PDA

View Full Version : Bộ Tư Lệnh không quân 30-4-1975



chimtroi
04-13-2008, 11:51 PM
Nhân dịp 30.4 mời các bạn xem lại bài:

Bộ Tư Lệnh không quân 30-4-1975
của Liệt Lão Đào Huy Ngọc tại

http://hoiquanphidung.com/CBN/index.php?news=23

chimtroi
05-21-2008, 09:19 AM
Các bạn thân mến,

Xin mạn phép trích đăng lại một vài ý kiến của các Niên Trưởng đăng trong Cánh Thép (www.canhthep.com) có liên quan đến bài Bộ Tư Lệnh KQ 30.4.75 của NT Đào Huy Ngọc .
___________________________________________

Bài của NT Nghich_Nhi

"Kính thưa Niên Trưởng Phượng hoàng Nâu:

Đúng ra thằng em nầy phải gửi email đến Anh để hỏi mới phải vì tính cách tế nhị của sự việc . Nhưng em nghĩ lại ,câu hỏi nầy cũng không có gì quan trọng cũng như đặt Anh vào vị thế khó xử gì hết ., hơn nữa thằng em cũng không biết email address của Anh ,nên mong Anh thứ lỗi cho việc đặt câu hỏi công khai trên Diển Đàn nầy !

Chắc Anh đã có đọc bài viết “Bộ Tư Lệnh KQ 30/4/75” của NT Đào huy Ngọc đã post trên CT vài ngày qua ! ( Đã bị delete )

Ngày ấy đã lụi tàn !!!Một số Vị đã xuôi tay , yên nghĩ …!!Em không muốn bươi lại đống tro tàn làm chi ….Nhưng sự thật trong lòng có rất nhiều ….ấm ức ,nhiều thắc mắc muốn tìm hiểu lắm …..để cho biết rõ ràng hơn , hoặc lấy đó làm kinh nghiệm chỉ vẻ cho con cháu sau nầy ..!

Trở lại bài viết , em đọc , cảm thấy đại NT Ngọc tả lại rất sống động và có vẻ rất trung thực, trong ấy có nhiều đoạn đề cập đến Anh !Vì lẻ có Anh ở đó, nên em chỉ hỏi anh 2 câu hỏi nhỏ có tính cách Xác minh thôi :

1/ Anh đánh giá bài viết nầy mô tả sự việc có vô tư , thẳng thắng và trung thực không ??Hoặc ít ra là những đoạn có Anh trong đó, dĩ nhiên , Anh nhớ lại tác giả tả đúng như thế không ??

2/Đoạn NT Ngọc đã vào trong DAO với 3 ông Tướng : Lành , Linh và Lưỡng (Dù).

Câu hỏi là NT Ngọc đã vào trong xong rồi, tự động mở hàng rào kẻm gai trở ra lại với quý Anh , đúng vậy không ?? nếu quả vậy cũng cho thấy cái nhân cách khả kính của một Đàn Anh lớn ; như đoạn viết dưới đây :



Óng Linh nghe tiếng ĐVR tiếp tục tru tréo vội gỡ sao của ổng, nói lớn trước sự chứng kiến của ông Lành:
- Anh hãy nhận “Sao” này. Vừa nói vừa gắn “Sao” cho tôi.
Tôi đưa tay chận lại vừa đùa vừa phân bua:
- Các ông nhớ đấy nhé. Vào giờ phút cuối cùng của KQ tôi đã lên Tướng, Tướng KQ. Đúng là Tướng Không còn Quân. Óng Linh dã không cười, ông Lành cũng không cười. Linh nói trong nước mắt:
- Giờ phút này anh còn đùa được sao ! Anh hãy nhận “Sao” đi.
Tôi lắc đầu, đồng thời quay ra, tự tay gỡ kẽm gai bước khỏi vòng phân ranh Mỹ-Việt. Anh Mẽo gác cửa chẳng hiểu cái anh phi hành bé người kia đã vào sao lại bỏ đi trong khi nhiều người muốn vào lại vào không được. Tôi mặc xác anh Mẽo nghĩ gì, tôi chỉ lo trấn an ĐVR:
- Tao không bỏ nhau đâu.
Linh thấy tôi bỏ đi, mếu máo, có lẽ đã hối hận để tôi kẹt lại trong khi tôi đã có thể cùng ông Kỳ thoát đi an toàn rồi, nên trước khi vào DAO đã nói vọng ra ngoài kẽm gai:
- Anh về hãy dung đường bộ rút xuống vùng 4 với Tần.
Tôi nghĩ đó là đường tự sát vì giờ đây quanh Đô thành còn nơi nào Cộng quân không đóng chốt. Để Linh yên long đi thoát, thoát người nào vẫn may cho người đó, tôi an ủi:
- Linh, yên tâm, cứ đi. Tôi biết tự lo. Nhớ lo cho vợ con tôi, nếu có cơ hội.
Nói xong tôi vội nhảy lên Jeep và nói lớn với các SQ không phải là Tướng, lố nhố kẹt cứng trước Cổng DAỌ
- Chúng mình quay lại SĐ tìm phương tiện khác thôi.
Tất cả nhảy lên mấy Jeep đậu đó, lúc ấy tôi mới để ý thấy có ông Thảo Nâu, ông Thân Kiểm Báo, ông Đặng Duy Lạc, ông Chu Trọng Đễ, một số SQ cấp tá, cấp úy khác và lẽ dĩ nhiên có cả người anh em “mách bu”.



Cá nhân em có sự thông cảm , sự suy tư và cảm xúc nổi trôi theo từng cảnh từng đọan trong bài viết của NT ĐH NGỌC , đồng thời em cũng công nhận và rất đồng ý với nhận xét và phê phán của NT NGỌC như sau :

Thật ra mình cũng chẳng nên trách người. Có trách nên trách chúng mình đã thiếu hẳn một kế hoạch rút quân chu đáo, an toàn và trật tự. Trong mọi cuộc hành quân thì hành quân tháo lui là khó khăn và gay go nhứt, cho nên cần được nghiên cứu tỉ mỉ, ước tính và tiên liệu thật sát, chuẩn bị thật chu đáo, thi hành thật cẩn trọng. Thế mà mình lại vội vã, “Quân hồi vô phèng” mạnh ai nấy rút chẳng ra cái “Thống chế” gì để cho cả Bạn lẫn Thù coi khinh coi rẻ.
Xấu hổ ! ! !

Thưa NT Phuonghoangnau , câu hỏi của em chỉ có thế , hy vọng không làm khó khăn cho Anh trong việc xác minh và tuỳ theo cách trả lời của Anh , em sẽ đoán ra những sự thật cần biết !!Trân trọng cám ơn và kính chào Anh , một đàn anh khả kính !

Nghịch _Nhĩ

__________________________________________________ _____

Bài viết của NT Phượng Hòang Nâu:


Thân gửi người Em Nghịch ngợm ! à lại lầm lộn rồi, Nghịch Nhỉ mới phải.

Em vẫn mạnh khoẻ và định làm " người ruồi " gây máu lửa hay sao?
Câu chuyện chẵng có gì đáng quan tâm, Cánh Thép có đăng bài viết của Anh Đào Huy Ngọc, bài này được đăng trên BẠN GìA KHÔNG QUÂN, cách nay đã hai ba năm rồi, nếu tôi nhớ không lầm.

Lúc bấy giờ khi đọc bài này, tôi chỉ nghĩ rằng:
Kẻ chiến thắng viết lịch sữ ( khoác loát, khoe khoan và láo khoét).
Người thua cuộc viết hồi ký để chạy tội !

