PDA

View Full Version : Ma kể truyện



loibangTQLC
06-06-2011, 05:53 AM
Thưa các Huynh đệ KQ,
Không biết cơ duyên nào đã xui khiến anh Trường viết bài này ?
và nhận bài này xong tôi thấy nôn nóng ruột gan như có người hối thúc phải gởi đi ngay.
Xin quý huynh đệ nào là bạn cùng khóa hay cùng PD514 biết thân nhân của cố KQ Nguyễn
Long Đăng ở đâu xin góp ý cho họ biết là việc tìm hài cốt NLĐ có hy vọng thực hiện được vì
Cha Bình và nhà ngoại cảm Trần Anh Tuấn vừa đem hài cốt KQ Cao Đức Châu về chắc sẽ
không khó khăn trong việc tìm ra hài cốt KQ NLĐăng.
Hai người chết trong 1 tai nạn, cùng một vùng trời, một người được cải táng,
người kia vẫn vất vưởng bơ vơ thì thật tội nghiệp.
Thân kính,



MA KỂ CHUYỆN:

TRẢ LẠI ĐẤT TRỜI ĐÃ ÔM ANH SAU 44 NĂM YÊN NGHỈ………


KQ: NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG


Chào mọi người,

Tôi mất cách nay cũng mấy chục năm rồi, chết trong khói lửa chiến tranh nên hồn oan cứ lẩn khuất nơi xác thân bị vùi sâu dưới ba tấc đát…

Trong những năm sống lây lất này, tôi quen biết được một cựu Thiếu uý Phi công tên Cao đức Châu, anh ta người miền Trung, nói năng từ tốn, phong cách tựa như nhà giáo hơn là một phi công tác chiến! Chúng tôi hợp tính hợp nết nên thân nhau lắm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoắt đó đã mấy chục năm trời…

Anh Châu mới đây có tâm sự với tôi là anh sắp sửa đổi địa chỉ, anh sẽ về ở bên cạnh những người thân, tuy nay âm dương cách trở nhưng mối giao cảm huyết thống vẫn khiến anh náo nức chờ mong ngày đoàn tụ…

Anh nói mới đây có một người dương thế không quen biết, đã gặp anh , nhờ khả năng ngoại cảm của người ấy, nên anh được biết cô em gái tên Cao thị Mỹ Dung đang cố gắng tìm mọi cách để kiếm ra nơi anh đang bị chôn vùi, rồi sẽ hốt cốt anh đem về đoàn tụ cùng gia đình…

Anh tâm sự với tôi: Cô em gái này rất thương quý anh, và anh cũng rất yêu mến em mình, ngày anh lìa dương thế cô em gái này mới được 08 tuổi, anh em tuy âm dương cách trở nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau, anh vẫn đôi lúc tìm mọi cách để giúp đỡ em mình…

Em gái anh Châu luôn cầu nguyện và mong ước được tìm ra nơi anh mình bị nạn, sau đó sẽ làm mọi cách để đem phần xương cốt còn lại của anh Châu về thờ phụng…

Nhân có cơ hội tham dự ngày họp mặt của các học sinh cùng trường, tại Hoa Kỳ, cô Dung đã liên lạc được với các bạn cùng khóa 64C với anh Châu, và được những anh này đứng ra hô hào các anh em chiến hữu thuộc Quân chủng Không quân, kẻ ít người nhiều gom góp được một số tiền gọi là trợ giúp phương tiện cho cô Dung toại ước nguyện…

Cô Dung đã nhờ Linh mục Nguyễn đức Bình là một Trưởng Huớng Đạo nơi cô sinh họat Huớng Đạo khi còn ở VN, và một huynh truởng Hướng Đạo khác là anh Minh, bảo huynh của cô, cả hai đều ở VN, nhờ họ giúp tìm hài cốt của anh mình.

Linh mục Bình liên lạc với một nhà ngoại cảm ở Thủ đức, tên Trần anh Tuấn, và được sự ưng thuận giúp đỡ của nhà ngoại cảm này…

Từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, thoắt đó đã mấy tháng trời qua đi….Mỗi khi người nhà của cô Dung hỏi, thì nhà ngoại cảm chỉ nói:

- Hãy nguyện cầu liên tục và phải theo ý Chúa, ý anh Châu, chứ

không phải là ý của thân nhân mà được…

Bẵng đi khá lâu, đến cuối tháng 05 năm 2011 thì nhà ngoại cảm nói thân nhân của cô Dung lên Thủ đức để tiến hành khai quật lấy hài cốt của anh Châu…

Linh mục Bình và thân nhân của cô Dung lên khu đất mà nhà ngoại cảm chỉ, nhưng khi liên lạc với chủ đất để xin bốc mộ, thì ông Long chủ đất không bằng lòng, lấy cớ rằng ông sẽ bán khu đất này, nên không thể đào bới lấy hài cốt được, làm vậy ai dám mua đất của ông?

Linh mục Bình phân giải cạn lời mà ông Long vẫn một mực từ chối, mọi người buồn bã vô cùng. Linh mục Bình ra về. Đêm đó Linh mục Bình không ngủ đuợc, cứ chợp mắt là thấy hình ảnh anh Châu lại hiện ra. Gần sang, Linh mục Bình dậy cầu nguyện và nói với anh Châu :

_ Tôi và các em, các cháu của anh đã cố gắng hết sức, nhưng chủ đất họ không chịu cho đào xới, tôi biết làm sao đuợc, thôi anh cứ yên tâm để mọi nguời cầu nguyện thêm vậy.

Đột nhiên ngày hôm sau, ông chủ đất bằng lòng, với điều kiện là chỉ chấp nhận cho Linh mục Bình, và một người thợ đào đất vào khu có di hài của anh Châu mà thôi, mọi người thấy tuy điều kiện ngặt nghèo như vậy, nhưng cứ đồng ý rồi từ từ tính.

Khi vào đến khu đất mà nhà ngoại cảm chỉ cho biết là khu vực này, thì linh mục Bình lại gặp một trở ngại khác, là người thuê khu đất ấy để canh tác, tên là Sang, không bằng lòng cho hai người vào khu đất của ông ta , linh mục Bình lại phải dùng “ba tấc lưỡi Tô Tần” mà thuyết phục, một hồi lâu sau thì ông Sang cũng siêu lòng…

Thế là công tác đào bới bắt đầu chính thức được khởi công lúc : 08:25 đến 11:56 thì hoàn tất.

Chào mọi người,

Sáng ngày 02 tháng 06 năm 2011, tôi đang tập thể thao một mình, thì thấy ông Long, chủ đất, hướng dẫn Linh mục Bình và một người thợ đào hài cốt vào khu tôi ở, tôi thấy ông Sang, người thuê đất cũng hiện diện,

Linh mục Nguyễn đức Bình , ăn bận thường phục, áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần tây dài màu đen, Linh mục đi giày da đế “crếp”, để đầu trần, với mái tóc đã muối tiêu, trông thật bình dị

Anh Long chủ đất , ăn mặc cũng gần giống như linh mục Bình, khác chăng là Linh mục thì mang kính trắng, còn anh thì mang kính râm, Linh mục đi giày da đế “crếp” thì anh đi giày da đế da …

Anh Sang, người thuê đất , hiện anh đang sinh sống tại khu vườn này, cũng có mặt, là người nông dân chân chính , nên anh thật xuề xòa trong cái áo thun ba lá trắng, hơi ngả màu, và chiếc quần tây xanh da trời sắn lên đến tận đầu gối…

Anh thợ đào đất , trông thật lực lưỡng, nước da ngăm đen, đầu đội nón lưỡi trai màu đỏ, anh mặc cái áo polo nội hóa, và quần màu xanh nhạt của quân đội.

Nhà ngoại cảm, tên là Trần anh Tuấn, tuy không đi cùng, nhưng qua liên lạc bằng điện thoại, nhà ngoại cảm cũng đã hướng dẫn chính xác cho phái đoàn trong việc bốc hài cốt của anh Cao đức Châu.

Thấy phái đoàn dừng lại nơi anh Châu đang sinh sống, tôi đang ngạc nhiên thì anh Châu ở đâu chạy đến nói với tôi rằng trưa nay anh xa rời chốn này rồi, để về với gia đình trên dương thế, một nỗi buồn len lén trong tôi, tôi không biết đến bao giờ mới được may mắn như anh Châu?!

Hai chúng tôi ngồi bệt cạnh một cái cây to gần phái đoàn để mục kích xem diễn tiến gì sẽ xảy ra.

Trước tiên tôi thấy Linh mục Bình chỉ cho anh thợ đào nơi phải đào, sau khi nói chuyện qua điện thoại với nhà ngoại cảm Trần anh Tuấn…

Trước khi khởi công anh thợ đào đã thắp ba nén nhang khấn nguyện đất trời và cầu xin công việc của anh sẽ làm được kết quả tốt đẹp.

Anh Châu thúc nhẹ vào tay tôi, nét mặt hân hoan thây rõ, anh chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn những diễn tiến bắt đầu xảy ra…Hai tay chắp lại, anh Châu cũng bắt đầu cầu nguyện , tôi cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mà thôi..

Khu đất chúng tôi ở, là một khu vườn, cỏ mọc ngang đầu gối, có vài cây to che bóng mát cho chúng tôi mỗi khi trời nắng, tôi nghĩ thầm: Anh Châu thế mà hên, may phước anh chỉ nằm dưới khu đất chưa canh tác, chứ nằm dưới tòa nhà hay dinh thự nào to lớn uy nghi thì có muốn lấy xác của anh Châu chắc cũng vô vọng. vì ai lại cho phép người lạ phá vỡ dinh cơ của mình cơ chứ! Hên, thật hên cho anh Châu…

Có lẽ cũng cần nên mô tả cho mọi người biết rõ hơn về nơi này nha?

Trời mới hơn 08 giờ mà những vạt nắng đã lung linh trên những nhành cây, gió nhè nhẹ thổi, làm nhẹ lay những ngọn cỏ trong khu vườn, sát gần nơi anh Châu ở có một con dường mòn đi qua, xa chút nữa là ao cá, hai bên bờ có mọc những hàng cây cao..cạnh nơi anh Châu ở có một cái cây cao luôn xoè tàng cây che bóng mát cho anh Châu yên nghỉ, vì đây là khu vườn của tư nhân, nên vắng bóng người qua lại, có chăng là gia đình người thuê đất mà thôi…

Đất nơi đây là loại đất mềm, sâu dưới nữa là đất bùn pha sét, nên rất tiện lợi cho công tác đào bới, kể ra cũng may mắn cho phái đoàn đấy chứ! Cứ như mà đất này là đất cày lên sỏi đá thì…eo ôi tốn công tốn sức tốn thời gian ghê lắm, chứ đâu chỉ khoảng hơn 03 tiếng là đã xong rồi đâu!

Đúng 08 giờ 25 phút. Anh thợ đào đất nhấn nhát xẻng đầu tiên, một chút gì quấy động mặt đất, tôi thấy anh Châu thì thầm:

- Nhè nhẹ thôi anh ơi, tôi nằm dưới đó đấy, đừng làm tôi đau

nha…cẩn thận, cẩn thận dùm cho nha anh?

Có lẽ anh thợ đào cũng linh cảm như vậy, nên anh rất cẩn trọng trong việc đào bới của mình.

Anh liên lạc bằng điện thoại với nhà ngoại cảm để tham khảo ý kiến,

Nhà ngoại cảm cho biết :

Đúng rồi, tiếp tục đi, nhưng xác của anh Châu nằm nghiêng về phía bên trái so với vị trí đang đào, và sâu tới 1mét 40 phân…

Khi đào tới 40 phân, thì tôi thấy mỗi khi anh thợ bốc một sẻng đất để bên cạnh hố là nước lại chảy ra, khó khăn cho việc tìm xương cốt, nên anh Sang , người thuê đất ở nơi này, cũng “nhào” vào phụ, hai người luân phiên nhau, người nào xúc thì người kia lần tìm xương cốt trong những xẻng đất bùn pha sét…

Những xương cốt sau 44 năm trong bùn đất đã hầu như tan rữa, nhưng khi nạy bằng tay xương ra khỏi đất bùn, thì di tích của xương vẫn hằn ghi trên bùn đất.

Nhưng mẩu vụn xương cùng cả một sẻng đất bùn còn ghi dấu xương cũng được anh thợ để gọn gàng trong tờ nhật báo, trước khi bỏ vào bao nylon trong suốt để mang về cho nhà ngoại cảm phân ra, phơi khô rồi để vào hũ và đưa cho thân nhân của anh Châu….

Lúc 10:14 phút đào tới nơi có xương cốt của anh Châu, anh thợ đào mừng lắm vì công việc tương đối dễ dàng thuận tiện, anh cẩn thận thắp ba nén nhang cầu nguyện trước khi tiếp tục công việc, vì xương cốt đã mục nát trong bùn đen pha đất sét , nên công việc lưa ra cũng phải thật nhẹ nhàng, cẩn trọng,

Nắng mỗi lúc một lên cao, chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua cành lá, làm cho nơi đang bốc xương cốt của anh Châu thêm rõ ràng, giúp cho công tác tìm kiếm xương cốt được thuận lợi hơn…

Cứ mỗi lần anh thợ kiếm ra được một di tích nào của xương cốt mình, thì anh Châu lại cười vui sung sướng, tuy đang trạnh lòng nhưng thấy bạn mình vui thì tôi cũng vui theo…

Mùi nhang thơm thật, đối với những hồn ma như hai đứa tôi, thì nhang là một món ăn quý hiếm, ôi mùi hương của nhang được chúng tôi hít hết vào bụng, vừa ngon ngọt lại bổ dưỡng và no lâu đó mấy người ạ!

Lúc 11:07 thì xương cốt được để gọn trong bao nylon xong xuôi, Linh mục Bình thắp nhang nguyện cầu lần chót, như để cho những ngưởi dương thế được rõ công việc của họ đã được “chứng” nên ngọn lửa nơi ba nén nhang “phừng” to và ngả nghiêng theo chiều gió, một dấu hiệu hoan ca cho công tác từ tâm này…

Linh mục Bình thầm nói:

- Xin anh trở về bình yên, và trả lại đất yên bình, cám ơn đất đã ôm

anh 44 năm yên nghỉ…Trả lại yên lành cho đất, tạ ơn đất , mai mãi tạ ơn…

Anh thợ đào đất đắp lại hố, dọn sạch sẽ hiện trường, sau khi chào từ giã anh Long chủ đất và anh Sang, người thuê đất tốt bụng, Linh mục Bình và anh thợ đào đất giã từ hai ngưởi và ra về mang theoxương cốt của anh Châu…

Tôi nhẹ nắm tay anh Châu, nói lời giã biệt, anh Châu rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy bạn mình trước khi rảo bước theo linh mục Bình ra khỏi nơi anh đã bị vùi chôn xuốt 44 năm trời…

44 năm qua đi, 44 năm xa lìa người thân, bạn bè, nay được trở về sống bên cha mẹ, và gần gũi người thân, chắc anh Châu sung sướng lắm!

Anh Châu ơi? Anh phải cám ơn mọi người , nhất là cám ơn cô bé em gái tên Cao thị Mỹ Dung. Cô bé thật tuyệt vời trên mọi tuyệt vời……

Nếu có khả năng, nếu có cơ hội, anh Châu ơi đừng quên tôi nhé?

Tôi rất muốn được như anh….

Mặt trời lên khá cao, đã 11:56 phút rồi còn gì…

Ôi! một ngày lại như mọi ngày…..


………………………………………… ……………………………



LỜI BÀN CỦA NGƯỜI VIẾT CHUYỆN:

Năm 1967, trong một phi vụ huấn luyện , có 03 chiếc khu trục bay trên khung trời Bà Rịa Vũng Tàu.

Chiếc số 2 do anh Cao đức Châu (khóa 64C) lái

Chiếc số 3 do anh Nguyễn long Đăng ( khóa 63…) lái

Đã đụng nhau khi làm thao tác join up, cả hai đã bị vùi thây nơi vùng đất địch thủa ấy, bây giờ thì xác của anh Châu đã được tìm thấy và mang về cho thân nhân của anh trong ngày 02 tháng 06 năm 2011.

Chiếc số 1 do anh Dương báTrát lái,

Khi bắt tay vào việc tìm kiếm anh Cao đức Châu, theo yêu cầu của em gái anh Châu là cô Cao thị Mỹ Dung, chúng tôi (một số anh em Liên khóa 64) đã dược anh Trát cung cấp nơi xảy ra tai nạn qua bản đồ.

Linh mục Bình tuy không đưa chi tiết này cho nhà ngoại cảm Trần anh Tuấn biết, nhưng nhà ngoại cảm đã xác định chính xác nơi anh Châu thọ nạn đúng như trong bản đồ anh Trát đã cung cấp…

Các anh em Khu trục , các anh em Liên khóa 63, nhất là các anh em trong Phi đoàn 514 : Xin hãy mở lòng từ tâm mà tìm cách đưa xác anh Nguyễn long Đăng về.

Thưa quý anh,

Điều tiên quyết là phải có sự ưng thuận và tham gia của gia đình, thân nhân của anh Nguyễn long Đăng!

“Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”

“Dù xây chin bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người”

CaLi ngày 05 tháng 06 năm 2011

Trân trọng kính chào

KQ: Nguyễn Viết Trường khóa 64C


:BuomVang0::BuomVang0::BuomVang0::BuomVang0: