PDA

View Full Version : Tưởng nhớ Đ/Tá Nguyễn thế Lương .



loibangTQLC
04-12-2011, 08:38 PM
NGƯỜI HÙNG Đ/TÁ NGUYỄN THẾ LƯƠNG TQLC .


Người Hùng TQLC Đại Tá Nguyễn thế Lương Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 369 ra đi trong tháng Tư Đen 2002 như một dấu ấn định mệnh để lại trong lòng mọi người , nhất là anh em quân nhân Thủy Quân Lục Chiến VNCH nhớ lại những gian khổ & oai hùng trong những ngày tái chiếm Cổ Thành . Biết bao người đã nằm xuống trong tiếng reo hò chen lẫn tiếng súng khi Lá Cờ Vàng lại tung bay trên Cổ Thành , Lá Cờ ấp ủ bao Anh Linh của những người yêu nước chiến đấu cho Tự Do và Sống Còn Đất Nước ( tiếc thay nay lại có một số người đang nhẫn tâm chối bỏ trong những tổ chức hội đoàn của họ ? , tuy chỉ là một thiểu số nhưng cũng để lại một vết nhơ trong Cộng đồng Hải Ngoại , riêng cá nhân tôi thì họ là những ghẻ lở ung thối , mất gốc và vô ơn thời nay , thật buồn khi phải dùng những ngôn từ này !!! ) .
Trong thời gian làm Biệt Đội Trưởng Trực Thăng cho Th/ Tướng Bùi thế Lân TQLC , trong những buổi họp Tham Mưu Hành Quân qua những cuộc mạn đàm với các vị Lữ Đoàn Trưởng Đ/Tá Lương , Bảo , Định , Chung cũng như các anh Tiểu Đoàn Trưởng Hòa râu , Hợp ,Cảnh , Quang , Phúc Robert Lửa , Tùng , Kim , Phán , Để ..đã cho tôi những hình ảnh dũng cảm không bao giờ phai lạt . Thuở ấy các anh còn rất trẻ nhất là các Tiểu Đoàn Trưởng chỉ trên dưới 30 tuổi ( chắc cùng tuổi với hai ông anh Võ Bị ĐL của tôi đã hy sinh bên Binh Chủng Dù ? ) .
Ngày Tr/Tá Phi Đoàn Trưởng hỏi tôi có thích biệt phái dài hạn cho TQLC không ? Tôi nhận lời ngay
tuy biết rằng mình ít có dịp về Saigon như trước , tôi nghĩ đã có quyết định đúng vì khi trình diện với Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Th/Tướng Lân , ông đã ân cần tiếp đón , dặn dò , giới thiệu với các Sĩ Quan Hành Quân v.v. Cũng không quên sự chăm sóc Phi Hành Đoàn của anh Đan ( chánh văn phòng } và anh Tạ Hạnh ( tùy viên ) cho chúng tôi nơi ăn chốn ở . Mọi người bên TQLC đã xem anh em chúng tôi như người nhà . Là Sĩ Quan KQ Biệt Phái với cấp bậc Đ/Úy tuổi đời 25 tính thích bay nhảy vẫn còn , tôi đâm ra chững chạc hơn trong nhiệm vụ được giao phó , ngày cũng như đêm lúc nào các cấp đơn vị TQLC đụng trận là có mặt chúng tôi dưới sự điều khiển của Bộ Chỉ Huy hay Sq ban 3 chia sẻ những gian nan của một Sư Đoàn thuộc lực lượng Tổng Trừ Bị của VNCH . Những danh hiệu mang những địa danh ngoài Bắc VN đã cho tôi một ấn tượng sẽ có một ngày TQLC VNCH đặt chân trở lại quê cũ thân yêu như Lạng Sơn ( Th/Tướng Lân ) Bắc Ninh ( Đ/tá Bảo ) Đồ Sơn ( Đ/tá Định ) v.v...đã nói lên những hoài bảo của Binh chủng TQLC .
