PDA

View Full Version : Cờ vàng cờ đỏ



TAM73F
11-28-2010, 11:10 PM
Thằng bé ngồi tần ngần bên trang giấy trắng, trong tay nó là một cây viết chì màu, nó sẽ vẽ lá cờ Việt Nam, cô giáo bảo vậy, vì hôm ngày là ngày Liên Hiệp Quốc. Nó đăm chiêu nhìn trang giấy trắng trên mặt bàn, hình như nó đang loay hoay về một điều gì đó. Vài cây bút chì màu nằm vung vãi trên bàn,... chạm nhau rồi lăn xuống đất, nhưng nó không để ý.

Thằng bé mới được hơn năm tuổi rưỡi, là một đứa học trò nhỏ nhất trong trường, và cả luôn trong lớp. Lớp của nó là lớp 1, với hơi hai mươi khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng rất tự hào vì mình đã đi học. Đã đi học nghĩa là đã lớn.

Thằng bé ngước nhìn các bạn xung quanh. Thấy bạn nào cũng chăm chú vẽ. Bạn người Na Uy thì vẽ cờ Na Uy, còn những bạn ngoại quốc thì vẽ lá cờ của quốc gia mình. Nó cúi mặt, chống tay lên cằm, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng nằm trên hai chữ Việt Nam trong cuốn giáo khoa mà cô cho nó xem để làm mẫu vẽ. Trong đầu óc non nớt của thằng bé, có lẽ nó chưa tìm ra được một lý do nào để từ chối vẽ lá cờ trước mặt. Nó giơ tay:

-Thưa cô, lá cờ này không phải là của Việt Nam.

Cô giáo người Na Uy, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu nước biển nhìn nó ngơ ngác. Cô lật đi lật lại cuốn giáo khoa và nói:
-Đúng mà, em nhìn này, đây là chữ Việt Nam, và lá cờ này là lá cờ Việt Nam.

Nó cãi:
Lá cờ Việt Nam không phải màu đỏ, là màu vàng!

Cô giáo nhìn nó:
- Đúng rồi, ngôi sao vàng, nhưng cái nền màu đỏ.

Nó bướng:
- Không! Cái nền không màu đỏ, mấy cái gạch ngang mới màu đỏ.

Cô giáo không hiểu nó đang nói gì, bỗng dưng cô hơi hoài nghi, cô hỏi nó:
- Có phải em là người Việt Nam không?

Nó gật đầu:
- Dạ, ba em, mẹ em và chị em cũng vậy.

Cô giáo có vẻ yên tâm hơn, vì đối với người da trắng, thì sự lẫn lộn giữa người Việt Nam với người Nhật Bản, Thái Lan hay Trung Hoa là chuyện bình thường. Khi biết thằng bé là người Việt Nam, cô cương quyết:
- Vậy thì đúng rồi, nếu em là người Việt Nam thì em vẽ lá cờ này!

Cô chỉ tay vào cuốn sách giáo khoa, một ngôi sao vàng hiện trên nền cờ đỏ như muốn loang ra và vỡ dần trong giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cô giáo nghiêng đầu nhìn nó, lòng cô hơi nao nao vì sự bất thường này. Thằng bé thường ngày là một đứa học trò siêng năng và vâng lời, bài vở nó chưa bao giờ lơ đễnh. Bỗng dưng hôm nay lại đâm bướng. Cô ngồi xuống bên nó, an ủi:
- Nếu hôm nay em không thích vẽ thì thôi vậy, ngày mai vẽ cũng không sao.

Nó giương đôi mắt đen nhìn cô giáo và nói:
- Ngày mai em sẽ cho cô coi lá cờ Việt Nam.

Về đến nhà, nó lon ton chạy kiếm lá cờ, lấy cái bao gói lại và nhét vào trong cặp. Mẹ nó hỏi:
- Con mang cờ đi đâu đó?

Thằng bé loay hoay, vừa đóng cặp vừa nói:
- Con mang lên trường cho cô giáo xem.

Mẹ nó ngơ ngác:
- Tại sao vậy?
Nó chu môi:
- Vì cô không biết lá cờ Việt Nam.

Vào đến lớp, nó chợt thất vọng khi không thấy cô giáo quen thuộc của nó. Trước mặt nó chỉ là cô Linda phụ giáo mà thôi. Hôm nay sẽ học viết chữ, không ai vẽ lá cờ nữa, và cũng chẳng ai nhắc đến lá cờ của nó. Lá cờ Vàng trong cặp vẫn yên bình nằm bên cạnh những thứ lỉnh kỉnh sách vở bút giấy.
Một tuần trôi qua, ai nấy có lẽ đã lãng quên chuyện vẽ cờ, riêng thằng bé, hình như nó vẫn không quên. Nó lại lấy ghế trèo lên tường, lấy lá cờ xuống, gói kỹ và nhét vào trong cặp. Mẹ nó lại hỏi:
- Con lại mang cờ đi đâu nữa đó?

Nó bình thản:
-Con mang lên trường cho cô giáo xem, vì cô giáo không biết lá cờ Việt Nam ra sao.
Mẹ nó ngạc nhiên:
Kỳ trước con đã mang lên trường rồi mà.

Nó nhìn mẹ:
- Nhưng hôm đó cô giáo bị bịnh, nên cô chưa có thấy lá cờ của con.
Hình như mẹ nó đã hiểu ra tất cả. Ôm thằng bé vào lòng, mẹ nó nói:
- Để mẹ viết cho cô một lá thư. Ngày mai, khi nào con cho cô xem lá cờ, con nhớ đưa lá thư của mẹ cho cô đọc luôn nhé.
Gương mặt nó rạng rỡ, đôi mắt ngây thơ như hai vì sao lung linh đang tủm tỉm cười, nhận trong tay lá thư mà mẹ nó đã viết:
“Thưa cô, tôi là mẹ bé Hòa, hôm nay có đôi lời tâm tình gởi gắm đến cô.

Cả tuần nay, hình như tôi thấy bé Hòa cỏ vẻ băn khoăn về chuyện lá cờ mà cô bắt cháu vẽ trong giờ học. Bé nói với tôi là cô bảo vẽ lá cờ đỏ với ngôi sao vàng, vì đó là lá cờ Việt Nam. Bé đã không nghe theo lời cô và đã không vẽ lá cờ lạ đó, nhưng vẫn lo lắng sợ cô buồn. Và hôm nay, tôi muốn cô hiểu rõ hơn một chuyện.

Chúng tôi là thuyền nhân tỵ nạn chính trị, đã bỏ nước ra đi để tìm tự do. Sau ngày Miền Nam, và toàn thể Việt Nam lọt vào tay Cộng Sản, họ đã xé nát lá cờ Vàng của chúng tôi, là hồn thiêng sông núi từ bao đời, và họ đã đem lá cờ đỏ có ngôi sao màu vàng, treo lơ lửng trên nền trời Việt Nam sụp đổ. Lá cờ đỏ với ngôi sao vàng mà cô thường thấy trong những cuốn sách không phải là lá cờ Việt Nam, đó chỉ là lá cờ của một chế độ bạo tàn. Chúng tôi, những người đã bỏ nước ra đi vì không chấp nhận bị cai trị bởi một chế độ như thế, đã mang theo lá cờ Vàng, là lá cờ của nước Việt Nam Cộng Hoà của chúng tôi, là biểu hiện của một nền tự do dân chủ.

Và, chúng tôi cũng muốn bé Hòa cũng sẽ làm như chúng tôi, là gìn giữ màu cờ Vàng cho thế hệ nối tiếp. Cờ vàng bây giờ là biểu tượng của người Việt tị nạn khắp thế giới, nhiều nơi được chính quyền sở tại công nhận. Việc lá cờ có thể khác trong sách giáo khoa mà cô đang có, nhưng hy vọng cô hiểu và để cho bé Hòa vẫn mang hình ảnh lá cờ Vàng trong tâm hồn của bé. Xin cám ơn cô rất nhiều”.

Ngày tháng dần trôi, mùa đông đã về trên xứ tuyết. Những cánh tuyết mỏng manh nhuộm trắng cả sân trường. Lũ trẻ con đua nhau trượt tuyết, và nặn những ông người tuyết ngộ nghĩnh đáng yêu. Tiếng cười ngây thơ vang khắp nơi tuyết trắng. Đến đón thằng bé nơi cổng trường, người thiếu phụ chợt giật mình khi thấy một bàn tay ai đó đặt trên vai. Bà quay lại, thì ra là cô giáo của thằng bé. Cô chào và khẽ mỉm cười :
- Cho tôi xin lỗi.

Mẹ thằng bé ngơ ngác:
- Chuyện gì vậy cô?
Cô giáo :
- Chuyện lá cờ.

Mẹ thằng bé à một tiếng như đã ra nhớ ra câu chuyện. Cô giáo nói thêm:
- Tôi thật là lơ đễnh quá.
Mẹ nó vẫn bình thản:
- Đâu phải ai cũng biết đâu cô, và chúng tôi cũng không mong đợi rằng cô sẽ biết, vì chúng tôi chưa một lần nào thưa chuyện ấy với cô.
- Bây giờ thì tôi đã biết.

Thằng bé chạy tới, thắc mắc:
- Cô giáo nói gì với mẹ đó?
- Cô nói là cô cám ơn con đã cho cô coi lá cờ Việt Nam, nên bây giờ thì cô đã biết lá cờ Việt Nam ra làm sao rồi.

Nó reo lên khoái chí:
- Con nói rồi mà! cô giáo con đâu có biết lá cờ Việt Nam! :40:

Thi Hạnh

Ha Vo
07-06-2011, 07:38 PM
Cám ơn anh Tâm 73F đã post một bài rất ý nghĩa và dễ thương vô cùng