PDA

View Full Version : Ai gây ra thãm trạng cho VN?



vinhtruong
03-30-2011, 02:19 AM
Ken Burns, một đạo diễn người Mỹ nổi tiếng qua hai cuốn phim tài liệu về cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ và Đệ Nhị Thế Chiến, đã khởi công thực hiện một cuốn phim về Cuộc Chiến Việt Nam. Cuốn phim tài liệu về Cuộc Chiến Việt Nam, theo dự trù sẽ dài từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ và chia thành nhiều tập, sẽ được chiếu trên kênh truyền hình PBS (Public Broadcasting Service) tại Mỹ vào năm 2016.
Ông Ken Burns nói cuốn phim, do ông thực hiện chung với đối tác lâu năm Lynn Novick, sẽ nói lên được các câu chuyện thật của người Mỹ và Việt bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, và đồng thời của số người Mỹ chống đối cuộc chiến. Ông nói: "Bốn thập niên sau khi chiến tranh chấm dứt, đa số người dân có ý kiến về nó, nhưng có rất ít người biết thực chất lịch sử của cuộc chiến này." (Theo tôi đoán cuốn phim nầy sẽ làm sáng tỏ thêm những gì tôi viết trong hai tác-phẩm “The New Legion”
Cuốn phim tài liệu nầy sẽ toát lên sự trái ngược lạ thường giữa cuốn phim 13 Thiên chiến sữ truyền hình VN, ngay sau khi Saigon mất, vì đả đến thời điểm cần giãi mật nhiều dữ-kiện lịch sử tiếp nối sau cuốn phim “Sự thật HCM”. Và cũng đến thời điểm (decent interval) phải trả lại danh- dự cho người lính chiến VNCH: Tình hình nay đã thay đổi nhiều so với 40 năm về trước. Bây giờ là lúc Hoa Kỳ cần tiến hành từng bước cụ thể nhằm khôi phục lại danh dự đối với tất cả quân dân VNCH là những người đã sát cánh cùng người Mỹ trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa CS trên quy mô toàn cầu (về mặt nổi) và đồng thời cũng đúng vào thời điểm chuẫn bị quy mô để xoá bỏ Hội chứng VN đem lại danh dự cho các chiến binh Mỹ đả hy sinh trong cuộc chiến VN
Sự việc Tổng Thống Obama mới đây yêu cầu Bộ Quốc Phòng tặng thưởng cho Tướng Bùi Thế Lân , Nguyên Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến VNCH , huân chương Anh Dũng chỉ mới vinh danh một cá nhân . Đối với tất cả những ai đã hy sinh máu xương cho cuộc chiến ấy cần được vinh danh tập thể bằng việc khôi phục lại danh dự cho Chế Độ VNCH nói chung. Tình hình thế giới hiện nay thực đã chín mùi cho một dự án như vậy là điều chắc như tác phẫm The New Legion?

Đúng hai mươi năm sau, vào năm 1988, Trần Bạch Đằng-cựu bí thư Thành ủy Sàigòn-Gia định, người đã chỉ huy cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân ở chiến trường trọng điểm Sàigòn đã dành cho ký giả Úc Clayton Jones một cuộc phỏng vấn về biến cố này. Ông nói: “Chúng tôi bị dồn vào thế phải tổng công kích, dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp chính trị khác. Tôi đã thông báo điều này với chính Đại sứ Bunker vào năm 1967 khi chiến tranh sẽ là một điều tất yếu”. Ông Đằng cho biết từ năm 1966 đến 1969, Việt Cộng đã tiếp xúc nhiều lần với Mỹ để trao đổi tù binh; Chính Bunker đã can thiệp để trả tự do cho vợ của Đằng là bà Nguyễn Thị Chơn, sau này là phụ tá đắc lực của bà Nguyễn Thị Bình tại bàn đàm phán Paris; (Nên nhớ rằng: bất cứ thành phần nào cũng có CIA cày vào trong tổ chức)
Ngoài ra, vợ ông Trần bửu Kiếm là bà Dược sĩ Phạm thị Yên cũng được Mỹ phóng thích năm 1967, cũng vào năm nầy ông Đinh Xáng, Tỗng Giám Ðốc một công ty Sicovina, số 2 Lê Lợi, đáng lẽ sẽ thay thế Huỳnh Tấn Phát và từ Paris sau khi đi hợp về thì bị mật vụ Mã Thành Tâm chận bắt tại đường Công Lý, Đinh Xáng chuẩn bị ra mật khu D bàn giao nhưng đã bị bắt nên được ém nhẹm hoàn toàn sau khi CIA can thiệp với đại-tá Nguyễn Ngọc Loan thả ngay Đinh Xáng sau một tuần lể. Các báo ngoại quốc đều đưa tin nầy, cho rằng tin Nóng sốt-dẽo, đặc biệt duy nhứt chĩ có phóng viên tam trùng đội lốt nhà báo, Phạm Xuân Ẫn là cương quyết bát bỏ chuyện bàn giao giữa Ðinh Xáng và Huỳnh tấn Phát là chuyện hoang tưởng ? Ai cho Ẫn biết như vậy ? Russell Flynn Miller, một agent CIA đặc trách bao vùng miền nam.
Nói tóm lại CIA đả có kế hoặch làm rối loạn sự ổn định chính trị ở miền nam để hoàn thành mục tiêu axiom-1 - “Để thực hiện một âm mưu chính trị mới dĩ- nhiên là có CIA tận tình bao che giúp đở” Ông TBK là trưởng phái đoàn đầu tiên của MTGPMN tại hòa đàm Paris; Bà Yên là trưởng ban trí-vận thành phố Sàigòn bị bắt khoảng năm 1961, bị giam ở Côn Đảo; Năm 1967, Mỹ đưa bà về Sàigòn, vào bệnh viện tư của bác sĩ Nguyễn Duy Tài, cho gia đình đến thăm nom. Vài tuần sau Mỹ chở bà lên biên giới Tây Ninh, đưa ít tiền Ria và bảo: Bà đi thẳng thì lên Pnôm Pênh, có sứ quán của Việt Cộng ở đó. Bà rẽ tay mặt, thì vào chiến khu Dương Minh Châu Việt Cộng. Tùy bà lựa chọn. Bà quyết định lên Pnôm Pênh, năm 1968 bà trở về miền Nam và qua đời sau cơn sốt ác tính năm 1971.
Tiết lộ của Trần Bạch Đằng về việc ông tiếp xúc với Đại sứ HK mới vừa bàn giao, Bunker trước khi xảy ra biến cố Tết Mậu Thân đã giải tỏa một bí ẩn lớn mà từ trước nay những ngưòi nghiên cứu chiến tranh VN luôn thắc mắc. Họ tin rằng đã có một thỏa thuận ngầm nào đó giữa HK và CSVN về biến cố này, ông Đằng thừa hiểu phải hy sinh một số lớn đồng chí. Nhưng chưa có tài liệu chứng minh, phải dành cho nó hai chữ “tồn nghi” Trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân, một sử gia HK đã nhận xét “Việt Cộng đã chịu một thất bại quân sự nặng nề. Hàng chục ngàn cán binh cuồng tín nhất, có kinh nghiệm nhất từ vùng rừng núi nhẩy vào vùng đồng bằng và thôn quê gánh chịu những trận mưa bom chết người. Việt Cộng mất cả một thế hệ chiến binh già thời kỳ chống Nhựt Pháp, và nhân dân thành phố cũng không chịu nổi dậy theo chúng như lời huênh hoang tuyền truyền của MTGPMN” hô hào với thế giới. Nhờ đó, Hànội mới chấp nhận đàm phán theo đề nghị của HK. Dù thắng hay bại, Hà Nội luôn tự hào đã đến bàn hội nghị với Mỹ không phải dưới áp lực của bom đạn mà đã mở ra trận tổng tấn công khắp nơi kể cả Sài Gòn và Tòa Đại sứ Mỹ, họ đã thắng trên mặt trận chính trị theo mưu đồ Permanent Government phò trợ về Truyền Thông Văn Hoá mà chính PG tài trợ không giới hạn vì mục tiêu axiom-1: “There was never a legitimate non-communist government in Saigon”
Trong đàm phán HK đưa ra đề nghị: HK và CSBV đồng rút quân khỏi miền Nam. Công việc miền Nam sẽ do nhân dân ở đây tự quyết định, đó là trên mặt nổi về lý thuyết. Trong 4 năm thương thảo, Hà Nội đòi Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam, (trúng kế P.G cho axiom-3, Mỹ sẽ rút quân trong danh-dự 1973: decent interval) còn họ nêu ra nhiều lý lẽ để né tránh, không chịu rút quân về Bắc để kéo dài chiến tranh (cũng lạ trúng kế P.G, vì Mỹ chú tâm muốn Hà Nội cưỡng chiếm miền nam theo định kiến-1 (axiom-1), phái đoàn phản gián tình báo do trung úy phản chiến John F Kerry (được hứa sẽ tài trợ ứng cử tổng thống, nhưng Bush–Cha dành cho Bush-Con, vì Harriman đã chết 1986) chỉ vẻ cho Bà Nguyễn Thị Bình cũng như Lê Đức Thọ về đường lối đấu đá với phái đoàn Mỹ và VNCH hầu kéo dài cuộc chiến cho đến thời điểm (decent interval) tháng Tư-Đen mà Donald Rumsfeld tham mưu trưởng WSAG gọi là Cruel-April bằng sự hứa Lèo B-52 với VNCH và lập lại Cruel April 1954 bằng sự hứa Lèo với Pháp B-29)

Đến 1972, năm cuối cùng của nhiệm kỳ mà TT Nixon hứa với nhân dân Mỹ sẽ giải quyết xong chiến tranh VN theo axiom-3: “The US could not have won the war under any circumstances” đã có đáp số từ lâu khi quân Mỹ chưa qua, cuộc họp NSC ngày 21/9/1960 thời TT Eisenhower, vì khó có thể thực hiện được, HK phải tìm sự hợp tác với LX và TQ để kết thúc chiến tranh, sau một thời gian ba nước nầy thí nghiệm vũ khí cũa mình trên chiến trường VN và nhờ người VN chết dùm? Ðặc biệt trước tiên, nhờ qua chiến tranh hưởng nhiều lợi nhuận, HK dành cho LX nhiều ưu đãi, hưởng qui chế đặc biệt, bán lúa mì với giá rẻ sau khi chơi LX bằng vũ khí khí-tường làm mất mùa, vì hột lúa mì bị úng thối sau một thời gian đong-đá (Weather Weaponry)…Đối với Bắc Kinh, HK không dùng vũ khí khí tượng vì sợ quăng hòn đá xuống ỗ kiến Lửa, thế giới sẽ bị đại loạn ngay, mà trái lại, HK không dùng quyền phủ quyết giúp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành hội viên LHQ đá THQG ra khỏi chiếc ghế và trở nên thành viên thường trực Hội đồng Bảo An có quyền hạn ngang hàng với LX và HK. Mối quan hệ giữa HK, và hai nước CS đàn anh dựa trên cơ sở ba bên đều có lợi, (thì ai sẽ bị thiệt hại đây?) cùng hợp tác bảo vệ hòa bình thế giới, thế nên Biển Đông cũng vậy ĐCSVN cũng nên bớt đi sự bố láo là vừa! Rồi tất cả mọi nước đều phải nghe răm rắp ý muốn của Mỹ? Ngay đến LX và TQ cũng nể mặt, khi Mỹ muốn VN tập trận thì ngoan ngoản mà nghe theo vẩn có lợi hơn, không thì Mỹ nắm đầu đẫy vào trò chơi khi đả đến decent interval (kể từ ngày bà Hillary Clinton vào Hà Nội 2010) Vấn đề Biển Ðông giải quyết theo trục lộ-trình là: “Việt Nam cứ làm chủ, TQ quản-lý, và Mỹ lãnh đạo” chi giải quyết đơn giản như thế thôi!

Được sự đồng thuận của LX và TQ, Hiệp định Paris 1973 cũng do Mỹ sấp-xếp chủ động cho ra đời, chấm dứt chiến tranh dựa trên cơ sở không có sự can thiệp từ bên ngoài. Và Việt Nam phải mang ơn Mỹ vì có công giúp thống nhứt VN, Hội đồng Quốc gia Hòa hợp và Hòa giải dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau (trên danh nghĩa Lèo, muc dich là Mỹ phĩnh gạc, nói một đường làm một nẽo, chính trị mà?) người ta sẽ đứng ra tổ chức cuộc tuyển cử dân chủ tự do để người dân miền Nam VN thực hiện quyền tự quyết của mình. Kết quả cuộc bầu cử, nếu được tổ chức theo tinh thần HĐ Paris 1973 có lẽ cũng tương tự như cuộc tuyển cử ở Cam Bốt khi nước này thi hành Paris 1991. Nghĩa là không có một lực lượng chính trị nào giành được ưu thế, Quốc hội do nhân dân miền Nam bầu ra sẽ phải thành lập một chính phủ liên hiệp và theo thể chế trung lập. Vì đó là xu thế phát triển của khu vực lúc bấy giờ; Từ khi thành lập hồi năm 1967, năm nước ASEAN đều có khuynh hướng thân Mỹ… Nhưng khi thấy Mỹ quyết tâm chấm dứt chiến tranh và rút lui khỏi MNVN, họ vội chuyển hướng chiến lược khác thiên về TQ … vì đời là thế đấy!
Tháng 11/1967, năm nước ASEAN ra tuyên bố: “Cùng nhau hành động để biến vùng này thành một khu vực hòa bình, tự do và trung lập”. Tóm lại mục tiêu của HK khi can dự vào cuộc chiến VN là giúp nhân dân miền Nam VN được hưởng các quyền tự do dân chủ, được tự quyết định vận mạng chính trị của mình chớ không phải bị áp đặt bởi bạo lực bên ngoài. Muốn vậy, phải đưa CS vào bàn đàm phán; Để thuyết phục Hà Nội, TT Johnson leo thang chiến tranh từng bước, một chiến thuật có trù liệu tỉ-mĩ những thời gian tạm ngưng ném bom, tạo cơ hội cho Bắc Việt chấp nhận thương thuyết. Thái độ mềm dẻo đó khiến Hà Nội vững tin là HK không có quyết tâm đánh bại họ, Bắc Việt chỉ có thắng cùng lắm là hòa, nên cứng rắn không lùi trước áp lực của Mỹ (do phe phản chiến John F Kerry và nhóm Jane Fonda thuyết phục để đi vào đúng trục lộ Eurasia) Họ nghĩ rằng đơn giản sở dĩ HK ngưng oanh tạc chỉ vì dư luận chống đối của thế giới. Họ coi đề nghị đàm phán của Mỹ là dấu hiệu chứng tỏ sự yếu đuối của HK nên tiếp tục đưa quân vào miền Nam chiến đấu theo kế mưu của P.G,
Họ tin tưởng cuối cùng HK mệt mõi và rút lui, họ sẽ chiến thắng, đúng theo thiết kế. Nhờ sự cố vấn của Kerry và Fonda về sự đấu đá với phái đoàn Mỹ và VNCH với cả Bà Nguyễn Thị Bình, trong khi đó Lê Đức Thọ run đùi biết chắc là Thọ sẽ thay Liên Xô thống lảnh ba nước Đông Dương, và khi 2023 kỹ niệm 50 chiến tranh Ðông Dương, lúc đó Mỹ sẽ nhờ LHQ đứng ra can thiệp hợp thức hoá vùng TRẮNG “Liên Bang Ðông Dương mà người Việt vẩn giữ địa vị chóp bu.
Sau một thời gian Mỹ làm Chũ-cái chia bài (Dealer), tuy có gian-lận nhưng rất điệu-nghệ như dân chơi trong chốn gian-hồ, Tay-con MTGPMN thua quá, thì dùng xão thuật cho họ thắng vài bàn để kéo dài trò chơi, Tay-con VNCH được Chủ-cái bôm hơi nhiều quá, nhưng coi chừng bị đứt chếnh thình lình, còn Hà Nội thua xất bất sang bang nên Chủ-cái cho thắng nhiều trận nhỏ, rồi góp gió thành bảo, vốn-liếng VNCH và MTGPMN bị đứt chếnh. Thế là Hà-Nội lùa hết các Coin-Chip vào hồ-bao; Nhưng rồi sau cùng Ván-bài chót Chủ-cái lùa hết các coin-chip của cả ba tay con vào hồ bao của xếp sòng (Các coin-chip là: bất động sản, cổ phần hùn Share bones, các trương mục, tín dụng CD, đá quý, vàng vòng và ngoại tệ, recycling thành dollar Xanh: “Một cú lật đổ êm-diệu, các của cải ăn- cắp đất, tham nhũng, rút rĩa tiền viện trợ về lại khổ chủ là người dân bằng hàng tiêu dùng thặng dư mà Mỹ sẽ ra tay như một hiệp sĩ thế thiên hành đạo!

Khi bước vào đàm phán, HK đưa ra đề nghị lực lượng ngoại nhập (HK và CSBV) cùng rút khỏi miền Nam, nhân dân ở đây sẽ tự quyết định tương lai chính trị của họ (trong khi cò-mồi J.F.Kerry thúc đít Hà Nội đừng chịu) Đối hai nước CS đàn anh, HK cho rằng sự tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc đã tạo ra nhiều lò lửa chiến tranh, điển hình là VN. Vì thế HK quyết tâm rút lui khỏi VN, kêu gọi LX và TC cũng tự chế như vậy, Nixon [Harriman và Bushes] đã mở ra giai đoạn hòa hoãn họp tác với LX, dành cho họ rất nhiều ưu đãi (renewed Aid to Russia 1941-1946 Plan bằng gián tiếp giúp Hà Nội 700 triệu tấn vũ khí tối tân cho 3 mục tiêu (1) cưỡng chiếm miền Nam, (2) Ðánh chiếm Cambodia, và hoả tiển SAM phòng thủ Hà Nội khi TQ dạy cho VN bài học, để chắc ăn vì khi tháo chạy lở rơi rớt vài warhead-CBU-55, Hà Nội luộm được mà không chịu trả cho Mỹ)
1972 Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông, thừa nhận vai trò lớn của TQ như là lãnh tụ Thế giới thứ ba, tạo thế ba chân vạc vì nền hòa bình thế giới theo sáng kiến “Tam Quốc Chí tân thời” của W A Harriman, nhưng đặc biệt chỉ có duy nhứt Mỹ mới được quyền chọn bạn và thù hoặc đổi lại, luôn luôn Harriman muôn HK ở vị thế chơi Cha thiên hạ.
Sau khi dàn xếp xong với hai nước CS đàn anh, Nixon chấm dứt chiến tranh VN bằng một hiệp định hòa bình dựa “trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam” Trong đó ghi rõ “nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế” (nhưng theo trục lộ trình thì phải đợi đúng thời điểm decent interval hơi lâu không phải cho riêng VN mà cả ba nước Ðông Dương bắt đầu 2023, Mỹ sẽ kỹ niệm 50 năm chiến tranh VN và hoàn toàn hóa giãi Hôi Chứng VN) và “Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh”. Sau 2023 nước nào ngon đụng vào ba nước Ðông Dương rồi biêt !!!

Những sự kiện trên đã phản ảnh những điều mà TT Obama đề cập trong diễn văn nhậm chức, khi ông ta nhắc lại sự đối đầu với chủ nghĩa CS, các thế hệ trước biết xử dụng sức mạnh một cách thận trọng, chớ không phải tùy thích; mục tiêu có chính nghĩa; sức mạnh của những việc mà HK đã làm (công bằng, hợp lý, hai bên đều có lợi… như Harriman từng ám chỉ: What you get what you pay) cùng sự khiêm tốn và tự chế.
Sau khi HĐ Paris 1973 ra đời, để chuẩn bị giành thắng lợi về chính trị, Trần Bạch Đằng cùng số cán bộ Trí vận và Địch vận MTGPMN ra sức vận động và tranh thủ các tôn giáo, các sĩ quan VNCH, các nhân sĩ có khuynh hướng yêu chuộng hòa bình và hòa giải dân tộc…tham gia Lực lượng thứ ba. Trong khi TT Nguyễn Văn Thiệu luôn kiên định với lập trường “bốn không”: không thừa nhận cộng sản, không trung lập hóa miền Nam VN, không lập chính phủ liên hiệp, không nhường đất cho cộng sản. (Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả mỗi bên đều có bàn tay lông lá xúi bẫy, nhưng giờ chót là theo sự chủ-đạo duy nhứt từ Trung Ương Tình Báo CIA mà thôi) Sau hơn hai năm không thuyết phục được TT Thiệu thay đổi lập trường, HK làm bộ bỏ cuộc, sự thật không phải là vậy mà PG muốn sau khi tàn phá VN là phải tái thiết bằng mười lần hơn, rồi đây VN sẽ xây dựng mẫu hình đẹp như Mỹ, bằng các chung cư và nhà chọc trời sẽ mọc lên các nơi danh lam thắng cảnh, các đồng minh Mỹ sẽ đem nguyên vật liệu vào giúp VN tái thiết, dù rằng phía ÐCSVN cho là do tài đức của họ tạo nên?