Những Huy Chương Anh Dũng Bội Tinh hay Chiến Thương Bội Tinh nhận được qua những trận chiến với tôi vẫn không bằng những lời của anh Tr/tá Hòa Râu :" Đ.M. đang đánh nhau mà nghe cái giọng nói của thằng " Bình Điên" trên tần số là tụi tao lên tinh thần , nó chịu đánh đấm ra hồn lắm chứ không phải như những đứa khác đâu , thấy nó bay trên lưới lửa phòng không tao vẫn cầu nguyện cho nó bình an " , cũng như anh Tr/tá Phán với giọng Huế đặc "" Đ.M. tụi Trực Thăng mi đáng lẽ phải dạy cho tụi Mỹ bay mới phải chứ " . v.v...
Tháng Tư năm nay cũng đã 36 năm rồi anh em chúng mình ít có cơ hội gặp lại nhau nhưng câu nói của một ông tướng Mỹ đã ngôn : " Một ngày Mũ Xanh thì Cả Đời Mũ Xanh " , thằng em này tuy chỉ là một Phi Công biệt phái cho TQLC nhưng với những ân tình các anh dành cho cũng làm ấm lòng người lính KQ vì ai cũng tưởng tụi này chỉ biết ăn chơi thật là Oan Ông Địa quá . Tháng qua trong dịp Tang Lễ của Bác Sĩ TQLC Tr/tá Nguyễn văn Thế tôi có dịp gặp lại ông thầy Th/Tướng Lân và Đ/tá Chung ,T/tá Tấn căn cứ Sóng Thần , thấy mọi người tuy mỏi mệt vì tuổi tác nhưng vẫn khỏe mạnh là tôi mừng , nhất là vẫn nhắc lại câu chuyện " Bay trên Lửa Đạn "ngày xưa càng làm tôi quý mến các anh nhiều hơn . Trong những buổi họp mặt đơn vị có yêu cầu mặc quân phục tôi đã mặc phi bào ( áo bay ) rằn ri ngày nào với huy hiệu TQLC trên ngực như một kỷ niệm vẫn mãi trong tôi .
Nếu tình cờ anh Phán hay anh Hòa Râu có đọc được bài viết này cũng hãy cười hề hà như ngày xưa vì thằng em các anh chỉ kể lại nguyên văn những gì các anh nói mà không thêm mắm thêm muối đâu nhé . Chửi thề vẫn là câu nói đầu môi của dân tác chiến mà nhưng cũng phải phi lộ vài hàng kẻo các anh lại trách không biết trên dưới ( hì hì ..)
Kiểm điểm lại trong gia đình TQLC cũng đã mất đi những rường cột bên Hải Ngoại như Đ/tá Lương , Đ/tá Bảo ...không chết vì chiến trận lại chết vì bịnh tật như Ông "tháng Ba Gãy Súng " Cao xuân Huy là những chuyện không tưởng . Cầu mong cho những người còn lại như Th/Tướng Lân , Đ/tá Chung , Đ/tá Tôn thất Soạn ( Tỉnh trưởng Hậu Nghĩa ) là các bậc trưởng thượng cùng toàn thể anh em trong Binh Chủng TQLC được Vạn An , Dồi Dào Sức Khỏe .
Thân kính chào Quý Vị .
Tháng Tư Đen năm 2011 .
Cựu Biệt Đội Trưởng Trực Thăng TQLC
Trương Công Bình .



TƯỞNG NHỚ CỐ Đ/TÁ NGUYỄN THẾ LƯƠNG
LỮ ĐOÀN TRƯỞNG LD 369 TQLC VNCH



Richmond, Virginia (VANN)Đ/tá TQLC Lương đã về lại Cổ Thành với dân tộc Việt của Ông. Anh Hùng Mũ Xanh lữ đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đã từ giã những người thân yêu vào lúc 3 giờ chiều ngày 9 tháng Tư năm 2002 tại Richmond, Virginiạ Buổi tang lễ Cố Đại Tá Nguyễn Thế Lương đã được tổ chức trọng thể vào trưa thứ Bảy 13 tháng 4 năm 2002 với sự tham dự đông đảo của đồng hương, chiến hữu và đồng chí của ông.



Hiện diện trong buổi tang lễ có hầu hết những Cọp Biển và sĩ quan cấp úy TQLC tại Hoa Thịnh Đốn và phụ cận: Lê Văn Hiếu, Trần Ngọc Huệ, Lý Văn Hân, Nguyễn Tấn Quốc, Nguyễn Trung Lương, Trần Đình Thuỵ và những sĩ quan cấp tá: Nguyễn Văn Phán, Trần Thiện Hiệu, Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Nuôi, Bác Sĩ Vũ Đình Tựu, Đỗ Kỳ và Trần Quốc Bảo. Ngoài ra còn có rất đông những đảng viên kỳ cựu của Việt Nam Quốc Dân Đảng như: Cụ Đặng Đình Hải, Cụ Phan Vỹ, Nguyễn Tường Ánh, Trần Tử Thanh, Nguyễn Văn Hội, Tạ Quang Trung, Nguyễn Văn Tuệ ... Về phía nhân sĩ chúng tôi ghi nhận có Tu Sĩ Thái Hoà, Phái Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo, Linh Mục Trần Đình Thắng và rất đông tín đồ Phật Giáo Richmond.



Đặc biệt và danh dự cho gia đình Đại Tá Lương là sự hiện diện ân cần của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng. Ông Trưởng đã đến dự tang lễ của người đồng ngũ trong im lặng nhưng vô tình đã làm sống bừng dậy tình huynh đệ chi binh của những người lính VNCH. Chúng tôi vô tình chứng kiến vào lúc Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã ra về nhưng Bà Lương không hay biết nên cứ hỏi Trung Tướng đâu rồi ?? và bà tiếp tục khóc ... Sự thăm viếng đặc biệt này của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và những Cọp Biển TQLC còn là món quà cho những đồng hương Việt Nam tại thành phố Richmond, vì Nguyễn Thế Lương là một thành viên rất tích cực và luôn lưu tâm đến các sinh hoạt cộng đồng từ tháng 5 năm 1993.



Trong nghi lễ có Nghi Thức Phủ Quốc Kỳ VNCH, Phủ Đảng Kỳ VNQDDD, Văn Tế, Tiểu Sử (do ĐT Trần Quốc Bảo) , Hát Đảng Ca VNQDDD, Tặng Đảng Kỳ và Vòng Hoa Có Quốc Kỳ VNCH. Bài đọc về tiểu sử của Đại Tá Bảo rất buồn và cảm động, nhưng bài của ông Trần Thiện Hiệu lại còn buồn hơn. Thành thật mà nói, sau khi cuộc chiến chấm dứt ngang trái vào năm 1975, những gia đình quân nhân thuộc các lực lượng trực chiến với CS là những gia đình bất hạnh nhất. Mà mãi cho đến hôm nay những nỗi đau muộn màng vẫn còn âm ỉ diễn ra.



Nguyễn Thế Lương sinh năm 1930. Tốt nghiệp Tú Tài năm 21 tuổi. Tốt nghiệp khóa 5 Võ Bị Thủ Đức. Gia nhập binh chủng TQLC trong suốt cuộc đời binh nghiệp của ông. Sau biến cố 75, CSVN bắt bỏ tù ông 13 năm. Ông đến Hoa Kỳ tạm cư vào năm 1993 qua chương trình HỌ Cố Đại Tá Nguyễn Thế Lương còn là Đảng viên trung kiên và gương mẫu của Việt Nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc) từ năm 1968. Ông hoạt động trong một Chi Bộ đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh VN. Từ ngày tạm cư tại Richmond, Lâm Thao (Bí danh của Đại Tá Lương) là Thành Uỷ Viên Thành Bộ VNQDDD-HTDD và là Uỷ Viên Trung Ương VNQDD tại hảI ngoại. Tại Tang Lễ Đại Diện VNQDDD đã truy tặng Lâm Thao là Đảng Viên Gương Mẫu.



Nguyễn Thế Lương lập gia đình cùng bà Đỗ Thị Ngọc Lương. Hai Ông Bà có 8 người con, 6 gái 2 trả Hiện diện trong ngày tang lễ chúng tôi ghi nhận có 1 người con trai và 5 gái. Theo Đại Tá Trần Quốc Bảo thì người con trai cả và 1 cô con gái đang hiện sống ở VN.



Ông Lương là hổ danh của người Anh Hùng Mũ Xanh, Nguyên Lữ Đoàn Trưởng lữ đoàn 369 TQLC. Lữ đoàn của Ông đã có những chiến sĩ gan lì tiến chiếm Cổ Thành và làm chủ tình hình vào khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 9 năm 1972. Bài hát Cờ Bay đã đi vào chiến sử và hình ảnh người chiến sĩ Mũ Xanh, hay còn được gọi Cọp Biển, đã đi vào lòng người Việt Nam yêu chuộng tự dọ. Nếu cộng sản tham tàn dùng chiến tranh tàn phá quê hương, thì ngược lại nhiệm vụ của chiến sĩ Mũ Xanh "trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai". Hình ảnh ngày ngọn cờ Vàng chánh nghĩa tại Thành Đinh Công Tráng sẽ mãi phất phới trong lòng dân tộc Việt.



Đính kèm là danh sách những anh hùng Mũ Xanh Thủy Quân Lục Chiến trong trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị:



Lữ đoàn trưởng147 - Đại tá Nguyễn Năng Bảo,
Lữ đoàn trưởng 258 - Đại tá Ngô Văn Định,
Lữ đoàn trưởng 369 - Đại tá Nguyễn Thế Lương,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 - Trung tá Nguyễn Đăng Hòa,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 - Thiếu tá Trần Văn Hợp,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 - Trung tá Nguyễn Văn Cảnh,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 - Trung tá Trần Xuân Quang,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 - Trung tá Hồ Quang Lịch,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 - Trung tá Đỗ Hữu Tùng,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 - Thiếu tá Nguyễn Văn Kim,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 - Trung tá Nguyễn Văn Phán,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 - Trung tá Nguyễn Kim Để.


Các Tiểu đoàn Pháo Binh:
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 - Trung tá Đoàn Trọng Cảo,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 - Trung tá Đặng Bá Đạt,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 - Trung tá Trần Thiện Hiệu
và trên dưới 16500 anh hùng Cọp Biển (bọn cộng phỉ hay gọi là Lính Thủy Đánh Bộ) .


Năm nay vào thời điểm ThángTư Đen cũng là ngày Đ/tá Nguyễn thế Lương từ bỏ cõi Trần Ô Trọc này ra đi về miền Vĩnh Cửu , đám đàn em của anh xin được thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ đến anh , một người hùng Mũ Xanh hào hùng trong cuộc chiến Quốc Cộng với những chiến công lẫy lừng đi vào lịch sử . Muôn người còn lại không bao giờ quên được hình ảnh Lá Cờ Vàng trở lại tung bay trên cột cờ Cổ Thành Đinh công Tráng ngày nào trong bối cảnh " Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô " , vui buồn lẫn lộn vì chiến công nào cũng đòi hỏi sự hy sinh của xương máu khi Đất Mẹ vẫn quằn quại trong khổ đau.
Anh đã sống rồi ra đi với lời thề của Thủy Quân Lục Chiến : Sát Cộng . Cầu xin anh yên tâm ra đi về chốn thanh bình không còn tiếng súng . Vĩnh biệt Cố Đ/tá Nguyễn thế Lương .

Viết lại nhân ngày giỗ tháng Tư của Đ/tá Lương .

TCB



:BuomVang0::BuomVang0::BuomVang0::BuomVang0::BuomV ang0:

loibangTQLC
04-19-2011, 10:12 PM
Đ/tá Lương trong những ngày cuối cuộc chiến

Lời kể của BS TQLC Phạm vũ Bằng về Đ/tá Lương :


Chiến hạm HQ802 nhổ neo xuôi Nam khoảng 11 giờ sáng 29/3/75 mang theo nỗi đau buồn nhục nhã chán chường của quân dân QK1 , tàu cặp bến Cam Ranh khoảng 3 giờ sáng 30/3/75 , thường dân và binh sĩ bộ binh lên bờ trước , sau cùng mới tới lượt TQLC , một điều trái ngược là thương binh lại lên bờ sau cùng . Tôi và Đ/tá Lương xuống tàu khoảng trưa ngày 30/3/75 trong lúc thủy thủ đoàn HQ802 đang rửa tàu . Loay hoay mợt lúc mới tìm được xe tản thương đến Bệnh Viện Hải Quân Cam Ranh lúc 1 giờ chiều , tại đây tôi gặp một vị niên trưởng tử tế tận tình giúp đỡ nên việc giải phẫu cho Đại tá Lương trở nên dễ dàng , cuộc giải phẫu kết thúc thành công lúc 4 giờ chiều cùng ngày , trong lúc Đại tá Lương đang ngủ trong phòng hồi sức , chợt nhớ là tôi chưa ăn gì từ hai ngày nay nên vội vào Câu lạc bộ Hải Quân đối diện với bệnh viện để gọi món ăn , nhìn cảnh thanh bình của quân cảng Cam Ranh mà tôi bỗng chạnh lòng thương xót cho mình , vì đã lỡ yêu thích "gió sương" nên mới gia nhập binh chủng TQLC để rồi được quá nhiều "sương gió"!
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chợt nhận ra một điều khác lạ , lúc mang Đại tá Lương đến bệnh viện tôi thấy Quân Cảng Cam Ranh đầy TQLC , bây giờ chẳng có ai , hỏi một Sĩ quan HQ ngồi bàn bên cạnh thì được biết TQLC đã bắt đầu lên tàu về Vũng Tàu lúc 3 giờ chiều , tôi vội vã trả tiền mặc dù chưa được ăn gì , rồi chạy về bệnh viện . Đại tá Lương đanh ngủ ngon lành , nhưng tôi không có lựa chọn nào khác là phải đánh thức ông dậy , chúng tôi mượn một chiếc xe hồng thập tự lái thẳng đến TTHQ/HQ Vùng II Duyên Hải , khi bước vào Trung tâm HQ tôi thấy Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đang ngồi uống cafe với mấy sĩ quan Hải Quân khác , chia kịp chào kính thì ông đã đứng dậy đưa tay bắt , miệng hỏi :
- Sao bây giờ bác sĩ còn ở đây , TQLC đang lên tàu HQ802 về Vũng Tàu ?
- Tôi mổ cho ông Đại tá bị thương mới xong.
Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh suy nghĩ một giây rồi nói :
- Thôi được , để tôi giúp bác sĩ .
Nói xong ông bốc máy nói chuyện một lúc rồi ra lệnh cho hai người cận vệ đưa chúng tôi ra cầu tàu BTL Vùng II Duyên Hải . Có một điều đặc biệt ở ông tướng này làm tôi nhớ mãi là khi tôi chào kính cám ơn ông thì ông chỉ mỉm cười thân mật bắt tay tôi và lịch sự chúc chúng tôi thượng lộ bình an .
Khi chúng tôi đến cầu tàu thì HQ802 đã rút thang và sửa soạn hải hành , có lẽ được báo trước nên tàu thả thang lưới xuống để chúng tôi leo lên , hai anh cận vệ của Tướng Minh cõng Đ/tá Lương lên tàu rồi trở xuống . Chúng tôi là những người cuối cùng lên tàu .
Chiếc HQ802 nhổ neo lúc 6 giờ chiều 30/3/75 , nhưng vì sóng và gió ngược nên mãi đến 8 giờ tối mới rời Quân cảng Cam Ranh để xuôi nam về Vũng Tàu , trên tàu chở khoảng 4000 binh sĩ của SD TQLC , như vậy chỉ có 1/3 quân số của SD thoát được về Cam Ranh , gần 8000 TQLC còn lại thì hoặc chết hay mất tích tại Thuận An và Đà Nẵng .

Đó là những ngày chiến đấu cuối cùng của Đ/tá Nguyễn thế Lương trong cuộc chiến Quốc Cộng như một NGƯỜI HÙNG của TQLC ,một BẢO QUỐC CÔNG THẦN của VNCH .Chúng tôi luôn ghi nhớ những chiến công của ông cho đất nước . SINH VI TƯỚNG TỬ VI THẦN .

TCB




Cam Ranh 30/3/1975