PDA

View Full Version : Hòa bình



hoabinh
08-01-2011, 08:09 AM
Viết gì đây những dòng thơ bất diệt
Muối với cơm chưa từng trộn lẩn
Nắng với mưa không cùng lúc sinh ra
Người ta vẫn cho mình là tất cả

Thơ với thẩn bản án người đem rao bán
Tình yêu nào là tất cả của nhân gian
Muối với đường trộn hoài trong lớp áo
Góp nhặt rồi chất ngất lửa đau thương

Nắm bàn tay hòa nhịp bàn tròn cuộc sống
Gửi nụ cười kết bạn tri âm
Sân si nét chữ đượm chất lửa hờn
Nấm bàn tay chờ ngày phục hận

Ta biết đôi tay nấm là rất xấu
Sao không nắm bằng những trái tim yêu
Tình dân tộc kiều bào cùng dòng máu
Đốt làm gì sân si càng nổi lửa

Ta hòa bình đứng giữa trái tim yêu
Hát khúc yêu thương cùng mọi miền dân tộc:nhacvn:
Bạn với ta hai màu da đỏ trắng
Vẫn vững lòng yêu hết nhân gian

hoabinh
08-01-2011, 08:27 AM
CƯỜI VỚI TÔI

Nói cho nhau thời gian của tình bạn
Gột rửa cuộc đời bằng những tình thương
Trái tim nhân ái muôn vạn nổi nhớ
Rộng mở tấm lòng cho đời tươi thắm

Tôi Hòa Bình tươi cười trong lớp áo
Không cộng hòa cũng chẳng là Đảng chi
Là tôi với bạn trãi đời sương gió
Chắt chiu hạt gạo để đời no ấm

Tôi vẫn biết những bước âm thầm của thù hận
Chiến tranh qua rồi vết hằn còn sâu
Thôi hãy gắng lấp đầy lõm đời cuộc sống
Bằng nụ cười yêu hết nhân gian

Tôi không chiến tranh giữa đời bom đạn
Những vẫn lắng lòng với nỗi đau của thời đại
Cân nhấc lòng thôi hãy quên đi vĩ vãng
Hòa bình đến dẹp tan cõi lòng đượm chất

Cười với ta bằng tình yêu chất ngất
Lửa men trộn lẫn hát khúc đau thương
Một lần thôi tiển hết lên đường
Để lại tâm ta bình thản với nỗi niềm cuộc sống

Tự yêu ta bằng những nụ cười nhỏ
Đừng đem hận thù giết chết quãng đời tươi đẹp
Giận chế độ lòng mình thêm cạn hẹp
Cái tuổi đời rút ngắn theo tâm tư

Cười với tôi mở rộng lòng quản đại
Ta cứ bao dung những tâm tình lạc lói
Yêu thương đi tô thêm điểm màu cuộc sống
Xích lại gần nhau thắm nghĩa tình người

hoabinh
08-01-2011, 08:28 AM
:105::small_heart_3:
BẤT THƯỜNG




Bình thường em mới mộng mơ
Cho trăng với gió ngồi chờ hẩm hiu
Bình thường dạ mới yêu yêu
Một trăm nẻo khuất bao điều trong tim

Bình thường một giấc an nhiên
Tay anh kéo sợi nối liền uyên ương
Bình thường ngắm lược soi gương
Anh ơi mộng ấy như đường chiếu hoa

Bình thường tuổi trẻ rồi già
E ấp khép rèm trăng qua mấy thì
Bình thường còn nói làm chi
Sao anh lại khéo phân li bất thường

Bình thường trong dạ thương thương
Bất thường ghét quá tơ vươn rối nùi
Giận anh muốn quên cho rùi
Mà sao bất thường nó xui giận hoài

hoabinh
08-01-2011, 05:49 PM
NHỚ CẦN THƠ

Tôi mơ một giấc tao phùng
Của người năm cũ vạn trùng đã xa
Ngày xưa cái tuổi kêu sa
Giật mình mới biết người ta yêu mình

Biết rồi mà vẫn làm thin
Giờ ngồi nhung nhớ chút tình ô mai
Anh ơi tháng rộng năm dài
Tình ai em giữ đợi ngày trùng duyên

Hạ qua thu đến nối liền
Son tình vẫn đợi niềm riêng vẫn chờ
Mười năm tình vẫn như thơ
Khó mong gặp lại bây giờ cố nhân.

hoabinh
08-01-2011, 05:50 PM
CHÚT KỶ NIỆM

Em nặn bài thơ
Vẽ anh tuyệt thế
Lung linh trai hùng
Tan mấy khói xuân

Chiều mơ thu đến
Hạ bỏ đi xa
Bóng em biền biệt
Từ tạ thư tin

Anh rời khu trọ
Dáng em thấp thoáng
Nhớ buổi trùng hoan
Em xa lệ tràn

Mười năm chưa gặp
Phượng đỏ khóc thầm
Lòng hạ tê tái
Son đời nhớ nhung

hoabinh
08-01-2011, 05:52 PM
NGÀY ẤY XA

Phím tơ ai nắng cung đàn
Trăm năm bia đá hãy còn dư âm
Tình ơi vẫn bước âm thầm
Trái tim nhỏ giọt bưng mâm trầu vàng

Ngày ấy còn nhớ không anh?
Đêm khuya vắng bước độc hành còn ta
Lời yêu sao quá thật thà
Sinh viên thiếu lắm xa nhà thương yêu

Giận anh em nũng nịu nhiều
Yêu thương lắm lắm vạn điều anh thua
Em cười bảo phải dạ thưa
Cô nàng mít ướt cho chừa nghe không

Gật đầu anh bảo bằng lòng
Em công môi xí thôi em hổng thèm
Ngày về nước mắt tèm nhem
Chôn sâu nổi nhớ mà đem thở dài

hoabinh
08-01-2011, 05:55 PM
:icon_hateyou:


Em mơ một lần em cất cả đời
Tặng anh nỗi nhớ vạn dài thương yêu
Phượng ơi trải bước cho ta với người
Hồi ức chợt lại người xưa nơi nào

Em đi chẳng mất anh ở còn đâu
Cần Thơ vãi giọt giữ lại nắng sầu
Đôi ta lẻ bạn gãy cầu ô qua
Đậm đà vị mặn cõi chờ bao la

Lỗi hẹn à ơi nông sâu biển cạn
Tát một đời vạn bước vẫn gieo neo
Bạc đầu biển cả sóng tràn Ngưu Lang
Chức Nữ em nguyện đợi chàng hết xuân

Hết xuân chẳng gặp…luân hồi đợi luôn
Trả anh cái nghĩa thương nhớ thâm tình
Dâng anh tất cả hương yêu của đời
Nguyện lòng cứ nhớ hết thời tử sinh

NGUYỆN

hoabinh
08-01-2011, 05:57 PM
HƯƠNG XƯA

Anh đứng em cứ đi
Anh ngồi em cứ đứng
Người dưng thôi giận gì
Xe đạp ơi chạy đi

Rỉ rít tiếng mưa rơi
Dừng xe anh nói nhỏ
Nón nè đội đi bé
Lắc đầu hổng đội đâu

Nhẹ tay anh cốc đầu
Mái tóc bồng bềnh ướt
Em bệnh anh rối lên
Thuốc thang anh cạnh bên

Nhớ lắm ngày xưa ấy
Sơn Lâm có còn hay
Thầy ơi bé vẫn đợi
Dẫu chưa dạy ngày nào

hoabinh
08-01-2011, 05:58 PM
ĐỎNG ĐẢNH

Biết
Anh iu em nhiều
Nũng nịu hờn mát
Cho anh dỗ dành
Anh không dám giận

Biết
Anh sẽ trìu hết
Nên làm chị hai
Buột anh nghe theo
Méo mó anh cười

Biết
Có anh dìu bước
Nên hổng thèm nói
Bước té cho coi
Ai đau cho biết

Biết
Phượng sẽ chóng tàn
Em đem ép vỡ
Mãi chờ mình anh
Tháng năm mãi chờ
:52:

hoabinh
08-01-2011, 06:00 PM
THANH MAI TRÚC MÃ

Chẳng phải em nói không yêu
Giả vờ ấy thế bóng chiều than ôi
Thôi chết em thương anh rồi
Chiếu manh chẳng sợ chồi tranh chẳng sờn

Anh cười bảo đừng giận hờn
Tim anh giật thót trống trơn cõi lòng
Xa em hồn anh phủ đông
Mất em anh chết sống không nghĩa gì

Em ngồi giả giận mím chi
Hây hây má đỏ xuân thì chớm duyên
Yêu thương em gái thuyền quyên
Giả vờ hờn mát anh điên chơi mà

Lắc đầu bẹo má người ta
Em như con nít cuốt hà đứng tim
Khi nào trầu cau nên duyên
Anh đòi lại hết đừng phiền đó nha.

hoabinh
08-01-2011, 06:01 PM
UYÊN ƯƠNG

Ngày mai em bước theo chồng
Choàng tay chú rể chết không…anh mà
Ma đâu lại nhát người ta
Chú rể xấu quắc vậy mà vẫn yêu

Hai họ chúc tụng thật nhiều
Nhéo anh õng ẹo yêu yêu cho nhiều
Vu quy gõ nhịp nồi niu
Kề tai nói nhỏ cơm thiu ẩm ề

Thúc hông em xí môi chề
Anh dám ăn phở khi về bó mông
Tân lang dẫn ấy vào phòng
Cái duyên đã cột vợ chồng trăm năm

Sáng mai dậy sớm đọc xâm
Phật bà bói quẻ lấy nhầm chồng yêu
Trầu cau lăn lóc buồn hiu
Duyên tơ nó cột hết yêu trầu già

hoabinh
08-01-2011, 06:02 PM
UYÊN ƯƠNG

Ngày mai em bước theo chồng
Choàng tay chú rể chết không…anh mà
Ma đâu lại nhát người ta
Chú rể xấu quắc vậy mà vẫn yêu

Hai họ chúc tụng thật nhiều
Nhéo anh õng ẹo yêu yêu cho nhiều
Vu quy gõ nhịp nồi niu
Kề tai nói nhỏ cơm thiu ẩm ề

Thúc hông em xí môi chề
Anh dám ăn phở khi về bó mông
Tân lang dẫn ấy vào phòng
Cái duyên đã cột vợ chồng trăm năm

Sáng mai dậy sớm đọc xâm
Phật bà bói quẻ lấy nhầm chồng yêu
Trầu cau lăn lóc buồn hiu
Duyên tơ nó cột hết yêu trầu già

hoabinh
08-12-2011, 07:28 PM
THỨC MÙA VU LAN

Ngồi buồn hát mấy câu chơi
Văn thơ không có học đời làm khôn
Mưa sa rớt xuống suối nguồn
Nàng ta đỏng đảnh đóng tuồng Vu Lan

Thương cha ghét mẹ la làng
Ở với mẹ kế mà nàng lớn gân
Dượng ghẻ cũng tỏ bất cần
Bây chừ về lạy mộ phần mẹ cha

Than rằng tội con mà ra
Bất nhân quên mẹ tâm tà bỏ cha
Loạn trời vong quốc phá gia
Giờ ngồi nghĩ lại xót xa cõi lòng

Cúi đầu lạy tạ tổ tông
Con nơi đất khách mất giòng ông cha
Nhớ mẹ mẹ đã băng hà
Nhớ cha cha già tóc đã phong sương

Bây giờ cất hết lược gương
Đừng soi đừng mói chán chường dã nhân
Một đời mang nghiệp phong trần
Hạ ngươn chợt đến chiếu chăn loạn đời

hoabinh
09-02-2011, 07:56 PM
NGHIỆP

Viết hoài một chữ cầu xin
Quan Âm bồ tát hiển linh chứng lòng
Địa tạng người có biết không
Con cứ trăn trở nỗi lòng thế gian

Bồ tát – phương phật đứng hàng
Chứng cho tâm lành khóc than cõi trần
Mẹ ơi địa mẫu ngọc thân
Cứu con thoát khỏi gối nằm suy tư