Ngày 23/4/1975 trong diễn văn đọc tại Đại học Tulane, TT Ford tuyên bố: “Vai trò của Mỹ tại Việt Nam kể như đã chấm dứt và nước Mỹ sẽ không trở lại một cuộc chiến mà riêng đối với Mỹ đã coi là xong rồi” có nghĩa là 20 năm sau (1975-1995) sẽ tái lập bang giao như đinh đóng vào cột qua sự bảo-đảm của Kissinger rằng vì quyền lợi của Mỹ tại VN.
Hà Nội liền bắn tiếng chỉ chấp nhận nói chuyện với ông Dương Văn Minh, lãnh tụ Lực lượng thứ ba, để giải quyết vấn đề miền Nam VN (theo kế hoặch của Richard Helms chỉ có Dương Văn Minh là bị cắt đặt vào ống kính, người đứng ra đạp-đổ hai thể chế Ðệ-1 và Ðệ-2 VNCH: rả ngủ QLVNCH, trong 72 tiếng bàn giao 3 tổng-thống và vị tổng thống sau cùng nầy sẽ chính thức tuyên bố đuổi Mỹ, cho nên khách bị chủ nhà đuổi, chớ không phải thấy tang gia bối rối mà bỏ đi)
Sau khi nhậm chức, ông Minh liền cử người đến tiếp xúc với CS. Họ nói rằng giai đoạn thương thuyết đã qua, giờ đây ông Minh phải đầu hàng vô điều kiện. Vì CSBV đả vào tận hang ổ rồi … còn gì ở trong tay để bàn giao … thôi đầu hàng đi (Kissinger đã chĩ thị Thọ cưỡng chiếm miền nam và lập tức đuổi đại sứ Pháp ra khỏi nước lập tức để ngăn chận cái gọi là đầu mối của mầm móng Trung Lập)
Ngay sau đó, cả ba thành phần chính trị ở miến Nam bao gồm những người quốc gia đã chiến đấu bảo vệ lý tưởng dân chủ tự do, những người cộng sản hoặc không CS thuộc MTGPMN tham gia phong trào “chống Mỹ cứu nước”, những người thuộc thành phần thứ ba yêu chuộng hòa bình chủ trương hòa giải dân tộc, lần lượt bị CSBV loại bỏ, theo lời cảnh báo của Kissinger, khi Lê Đức Thọ đặt chân tại Saigon, việc đầu tiên là đuổi đại sứ Pháp ra khỏi VN đễ triệt mầm móng hòa giải. Thực trạng Việt Nam sau khi Hoa Kỳ chấm dứt can dự là như 3 đáp số axiom đả đưa ra như kim chỉ nam của NSC ngày 21/9/1960 như dưới đây:
(1) There was never a legitimate non-communist government in Saigon
(2) The US had no legitimate reason to be involved in Vietnamese affairs
(3) The us could not have won the war under any circumstances
Thế là chủ nghĩa Mafia (Cộng sản) toàn trị đã toàn thắng ở VN và được Mỹ ngầm bao che, để che-dấu mưu chước nầy, Kissinger được lịnh phải khuyên dụ Thọ cứ tiếp tục chữi Mỹ thậm tệ để nhân loại không hiểu gì cả, tẩu hoả nhập ma!
Tháng 12/1976, CSVN triệu tập Đại hội Đảng lần thứ IV; Trong Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư Lê Duẫn vạch ra chủ trương của đảng trong giai đoạn mới là: “tiếp tục kề vai sát cánh với các nước Xã hội chủ nghĩa anh em chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ”. Ông Duẫn còn kêu gọi “xây dựng và phát triển Mặt trận nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào tên đế quốc đầu sỏ là Mỹ”. Tháng 11/1978, Tổng Bí thư Lê Duẫn đi LX cùng Breznhev ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Xô Việt (3/11/1978). Ông Duẫn cho rằng “sự hợp tác toàn diện với Liên Xô theo hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Xô là hòn đá tảng của đường lối quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước”. Ba tháng sau, vào cuối năm 1978, CSVN đưa quân sang Cam Bốt lấy cớ giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot để xóa bỏ nhà nước Campuchia Dân chủ, lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia do số cán bộ Khmer thân Hà Nội lãnh đạo theo đúng trục lộ-đồ ma quỷ KGB/CIA trong chương trình gia hạn (renewed Aid to Russia 1941-1946 Plan http://www.answers.com/topic/w-a-harriman 1/22/2006, page 3/7)

Từ Bắc Kinh hệ thống truyền thông không ngớt lên án “tiểu bá” VN liên kết với “đại bá” LX thực hiện mưu đồ bá quyền ở Đông Nam Á. Vào thời điểm này TQ thiết lập bang giao với Mỹ (1/1/1979) Ngay sau đó, Đặng Tiểu Bình đến thăm Mỹ, ông hô hào “Trung Quốc, Tây Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ cần phải thống nhất trong một liên minh chống bá quyền” (Trúng kế Tam Quốc Chí tân thời của Harriman) Đặng tuyên bố “Bắc Kinh sẽ dạy cho Việt Nam một bài học”. Trên đường về nước, khi ghé Đông Kinh, Đặng nói với cựu thủ tướng Nhật Kakuei Tanaka là sẽ “trừng phạt Việt Nam nặng nề” Dù điều 6 của Hiệp ước hợp tác Xô Việt qui định rõ “trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công thì hai bên đã ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến và áp dụng những biện pháp thích đáng có hiệu lực để bảo đảm hòa bình và an ninh của hai nước”…Song TQ bất kể phản ứng của LX, họ huy động 60 vạn quân mở cuộc tấn công qui mô vào VN trên tuyến biên giới dài hơn 1000 cây số, dỉ nhiên Mỹ cho LX biết nên LX cũng không cần can thiệp, xem thử vũ khí do TQ làm ra có chọi nổi với CBU-55 mà khi Mỹ bỏ chạy lở rớt lại vài ngòi nổ warhead? Trục KGB/CIA ngoài mặt làm bộ chửi bới nhưng trong thâm tâm trùm KGB là Putin sẽ thống lảnh LX sau nầy, Ai biết ? chỉ Harriman và Bushes là nằm trong ốnh kính sách lược, chúng ta hảy xem youtube sự tiếp đón Gia đình Putin ở Mỹ nồng thắm ra sao và ngược lại khi gia đình Bush qua thăm LX cũng rứa. Họ rất đoàn kết như keo sơn vì chỉ sợ HOẠ DA VÀNG!

Chưa đầy 5 năm sau khi HK rút lui khỏi VN, chiến tranh lại tái phát, Lần này, các nước CS đánh nhau báo hiệu bước thoái trào của chủ nghĩa cộng sản; Thế giới tấn công Mạc Tư Khoa vì họ xâm lăng Afghanistan và yểm trợ CSVN đưa quân vào Cam Bốt. Sau 10 năm sa lầy vì hai cuộc chiến này, cuối cùng Hà Nội và Mạc Tư Khoa đều phải rút quân về nước. Một vài năm sau LX sụp đổ, khối CS Đông Âu tan rã. Chiến tranh lạnh hay cuộc đối đầu của HK chống chủ nghĩa CS chấm dứt nhờ sáng kiến sách lược của Harriman và thế hệ thứ hai Skull and Bones George H W Bush đả thi hành một cách ngoạn mục, đi đúng trục lộ trình chiến lược Eurasian Great Game 1920-2020
Theo tôi, dù sao kế hoặch 100 năm vẩn hay hơn kế hoặch 5 năm hay 10 năm; Như vậy có nghĩa phải có một đại đế dấu mặt rất thiên tài nằm sau hậu trường, tổng thống chỉ là một người quản lý (general Manager) không hơn không kém!!!!

QUEENBEE-1