÒ

Hăng hái học hành, Huệ, Hồng, Hương, Hảo, Hạnh, ham hội họp, hào hứng, hớn hở, hát hò. Hạnh hát "Hello", Hảo hát "Hoàng Hôn Hawaii", Hương hát "Haiti hiu hắt",
Hồng hết hơi "hông hát...!" Huệ hò Huế hay ...hơn hết!
Huệ hao hao Halle-Berry, Hồng... hot, hở hang, Hương hơi hư hỏng, Hảo ham hàng hiệu, Hạnh ...hiền hòa.
Huệ hợp Hảo, học hình họa, hí hoáy họa hình hổ, hình hươu, hình hoa hòe, hoa huệ. Hồng, Hương ham hóa học, hì hục hốt ...
hành, hẹ, hột hồi, hoa hiên, hoa hồng hòa hỗn hợp...hăng hăng! Hạnh ho he học hàng hải...hão huyền!

Hết hè, Hồng háo hức, hí hửng hỏi Hương: “Hương hẹn hò Huỳnh Hữu Hải, hứa hôn hả?”
Hương hốt hoảng, hậm hực: "Hải Hủi, hắn hippy, hâm hấp, hẹp hòi...Hương hầu hạ hắn, hắn hờ hững, hắt hủi Hương, hằn học hành hạ Hương...!" Hương hụt hơi, hổn hển: “ Hắn hung hãn hành hung Hương, hích Hương, húc Hương, hét ‘Hương hooker’. Hắn hăm hở, hùng hục, hoạnh họe, hà hiếp Hương hai hôm, Hương hận hắn..hu..hu ...!”

Hồng hiểu hồi hôm Hương hốc hác, hết hồn, hắt hơi, ho hù hụ, héo hon, hết hồng hào. Hương hãi hùng, hối hận, hét hết hơi: "Hải Hủi hèn hạ, hôi hám...!". Hải hầm hầm, hắn hoảng, hắn hét, hắn hầm hè, hục hặc, hùng hổ ...hù Hương...

Hương hớt hơ hớt hải hỏi Hồng: "Hu hu..hỡi Hồng! help Hương... hầu hắn hết hung hăng, hãm hại Hương". Hồng hiểu hết, hối hả, hào hiệp, hét: "Hải hỗn hào! ha ha... hành hung hả?". Hồng hô:"Huệ, Hảo, Hạnh, ...Help...Help...!" Hải hoảng hồn...hết hung hãn!
Hảo: " Ha...ha...hì...hì Hải Hủi...hấp hối...!

Huệ hò Huế hay huyền hoặc hôm Holliday, hội họp. Hạnh hân hoan hỏi Huệ: "How...hè Houston..? Hẹn hò hay hứa hôn...?"
Huệ hoan hỉ: "Hôm hẹn hò, Huệ, Hoàng hái hoa hồng, hưởng hoàng hôn Houston huy hoàng. Hoàng: "Hân hạnh...hân hạnh...!" Huệ hơi hoảng hốt...Hoàng hào hoa, háo hức... hôn Huệ!...Huệ hiểu Him hơn hết. He hiểu Huệ hoàn hảo. He hiền hòa, hôn Huệ hoài...hôn hoài. Huệ hắt hơi, húng hắng ho. Hoàng hối hả, hà hơi... hôn Huệ, Huệ hết ho, hả hê, hú hí.
Hè Houston hồng hồng, Hoàng hugs Huệ, hái hoa hồng hỏi Huệ hứa hôn. Huệ hold Him, háo hức, Huệ... hò Huế. Huệ happy. Hallelujah !

Ng.Eo

TAM73F
02-04-2013, 10:40 AM
Cưồi Bể Bựng Với Tiến Dũng


<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/SoWAFAnHeKM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

---------------oooooooooooo-------------

Thơ dí dỏm : Bác sĩ quên ống nghe (stethoscope )



Một cô gái tuổi đôi mươi,
Mặt mày xinh đẹp, dáng người thướt tha
Có lần đi khám y khoa
Gặp anh bác sĩ hào hoa vô cùng.
Về nhà cô kể lung tung
- Cha ơi, anh ấy lạ lùng lắm thay!
Nhìn con anh nói thế này:
‘Hôm nay anh gặp một ngày rất xui
Ống nghe anh đã quên rồi
Nên anh dùng tạm tai người nghe em!’
Rồi anh nghe phổi, nghe tim
Đôi mắt anh ấy lim dim mơ màng...
Tai anh áp sát dịu dàng
Rà lên rà xuống nhẹ nhàng đó cha !
Mà anh khám kỹ lắm nha !
Chỉ nghe tim phổi mất...ba giờ liền Surprised smile
Bố nhìn con gái dịu hiền
Trong lòng rất đỗi muộn phiền nói ngay:
‘Thằng cha này xỏ lá thay
Nhưng mà con cũng còn may quá trời!
Nó chỉ quên ống nghe thôi
Chứ quên...ống chích thì đời con tiêu !


Ngan Le


-----------------000000000000------------------

cười một tí‏


Thiên đường trong mắt... anh
Giáo sư hỏi cả lớp: - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton? Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu: - Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".


o O o
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói: - Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ? Ông kia trợn mắt: - Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

Sợ vợ
Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin: - Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó! Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát: - Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!

Xúc phạm nặng nề

Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình: - Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng. Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi: - Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế? Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở: - Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi. Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách: - Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?

Vô tội
Ba anh chàng đứng trước cổng thiên đường. Thánh Peter hỏi từng người và cho họ biết còn một chỗ trống cho một người. Thánh Peter hỏi xem họ đã chết như thế nào. - Một hôm tôi về nhà và thấy vợ tôi trên giường, khoả thân. Tôi nhìn khắp nhà và quyết định kiểm tra ban công. Tôi thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là tôi lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi tôi lấy cái tủ lạnh ném vào hắn nữa. Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên tôi đã tự tử. - Tôi đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Tôi nắm được vào ban công, thì bỗng có ai đó đập mạnh vào ngón tay tôi bằng búa nên tôi rơi xuống, sau đó lại còn cả cái tủ lạnh rơi vào tôi nữa. - Tôi đang trốn một cách vô tội trong cái tủ lạnh.


Hậu quả
- Con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu! 40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu bông nhét chặt hai hai lỗ tai. Xung quanh, lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa đá bóng ở phòng ngoài. Ông thầm than thở: - Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta khốn khổ thế này đây!

Phận... chồng
Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ: - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con: - Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào? - Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Khóc vì ngoại tình
Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi: - Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế? - Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau. - Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ? - Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào cũng như vậy!

Dẻo mồm
Vợ cằn nhằn chồng: - Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy? - Anh làm vậy vì em thôi. – Tại sao lại vì em? - Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ. - Chứ còn anh đi nhậu? - Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng.

Tiếc quá
Cô gái nói với chồng sắp cưới : - Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông thôi anh ạ : loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, với con; loại thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả ... Thế anh thuộc loại nào ? - Chàng trai : Anh á, anh thuộc dạng không đi bia ôm nhưng hối hận.

Đổ dầu vào lửa
Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng: - Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả! Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp: - Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy.

Thật thà quá!
Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ: - Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất? - Em... ngại quá! - Đừng ngại, cứ nói đi em yêu! - Em... em sợ... ế chồng!

Việc của ai?
Một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc. Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!" Chồng: "Đó là việc của nó". Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông". Chồng: "Đó là việc của tôi". Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?" Chồng : "Đó là việc của bà".

Chỉ mang về sự lạnh nhạt
Chồng đi làm về, vợ săn đón: - Anh dùng bữa nhé? - Không, anh ăn ở chỗ làm rồi. - Anh có đọc báo mới không? - Chả có gì hay ho đâu, anh đọc hết rồi. - Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? - Nếu về đến nhà mà vẫn phải tiếp tục dịu dàng, thì anh ở lại công sở cho xong.

Có tội gì mà lấy làm vợ?
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ: - Đơn ly dị đây, mời cô ký vào! - Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? - Với cô, như thế là đáng đời rồi. - Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

Tím hết cả mình mẩy
Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi. Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ: - Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh này! Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền: - Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!!

Ước mơ
Cô vợ kêu toáng lên: - Cái tay họa sĩ này bất công quá! Hắn vẽ người phụ nữ trong tương lai lại không có miệng, trong khi người đàn ông miệng lại rộng hoác... - Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là ước mơ thôi...


Ngang
Vợ: Em chán lắm rồi, con thì khóc đòi sữa, anh thì say xỉn tối ngày! Chồng: Vậy em muốn con thì say xỉn tối ngày, còn anh thì khóc đòi sữa chắc? ... Vợ: Tại sao anh có thể ngồi xem đá bóng khi con nó khóc ngằn ngặt thế này? Chồng: Ôi dào, từ sớm tới giờ anh cũng la khản cả cổ có sao đâu.


Trời ban
Cặp vợ chồng trẻ nọ cãi nhau vì một số chuyện vặt. - "Anh ích kỉ, độc tài, keo kiệt và còn là tổ sư nói láo! Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban cho anh ...v.v..." Người vợ thút thít. - "Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!" - "Thật không?" - "Tất nhiên! Trời ban cục nợ!"

------------------00000000000------------------

TAM73F
02-19-2013, 09:41 PM
Việt kiều ai oán ngâm khúc‏

Việt kiều khứa lão ...bảy mươi !
Thăm quê nhớ lại một thời xa xưa
Lão ngỡ mình là trai tơ
Các em xúm lại...xưng hô rất...mùi
Y
"Anh" ơi! sao trẻ quá trời.
Làm lão tít mắt cười tươi ...nghĩ thầm :
"Thế mà bà lão chết bầm
Dám chê mình chẳng nên cơm cháo gì ..."

Inline image 1

Thôi thì ta cứ ...yêu đi ,
Trông em mơn mởn dậy thì thấy mê.
Cơm nhà ăn riết chán chê,
Đổi qua món phở là phê tức thì.

Quê hương đổi mới... lạ kỳ,
Ngành nghề phục vụ không gì sánh hơn.
Nhổ râu em nhổ bằng mồm,
Ngoáy tai ép sát em chồm em khươi!

Inline image 2

Em day hai quả đào tươi
Lão nằm ngây ngất cả người ...cứng đơ.
Massage em ấn em rơ,
Bằng môi, bằng ngực ...ô hô tuyệt vời.

Inline image 3

Thỏ thẻ em ngỏ đôi lời,
Anh mà có thích em mời tắm tiên.
Lão như Từ Thức lên tiên,
Trời mây, non nước, thiên nhiên một tòa.

Inline image 4

Tay run con mắt muốn lòa (đui)
Tiên kỳ, tiên cọ, Lão xoa...quả bồng.
Thẹn thò hai má tiên hồng,
Anh à kỳ chết về phòng đi nha!

Tiên cười tươi thắm như hoa,
“Ngàn vàng em giữ giờ là của anh!”
Thì ra em gái nhà lành,
Cha già mẹ yếu nên đành sa cơ.

Tuy làm công việc nhuốc nhơ,
Tắm tiên thôi, chẳng bao giờ bán thân.
(Lão Việt kiều thật quá đần,
Đời nay may vá màn trinh chuyện thường)

Lão sung như thưở thanh xuân,
Anh hùng người đẹp đêm xuân tình nồng.
Lão bà bên Mỹ biết không ?
Chồng bà đã mất, Lão ông đổi đời.

Nếu đem so sánh hai nơi,
Vợ thì cẳn nhẳn, em thời ngọt ngon.
Vợ ù úc núc béo tròn,
Em thon em mướt, lưng thon chân dài.

Vợ luôn sai bảo tác oai,
Em chiều, em chuộng, đêm ngày cúc cung.
Trời ơi chỉ có thằng khùng
Mới không biết chọn ở cùng với ai.

Thôi thôi tài sản chia hai,
Bà theo con cái, Lão bay...lên trời.
Lâu nay sống phí cuộc đời,
Từ nay phải hưởng với người...trẻ ngoan.

Mặc cho con cháu can ngăn
Lão làm bảo lãnh đưa nàng qua luôn.
Chuyện đời ai dại ai khôn ??
Qua sông nàng đá ngay ông ...chồng già !

Tiền của chia với lão bà .
Nàng cuỗm hết sạch chẳng chừa ...một xu !
Giật mình mới thấy mình ngu !
Già thì ăn ít con cu ăn nhiều

Cuộc đời còn lại lu khu một mình.
Bây giờ nửa tỉnh nửa điên,
Gia tài mất hết cả thiên hạ cười.
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Tiền cho gái...điếm có đòi được không?

Bà con cô bác rủa thầm,
Già chơi trống bỏi còn than nỗi gì ?
Những ai còn muốn mê ly
Bài học của lão hãy ghi vào lòng

Tình Việt kiều có như.. không !!
Huy Hoàng một phút là xong ...cuộc đời !!!!!

-------------------

TAM73F
02-26-2013, 12:49 AM
Hãy Chụp Giùm Tôi
Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.
Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.
Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.
Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.
Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.
Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.
Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.
Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.
Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
o O o
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.
Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.
Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.
Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.
Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.
Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.
Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.
Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.
Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
o O o
Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

Trần Văn Lương

TAM73F
03-06-2013, 11:28 AM
chuyện cười Đỉnh Cao Trí Tuệ

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/9yvdW9Kn6MI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/33mQngh6vL4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>




------------------------------


MỘT TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI‏


Một tờ giấy khai sinh: Cả đời bắt đầu.

Một tờ giấy tốt nghiệp: Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn: Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan: Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền): Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy vinh dự: Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh: Đau khổ cả đời.

Một tờ điếu văn: Kết thúc cả đời.

Mấy tờ giấy nhạt ấy: Hiểu rõ cả đời.

Quên đi mấy tờ giấy ấy: Vui vẻ cả đời.

Tất cả chỉ một tờ giấy...

ST

TAM73F
03-12-2013, 12:14 AM
Bằng cấp

Chuyện thật như đùa

Bẩm các cụ,

Hôm rồi, chả biết trời xui đất khiến thế chó gì mà lão sếp bỗng nổi hứng hỏi tui:

- Này, bằng cấp của chú thế nào? lâu ngày anh quên mất.

Cái lão súc vật này, lão biết tỏng tui đék có bằng cấp gì ráo, cứ nhắm chỗ hiểm mà bóp, chứ quên mịa gì. Tui nổi cáu:

- Em thì chỉ có răng với lựu đạn.

- Thế thì gay đấy... Tổng giám đốc vừa chỉ thị, nhân sự phòng mình phải có bằng cấp từ đại học trở lên...

- Anh có thể châm chước cho em được không...

- Anh với chú thì lo gì, nhưng đây là chỉ thị của ban giám đốc, anh không can thiệp được. Chú ráng kiếm sớm đi.

Tui biết chả có chỉ thị nào sất, lão sếp thường hay có ý kiến lăng nhăng để chứng tỏ lão không phải người thừa. Chẳng biết kiếp trước lão là con gì, chứ kiếp này thì cứ con gì bẩn nhất là lão. Bản tính của lão là
càng xin xỏ, lão lại càng không cho, để ra vẻ lão là quan trọng, biết
thế nên tui đành ngậm miệng.

Hơn nữa, thực sự thì muốn có cái bằng đại học ở Việt Nam mình thì khó
chó gì, chỉ tốn chút tiền. Ngay lão sếp của tui cũng có bằng tiến sĩ
quản trị kinh doanh đấy, nhưng tui đánh cược đó là bằng mua. Lão mà có
bằng tiến sĩ thật thì tui kê đầu xuống cho các cụ ngồi. Thề đấy!!! Nên
chắc chắn lão chẳng chê bằng lậu của tui đâu.

Sau vài tiếng thưa chuyện cùng bác Google, tui bắt đầu công việc "học
đại học". Tui đến phố Háng Lạ * (mới nghe tên đã thấy sướng), nơi được
mệnh danh là tinh hoa của người Hà Nội, thiên hạ bảo rằng tất cả trí tuệ của Việt Nam đều từ nơi ấy mà ra. Hehe... thế mới tài!!!

Tui đến vào giữa trưa. Bọn chợ trời đang ngồi ngáp vặt. Mấy thằng trai
hoi tóc xanh tóc vàng đang nhún nhẩy theo một bài hát dạng té ghế đang
ra rả phát từ quán cà phê. Cánh chị em thì xanh đỏ đủ màu, phơi da phơi
thịt, nhưng lúc này tui không hứng. Rồi theo lời giới thiệu và chỉ dẫn
của bác Google, cuối cùng tui cũng tới được nơi cần tới. Đó là công ty
Thiên Mã. Công ty quảng cáo ồn lắm thế mà lại nằm tút trong hẻm, lầy
lội, trâu chê không đi. Đã thế cái phòng tiếp khách thì hùm hụp, tối om
như hang cáo.

Tui đang đứng lớ ngớ, bỗng một "con cáo" nhảy xổm ra:

- Kìa chú em. Chú em cần gì, anh giúp. Hehe... mặt mày thư sinh sáng sủa thế kia, chắc là muốn mua bằng phải không? Chú em đến đúng chỗ rồi.
Ngồi đi, ngồi đi...

Mặt mày sáng sủa mà đi mua bằng, mịa mới gặp mặt "thượng đế" đã chửi, buôn bán kiểu chó gì thế.

- Vâng, thú thật với anh là dạo này công ty em dở thói mất dạy, đòi hỏi
bằng cấp linh tinh này nọ. Trình thì em dư, bằng cấp chỉ là thủ tục
thôi...

- Thằng chó nào đi mua bằng mà chẳng bảo thế, thôi thôi vào đề đi, chú muốn bằng của trường nào, loại gì? Tụi anh có tất.

- Muốn mua cái bằng đại học quốc dân, ngành quản trị đấy ạ.

- Được, cái bằng này dạo này đắt khách lắm, cứ 10 thằng vào đây thì 8
thằng mua cái này. Nói chú không tin chứ hơn một nửa số bằng quản trị
của quan chức Việt Nam hiện nay là do anh cấp đấy. Nên bọn anh đã hợp
đồng dài hạn với mấy thằng đầu trâu ở bộ Giáo Dục rồi, do đó chú em sẽ
có giá rất mềm.

- Vâng giá cả cụ thể thế nào thưa anh?

- Bằng giả 10 chai (triệu), bằng thật 50 chai.

Thằng cha này có khùng không nhể, đi mua bằng mà cũng có bằng thật à. Tui thắc mắc:

- Ơ, anh nói thế là thế nào? mua bằng mà cũng có bằng thật à.

Hắn cười nham nhở:

- Hehe... thế mới tài!!! Này nhá, bằng được đóng mộc thật, có chữ ký
hiệu trưởng thật, có chữ ký chuyên khoa thật, có học bạ 4 năm hẳn hoi,
có đủ cả đồ án, từ các kỳ thi cho đến tốt nghiệp, tất cả đều được bảo
đảm. Như thế chẳng phải bằng thật thì là cứt trâu à?

Hừm... với cách ăn uống như lợn của các quan chức nước mình thì bọn này
làm được chứ chẳng phải chơi... thấy tui có vẻ chưa yên tâm, hắn trấn
an:

- 1 thằng sinh viên học 4 năm rồi tốt nghiệp ở trường đại học quốc dân,
có cái gì thì chú có cái đó. Như thế đã là bằng thật chưa?

Tui tin rằng bọn này làm được thế thật, nhưng cũng muốn vặn vẹo chút:

- Vẫn có cái mà thằng sinh viên ấy có mà em không có đấy.

- Cái gì? chú nói nghe thử, nếu đúng anh làm con chú.

- Kiến thức!

- Aha... cái này chú lại càng có thể yên tâm. Thằng sinh viên đó cũng đék có kiến thức như chú vậy.

Ừ nhể... đúng là tui không thể làm cha hắn thật.

Hehe... thế mới tài!!!

Ma Xó


-------------------------

CHẾT VÌ ĐẢNG LÀ CÁI CHẾT RẤT LÃNG !!! :icon_laughing:


<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/buk6PLB5aKU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
03-14-2013, 02:57 AM
---------------------------

"lá đa"‏


Lá Đa thần dược, thuốc của tiên
Kiếm ra không khó chỉ cần tiền
Ngòai xoa trong nếm hồn ngây ngất
Các bệnh nan y cũng hết liền


Lá đa còn trị các chứng khờ
Ai người lẩn thẩn dáng ngu ngơ
Lá Đa ủ nóng đem úp mặt
Mắt sáng, khôn ngay chỉ vài giờ


Những người mất ngủ, chứng đơn côi
Đêm khuya thao thức đứng , nằm , ngồi
Tìm gấp lá đa to hay nhỏ
Ôm ấp trong lòng , ngáy to thôi

Lá đa dùng quá cũng không nên
Quá độ xem ra thọ chẳng bền
Biến chứng xẩy ra phụ là chính
Xài lố thành ra xác quấn mền

Lá đa còn trị bệnh mỡ dư
Mấy lão tong teo , bước từ từ
Lạm dụng lá đa nhiều qúa độ
Da bọc bộ xương dáng ngất ngư


Lá đa trị được bệnh nói nhiều
Nhiều lão lưỡi dài thụt mất tiêu
Bây giờ chỉ còn đôi tai vểnh
Gật gù nghe lệnh bước chân xiêu

Lá đa lợi, hại có cả hai
Tùy người có nó lấy ra xài
Như dao hai lưỡi nên cẩn thận
Kẻo mà di hại một đời trai.

ST.
----------------------

TAM73F
03-27-2013, 04:01 PM
Đúng Là Bất Công Thật !



1. Phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, nhưng về nhà thì phụ nữ lại tiếp tục làm còn đàn ông thì được nghỉ ngơi.
2. Con gái không đảm đang sẽ “không thằng... nào thèm lấy”, con trai lười biếng thì “sau này có vợ lo”
3. Con gái học cao thì “tại không thằng nào nó rước”, con trai học cao thì “sau này đứa nào lấy được nó phước ba đời”
4. Đi ăn: con gái không so đũa cho mọi người thì bị chê tệ, con trai không so đũa là chuyện bình thường.
5. Người vợ không đảm đang thì bị chê là đàn bà hư,người vợ đảm đang thì người chồng được khen là khéo chọn vợ.
6. Con hư thì tại mẹ, nhưng con ngoan giỏi giang thì nhờ phước bố.
7. Phụ nữ biết lo cho gia đình là chuyện bình thường, đàn ông biết lo cho gia đình là người đàn ông tốt.
8. Phụ nữ giỏi giang được thăng quan tiến chức thì bị dèm pha là nhờ ông này ông nọ, đàn ông cũng như vậy thì được khen là xuất sắc.
9. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là chuyện phải thế, nhà cửa lộn xộn là do phụ nữ lười biếng.
10. Phụ nữ nói xấu phụ nữ, mà đàn ông cũng nói xấu phụ nữ.

Sao mà bất công thế nhỉ, vậy cho nên hãy thương yêu những người phụ nữ nhiều hơn một chút để bù đắp lại những thiệt thòi của họ.

----------------0000000----------------


CU TÝ ĐƯỢC LÊN LỚP


Tý sáu tuổi vừa lên lớp một,
Cô muốn xem Tý giỏi dốt ra sao,
Cô hỏi Tý:
“Tý giỏi nhất môn nào?”
Tý đáp gọn:
“Môn nào Tý cũng giỏi.”

Cô tự hỏi:
“Thằng củ tỏi này ngang?
Để cô xem mày còn dám làm tàng.”
Cô bảo Tý:
“Tý, mang cô tờ báo,
Đọc cô nghe quảng cáo thuốc dưỡng thai.”
Cầm tờ báo, Tý lật qua trang hai,
Đọc vanh vách không hề sai một chữ.
Cô cho Tý làm nhiều bài toán thử,
Tý thoăn thoắt giải đầy đủ từng bài.

Rồi cô hỏi:
“Tổng Thống Mỹ nào tài?”
Không cần nghĩ:
“Ông Obama chứ còn ai?”
Thày hiệu trưởng từ ngoài tiến lại:
“Học trò giỏi, thày cho lên lớp hai.”

Cô giáo nói:
“Thày để em hỏi vài câu khó:
Cái gì Tý đứng thì nằm,
Tý nằm thì đứng ở trong con người?”
Thày hiệu trưởng nghe muốn phì cười,
Tý thưa cô giáo: “Chính mười ngón chân.”
Thày hiệu trưởng nhìn Tý trân trân.

Cô lại hỏi:
“Cái gì thày có trong quần,
Mà cô không có ở trong thân mình?”
Thày hiệu trưởng giật mình cái thót.
Không suy nghĩ, Tý nhảy nhót reo mừng:
“Cái ví, cái ví.”

Cô hỏi Tý:
“Cái gì da dính với da,
Xỏ vào thì ấm rút ra lạnh lùng?”
Thày hiệu trưởng nghe thế muốn khùng.
Nhìn chân cô giáo, cuối cùng Tý thưa:
“Dạ, đôi giày da.”

Cô chưa tha:
“Chơi gì phải có hai người,
Tiến lên thụt xuống, khi tươi khi sùng,
Không chơi, không nước, không rung,
Càng chơi, càng nước, càng cùng say mê.”
Thày hiệu trưởng cúi đầu đỏ mặt,
Tý suy nghĩ nhướng mắt trả lời:
“Cờ tướng, cờ tướng.”

Cô hỏi thêm một câu nghe chướng:
“Uống Viagra người lớn sướng gì?”
Thày hiệu trưởng quát lớn tức thì:
“Nó sáu tuổi, hỏi chi cắc cớ?”

Nghe cô hỏi, cu Tý hớn hở,
Mặt hân hoan mừng rỡ trả lời:
“Ông ngoại Tý uống thuốc lâu rồi,
Khi bẻ tư, khi bẻ làm đôi,
Ông mà không thuốc tiểu rơi ra quần.”

Bâng khuâng hiệu trưởng tần ngần:
“Mình đoán sai bét thua thằng bé con.”
Bắt tay khen Tý giỏi ngoan:
“Cho lên lớp bốn thay vì lớp hai.”

Hp-TnT


-----------------oooooooo---------------



“Xin đừng tiểu tiện nơi đây.”


Tình trạng không giảm bớt mà có chiều gia tăng, bèn trầm giọng nghiêm nghị:

“Không tiểu tiện nơi đây!”

Vẫn không suy suyển, bèn dài dòng hơn:

“Ðây không phải là chỗ cho các người đứng đái!”

Rồi giận dữ:

“Cấm đái ở đây!”

Rồi đến biện pháp đe dọa:

“Cấm đái, liệu hồn!”
kề bên vẽ một cây dao máu nhỏ ròng ròng.

Biện pháp phải de doạ cũng được sử dụng

“Cấm đái! Cảnh Sát sẽ xử phạt!”

Không chịu được nữa rồi, phải xài tiếng Ðan Mạch thôi:

“Ð.M, CẤM ÐÁI!”

Không thể quyết liệt hơn được nữa, sau cùng đành tặng cho kẻ vi phạm một cái... đuôi, và hạ hắn từ nhân phẩm thành “cẩu phẩm”:

“Nơi đây chó đái!”

Nhưng có kẻ nghịch ngợm lại xóa đi dấu sắc, thành ra:

Default Chúng ta cùng đái !

Anh kia đái ! Cô kia đái! chúng ta cùng đái.....bậy!

ST.

TAM73F
04-01-2013, 04:13 AM
_______________//////////________________



KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN VUI …



Câu chuyện thứ 1.



Trên đời này có 2 việc khó nhất:

1 ) là nhét tư tưởng của người này vào đầu của người khác.

2 ) là nhét tiền của người khác vào túi của mình.

Nếu:
Ai làm được điều số 1 thành công thì người đó được gọi là "thầy".
Ai làm được điều thứ 2 thành công thì người đó được gọi là "chủ".
Còn nếu có người làm được cả 2 điều trên thành công thì ta gọi đó là "Vợ" !!!

Bài học : Hãy nhớ ! Vợ là số 1 trên đời !





Câu chuyện thứ 2.



Có cô nọ chừng 20 cái xuân xanh, đến gặp bác sĩ : "Em sắp lập gia đình, mà ảnh ăn chay trường, có ảnh hưởng gì cho "chuyện hạnh phúc gia đình" không bác sĩ ?". BS tư vấn : "Cô có thấy con dê con bò chúng nó ăn cây ăn cỏ suốt đời mà có con dê đực con bò đực nào bỏ sót con dê cái con bò cái nào trong chuồng đâu !" Cô gái hoan hĩ ra về.



Bài học : Hãy nhớ ! Chồng là số 1 trên đời !





Câu chuyện thứ 3.



Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Không được chấp nhận, cả hai lén lút quan hệ, quậy tưng bừng, trốn nhà, dọa chết. Trong khoảng cả năm dài, ông bu bà bu gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nhưng nếu chuyện đó kéo dài khoảng ba năm, nàng hết vị thành niên, mà vẫn êm ắng không có chi, thiên hạ gọi là yêu lén lút, yêu trộm, yêu oan trái. Rồi nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn… để mà yêu nhau.



Bài học : Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu !





Câu chuyện thứ 4.



Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền lao động nhập cư hay vô nghề rỗi nghiệp, sẽ bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với ngôi sao sân cỏ hay màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” mà còn được trưng ảnh hở thịt hở da giữa công chúng, không ai quy chụp gì.



Bài học : Bạn làm gì không quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai !





Câu chuyện thứ 5.



Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là những nàng không lấy tay che thân thể, che “cái ấy”, mà lấy tay che… mặt.



Bài học : Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.





Câu chuyện thứ 6.



Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi trên xe bus đông đúc cũng đã móc lấy mất tiền của tôi !”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không la lên ?”. Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền !”



Bài học : Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.





Câu chuyện thứ 7.



Nhân viên nữ một công ty vệ sinh rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, nhân viên này có sáng kiến dán lên tường phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.



Bài học : Hãy lấy trãi nghiệm mà chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, đầy ấn tượng.





Câu chuyện thứ 8.



Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nhanh nhẩu, cháu chả có gì cả, thưa các bác, cháu chỉ có mỗi một đứa con, nó hiện đang nằm … trong bụng của con gái hai bác!



Bài học : Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong !





Câu chuyện thứ 9.



Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng.

Anh muốn khoe cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đến tất cả mọi người trong danh bạ.



Được một lúc thấy Mẹ (tức là Mẹ vợ) sốt sắng trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lý à ?".

Anh Rể trả lời: "Cô tính xử lý thế nào?"

Tiếp theo Bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".

Đồng Nghiệp nhắn: "Không phải chứ ? Mới 2 ngày mà"

Sếp lớn trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian rồi tính"

Khách Hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ ký hợp đồng"

“D…” nhắn: "Cô ly dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé"

“H…” nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?"

Và “Đ…” nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi"



Kết cục : Chồng lăn ra bất tỉnh !!!

-----------////----------


Từ Bỏ Quốc Tịch '' Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam ''

Gửi các bạn một câu chuyện có thật của ông bạn tôi, nhưng khó tin.


Nhân chuyện Bác Sĩ Nguyễn Qúy Khoáng hiện đang sinh sống tại VN, xin chia xẻ với các bạn một chuyện cũ: Từ bỏ Quốc Tịch Việt Nam

Cách đây 6, 7 năm (2006) tôi đã TỪ BỎ quốc tịch Việt Nam (dĩ nhiên là Việt Nam cộng sản chứ không phải Việt Nam Cộng Hoà)

Tìm mãi mới biết ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIÊT NAM ở Vietnam consulate (lúc đó ở San Francisco, Los Angeles, Washington DC nhưng bây giờ muốn có đơn này thì phải vào website của Bộ Nội Vụ)

Tôi gọi điện thoại vào VN consulate in SF nhiều lần nhưng không ai trả lời. Lần sau cùng, bực quá nên nhắn vào máy :

"Các anh là những thằng vừa hèn vừa vô trách nhiệm" thì mấy tiếng sau một cô nhân viên hồi đáp:

"Xin lỗi vì máy fax cuả chúng tôi bị hỏng từ ... mấy tháng nay !!!" sau đó cô fax mẫu đơn cho tôi

Đại khái đơn "Kính gửi Chủ Tịch nước CHXHCNVN" chi tiết không khác gì mấy so với bản tự khai lý lịch ba đời trong trại cải tạo

"Họ và tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ, năm ra khỏi VN v...v"

Nhưng điều khoản làm mất thì giờ nhất là: LÝ DO XIN THÔI QUỐC TỊCH VN.

Lần thứ nhất tôi ghi: "Vì không thấy cần thiết nữa". Đơn đã bị bác với lý do: "Câu trả lời không rõ ràng"

Lần thứ hai: "Tôi và cả gia đình đều mang quốc tịch Mỹ, nên không muốn mang quốc tịch cuả một nước cộng sản,
có thể ảnh hưởng tới tương lai con cháu"

Câu trả lời : "Không chấp nhận vì lý do mang tính thách thức"

Các bạn cũng nên biết là mỗi lần nộp đơn như vậy, phải trả 40 dollars tiền thị thực chữ ký cho Lãnh Sự Quán và tốn rất nhiều thì giờ thư từ qua lại

Kiên nhẫn nộp đơn lần thứ ba sau khi tốn 120 dollars, và lần này, ở khoản "Lý do xin thôi quốc tịch VN" gửi chủ tịch nước CHXHCNVN, tôi đã ghi rất rõ ràng:

"ÔNG ĐÉO THÍCH NỮA" (thành thật xin lỗi nếu làm ... bẩn tai các bạn)

Thật may mắn, lý do này lại được "chấp thuận" và chủ tịch nước đã ký tên , đóng dấu đàng hoàng giấy chứng nhận tôi không còn quốc tịch Việt Nam.

Thật đúng tác phong cuả việt cộng, "nhẹ không ưa chỉ ưa nặng" nên đã biến tôi thành một người lỗ mãng nhất thế giới khi viết thư cho chủ tịch một nước !!!

Năm 2010 tôi về Việt Nam, vừa đưa passport thì anh chàng công an nói ngay:

"Này, tuy anh không còn quốc tịch việt nam, nhưng nếu có việc gì, chúng tôi sẽ xử anh như một người việt nam đấy nhé"

Thân

NHH

TAM73F
04-16-2013, 02:23 PM
---------------------------ooooooooooooooo-----------------------------

Đắt hay Rẻ

Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ:
- 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng:
- 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên:
- Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là quá mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói:
- 20$ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!!

Ngủ & thức

Vợ hỏi:
- Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành:
- Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.

Chết sướng hơn

Người lính gác trước điện Buckingham Palace, England bị đem ra tòa xử tội vì đã vi phạm luật lệ của hoàng gia là bỏ chạy trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Quan tòa phán rằng : "Anh có nhìn nhận tội của anh là bỏ chạy trong lúc phải đứng nghiêm là một trọng tội sẽ bị xử tử?"
Anh lính : " Thưa quan tòa tôi nhận tội vì tôi biết đây là một hành động làm mất thể diện của quân đội hoàng gia"
Quan tòa : "Anh còn lời gì để giải thích hành động của anh không?"
Anh lính : "Thưa quan tòa, tôi xin được phép nói vài lời để giải thích hành động của tôi. Số là như vầy, khi tôi đứng gác có một cặp sóc đang đùa ở gốc cây gần đấy. Rồi thì 2 con sóc nầy bò lại dưới chân của tôi.
Tôi vẫn đứng yên, vài phút sau chúng nó leo lên đầu của tôi và chui vào trong nón của tôi. Tôi nghe một con nói với bạn của nó là 'nơi đây rất ấm cúng chúng ta có thể làm tổ được' "
Quan tòa : " Chỉ có thế là anh bỏ chạy? " Anh lính : " Thưa không ạ, tôi vẫn đứng yên. Một hồi sau, chúng nó bò xuống bụng của tôi rồi reo hò là 'nơi đây rất là tốt để cho chúng ta vui đùa'. Và chúng bắt đầu chạy nhảy tùm lum làm tôi nhột nhạt không chịu nổi "
Quan toà thấy thương tình : " Ðó là nguyên nhân làm anh bỏ chạy? Tôi cũng thông cảm dùm nhưng luật là luật..."
Anh lính : " Dạ thưa không đâu, mặt dù khó chịu nhưng tôi vẫn đứng yên chịu đựng cho đến khi chúng nó bò xuống quần của tôi và tôi nghe chúng nó nói với nhau là "Hai hột dẻ nầy mầy muốn ăn hột nào trước? "

Tám lạng , Nửa cân

Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
- Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:
- Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
Cô thư ký nhanh trí đáp:
- Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.


Dễ hiểu

Tông tông Ồ ba má chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua khỏi hàng rào chắn của một cây cầu và rơi xuống con suối phía dưới. Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà bọn nhóc yêu cầu. Đứa trẻ đầu tiên nói:
- Con rất muốn đi Disneyland.
- OK! Ta sẽ phái chiếc phi cơ riêng của ta đưa con đến đó! - Nhà lãnh đạo đáp.
Đứa trẻ thứ hai:
- Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.
- Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!
Đứa trẻ thứ 3 nói:
- Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!
Tổng thống ngạc nhiên:
- Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả…
- Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối!

Thí dụ cụ thể


Một đôi vợ chồng đi chèo thuyền. Vốn lo xa, anh chồng bèn dạy vợ cách chèo.
- Em hãy cầm lấy mái chèo. Giả vờ như anh bị một cơn đau tim bất thình lình, em hãy tự mình đưa thuyền vào bến nhé!
Cô vợ làm theo và thuyền cập bến an toàn. Tối hôm ấy, khi vừa về nhà, thấy anh chồng đang xem tivi, cô vợ nói:
- Anh yêu, giả vờ như em bị một cơn đau tim bất thình lình, anh hãy chuẩn bị bữa tối, dọn bàn ăn và rửa bát nhé!

Muốn và Có

Phóng viên phỏng vấn một cụ già:
- Thưa cụ, xin cụ cho biết vì sao cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình?
- Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái mình không muốn!

Sự thực

Bà nọ gọi điện cho bác sĩ
- Tôi cầu xin ngài, bác sĩ! Chồng tôi đang trên đường đến chỗ ông để khám mắt. Xin ông làm ơn đừng cho chồng tôi đeo kính. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kể từ 10 năm nay rất là hạnh phúc!

--------------/////--------------

Ai còn nhớ ngày xưa mình cũng đi thi !

Mùa thi 2013‏



Trời đã bắt đầu nắng nóng, sắp thấy phượng nở, một mùa thi nữa sắp bắt đầu.

Đi thi anh đã dặn dò:
“Phao” quay không trúng, thì chờ giấy quăng
Bao giờ giám thị quay ra
Bàn trên để ngỏ, là ta... “cóp” liền!
*
* *
Gỗ kiền ai đóng nên cày
Đầu anh “gỗ mít” nên “quay” thành thần!
Kém thì xơi một xơi hai
Đừng thấy học dốt quay tài mà mơ!
Dù ai buôn bán bề bề
Không bằng mở hiệu “copy” gần trường.
Mắt đau là tại hướng đình
Con thi không đỗ, tại phụ huynh kém “tờ”.
*
* *
Bước tới trường thi đủ mánh phòng
Lý, văn dưới áo, hóa bên hông
Lom khom giở quẻ, tiêu vài chú
Khám xét thu “phao”, lượm mấy chồng
Hết “thuốc”, đau lòng cô mếu máo
Tiếc bài, đớ miệng hỏi cầu mong
Tại ai nên nỗi bài để trống
Kết quả trời ơi: Không với không!
*
* *
Hôm qua vừa bán con bò
Cha đưa thằng Út xuống đò đi thi
Tiền xe, tàu hỏa phải chi
Vào ra hai bận, hết thì... tám trăm.
Nào lo cái khoản tiền ăn
Nào lo cái chỗ phòng nằm nghỉ ngơi.
Tiền khách sạn mỗi tuần thôi
Triệu tư đồng bạc đi toi một lèo.
Cơm phần, hủ tiếu, giò heo
Cho con tầm bổ chống chèo khoa thi
Thêm tiền đưa rước taxi
Cộng vô hai triệu, vị chi... tròm trèm.
Mấy lần làng nướng, làng nem
Mỗi ngày một cữ, mồi hèm “đưa cay”.
...Ngày về, nhẩm tính bàn tay
Thôi rồi năm triệu, nó “bay” số tròn.
Nghe qua, mẹ hĩm thoáng buồn
Đi thi gì muốn “đứt” luôn con bò!
“Bà ơi, bà khéo so đo”
Hết một con bò, có... đáng là bao
Sá gì cái chuyện tốn hao
Miễn con thi cử, đỗ cao... tui mừng”.

ST :rose:

TAM73F
04-17-2013, 04:19 PM
------------------0000000000--------------------


Đố mọi người hiểu được dòng chữ "17/8 8.30 p.m BIAS BB!" có nghĩa là gì?

Ngày đầu nhận việc, sếp thân mật dặn dò tôi:

- Làm thư ký cho tôi mà tốt và trung thành ngoài việc được trả lương cao, sau ba năm sẽ còn được bố trí du học như cậu thư ký trước. Việc không nhiều lắm, tuy vậy có một việc phải nhớ, chớ coi thường!

Ông nhấn mạnh:

- Đó là, trong ngày có ai nhắn - gặp - hẹn - bàn việc gì, cậu ghi vào cuốn mé-sệt nâu-tờ-búc này - đoạn ông chỉ vào một cuốn sổ đóng bọc cẩn thận, trên bìa có ghi nắn nót “Message, Notebook” và tiếp tục - Tôi trăm công nghìn việc nhớ không xuể, nên cuối giờ hằng ngày tôi sẽ lấy ra xem để nhớ mà làm.

- Tưởng việc gì, dễ ẹc - tôi nghĩ thầm.

Sếp đột nhiên lên giọng:

- Cậu phải tuân thủ theo đúng phương châm 4 chữ ét-sờ.

Tôi định lấy bút ra ghi nhưng sếp khoát tay ra hiệu khỏi cần, đoạn ông uốn giọng véo von:

- Sót, sờ-uýt, sai-ơn, si-cờ-rít (Short, Sweet, Science, Secret).

- Mẹ kiếp! Ông này sính chữ Tây thật, chắc copy ở đâu đây - tôi thầm nghĩ.

- Tôi nghĩ ra phương châm 4 chữ ét-sờ đó và Việt hóa là... - ông cắt ngang suy nghĩ của tôi - ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học, kín đáo.

Ông dừng lại một chút, tay xoa xoa bụng rồi giải thích thêm:

- Có vậy người ngoài vô tình đọc cũng khó mà biết được nội dung.

Ngừng lại một chút, nhấp một ngụm nước khoáng, sếp cao giọng:

- Tiện đây tôi kiểm tra cái cờ-le-vơ (clever) của cậu luôn, xem độ thông minh của cậu đến đâu nhé, ô-kê?

Mồm nói, tay ông giở đại một trang của cuốn sổ ghi chép thông báo nhắn tin đó, rồi chỉ bừa vào một dòng:

- Đây luận đi!

Tôi liếc nhanh vào thấy có ghi nguyên văn như sau: "17/8 8.30 p.m BIAS BB!". Tôi thầm nghĩ: Mấy con số đầu là chỉ ngày tháng đây, pi-em-mờ (pm) - buổi chiều tối, bai-ợt-sơ (BIAS) nghĩa là gì nhỉ?

Đầu óc tôi căng lên:

- "À, trong từ điển loại bỏ túi Oxford 46 nghìn từ, BIAS có nghĩa là - sự thiên lệch, thành kiến hoặc sự báo cáo sai kết quả thống kê. Đúng! Còn bi-bi (BB) chắc là viết tắt của hai chữ BIG BOSS - sếp bự. Ngon ăn quá!".

Đoạn lấy vẻ mặt bình thản, tôi rụt rè lên tiếng:

- Dạ thưa anh! Em luận như sau: Ngày 17 tháng 8, 8 giờ rưỡi tối, họp bàn về báo cáo sai con số thống kê, có cấp trên về dự.

- Mẹc-xà-lù!

Ông đệm một câu chửi đổng bằng ngôn từ phi mẹ đẻ ngữ và phá lên cười hích hích:

- Tớ sổ toẹt vào mấy cái bằng đại học của cậu! Đúng là ngựa non háu đá. Cái cách giải thích của cậu chỉ để nói với bà xã của tớ hoặc với đoàn thanh tra mà thôi. Cậu chỉ đúng đoạn ngày, giờ còn sau thì roong (Wrong) hết.

Ông lại cười hềnh hệch:

- Nghe đây! Bờ-i-a-sờ không phải là báo cáo sai báo cáo đúng gì hết mà là bia sờ, tớ đặt thay cho từ bia ôm mà lâu nay vẫn dùng. Nghe hơi thô một chút nhưng kín đáo hơn. Vả lại ôm với sờ nghĩa cũng rứa cả.

Nghe đến đây tôi suýt ngã ngửa ra, nhưng ông vẫn tiếp tục, không để ý đến sự ngạc nhiên của tôi:

- Còn hai chữ bờ không có ông lớn ông bé gì đâu mà ám chỉ quán bia ôm mụ Xuyến béo. "Xuyến" là từ Hán nôm của từ "Bướm", vậy tên mụ dịch ra tiếng Anh là Bích Bát-tơ-phờ-lai (Big Butterfly) viết tắt là bờ-bờ (BB), hiểu chưa? Mô-đen hơn, trí thức hơn, đúng không? Pho-rin lăng-guýt (Forgein language) mà.

Chưa hết ngạc nhiên, tôi còn gặng hỏi vớt vát:

- Thế còn dấu chấm than?

Sếp tiếp tới luôn:

- Bên xí nghiệp than họ mời.

- À! - tôi lẩm bẩm một mạch - Ngày 17 tháng 8, 8 giờ rưỡi tối bia sờ bướm to Than mời - Tuyệt! Bốn chữ ét-sờ tuyệt vời.

