PDA

View Full Version : BLU-82AL xoá sổ SÐ/2 Sao-Vàng kết thúc …



vinhtruong
11-03-2010, 05:19 PM
Vi sự ương ngạnh có lý do của TT Thiệu, tướng Haig buộc phải tiêu diệt SÐ-2 BV nầy theo đúng trục lộ-đồ hoàn thành “axiom-1” không có tắm-máu mà chỉ rỉ-máu. Một sư đoàn thiện chiến, danh tiếng nhứt của quân đội nhân dân mà phải chịu chết oan-nghiệt khi thành viên OSS 1945, (hình trang 32 “The New Legion” Vol-1) Võ Nguyên Giáp ra lệnh “chỉ chờ phục kích quân VNCH mà thôi!” ở yên dưới các công sự kiên cố tại Hậu-cần 604. Nơi quân lực VNCH sẽ bị bẫy xa-luân chiến bằng 4 sư đoàn BV và 2 trung đoàn biệt lâp phối hợp cùng 3 tiểu đoàn chiến xa thuộc trung đoàn 202 và 8 trung đoàn pháo hạng nặng, không kể phòng không và đặc công, (Nên nhớ rằng quân VNCH không có quân để thay thế, còn quân BV đã có tại đây một Trung tâm Huấn luyện để bổ xung quân số tại trận mac) gồm 60.000 quân bao vây tấn kích từ vòng ngoài …vào, tạo vị thế đánh giáp lá-cà để cho B-52 Arc Light hủy diệt theo lời yêu cầu cũa nỗ lực chính bởi Ðại tá Luật và Lưỡng: “Là dội Bom lên đầu của hai đối lực lẫn lộn. Võ Nguyên Giáp thật là một công-cụ trung thành với OSS và bây giờ là CIA để chấp nhận nướng quân cũa dân tộc mình bằng cách chấp nhận theo Mỹ đánh trận xa (Tchepone) không đánh trận gần mà chắc ăn như Bắp tại Căn-cứ Mỹ nơi Khe Sanh?
(Xem Cánh Thép mục LS-719 hình ảnh, tài liệu, nhân chứng, và chính lỗ tai của tôi “Reply: Aug 2010 13:36”) Nhờ vậy mà bài nầy có số đọc giả nhiều nhứt, vượt hẳn các bài khác là 21.058 đg


Khác biệt giữa Bom BLU-82Bs và BLU-82AL

Phân biệt 2 loại Bom BLU-82Bs và Bom BLU-82AL
Tôi như người Lính gác ngồi trên chòi-canh quan sát khắp mặt trận từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc bằng lối bay “Kạ càng lướt trên ngọn cây”
- Hinh August 15, 2009, 03:30 là Bom BLU-82Bs 15.000pds, loại làm bãi trực thăng nầy có cây kích hoả dài 38 inch, có nghĩa là nổ trên mặt đất không tạo thành miệng hỏa diệm sơn, mà là một khoảng trống gần bằng cái sân banh.
- Hinh August 24, 2009, 00:40 (hình thứ 3) là Bom BLU-82AL, (khác ở chỗ không có cây dài kích hoả ở đầu mũi Bom như hình Mar, 29, 2010, 23:35) là bom gây sức ép 1000 pds/square inch, công hiệu chống hầm hố bằng cách phóng ra hợp chất nhiên liệu, khi nổ gây sức ép lớn, đồng thời đốt hết dưỡng khí trong một khu vực khoảng 1 cây số vuông [Aluminium is a silvery white and ductile member of the boron group of chemical elements; it has the symbol AL; its atomic number is 13 …power and polystyrene (FAE) consist only of an agent and a dispersing mechanism and take their oxidizers from the oxygene in the air]

TT Thiệu ra lệnh cho tướng Lãm, vừa chạm đất xuống gần Tchepone để chụp hình và “Ðái một bãi rút về ngay!”, coi như hoàn thành mục tiêu chiến-thuật “touch and go” có nghĩa là hủy bỏ hành quân lùng và diệt địch cũng như phá hủy những cơ sở hậu cần của Căn Cứ 604 vào giai đoạn-3 của cuộc hành quân; Hay nói trắng ra TT Thiệu hủy bỏ giai đoạn-3 của cuộc hành quân là “khai thác chiến trường” mà Tướng Haig/NSC/Pentagon đã vạch ra và quyết định ngày 18/1/71, theo đặc lệnh hành quân tại Pentagon (Tướng Haig) cuộc hành quân phải kéo dài đến cuối tháng April/1971.

Một đoàn Trực-thăng 276 chiếc Hueys che khắp bầu trời vùng Khe-Sanh, Tchepone chuyển tất cả quân còn lại tại Khe-Sanh kể cả BĐQ, vào Cứ điểm HOPE, phải bay 3 lượt như vậy mới đủ gồm trên 800 chuyến, nhưng mầu nhiệm thay không bị trúng đạn dù chỉ độc nhứt một viên đạn A.K… tại sao? Có phải nhờ B.52 đã vi phạm luật ROE (Rules Of Engagement) dùng yểm trợ tiếp cận (air ground closed support bằng Linebacker thay vì theo luật giang-hồ, không gian-lận là phải chơi Rolling Thunder, chỉ để quân BV nghe tiếng sấm-rền cho vui tai thôi, không được tiêu-diệt) vì trong suốt cuộc hành quân Trực-thăng vận dài nhất nầy và số Phi cơ nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh mà không bị một thiệt hại nào, duy chỉ có một chiếc UH.1 bị hư máy khi làm cận tiến trên bãi đáp HOPE? Đại-Tá Cockerham khoác-lác nói rằng: Chúng tôi bay trong đường hầm trên không, như được che chở bằng bức tường sắt để tránh những phòng không bắn trực-xạ cũng như những đạn pháo cầu-vòng… bay qua từng chặng, thay đổi hướng bay theo như kế hoạch đã nghiên cứu tỉ-mỉ trước đó…!” (Làm sao ai hiểu được phải có một vị tướng Không Quân phải chịu cảnh “tế thần” vì vi phạm ROE (Rule Of Engagement) hậu quả thời gian sau đó, bắt đầu năm 1972, Tướng Lavelle, Tư Lệnh Ðệ 7th Không Lực bị giáng cấp còn 2 sao và cho giải ngũ tức khắc, thật tội nghiệp, làm vật tế thần, (nhưng không sao vị TT thứ 44, Barack Obama dù chả biết đếch gì chiến tranh VN, nhưng lại có quyền đem danh dư trở lại cho Tướng Lavelle bằng phục hồi danh dự trả lại 4 sao cho vị tướng tế thần nầy qua lệnh của Siêu chính phủ (Permanent Government). Phi Công B-52 Arc Light, sự thật chỉ bấm nút như thiên lôi, thả Bom do CIA chọn mục tiêu mà thôi, con nít cũng biết, và Obama cũng theo lệnh P.G tuyên dương cô đào Ciné Jane Fonda có công hoàn thành thế chiến lược toàn cầu bằng giải: “100 women of the Century” Tôi muốn nhấn mạnh” “Tổng thống cũa nước Mỹ chỉ là một general manager, quản lý tổng quát cho một công xưởng mà người chủ là Permanent Government (Harriman thủ lãnh và Bushes phụ- tá).

Nằm trên ghế bố quân đội tại BCH Tiền Phương Dù, Hàm Nghi, Khe Sanh, tôi buộc phải nghe tiếng Bom nổ từng hồi: Ðêm 5/March/71, rạng ngày 6/3 nhiều đợt B-52 với hoả lực gấp đôi từ Utapao trải thảm trên các điểm pháo cầu vòng của CSBV, khác hẳn B-52 cất cánh tại Guam, tiếng sấm rền ngắn hơn 20 giây. Vào đêm, Sư Ðoàn 2 Sao Vàng, họ thường ra khỏi hầm, nằm ngoài trời để lấy dưỡng-khí; Sáng ngày 6/3/1971, như hình Bomho post: quả bom đã rơi xuống toạ độ phía Tây của LZ Sophia vài Cây số về Nam Tây Nam, Hậu cần 604, chúng ta thấy trái Bom không có dùng fuse dài chạm kích nổ nên có lỗ hỏa diệm sơn trến chóp đồi, dĩ nhiên Bom nầy không làm bãi đáp trực thăng, đây là đồi trọc chứng minh Bom BLU-82AL đã cuồng sát xoá sổ hoàn toàn quân số BV/Sư Ðoàn 2 Sao-Vàng đang nằm sâu dưới hầm, cùng các công sư phòng thủ thuộc Căn Cứ Hậu cần 604 đang chờ phục kích quân Lực VNCH sẽ vào bẫy, nhưng việc đó không xẩy ra, nhờ TT Thiệu cho rút về biên giới, cương quyết không thi hành mục tiêu chiến lược cũa Mỹ.
(PS: xem sự trả đủa của Tướng Giáp theo lệnh KGB: 2 replies trên, Mar 07, 2010, 15:33 và Mar, 18, 2010, 14:38)

Bom được thí nghiệm lần đầu tiên tại vùng rừng núi miền Nam VN bằng Trực thăng Sikorsky CH-54 Tarhe (Skycrane) cân nặng 15000pds (6800kgs) Bom quy-ước có cây kích hỏa dài để chạm nổ trên mặt phẳng, và Bom Aluminium (its atomic number is 13) Sau khi thí nghiệm thành công, Hoa Kỳ cải biến chở bằng MC.130, vận tải cơ dành riêng cho phi vụ đặc biệt nầy (như phim bomho đã vừa post vận-tải cơ MC.130 chỉ thả 1 trái mà thôi) hình nầy, MC.130 với cao-độ an-toàn là trên 1 mile khối/vuông từ trọng tâm Bom nổ.

Hình trên August , 2009, 03:30, trái bom BLU-82s (daisy Cutter) được thả vào lúc quân lực VNCH đã rút ra khỏi lãnh thổ Lào, trái bom nầy được thả vào sáng ngày 6 tháng April/1971 để Đại đội Hắc Báo vào cứu 7 đoàn viên UH1-H bị bắn rớt, giữa rừng già nguyên thũy, cách đoàn viên Mỹ hơn 1 cây số an toàn và đang ngồi dưới hầm kiên cố của Sư Đoàn 2 Sao Vàng BV đào sẵn, (sự kiện nầy phải trả lại tính trung thực cho quân-sử, báo cáo của đại-đội Hắc Báo (Black Panther) đã giết quá nhiều lính BV, nhưng thực tế đều do phi cơ Mỹ không tập, đại đội HB đã bước qua biết bao xác chết sình-thối như answers Abrams: “They come out of Laos saying the stench of dead bodies is so bad the soldiers can‘t stand it—they get sick. And we believe the Hac Bao Company—they’re proven it so many times. Recently we had a helicopter shot down with seven Americans on board. We put the Hac Bao Company in to rescue them. It took them two days, during which they killed 67 enemies and got those seven Americans out. It’s a little military unit that’s firs class”) đang hồi hợp chờ đợi trong khi ở trên đầu air cover gunship AC-130B bao vùng bằng đủ cỡ đại bác tối tân bắn bằng hồng ngoại tuyến, nơi hình 4 và 5 Aug 24, 2009, 00:40. Một người trong 7 nhân viên phi hành được cấp cứu phải buộc miệng “Sư Ðoàn 2 Sao Vàng đào hầm vững chắc như vậy sao không núp …?

Riêng hình 3 là BLU.82AL được thả trên đỉnh đồi trọc cho có nhiều ảnh hưởng hiệu quả, theo bản đồ hành quân của Pentagon mục tiêu là, CCHL-2, giai đoạn-3 dành cho Bom BLU.82AL. Phi cơ MC-130 chỉ có thể thả từng trái một Bomb BLU-82s vì kẹt hệ thống cây kích hoả cũng như trọng lượng conventional bom nặng hơn its atomic-13 BLU.82AL nên MC.130 có thể mang một lần 2 trái AL (hình 1 và 2)

Gần 40 năm sau khi từ trần, một tướng lãnh không quân Mỹ bị cáo buộc oan sai về tội oanh kích miền Bắc không có lệnh, đã được bạch hóa: Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư loan báo là một Ủy ban duyệt xét của bộ đã xóa bỏ những cáo buộc cho rằng Đại tướng John Daniel Lavelle lúc bấy giờ đã ra lệnh oanh tạc Bắc Việt mà không được phép và sau đó giả mạo hồ sơ để che-dấu việc này? Xin hỏi điều tra tham mưu trướng Donald Rumsfeld của cái gọi là WSAG (Washington Special Advisory Group) và Richard Helms trưởng CIA, tác giả vụ Watergate và buộc thả Bomb lại vào mùa Giáng Sinh-72, báo hại công cụ cái loa, Kissinger mới tuyên bố “Peace is at hand” tháng rồi, bây giờ phải nói với Thọ sao đây?! Vì thật ra cả 2 đều là cái loa để phát thanh.

Sau cuộc oanh kích vào đầu năm 1972, Đại tướng Lavelle bị giáng hai cấp xuống Trung tướng và bị cách chức liền tức thời; Tuy nhiên, hôm thứ Tư, Ngũ Giác Đài công bố tin tức cho thấy chính cựu Tổng thống Richard Nixon đã cho phép oanh tạc miền Bắc chứ không phải Đại tướng Lavelle. (Ðiều dễ hiểu TT Nixon mà còn bị Permanent Government hất ra khỏi chiếc ghế quyền lực để vô hiệu hoá các bức thư riêng tư giữa 2 tổng thống Thiệu/Nixon cho mưu cầu đi đúng trên trục-lộ siêu chiến lược Eurasian 1920-2020). Ngũ Giác Đài cũng cho biết không có chứng cứ gì cho thấy tướng Lavelle (qua đời vào năm 1979) đã giả mạo bất cứ hồ sơ nào.

Cũng vào hôm thứ Tư, Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng Thống Barack Obama đề nghị khôi- phục cấp bậc Ðại tướng 4 sao cho tướng Lavelle cũng do lệnh của Permanent Government. Kết luận, USAF sẽ đưa ra quyết định chung cuộc. Ngũ Giác Đài nói là tin tức mới về tướng Lavelle được rút ra từ những hồ-sơ đã được giải mật, trong đó có băng ghi âm về những cuộc nói chuyện của Tổng thống Nixon tại Tòa Bạch Ốc khi ông còn tại chức; Đây là những băng ghi âm do chính P.G ra lệnh thực hiện. (Xin đừng nghe những gì Permanent Government ngụy tạo ra nhứt là hồ sơ “mật” được gọi là ghi âm, chúng ta phải nghiên cứu, đúc kết qua nhiều sự kiện có thật, rồi liên hệ với thực tế với nhiều data).

Trước khi chết Prescott Bush đã giao cho người nô bộc đáng tin cậy là Rumsfeld phải tìm mọi cách để con cháu của ông phải được ghi danh vào danh sách tổng- thống Hoa Kỳ. (Truy tìm chi-tiết nơi www.Donald Rumfeld.com) để biết: August 10, 2007, “The Case For Trying Rumsfeld As A War Criminal”, Rumsfeld là người chính khách trẻ duy nhứt dám tuyên bố: “Miền nam bù nhìn, miền bắc yêu nước” ông lột lon Tướng Lavelle, gắn 4 sao nhậm-chức cho Tướng Al.Haig để thay mặt Kissinger đấu đá với 3 sao N.V. Thiệu ương ngạnh, lấy chiếc ghế ngoại giao của Roger để cho Kissinger rộng quyền nói chuyện với Hà Nội, tạo dựng giải hoà bình Nobel để thưởng Kissinger hoàn thành axiom-1, trong khi ra lịnh cho Mafia L. Ð.Thọ không được nhận mà phải cưỡng chiếm miền nam để hoàn thành định kiến-1 (axiom-1, There was never a legitimate non-communist government in Saigon) Rumsfeld là soạn giả tấn bi thảm kịch về VN và Iraq, thế cho nên, Ed Kennedy nói cuộc chiến Iraq và VN giống nhau do một người là soạn giả; về sự tàn phá và giống nhau và sự tái thiết theo đúng học thuyết kinh tế gia người Anh Malthus. Ðể búa-rìu thế giới không chê trách mà thương hại nước Mỹ là thua trận rút quân, nhưng điều quan trọng nhứt là Ðôla bỏ túi, và Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số MỘT bỏ xa các nước. Thế nên mọi việc rối-rắm tại VN, Bố-già George H W Bush khoán trắng cho Rumsfeld muốn làm gì thì làm; Gia dình Bush chỉ dành thời gian ở Trung Quốc để lo quyền lợi sống còn của giòng họ Bush là (1) nắm chắc giá nhân công rẽ mạt; (2) độc quyền kiểm soát các tài nguyên trên thế giới; (3) nắm vững thương trường bằng giá đồng đôla Xanh là căn bản (như VN, các nước phải xài đôla Ðỏ, nhưng đem về Mỹ phải là đôla Xanh)

Queenbee-1

tieuchuy
11-05-2010, 05:00 PM
Xin cám ơn NT Vinh Truong và xin phép để post thêm một vài chi tiết về loại bom khủng khiếp nầy để anh em cùng xem. Tieuchuy



http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1288975768.jpg

The BLU-82/B was a 15,000 pound (6,800 kg) conventional bomb, which was delivered from either a C-130 or an MC-130 transport aircraft. BLU-82 stands for Bomb Live Unit-82. Also known as Daisy Cutter, it was originally designed to clear helicopter landing zone in the jungles of Vietnam. It was test-dropped there from a CH-54 Tarhe "Flying crane" helicopter. The BLU-82 was retired in 2008 and replaced with the more powerful MOAB.

The BLU-82/B was used for the first time in Vietnam on March 23, 1970. Throughout the rest of the war, the USAF used them for tactical airlift operations called "Commando Vault." After the war, the BLU-82/B was used during the Mayaguez rescue in May 1975, but the remaining BLU-82/Bs went into storage until the mid-1980s, when the Air Force Special Operations Command began using them again in support of special operations. During Operation DESERT STORM, MC-130E "Combat Talon" aircraft from the 8th Special Operations Squadron dropped 11 BLU-82/Bs, primarily for psychological effects. The USAF also used these weapons against terrorist strongholds in Afghanistan during Operation ENDURING FREEDOM.

The BLU-82 used conventional explosive ammonium nitrate and aluminum, incorporating both agent and oxidizer. In contrast, fuel-air explosives (FAE) consist only of an agent and a dispersing mechanism, and take their oxidizers from the oxygen in the air. FAEs generally run between 500 and 2,000 pounds (225 and 900 kg); making an FAE the size of a daisy cutter would be difficult because the correct uniform mixture of agent with ambient air would be difficult to maintain if the agent were so widely dispersed. Thus, the conventional explosive of a daisy cutter is more reliable than that of an FAE, particularly if there is significant wind or thermal gradient.


http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1288975494.jpg


<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_upy14pesi4?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_upy14pesi4?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>

ttmd
03-04-2011, 01:17 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299200777.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299200864.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299201409.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299201435.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299201186.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299200953.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1299200988.jpg

vinhtruong
01-30-2013, 03:55 AM
Phải trả lại sự thật cho quân sử dù rằng có nhiều người bên nầy hay bên kia không ưa gì tướng Giáp vì đã nướng quân trong chiến trận Hạ Lào 71 và mùa Hè Đỏ-Lửa 72, cũng chỉ vì phải trung thành là thành viên OSS kết nạp 1945 (hình trang 32, Vol-1, “The New Legion”, trong mật khu Pat-pó HCM mặt quần cụt, nhưng Giáp mặc complet trắng thắt cà-vạt đàng hoàng vì đây là ngày lễ kết nạp của Giáp giữa toán tình báo quân đội OSS, hình chụp bởi Allen Squiers)

Luận về câu nói Bùi Tín không xác nhận là tướng Giáp có trong danh sách 100 tướng nổi tiếng của thế giới mà còn có lời khích bác rằng tác giả tại VN phải xin lỗi tướng Giáp vì đã tuyên dương bậy-bạ, trong khi tướng Giáp không ở trong danh sách 100 tướng lãnh nổi tiếng nầy, và dưới đây là danh sách đó có nằm trong thư viện Library of Congress:

List of 100 Greatest Generals of All Time [Archive] - Civilization ...
forums.civfanatics.com › ... › COLOSSEUM › World History
100+ posts - 53 authors - 9 Dec 2005
[Archive] List of 100 Greatest Generals of All Time World History. ... I see a bunch of Generals listed who became famous for winning ...

List of 100 Greatest Generals of All Time:
….William Gott (WWII UK)
* Vo Nguyen Giap (North Vietnam)
* Rodolfo Graziani (WWII Italy)
* Heinz Guderian (WWII Germany)
* Brian Horrocks (WWII UK)
* Ivan Konev (WWII Soviet Union)
* Walter Krueger (WWII US)
* Oliver Leese (WWII UK)
* Douglas MacArthur (WWII and Korea, US)
* Sam Manekshaw (Indo-Pak War 1971, India)
* Carl Gustaf Emil Mannerheim (Winter War and WWII Finland)
* Mitsuru Ushijima (WWII Japan)
* Field Marshal Montgomery (WWII UK)
* Leslie Morshead (WW II Australia)
* Louis Mountbatten (WWII UK)
* Omar Mukhtar (Libyan freedom fighter who fought against the Italians in WWII)
* Prince Higashikuni Naruhiko (WWII Japan)
* Chester Nimitz (WWII US Navy)
* George Patton (WWII US)
* Friedrich Paulus (WWII Germany)
* "Chesty" Puller (WWII US Marine)
* Matthew B. Ridgway (WWII and Korea, US)
* Neil Ritchie (WWII UK)
* Konstantin Rokossovsky (WWII Sovet Union)
* Erwin Rommel (WWII Germany)
* Gerd von Rundstedt (WWII Germany)
* Erich von Manstein (WWII Germany)
* Franc Rozman Stane (WWII Slovene partisans)
* William Slim (WWII UK)
* Kurt Student (WWII Germany)
* Josip Broz Tito (WWII Yugoslav partisans)
* Archibald Wavell (WWII UK)
* William Westmoreland (Vietnam War US)
* Aleksandr Vasilevsky (WWII Soviet Union) ….
*****

1963 đến 1967, Cục bảo vệ quân đội theo lệnh của Bộ nội vụ và Trưởng ban tổ chức trưng ương Đảng bắt giữ hàng loạt cán bộ ở Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, được coi là thân cận nhất của tướng Giáp từng chiến đấu ở Điện Biên phủ, có nghĩa thời kỳ chống Pháp. Do một số sĩ quan thân tín của ông Giáp bị xử trong “vụ án xét lại chống Đảng” nên Tướng Giáp bị quản thúc từ năm 1967, HCM bị giam lỏng giữa 4 bức tường đạo đức: Cha già dân tộc, ngày ngày tưới cây Vú-Sữa miền nam do Mai Chí Thọ chăm sóc, còn tướng Chu Văn Tấn bị tù cho đến chết 1984.

Từ cuộc chiến 7 ngày (5-6-1967) giữa Khối ả rập Ai cập, Siria, Jordan và Isarel. Mao Trạch Đông và Kissinger (gốc Do-Thái) bắt tay nhau để chống Liên Xô, theo mưu đồ của Secrets of the Tomb, tạo ra thế “Tam Quốc Chí” tân thời, (giai đoạn liên minh LX rồi tới giai đoạn liên minh TQ). Lúc đó đang bành trướng với khối Ả rập tại bán đảo Sinai đe doạ khống chế kinh Suez, tiêu diệt Isarel và các nước Á rập cung cấp dầu cho Mỹ.

Năm 1969 Mỹ bắt đầu quá trình ố ạt rút quân khỏi VN, cắt dần viện trợ bỏ mặc miền Nam, đem toàn lực để đối phó cuộc chiến tại vùng Cận Đông bán đảo Sinai hòng bảo vệ Isarel. Đám Do thái tại Mỹ, vì quyền lợi Isarel, hậu thuẩn Đảng Dân Chủ kích động phong trào biểu tình chống việc Mỹ tham gia cuộc chiến tại Đông Dương, nhưng sự thật đã có trong lộ-đồ axiom-3 (rút lui danh dự sau khi ngụy tạo vụ trả đũa “Tonkin Gulf Incident” … nhưng đúng theo sách lược Eurasian vào giai đoạn 2 chuyển tiếp qua giai đoạn-3 Trung-Đông nắm giữ vòi xăng ở đây trước, rồi trở về bắc Úc giữ vòi xăng Biển Đông.

Cuộc chiến từ năm 1969-1970 do Ai Cập khởi xướng tấn công Isarel với mục tiêu giành lại bán đảo Sinai. Cuối cùng, các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn và không thay đổi về lãnh thổ. Ngày 6-10-1973 Ai Cập tấn công vào Sinai, còn Syria tấn công vào Golan. Kết quả là quân đội của Syria và Ai Cập đều bị Israel đẩy lùi, sau đó các bên trở về vị trí cũ.

Từ 1969 viện trợ của Trung quốc giảm rất nhiều và vận chuyển vũ khí từ Liên Xô viện trợ qua ngã Trung Quốc càng khó khăn và hay bị mất cắp, do không muốn VN có thể Thống Nhất, nhưng Secret Society thì muốn VN thống nhứt, vì hiệp định Genève 1954 chỉ có một mình Mỹ là mưu đồ thống nhứt VN 30/4/1975 sau khi thu về vô vàn lợi nhuận, ngược lại để tạo thế chiến trường phối hợp chiến đấu với Khối Ả-rập, tại bán đảo. Viện trợ dồi dào chống quân Miền Nam như: hơn 1000 xe tăng T-54 và PT-76, Pháo 130mm bắn xa 27km với đạn xuyên phá Bongke, hoả tiễn tầm nhiệt SA-2 , SA-7 Strella đối không, hoả tiễn chống chiến xa AT-3 - Sagger, Sam-2, Sam-3, Mig-21, Pháo phòng không 57ly, 85ly, 100ly các dàn radar tối tân.

Tháng 9 năm 1972 Miền Bắc khi các sư đoàn 2 và 3 sao vàng, 304, 308, 324B, 325, 320B, 312, …. thương vong nặng hơn 120,000 quân chết tại KonTum, Quảng trị, An Lộc, Bình Long, (chết nhiều hơn vì Bom B52 can thiệp bằng Linerbacker chớ không còn Rolling Thunder. Còn Quân Miền Nam hơn 60,000 lính tử trận,40% là lính Dù và Thuỷ Quân Lục Chiến , Sư đoàn 22 gần như xoá sổ Lữ đoàn Thiết kỵ mất 1,170 binh sĩ, khoảng 200 thiết giáp, xe tăng gồm M-48, M-41 và M-113, 140 khẩu đại bác, Sư đoàn 3 tổng cộng có 2,700 người chết, thiệt hại tới 75%, các Liên đoàn BÐQ thiệt hại nặng trên phân nửa khả năng chiến đấu, chưa kể dân thường chết vô số. Tại Saigon nhà nào cũng có người thân leo lên bàn thờ vào năm 1972.

Hai Miền Nam Bắc dùng Pháo Nga, Bom Mỹ, đập nhau chí choé . Kết cục hội nghị Paris cả 2 miền đều thua, thế nên tôi đặt tên tác-phẩm là “Lính Lê Dương Mới” cho cả 2 miền. Tàu Cộng và Mỹ bắt tay nhau “tọa sơn quan song hổ đấu” bỏ mặc hai thằng Việt Nam chém nhau lòi phèo mà tác giả gọi là Lê dương Mới dùng vũ khí ngoại bang để chém. giết lẫn nhau. Tuy nhiên cuộc đời có những bất ngờ, nếu vài trăm trái bom CBU thì sẽ không có ngày 30-4-75. . .


Do cách chỉ huy tấn công thần tốc của tướng Giáp nên Trung Quốc bất ngờ không kịp trở tay, lúc đó 2 quân khu Quảng Đông và Quảng Tây đã có 200,000 Hồng Vệ Binh dàn sẵn tại biên giới Việt Trung chờ hiệu lệnh là tràn qua, với nội ứng của 100,000 thợ xây dựng, chuyên gia Trung Quốc lúc đó đang ở tại Miền Bắc, thì chỉ cần Dương Văn Minh ra lệnh tử thủ thì cuộc chiến cũng sẽ chuyển hướng khác. Trần Văn Trà và Võ Nguyên Giáp có công lớn trong chiến thắng thần tốc tấn công Saigon tháng 4 năm 1975, nhưng bị phe Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng che giấu không cho phổ biến công trạng 2 ông này đến tận bây giờ. Tướng thật sự giỏi của miền Bắc là Võ nguyên Giáp, Hoàng văn Thái, Nguyễn Hữu An, Lê Trọng Tấn, Hoàng Minh Thảo và Kim Tuấn (chết khi đánh Kam puchia). Vai trò của tướng Giáp trong trận đánh Pháp tại trận Điện Biên là không thể phủ nhận, nhưng trong kháng chiến chống Mỹ thì không phải vậy. TBT Lê Duẩn đã bình luận về việc này như sau:

“Hồi đó (hồi đánh Mỹ), Bộ trưởng quốc phòng nhát như thỏ đế, vừa đánh Mỹ mà vừa run như vậy này (ông co người lại run rẩy). Do đó chúng tôi không để cho chỉ huy, chúng tôi phải trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo chiến tranh, và trên thực tế đã thay người khác trong nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng…” Ở một số cuộc họp khác, ở Hà Nội và Sài Gòn, ông cũng nói như vậy, đả kích rõ rệt đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như tôi đã viết tháng 5/1959 là ngày đánh dấu khai mở đường 559, tam đầu chế “Hồ-Giáp-Tấn” đã bị KGB/CIA lật xuống đưa tam đầu chế “Đức-Thọ, Lê Duẩn, Chí-Thọ” lên chiếc ghế quyền lực
(buổi nói chuyện tại Tòa soạn báo NHÂN DÂN tháng 3.1983, trích Hoa Xuyên Tuyết của Bùi Tín, nguyên Phó Tổng biên tập Báo ND)

Sự đánh giá của TBT Lê Duẩn là hoàn toàn khách quan và sự thật, tôi hoàn toàn đồng ý. Chính vì tướng Giáp định giữ cách đánh “chậm chạp” như thời Điện Biên, tức là cần tới 2 năm cho chiến dịch Hồ Chí Minh (từ đầu 1975 đến hết 1976). Nếu Bộ chính trị và TBT Lê Duẩn nghe theo thì bao giờ mới giải phóng được miền Nam, và nếu không thần tốc ngay trong mùa xuân 1975 thì có khi Mỹ đã quay lại và có thể đất nước vẫn còn bị chia cắt đến ngày nay. Đây là lời nói ngụy biện, ngày 30/4/75 là ngày mà Secret Society thúc giục Kissinger phải ra lịnh và giúp đỡ cho Lê Đức Thọ chiếm Saigon với chức Tổng Tư Lệnh Tối Cao cái gọi là “Chiến dịch HCM” nhưng trong thâm tâm Thọ không ưa gì HCM cũng chẳng qua là sự chỉ giáo đặt tên qua lời cố vấn Kissinger.

Trích “Hồi đầu năm 1975, ông Giáp có phần lưỡng lự khi cân nhắc có nên đưa cả 15 sư đoàn bộ binh vào miền Nam không; lúc đầu ông dự định để quân đoàn 1 ở lại giữ “gôn”, có nghiã là giữ nhà, giữ căn cứ địa lớn của cả nước. Về sau, trên thực tế thì chỉ có 1 sư đoàn 308 ở lại mà thôi” (sách đã dẫn) Câu nầy do ai cương nói ra chớ Lê Đức Thọ đã được tướng LX cố vấn phải chiếm Saigon đúng ngày và 5 chuyên viên người Nga nầy đã đi theo đến Long Khánh, chả lẽ đi theo để uống Trà cho vui?

TBT Lê Duẩn đã hoàn toàn sáng suốt. Chủ trương thần tốc và quyết thắng đã thành công rực rỡ? Câu nầy ba láp, mọi chuyện đều được Kissinger căn dặn cặn kẻ Lê Đức Thọ khi vào đến Saigon việc đầu tiên là đuổi đại sứ Pháp ra khỏi VN bắt đầu 20 năm “đóng cửa rút cầu” (1975-1995) 20 years hostility và sẽ nối bang giao qua cái cớ “Chất Da Cam và MIA”

Pleiku
01-30-2013, 06:31 AM
http://www.youtube.com/watch?v=h69TrQTseHA

vinhtruong
01-30-2013, 08:41 PM
- (1) 1955-1975= Prewar= Đấu đá giử 2 tam-đầu-chế HCM và Lê Duẩn
- (2) 1975-1995= Hostility= Mc Cain và John Kerry chuyên trách liên-hệ bang giao
- (3) 1995-2015=Postwar= Diễn Biến Hoà Bình thành 1 nước VNCH

Kết thúc Giai đoạn-1:
Thiết tưởng tôi nên nói giải nghĩa ở đoạn nói dóc của VC về: “TBT Lê Duẩn đã hoàn toàn sáng suốt, chủ trương thần tốc và quyết thắng đã thành công rực rỡ?” (Dẫn-giải dựa trên góc cạnh Secrets of the Tomb, tôi tiết lộ những điều tuyệt mật nầy… mà tôi chắc độc giả sẽ được các sử gia khác cùng thế-hệ với bà Nguyễn Thị Liên Hằng, tác giả “Hanoi’s War” sẽ tiết lộ một cách rõ ràng hơn cho lịch sử VN hậu cận đại, do chứng liệu USIA [United States Information Agency] đưa ra. Câu nầy ba láp mọi chuyện đều được Kissinger căn dặn cặn kẻ Lê Đức Thọ khi vào đến Saigon việc đầu tiên là đuổi đại sứ Pháp ra khỏi VN bắt đầu 20 năm “đóng cửa rút cầu” (1975-1995) 20 years hostility và sẽ liên-hệ bang giao qua cái cớ “Chất Da Cam và MIA” và kết thúc phần mềm (post-war) bằng diển biến hoà bình để trở thành một nước VNCH thân Mỹ.

Nước Mỹ có 2 thủ lãnh thống trị thế giới mà tôi đưa ra trên diển đàn nầy là William Averell Harriman và George H W Bush:
Thời điểm chấm dứt Thế Chiến-2, Thủ lảnh Harriman đang là đại-sứ Mỹ tại Moscow, ông là người bật đèn Xanh cho sư đoàn Dù nhảy xuống phỏng tay trên LX là chụp cho được càng nhiều càng tốt những nhà bác học Đức. Trung úy OSS, William Colby chịu trách nhiệm TOT liên lạc cho Harriman ngay khi hồng quân LX tiến vào Berlin, Harriman muốn vậy để tiết kiệm sinh mạng lính Mỹ và mục tiêu tối hậu là chụp các nhà bác-học Đức là thiết yếu với giá rẻ.

Thời điểm chấm dứt chiến tranh VN, Thủ lãnh thế hệ sau, George H W Bush phải nằm ì tại ngay Bắc Kinh vào tháng Tư-Đen, ngăn chận nếu có, Đặng Tiểu Bình xua quân qua giữ hậu phương miền Bắc, vì Bình có thể thế LHQ hành đạo khi Lê Đức Thọ không thi hành hiệp định hoà bình Paris là xua quân vào nam để bảo vệ MTGPMN. Điều kiện là Bình phải nghe lời Bush để dược Mỹ viện trợ khoa học kỹ thuật và thương trường để thế vị trí cường quốc của LX là đệ nhị anh hùng trên thiên hạ, đó là lý do Đặng Tiểu Bình ngoan ngoản vâng lời thủ lãnh Bush để giành ngôi vị của Liên Xô.


Bình luận giai đoạn-1 (1955-1975) Prewar
Bình luận về tướng Võ Nguyên Giáp theo nhiều quan điểm khác nhau:

SỰ THẬT VỀ CÁC QUAN-ĐIỂM KHÁC NHAU:
Luận quan điểm-1: Để góp phần làm sáng tỏ sự thật lịch sử.
Về phần bạn A, “tôi vẫn tin là tướng Giáp không có vai trò gì lớn trong chiến thắng cuối cùng năm 1975. Tất nhiên là so với những người nổi bật hàng đầu như Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng thôi; Chứ còn ở vị trí Bộ trưởng quốc phòng kiêm Phó thủ tướng, thì chắc hẳn tướng Giáp có đóng góp gì đó rồi, ít ra thì phải ngang với các thứ trưởng quốc phòng nhàng nhàng hồi đó là Song Hào, Lê Quang Đạo, Hoàng Văn Thái… Xét cho cùng thì chiến thắng là của toàn dân tộc, mỗi cá nhân ít nhiều đều góp phần, Chúng ta bàn là vai trò của những kiến trúc sư, nhưng người tướng lĩnh cao nhất.

Việc Bộ chính trị và người lãnh đạo cao nhất là TBT Lê Duẩn không tín nhiệm tướng Giáp là rõ ràng. Cương lĩnh đấu tranh giải phóng miền Nam của Lê Duẩn không được tướng Giáp ủng hộ, (băng nhóm của HCM). Tướng Giáp nghe lời các cố vấn quân sự Trung Quốc (vẫn như thời Điện Biên Phủ) là chỉ nên tiến hành chiến tranh du kích chứ không nên giao chiến trực diện với Mỹ dùng các đơn vị chính quy lớn của miền Bắc. Có người còn nói tướng Giáp là người “chủ hòa” hay nói cách khác là nhu nhược không quyết tâm trong việc giải phóng miền Nam bằng mọi giá (theo quan điểm xét lại “ai thắng ai bằng kinh tế chứ không phải vũ trang” của Nikita Khrushchev 1964) Tôi thì chưa tin lắm vào điều này, có thể mâu thuẫn trong chiến lược thôi chứ không phải tướng Giáp là người hèn nhát như thế. Bộ tam sên “Duẩn/Thọ-2” không ưa gì tam đầu chế “Hồ-Giáp-Tấn” nhưng Lê Đức Thọ không làm gì được Giáp vì bị KGB theo lịnh CIA phải bảo về tướng Giáp để dự trận, và chịu nướng quân tại Hạ Lào 71 và Mùa Hè Đỏ Lửa 72 cho quyền lợi Mỹ (American-first)

Luận quan điểm-2: các thông tin về thời kỳ này trong tài liệu lịch sử chính thức đều rất chung chung, không nói nhiều về vai trò các cá nhân mà chỉ chú trọng về thành tựu tập thể của toàn Đảng toàn quân. Tài liệu chủ yếu bạn có thể tham khảo là:

-“Đại thắng mùa xuân” của Đại tướng Văn Tiến Dũng, người chỉ huy cao nhất trong quân đội hồi đấy về thực chất, dù ông Dũng chỉ là Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch HCM, đại diện Bộ chính trị và Quân ủy trung ương ở chiến trường. Trước khi mất năm 1967 thì Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người có thực quyền cao nhất, đủ cả đức lẫn tài; Từ 1967-1972 thì các tướng lĩnh khác chưa đủ bản lĩnh để đứng cao hơn tướng Giáp, trừ tướng Dũng. Đến năm 1975 thì tình hình hoàn toàn khác, vai trò của tướng Dũng và Bộ tổng tham mưu rất quan trọng, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ chính trị.

Hồi ký của các tướng lĩnh sĩ quan khác như Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Hoàng Văn Thái, Trần Độ, Bùi Tín (Tướng Giáp bị giải nhiệm vì nướng quân quá nhiều trong 2 năm 1971-72 nên bị mất chức Tư lịnh quân đội trong sự hối tiếc của CIA vì American first, thế nên tại sao con cháu Giáp được định cư tại Mỹ?)

Luận quan-điểm-3: Khá ngạc nhiên khi có comment cho rằng Tổng Hành Dinh toàn chuyện lặt vặt, không xứng tầm, theo tôi là ngược lại! Một số sử liệu quan trọng trong TỔNG HÀNH DINH TRONG MÙA XUÂN TOÀN THẮNG (sau đây viết tắt THD) (t/g Võ Nguyên Giáp), xuất bản năm 2004 và được giới thiệu nhiều kỳ trên báo Tuổi trẻ:

1. Chương 3: Chiến lược giải phóng miền Nam được Bộ tổng tham mưu dự thảo từ đầu năm 1973, do tướng Lê Trọng Tấn làm Tổ trưởng dự thảo phục vụ Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương. Dự thảo lần thứ … 8 được Bộ chính trị phê duyệt ngày 26-08-1974; Chiến lược nêu trọng điểm là Nam Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ là hướng quyết định cuối cùng, dự kiến giải phóng trong năm 1975-1976. (Nên nhớ Lê Trọng Tấn là đệ tử số 1 của tướng Giáp và theo tôi có công lao, tài năng bén nhọn hơn tướng Văn Tiến Dũng).

2. Chương 5: Tướng Giáp là Bí thư quân uỷ, Tổng Tư lệnh, nên Văn Tiến Dũng phải xin ý kiến tướng Giáp về các quyết định quan trọng. VD: trang 168, VTD muốn đánh Đức-Lập rồi mới đánh Ban Mê Thuột, tướng Giáp không đồng ý thay đổi kế hoạch.

3. Tướng Giáp và Bộ TTM trực tiếp chỉ huy quân đoàn II đánh Trị-Thiên và giải phóng Huế

4. Tướng Giáp thay mặt QUTƯ đề nghị mở mặt trận Quảng-Đà do Lê Trọng Tấn làm tư lệnh. Giáp ra lệnh cho tướng Tấn nội trong 3 ngày phải bay từ Hà nội vào tổ chức đánh ngay Đà Nẵng (trang 238). Tướng Tấn dứt điểm Đà Nẵng trong 32 giờ!

5. Ngày 7/4 tướng Giáp điện “thần tốc, thần tốc hơn nữa. táo bạo, táo bạo hơn nữa”, cánh quân phía Đông do tướng tấn chỉ huy 32.000 quân tiến như vũ bão giải phóng Phan-Rang, Phan-Thiết vào đến Xuân-Lộc 20/04 chi viện bộ binh và pháo hạng nặng cho tướng Trần Văn Trà dưt điểm Xuân-Lộc. (trang 286)

6. Tướng Giáp ra lệnh Hải quân và Quân khu V giải phóng Trường Sa theo sự cố vấn KGB/CIA.

7. Ngày 29/04/1975 tướng Tấn (lúc này là Phó tư lệnh chiến dịch HCM, dưới quyền Văn Tiến Dũng) điện xin tướng Giáp thảo luận với Ba Duẩn cho đánh Saigon trước 12 tiếng so với kế hoạch. tướng Giáp và Ba Duẩn đồng ý. Từ hướng Đông, tướng Lê Trọng Tấn kéo quân thẳng vào Dinh Độc Lập ngày 30/04 trước các cánh quân khác! (trang 333)

Các chi tiết trên đây đều được xác nhận bằng văn bản và công điện, nên có độ tin cậy rất cao. Nếu VN có chế độ giải mật các hồ sơ tại Bộ Tổng tham mưu như ở Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta không mất nhiều thì giờ tranh luận (và người viết cho thêm ý kiến nếu không có sự xác quyết của KGB/CIA thì chả bao giờ tướng Võ Nguyên Giáp dính líu vào cuộc hành quân gọi là Chiến-Dịch HCM cũng do thế lực sau lưng cuộc chiến nầy đặt tên, như cuộc Hành Quân Lam Sơn 719 cũng do Mỹ đặt tên khai mạc ngày 18/1/1971, NSC, đích thân TT Nixon khán ký)

Theo tôi, Văn Tiến Dũng có vai trò quan trọng trong mặt trận Tây Nguyên và chiến dịch HCM. Võ Nguyên Giáp đóng góp lớn nhất trong việc giải phóng toàn bộ miền duyên hải phía Đông và chỉ đạo hướng đánh vào Sài Gòn của cánh quân phía Đông.

Lưu ý điểm số 7 đã nêu: Tướng Tấn “qua mặt” tướng Dũng điện xin trực tiếp tướng Giáp và Lê Duẩn tấn công sớm vào chiếm Dinh Độc Lập cho thấy vai trò của Bộ tư lệnh chiến dịch HCM không quan trọng như trước đây bị thổi phồng. (Tất cả luận điểm đều sai một điều là: Kissinger là người đạo diển và Lê Đức Thọ mới chính xác là Tổng Tư Lịnh Chiến Dịch HCM)

Luận quan-điểm-4: Nói thêm về tướng Lê Trọng Tấn, “đệ tử số 1″ của tướng Giáp, nói tướng Giáp không phải là người chịu trách nhiệm chính về thất bại 1972. Tôi không rõ điều này có đúng không, nhưng thất bại của chiến dịch Quảng Trị 1972 có trách nhiệm chính của tướng Lê Trọng Tấn, tư lệnh chiến dịch này.
Trong 80 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị, tướng Tấn với chiến thuật “biển người” của tướng Giáp và cố vấn Trung Quốc đã gặp sai lầm nghiêm trọng, đưa rất nhiều lực lượng tập trung vào 1 khu vực diện tích nhỏ, làm mồi ngon cho bom và pháo của quân Mỹ ngụy. Rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh ở đây, gồm cả anh Nguyễn Văn Thạc, người mới vào chiến trường chưa kịp bắn phát đạn nào thì đã hy sinh vì trúng đạn pháo. Rất đau lòng là hàng chục ngàn chiến sĩ quân giải phóng đã hy sinh ở đây mà cuối cùng vẫn không giữ được thành cổ.

Điểm nầy, người viết buộc phải cho ý kiến: 1971 tướng Giáp chấp nhận đánh trận xa Tchepone vì là công cụ OSS từ 1945, mà không đánh trận gần ngay căn cứ Mỹ tại Khe Sanh, dù dễ điều quân và chắc ăn như bắp. Mục đích Giáp để cho Mỹ giãi toả tiêu hủy một số lớn trực thăng và Liên Xô giải toả một số lớn súng phòng không cổ điển AAA, khoảng 600 khẩu tại một thùng rác lộ thiên vùng rừng núi Hạ Lào…

Còn 1972, không thể tổng công kích được là vì quân Mỹ còn đó? số đạn nặng bằng con Bò nặng hàng tấn phải được các pháo hạm giải toả cho hết, để đem tàu về Mỹ bán ve-chai vì quá lổi thời? Thế nên lính của Giáp phải hiểu rằng con kiếng cũng không thể sống nổi với trận mưa hải pháo, vì thế thua là chuyện thường tình không có gì phải bàn luận

Trong hồi Mậu Thân 1968, có thể nói đúng là tướng Giáp không phải chịu trách nhiệm chính, vì hồi đó vụ án xét lại chống Đảng đang diễn ra với sự chỉ đạo trực tiếp của Mafia-Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn, một loạt những người thân cận của tướng Giáp bị bắt và khai trừ Đảng như Đặng Kim Giang, Lê Liêm, Nguyễn Văn Vịnh, Lê Trọng Nghĩa và những nhân vật có liên quan khác như Bùi Công Trừng, Hoàng Minh Chính… Nếu đúng như nguồn tin (sẽ có tài liệu mật USIA/declassified đưa ra trong nay mai) nói là nhóm tướng lĩnh sỹ quan này có tư tưởng “chủ hòa”, không quyết tâm giải phóng miền Nam bằng mọi cách như chủ trương của Đảng thì thật là tệ hại, không thể bào chữa được. Và nếu đúng là tướng Giáp có chủ trương như thế thì việc không bị cách chức là quá may mắn. (làm sao Duẩn/Thọ dám cách chức … KGB/CIA cần Giáp khai phá Trường Sơn Tây để làm Xa-lộ Liên Bang Đông Dương sau nầy và để cho LX và Mỹ giải toả một số lớn vũ khi còn tồn kho quá nhiều sau thế chiến tại thùng rác lộ thiên nầy và số Bom 6/14 triệu tấn dành cho cuộc chiến để phá núi đá làm đường trong chiến dịch dội Bom có tên là “tiếng-sấm-rền” (Rolling Thunder) cho Lính BV nghe vui tai thôi)

Hồi đó chưa có chủ trương sinh đẻ có kế hoạch, nếu không tướng Giáp có thể bị điều sang giữ chức “trưởng ban kế hoạch hóa gia đình” ngay từ năm 1963 chứ không đợi đến mãi sau này là 1983. Đến khoảng 1971, khi vụ án xét lại chống Đảng đã làm rõ, tướng Giáp không liên lụy, và do đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời, nên tướng Giáp mới được quyền chỉ đạo lại từ năm 1972. (Trật lất ai chỉ huy Trận Hạ Lào 1971, do trung úy phản chiến John F Kerry trao phóng đồ hành quân cho tướng Giáp biết trước để đào hầm chung quanh các CCHL/ VNCH kể cả hầm cất dấu quân trang cho lính mới đạo tạo ngay tại chiến trường, hình trên you tube với các loại hầm chìm nổi xung quanh, như bạn đọc đã thấy nhiều lần trên các bài viết của tôi) Tuy nhiên năm 1975 thì lại khác như tôi đã phân tích ở trên, vai trò của đại tướng Văn Tiến Dũng là rõ ràng và không thể phủ nhận như cuốn sách “Đại thắng mùa xuân 1975″ là tài liệu chính thức đầu tiên được công bố sau 1975.

(còn tiếp)

vinhtruong
02-02-2013, 04:31 AM
Tại sao Secret Society dùng Lê Đức Thọ mà vẫn xài Võ Nguyên Giáp và hiện nay vẫn o-bế Nguyễn Tấn Dũng làm công cụ nồng cốt nhưng cũng tỏ ra không bao giờ bỏ rơi Trương Tấn Sang cùng là người miền Nam? Đây là độc chiêu tình báo và phản gián mà Secret Society thường để CIA len lỏi trong nội bộ các nước, nhứt là các đại-sứ Mỹ kể cả Tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt trước khi làm lớn tại VN cũng phải có thời gian làm việc tại TQ để hiểu mọi việc tình báo trước khi đảm nhận chức vụ tại VN. Vì thế chúng ta nên biết về thân phận của tướng Võ Nguyên Giáp để cảm thấy sung sướng, thà làm binh-2 của VNCH còn hơn làm tướng của VC:

Về tướng Giáp, tôi chỉ muốn được chia sẻ chút suy nghĩ của mình trước những luận cứ quan điểm của mọi xu hướng mà có người sử dụng ngôn từ để tung hô tướng Giáp và ngược lại cũng có người phê bình cay đắng như Bùi Tín, người tự xưng là nhà báo mà trước khi viết không nghiên cứu cho kỹ, chua vào tướng Giáp không ở trong danh sách 100 tướng lãnh nổi tiếng, đã vậy còn chua thêm bắt các cây viết tại VN phải xin lỗi tướng Giáp vì ông không có tên trong danh sách mà viết vậy là phạm danh dự. Việc nầy tôi đã trưng ra bằng chứng có thật tại Library of Congress, cũng như sử gia Berman là cây bút được Secret Society đặt hàng tôi cũng phải nêu ra bằng chứng để góp phần trả lại sự thật cho lịch sử. Sự tuyên dương nào cũng có bàn tay Secret Society nhúng vào như 100 người phụ nữ danh tiếng có tên Jane Fonda, dù rằng người dân Mỹ nhứt là các chiến binh ghét cay ghét đắng bà nhưng vẫn được Secret Society tạo nên danh tiếng cho bà vì công tác khổ nhục kế, Kissinger vả Lê Đức Thọ được Secret Society tạo dựng giải hoà bình Nobel để thưởng công, riêng Thọ thì được Harriman khuyên đừng nhận vì phải chiếm miền nam và Cambodia. Còn tướng Giáp tuy dính vào danh sách như phần thưởng cho một công cụ hy sinh vì quyền lợi Mỹ, chớ một tướng lãnh mà không trường lớp sĩ quan xem như một đứa trẻ học tiểu học mà đưa ra phương trình đại số học cho Giáp, không khác gì đem lính đi nướng, mà thật Giáp đã đành lòng nướng quân để làm vui lòng Mỹ như tôi đã viết ở trên.

Ngày 30/4/1995, kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam. Năm chẵn, nên tổ chức rất tưng bừng ở Sàigòn. Truyền hình Mỹ chiếu trực tiếp lễ duyệt binh, có phần phỏng vấn tướng Giáp và tướng Westmoreland. Ý họ là để cho hai vị tướng đã từng đối đầu ở chiến trường có dịp trò chuyện với nhau. Sau lời phát biểu khá khiêm tốn của tướng Westmoreland, đến lượt tướng Giáp – ông nói đại ý rằng chúng tôi vô cùng tự hào vì Việt Nam là một thuộc địa nhỏ bé nhưng đã đánh thắng được hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Một thiên tài quân sự, một chính khách lỗi lạc, một nhà ngoại giao tài ba, mà lại phát biểu như đứa con nít tự cao vậy sao. Tôi tự hỏi lòng mình Giáp có xứng đáng?

Cùng năm 1995 nầy, quan hệ bang giao bắt đầu sau 20 năm đóng cửa rút cầu (20 years Hostility) 2 ông cựu BTQP Mc Namara và Donald Rumsfeld qua Hà-Nội vổ vai tướng Võ Bẩm và tướng Giáp «You did good job!» nhưng tiếng Việt được phiên dịch rất lịch sự: «Chúng tôi thành thật khen ngợi quân đội nhân dân chiến đấu một cách thần thánh để thống nhứt Việt Nam» nhưng sự thật Hoa Kỳ cương quyết không ký hiệp định chia đôi Việt Nam Genève 1954 là vì quyền lợi gây chiến của HK, và chọn ngày 30/4/75 để thống nhứt trong lăng kính của Secret of the Tomb sau khi thâu về khá nhiều lợi nhuận và trở nên siêu cường số 1, mà còn lâu mới có nước nào bắt kịp nhờ vào sự thí nghiệm vũ khí mới tại xạ trường an toàn vì xa nước Mỹ.

Vào cuối thâp kỷ 60, trước và sau khi HCM chết, nội bộ ĐCSVN xảy ra “Vụ Án Xét Lại Chống Đảng” do Lê Đức Thọ cùng Lê Duẩn phát động. Tướng Giáp trở thành đích ngắm của vụ án, nhưng ông lại không bị đánh trực tiếp vì được KGB kỳ đà cản mũi, và CIA nhắc nhở Giáp là thành viên OSS/1945 và Hoa Kỳ cần Giáp là Tư lệnh hành quân Hạ Lào/1971 để khai mở đường Trường Sơn Tây! mà đòn hiểm lại nhằm vào những người đồng chí cắc-ké trung thành của Giáp ở chiến dịch Điện Biên Phủ: Thượng tướng Chu Văn Tấn tư lệnh Quân Khu Việt Bắc, Thiếu tướng Đặng Kim Giang chỉ huy hệ thống hậu cần, Tướng Lê Liêm một ủy viên đảng ủy, Trung tướng Trần Độ chỉ huy đại đoàn 312 (Trần độ sẽ thế Giáp nếu Giáp bị Lê Đức Thọ thanh toán, tướng Trần độ bị nghi ngờ về câu khen phi công CIA lái C-119 thả hoả công bằng các thùng phuy cột thùng xăng thành chum có hiệu quả làm thiêu rụi quân VM trên hóc sườn núi ĐBP). Độ chỉ huy mũi tấn công chính vào sở chỉ huy Pháp, và là người tiếp nhận sự đầu hàng của tướng de Castries, Đại tá Đỗ Đức Kiên cục trưởng tác chiến, Đại tá Phạm Quế Dương, ông Hoàng Minh Chính, và nhiều người khác nữa. Tất cả bị vu cáo cùng một tội “chống đảng, xét lại, làm gián điệp cho nước ngoài”. Điều trớ trêu là tướng Giáp biết rõ là ngụy tạo, nhưng ông không bao giờ mở miệng, hoặc có một động thái nào để bảo vệ, hay giúp đỡ những người bạn cũ đang bị Lê Đức Thọ đối xử rất tàn ác như danh dự của một tướng lãnh sỉ khí đàn anh cũng vì tham sống ươn hèn.

Rồi đến Đại hội Đảng V – 1982, ông Giáp bị đưa ra khỏi bộ chính trị, mất chức bộ trưởng bộ quốc phòng, và được “phân công” về làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch. Thực chất đây là một vụ cách chức, hay nói trắng ra là ông Lê Đức Thọ đã hạ nhục ông Giáp một cách không thương tiếc. Ông Giáp vẫn không có một hành động gì dù nhỏ nhất như là từ chức, xin về hưu để tỏ thái độ khí-khái, và giữ gìn khí tiết của một người làm tướng. Ông tỏ ra như một đứa bé-con ngoan vâng lời cha mẹ Thọ/Duẩn. Dân Bắc kỳ phải ngán ngẩm mà than rằng:

“Xưa làm bộ trưởng quốc phòng
Nay làm bộ trưởng đặt vòng tránh thai”
“Bác Hồ nằm ở trong lăng,
Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng, giật mình
Rằng giờ chúng nó linh tinh
Tuổi tên của mình chúng ném xuống ao
Ao nào thì có ra ao
Cái tròn cái méo, cái nào cũng sâu
Hỏi rằng tướng Giáp đi đâu
Dạ thưa tướng Giáp… lo khâu đặt vòng.”
“Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em
Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng công l… chị em.”

Khi hai ông Duẩn – Thọ về thăm Bác, tưởng rằng vòng kim cô trên đầu tướng Giáp sẽ được gỡ ra. Nhưng không, chính cụ Hồ cũng cơn uất trong lòng nhưng biết nói cùng ai (những chứng liệu nầy các sử gia hậu cận đại sẽ được có tài liệu giải mật để phổ biến sâu rộng) nó còn bị siết chặt hơn bởi một cặp bài trùng mới: Đỗ Mười – Lê Đức Anh (được biết đến là MA, viết tắt từ Mười – Anh). MA đã giáng một đòn trực tiếp vào ông Giáp với một bản cáo trạng gồm 8 tội danh:

1. Ông Giáp từng là con nuôi của chánh sở mật thám Đông Dương, Louis Marty.

2. Ông Giáp cầm đầu vụ án Xét Lại Chống Đảng từ năm 1957-1958 (Hồ/Giáp/Tấn rút 100.000 quân về bắc để cho Miền Nam Độc lập, Trung lập và Giàu mạnh, nên bị KGB/CIA hạ bệ)

3. Ông Giáp bán bí mật quân sự cho Đại Sứ Liên Xô Serbakov.

4. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Giáp hèn nhát, sợ chết quanh quẩn trong hầm, không dám ra ngoài. Tướng Nguyễn Chí Thanh mới chính là người chỉ huy chiến dịch.

5. Ông Giáp nhận định tình hình kém, vội vàng giải tán 80.000 quân, để khi Pháp – Mỹ trở lại thì không có đủ quân chống đỡ.

6. Tết Mậu Thân 1968 ông Giáp nhận định rằng Mỹ sẽ dùng bom nguyên tử đánh Hà Nội, nên xin đi nghỉ ở Moscow để lánh nạn.

7. Ông Giáp hèn nhát, sợ B-52 của Mỹ rải thảm, nên không đi B (chưa bao giờ dám đặt chân vào chiến trường miền Nam trước 1975).

8. Ông Giáp đã có vợ, nhưng lại ăn nằm với một phụ nữ đã có chồng. Cô này đến nhà riêng ông Giáp dạy đàn piano.

Đỗ Mười kết luận phải khai trừ ông Giáp ra khỏi ĐCSVN. Lê Đức Anh nương tay hơn, chỉ gạt ông Giáp ra khỏi ghế “ủy viên trung ương” – một vị trí an ủi mà thời Lê Duẩn – Lê Đức Thọ vẫn còn bố thí cho ông.

Người ta ví von rằng trận đòn mà MA đánh ông Giáp cũng giống như trận đòn mà Đặng Trần Thường đánh Ngô Thì Nhậm ở Quốc Tử Giám cách đây 200 năm. MA đánh Giáp bằng những tội danh rất hiểm. Thường đánh Nhậm bằng roi tẩm thuốc độc. Nhậm đau lắm nhưng vẫn đối đáp khí khái, ăn miếng trả miếng, bảo vệ được thanh danh, để lại tiếng thơm cho đời sau. Còn tướng Giáp thì vẫn nhũn như con chi chi, nhịn nhục, không dám nói năng gì. Có phải lòng kiêu hãnh của một vị đại tướng đã thành gỗ đá, không bao giờ bị thương tổn?

Có người lại bảo ông Giáp phục kích, chờ cơ hội vì vẫn đặt niềm tin Mỹ sẽ can thiệp như trận Hạ Lào, Giáp làm tư lệnh, nhưng chuyện đó không bao giờ đến. Đúng, ông Giáp đã chờ cho đến khi cả hai ông MA đã vào tuổi 90, sức khỏe cạn, quyền lực hết, không còn ảnh hưởng nhiều đến phong cảnh chính trị Việt Nam thì ông Giáp mới dám mở miệng để đòi lại danh dự. Tiếc thay, tướng Giáp chỉ đòi công lý cho cá nhân ông, còn những đồng đội trung thành của ông ở Điện Biên Phủ ông chẳng hề bận tâm.

Dân Hà nội thì đàm tiếu rằng con đường tòng chính của tướng Giáp đầy gian nan vất vả, ông đã hành quân qua một chặng đường dài từ Cây Đa Tân Trào đến Cây Đa Nhà Bò. Cây Đa Nhà Bò là một trạm hộ sinh nằm trên phố Lò Đúc, Hà Nội, dành cho những phụ nữ thuộc giới bình dân, chuyên đỡ đẻ, nạo phá thai, khám phụ khoa, thông vòi trứng, hút điều hòa kinh nguyệt, điều trị về kinh huyết trắng. (Ngẫm ra, dân Hà Thành thâm thiệt, nhưng thua Mafia Lê Đức Thọ!)

Viết về tướng Giáp mà không phân tích một trận đánh do ông chỉ huy, thì rất là thiếu sót, dù rằng như trên tôi có viết về trận Lam Sơn 719 do Giáp chỉ huy ; Tôi quyết định chọn trận đánh cuối cùng trong cuộc đời cầm quân của ông. Đó là một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa hai người anh em cùng ý thức hệ cộng sản: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (QĐND) do tướng Giáp chỉ huy và Hồng Quân Trung Hoa (HQTH) do tướng Dương Đắc Chí là tư lệnh, nếu không có Mỹ chạy lẹ bỏ quên vài ngòi nổ CBU-55 thì chả còn manh giáp.

Tác giả Huy Đức đã cho chúng ta biết một câu nói rợn người, đầy kinh hãi của Lê Đức Thọ qua lời kể của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, con rể Lê Duẩn: “Có lần ông Thọ nói ông còn để cái đầu ông Giáp trên cổ là đã may lắm”. Than ôi! Một ông Đại tướng Tổng tư lệnh, người Anh Cả đầu tiên và duy nhất của quân đội, đã làm nên biết bao công tích, được thế giới ca ngợi, đã phạm “tội” gì mà Lê Đức Thọ dám đưa ra một lời kết án tai ác đến cỡ đó?

Trong Quân ủy Trung ương, ông Thọ chỉ là Phó Bí thư, cấp dưới của ông Giáp. Ông ta dĩ nhiên không phải là nhà quân sự chuyên nghiệp, nhưng kẹt nỗi Thọ được CIA chọn làm công cụ trung thành với lời bảo đảm là Tiểu-bá 3 nước Đông-Dương với sách-lược “Bênh Kẻ Mạnh” (On the strong manside). Chiến lược, chiến thuật quân sự, điều quân đánh đông dẹp bắc là nhờ tài năng của các tướng lãnh, Thế mà trong chiến dịch Quảng Trị (không chỉ chiến dịch Quảng Trị), “Lê Đức Thọ không hiểu bằng con đường nào, thường xuyên điện thẳng cho các sư đoàn không qua điện đài của Bộ Tổng Tham mưu, vừa để nắm tình hình vừa tự ý đôn đốc đánh. Kỳ quặc!” Không có gì lạ cả, Lê Đức Thọ là người duy nhứt được thủ lãnh Harriman giao cho chức vụ Tiểu-bá 3 nước Đông Dương.

Lê Đức Thọ thường gọi ông Trần Bạch Đằng, một người cộng sản cấp tiến cực kỳ tài hoa, tiếng tăm lẫy lừng là “thằng trời đánh” – điều cay đắng là ông Đằng không bao giờ được vào Trung ương, dù có ông Lê Duẩn đỡ đầu, điều nầy chứng minh lời tôi nói trên là hoàn toàn sự thật; Chính Giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng đã một phen hoảng hốt sau khi bố vợ mất, ông hỏi Đoàn Duy Thành, “Ba cháu mất rồi, liệu họ… có giết gia đình nhà cháu không?” …

Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra, và sự thật là một con đường đi cần học hỏi mà chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc, phải mỗi người nên góp một chút hiểu biết để đúc kết thành sự thật hiển nhiên, chúng ta có bổn phận phải trả lại tính trung thực cho lịch sử.

vinhtruong
02-13-2013, 04:59 PM
Harriman lý giải cho rằng cuộc đổ quân Mỹ trên bờ biển Inchon, Triều Tiên thành công là do Nhóm Tham-Mưu Dân-Sự George Kennan của ông thiết kế chớ không phải do tài của các tướng-tá, “cũng như ông muốn Võ Nguyên Giáp trở nên nổi tiếng vì nhu cầu chiến lược cuộc chiến VN như một công cụ gián tiếp cho quyền lợi Mỹ”, nên tướng Giáp đừng tưởng bở?

Vì thế sau khi bi oanh tạc 11 ngày đêm Hà Nội muốn tuyên bố đầu hàng Mỹ đâu có chịu, vì như vậy là bể "Siêu Chiến Lược Toàn Cầu", nhờ Secret Society gài trung úy phản chiến John F kerry đi đêm bên cạnh Lê Đức Thọ, cố vấn đừng đầu hàng mà hãy qua Paris ký hiệp ước chấp nhận sự "đầu hàng" của kẻ xâm lược Mỹ, như Harriman đã hứa với Lê Đức Thọ giữa mặt đối mặt (1968) "sẽ giao miền nam cho Thọ dù Mỹ có đem hơn nửa triệu quân tác chiến Mỹ qua VN thì chỉ có mục đích thao dượt chiến trận thật mà thôi, và khi Mỹ rút về thì Saigon như bộ xương khô". Vì theo lịch trình Hà Nội được chỉ định “Chiến thắng Ðiện Biên Phủ dưới đất 1954 và trên không là 1972” chứ sự thật Giáp thiếu căn bản quân sự, điều dễ hiểu: chả lẽ tất cả sĩ quan BV đều là thiên tài hết? Trong khi không tốt nghiệp một trường ốc đại học quân sự nào? (Đây là hậu quả của CIA muốn dùng đòn bẩy nại trục Pháp ra khỏi Đông Dương, nên CIA đã phối hợp với Mao cho kết quả của 2 cuộc chiến chia đôi Triều Tiên và Việt Nam giống y chang hiện trạng Đông/Tây Đức, với điều kiện phi đội CAT (Civil Air Transport) sẽ thành lập 1947 cũng là năm đổi tên từ Tình Báo Quân Đội OSS qua danh từ mới CIA để phải cưỡng bức áp giải phe nhóm Tưởng Kinh Quốc ra khỏi lục địa xuống đảo Taiwan 1949, lập lại DC-6 áp tải TT Thiệu cũng xuống Taiwan giao cho CS) bắt đầu một kỷ nguyên dài nghèo khó cho VN (1975-1995).

Về cuộc đổ bộ Inchon, đứng trên phương diện quân-sự thuần túy, bỏ qua chính-lược, ngay đến những người lính Hải-Quân bình thường cũng không dám chọn Inchon làm bãi đổ quân; Vì nơi đây toàn là San-hô và đá ngầm, tàu đổ bộ chỉ có đi vào mà không đi ra vì San-hô và đá ngầm sẽ đánh, cắt thủng và chìm tàu. Với tư-tưởng và gốc nhìn của con mắt Đại Tư-Bản, Harriman cần đổ quân an-toàn và lấy yếu tố bất ngờ mà địch quân không thể tưởng-tượng được để bảo vệ 100% cho sinh mạng các Binh-sĩ và nơi đây cũng là cái ‘thùng rác’ để hủy bỏ các tàu nầy, vì quân đội Mỹ sẽ phải trang bị trong tương-lai loại tàu tối tân hơn. Còn hành quân LS 719 phải tiêu hủy nhiều trực thăng với gần 600 khẩu phòng không cổ điển, cả hai đều phải hủy bỏ tại thùng rác lộ thiên nầy bắng tính dụng của Mỹ cho kế hoạch “Aid to Russia 1941-1946 Plan renewed” dĩ nhiên phải chấp nhận sự hy sinh nhiều đoàn viên phi hành Army Aviation cho cuộc chiến vì America First.

Cuộc đổ quân tại Inchon cũng không khác gì cuộc hành quân Lam Sơn 719 nầy, chỉ khác ở chỗ là, Inchon bảo vệ sinh mạng con người Mỹ, còn Lam Sơn 719 tiêu diệt con người bản xứ được gọi là Cộng Sản/Quốc Gia ... Duy có một điều giống nhau là, Tư-Bản sản xuất ra các loại vũ-khí mới và hủy bỏ những chiến cụ lỗi thời tại nơi hành-quân và có sự cấu kết, đồng lõa của Liên-Xô cùng phế thải tại vùng núi-non hiểm-trở đó, những chiến cụ dư thừa, lỗi thời từ Thế chiến thứ 2.

Trước khi từ giả chính trường, Harriman lại áp-lực Hành-Pháp cách chức Tướng Westmoreland và triệu hồi về Mỹ giống như Tướng Mac Arthur; Lý do đã công khai xác nhận trong một buổi họp ở Thượng-Viện. “Lực-lượng Đồng-Minh nên đánh qua Nam-Lào, để cắt đứt đường “Xa lộ Harriman” [mòn Hồ] phá tất cả ống dẫn dầu và hệ thống tồn trữ vũ-khí của CS” Cũng như Tướng háo thắng Mac Arthur, ngày 5/April/1951 gởi thơ cho Dân-Biểu Joseph Martin, lãnh-đạo dân tộc thiểu số; Xin được phong tỏa dọc bờ biển Trung-Quốc và tấn công những Căn-Cứ ở Mãn-Châu (Manchuria) có sự hiệp lực với Quân-Đội Trung-Hoa Quốc-Gia ở Đài-Loan. Vì trước đó Tướng Arthur có xin phép TT Truman để đánh Trung-Quốc dựa vào độc quyền Bom nguyên-tử, nhưng TT Truman bị sức ép của W A Harriman nên từ chối cho là quá nguy-hiểm, (Dĩ nhiên tướng Arthur làm sao hiểu nổi Harriman muốn đặt TQ vào ngồi chiếc ghế hội-viên LHQ, nên phải bỏ rơi THQG và VNCH, đem Hạm đội 7 vào gần Đài Loan là chận Mao làm ẩu chiếm Đ.L chớ không phải làm thịt Mao) Tướng Arthur lại qua mặt TT Truman bằng cách viết thư cho Toà Lập-Pháp với mong muốn Quốc-Hội sẽ chấp thuận.

Kết cuộc, Tướng Mac Arthur bị giải nhiệm vì lý do mà TT Truman cho rằng: “không được quyền phát ngôn về chính sách Quốc-Gia” (Unauthorized Policy Statements) giấy chứng-từ giải nhiệm Tướng Arthur do đích thân Harriman soạn thảo văn thư để cho TT Truman ký khán, Chúng ta thấy quyền năng Con Old Crocodile là ông Kẹ rồi chớ? Siêu chiến lược gia William Averell Harriman sau khi phát hiện nguồn dầu hoả xung quanh trái dất qua "Spy Satellite Program" và để bảo đảm chắc-chắn an toàn cho tư bản Mỹ bỏ vốn khai thác thì phải đem Trung Quốc gia nhập là thành viên của LHQ để TQ buộc phải nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản của LHQ mà chính TQ bảo đảm tuân thủ, vì thế điểm Nóng Biển Đông sẽ giải quyết ra sao thì độc giả cũng có thể hiểu được như lộ đồ Eurasian đã vạch sẵn... và cứ theo đó mà thi hành.

vinhtruong
02-19-2013, 07:04 PM
Cái ranh mãnh của Secret Society là dùng định-lý để giải quyết mưu đồ chạy tội:
-Mỹ giết TT Ngô Đình Diệm, có nghĩa Kennedy đương quyền là thủ phạm?
-Ông Phó Johnson giết ông Trưởng là vì muốn soán ngôi; thủ phạm Johnson?
-TT Thiệu khi chạy trốn phải đem theo tài sản 16 tấn vàng? TT Thiệu là thủ phạm?
-Trận chiến bị thua là do Tư-lệnh chiến trường? Thủ phạm phải là Westmoreland?

Tất cả đều không phải là vậy... vì thế qua đó, người Việt tự cho là quá hiểu biết nên vô hình chung bị Skull & Bones nhét vào hũ thủy tinh và họ đóng nút lại nên ở vào một xã hội bấn loạn (World' Paranoid) căm thù CS thay vì căm thù Mafia-VN đang ăn cắp, ăn cướp tiền của dân!!! Nếu CS làm sao hợp pháp làm ăn gởi tiền qua Mỹ như Cuba kiều? Thử bỏ chế độ nầy vào máy phân chất điện-tử xem thử có chút xíu nào gọi là bản-chất CS không? Việt Nam hiện tại không còn là cộng sản mà là một nhà nước mafia, một nhóm lợi ich kinh tế nắm quyền lực chính trị đang vơ vét tận cùng sức lực của dân chúng và tài nguyên quốc gia.

Ngày nay đúng vào thời điểm phải giải mật tất cả hồ-sơ về cuộc chiến VN, việc trước tiên, Secret Society/Bonesmen đã đúc kết cuộc chiến bằng đổ tội cho tướng Westmoreland là thủ phạm để mất miền nam, thật oan ức cho tướng Westmoreland. Họ chỉ định thuyết trình viên Lewis Socier, tác giả được giải pulitzer cuốn "A Better War" giải nghĩa căn nguyên Westmoreland thua trận tại Virginia vào ngày 30/4/2012. Nhân danh là thành-viên người Việt duy nhứt trong 28 thành viên National Military Analysis, tôi email ngay cho cơ-quan Coolbert. E, Label Vietnam, mục Comments (bạn có thể xem nội dung ở HQPD, forum threads bởi vinhtruong, trang-2, bài tựa "Phải trả lại tính trung thực cho quân sử Hoa Kỳ": Là công dân và cũng là thành viên của học-viện National Military Analysist được kết nạp vào lúc 7: 37 PM, ngày thứ bẩy, 14 tháng tư, 2012, đứng trên khoa nghệ thuật quân sự, tôi có quyền khiếu nại với Viện nầy về sự kiện kết tội không công bằng, oan uổng một vị Tướng khả kính là William Childs Westmoreland, người tướng lãnh đã làm mất miền nam VN để khoá hồ sơ về cuộc chiến Việt Nam, trong khi người đã lên thiên đàng được bẩy năm, mà thủ phạm chính cống phải là William Averell Harriman mới đúng, theo như: When Truong speaks we all need to listen… Coolbert Posted by Albert-E , at 7:37pm, Saturday, April 14, 2012- Labels: Vietnam and Those “reasons” as enunciated by Dayan [thanks to van Creveld] and TRUONG valid as stated but immaterial as to the REAL REASON?

Sau việc bóp méo quân sử trên, họ dựa vào thời điểm phải declassified tất cả dữ-kiện chứng tích chiến tranh VN bằng những con "cò-mồi" được đặt hàng như, Nguyễn Tiến Hưng, Huy Đức, Nguyễn Liên Hằng, Bùi Tín ... đều phải đưa ra một vài quan điểm nhé cạnh theo đúng điểm mốc thời gian của sách lược để cùng phối hợp với you tube, internet những sự kiện Mỹ cần sẽ phải open vaught để trần truồng cuộc chiến Việt Nam bằng cách ngấm ngầm ai muốn hiểu sao tùy ý trên you tube, internet, nhưng qua những tài liệu mà các con "cò mồi" đưa ra như kể chuyện, góp nhặt tin tức theo người kể chuyện như hình thức tiết lộ Wikileaks, Quan làm báo ...

Lấy thí dụ tác phẩm "Bên Thắng Cuộc" đang được dư luận gây ồn ào nhứt như sự kiện Huy Đức được phép lang thang khắp nước Mỹ săn ruồng tin tức rồi trình bày viết lại như kể chuyện khách quan không ý kiến cũng giống như Secret Society cho nhé cạnh trên you tube hình ảnh chứng liệu giải mật như những ý kiến Huy Đức và không bình luận ai muốn nghĩ sao cũng được. Dưới đây về trận Hạ Lào: Trận nầy tôi có tham dự từ đầu chí cuối nên những bài tôi viết đều được độc giả chiếu cố rất nhiều kể cả bằng tiếng Việt hay Anh ngữ cũng trên diễn đàn nầy:

Trận Hạ Lào tác giả Huy Đức viết:
“Ngày 8-2-1971, quân đội Sài Gòn bắt đầu vượt biên giới Lào, nơi, Tướng Lê Trọng Tấn đã dàn quân chờ sẵn”
(Trang 162) và “Kissinger thừa nhận: “Cuộc tấn công này đã không biến hy vọng của chúng tôi thành hiện thực, không những thế còn thất bại hoàn toàn”. (Chắc chắn là vào cái bẫy do Richard Helms lùa bầy cá Đen và Trắng vào rọ 604 để B-52 Arc Light vùi dập mà Secret Society cho rằng tiết kiệm xương máu như 2 trái Bom nguyên tử thả ở Nhựt bản để rút ngắn cuộc chiến và bàn giao Saigon cho Hà Nội chỉ có rỉ máu chớ không có tắm máu cho mục tiêu hoàn thành AXIOM-1)

Tác giả chỉ nhìn một phía tôi xin bổ túc thêm, theo Nixon cuộc hành quân này (gọi là Cuộc hành quân Lam Sơn) thắng lợi nhưng nhiều nhà nghiên cứu và các sĩ quan VNCH cho rằng miền nam thua. Miền Nam không đạt được mục tiêu đóng quân án ngữ tại đây và phải rút chạy nhưng tuy nhiên phía CSBV bị thiệt hại rất nặng về nhân mạng, khoảng gấp ba hay bốn lần phía VNCH và Mỹ. Sở dĩ như vậy vì lúc đầu phía miền Nam đưa 17 ngàn quân sang, BV bị đánh bất thần chứ không phải BV biết trước và đã dàn sẵn như tác giả nói. (Cái điều nầy có lẽ Huy Đức thật tình không hiểu, nên tôi có trách nhiệm giải nghĩa cho rõ: trong you tube bên Cánh Thép có nhiều hình ảnh tài liệu chụp được cho thấy quân BV đã biết trước nên mới đào các hầm lộ thiên cũng như hầm chìm để dấu quân trang cho dân đi nghĩa vụ sẽ huấn luyện tại đây để thay quân xa luân chiến, trong khi VNCH không có lính để thay, [việc nầy bạn nào có thể post vài tấm hình về hầm nổi và chìm xung quanh căn cứ Hoả lực cho bà con xem, you tube "Operation Lam Son 719 Photos"]

Trưa ngày 23/2/1971 tiểu đoàn-6 Nhảy Dù được trực thăng vận xuống tây nam Đồi-31 đã bị phục kích từ những hầm chìm, nổi nầy như thế nào, mà quân Dù bị thiệt hại khá nặng: gunship Song Chùy phải hover làm chòi canh để quạt minigun không cho trung đoàn 27 toan overrun TĐ/6/Dù đã được trực thăng vận xuống Tây Bắc của Ðồi-31, nhưng lại bị đụng trận dữ-dội, rồi bị một trận địa pháo khiếp đảm, coi như TÐ/6 bị bể, 28 chết, 49 bi thương, và 23 mất tích; Top-gun Song Chùy, Trung-úy Hoàng Ngọc Châu yểm trợ quyết liệt đã chận đứng nhiều đợt xung phong của trung đoàn 27, vẫn luôn giữ cao độ trên đầu quân Dù và chỉ chấp nhận AK-47, rồi đến những đợt xung phong biển người của trung đoàn-9/308. Quả thật Trung úy Hoàng Ngọc Châu đã bị các AK-47 chụm lại bắn thẳng xuyên qua Burble vào Chicken-plate mảnh dội văng vào cổ, bắp tay máu ra lênh láng, chúng tôi bỏ Ðại đội trinh sát Dù qua yểm trợ TÐ-6. Tôi ra lệnh chiếc Wing hướng dẫn Medivac Trung úy Châu về Khe Sanh liền và chúng tôi tiếp nối lăn xả vào trận chiến. Nhưng rất tiếc tướng Nguyễn Duy Hinh được đặt hàng viết về LS/719 nhưng không nói tí gì về VNAF, chả lẽ Secret Society hy sinh miền nam nên không muốn nói tốt về VNAF, nhưng lương tâm và danh dự của tướng Hinh ở đâu? tấm bảng đồng ghi tên phi hành đoàn PĐ/213 ở viện Bảo Tàng Báo Chí Newseum, Washington có phải là bằng chứng?

Kết quả phía BV có khoảng hơn 10,000 bị giết, nhiều xe cộ, thiết giáp bị phá hủy. Vì thiếu tin tình báo VNCH cho rằng BV chỉ có khoảng hai sư đoàn nhưng khi chiến sự diễn ra, họ kéo về một lực lượng đông đảo (gấp hơn ba lần VNCH) khoảng 4, 5 sư đoàn có xe tăng pháo binh yểm trợ tấn công dữ dội khiến VNCH phải rút chạy cuối tháng 3/71.

Về tổn thất hai bên tác giả Nguyễn Đức Phương (dựa theo tác giả R.H Cole trong Southern Defeat on the Ho Chi Minh Trail. The Vietnam War, Salamander Books Ltd, pp190-197, 198) cho biết

“Kết quả cuộc hành quân Lam Sơn được ghi nhận như sau:
-Mỹ 176 chết, 1,942 bị thương, 42 mất tích, thiệt hại quân dụng: 108 trực thăng và 7 phi cơ bị phá hủy.

-VNCH: 1,483 người chết, 5,420 bị thương, 691 mất tích. Thiệt hại quân dụng: 75 chiến xa và thiết vận xa, 405 xe vận tải bị phá hủy; mất 198 vũ khí cộng đồng và 3,000 vũ khí cá nhân.

-CS: 13,535 chết, 69 tù binh. Thiệt hại quân dụng: 76 đại bác, 106 chiến xa, 405 xe vận tải bị tịch thu hoặc phá hủy; 1,934 vũ khí cộng đồng và 5,066 vũ khí cá nhân bị tịch thu”.
(Nguyễn Đức Phương, Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 519)

Nixon nói VNCH có 3,000 người chết, Tướng Hoàng Xuân Lãm cũng nói ta có 3,000 người tử trận. Phía CSBV đưa ra con số 23,000 quân ngụy Sài gòn (kể cả sĩ quan) bị bắt bị giết. Chúng ta thấy con số này hoàn toàn phóng đại, toàn bộ quân số VNCH tham gia hành quân Lam Sơn chỉ có 17,000 người, BV nói bắt được hàng ngàn lính Mỹ tại đây, sự thực toàn bộ tù binh Mỹ bị giam giữ tại Hà Nội khi trao trả năm 1973 chỉ có 580 người, tóm lại con số thống kê của CS không thể nào tin được từ xưa đến nay đều tào-lao.

TRƯƠNG VĂN VINH

vinhtruong
04-24-2015, 04:51 PM
Văn bản tài liệu được phát hành theo Giấy phép Creative Commons - Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc, một tổ chức phi lợi nhuận về hành quân Lam Sơn 719

-Bắc-Việt tham dự tổng cộng có khoảng 50.000 quân, với chỉ huy là Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 9 - Nam Lào (mật danh là "Bộ tư lệnh 702") - Các sư đoàn bộ binh: 2, 304, 308, 320 và 324 chưa kể 10.000 dân quân.

“Có một điều chắc chắn là quân bạn như Dù, TQLC, SĐ1BB, BĐQ, Thiết Kỵ chưa hề đụng độ với quân bạn sao lại bị tiêu diệt gọn là sao? Xem bài tiếng Việt + Anh ngử trên diển đàn mình!”

- Quân lực Việt Nam Cộng hòa: tổng cộng khoảng 17.000 quân, gồm 3 sư đoàn: Sư đoàn Dù, Sư đoàn TQLC, Sư đoàn 1 Bộ binh. 1 Liên đoàn 1 Biệt động quân, 2 trung đoàn thuộc sư đoàn bộ 2.
Phản ứng của quân BV đối với cuộc xâm nhập phát triển dần dần. Sư đoàn 2 sao vàng cũng đã hành quân từ phía Nam tới phu vực sông Sê-pôn và bắt đầu tiến về phía đông để đào công sự phòng thủ “bát giác kế” sâu dưới đất chờ phục kích tổng chủ lực QLVNCH tại mục tiêu Hậu Trạm 604 (Hà Nội không bao giờ nhắc tên mục tiêu 604 nầy là sao? và tướng bị đặt hàng Nguyễn Duy Hinh không đá động gì về VNAF và Base supply 604 là sao?) và sư đoàn 2 nầy cứ nằm yên nơi đó theo sự cố vấn của trung úy John F Kerry qua lịnh của Võ Nguyên Giáp (Phản chiến Kerry anh hùng phía Hà Nội) đang là tham mưu tại TTHQCC (TOC Pentagon cho tướng Alex-Haig)

-Đây là là “lò nướng” quân chủ lực của 2 con tốt thí mà Secret Society dựng lên, họ cho rằng mục tiêu rút ngắn cuộc chiến để không biến bàn giao Sàigòn cho Hà Nội thành đóng gạch vụn.

Tham khảo[sửa lại mã nguồn] Tất cả tài liệu nầy không thực, vì một nữa ổ bánh Mì là ½ ổ bánh Mì. Đó lá lý do bài “Hành Quân Lam Sơn 719” khá nhiều tác giả truy cứu chưa kể trên Văn đàn ngoại ngữ HQPD “Operation Lam Son 719” có khá nhiều người trong nước nghiên cứu vì tác giả là nhân chứng sống, không nghe lại sao chép từ cố vấn Mỹ không có đi theo hành quân …

Tướng Hinh viết bài theo sự chủ trương của Secret Society là không có VNAF tham dự để lưu lại đời đời trong Văn-khố Mỹ. Tôi có trách nhiệm phải trả lại sự thật cho quân sử để vinh danh những phi hành đoàn 213, 219, 233 đang nằm yên trong vùng núi thâm sâu lạnh lẻo Hạ Lào để cho đời sau luôn nhớ đến sự hy sinh bảo vệ miền nam của họ. Thật là vô lý khi tại Washington, Newseum có ghi danh Tạ Hoà/TPC/213 và tại Nghĩa địa Arlington có ngôi mộ phi hành đoàn Queenbee Long + Tùng + Lành thuộc đơn vị US Project Delta Force.

Những tài liệu dưới đây chỉ đúng phân nữa! up date lần cuối lúc 15:21 ngày 21 tháng 4 năm 2015.
-Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào Đại tá Trần Tiến Hoạt (Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam)
-Bowman John S. The Vietnam War Day by Day New York: Mallard Books, 1989.
-Fulgham, David, Terrence Maitland, et al. South Vietnam On Trial: Mid-1970 to 1972. Boston: Boston Publishing Company, 1984.
-Major General Nguyen Duy Hinh, Operation Lam Sơn 719. Washington DC: U.S. Army Center of Military History, 1979. toàn văn bằng tiếng Anh
-Nalty, Bernard C. Air War Over South Vietnam: 1968-1975. Washington DC: Air Force History and Museums Program, 2000.
-Nolan William K. Into Laos: The Story of Dewey Canyon II/Lam Son 719. Novato CA: Presidio Press, 1986.
Tilford, Earl H. Setup: What the Air Force Did in Vietnam and Why. Maxwell Air Force Base AL: Air University Press, 1991.
-Van Stolkweg, South Vietnam Takes the Offensive-Lam Son 719. The Hague, Netherlands: Interdoc, 1991.
“Indochina: The Soft-Sell Invasion”. Time. 22 tháng 2 năm 1971. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2004.
“Indochina: Tough Days on the Trail”. Time. 8 tháng 3 năm 1971. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2004.
“Showdown in Laos”. Time. 15 tháng 3 năm 1971. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2004.
“Was It Worth It?”. Time. 9 tháng 3 năm 1971. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2004.
“The Invasion Ends”. Time. 5 tháng 4 năm 1971. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2004.
“The Wan Edge of an Abyss”. Time. 12 tháng 4 năm 1971. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2004.

-The Effects of Vietnamization on the Republic of Vietnam's Armed Forces, 1969-1972 by John Rincon
-Lam Son 719 at 101st Aviation Battalion site
-A list of Vietnam statistics. Has the helicopter losses reference.
-Trận đánh và chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam - Xung đột năm 1971
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons - Wikipedia®, một tổ chức phi lợi nhuận

QUÃNG TRỊ 1972
04-25-2015, 03:11 AM
Hành Quân Lam Sơn 719 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Lam_Son_719 )

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/00001_1429930281.jpg
_Bản đồ cho thấy Đường mòn HCM

Hành quân Lam Sơn 719 ( Tiếng Việt : Chiến dịch Lam Sơn 719 hay Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào) là một cuộc tấn công có giới hạn mục tiêu của chiến dịch được tiến hành ở phần đông nam của Vương quốc Lào do các lực lượng vũ trang của Việt Nam Cộng Hòa (Nam Việt Nam) giữa 08 tháng 2 và ngày 25 tháng ba năm 1971, trong thời gian chiến tranh Việt Nam . Hoa Kỳ cung cấp hậu cần, trên không và pháo binh hỗ trợ cho các hoạt động, nhưng các lực lượng mặt đất của mình đã bị luật pháp cấm nhập lãnh thổ Lào. Mục tiêu của chiến dịch này là sự đổ vỡ của một cuộc tấn công có thể tương lai của quân đội nhân dân Việt Nam (Bắc Quân), có hệ thống hậu cần trong Lào được gọi là đường Hồ Chí Minh (theo đường Trường Sơn để Bắc Việt Nam ).

Bằng cách tung ra như một cuộc tấn công chống lại hệ thống hậu cần spoiling lâu đời của Bắc Quân, các lệnh cao của Mỹ và Nam Việt Nam hy vọng để giải quyết một số vấn đề bức xúc. Một chiến thắng nhanh chóng ở Lào sẽ thúc đẩy tinh thần và sự tự tin của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), trong đó đã cao trong sự trỗi dậy của những thành công Chiến dịch Campuchia năm 1970. Nó cũng sẽ phục vụ như là bằng chứng tích cực mà các lực lượng Nam Việt có thể bảo vệ đất nước của họ khi đối mặt với sự rút lui của Mỹ tiếp tục lực lượng chiến đấu mặt đất từ ​​các rạp chiếu phim. Các hoạt động sẽ được, do đó, một thử nghiệm của chính sách đó và khả năng của QLVNCH để hoạt động hiệu quả của chính nó.

Do nhu miền Nam Việt Nam cho an ninh mà ngăn cản kế hoạch chu đáo, không có khả năng bởi các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Hoa Kỳ và Nam Việt Nam phải đối mặt với thực tế quân sự, nghèo và thực hiện, hành quân Lam Sơn 719 sụp đổ khi phải đối mặt với quyết tâm kháng chiến của một tài năng kẻ thù. Chiến dịch này là một thảm họa cho QLVNCH, tàn một số đơn vị tốt nhất của mình và phá hủy sự tự tin đó đã được xây dựng trong hơn ba năm trước đó.

Bối cảnh

Giữa năm 1959 và 1970, Minh Đường mòn Hồ Chí đã trở thành động mạch hậu cần quan trọng cho Bắc Quân và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTGPMN hay thường, Viet Cong), trong nỗ lực của họ để tiến hành các hoạt động quân sự để lật đổ Mỹ hỗ trợ chính phủ Nam Việt Nam và tạo ra một quốc gia thống nhất. Chạy từ góc tây nam của Bắc Việt Nam thông qua đông nam Lào và vào phần phía tây của Nam Việt Nam, hệ thống đường mòn đã được các mục tiêu của Mỹ liên tục các nỗ lực ngăn chặn trên không mà đã bắt đầu vào hoạt động bí mật năm 1966. Chỉ có quy mô nhỏ hỗ trợ của không khí chiến dịch đã có, tuy nhiên, được tiến hành trên mặt đất bên Lào để ngăn chặn dòng chảy của nam giới và nguồn cung cấp trên đường mòn. [9] [10] [11]

Từ năm 1966, hơn 630.000 người, 100.000 tấn thực phẩm, 400.000 vũ khí, và 50.000 tấn đạn dược đã đi qua mê cung của sỏi và đất đường giao thông, đường dẫn, và các hệ thống vận tải đường sông mà đi khắp đông nam Lào và đó liên kết với một hệ thống hậu cần tương tự ở nước láng giềng Campuchia gọi là Sihanouk Trail . [12] Tuy nhiên, sau khi lật đổ của Thái tử Norodom Sihanouk vào năm 1970, những người Mỹ gốc pro Lon Nol chế độ đã bị từ chối việc sử dụng cảng Sihanoukville để vận chuyển cộng sản. Về mặt chiến lược, đây là một đòn rất lớn vào nỗ lực Bắc Việt, từ 70 phần trăm của tất cả các nguồn cung cấp quân sự hỗ trợ nỗ lực của mình ở xa về phía nam đã chuyển qua cảng. [13] Một đòn nữa với hệ thống hậu cần tại Campuchia đã đến trong mùa xuân và mùa hè năm 1970, khi lực lượng Mỹ và VNCH đã vượt qua biên giới và tấn công Bắc Quân / NLF cơ sở vực trong Chiến dịch Campuchia .

Với sự phá hủy một phần của hệ thống hậu cần Bắc Việt tại Campuchia, các trụ sở chính của Mỹ tại Sài Gòn xác định rằng thời điểm đó là thuận lợi cho một chiến dịch tương tự tại Lào. Nếu một hoạt động như vậy đã được thực hiện, các lệnh Mỹ tin rằng, nó sẽ là tốt nhất để làm điều đó một cách nhanh chóng, trong khi tài sản quân sự Mỹ vẫn sẵn ở Nam Việt Nam. Một hoạt động như vậy sẽ tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung sẽ được cảm nhận bằng Bắc Quân / lực lượng quân giải phóng từ 12-18 tháng sau, khi quân đội Mỹ cuối cùng đã rời khỏi miền Nam Việt Nam và do đó cung cấp cho Mỹ và các đồng minh của mình một thời gian nghỉ ngơi từ một cuộc tấn công của cộng sản có thể ở các tỉnh phía Bắc trong một năm, thậm chí có hai người. [14]

Có những dấu hiệu ngày càng tăng của các hoạt động hậu cần cộng nặng ở đông nam Lào, hoạt động mà chỉ báo trước một cuộc tấn công Bắc Việt như vậy. [15] chiến dịch tấn công Cộng sản thường diễn ra gần kết thúc mùa khô Lào (từ tháng Mười đến tháng Ba), và đối mặt hậu cần Bắc Quân lực lượng, đẩy để di chuyển nguồn cung cấp qua hệ thống đến thời kỳ đỉnh điểm của mùa giải. Một báo cáo tình báo Mỹ ước tính rằng 90 phần trăm của Bắc Quân trang thiết tới xuống đường Hồ Chí Minh đã được đổ vào ba tỉnh cực bắc của miền Nam Việt Nam, chỉ ra phía trước dự trữ để chuẩn bị cho hành động tấn công. [16] Điều này build-up là đáng báo động cho cả hai Washington và chỉ huy của Mỹ, và nhắc sự cần thiết nhận thức cho một cuộc tấn công spoiling để làm chệch mục tiêu cộng sản trong tương lai. [17]

Lập kế hoạch

Bản đồ cho thấy mòn Hồ Chí Minh

Ngày 8 tháng 12 năm 1970, để đáp ứng với yêu cầu của các tham mưu trưởng liên , một cuộc họp bí mật cao được tổ chức tại các lệnh hỗ trợ quân sự, Việt Nam 's (MACV) Saigon trụ sở để thảo luận về khả năng của một cuộc tấn công của QLVNCH qua biên giới vào miền đông nam Lào. [18] Theo Tổng Creighton W. Abrams , tư lệnh Mỹ tại Việt Nam, động lực chính cho các cuộc tấn công đến từ Đại tá Alexander M. Haig , một phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Tiến sĩ Henry Kissinger . [19] [20] MACV đã bị xáo trộn bởi sự thông minh của một hậu Bắc Quân build-up ở đông nam Lào nhưng đã miễn cưỡng để cho QLVNCH đi một mình chống lại Bắc Việt. [21] nghiên cứu của nhóm sau đó được gửi về để tham mưu liên ở Washington, DC By giữa tháng Mười Hai, Tổng thống Richard M. Nixon đã cũng bị hấp dẫn bởi những hành động tấn công có thể ở Lào và đã bắt đầu nỗ lực để thuyết phục cả Tướng Abrams và các thành viên trong nội các của ông về hiệu quả của một cuộc tấn công xuyên biên giới. [22]

Abrams cảm thấy áp lực không đáng có được lực từ Nixon bởi Haig, nhưng Haig sau này đã viết rằng giới quân sự thiếu nhiệt tình đối với một hoạt động như vậy và rằng "chọc remorselessly của Nixon và Kissinger, Lầu Năm Góc cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch "cho các hoạt động của Lào. [23] Các lợi ích khác có thể mà có thể tích luỹ từ hoạt động như vậy cũng đã được thảo luận. Đô đốc John S. McCain Jr ( CINCPAC ) liên lạc với Đô đốc Thomas Moorer , Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên, rằng một cuộc tấn công chống lại Minh Đường mòn Hồ Chí có thể buộc Hoàng tử Souvanna Phouma , Thủ tướng Lào, "từ bỏ vỏ bọc của sự trung lập và nhập cuộc chiến tranh một cách công khai. " [24]

Ngày 07 tháng một năm 1971 MACV được ủy quyền để bắt đầu lập kế hoạch chi tiết cho một cuộc tấn công chống lại các cơ sở Bắc Quân khu 604 và 611. Các nhiệm vụ đã được trao cho các chỉ huy của Mỹ XXIV Corps , Trung Tướng James W. Sutherland, Jr., người đã chỉ chín ngày để trình MACV chính. [25] Các hoạt động sẽ bao gồm bốn giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên của lực lượng Mỹ ở Nam Việt Nam sẽ nắm bắt các phương pháp tiếp cận biên giới và tiến hành các hoạt động nghi binh. Tiếp theo sẽ đến một bọc thép của QLVNCH / bộ binh tấn công dọc theo đường 9 về hướng thị trấn Lào của Tchepone , các mối quan hệ nhận thức của cơ sở Diện tích 604. [26] trước này sẽ được bảo vệ bởi một loạt các bước nhảy vọt-frogging cuộc tấn công bộ binh trên không bao gồm khu vực phía Bắc và sườn phía nam của cột chính. Trong giai đoạn thứ ba, tìm kiếm và tiêu diệt các hoạt động trong phạm vi cơ sở Diện tích 604 sẽ được thực hiện và cuối cùng, lực lượng Nam Việt sẽ nghỉ hưu hoặc trở lại dọc đường 9 hoặc thông qua cơ sở Diện tích 611 và đi qua thung lũng A Shau . [27] Đó là hy vọng là lực lượng có thể vẫn còn ở Lào cho đến khi mùa mưa đã được tiến hành vào đầu tháng. [28]

Bởi vì sự lỏng lẻo khét tiếng của quân đội Nam Việt khi nó đến để đề phòng an ninh và khả năng kỳ lạ của đại lý cộng sản để khám phá thông tin hoạt động, giai đoạn lập kế hoạch chỉ kéo dài một vài tuần và được chia giữa các lệnh cao của Mỹ và Việt Nam. [29] Ở cấp thấp hơn, nó được giới hạn ở những nhân viên tình báo và hoạt động của QLVNCH Quân Đoàn I , thuộc Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm , người đã chỉ huy các hoạt động, và Quân đoàn XXIV, do Tướng Sutherland. Khi Lãm cuối cùng cũng đã được giới thiệu tóm tắt bởi MACV và Bộ Tổng Tham Mưu Nam Việt ở Sài Gòn, giám đốc của ông về các hoạt động bị cấm không được tham dự các cuộc họp, mặc dù ông đã giúp để viết kế hoạch rất được thảo luận. [30] Tại cuộc họp này, Lãm của hoạt động diện tích được giới hạn trong một hành lang không rộng hơn 15 dặm ở hai bên của đường 9 và thâm nhập sâu hơn không Tchepone. [27]

Huy, kiểm soát, và điều phối các hoạt động đang diễn ra là có vấn đề, ​​đặc biệt là trong các cấu trúc lệnh Nam Việt rất chính trị, mà sự hỗ trợ của các nhân vật chính trị quan trọng là hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và duy trì cho các vị trí lệnh. [31] [32 ] Trung Tướng Lê Nguyên Khang , các Thủy quân lục chiến Việt chỉ huy và bảo trợ của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ , mà quân đội đã được lên kế hoạch để tham gia vào các hoạt động, thực outranked chung Lãm, người đã có sự hỗ trợ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu . Tình hình tương tự áp dụng cho Trung Tướng Dư Quốc Đống , Tư lệnh Sư đoàn Dù lực lượng cũng lên kế hoạch để tham gia vào các hoạt động. Sau khi xâm nhập bắt đầu, cả hai người đàn ông vẫn ở lại Sài Gòn và giao quyền chỉ huy của họ đối với cán bộ cơ sở hơn là nhận đơn đặt hàng từ Lãm. [33] Điều này không tốt cho những thành công của các hoạt động.

Các đơn vị, cá nhân không tìm hiểu về sự tham gia kế hoạch của họ cho đến khi 17 tháng Giêng. The Airborne Division đó là để lãnh đạo công tác nhận không có kế hoạch chi tiết cho đến ngày 02 tháng hai, ít hơn so với một tuần trước khi chiến dịch đã bắt đầu. [34] Điều này là rất quan trọng, vì nhiều đơn vị, đặc biệt là Dù và Thủy Quân Lục Chiến, đã làm việc như tiểu đoàn và lữ đoàn riêng biệt và không có kinh nghiệm vận động hoặc hợp tác trong khu vực liền kề. Theo các trợ lý chỉ huy của Sư đoàn Không vận 101 của Mỹ , "Kế hoạch đã được vội vã, tàn tật do hạn chế bảo mật, và thực hiện một cách riêng biệt và trong sự cô lập của Việt và người Mỹ." [35]

Các phần của Mỹ hoạt động đã phải chịu tiêu đề Dewey Canyon II, được đặt tên Operation Dewey Canyon của TQLC Mỹ tiến hành ở Tây Bắc Nam Việt Nam vào năm 1969. Người ta hy vọng rằng các tham chiếu đến các hoạt động trước đó sẽ nhầm lẫn giữa Hà Nội với mục tiêu thực tế các xâm nhập được đề xuất. Phần của Quân Lực VNCH đã được trao danh hiệu Lam Sơn 719, sau khi làng Lam Sơn, nơi sinh của người yêu nước Việt huyền thoại Lê Lợi , người đã đánh bại một đội quân Trung Quốc xâm lược 1427. Việc chỉ số đến từ năm 1971, và chính trục của cuộc tấn công, Đường 9.

Các quyết định đã được thực hiện ở mức cao nhất và quy hoạch đã được hoàn thành, nhưng thời gian có giá trị đã bị mất. Miền Nam Việt đã sắp bắt đầu lớn nhất hoạt động phức tạp nhất, và quan trọng nhất, họ của chiến tranh. Thiếu thời gian cho việc lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ, cũng như sự vắng mặt của bất kỳ câu hỏi thực sự về thực tế quân sự và khả năng của QLVNCH sẽ chứng minh quyết định. [22] Ngày 29 tháng Tổng thống Nixon đã chấp thuận cuối cùng của mình cho các hoạt động. Ngày hôm sau, Operation Dewey Canyon II đang được tiến hành.

Hoạt động

Bất kỳ kế hoạch tấn công của Hoa Kỳ là, tuy nhiên, giới hạn bởi đoạn văn vào ngày 29 tháng 12 năm 1970 của Tu chính án Cooper-Church , trong đó cấm các lực lượng mặt đất của Mỹ và các cố vấn từ bước vào Lào. Dewey Canyon II sẽ, do đó, được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ miền Nam Việt Nam trong Để mở lại đường 9 tất cả các cách để các già Combat cơ sở Khe Sanh , mà đã từ bỏ quân đội Mỹ vào năm 1968. Các cơ sở sẽ được mở cửa trở lại và sau đó sẽ phục vụ như là trung tâm hậu cần và airhead các xâm QLVNCH. Kỹ sư chiến đấu của Mỹ đã được giao nhiệm vụ dọn đường 9 và phục hồi Khe Sanh trong khi bộ binh và cơ giới các đơn vị đảm bảo một đường giao thông dọc theo chiều dài của con đường. Các đơn vị pháo binh Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực VNCH trong Lào từ phía Nam Việt của biên giới trong khi tiếp vận quân đội phối hợp toàn bộ nỗ lực cung cấp cho miền Nam Việt Nam. Hỗ trợ trên không cho xâm nhập sẽ được cung cấp bởi các máy bay của Không quân Mỹ, Hải quân và Thủy quân lục chiến, và các đơn vị hàng không quân đội Mỹ được giao nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các máy bay trực thăng hoạt động của QLVNCH. [36]

Lực lượng Mỹ dành cho các nhiệm vụ bao gồm: bốn tiểu đoàn của Trung đoàn pháo binh 108; hai tiểu đoàn của sư đoàn 45; Sư Đoàn Dù 101; sáu tiểu đoàn của Trung đoàn Hàng không 101; Lữ Đoàn 1 của 5 (cơ giới) Sư đoàn bộ binh (gia cố bởi hai cơ giới, một kỵ binh, một chiếc, và một cuộc hành quân không tiểu đoàn bộ binh và hai tiểu đoàn của Trung Đoàn Lữ đoàn 11 của Sư đoàn Bộ binh 23 . [37]

Vào sáng ngày 30 tháng Giêng yếu tố, áo giáp / kỹ sư của Lữ Đoàn 1, Sư Đoàn 5 hướng về phía Tây trên đường số 9, trong khi các yếu tố bộ binh của lữ đoàn được trực thăng vận xuống trực tiếp vào khu vực Khe Sanh. By 05 tháng 2, Đường 9 đã được bảo đảm lên đến biên giới Lào. [38] Đồng thời, Sư đoàn Không vận 101 đã bắt đầu một feint vào thung lũng A Shau để gây sự chú ý Bắc Quân đi từ Khe Sanh. Tại các cơ sở chiến đấu, thời tiết xấu, trở ngại, mìn, vật liệu chưa nổ và đẩy phục hồi chức năng của đường băng (theo ước tính của các kỹ sư Mỹ ở bốn ngày) một tuần so với lịch trình. Như một phản ứng, một đường băng hoàn toàn mới đã được xây dựng và máy bay đầu tiên đến vào ngày 15 tháng Hai. [39] kháng Bắc Quân gần như không tồn tại và thương vong của Mỹ là ánh sáng; không có sự hiện diện của liên minh trước đây xung quanh Khe Sanh, miền Bắc Việt đã thấy không cần thiết phải duy trì lực lượng lớn trong khu vực. [40] hệ quả sau khi thất bại tai hại để QLVNCH xâm nhập vào lãnh thổ Lào, các cơ sở cung cấp của Khe Sanh đã được buộc lại một lần nữa vào đầu Tháng 4 năm 1971 bị bỏ rơi dưới các cuộc tấn công pháo binh và công binh của quân đội Bắc Việt. [41] [42] Tuy nhiên, Tướng Sutherland tin rằng trước đến Khe Sanh đã là một cuộc chạy đua giữa các lực lượng Mỹ và Bắc Quân, và Mỹ đã giành chiến thắng. [40]

Để giữ gìn sự an toàn của các hoạt động sắp tới của Việt Nam, Tướng Abrams đã áp đặt một lệnh cấm vận báo chí hiếm trên báo cáo của các hoạt động chuyển quân, nhưng nó đã không có kết quả. Cơ quan thông tấn Cộng sản và không phải người Mỹ công bố báo cáo của các build-up và thậm chí trước khi dỡ bỏ lệnh cấm vận về ngày 04 tháng 2, đầu cơ liên quan đến các cuộc tấn công là tin trang trước tại Mỹ [35] Như đã được trường hợp này trong các chiến dịch của Campuchia, Chính phủ Lào đã không được thông báo trước về các hoạt động dự định. Thủ tướng Chính phủ Souvanna Phouma sẽ tìm hiểu về các cuộc xâm lược của dân tộc được cho là "trung tính" của mình chỉ sau khi nó được tiến hành. [43]

Tấn công

Đến đầu năm 1971, sức mạnh quân Bắc Việt trong khu vực cơ sở 604 được ước tính bằng tình báo Mỹ ở 22.000 nam giới: 7.000 quân chiến đấu, 10.000 nhân viên trong các đơn vị hậu cần và hỗ trợ, và 5.000 Pathet Lào , tất cả đều dưới sự chỉ huy của Mặt trận thứ 70 mới được tạo ra . [22] Có những quan điểm khác nhau về những gì các phản ứng mong đợi của Bắc Quân trong cuộc tấn công có thể được. Tướng Abrams tin rằng không giống như Campuchia, miền Bắc Việt sẽ đứng lên chiến đấu cho các vùng căn cứ ở Lào. Ngay từ ngày 11 tháng 12, ông đã báo cáo với Đô đốc McCain rằng:

bộ binh, thiết giáp ,, và hình pháo binh mạnh mẽ là ở miền Nam Lào ... phòng không ghê gớm đã được triển khai ... miền núi, địa hình rừng rậm bao phủ là một trách nhiệm bổ sung. Thanh toán bù trừ tự nhiên cho vùng hạ cánh máy bay trực thăng rất khan hiếm và có khả năng được bảo vệ rất nhiều. Phần lớn các đơn vị chiến đấu của đối phương là trong vùng lân cận của Tchepone và Bắc Quân có thể được dự kiến để bảo vệ vùng căn cứ của mình và các trung tâm hậu cần đối với bất kỳ hoạt động có liên quan. [44]

Một lời tiên tri CIA nghiên cứu công bố trong tháng 12 năm 1970 lặp lại mối quan tâm của Áp-ram và đã được hỗ trợ bởi một 21 Tháng một biên bản ghi nhớ mà "là khá chính xác liên quan đến bản chất, mô hình với, và tất cả ra cường độ của [Bắc Quân] phản ứng." [45] MACV trí thông minh, mặt khác đã bị thuyết phục rằng sự xâm nhập sẽ bị chống đối chỉ nhẹ. Cuộc không chiến thuật và các chế phẩm pháo sẽ trung hòa 170-200 vũ khí pháo chống máy bay ước tính được cho là trong khu vực, và các mối đe dọa của đơn vị thiết giáp Bắc Quân đã được coi là tối thiểu. Khả năng tăng cường Bắc Việt đã được thiết lập ở mức 14 ngày bằng hai bộ phận phía bắc của DMZ , và người ta hy vọng rằng các hoạt động nghi binh sẽ chiếm chúng trong suốt thời gian hoạt động. [35] Thật không may, khi quân tiếp viện Bắc Việt đã đến nơi, họ đã không đến từ phía bắc như mong đợi, nhưng từ căn cứ Area 611 và thung lũng A Shau về phía nam, nơi tám trung đoàn, tất cả được hỗ trợ bởi các đơn vị pháo binh hữu cơ, là trong vòng hai tuần lễ diễu hành vi.

Bắc Việt đã mong đợi một số loại hoạt động sớm nhất là ngày 26 tháng 1 khi các văn bản của một thông điệp phát thanh chặn đọc "Nó đã được xác định là kẻ địch có thể tấn công vào hệ thống tàu sân vận chuyển hàng hóa của chúng tôi để có thể cắt nó đi ... Chuẩn bị để huy động và tấn công kẻ thù khó. Hãy cảnh giác. " [46]

Các cuộc không chiến thuật đó đã đi trước sự xâm nhập và ngăn chặn các vị trí phòng không biết đã bị đình chỉ hai ngày trước khi các hoạt động bay do thời tiết xấu. Sau một cuộc oanh tạc pháo sơ bộ lớn và 11 B-52 Stratofortress nhiệm vụ, sự xâm nhập bắt đầu vào ngày 08 tháng hai, khi một người đàn ông 4.000 Chiến xa QLVNCH / bộ binh lực lượng đặc nhiệm gồm các Armored Lữ Đoàn 3 và 1 và 8 Airborne Tiểu Đoàn, tiên tiến về phía tây không mấy khó khăn cùng Route 9. Để che sườn phía bắc, Dù QLVNCH và Ranger yếu tố đã được triển khai ở phía bắc của trước chính. Miền Nam Việt 39 BĐQ được helelifted vào một khu vực hạ cánh (BĐ) được biết đến như Ranger Bắc ( 16,744 ° N 106,493 ° E ) trong khi 21 BĐQ di chuyển vào Ranger Nam ( 16,736 ° N 106,472 ° E ). Những tiền đồn là để phục vụ như tripwires cho bất kỳ trước cộng sản vào khu vực các xâm QLVNCH. Trong khi đó, các Tiểu Đoàn 2 Dù chiếm Căn Cứ Hỏa (FSB) 30 ( 16,696 ° N 106,486 ° E ) trong khi trụ sở của Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù và thứ 3 Tiểu Đoàn Dù đã đi vào FSB 31 ( 16,715 ° N 106,426 ° E ). Các chiến binh thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh đồng thời chiến đấu tấn công vào LZS Blue, Don, trắng, và Brown và FSBs sạn, Delta, và Delta 1, bao gồm các sườn phía nam của chính trước. [47]

Nhiệm vụ của các cột trung tâm quân QLVNCH để tiến xuống thung lũng của sông Se Pone, một khu vực tương đối bằng phẳng của bàn chải xen kẽ với các bản vá lỗi của rừng già và bị chi phối bởi những đỉnh cao về phía Bắc và sông và nhiều ngọn núi ở phía nam. Hầu như ngay lập tức, máy bay trực thăng hỗ trợ đã bắt đầu có lửa từ những đỉnh cao, cho phép xạ thủ bắn xuống Bắc Quân trên máy bay từ các vị trí súng máy và súng cối pre-đăng ký. Làm cho vấn đề tồi tệ hơn cho việc tạm ứng, Đường 9 đã ở trong tình trạng nghèo, rất nghèo trong thực tế là xe này chỉ theo dõi và xe jeep có thể làm cho cuộc hành trình về phía tây. Điều này đã ném gánh nặng của việc tăng cường và tiếp tế trên tài sản cho hàng không. Các đơn vị trực thăng sau đó đã trở thành chế độ cần thiết hỗ trợ hậu cần, một vai trò mà đã được thực hiện ngày càng nguy hiểm hơn do mây che phủ thấp và không ngừng lửa chống máy bay

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/00002_1429930768.jpg
_M41 Walker Bulldog , các xe tăng chiến đấu chính của QLVNCH

Các lực lượng đặc nhiệm bảo bọc thép Route 9 tất cả các cách để Ban Dong (được biết đến những người Mỹ như A Lưới), 20 km bên Lào và khoảng nửa chừng để Tchepone. By 11 tháng 2 A Lưới đã trở thành cơ sở ngọn lửa trung tâm và trung tâm chỉ huy cho các hoạt động. Các kế hoạch sau đó gọi cho một mặt bằng nhanh chóng đẩy để đảm bảo các mục tiêu chính, nhưng các lực lượng Nam Việt Nam đã bị đình trệ tại A Loui trong khi chờ đợi lệnh để tiến hành từ chung Lãm. [49] Hai ngày sau đó, Tướng Abrams và Sutherland bay để huy tiền Lam tại Đông Hà để đẩy nhanh thời gian biểu. Tại cuộc họp của các vị tướng, nó đã được thay quyết định mở rộng dòng các Sư đoàn 1 của các tiền đồn phía nam của đường 9 về phía tây để trang trải việc tạm ứng dự. Điều này sẽ có thêm năm ngày. [50]

Quay trở lại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird và Tổng tham mưu đã cố gắng bác bỏ tuyên bố của các phóng viên rằng trước Nam Việt đã bị đình trệ. Tại một cuộc họp báo, Laird cho rằng dừng tại A Loui chỉ đơn giản là một "tạm dừng" đó là cho chỉ huy trưởng QLVNCH một cơ hội để "xem và đánh giá di chuyển của địch ... Các hoạt động được diễn ra theo đúng kế hoạch." [51]

Phản ứng
Các phản ứng Bắc Việt xâm nhập vào đã dần dần. Sự chú ý của Hà Nội đã được dán vào một cơ động nghi binh được tiến hành bởi một lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển của miền Bắc Việt Nam. Lực lượng này thực hiện tất cả các thao tác cần thiết cho việc thực hiện một cuộc đổ bộ chỉ có 20 km ngoài khơi thành phố Vinh. [52] mối bận tâm của Hà Nội với một cuộc xâm lược có thể không kéo dài lâu. B-70 chỉ huy Quân đoàn ba bộ phận trong khu vực hại xâm nhập, 304 , 308 và 320 . Các sư đoàn 2 cũng đã di chuyển từ phía nam vùng Tchepone và sau đó bắt đầu di chuyển về phía đông để đáp ứng các mối đe dọa của QLVNCH. Đến đầu tháng ba, Hà Nội đã tập trung 36.000 quân trong khu vực, vượt cả các lực lượng Việt Nam bởi hai-một. [53]

Các phương pháp được lựa chọn bởi Bắc Quân để đánh bại cuộc xâm lược đầu tiên là để cô lập các căn cứ hỏa lực miền Bắc bằng cách sử dụng pháo chống máy bay. Những tiền đồn sau đó sẽ được giã bằng cối đồng hồ tròn, pháo binh, tên lửa và lửa. Mặc dù các căn cứ hỏa lực VNCH đã tự trang bị pháo, súng của họ đã nhanh chóng được tầm bắn xa hơn của Liên Xô cung cấp của Bắc Quân 122mm và 130mm miếng, mà chỉ đơn giản là đứng lên và đập các vị trí theo ý muốn. Cạnh phòng thủ có thể đã được cung cấp bởi việc sử dụng các chiến thuật B-52 tấn công máy bay ném bom đã được vô hiệu hóa bởi các chiến thuật chặt chẽ trong các lực lượng cộng sản. [54] đất tấn công đông đảo, được hỗ trợ bởi pháo binh và thiết giáp sau đó sẽ hoàn thành công việc.

Ngay từ 18 tháng Hai lực lượng Bắc Việt đã bắt đầu các cuộc tấn công bằng lửa vào các căn cứ Ranger Bắc và miền Nam. Ngày hôm sau các cuộc tấn công chuyển sang Ranger Bắc. Hoạt động mặt đất chống lại các tiền đồn đều do Bắc Quân Đoàn 102 của Sư đoàn 308 được hỗ trợ bởi Liên Xô xây dựng PT-76 và T-54 xe tăng. [55] Quân Lực VNCH tổ chức vào khư suốt đêm. Tổng Thống Thiệu, không biết gì về các cuộc tấn công đêm trước, và người đã đến thăm trụ sở chính của Quân Đoàn I vào thời điểm đó, khuyến cáo với Tướng Lãm hoãn tiến vào Tchepone và chuyển trọng tâm của các hoạt động hướng về phía Tây Nam. [56] Vào buổi chiều 20, 39 Đoàn BĐQ đã giảm 500-323 nam giới và chỉ huy ra lệnh rút lui về phía Ranger South, sáu cây số. [57] Chỉ có 109 người sống sót đạt Ranger South bởi màn đêm buông xuống. Mặc dù có hơn 600 bộ đội Bắc Việt được ước tính thiệt mạng trong hành động, thương vong trong cuộc chiến kéo dài ba ngày đạt 75 phần trăm của các tiểu đoàn QLVNCH. [58]

Sự chú ý của Bắc Việt sau đó chuyển sang Ranger Nam, nơi mà 400 lính Nam Việt, trong đó có 109 người sống sót của Ranger Bắc, tổ chức các tiền đồn cho một hai ngày trước Tướng Lãm ra lệnh cho họ để chiến đấu theo cách của họ năm km về phía đông nam để FSB 30. [59] Một nạn nhân của cuộc chiến, dù không phải là gián tiếp, là Nam chung Việt Đỗ Cao Trí , Tư lệnh Quân đoàn III và anh hùng của các chiến dịch của Campuchia. Lệnh của Tổng Thống Thiệu để tiếp nhận cho Lãm outclassed, Trí đã chết trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng vào ngày 23 tháng 2 khi đang trên đường đến lệnh mới của mình.

Cùng ngày hôm đó FSB Hotel 2 ( 16,472 ° N 106,585 ° E ), phía nam đường 9 cũng đã bị một cuộc tấn công pháo binh / binh dữ dội . Nó đã được sơ tán vào ngày hôm sau. FSB 31 là vị trí QLVNCH bên cạnh rơi dưới búa. Chỉ huy Sư đoàn chung Đống đã phản đối đóng quân lính dù tinh nhuệ của mình trong vị trí phòng thủ tĩnh và cảm thấy rằng người đàn ông của mình gây hấn bình thường đã được dập tắt. [60] Vicious Bắc Quân lửa chống máy bay đã tăng cường và tiếp tế của các căn cứ hỏa lực không thể. Tổng Đống sau đó ra lệnh cho các yếu tố của Thiết Đoàn 17 để tiến lên phía bắc từ A Loui để củng cố các cơ sở. Các lực lượng thiết giáp không bao giờ đến, do mâu thuẫn đơn đặt hàng từ các Tướng Lãm và Đống mà dừng lại trước những bọc thép vài km về phía nam của FSB 31. [61]

Ngày 25 tháng 2 miền Bắc Việt đã làm ngập lụt các cơ sở với hỏa lực pháo binh và sau đó tung ra một cuộc tấn công bọc thép / bộ binh thông thường. Khói, bụi và sương mù cản trở để quan sát bởi một điều khiển không khí phía trước (FAC) bay của Mỹ, trong đó đã bay lượn trên 4.000 feet để tránh lửa chống máy bay. Khi một Air Force của Mỹ F-4 Phantom bị bắn rơi máy bay phản lực trong khu vực, các FAC rời khu vực của cuộc chiến để chỉ đạo một nỗ lực cứu hộ cho các phi hành đoàn máy bay bị bắn rơi, niêm phong số phận của căn cứ. [62] quân đội Bắc Quân và xe tăng sau đó tràn ngập vị trí, bắt các lữ đoàn lệnh Quân trong quá trình này. FSB 31 vẫn nằm dưới quyền kiểm soát Bắc Quân tại một chi phí ước tính khoảng 250 thiệt mạng, và 11 PT-76 và T-54 xe tăng bị phá hủy. Cách Dù đã bị 155 thiệt mạng và hơn 100 bị bắt. [63]

FSB 30 chỉ kéo dài khoảng một tuần nữa. Mặc dù độ dốc của ngọn đồi mà trên đó các cơ sở đã được nằm ngăn cản tấn công thiết giáp, pháo binh bắn phá miền Bắc Việt là rất hiệu quả. By sáu ngày 03 tháng 3 105mm và 155mm sáu pháo của căn cứ đã được đưa ra hành động. Trong một nỗ lực để giảm bớt các căn cứ hỏa lực, QLVNCH giáp và bộ binh của 17 Kỵ di chuyển ra để cứu đồng đội của mình. [64]

Chỉ trong vài ngày, Bắc và bể Nam Việt đã chiến đấu trong trận chiến bọc thép đầu tiên của cuộc chiến tranh Việt Nam ở phía bắc của Route 9. Trong năm ngày giữa tháng hai 25, ngày 31 FSB giảm, và 01 Tháng 3, ba cuộc đụng độ lớn đã diễn ra. Với sự giúp đỡ của các cuộc không kích, QLVNCH phá hủy 17 PT-76 và sáu T-54 xe tăng tại một mất ba năm xe tăng của M41 và 25 xe bọc thép (APC) s. [65] Ngày 03 tháng ba cột Nam Việt gặp một tiểu đoàn Bắc Quân không hỗ trợ giáp và, với sự hỗ trợ của B-52 tấn công, giết chết 400 Bắc Quân. [63]

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/00004_1429930949.jpg
_US Army Chuông AH-1 Cobra máy bay trực thăng tấn công trên Lào

Trong mỗi cuộc tấn công nói trên vào các căn cứ hỏa lực và cứu trợ cột, lực lượng cộng sản bị tổn thất khủng khiếp từ máy bay trực thăng vũ trang và các cuộc tấn công, pháo binh bắn phá, và lửa vũ khí nhỏ. [66] Trong mỗi trường hợp, tuy nhiên, họ đã ép nhà với một chuyên nghiệp thẩm quyền và quyết tâm rằng cả hai ấn tượng và bị sốc với những gì quan sát được chúng. [67] Theo lịch sử Bắc Quân chính thức, đến tháng Ba miền Bắc Việt đã được quản lý để tích lũy ba sư đoàn bộ binh (2, 304, 308), Trung Đoàn 64 của Sư đoàn 320 và hai trung đoàn độc lập binh (27 và 28), tám trung đoàn pháo binh, ba trung đoàn kỹ sư, ba tiểu đoàn xe tăng, sáu tiểu đoàn phòng không, và tám công binh tiểu đoàn -. khoảng 35.000 quân, trong khu vực chiến đấu [68]

Vào Tchepone

Trong khi các cột chính Việt Nam bị đình trệ tại A Loui trong ba tuần và các yếu tố Ranger và Airborne đã chiến đấu cho cuộc sống của họ, Tổng thống Thiệu và Tướng Lãm đã quyết định để khởi động một cuộc tấn công trên không mặt tiết kiệm trên Tchepone chính nó. Mặc dù các nhà lãnh đạo Mỹ và phóng viên tin tức đã tập trung vào thị trấn là một trong những mục tiêu chính của Lam Sơn 719 's, mạng lưới hậu cần Bắc Quân thực sự bỏ qua các thị trấn đổ nát ở phía tây. Nếu các lực lượng Việt Nam ít nhất có thể chiếm Tchepone, tuy nhiên, ông Thiệu có một lý do chính trị cho tuyên bố "chiến thắng" và rút các lực lượng của ông tới Nam Việt Nam. [69]

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/00005_1429931073.jpg
_Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Cộng hòa của Việt Nam

Hiện đã có một số suy đoán lịch sử như ý định ban đầu của ông Thiệu cho Lam Sơn 719. Một số người tin rằng ông có thể đã ban ra lệnh cho binh của mình để ngăn chặn các hoạt động khi thương vong đạt 3.000 và rằng ông đã luôn luôn muốn kéo ra vào thời điểm "chiến thắng" , có lẽ việc lấy Tchepone, để đạt được vốn chính trị cho cuộc bầu cử vào mùa thu sắp tới. [70] Bất kể, các quyết định đã được thực hiện để làm cho các cuộc tấn công không phải với các lực lượng đặc nhiệm thiết giáp, nhưng với các yếu tố của Sư Đoàn 1. Điều đó có nghĩa rằng việc chiếm đóng các căn cứ hỏa lực phía nam của đường 9 phải được thực hiện trên của lực lượng Thủy quân lục chiến, mà mất thời gian thậm chí còn có giá trị hơn.

Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 03 tháng 3, khi các yếu tố của Sư Đoàn 1 đã được trực thăng vận vào hai căn cứ hỏa lực (Lolo và Sophia) và LZ Liz, tất cả nam của Route 9. Eleven máy bay trực thăng bị bắn rơi và 44 người khác bị hư hỏng khi họ thực hiện một tiểu đoàn vào FSB Lolo ( 16,615 ° N 106,338 ° E ). [71] Ba ngày sau, 276 UH-1 trực thăng bảo vệ bởi trực thăng võ trang Cobra và máy bay chiến đấu máy bay, nâng Tiểu Đoàn 2 và thứ 3 của Trung Đoàn 2 từ Khe Sanh đến Tchepone -. cuộc tấn công máy bay trực thăng lớn nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam [72] Chỉ có một máy bay trực thăng bị bắn rơi bởi hỏa lực phòng không như các đơn vị chiến đấu tấn công vào LZ Hope, bốn km về phía đông bắc của Tchepone. [73] Trong hai ngày hai tiểu đoàn tìm kiếm Tchepone và các vùng lân cận, nhưng không tìm thấy chút nhưng các cơ quan của người lính Bắc Quân bị giết bởi các cuộc không kích. Bắc Quân phản ứng bằng cách tăng oanh kích của pháo binh hàng ngày của các căn cứ hỏa lực, đặc biệt là Lolo và Hope.

Retreat

Mục tiêu của họ tại Lào dường như đạt được, Tổng thống Thiệu và Tướng Lãm ra lệnh rút các lực lượng VNCH bắt đầu từ ngày 09 tháng 3 mà là tiếp tục thông qua phần còn lại của tháng, phá hủy cơ sở Diện tích 604 và bất kỳ vật phát hiện trong con đường của mình. Tướng Abrams van nài Thiệu để củng cố quân đội tại Lào và rằng họ tiếp tục phá vỡ các khu vực cho đến khi bắt đầu vào mùa mưa. [ 74 ] Thật không may, cuộc chiến đã được chuyển sang lợi thế của Hà Nội. Lửa chống máy bay vẫn tàn phá và những người cộng sản đã không gặp khó khăn resupplying hay củng cố quân đội của họ trong vùng chiến trận. Ngay sau khi nó trở nên rõ ràng rằng Quân Lực VNCH đã bắt đầu rút tiền, các Bắc Quân tăng cường nỗ lực để tiêu diệt những lực lượng trước khi đến Nam Việt Nam. Lửa chống máy bay đã được tăng lên để ngăn chặn hoặc tiếp tế bay trực thăng di tản hoặc nỗ lực chậm, các căn cứ hỏa lực undermanned bị tấn công, và các lực lượng QLVNCH đã phải chạy một gauntlet cuộc phục kích dọc đường 9.

Chỉ có một đội quân tốt kỷ luật và phối hợp có thể thực hiện rút tiền có trật tự khi đối mặt với một kẻ thù kiên quyết và các lực lượng Việt Nam tại Lào là không phải. Việc rút lui nhanh chóng thoái hóa thành một rout. [ 43 ] Một của một trong các căn cứ hỏa lực cô lập đã bị đóng cửa ra ngoài hoặc bị tàn phá bởi Bắc Việt và mỗi lần rút là tốn kém. Ngày 21 tháng ba Nam Marines Việt tại FSB Delta ( 16,550 ° N 106,539 ° E ), phía nam đường 9, đã bị tấn công mặt đất và pháo binh. Trong một nỗ lực khai thác của các lực lượng, bảy máy bay trực thăng bị bắn rơi và 50 người khác bị hư hỏng, kết thúc nỗ lực sơ tán. [ 75 ] Thủy quân lục chiến cuối cùng đã phá vỡ ra khỏi vòng vây và tiến tới sự an toàn của FSB khách sạn, sau đó đã vội vàng bỏ rơi. Trong thời gian khai thác của Trung Đoàn 2, 28 trong số 40 máy bay trực thăng tham gia đã bị hư hỏng. [ 76 ]

Các lực lượng đặc nhiệm bọc thép ở tình trạng khá hơn, mất đi nhiều xe của nó đến sự tan vỡ hay phục kích. Trong khóa tu, các lực lượng đặc nhiệm bị mất 60 phần trăm xe tăng và một nửa của APC của nó. Nó cũng bị bỏ rơi 54 105mm và 28 khẩu pháo 155 ly pháo. [ 77 ] Thiết bị này sau đó đã bị phá hủy bởi máy bay Mỹ để ngăn chặn bắt hình và tái sử dụng bởi Bắc Quân. Bao gồm các khóa tu trên đường 9 được các Armored Lữ đoàn 1, vốn đã được giao cho Sư đoàn QLVNCH. Khi được thông báo của một tù nhân mà hai trung đoàn Bắc Việt trong cuộc phục kích chờ đợi phía trước, các chỉ huy của lữ đoàn, Đại tá Nguyễn Trọng Luật, thông báo chung Đống của tình hình. Các chỉ huy Airborne airmobiled lực lượng trong và dọn đường, nhưng không bao giờ làm phiền để thông báo cho Đại Tá Luật đấy. [ 78 ] Để tránh bị tiêu diệt trên đường 9, Luat sau đó ra lệnh cột để từ bỏ con đường chỉ có năm dặm từ biên giới Việt Nam và lao vào một đường mòn trong rừng tìm kiếm một cách không có bảo vệ lại.

Các đường mòn đến một kết thúc chết tại các ngân hàng dốc của sông Se Pone và các lực lượng đã bị mắc kẹt. Bắc Việt đóng cửa và hành động hậu đội man rợ xảy ra sau đó. Hai máy ủi cuối cùng đã được helelifted vào chu vi QLVNCH để tạo ra một ford, và những người sống sót của lực lượng vượt biên vào Nam Việt Nam vào ngày 23 tháng Ba. [ 79 ] Vào ngày 25, 45 ngày sau khi bắt đầu hoạt động, phần còn lại của miền Nam Việt lực đó đã sống sót đã rời Lào đằng sau. Các căn cứ tiền tại Khe Sanh cũng đã phải chịu sức tấn công bắn phá pháo binh và công binh. [ 80 ] [ 81 ] Ngày 06 tháng 4, các cơ sở mới được tái tổ chức của Khe Sanh cũng bị buộc phải hủy bỏ và hoạt động Lam Sơn 719 đã kết thúc.

Aftermath

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 07 Tháng Tư, Tổng thống Nixon tuyên bố rằng "Tối nay tôi có thể báo cáo rằng Việt Nam hóa đã thành công. " [ 43 ] Ở Đông Hà, Nam Việt Nam, Tổng Thống Thiệu quyết các nạn nhân của tấn công bất ngờ và cho rằng các hoạt động tại Lào là " Chiến thắng lớn nhất bao giờ hết. " [ 82 ] Mặc dù Lam Sơn 719 đã thiết lập các hoạt động hậu cần trở lại Bắc Việt tại miền đông nam Lào, giao thông xe tải trên hệ thống đường mòn tăng ngay sau khi kết thúc hoạt động. [ 83 ] Các tuyên bố của chỉ huy của Mỹ về sự thành công còn hạn chế hơn trong phạm vi: MACV rằng 88 xe tăng Bắc Quân đã bị phá hủy trong quá trình hoạt động, 59 bằng sức mạnh không quân chiến thuật. [ 84 ] Nó cũng hoàn toàn hiểu rằng các hoạt động đã tiếp xúc với sự thiếu hụt nghiêm trọng ở miền Nam Việt Nam "lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, động lực, và hoạt động chuyên môn. " [ 85 ]

Đối với miền Bắc Việt Nam, Đường 9 - Nam Lào Victory , được xem như là một thành công hoàn toàn. Việc mở rộng quân sự của đường Hồ Chí Minh ở phía tây mà đã bắt đầu vào năm 1970 tại các chi phí của các lực lượng Lào, đã nhanh chóng tăng tốc. Quân đội Lào đã sớm rút lui về phía sông Cửu Long và một động mạch hậu cần 60 dặm, rộng nhanh chóng được mở rộng đến 90 dặm. Một kết quả của hoạt động này là một quyết định chắc chắn của Bộ Chính trị để khởi động một cuộc xâm lược quy ước chính của miền Nam Việt Nam vào đầu năm 1972, mở đường cho Nguyễn Huệ Tấn công , nổi tiếng ở phương Tây như các cuộc tấn công mùa . [ 86 ]

Trong Lam Sơn 719 , các nhà hoạch định Mỹ đã tin rằng bất kỳ lực lượng Bắc Việt mà phản đối sự xâm nhập sẽ được bắt gặp trong mở và hao bởi các ứng dụng của sức mạnh trên không của Mỹ, hoặc trong các hình thức của các cuộc không kích chiến thuật hay airmobility, mà sẽ cung cấp cho quân đội VNCH với khả năng điều động chiến vượt trội. Hỏa lực, khi nó bật ra, đã quyết định, nhưng "nó đã đi ủng hộ của kẻ thù ... không quân đóng một vai trò quan trọng, nhưng không phải là quyết định, trong đó nó ngăn cản một thất bại trở thành một thảm họa mà có thể có được như vậy hoàn toàn đến khuyến khích quân đội Bắc Việt tiếp tục di chuyển ngay vào tỉnh Quảng Trị. " [ 87 ]

Số lượng máy bay trực thăng bị phá hủy hoặc bị hư hỏng trong quá trình hoạt động gây sốc cho những người ủng hộ của quân đội Mỹ và hàng không nhắc tái thẩm định của học thuyết quân không cơ bản. Sư đoàn 101 Airborne một mình, ví dụ, đã có 84 máy bay bị phá hủy và một 430 bị hư hỏng. Kết hợp tổn thất máy bay trực thăng Mỹ / VNCH đạt 168 bị phá hủy và 618 bị hư hỏng. [ 88 ] Trong Lam Sơn 719 máy bay trực thăng của Mỹ đã bay hơn 160.000 phi vụ và 19 phi công quân đội Mỹ đã bị thiệt mạng, 59 người bị thương và 11 người mất tích tại kết luận của mình. [ 84 ] trực thăng Việt Nam đã bay thêm 5.500 phi vụ. Air Force máy bay chiến thuật của Mỹ đã bay hơn 8.000 phi vụ trong sự xâm nhập và đã giảm xuống 20.000 tấn bom napalm. [ 89 ] B-52 đã bay khác 1.358 phi vụ và giảm 32.000 tấn bom đạn. Bảy Mỹ máy bay cánh cố định đã bị bắn hạ trên bầu trời phía Nam Lào. Sáu từ Air Force (hai người chết / hai mất tích) và một từ Hải quân (một phi công thiệt mạng)

*** Xin phép Anh VINHTRUONG.*** theo địa chỉ_Từ Wikipedia-Hành Quân Lam Sơn 719 ( Tiếng Việt)

Xin cám ơn anh

vinhtruong
09-28-2015, 07:42 PM
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cải lịnh của Ngủ Giác đài hệ lụy B-52 Arc Light xoá sổ SĐ-2-Sao Vàng.

Bentagon, general Al.Haig: “Washington would like to see ARVN stay in Laos through April”
(Tướng Alexander Haig được thủ lảnh thế hệ-2 Skull & Bones 322 (George H W Bush) gắn 4 sao để thay mặt Secret Society tổng chỉ huy cuộc chiến VN. Từ 1 sao lên thẳng 4 sao giả định nhậm chức để đè 3 sao TT Nguyễn Văn Thiệu và 4 sao tướng Abrams, Lavelle, Mc Cain ...trong chiến trường VN bằng quân sự, còn chính trị do Henry Kissinger. Đây là 2 cái tổng đài truyền lịnh (Control Box) để che dấu tên tuổi tội phạm chiến tranh đang núp kín sau hậu trường chính trị.)
Tôi đoán chắc những ai viết về chính trị mà buộc tội Kissinger hay thậm chí chính quyền Mỹ là hoàn toàn sai bét !?

Với Quân-lực nầy, Tổng Thống Thiệu cũng như các Tướng Lãnh đều đồng có một quan niệm, là bảo vệ tối đa sanh-mạng cho binh-sĩ, và tiết kiệm tối đa xương máu của chiến binh. Để chứng minh điều nầy, có bao giờ chúng ta nghe Quân-Lực VNCH dùng chiến thuật biển người để chống Cộng không! Dùng thuốc kích thích, hoặc là xiềng chân vào tay-lái của chiến xa không!? Trong khi Cộng-Sản như một tôn-giáo cuồng tín, tử vì Đảng!

Cái đỉnh cao trí tuệ nầy có chịu thua sự ngang-ngược của TT Thiệu khi làm bể kế hoặch chiến-lược trong cuộc hành quân Lam-Sơn 719 nầy qua sự cho 2 Tiểu đoàn của SÐ/1 (6/3/1971) nhảy xuống Tchepone đái một bải rồi về? Có nghĩa là đếch thi hành giai đoạn-3 khai thác chiến trận! Ðễ dạy một bài học thâm hiểm và đồng thời cũng vì phải giữ tình hình thật yên tịnh để Mỹ tiếp tục rút quân, nên Richard Helms, người hậu vệ [linebacker] của trận đấu “Pennsylvania” phải hoặch định một phương áng “Rã ngủ quân lực VNCH” bằng sẽ có một chước quỷ cho một cuộc chạy tán loạn của quân dân miền Nam và Cộng Sản sẽ trả thù!

Ðứng trên một gốc cạnh nhản quan chính trị, chiến sĩ chúng ta phãi thông cãm và chấp nhận việc làm cũa TT Thiệu phải như vậy không còn con đường nào khác. Ðầu năm 1975, Họ đứng trong bóng tối áp lực TT Thiệu phải đích thân do chính bàn tay của mình tự bẻ gảy từng chiếc của bó đủa [quân lực VNCH] bằng cách phân tán lực lượng, rút bõ vùng-1 và 2 vì không còn đũ hỏa lực, cơ-phận, nhiên liệu …đang cạn dần và phải bẽ nhỏ từng mảnh 2 Sư-đoàn tổng trừ bị lợi hại nhất mà Lê Ðưc Thọ rất khiếp đảm, nên Thọ khẩn thiết yêu cầu Kissinger nếu Mỹ muốn Hà-Nội chiếm miền Nam đúng theo lộ-trình, theo sự thỉnh cầu về điểm mốc thời gian chiến dịch Hồ Chí Minh… Richard Helms phải làm theo sự chủ đạo của George H.W.Bush liền tức khắc qua khai thác sự sợ hải làm đảo chánh của TT Thiệu để áp lực TT Thiệu ra lệnh rút về chỉ một Lữ-đoàn Dù thôi cùng Quân đoàn-3, vừa đủ tạm thời trấn giữ cái cổng chính của sân vận-động, hầu trực thăng Mỹ sẽ cứu người Mỹ và những tai to mặt lớn trốn chạy ra nước ngoài. Thế là bình luận, báo chí trên thế giới cứ chĩa mũi dùi tấn công chỉ một mình tội lỗi do Tổng thống Thiệu gây ra mà thôi, nhưng làm sao dư luận hiễu nỗi một bộ óc tinh xão trong bóng tối đã đem chiếc đũa thần hoàn thành định kiến-1 (axiom-1) Dù rằng TT Thiệu đã thỏa mản tất cả những điều kiện do phía Polgar, Trưởng CIA yêu cầu nhưng ngặt nổi những bức thư mật giữa TT Nixon và Thiệu vẩn còn nằm trong tay TT Thiệu. Chuyện khó là tạo ra vụ Watergate để hất chiếc ghế quyền lực của Nixon, việc đó đã hoàn thành tốt đẹp do tham mưu trưởng Donald Rumsfeld chỉ thị cho R.Helms. Tại sao Nixon không dùng đặc quyền theo hiến định để tự ân xá mình? Như Thái-tử George W Bush dù bị sự ủng hộ thấp nhứt trong lịch sử TT Hoa kỳ (23%) còn mang thêm trọng tội lừa dối Quốc hội và dân Mỹ về vũ khí giết người hàng loạt WMD nhưng vẩn phây phây ngồi cho đến mản nhiệm kỳ?! Ðọc giả yên tâm! 2 sự kiện kinh dị nầy sẽ phải đợi một thời gian coi cho được [Decent Interval] rồi các sử gia sẽ phơi bày ra ánh sáng để trả lại tính trung thực cho lịch sữ.

Trong những ngày ảm đạm của tháng 4 năm 1975 cũng trùng hơp như tháng 4 năm 1954, chỉ có một điều duy nhứt nếu Hoa Kỳ giữ vững lời hứa qua B-52 và B-29 …thì mọi việc đã khác hẵn; Nhưng sự can thiệp đó đã bị từ chối theo dự mưu của WIB. Hai trận đánh có tiếng vang quốc tế như chiến dịch Ðiện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh khi CSBV cưỡng chiếm miển Nam; Tôi thất vọng vì một thế lực tài trợ cho truyền thông văn hoá để bóp méo, xuyên tạc trên lãnh vực quân sự mờ mờ ảo ảo giữa một bên với 700 triệu tấn vũ khí tối tân và một bên cạn dần hỏa lực. Một sự sấp-sếp tàn độc cho một cuộc bàn giao quyền lực từ chính quyền Saigon cho Hà-Nội không tắm máu và Saigon không biến thành đống gạch vụn! Axiom-1:

“There was never a legitimate non-communist government in Saigon”
Cho nên sau khi áp-lực khai thác xong, TT Thiệu bị áp giải giữa băng ghế sau như một tù-nhân trong chiếc công xa màu đen, bên trái trùm mật vụ Polgar và bên phải là Tướng Timmes, lên chiếc phi-cơ DC-6 (C.118, MATS) đã đợi sẳn qua Ðài-bắc với danh nghĩa là Ðại-sứ VNCH kèm theo lời hăm-dọa phải “ngậm-tâm”, không được hé môi về những gì bí mật của mưu đồ chính trị nếu còn muốn sống. Làm sao ai hiểu được TT Thiệu phải chôn-chặc mối hận u-uất nầy mãi xuống tuyền đài, làm sao giải oan cho TT Thiệu trong khi các Tướng lãnh khả-ố cứ đổ trọng tội vào vị Tư lệnh tối cao, làm cho cái gọi là Ðỉnh-Cao-Trí-Tuệ cứ cười ngắt ngẻo trong sự tự-mản về mưu chước xảo trá thần sầu quỷ khóc của chúng. Không một ai có quyền kết tội ai mà hảy để cho lịch sử phán quyết, hảy để hậu thế sau nầy điều tra, kiểm chứng, đối chứng, phân tích hầu trả lại tính trung thực cho lịch sử; riêng cá nhân người viết xác quyết rằng, các Sử-gia thế hệ thứ 3, thứ 4 sẽ minh oan cho vị nguyên thủ quốc gia mà tôi kính trọng. Lịch sử sẽ phán quyết những việc làm của người cũng như đạo đức của TT Ngô Ðình Diệm dù chưa được mọi người hoàn-toàn chấp nhận, nhưng sữ gia sẽ tái xác nhận lòng yêu nước quyết bảo vệ chính-nghĩa, chủ-quyền quốc gia của ngài dù phải trả cái giá bằng mạng sống, cũng như ngày hôm nay người dân Việt vẩn tôn thờ Ðức tả quân Lê Văn Duyệt mà đã bị quá khứ kết tội oan-ức. Không có sử gia, sự thật sẽ vỉnh-viển chìm trong bóng tối, theo như hiền-triết W.Brayant “Sự thật dù có vùi xuống dưới đất rồi cũng sẽ trồi dậy” Người viết ước ao khi viết về những nhân vật, những sự kiện được gọi là lịch sữ, theo thiện ý của tôi, là ghi lại một cách trung thực, vô tư, không thiên vị không ác ý, không diễn dịch sự kiện, tô vẻ hình ảnh nhân vật theo sở thích hoặc nhu cầu thương ghét của người viết. Ðể cho các sử gia hậu thế đúc kết các liên hệ thực tế, trong nhiệm vụ phục vụ quê hương dân tộc, có thể nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi hầu theo dỏi vun đấp những gì đúng với sự thật, sửa chửa gạt bỏ những gì sai lổi, xấu xa. Tôi xem tác phẩm nầy như một đốt xương nhỏ li-ti để cho các sử-gia sau nầy ráp nối với các cục xương Lớn, thành hình ảnh một con Dinosaur khổng lồ (Tại sao tôi đặt hết niềm tin nơi sử gia trẻ thuộc thế hệ 21? Thế hệ trẻ thường có những nhận định độc lập và thẳng thắn, dùng khoa học hiện thực để biện chứng trên những trang giấy trắng tinh; Họ không có lối viết phải né tránh hoặc ngần ngại như chúng ta viết là phãi lách, vì những mặc cảm hoặc gánh nặng quá khứ, họ là trang giấy trắng tinh với ý thức nếu muốn phủ lên lớp sơn Hồng thì chỉ cứ việc trộn sơn Trắng với sơn Ðỏ, nếu muốn màu Hồng đậm hơn thì trộn nhiều sơn Ðỏ hơn Trắng, nhưng nếu muốn màu Hồng nhạt hơn thì trộn sơn Trắng nhiều hơn Ðỏ. Còn như thế hệ dính líu vào cuộc chiến thì hởi-ôi, tờ giấy trắng nầy đã dính quá nhiều hoen-ố…loang-lỗ đủ các màu sắc khác biệc, không rỏ nghĩa)

Vì không làm được như vậy, người viết sử đương thời, không khác gì nhiều, so với những bài, sách báo, đã được một số trí thức, khoa bảng, chính khách Việt đã viết mà tôi đã được đọc, không lý luận dẫn-giải cho đúng với liên hệ thực tế, trong giai đoạn đầy nhiểu nhương của một nước Việt Nam nhỏ bé, bị ảnh hưởng quá nhiều vào ngoại bang, nhưng lại dư thừa thù-hận, ganh-ghét, đố-kỵ mà lại thiếu quá nhiều tình thương và tinh thần tự trọng thật sự đúng nghĩa là yêu nước!

“Secret Society đem con bõ chợ”:

Ngày 23/Febuary là ngày đen tối nhất: Trực-thăng của Hoa-kỳ không biết vì lý do gì đã không chịu yểm trợ tiếp vận cho QLVNCH nữa, gây xúc động đến nỗi Phó TT Trần-Văn-Hương phải sướt mướt tức tưởi trên đài…lên án người bạn lớn của ta đã đem con bỏ chợ. Tướng Abrams, gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến vì Abrams không hiễu tí gì về mục tiêu chiến lược cũa cuộc hành quân mà chĩ biết có chiến thuật là yễm trợ tối đa hoả lực cho quân lực VNCH, khác hẵn với tướng Wesmoreland tại vùng Khe Sanh nầy; Westmoreland dựa vào chĩ một TÐ/BÐQ đễ bảo vệ vòng đai Khe Sanh, còn Abrams thì khác, quân đội Mỹ không tham chiến, nhưng nhân viên phi hành, dù không được bước xuống đất Lào, nhưng phãi bay qua Lào nên vẫn bị thãm hại vì bị bắn hạ. Nhưng Abrams cũng yên tâm vì có nguyên một đại đội Hắc Báo đặt dưới quyền điều-động của tướng Sid.Berry đễ tìm cứu phi hành đoàn lâm nạn

Chứng kiến có 25% trực thăng khã dụng hành quân, Abrams nổi cáu đã chữi bới văng tục với các Tướng lãnh dưới quyền vì số trực thăng yểm trợ chỉ ỡ dưới mức không thễ chấp nhận được, thay vì phải được 80%; Nhưng ngặt nỗi Abrams cứ nhè Tướng 3 sao Surtherland mà ‘dủa’ thê thảm. “Mấy anh là Quân-nhân, ưu tiên một là gì (Abrams dùng không biết bao nhiêu chữ god-damn thỉnh-thoảng còn chua thêm chữ ‘Fucking-bird’, trong tác phẩm ‘A Better War’) Tướng Abrams liền phái chiếc Trực-thăng dành cho riêng ông, bay xúc cho bằng được Đại-tá Lữ-đoàn-1 Không-kỵ, Sam Cockerham về gặp ông gấp gấp gấp; Trong khi chờ đợi, Abrams nghiêng qua hỏi ý kiến vị Tướng Phó của mình Weyand, Tôi nghĩ không thể tha-thứ cho Jock (tên lóng của Tướng Sutherland) vì Jock chỉ huy mà không theo-dỏi tình-hình về Đ.M…mỗi mấy con chim…về tình trạng… Đ.M khả dụng mấy con chim ra sao…từng giờ… Đ.M từng ngày…Đ.M dường như có cái gì không ổn! Ông xem lại dùm tôi… Một tiểu-đoàn đã có mặt ở Con-lộ 914, đã 2 ngày rồi mà Jock không hay biết, ông xem họ làm ăn ra sao, tổ chức ra sao. “như vậy đánh động cho tôi biết, sự phối hợp giữa 2 bên Việt-Mỹ không ra cái thá gì, có nghĩa là vô hiệu quả, thất bại!”.

Sau khi ngừng một chút xã hơi, giọng ông dịu lại “Tôi nghĩ, tốt hơn là lên nói thẳng với Tướng Mc Caffiey ngay bây giờ, Tôi nghĩ mình nên tới họ, để họ ra lệnh xuống đưa chuyên viên, dụng cụ và đồ nghề tiếp liệu, cơ phận để sửa chửa tại chỗ”

Tướng Abrams chấp tay sau đít đi tới đi lui dỏi mắt trông ngóng. Khi Đại-tá Cockerham bước vào, đứng thẳng nện gót giày chào theo nghi lể của thuộc cấp, Tướng Abrams ở đó chỉ chờ Cockerham tới để ‘quạt’ một mách cho nhẹ người

Abrams thả thân người mệt mỏi rơi xuống chiếc ghế da Sofa trong văn phòng của Tướng Surtherland; Tướng Abrams bắt đầu nổi nóng trở lại:

“Đ.M mức sẳn-sàng tác-chiến O.R (Operational-Readiness) của Lục-quân Không-kỵ là bao nhiêu…ĐM làm sao bảo vệ niềm kiêu hảnh của Không-kỵ đây?” Sự nổi nóng cứ bộc phát tăng dần

“Tôi muốn Đai-tá làm gì tôi không biết … Ð.M phải đưa tình trạng khả dụng Trực-thăng lên đến mức yêu cầu trong USARV Standard, có nghĩa là 80% khả dụng và thêm 5% gọi là danh dự của Lữ đoàn Không-kỵ, Đại-tá hiểu chứ, và có làm được …không?”

Abrams đi thẳng vào vấn đề, “Bây giờ là 1 giờ trưa thứ Hai, Đại-tá cho tôi biết chừng nào đạt được tiêu chuẩn 85%”

Cockerham: “Thưa Đại tướng Tôi cố gắng đến tối thứ Tư thì xong” Khi Đại-tá Cockerham rời khỏi phòng họp, Abrams nói vói theo “Kính thưa Đại-tá…tôi muốn Đại-tá phải mở… Đ.M cái máy truyền tin cho tôi được theo dỏi…Okay, Đ.M Tôi nhớ và trông chờ giọng nói của Đại tá…chắc Đại tá cũng thừa hiểu chớ?”

Sau một chuổi dài giận dữ và sỉ vã từ trên xuống dưới, Tướng 3 sao, Sutherland như con Chó cụp đuôi (General Sutherland was like a Dog with his tail tucked under) Sutheland cũng thành tâm tự cảm nhận rằng cuộc hành quân quá tầm hiểu biết và khả năng của ông.

Liền sau đó, Tướng Phụ-tá Sư-đoàn nhảy dù 101, Sid Berry tạm thời thay thế Đại-tá Cockerham phục hồi lại uy-tín cho Lữ-đoàn; Bây giờ trở đi, trong cuộc hành quân Lam-Sơn 719 có một Tướng lãnh duy nhất tham dự chiến trường với tất cả phi-vụ được xem là hóc búa nhất, và sâu nhất nằm trên đất Lào, trong khi phía VNCH không có một Tướng lãnh nào chiến đấu trên đất Lào “Sự cương quyết của Tướng Abrams đưa HÐAN (NSC, Pentagon) vào con đường vi-phạm ROE?” Thế là tướng Haig điều động đại-tá James Vaught qua với danh nghĩa cố vấn cho Sư đoàn Dù Khi Trung-tướng Julian Ewell thăm viếng VN, có ghé thăm Khe-Sanh ông cũng là thành viên trong phái đoàn Hòa-đàm Paris, ông có cảm tưởng, ‘thật là khó tin’ Ngày chủa Nhật, số Phi cơ khả dụng 79%, thật không thể tưởng tượng được.

Cũng theo tác phẩm Better War, ngày hôm nay 23/Febuary/1971, thành phần Tướng lãnh Hoa-kỳ áp lực TT Thiệu phải thay đổi cấp Chỉ-huy, chứ không dựa vào thế dùng băng nhóm chính trị để thống trị đất nước, sinh mạng chiến binh phải được coi trọng; như Vùng-1 gồm có Băng Thiết Giáp:Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tướng Phan Hòa Hiệp và Tướng chưa kịp đeo Quân-hàm đã tử nạn Phi cơ A.37, là Nguyễn-Văn-Thiện, Tư-lệnh Biệt-khu Quãng-Đà. Tướng Lãm được xem là người thiếu khả năng với trách nhiệm quá nặng, Lãm không thể nào hoàn thành trọng trách được, nên được thay thế bởi Tướng Đỗ Cao-Trí, mà người Mỹ cho là George-Patton của VN, một Sĩ-quan như vậy rất hiếm có trong Quân đội Sàigòn. Chính Tướng Trí đã hiên ngang ngồi trên Thiết vận xa M.113, đầu đội nón lưởi trai có mang chần-dần 3 sao trắng trên đó, điều động 17,000 quân cho cuộc hành quân càn quét quân BV, Cục R ở Cambodia (1970). Nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ điều nầy, chỉ có những Tướng lảnh Nỹ vì danh dự của tổ quốc họ, chớ cái thứ Skull and Bone thì lại khác, chính TT Nixon cho oanh tạc và tiến quân qua Mật Khu của MTGPMN ở phần đất Cambodia đã bị Quốc hội do áp lực của thứ Ma đầu-lâu nầy gây khó dể, gọi là vi phạm hiến-quyền Power-Act của Quốc-hội. ChiếcTrực-Thăng của Tướng Trí đang chở phái đoàn Tham-Mưu Quân-Đoàn III thì bị nổ chết khi mới cất cánh ở Tây-Ninh; Cái tội cũa Tướng Trí là tiêu hũy một số chiến cụ bằng 5000 chuyến xe Molotova chở chúng từ hãi cảng Sihanouk-Ville tới cục R

[Theo sự suy diễn riêng tư của người viết qua nghiên cứu liên hệ với thực tế bằng các tài liệu giải mật: Tướng Trí chỉ có trọng tội là dám cả gan thiêu hủy kho vũ khí khổng lồ của CSBV tại mật trận Cục-R nằm trên hành lang Xa-lộ Harriman (đường mòn Hồ) cũng như John Paul Vann dám bẻ gảy kế hoặch không cho Hà-Nội chiếm Tỉnh Kuntom làm Thủ đô cho MTGPMN để có tiếng nói trong Hòa-đàm Paris-1973, dù rằng CSBV đã có 3 Sư-đoàn bao vây cùng 3 Tiễu đoàn chiến xa PT-76, T-54 thuộc Trung Đoàn 203, trong vòng 2 tháng, trong khi phi trường phải đóng vì trận địa pháo và tiếp tế hoàn toàn bị cắt đứt. Ngày 14/5/1972 B-52 và KQVN Sư-đoàn-6 đã oanh liệt triệt tiêu lực lượng của 3 Sư-đoàn nầy loại ra khỏi vòng chiến đấu khoảng 16.000 quân, thể theo sách A Better War, trang 337, hàng 34. Và lời nhận xét của Vann ca ngợi chỉ có Ðịa phương quân và Nghĩa quân mà đã chống giử Kontum một cách oanh liệt, tất cả Tăng T-54 đều bị triệt hạ xung quanh vòng đai thị xả. Thật là một sự mầu nhiệm vô lý cần phải suy gẫm!? Các bạn là quân nhân có tin 3 sư-đoàn và 3 thiết-đoàn mà không chiếm được Kontum hay không? Mà chĩ có ÐPQ và Nghĩa quân trấn giữ, chĩ có con đường độc đáo tiếp viện duy nhứt từ Pleiku qua? Dưới đây là bút tích cũa John Paul Vann:

“John Vann credited the Territorial Forces, not the Army, with much of what went right in MR-2. The RF and PF, in most places, have performed quite well and were a much more stabilizing force than the ARVN”

Cũng như Tướng Westmoreland dám gợi ý tại Quốc-hội chiếm vùng hành quân Hạ-Lào nầy bằng cuộc Hành Quân Lam Sơn 689, với lực lượng Mỹ cùng LLÐB/Biệt Kích Dù của VNCH vào những năm trước đó nên phãi bị cách chức Tư lệnh chiến trường tức khắt, lập lại sự việc đề nghị cũng y chang của Tướng Mc Arthur khi đề nghị với Quốc Hội đòi giải phóng lục địa Trung-Hoa, trong lúc Mỹ độc quyền nguyên tử. Nói tóm lại dù Mỹ hay Việt ai đụng đến Xa-lộ Harriman đều bị thảm hại. Ðịa điểm hẻo-lánh KHE-SANH nơi rừng núi xa-xôi nầy sẽ ghi mãi dấu ấn trong lịch sử Hoa kỳ với sự hy sinh 215 nhân viên phi hành Không-ky và 38 đoàn viên MIA, trong khi KQVN hy sinh 10 NVPH va 4 MIA (theo tài liệu MACV/SOG và báo cáo cũa tướng Hinh) Ðảng hội Skull and Bones dùng quân đội Mỹ như một công cụ người máy, chỉ cứ việc thi hành theo sự chỉ đạo của chúng. Muốn chiếm Hạ Lào phải đợi đến thời gian coi cho được (Decent-Interval) có nghĩa là quân dụng phải được vận chuyễn về thừa thãi trên hành lang và được nhị-trùng đại-tá Bùi Tín xác nhận, rồi mới được mỡ cuộc hành quân, Ðại tá Bùi Tin sẽ cho Mỹ biết về việc tiếp liệu phãi được dấu kín vào những nơi an toàn dư thừa để chiếm miền nam. Bắt đầu an toàn từ ngày 18/1/1971 do HÐAN/NSC [WIB quyết định cuộc hành quân Lam Sơn 719 [http://www.answers.com/topic/w-averell-harriman, page 1 of 7- Trang 4, Political Career, hàng 19 “HARRIMAN WAS INITIATED INTO THE SKULL AND BONES SOCIETY, ALONG WITH HIS FRIEND PRESCOTT BUSH, ông nội của TT thứ 43 Hoa-Kỳ, 2 soạn giả cuộc chiến VN] Người viết cảm thấy cũng nên nhắc lại trong thời gian Hội nghị quốc tế Trung-lập Lào 1962, khi mà Harriman âu lo phía Hà-Nội không chịu tham dự trò chơi chiến tranh, nên ra lệnh cho William Colby phải thả toán thám sát STRATA [Short Term Road And Target Acquisition] từ đèo Mụ-Giạ, trên hành lang qua Tchepone và Attopeu để xác-định Ðoàn 559 và Ðoàn 959 có mặt trên đường Trường-Sơn Tây hầu dự trò chơi hay không? Còn như Ðoàn 759 thì Hoa kỳ dễ kiểm soát do tàu nhỏ cận duyên mà Trung Quốc chế tạo cho trò chơi tiếp tế bằng đường biển đến tận hải cảng Sihanouk-Ville trước khi Lon-Nol lật Sihanouk. Lúc đó Khe Sanh là Quận Hương-Hoá cách Tchepone 45 cây số, hành pháp Mỹ qua Harriman buộc Kennedy phải ra lệnh hủy bỏ Quận nầy vì lý do an-ninh. Ðồn điền trồng Cafê và Trà của người Pháp không còn khai thác nữa vì chiến tranh thì giữ để làm gì! Vì thế chử Khe-Sanh đã đi vào huyền-sử Hoa kỳ, khi buộc phải xoá bỏ chử Hương-Hoá! Nhưng TT Diệm rất bình thản vì đả có kế hoặch chỉ định Ðại-tá Ðổ Cao Trí, Tư lệnh Ðệ Tam Quân Khu làm Tư lệnh chiến trường tấn kích và chốt chận cắt con đường nam Lào từ Dakto, Ben-Het qua tận Attopeu với 1 Chiến đoàn Dù do Thiếu tá Dư Quốc đống CÐT, 1 Thiết đoàn chiến xa và một đơn vị thuộc Sư đoàn 22. Kế hoặch nầy bị phãn thần, Bác sỉ Trần Kim Tuyến báo cáo cho CIA biết ráo-trọi nên sự triệt tiêu TT Diệm đã nằm trong ống kính của người thủ lảnh Skull and Bones-1 ngay tức khắc; Ngay sau khi triệt tiêu 2 chướng ngại vật [Diệm, Kennedy] ngăn chận chương-trình CIP [Counter Insurgency Plan] COMUSMACV đưa đề nghị chỉ để cho quân lực VNCH, dỉ nhiên là không có người Mỹ, có quyền đánh đuổi quân CSBV ra khỏi biên giới Cambodia và Lào. Tổng tham mưu trưởng liên quân nghe hợp lý nên đề nghị McNamara và ông đề nghị lên TT Johnson đúng theo hệ thống quân giai. Tháng 4/1964 TT Johnson đồng ý trên nguyên tắc nên Cố vấn T.T George Bundy sắp đánh điện về Saigon thi bị Micheal Forrestal trong HÐANQG (NSC) cảnh cáo: “Gởi công điện mà không có sự đồng ý của Harriman sẽ có rắc rối. [Nguyên văn: To send the telegram without Averell Harriman’s approval is just asking for trouble! Even if the telegram had already received Johnson approval but that was not enough! It still required an “endorsement” from Harriman]

Có phải chính-sách Mỹ bị thống lảnh bởi tập đoàn Skull and Bones trong WIB!? Harriman thủ lảnh Skull và Prescott Bush WIB’s Chairman: Đó là lý do tại sao ai đã gây ra cuộc chiến lần thứ hai, 1954-1975 bằng một mưu-lược “bỏ phiếu bằng chân”. Sau khi Liên Xô áp lực Hà Nội thành lập một loạt Đoàn 559, 759, 959 và kết thúc bằng cho ra đời MTGPMN (20/12/1960) Phía Mỹ áp lực Saigon cho ra đời luật 10/59: Tố-cộng và Diệt cộng: Tam trùng Phạm Xuân Ẩn đã móm cho Lê Đức Thọ những tuyên ngôn chỉ Nam sau đây, dù rằng quân tác chiến Mỹ chưa qua tham chiến thì làm gì có xâm lược mà chống! Chống cái gì vào năm 1960! Như “Chế độ khát máu Mỹ-Diệm,” “Giải phóng Miền Nam” “Ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ,” “Miền Nam bị Mỹ ngụy kèm kẹp” “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào; Khi quân Mỹ rút đi Saigon chỉ còn là bộ xương khô! …”

Trong tầm nhìn sâu-sa của Harriman, những tuyên ngôn trên sẽ được giãi nghĩa rỏ ràng sau 50 nằm bằng phổ biến cũa kỹ nghệ thông tin internet. “Ðể rồi, tất cả đều là xảo-trá, lừa đảo, và phĩnh gạt” Nhưng ngược lại cái khối óc gọi là “đỉnh cao trí tuệ” nầy rồi cũng phải chết, cũng không lừa gạc được với các sử gia thuộc thế hệ thứ 3, 4 khi các sử gia nầy đặt câu hỏi, tại sao quân tác chiến Mỹ chưa qua VN mà HĐANQG [NSC] họp ngày 21/9/1960, (thời Eisenhower) đã bày đặc ra cái huy chương “Chiến-dịch Bội tinh “dành cho quân Mỹ tham chiến VN, và đang sản xuất hàng tỷ họp lương khô C-Rations phối hợp bởi renewed Aid to Russia 1941-46 Plan, cho 3 triệu quân tác chiến Mỹ lần lược luân phiên mỗi năm qua VN dự cuộc Pinic tập trận và họ cũng là hành khách đi Máy bay book trước để nâng đở các hảng hàng không dân dụng [thế hệ phản-lực] đang phát triển trong lúc phôi thai khỏi bị khánh tận hay xáp nhập rút gọn; đồng thời 8000 chiếc trực thăng phản-lực UH-1 gọi là trợ huấn cụ [training-aid] để tập trận sau đó bỏ lại với danh từ Việt Nam hóa chiên tranh rồi trở thành đống sắt vụn khi không còn cơ phận để thay thế. Cái thế lực ghê-gớm nầy tinh-vi che mắt hai vị Tổng thống (Diệm-Kennedy) bằng cách chêm đệm bởi phương-án khai hoang những vùng Việt Cộng ẩn trú trong “chiến dịch Khai hoang Ranch-Hand” để cho 38 hảng thuốc khai hoang được phát triển lợi nhuận. TT Diệm nghe làm tróng trãi không cho Cộng-Phĩ có nơi ẩn trú đễ quấy rối, Kennedy và TT Diệm cũng bị dụ-dỗ như thường

Ðễ bưng bít cái chết của tướng Trí, một phái đoàn Mỹ sang điều tra tai-nạn cho là bộ phận trong máy có trục-trặc nên gây ra tai nạn thảm khốc nầy. Nhưng mãi đến khi tàn cuộc chiến, KQVN không có một tai nạn nào tương tự như vậy xãy ra, báo hại nhà báo đội lốp CIA, Francois Sully bị chết oan mạng cũng như bốn nhà báo ngoại quốc đã chết cùng với Phi hành đoàn 213, vì thật ra Họ không được phép bay qua phần đất của Lào. Về tin tức tình báo các nhà báo ngoại quốc nầy đã không được hiểu biết rỏ ràng chi tiết như Tam-trùng Phạm Xuân Ẩn. [Ẩn không dám bước chân lên trực thăng dù chỉ có người Mỹ mới không được phép qua biên giới Lào. Ẳn hiểu biết quá nhiều về CIA và CSBV có 6 trung-đoàn phòng không cổ-điển (AAA) và 8 Trung-đoàn pháo diện địa hạng nặng với 67.000 tấn đạn sẳn sàng gây trận bảo lửa khiếp đảm]

Ðiều vô cùng quan trọng cần nên biết là, ngày 27/Feb/1971, B.52 mới thật sự rời bỏ chữ SAC (Strategic Air Commmand) để đi yểm trợ tiếp cận (Tactical Air Ground Closed Support) Đó là những chiếc pháo đài bay B.52 cất cánh từ Căn-cứ Utapao, Thái-Lan, với số hỏa-lực gần gấp đôi B.52 cất cánh từ Đảo Guam. Có phải do Abrams vì thể diện, tự-ái dân tộc và sinh mạng của các phi hành đoàn Không-kỵ nên đã vi phạm những điều mật ước với Liên-Xô (Rules Of Engament), làm trở ngại, không rõ nghĩa trong thế chiến lược, về tinh thần buổi họp bàn thảo và đưa đến quyết định giải pháp cho cuộc hành quân Lam-Sơn 719 ngày 18/Jan/1971? [Hình trang đầu] Tất cả Phi vụ B.52 là do CIA quyết định, Không-quân SAC thi hành như một cái máy ‘Tổng-Đài’, thế mà Tướng Haig đang tìm cách tế thần Tướng Không-quân, John D.Lavelle, cho là Ông yểm trợ cầm chừng, chứ không hết mình. Có lẽ do sự bất đồng, vì Tướng D.Lavelle muốn thi hành thế “chiến thuật”, mà không tuân lệnh CIA thi hành theo kế hoặch “chiến lược”. Chiến tranh VN có nhiều điều ngộ nghỉnh thường xãy ra: John Paul Vann thất trận ở Ấp Bắc bị buộc giải ngủ nhưng lại lên chức như Diều gặp gió với chức vụ ngang hàng tướng 3 sao. Ðối với WIB Vann thua chiến thuật nhưng lại thắng thế chiến-lược, còn tướng D.Lavelle nghe lệnh thượng cấp lại bị đem ra xử như con Cừu non để tế thần thay vì Tướng Abrams phải lảnh đủ! Vì thế chiến lược kinh-dị nầy của cuộc hành quân mà Sư-đoàn-1 cứ bị B-52 chiến lược từ đảo Guam bay vào đuổi đít cho theo đúng lộ-đồ hành quân đã vạch sẳn. Sự kiện nầy tôi nhận thấy nhờ sự theo dõi từng bước đi mà tại Khe Sanh Chuẩn-tướng Phú cũng rà sát theo dỏi những chiến dịch “tiền-oanh-kích” cũng như những hoạt động mờ ám tính trước theo lộ-đồ của B-52, để rồi Tướng Phú cứu nguy được đàn em. Còn như Lử đoàn-1 Ðặc nhiệm chỉ ngừng lại dưởng quân thì bị Skyspot gọi là thả lầm khiến một số quân bạn bị chết và bị thương, trong đó có Tiểu-đoàn-phó Tiểu đoàn-8/LÐ3/Dù tùng thiết cùng Thiết đoàn 11; Hơn đơn vị nào hết, chính Tiểu- đoàn/8 Dù nầy khi đụng độ với 2 trung-đoàn tân lập [trung-đoàn 27 và 278] mới biết sự chính xác và hiệu quả của B-52. Nhưng thật ra quân bạn có biết đâu đây là do con mắt tinh-ranh và bộ óc điện-tử chuyên nghiệp của ban tham mưu dưới quyền Tướng Haig tại Pentagon khi phải làm trọng tài cho hai đối lực, cần phải phối hợp để cân bằng lực lượng giữa 2 bên cho trò chơi chiến tranh bẩn thĩu, dí tay lên xuống những con cờ thí để có phần hấp dẩn như chiến tranh thực sự hầu che mắt thế giới. Họ dùng B-52 để cân bằng 2 đối lực và tiêu diệt trọn gói tại mục tiêu là căn cứ hậu cần 604 thay vì phải thi hành kế hoặch rả-ngủ sau nầy, nhưng Tướng Haig thất vọng vì sự ngang ngược của TT Thiệu, cho một đơn vị nhỏ xuống Tchepone đái một bãi rồi rút về.

