PDA

View Full Version : Đỏan khúc cho người tình - Danngang - 30-4



chopper1
04-16-2008, 07:05 PM
..... Xin gởi về ngươì tình DL ngày ấy .... Chopper1 :holding:


Em yêu dấu !

Em còn nhớ gì không ? anh chắc hẳn em chưa quên được ! hôm đó 27/4/75 Sài Gòn thực sự trong cơn hấp hối. Thế mà đôi mình còn nhởn nhơ ra đầu ngõ ăn phở , khi trả tiền em cũng không quên mua cho anh gói thuốc Basto Deluxe Khi đưa thuốc cho anh em thầm thì khẽ nói :
- Hút ít thôi nha anh , anh nè sao em lo cho thày (ba ) em quá. Không biết tại sao Ông cụ cứ chạy theo mấy trại tỵ nạn mà không về nhà. Hay mình xuống Biên Hoà đi anh.
- Em không đi làm à?
Anh quay đầu vừa đốt điếu thuốc hỏi lại.
-Không vào sở giờ này chỉ nghe thiên hạ nói chuyện chạy loạn thôi chả còn gì để làm, cả tuần nay rồi kể từ khi Tổng Thống Thiệu từ chức , mà hình như ông thiếu tá trưởng phòng của em cũng đã bỏ đi rồi.
Thế là hai chúng ta về nhà dắt chiếc xe Suzuki chạy bằng xăng pha, chạy được tới cầu Phan Thanh Giản ( cầu xa lộ ) thì ở đây chúng ta bị chận lại bởi những giây kẽm gai và những anh lính Nhảy dù tay cầm súng lăm lăm.... Nội bất xuất , ngoại bất nhập. Nhưng mình đâu có bỏ cuộc , anh cho xe quẹo về xóm Gà qua cầu Bình Lợi, vòng đường trong lên Thủ Đức. Đến ngã tư Thủ Đức anh lại phóng lên xa lộ, em còn nhớ không đường đi Biên Hòa trống trơn chỉ có mình đôi ta, trong khi đường ngược chiều về Sài Gòn thi chật cứng đoàn người chạy giặc....Em còn nhắc với anh nhìn hình ảnh đó em nhớ phim Ánh Sáng Miền Nam, ừ đúng rồi sau hai mươi năm những hình ảnh đó được quay lại không phải là phim nữa mà là sự thực từ những bà mẹ Việt Nam vai quàng gánh một bên thúng là thằng con ngồi ôm tấm mền nhão rách , bên kia là bao gạo nưng nưng đến những con bò kéo những chiếc xe Lamb hết xăng...Đoàn người lữ thứ chạy ngược chiều với đầy hốt hoảng... Khi chúng ta chạy tới căn cứ Hải Quân Long Bình , thì có những tiếng đạn pháo, đoàn người thưa dần , và những chiếc Gun ship của Hoa Kỳ bay rất thấp lướt qua đầu người. Những tràng đạn đại liên M.60 bắn dọc theo xa lộ , em sợ quá bấu chặt vai anh bắt anh dừng lại , đúng lúc đó một trái pháo nổ trên đường , chúng ta còn thấy rõ sau đám khói đen của quả nổ đám người loãng ra rồi lại tụ lại chạy như muốn biến... Nhìn theo anh còn thấy một bàn tay đã lìa khỏi xác, những ngón tay còn giựt giựt bám lấy giây quang cạnh hố đất mà trái phá đã đào với những mảnh thịt vụn bầy nhầy....Anh che gió mồi điếu thuốc nói với em :
- em nghĩ sao đi nữa hay về?
Em do dự:
-anh nghĩ đi được không ?
Rít hơi thuốc khói thật đắng anh trả lời :
- Đi thì anh nghĩ được rồi , dù đàng trước là địch quân đấy, nhưng anh lo chúng ta không có đường về. Em có thấy đoạn đường trên đã đứt quãng có nghĩa là trên đó vào thời điểm khởi đầu cho sự can thiệp của chúng không cho dân chạy nữa....
Em liều lĩnh :
- Cứ đi không về cũng được miễn sao em gặp được thầy em.
Cám ơn thượng đế không hiểu sao lần đó anh lại không nghe lời em như bình thường anh vẫn làm, hầu như anh chưa bao giờ muốn làm em buồn lòng từ ngày chúng ta biết và yêu nhau...
Anh lắc đầu đề nghị :
