PDA

View Full Version : Tôi đến Houston .



loibangTQLC
05-12-2011, 08:46 PM
Tôi đến Houston.



Vài tuần trước đây, hôm giữa tháng Tư vừa qua, tôi có chút chuyện đi Texas. Có mấy ngày nghỉ tôi ghé Houston kiếm bạn bè. Người tôi gặp đầu tiên là Cao Lương K4. Tôi cứ tưởng qua Mỹ, phong thổ đổi thay anh ta sẽ cao hơn xưa, nhưng tôi đã lầm, dáng anh vẫn thấp nhỏ như ngày nào dù có nét tự tin và khỏe mạnh hẳn ra.
Tôi còn nhớ, mười mấy năm trước , tôi đi tìm anh sau ngày đổi đời, hai thằng ôm nhau chảy nước mắt, tôi đem anh vào Sài Gòn gặp lại bạn bè. Giờ đây Cao Lương sáng lái xe đi làm, chiều về ăn cơm do vợ nấu. Chị Lương cũng có việc làm bán thời gian gần nhà. Gia đình chỉ có hai người, một căn hộ khang trang và đầm ấm...
Tôi có gặp Trần Trí K4 và sư huynh cũng là đồng liêu Trần đắc Đạt K1. Có một điều làm tôi khá ngạc nhiên là anh Đạt hát rất hay, anh hát rất "pro". Nếu tôi làm giám khảo chấm thi American Idol tôi sẽ cho anh Đạt trúng giải... vì anh ta là bạn của tôi, cũng dễ hiểu thôi phải không các bạn?
Sau chầu nhậu nhè nhẹ trong quán karaoke, tôi có người mời đi dự một buổi văn nghệ tranh tài, tổ chức hằng năm của các sinh viên Việt Nam tại các trường đại học trong khu vực Houston Texas. Năm nay, cuộc thi được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2011, và gồm có sinh viên Việt Nam của 5 trường đại học tại Houston tham dự:
Houston Baptist University, Rice University, University of St.Thomas, University of Houston Central, University of Houston Clear Lake.
Cuộc tranh tài được tổ chức dưới cái nhan đề "Cultural Showcase 2011" và được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellair, một nhà hàng Á Châu có vẻ lớn nhất tại Houston. Tôi nhận cái thiệp mời từ tay người bạn khi anh ta đứng chờ tôi tại cửa ra vào, tôi theo anh vào bàn ngồi rồi anh chào tôi nói là còn phải chạy lo vài công việc cho buổi trình diễn và hứa là sẽ trở lại cùng ngồi với tôi.
Tôi vừa uống mấy chai bia với Trần Trí và anh Trần đắc Đạt nên nét mặt có vẻ nặng nề, vài người ngồi chung bàn liếc nhìn nhanh qua mặt tôi, làm tôi hơi chột dạ. Tôi đứng lên đi vào toilet rửa mặt, trong lúc tôi ở trong toilet tôi nghe trên loa gọi tên người bạn của tôi và mời anh ta làm một trong ba người làm "giám khảo" cho buổi thi hôm nay.
Tôi bước ra trở lại bàn ngồi và biết rằng mình phải tự đánh võ một mình vì những người ngồi cùng chung bàn, tôi chưa bao giờ quen biết họ. Nhìn một vòng tôi thấy quan khách khá đông, nhóm trẻ có vẻ là các sinh viên, nhóm người lớn có thể là bậc cha mẹ. Những người ngồi chung bàn với tôi là 4 cặp cha mẹ của sinh viên các trường nầy. Tôi chào hỏi từng người để làm quen, không khí thân thiện được tạo ra nhanh chóng...
Thức ăn được đem ra từ từ, chai rượu trên bàn đã mở từ lúc nào không biết, có người đổ vào trong ly tôi, tôi đưa tay cản ngăn và nói lý do là đã có uống trước đây rồi và cần lái xe về khách sạn. Một anh sinh viên khá trẻ, người ốm dong cao ra nói lời chào quan khách và mời 1 vị giám khảo cao niên nhất nói lời mở đầu. Ông ta nói về lý do và truyền thống của buổi tranh tài hôm nay và tuyên bố buổi trình diễn được khai mac.
Hai bạn sinh viên khác một nam và một nữ lên điều khiển buổi khai mạc bằng buổi lể chào cờ: Cờ Việt Nam Cộng Hòa và Cờ Mỹ. Tất cả người trong hội trường và đông tới ngoài hành lang thảy đều đứng lên và hát bài quốc ca Việt Nam, và dĩ nhiên chỉ có nhóm sinh viên là thuộc bài quốc ca Mỹ mà thôi. Tôi nhìn mọi người hát quốc ca "Nầy Công dân ơi... mà lòng mình sướng vô cùng, lòng tôi dâng lên một nỗi vui thênh thang không diễn tả được. Không biết tôi hát theo họ từ lúc nào, tôi hát thật to và tôi nghĩ chưa bao giờ mình hát hay như vậy... Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên... bọn sinh viên hát thật to, một ông lớn tuổi ngồi chung bàn với tôi đưa tay lên chùi con mắt 2 lần, lúc xong lễ chào cờ, mọi người ngồi xuống, bà vợ đưa napkin cho ông chồng.
Tôi nhìn ông ta mà mắt tôi cay...tôi vói tay cầm ly rượu. Tôi nghe mọi người yên lặng mà lòng mình hiểu được vì sao…
