Như Mây
12-12-2010, 10:22 PM
Xin Khóc Giùm
Xin khóc giùm cho quê hương yêu dấu
Bao chục năm vẫn tang tóc, nhục hèn
Dân đói lả phải cơm gạo bon chen
Đảng béo phệ trên ngai vàng ngập xác
Tháng tư đen, nước non sầu tan nát
Tháng tư buồn, máu lệ ngập trời cao
Ta ở đây mà hồn vướng nơi nao?
Khi đối diện với chia ly não nuột.
Sông núi vẫn còn, quê hương đã mất
Sống lang thang lê lết khắp chợ người
Hồn nào khác, chiếc lá úa sắp rơi
Giữa cay đắng một đời không trọn vẹn
Kể sao hết, hận thù càng đau đớn
Thương ngàn muôn, mẹ hiu hắt đợi chờ
Con cứ hẹn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ
Mẹ mòn mỏi, nay thành người thiên cổ
Buồn đã khắc trên từng con phố nhỏ
Đường đổi tên, nhà cũng vắng người thương
Bạn bè xưa giờ lạc khắp mười phương
Trường lớp cũ, cũng dãi dầu hoang phế
Quên sao được tháng tư đen máu lệ
Người hại người bằng độc lập hòa bình
Người giết người với súng đạn đồng minh
Mồ vô chủ, biển xác người trôi giạt
Tháng tư đen, quê hương mình tan nát
Triệu mẹ già, khóc biệt đám con thơ
Tuổi hoa niên, căng nhựa sống đợi chờ
Đã héo úa vì thân trai thời loạn
Tháng tư đen, triệu người sôi lửa hận
Kỷ niệm buồn như thác lũ réo mời
Ta đứng khóc nhìn biển rộng mù khơi
Tìm nhân ảnh trên tình người sắp cạn.
Mường Giang
Xin khóc giùm cho quê hương yêu dấu
Bao chục năm vẫn tang tóc, nhục hèn
Dân đói lả phải cơm gạo bon chen
Đảng béo phệ trên ngai vàng ngập xác
Tháng tư đen, nước non sầu tan nát
Tháng tư buồn, máu lệ ngập trời cao
Ta ở đây mà hồn vướng nơi nao?
Khi đối diện với chia ly não nuột.
Sông núi vẫn còn, quê hương đã mất
Sống lang thang lê lết khắp chợ người
Hồn nào khác, chiếc lá úa sắp rơi
Giữa cay đắng một đời không trọn vẹn
Kể sao hết, hận thù càng đau đớn
Thương ngàn muôn, mẹ hiu hắt đợi chờ
Con cứ hẹn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ
Mẹ mòn mỏi, nay thành người thiên cổ
Buồn đã khắc trên từng con phố nhỏ
Đường đổi tên, nhà cũng vắng người thương
Bạn bè xưa giờ lạc khắp mười phương
Trường lớp cũ, cũng dãi dầu hoang phế
Quên sao được tháng tư đen máu lệ
Người hại người bằng độc lập hòa bình
Người giết người với súng đạn đồng minh
Mồ vô chủ, biển xác người trôi giạt
Tháng tư đen, quê hương mình tan nát
Triệu mẹ già, khóc biệt đám con thơ
Tuổi hoa niên, căng nhựa sống đợi chờ
Đã héo úa vì thân trai thời loạn
Tháng tư đen, triệu người sôi lửa hận
Kỷ niệm buồn như thác lũ réo mời
Ta đứng khóc nhìn biển rộng mù khơi
Tìm nhân ảnh trên tình người sắp cạn.
Mường Giang