- Không được đâu em ạ mình chạy xuống đó làm sao biết chắc sẽ gặp được Thầy em , rồi thì đường về không còn... trong khi ở nhà còn mẹ và các em đang chờ chúng ta. Theo anh , không chậm lắm đâu có thể là đêm nay hay ngày mai với sức tiến quân của chúng , chúng sẽ vào tới Sài Gòn. em buồn, trong mắt em anh đã thấy hai hạt lệ đang chực chờ tuôn ra...Anh cho xe quay đầu chạy trở lại... gặp một vài chiếc xe nhà binh phóng ra từ rừng cao xu bên tay phải , thế là anh không trở lại con đường cũ mà cho xe quẹo ngay vào con đường vừa mới có những chiếc xe đó đi qua , theo kinh nghiệm năm năm chiến đấu trong kinh rạch miền nam cho anh biết chỗ nào còn có người lui tới là chỗ đó đang an toàn , về sau anh mới biết con đường chúng mình đi là xa lộ Đại Hàn. Nhờ con đường đó đã đưa chúng ta về Ngã tư An Sương....Bà Điểm. Em còn nhớ không nắng tháng tư đã gắt và nóng lắm rồi, chúng ta ghé vào một quán lá bên đường hai chúng ta gọi hai ly nước dừa... Quán vắng thơ mộng lắm vài chiếc ghế gỗ kê trên nhà sàn dưới là một con rạch nước thật trong có vài nụ hoa bông súng , anh còn chỉ cho em xem những con cá tung tăng bơi đùa dưới đám cỏ lăn, những con cá này có lẽ chúng đã quen khi thấy có bóng khách vào là chúng sẽ được cho ăn nên chúng đã phóng mình trườn lên mặt nước chào đón khách và em đã dùng chiếc muỗng vất xuống cho chúng những miếng cơm dừa trắng tươi , đang vui đùa với bầy cá tung tăng chợt em quay qua hỏi anh :
- Nếu Sài gòn mất anh sẽ đi đâu?
Anh lưỡng lự suy nghĩ rồi trả lời trong tiếng thở dài :
- Anh lên tàu , tàu đi đâu anh theo đó , bây giờ đâu phải mình chúng ta mà cả nước em ạ , hình ảnh vừa rồi em đã nhìn thấy tận mắt phải không....
Em băn khoăn buồn buồn :
-Lỡ tàu đi qua Mỹ anh có đi không ?
Anh cười khan:
- Không đi thì làm sao? anh có thể nhảy xuống biển trở lại với em hay không!
Em bật khóc:
- Như vậy chúng ta mất nhau thật hay sao anh ? Anh nè hát cho em nghe đi !
Anh nhăn mặt hỏi lại:
- Hát cái gì ?
- Hát bài gì trong đó có câu: " Dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương "...
Dù anh ca không hay với giọng thuốc lào khàn khàn anh cũng đã cố nhớ và ca nho nhỏ cho em nghe trong khi em ngồi khóc mùi mẫm , và anh đâu ngờ ly nước dừa hay ly nước mắt quê hương đó là ly cuối cùng chúng mình còn uống với nhau.
Chúng ta về tới nhà lúc bốn giờ chiều. Nghe tin cụ Trần Văn Hương bàn giao chức tổng thống cho đại tướng Dương văn Minh Anh anh bàng hoàng nói với em :
- Thế là hết thật rồi đó em , anh phải về tàu đây
Em níu kéo:
-Anh có yêu em không ? Dù ra đi đừng quên em nhé!
Rồi em chạy vào kéo ngăn tủ lấy đưa cho anh quyển nhật ký của em với lời dặn:
- Ra đi nhớ gì về em anh hãy viết tiếp vào đây để cho em còn bên cạnh anh. Đây là tất cả những sâu kín của cuộc đời con gái , em không còn được dịp sống bên anh nữa thì quyển nhật ký này thay em...
Rồi em bật khóc thành tiếng, anh cố an ủi :
- Đừng buồn vội hãy hy vọng, mà sống còn phút nào chúng ta nên hy vọng phút đó em ạ. Ở nhà em chuẩn bị một chút quần áo anh lên tàu , nếu có dịp anh sẽ quay lại đón em cùng đi , nếu không thì đành chịu, mọi sự rồi thì cũng qua đi không nên quá buồn.
Thế rồi anh quay đầu bước đi không dám nhìn lại. Anh đã từ giã người vợ trẻ chỉ mới cưới nhau chưa tròn ba tháng và anh đã vĩnh viễn mất nàng như mất quê hương....
ĐN

PhiDung
03-09-2009, 03:41 PM
Mổi năm vaò tháng ba & tư .... đọc lại bài nầy thấy lòng vẫn còn ... đau xót ... :cigarette: ...

"Quê Hương" ... & những gì yêu thương vẩn còn bên kia bờ đại dương !!!" :mad: