PDA

View Full Version : Văn Tế "Gửi những đại bàng gãy cánh"



tieuchuy
05-13-2011, 01:07 AM
Gửi những đại bàng gãy cánh

Nguyễn Mạnh Trinh


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1350388707.jpg

Ô hô!

Xưa, cùng chung mang Tổ Quốc Không Gian, khúc quân hành đã hát vang cùng sông núi.
Nay, gợi câu thề Bảo Quốc Trấn Không, lời sắt son cùng xã tắc vẫn ngậm ngùi.

Than ôi!

Cánh sắt biền biệt khung trời, trung nghĩa đài lửa thắp vọng người đi
Trời cao ôm vùi thân xác, chiến trường nào dầu dãi nếp phi bào
Vận nước đến thời
Anh hùng gãy cánh
Lời hào hùng, lúc quốc biến, đâu ngại tấm thân
Tâm can cường, khi xanh tóc, tiếc gì công sức.
Giặc thù còn hung hăng chém giết, thân nam nhi đâu lẽ ngồi yên
Thời thế đã mịt mù lửa khói, chí làm trai chiến địa là nhà
Vượt trên lưng gió, hào hoa giữ nước
Tinh đẩu đưa đường, vùng vẫy sơn hà
“Thần Phong” kia ngang dọc biên thùy, ai cánh vỗ lưng trời vọng hồn thiêng sông núi
“Phi hổ” này khiếp vía quân thù, vượt muôn tầng lửa đạn cho yên tĩnh bốn phương

Nhớ linh xưa
Mắt biếc môi hồng, rời trường lớp thanh xuân bao ước vọng
Ðôi mươi nhập ngũ, nguyện tang bồng thỏa chí tương lai
Cầm tay lái, bốn phương trong tầm mắt
Khoác phi bào, mây gió dưới gót chân
Phi xuất “Mùa Hè đỏ lửa”, bao tăng địch cháy tiêu ngoài chiến địa
Cất cánh “Mậu Thân” khói tỏa, xác giặc cuồng vương vãi góc phố phường
Nhận không gian làm tổ quốc, đi chẳng về, mây gió gửi xác thân
Thề một lòng bay trấn ải, hồn linh thiêng, thiên thu náu hình hài.
Này Thái Dương, Thiên Sứ, mỗi đường bay là tan tác quân thù
Kia Hổ Cáp, Phượng Hoàng, rời phi đạo là kinh tâm giặc dữ
Dù không ưa chém giết, vẫn dấn thân vào cõi lửa binh
Mặc lương tiền eo hẹp, mãi một lòng báo quốc trung trinh
Ta bạn với ngàn sao, có xá gì mũi tên lằn đạn
Ta vẫy vùng lũng gió, đâu ngại ngần ngõ tử lối sinh
Trần Thế Vinh, Phạm Văn Thặng, cánh chim bằng bay vào vô tận, thân không còn nhưng hùng khí mãi còn
Phạm Phú Quốc, Trịnh Ðức Tự, vút đại bàng tận cõi cao xanh, hồn phách vẫn giữ gìn cho non nước
Mây khói bọc thây, chữ quy khứ đã đành về âm cảnh
Ðầu non trăng dãi, câu chiêu hồn đau xót cõi dương gian
Chiến tích lẫy lừng, từ An Lộc, Trị Thiên...
Chiến công vang dội, từ Kon Tum, Bình Ðịnh
Ðại bàng vào vùng, bom đạn mịt trời, căn cứ địch san thành bình địa
Chim ưng xuất kích, hỏa lực kinh tâm, giúp quân bạn nức lòng xung trận.

Hỡi ơi!
Vùng vẫy trời xanh, “đi không ai tìm xác rơi”, câu hát thuở đứng dưới cờ cảm khái
Phiêu dong tinh đẩu, bỏ phi đạo bỏ bạn bè, lời tâm huyết sao chừng như bất diệt.
Chiến địa lưu danh
Chuyến bay vĩnh biệt
Ðài kỷ niệm dựng xây trong tâm tưởng, nhớ muôn đời người vị quốc vong thân.
Ánh dương soi rực rỡ mãi ngàn thu, truyền vạn kiếp gương anh linh tuẫn quốc
Ở hải ngoại tấc lòng tưởng niệm, Xuân Hạ thắp nén nhang thơm
Nơi lưu lạc thâm tâm thương cảm, Thu Ðông đốt nến nhớ người.
Gửi theo cánh gió, ly rượu nồng như nước mắt quê hương
Nương áng mây trời, chén nước trong tựa suối nguồn son tạc
Thác chẳng cần đến miếu, sống mãi mãi lừng danh
Sống nào ngại gian nguy, thác khăng khăng trung liệt
Ơi hỡi anh linh chiến sĩ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Về đây chứng giám
Hồn linh thượng hưởng.