Sếp đắc chí kết luận:

- Còn giăng-síp (Young sheep) lắm! Cầm lấy cuốn sổ này, mai cho nghỉ cả ngày nghiên cứu học kinh nghiệm. Có gì không hiểu cứ hỏi.

Đoạn ông ra lệnh:

- Bây giờ vào thực tập việc này ngay! Bút! Xong chưa? Ghi!

Ông ề à đọc:

- Hôm nay ngày tám tháng chín nhỉ? Cậu chuyển ngày tháng ra số, tám pi-em-mờ, bia-sờ, rồng lên, chấm - ghi bằng dấu chấm thôi!

(Ngày hôm sau, tôi được biết ông giám đốc xí nghiệp Nước Chấm đã chi hết hơn một năm lương của một công nhân bậc 4 vào nhà hàng Thăng Long cho buổi tối vui vẻ đó).

ST :40:
__._,_.___

TAM73F
04-26-2013, 12:28 PM
Một Bài Thơ Vui Cho Mấy Cô ...

Trời sanh con gái trên đời
Trời sanh con gái để đì con trai
Trời sanh con gái dễ thương
Một mình con gái bằng mười con trai

Trời sanh con gái hay cười
Để con trai thấy rụng rời con tim
Trời sanh con gái mắt huyền
Nhỏ giọt nước mắt rung lòng con trai

Trời sanh con gái nói dai
Để còn thuyết phục con trai thua mình
Trời sanh con gái thích đùa
Phá con trai để tranh tài thấp cao

Trời sanh con gái có duyên
Mỗi lần gặp gỡ đêm về thức thao
Trời sanh con gái nói "hông"
Để con trai phải khổ tâm suốt đời

Trời sanh con gái hỏi nhiều
Để con trai hết có đường quanh co
Trời sanh con gái mắt to
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong
Trời sanh con gái con trai công bằng

Sưu Tầm

--------------------0000--------------------

Bà bây giờ

Bà em tuổi mới hăm ba

Ông em vừa cưới về nhà vài hôm.

Bà trông như ngọn cỏ non,

Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.

Ông em thì mới…bảy ba,

Hơn có năm bó thôi mà có sao.

Tiền ông rủng rỉnh hầu bao,

Muốn gì có nấy bà nào có than.

Kim cương, lắc bạc, vòng vàng,

Cả người lấp lánh hào quang sáng ngời.

Bà luôn rạng rỡ xinh tươi,

Mi-ni váy ngắn khoe đôi chân dài.

Bà mê đi shop tiêu xài,

Làm ông cà thẻ mặt dài héo queo.

Ông buồn nhưng hỏng dám kêu,

Cưới con vợ trẻ phải chiều đó thôi.

Chỉ cần bà trẻ ỉ ôi,

Vuốt ve nũng nịu ‘Cưng ơi Cưng à’

Là ông quên hết ta bà,

Cỏ non trước mắt trâu già gặm mê.

Sợ rằng già yếu bà chê,

Linh đan thần dược gởi về lia chia.

Ông còn nhuộm tóc nhuộm ria,

Đổi gu cho hợp nửa kia phĩnh đời.

Ra đường thiên hạ hết lời,

Khen ông bà xứng (nhưng cười sau lưng)

Em mừng ông được hồi xuân,

Nhờ ơn bà trẻ đã ưng ông già.

Bà tuy không đảm việc nhà,

Chỉ là chuyện nhỏ tình già đủ vui.

Nhớ ngày xưa cũ xa xôi,

Bà cũ tuy đảm lôi thôi chán phèo

Bà mới ăn mặc hơi nghèo,

Ông em thương lắm bám theo suốt ngày.

Ông hết than vãn la rầy,

Hết ngồi một đống loay hoay hầu bà.

Cơm dâng, nước rót, massage

Bà em thật sướng chắc là…biết tu.

Lấy chồng già thật khỏe ru?

Mai sau em cũng phải tu giống bà!

MN



Bà em thời nay

Bà em mới…U sáu mươi,

Ra đường vẫn có lắm người đi theo.

Bà hay hút thuốc phì phèo

Xe hơi bà phóng cái vèo rú ga.

Cảnh sát mà chận bà ca:

“Rằng tui đau bụng xin tha một lần”.

Bà em đóng kịch xuất thần,

Nên dù bị tó nhiều lần vẫn pha.

Bà em rất thích ăn quà,

Uống bia, bốc phét, la cà, shopping.

Bà hay lên net tang tình,

Thơ chế, thơ tục thất kinh cả làng.

Email qua lại tưng bừng,

Chít-chát message Sam-Sung muốn mòn.

Bà thích điểm phấn tô son,

Áo đầm, quần short vẫn còn sexy.

Mở cao nào có hề chi,

Cuối tuần bà vẫn party đều đều

Hứng lên bà nốc thật nhiều,

Ai sao tui dzậy một lèo chẳng say.

Thịt rừng bà đớp thẳng tay,

Thịt mèo, thịt chuột mồi cay chẳng từ.

Bà em quả thật là cừ,

Bài xẹp, xập xám, đánh cờ, tổ tôm

Ăn chơi bà giỏi đủ môn,

Chỉ không có giỏi nấu cơm quét nhà.

Chuyện này chuyện nhỏ đấy mà,

Ông em làm hộ chẳng ta thán gì.

Bà em còn thích nằm ì,

Coi phim nhiều tập thức lì cả đêm

Loại nào bà cũng thích xem,

Khi cười khi khóc theo phim hết mình.

Bà em cũng thích dancing

Nhảy xong rồi lại nhức mình than van.

Ông em rất hãi bạn vàng,

Muốn tìm bà khác em can quá trời.

Giờ thời đại mới ông ơi,

Bà nào cũng thế khác thời xa xưa!

MN


Đối lập với hình ảnh người bà vất vả sớm hôm, tóc trắng, miệng nhai trầu thường thấy trong những bài văn mẫu, người bà trong bài thơ khá gần cuộc sống hiện đại với: hát karaoke, phóng xe máy,…

Dưới đây là nguyên văn bài thơ “Cô bắt làm văn tả Bà” được thành viên Hiếu Orion chia sẻ trên mạng xã hội Facebook

“Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả viết về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời
Bà cũng không được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã Bà là phải ngồi khâu
Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề
Nhất là không được ghi đề
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hiểu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng lời của cô ???”

---------------////---------------

TAM73F
05-24-2013, 08:56 PM
Đừng nên nhanh nhảu với ông già về hưu !


Một cô gái trong lúc loay hoay lau cửa sổ (kính) nhà mình ở tầng thứ 18 tại một chung cư nọ, vô tình trượt tay té ra ngoài khoảng không. May mắn thay có một chàng trai đang đứng hóng gió ở tầng thứ 15 chụp được, và chàng hỏi :
- Cô chịu làm bồ với tôi không?
- Không !
Tiếng không vừa thoát ra cửa miệng thì chàng trai buông cô gái ra ngay .

Chơi vơi, chơi vơi trong khoảng không ... Lại một chàng trai khác ở tầng 11 vớ được cô gái, hú hồn nhá! Chàng này lại hỏi :
- Cô chịu làm bồ với tôi không ?
- Không !...
Chàng này lại thả rơi cô gái .

Nhưng lại may mắn thay cho cô là ở tầng 8 cô lại được một ông già về hưu chụp được. Lần này cô đã rút được kinh nghiệm cho hai lần trước, nên cô nhanh nhảu nói :
- Tôi thích làm bồ với ông!
Ông này bực mình mà gắt lên :
- Mẹ kiếp, bố mày cả đời đã khổ vì đàn bà, long cả đầu gối vì nó mà mày còn trêu bố mày hả con ranh!
Nói xong ông lão buông cô gái ra, tới đâu thì tới...

------------------------------

Tuyển tập chùm thơ '' Sợ Vợ ''

1. Vợ - phụ nữ là ai?

- Vừa sinh ra, họ đuợc xếp ngay vào "phái đẹp", chẳng cần chờ ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu cân đo, săm soi gì hết, rõ sướng ! Họ khoái sắm đồ đẹp, thích đi mỹ viện, sửa đi, sửa lại, độn cái này vô, lấy cái kia ra cũng đuợc cho qua, bởi họ là phái đẹp. Còn đàn ông mà làm như vậy dư luận lại chộn rộn : rõ là đồ pêđê, bóng lại cái …

- Thử hỏi ở phòng khám béo phì có bao nhiêu bà, bao nhiêu cô bụng to cỡ "thùng nước lèo", hông bự cỡ "võ sĩ sumô". Ấy vậy mà nếu đàn ông bụng to đi chữa mập thì bị các bà, các cô nhòm nhòm, ngó ngó rồi ghé vào tai nhau : "Bụng bia, uống cho lắm vào mới vậy !".

- Họ đựơc phép quyến rũ ta bằng các chiêu: ánh mắt, nụ cười, giọng nói .. khiến cánh đàn ông được gọi là phái mạnh bỗng yếu xìu: làm theo mong muốn của họ. Thế rồi dư luận cũng lên tiếng chê bai chúng ta mất đạo đức, làm bại hoại gia phong, tan nát gia đình. Họ lại còn rất khôn: Thích được người khác ôm, chứ nhất định không chịu bỏ tiền ra "ôm" ai

2.Cụ thể hơn,Vợ là gì?


Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên.........
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư?????????
Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi đừng có dại khờ
không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?????
Vợ là phước lộc thọ tài ...........
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen .......

Vợ là thượng cấp chỉ huy
Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !
Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân
Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
Vợ là cảnh sat ven bien
Chồng mà "đi lạc", bắt liền, điều tra !
Vợ là nội tướng trong nhà
Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
Vợ là chủ nợ ngây thơ
Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền
Vợ là thư ký rất siêng
Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
Vơ còn đại diện quan toà
Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ
Vợ là bà chủ căn cơ
Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng ( điều này không có à nha)
Vợ còn là những cơn giông
Thổi chồng ra ngủ sa lông là thường
Vợ là cung cách đế vương
Áo quần sang trong,đúng đường văn minh
Vợ với táo chẳng thân tình
Chồng bèn 1 phép, mình bà quyền uy
Pha't thanh đài vợ rất chì
Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày
Vợ là võ sĩ cao tay
Ngón quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng
Vợ là ...... đủ thứ biết không ?
Ba ngày định cũng không xong nghĩa nàng .




3.Lợi ích của thanh niên khi lấy vợ sớm :

1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).

2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).

3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).

4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).

5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).

6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)

7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)

8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).

9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).

10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)

11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).

12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).


Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết.

4.Tuy nhiên lấy vợ thì cũng xuất hiện 1 hiện tượng, đó là hội chứng sợ vợ. Vậy hội chứng Sợ Vợ là gì?

"Sợ vợ" là chứng nan y
Cố công,chạy chữa thuốc gì cũng toi!
Cái này lệ thuộc giống nòi
Di truyền trong máu phải coi kỹ càng
Xin đừng hụt hẫn,hoang mang
Nên đi xét nghiệm..chớ than,chớ sầu!

5.Tại sao phải sợ vợ?

Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường rầy
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !

6.Sợ Vợ được lợi gì?



Lợi thứ nhất:
Tôi đây thích sợ vợ nhà ,
Thì đâu có sợ mọi người cười chê
Vợ tui tui sợ kê tui
Miễn tui không sợ vợ ai được rùi
Người xưa thường bảo với tui
Vợ mày mày sợ thế là mày khôn
Chớ không mày đã không còn
Công ơn vợ dưỡng nên mày hôm này
Là người phải biết nghỉ dài
Mai sao già yếu vẫn còn vợ nuôi ...
Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh
Thời nay sợ vợ, mới danh... anh hùng
Người ta cứ bảo tui khùng
Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan
Thời nay sợ vợ mới sang
Chớ hong sợ vợ, có màn ra hiên ....


Lợi thứ hai:


Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử...

Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo.
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng

Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là long lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ

Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ngũ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là thuận theo ý trời...

7.Ông trời nghĩ gì về vấn đề này?


Bắc Thang lên Hỏi Ông Trời

Bắc thang lên hỏi ông trời
Ðời con đau khổ đã nhiều ... thấu chăng?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con nó quá dữ như bà chằng
Ông Trời ổng trả lời rằng
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày

Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếp này con có bỏ nàng được không?
Ông Trời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được xá chi là mày

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì tao con mày.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thuốc thang, rượu bổ ... chẳng nào tới đâu
Ông trời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào chùa sư nữ trù trì được chăng ?
Ông trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí tao theo với mày!

8.Vậy làm cách nào để Sợ Vợ đúng cách?

Phải khắc cốt ghi tâm 4 điều
Thứ nhất :


Vợ ta - Vợ người



Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ... lăm le ... nhìn hoai`
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp... dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt... lá răm
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga

Vợ ta nói mãi chẳng tha
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng
Vợ ta đi tướng hai hàng
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê
Vợ ta hay mắng hay chê
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm

Vợ mình, mình sợ mới khôn
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!

Thứ hai :

VỢ LÀ TRỜI

Hình dáng của vợ là Thiên Tướng
Gia đình bên vợ là Thiên Triều
Bạn bè của vợ là Thiên Sứ
Lệnh của vợ là Thiên Mệnh
Phòng ngủ của vợ là Thiên Cung
Con đường vợ đi shopping là Thiên đàng
Khi vợ nổi giận là Thiên Lôi
Khi vợ cất tiếng hát là Thiên Ca
Đi chơi với Dì Ba mà vợ biết được là Thiên Tai
Con riêng của vợ là Thiên Tử
Em gái vợ là Thiên Nga
Em trai vợ là Thiên La

Tiền lương đưa hết cho vợ là Thiên Thu


Thứ ba :

Sợ vợ tập III

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

Ðàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.

Lấy nàng từ thuở mười nhăm,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.

Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.

Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.

Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.

Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắc son,
Còn non còn nước thì tôi còn... thờ.

Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ ko nói gì

Đàn ông nể vợ là sang
Ngồi nghe vợ dạy là hạng trượng phu
Đàn ông đánh vợ là ngu
Vừa mất tiền thuốc vừa tù chung thân

Thứ tư :

Lấy vợ là bất khả kháng

Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí
Có Vợ Bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
Áo Vợ mặc là Bất Luận
Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn
Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ ,
Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng


Thứ năm :

Sự khác nhau giữa vợ và bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu.
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

Bồ là rượu ngọt trong bình.
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo,
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm,

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi, vợ lại đón anh về nhà

Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản của mấy thằng cha láng giềng


9.Hãy nghĩ kĩ lại xem,bạn được lợi nhiều hơn là Sơ vợ đấy……..

Bởi khi sợ vợ là khôn

Nếu không sợ vợ có ngày ra sân
Ra sân thì chẵn được vào
Lai thêm bị đói khóc rào ai nghe ...
Vợ mình mình sợ không sai
Lở làm nó giận nó đài mình sao
Thà mình nhẩn nhục lao đao
Còn hơn bị đủi ra sau hè nằm

Muốn tròn tình nghĩa trăm năm
Thì sợ vợ có ăn nhằm gì đâu
Bang ngày bị vợ đè đầu
Bang đêm 2 đứa đè nhau cũng huề


10. Cuối cùng,hãy tự giác Sợ Vợ
trước khi gặp phải tình cảnh dù không muốn cũng phải Sợ Vợ

Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì.

:rauch0001: :icon_guitarist:
__._,_.___



Hết "Phở với Cơm" giờ đến "Cọp với Mèo": 10 điều Mèo hấp dẫn hơn Cọp

http://saigonecho.com/news/images/2013/GiaiTri/meovacop.jpg>

Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi ngồi tán gẫu, các ông lại kháo nhau: "Phở ngon hơn cơm". Nhưng vì sao như vậy?
Không phải vô cớ mà người ta gọi bồ bịch là mèo, còn gọi vợ là cọp cái, sư tử Hà Đông.... Tất nhiên cũng có người thế này, người thế khác. Đôi khi ta cũng gặp những con cọp ... hiền lành, còn trong đám mèo cũng không hiếm những con dữ dằn, ghê gớm.

Cọp và mèo tuy cùng một ... phái tính (giới), nhưng đi vào chi tiết, sau những cuộc thăm dò và nhiều năm "nghiên cứu", người ta đã tìm ra 10 lý do khiến đàn ông thích "mèo" hơn “cọp.”

1. Mèo không bao giờ cáu gắt, quát tháo ầm ĩ hay gầm gừ như cọp, mà luôn luôn dịu dàng, âm yếm kêu "meo meo" nghe thật êm tai, dễ chịụ

2. Mèo bao giờ cũng sạch sẽ thơm tho, trong khi cọp nhà thì đầu bù tóc rốị

3. Mèo thích được dắt đi chơi, thường xuyên biết nũng nịu, mơn trớn chứ không mau quên thuở mới yêu nhau như cọp.

4. Vuốt ve mèo mang lại cảm giác mềm mại, sung sướng trong khi ít ai có đủ can đảm vuốt vẹ.. .cọp.

5. Mèo ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn (đôi khi từ từ nhưng rất tốn, mà điều này không đáng kể). Còn cọp chẳng biết giữ gìn ý tứ, lắm khi còn ra điều "thuyết giáo" ngay trong bữa ăn.

6. Mèo biết (hoặc tỏ ra biết) nghe lời, làm cho đàn ông có cảm tưởng mình là chuá tể sơn lâm, trong khi cọp thì chỉ muốn thống trị.

7. Mèo không lục túi sau mỗi kỳ lương, không càu nhàu khi đàn ông đi về trễ.

8. Mèo không bao giờ chì chiết, kể lể, hay làm mất mặt đàn ông giữa đám đông, nhất là mỗi khi có bạn đến chơi nhà...

9. Mèo có thể dự thi hoa hậu, nhưng cọp thì không. Trên thế giới đã có những cuộc thi hoa hậu dành cho mèo, cho chó nhưng không có cuộc thi hoa hậu nào dành cho ...cọp cả !

10. Nếu có lúc nào đó không may lỡ bị mèo quào, thì cũng chỉ thêm thi vị cho cuộc sống. Còn cọp mà nhe nanh thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi !
>
>
10 điều Mèo thua xa Cọp

Hmmmm, chỉ có vậy thôi đấy à. Để tiểu muội cống hiến thêm cho kho "tàn" của quí ông nhá.

1. Mèo biết danh phận chỉ là temporary thôi, cho nên mèo phải làm hết khả năng để "lượm" cái committment của mí ông. Mèo rất ư là "thủ đoạn". Khi mí ông committed rồi, thì mèo sẽ hóa ra cọp đấy!
Nếu mèo mà 1 ngày làm 8 tiếng, về nấu cơm (hôi mùi đồ ăn ) cho chồng cho con, và rửa chén, dạy cho con làm homework, cuối tuần phải clean nhà, chở con đi chơi ... thời gian mình dành cho chính bản thân mình thì ... chả còn bao nhiêu để làm đẹp... cho nên dễ bực mình ... thì mèo sẽ biến thành cọp.

2. Nếu thời gian của cọp đã dành hết cho những người thân thương như chồng và con, thì chả còn thời gian để điểm phấn tô son thì làm sao mà thơm tho như Mèo. Còn mèo thì ăn không ngồi rồi (vì có mí ông nuôi mà lỵ ) chỉ trông mong thời gian mau qua để gặp mặt mí ông vào những buổi hẹn, cho nên mèo ráng cố gắng làm đẹp, thơm tho cho mí ông khoáị Nhưng nếu mèo gần mí ông 24/24 thì cũng một rứa như cọp.

3. Nếu mí ông xôm tụ muốn đi chơi thì hỏi cọp trước coi cọp có muốn đi không? Bảo đảm là muốn, nhưng với điều kiện là mí ông giúp cọp làm xong công chuyện cho cọp đỡ mệt thì cọp đi mới enjoy được.

4. Ngày xưa mí ông không muốn vuốt ve cọp thì làm sao mí ông muốn rước cọp về làm vợ? Đúng là có mới nới cũ, không như cọp -- chung tình ... cứ nghĩ rằng chồng mình sẽ thương mình dù thời gian có đổi thay .

5. Cọp thuyết giáo trong buổi ăn là tại vì cọp nấu cơm tối xong rồi mời mí ông vào bàn mà mí ông cứ tỉ tê với computer không chú ý mà thèm vào bàn ăn, hoặc bận .... ngồi mơ màng về mèo .

6. Mèo chưa muốn vuốt móng làm trời vì dĩ nhiên mí ông sẽ sợ ... gài số de . Mèo thì dĩ nhiên "ham mỡ" cho nên mấy ông thử không chi "mỡ" ra thì mèo sẽ vuốt tay, phủi lẹ ra đi .... theo ông khác. Hey, who says life has to be fair ?

7. Mèo không có quyền lục túi sau những kỳ lương vì mèo không có cái mốc nối như cọp qua những mí cọp con. Mèo không càu nhàu vì mèo không có mèo con để hỏi "Bố đâu?" khi khuya mà chưa thấy mí ông về nhà.

8. Mèo muốn được điểm của bạn của mí ông để tẩy chay cọp.

9. Mèo chỉ là loại " thú " bình thường (tuy có vài giống rất quí) cho nên dư dả để đi thi hoa hậu . Nhưng cọp là giống quý, khó tìm và được bảo vệ cho nên không bao giờ sẽ được đi triễn lãm, mất màu hết thì sao ? Dù sao đi nữa, thì quí zị trả tiền vào sở thú để coi cọp chớ có bao giờ vào sở thú mà nói để gặp mèo bao giờ nhỉ ? Muốn nuôi mèo cũng dễ vì chạy tọt vào Humane Society là có FREE ngay .

10. Cọp có dữ mấy thì cũng không ăn thịt con. Và dĩ nhiên thương chồng thì dù có càu nhàu cách mấy thì cuối cùng vẫn thương quí ông như thường dù quí ông đã bao lần làm tổn thương đủ mọi mặt với cọp.
Nhưng dù khoái mèo cho mấy, quí ông cũng bỏ cọp hông đành. Vì thà có còn đỡ hơn không mà hỉ ? Phở ngon hơn cơm hay không thì không biết, nhưng quí ông tham quá thì có ngày không có phở hoặc cơm để lót lòng đó.

CLR :rauch0001:

---------------------------


BẠN & BÈ



Bạn bè cũng như tiền:

Có tờ ... thật
Có tờ ... giả
Có tờ ... lành
Có tờ ... rách

Chỉ tiếc mình không phải là máy soi tiền nên không thể biết được... AI LÀ BẠN và BẠN LÀ AI ?


Trong cuộc đời dù hai tiếng BẠN & BÈ thật rất ư khác biệt nhưng hai tiếng "bạn bè" vẫn thường được ghép đôi !



-Khi đắc thời đâu biết... AI là BẠN

-Lúc thất thời mới biết ... BẠN là AI

-Trong cuộc vui vẫn coi ... BÈ là BẠN

- Khi hoạn nạn mới biết ... BẠN là BÈ.

TAM73F
05-29-2013, 12:01 PM
---------------------00000000000000-----------------------


1) Thư Bồ Nhí Gửi Bà Vợ

Thưa bà , Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm : chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và , bà đừng dấu em, bà hãy công nhận rằng, phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó). Ông thì thích máy móc, ông thi thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thích thơ văn . Toàn những ham thích có lợi cho xã hội.
Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong đá bóng, trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối.
Bà thân mến,
Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện.
Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo…. Em xin thú thực, tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh.
Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ : thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc! Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà v.v ... Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra .
Bà nhầm.
Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ. Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát : hơn ở chỗ nào?
Thưa bà , những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin.
Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn.
Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm .
Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khòi nhà vì chậu quần áo chưa phơi) .
Thưa bà ,
Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó.
Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được.
Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rắng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở.
Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu .

Chúc bà vui khoẻ .

2) Thư của Bà Vợ gửi cô Bồ
Thưa cô,
Tôi đã đọc thư của cô một cách bình tĩnh. Đúng như cô đã nói, ở tuổi tôi và ở địa vị của tôi, sự bình tĩnh luôn luôn có thừa.
Này cô, việc chồng có bồ nhí khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác đầu tiên, và thành thật với cô, nó hơn cả cảm giác căm phẫn.
Vì sao vậy?

Thưa cô, vì tôi tin chắc rằng lão (hãy gọi sự vật với đúng tên và đúng tuổi của chúng cô nhỉ) đã đuối sức rồi, nói một cách chắc chắn, một cách không có gì phải bàn cãi cả.
Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.
Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!
Quả thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.
Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.
Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lai sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.
Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.
Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.

Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.
Rồi cô khoe là cô biết chợp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thứ đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.
Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình.
Tôi không chúi mũi vô bếp như cô tưởng và như lão tưởng chút nào. Tôi say mê đánh bài. Tôi nghiện làm đầu và giũa móng tay. Tôi ham thích " tám " và hăng hái đi chùa. Tôi khoác áo lụa mỡ gà, khoác vòng cẩm thạch và tôi sắm đủ cho mình (bằng tiền lão , dĩ nhiên !).

Còn việc cô ngắm trăng cùng chàng, đọc thơ cùng chàng hay đốt nến cùng chàng thì xin cô hãy cứ tự nhiên. Những thứ vớ vẩn và phù du đó ngày xưa tôi cũng nghĩ là ghê gớm lăm. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng suốt đời loanh quanh như thế, và chả có lợi ích gì. Chúng chỉ như hạt tiêu rắc vô bát phở, không hề bổ béo, chỉ khiến nó dậy mùi. Mà mùi thì tôi đã chán. Chán không phải do tâm hồn tôi cằn cỗi, mà là do đã quá đủ rồi !
Cuối thư cô cho biết đã chuồn ra khỏi lão, hoặc lão đã chuồn ra khỏi cô. Tôi chả hiểu ai thoát được ai. Nhưng chắc chắn là tôi suýt thoát. Tiếc quá! Giá mà lão đi với cô, giá như lão ảo tưởng về sức mình thì tôi đã có cơ hội tuyệt vời để lại được tung tăng.
Tôi tin chắc mình tung tăng chả khi nào muộn, khi mình kiêu hãnh, mình không nghèo khó và mình có sự mặn mà. Những thứ đó cô còn lâu mới đạt tới, cô bé đáng thương ơi !
Cô yên tâm. Tôi sẽ đón lão về. cáo chết còn quay đầu về núi, trong khi lão chả phải là cáo, lão là người. Tôi cũng chả giày vò, chả đay nghiến chi đâu. Tôi không phải hàng tôm hàng cá. Tôi chỉ cười khẩy mà thôi. Một nụ cười mà đã làm lão nhớ đến cả chục năm .
Chúc cô may mắn trên con đường chinh phục các lão khác. Thế gian chả thiếu ông già. Cô cứ việc xông lên. Chào cô .

3) Thư của Ông Chồng gửi Vợ và Bồ nhí
Hai bà thân mến !
Tôi đã đọc thư của bà nọ gửi cho bà kia. Tại sao tôi đọc được ư? Tại vì khi các bà cả đời theo dõi tôi, rình rập tôi, chả lẽ không có phút nào tôi theo dõi lại.
Đọc xong hai bức thư , tôi hơi buồn. Dù cố tỏ ra lịch sự, để xứng đáng với bản thân mình và xứng đáng với tôi, nhưng các bà vẫn vênh váo và công kích lẫn nhau. Bà nọ coi thường bà kia, cho bà kia là nạn nhân của mình.
Thưa các bà .
Có một điều chắc chắn hai bà không chịu hiểu : chính tôi mới là nạn nhân của hai bà. Cả thể giới biết điều đó. Cả nhân loại tiến bộ lên án điều đó.
Ai, nếu không phải hai bà, chỉ sau mười mấy năm, đã biến một chàng trai khỏe mạnh, đầy nhiệt tình, đầy sức sống như tôi thành một ông tuy chưa già (còn lâu tôi mới già) nhưng gầy yếu, còm nhom, sợ sệt? Ai, nếu không phải
hai bà, có lúc từng người một, ngày đêm tra khảo tôi, ép uổng tôi, vùi dập tôi?
Trong công cuộc tàn phá đời tôi, hai bà có rất nhiều điểm chung : cùng nấu ăn dở, cùng mua cho tôi những chai bia dở và cùng bắt tôi đi coi những bộ phim dở.
Nhưng hai bà, mỗi người đều có những đặc điểm riêng. ghê rợn. Bà đầu tiên thích xuất hiện trong nhà với bộ đồ nhàu nát, với tóc rối bù cùng với
đôi dép chiếc nọ chiếc kia. Bà sau này xuất hiện nơi công cộng với quần soóc chật căng, với áo thủng ở lưng cùng với mắt xanh viền đỏ. Cả hai thứ ấy đều giết tôi, đều nện tôi chí tử về mặt tinh thần.
Nếu bà thứ nhất sểnh ra lại chạy tót sang hàng xóm, nghe thiên hạ kể về chồng thiên hạ, sau đó tự khai báo về chồng mình, thì bà thứ hai sểnh mắt ra là phóng thẳng tới quán cà phê, nghe thứ nhạc cả thiên hạ nghe tuy chả đứa nào hiểu được câu nào.
Nếu bà thứ nhất đay nghiến tôi bao giờ về thì bà thứ hai hỏi tôi bao giờ đi. Nếu bà thứ nhất kêu rằng tiền điện, tiền ga đã tăng thì bà thứ hai than son môi và phấn hồng sao không giảm giá. Nếu bà thứ nhất khảo tôi về tiền lương thì bà thứ hai khảo tôi về quà tặng. Cả hai bà, trong một phạm vi nào đó, đều lái tôi và đối xử với tôi như thể tôi là giám đốc nhà băng.
Cho nên không lạ gì, cho tới tận phút này, nhiều lúc tôi ngạc nhiên là mình còn sống. Hoặc mình chưa ngồi trên chiếc xe lăn. Nhưng tôi cảm thấy rất rõ ràng, cái giờ phút đó cũng chả còn xa nữa.
Đọc tới đây , chắc hai bà sẽ hỏi : Khổ như vậy sao ông (bà thứ nhất gọi ông) và sao anh (bà thứ hai kêu anh) vẫn đèo bồng?
Khổ quá. Câu hỏi đó, chính tôi cũng thường tự hỏi mình. Và tôi cũng mang ra hỏi bạn bè tôi, tức mấy gã đàn ông khác. Số phận của chúng cũng chả hơn gì. Và bọn tôi đành kết luận thế này : cái kiếp đàn ông nó thế !
Nhân đây cũng nói luôn, kiếp đàn ông thật ra là kiếp vô cũng khổ cực. Nhiều khi chả khác nào con ngựa, con trâu (chẳng hề được như con dê mà
dân gian vẫn nói).

Đàn ông sinh ra là để đàn bà lợi dụng, bóc lột (đôi khi bóc lột còn thô bạo hơn cả cướp bóc), đè nén và hành hạ. Đàn ông sinh ra là để đàn bà sai đi mua đồ, sai lái xe, sai trả tiền, sai đón con, sai luôn cả việc...đi ngủ.
Trong cái bể khổ mênh mông, bao la đó, sự khổ vì bồ nhí cũng chả nổi bật bao nhiêu. Nó chỉ được gom chung vào nỗi khổ vì các bà. Đã là các bà thì một bà, hai bà hoặc ba bà cũng thế thôi!
Hai bà thân mến,
Giờ đây tôi đã tỉnh ra rồi. Tôi xin hai bà tha cho. Tôi không còn sức nữa.
Kể từ giờ phút này tôi là một gã trai vô hại. Từ bỏ mọi mưu mô. Tôi ăn cơm nhà, tôi ngủ giường nhà. Tôi nuôi một vài con chim, mua vài hòn non bộ, sắm mấy giò phong lan. Tôi mở tivi xem tiết mục Thầy thuốc gia đình. Tóm lại, tôi hoàn lương toàn diện.

Hai bà đừng xỉa xói nhau nữa. Đừng so bì nhau nữa. Tôi đã đầu hàng. Tôi đứng giữa hai phe. Tôi xin ngừng bắn.
Bà nào định đi đâu, cứ đi. Bà nào đang ở đâu, cứ ở. Tôi cũng thế. Tôi xin một phút bình yên. Tha cho tôi đi nhé.

S.T.

--------------//--------------

Chuyện cười về chữ nghĩa V.C‏


Tổng cục Không Quân V.C trong nước...

Tổng cục Không Quân của Quân đội nhân dân Việt Nam ta khẩn trương gửi đến các chiến sĩ văn thư sau đây, quyết tâm và nhất trí thi hành tốt các quy định mới toàn bộ về danh xưng trong ngành Phòng Không và Không Quân như sau:

Phi công phe ta, gọi là Người Lái
Phi công các phe thù địch gọi là Giặc Lái
Bộ đội Phòng Không gọi là Lính Ngó Trời
Phòng Không và Không Quân gọi là Vừa Lái vừa Ngó
Máy bay trực thăng gọi là Máy Bay Lên Thẳng
Máy bay phản lực gọi là Máy Bay Địt Hơi
Máy bay cánh quạt gọi là Máy Bay Chong Chóng
Phi công CS lái máy bay địch (trường hợp đồng chí Nguyễn Thành Trung) gọi là Người Lái Giặc
Chiến sĩ gái lái máy bay gọi là Lái Ngồi
Chiến sĩ đực lái máy bay gọi là Lái Đứng
Phi công vừa lái vừa mở cửa sổ gọi là Lái Gió
Con cái các chiến sĩ lái máy bay gọi làLái Xón
Các thầy, cha tuyên úy quốc doanh trong Không Quân gọi là Lái Quỳ

Thí sinh nộp đơn xin vào Không Quân gọi là Xin Lái
Đơn được chấp thuận gọi là Cho Lái
Đơn không được chấp thuận gọi là Cấm Lái
Vượt quá tiêu chuẩn tuổi tác để nộp đơn gọi là Không Kịp Lái
Trong lúc chờ đợi để được huấn luyện gọi là Nín Lái
Học bay dưới đất, trong các phòng trang bị dụng cụ lái gọi là Lái Trong Mùng
Học bay, nhưng thi rớt gọi là Té Lái
Thi rớt nhiều lần, bi đuổi gọi là Bí Lái

Người lái mới có ít giờ bay gọi là Lái Ri Rỉ
Người lái có nhiều giờ bay gọi là Lái Tồ
Người lái lâu năm trong nghề, có nhiều kinh nghiệm gọi là Lái Có Sạn
Người lái máy bay cánh quạt gọi là Lái Sè Sè
Người lái máy bay quan sát, gọi là Vừa Lái Vừa Dòm
Người lái máy bay thả bom, gọi là Lái Từng Vũng
Đáp vượt lằn vôi ra khỏi đường lái gọi là Lái Đường
Chết trong buồng lái gọi là Lái Không Kịp Ngáp ....

VĂN THƯ
_._,_.___

3 chuyện vui đinh cao trí tuệ XHCN‏


1. Trong một trại tù cải tạo ngoài Bắc, tên cán bộ răng đen mã tấu, không biết sinh đẻ ở vùng nào mà ngọng đặc, ngọng líu ngọng lô, đang hăng say lên lớp:
- Các anh biết không, nịch sử lước ta toàn nà anh hùng. Cứ ra ngõ nà gặp anh hùng. Nạ thật. Bắt đầu nà anh hùng Nạc Nong Quân nấy bà Triệu Ẩu đẻ ra một bọc trứng…
Cả hội trường cười ồ. Mất hứng, hắn có vẻ bực mình, quắc mắt, hỏi tại sao cười.
Một cải tạo viên đứng lên, lịch sự trả lời thay cho tất cả:
- Thưa cán bộ, vua Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, chứ không phải bà Triệu Ẩu.
Hắn khó chịu, im lặng vài giây, và quay sang “hội ý” với tên cán bộ phụ tá, hai thằng rủ rỉ rù rì với nhau một hồi, rồi thằng phụ tá ngẩng đầu lên, dõng dạc nói:
- Nạc Nong Quân nà vua, ông ấy muốn nấy gái lào mà chả được. Bà Âu Cơ hay bà Triệu Ẩu gì cũng đều nà gái tốt cả, nao động tốt cả.

2. Sau 30/4/1975, tôi gặp một anh bạn, tên T., cựu giáo sư Triết bị động viên cùng khóa Thủ Đức, và ưu tư hỏi có nên đi trình diện cải tạo không. Anh ta phấn khởi ra mặt:
- Nên lắm chứ! Không sao đâu. Họ là Cộng sản nhưng là Việt Nam.
Hai năm sau, tình cờ gặp lại nhau trên một con đường rừng tại Hoàng Liên Sơn, vai đứa nào cũng oằn xuống vì bó nứa to tổ bố. T. lắc đầu, miệng cười méo xệch, rồi bỏ nhỏ vào tai tôi:
- Tao xin cải chính một điều.
- ?
- ĐM, chúng nó là Việt Nam nhưng là Cộng sản.

3. Trong hội trường của một trại tù cải tạo khác, lại một tên răng đen mã tấu, thao thao bất tuyệt:
- Các anh biết không, đất nước ta giàu có cực kỳ, tiền rừng bạc bể, mỏ dầu vô kể. Mà lạ quá, nhiều nơi trên miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa của ta, chỉ cần cắm ống nứa xuống đất là dầu hỏa phụt lên, thế là ta cứ việc mang thùng ra hứng đem về tha hồ đốt.
Cả lớp im lặng. Hắn hứng chí tiếp:
- Ngoài mỏ dầu, miền Bắc còn có đủ các loại mỏ khác như mỏ than, mỏ vàng, mỏ xăng, mỏ nhớt...
Mọi người cười ồ. Một anh tù già, gốc Bắc kỳ 9 nút, ưa xỏ xiên, giơ tay xin hỏi:
- Thưa cán bộ, có một thứ mỏ mà không biết miền Bắc có không, nhưng miền Nam nghèo đói của chúng tôi thì chắc chắn không thấy, đó là mỏ lết.
Hắn bỉu môi:
- Anh nói gì, mỏ lết hả? Cái gì chứ mỏ lết thì miền Bắc thiếu giống gì. Đảng và nhà nước ta đang có phương án khai và thu hoạch đấy.


-----------///////----------

Chuyển từ bại thành thắng‏

kết quả bất ngờ !


Cô thư ký xinh đẹp của Bộ Ngoại giao Hà Nội được trao nhiệm vụ đón tiếp một vị đại sứ, vốn là thân vương của một quốc gia Ả Rập, với lời dặn dò không được làm mếch lòng thượng khách. Nhìn thấy cô gái, ông đại sứ đã mê như điếu đổ. Cuối buổi tiệc chiêu đãi, ông không úp mở nói thẳng lời cầu hôn.

Đương nhiên là cô thư ký không muốn nhận lời, nhưng cũng không dám làm phật lòng thượng khách nên cô tìm kế hoãn binh :
- Được ! Nhưng ông phải chấp nhận 3 điều kiện.
- Em cứ nói ! Ta sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của em.
- Trước hết, tôi muốn có biệt thự nghỉ mát ở tất cả những điểm nghỉ mát nổi tiếng trên thế giới như Hawaii, Bahama…

Ông đại sứ rút điện thoại, hý hoáy bấm số, nói chuyện một hồi bằng tiếng Ả Rập rồi quay sang cô gái : - Ta đã gọi điện cho trợ lý ! Họ đã liên lạc với trung tâm địa ốc tại các điểm nghỉ mát và tìm được thứ em cần.
Cô gái choáng váng và cố nghĩ ra điều kiện khó khăn hơn : - Tôi biết là tôn giáo của ông cho phép lấy nhiều vợ, nhưng tôi chỉ chấp nhận đề nghị của ông nếu tôi được làm người vợ duy nhất mà thôi.

Ông đại sứ lại rút điện thoại, hý hoáy bấm số, nói chuyện một hồi bằng tiếng Ả rập rồi quay sang cô gái : "Hậu cung giờ đây đã sạch bóng cung nữ", ông hồi hộp, "Em hãy cho ta biết nốt điều kiện cuối cùng của em"
Cô gái hết sức lo lắng và quyết định đưa ra một điều kiện mà tiền không mua nổi, quyền không thay đổi được : - Điều kiện thứ ba là "cái đó" của ông phải dài 25 cm !

Ông đại sứ gục đầu xuống bàn rầu rĩ trong khi cô thư ký mừng như mở cờ trong bụng. Một lát sau, ông ta rút điện thoại, hý hoáy bấm số, nói chuyện một hồi bằng tiếng Ả Rập rồi buồn buồn nói với cô gái : OK xong rồi !. Ta đã trao đổi với các bác sĩ riêng. Họ sẽ ....., sẽ cắt bớt ! :icon_laughing:


-------------------000000---------------------

TAM73F
05-31-2013, 12:32 PM
Chớ bảo tôi già ...

Năm nay tôi tuổi sáu lăm
An Sinh Xã Hội, đơn làm hôm qua
Sáu lăm, bạn tưởng tôi già ?
Coi chừng có kẻ cho là bạn sai

Trước tiên phải kể tóc tai
Tôi nhuộm đen giống hai mươi xuân thì
Họa hoằn đôi lúc quên đi
Chân tóc ngả trắng, nhuộm thì đen ngay

Tôi nghe bằng máy đeo tai
Máy nay nhỏ xíu ai nào thấy đâu
Cườm khô mắt mổ đã lâu
Tôi không phải hỏi kính đâu suốt ngày

Mi sụp cắt kéo lên ngay
"Tat-tu" đậm nét chân mày cong veo
Mí mắt gắn bộ lông nheo
Mũi nâng đúng kiểu theo người phương tây

Da mặt căng tận mang tai
Không còn xếp lớp phủ dài trán nhăn
Đồi mồi nhiều vết lăn tăn
Mỹ viện đốt sạch bào phăng đi rồi

Hàm răng gãy rụng một thời
Nay thay bộ giả mãn đời êm xuôi
Má hồng, son đỏ viền môi
Người quen khi gặp khen tôi trẻ hoài

Người lạ hỏi : «Chị bốn mươi?»
Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên
Cười lộ má lúm đồng tiền
Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng.

Nhờ bạn kiểm chứng đàng hoàng
Người tôi như vậy sao mang tiếng già ?
Biết chồng muốn cưới vợ hai ,
Tôi về mua sẵn quan tài chờ anh ...

S.T

-----------------0000000000------------------


VỊT QUAY BẮC KINH

Quán ăn bữa ấy đông người.
Bỗng một người khách dáng vẻ phong trần, từng trải bước vào.
Ông ta gọi độc một món Vịt quay Bắc Kinh. Trước khi anh bồi bàn đi vào phía trong, ông ta còn dặn đi dặn lại: "phải là vịt Bắc Kinh tôi mới trả tiền".
Chủ quán thấy ông khách có vẻ "sành điệu" bèn chạy ra đon đả: -
Quý vị cứ yên tâm. Nhà hàng của chúng tôi đảm bảo uy tín, chất lượng.
Một lúc sau, nhà bếp đưa lên một con vịt quay vàng ươm, thơm phức.

Vị khách hít hà phao câu vịt ba cái rồi nói chắc như đinh đóng cột:
- Đây là vịt Thượng Hải.
Chủ quán chữa ngượng:
- Đầu bếp của tôi thật sơ xuất. Xin ông vui lòng đợi thêm chút nữa.
Mười lăm phút sau, nhà bếp lại bưng lên một con vịt béo quay, vàng rộm.

Vị khách tiếp tục ngửi phao câu rồi phán "xanh rờn":- Nếu tôi không nhầm thì đây là vịt Thẩm quyến.
Lần này chủ quán tái mặt.
Sau khi xin lỗi vị thực khách, ông bèn đích thân vào tận bên trong chỉ đạo bếp trưởng.
Cuối cùng, món Vịt quay Bắc Kinh cũng được đưa lên. Ông chủ quán cười như hối lỗi:
- Nhà hàng chúng tôi xin biếu không ông con vịt quay này ạ.

Khuya hôm đó, vị thực khách đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa.
Thành phố này ông chẳng biết ai.
Mở cửa ra thì thấy cô nhân viên phục vụ quán ăn buổi sáng.
- Thưa ông, vất vả lắm con mới tìm được ra ông ở khách sạn này. -
Cô tìm tôi có việc gì thế?
Vị khách hỏi
- Dạ, sáng nay con chứng kiến từ đầu đến cuối việc ông ngửi phao câu vịt mà đoán được ra vịt của địa phương nào...

- Vậy thì sao?

- Da....Con lưu lạc từ nhỏ...
Giờ chẳng biết quê hương bản quán mình ở đâu.
Nay con muốn nhờ ông tìm giúp hộ... :icon_tongue:

---------------0000000000000---------------

TAM73F
07-20-2013, 06:57 PM
Nghĩ chuyện xưa nay

Mời đọc và xem có ....giống mình không
Thê thảm cho tương lai không xa ...


Anh Ngày Xưa ... Anh Ngày Nay

Ngày xưa khi mới gặp anh,
Tưởng rằng như thể bức tranh hoạ đồ.
Phong lưu dáng dấp giang hồ,
Bây chừ ngó chán thấy mồ anh ơi!
Ngày xưa anh nở nụ cười,
Hoa thơm cỏ lạ ngẫn người nhìn theo.
Bây giờ môi tím mặt teo,
Ngó như mặt chuột mặt mèo gớm ghê.

Ngày xưa thoạt thấy đã mê,

Bây giờ chán ngấy chẳng phê chút nào.
Ngày xưa phong độ dường bao,
Bây giờ tàn tạ râu, mao chẳng còn.
Ngày xưa quảng đại bao dong,
Bây chừ bủn xỉn, đàn ông hẹp lòng.
Ngày xưa đi đứng thong dong,
Bi chừ cả rởn cà rông đứng ngồi.
Ngày xưa coi trọng cái tôi,
Bi chừ thấy rõ chữ tồi lòi ra.
Ban đêm mặt giống như ma,
Ban ngày thì tựa như là Diêm Vương.
Ngày xưa chiếm được mười thương,
Bây giờ chỉ một con đường ZÊ RÔ....

-----------------


Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay

Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .
Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi .
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim...
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi.

-----------000000------------

TAM73F
07-31-2013, 08:17 PM
Chuyện cười Bên Thắng Cuộc

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/xhiZR9Lhg3U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

----------------------

Chuyện cười "Đình Cao Trí Tuệ"

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/rJqyCSnEvrw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

------------------------

TAM73F
08-14-2013, 03:27 PM
Người hàng xóm kế bên tôi…

Cô ta mới dọn vào căn nhà kế bên, trông hấp dẫn, nên tôi để ý ngay.
Sáng sáng cô ta đi làm và chở đứa bé đi nhà trẻ.
Chiều chiều đi làm về, cho con ăn, ra vườn sau giáp vườn nhà tôi,
nằm ghế thưởng thức gió mát.
Cuối tuần, cô ta ra vườn, trái khăn trên cỏ, nằm phơi bầy trong nắng ấm.
Là hàng xóm sát bên, chúng tôi luôn nhìn thấy nhau và vui cười chào nhau..
Trong nhà không thấy đàn ông nào cả.
Một buổi chiều Thứ Sáu, cô ta xuất hiện ngay cửa nhà tôi và nói :
"Bữa nay, cháu xin thú thực với chú là cháu hứng quá, chịu không được nữa..
cháu cần xả hơi ngay.. muốn uống cho khứa, làm tình thâu đêm...
Tối nay chú có bận không ạ ?"
Tôi nghe vừa nghe xong, lòng hớn hở, tim đập loạn lên,
ấp úng nói không ra hơi :
"Không, tôi không bận gì cả, tối nay không có gì cả !!!!".
Cô ta vui mừng: "Vậy, thiệt tốt quá chú ơi !
Để cháu. . . mang đứa nhỏ nhờ chú coi dùm !!!"

Ôi thôi!. . .quá buồn cho tuổi cao niên của mình !

------------------///-------------------


Phụ nữ luôn được gọi là phái đẹp nhưng đọc bài này chúng ta sẽ hiểu,
chúng ta hoàn toàn lầm!! *



Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.

1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?
Câu trả lời: Con gà trống!

2- Con công đực xấu hơn con công mái!?
Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!
3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?
Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Ðến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!

4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?

Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!

5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?
Câu trả lời: Ðơn giản bởi vì nó đẹp

6- …

Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?
Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!

Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đều đẹp hơn giống cái! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy!?

Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái yếu!

Thứ hai: Về trái tim.

1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?
Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?
Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!

3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?
Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

4- Tại sao người ta nói ”Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!”!?
Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

5- Tại sao người ta nói: ”Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp”!?
Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!


HI..HI..HI.!!!!!!
ĐỌC XONG XIN ĐỪNG NỔI GIẬN...

TAM73F
08-27-2013, 07:18 PM
HAI BỐ CON VUI TÍNH.

Cậu con trai bảo : " Xã hội bây giờ người ta chỉ xem trọng cái bề ngoài thôi, chả ai thèm quan tâm đến việc KÍNH LÃO ĐẮC THỌ như ngày xưa ! " Ông bố không tin, nên 2 bố con nhà cá độ với nhau.
Ông bố giả đò ăn mặc luộm thuộm, lê lết bước vào 1 nhà hàng sang trọng : chả ai thèm chào đón, mời mọc bỏ mặc ông ngồi một mình hồi lâu.
Cậu con trai bước vào ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức ngồi ngay bàn đối diện với bàn của ông bố. Khi gọi món ăn cậu con trai gọi 2 phần : 1 cho bàn của mình, và 1 cho bàn của ông bố.
Khi mang thức ăn ra, người hầu bàn lấy làm lạ hỏi nhỏ cậu con trai : " Tại sao ông phải trả tiền mời ông già luộm thuộm kia ăn uống dzậy ? "
Cậu con trai nói nhỏ vào tai người hầu bàn : " Tại vì tôi tư tình với con dâu của lão ! "
Khi dọn dẹp bàn cho ông già, người hầu bàn không nhịn được nên nói nhỏ vào tai ông già : " Gã kia bảo hắn ngủ với con dâu của ông ! "
Ông già cười mĩm trả lời người hầu bàn :
" Hắn mới ngủ với con dâu của tôi được hơn năm nay thôi, trong khi tôi đã ngủ với mẹ của hắn hơn 20 năm nay rồi ! "

--------------////------------



Hoa hậu 4 đời chồng vẫn còn trinh

Một cô gái đi thi hoa hậu quý bà, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi: 4 đời chồng nhưng còn trinh liền đặt câu hỏi: - Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẫn còn trinh? Cô chưa từng quan hệ hay do... "dày quá"? Cô gái trả lời:
- Tại em chưa từng quan hệ.
Ban giám khảo ngạc nhiên hỏi tại sao, cô gái đáp:
- Lấy ông chồng đầu là một anh công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn chi hết. Em ly dị! - Người thứ hai thì sao?
- Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM! Em cũng bỏ. - Vậy người thứ ba?
- Người chồng thứ ba của em làm công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG BAO GIỜ SỜ VÀO HIỆN VẬT! - Bỏ là đúng.
- Người chồng thứ tư là cộng tác viên phòng kế hoạch nên CHỈ VẠCH RA RỒI ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP. Thế là em ly dị nốt. Ban Giám Khảo hỏi nếu đoạt được vương miện hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề gì?
- Em sẽ lấy anh đạp xích lô.
- Tại sao lại là anh đạp xích lô?
- Tại mấy anh đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN!

Sau đó cô đã đoạt vương miện hoa hậu, mấy anh xích lô cần địa chỉ xin gửi mail: SJ, Box
,_._,___

Hai Yen
08-28-2013, 10:41 AM
Tin nhắn P/S.
May mắn thay cho Hoa Hậu.!
Vì vn đã dẹp xong (cấm vận) nghề ĐẠP XÍCH LÔ !!!

Hải Yến.

TAM73F
09-27-2013, 05:51 PM
Câu cá
​​

Cu Ngố thấy người ta đi câu cũng bắt chước trang bị đầy đủ đồ nghề mang ra bờ sông. Nhưng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng câu được con cá nào. Buồn đời nó nhìn sang bờ sông bên kia thì thấy có một cô gái lững thững đi lại thả câu. Chỉ không đầy một tiếng sau cô gái đi về với cái giỏ chứa đầy cá, còn nó ra về với cái xô không. Tối hôm đó Ngố ta mới chợt nghĩ ra rằng: Cá bơi theo dòng cho nên có lẽ bờ sông bên kia có cá nhiều, dễ câu hơn.

Sáng hôm sau cu dậy thật sớm để tranh lấy chỗ của cô gái ngồi câu ngày hôm qua. Nhưng ngồi đợi mãi đến xế trưa chẳng có con cá nào ăn mồi. Cu chán nản định đi về thì lại thấy cô gái ở bên kia bờ sông đi tới chỗ của cu bữa hôm qua bỏ câu. Và chẳng mấy chốc giỏ cô ta lại đầy ắp cá. Cu Ngố vội vàng chèo xuồng qua bờ sông bên kia để hỏi cô gái:
- Cô ơi! sao cô câu giỏi quá, làm sao cô có thể biết được bờ bên nào có nhiều cá để dễ câu? Cô có thể nào dạy tôi không?
Cô gái trả lời:
- Ahhh! Tui cũng không giỏi dang gì đâu anh ơi! Tất cả đều nhờ vào ông xã của tui đó. Nhưng mà ổng làm biếng lắm, nằm trên giường suốt ngày, không bao giờ chịu đi câu hết.
- Vậy mỗi ngày ảnh đều nói cho cô biết bờ bên nào có nhiều cá hả?
- Ổng đâu có nói. Mỗi lần trước khi tui đi câu, tui giở mền lên nhìn "cái cần" của ổng. Nếu nó day bên trái thì tui đi câu bờ bên trái, nằm bên phải thì qua bờ bên phải câu. Dzậy thôi à.
Cu Ngố chưng hửng:
- Oái trời! dzậy cũng được sao cô. Nếu như bữa nào "cái cần" của ảnh thẳng đứng, thì cô đi câu bờ bên nào?
Cô gái cười:
- Anh này thiệt ngố. Bữa đó thì tui ở nhà, chớ đi câu làm khỉ gì?

:holding: :41:


---------------------------------------------------------



Sau lưng người đàn ông


Sau lưng người đàn ông đẹp trai là
người đàn bà dễ mang thai.
Sau lưng người đàn ông thành công
là người đàn bà ngồi không.
Sau lưng người đàn ông ngoại tình là
người đàn bà ngồi rình.
Sau lưng người đàn ông thất bại là
người đàn bà xúi dại.
Sau lưng người đàn ông lắm tài là
nhiều người đàn bà chân dài.
Sau lưng người đàn ông bất lực là
người đàn bà rất bực.
Sau lưng người đàn ông hư đốn là
người đàn bà thiếu thốn.
Sau lưng người đàn ông nhu nhược là
người đàn bà láo xược.
Sau lưng người đàn ông đi xa là người
đàn bà trăng hoa.

ST :40:

TAM73F
10-04-2013, 04:44 AM
Lấy ra khỏi ngực

Tại 1 cuôc họp trong cty, cô nhân viên xinh đẹp đang thuyết trình thao thao,
đột nhiên cô dừng lại và nói với ông trưởng phòng :
- Thưa ông, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực tôi.
- Cái gì? - Ông trưởng phòng ngạc nhiên.
- Dạ thưa! Cặp mắt của ông đấy!

Bên nào cũng được
Trong 1 trận bóng đá, trên khán đài, một cổ động viên gào to:
"Chơi cùi chỏ gãy hết răng bọn nó đi".
Người ngồi kế bên thắc mắc :
- Anh nói bên nào thế?
- Bên nào cũng được. Tôi là nha sĩ mà!

Tiểu xảo
Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm viện. Ông nhờ cô y tá
điện gấp cho vợ : "Anh mắc bệnh phải vào nhập viện. Bệnh viện này hoàn hảo, các y tá ở đây trẻ trung, xinh đẹp..."
- Ông nói tới chúng tôi làm chi? - Cô y tá ngạc nhiên.
- Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc lên thăm...

Bản lĩnh đàn ông
Chồng vừa dắt xe ra ngoài đã nghe thấy vợ quát to: "Vào nhà ngay".
Chồng mạnh mồm hét lên:
- Sợ gì mà không vào.

Lo xa
Người chồng hấp hối trên giường bệnh dặn dò vợ.
- Bây giờ anh đang gần đất xa trời, em có thể thú nhận về mối quan hệ với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại:
-Thế nhỡ anh không chết thì sao?

Lời thú tội của bác sĩ
Tại nhà thờ, một người đàn ông rụt rè xin tội: "Thưa cha, con nghĩ Chúa sẽ không tha thứ cho con...".
- Con cứ nói, Người sẽ nghe con.
- Là bác sĩ nhưng con lại làm "chuyện ấy" với khách hàng...
- Ồ, đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này, nhiều bác sĩ cũng đến xưng tội đã có hành động dâm ô với khách hàng.
- Nhưng thưa cha, con là bác sĩ thú y.

Vạ miệng
Máy giặt bị trục trặc, cô vợ gọi người đến sửa.
Cô phải đi làm, cô dặn người thợ, cũng là chỗ họ hàng :
- Tôi để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa xong để hoá đơn lên bệ bếp,
tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. Anh đừng ngại con bẹc-giê, nó sẽ không làm phiền gì anh. Nhưng, anh đừng nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt!
Hôm sau, người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng, đúng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm êm trên thảm nhìn anh ta làm việc. Tuy nhiên, con vẹt thì lại làm cho anh ta phát điên, suốt cả buổi nó la hét chửi rủa liên miên.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:
- Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!
Lập tức con vẹt quay sang con chó và hét lên:
- Xử lý nó, Spike!

Cơ hội sửa di chúc

Một cụ ông ngoài 80, nặng tai đã lâu, quyết định kiên trì để theo đuổi bác sĩ và... được chữa khỏi.
Vài tháng sau, ông già quay trở lại phòng khám để cám ơn. Bác sĩ hỏi thăm:
- Chắc gia đình ông vui mừng lắm nhỉ?
Ông già đáp:
- Suỵt ! Tôi chưa báo cho con cháu biết về sự phục hồi của thính giác. Hôm nay tôi đến cám ơn BS, nhờ BS tôi nghe được các câu chuyện của chúng nó ... và tôi đã sửa lại di chúc ba lần rồi!

Chôn gia tài

Một lão giàu có nhưng rất tham lam, ích kỷ, lúc nào cũng dặn dò vợ khi lão chết phải chôn toàn bộ vòng vàng kim cương chung với mình.
Bà con bạn bè lối xóm ai cũng biết chuyện này và đem lòng tội nghiệp cho bà vợ xấu số.
Ngày chôn cất lão, trong khi bà vợ đang khóc thương chồng thì bà bạn thân đến kề tai hỏi nhỏ:
- Thế chị có chôn tài sản cho lão không?
Bà vợ sụt sùi thỏ thẻ :
- Của chồng mà, ông ấy đòi chôn chung thì tôi phải làm theo, nhưng tôi đã cẩn thận, bán hết thành tiền mặt rồi ký cho ổng cái séc rồi.

Chồng già vợ trẻ

Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật.
Đến ngày thứ tư, cô vợ trẻ trông rất phờ phạc vì chồng không cho rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn.
Chủ khách sạn hỏi:
- Sao? Cô thấy hạnh phúc chứ?
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
- ???
- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí.
Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền bạc tài sản của ông ta...

Chiêu kiếm vợ trẻ

Bill, một ông già cực kỳ giàu có và goá vợ, tới Câu lạc bộ cùng với một cô tóc vàng khoảng 25 rất gợi tình và đẹp chết người.
Vẻ trẻ trung yêu kiều và quyến rũ của cô làm mọi người choáng váng, cô âu yếm khoác tay Bill và nũng nịu lắng nghe từng lời nói của Bill.
Bạn bè Bill rất ngạc nhiên. Họ kéo ông ta ra một góc, vây kín lại và hỏi:
- Bill, làm cách nào mà ông kiếm được một cô bạn gái hay như vậy?
- Bạn gái á? Đấy là vợ tôi!
Mấy người bạn lại càng choáng hơn :
- Thế làm thế nào mà ông thuyết phục cô nàng lấy ông vậy?
- Tôi nói dối về tuổi của mình.
Những người bạn lại hỏi:
- Ý ông là sao? Ông đã bảo với cô ta là ông chỉ mới 50 tuổi hả?
Bill mỉm cười đáp :

Không, tôi bảo cô ta là tôi 99 rồi !.

------------------------0000------------------------


Thà chết sướng hơn!



Bẩm Thượng Đế...

Một con muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép.
Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được mà lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
- Thưa ngài, con có làm chi nên tôi đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.
- Thế anh có chích người ta không.


Muỗi cái khát máu...

- Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ có đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con là dân “chay trường”. Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa mà thôi.
Thượng Đế gọi đám bác sĩ, kỹ sư mang blue print ra coi lại.
Kỹ sư trưởng coi xong, kính cẩn:
- Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được.
Tóm lại, muỗi đực dân “ăn chay trường”.


Anh có “chích” mấy nàng muỗi cái không?

Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
- Thế anh có “chích” mấy nàng muỗi cái không?
Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
- Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai!
- Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh có “chích” muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi ở dưới kia kià.
Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực.
Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
- Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.
Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:


Cái vụ này thì sao??

- Chính vì anh “chích” con muỗi cái, nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng “trường chay” như anh thôi… Kể cũng không oan uổng gì…
Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở.
Thượng đế mềm lòng:
- Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện.
- Điều kiện gì, thưa ngài?


Nếu vậy …

- Anh sẽ không bao giờ được “chích” muỗi cái nữa. Anh có bằng lòng không?
Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm bẩm:
- Nếu vậy …thà chết sướng hơn!!

-------------------00000000000-------------------

Ăn phở phải mặc áo mưa !!!


Cu Tí đi học về khoe với mẹ:
- Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn ”Vệ Sinh Thường Thức“
- Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.
- Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé.
- Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?
- Ăn phở phải mặc áo mưa, không thôi bệnh đấy mẹ ạ.
- Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi?
- Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai Xê: “Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh thì bỏ xừ đó”
Mẹ cu Tí : !!!! :icon_crying:

TAM73F
10-10-2013, 08:40 PM
------------------------------///////-----------------------------



XÃ HỘI VN NGÀY NAY:
CHỈ TAY 5 NGÓN

Ông Bùi Minh Quốc (nhà thơ hiện sống tại Hà Nội) tả cái xã hội - chính trị VN bằng thành ngữ dân gian:

Đảng ... chỉ tay,
Quốc hội ... giơ tay,
Mặt trận ... vỗ tay,
Chính phủ ... ra tay,
Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,
Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,
Công an ... còng tay,
Tội phạm ... bắt tay,
Báo chí ... chùn tay,
Trí thức ... phẩy tay,
Đồng đội ... cụt tay,
Quan chức ... đầy tay,
Dân ... trắng tay.

---------------------------000000000000---------------------------



XIN BÁC THIÊN LÔI ...
Tha Hương



(Gởi đảng cướp CS VN)

Thiên Lôi búa Giáp rồi a ?
Từ nay quần chị em ta, ai cầm !
Hỡi Thiên Lôi tận tâm thêm nhé
Búa vài phùa, búa lẹ, búa hay
Mười sáu mạng búa một ngày
Cộng thêm Mạnh, Triết lăn quay cái ình
Rứa mới dzui hết mình dân Việt
Nước mới không bị hiến cho Tàu
Trọng, Sang, Hùng, Dũng búa đầu
Phóng, Anh, Huỳnh, Hải búa sau nửa giờ
Dụ, Thanh, Nghị nằm chờ Huy Rứa
Phúc, Ngân, Nhân mấy đứa búa theo
Bày đoàn Pắc Pó, thiến heo
Quang, Lương, Mạnh, Triết một lèo búa luôn
Dân nước Việt hết buồn từ đấy
Khắp ba miền đứng dậy, reo vui
Vỗ tay phủi sạch ngậm ngùi
Vươn vai Phù Đổng dân cười mừng nhau
Đảng còn sống, dân đau, dân khổ
Đảng chết đi dân vỗ tay mừng
Thiên Lôi xin bác ... chớ ngừng ...
Trọng, Sang, Mạnh, Triết, Dũng, Hùng ...đứng kia ....

Tha Hương

TAM73F
10-14-2013, 10:57 AM
------------------------00000000000-----------------------



Đành phải nói dối

Một Bác Trâu Già buồn tình lái xe ghé vào cầu Golden Gate ngắm đảo Alcatraz. Đang lang thang thả hồn đi bộ trên thành cầu, bác đánh rơi chùm chìa khóa xuống biển, tủi thân bác đứng khóc. Bỗng đâu thượng đế hiện ra, hỏi sao lại buồn thế?
Sau khi nghe xong câu chuyện, Thượng Đế nhảy xuống biển, đem lên chìa khóa xe Mercedes.
- Đây có phải chìa khóa xe của con không?
- Dạ thưa không phải.
Ngài lại lặn xuống một hơi nữa, trồi lên đưa cho xem chìa khóa Lexus.
- Đây có phải chìa khoá của con không?
- Dạ thưa không phải.
Lần thứ ba, thượng đế đem lên chùm chìa khóa xe Camry.
- Chùm này của con phải chưa?
- Dạ thưa ngài, đúng là của con.
Thượng Đế hài lòng với tính chân thật của bác Trâu Già, thưởng cho bác cả 2 chiếc xe kia làm quà.

Bác Trâu Già về nhà vui vẻ, kể cho vợ nghe. Ngày hôm sau, bác dẫn vợ ra chỉ cho nàng nơi thượng đế hiển linh.
Xui xẻo sao vợ bác lúc chồm người ra nhìn sóng trượt chân té xuống biển.
Bác Trâu Già vừa định khóc , thì thượng đế lại hiện ra, hỏi sao con buồn thế?
- Vợ con bị té chìm xuống biển rồi.
Thượng Đế vội vàng nhảy xuống. Một hồi sau, trồi lên Marilyn Monroe ...
- Đây có phải vợ con không? Bác Trâu Già mừng rỡ nhận ngay.
Thượng Đế nổi giận, hét lên.
- Mày dám qua mặt ta à ?!?
Bác Trâu Già vội vàng thưa:
- Cho con bày tỏ đôi lời trước khi ngài phạt con...


Nếu con nói Marilyn không phải là vợ con, ngài sẽ đem Ý Lan lên thử thách lòng con. Rồi sau một lần nữa, đem vợ con lên, sau khi con nói thật, ngài sẽ thưởng cho con cả 3 người đàn bà để con...hầu hạ. Thân con còm cõi như thế này thì làm sao con sống? Vì thế con đành phải nói dối ... Mong ngài thông cảm! .

Hao.Nguyen


-----------------------000000----------------------


"Đạo" ở Việt Nam


Thuở ban sơ, nước VN chỉ có một đạo duy nhất, là thờ Ông bà Tổ Tiên

* Đạo............Tổ Tiên

Sau đó, Người Tàu đô hộ 1000 năm.. đạo Phật truyền bá vào VN..

* Chúng ta có .....Sư

Hết Tàu rồi tới Tây...100 năm...đạo Công giáo truyền bá vào VN...

* Chúng ta có.......Cha

Cuối cùng...1975..Vn được giải phóng tất cả đạo đều là tà đạo. Chỉ có đạo được thờ duy nhất là

* đạo....................... Bác Hồ

- Tổng cộng đạo mà chúng ta có đạo :

***** TỔ TIÊN SƯ CHA BÁC HỒ **** :icon_smiless:

TAM73F
10-17-2013, 09:09 AM
-------------------////---------------------

VẠN PHÁP TUỲ DUYÊN


*Đọc Chuyện Này, Không Điên.....cũng hóa điên cái đầu ! ! ! . Nhờ các bạn cho biết tôi là.....ai ???


Bác sĩ hỏi:- Anh sao mà vào đây ?
- Tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai ?
Bác sĩ nhíu mày:
-Anh có thể nói rõ hơn không ?
-Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ truởng thành. Mới đây, bố tôi về bển cưới cô này.
Bác sĩ bảo:
-Chuyện thường tình thôi.
-Nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
-Cũng không có gì phạm pháp.Vì dẫu sao cô bé và Bố anh không cùng một huyết thống.
-Nhưng tôi thì trở thành....cha vợ của Bố tôi
Bác sĩ đáp:
-Thì bắt buộc vậy ! Ðó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà!
-Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai. Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi .
-Ummm ..đúng! Không thể gọi khác được.
-Nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông bà ngoại của nó.
-Ơ ... ơ .. quả không sai !
-Mới đây vợ tôi sinh đuợc một đứa con trai. Vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi, tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó. Nói cách khác : con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi.
-Ơ... ơ.....ơ....đúng rồi! Phải gọi thế thôi.
-Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó.
-Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là....ông nội của tôi và cũng là anh của vợ tôi! Vậy bác sĩ xem tôi là ai?
- Tôi điên rồi ....
Bác sĩ la lên:
-* Thôi , anh đừng kể nữa , tôi cũng điên rồi*

Sưu tầm
__._,_.___

Di Chúc cho Vợ‏


Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều anh dặn:

1. Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, nếu anh không còn , con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.

2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyênh hoang được nữa không.

3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Thu. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.

4. Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành mồ côi mẹ.

5. Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.

6. Nếu cả bốn thằng Long-Thu-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.

7. Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nổi giận. Còn cơm em nấu thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bung vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu ….

Yêu em thật nhiều và không mong gặp lại kiếp sau. :small_heart_3: :icon_tongue:


----------------------/////-----------------------

Từ Trần


Chuyện có thật !!!

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Melbourne trình diễn chương trình ca nhạc “50 năm Tình
ca - một lần nhìn lại”.

Có một người đã hỏi - hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu kết thông gia với cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ? Từ Công Phụng mỉm cười & gật đầu.

Nhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai cuả nhạc sĩ Từ Công Phụng tên Từ Công Nghĩa - còn con gái của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - tên là Trần Thị Trang .

Bởi vì khi đăng báo chúc mừng mà viết “Chúc mừng gia đình hai họ TỪ - TRẦN và chúc hai cháu NGHIÃ -TRANG trăm-năm Hạnh Phúc coi bộ không ổn rồi . Có mời thì cũng chẳng ma nào dám đi, vi sợ bị xui.


***

TAM73F
10-29-2013, 01:45 AM
Ai đã ăn cắp nỏ thần của An DươngVương?

Trong giờ Lịch Sử, kiểm tra bài cũ, Thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi:
- Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.
Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp:
- Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Không cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:
- Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Lớp trưởng rụt rè đứng dậy:
- Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.

Thầy giáo bèn yêu cầu Tèo mời phụ huynh đến gặp để bàn về việc học của Tèo. Nhưng, khi gặp phụ huynh, thầy chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh đã nói:
- Thầy xem xét lại cho, chứ thằng Tèo nhà tôi ngoan ngoãn, hiền lành, chưa ăn trộm, ăn cắp cái gì của ai bao giờ cả. Mong thầy suy xét.

Buồn quá, thầy giáo đem chuyện này nói với hiệu trưởng. Nào ngờ thầy hiệu trưởng phán:
- Hư thật, mới học lớp 10, mà đã ăn trộm, ăn cắp rồi. Bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên, thế nào cũng tham ô, tham nhũng. Phải đuổi học ngay!!!

Phụ huynh của Tèo biết chuyện, bèn vác đơn kiện lên Sở. Mọi người trên Sở cười lăn, cười bò. Duy chỉ có Giám đốc là mặt tái đi:
- Hiệu trưởng như thế không được. Có mỗi cái nỏ thần mà cũng định đuổi học con nhà người ta. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gì mà lại làm như thế! Bảo với ''anh'' Dương Vương làm báo cáo, nỏ thần hết bao nhiêu tiền thì trích ra mua, mà đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên!

Không biết kẻ nào mách lẻo, chuyện đến tai Bộ. Các chuyên viên trên Bộ cười ha hả. Nhưng bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thì cau mày:
- Giám đốc như thế không được! Bạ cái gì cũng lấy ngân sách ra mà đền thì tiền đâu cho đủ! Phải bắt nhà học sinh đền. Nếu không, ''đồng chí'' Dương Vương phải tự đi mua cái mới. Có mỗi cái nỏ, mà cũng không giữ nổi, lại còn báo cáo cấp trên.

-----------------------000---------------------



MUỐN CÁI GÌ ???

Có một ông đến phòng mạch Bác sĩ than rằng vợ ông ta rất trẻ và rất đẹp mà bị bệnh lạnh cảm, vợ chồng mới lấy nhau vài năm, mà mấy tháng gần đây vợ ông không đòi hỏi và cũng không cho ông gần gũi nữa. Bác sĩ khuyên ông ta nên đem vợ tới để định bệnh, nếu mới bị thì chữa rất dễ.
Hôm sau ông ta dẩn vợ đến gặp Bác sĩ... Bác sĩ hỏi vợ ông ta :
- Cô có thấy triệu chứng gì khác thường trong cơ thể không ? Sao ông
nhà nói là cô bị lạnh cảm, không đòi hỏi, ham muốn sinh lý nữa ?
Cô vợ ngạc nhiên nhìn Bác sĩ:
- Bác sĩ thử nghĩ xem, cả mấy tháng nay, hàng ngày tôi đi làm bằng
TAXI mà đâu có đủ tiền trả, hễ cứ cười trừ là ông tài xế lại hỏi tôi:
"hôm nay cô trả tiền hay trả cái gì ?". Tui bèn chọn "cái gì" ! Khi
tui vô sở thì bị trễ giờ, ông Boss cũng hỏi: "Cô muốn tui ghi vào sở
cảnh cáo hay muốn "cái gì" ?. Tui lại chọn "cái gì". Khi tan sở tui
lại về bằng taxi và ông tài xế lại hỏi: "Lần nầy cô trả tiền hay lại
trả "cái gì"? Tôi lại phải chọn "cái gì" lần nữa ! Bác sĩ thấy đó, tôi
về tới nhà là mệt phờ, 3 "cái gì" trong một ngày rồi thì làm sao tôi
còn phục vụ chồng tôi được nữa ! ?
Bác sĩ bèn nhỏ nhẹ hỏi:
- Thế bây giờ cô muốn tôi nói lại chuyện nầy với chồng cô hay là cô muốn "cái gì" ???

------------------000-----------------

Thiếu nữ vạch trần thủ đoạn của người ăn xin tàn tật

<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Gcf25LCuYRM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

------------------000-----------------



VIET NAM NGÀY NAY : MÀY & TAO

1) MÀY TAO- Bản thứ nhất

Việc ăn là việc của tao
Việc suy, việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao là ký suốt ngày
Thực thi việc ấy là mày thay tao
Việc tao là hưởng lộc cao
Còn việc khó nhọc tao giao cho mày
Đi Tây đi Nhật đó đây
Nâng cao kiến thức việc này của tao
Lên rừng xuống biển lao đao
Đã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp mới hay
Nếu mày tuyển được thì mày đưa tao
Phê bình cán bộ cấp cao
Hôm nay tao ốm, tao giao cho mày
Năm nay tao đã 72/62
Nhưng thiếu người tài lãnh đạo như tao
Cấp trên có hỏi: “vì sao ?”
Về hưu, chuyện vặt tao giao cho mày
Lại đây, tao bảo câu này
Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mà như thế buộc tao trị mày
Trời cao, biển rộng, đất dày
Tao đố mày thoát tay này của tao
Trên trời triệu triệu vì sao
Đố ai hiểu được “tình tao với mày” !


2) MÀY TAO- Bản thứ hai

Ăn nhậu là chuyện của tao
Việc gì khó nghĩ tao giao cho mày
Đi Tầu, đi Nhật, đi Tây
Mở mang tầm mắt, việc này của tao
Lên rừng, xuống biển lao đao
Suy đi tính lại tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp chân dài
Nếu mày tuyển được thì mày giao tao
Ăn ốc là việc của tao
Còn chân đổ vỏ tao giao cho mày
Phong bì quà cáp hàng ngày
Mày đừng động tới thì mày chẳng sao
Phê bình lãnh đạo cấp cao
Điều gì khó nói tao giao cho mày
Lại đây tao bảo điều này
Đừng bao giờ nghĩ rằng mày chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Còn mày thì sẽ lao đao cả đời
Đói no là chuyện của trời
Thanh tra có hỏi trả lời thay tao
Trên trời triệu triệu vì sao
Cũng không thấu hiểu tình tao với mày
Phân công cho rõ thế này
Để mày đừng tưởng rằng... mày hơn tao! :40: :rauch0001:

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
10-29-2013, 10:04 PM
"Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" đó là triết lý kinh doanh của người Hoa từ bao đời nay.

Đơn giản vậy thôi !!!


QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA

Phóng viên (PV): Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm (CT): Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.

PV: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
CT: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…

PV: Trời ơi! Không có gì khác ư?
CT: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

PV: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
CT: Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.

PV: Ông không muốn chúng đi học sao?
CT: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm
.​


PV: Ở trong bếp à?
CT: Ở Đại học Har​vard, Mỹ.

PV: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
CT: Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.

PV: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
CT: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?

PV: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
CT: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.

PV: Có tiến mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
CT: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.

PV: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống.
CT: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.

PV: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
CT: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.

PV: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
CT: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.

PV: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
CT: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.

PV: Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
CT: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to. —:40: :40: :40:

----------------0000---------------

CÂU CHUYỆN VỀ 2 HẠT LÚA.

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...

----------------------

Vợ Chồng Cãi Cọ.‏

Hai anh bạn nói chuyện với nhau:
- Sao? Cuộc cãi cọ hôm qua của cậu với vợ kết thúc như thế nào?

- Sau cùng, cô ấy đành phải quỳ gối trước mặt tớ!

- Thật vậy ư?? Cậu chì quá sức tưởng tượng! Thế cô ấy đã nói gì ?

Cô ấy bảo:

- « ANH CÓ NGON THÌ CHUI RA KHỎI GẦM GIƯỜNG ĐI! ĐỒ HÈN NHÁT! »




Sưu-Tầm

TAM73F
11-18-2013, 05:23 PM
ĐÀN ÔNG ÍT THÙ... DAI

Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Cả hai không nói với nhau lời nào và khuôn mặt ai cũng buồn thiu. Để phá vỡ không khí nặng trĩu trong toa tàu, người đàn ông bắt chuyện:
- Cô đi đâu mà chỉ đi một mình?
- Em buồn lắm. Ông chồng em có bồ nhí nên em tính đi xa một chuyến để giải khuây. Thế thì anh đi đâu và cũng chỉ đi một mình? Người đàn bà trả lời và hỏi lại.
- Tình cảnh của anh cũng như vậy. Bà vợ của anh trắc nết, có trai tơ nên anh cũng muốn đi du lịch xa một chuyến cho đỡ buồn.


Như giải tỏa được ẩn ức, cả hai tố khổ người bạn đời, thêm mắm thêm muối. Không khí trở nên thân mật hơn. Người đàn ông bỗng nói:
- Chồng em phản bội em. Vợ anh phản bội anh. Vì sao chúng ta không giúp nhau trả thù những người không chung thủy?
- Đúng. Anh giúp em trả thù chồng và em cũng sẽ giúp anh trả thù vợ.


Và cuộc trả thù được thực hiện.
.... Một lúc sau, người đàn bà thỏ thẻ:
- Anh ơi, mà chồng em có đến hai ba con bồ nhí lận. Anh giúp em trả thù tiếp đi.


Người đàn ông (hết xí quách) liếc nhìn và nói:
- Em không biết đâu. Đàn ông tụi anh ít khi THÙ DAI lắm.

---------------------------------------


RANH NGÔN VUI VUI

* Tiền là giấy, thấy là... phải lấy.


* Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi
không ít tài năng.

* Đời là bể khổ mà chúng sanh thì... không biết bơi.

* Nhật ký đi thi: "Nhận đề, cầm đề, đọc đề,
xé đề, chửi thề... ra về".

* Một ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia chỉ có 24 chai.

* Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo


* Sống là phải cho đi. Hãy cho đi tất cả những gì
bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó.

* Đừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui…


* Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa... rải đinh.

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
"Anh ơi!... ngày mai nó lấy em".

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên.

Không có tội gì cả

Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
11-20-2013, 11:50 PM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1384991240.jpg



Rượu và Em

Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.

Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư? - Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,

Rượu trong chiều còn em thì trong tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!
Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch

Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!?
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.

Khuyết Danh


-------------------
Con trai ngoan

- Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng bố con đã chịu đứng và nhường chỗ cho một phụ nữ!

Mẹ cậu khen:
- Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng trai rồi đấy! Mẹ rất tự hào về con! Người mẹ mặt tươi rói, rạng ngời hạnh phúc trước đứa con ngoan.

Một lát sau chợt nhớ ra điều gì, người mẹ hỏi:
- À… con 6 tuổi không phải mua vé mà cũng có ghế ngồi ư?.
.
...
.
- Dạ không, không phải ghế. Trước đó con ngồi trên đùi bố!

-------------------------------

Cai sữa …

Một cặp vợ chồng ở VN, cai sữa mãi cho đứa con 2 tuổi không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cản được ham của đứa bé.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chồng đã thử bôi thuốc trừ sâu vì nghĩ đơn giản rằng, thuốc phun vào lúa thì con sâu không dám cắn lúa, trẻ con cũng vậy.

Ai ngờ bôi được 2 hôm thì thấy tay hàng xóm lăn đùng ra chết. Hiện công an đang tiến hành điều tra vụ việc. · ·

--------------------------------


NÓ LẤY CHỒNG RỒI!

- Lâu lắm mới lên thăm chú, sao chú gầy thế ?
Còn con bé giúp việc nhà đâu mà chú phải đứng rửa chén khổ thế kia ?

- Nó đi lấy chồng rồi.
- Lấy ai vậy chú ?
- Thì...thì nó... lấy tao chứ ai !

---------------------------------

TAM73F
12-04-2013, 09:52 PM
Phong tục, Tập quán :

Tây: - Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén.
Ta: - Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai !

Tây: - Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí.
Ta: - Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mỗi người mỗi ý !


Khảo cổ :

Mỹ đào xuống đất 500 mét, tìm được một đoạn dây đồng, bèn kết luận ”500 nãm truớc, nước Mỹ đã biết sử dụng cáp đồng” .
Đến lượt nước Nhật đào xuống 1000 mét, tìm thấy mảnh thủy tinh cũng vội tuyên bố là ”1000 năm trước người Nhật đã biết sử dụng cáp quang”.
Và cuối cùng là Việt Nam, đào xuống 5000 mét. Kết quả, không thấy gì hết !
Kết luận xanh rờn: - ”5000 năm trước Việt Nam đã dùng ... Wi-fi” !!!

Tiến bộ hàng không

Tại đại hội hàng không quốc tế, người Mỹ hùng hồn tuyên bố:
> – Hãy đưa cho chúng tôi sắt, chúng tôi sẽ sản xuất ra chiếc Boeing 767.
Người Nhật đứng gần đó:
> – Hãy đưa chúng tôi chất bán dẫn (semi conductor), chúng tôi sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên cái 767 đó.
Bác VN nãy giờ lo đứng chụp hình lưu niệm cũng quay sang quả quyết:
> – Cho chúng tôi các nữ tiếp viên hàng không, chúng tôi sẽ cung cấp phi hành đoàn và vô số hành khách số lượng không hạn chế !

Thể thao

>
- Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích?
Dễ hiểu thôi, bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn sở trường của Việt Nam :
> -Điền kinh :
> " Thiếu các môn chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ, ném đá giấu tay..."
- Bộ môn bida :
> " Thiếu các môn thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc chọc bị gạo, đục nước béo cò, không ãn được thì đạp đổ ..."
- Nhóm các môn thể thao phối hợp :
> " Gắp lửa bỏ tay người, chém gió, qua cầu rút ván, ngậm máu phun người ...

-----------------------000000------------------------

TAM73F
12-27-2013, 06:32 AM
Sờ nặng ( S ) Sờ nhẹ (X )‏ ghi-chú: Có lúc trước ,nay update


Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó.
Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung.

Một hôm trong giờ ngữ pháp, sau khi các thầy cô giáo về dự giờ ổn định vị trí xong. Cô giáo đặt vấn đề vào bài trực tiếp theo phương pháp mới nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ nặng và sờ nhẹ. Đểcác em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé.
Cô giáo viết chữ S và X lên bảng và nói:
- Các em có nhìn thấy chữ sờ nặng (S) này không?
- Các em có thấy hình chữ này nó giống con gì?
Học sinh đáp:
- Thưa cô, giống con chim ạ!.
- Còn đây là chữ sờ nhẹ (X), trông nó giống con gì?
Học sinh đáp:
- Thưa cô, giống con bướm.
Cô giáo:
- Đúng rồi!
- Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm.
Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô; sau đó, để hoạt động nhóm có hiệu quả, cô chia lớp ra thành 2 nhóm nam và 2 nhóm nữ. Cô bảo:
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ nặng, sờ nhẹ rồi. Ưu tiên cho đại diện nhóm nữ trả lời trước. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô về cặp từ liên quan đến sờ chim?

Một bạn gái đứng lên :
- Em thưa cô, sờ chim là “Sạch sẽ” ạ!
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nặng.
- Đến lượt nhóm nam. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ bướm nào ?
Một em trai phát biểu:
- Em thưa cô, sờ buớm là sờ “Xấu xí” ạ!
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nhẹ. Ôi, các em giỏi quá.

Tiếp tục, cô giáo lần lượt cho các nhóm còn lai và nhận được các câu trả lời:
Sờ chim là “Sung sướng”; sờ bướm là “Xui xẻo”
Cô giáo:
- Các em rất giỏi. Bây giờ các em xem và cho nhận xét về cặp từ “Xuất sắc”, “Sâu xa” thuộc loại nào nhé!
Học sinh:
- Thưa cô sờ bướm trước, sờ chim sau là Xuất sắc; còn sờ chim trước, sờ bướm sau là “Sâu xa”.
- Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc:
- Sờ nặng là sờ chim Sờ chim là “sạch sẽ”, “sung sướng” Sờ nhẹ là sờ bướm Sờ bướm là “xấu xí”, “xui xẻo”.
Vừa sờ chim vừa sờ bướm thì là“xuất sắc”, “sâu xa”.


GV lại viết chữ S và chữ X to lên bảng và khoang tròn chữ X. Lúc này chữ X nằm bên trong vòng tròn còn chữ S nằm ngoài vòng tròn.

GV hỏi : - Sờ trong là sờ gì ?
Các em: - Sờ trong là sờ bướm ạ !
GV hỏi : - Sờ ngoài là sờ gì ?
Các em: - Sờ ngoài là sờ chim ạ !

Áp dụng vào các câu, từ cụ thể

- GV hỏi : - Sung sướng là sờ gì ?
Các em: - Sung sướng là sờ chim ạ !
- GV hỏi : - Xấu Xa là sờ gì ?
Các em: - Xấu Xa là sờ bướm ạ !
- GV hỏi : - Sản Xuất là sờ gì ?
Các em: - Sản Xuất là sờ cả chim, sờ cả bướm ạ !

Theo cách đó, tự các em phân biệt S và X trong mọi câu-từ khác như :

- Sẵn sàng là sờ chim
- Xa xỉ là sờ bướm
- Xuyên Suốt là sờ cả bướm , sờ cả chim
- Sâu Sắc là sờ chim
- Xinh xắn là sờ bướm
- Xuất Sắc là sờ cả bướm , sờ cả chim
- Sáng Suốt là sờ chim
- Xao Xuyến là sờ bướm
- Xài Sang là sờ cả bướm , sờ cả chim
- Lịch Sự (*) là sờ chim
- etc

Cứ thế các em phân biệt rất rõ S và X.

Tuy nhiên 1 em lại hỏi: “ Thưa Cô, bố em thường gọi thủ trưởng là Sếp còn mẹ em thì gọi là Xếp. Vậy thủ trưởng là Sờ gì ạ ?

Cô (suy nghĩ 1 lúc) trả lời: “ Đã là thủ trưởng rồi thì Sờ gì mà chẳng được ! Chính vì thế mà ai cũng muốn lên làm lãnh đạo đấy các em ạ ! ” :icon_tongue:

--------------------000000-------------------

TAM73F
02-18-2014, 05:13 PM
" Vĩnh biệt Phây-búc!"‏ ( Facebook )

Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm:
- Chủ nhật này con đưa bạn gái con về giới thiệu với ba mẹ được không?
Vợ tôi tròn mắt:
- Con? Có bạn gái?
Thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm nghị:
- Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa muốn thôi, chứ muốn là… 30 giây! Xếp hàng cả đống!
- Thì con cứ đưa về đi - tôi có ý kiến - Nhà mình thoải mái!
Vợ tôi lườm tôi:
- Thoải mái gì? Không phải ai muốn vô nhà này cũng được đâu! Bạn trước đã! Thấy được rồi mới muốn gì muốn nha!
Thằng con tôi cười hehe:
- Không phải được mà là quá được! Mẹ thấy là chịu liền cho coi! Công dung ngôn hạnh đầy!
- Nó tên gì? Mấy tuổi? Làm gì? - vợ tôi thăm dò.
- Dạ tên Trang, 24 tuổi, làm phòng kế toán cùng công ty với con.
- Vậy là tuổi con ngựa?
- Dạ.
Vợ tôi tính trong 10 giây:
- Dần với Ngọ… Nằm trong “tam hợp”. Cũng hợp với mẹ luôn. Được!
- Em thiệt tình! - tôi nhăn nhó - Giờ này mà cứ mê tín! Thử nó mê đứa nào “tứ hành xung” coi em có cản được không?
- Sao không? - vợ tôi trừng mắt - Không phải vụ tuổi nhưng phải có chuẩn đàng hoàng chứ! Nhà này không có chuyện con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đâu!
Con tôi tỉnh bơ:
- Con bảo đảm mẹ thấy là chịu liền mà!
Đến lượt tôi sực nhớ:
- Con nói nó tên Trang?
- Dạ. Sao ba?
- Trời! Ba lo nhứt chuyện này, sao lại dính đúng luôn vậy?
- Gì vậy anh? - vợ tôi hỏi.
Tôi thở dài:
- Thì thằng con mình tên Nghĩa! Tên hai đứa gộp lại…
Con tôi ngoác miệng cười:
- Nghĩa Trang! Hehe! Tụi bạn con chọc rồi! Càng vui! Đích đến cuối cùng của mọi người mà!
Rồi nó nghiêm lại, chốt hạ:
- Vậy trưa chủ nhật nha ba mẹ! Trang sẽ đi chợ rồi tới đây sớm để phụ làm cơm với mẹ…
*
Mới chín giờ sáng chủ nhật, Trang chạy xe máy tới, phía trước vừa treo vừa chất mấy bịch hàng mới mua ở siêu thị. Tiêu chuẩn “công” và “dung” có vẻ đúng. Con nhỏ mặt mày dễ coi, sáng sủa, tướng tá gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Đi chợ nhanh nhẹn thế kia, chắc là chuyện thường làm. Nó vui vẻ chào tôi và vợ tôi rồi ào ào xách đồ vào nhà và bất chợt… rú lên:
- Trời! Đẹp quá!
Thì ra đó là cái bình hoa vợ tôi lo đi mua cắm từ sáng sớm để trên bàn ăn để chuẩn bị tiếp khách đặc biệt. Trang móc ngay điện thoại, chụp hình lia lịa, rồi nhí nhoáy bấm tới bấm lui một lúc mới cười khì:
- Xong!
Nó bắt đầu bày biện các thứ vừa mua đầy mặt bàn trong bếp. Vợ tôi mon men tới gần, bị nó mời:
- Bác để con làm đi! Có gì thì anh Nghĩa phụ. Con làm hai món thôi, nhanh lắm! Bún chả giò, xúp mì ngôi sao nấu thịt bằm. Bảo đảm ngon, no!
- Để bác rửa rau cho? - vợ tôi rụt rè.
- Dạ không!
Sau lời tuyên bố chắc nịch, Trang nhào qua rửa rau. Nó vặn một chậu nước đầy, thảy rau vô và cứ vừa xả nước ào ào vừa kỳ cọ từng cọng rau. Tôi biết chắc bà vợ mình đang xót cho cái đồng hồ nước đang quay kim vèo vèo nhưng rất lạ là bà lại im ru, làm như đang bị khớp trước nàng dâu tương lai hậu hiện đại.
- Rửa rau dưới vòi nước đang chảy mới tốt nha bác! - Trang quay qua nói với vợ tôi, rồi mặc cho vòi nước chảy xối xả, nó lại móc điện thoại ra bấm bấm, vừa coi vừa chỉ thằng con tôi làm này làm nọ, điều mà chưa bao giờ thằng khỉ làm cho mẹ.
Vợ tôi len lén đi tới nhìn vô cái điện thoại coi có gì trong đó. Trang cười:
- Con coi lại Gu-gồ chỉ làm chả giò cho chắc bác ơi!
Bữa ăn rồi cũng được dọn ra, bày biện đẹp mắt. Thằng Nghĩa mặt tươi rói xoa tay mời ba mẹ vào bàn. Vợ chồng tôi vừa cầm đũa thì Trang đưa tay cản lại:
- Hai bác chờ con xíu!
Nó lại cầm điện thoại chụp xạch xạch xạch, lại nhoay nhoáy bấm bấm một lúc. Vợ tôi không thể không thắc mắc:
- Con làm gì vậy?
- Dạ con pốt Phây-búc (*).
- Là cái gì?
- Dạ là mạng xã hội đó bác! Vui lắm! Con pốt cho các bạn biết con đang èn-choi trưa nay cho tụi nó thèm chơi. Đó, đó, tụi nó còm lia lịa rồi nè! - Trang đưa điện thoại qua cho Nghĩa coi. Thằng nhỏ vừa đọc vừa cười tủm tỉm.
- Hai bác lớn tuổi nên chơi Phây-búc cho đỡ buồn. Ngồi một chỗ trò chuyện, trao đổi thông tin, hình ảnh khắp thế giới với cùng lúc cả ngàn người bạn. Lại được thoải mái nói tâm trạng của mình, bình luận chuyện người khác, chém gió, chơi games, nghe nhạc, xem phim thoải mái… Cả gia đình, dòng họ ngồi một chỗ vẫn biết hết nhứt cử nhứt động của nhau. Anh Nghĩa! Sao anh không chỉ hai bác chơi Phây-búc vậy? - Trang cự Nghĩa.
- Sợ ba mẹ nói mất thời giờ! Ba mẹ hay la anh mỗi lần anh thức khuya để chat - Nghĩa nói.
- Trời, vậy mà còn không biết chỉ hai bác chơi! Ba má em cũng cự em, em chỉ xong là mỗi người ôm một cái điện thoại, hết la hehehe! Vui lắm hai bác ơi!
*
Bạn bè tôi cũng chơi Phây-búc lâu nay, có rủ tôi nhưng tôi giấu dốt, làm bộ chê là trò vớ vẩn, mất thì giờ. Sau buổi gặp Trang, thằng Nghĩa bắt đầu hướng dẫn tôi vào cuộc. Từng bước một, tôi dần dần bị cuốn hút vào trò chơi mới. Cũng động chút là chụp hình, pốt, ghi sì-ta-tớt, like, còm… cả ngày. Bạn bè đông dần, trong đó bạn ngoài đời càng ngày càng ít hơn bạn ảo. Các bạn ảo này mới là vui, vì chả quen biết gì, thậm chí cái tên cũng ảo, thí dụ Loài hoa bé dại, Ai thèm nhớ anh, Thiên thần mắc đọa, Cá mập chết đuối... Hầu hết không biết mặt mũi thế nào. Có người đưa con chim, bông hoa, cờ nước... làm ảnh đại diện. Kể cả họ có đưa ảnh chân dung thì cũng không có gì bảo đảm là thật. Bạn ảo thì khỏi úy kỵ, bình luận ào ào, khen chê chửi rủa vung vít. Nói chung dù là một thế giới ảo, Phây-búc đúng là vui ra phết, y lời con dâu tương lai đã nói, tha hồ tán dóc. Tôi còn thấy sở dĩ nó được thiên hạ khoái như điên vì còn là một phương tiện tự sướng vô địch về mặt tinh thần. Từ đó lúc nào tôi cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, đến mức đi ngủ cũng để một bên, thấy rung báo có tin là lại mở ra bấm bấm nhấn nhấn.
Vợ tôi nổi điên:
- Anh cười thằng Nghĩa con Trang rồi bây giờ còn lậm hơn tụi nó! Anh vừa phải thôi nha! Toàn trò chuyện với mấy đứa con gái thôi phải không?
- Con gái đâu mà con gái! - tôi chống chế.
- Hôm nọ anh nằm bấm, tôi nhìn thấy rồi! Toàn hình con gái! Mê quá há! Anh coi chừng tôi, lộn xộn tôi cho anh lên đường ngay tức khắc!
Khi vợ xưng “tôi” là biết có chuyện rồi! Tôi kêu trời:
- Không có đâu em ơi. Bạn ảo thôi, có gặp đâu! Chơi cho vui thôi mà! Em cũng chơi đi cho vui? Bạn của anh cũng là bạn của em - tôi đề nghị.
- Không! Tôi không có rảnh! Mà tưởng tôi ngu hả, mấy người tạo group riêng, có trời mới biết đang nói gì với nhau!
Tôi sửng sốt nhìn vợ. Sao nàng lại biết cả vụ này nữa trời? Vợ tôi như hiểu cái nhìn ấy, cười:
- Vợ anh không ngu đâu nha! Coi chừng đó! Bạn gái ảo thôi phải không? Nhất định không gặp phải không?
- Đúng rồi! Em tin anh đi! - Tôi nói chắc như bắp.
*
Bất ngờ có một cô gái với gương mặt đẹp như mơ và cái tên cũng quá thơ mộng - Giọt nắng bên thềm - xuất hiện xin làm bạn với tôi, cùng dòng nhắn tin: “Qua bạn bè, em rất thích những lời bình của anh. Xin anh cho em được làm bạn. Có thêm một người bạn tốt, cảm thông, chia sẻ, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn”. Trời, hay như vậy làm sao tôi từ chối? Giọt nắng bên thềm tỏ ra là một cô gái rất thông minh, tinh tế, đặc biệt qua những câu chat riêng tỏ ra rất hiểu tôi. Em nói mới 30 nhưng đã một lần dang dở. Em nói mới chơi Phây nên rất ngại việc phơi bày rộng rãi cảm xúc riêng tư. Không hiểu sao em lại tin tôi và rất thích trò chuyện với tôi, nên xin được tạo group riêng hai người. Thấy không hại gì, tôi... nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lại được xem những tâm trạng buồn vui của Giọt nắng , những tấm hình Giọt nắng thật đẹp trong những bộ quần áo thời trang, kể cả bikini gợi cảm trên bãi biển... Tôi bắt đầu chat thường xuyên với Giọt nắng , điều lạ là em chỉ chat vào ban ngày, lúc tôi đi làm. Em xin lỗi tôi, nói là ban đêm không tiện, sẽ giải thích với tôi sau. Càng ngày em càng tỏ ra có tình cảm với tôi, hôm nào em không lên Phây, tôi cũng thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ.
Một hôm bất ngờ em nhắn: “Chắc em không chơi Phây nữa, hoặc sẽ bỏ group của mình và lock anh luôn. Em nghĩ đến anh nhiều quá! Mà anh thì đã có gia đình... Em rất ngại... ”. Tôi hốt hoảng: “Đừng em! Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Mình chỉ là bạn trên Phây thôi mà...”. “Nhưng em cứ nghĩ đến anh và muốn gặp anh. Em không thích chỉ làm bạn ảo của anh. Anh có cho em gặp không? Em muốn mời anh ăn sáng uống cà phê, từ nay mình sẽ trò chuyện ngoài đời thỏa thích với nhau...”.
Bạn nghĩ tôi có thể từ chối lời mời ấy được không?
Và tại quán cà phê Chiều tà thơ mộng, tôi đã gặp Giọt nắng bên thềm. Đó chính là... vợ tôi! Hix! Với sự hướng dẫn tích cực của cô dâu tương lai tuổi Ngọ, nàng đã sử dụng Phây-búc thành thạo và cho tôi một vố nhớ đời...
Vĩnh biệt Phây-búc!

Nguyễn Đông Thức

TAM73F
02-19-2014, 05:02 PM
Chuyện Vui

Có cô vợ nhìn vào kiếng rồi buồn bã :
- 20 năm rồi, bây giờ mặt xệ, ngực chảy, da nhăn, cái gì nhìn cũng ớn thần hồn. Anh à, có thấy cái nào còn nguyên vẹn không nói cho em mừng.
- ... Anh thấy mắt em vẫn TỐT như xưa !.

Cô gái kia ưng 1 ông già ế vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất.
Vài hôm sau cô được mời đến cơ quan Thi hành án để lo việc thừa kế di sản.
Khách đông, chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được vào.
Nhân viên ôn tồn an ủi:
- Xin lỗi cô, cô chờ lâu lắm rồi hả?
- Vâng, tôi đã chờ đến 7 năm rồi ạ !

Ngày đầu tiên hò hẹn, chàng tặng cho nàng quyển sách.
Nàng: - Wow, lần đầu tiên trong đời em được tặng sách.
Chàng nghe quá thương tâm, & sướng quá, ôn tồn hỏi:
- Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao giờ tặng em sao?
- Có chứ anh, họ toàn là tặng hột xoàn với xe hơi không hà!.

Trước khi đi ngủ, bà cụ dặn chồng:
- Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, kẻo trộm nó vào thì khổ đấy
- Bà khéo lo! Ngay cả tôi còn không biết chổ bà cất tiền, huống chi người dưng.

Nhân viên kế hoạch hóa gia đình hỏi một người mẹ đang bồng một cháu bé trên tay:
- Bà bảo chồng bà đã chết 6 năm rồi, sao lại có cháu bé này?
- Ổng chết, nhưng tôi chưa chết...

Một ông 45 tuổi tâm sự với bạn:
- Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong trung học.
Không biết mọi người có nói gì về mình không?
- Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "... chắc bị lừa"

Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Suốt 10 năm kể từ ngày cưới, tôi và chồng tôi chỉ ra ngoài cùng nhau có mỗi một lần...
- Chắc là đi nhà hát hả?
- Không, khi nhà chúng tôi bị cháy...

Một gã độc thân nói với bạn:
- Ðàn bà ấy à, còn tệ hơn bọn cướp.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Thì như cậu biết đấy, bọn cướp khi bắt được mình chúng chỉ đòi cái bóp hoặc mạng sống còn đàn bà... đòi cả hai !

Hai anh bạn tri kỷ tâm sự với nhau:
-Tí à, cậu thích mục nào trong ti vi nhất?
-Mục bóng đá !
-Cậu bắt đầu mê bóng đá từ bao giờ thế?
-Mê cái con ma gì, tại tới mục đó thì vợ tớ mới chịu tắt đèn đi ngủ!

Một tên trộm đang thò tay vào túi một người đàn ông thì bị ông ta bắt quả tang:
- Anh bạn ! Anh thật không may, đã chậm hơn vợ tôi một bước.

Hai anh hàng xóm tâm sự:
- Vợ của tớ làm trong đoàn xiếc, bà ấy mới học mà đã biết phun được lửa, tài thiệt !
- Vậy mà hay ho gì, vợ tớ có học hành gì đâu mà đã hét ra lửa, mửa ra khói từ lâu rồi!

Hai vợ chồng đang ngắm nghía cái TV đắt tiền mới mua:
- Em nói đấy nhé, nếu mai này mình mà li dị cái TV này là của em.
Rồi nhìn dáo dác quanh nhà, tiếp:
- Cái đàn piano cũng của em, cái bộ sofa này của em đem từ nhà mẹ, cái ….
- Thế có cái gì của anh không ?
- Đồ trên lầu của anh
Nửa đêm nghe tiếng sột soạt dưới nhà, vợ khều chồng:
-Anh à!, em nghĩ có trộm vào nhà, anh xuống dưới xem.
-Xuống làm gì, dưới đó có gì là của anh đâu!

Xếp thông báo với nữ nhân viên:
- Cô bị thôi việc, vì sự ghen tuông dữ dội quá ….
- Thưa xếp, em chưa có chồng, và cũng đâu có ghen với ai ?
- Cô không ghen, nhưng bà xã tôi ghen!

- Anh à ! em gởi lại anh chiếc nhẩn. Em không lấy anh nửa, em đã yêu một người khác.
- Nó là ai?
- Anh biết để làm gì?
- Để bán lại chiếc nhẩn này cho đúng giá.

- Mấy bà hàng xóm thật độc mồm, anh đã nói rõ với họ là em hát chỉ để giết thời gian mà họ không tin, họ lại đi nói linh tinh ....
- Họ nói gì thế ?
- Họ bảo hát hò như em là giết nhiều thứ chứ đâu phải chỉ giết thời gian !

Kiến trúc sư (*) hỏi chủ nhà: - Ông định xây căn nhà theo kiểu nào?
- Tôi muốn nó phải đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn xong không còn hơi sức đâu lê la hàng xóm,... nhưng lại đủ chật để mẹ cô ấy không có ý định ở chung!


Sắp đến ngày thi đấu, vận động viên cử tạ chăm chú tập luyện, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
Bà hàng xóm trầm trồ với vợ anh ta:
- Chị thiệt có phước, có người chồng rắn chắc khỏe mạnh thế kia!...
- Phước cái con ma gì, bực mình muốn chết thì có... Ban ngày tập cho cố mạng, ban đêm ngủ như chết !!!



Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :
"Cứu ta ! Hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo LV xịn !!!!!!".
Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :
"Không, em ở truồng quen rồi !"


Vợ ngủ mơ, hét "chồng em về đấy". Chồng đang ngủ bật dậy phóng luôn qua cửa sổ.


ĐÀO HOA

Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi không có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái thề cùng tôi sống chết có nhau : "Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".
Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng".
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ....
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá !!!


Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy !


Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang. Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói:
- Thằng ngu ! Nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết !



Mẫu giáo VN thời nay, thời "suy thoái" chăng !
Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có bầu được không cô?
Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!
Thằng bé quay sang con bé bên cạnh: Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung !


Đắt hay Rẻ (*)
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ: - 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng: - 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên: - Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn kề tai nói nhỏ :
- 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!! (*)

TAM73F
03-28-2014, 06:00 PM
-----------------oooooooooooooo-------------------

Bài Thơ '' VIỆT KIỀU ''

Việt kiều về nước xôn xao
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
Trốn chui trong những khoang thuyền
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
Ào ào về lại nơi vừa ra đi
Mặt mày vênh váo phương phi
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
Thói đời nhìn thấy ủ ê
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
Khi về đến tận Sàigòn
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
Rằng là giám đốc Realty
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
Giáo sư dạy học trường công
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
Mục đích "nổ" để thị oai
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
"Nổ" để mong kiếm ít "đào"
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
Ở đời chẳng biết phân minh
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
Nổi nhục chưa giải quyết xong
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
Nhiều tên chơi trò hên xui
Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
Nghe lời kêu gọi giả hư
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
Ngày xưa chinh chiến cho cam
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
Ngày nay "thống nhất" một màu
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
Bỏ của chạy thoát thân hèn
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
Nào là phát triển xa hoa
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
Về đi nhà nước đón chiều
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
Nhiều tên trí thức còn ngu
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
Chúng qua nước Mỹ công du
Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
Múi mặt xa rời đồng bào
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
Ăn chơi trác táng phủ phê
Nhiều tay già lại còn rê gái làng
Góp phần phá vở tan hoang
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
Người Việt truyền thống ông cha
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
Thôi thôi thành thật xin chào
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
Việt gian , Việt Cộng , Vịt Kìu .
3 Việt họp lại , tiêu điều Việt Nam

Tác Giả KH. T
(Sưu-Tầm)

-----------------

Một em lớp tiểu học làm bài tập ,tả Minh râu ! :icon_tongue:

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1396040636.jpg

TAM73F
04-10-2014, 11:27 AM
10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô Cộng Sản.
(do báo Times bình chọn)
Phạm Nguyên Trường dịch

Giải nhất:
1) Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
1) Three workers find themselves locked up, and they ask each other what they’re in for. The first man says: “I was always ten minutes late to work, so I was accused of sabotage.” The second man says: “I was always ten minutes early to work, so I was accused of espionage.” The third man says: “I always got to work on time, so I was accused of having a Western watch.”

Sau đây là 9 giải còn lại:

2) An old man is dying in his hovel on the steppes. There is a menacing banging on the door. ‘Who’s there?’ the old man asks. ‘Death ‘comes the reply. ‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB

3)Pravda announced that it welcomed letters to the editor. All correspondents were required to include their full name, address and next of kin.
3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.

4) Q. “Why do the KGB operate in groups of three?” A. “One can read, one can write and one to keep an eye on the two intellectuals.”
4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.

5) Leonid Brezhnev pays a state visit to France and he’s given a VIP guided tour of Paris. He’s conducted round the splendours of the Élysée Palace, but remains as stony-faced as ever. He’s shown the masterpieces of the Louvre, but the curators fail to get any reaction out of him. He’s taken to the Arc de Triomphe, but displays not the slightest interest. Eventually, the official motorcade drives him to the foot of the Eiffel Tower, where Brezhnev finally stares up in amazement and astonishment. He turns to his French hosts and asks in bewilderment: “But, Paris is a city of 9 million people… surely you need more than one watchtower?”

5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông tham quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”

6) Stalin decides to go out one day and see what it’s really like for the workers, so he puts on a disguise and sneaks out of the Kremlin.
After a while he wanders into a cinema. When the film has finished, the Soviet Anthem plays and a huge picture of Stalin appears on the screen. Everyone stands up and begins singing, except Stalin, who smugly remains seated.
A minute later a man behind him leans forwards and whispers in his ear: “Listen Comrade, we all feel exactly the same way you do, but trust me, it’s a lot safer if you just stand up.”

6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.

7) A man saves up his rubles and is finally able to buy a car in Soviet Russia. After he pays his money the he is told he will have his car in three years. “Three years!” he asks “What month?” “August” August? What day in August?” He asks. “The Second of August” is the reply. “Morning or Afternoon?” “Afternoon. Why do you need to know?” “The plumber is coming in the morning.”

7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
- Tháng tám.
- Tháng tám à? Ngày mấy?
- Ngày 2 tháng tám.
- Buổi sáng hay buổi chiều?
- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.

8/ Why do ex-Stasi officers make the best Berlin taxi drivers? Because you only need to tell them your name and they’ll already know where you live!

8/Tại sao các cựu sĩ quan công an Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.

9) Moscow in the 1970s. Deepest winter. A rumour spreads through the city that meat will be available for sale the next day at Butcher’s Shop no. 1. Tens of thousands turn up on the eve of the event: wrapped up against the cold, carrying stools, vodka, and chessboards, they form an orderly queue.
At 3 am the butcher comes out and says, “Comrades, I’ve just had a call from the Party Central Committee: it turns out there won’t be enough meat for everyone, so the Jews in the queue should go home.” The Jews obediently leave the queue. The rest continue to wait.
At 7 am, the butcher comes out again: “Comrades, I’ve just had another call from Central Committee. It turns out there will be no meat at all, so you should all go home.”
The crowd disperses, grumbling all the while: “Those bloody Jews get all the luck!”

9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.

10) A KGB officer is walking in the park and he sees and old Jewish man reading a book.
The KGB says “What are you reading old man?” The old man says “I am trying to teach myself Hebrew.”
KGB says “Why are you trying to learn Hebrew? It takes years to get a visa for Israel. You would die before the paperwork got done.”
“I am learning Hebrew so that when I die and go to Heaven I will be able to speak to Abraham and Moses. Hebrew is the language they speak in Heaven.” the old man replies.
“But what if when you die you go to Hell?” asks KGB.
And the old man replies, “Russian, I already know.”

10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời !

TAM73F
04-29-2014, 02:04 AM
--------------///////--------------

Một Năm Không Tắm‏

Cảnh 1

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:

- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa là số Ðiện Thoại (237-817)

Cảnh 2

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
- Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
- Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
- Chời đét !!!

Cảnh 3

Bác sĩ : Vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
Cô gái: Dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn cúi: lè tém chín bửa một năm không tắm (897-1508)
Bác sĩ: Ẹc ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

TAM73F
05-29-2014, 06:29 AM
BÁC GIÁP GẶP BÁC HỒ

Bác Giáp vừa chết xong chưa tới 49 ngày nên được đưa vào phòng đợi. Chỗ nầy là khu vực duyệt xét ĐẠO ĐỨC lúc sống để xem ai được lên Thiên Đàng hay xuống Địa ngục.

Đây cũng gọi là CỔNG CHỜ. Những linh hồn vào nơi nầy chưa được định tội nên được đối xử rất tử tế. Lúc bác Giáp vừa đứng vào xếp hàng để vào CỔNG CHỜ thì cũng vừa lúc bác Mao chạy lại đứng phía sau, ngay sau lưng bác Giáp.

Bác Giáp cực kỳ ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi

- Ủa sao lạ kỳ vậy, bác Mao chết trước tôi mà sao giờ nầy mới sắp hàng sau tôi ?

- Ngộ nói thật với Nị là ngộ đã vào địa ngục cả trăm nghìn lần rồi, lúc nào cũng đầu thai làm con chó Bắc Kinh. Làm kiếp chó khổ lắm, cứ bị làm thịt hoài. Ngộ mới bị nó đâm một dao thấu ba sườn thì mới xuống đây sắp hàng lại chờ làm kiếp chó nữa!

- Vậy bác biết là ÂM BINH quản ngục họ nói bác phải làm chó bao lâu nữa ?

- Nó nói Ngộ làm Cách Mạng Văn Hóa, ÁC QUÁ, Ngộ đã giết chết hơn 6,000,000 người dân vô tội, nên bây giờ NGỘ phải làm kiếp chó tới hơn 6,000,000 lần để trả nợ! ... Nhưng khổ nổi là nhà Xã Hội học, ông Daniel Chirot nói là Ngộ đã giết ít nhất là 20 triệu người và còn làm đói khổ cả 100 triệu người nữa. Tuần tới là ra tòa Phúc Thẩm rồi, chắc chết cha Ngộ rồi, làm chó tới 20 triệu lần nữa thì làm sao mà chịu nổi ...

Đang say sưa nói chuyện với bác Mao thì bác Giáp nghe tiếng gọi quen quen ...

- Giáp... Ê Giáp mầy sang đây bác bảo ...

Bác Giáp ngó sang bên kia đường thì thấy bác Hồ một mình đang ngồi nhậu, vẩy tay. Bác Giáp bỏ hàng chạy sang chào bác Hồ. Nhìn thấy bác Hồ, bác Giáp khóc liền ...

- Hu hu, trời ơi, từ ngày bác ra đi, con nhớ bác quá, bác Hồ ơi ... bọn Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng tụi nó chơi con, cho con làm Cai Đẻ ... híc ...

- Thôi Giáp đừng khóc nữa, bác ở dưới đây, thằng nào làm gì trên đó, bác biết hết . Sở dĩ bác chưa được đầu thai là vì tụi nó chưa chịu thiêu xác của bác, nó cứ để trong Lăng hoài thì làm sao mà đầu thai được!

- À, nhưng mà sao Bác được ưu đãi thế, có cả đồ nhậu ở đây?

- Nói thật tình là Bác xin được cái việc Phụ Bếp ở đây, đồ ăn, đồ bỏ mứa của đám âm binh thì Bác thầu hết. Bọn địa phủ nầy nó giàu có là nhờ vào trên dương gian lúc nầy họ cúng cô hồn, họ đốt toàn là tiền đô không à ...

- Thế Giáp làm sao mà xuống đây muộn thế ?

- Đúng ra là Giáp đã xuống mấy năm trước rồi, vì lễ Hội 1000 năm Thăng Long nên con Tiến nó chích cho loại thuốc nằm Coma, sống không ra sống mà chết cũng chẳng được, giờ bọn nó mới cho đi, kể ra xuống đây gặp lại Bác cũng rất mừng.

- Thôi thì quên đi chuyện buồn Dương gian, chuyện buồn Trần thế đi, ở đây chơi với bác, 8 năm sau bác phong cho làm Đại Tướng!

- Xuống tới đây rồi mà bác còn Uy vậy sao?

- Giáp không biết chứ cái bọn ở dưới nầy và bọn ở trên kia, bọn nào nó cũng ngu giống nhau. Bác nói là bây giờ Âm Phủ nên đổi chế độ, đi theo XHCN, tiến nhanh, tiến mạnh ... Tụi nó tin liền ... Bây giờ nó còn in sách Tư Tưởng Bác treo đầy đường... Giáp nhìn qua bên kia kìa, ở đâu cũng có khẩu hiệu BÁC HỒ VĨ ĐẠI đúng không?

- Dạ đúng rồi bác ơi, cháu thấy rồi ... Có luôn cả mấy tấm bản của bọn Âm Binh nó treo kìa "CÒN ÂM PHỦ, CÒN MÌNH!"

Nguyễn Thùy Trang

----------------------ooooooooo----------------------


Hai Mặt


SỰ THẬT có 6 chữ
GIẢ DỐI cũng 6 luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!

TÌNH YÊU có 7 chữ
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.

Chữ YÊU là 3 chữ
HẬN là ba, giống nhau.
Người say men Hạnh phúc
Kẻ thành Lý Mạc Sầu.

BẠN BÈ có 5 chữ
KẺ THÙ đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật
Hôm nay chìa.. dao găm.

Từ VUI có 3 chữ
Tiếng SẦU cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.

Chữ KHÓC có 4 chữ
CƯỜI cũng vậy, giống in
Ai '' giòn cười, tươi khóc ''
Ấy cảm thọ nhận chìm.

Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ .
Chấp nhận mà không vướng
Nhẹ bước qua hai bờ .

Thích Tánh Tuệ


--------------//////---------------


CON VẸT

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm thấy con vẹt dơ dáy wá cô gái bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Sau khi tắm cho con vẹt thì quần áo bị ướt nên cô gái cởi quần áo tắm luôn. Trong lúc đứng rũ lông cho khô con vẹt cứ đứng nghiêng ngó rồi lải nhải:

- Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha!.

Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu phạt nó cho chừa cái tội nói bậy.

Mấy hôm sau, có một nhà sư đến nhà của cô gái nọ thăm. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu của vị sư một hồi rồi rụt rè hỏi: Bộ...cha nội... cũng thấy hết rồi hả ???

TAM73F
06-02-2014, 09:05 AM
Câu chuyện tuy tếu nhưng lại thật... hữu lý

Việt Cộng hợp mặt Mỷ tại nhà hàng Tàu !


Sau hai vòng đàm phán không chính thức với mục đích nếu không đạt được Hiệp ước Liên minh Quân sự với Hoa Kỳ thì ít ra cũng được phép mua vũ khí từ Mỹ, Đại diện CSVN đành về nước tay không với gói quà 18 triệu đô viện trợ cho Cảnh sát Biển.
>
>Hôm trước khi ra sân bay về nước, Đại diện CSVN có ngõ lời mời người đối tác phía Mỹ một buổi cơm tối thân mật tại một nhà hàng Tàu trong vùng Virginia. Nhà hàng này nổi tiếng với món Vịt Bắc Kinh và có rất nhiều Tổng thống Mỹ ghé qua ăn và chụp hình lưu niệm. Vừa bước vô cửa người đại điện Mỹ nói chào một cách dí dỏm:
>- Ông cũng khéo chọn lựa chứ? Mỹ gặp Việt trong nhà hàng Trung Quốc?
>
>Đại diện CSVN cười và giải thích:
>- Nhà hàng này có chủ là người Đài Loan. Cứ xem như kẻ thù của kẻ thù là bạn.
>
>Đại diện Mỹ buột miệng ra một câu tiếng Việt:
>- Thế ra là nhà hàng của “Thế lực THÙ (của) ĐỊCH” à?
>
>Đại diện CSVN phá lên cười:
>- Gớm. Ông cũng rành tiếng Việt đấy chứ?
>
>- Tôi học tiếng Việt ở Mỹ, học tiếng lóng tiếng láy ở Sài Gòn khi còn làm tùy viên văn hóa bên đó trước năm 1975. Sau này vẫn theo dõi thời sự và trao đổi trên Facebook. Chúng ta có thể thảo luận bằng tiếng Việt để khỏi mất thì giờ. Ông muốn gặp tôi lần cuối chắc là có câu hỏi gì cho tôi?
>
>Đại diện CSVN vào thẳng vấn đề:
>- Hai vòng đàm phán qua ông đã kết luận chúng tôi không thể có Liên minh Quân sự với Mỹ vì Trung Quốc sẽ cản trở. Chúng tôi không có đủ ngân sách để mua vũ khí tự túc. Xem ra giải pháp quân sự lúc này với Trung Quốc không khả thi. Thế thì giải pháp pháp lý, ông nghĩ có khả thi hay không? Ý tôi muốn nói rằng đưa Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để kiện như Philipines đang làm thì có khả thi không?
>
>- Cơ hội rất ít, thưa ông. Và các ông nên cân nhắc cẩn thận về các bằng chứng trình trước tòa. Vì nếu tòa phán quyết các ông THUA thì con đường tương lại còn gian nan hơn nữa. Phán quyết mới nhất của tòa cấp quốc tế xem ra là bản án tử hình cho các ông tại Biển Đông. Khi ấy các ông bị đẩy ra bên lề mọi tranh chấp sau này của các nước trong vùng đối với Biển Đông.
>
>- Nhưng nếu chúng tôi liên kết kiện với Phi hay các nước khác?
>
>- Tôi cũng nhận thấy các ông đang có hướng này. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghé thăm Phi hôm qua. Nhưng khả năng Phi liên kết với ông trong vụ kiện rất thấp vì khi Phi kiện các ông không ủng hộ. Bây giờ các ông tham gia với BẰNG CHỨNG BẤT LỢI hơn thì dĩ nhiên Phi khó chấp nhận.
>
>- Chúng tôi có đầy đủ các bằng chứng THUẬN LỢI từ thời Thực dân Pháp đến Việt Nam Cộng Hòa rằng Việt Nam có đã xác định chủ quyền trên hai quần đảo này liên tục cả trăm năm cơ mà. Sao ông lại nói BẤT LỢI?
>
>- Các ông đang trưng dẫn bằng chứng của những chế độ đã qua mà không hề có bằng chứng xác nhận chủ quyền cấp quốc tế từ chế độ của các ông. Xem ra khó thuyết phục tòa án. Các ông có thể trưng dẫn hình ảnh thời thơ ấu trong một căn nhà, những câu chuyện tuổi thơ ở đó, trong khi người ta trình ra GIẤY BÁN NHÀ của bố các ông, thì dĩ nhiên tòa án không thể cho các ông vào nhà được.
>
>- Ý ông muốn nói đến Công Hàm Phạm văn Đồng năm 1958?
>
>- Đúng. Các ông biết Công Hàm này đã lâu nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy các ông cố NÉ TRÁNH nó. Trong khi ngược lại gần đây Trung Quốc lại trưng công hàm này ra trước quốc tế. Xem ra họ có nắm đàng cán về vụ này!
>
>Đại diện CSVN cười sặc sụa:
>- Công hàm đó KHÔNG CÓ HIỆU LỰC ông ơi. Phạm văn Đồng dù có nói thẳng là “giao Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc” thì cũng không có hiệu lực. Đó chỉ là ĐÒN NGOẠI GIAO … KHÔN NGOAN của chúng tôi để nhận viện trợ từ Trung Quốc mà đánh Mỹ. Năm 1958 chúng tôi không có chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa.
>
>Chờ cho người đại diện CSVN cười xong, uống một ngụm nước, thì đại diện Mỹ mới từ tốn lên tiếng:
>- Đối với luật pháp Tây Phương chúng tôi thì chúng tôi phân biệt rất rõ sự tách biệt giữa “khế ươc buôn bán” và “chủ quyền”.
>
>- Ý ông nói là các ông có thể bán những gì các không có cơ à. Thật là HOANG ĐƯỜNG và TRẺ CON.
>
>- Chuyện có thật ông à. Khế ước buôn bán là giao kết giữa hai hay nhiều bên về chuyển nhượng một cái gì đó nó có thể trong hiện tại hay trong tương lai để đổi lấy giá trị tiền bạc hay vật chất có thể giao hôm nay hay giao vào một thời điểm trong tương lai. Như vậy vào năm 1958 các ông hứa bán một cái gì đó các ông không có ngay lúc đó, và lời hứa sẽ giao hàng ngay khi các ông có. Vấn đề là phía Trung Quốc tin như vậy và ủng hộ các ông biến điều đó thành hiện thực. Đổi lại họ cung cấp viện trợ cho các ông gần cả tỉ đô la về vật chất và con người để tiến
> hành chiến tranh chống chúng tôi.
>
>Năm 1958 các ông không có CHỦ QUYỀN nhưng các ông đã làm KHẾ ƯƠC, thì khi các ông có chủ quyền các ông phải thực hiện khế ước buôn bán đó.
>
>- Thế các ông có trường hợp buôn bán kiểu đó trong thực tế không?
>
>- Có chứ ông. Trong sở hữu chứng khoán, thị trường thế giới có cái gọi là “future options”. Ông không dám mua chứng khoán đó vì ông sợ thua lổ, ông có thể trả tiền với LỜI HỨA sẽ mua và công ty đó phải giao “chủ quyền” chứng khoán đó cho ông trước thời điểm nào đó, dù nó lên hay xuống thấp hơn giá trị ông trả. Rồi ông cần tiền ông vẫn có thể bán LỜI HỨA đó cho người khác và cứ thế cho đến khi thời điểm hứa đó đến thì người cuối cùng phải … THỰC HIỆN. Cái đó là buôn bán thứ ông không có chủ quyền …
>
>Đại diện CSVN nghiêm mặt lại biện hộ:
>- Nhưng ông không đọc thấy trong ngôn từ Thủ Tướng Phạm văn Đồng rất KHÔN NGOAN không hề đề cập để chuyện “giao chủ quyền” như cái ví dụ mà ông nêu. Ông ta chỉ nói …
>
>“có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển”
>
>Đại diện Mỹ cười rồi nói:
>- Các ông đã có lịch sử CÔNG NHẬN công hàm này. Đó là vào năm 1974 khi Trung Quốc tấn công Hoàng Sa thuộc chủ quyền VNCH. Các ông đã “tôn trọng hải phận của Trung Quốc trong mọi quan hệ trên mặt biển” nên các ông hoàn toàn để mặc cho Trung Quốc hành động chiếm chủ quyền … TƯƠNG LAI của các ông. Thế thì sao các ông có thể biện minh trước tòa rằng một văn bản không hiệu lực lại được tôn trọng?
>
>- Chúng tôi cũng như các ông thôi. Hạm đội 7 các ông nằm đó đâu có động tĩnh gì!
>
>- Hoa Kỳ bị ràng buộc bỡi Thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc và Hiệp định Paris, phải rút quân và trả lại quyền tự quyết cho VNCH.
>
>Đại diện Mỹ ngừng một lát rồi nói tiếp:
>- Tôi xem công hàm Phạm văn Đồng nhiều lần và phải công nhận vào thời điểm năm 1958, ông Đồng hay ai đó soạn cho ông Đồng ký công hàm này là “khôn liền” ngay lúc đó mà không có … “khôn lâu”.
>
>- Ý ông là?
>
>- Ngôn từ trong công hàm này vào năm 1958 rất là KHÔN NGOAN. Vì các ông BÁN VỊT TRỜI mà thu được gần cả tỉ đô la viện trợ của Trung Quốc cho một món hàng tương lai không biết có chiếm được hay không. Ví như một người muốn đi cướp nhà người khác không có súng, không có tiền, đi hứa với thằng cướp khác “khi nào tao cướp được nhà đó thì tao tôn trọng quyền của mày được trồng rau ở sân sau”. Khi cướp được thì phải thực hiện lời hứa đó.
>
>Đại diện CSVN mỉa mai:
>- Nếu “khôn lâu” như ông trong trường hợp đã lỡ ký LỜI HỨA đó thì ông phải làm sao?
>
>- Nếu tôi là các ông mà tôi bắt buộc phải viết công hàm đó để có viện trợ thì tôi vẫn viết như thế …
>
>- Huề tiền!
>
>- Tôi vẫn nhận gần cả tỉ đô la để đánh Hoa Kỳ và kéo nó đến bàn Hội Nghị Paris năm 1973 để nó phải rút quân …
>
>Đại diện CSVN phá liên cười:
>- Ông khôi hài quá, thế mà lại “dạy ngoại luộc trứng”
>
>Đại diện Mỹ vẫn từ tốn nói tiếp:
>- CSVN ký công hàm Phạm văn Đồng là khôn liền ngay năm 1958 nhưng ai đó quyết định xé hiệp định Paris chiếm Miền Nam năm 1975 là ĐẠI NGU để Trung Quốc nó …. (xin lỗi tôi hay có tật nói láy)
>Chiếm Miền Nam là biến công hàm đó thành hiện thực và đối diện gần 1 tỉ đô la nợ Trung Quốc, là từ bỏ 4 đến 6 tỉ đô la bồi thường chiến tranh của Hoa Kỳ … Việt Nam bỏ cơ hội thành một nước Đức và nước Nhật sau thế chiến thứ hai.
>
>Đại diện CSVN hết kiên nhẫn ngắt lời:
>- Ông có khiếu kể chuyện cổ tích. Xin phép trở lại trọng tâm. Thế thì có giải pháp nào cho chúng tôi trong bế tắc này không?
>
>Đại diện Mỹ nhìn quanh rồi pha trò:
>- Có tình báo Hoa Nam Cục ở đây không?
>
>Rồi ông nói tiếp:
>- Theo tôi thì các ông phải tuân thủ công hàm Phạm văn Đồng vì 1974 các ông đã tuân thủ thì hôm nay phải tuân thủ để yên cho Trung Quốc đặt giàn khoan.
>
>- Không còn cách nào hết sao?
>
>- Chỉ còn cách mà tôi đã nói với các ông hôm đầu tiên.
>
>- Cách gì ông nhắc lại đi.
>
>- Một cách vô cùng giản dị, không cần viện trợ của Hoa Kỳ, chẳng cần ủng hộ của thế giới, mà lại đoàn kết, hòa hợp hòa giải với mọi thành phần người Việt trong và ngoài nước và quan trọng là vô hiệu hóa công hàm Phạm văn Đồng.
>
>- Làm cách nào?
>
>- Ngay ngày mai ...
>Đổi lại tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa.
>Lấy lại tên Sài Gòn và dời thủ đô về đó
>Lấy CỜ VÀNG làm quốc kỳ
>…
>Có như thế thì trước diễn đàn thế giới. VNCH chỉ VẮNG MẶT … 39 năm chứ KHÔNG CHẾT. Công hàm Phạm văn Đồng chỉ là tờ “giấy lộn” vì tên cướp có vô nhà nhưng chủ nhà về lại và đã đuổi cổ nó ra … Trời Việt lại … HỪNG ĐÔNG.
>
>Đại diện CSVN vuốt mồ hôi lạnh trên trán:
>- Chỉ đơn giản thế thôi sao?
>
>Vịt Bắc Kinh trên bàn đã NGUỘI LẠNH, lớp mỡ trắng đã bắt đầu đóng viền quanh dĩa vì không ai còn đoái hoài đến nó.
>
>Đại diện Mỹ vỗ vai đại diện CSVN nói một câu tiếng Anh:
>- All road lead to Rome (Đường nào cũng về La Mã)
>Hãy trả cho Ceazar những gì của Ceazar.
>Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH … cầm bài chi lâu cho nó … ƯỚT.

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
07-06-2014, 10:52 AM
Một bài dí dỏm và hay . Đọc rồi ,mời xem lại...

Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.

Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi: “Ông biết tôi là ai không ?”

Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.

Ít lâu sau, tôi được cho biết ông là đàn em của một quan chức lớn, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.

Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ, mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó.

Mấy tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra.

Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.

Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.

Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : “Cô biết tôi là ai không ?” (Do you know who I am ?).

Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này.

Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng: “Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông, xin tới quầy 112.”

Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.

Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : “Đ.M. mày”( F,,k you) .

Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too”.( Thưa ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.)

Chao ôi, hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi.

Bây giờ, nếu người đàn ông ngày xưa ở Saigon hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.

Bùi Bảo Trúc

-------------------------------


Đánh vần
Sau giờ học buổi tối của 1 lớp bình dân học vụ, chàng và nàng rủ nhau ra đồng ngắm trăng, sau 1 lúc tâm tình, chàng không có phản ứng nào đáng kể, nàng bực bội, cầm tay chàng viết vào chữ XEM và hỏi :
- Đố anh chữ gì
- Chữ xem
- Anh đánh vần đi
- Sờ Em Xem
- Đúng rồi, vậy mà còn đợi nhắc nữa.

--------------------------

TAM73F
07-19-2014, 12:58 PM
LỜI HAY Ý ... NGỘ !!!

1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta.

2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.

3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… đỏ.

4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta ấy là vợ ta!

5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.

6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).

7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.

8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.

9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.

10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một đóa hồng là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như thế là một người thiếu… kinh nghiệm.

11. Được tăng lương cũng giống như uống ly rượu, nó nâng tinh thần ta lên nhưng chỉ trong chốc lát thôi.

12. Nếp nhăn… là cái mà chỉ người khác có. Còn bạn chỉ có những “đường cá tính” mà thôi.

13. Lương tâm – đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả mọi chuyện trước khi có ai đó mách.

14. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng như… những người khác.

15. Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai – bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.

16. Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.

17. Hôn nhân cũng giống như số "pi" trong toán học: tự nhiên, phi lý và rất quan trọng.

18. Nếu một phụ nữ không chịu lấy chồng, người ta bảo cô ta có tính độc lập cao. Còn nếu một người đàn ông không chịu lấy vợ, người ta bảo hắn ta không dám dấn thân.

19. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.

20. Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, người ta dạy chúng đi và nói. 24 tháng tiếp theo, họ sẽ bảo chúng ngồi yên và câm miệng.

21. Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không sai!

22. Cô gái già là phụ nữ không thành công trong việc kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong việc không lấy vợ.

23. Ba giai đọan của một đời người: tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.

24. Đàn ông tốt có ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ dưới mái nhà của vợ mình.

25. Đàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha thứ.

26. Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh hơn.

-------------oooooo-------------

TAM73F
07-31-2014, 12:14 AM
MÁY VI TÍNH CỦA ANH CŨ RỒI...

Cách đây mấy năm, có anh bạn ta, Mike wyen, gửi cho tôi bài kể chuyện về văn chương vi tính trong thời đại mới. Có lẽ chưa bao giờ, bà con hải ngoại được đọc một bài văn đặc biệt về ngôn ngữ vi tính như thế này. Thăng tui xin chép lại bài văn cho quý vị đọc và ráng hiểu về văn mới thời nay, vừa ngộ, vừa vui, vừa thâm thuý từ ngữ và ý nghĩa. Trước hết, xin chú thích vài từ về vi tính của tiếng Hà nội đã.
- vi tính = computer. - Phần cứng = hardware. - phần mềm= software
- Ổ cứng=hard dish . - Cài đặt =install, setup - có vấn đề = troubleshooting
- cổng vào = entry . - cấu hình = structure,design. - Tương thích = fit,interrelate.
- tăng kích : enhance. -tăng lực = strengthen -xử lý : settle,process,treating.
- nghẽn mạch = blocked circuit. - tăng tốc = increase speeding. - vixử lý = micro processing. - xung nhịp = rate of force,speed. - chức năng = function . - tiếp thu = accept. Tiếp thụ = receive. - Bộ Xử lý trung ương = central processing system.


Và đây là bài văn kể câu chuyện 1 ông khách mua hàng tại cửa hàng vi tính, đem về không chạy sao đó, trở lại khiếu nại. Gặp cô bán hàng dẫn giải cho.

Đây câu chuyện như sau :

-Cô ơi ! Mua hàng về, sau khi lắp đặt, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì có sự cố xảy ra, đó là bộ xử lý trung ưong của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi tắt lịm luôn ! tôi đoán nghĩ là trong phần mềm của cô đã có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm rồi ?
- Ấy chết, anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi ! Em đã kiểm tra kỹ, bảo đảm sạch sẽ. Ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.
- Không đâu cô à ! thật sự là có vấn đề ,
- Thế thì khi cài đặt, anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng và cho cân đối không ?
- Có chứ ! tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà !
Thôi thì tôi đưa cho cô xem cái ổ cứng của tôi cho cô xem nhá ?
-Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng, để nhờ cô đặt lại
vào phần mềm của cô ta vô thử. Cô hàng loay hoay thử một lúc, cầm cái ổ cứng của ông khách lên và nói ;
- Em thấy cái công cụ phần cứng của anh nó cũ và yếu lắm rồi ! Thế hệ phần cứng của anh cũ như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em.? Anh có muốn xử dụng công cụ tăng kích để tăng lực không ? hàng đặc biệt Trung Quốc mới về không anh ?
- thế có tăng kíck tốt không ? nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à ?
- có chứ anh ! Nó gíup tái hồi bộ vi xử lý, tăng kíck thước bộ mạch chính, còn làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi , cô cho tôi cái ấy ngay đi !
- Vâng, xin anh đặt phần cứng của anh lên đây ngay, để em truyền vào nhá ! Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẩn truyền chậm từng tí một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch.
Anh xem còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này !