Cầu xin trời phật ậm ừ
Mà không linh ứng để trừ đói thương
Bao lần nhìn kẻ trên đường
Cúi đầu chống gậy muối tương ăn mày

Làm sao không xót lòng này
Trần gian bể khổ ngày ngày hiện ra
Xót đời làm kiếp người ta
Trăm năm nghiệp trả , trả hoài hết đâu :small_heart_3:

hoabinh
09-02-2011, 07:58 PM
KHÔNG LÀ ANH

Em đợi cái ngày xe hoa
Nhưng anh không phải người mà em mong
Em biết anh yêu tơ hồng
Muốn em cùng với vôi nồng bên anh

Trăng khuya đánh mất chân thành
Bây giờ lượm lại hỡi anh chối từ
Tình ơi tình giờ đã dư
Em xin gối lẻ bẻ chữ chung tình

Tinh mơ trăng rớt bóng hình
Tàn y hứng lấy cột đời trăng thanh
Người ấy không phải là anh
Từ nay xin hãy lạnh lùng quên nhau

Bước đi tim em cũng đau
Nhưng anh tệ quá má đào chết duyên
Lấy chồng một đấng chồng hiền
Đối nhân xử thế chuyện đời khôn ngoan.

hoabinh
09-02-2011, 08:03 PM
CHA GIÀ

Cha già như chuối chín cây
Một mai chuối gục ai người tiếc thương
Sớm khuya giải nắng đoạn trường
Vì con gượng sống hết đường trần gian

Mẹ ơi nghĩ đến xốn xang
Năm canh thao thức lệ hàng hoen mi
Mẹ giờ đã bước ra đi
Thân con côi cút chỉ còn có Ba

Mỗi ngày nhìn nét tuổi già
Xuân xưa thêm tuổi mặn mà lão ra
Trông đèn hỏi khắp người ta
Làm sao phụ tử không xa trần đời

Nỗi buồn buồn lắm mẹ ơi
Gậm nhấm nỗi nhớ trên trời mẹ sen
Tuổi cha cũng như ngọn đèn
Lung lay trước gió ngẹn ngào tim con

hoabinh
09-02-2011, 08:08 PM
TIỀN KIẾP

Thắp hương con khấn mẹ hiền
Dẫu trăm ngàn kiếp hiện tiền cõi sau
Con vẫn một dạ ước ao
Được làm con mẹ ngọt ngào tiếng ru

Mẹ giờ ở cõi vân du
Tòa sen mẹ ngự sương mù ở trên
Đợi con một ngày cạnh bên
Hương sen ngát tỏa bồng bềnh cõi tiên

Xưa kia con ở trên miền
Bông sen bát ngát nhân duyên ta bà
Trộm thương trần gian lệ sa
Chuyển thế trả nghiệp vào nhà bần nông

Trả xong cái duyên vợ chồng
Hạ ngươn hết nghiệp tơ hồng trần gian
Trở về bên cạnh niết bàn
Cứu dân độ thế vào hàng phật gia

hoabinh
09-02-2011, 08:10 PM
CHO CON XIN…


Bao giờ mộng được toàn tâm
Cúi xin phật mẫu xuống trần giúp con
Cho con nguyện ước được tròn
Giúp người nghèo khó được no ấm lòng

Bồ Tát Quan Âm mẹ ơi
Cho con được trọn lời nguyền trong tâm
Phật tổ ngự trên sen vàng
Ban phước trần thế một lần toại tâm

Cúi xin mẹ ở dưới trần
Cửu huyền thất tổ một lần ban ơn
Hiến dâng tuổi thọ thế gian
Đổi cho bằng được phút sang mọi người

Trời cao xin hãy phước ban
Cho con toại nguyện tâm ngàn phát tâm
Suy tư khó ngủ đêm nằm
Nhớ người nghèo khó trách thầm đa đoan

hoabinh
09-02-2011, 08:12 PM
XAO XUYẾN


Nghe qua cảm động làm sao
Nhưng tôi nay đã có nào thương yêu
Cầu cho người ấy hiểu dùm
Quay lưng tỉnh mộng dạ ngừng nhớ mong