Bọn trẻ Houston có vẻ biết nhiều tiếng Việt, chắc chắn ở với độ tuổi trẻ đó, tụi nó phải sinh đẻ ở đây nhưng có lẽ bọn nó là những đứa con của những gia đình có dạy dỗ đàng hoàng. Bọn nó chưa quên dòng họ và cội nguồn và chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy được Cờ Vàng trên đất nước Việt Nam. Bọn trẻ nầy chắc chắn chưa bao giờ phải bị thầy cô bắt tập hát quốc ca "Nầy công dân ơi..." trong lớp học, nhưng tụi nó đã tự tìm học và tập bởi chính cái tâm trạng yêu thương tổ quốc, yêu thương giống nòi theo cùng với cái khuynh hướng của gia đình của bạn bè thân thuộc. Bọn trẻ bây giờ khó bắt buộc chúng nó lắm, cái gì chúng nó thích thì chúng nó làm, cái gì chúng nó thấy đúng thì chúng nó làm, những cố gắng để ngăn cản tuổi trẻ đã không còn thành công như trong nhiều thập niên về trước.
Sau buổi đi dự "Culture Showcase 2011" của bọn trẻ sinh viên Houston, tôi nhớ tới chuyện Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới của sinh viên Đà Lạt mình mà tôi muốn ngồi xổm lên nó. Tôi đã xấu hổ khi có bạn bè hỏi tôi: " trường của mầy đã không chào cờ khi họp đại hội thế giới... mầy có biết không?" Tôi đã không biết trả lời ra làm sao với những câu hỏi như vậy, đôi khi tôi trả lời cho qua: "Thì có những thằng điên đang làm việc mà... " Nhưng nghĩ lại cho cùng, tôi thấy mình nói đúng. Có lẽ có những thằng điên...
Những bằng cấp, những học vị, nó hoàn toàn không thể thể hiện được mức độ nhân tính và nhân bản của một con người, bằng cấp và học vị là những thứ "đồ nghề" dùng để đi kiếm cơm, nó hoàn toàn không thể hiện một chút nào cho tư cách hay phẩm giá của con người, nó có thể là một người điên có bằng cấp, điên chưa được khám phá và chữa trị lại là mối nguy hiểm cho người... Có ai điên mà biết rằng mình điên đâu!!!
Nếu một người bình thường, cổ súy cho việc không chào cờ trong buổi Đại Hội TN Thế Giới hay là các buổi hội họp quan trọng như vậy là người có giã tâm, là có mưu đồ. Những lý luận cho là nếu chào cờ e rằng những bạn bè trong nước đi dự rồi khi về sẽ gặp trở ngai, đó là một cách lý luận lập lờ đánh lận dân đen, thử hỏi đã có bao nhiêu người trong nước đi dự và bao nhiêu người tỵ nạn CS tham dự ??? Những người muốn "né" chào cờ cứ đến trễ 10 phút, không đủ thời gian gặp ban bè hay sao?
Có một dịp tôi ghé qua Nam Cali, ngồi trong quán ăn đông người, tôi gặp nhóm người làm truyền thông mà tôi biết họ. Cả bọn đã biết cái tin nầy, họ còn biết nhiều hơn tôi. Họ hỏi tôi có nên đem ra mổ xẻ trên dư luận không. Tôi trả lời họ là chuyện dư luận là chuyện của mấy ông, đừng để tôi mang tiếng là "cõng rắn cắn gà nhà". Họ nói với tôi con gà bệnh rồi dù rắn có cắn chết khỏi lây bịnh sang con khác, tôi chỉ cười với họ, tôi biết mình chưa bằng họ được...
Cái việc chào cờ, hát quốc ca VNCH đó là điều thiêng liêng của những người còn nghĩ tới nửa đời quá khứ của mình. Trong cái nửa đời quá khứ đó mình có những thứ để thương và nhớ, mình có nhiều thứ để kính trọng, mình có nhiều thứ để biết ơn và phải biết ơn, nếu mình còn là một con người... Ai đã chết để anh ngồi trong trường học? Anh có thể nói rằng những người đã chết ngoài trận mạc vì họ muốn chết chứ họ không làm một nhiệm vụ bảo vệ cho ai cả???
Xin đừng để cho người ta thấy rằng mình là người vong ơn bạc nghĩa. Xin đừng để cho người ta thấy rằng mình là kẻ mưu mô, phản bạn lừa thầy và lừa dối cả đến chính bản thân mình. Tôi xin hỏi một điều, sau khi chạy trốn được, sau khi thoát ra được đến nước ngoài bạn đã khai báo đâu đó hay đã nghĩ trong đầu là bạn ra đi vì tị nạn chính trị hay bạn ra đi để kiếm cơm??? Bạn hãy hỏi lại chính mình và hãy trả lời thành thật với chính bạn!!
Tại sao lại có người cổ súy để mưu mô đập tan cái quá khứ thiêng liêng của người khác, trong cái quá khứ đó có cả quá khứ của chính mình. Tôi không hiểu họ bán cái tâm linh của họ cho những gì? Nếu họ là người tin có quỷ dữ, có thiên đàng thì chắc chắn họ là người đang ở trong tay của quỷ dữ, họ đang nói và làm theo lời của quỷ dữ mà thôi!!!


By Ai Dang, in North DAKOTA, on Mother’s Day 2011.


:mad6::mad6::holding::mad6::mad6: