PDA

View Full Version : Tình Đồng Đội! - Trần Ngọc Nguyên Vũ



khongquan2
07-16-2011, 09:55 PM
Tình Đồng Đội!
Trần Ngọc Nguyên Vũ
*****

Tôi quê ngoài Bắc vùng Nam-Định
Di cư vào Nam thủa thiếu thời
Đất nước loạn ly gĩa từ sách vở
Gắn bó cuộc đời với Quân-Chủng Không-Quân
Buổi lên đường đã đi qua nhiều đơn-vị
Từ Biệt-Đoàn Thần Phong Phi-Đoàn 522A1
Rồi Phi-Hổ 516
Tới 514 Phượng-Hoàng
Rồi 530 biên trấn Thái-Dương
Sát cánh cùng nhau khắp nẻo chiến trường
Ngược xuôi bốn vùng chiến thuật
Nơi đâu cũng là nhà
Nơi đâu cũng gặp bạn
Chia nhau giây phút gian-lao
Biết nhau qua tình đồng-đội
Mà thấy thân thương tự thủa nào
Qua những địa danh
SàiGòn Biên-Hòa Bình-Thủy
Đà-Nẵng Nha-Trang
Tây Nguyên vùng trời lửa đạn
Dừng chân phố núi Pleiku
Đồi Cù-Hanh thủa mịt mù khói sương.

Anh bay Vận-Tải Trực-Thăng Quan-Sát
Bạn Phi-Đạo Kỹ-Thuật Không-Trợ Quân-Y Yểm-Cứ An-Ninh
Tôi Khu-trục
Tuy khác ngành
Nhưng mang cùng tên gọi “Lính không-Quân”
Mỉm cười coi thường hung hiểm
Miệt mài lũng thấp đồi cao
Mây đưa thoang-thoảng lời chào
Nghe như cả một trời sao ngút ngàn
Đã bao lần tìm nhau trên tần-số
Cũng đã bao lần đón nhận hung tin
KingBee Thái-Dương vừa rơi hôm trước
Bàng hoàng còn tưởng cơn mê
Thần-Tượng Lạc-Long chưa tìm được xác
Bắc-Đẩu Sơn-Dương chẳng thấy về
Mưa rừng rơi phủ lê thê
Bản đồi cúi mặt chiều tê tái buồn.

Có lần tầu tôi bị bắn
Bốc cháy trên không
Một cánh dù treo lơ lửng
Nở bung như đóa hoa hồng
Anh nghe trên tần số gạc (guard)
Vội vàng đổi hướng đường bay
Đạn thù xung quanh réo gọi
Chẳng làm nao núng người trai
Lừng lững con tầu cấp cứu
Lao mình từ khoảng không trung
Xuống khu rừng cây cao vút
Tung sợi thang dây gió cuốn trập trùng
Tôi nhớ mãi bàn tay chai đá
Của người cơ-phi xạ-thủ phi-hành
Thòng xuống giữa cơn bão lửa
Từ con tầu dũng mãnh
Trông như một cánh tay thần
Bàn tay ấy đã in hằn trong ký ức
Cùng những người Hiệp-Sĩ không-gian
Những anh phi-công Vận-Tải Trực-Thăng Quan-Sát
Những anh Cơ-Phi Xạ-Thủ Phi-Hành
Những anh lính Bộ-Binh Nhẩy-Dù Biệt-Kích Biệt-Động-Quân
Những Anh-Hùng quân-lực
Chẳng quản nguy nan
Xông xáo bạt ngàn
Xả thân cho tình đồng-đội
Một phiến đan-tâm vút tận trời.

Bao năm qua rồi tôi mang nỗi nhớ
Theo với dòng thời-gian như con nước trôi
Chiều nay tuyết đổ dăng mờ lối
Khơi lại ngày xưa một quãng đời
Trập trùng kỷ-niệm trong tiềm-thức
Chập chờn bao hình ảnh chơi vơi
Bập bùng ánh lửa lời tâm-sự
Của một người tri-kỷ nhớ anh
Nhớ anh thấy ngả nghiêng trời đất
Ngửa mặt ngâm câu Tráng-Sĩ Hành
Tráng-Sĩ hề! Tráng-Sĩ
Như mây trôi hề! Tự ngàn xưa miên viễn
Hào-khí người trai hề! Vạn thủa không phai.

Trần Ngọc Nguyên Vũ


http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310853294.JPG