Câu chuyện kết thúc và máy đời cũ yếu xìu thua cái phần mềm đời mới.


------------------------

TAM73F
08-02-2014, 09:45 PM
Sưu -Tầm Lịch Sử Việt Nam ( làm tài liệu lưu trữ).


1 Prehistory

1.1 First human evidence
1.2 Paleolithic to Neolithic


2 Early Dynastic Period (2879–111 BC)

2.1 Hồng Bàng Period/Dynasty (2879–258 BC)
2.1.1 Early Hồng Bàng (2879–1913 BC)
2.1.2 Mid-Hồng Bàng (1912–1055 BC)
2.1.3 Late Hồng Bàng (1054–258 BC)
2.1.4 Cultural evolution
2.2 Thục Dynasty (257–207 BC)
2.3 Triệu Dynasty (207–111 BC)

3 The Long Eclipse: Chinese Millennium (111 BC – 938 AD)

3.1 Han domination (111 BC – 40 AD)
3.2 Trưng Sisters (40–43)
3.3 From Han to Liang domination (43–544)
3.4 Anterior Lý Dynasty (544–602)
3.5 From Sui to Tang domination (602–905)
3.6 Autonomy (905–938)

4 Late Dynastic Period (939–1945)

4.1 Ngô, Đinh, & Prior Lê dynasties (939–1009)
4.2 Lý, Trần, & Hồ dynasties (1009–1407)
4.3 Ming domination & Posterior Lê Dynasty (1407–1527)
4.4 Mạc & Restored Lê dynasties (1527–1788)
4.4.1 Trịnh & Nguyễn lords
4.4.2 Advent of Europeans & southward expansion
4.5 Tây Sơn & Nguyễn dynasties (1778–1945)
4.5.1 French protectorate

5 Republican Period (from 1945)

5.1 Communist North & capitalist South (1945–75)
5.2 Socialism after 1975

TAM73F
08-13-2014, 03:00 PM
Cu TÈO thông minh !

Cu Tèo năm nay 10 tuổi hoc trường tiểu học lớp 5. Học được 1 tuần thì Cu Tèo chán học, không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thi` Cu Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Cu Tèo và Cu Tèo xin cô cho Cu lên học cấp trung hoc.



Cô giáo dẫn Cu Tèo lên văn phòng hiệu trưởng trình bày đầu đuôi câu chuyện. Hiệu trưởng bàn với cô giáo là Ông sẽ hỏi Cu Tèo một số câu hỏi về Khoa Học, còn cô giáo sẽ hỏi Tèo về Kiến Thức Tổng Quát, nếu Cu trả lời đúng thì ông sẽ cho Cu nhảy lớp.

Hiệu Trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu ?
Cu Tèo: Dạ là 625.
HT: Công thức tính diện tích vòng tròn ?
CU TÈO: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.
HT: Nước bốc thành hơi khi nào ?
CU TÈO: Dạ khi nước sôi 100 độ C.

Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Cu Tèo, câu nào Tèo cũng đáp đúng hết, Ông rất hài lòng về kiến thức Khoa Học của Cu và giao cho cô giáo hỏi về Kiến Thức Tổng Quát:

Co^ Giao': Con gì càng lớn càng nhỏ ?
Ông HT : hết hồn, nhưng Cu trả lời ngay.
-CU TÈO: Dạ la` con cua nó có càng lớn và càng nhỏ.
CG : Cái gì trong quần hiệu trưởng có mà cô không có ?
Ông HT : xanh cả mặt.
-CU TÈO: Cái ví.
CG : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
Ông HT : run lên...
-CU TÈO: Phi Châu.
CG : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ?
Ông HT : chết điếng người !
-CU TÈO: Đầu gối.
CG : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẫm ướt ?
Ông HT : hóc mồm ra...
-CU TÈO : Cái lưỡi.
CG : Cái gì của cô còn "nhỏ" khi chưa có chồng va` "rộng" ra khi cô lập gia đình ?
Ông HT : ra dấu không cho Cu trả lời nhưng Cu đáp ngay.
-CU TÈO : Cái giường.
CG : Cái gì mềm mềm nhưng vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
Ông HT : không dám nhìn cô giáo.
-CU TÈO : Dầu sơn móng tay.
CG : Cái gì dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra ?
Ông HT : ngất xỉu !
-CU TÈO : Cây cà-rem.

Sau một hồi lâu Ông HT tỉnh lại mình mẩy vẩn đầy mồ hôi, bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Tèo:
- "Thầy cho con lên thẳng Đại Học vì nãy giờ thầy đáp không đúng 1 câu nào hết !

TAM73F
08-16-2014, 06:56 AM
-----------ooooooooooo-------------

Kiếm Vợ

Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ.
Vì ... bởi Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY...
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN .

Michael NG.:40: :40: :40:

--------------------////---------------------


Tử vi: Bói tình duyên

- Người tuổi Sửu hợp với người tuổi Ngọ, theo quẻ… "đầu trâu mặt ngựa". Người hai tuổi này mà cưới nhau chắc chắn sẽ thành công, tấn tới nếu cả hai vợ chồng cùng làm việc trong lĩnh vực… xã hội đen, đâm thuê chém mướn.

- Người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ hợp với người cùng tuổi, theo quẻ "ngưư tầm ngưư, mã tầm mã". Những người này cưới nhau sinh con đẻ cái đảm bảo con cái chắc chắn sẽ… thuần chủng.

- Người tuổi Mão hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "mèo mả gà đồng". Người hai tuổi này đi với nhau chắc chắn có một tình yêu mãnh liệt và hoang dại.

- Người tuổi Thìn hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "rồng bay phượng múa" (tại vì Phượng không thuộc 12 con giáp nên lấy gà là con vật gần giống Phượng nhất để thay thế). Người hai tuổi này cưới nhau chắc chắn tình yêu, tiền tài, sự nghiệp sẽ đẹp đẽ, thăng hoa.

- Người tuổi Tỵ rất khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "cõng rắn cắn gà nhà". Nếu 2 người này cưới nhau về thế nào người tuổi gà cũng bị người tuổi rắn cắn chết, không loại trừ khả năng vụ án xảy ra trong lúc yêu đương bối rối, đương sự cắn nhầm.

- Người tuổi Tý khắc với người tuổi Sửu hoặc Ngọ, theo quẻ… "đầu voi đuôi chuột" (vì voi cũng không có trong 12 con giáp nên ngựa và trâu, hai con giáp to gần bằng voi nhất có thể thay thế). Người mấy tuổi này cưới nhau thì chỉ được tiền vận suôn sẻ, tốt đẹp, còn hậu vận bi bét, không loại trừ khả năng gia đình phá sản, vợ chồng ly dỵ, con cái nghiện ngập, hư hỏng.

- Người tuổi Mùi hợp với người tuổi Tuất theo quẻ "treo đầu dê, bán thịt chó". Hai vợ chồng tuổi này chắn chắc sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng, đặc biệt là trong lĩnh vực… buôn gian bán lận, lừa đảo.

- Tuy nhiên, người tuổi Tuất lại khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "chó cậy nhà, gà cậy vườn". Hai vợ chồng tuổi này chẳng chóng thì chầy sẽ xung khắc, chia rẽ nội ngoại, dẫn tới ly dị, chia con, chia nhà.

- Cuối cùng, người tuổi Dậu, ngoài hợp với tuổi Mão và tuổi Thìn như đã nói ở trên, còn hợp với người tuổi Hợi, theo quẻ "đầu gà má lợn". Người hai tuổi này cưới nhau nhiều khả năng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh… nhà hàng, đồ nhậu.

TAM73F
08-20-2014, 04:53 PM
-------------ooooooooo----------------

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1408553784.jpg


Nhà Báo Vem nói láo ăn tiền !

Báo (Xạo Hết Chổ Nói = XHCN ) VN báo tin giết địch Trung Quốc :

Theo Báo Nhân dân thì chỉ trong 4 ngày (từ 17 đến 21-2 năm 1979) quân và dân ta đã diệt 12,000 tên địch (tức là 12 ngàn ông Tàu), bắn cháy và phá hủy 140 xe tăng và xe bọc thép.


Có thằng cha làm về kinh tế, y rỗi việc, tính ra như sau

Diệt địch: 4 ngày, 12000 ông Tầu, 1 ngày giết 3000 ngàn, mỗi giờ giết 125 cụ, mỗi phút hai cụ chầu Diêm Vương.

Diệt xe tăng: 4 ngày 140 chiếc, mỗi ngày bắn 35 chiếc, mỗi giờ 1,5 chiếc.

Có lẽ đây là cuộc chiến hiệu quả nhất trong lịch sử chiến tranh.


---------oooooooooo---------




Con bò và cỏ khô

Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà.
Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm.
Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể chuyện:
“Một lần, nhà vua quyết định đi săn.
Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.
Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ.
Người hầu bước vào phòng.Công chúa trần truồng trên giường nói:
- Ta đang rất lạnh!
Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi.

Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái mền nào.
Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi.

Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa.

Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi:
- Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao?
- Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
- Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa?
- Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!
- Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.

Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy.
Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:
- Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi!
- Vì sao?
- Vì ngươi là con bò!”

Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia…Và đã đến lúc người phụ nữ phải xuống tàu…
Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu.
Trước khi chia tay, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền.

Người đàn ông liền nói:

- Cô ơi, cô đùa sao. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!
- Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua… ... ... cỏ khô!

TAM73F
10-12-2014, 08:52 PM
Chuyện vui xã hội chủ nghĩa
Xã Hội Chủ Nghiã
Một hôm Minh râu gặp TM đang đi dạo chơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, hắn dừng lại và bảo:
- Này đồng chí TM, lâu quá không gặp, từ ngày kháng chiến đến nay, chúng nó đã bổ đồng chí làm chức vị gì rồi ?
- À Minh râu đó hả ! lâu quá không gặp! hổm giờ tớ bị giam giữ ở mấy cái công trường ngoài biên giới, sốt rét rừng 5 năm trời tưởng là bỏ xác ở ngoải rồi, cũng may mắn nhờ có mây viên thuốc Francida, Chroroquine của "đồng chí Nixon" để lại mới sống sót tớí nay. Xuống giọng, Minh râu rỉ tai TM:
- Thôi bỏ qua đi TM, về nhà đây ta đãi cho một chầu, sướng như tiên, chỉ có mấy thằng dân ngu cu -den, hĩm mốc, ngu si, dốt nát mới nghe lời xúi dục của bọn tao, nai lưng ra làm trâu làm chó, suốt đời hùng hục làm việc để xây dư.ng XHCN
TM giả vờ thắc mắc:
- Minh à ! tớ không biết cái "XHCN" nó ở đâu ? và lớn cỡ nào mà phải "xây" cả mấy đời chưa xong ?
- Mày ngu quá TM ơi ! Đi theo tao , để tao dẫn mày vào cái thiên đường XHCN. Nè, dẫn theo cả cô đồng chí vơ. kia nư~a nhé !
- Không phải đâu Minh râu ơi ! Dó không phải là vơ. ta mà là cô "bạn gái" ta mới dẫn ở Ngã Tư Sở về, tội nghiệp cô ta , tư` ngày tụi thằng Khu, thằng` Đít nó lôi ra đấu tố xư? chém cha mẹ, cô ta và bao nhiêu trẻ mồ côi khác phải bỏ nhà ra Khâm Thiên làm nghề bán trôn nuôi miệng !
- Thôi mình đi thôi, về nhà nói chuyện tiếp ; Minh dục
Lòng dòng qua phố Hà Nội, rồi qua một cái công viên lớn họ dư`ng lại, TM thắc mắc :
- Minh ơi ! Tao sơ. quá, chỗ này nhiều công an, "răng đen
mã tấu" trông hung dư~ thế kia , vào đây làm gì ?
- Ồ lo gì, mấy thằng nhóc đó chỉ là bọn chó giư~ nhà có gì mà lo, bọn nó có nhiệm vụ gác cổng đó !
- Cổng gì vậy Minh ? ; Hăn' thắc mắc
- À cổng vào "Thiên đường XHCN" đó, theo tao vào đi !
TM và Minh rảo bước đi qua cổng, lạ lùng thay mấy thằng công an vội vàng đư'ng nghiêm thẳng cư'ng' như .... cần câu rô !
Sau hai lần cổng, một cảnh nguy nga đồ sộ hiện ra trước mắt làm TM chới với mặt mày, thôi thì lầu son gác tía, cung phi mỹ nư~ khắp nơi, hồ tắm hơi có bọt sục sục, nô bộc chỉnh tề.
Phòng chiếu phim xi nê 3D với các phim mới của Playboy và Pen House với âm thanh nổi vân vân và vân vân ... trư.c thăng riêng để bay ra mấy hòn đảo nghỉ mát ....
Qua nhà bếp với hàng trăm người làm bếp có đủ loại đồ ăn trên thế giơí đưa về, sơn hào hải vị, chẳng thiếu thư' gì!
TM đã tư`ng đi nhiều nơi trên thế giới, đã từng đọc biết bao sách vở, xem biết bao TV xi nê, chưa bao giờ thấy cảnh tuyệt vời sang trọng như thế này. Cấu thử lên tay mình thấy đau, rõ là mình còn ở trần gian chứ không phải mơ màng mộng mi. TM tư. nhủ , Từ Thư'c lạc thiên thai cũng không thể nào bì được với ở đây !
- Minh à ! Thật ra đây là đâu ? ; TM bàng hoàng
- Là cái XHCN của riêng tao đấy, lâu lâu tao cho mấy thằng đàn em vào chơi ké, chúng nó thích đáo để.
- Thế bọn họ không có riêng XHCN à ?
- Có chứ nhưng sao bì đươ.c với cái XHCN của tao . Kế hoạch 20 năm sẽ cho tất cả các Uỷ Viên Chính Thức của trung ương Đảng có đươ.c riêng cho mỗi thành viên một XHCN. Kế hoạch 80 năm sẽ cung cấp cho mỗi uỷ viên dư. khuyết trung ương Đảng mỗi người một cái XHCN ...
Rồi kế hoạch 500 năm cho cán bộ cấp tỉnh ... cư' như thế khoảng 120 thư' bậc cán bộ các cấp ... sau cùng rồi sẽ tới kế hoạch cho mỗi người dân có riêng một cái XHCN như cái của tao đây nè, muốn gì có nấy, không ai bóc lột ai, cơm no áo ấm v.v...tao đâu có nói láo !..
Trong khi Minh râu say sưa kể lể kế hoạch xây dựng XHCN ..
TM móc túi lôi cái máy tính ra loay hoay bấm xem chừng nào sẽ tới lần mình có đươ.c riêng một cái XHCN ... nào là giai thừa, luỹ thừa ...exponential ...v.v... kết quả là máy tính hiện ra "ERROR !"
- Minh ơi ! Thế giới đại đồng, thiên đường Cộng Sản quả là.... vĩ đại ! nhưng tao vẫn không hiểu một điều là tới khi một người "phó thường dân" như tao có đươ.c riêng một cái XHCN thì lấy ai .... đi lao động, xây dư.ng, gác cổng v.v.... ???
- ờ nhỉ ! Tao chưa nghĩ ra câu trả lời nhưng vài bữa nữa ta cho triệu tập nhóm trung ương Đảng sẽ có câu trả lời ! Tụi nó đã đươ.c tao huấn luyện kỹ lưỡng nên rất ... thông minh, sáng suốt, bất cư' chuyện gì cũng có thể làm đươ.c ! Mày không thấy thằng Khu nó đem bố nó ra đấu tố đấy à ?
- Thằng Khu ! Đồ vô nhân đạo, bất hiếu, khốn nạn ;
TM la lên
- Ậy, đừng nói thế chứ, nó chỉ thi hành chính sách của Đảng mà thôi, xã hội ta là Chí công vô tư mà !
- Minh râu ơi ! Tao thắc mắc hoài, tụi mày làm thế nào mà có thể có nhiều tiền mà xây đươ.c những cái XHCN đẹp như thế này ?
- Lắng nghe đây ! Bao nhiêu tiền viện trơ. nhân đạo của quốc tế tụi tao hưởng, tất cả tài nguyên nhà nước hầm mỏ khai thác, rư`ng vàng biển bạc, tất cả khoai thóc, sắn ngô, ngũ cốc heo gà, trâu bò v.v... nói chung tất cả mọi thư' thươ.ng vàng hạ cám đều nằm trong tay nhà nước cả, tụi tao đại diện cho nhà nước đem ra xuất khẩu lấy tiền về để "xây" mấy cái XHCN như cái này nè
- Cái gì cũng đem xuất cảng hết thế thì người dân lấy gì để ăn ?; TM lại hỏi
- Ôi hơi đâu mà lo! đám dân ngu chỉ cần vài miếng sắn khô là chúng nó sống phây phây, chỉ cần hô hào thắt lưng buộc bụng để đi giải phóng thế giới tư bản và "xây dư.ng XHCN giầu đẹp" là chúng nó thi nhau nhịn ăn làm việc bằng hai bằng ba ....
TM ơi ! Kế hoạch của tụi tao chu đáo lắm, phải nhồi sọ, phải ngu si hoá, phải năm' đươ.c cái bao tư? của đám dân ngu thì chúng nó hết đường cư.a quậy ! Mày lôi cái máy tính trong túi ra tính thư? coi năm sáu chục triệu thằng làm việc mà không hưởng, tất cả đem lên cung phụng cho bọn tao qua các hình thư'c quốc doanh, quốc hữu hoá, thu mua, nộp thuế, đóng nghiã vụ v.v... cư' mỗi thằng dân đóng góp một đồng, tao kiếm đươc. năm sáu chục triệu bac. ... muốn xây mấy cái XHCN mà không đươ.c
- Thế còn nh4ưng người dân có của cải của ông cha họ để lại ?
- Khép cho nó tội cường hào, ác bá, địa chủ, Việt gian v.v... thế là cư' việc dư.a danh nghĩa bần cố nông đem xử tử nó rồi tịch thu hết tài sản
- Để phân phát cho dân nghèo phải không Minh ? ;TM tiếp
- Mày nhìn lại mặt tao coi ! Bộ tao ngu lắm sao mà đem phân phát ! Tao lấy những tài sản đó xung vào trong cái XHCN này nè !
Ai ơi nhớ lấy lời này cướp đêm là giặc cướp ngày là ...Đảng ta !
- Thế còn những con người có sư. khôn ngoan hiểu biết, nó nhìn thấy những thủ đoạn của Đảng thì làm thế nào ? ;TM hỏi thêm
- Mày khờ quá ! Tao đâu có thừa tiền mà nuôi 5 triệu thằng công an chìm nổi làm chó giữ nhà ! Tụi nó không biết đọc, không biết viết, nhưng lại biết tuyệt đối trung thành với Đảng hì hì ... Thằng dân nào hó hé là tao cho thủ tiêu hoặc bỏ vô trong các trại cải tạo mút mùa lệ thủy !
- Tao phục mày sát đất đấy Minh râu ạ, thật là chu đáo sáng suốt kế hoạch đâu ra đó không một kẽ hở !
* * *
Sau khi thở dài chán nản TM tiếp:
- Minh râu à ! Tao đ'.. muốn nghe cái chuyện xây dư.ng XHCN nư~a ! Mình nói chuyện khác đi . Sao không dẫn vơ. con ra đây giới thiệu ?
- Tao không lấy vơ. ! Nhất trí theo chủ nghĩa độc thân...
- Nói thật đi, có phải mày bị liệt dương không ? hay là bị ai đó xẻo mất mẹ nó rồi ? ;TM hỏi
- Nếu mày thật sư. muốn biết thì tao cũng chẳng dấu làm gì, mày nghĩ coi tao có tất cả mọi thư' trên thế gian này, chúng nó dư.ng tao lên trên bàn thờ cao hơn cả ông cố ông tổ tụi nó, thằng dân nào mà không tôn sùng tao, không coi tao là ông Thánh sống thì sẽ bị trư`ng trị đến nơi đến chốn. Duy Vật chủ nghĩa mà lị, không có cha ông tổ tiên gì cả, phải vô thần không nên tin vào thươ.ng đế, phật pháp, chúa chiếc, đạo điếc gì cả .. chỉ cần biết phục tùng mệnh lệnh của tao là đủ rồi !
- Lạc đề rồi Minh râu ơi ! Sao cư' lôi cái mớ chủ thuyêt' giáo Mác, lưỡi Lê đó ra mà nói hoài ! Tao chỉ muốn biết tại sao mày không chịu lấy vơ.?
- Tao cần gì phải lấy vơ. cho thêm phiền toái chứ! Tuy tao không có vơ. nhưng lại có tới 180 nàng hầu mơn mởn đào tơ, mỗi ngày 4 nàng đươ.c lư.a vào "hầu hạ" tao, tuổi tư` 16 tới 20, hễ đư'a nào tới 21 tuổi thì phải thay thế bằng đư'a khác ...trẻ hơn !
Cư' thế tụi nó chia phiên nhau ...
- Thế mà mày vẫn còn sống được à ? Tao mà bị quần cho một tuần lễ thì chỉ có nước đem chôn thôi !
- Đồ cù lần ! Tao có đường giây nbuồn rầu nhìn vào quãng không như đang suy nghĩ điều gì lung lắm... Minh râu đảo mắt nhìn quanh, cặp mắt cú vọ của hắn dừng lại rên "cô bạn Khâm Thiên" của TM :
- TM à ! Con bé này trông cũng bảnh đó chứ ! Mày có thể cho tao "mượn" cô ta một tối đươ.c không ? Tao đổi cho mày 5 nàng hầu khác của tao, công bằng chứ ? không ai bóc lột ai !
- Không đươ.c đâu ! Cô ta coi vậy chứ không phải dễ đâu, đôí với dân nghèo như tao cô ấy đôi khi "cho không", nhưng đối với đảng viên CS thì không bao giờ ! Cô ấy cũng còn "tư bản" ... và kỳ thị lắm
- To gan nhỉ ! Mày có biết không, tao bảo tụi thằng "Đồng Vều", thằng "Duẩn Bơ", "Khu Đen", "Giáp Tái" v.v... đưa vơ. tụi nó cho tao "mượn" tụi nó sung sướng đem dâng ngay lên cho tao có đư'a nào dám từ chối đâu ! Chế độ Cộng Sản thì cái gì cũng phải là của chung, Con này là đồ "phản động", phải cho nó đi học tập cải tạo ... rục xương !!
* * *
TM để ý thấy Minh râu có vẻ trẻ ra nhiều so với hồi còn kháng chiến, mập mạp hơn, hồng hào hơn, đặc biệt là bộ râu xanh hơn, dầy hơn xưạ
- Minh ơi hồi xưa tao thấy râu của mày thưa thớt lơ thơ tơ liễu buông mành thẳng đuồn đuột, sao ngày nay nó dày rậm và lại luăn quăn như râu của thằng Phi Đeo ở Cu Ba quá vậy ? ; TM hỏi
- Bậy nè, râu tao là "đồ" của Việt Nam chính hiệu, không phải là "lai giống" của Cu ba hay Âu Mỹ gì cả
- Mày có thể cho tao biết cái bí quyết cải lão hoàn đồng, trồng "râu" tốt lư'a đó đươ.c không ?
- TM ơi chế độ ta rất văn minh hiện đại cái gì cũng làm đươ.c, xá chi cái chuyện trồng râu. Điều căn bản là lư.a giống cho tốt, tưới bón cho đầy đủ là râu sẽ xanh tốt chỡ có ưgì đâu. Mày thấy không da mặt tao dày và trơ như như cái mo cau thế mà trồng nó cũng tốt ra phết ...
Vư`a nói đến đây bỗng Minh râu lên cơn ho sặc sụa một thôi một hồi rồi hắn nói tiếp:
- Có một điều là ... Mấy thằng y sĩ chết bầm vẫn
không biết tại sao tư` ngày tao cấy râu tới nay đâm sinh ra bệnh hôi mồm và cư' mỗi tháng lại lên cơn thổ huyết một lần !!!

Hết .

---------------////---------------
CỨNG LÒNG TIN
Một ủy viên Bộ Chính Trị đi xuống vùng quê thị sát tình hình. Xe của cán bộ này chẳng may bị lật xuống hố. Khi công an và đội cứu hộ tới hiện trường thì thấy một bác nông dân đứng chờ ở đó, nhưng không thấy cán bộ đâu cả. Đại úy công an hỏi bác nông dân:
- Ông có chứng kiến việc gì xảy ra chứ?
- Dạ có
- Vậy ông tên gì?
- Ở đây người ta kêu tui là Chú Hai Già
- Vậy ông hãy kể cho tôi nghe câu chuyện ra sao
- Dạ được chớ. Lúc tui thấy xe bị lật, tui liền chạy tới coi có giúp gì được không. Tui hỏi "có ai còn sống không. Anh tài xế thì im ru, còn ông cán bộ kia thì trả lời là ổng còn sống. Nhưng mà tui nghĩ mấy ông cán bộ lớn mà nói thì, bà mẹ nó, ai mà tin cho nổi. Dzị là tui mới đem cả hai người đi chôn luôn.!!!

---------------------////-------------------

TAM73F
10-19-2014, 05:55 PM
Định nghỉa Bồ và Vợ hay Cơm và Phở !

President Obama thuyết trình bằng tiếng Vietnam
https://www.youtube.com/embed/It8URPeDac4?rel=0

<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/It8URPeDac4?showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

---------------ooooooo-------------


Ngụy chửi đổng.

Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho người dân, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng.
Có một thanh niên Ngụy đứng trước cửa chợ Bến Thành chửi đổng:
- Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than.
Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn.
Cán ve.m thẩm vấn:
- Anh chửi ai là thằng già khốn nạn?
- Thưa Cán bộ, tôi chửi....Dương văn Minh !
Cán vẹm không vừa:
- Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không?
Anh chành thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi:
- Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ.
Cán vẹm cười gằn:
- Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc?
Anh thanh niên lắc đầu:
- Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở.
Cán vẹm khe khẽ gật đầu:
- Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa?
Anh thanh niên lễ phép đứng lên:
- Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ tên "thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ"
Cán vẹm vỗ bàn:
- Anh kia anh chửi ai thế?
- Thằng già Minh. Dương văn Minh!
Cán vẹm bực quá, gầm lên:
- Anh mang cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay ! Xéo mau!

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
10-26-2014, 10:21 AM
CHỒNG EM...EM ƯỚC... ( Nhân ngày 20-10 Phụ nữ ta cùng mơ ước )
Em ước chồng em như giáo viên
"Trả bài" anh nghĩ đến thường xuyên
Đêm về cứ thế không cần nhắc
Cuộc sống vui tươi hết muộn phiền. (Thực tế em có chồng là giáo viên nhưng chàng lại thích trả bài với cô giáo khác.)
Em muốn chồng như bác sỹ cơ
Chả cần văn vẻ, chả làm thơ
Cứ vào là bắt cởi quần áo
Nhanh gọn để em khỏi phải chờ. (Thực tế em có chồng là bác sỹ nhưng chàng vụng về với em và khéo tay với các cô y tá)
Em lại ước chồng giống phi công
Máy bay anh lái cứ như không
Tọa độ chỗ nào anh rõ hết
Khỏi phải lò mò, đỡ mất công. (Chồng em là phi công nhưng lại cứ nhắm Chiêu Đải Viên Hàng Không mà nhả đạn)
Em thích chồng như thợ điện nè
Rất giỏi lần theo những cái khe
Mỗi khi anh cắm vào trong ổ
Máy móc theo nhau chạy phè phè. (Chồng em là thợ điện nhưng cứ ăn cơm nhà lại thích đi vác ngà voi)
Em cũng muốn chồng giống sỹ quan
Súng ống luôn luôn được sẵn sàng
Anh bắn phát nào ra phát đấy
Trăm lần trăm trúng, nghĩ mà ham. (Em lại gặp sĩ quan việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng)
Em thích chồng như một chuyên gia
Chứng khoán kinh doanh rất tài ba
Khi lên, khi xuống, khi trồi sụt
Quy luật anh thông, khỏe đến già. (chuyện này thì cho em ước đến... già)
Em ước chồng như sếp ngân hàng
Luôn nhắc người ta nhớ kỹ càng
Nếu mà rút sớm thì sẽ thiệt
Lợi ích đôi bên giảm rõ ràng. (Sau lưng sự thành công của ông ta còn hàng trăm bóng hồng khác đấy em ạ)
Vẫn biết mỗi nghề một hay riêng
Quan trọng chồng em phải thật siêng
Mỗi nghề học lấy vài ưu điểm
Như kể trên này, ắt lên tiên. (đến đây thì em mơ thành triết gia rồi đấy)

Coi Vui Cuối Tuần Nhé Bà Con !

TAM73F
02-11-2015, 04:35 PM
Trình Sớ của Táo Quân Tây La Ghì - năm 2015

Táo thần dâng sớ trễ
Xin Ngoc Hoàng khoan dung
Cá chép lại định công
Theo túi cê gê tít
Thần ngổn ngang công việc
Lại cứ phải lo phone
Điều đình với cá chép
Đề về kịp trình ngài .
Tình hình của bên dưới
.
Qua đơ - min - cách - tọt
Xứ tây quá lộn xộn
Từ cái chàng hô - lăng
cứ lăng nhăng theo gái
Việc nhà lo khg xuề
(Việc nước xin khỏi trình )
Để vợ giận, vợ ghen
Viết sách chửi om xòm
Mất mặt cả xứ Pháp
Rồi thêm tụi sạt-ly
Tối ngày đi chọc nghẹo
Đùa giỡn với đạo hồi
Để cho tê-rô-rít
Ném bom đạn chết chóc
Dân chúng thiệt hoang mang
Táo thần cười khg nỗi
Bên Trung Dông nghiệt ngã
Châu Phi cũng đảo-điên
Người chết chất thành non
Dân cu đen lầm than
Táo thần quá đau xót
Châu Âu rất lận đận
Châu Á cũng khg thua
Chú Tàu quá nghễng ngang
Xâm lấn cả biển Đông
Nhưng may gặp chính quyền
Vn rất nhũn-nhặn
Nên tha thứ lỗi-lầm
Đám đàn anh xâm nhập
Châu mỹ cũng tệ hại
với anh ô-ba-ma
cứ khua môi múa mỏ
chẳng làm nên việc gì
Mặc pu-tin lộng-hành.
Con ngựa đã sắp đi
Để cho con dê lại
Thần mong sang năm tới
Sớ tâu sẽ bớt đen

Táo nina
.
------------
Thơ Chúc Tết năm Con Dê -2015

Chúc Tết
(TX-ĐTX)
Lẳng lặng mà xem chúng giết nhau
Cũng là con cháu của thang râu (HCM)
Đầu độc, nã nhau bằng pháo cối
Trúng đạn có đứa dập bã trầu.
Biệt thự, đất đai tiền trộm cướp
Tài sản khổng lồ giấu vào đâu?
“Siêu xe”, tiền tỷ, đầy vàng bạc
Dân nghèo di hoc phai lôi sông .
Dôt Ngu cung đòi học làm sang
Chạy chức, chạy quyền, chúng mua quan
Thủ đoạn, gian manh, và lật lọng
Tham nhũng, cướp đất, rút ngân hàng
Âm thầm tài sản đứng tên con
Ăn no, ấm cật chúng béo tròn
Cha con - heo, hạm - như khuôn đúc
Bồ nhí, chân dài ... gặm cỏ non.
Tết đến ta xin có đôi lời
Tư Do tranh đấu đến trọn đời
Diệt giặc trừ gian ta cứu nước (Tổ Quốc)
Danh dự, Trách nhiệm của con người ! :40:

----------------------------

Di dân sang Cali

Vài năm không trở lại Quận Cam, cuối tuần qua đi lang thang thăm bạn
cũ nơi này, tôi có vài "đoản khúc cuộc đời" đáng ghi lại ...


*****

Ghé tiệm Phở Kobe House USA...


Đang nói chuyện với ông chủ tiệm Phở thì có một bà bước vô. Bà đi cùng
cô con gái trạc 20. Cả hai người đều ăn mặc hàng hiệu rất sang. Từ xa
có thể đọc rõ nhãn hiệu trên váy, trên áo, trên mắt kính và cả trên
chiếc túi xách bà đang đeo trên vai ...
Bà nói với ông chủ:
"Thịt tươi Kobe ở đây ngon. Ông có thể nào đóng gói ướp lạnh để tôi
mang đi được không?"
Ông chủ chỉ trả lời "Được", ra chừng biết bà mang đi đâu, nhưng tôi
thì lại tò mò mà hỏi:
"Đi xa không bà?"
"Về Việt Nam."
"Ủa mang được hả?" Tôi hỏi câu này với ý rằng 'Thịt ướp lên máy bay
không hư sao?'. Nhưng bà trả lời:
"Sao không được? Mấy anh thì chìa cho TỤI NÓ năm mười đô, Còn tôi thấy
mặt là nó ... xách giỏ dùm."
"Thiệt vậy hả?"
"Sao không thiệt?" Bà chỉ cô con gái đang ngồi ăn tô bún bò Huế Kobe
mà nói thêm:
"Con gái tôi đi học bên này, tôi qua thăm nó như đi chợ... nhẵn cả cái
mặt với Hải Quan và Công An cửa khẩu."

*****

Gặp thằng bạn cũ, dân chơi ngoài quán cà phê Coffee Factory ...
Nghe tin nó mới lấy vợ từ Việt Nam qua. Tôi hỏi:
"Mầy tôn thờ chủ nghĩa độc thân để ăn chơi. Sao bây giờ ..."
"Thì tao đã nói với em rồi. Tao về chơi qua đường. Em kết quá, níu kéo
2 năm nay không gỡ được. Nó sẵn sàng có con với tao khi còn ở Việt Nam
mà không cần ràng buộc gì hết."
"Thôi cũng được. Tìm đâu ra được "kẻ si tình" khi mặt trời đã quá ngọ
hả mậy? Thế bây giờ em chắc chuẩn bị sanh con rồi."
...
"Không! Khi qua đây trong vòng hai tháng em lấy bằng lái, bằng nail,
bán bảo hiểm rồi hông muốn có con. Mỗi lần tao nhắc lại chuyện em đòi
có con thì em nhắc lại câu tao nói "Chơi qua đường ra đi không ràng
buộc."

*****
Bạn hẹn ở nhà hàng Hồng Mai ...
Tôi đi lộn đường ra cửa sau ... gặp xe cảnh sát hụ còi, quay đèn inh
ỏi ... Anh cảnh sát Việt Nam mở cửa xe rượt theo một người đàn ông.
Lát sau không rượt được, anh cảnh sát quay về, đi ngang tôi hỏi:
"Vụ gì vậy ông?"
"ĐÁI BẬY ông ơi."
"Ở đây bây giờ có "đái bậy" nữa hả?"
"Bắt đầu nhiều rồi. Dân gọi cảnh sát thì chúng tôi phải tới."
Đến trước tiệm Hồng Mai thì gặp vài người "ăn xin" đến xin tiền. Người
xin tiền Việt Nam chưa bao giờ tôi gặp ở nơi tôi sống. Nhưng ở Santa
Ana những ngày này lại nhiều. Tôi hỏi thằng bạn thì nó trả lời:
"Bây giờ dân Việt trong nước mới sang... mang qua nhiều thứ cứ giống y
như ở Việt Nam."

*****
Ăn xong tụi tui bước qua bên đường ăn kem Snow Monster, tôi hỏi cho có chuyện:
"Ê mậy, lúc này ba cái cà phê Lú, Dĩ Vãng gì đó còn bikini như trước không?"
"Cũng vẫn vậy."
"Bà con coi hai mảnh hoài không chán à?"
Nó cười:
"Bây giờ có nhiều cái mới rồi mầy ơi?
"Mới sao?"
"Bây giờ mấy em vẫn mặt hai mảnh như giấy phép kinh doanh. Nhưng khi
nó đến bàn thì nó vén một bên đưa "bác hồ" ra mà rót trà, hay kéo
xuống đưa hai bình sữa ra mà quậy cà phê sữa. Rót trà pha sữa xong thì
tụi nó kéo che lại ... rồi quay đi ...như khi mới đến.

*****
Lái xe đi về khách sạn, tôi nghe giọng Quốc-Thái, Mai-Phương, Thúy-Anh
đối đáp trên radio:
"Cali là the best, không có nơi nào bằng. Anh (Quốc-Thái) đã sống
nhiều tiểu bang và dừng chân nơi này vì không có đâu có không khí Việt
Nam như ở đây."
"Thúy-Anh dời từ Florida về đây thưa quý vị. Tuy cuộc sống chưa như ý
nhưng phải cộng nhận không nơi nào bằng nơi nầy."
"Mình nói thế thì các quý vị ở tiểu bang xa đến đây "ăn Tết" sẽ cảm
thấy mình tâng bốc thiên vị Cali quá thì sao?"
"Mai-Phương nói cũng đúng. Nhưng anh vẫn không ngần ngại mà nói rằng
Cali ngày càng ấm cúng và Việt Nam nhiều hơn bao giờ hết."


Tôi ngẫm lại những chuyện vừa tai nghe mắt thấy cũng phải đồng ý với
anh Quốc Thái. Và hơn thế nữa ...
Nếu làn sóng "đại gia" và "đa dại" tiếp tục tràn qua Santa Ana và gia
tăng hơn hiện nay, thì không khéo người Việt trong nước phải kéo qua
Quận Cam để ăn Tết cho nó sang mà không phải bận tâm phải biết tiếng
Anh khi ra ngoại quốc.
Vì Sài Gòn Nhỏ dần dà không khác gì Sài Gòn Lớn với đủ mùi vị cao
sang, dung tục và cả ... đái đường ...
:rauch0001: :icon_guitarist:
----------///-----------

TAM73F
02-16-2015, 12:39 PM
Cái Thời " Xạo Hết Chổ Nói "

Việt Cộng tính lên kế hoạch để sau nầy thế giới đến đây hành hương. Ai đái chỗ nầy sẽ hết bệnh tiểu đường, ai tắm chỗ kia sẽ hết ghẻ ngứa, ai ị chỗ nọ sẽ hết bệnh trĩ... Lúc đó chắc đảng ta hốt bạc nhờ khách hành hương.

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/1060ho_1424090225.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/151_1424105706.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/109j_1424105862.jpg

VTV4 ơi ! Merry tiếng Anh có hai chữ "rờ" lận ! Thế mà cũng "mang giá trị Việt ra khắp năm châu !".
- Cho R một lần thôi ! NKMH UE - MKNH MRQN
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/108_1424090629.jpg


http://hoiquanphidung.com/userupload/img/1098_1424090871.jpg

Phải đóng dấu chứng nhận cho bọn Việt cộng nầy ! Hoa Phượng rơi : Xạo Hết Chổ Nói.

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/10425_1424507820.jpg

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/1093_1424091296.jpg

TAM73F
02-18-2015, 10:45 PM
----------------------------000000000000--------------------------

Chuyện Vui Đầu Năm Ất Mùi 2015 .

Đèo Ngang

Một Ông Việt kiều đã về hưu trong lúc nhàn rỗi ,thường hay ngâm nga mấy bài thơ cũ để giải trí …. Ông rất thích bài thơ của bà Huyện Thanh Quan
Bước tới Đèo Ngang , bóng xế tà
Cỏ cây chen lá , lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ với nhà.
Cảnh tượng có vẻ tiêu điều .. Mấy chú tiều phu vác củi ..vài căn nhà lá với cái chơ vắng hoe .. Đèo Ngang !! Ông giật mình vì đọc ngược lại sẽ là ĐANG NGHÈO !! Thôi chết rồi . Bà Huyện Thanh Quan đã tiên đoán như vậy !! Dân ta nghèo là phải !!. Ông Việt Kiều nọ vốn rất gắn bó với quê hương tức tốc đáp máy bay về VN , xin gập Thủ Tướng XHCN..
Thấy một người lớn tuổi từ ngọai quốc về, ông này bèn cho gặp ..
-Thưa thủ Tướng , bà Huyện Thanh Quan đã làm bài thơ : Đèo Ngang , tức đang nghèo ..Bà tiên đoán dân mình bị nghèo hoài , làm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn. Đề nghị Thủ Tướng đổi lại là .. Đèo Nghếch thì may ra mới khấm khá được.
-Tại sao lại Đèo Nghếch ?
-Là.. Đếch Nghèo
Ông này là người rất mê văn chương bình dân, bèn ký nghị định đổi thành Đèo Nghếch.
Mấy năm sau, dân tình vẫn không thay đổi . Tiền thâu nhập hàng năm của người dân chỉ vài trăm đô-la .Con gái mới lớn thì ao ước được làm dâu Củ Sâm . Các thanh niên chỉ mong được ra nước ngoài lao động .
Ông Thủ Tướng bèn triêu ông Việt Kiều nọ về nước để tra vấn .
-Vâng thưa Thủ tướng, Ông Việt kiều chậm rải nói ..Tôi đã suy nghĩ kỹ và đã tìm ra nguyên do … Sự sản xuất của XHCN tăng trưởng theo cấp số cộng ( progression arithmétique ). Thí dụ nông dân sản xuất dược 1000 tạ gạo Năm sau, được 1050 tạ và năm nữa 1100 tạ v v..v v. Còn dân số lại tăng trưởng quá nhanh , theo cấp số nhân ( progression géométrique ) .Hai thành bốn ; bốn thành tám ; tám thành mười sáu. Cung không đủ cho cầu nên dân bị nghèo là điều tất nhiên .
-Bây giờ phải làm sao ??
Thưa, phải đổi tên một lần nữa, thành Đèo Đứng .
-Đèo Đứng là gì ?
-Là .. Đừng Đéo .. Dân số chậm lại.. Kỳ này chắc chắn sẽ thành công .
Ông Thủ tường thấy quá hợp lý bèn hồ hỡi ký nghị định mới . Và nghĩ tới ngày mai sáng lạn ..
Ông Việt Kiều trước khi ra về còn căn dặn ;
Cũng xin lưu ý Thủ Tướng : chắc chắn sẽ có những phần tử xấu phá hoại, Chúng là những tàn dư của Mỹ Ngụy để lại .Chúng sẽ đọc trẹo là : Đứng Đéo . Đứng tiện hơn nằm nên rất nguy hiểm cho chính sách nhà nước. Đây là những tên Đại Ngoan Cố , cực kỳ nguy hiểm vì dân số sẽ tăng mau chóng , đi ngược lại chủ đích của Đảng ta. ..Xin Thủ Tướng hảy gửi chúng đi học tập cải tạo ...mút mùa Lệ Thủy cho chúng biết thân ..
Ông Thủ Tướng gật gù ra điều hiểu biết .
- Được rồi, Tôi sẽ cho Công An ngầm theo dõi những phần tữ thích…Đứng Đéo. Chúng mà bị bắt quả tang, tôi sẽ cho tù mọt gông...
Chúng ta hãy chờ xem !


HMKim

-------------////-------------

Dê Gọi Là Dương - Coi Cho vui ...‏

Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại tây dương
Dê không thích đánh nhau gọi là Thái bình dương
Dê số nghèo không may mắn gọi là Dương cực
Lịch khoả thân gọi là Dương lịch
Hai con dê cao hứng gọi là Dương Dương tự đắc
Oai phong của dê gọi là Dương oai
Dê đi nước ngoài gọi là Xuất Dương
Cuộc đời của dê gọi là Dương thế
Dê không mặc áo gọi là Dương trần
Bạn của dê đực gọi là Dê cái
Dê cao niên gọi là Dê già
Dê già thích gái trẻ gọi là Già Dê
Đàn dê gọi là Dương cầm
Tiếng của dê gọi là Âm dương
Dê không ngay thẳng gọi là Dương gian
Dê hay nghĩ ngơi gọi là Dương suy
Dê không đàng hoàng gọi là Dương bậy
Dê nói năng tùm lum gọi là Dương sảng
Dê manh khoẻ gọi là Cường dương
Dê ngồi xe lăn gọi là Liệt dương
Dê biển gọi là Hải dương
Dê núi gọi là Sơn dương
Dê ở đồng bằng gọi là Bình dương
Dê rừng gọi là Dương lâm
Dê kéo xe gọi là Dương vận hạm
Dê chạy dzòng quanh mấy nàng dê cái gọi là Tuần dương hạm
Ăn thịt dê gọi là Hưởng dương
Dê đực là Nam dương
Dê mắc bịnh giang mai gọi là Dương liểu
Dê ...vất vả là Dương cực
Cơm của dê gọi là Dương châu
Dê có cha làm lớn gọi là Dương gia tướng
Dê có mắt nhỏ híu gọi là Dương hí
Dê hay đi chơi xa gọi là Du Dương
Dê chỉ có một móng ở chân gọi là Nhất Dương chỉ
Dê thái giám gọi là Thái Dương .

S.T

TAM73F
02-21-2015, 08:53 AM
Ngây thơ không chỗ nào chê !

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/unli_1424508726.jpg


--------------------------

MÔT NỬA

Sống trên đời mới chỉ là một nửa.
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.
Dẫu biết rằng 1 +1 = 2
Nhưng cũng có 2 : 2 =1.
Một người buông tay 1 người ngã .
Môt người cất bước 1 người mong .
Môt người ra đi 1 người khóc .
Môt người quay lưng 1 người buồn .
Môt người đang quên 1 người nhớ .
Môt người hạnh phúc 1 người đau .
Môt người ngồi đau lòng nhung nhớ .
Môt người ngồi đó tựa vai ai .
Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng .
Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ
Häy mở lòng và xích lại gần nhau .

KD

------------////-----------

TAM73F
03-17-2015, 09:43 AM
BÁN XĂNG ÔM

Đứt gánh giữa đường ở tuổi 27, chị không đi bước nữa. Chị nói ở vậy cho đàn ông thèm chơi.

Cùng một “kịch bản”
Thực tình chị chẳng hay đầu mày cuối mắt với ai, hằng ngày chỉ chăm chú vào việc bán xăng lẻ kiếm tiền nuôi con. Nhưng “ong” vờn quá nhiều khiến chị ngày càng làm duyên làm dáng và nhận ra rằng mình đẹp. Không phải là nhà “ong học” chị vẫn biết tỏng con nào tơ, con nào già, con nào la cà cho vui, con nào bay tới bay lui để đặt mục tiêu... oanh tạc.
Một anh chàng gốc rễ ở đây, vậy mà vẫn “đi lạc” vào nhà chị, vờ hỏi thăm đường. Rồi anh bảo chị đổ xăng. Cổ áo trễ tràng, chị cúi xuống… Ôi chao! Anh thấy lâng lâng như vừa uống rượu. Rồi anh bông lơn, hỏi mồ chồng cỏ héo chưa em?
Cặp mắt gợi tình, chị nói em quạt mỏi tay rồi mà chưa héo.
Anh nói hay là em nhổ cho nhanh?
Anh móc ví tính tiền. Chị đứng sát sạt bên anh. Hương thiếu phụ át cả mùi xăng làm anh mê mẩn. Chị chủ động rút tờ hai trăm ngàn trong ví anh, nói vô nhà em thối lại nhé. Anh sướng rơn, nghĩ bụng chắc con cá “đói” đang cắn câu. Chị đứng lấp lửng ở cửa buồng, bất ngờ tát yêu anh, nói anh đẹp “chai” lắm. Mặt mày đờ đẫn, anh ôm choàng chị. Anh vừa định đi xa hơn thì chị khẽ đẩy anh ra, nói để khi khác, con bé em đi học sắp về. Tiền thối đây anh. Anh nói thôi, bo cho em.
Từ đó anh thường than với bà xã, rằng xăng đã lên lại còn bị đổ thiếu, tiền xăng coi vậy mà bộn em ơi. Sau lời than, anh có vài trăm từ sự cảm thông của vợ.
Một lần đi nhậu thịt dê, bàn anh và bàn kế bên không hẹn mà cùng nói về chị bán xăng. Anh chưng hửng, thì ra con nhỏ này đâu phải “ban phát” cho riêng mình. Anh ngồi im lặng, sượng sùng.
Một ông nói chúng mình đã “chung một điểm rơi” sao không ghép bàn ngồi với nhau hè? Sau màn cụng ly thề “đừng cho vợ biết”, các ông tranh nhau kể “tình tôi với nàng đẹp nhất trần gian”. Ông thì kể nàng tình tự với tao thế này, ông thì kể nàng âu yếm tao thế kia. Có ông còn bạo miệng kể, gần đến lúc “cao điểm” thì con bé nàng về. Xui thế!
Cuối cùng ai cũng ngã ngửa vì em này gặp ai cũng diễn cùng một vở: từ khâu gợi tình cho đến khâu “gợi” tiền. Một ông nhăn nhó, nói nó đổ loại xăng gì mà xe tui cứ nổ lụp bụp, đi cà giựt cà tưng. Cả bọn mặt nghệch ra, ai cũng “ngậm ngùi” nói xe tui khác gì xe ông.
Lão chủ quán đi ngang cười ha hả: “Đổ xăng ba lăng nhăng thì phải thế thôi”.
“Phiên tòa” cấp thôn
Dạo này người làng hay xì xào về vụ “xăng ôm” với một lô tên tuổi quý anh “khả kính”. Mấy bà vợ “có quyền và nghĩa vụ liên quan” nhảy dựng lên, rật rật tìm nhau bàn tính và quyết định hai điều:
- Một là chồng ai nấy… dạy.
- Hai là gửi đơn cho thôn đề nghị kiểm điểm con mẹ bán xăng vì hành vi “treo mỡ trước miệng mèo”, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa địa phương.
Điều thứ nhất có tác dụng vì đàn ông ham vui khều khều chút phở nhưng muôn thuở vẫn là cơm.
Còn “phiên tòa” cấp thôn thì trớt quớt.
Thôn hỏi vì sao cô bán xăng ôm?
Chị thưa, khi em đổ xăng, mấy ảnh lợi dụng ôm em. Thôn lại hỏi tại sao cô không xô ra?
Chị đáp, xô ra thì xăng đổ. Lỗ em ai chịu?
Vậy sao cô lấy tiền bo? - thôn hỏi tiếp.
Chị lại thưa, đó là tiền lẻ mấy ảnh cho em vì cám cảnh mẹ giá con côi.
Lại hỏi, cô có biết là cô đang treo mỡ trước miệng mèo không?
Chị nổi tức, nói lạ hè, tui có mỡ tui treo, ai có mèo nấy giữ chớ!
Thôn cho chị về. Ra đến thềm, chị quay lại, mắt long lanh, nói: “Bữa nào mấy anh ghé em đổ xăng cho vui, héng!”

--------------00000--------------


Thơ vui ,pha chè !

Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don"t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn
Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
Thousand là đúng...mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper
What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn
Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence...
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so
Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook , wash clothes giặt đồ
Push thì có nghĩa đẩy, xô
Marriage đám cưới, single độc thân
Foot thì có nghĩa bàn chân
Far là xa cách còn gần là near
Spoon có nghĩa cái thìa
Toán trừ subtract, toán chia divide
Dream thì có nghĩa giấc mơ
Month thì là tháng , thời giờ là time
Job thì có nghĩa việc làm
Lady phái nữ, phái nam gentleman
Close friend có nghĩa bạn thân
Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
Fall down có nghĩa là rơi
Welcome chào đón, mời là invite
Short là ngắn, long là dài
Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
Autumn có nghĩa mùa thu
Summer mùa hạ , cái tù là jail
Duck là vịt , pig là heo
Rich là giàu có , còn nghèo là poor
Crab thi` có nghĩa con cua
Church nhà thờ đó , còn chùa temple
Aunt có nghĩa dì , cô
Chair là cái ghế, cái hồ là pool
Late là muộn , sớm là soon
Hospital bệnh viẹn , school là trường
Dew thì có nghĩa là sương
Happy vui vẻ, chán chường weary
Exam có nghĩa kỳ thi
Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền.
Region có nghĩa là miền,
Interupted gián đoạn còn liền next to.
Coins dùng chỉ những đồng xu,
Còn đồng tiền giấy paper money.
Here chỉ dùng để chỉ tại đây,
A moment một lát còn ngay ringht now,
Brothers-in-law đồng hao.
Farm-work đòng áng, đồng bào Fellow- countryman
Narrow- minded chỉ sự nhỏ nhen,
Open-hended hào phóng còn hèn là mean.
Vẫn còn dùng chữ still,
Kỹ năng là chữ skill khó gì!
Gold là vàng, graphite than chì.
Munia tên gọi chim ri
Kestrel chim cắt có gì khó đâu.
Migrant kite là chú diều hâu
Warbler chim chích, hải âu petrel
Stupid có nghĩa là khờ,
Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
How many có nghĩa bao nhiêu.
Too much nhiều quá , a few một vài
Right là đúng , wrong là sai
Chess là cờ tướng , đánh bài playing card
Flower có nghĩa là hoa
Hair là mái tóc, da là skin
Buổi sáng thì là morning
King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
Wander có nghĩa lang thang
Màu đỏ là red, màu vàng yellow
Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
Sleep là ngủ, go là đi
Weakly ốm yếu healthy mạnh lành
White là trắng, green là xanh
Hard là chăm chỉ , học hành study
Ngọt là sweet, kẹo candy
Butterfly là bướm, bee là con ong
River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn bơ butter
Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng chỉ những kẻ điên,
Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.
A song chỉ một bài ca.
Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
Firstly có nghĩa trước tiên
Silver là bạc , còn tiền money
Biscuit thì là bánh quy
Can là có thể, please vui lòng
Winter có nghĩa mùa đông
Iron là sắt còn đồng copper
Kẻ giết người là killer
Cảnh sát police , lawyer luật sư
Emigrate là di cư
Bưu điện post office, thư từ là mail
Follow có nghĩa đi theo
Shopping mua sắm còn sale bán hàng
Space có nghĩa không gian
Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand
Stupid có nghĩa ngu đần
Thông minh smart, equation phương trình
Television là truyền hình
Băng ghi âm là tape, chương trình program
Hear là nghe watch là xem
Electric là điện còn lamp bóng đèn
Praise có nghĩa ngợi khen
Crowd đông đúc, lấn chen hustle
Capital là thủ đô
City thành phố , local địa phương
Country có nghĩa quê hương
Field là đồng ruộng còn vườn garden
Chốc lát là chữ moment
Fish là con cá , chicken gà tơ
Naive có nghĩa ngây thơ
Poet thi sĩ , great writer văn hào
Tall thì có nghĩa là cao
Short là thấp ngắn, còn chào hello
Uncle là bác, elders cô.
Shy mắc cỡ, coarse là thô.
Come on có nghĩa mời vô,
Go away đuổi cút, còn vồ pounce.
Poem có nghĩa là thơ,
Strong khoẻ mạnh, mệt phờ dog- tiered.
Bầu trời thường gọi sky,
Life là sự sống còn die lìa đời
Shed tears có nghĩa lệ rơi
Fully là đủ, nửa vời by halves
Ở lại dùng chữ stay,
Bỏ đi là leave còn nằm là lie.
Tomorrow có nghĩa ngày mai
Hoa sen lotus, hoa lài jasmine
Madman có nghĩa người điên
Private có nghĩa là riêng của mình
Cảm giác là chữ feeling
Camera máy ảnh hình là photo
Động vật là animal
Big là to lớn , little nhỏ nhoi
Elephant là con voi
Goby cá bống, cá mòi sardine
Mỏng mảnh thì là chữ thin
Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm
Visit có nghĩa viếng thăm
Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi
Mouse con chuột , bat con dơi
Separate có nghĩa tách rời , chia ra
Gift thì có nghĩa món quà
Guest thì là khách chủ nhà house owner
Bệnh ung thư là cancer
Lối ra exit , enter đi vào
Up lên còn xuống là down
Beside bên cạnh , about khoảng chừng
Stop có nghĩa là ngừng
Ocean là biển , rừng là jungle
Silly là kẻ dại khờ,
Khôn ngoan smart, đù đờ luggish
Hôn là kiss, kiss thật lâu.
Cửa sổ là chữ window
Special đặc biệt normal thường thôi
Lazy... làm biếng quá rồi
Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
Hứng thì cứ việc go on,
Còn không stop ta còn nghỉ ngơi!
Cằm CHIN có BEARD là râu
RAZOR dao cạo, HEAD đầu, da SKIN
THOUSAND thì gọi là nghìn
BILLION là tỷ, LOOK nhìn , rồi THEN
LOVE MONEY quý đồng tiền
Đầu tư INVEST, có quyền RIGHTFUL
WINDY RAIN STORM bão bùng
MID NIGHT bán dạ, anh hùng HERO
COME ON xin cứ nhào vô
NO FEAR hổng sợ, các cô LADIES
Con cò STORKE, FLY bay
Mây CLOUD, AT ở, BLUE SKY xanh trời
OH! MY GOD...! Ối! Trời ơi
MIND YOU. Lưu ý WORD lời nói say
HERE AND THERE, đó cùng đây
TRAVEL du lịch, FULL đầy, SMART khôn
Cô đõn ta dịch ALONE
Anh văn ENGLISH , nổi buồn SORROW
Muốn yêu là WANT TO LOVE
OLDMAN ông lão, bắt đầu BEGIN
EAT ăn, LEARN học, LOOK nhìn
EASY TO FORGET dễ quên
BECAUSE là bỡi ... cho nên , DUMP đần
VIETNAMESE , người nước Nam
NEED TO KNOW... biết nó cần lắm thay
SINCE từ, BEFORE trước, NOW nay
Đèn LAMP, sách BOOK, đêm NIGHT, SIT ngồi
SORRY thương xót, ME tôi
PLEASE DON"T LAUGH đừng cười, làm ơn
FAR Xa, NEAR gọi là gần
WEDDING lễ cưới, DIAMOND kim cương
SO CUTE là quá dễ thương
SHOPPING mua sắm, có sương FOGGY
SKINNY ốm nhách, FAT: phì
FIGHTING: chiến đấu, quá lỳ STUBBORN
COTTON ta dịch bông gòn
A WELL là giếng, đường mòn là TRAIL
POEM có nghĩa làm thơ,
POET Thi Sĩ nên mơ mộng nhiều.
ONEWAY nghĩa nó một chiều,
THE FIELD đồng ruộng, con diều là KITE.
Của tôi có nghĩa là MINE,
TO BITE là cắn, TO FIND kiếm tìm
TO CARVE xắt mỏng, HEART tim,
DRIER máy sấy, đắm chìm TO SINK.
FEELING cảm giác, nghĩ THINK
PRINT có nghĩa là in, DARK mờ
LETTER có nghĩa lá thơ,
TO LIVE là sống, đơn sơ SIMPLE.
CLOCK là cái đồng hồ,
CROWN vương niệm, mã mồ GRAVE.
KING vua, nói nhảm TO RAVE,
BRAVE can đảm, TO PAVE lát đường.
SCHOOL nghĩa nó là trường,
LOLLY là kẹo, còn đường SUGAR.
Station trạm GARE nhà ga
FISH SAUCE nước mắm, TOMATO là cá chua
EVEN huề, WIN thắng, LOSE thua
TURTLE là một con rùa
SHARK là cá mập, CRAB cua, CLAW càng
COMPLETE là được hoàn toàn
FISHING câu cá, DRILL khoan, PUNCTURE dùi
LEPER là một người cùi
CLINIC phòng mạch, sần sùi LUMPY
IN DANGER bị lâm nguy
Giải phầu nhỏ là SUGERY đúng rồi
NO MORE ta dịch là thôi
AGAIN làm nữa, bồi hồi FRETTY
Phô mai ta dịch là CHEESE
CAKE là bánh ngọt, còn mì NOODLE
ORANGE cam, táo APPLE
JACK-FRUIT trái mít, VEGETABLE là rau
CUSTARD-APPLE mãng cầu
PRUNE là trái táo tàu, SOUND âm
LOVELY có nghĩa dễ thương
PRETTY xinh đẹp, thường thường SO SO
LOTTO là chơi lô tô
Nấu ăn là COOK , WASH CLOTHES giặt đồ
PUSH thì có nghĩa đẩy, xô
MARRIAGE đám cưới, SINGLE độc thân
FOOT thì có nghĩa bàn chân
FAR là xa cách, còn gần là NEAR
SPOON có nghĩa cái thìa
Toán trừ SUBTRACT, toán chia DIVIDE
PLOUGH tức là đi cày
WEEK tuần MONTH tháng, WHAT TIME mấy giờ !!!

-------------000000000-----------

TAM73F
04-26-2015, 05:10 AM
Già
Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông cứ ngồi
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
'Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào'
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, 'chuyện ấy' ngày thêm chậm rì
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Bác thế nào ? Khoẻ không?'
Xeo phôn thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

KD

TAM73F
04-28-2015, 12:47 AM
Định nghĩa: Vợ là gì?
Huỳnh Bọng
***

*
Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu
*
Vợ là đáng nể , đáng yêu
“Kính Vợ đắc thọ” là điều nhắc nhau
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời, nhất Vợ đứng đầu bảng A
*
Vợ là Mẹ các con ta
Thường kêu “Bà xã”, hiệu là “Phu nhân”
Vợ là tổng hợp : Bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền.
*
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh, gọn- rất phiền rút ra
Vợ là Vua các loài hoa
Toả hương thơm ngát, đậm đà, ngất ngây
*
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ, nhưng cay trong lòng
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là Sư tử Hà Đông trong nhà


*
Khi vui, nàng đẹp như hoa
Đến khi tức giận, cả nhà thất kinh
Khi chiến tranh, lúc hoà bình
Vợ là thám tử luôn rình rập ta
*
Vợ là một vị quan toà
Thăng đường xử án, toàn là án treo
Vợ là rượu ngọt tình yêu
Không uống thì khát, uống nhiều thì say
*
Vợ là thùng thuốc súng đầy
Cơn ghen ập đến nổ bay trần nhà
Vợ là nắng gắt, mưa sa
Vợ là giông tố, phong ba, bão bùng
*
Nhiều người nhờ Vợ lên ông
Nhiều anh vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ như là những giấc mơ vơi đầy
*
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say
*
Vợ là khối óc, bàn tay
Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ, Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân


*
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vợ là cô giáo, Vợ là luật sư
*
Cả gan đấu khẩu Vợ ư ?
Cá không ăn muối coi như đời mờ
Vợ là điểm hẹn, bến chờ
Không Vợ đố biết cậy nhờ tay ai
*
Vợ là phúc, thọ, lộc, tài
Chồng ngoan chăm chỉ nộp bài Vợ khen
Vợ là tổng quản, Thanh Thiên
Vợ là khoá sắt, xích xiềng cột chân
*
Vợ là dòng suối mùa xuân
Ngọt ngào, xanh mát, trong ngần, yêu thương
Vợ là két sắt, tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà
*
Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi chập mạch cả nhà nổi giông
Âm thanh tựa sư tử gầm
Cha, con lấm lét mà không dám cười
*
Vợ còn xếp trước cả Trời
Vợ là duyên, nợ cả đời của ta
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê


*
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của Chồng
Nhiều anh dám bảo “Vợ không là gì !”
*
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi
Vợ quan trọng lắm chẳng gì sánh đâu
Việc nhà Vợ có công đầu
Nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, pha trà
*
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cassette, Vợ là ti vi
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về quanh ta
*
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, Vợ là Ô-sin
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
*
Vợ là thủ quĩ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc, ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
*
Khi nào giận, lúc nào thương
Sớm mưa, chiều nắng chẳng lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh


*
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền, ham chơi
*
Vợ là con Vẹt lắm lời
Thích đem so sánh Chồng người, Chồng ta
Vợ là bến đỗ, sân ga
Vợ là tổ ấm cho ta đi về
*
Vợ là “Khúc hát sông quê”
Nốt thương, nốt nhớ tràn về đầy, vơi
Vợ là đồ cổ lâu đời
Ai mua chẳng bán, tứ thời nâng niu
*
Vắng vợ có một buổi chiều
Cha con chống chếnh như diều đứt dây
Uớc gì có vợ về ngay
Để mang tiếng hát làm say cả nhà!
*
Vợ là cảnh sát hạng siêu
Răn đe, truy sát sớm, chiều, nơi nơi
Vợ là con Phật, cháu Trời
Rẽ mây giáng xuống làm người trần gian.

Huỳnh Bọng

-----------------000000------------------

Số đào hoa

Hôm qua đi chơi với Thư
Tối về mới biết tương tư em Hồng
Tiếc thay Hương đã có chồng
Còn Tuyết tay bế tay bồng hai con
Cầm phone định gọi cho Loan
Mới quay một số thì Đoan đến tìm
Nhớ hôm dạo mát ôm Bình
Thấy Nga xinh đẹp thình lình muốn hôn
Dáng Thu làm anh hết hồn
Xuân cười e thẹn nghe xôn xao lòng
Nắng Hạ đi với em Bông
Ôm Đào ngủ suốt mùa đông lạnh dài
Nhớ Dung trong chiếc áo dài
Thương Vân bởi dáng trang đài liêu trai
Yêu Nhung vì đôi mắt nai
Riêng Thuỷ có mái tóc dài khó quên
Yến Nhi thì mới biết tên
Bích Ngọc nũng nịu làm duyên trao tình
Thư Mai gởi tặng tấm hình
Email Trinh bảo nhớ mình Hạnh thôi
Bên Loan ngồi ngắm sao trời
Nhìn trăng nhớ Liểu một thời mê Ngân
Mây bay chợt nhớ đến Hân
Nghe dòng suối chảy tiếc thầm em Hoa
Thúy Ái tiếng đồn gần xa
Mi thì diễm lệ riêng Hà hát hay
Thanh Trúc ngã trong vòng tay
Phượng buồn rũ rượi Châu dài tuôn rơi
Lấy vợ mẹ bảo chọn Tươi
Còn Bố thì thích cô Mười bún riêu
Huệ được bà nội mến yêu
Ông nội nói Thúy sanh nhiều cháu con
Lấy Soan ngoại tặng hột xoàn
Ông ngoại nghĩ Lệ chu toàn ngoài trong
Đính hôn với Doanh bên sông
Còn in thiệp cưới thì lồng tên Lan
Số tôi sao lắm nhiều nàng
Nhìn đi ngó lại đôi bàn tay không
Tình có nhưng rồi lại không
Ngần ấy (cô) không ai chọn chồng là tôi.

KD Giặc Lái

TAM73F
05-05-2015, 08:17 PM
TITANIC FILM MỚI !!! MAKE LOVE, NOT WAR
GIÀN KHOANG HD 981 ANH LẠI TRAO CHO EM !!!

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/1098kl_1430856942.jpg

Anh Tập làm..khiến em Lú..ú ớ !!!

TAM73F
09-28-2015, 12:19 AM
Money has different names .

NO MONEY !!! no wife ???

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/unna10_1443399815.gif

Money has different names :

In temple or church, it's called donation

In school, it's fee .

In marriage, it's called dowry .

In divorce, called alimony.

When you owe someone, it's debt .

When you pay the government, it's tax.

In court, it's fines.

Civil servant retirees, it's pension.

Employer to workers, it's salary.

Master to subordinates, it's wages.

To children, it's allowance.

When you borrow from bank, it's loan .

When you offer after a good service. it's tips.

To kidnappers, it's ransom.

Illegally received in the name of service, it's bribe.

The question is, "When a husband gives to his wife, what do we call it?"

ANSWER:
Money given to your wife is called DUTY ,
and every man has to do his duty because wives are not DUTY FREE .

TAM73F
09-30-2015, 09:55 PM
Gia tài của Vợ (nhạc chế)

Một nghìn năm nô lệ vợ nhà,
Một nghìn năm nô lệ vợ ta.
Hai mươi năm rửa chén chùi nhà,
Gia tài của vợ để lại cho ta,
Gia tài của vợ là một khối việc nhà.

Một nghìn năm ta sợ đàn bà,
Một trăm năm ta sợ vợ ta.
Hai mươi năm làm hết việc nhà,
Ôi còn gì là một đời trai tơ,
Chỉ còn lại là một kiếp chồng khờ.

Nàng dạy ta biết nấu thịt bò,
Nàng dạy ta biết kho thịt kho.
Ta biết kho thịt kho, cho thật ngon

Nàng dạy ta rửa chén chùi nhà,
Nàng dạy ta biết mua đồ sale
Ôi biết bao là ơn, ơn vợ nhà

Một nghìn năm đi làm người chồng,
Một nghìn năm trong đời xiềng gông.
Hai mươi năm làm kiếp lòng thòng,
Ôi còn lại gì ngoài bộ xương teo,
Chỉ còn lại là một kiếp bọt bèo.

Đời đàn ông như vậy là thường,
Đời đàn ông nghĩ lại mà thương,
Con, con ơi hãy cố noi gương,
Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha,
Cho dù sợ bà thì cũng bà nhà.

dạy cho con khi phải chùi nhà,
dạy cho con biết ơn người ta.
Con biết ơn người ta, không rền la.

dạy cho con biết quý đàn bà,
dạy cho con biết như người cha
Con biết như người cha, vui việc nhà.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L7SzPdC1Gx4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
10-17-2015, 06:35 AM
LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI !

chuyện vui,hảy đọc cho hết !

Đây là lần đầu tiên của em. Em nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Em đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh không chịu . Anh ấy hỏi em có sợ không và em lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy đúng là người đàn ông đầy kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đến chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và em run rẩy toàn thân. Cơ thể em căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy rất dịu dàng như đã hứa với em.
Anh nhìn thẳng vào mắt và nói em hãy tin tưởng vì đã làm như thế nhiều lần trước đây rồi . Nụ cười dễ thương của anh ấy làm em bớt căng thẳng ,và rồi em mở ra cho anh ấy có thể cho vào một cách dễ dàng.
Em năn nỉ anh ấy lẹ hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ và giải thích làm vậy để cho em ít bị đau nhất. Thế rồi anh tiến vào gần hơn, sâu hơn... và em cảm thấy sự đau đớn lâng lâng dâng tràn và chạy rần rần khắp thân thể.
Anh ấy nhìn em lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt em rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh cứ tiếp tục , em chịu được.
Anh ấy lắc lắc, kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này em đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong em.. Sau một vài giây phút tê liệt em cảm thấy có cái gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy cái của nợ đó ra ngoài.
Em nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã xong.
Anh ấy nhìn em với một nụ cười ấm áp và nói với em rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay hiếm thấy.

Em mỉm cười và cảm ơn anh nha sĩ. Đây là lần đầu tiên em đi nhổ răng !!!

Tây mũi lõ có câu "Honni soit qui mal y pense" (Xấu hổ cho kẻ nào nghĩ bậy)

-----------000------------

TAM73F
10-30-2015, 06:51 AM
Vợ ngộ sát chồng

Trong phiên toà xử, vợ ngộ sát chồng.
Ông chánh án hỏi:
- Này cô kia, sao cô lại giết chồng ?
Người phụ nữ trả lời:
- Dạ tối qua hai vợ chồng con lên giường nằm, con thì đã ngủ rồi nhưng anh ấy còn bật đèn.
Cứ ba phút một lần, anh ý lại thò tay vào chỗ đó của con, ngoáy ngoáy .
Chánh án khép đùi, hỏi:
- Rồi sao nữa ?
Người phụ nữ nói tiếp:
- Được chừng mươi phút, con hết chịu nổi quay lại hỏi chồng " Mình yêu nhau anh nhé ? ".
Anh ta trả lời con: "Hôm nay anh lái công nông mệt rồi, cho anh đọc nốt quyển sách này đã, để mai đi em ạ".
Chánh án hơi nhổm dậy :
- Rồi sao nữa ?
- Rồi con hỏi anh ta: "Thế sao anh còn cho tay vô đó làm gì ?"
- Anh ta đã nói sao ?
- Anh nói rằng anh thấm nước lật trang sách , thưa toà, nếu ngài ở vào địa vị của tôi thì ngài có điên lên và bóp cổ anh ý không cơ chứ ???

---------------oooo---------------

" D M C S "
Một nhóm người bị bắt đưa vào đồn. Họ đều có điểm chung là mặc áo, đội mũ hoặc cầm bảng với dòng chữ #DMCS
CA yêu cầu từng người giải thích ý nghĩa của 4 chữ viết tắt đó là gì :
- Đổi Mới Cuộc Sống
- Đi Mua Cơm Sườn
- Đang Mò Con Sò
- Đá Mạnh Cho Sướng
- Địt Mà Cũng Sợ
- ...
Tay anh cầm tờ giấy xem qua 1 lượt rồi quát lên :
- Chúng mày nhất định không khai hử ?
- Khai cái gì ?
- Ý nghĩa thật sự cúa nó là gì ?
- Thế ông muốn chúng tôi khai như nào ?
- Chúng mày nghĩ tao không biết thật ư ?
- Thế nó là gì ?
- Là "Địt Mẹ Cộng Sản", là chúng mày muốn chống Đảng, muốn nói xấu chế độ mà cứ vờ vịt à ?
Một cô gái không nhịn được cười, bụm miệng :
- À, thì ra thế... Ủa nhưng mà Cộng sản là chế độ tàn ác và sai lầm mà cả Đông Âu và thế giới đã từ bỏ, ở Mỹ còn xây dựng cả Đài tưởng niệm nạn nhân của CNCS... thì chửi "Địt Mẹ Cộng Sản" có gì là ghê gớm hả ?

-------------ooooo-------------

TAM73F
10-31-2015, 10:09 PM
Ông hàng xóm đã qua đời.

Có 2 vợ chồng sinh được 1 đứa con trai rất kháu khỉnh. Tuy nhiên đến tận 2 tuổi nó vẫn chưa biết nói.
Dù cả nhà cố gắng tập cho nó nói nhưng thằng bé cũng chỉ kêu vài tiếng ú ớ.
Rồi đến năm 3 tuôi... rồi 4 tuổi... nó vẫn chẳng nói được câu nào.
Phải đến lần sinh nhật thứ 5 thằng bé mới nói được 1 câu: "Ông Ngoại"!.
Khỏi phải nói cả gia đình sướng đến phát điên, mở tiệc ăn mừng tưng bừng. Nhưng đến ngày hôm sau thì ông ngoại thằng bé qua đời...
Thế rồi nó lại rơi vào im lặng suốt 1 tháng.
Sau 1 tháng đó thằng bé lại bật ra được 1 câu nữa: "Bà Ngoại".
Sáng hôm sau bà ngoại thằng bé qua đời.
Rồi nó lại rơi vào im lặng. Cả nhà bắt đầu thấy lo sợ...
Thế rồi ngày đó cũng đến, thằng bé cất tiếng gọi: “Bố ơi!”.
Người bố buồn chán, ăn một bữa cơm ngon cuối cùng trong đời rồi lên giường nằm chờ trời sáng, đợi cái chết. Đợi lâu quá ông ta ngủ quên mất.
Sáng sớm hôm sau ông ta bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết từ bên nhà hàng xóm.
...Ông hàng xóm đã qua đời.

-----------------

Qúy bà chữa bệnh ngáy cho chồng.
Trong buổi họp thân hữu hội “Ve Chai”. trong khi quý “đần ông”say sưa, bù khú, cụng ly cụng tách dzô... dzô, thì quý vị phu nhâncũng túm tụm lại để tâm sự, trao đổi với nhau những kinh nghiệm “bắt nạt” chồng.
Bà A than thở:
- Chồng tôi cái gì cũng được cả, chăm chỉ, biết chiều vợ thương con, tính tình hòa nhã, dễ thương, chỉ bị mỗi cái tật ngáy . . . ngáy quá! . . . ngáy như bò rống! . . . nhiều đêm tôi giật mình thức dậy rồi thức trắng luôn đến sáng, không tài nào ngủ được.
Bà B lên giọng chỉ bảo:
- Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm của tôi đấy, cứ mua cái núm “vú Giả” của con nít, đêm ngủ nhét vào miệng cho mấy ông ấy ngậm là êm chuyện.
Bà C phản đối:
- Chị làm như dễ lắm ấy! tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai ba đêm đầu thôi bà ơi! . . . Mấy bữa sau mấy ông ấy cũng biết, ngậm được vài ba phút cũng lại nhằn nhằn rồi lè ra . . . ngáy tiếp . . . Mấy chị biết không? bực mình, sau cùng tôi nhét đại “vú thật” vào miệng cho mà ngậm, thế là êm chuyện, từ đó đến nay quen cái tật cứ ngậm vú là ngủ suốt đêm, nhưng được cái hết ngáy.
Bà A thở dài:
- Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử cách của chị rồi, ông chồng em đâu phải chỉ ngáy không thôi đâu! . . . ông ấy còn nghiến răng nữa !!!

----------///-------------

TAM73F
11-01-2015, 08:00 AM
[QUOTE=TAM73F;50477]Vợ ngộ sát chồng

Trong phiên toà xử, vợ ngộ sát chồng.
Ông chánh án hỏi:
- Này cô kia, sao cô lại giết chồng ?
Người phụ nữ trả lời:
- Dạ tối qua hai vợ chồng con lên giường nằm, con thì đã ngủ rồi nhưng anh ấy còn bật đèn.
Cứ ba phút một lần, anh ý lại thò tay vào chỗ đó của con, ngoáy ngoáy .
Chánh án khép đùi, hỏi:
- Rồi sao nữa ?
Người phụ nữ nói tiếp:
- Được chừng mươi phút, con hết chịu nổi quay lại hỏi chồng " Mình yêu nhau anh nhé ? ".
Anh ta trả lời con: "Hôm nay anh lái công nông mệt rồi, cho anh đọc nốt quyển sách này đã, để mai đi em ạ".
Chánh án hơi nhổm dậy :
- Rồi sao nữa ?
- Rồi con hỏi anh ta: "Thế sao anh còn cho tay vô đó làm gì ?"
- Anh ta đã nói sao ?
- Anh nói rằng anh thấm nước lật trang sách , thưa toà, nếu ngài ở vào địa vị của tôi thì ngài có điên lên và bóp cổ anh ý không cơ chứ ???

---------------oooo--------------


Chuyện Vui

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bOa6vVJtG-M

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bOa6vVJtG-M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
11-01-2015, 08:23 AM
Thơ Nguyễn Bảo Sinh

Nguyễn Bảo Sinh, Đồng Đức Bốn cùng Bùi Giáng rất xứng đáng với danh hiệu mà người đọc xưng tụng: “Nhà thơ dân gian”. Điểm chung của thơ các ông là sự thông thoáng, thuần khiết, vần điệu, và đặc biệt là chứa đựng yếu tố triết lý mộc mạc và sâu sắc. Trước thời các ông, có lẽ chỉ có thơ Nguyễn Bính là có được thành công này. Nhiều bài thơ của các ông sáng tác còn bị nhầm là ca dao, có lẽ cũng là do tính thuần khiết và trí tuệ của chúng.

Vợ là cửa cái, Bạn gái là cửa sổ.

Càng nhiều cửa sổ, càng sang,
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
Vợ là cửa cái nhà ta,
Lại là cửa sổ... thằng cha láng giềng.

Vuông tròn
Ngày xưa tuong trái đất vuông ,
Cho nên đi đứng trên đường thẳng hơn;
Bây giờ trái đất hình tròn,
Cho nên bao kẻ... lom khom định bò.

Tu
Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông!

Mê ngộ
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có dâm!
Khi yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần Tự do!


Mê là mê theo cách mê của người
Ngộ là mê theo cách mê của mình.

Tự do
Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do!

Tại sao?
Trẻ thơ mở trí nhìn đời
Cho nên luôn hỏi những lời: Tại sao?
Người lớn nhắm mắt ra vào,
Nhờ người dắt hộ, “Tại sao” không cần!

Bịt tai
Muốn bịt hết miệng trần ai
Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình.

Yêu
Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi
Yêu là ..yêu, có thế thôi…!!

Nợ
Nợ tiền trả hết là xong,
Nợ tình càng trả, càng phong lưu tình.

Đời người
Đời người như tốt qua sông
Tiến ngang, tiến dọc chứ không được lùi.

Sang, về ?
Cùng chung một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến,người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang

Tu
Trốn chợ lên đỉnh núi tu,
Họ bê cả núi hoang vu về phường.
Tiếng chuông vào phố lạc đường,
Sư già khất thực, luôn mồm “Thanh-kiu”

Nhân Cảnh
Ngồi nhìn non bộ đứng im,
Ngắm cá trong chậu, xem chim trong lồng.
Cây si bẻ quặt uốn cong,
Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời.

Ly thân
Vì yêu tha thiết con người,
Cho nên mới lánh về nơi không người.
Quạnh hiu ngay giữa đất trời,
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương.
Con ta không phải của ta
Tai họa của nó mới là của ta
Của chìm của nổi trong nhà
Của ta rồi sẽ lại là của con
Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!

Làm thơ anh chỉ nghiệp dư
Hội thơ chuyên nghiệp họ chưa cho vào
Yêu em anh cũng nghiệp dư
Hội yêu chuyên nghiệp họ chưa cho vào!

Độc thân
Những người quyết chẳng lấy ai
Là người chỉ quyết một hai lấy mình
Tương tư trong mọi mối tình
Là tương tư chính bóng hình của ta.

Tự hiểu
Nếu mình tự hiểu được mình,
Trương Chi đâu có thất tình Mỵ Nương.
Nếu mình tự hiểu quê hương,
Thì Từ Thức chẳng lạc đường trần gian.

Tình đầu
Tình nào cũng mối tình đầu,
Không ai đến được nơi đâu hai lần.
Không gì cũ như mùa xuân,
Mỗi khi xuân đến vẫn lần đầu tiên.
Gần chùa gọi bụt bằng anh,
Anh hùng nhìn mãi cũng thành thường thôi.
Tiên nữ cũng chỉ là người,
Từ Thức yêu chán bỏ trời về quê

Tri âm
Mới yêu nhìn đã tri âm,
Lâu dần tiếng Việt nghe nhầm tiếng Tây.
Nói toàn ngoại ngữ với nhau,
Không người phiên dịch, ngẫm đau nhân tình.
Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người
Em xinh đâu bởi nụ cười
Em xinh là bởi... nhiều người xấu hơn.

-----------------ooooooooooooooo---------------------

TAM73F
11-26-2015, 03:00 PM
Giấy chứng nhận làm người
Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
– Soát vé
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :
– Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
– Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :
– Anh là người tàn tật ?
– Vâng, tôi là người tàn tật.
– Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :
– Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
Cô soát vé cười gằn :
– Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
– Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo :
– Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !
Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :
– Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân.
Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…
Trưởng tàu cũng hỏi :
– Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình .
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :
– Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :
– Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
Trưởng tàu nói kiên quyết :
– Không được.
Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :
– Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :
– Cũng được.
Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :
– Anh có phải đàn ông không ?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :
– Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?
– Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?
– Ðương nhiên tôi là đàn ông !
– Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?
Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?
Mọi người chung quanh cười rộ lên.
Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :
– Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?
Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :
– Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :
– Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :
– Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :
– Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
– Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận./.

TAM73F
11-26-2015, 03:52 PM
---------------------/////---------------------

Chuyện Chúng Mìnḥ - Viết bằng tên các bản nhạc

Nguyễn Hữu Huấn

Anh là người LÍNH TRẬN MIỀN XA và là NGƯỜI XA THÀNH PHỐ . Anh vẫn sống cuộc đời BỀNH BỒNG như con NGỰA HOANG vào một BUỔI SÁNG MÙA XUÂN bôn ba trên BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT . Anh vẫn NHƯ CÁNH VẠC BAY theo bóng CON THUYỀN KHÔNG BẾN, hòa với CÁT BỤI TÌNH XA trong ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA, để nhìn MÂY LANG THANG như kẻ MỘNG DU theo VẾT CHIM BAY và khóc cho TUỔI ĐÁ BUỒN.

Sau 24 GIỜ PHÉP trở về với TIẾNG MƯA ĐÊM của CHIỀU PHI TRƯỜNG hoang vắng , anh với CON TIM THẬT THÀ hằng nguyện cầu LẠY TRỜI CHO CON ĐƯỢC BÌNH YÊN, để anh sẽ được RU EM TRỜI MƯA THÁNG TÁM. Anh hằng ao ước XIN MỘT NGÀY MAI CÓ NHAU để ANH VỀ VỚI EM trong một ĐÁM CƯỚI NHÀ BINH, một ĐÁM CƯỚI NGHÈO nhưng thắm đậm tình DUYÊN QUÊ, và để em ĐỪNG TRÁCH LÍNH VÔ TÌNH ...

Ròng rã BẢY NGÀY CHỜ MONG, anh đã nhận được LÁ THƯ GỞI NGƯỜI CHIẾN TUYẾN em viết cho anh. Em bảo em BUỒN bởi vì anh vẫn SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM và bỏ mặc NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN lang thang ôm NIỀM ĐAU CỦA CÁT trong những chiều MƯA TRÊN BIỂN VẮNG. Em trách anh thích chạy theo những HẠNH PHÚC LANG THANG mà chỉ dành cho em một thứ HẠNH PHÚC NỬA VỜI và còn dọa sẽ GẶP NHAU LÀM NGƠ nữa...

Này NGƯỜI YÊU VĂN KHOA của anh ơi ! Anh là LÍNH MÀ EM, nhưng là một NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH, chúng
bao giờ biết ĐỂ QUÊN CON TIM nơi TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA MÙA THU nào đó ! Anh vốn là CHÀNG TRAI THẾ HỆ trong buổi loạn ly, và trên suốt CON ĐƯỜNG MANG TÊN EM anh vẫn chưa đi hết nổi NỬA BƯỚC ĐƯỜNG TÌNH, nhưng vẫn muốn có gì tạm gọi là CHÚT QUÀ CHO QUÊ HƯƠNG. Cho dù MÙA ĐÔNG CỦA ANH có TUYẾT RƠI buốt giá, nhưng NIỀM THƯƠNG NHỚ ấy vẫn là CHÚT VẤN VƯƠNG TRONG TIM, và anh xin giữ lại những HOÀI CẢM ấy như một chút HẠNH PHÚC DỊU DÀNG trong những chiều NẮNG HẠ êm đềm.

NẾU TA ĐỪNG QUEN NHAU thì em nào phải BÂNG KHUÂNG CHIỀU NỘI TRÚ với những GIỌT NẮNG BÊN THỀM. Vậy thì em HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY và HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO nghe em, bởi vì KHÔNG PHẢI TẠI CHÚNG MÌNH đâu em nhé !

Trong MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM cùng với những CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN, tàu anh bay cao như CUỐN THEO CHIỀU GIÓ, bỏ lại THÀNH PHỐ SAU LƯNG để đi tìm NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE trong khu RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP. Anh bay trong vùng TUYẾT TRẮNG vây quanh, như những VẾT CHIM BAY trên giòng SUỐI TÓC em chạy dài trên
TÀ ÁO XANH trong một ngày CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG.

Anh đã GỢI GIẤC MƠ XƯA để nhìn thấy MƯA TRONG MẮT EM và nghe được TIẾNG HÁT NỬA VỜI. Những NỖI NHỚ MỊT MÙ ấy phải chăng là một thứ tình MONG MANH trong MỘT GIẤC MƠ HOA, mà qua NHỮNG CON MẮT TRẦN GIAN người ta vẫn bảo là TÌNH ĐẾN RỒI ĐI, nhưng anh lại gọi đó là TÌNH LÍNH .

Còn EM TÔI, em là NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM DA VÀNG, em duyên dáng hơn NÀNG TRUNG HOA XINH ĐẸP, em ngát thơm hơn cả CÁNH HỒNG TRUNG QUỐC trổ hương, vì em chính là CÔ BẮC KỲ NHO NHỎ trong THUNG LŨNG MÀU HỒNG với HUYỀN THOẠI CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI.

Nào ngờ, TA ĐÃ YÊU EM LẦM LỠ vì trời bắt em mang một PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN như NGƯỜI TÌNH ELISÉE đa đoan đang chớm bước vào TUỔI BIẾT BUỒN. Em thích sống trong KIẾP ĐAM MÊ của một NGÀY MAI CHIỀU TỐI VỘI VÀNG và đắm chìm trong những CƠN LỐC CỦA TÌNH YÊU.

Em thường khát khao những GIÂY PHÚT THẦN TIÊN để mong được NGẤT SAY MEN TÌNH với những
BƯỚC TÌNH HỒNG của chuỗi ngày TÌNH HÈ RỰC NẮNG. Và cũng chính em là NGƯỜI ĐI TRONG ĐÊM
nên chỉ nhìn thấy mảnh MẶT TRỜI ĐEN với những cuộc TÌNH NHƯ BÓNG MA . Ấy thế mà em vẫn TẠ ƠN ĐỜI, chỉ vì em đã LẦM mà tưởng rằng đời đã ĐƯA EM VÀO HẠ. Rồi NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ chơ vơ TRÊN ĐỈNH MÙA
ĐÔNG vào một lần ANH ĐI CHIẾN DỊCH, nhờ ĐÓM MẮT HỎA CHÂU soi sáng thay cho những ÁNH ĐÈN MÀU
trong một ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ, anh đã XIN TỰ HỎI MÌNH để viết cho em một BỨC TÂM THƯ được trích ra từ trường khúc TÌNH THƯ CỦA LÍNH.

Đó là những LỜI BUỒN THÁNH mà loài người đã phổ thành tấu khúc MỘT LẦN MIÊN VIỄN XÓT XA.Đó là những LỜI CUỐI của một CHIỀU KHÚC mà anh ước ao MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM. Và BÀI THÁNH CA BUỒN ấy đã ghi lại những DẤU VẾT TÌNH TA, để trong anh MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY vẫn NHƯ CHIẾC QUE DIÊM chợt lóe lên những NỖI NHỚ MONG MANH của cả MỘT ĐỜI TAN VỠ, tan theo từng GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ chứa chan trong VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA .

THƯỞ ẤY CÓ EM, ta đã TẶNG NHAU ĐÓA HỒNG của những ngày TÌNH CÒN LẤT PHẤT MƯA BAY. Anh vẫn thường gọi em là QUỲNH HƯƠNG, là BÉ YÊU và EM NHƯ MỘT NỤ HỒNG thơm ngát. NGÀY ẤY MÌNH QUEN NHAU, ngày ấy EM HIỀN NHƯ MA-SƠ, trong trắng với TRÁI TIM CÒN TRINH, và chúng ta đã dìu nhau đến chốn THIÊN ĐÀNG TÌNH ÁI. LÀM SAO TÔI QUÊN ĐƯỢC ngày EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA khi anh đang ngụp lặn với những NIỀM VUI CÔ ĐƠN trong một CĂN NHÀ NGOẠI Ô hẻo lánh.

EM ĐẸP NHƯ MƠ bềnh bồng trong chiếc ÁO LỤA HÀ ĐÔNG, miệng khẽ nói: nào là VẪN MÃI YÊU ANH, nào là MỘT ĐỜI YÊU ANH và còn ghé sát bên anh thì thầm ...ANH LÀ TẤT CẢ. Anh đã như ngụp lặn trong CƠN MƯA HỒNG của một mùa THU QUYẾN RŨ giăng giăng LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU, để rồi anh cũng cất cao tiếng hát…VÀ
TÔI CŨNG YÊU EM .

Ôi ! Những TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA vang vang trong cơn MƯA CHIỀU KỶ NIỆM , để hồn anh GỞI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY và để em chẳng còn biết BÂY GIỜ THÁNG MẤY. Lúc ấy MÀU MẮT NHUNG của em khép kín, để cho
anh mân mê VÒNG TRÒN TRÊN BÃI CÁT ÊM bên cạnh khu RỪNG XƯA LÁ THẤP, nép thân dưới hai đỉnh HOA
VÀNG thơm mùi sữa mẹ.

Anh đã XIN THỜI GIAN NGỪNG TRÔI để được đổ tràn trong em những giọt CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU . Em đã QUÊN CẢ LỐI VỀ và nằm im lìm NHƯ GIẤC CHIÊM BAO để uống cạn hết NỖI ĐAU DỊU DÀNG này... Kể từ ngày TÌNH NỒNG TRAO ANH mà không MỘT CHÚT SUY TƯ ấy, em đã trở thành ĐÀN BÀ, hay nói đúng hơn là NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TÌNH YÊU. Cũng từ đó ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ và anh cũng đã trở thành ĐÀN ÔNG, tưởng mình đã nắm chắc được chùm CHÌA KHÓA TÌNH YÊU trong tay, rồi DỪNG BƯỚC GIANG HỒ và nghêu ngao GỌI NGƯỜI YÊU DẤU. Nào ngờ đâu, kể từ ngày MÁU NHUỘM BÃI THƯỢNG HẢI với VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG ấy, bỗng nhiên BIỆT KINH KỲ !!!

Bây giờ đây, anh chỉ biết xin được CẢM ƠN EM YÊU DẤU đã cho anh những PHÚT NGÂY THƯỜNG TRONG ĐÊM vào một MÙA HÈ VÔ TẬN với NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM đã mất. Anh đã gọi đó là TÌNH NGHỆ SĨ, là BÃO TÌNH, là TÌNH SỬ ROMÉO-JULIETTE và vẫn thầm nguyện XIN CÒN GỌI TÊN NHAU mãi mãi .

Nhưng rồi NHỮNG NGÀY YÊU NHAU trên suốt cả CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI bỗng mang dấu vết của một GIẤC MƠ KHÔNG ĐẾN HAI LẦN. Ai ngờ đâu, lần TIỄN EM NƠI PHI TRƯỜNG hôm ấy lại là LẦN TIỄN ĐƯA CUỐI CÙNG. Anh LÊN XE TIỄN EM ĐI mà lòng thầm muốn TRÁCH NGƯỜI ĐI. Em đã SANG NGANG với NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM khi MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN, và em đã LẠNH LÙNG nỡ lòng DỨT ĐƯỜNG TƠ để con tàu CHUYỂN BẾN, cuốn trôi đi giòng NƯỚC MẮT CỦA MỘT LINH HỒN. Và rồi, EM CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN một ĐÊM BUỒN XÓT XA dạo ấy,

NGHẸN NGÀO em đã hỏi anh :
- AI BUỒN HƠN AI ?
Lúc đó anh vẫn còn MƠ KHÚC TƯƠNG PHÙNG của MỘNG BAN ĐẦU cho dù chất chứa TRĂM NHỚ NGÀN
THƯƠNG, và anh đã trả lời rằng :
- Hỡi NGƯỜI TÌNH LARA của anh, anh vẫn YÊU EM DÀI LÂU, anh vẫn mãi YÊU EM BẰNG TRÁI TIM ANH !
Và TRƯỚC GIỜ TẠM BIỆT em còn hứa với anh rằng NGÀN NĂM VẪN ĐỢI !!!

Thế là EM ĐÃ ĐI RỒI, mang theo cả NHỮNG LỜI RU CUỐI của một MÙA THU CHẾT. Còn anh , anh là NGƯỜI XA VỀ THÀNH PHỐ với NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU, thất thểu như NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ trong CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ và ôm trọn lấy CHUYỆN PHIM BUỒN của một DUYÊN KIẾP phũ phàng.

Anh đã lê những BƯỚC CHÂN CHIỀU CHỦ NHẬT trong CƠN MƯA PHÙN vào một CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG, một buổi CHIỀU mà anh nghĩ CHƯA CHIỀU NÀO BUỒN BẰNG CHIỀU NAY. Anh đi vội qua phía GIÁO ĐƯỜNG IN BÓNG, miệng lâm râm GỌI EM NHƯ ĐÓA HOA SẦU và khấn nguyện rằng : "LẠY CHÚA CON LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO, nhưng con xin mãi được THEO DẤU CHÂN NGƯỜI ...".

Rồi như BÁNH XE LÃNG TỬ đẩy đưa sau những ĐÊM DÀI CHIẾN TUYẾN , anh đã GIÃ TỪ VŨ KHÍ để cùng với NGƯỜI BẠN THÂN TÊN BUỒN thừa lúc TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU trong một ĐÊM CHÔN DẦU VƯỢT BIỂN, đã cùng nhau thề nguyền THÀ CHẾT TRÊN BIỂN ĐÔNG , ra đi trên CON THUYỀN VIỄN XỨ . Anh quyết XÓA TÊN NGƯỜI TÌNH và bỏ lại SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN trên một CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN, đi theo LỜi GỌI CHÂN MÂY, theo đám hải âu BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN muôn trùng.

Anh đã GIÃ BIỆT SÀI GÒN để trở thành NGƯỜI DI TẢN BUỒN, mà trong tim vẫn ấp ủ một GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG...
Rồi cứ thế, MỘT NGÀY TRÊN BI ĐÔNG ngồi đếm từng cánh HOA BIỂN là một ngày anh đã KHÓC CHO MỘT
THÀNH PHỐ MẤT TÊN, thương cho CHUYỆN MỘT CHIẾC CẦU ĐÃ GẪY năm xưa và nuối tiếc CUỘC TÌNH THOÁNG BAY của chúng mình hôm nào.
Mai sau nếu có AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT, xin gởi dùm tôi câu HÁT CHO NGƯỜI Ở LẠI, xin nhờ ĐÀN CHIM
THA PHƯƠNG gửi trả về NGƯỜI TÌNH VIỆT NAM cuộc TÌNH LẦM LỠ năm xưa.

Từ đây, TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ như người LỮ KHÁCH TRONG MƯA giữa HAI KHUNG TRỜi CÁCH BIỆT, mà thẫn thờ ĐI TÌM THƯƠNG YÊU. Nhiều lúc TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN, nhưng sao vẫn quá NGẬM NGÙI và đắng cay như những GIỌT CÀ PHÊ, cũng chỉ vì TÌNH ĐẦU VẪN KHÓ PHAI. Nếu NGÀY MAI KHI TÔI CHẾT ĐI, ai sẽ tìm lại cho tôi CÂY ĐÀN BỎ QUÊN của MÙA HÈ NĂM ẤY ?

Ai dám nói TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ ? Ai còn nhớ cho CHUYỆN TÌNH CỦA NGƯỜI TRINH NỮ TÊN
THI ? Bây giờ QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI và trong anh CHỈ CÓ EM giữa một GIÒNG SÔNG KỶ NIỆM . Cho dù đã
quá MUỘN MÀNG nhưng anh cũng xin TRẢ LẠI EM YÊU cuộc tình SI MÊ của một lần LẦM LỠ .

SÀI GÒN BÂY GIỜ BUỒN KHÔNG EM ? hay em vẫn RONG CHƠI DƯỚI TRỜI QUÊN LÃNG, để anh ôm trọn TRÁI
TIM NGỤC TÙ của MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ CHẾT ? MƯA SÀI GÒN CÓ BUỒN KHÔNG EM và em có BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ trong những chiều MƯA QUA THÀNH PHỐ vào MẤY ĐỘ THU VỀ ?
Hay em đã mang TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO và đã vội QUÊN ĐI TÌNH YÊU CŨ, để anh ngồi đây BÊN CẦU BIÊN GIỚI mà KHÓC MỘT GIÒNG SÔNG với BIỂN NHỚ muôn trùng ?
MƯA SÀI GÒN MƯA HÀ NỘI có làm ƯỚT MI của ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY, có làm NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC trong những chiều SÀI GÒN THỨ BẢY ? CÒN TUỔI NÀO CHO EM giữa những MỘNG PHÙ DU cám dỗ vây quanh ?
Bên này, anh vẫn NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI để mãi trách trời SAO VẪN CÒN MƯA RƠI, vẫn mãi lang thang trên con ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA rồi tự hỏi MÌNH MẤT NHAU BAO GIỜ ?

THÔI ĐỪNG NHẮC CHUYỆN ĐÃ QUA làm gì nữa, cho DÙ TÌNH YÊU ĐÃ MẤT bởi vì TÌNH NGHĨA ĐÔI TA
CÓ THẾ THÔI.

Bây giờ NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM đã biến thành TÌNH LỠ TRĂM NĂM và TÌNH KHÔNG SUY TƯ nay chỉ còn là một thứ TÌNH THIÊN THU, là TÌNH BƠ VƠ, là TÌNH GIAN DỐI. Cho dù NGƯỜI CÒN ĐÓ TA CÒN ĐÂY nhưng cũng chỉ là TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG và YÊU ĐƯƠNG CHỈ LÀ THẾ phải không em ?

Anh xin TRẢ LẠI EM YÊU tất cả những gì của MƯỜI NĂM TÌNH CŨ và cho dù TÌNH VỖ CÁNH BAY rồi, nhưng anh cũng vẫn xin làm BÀI THƠ CUỐI CÙNG như một NIỆM KHÚC CUỐI cho những NGÀY ĐÁ ĐƠM BÔNG của HAI MƯƠI NĂM TÌNH CŨ xa xưa.

THÔI ! Tất cả đã trở thành DĨ VÃNG rồi, hãy CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN can đảm để GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG, để mong sao quên đi THÚ ĐAU THƯƠNG này, và CON TIM SẼ VUI TRỞ LẠI không chừng ! Hãy cho tôi thành những GIỌT MƯA TRÊN LÁ để ấp ủ mãi LỜI NGUYỆN TRONG TÙ hôm xưa trong GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN hôm nay. Tôi muốn mình THÀ NHƯ GIỌT MƯA rơi tơi tả trên những CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG, cầu mong tưới mát NHỮNG ĐỒI HOA SIM cho người .

Tôi cũng XIN LÀM CHIM RỪNG NÚI để mong chờ ngày TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM, để được bay trên cánh ĐỒNG XANH bao la, bay mãi tận VỀ NƠI ĐẤT HỨA xa xăm, rồi cất tiếng kêu HẸN EM SÀI GÒN.
Tôi cũng sẽ rong ca BÀI CUỐI CHO NGƯỜI TÌNH như một KỶ VẬT CHO EM biết ngày nào trao. Hãy cố nén cơn đau và cất tiếng BUỒN ƠI XIN HÃY QUÊN, hãy mạnh dạn nói rằng BUỒN ƠI TA CHÀO MI, rồi thu hết can đảm mà OẲN TÙ TÌ với cuộc đời còn lại, và sau cùng sẽ tự nhủ mình rằng : SỨC MẤY MÀ BUỒN, BỎ ĐI TÁM...

NGUYỄN HỮU HUẤN

TAM73F
12-03-2015, 10:13 PM
-------------0000000000-------------
Ông già tà dâm

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/12316_1449180756.jpg
____________

HAI CÁCH NHÌN. HAI SỰ LỰA CHỌN...

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/1234651_1449180879.jpg

____________

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/14591_1449181694.jpg

_____________

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/11204909_3_1449181903.jpg

TAM73F
12-16-2015, 05:55 PM
Việt Kiều

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/123671_1450288462.jpg

TAM73F sưu-tầm

-------------///-------------

Thất thập

Bao nhiêu tuổi là già?

Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm.
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.
Thất thập về nước liên miên,
Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
"Mừng anh thăm nước nhà chơi,
Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,
Mời anh trẻ đẹp sang giàu
Đón em qua Mỹ, em hầu hạ anh.."
Các bà bảy chục xuân xanh,
Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi.
Bà nào cũng đẹp, cũng tươi,
Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên.
Các bà dáng dấp dịu hiền,
Các ông say đắm nghiêng nghiêng mắt nhìn.
Bây giờ tôi vững niềm tin
Trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu:
"Tuổi già khởi sự từ đâu?
Tuổi già khởi sự khi nào ta quên:
Quên chồng, quên vợ, quên tên,
Quên cười, quên bạn, quên mình là ai?"

Nguyễn Duy Ngọc

TAM73F
03-04-2016, 02:20 PM
Tiếng Việt từng miền của Việt Nam : Dzui ơi là dzui nè !

Sau trận mưa đêm tầm tả, ông ba Lú lẹt đẹt đi thăm ruộng sớm. Sau gần tiếng đồng hồ thăm nom lúa má, ông dìa nhà. Chân dính bùn đất be bét nên ông đi vòng ra sau nhà để rửa chân. Đang múc nước xối, ông thấy cô con dâu đang ngồi giặt đồ trên sàn nước gần đó nên hỏi :
- Dzú mầy đâu ?
Cô con dâu người Bắc mới cưới về ba bữa nay, dừng tay ngơ ngác nhìn ông. Thấy con nhỏ cứ nín thinh ngó mình, ông đổ quạu, gằn giọng :
- Tao hỏi dzú mầy đâu ?
Cô con dâu hoảng hồn, cởi áo chìa vú bên phải về phía ông ba Lú. Tá hỏa tam tinh, ông hét :
- Hổng phải dzú đó … dzú kia kìa …..
Cô vội vàng chìa ngực trái cho ông. Ông còn hoảng vía hơn vội gầm lên :
- Chời ơi ... tao muốn hỏi là má mầy đâu ??
Cô con dâu vội nói :
-Thưa bố, mẹ đang quét nhà ở nhà trên .
Tức mình, ông liệng cái gáo múc nước vô lu rồi "lom khom" đi vô nhà. Vừa đi ông vừa lầu bầu :
- Mịa, hỏi dzú mà nó đưa dzú thiệt, hỏi má mà nó trả lời mẹ. Con này chắc tui phải đi lom khom chừng vài chục bận mới dạy nó hiểu hết tiếng ở dưới guộng này quá !!!

TAM73F sưu tầm
-------------------------

TAM73F
03-29-2016, 10:05 PM
BỐ...LẠY MÀY !!!

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1459289489-Bu sua me.jpg

Bố mày vất vả gian nan
Xin ông bà ngoại để mang mẹ về
Cánh hoa xinh xắn đồng quê
Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng
Bây giờ mày đã chen ngang
Bố, mày chia sẻ... mỏ vàng xài chung
Ưu tiên số một mày dùng
Còn bố thi thoảng tiệc tùng tí thôi
Trời ơi! Bố dặn dùng môi
Sao mày cắn chặt mà lôi thế này
Nhiều khi quá chén đang say
Bố chỉ mơn trớn nhẹ tay cơ mà
Bố lạy mày thả ngay ra
Mày nghịch như thế có mà tiêu luôn
Nhìn mà quặn thắt trong lòng
Còn đâu nét đẹp màu hồng ngày xưa./.

ST

---------------------/////////////--------------------

Nên Tránh những nguời như vầy :

Trên đường đời, chắc hẳn, bạn sẽ gặp gỡ được rất nhiều ngườì. Người xưa nói rằng, có một ít cần thân thiết, một số nên xã giao nhưng cũng có một vài người phải tránh xa tuyệt đối.

1. Người tham sang phụ khó

Bạn sẽ đi tông thời gian, công sức khi kết bạn với loại người này. Họ là những người chuyên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn gia cảnh mà đối xử với chủ nhân của khối tài sản đó. Lúc bạn giàu thì ngày ngày lui tới, nhưng tới khi bạn khó thì mất tích ở cõi nào. Nếu không muốn cuộc đời cô đơn trong những lúc khó khăn thì hãy nghe người xưa tránh xa kiểu bạn này.

2. Người chuyên nịnh nọt

Chỉ cần thấy là cứ việc cho họ vào “danh sách đen”. Miệng lưỡi dẻo nẹo, lúc nào cũng nịnh hót bạn cả nhưng chẳng có lời nào là thật lòng. Cái gì cũng khen tấm tắc nhưng sau lưng lại nói xấu kinh hồn. Người không thật ở trong tâm thì chơi làm gì cho mệt.

3. Người nhiều chuyện quá mức

Đây là người đúng chất “tám”, “tám” mọi lúc mọi nơi, “tám” xuyên biên giới, “tám” từ Việt Nam sang đến Mỹ. “Tám” mà biết giữ bí mật còn được, còn vui, có thể chơi chứ tám mà nói hoạch tẹt mọi thứ của bạn ra thì quá đà rồi!

Họ sẽ là những người khiến bạn gặp phải nhiều thị phi vì những câu chuyện chưa rõ thực hư, và có khi còn làm bạn mắc công đi giải quyết.

4. Người bất hiếu

Đến cha mẹ là người sinh ra họ mà còn không thể đối xử tốt thì thử hỏi bạn có nằm trong số đó không? Trừ trường hợp bị cha mẹ ruồng bỏ hoặc đối xử tàn tệ thì bất hiếu là một bằng chứng về nhân cách rất lớn.

5. Người thất hứa

Nếu họ thật sự quan tâm đến bạn thì họ sẽ không bao giờ thất hứa. Người lúc nào cũng đem lời nói ra giễu cợt, làm trò tiêu khiển đùa vui quả đúng là một người không đáng tin cậy để kết thân, vì chỉ khiến bạn vướng thêm nhiều phiền phức và chẳng biết khi nào mình bị cho leo cây.

6. Người nham hiểm

Bất cứ làm việc gì, khi đã muốn, họ sẽ làm mọi cách kể cả những việc không chân chính. Loại này tốt nhất là không nên chơi bởi họ quá thâm sâu, thường xuyên khó đoán và ai biết được lỡ một ngày nào đó họ sẽ hại mình.

Đấy là những loại người mà người xưa bảo tuyệt đối không nên kết thân. Có lẽ sẽ rất khó phát hiện những đức tính này trong người của họ nếu không có sơ hở. Nhưng lỡ có một ngày nào đó bạn nhận ra thì hãy suy nghĩ thật kỹ về tình bạn này xem chúng có đáng để chúng ta tiếp tục hay không? Vì bạn thân rất quan trọng, bên cạnh gia đình thì họ cũng là một nguồn động viên rất lớn cho cuộc sống của chúng ta.

Chắc hẳn sẽ còn những loại người nguy hiểm khác, nếu các bạn biết thì chia sẻ luôn ở đây để mọi người cùng tránh nghen.

TAM73F

TAM73F
04-16-2016, 08:16 PM
TUỔI HƯU

Tuổi hưu nào có nể ai !
Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi !
Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.
Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe.
Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
Liền anh liền chị, dưa lê buôn dài.
Tuổi hưu là tuổi thành tài,
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.
Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.
Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…
Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.
Tuổi hưu là tuổi si tình,
Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai .
Tuổi hưu như giọt sương mai,
Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.
Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.
Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu.
Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà.
Hết hưu về với ông bà,
“Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.
Chẳng ai sống mãi cõi trần,
Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.
Gặp nhau thì hãy vui cười,
Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành !

ST

TAM73F
04-28-2016, 12:43 AM
Chuyện cười giữa tuần. Tác giả Pháp Luân Công.

Vợ chồng tên Hoàng Dương Tùng (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường).
- Dương Tùng (xuýt xoa) : "Chà, hôm nay bà nấu ăn ngon quá, nhất là món cá chiên. Cá mua ở đâu mà ngon thế, hả bà ?"
- Vợ Dương Tùng : "Tui đâu có mua. Tui lượm cá chết ngoài biển về đấy. Chiều nay tui tiếp tục chiên cá nữa nhé, hay là làm món gỏi cá để ông nhậu với bia nhé ?"
- Dương Tùng (thất kinh, nôn ọe) : "Trời ơi ! Cá bị nhiễm độc từ nước thải của Formosa. Sao bà lại cho tui ăn, hả, trời ơi là trời ? Lái xe đâu ? Chở tao vào bệnh viện súc ruột gấp !"
- Bà vợ tỉnh bơ : "Cá này không độc. Nó chỉ chết vì bị... sức ép của âm thanh, sóng và động đất thôi mà. Ông làm gì hoảng hốt dữ vậy ?"
- ĐM ! Đứa nào nói ngu vậy hả ? Tiên sư cha nó !
- Thì chính ông nói trên ti vi hôm qua chứ ai !
- Trời ơi là trời ! Bà đừng có nghe những gì tui nói trên đài mà...
- Phải rồi, tui quên. Ông Thiệu đã nói : "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy xem những gì Cộng sản làm". Vậy mà tui... quên mất !
=====
Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có một đứa cháu nội học lớp Năm. Hôm qua, thằng cháu nội chạy vào khóc mếu máo :
- Nội ơi nội, mấy con cá của cháu chết hết trơn rồi, nội ơi ! Hu hu...
- Sao thế ? Bị mèo chụp rồi à ?
- Dạ không ạ. Tại tối qua ông nội hát Karaoke với... chị Hai khuya quá. Sức ép của âm thanh làm cho cá chết ạ.
- Thằng nào nói ngu thế hả ? Âm thanh mà làm chết cá à ?
- Dạ, thì chính ông nội nói trên truyền hình hôm qua chứ ai !

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1461804161-1306199.jpg

TAM73F
05-03-2016, 03:51 PM
HAI LÝ DO...

Một chuyện được xầm xì phổ biến như sau tại Việt Nam.
Một cán bộ cộng sản có nhiều tuổi đảng làm đơn xin đi định cư ở nước ngoài. Anh ta được gọi đến sở di trú và xuất cảnh, và viên thủ trưởng cơ quan này rất đỗi ngạc nhiên, bèn gọi anh ta vào phòng riêng để thẩm vấn.
Viên thủ trưởng hỏi :
- Một đảng viên thâm niên như đồng chí tất phải có lý do đặc biệt gì mới muốn rời bỏ quê hương XHCN tốt đẹp như nước ta chứ ?
Anh cán bộ trả lời :
- Thưa đồng chí, vì hai lý do. Nguyên đêm qua có anh bạn rỉ tai tôi rằng khi chế độ cộng sản sụp đổ thì các tên cộng sản như tôi và anh ta sẽ bị nhân dân treo cổ là cái chắc ! Tôi sợ quá nên xin ra đi.
Viên thủ trưởng cười cười, vỗ vai anh chàng cán bộ, rồi nói trấn an :
- Tôi bảo đảm với đồng chí là chế độ này không thể nào lung lay được. Xã hội chủ nghĩa sẽ tồn tại muôn năm…
Anh cán bộ cướp lời :
- Thưa đồng chí, đó chính là lý do thứ hai mà tôi xin ra nước ngoài để định cư đấy ạ !

Nguyễn Lai

TAM73F
05-13-2016, 01:30 PM
Những Câu Chuyện Hay Trên đời


Ngu Vừa Vừa Thôi Chớ



​​VỤ ÁN XÌ-GÀ
Chàng này ở Charlotte (NC) mua một hộp thuốc xì gà thuộc loại hiếm và quý nhất thế giới. Vì quá quý nên chàng mua bảo hiểm để chống cháy hộp xì gà. Trong vòng một tháng, chưa trả tiền bảo hiểm tháng đầu, chàng ta đã hút sạch hộp xì gà. Thế nhưng chàng ta khiếu nại với hãng bảo hiểm đòi bồi thường vì xì gà bị cháy hết. Trong đơn khiếu nại chàng ta ghi rõ bị "cháy liên tục bởi ngọn lửa nhỏ".
Hãng bảo hiểm từ chối bồi thường vì cho đó là tiêu thụ (consumed) chứ không phải cháy. Chàng ta thưa ra tòa và thắng kiện vì quan toàn căn cứ vào bản văn của "policy" đã viết rõ là bảo hiểm "mất mát và bị cháy" mà bản văn không xác định rõ lý do phải cháy như thế nào. Công ty bảo hiểm không muốn chống án vì sẽ tốn tiền hơn nên bằng lòng bồi thường $15,000 cho mớ xì gà bị cháy.

KẾT CUỘC :
Sau khi nhận được $15,000, chàng này chưa kịp xài thì bị bắt tống giam về tội đốt phá (arson). Căn cứ vào lời khai của chàng ở phiên toà trước và theo văn kiện bảo hiểm, anh ta bị kết tội "có âm mưu tự phá hại tài sản của mình để lãnh bảo hiểm (intentionally burning his insured property)". Tòa phạt chàng ta 24 tháng tù ở và $24,000 tiền phạt.


CƯỚP NHÀ BĂNG
Chàng cướp này bước vào Bank of America ở San Francisco xếp hàng như mọi người chờ tới phiên giáp mặt với người phát ngân (teller). Trong khi chờ đợi chàng ta lấy một tấm "deposit form" viết mấy chữ: "Bỏ hết tiền vào bịch này nếu không tôi nổ súng". Sau đó anh ta lo ngại rằng có người nào đó trong hàng đã nhìn thấy những gì anh viết, họ có thể đi gọi cảnh sát rồi. Thế là anh ta ra khỏi Bank of America và bước vào bank Wells Fargo bên kia đường. Chờ vài phút thì tới phiên, chàng ăn cướp liền đưa mảnh giấy cho "teller" của Wells Fargo. Chị này đọc qua, trả lại cho hắn vừa chê hắn viết sai chính tả vừa bảo hắn rằng chị không thể đưa tiền cho hắn được vì hắn viết trên cái "deposit slip" của Bank of America. Bây giờ hắn phải viết lại trên "deposit slip " của Wells Fargo hoặc phải trở lại Bank of America.
Thấy rắc rối quá tên cướp liền trở lại Bank of America. Sau khi tên cướp đi rồi chị "teller" của Wells Fargo liền gọi cảnh sát.

KẾT CUỘC :
Chỉ ít phút sau tên định ăn cướp ngân hàng bị bắt trong khi đứng xếp hàng chờ trong Bank of America.

​TRỘM XE
Có một bà bị tên lưu manh nào đó "thổi" mất cái xe hơi. Bà báo cảnh sát và cho biết trong xe của bà có cái "cell phone". Ngày hôm sau cảnh sát gọi số điện thoại đó và tên cướp xe trả lời. Cảnh sát liền phịa rằng đọc quảng cáo thấy anh ta bán xe nên muốn coi xe để mua. Tên trộm xe liền hẹn giờ giấc và địa điểm để mang xe đến.

​ ​
KẾT CUỘC :
​ ​
Xe được trả về cho chủ và tên thổi xe bị cho đi nằm ấp.​



Vỏ quýt dầy móng tay nhọn
​(chuyện này ở Anh)​
Một chàng kia lái xe quá vận tốc giới hạn, vượt qua chỗ cảnh sát để máy rada và chụp hình tự động nên chàng ta không biết là mình đã bị phạt. Ít ngày sau, nhận được bao thư của Sở cảnh sát, giở ra thấy có một vé phạt 40 mươi bảng Anh. Cảnh sát còn cẩn thận gửi kèm bức ảnh xe của anh ta ở "phạm trường". Thay vì gửi tiền nộp phạt chàng này liền láu cá gửi nộp tấm hình của 40 Anh kim mà thôi.

Ít ngày sau anh ta nhận được thư phúc đáp của sở cảnh sát, giở ra thì bên trong có bức hình của cái còng số 8.

​ ​
KẾT CUỘC:
​ ​
Anh ta nhanh nhẩu gửi tiền nộp phạt ngay lập tức.

GIẬN QUÁ HÓA NGU​
Dennis Newton, 47 tuổi, ở Oklahoma City ra tòa về tội ăn cướp một tiệm chạp phô (convenience store) có vũ khí. Anh ta giận ông luật sư "chỉ định" (public defender) làm việc ấm ớ nên đuổi luật sư và tự biện hộ. Anh ta đã làm việc đó tương đối không có gì tệ cho lắm, cho tới khi biện lý mời chị bán hàng tiệm chạp phô ra tòa làm nhân chứng để nhận diện một lần nữa. Sau khi nghe chị bán hàng xác nhận, Newton nổi giận đùng đùng chửi chị ta là quân nói láo và nói thêm: "Biết mi nói láo như thế thì bữa đó tao bắn bể đầu mi cho rồi...".
Quan tòa và bổi thẩm đoàn được một trận cười bể bụng...

​ ​
KẾT CUỘC:
​ ​Tự Dennis xác nhận là có sử dụng vũ khí... đành chịu tội.

HẠI BẠN
Có là hai chàng ăn cướp cũng ở Detroit vào tiệm kia ăn hàng. Tên thứ nhất quơ súng lên trời la lớn: "Đứng yên tại chỗ, không người nào được lộn xộn, nếu nhúc nhích sẽ ăn đạn". Khi mọi người đứng chết cứng không dám nhúc nhích thì tên cướp thứ hai chạy lại két tiền...

​ ​
KẾT CUỘC:
​ ​
Tên cướp thứ nhất bắn tên thứ hai một phát chết ngay và lẩm bẩm:
​ ​
"Tao đã bảo không được nhúc nhích mà lại...".

THẬT THÀ THẬT THỘN
Harold Russum ở San Francisco đã hai lần đi tù về tôi hiếp dâm vẫn không chừa mà lại còn ngu ngốc nữa. Theo lời kể của nạn nhân Joan, 26 tuổi, thì hôm đó, 29-4-2000, khoảng 6 giờ chiều cô đang sửa soạn cơm tối thì bỗng nhiên nghe tiếng vỡ của kính cửa sổ và anh chàng Harold hiện ra lừng lững giữa phòng khách. Harold chỉa súng ra lệnh cho Joan cởi quần áo ra. Joan từ từ cởi quần áo và suy nghĩ cách thoát thân nhưng không nghĩ ra được cách gì trong trường hợp khẩn cấp này. Khi tụt đến mảnh vải cuối cùng trên người, Joan liền tươi cười bảo tên cường đạo: "Anh trông cũng đẹp trai vừa ý tôi lắm. Anh cần gì phải cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ hiến dâng anh một buổi tối đê mê, nhưng tôi chưa ăn chiều vậy anh dẫn tôi đi nhà hàng làm một chầu rồi về mình tha hồ thư thả".
Chẳng hiểu sao Harold lại đồng ý để Joan mặc quần áo trở lại và hai người đến nhà hàng gần đó. Sau khi ăn xong, Harold gọi tính tiền, thì Joan xin lỗi, vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Joan gọi ngay 911.
Khi Joan trở lại bàn với Harold thì hai cảnh sát viên cũng vừa tới...

​ ​
KẾT CUỘC:

Joan cho biết cô không thể quên được khuôn mặt của Harold, nó thộn ra và khó tả vô cùng..


• • • •

Vui cười!

Ông "A" cầm tấm check vừa ký xong, đưa cho đứa con gái và nói:
- Hôm nay con vừa đúng 18 tuổi, đây là tấm check "Child Support" cuối cùng của Ba, con cầm về đưa cho Má của con và nhớ nói: "Từ đây trở đi...Má của con đừng hòng lấy thêm tiền của Ba, dù chỉ là...một xu".
Khi nào nói xong, con nhớ dòm cái mặt Bả như thế nào...chiều trở qua đây nói cho Ba biết !

Buổi chiều thấy cô con gái trở qua, Ông "A" hấp tấp hỏi:
- Sao ? sau khi con nói xong, con thấy cái mặt Bả ra sao, nói cho Ba biết !
Cô gái:
- Má con biểu con qua đây nói lại với Ba: "Thật ra...con không phải là con "Ruột" của Ba, Má dặn con: "Mầy nói xong nhìn cái mặt của thằng chả ra sao...về nói lại cho Tao biết !"
Ông "A":
- !?!?!


Cặp đôi có một bữa tối lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng.
Sau khi ăn xong, cô gái thỏ thẻ với người yêu:
– Bây giờ anh có thể nói điều gì đó khiến tim em đập loạn nhịp không?
Chàng trai cầm tay bạn gái khuôn mặt lo lắng:
– Anh để quên ví tiền ở nhà rồi em à!



Cách Giữ Gìn Răng

Tại một trung tâm Nha khoa, trước cửa có dán một bảng,
Trên đó ghi ba điều răn cho khách hàng:
- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.
- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần. - Và điều đặc biệt là không nên chỏ mỏ vào chuyện người khác.


- Đố anh con gì leo lên đầu mình được thì không bao giờ xuống ?
- Con khỉ.
- Không phải.
- Con mèo.
- Sai.
- Vậy chứ con gì ?
- Con .... vợ.


Hôm nay tớ ra đường gặp 1 bà ăn xin
- thấy bả có tới 3 cái bát để xin tiền
- Tớ hỏi : Sao bà để tới 3 bát thế
- Bà ăn xin bảo là :.
- Làm ăn khá mở thêm chi nhánh không được à



😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Giờ sinh, cô giáo hỏi con một sếp:
- Em hãy tìm một động vật không có lông vũ mà bay được!
- Dạ, đó là bố em ạ!
- Sao vậy?
- Vì khi về hưu, bố em nói: Bố hạ cánh an toàn rồi!

TAM73F
05-19-2016, 02:40 PM
Bộ phận 7I0.

Năm 1975, khi chiếm được miền Nam, cán bộ và bộ đội CS tịch thu rất nhiều xe hơi của dân chúng bỏ lại trước khi tìm đường lánh nạn.
Một chú cán ngố vớ được một chiếc xe khá xưa nhưng còn sử dụng được. Vài tháng sau, chiếc xe bị hỏng. Mở capot lên, anh ta thấy có một bóng đèn đỏ nhỏ xíu chớp tắt ngay con số 7I0 trên một cái nắp đậy cái bình gì đó. Anh ta đẩy xe vào một ga-ra gần đó và bảo ông chủ ga-ra thay cho anh bộ phận 7I0.
Ông chủ ga-ra rất đổi ngạc nhiên, không biết bộ phận 7I0 là bộ phận gì, mới bảo anh cán ngố mở capot lên cho ông ta xem. Thoạt nhìn vào, ông chủ ga-ra biết ngay là xe đã hết dầu nhớt. Có gì đâu, cán ngố nhà ta nhìn cái nắp bình nhớt hiện lên chữ OIL và vì đọc ngược nên chữ OIL thành ra 7I0.

Nguồn trang Linh Nguyen
======
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463668793-1322104.jpg
Hình Jean-Claude Labbé.

-------------------

Chuyện vui cuối tuần.

Trong một phiên họp giữa Liên Xô và XHCN/VN, phía Liên Xô bảo dân VN mất vệ sinh, toàn đái bậy ngoài đường.
Phía XHCN/VN bảo :
- Làm quái gì có chuyện đấy.
Phía Nga nói :
- Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh Hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn.
Phía Việt Nam trả lời :
- OK.
Sáng hôm sau dân VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, XHCN/VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, xách Colt đi quanh Quảng trường Đỏ và làm như bọn Nga.
Hai chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt, vừa rét lạnh, đến gần 2 giờ sáng mới thấy một thằng đang đứng tè bậy.
Hai chú mừng quá, nã hết đạn vào hắn.
Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin :
Đêm qua, đại sứ Việt Nam tại Nga bị bọn khủng bố bắn chết tại Quảng trường Đỏ.

-----------------------

TAM73F
05-21-2016, 12:03 AM
ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gởi: Ban Giám Đốc

Tôi là Trần Cu,
Sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu chính sách, nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau:
- Tôi làm công việc cơ bắp.
- Luôn làm việc dưới sâu.
- Tư thế làm việc không bình thường, đầu luôn hướng về phía trước.
- Thường xuyên không được nghỉ cuối tuần.
- Môi trường làm việc ẩm ướt.
- Không được trả lương làm thêm giờ.
- Vi trí làm việc tăm tối, không khí hay có mùi, không được thông gió.
- Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao.
- Rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc.
--------------------------------------------------------
Ban Giám đốc phản hồi:

Kính gởi: Đồng chí Trần Cu,

Sau một thời gian xem xét và đối chiếu với quy định, nay Ban Giám Đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau:
- Đồng chí không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày.
- Đồng chí thường làm việc rất ngắn sau đó lại ngủ ngay.
- Đồng chí không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công.
- Đồng chí không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí chỉ làm việc khi bị cấn và luôn đòi hỏi đuợc vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc.
- Chỗ đồng chí làm việc thường rất bẩn, sau khi đồng chí đi khỏi.
- Đồng chí thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su.
- Đồng chí không cam kết làm việc tới 60 tuổi.
- Thỉnh thoảng đồng chí rời vị trí làm việc mặc dầu công việc chưa hoàn thành.
Xin kính chào đoàn kết và quyết thắng.

Ban Giám Đốc.

-----------------------------------

Đỉnh Cao Trí Tuệ !

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463953374-13178.jpg

TAM73F
05-22-2016, 10:40 PM
Gọi vợ là gì biến đổi theo Thời Gian ?

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463956806-1203314.jpg

- Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố?
- Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là.... NƯƠNG TỬ.
- Thế còn thời ông bà nhà mình bố?
- Thời ông bà thì gọi vợ..... là THÊ TỬ.
- Vậy còn đến thời nay sao bố?
- Thời nay của bố người ta gọi vợ là..… SƯ TỬ.
- Ối, thế không biết tương lai người ta sẽ gọi vợ là gì bố nhỉ?
- Tương lai đến thời các con người ta sẽ gọi vợ là….. BOM NGUYÊN TỬ con à!

Bà vợ trong phòng nghe được câu chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét lên:
- Giờ thì cho bố con mày….. NHỪ TỬ!

Và trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh:
- Xin Chúa thương xót hãy cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ........Amen.

-----------///-----------

Cười chút chơi !
Obama và Anthony Bourdain ngồi tán gẫu với nhau sau khi ăn bún chả trong quán Hương Liên ở Hà Nội.
Bourdain trêu Obama:
- Đố ông, con của ba má ông nhưng không phải anh, chị hay em của ông thì là ai?
Obama cười khì:
- Là Barack Obama này chớ ai nữa!
Bourdain gật đầu tán thưởng. Mọi chuyện này dĩ nhiên đều được ghi nhận và thu âm lén bởi các đ/c an ninh chìm giả dạng thực khách ngồi gần bàn của Obama.
Họ về báo cáo lại cho TBT Trọng. Sau khi nghe cô thông ngôn dịch nghĩa, Trọng lú gật gù có vẻ tâm đắc.
Hôm sau trong buổi họp Tứ Trụ BCT, trong lúc giải lao Trọng Lú hỏi bộ 3 Quang, Phúc, Ngân:
- Đố các đồng chí: Con của bố mẹ đồng chí nhưng không phải là anh, chị hay em của đồng chí thì là ai?
Cả 3 Quang, Phúc, Ngân vò đầu bức tóc vẫn nghĩ không ra, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán.
Trọng lú ra vẻ thương hại:
.
- Không sao đâu các đồng chí, chẳng ăn thua gì, hôm qua chính tớ cũng không biết câu giải đáp;
đó chính là thằng Obama

-------------
Thủ Tướng NX Phúc tiếp TT Obama ở Hà Nội.
Được các cố vấn cảnh báo trước về cái tên của thủ tướng Việt Nam, sau khi bắt tay, Obama lịch sự hỏi Phúc:
- What should I call you?
Phúc cười hề hề, thân mật vỗ vai Obama:
- We friends, I Phuc You Obama.
Obama tái mặt.

oooooooooo

TAM73F
06-08-2016, 08:08 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1465373942-13.jpg

Trọng Lú bắt chước Obama hỏi thăm dân tình.
Nguyễn Phú Trọng viếng hàng thịt.
Tổng Lú : Chà ! Thịt trông ngon quá. Làm ăn khá không ?
Anh bán thịt : Mấy ngày trước khá hơn. Hôm nay chả bán được cân thịt nào hết.
Tổng Lú : Sao vậy ?
Anh bán thịt : Vì đồng chí đến đây, nên an ninh không cho ai vào chợ hết !
Tổng Lú : Vậy anh bán cho tôi một cân thịt đi !
Anh bán thịt : Xin lỗi đồng chí Tổng Bí Thư, không thể được.
Tổng Lú : Sao lại không ?
Anh bán thịt : Vì người ta đã tịch thu con dao chặt thịt rồi.
Tổng Lú : Cũng tốt thôi. Vậy bán cho tôi nguyên cái đùi heo này đi.
Anh bán thịt : Dạ, không được, thưa đồng chí.
Tổng Lú : Anh vẫn không chịu bán cho tôi là sao ?
Anh bán thịt : Thú thật với đồng chí, tôi đâu phải là người bán thịt. Tôi chỉ là nhân viên an ninh giả vờ làm người bán thịt thôi.
Tổng Lú : Thế anh giả làm người bán thịt, vậy thịt này thật hay giả ? Có tẩm thuốc không ?
Anh bán thịt : Dạ xin lỗi, tôi không dám tiết lộ bí mật quốc gia.

TAM73F
06-24-2016, 02:16 PM
:icon_laughing:

Thơ Vui

Bà già lên Facebook
Nghe mấy đứa cháu xui bà
Lên phây (facebook) những chuyện gần xa biết liền
Nên nhờ nó lập ních nêm
Để đọc tin tức mọi miền gần xa
Tổ sư mấy đứa hại bà
Lại đăng hình ảnh bà già lên phây
Không đăng ảnh chụp mới đây
Mà đăng cái ảnh những ngày còn son
Vào phây mới được mấy hôm
Mấy thằng trai trẻ chát luôn với mình
Khen “em” xinh thật là xinh
Người ở trong hình thật giống cô tiên
Vào phây chát cả ngày đêm
Buông lời tán tỉnh nên duyên sau này
Tổ sư cả lũ chúng mày
Cứ nhìn vào ảnh có ngày chết tươi
– Anh thích “em” ở nụ cười
Thực ra răng rụng hết rồi còn đâu
– Anh thích đôi mắt bồ câu
Thực ra thì đã nát nhàu chân chim
– Anh thích ba vòng còn zin
Ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à !
– Anh thích nét đẹp kiêu sa
Ngày xưa đi học ta là hoa khôi
– Thích “em” nói chuyện rất vui
Ta là cô giáo một thời dạy văn
Mình nói là bạn đã nhầm
Thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm
Nói chuyện với “em” mấy lần
Là anh đã thấy đời cần có “em”
Nó hỏi quê quán, họ tên
Trả lời với nó ních nêm Mộng Đào
Quê quán thì giáp nước Lào
Cứ vào xứ Nghệ, huyện nào phôn sau
Nó say mình thật rồi sao
Thế thì cho nó nốc ao nhớ đời
Có tìm khắp cả đất trời
Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha...
Cháu ơi! Mau mở phây ra
Mộng Đào gỡ xuống không bà thần kinh./.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1466777697-lk.jpg

TAM73F
07-08-2016, 06:21 AM
TÔI VÀO BIÊN CHẾ

Nghe tin một ngôi trường khá nổi trên huyện đang cần tuyển giáo viên, tôi lập tức tới ứng tuyển. Bà hiệu trưởng thấy tôi ôm cái hồ sơ xin việc lò dò đi vào thì mỉm cười rất thân thiện, xong chỉ chỉ tay xuống ghế, ý bảo tôi ngồi đợi, rồi bà lại tiếp tục cặm cụi, chăm chú làm việc bên cái máy tính...

Tôi vui vẻ ngồi đợi mà không hề cảm thấy khó chịu, bởi người ta là hiệu trưởng một ngôi trường lớn với cả ngàn học sinh, đương nhiên là phải bận bịu với cả núi công việc ngập đầu, người ta chịu bỏ thời gian ra tiếp mình là tốt rồi, nên dù phải chờ cả buổi tôi cũng vẫn vui!

Sau một hồi hì hục với cái máy tính, tôi thấy bà hiệu trưởng bốc điện thoại gọi cho ai đó, giọng cau có: "Tao chọn hàng xong rồi đấy: hai sơ-lít lọt khe, một coóc-xê trong suốt. Liệu mà ship hàng sớm cho tao để chiều mai tao còn đi Đồ Sơn tắm biển! Mà chúng mày làm ăn cho tử tế vào, lần trước tao mua cái váy, chúng mày quảng cáo là mặc vào xinh như Ngọc Trinh, mà tao mặc vào trông như con thần kinh. Rồi cả cái bộ đồ bơi, chúng mày bảo là mốt mới, theo phong cách nàng tiên cá, mà tao mặc vào nhìn như vua thủy tề đang ngáo đá..."

Gác điện thoại xuống, bà hiệu trưởng mới thò cổ ra, gọi chị lao công đang quét dọn ngoài hành lang vào và bảo chị ấy đi lấy nước pha trà mời khách. Tôi lúc ấy mới lễ phép chào hỏi, giới thiệu một số thông tin về tôi, rồi bày tỏ nguyện vọng muốn được xin vào làm giáo viên dạy trong trường. Bà hiệu trưởng xem qua hồ sơ của tôi thì vừa gật gù, vừa chầm chậm cất lời:

- Cháu nộp hồ sơ đúng lúc lắm! Cô vừa đuổi việc vài đứa giáo viên hợp đồng, nên cần tuyển thêm giáo viên mới để thay thế! Với cả, cô cũng đang có một suất vào biên chế, nếu cháu muốn, cô sẽ giữ cho!