Tôi chỉ an phận gìa, vui sống với con cháu để chờ ngày về với ông bà.
Tuần vừa qua, bà xã mua được DVD của ASIA, Thư gửi từ chiến trường, xem xong nhớ lại bao nhiêu kỹ niệm với người chiến sĩ VNCH, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM, TỔ QUỐC thật oai hùng. Tôi đã chảy nước mắt khi nghĩ đến họ và thân phận mình.
Khi vào Cánh Thép lại thây bài viết của Anh ĐHN, Anh trình bày cảnh chạy loạn tại BTLKQ vào giờ chót thật xấu hổ, trong có đọan viết về Thảo nâu không đúng sự thật ?
Khi đơn vị đóng tại Phan Rang, Căn cứ bị tràn ngập quân ăn cướp CSBV, tất cả anh em khu trục không anh em nào bị kẹt lại ( kể cả gia đình)và tất cả phi cơ khả dụng đều được mang về TSN để tiếp tục hành quân.Tôi đã thuyết trình kế hoạch di tãn cho tất cả anh em, vì việc này tôi đã bị xếp khiển trách làm mất tinh thần chiến đấu của binh sĩ.
Tại TSN mặc dù phải liên tục hành quân, ba phi đòan 524, 534, 548, các anh em khu trục đã được tôi thuyết trình kế hoạch di tản, giao cho mổi người một phi cơ và họ có phận sự theo dỏi phi cơ riêng của mình, chỉ được bay phi cơ giao phó và không được tranh nhau hổn loạn, ngoài ra mổi người được cung cấp bãn đồ, tần số nơi phi trường sẽ đến. Đây là sự thật các anh em khu trục đang sinh sống tại USA chứng minh cho sự kiện này.Kế hoạch bị gãy đổ, vì sự sơ xuất đêm 28/04/75, sự hoạt động râm rộ tại đầu phi đạo 07,lại không kéo phi cơ vào ụ trốn pháo kích, bọn CSBV nằm vùng trong uỷ ban liên họp bốn bên ( ở sát bên đầu phi đạo 07 ) theo dỏi, để ý và hướng dẩn pháo kích tan nát hết 40 phi cơ A-37. Sau biến cố này, anh em chúng tôi không còn vũ khí chống trả nữa, tuy nhiên anh em vẩn bám sát nhau, tôi đưa họ chạy vào sân cờ trước phòng HQCC/SĐ5. Tôi vào phòng HQCC để xem coi lệnh lạc như thế nào ?không ai biết phải làm gì !
Tôi trở ra , đúng vào lúc chiếc hỏa long bị bắn rớt, mọi người nhìn lên trời ngẩn ngơ thương tiếc.Tôi không thể chờ đợi được nửa vì tính mạng của anh em theo tôi chờ sự quyết định của tôi.Tôi nói với anh em hãy chờ nơi đây tôi đi gặp Cửu Long ( TLKQ). Đó là lý do tôi có mặt tại BTLKQ, và đích thân tôi làm tài xế chiếc xe JeeP dẩn đầu đòan xe đi ra khỏi BTLKQ, trên xe có T/Tg LÀNH, T/Tg LINH.T/Tg LƯỞNG tư lệnh dù và cận vệ Phan Thành Thiệt như trong bài viết trả lời anh ĐHN.
Tôi không có chen lấn và chửi thề để tìm đường di tản, mất tư cách của một người linh chiến VNCH , sự thật tôi đã trở lại với anh em khu trục đang chờ đợi tôi tại sân cờ phòng HQCC/SĐ5 như lời hứa và là một điều tôi nhớ suốt cả cuộc đời Anh Em khu trục vì tin tưởng nơi tôi nên không một anh em nào bỏ ngủ cả, Tôi rưng rưng nước mắt vì thương anh em và thương bản thân tôi, tôi nghẹn ngào nói với các anh em " chúng mình giải tán, các anh hãy tìm đường mà đi". một số anh em đi thoát, một số bị kẹt lại bị quân cướp trả thù. bây gìờ còn gặp lại nhau nơi đây tôi chắc các anh em còn nhớ câu nói của người anh cả tuyệt vọng.
Xin mặt trời hãy ngũ yên.
Chúc tất cả các anh nhiều sức khoẻ và ráng đùm bọc lấy nhau, như trường hợp anh Nguyễn phát An.

Thân Mến.
Phượng hoàng nâu.