Chị tôi không nối tơ hồng
Phí công năn nỉ…vợ chồng …không duyên
Uyên ương là do định tiền
Nợ vay nghiệp trả không duyên khó thành

Làm sao cho thỏa dạ anh
Tôi không yêu nữa cũng đành chịu thôi
Chị tôi chẳng giúp được gì
Anh đừng bướng nữa tình chi là tình

Bình minh sẽ đến với anh
Cau xanh trộn với trầu lành hợp duyên
Đời tôi tôi phận thuyền quyên
Một câu chắc dạ cắt uyên ương tình

hoabinh
09-02-2011, 08:13 PM
KHÔNG ANH


Quên đi đừng nhớ em mà
Anh như vậy mãi người ta chê cười
Chê rằng anh dại làm sao
Trần đời con gái má đào thiếu đâu

Vì em anh cứ âu sầu
Vào than ra thở ngàn câu lụy tình
Nhờ người năn nỉ cầu xin
Em đừng giận nữa nối tình như xưa

Anh ơi tình giờ đã thừa
Em đã quay gót cho vừa lòng anh
Phải xưa anh dạ chân thành
Bây giờ đâu phải hẹ hành con tim


Xa anh em trọn giấc đềm
Mày râu nhu nhược đừng tìm đến em
Vững vàng chân bước cô đơn
Không anh em vẫn vui hơn hai người

hoabinh
09-02-2011, 08:14 PM
XÓT XA


Lạy trời tha tội cho con
Làm người đau khổ con buồn lắm thay
Đời con đã khổ bao ngày
Cho con quay gót đúng sai không màng

Lấy chồng cho đúng tấm chồng
Tội nghiệp anh lắm cũng không làm huề
Mẹ ơi ban phước phu thê
Cho con đúng mối đừng bê bối lòng

Anh Nhã ngàn lần cũng không
Dẫu cho tội nghiệp tơ đồng đứt ngang
Tha thứ bao tháng không màng
Một đời không thể chịu hàng với anh

Cảm cho tình anh chân thành
Nhưng sao dạ cứ lành lạnh trong tâm
Tình không duyên ngẫu sắc cầm
Đoạn tơ đứt mối biệt tăm lưới tình

hoabinh
09-02-2011, 08:15 PM
BỒN CHỒN DẠ

Lạy trời tâm con bình yên
Quay đi đừng vướn Nhã thuyền của anh
Khổ đau hóa lại duyên lành
Họa tan phước đến nhuộm xanh cơi trầu

Cảm thương anh Nhã gì đâu
Tình sao lại lụy để sầu cho ta
Không yêu cũng rất phiền hà
Nhân từ không bỏ lấy mà không cam

Đau lòng xót dạ tâm tham
Ta là con gái người phàm chính nhân
Làm sao mà hổng bâng khuâng
Người ta đau khổ mình càng khổ đau

Người an ta mới nhân giàu
Người đau ta khổ buồn sao là buồn
Lòng phàm cũng có lệ tuôn
Đâu phải sắt đá buồn không biết buồn

hoabinh
09-02-2011, 08:16 PM
PHẢI CHI
Tự nhiên nghe xốn tim này
Có phải ác quá trời đày trần gian
Tình yêu anh Nhã đã đan
Nỡ lòng mình cắt bất an tâm người

Đắc tội với khóm hoa tươi
Gai nhọn đâm lấy nụ cười héo queo
Tôi không chê anh quá nghèo
Sao chẳng tế nhị làm eo ngôn từ

Giận hờn tôi cứ ậm ừ
Quát lên một tiếng giật dừ thân anh
Biết tôi thiếu tính hiền lành
Sao không hồ biến hẹ hành hoài chi

Lụy tình ôm chữ tình si
Tình không đáng giá người đi không về
Phải chi giữ vẹn lời thề
Ngữ ngôn đừng ẩu để lòng tôi yêu

hoabinh
09-02-2011, 08:16 PM
MUỐN YÊU LẠI KHÔNG


Muốn yêu nhưng lắc đầu thôi
Sống vậy cho khỏe học đòi làm chi
Tình ơi đóng cửa xuân thì
Xin đừng rượt nữa yêu chi mệt nhoài

Cầu trời đừng động lòng ai
Yêu là nghiệp quả cái sai trần đời
Vướn yêu khổ lắm người ơi
Xin đừng đưa đẩy mấy lời đong đưa

Ngày mai duyên cũng sẽ thừa
Nhưng tim rớm máu cháy lửa mùa đông
Đừng nói yêu tôi được không
Cầu xin người đó để lòng thảnh thơi

Bao giờ gió gặp mây trời
Dừng chân ôm lại cột đời gieo neo
Tình ơi chán như Chí Phèo
Say trên sỉn xuống nó nghèo cái thân

hoabinh
09-02-2011, 08:17 PM
LOẠN TÌNH


Chữ tình loạn thế u minh
Trần gian lắm nghiệp của rinh tam đồ
Quên không được bỏ ngây ngô
Nhặt lại tham túi hồ đồ với duyên

Trời sinh có sẵn định tiền
Nhân duyên kiếp trước phước hiền nghiệp vay
Đời nay nhân quả chống chầy
Khéo tu được phước vụng đầy nghiệp gây

Đừng yêu đóng chắc cửa này
Bịt mắt đừng thấy bờ vai anh hùng
Giả vờ không thấy người dưng
Bình thản tâm tánh để đừng nghiệp oan

Yêu rồi khi khổ lại than
Thất tình bỏ mạng mạng hoài sống nhăng
Không yêu người cũng bất cần
Bao nhiêu cái mạng chết lần dở dang

hoabinh
09-02-2011, 08:18 PM
THẾ NHÂN



Nực cười hai chữ tình si
Có khi trống ngược kèn thì về xuôi
Nợ duyên cột búi tóc xanh
Hành hẹ cho lắm không đành ngoảnh đi

Hỏi đời rượu cay uống chi
Nuốt vào mật đắng khỉ nhăn bồ hòn
Lệ trời rớt xuống lá non
Lấy trăng hứng bóng vàng son của đời

Tình ơi gánh hết phong lưu
Trăng rơi xuống giếng người ngu lượm hoài
Ai rơi cả khách trang đài
Cỏ non thức giấc gót hài ẻo duyên

Chán đời cảnh tục người tiên
Mộng chan với mộng người hiền quá khôn
Tình chi biển rứa hôn mây
Vỗ về một giấc ngất ngây trần đời

hoabinh
09-02-2011, 08:31 PM
QUY Y ĐỔI TƠ HỒNG


Phải chi hắn chết mình coi
Đàn ông như rứa yêu rồi sân si
Hắn làm bất cứ chuyện gì
Miển ta tha thứ làm chi cam lòng

Có muốn ta tha thiệt không
Quy y tam bảo chay thông diệu lòng
Pháp danh đem đổi tơ hồng
Ta sẽ tha thứ bằng lòng bỏ qua

Chay tịnh mỗi tháng đi chùa
Nguyện cầu tam bảo muối dưa định kì
Có thể ta mới không đi
Tơ hồng cam phận vợ thì nâng khăn

Không làm đừng có lăng nhăng
Ta đây chắc dạ hối hận ít gì
Lỡ sai thì cứ làm đi
Quy y cho được vợ thì có ngay.

hoabinh
09-02-2011, 08:41 PM
DUYÊN XƯA

Tình rơi gió thổi lên đỉnh đồi
Ai tìm nhặt được đem về coi
Có phải duyên xưa chưa thắm vội
Bây giờ lại nảy lộc đâm chồi
Cau lười đứng ngó mớ trầu hôi
Gió thổi bay đi xuân mất rồi
Tình tang mật ngọt ai đem xớt
Để dạ thương mong lại bồi hồi

hoabinh
09-22-2011, 09:17 AM
THỜI LOẠN

Ngôn ngữ nhà ai lắm điêu ngoa
Song sắt tù đày trẻ khóc oa
Mẹ cha đi lính kiếp không nhà
Bận bịu dân đen khiếp hồng thoa
Máy bay bom đạn thả ngày đêm
Dân ta khổ sở hắn xuýt xoa
Gái nam sắc nước...giặc giày xéo
Ông cha chết rồi nó vẫn ngoa