- Dạ... Cháu mới ra trường, chỉ ước ao được đứng trên bục giảng, được mang những gì mình đã học ở trường mà truyền dạy lại cho các em học sinh thân yêu, trang bị cho các em kiến thức để mai sau các em vững bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội, vậy là cháu hạnh phúc lắm rồi, chứ biên chế hay hợp đồng thì cháu thấy cũng không quan trọng lắm ạ!

Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười ha hả, rồi đứng dậy vẫy vẫy tay, ý muốn bảo tôi đi theo bà ấy...
Lúc đi qua chỗ hành lang, thấy chị lao công đang chổng mông lau cầu thang - chính là cái chị vừa lấy nước pha trà hồi nãy - bà hiệu trưởng nhắc nhở ngay: "Lau xong ban công thì qua dọn phòng vệ sinh luôn đi rồi còn lên lớp, kẻo muộn giờ thì lại chạy cong đít!". Rồi bà quay sang tôi, nói như giải thích:

- Chị này hiện là giáo viên hợp đồng của trường, nhưng lương thấp quá, không đủ sống, nên xin kiêm luôn chân lao công để kiếm thêm. Chị này tốt nghiệp loại giỏi, dạy cũng tốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp rất kém: ai lại dọn phòng vệ sinh nam mà cứ nhè lúc ra chơi giữa giờ, là lúc cao điểm các thầy đi đái để vào dọn, rõ ràng là có ý lợi dụng việc công để thỏa mãn ham muốn biến thái của bản thân! Đợi thuê được người dọn vệ sinh khác là cô sẽ đuổi việc chị ta ngay!

- Sao cô đuổi nhiều thế? Mới hôm trước cô vừa đuổi vài người rồi mà!

- Thì cũng vì mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và giữ gìn hình ảnh cao quý của người giáo viên thôi. Ví như cái thằng dạy hợp đồng môn Toán ấy, nó bị hở van hậu môn, đánh rắm thối um, bum bủm cả buổi, dù nó giảng hay nhưng học sinh cũng không ghi được bài, vì tay còn mải đưa lên bịt mũi. Rồi cái con bé dạy hợp đồng môn Sinh cũng vậy, nó bị ỉa chảy kinh niên, mỗi tiết học bình quân nó phải đi ỉa năm bảy lần. Tính ra, tiết học có 45 phút thì nó chỉ dạy được khoảng 15 phút, thời gian còn lại là nó dùng để đi ỉa. Nếu không đuổi việc nó thì có khác gì mình thuê nó về trường, trả lương cho nó đi ỉa?

Cuộc trò chuyện của tôi và bà hiệu trưởng bị cắt ngang bởi một chị gái tướng rất đầu gấu, xách chiếc cặp da nâu, mặc bộ áo dài ren xuyên thấu để lộ nội y màu đỏ dưa hấu đang đi tới từ đằng sau. Khi nghe bà hiệu trưởng giới thiệu sơ qua về tôi, chị gái áo đỏ ấy cười tươi, giọng hồ hởi: "Ào em, ị à áo iên ăn", xong, chị ta đi thẳng vào lớp, còn tôi hoang mang quay sang hỏi bà hiệu trưởng:
- Chị ấy nói cái gì mà ị xong rồi ăn vậy cô?
- À! Nó nói là: "Chào em, chị là giáo viên Văn". Con này trước đây nói năng bình thường, nhưng từ khi chồng nó bị cái bệnh lậu hay giang mai gì đó làm lây sang nó, thì nó bị vi khuẩn ăn cụt mất một phần lưỡi, giờ mới ngọng như thế!
- Giáo viên Văn mà bị vậy thì giảng bài thế nào được? Sao cô không đuổi việc?
- Đuổi sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Kể cả giờ nó có cụt hết cả lưỡi thì cũng chả dám đuổi!
Đi thêm đoạn nữa, tôi bỗng thấy một anh nằm lăn trên nền đất giãy đành đạch, như thể vừa bị ai đó đánh. Đứng ngay gần đó là một đám học sinh tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng trố mắt lên nhìn. Tôi liền hô to: "Gọi cấp cứu cô ơi! Có người gặp nạn kìa!". Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười, bảo: "Cấp cứu gì đâu! Thằng đó là giáo viên thể dục, đợt trước nó nhảy vào vườn nhà người ta rình trộm gái tắm, bị đuổi đánh cho què chân, giờ đứng không được, phải ngồi xe lăn. Nó đang hướng dẫn kỹ thuật nhảy xa cho học sinh, nhưng ngồi trên xe lăn mà hướng dẫn thì học sinh không hiểu, nên mới phải nằm ra đất!
- Thế sao không cho anh ấy nghỉ việc ạ?
- Nghỉ sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Nếu nghỉ thì chỉ chờ già rồi nghỉ hưu thôi, chứ chả ai dám cho nghỉ việc!
Rồi tôi lại nghe tiếng kêu "a... a... ư... ư..." phát ra từ một lớp học ngay phía đầu hồi, hệt như ai đó đang mở phim sex. Hiểu được sự băn khoăn của tôi, bà hiệu trưởng lại nhanh nhảu giải thích ngay:
- Là con bé giáo viên dạy nhạc đó! Cách đây mấy tháng, nó đi ngủ quên đóng cửa, bị một thằng mất dạy lẻn vào hiếp dâm. Hôm sau, nó lại quên không đóng cửa, nhưng thằng mất dạy đó không thấy lẻn vào nữa. Rồi cả tuần liền sau đó nó ngủ đều quên không đóng cửa, mà cái thằng mất dạy đó vẫn không thèm quay lại, nó chờ đợi mòn mỏi, bức bối quá, thành ra tinh thần ức chế rồi phát điên. Sau khi đi điều trị ở bệnh viện tâm thần về, nó tiếp tục đi dạy, nhưng thần kinh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bởi vậy bây giờ, thỉnh thoảng, nó vẫn như bị ảo giác, tưởng rằng mình đang được cái thằng mất dạy đó hiếp dâm, nên cứ rên "ư... ư... a... a..." như thế!
Tôi nghe bà hiệu trưởng kể xong thì cất giọng ngập ngừng:
- Cháu... Cháu có thể hỏi cô một câu được không ạ?
- Lại định hỏi sao không đuổi việc hả? Đã bảo là không đuổi được! Nó vào biên chế rồi mà!
- Dạ không! Cháu chỉ định hỏi, nếu cháu muốn vào biên chế thì...
- Thì mất bao nhiêu tiền đúng không? Yên tâm, lát về phòng cô cho xem báo giá! Nó tùy theo môn mà! Ví như Văn, Toán, Ngoại ngữ là những môn quan trọng, dạy thêm được, thì giá sẽ cao. Còn những môn phụ, ít quan trọng hơn, thì giá sẽ thấp hơn!
- Dạ! Thế môn nào là thấp nhất ạ?
- Thấp nhất bây giờ là môn Giáo dục Công dân, tức là môn Đạo đức ấy! Đạo đức bây giờ xuống giá lắm cháu!
Tôi nghe xong thì mặt lộ vẻ bần thần. Bà hiệu trưởng tức thì đoán ra ngay điều gì đang khiến tôi băn khoăn, nên bà ngọt giọng trấn an: "Đang lo không biết xoay tiền ở đâu ra đúng không? Yên tâm đi! Cô có đứa cháu làm bên ngân hàng. Nếu cháu vay mua nhà, mua xe, hay mở công ty thì nó mới xét hồ sơ chặt chẽ, vì sợ rủi ro cao, chứ mà vay để xin vào biên chế thì hồ sơ đơn giản lắm, vài phút là ký duyệt xong, gọn nhẹ vô cùng. Rồi vài ba năm sau là cháu trả xong cả vốn lẫn lời, và dù có bị đánh què chân, bị hiếp dâm, bị thần kinh thì cũng chả phải sợ gì, cứ yên tâm, an phận mà thảnh thơi, hưởng thụ đến cuối đời...
Vay ngân hàng thì tôi sợ, không dám thật rồi! Đành về bảo bố mẹ bán lợn, bán chó, bán bò, rồi thiếu bao nhiêu thì hỏi mượn các bà, các cô vậy. Chỉ tiếc công bao năm phấn đấu học hành mới được cái bằng giỏi, để rồi, tôi không thể nhờ tấm bằng ấy, mà lại phải nhờ lũ lợn, lũ chó, lũ bò mới được vào biên chế !

TAM73F
07-24-2016, 07:39 AM
Xăm gì chỗ đó ?

Mới sáng sớm, một phụ nữ đã hối hả gõ cửa một tiệm xăm. Chủ tiệm càu nhàu :
- Trời ơi, giờ này đã đi xăm mình !
Khách nài nỉ :
- Bác ơi, em phải xăm gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng ! Giá bao nhiêu em cũng chịu mà...
Nghe vậy chủ tiệm lục đục soạn đồ nghề :
- Nào, thế cô muốn xăm hình gì, xăm ở đâu ?
- Em không xăm hình mà chỉ xăm chữ, xăm toàn thân! Này nhé : bác xăm cho em ở cánh tay phải chữ "tay phải", xăm ở cánh tay trái chữ "tay trái", ở hai chân cũng tương tự như thế...
Chủ tiệm cười ngất :
- Hiểu rồi ! Cô sợ mai mốt vào bệnh viện bị mổ nhầm bên nên xăm cho ê kíp mổ đỡ phải xin lỗi rồi rút kinh nghiệm về sau chứ gì !
- Bác thông minh ghê ! Chưa hết, xong rồi bác lật em lại rồi xăm tiếp ở chân phải dòng chữ "chân trái nếu nằm sấp", ở chân trái dòng chữ "chân phải nếu nằm sấp"...
- Cẩn thận nhỉ ! Nếu thế thì cô cũng nên xăm ở ngực, ở tai, ở bàn tay rồi bàn chân nữa chứ ?
Khách hoan hỉ gật liền :
- Mông nữa ! Cho em hai chữ "mông trái" và "mông phải" !
Sau một ngày làm việc cật lực, thân hình cô khách kín mít chữ từ trên xuống dưới. Tưởng đã xong thì khách lại ngần ngừ :
- Bác ơi, còn một chỗ nữa... Chỗ này không xăm không được... Lỡ bác sĩ tưởng nó là... cái môi của em mà cắt nhầm là em hết ăn cơm !
Chủ tiệm xăm hiểu liền :
- Với trình độ bác sĩ bây giờ thì lo xa thế cũng phải. Nhưng nên xăm chữ gì bây giờ ? Xăm thẳng tên thì sợ thô tục, vậy phải dùng chữ nào cho ai cũng hiểu đó là cái có người thích rước về nhưng cũng lắm người ghê tởm vì chuyên thải nước bẩn ?
Nghe đến đó khách buột miệng :
- FORMOSA !

Tác giả Người già chuyện

TAM73F
07-28-2016, 03:39 PM
Nói lái :

- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.
-Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.
- Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....
- Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.-
- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
- Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.
- Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
- Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.
Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ:
- Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.
- Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.
- Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.
- Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.
- Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.
- Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.
- Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
- Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.
- Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
- Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.
- Tình chan chứa là tình chưa chán.
- Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.
- Từ đâu có chữ đầu tư
- Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.
- Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.
- Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
- Người có lông mép thường có mông lép.
- Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.
- Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh
- Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.
- Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.
- Tâm không đầy như Tây không Đầm.
- Củ không đứng vì cứng không đủ
- Người Bắc nói "đang đi trên đường" Người Nam nói "đương đi trên đàng"
- Người Bắc nói "hợp nhãn" Người Nam nói "hạp nhỡn"
- Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.
- Người bí ẩn thường có ý bẩn
- Có thánh tâm thì không có tánh thâm
- Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá
- Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết
- Bà đó chết vì bị bò đá.

TAM73F sưu-tầm

-----------------------

Bác sĩ quên ống nghe !

Một cô gái tuổi đôi mươi
Mặt mày xinh đẹp dáng người thướt tha
Có lần đi khám Y khoa
Gặp anh bác sĩ đào hoa vô cùng
Về nhà cô kể lung tung
Cha ơi anh ấy lạ lùng lắm thay
Nhìn con anh nói thế này
Hôm nay anh gặp một ngày rất xui
Ống nghe anh đã quên rồi
Nên anh dùng tạm tai người nha em
Rồi anh nghe phổi nghe tim
Đôi mắt anh ấy lim dim mơ màng
Tai anh áp sát dịu dàng
Rà lên rà uống nhẹ nhàng đó cha
Mà anh khám kĩ lắm nha
Chỉ nghe tim phổi mất ba giờ liền
Cha nhìn con gái dịu hiền
Trong lòng rất đỗi buồn phiền nói ngay
Thằng cha này xỏ lá thay
Nhưng mà con cũng còn may quá trời
Nó chỉ quên ống nghe thôi​........
Chứ quên ống chích tiêu đời con luôn !

ST

TAM73F
07-31-2016, 07:51 AM
:icon_laughing: Đúng Quá , Đúng Quá !!!

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1469951430-1388240.jpg

TAM73F
08-12-2016, 11:53 PM
Truyện cười cuối tuần.
Đ m. phản động đéo có bác thì không có tụi mày hôm nay đâu. Người người nhà nhà đều lạy bác nhá :

Lậy Bác ạ !

Ông Phê là người Thượng. Ông có đứa con trai, tên nó là Nhớn. Thân xác nó tồng ngồng nhưng đầu óc nó lại ngu. Nó ngu cho đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là Bác, ai là Chú, ai là Ông, ai là Cụ. Gặp ai nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn, như nhìn người xa lạ. Ông Phê bèn dạy con :
- Mày phải nhớ : Ai không có râu thì là Chú hoặc là Anh, mày phải cúi đầu chào : "Thưa Chú ạ !", "Thưa Anh ạ !". Còn ai có râu thì mày phải chào: "Lậy Bác ạ !".

Ông Phê chỉ vào bức ảnh Bác Hồ đang treo trên vách mà bảo :
- Mày thấy không, mồm của Bác ở giữa, chung quanh mồm Bác có râu. Mày "Lậy Bác đi !"

Thằng Nhớn vâng lời, cúi đầu chắp tay : "Lậy Bác ạ !" Từ đó thành quán tính, mỗi khi đi ngang qua ảnh Bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi nó cúi đầu : "Lậy Bác ạ !"

Ông Phê tự nhủ : "Thằng Nhớn thật là thông minh ! Nó không phải là thằng đần độn". Ông lấy làm mừng lắm, cho rằng nhà mình dù sao vẫn có phước. Cái mừng của ông còn lớn hơn khi ông nghĩ đến chuyện nối rõi tông đường. Ông sẽ cưới vợ cho nó. Ông nghĩ tới con Hĩm. Con Hĩm là con gái cưng của ông Còm, chủ tịch Ban Thông Tin Huyện. Cái Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân chương Độc lập hạng 3 và Huy chương Bác Hồ hạng nhất.

Ông Phê bèn cho sửa sang nhà cửa, cho xây một cái buồng bên cạnh phòng vợ chồng ông để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó. Đám cưới thật linh đình. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như lời ông Phê dạy nó. Có ông Chủ tịch Nhân Dân HĐX đem đến mừng một bức ảnh Bác Hồ to bằng nửa cái chiếu manh. Thằng Nhớn nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ, nó nghiêm trang cúi rạp đầu xuống : "Lậy Bác ạ !". Chẳng những lậy một lần, mà lậy năm, sáu lần.

Đêm hôm đó, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe tiếng động tĩnh. Có tiếng sột soạt, có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm. Rồi tiếng con Hĩm : "Nhột, nhột thấy mồ !", và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trong bụng.

Bỗng có tiếng thằng Nhớn : "Lậy Bác ạ ! Lậy Bác ạ
!" không phải một lần mà năm, sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một khẩn trương : "Lậy Bác ạ ! Lậy Bác ạ !" Ông Phê lẩm bẩm : "Quái lạ tại sao thằng này nó cứ lậy Bác ạ ?"

Ông Phê rón rén đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn. Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa trên giường, còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa, vừa vái vừa : "Lậy Bác ạ ! Lậy Bác ạ !"

Ông Phê điên tiết quát lớn :

- Thôi, LẬY Bác thế là đủ rồi, bây giờ mày phải lấy cái mả cha mày đút vào mồm Bác đi !:3: :3: :3:

---------------

Ngoại trả lời cháu

Cậu bé học lớp 6 sinh ra tại Australia và vừa qua về VN thăm ngoại. Về Việt Nam thấy trong nhà của bà ngoại có treo ảnh một ông có râu. Cậu bé hỏi ông có râu trên tường là ai. Bà ngoại nói mẹ cậu bé giải thích ông đó là Bác Hồ và không có bà con gì với nhà mình hết. Hình ông Bác Hồ này ở Việt Nam nhà ai cũng bắt buộc phải treo.
Cậu bé hết sức ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên nghe rằng người dân một quốc gia bị bắt buộc phải treo ảnh của một người lạ trong nhà, và không bà con gì cũng gọi là Bác ( Uncle ).
Chưa thỏa mãn, cậu bé hỏi tiếp: Ông Hồ này là ai. Bà ngoại trả lời là Hồ Chí Minh một nhà cách mạng của Việt Nam. Cậu bé lại hỏi tiếp: Vì sao lại gọi là Bác Hồ mà không gọi Bác Minh, như cách cậu bé gọi các ông bác, anh của cha mình trong gia đình.
Đến đây, bà ngoại ( có lẽ bực mình vì cậu bé từ Úc về hỏi nhiều quá ), trả lời gọn gàng: Vì ông ấy là người Tàu, nên gọi theo cách của Tàu.
Đây là câu chuyện có thật, do thân chủ vừa kể cho tôi nghe.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1471045943-138865.jpg



Cứu trợ qua tay bác Hồ

Một cụ gìa nọ, vì nghèo mà không biết làm sao có tiền ăn tết, nên mỗi buổi trưa ba và nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện.

Mấy chú cán bộ VC thường thấy bà vào nhà thờ lúc trưa vắng người thì sinh nghi, không chừng bà liên lạc gì với ông cha.. Nên chúng chia nhau rình rập.

Vì bà đọc kinh rất sốt sắng và thường qùy ở cuối nhà thờ nên bọn cán bộ nghe được trước khi ra về bà cầu nguyện như sau:
- Lạy Chúa cho con mười ngàn đồng để con có tiền lì xì cho cháu.

Thế là chúng có kế hoạch khẩn trương: kiếm cho ra 10000 bạc. 3 cán bộ móc túi ra chung nhau, tổng cộng mới có 6000.

Ngày hôm sau chúng lén vào trước đến nơi bà thường qùy bỏ 6000 vào phong thư và cẩn thận đề "Bác Hồ thân tặng bà cụ" rồi để nơi bàn qùy. Sau đó, 4 đứa tìm nơi ẩn nấp để hồ hởi chứng kiến thành qủa tuyên truyền.

Hôm ấy bà cụ vào và thấy bì thư, mở ra đếm được 6000 đồng. Xem lại bì thư thì thắy có chữ bác hồ đề tạng như trên, bà mới cầu nguyện với Chúa như sau:
- Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con tiền nhưng lần sau xin Chúa cho Thiên thần mang thẳng tới con, chứ đừng trao qua tay bác hồ, lần này con thiệt mất 4000.


_____________oooo______________

Giờ sinh vật Cô giáo giảng bài, cuối lớp có 2 nhóc quậy đang đánh ca rô.
Cô: Tèo và Tí tại sao không chịu nghe giảng? Tèo hãy trả lời cho cả lớp - vì sao nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn sữa bò?
Tèo vẻ mặt rất hớn hở tỏ ra rất thuộc bài nhanh nhảu trả lời ngay:
Thưa Cô vì sữa mẹ có các ưu điểm sau
1. Sữa mẹ khi uống không cần pha.
2. Khi đi chơi xa không cần bình thuỷ nước sôi, ly tách, muỗng chi cho lỉnh kỉnh.
3. Không cần đậy đằng gì mà kiến gián cũng không bao giờ vô được. Và cuối cùng là cái bình sữa lại rất đẹp ạ!
Cô tức quá nhưng nén giận hỏi thêm: Dzậy nó không nhược điểm nào sao????
Tèo: Thưa cô có ạ; thỉnh thoảng có mùi thuốc lá và rượu bia ạ!

__________


Một người đàn ông lớn tuổi và một cô bồ nhí trẻ trung đi nghỉ mát Vũng Tàu. Sau khi tắm biển xong cả hai lên bờ tắm nắng.
Người đàn ông hốt cát đổ lên hai đùi cô bồ nhí mỗi bên một con số 5 và hỏi: đố em đây là số mấy
Bồ nhí: số 55
Hông phải: Đó là 505
Cô bồ nhí cũng hốt cát đổ lên hai đùi người đàn ông mỗi bên một số năm và hỏi: còn đây số mấy?
Ông ta trả lời: 515
Bồ nhí: Làm gì được thế; chỉ 5,5 thôi.

---------
Trong giờ dạy văn Cô giáo hỏi cả lớp: Nào! các em, ai có thể tả con gà trống cho cả lớp nghe nào.
Tèo hăm hở giơ tay và bắt đầu tả:
Buổi sáng khi ông mặt trời thức giấc, chú gà trống ra khỏi chuồng và nhảy lên đụn rơm chú vươn vai vỗ cánh phành phạch và gáy to Ò ó o o o o o.
Cô giáo khen: hay lắm rồi sao nữa?
Tèo: Rồi sau đó chú ta nhảy xuống đất và nhảy ngay lên lưng chị gà mái...
Cô giáo: Thôi, thôi được rồi ngồi xuống đi
Tèo: Nó không chịu xuống cô, nó đạp đạp một lúc sau nó mới xuống cô...

--------------

TAM73F
08-26-2016, 01:58 PM
:40::40::40:

bài ca vui cuối tuần : BA EM TRỒNG KHOAI LANG, ĐÀO LÊN THẤY KHOAI MÌ ...

https://www.facebook.com/likechovietnam/videos/vb.947826428649654/986501111448852/?type=2&theater

TAM73F
09-01-2016, 10:53 AM
Nói về Hoa Đà và Khổng Minh…

Tương truyền, lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào rồi nói:

- Phu nhân ơi, ta sắp đi ‘bán muối’ rồi. Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.


Vì biết phu quân không còn ‘cục cựa’, phu nhân lão Khổng bèn đến cầu cứu với Hoa Đà (một lương y của thời Tam Quốc bên Tàu). Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích trống bỏi, Hoa Đà bèn cho vợ Khổng Minh một toa thuốc gia truyền liều mạnh nhất.

Sáng hôm sau, Hoa Đà vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.


HĐ: 
- Toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?


KM’s Wife:
- Cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời son trẻ, ông nhà tôi đã “ra đi” trong sung sướng và thanh thản.


HĐ: 
- Vậy, chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?



Vợ ​KM​ ​:

- Dạ, tôi đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp hòm ạ!!!



---------------oooo-------------

Buổi hội ngộ thứ 60.

Ông là người góa vợ. Bà là người góa chồng.
Họ quen nhau trong nhiều năm vì là bạn học cùng lớp và đã tham gia nhiều buổi hội ngộ trước đây.
Trong lần hội ngộ thứ 60 của lớp. Họ vui chơi với vài người bạn độc thân khác rất thoải mái. Tại bàn ăn, họ ngồi đối diện nhau. Ông nhìn bà một cách say đắm. Bà mỉm cười nhìn lại ông. Cuối cùng ông lấy hết cam đảm hỏi bà:
- Em bằng lòng làm vợ anh không?
Sau vài giây suy nghĩ, bà trả lời:
- Em….. bằng lòng !!
Ông tràng đầy niềm vui cho đến giây phút từ giả.
Sáng sớm hôm sau, thật tội cho ông, ông cố nhớ lại từng lời nói khi ông cầu hôn mà vẫn không nhớ bà có nhận lời hay không !!?? Ông cầm điện thoại lên gọi cho bà, vừa run vừa lo. Ông thuật lại mọi việc ông đã nhớ được vào đêm hôm trước. Cuối cùng ông mạnh dạng hỏi:
- Khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không. Em trả lời ra sao?
- Anh thật là vô tình. Em trả lời muốn với tất cả con tim của em …..
Lòng ông rộn rã, tim ông đập mạnh thêm …. trong khi bà nói tiếp:
- Em rất vui khi anh gọi. Thực ra em không nhớ ai đã hỏi cưới em !!!!!

TAM73F
09-27-2016, 10:59 AM
Cái này Kụ Hỏ̀ có !

Một mặt trận hai kẻ thù Việt cộng bán nước, giặc tàu xâm lăng

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1474975615-mime-attachment1.jpg

* Lấy văn người làm văn mình, gọi là "đạo văn". Cái này Kụ Hồ có.
* Lấy thơ người làm thơ mình, gọi là "đạo thơ". Cái này Kụ Hồ có.
* Lấy vợ người làm vợ mình, gọi là "đạo tình". Cái này Kụ Hồ có.
* Cướp công lao chống Pháp của toàn dân VN, gọi là "đạo công". Cái này Kụ Hồ có.
* Dụ dỗ, gạt gẫm thanh niên ngoài Bắc vào chết ở chiến truờng miền Nam;
dụ dỗ các cô gái trẻ sơn cuớc, nhẹ dạ, làm cho có bầu rồi bỏ, gọi là "đạo dụ". Cái này Kụ Hồ có.
* Ù ù cạc cạc mà vỗ ngực khoe "Anh văn hay hơn Mỹ", gọi là "đạo ù ù". Cái này Kụ Hồ có.
* Đem đất đai, biển, dâng hiến tụi Tàu, gọi là "đạo mù". Cái này Kụ Hồ có.
* Tổ tiên mình không thờ, đi thờ Mác-Lê, gọi là "đạo khùng". Cái này Kụ Hồ có.
* Gặp cháu gái ngoan ôm hun và sờ mó lung tung, khi có cơ hội dẫn cháu ngay vào phòng,
gọi là "đạo chú". Cái nầy Kụ Hồ có.

--------------------

Chuyện vui đầu tuần

TOA THUỐC !

( 3 Chử L L L ? )

Một người đàn ông đến khám bệnh. Khi chuẩn bị khám, bác sĩ hỏi:
- Anh bị làm sao mà đến khám?
Ngập ngừng mãi không nói thành lời, người đàn ông bèn lấy bút viết lên giấy ba chữ LLL rồi đưa cho bác sĩ. Nhíu mày suy nghĩ một lát, không cần khám bác sĩ cũng lấy bút ghi toa thuốc và đưa cho bệnh nhân. Người đàn ông hỏi bác sĩ:
- Tại sao tôi viết ba chữ L, bác sĩ cũng lại viết ba chữ L là sao? Thế bác sĩ biết tôi bị bệnh gì mà kê toa?
Bác sĩ cười và giải thích:
- Anh viết ba chữ L có nghĩa là: "Lâu Lên Lắm!" đúng không? Và tôi kê cho anh toa thuốc là "Lạ Là Lên!". Anh về làm theo đúng như trong đơn thuốc tôi ghi, là sẽ khỏi bệnh !!!

TAM73F
09-30-2016, 04:45 PM
----------0000--------

Tịnh Khẩu !!!

Có một chàng trai trẻ tìm đến một vị Đại Sư thỉnh cầu rằng:

“ Bạch thầy, vợ con thường thì tính tình đa sốlà tốt, nhưng đôi lúc cũng nẩy sinh vài tính xấu.
Xin thầy chỉ dạy con phương pháp nào có thể biến đổi tính tình vợ con trở thành hoàn tòan tốt không”
Nge vậy Vị Đại sư bèn cười lớn bảo rằng:
“Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo chứ. Con người có tính tốt tính xấu, vạn vật cũng có mặt phải mặt trái.
Con ạ , con hãy đi khắp thế gian này, tìm cho thầy một tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái. Nếu con tìm được, thầy sẽ chỉ dạy cho con phương pháp khiến vợ con hoàn toàn tốt”
Chàng trai trẻ lạy thầy cảm tạ và đi về.

Ngày hôm sau, anh vội vã chạy đên tìm Đại sư và vui vẻ thưa rằng:
“Bạch thầy, con đã tìm thấy tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái”

Trong khi vị Đại sư còn đang ngạc nhiên, chàng trai trẻ vội trình …. tờ báo "Nhân Dân" Của Việt Nam lên Đại Sư.
Sau khi đọc xong,Đại sư ...thở dài và đi vào tịnh thất.

Từ đó, vị Đại Sư tuyên bố tịnh khẩu suốt đờì.

TAM73F
10-04-2016, 12:35 PM
Cười là 10 thang thuốc bổ

RỂ QUÝ
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.:
– Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
– Cháu nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
– Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:
– Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ.
XIN SỐ ĐIỆN THOẠI
– Alô ! Con chim nhỏ của anh đấy à ?
– Không ! chim bố đây.
– Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ ?
– Khỏe để đánh nhau với ai ?
– Dạ … cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ ?
– Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à ?
– Dạ, dạ … ý cháu là Trang có ở nhà không ạ ?
– Nếu không thì sao?
– Thế … Trang đi đâu ạ ?
– Ðến cơ qua rồi.
– Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ ?
– Nó có nhiều số lắm !
– Bác cho cháu xin một số thôi ạ !
– 8…
– 8 rồi… mấy nữa ạ?
– Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?
– Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
– 5 7 3 6 8 2, còn… sắp xếp sao thì tùy cậu .

CHIỀU VỢ
Vợ cằn nhằn:
– Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là “Đừng mua sắm…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em” , “Ừ làm đi em…”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
– Ừ, đi đi em !!!!

CHÀNG RỂ KHIÊM TỐN
Bố vợ nói với con rể tương lai:
– Thế là con gái tôi đồng ý làm vợ anh rồi. Anh đã định ngày cưới chưa?
– Con sẽ dành điều đó cho vợ chưa cưới của con.
– Thế anh muốn cưới ở hội trường thuê hay ở nhà riêng?
– Dạ thưa, con để cho mẹ vợ quyết định.
– Sau khi cưới vợ anh sẽ sinh sống bằng nguồn nào?
– Dạ, con sẽ hoàn toàn dành điều đó cho bố đấy ạ.

ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
– Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?
– Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ.
Bà quay sang ông chồng:
– Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?
– Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.

THIẾU SỮA TỐT
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ :
– “Vợ con đã sinh một đứa con trai nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú. Vì thế, khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi….”
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai:
– “Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa, khi mẹ sinh con, mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò. Vì thế, bây giờ con vừa ngu vừa có sừng…….”

BÁC SĨ GIỎI
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho nó và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng. Bác sĩ hỏi:
– Hàng ngày, chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?
– Sữa mẹ! – Người phụ nữ đáp. –
– Vậy thì chị cởi áo ra! – Bác sĩ yêu cầu.
Người phụ nữ làm theo và bác sĩ khám tỉ mỉ, xoa nắn trên, dưới, xoắn phải, xoắn trái một hồi. Ra hiệu cho người đàn bà mặc áo vào, ông bác sĩ kết luận: – – Hèn gì thằng bé suy dinh dưỡng. Chị chẳng có chút sữa nào cả!
– Tôi biết! – Thiếu phụ công nhận – Nhưng tôi là bà ngoại của nó mà!

------------///------------

TAM73F
10-12-2016, 10:51 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1476312664-14650-.jpg

VẪN CÒN DIN

Một cô gái công tác ở Tổng cục chính trị. Sau khi ra tòa ly dị đời chồng thứ năm, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn… “Din”. Tòa yêu cầu lý do thì cô òa lên khóc và nói :
- Em khổ lắm ! Mang tiếng là có năm đời chồng nhưng em có được cái nào đâu. Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn “Nói mà không làm”. Đời chồng thứ hai là anh cán bộ kế hoạch “Vạch ra mà không thực hiện”. Chồng thứ ba của em là anh cán bộ bảo tàng “Không được sờ vào hiện vật”. Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật lúc nào cũng “Niêm phong chặt chẽ”. Rút kinh nghiệm bốn đời chồng trước, xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là những con người của hành động vì vậy đời chồng thứ năm em quyết định lấy anh cán bộ hình sự. Tưởng ngon, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Em lại gặp phải anh “Giữ nguyên hiện trường”. Thế là đã 5 lần kết hôn mà em vẫn còn din. Nghe đương sự trình bày tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó nhưng hỏi thêm : Nếu phải đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào? Lập tức cô gái trả lời :
- Lần này là em sẽ lấy anh đạp xích lô vì cứ lên là anh ấy …đạp.
Năm đời chồng vẫn còn din
Nếu đi bước nữa em tìm Xích lô. ./.

-----------------

TAM73F
10-13-2016, 08:40 PM
Câu chuyện này hay quá, phải đưa vào lịch sử văn chương bình dân, đáng được Văn Việt cấp giải thưởng tác giả (chắc là vô danh.)
Xin anh chị nào giỏi ngoại ngữ, dịch sang tiếng Anh, Pháp, v.v. để quốc tế cùng thưởng thức và thán phục.

NHỐT HẾT THÌ TRẠI MÔ MÀ CHỨA CHO ĐỦ HẢ?

Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người ngoại quốc trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét.
Sau đây là đoạn đối thoại giữa cô với công an:
Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?
Cô gái: Đây cũng là một nghề mà anh.
Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.
Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở nước khác đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi.
Công an: Nhưng nước ta không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi?
Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn Đài Loan của tôi thôi.
Công an: Cô có lấy tiền của ông khách Đài Loan đó không?
Cô gái: Sau khi làm tình ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi.
Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Cô gái: Anh hỏi xong chưa?
Công an: Rồi.
Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok?
Công an: Cô cứ hỏi.

Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn Đài Loan sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được?
Công an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì?
Cô gái: Đất đai, biển trời… Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.
Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn.
Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, lỡ có bề gì tôi chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm?

Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả?

(Trích từ băng ghi âm cuộc xét hỏi bị rò rỉ).:kk:

TAM73F
10-18-2016, 05:47 PM
Văn hoá khắp nơi

Tokyo-Nhật Bản
Tại phi trường Yokota đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá ''.

New York - Mỹ
Tại trung tâm Times Square, NY tấp nập người đi lại, 1 anh chàng Mỹ vô tình động vào làm rách chiếc váy của một cô gái Mỹ , Anh chàng này chưa kịp mở miệng thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, anh cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án..." . Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.

Paris - Pháp
Dưới chân tháp Effel nổi tiếng thế giới, một chàng lãng tử Pháp không may làm toạc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic, sau đó ghé vào tai chàng trai nói: "Nếu anh không ngại, thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi..." . Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến 1 khách sạn nhỏ để cùng nghiên cứu vấn đề ẩn sau làn váy ngắn.

London - Anh quốc
Tại Quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, mặt đỏ giừ nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi..." Anh chàng này bèn cởi áo quấn lại cho cô gái rồi vẫy 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới.
Trùng Khánh - Trung cộng
Trước Tượng đài Giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh Tầu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nhỉ, dám chọc tới bà mày à? Đi gặp 110 (công an) cùng tao ngay..."

Phù Kết, Thái Lan
Trên bãi biển Phù Kết, Thái Lan, 1 anh chàng Thái vô tình cào rách chiếc váy ngắn của một cô gái. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã vén môi lên cười tồ tồ và nói: "Chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?"

Hà Lội - Việt Nam
Tại Chợ Đồng Xuân Việt Nam (Thời XHCN không phải Hà Nội xưa)
Một chàng thư sinh Nam kỳ chẳng may động vào làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái bắc kỳ nho nhỏ. Chàng này chưa kịp đưa tay xin lỗi thì nàng đã hét ầm ĩ lên:
"Éo Mẹ Tiên Sư Bố cả lò nhà mày, mắt mũi mày để đâu hả thắng nỡm kia? Bà sẽ tát cho mày một cái, mặt mày lật ra sau lưng, đít gập vào cổ, mặt bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn đấy nhé !" Và sau đó chàng đã thấy áo quần của mình bị rách tơi tả rồi cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu ăn lục tào xá.
NguyenNguyen

TAM73F
10-30-2016, 10:36 AM
-------------////-------------

Nó là bộ mặt của đảng , của chính quyền !

Có chị đảng viên vừa xấu lại lỡ thì nhưng muốn có đứa con để thủ thỉ lúc về già nên đã vụng trộm với anh du kích xã và kết quả là có bầu.
Chi bộ họp, đem chị ta ra làm kiểm điểm. Lão bí thư chi bộ được thể lên án chị ta không tiếc lời:
- Cô là người của đảng lại vi phạm vào điều lệ đảng, chúng tôi sẽ có biện pháp kỷ luật thích đáng dành cho cô! và giờ chúng tôi muốn biết ai là tác giả của cái bào thai đó?
Do bị xúc phạm nặng nề, như giọt nước tràn ly chị ta liền bốp chát lại:
- Tôi là người của đảng nhưng ... cái đó là của tôi. Tôi muốn cho thằng nào thì kệ mẹ tôi, các ông các bà đừng chõ mũi vào.
Nghe thấy vậy lão bí thư chi bộ không còn đủ bình tĩnh, lão xấn đến hét toáng lên:
- Vẫn biết cái đó là của cô nhưng nó còn là bộ mặt của đảng của chính quyền. Cô ...Cô phải biết điều đó chứ ????
Cả hội trường được môt phen như cười vỡ chợ, lão giật mình, biết mình đã nói hớ, lão vừa sợ hãi vừa xấu hổ nên đỏ mặt tía tai lủi thủi đi về chỗ ngồi.

TAM73F
11-07-2016, 10:35 AM
-------------------oooooo-----------------

Cắt Cỏ !!!


Giáp sang Mỹ được hai năm. Giáp đi một mình vì vợ bỏ sau lần thăm nuôi đầu tiên. Giáp nghĩ thật chính xác, nếu muốn có chút đỉnh tiền dưỡng già cuộc đời ở Việt Nam , không gì bằng cố đi làm và tiết kiệm.

Giáp thuê phòng ở chung với gia đình người bạn. Chiếc xe Truck có mui với ổ khóa chắc chắn, chứa một máy cắt cỏ, một máy tỉa cành cây và một máy thổi hơi cầm tay. Giá tất cả ba cái máy khoảng một trăm Mỹ kim, sau mấy lần chọn lựa ở chợ trời. Hôm ra nghề, Giáp đến gõ cửa nhiều nhà có sân cỏ trên con đường kéo dài chừng hai miles. Kết quả thật không ngờ, ba nhà Mỹ trắng, một nhà thờ tin lành, hai nhà người Ý và một của bà Việt Nam.

Hợp đồng hai tuần cắt cỏ một lần , Giáp sắp xếp lịch trình xen kẽ nên tuần nào cũng có việc làm thay vì tập thể dục như những người bản xứ dắt chó, hoặc mang mắt kiếng chạy bộ bên lề đường, mồ hôi nhễ nhại .
Muốn giữ chữ tín để làm ăn lâu dài, Giáp điều chỉnh độ cao, đẩy xe với tốc độ vừa phải, cắt tỉa và hốt sạch cỏ chung quanh, nên chủ nhà nào cũng hài lòng với sân trước vườn sau thoáng đẹp .

Trung bình mỗi tháng Giáp kiếm được ba trăm đồng về công việc cắt cỏ, đủ trả tiền phòng và thực phẩm. Riêng tiền lương làm hãng thì Giáp để dành .

Lần đầu tiên đến cắt cỏ nhà người đàn bà Việt Nam, Giáp được biết sơ qua lý lịch: Võ Thúy Phượng, khoảng 40 tuổi, sống với người con trai đang học Dược, do chồng ở California vừa bảo lãnh sang Mỹ thì lại chia tay ngay tại sân bay Los Angeles, sau khi người vợ kế có với chồng của bà hai đứa con đề nghị, coi như quyết định là sự im lặng với sự đồng tình của chồng bà. Bà đồng ý chia tay, từ chối nhận số tiền “ bán chồng ” .

Bà Phượng sang tiểu bang này, theo lời hướng dẫn của một người thân. Bà làm việc tất bật, xong việc hãng, bà chui vào nhà hàng rửa chén, cố làm ra tiền để nuôi thằng con trai ăn học...

Hôm đầu tiên đến cắt cỏ, nhìn thấy Phượng có nhan sắc , rực rỡ lúc “ hoàng hôn ”, Giáp lại xúc động, tình nguyện làm giúp Phượng những việc như cắt tỉa sửa lại vài nhánh cây, chậu bông, hàng rào. Giáp cũng được bù đắp những thức ăn tuyệt vời, nào chả giò, phở, nào bún bò Huế do chính tay Phượng nấu. Phượng và Tuấn, con trai của Phượng, dành cho Giáp những tình cảm đặc biệt .

Thế rồi, một chuyện xảy đến ngoài sự mơ ước của Giáp , sau khi cùng Phượng lái xe đưa Tuấn ra sân bay về thăm ông bà ngoại ở Việt Nam nhân lúc nghỉ hè, Phượng kề tai nói nhỏ với Giáp:
“ Anh đưa XE anh vào GARAGE của em đi ! ”
Những cơn mưa đổ xuống hai vùng đất hạn hán từ lâu , những điếu thơm lừng của người cai thuốc hút trở lại, trời đất bị bỏ bơ vơ. Đêm ấy, Giáp đánh thức Phượng nhiều lần, mà lần nào cũng hấp tấp vụng về, như lúc đưa xe TRUCK vào GARAGE tương đối nhỏ hẹp nhà Phượng .

Giáp siêng năng kỳ lạ, không như hợp đồng lúc ban đầu là hai tuần cắt cỏ một lần, Giáp lại cắt hàng tuần, có khi mỗi tuần cắt hai ba bận. Tuần rồi Giáp nhận được thư của Phượng để trên bàn trước khi đi làm:

Kansas City, ngày...
Anh Giáp quý mến !
Phượng suy nghĩ nhiều lần mới viết thư này. Anh và Phượng đều xấp xỉ ngũ tuần rồi. Vả lại, anh thấy đó, em làm hai job... chúng ta nên giữ hợp đồng hai tuần “ cắt cỏ ” một lần, khỏe thì thỉnh thoảng một tuần một lần thôi . Tuần rồi anh “ tỉa ” tới ba lần, cỏ nào mọc cho kịp để anh cắt? Phượng mong anh coi lại cái máy cắt cỏ, nó cũ và mua ở chợ trời. Em nói vậy, và mong anh hiểu... anh nhé !
Phượng .

Giáp bật lửa châm thuốc, nhả những vòng khói tròn lung linh đuổi nhau bay lên trần. Người bạn chủ nhà bước ra nhìn thấy Giáp, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tối nay cuối tuần không cắt cỏ cho bà Phượng sao ?
Giáp hớp một ngụm cà phê rồi đáp :
- Bả nói cỏ mọc không kịp cho tao cắt .
Nghe trả lời vậy, người bạn đưa hai tay lên trời :
- Thầy chạy ông rồi ! :70:

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
11-29-2016, 10:04 PM
Chuyện vui sáng thứ ba 😜 MÙI THÚ VẬT

Castro mới "đi gặp bác Mao, bác Nin". Xuống âm phủ, Castro gặp Hồ, ngạc nhiên hỏi:
"Mr Hồ, sao ông còn ở đây? Tui tưởng ông chết lâu rồi thì đã được đầu thai lên dương thế tiếp tục làm cách mạng rồi chứ?"
Hồ tức giận đáp:
"Mẹ nó! Mấy thằng đồng chí mất dạy của tui không chịu chôn, cứ phơi xác tui ra trên dương thế nên tui không thể đầu thai được!"
Castro ngạc nhiên hỏi:
"Chúng không chịu chôn, phơi xác ông ra làm gì?"
Hồ đáp:
"Ông không biết à? Cuộc đời cách mạng của chúng ta mục đích là để được làm vua. Làm vua thì có tất cả mọi thứ, nhất là gái. Nhưng hồi tui làm vua thì chỉ mới làm vua được một nửa nước, cần phải tiếp tục "diễn tuồng đạo đức" để mua lòng dân mà chiếm cho được nửa nước còn lại, nên tui muốn chơi gái cũng phải che che, giấu giấu như mèo giấu cứt, đâu có được thoải mái tha hồ như như chúng nó bây giờ! Vì vậy mà khi tui chết chúng phải giữ xác tui lại để tiếp tục diễn tuồng "đạo đức bác Hồ"! Nhưng khi chiếm được cả nước rồi, chúng vẫn muốn dùng cái xác của tui để tiếp tục bịp dân VN! Giờ thì chúng nó sướng như tiên, không muốn tôi đầu thai lên dương thế giành với chúng và con cháu chúng!"
"Bây giờ chúng thế nào?"
Hồ giọng phấn khích:
"Giờ chúng nó giàu hơn tỷ phú Mỹ, ăn chơi công khai, xả láng, không sợ gì cả. Lớn chơi kiểu lớn; nhỏ chơi kiểu nhỏ. Chúng nó dám công khai tuyển lựa cả cái đám cô giáo đẹp đi hầu rượu cho cho chúng nó thì sướng phải biết!"
Castro chép miệng:
"Hèn nào!"
Hồ ngơ ngác:
"Hèn nào cái gì?"
Castro đáp:
"Hèn nào hai tuần trước vợ chồng thằng chủ tịch Trần Đại Quang sang thăm tôi, người ngợm chúng nó cứ bốc một thứ mùi gì nồng nặc, tôi chịu không nổi mới phải "đi" sớm bất ngờ thế này. Ra đó là cái mùi đĩ, mùi heo nọc, mùi thú vật từ trong người chúng bốc ra!"

Nguồn trang Facebook