Vấn đề quan trọng trước mắt, Abrams muốn phải khóa chặt phòng không của BV vì quá nguy hiểm cho phi công trực-thăng Mỹ, số thiệt hại trong 3 tuần nầy đã lên cao đến độ chóng mặt; Chuyện nầy sẽ gây ra sự mâu thuẩn và đụng chạm dữ-dội giữa Hội-Đồng NSC [Tướng Haig] và Tướng Abrams! Nhưng phản ứng của Abrams hoàn toàn đúng, vì phải gìn giữ uy-tín quốc-gia và sinh mạng của các phi công trực-thăng (sự hy sinh cho mưu đồ “khỗ-nhục-kế” như vậy cũng đã quá lắm rồi, phi công oanh tạc Bắc Việt không được xử dụng hoả tiển, bom vô tuyến điều khiển [no Laser targeting pods or Smart bomb] mà phải xử dụng bom nổ thường và làm mỗi prep 2 trái 2 bên cánh cho gọi là sự thăng bằng, có như thế mới tiêu thụ được hàng tiêu dùng)

Phải nhiều tháng sau, thời gian coi cho được, Tướng Haig mới kiếm cớ “bứng” được Tướng John D.Lavelle, Tư-Lệnh Đệ 7 Không-Lực (Seventh Air Force) và thay vào đó, Tướng John Vogt; Tướng Tham-mưu trưởng Không quân triệu hồi Tướng Lavelle về nước và cách chức vì lý do vi phạm luật quy-ước ROE (Rules of Engagement) và cho về hưu liền sau đó, chỉ có lảnh được lương 2 sao thay vì 4 sao. Hội-đồng buộc tội cho là phản ứng chậm-chạp, quá nhiều do-dự, không thích ứng theo kịp chiến trận. Còn phía WIB thì hiểu ngầm rằng vì phải bảo-toàn không-lộ và để xoa dịu làm vừa lòng Liên Xô, sau khi buộc phải tiêu diệt CSBV bằng chiến dịch thả Bom Linebacker thay vì Rolling Thunder để cân bằng lực lượng hai bên [theo tài liệu, chỉ có 2 tuần trước khi chấm dứt cuộc hành quân, CIA đã cho lệnh trải thãm 412 trận B-52 trên đầu lính BV, luôn cả các đoàn xe Molotova chở đạn dược hỏa tốc để phục kích QLVNCH rút lui trên đường 9, thay vì lính BV được lệnh Tướng Giáp, lo chuẩn bị phục kích và xa luân chiến tại Căn cứ hậu cần 604. Hành động khẩn cấp nầy, Hoa kỳ đã vi-phạm điều lệ trò chơi ROE từ chiến dịch “Rolling Thunder” qua “Linebacker”]

Theo như sự ước tính tình báo của phòng MACV J-2, thì Trung-đoàn 29 của Sư-đoàn 324B đã có tham chiến chung với 6 Trung-đoàn BV tại chiến trường, được chia ra thành đơn-vị nhỏ là 21 tiểu-đoàn. Trong đó coi như 5 tiểu-đoàn BV bị xóa sổ; Tuy nhiên nhiều chiến thắng trên đoạn đường Quốc-lộ 9 đang xãy ra có lợi cho VNCH trong những ngày gần đây, nhưng không biết tương-lai sẽ ra sao? Tất cả 7 Trung-đoàn BV nầy đã vây hãm Đồi-31 cả tuần nay với quyết tâm dùng trận địa pháo tận diệt, vì quân VNCH đã lọt vào ổ hậu cần với vô số kể Hỏa tiển 122 ly và các tạc đạn pháo binh đủ loại trong đó đáng kể là tạc đạn 152 ly. Quân BV đang dồn hết nổ lực, phối hợp trận địa pháo cùng chiến xa, bươn càng lên Đồi 31; Trong khi Tiểu-đoàn 39 BĐQ bị áp lực quá mạnh nên đành di tản chiến thuật về hội nhập với Tiểu-đoàn 21 BĐQ. Sau khi 2 Tiểu-đoàn nầy giữ được an ninh thì được Trực-thăng Mỹ bốc về Khe Sanh liền tức khắc để tái phối trí qua giai đoạn-2. Quân lực VNCH không có quân để thay, nhưng BV có quân thay tại Trung tâm huấn luyện ngay trận địa

Khi chở Tướng Đống đến thăm Lữ-đoàn-3 Dù, tại Đồi 31, Tôi đã nhận thấy tình hình và địa thế không ổn, Tôi đã tự hỏi: “Ai là người đã chọn địa điểm nầy?” Trên một đĩnh đồi không cao lắm so với xa về chung-quanh như là một lòng chảo Điện Biên-Phủ, con đường từ dưới Suối lên đến bải đáp Trực-thăng là đồi trọc, PT.76 leo lên rất dễ-dàng và từ đó leo lên thêm khoảng 80 thước nữa là tới BCH/Căn-cứ cũng đường đồi thoai thoải như vậy. Không khó lắm! Tôi muốn lập lại một lần nữa: “Ai lập ra phóng đồ hành quân Lam-Sơn 719 nầy?” Quân-lực VNCH đã chui vào một kho đạn khổng lồ mà bên phía BV đã thành lập mật trận B.70 từ tháng 10 năm 1970, cả những năm trước đó mỗi ngày, hàng ngàn xe Molotova nối đuôi dài như kiến, vào ban đêm chuyển tiếp liệu vào Nam, dưới tầm mắt thản nhiên đồng tình của phản gián CIA. Riêng những điểm cao ngỏ ngách, số đạn phòng không được xe-thồ đưa vào, và được khuôn vác trên lưng đoàn dân-công leo lên những vách núi cheo leo dựng đứng bên phía sườn Tây vô cùng an toàn của dảy núi. (Hình ảnh ở trang 90 do phóng viên Ðông-âu chụp)

Mục đích của cuộc hành quân nầy, theo Hội Đồng ANQG (NSC) là tiêu hủy những vũ khí và chiến cụ lỗi thời của hai đối thủ và kế đến là tiêu hủy những đơn vị sừng sỏ chủ lực của Hai bên, trong lộ-trình hoàn thành định-đề-1, [kế-hoặch Pennsylvania] để khi giao miền Nam không bị ‘tắm máu’ mà chỉ bị ‘rỉ máu’ thôi, nhưng phải đợi khi Quân-lực VNCH khai thác chiến trường trong giai đoạn-3 và trên đường ‘Độc đạo rút về’ lại Khe-Sanh. Hà Nội sẽ dùng chốt chận bằng các Trung đoàn phục kích dọc tuyến Quốc lộ 9 để tiêu diệt cho bằng hết lực lượng VNCH còn lại, dỉ nhiên B-52 cũng làm thịt cả 2 bên. Nhưng việc phục kích vỉ-đại đó không xẩy ra vì quân lực VNCH rút lui khá nhanh (lần nầy nhờ T/Thống Thiệu nên thoát khỏi nhưng lại vướn-mắc khi rút lui đường 7 Cheo Reo, Phú bổn từ pleiku của Quân đoàn 2. Lê Ðức Thọ nhờ được điệp-viên Phạm Xuân Ẩn cho tin vô cùng chính xác trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng thời CIA đã không giữ lời hứa giúp máy cày D-4 và hệ thống cầu dã-chiến cho cuộc lui binh như họ đã giúp trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 nầy. Tướng Phạm Văn Phú vì đặt hết tin tưởng nơi người bạn lớn khi ông còn là Tư lệnh SÐ/1, nhưng khi là Tư lệnh QÐ/2 thì bị một sự bội phản quá phủ phàng giữa quân đội anh hùng bị đồng minh lừa gạt thế nên Tướng Phú đã phải dùng độc dược như Cụ Phan thanh Giản để các nước nhược tiểu đừng quá tin vào người bạn lớn xấu-xa nầy.

B.52 không được tiêu diệt nhân mạng vào lúc nầy, thế nên, khi các Trung-đoàn BV tràn ngập vào Đồi-31; Thì B.52 không thả, nhờ thế mà Đại-tá Thọ và Phi hành đoàn trực thăng H.34 của Trung úy Chung Tử Bửu bị mắc kẹt mới còn sống để đi ở tù ngoài Bắc. Nguyên một Tiểu-đoàn-3 Dù phải chịu cảnh tàn sát dưới biển lửa của hằng chục ngàn ngàn trái đạn đại pháo cầu vòng đủ loại vùi dập, và họ đã anh dũng tử thủ cho đến hơi thở cuối cùng. “Tội nghiệp, ai biết được các chiến sĩ Dù vô danh nầy đã nằm yên vĩnh-viễn trên một ngọn đồi không người biết tới cùng với 2 Queenbees của phi đoàn 219/LÐ51TC?”

KQ: TRUONG VAN VINH

Căn Cứ Chu Lai 1972
09-29-2015, 01:34 AM
___Kính Anh Vinhtruong___
Đọc qua bài viết, tôi thấy thương nhớ cố TT.Nguyễn văn Thiệu ! Tô xin phép gởi kèm tấm ảnh của TT.Thiệu và gia đình thật trước đây với lòng tôn kính...Cám ơn anh_Kính chúc Anh và gia đình luôn an lành _hạnh phúc_Anh sẽ mãi viết thật nhiều bài trong HQPD ...

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/12049615_10203596017060608_639926950358990216_n_14 43490096.jpg

vinhtruong
09-30-2015, 01:10 PM
Chiếc hình nầy đã đi vào lịch sử bày ra trước mắt người dân giữa một thế chế mẩu mực và chế độ ăn cướp. Để kết thúc kịch bản "thãm trạng cuộc chiến VN" do Mỹ trực tiếp nhúng tay gọi là cuộc chiến Đông Dương lần 2 qua định chuẩn "The Social Scientists War" (tạm dịch "Khoa Xả Hội Tự Biến" chớ chẳng có cọng sản con mẹ gì cả trong góc nhìn từ Ngôi Mộ Huyền Bí "The secrets of the Tomb)

Vì bởi 70% lịch sử giả dối cho nên Sử chỉ còn là môn học mà Thầy không muốn dạy, Trò cũng không muốn học. Học sinh đã reo mừng khi môn sử không còn trong đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông... Lịch sử chỉ có 30% là sự thật, còn lại 70% là giả dối, thế do ai tạo ra ? cho nên đã bị dân tộc tẩy chay là không có gì lạ...!
Trong tương lai Sử gia hậu cận đại sẽ viết lại rỏ ràng hơn qua vô vàn chứng liệu phổ biến trên Internet với khá bộn dữ liệu data-facts. Không có sử gia sự thật sẽ bị chôn lấp một cách tức tửi.

Nhưng vào giai đoạn gần kết thúc sẽ diển ra màn thanh toán "cá nhân" để khủng bố "tập thể" giữa đảng cướp Xanh (Mỹ) và đảng cướp Đỏ (Tàu)
Phần hành nầy sẽ do Nguyễn Chí Vinh (được trồng người lúc 11 tuổi 1968 tại ngoại ô Paris) tạo dựng ra cho đúng định nghĩa, chế độ nầy do đảng "Ăn Cướp Trị" đúng trong lăng kính của soạn giả Harriman. Nhưng ngoài chính trường là mặc chiếc áo "cọng sản ảo" để diển tuồng cho đúng kịch bản "Âu-Á-Sự". Chớ chẳng có cọng sản gì cả mà bấy lâu nay Secret Society phỉnh gạc đánh lộn mục tiêu cọng sản để người Việt đấu đá trong hoả mù cho vui, xuất phát từ họ chịu nhắm kết án 2 con rối Kissinger + Nixon NỔI CỘM để che dấu kín tên tuổi kẻ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH. (bạn chỉ xem 2 tác phẩm "The New Legion" thì tên tuổi các tội phạm chiến tranh nầy bị nêu ra từ 3 thế hệ Skull & Bones 322)
Vì thế, khi có bài báo nào lên án Kissinger, Nixon, hay chính quyền Mỹ là tôi liệng vào xọt rác vì biết chắc rằng họ đang tả cảnh cái ngọn mà chả biết tí gì cái gốc. Vì họ không hiểu ai mới thật là NGƯỜI CHỦ NƯỚC MỸ ! Đó cũng là lý do người Việt 2 bên đều hằn học chữi bới nhau về ý thức hệ cọng sản và tư bản trên diển đàn VOA, BBC ...

Kịch bản cuộc chiến 60 năm (1955-2015) được chia thành 3 giai đoạn qua ngạn ngữ không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời:

- 1955-1975, giai đoạn mô hình MẪU một nước VNCH có dân chủ với lảnh tụ cứ cho là "tham nhũng" nhưng khiêm tốn hơn qua tiêu biểu về ngôi nhà TT Thiệu ở Phan Rang. Thí dụ, cảnh sát công lộ được lo lót bằng tiền nhét trong tờ báo, khác, còn ngày nay đưa ra trắng trợn và đếm từng tờ thật bẩn mắt.

- 1975-1995, giai đoạn Secret Society "bóp dạ dày lòi bản chất" với âm mưu càng đói càng ăn nhiều (Tham Nhũng Khũng) mà Bonesmen cho là 20 năm thù địch (hostility) phải ăn Bo Bo dù một nước chuyên sản xuất lúa gạo ra khắp thế giới.

- 1995-2015, Nguyễn Chí Vịnh là caseworker toàn quyền lập danh sách bổ nhiệm cho TT Dũng khán ký, chọn phe thân Tàu tham nhủng trắng trợn một thời gian ăn bẩn béo bở rồi dính chấu lảnh bản án tử hình, tù dài hạn ...
Tổng cục 2 gài máy ghi âm tinh vi vào các công sở, tư thất thâu lượm những bằng chứng tham nhũng để Chân Dung Quyền Lực trưng bày trước đại hội 10 nhắm vào trong chuyển biến quý 1/2015, năm cuối cùng xoá bỏ cọng sản ảo chấm dứt ăn cướp của cải người dân, phải thực thi từng bước Kerry's check-list kết thúc ngày 30/4/2015 bằng câu tuyên đầy nghĩa chính trị: "Đánh cho Mỹ cúc đánh cho Ngụy nhào".

* Vào giai đoạn cuối Truyền Thông Xám sẽ tạo ra cuộc tâm lý chiến bằng sự đàn áp đẫm máu của công an do "Tam đầu chế" tướng lảnh hành động theo chỉ thị của Virus/CIA (Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Hưởng, Tố Lâm) điều hành để tiêu diệt csVN và csTQ bằng Chân Dung Quyền Lực trưng với chứng để người dân so sánh ngôi nhà khiêm tốn của TT Nguyễn Văn Thiệu ở Phan Rang với ngôi nhà của Phùng Quang Thanh chứ chưa nói đến ngôi nhà nguy nga của TT Nguyễn Tấn Dũng, Người dân bình thường dư sức so sánh đâu là sự thật của truyền thông với đầy đủ chứng cớ không cải chính được trong thời buổi siêu vi tinh nầy để lật đổ chế độ. Những bức ảnh máu me được phổ biến rộng khắp trên Internet nằm trong "Truyền Thông Xám" đem đến 92% người dân câm hờn csVN + csTQ mà người Mỹ cho là kill two birds (csVN + csTQ) with one stone.

Để kết luận, trong quý một 2016, (đại hội 12) Nguyễn Chí Vịnh được mật lịnh phải đem xe tăng giái tán Bộ Chính Trị bằng tam đầu chế Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, (Secret Society không cho 3 vị nầy được kết nạp vào BCT) rồi sẽ thành lập Ủy Ban Lảnh Đạo Quốc Gia lo về chính sách đối đầu với TQ và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương để bảo đảm an ninh nội địa xong hành với hoàn toàn dở bỏ lịnh bán vũ khí cho VN.
Kế đến bầu cử dân biêu quốc hội để có lá cờ mới tựng trưng quốc gia VN và quốc hiệu mới do chính người dân tự đứng lên xây dựng ...rồi thì TQ buộc phải thi hành những điều khoảng ràng buộc trong COC/LHQ để hoá giải bức công hàm bán nước nhưng vô giá trị của Phạm Văn Đồng. Đó là lý do bấy lâu nay, Secret Society không cho phép Hà Nội lên tiếng về biển đảo vì thiếu "chính danh" thủ phạm vi phạm các hiệp ước quốc tế, và chỉ có tiếng nói chính nghĩa của người dân

Trong lộ trình (1945-2015) kết thúc màn diển phụ VN/Eurasia-1 để cùng bạn bè đối đầu với TQ thái độ nầy bạn đang ngạc nhiên lý do gì đến ngày nay, CTN Trương Tấn Sang mới dám mở miệng đòi lại biển đảo nhờ vào trong bóng tối Hoa Kỳ đang ở sau lưng VN đúng vào thời điểm phụng hoạt.
Tháng 7/2014, CTN Trương Tấn Sang tặng bản photocopy bức thư HCM cho người chủ nhà có trong tay bản chính là ngầm ý sẽ thực thi những gì HCM ao ước "không có gì quý hơn độc lập tự do" mà ngày hôm nay Secret Society "mới chịu" bắt đầu chấp nhận cho VN đúng nghĩa "Freedom Is Not Free"
Secret Society nhờ đệ tam quốc gia cò mồi Uzbekistan cò mồi cho Con Tin VN - Nhân dịp phiên họp lần thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Nguồn thông tin chính thức của, Uzbekistan tách rời LX ngày 31 August 1991 thuộc Trung Á.
Ngày 23/9/ 2015 họ có bài “Việt Nam đi đầu trong cải cách Liên Hợp quốc”, đề cập đến mối quan hệ giữa Việt Nam và LHQ đang chuẩn bị sẳn sàng thi hành đứng đắn những điều khoảng của LHQ theo đúng ước tính của người nắm chính sách VN (John F Kerry)

Dưới đây là nội dung chính được lược dịch như sau.
Bài báo điểm qua quá trình thành lập của nước Việt Nam, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhân phiên họp đầu tiên vào tháng 1/1946 đề nghị công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ “Đất nước chúng tôi vừa giành được độc lập, yêu cầu các ngài công nhận nền độc lập ấy và nhận chúng tôi vào Hội đồng Liên Hợp Quốc”. Nhưng Harriman thọc gậy bánh xe (LHQ là Mỹ và Mỹ là LHQ)
Tuy nhiên, với Secret Society 32 năm sau, 1977, đã ngầm đạo diển cho Việt Nam mới là thành viên đầy đủ của tổ chức này làm gương trước cho TQ thi hành COC/LHQ. Từ đó, Việt Nam đã không mệt mỏi phấn đấu cho nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới dưới cái dù của LHQ.

Riêng VN thì bắt đầu 2016 sau đúng 1 năm Chân Dung Quyền Lực đưa bằng cớ không thể chối cải được, điển hình như Cha con Phùng Quang Thanh với 1 công 2 việc đập ngay đầu rắn nắm quân đội để xóa bỏ Điều 4 không bằng chính trị mà bằng tham nhũng.. sẽ đưa ra toà trọn "Gói Tham Nhũng" số tư bản Đỏ giàu sụ do bị Chân Dung Quyền Lực trưng bằng chứng tham nhũng mà không ai chối cải được ?
Tướng đầu bạc được Secret Society chọn đảm trách vụ thanh lọc nầy,
[ Đảng viên Cộng sản bị cấm nhập tịch Mỹ? - BBC Tiếng Việt - BBC.com - www.bbc.com/.../150207_dang_vien_dcs_bi_cam_nhap_tich_my ]
... đảng viên cs sẽ bị tịch thu trương mục và bất động sản tại nước ngoài và không được cấp Visa.

Chưa đầy 60 tuổi mà tóc bạc phơ (đem so hình tướng Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chí Vịnh để so sánh) cho chúng được sung sướng 1 thời gian rồi bỏ vào án tử hình, tù dài hạn và tài sản tín dụng ngân hàng bị CIA tịch thu trao lại cho ngân quỷ nhà nước..
Nhưng đối với Secret Society thì mọi công cụ được đưa lên giàu sụ một thời gian rồi chính Secret Society tịch thu khối tài sản ăn cướp của dân để gởi trả lại cho ngân quỷ quốc gia do bằng giá trị tương đương hàng tiêu dùng sắp expired

Suốt 2 nhiệm kỳ thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng thì Nhật Bản đã có có 4 trong số 5 thủ tướng từ chức giữa nhiệm kỳ .... Như vậy không có nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng đức rộng tài cao hơn tất cả 4 ông thủ tướng Nhật ....mà ngược lại Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một kẻ tham quyền cố vị do ai bảo kệ dữ vậy? Tác giả đoán chắc Secret Society thi hành theo huấn thị điều hành trong cẩm nang secrets of the Tomb xài người chỉ 1 giai đoạn khi vắt hết nước thay vì bỏ xọt rác thì cho Dũng sống an nhàn như TT Bush đả nói ù ơ tại Úc "Có gì thì đoàn tụ gia đình thôi"

Secret Society cho rằng, đất nước VN với hơn 90 triệu dân, không thiếu người có đủ tài đức để lãnh đạo đất nước; hãy dân chủ hóa dất nước, ĐCSVN phải công khai minh bạch cạnh tranh ứng cử với các đảng khác để người dân được lựa chọn người lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử.
Nếu Đảng CSVN (hay Nguyễn Tấn Dũng) thực sự tài năng thì tại sao phải lo sợ dân không bầu mà phải khăng khăng điều 4 hiến pháp để giữ độc quyền thống trị ? Nhưng Secret Society đã huyền biến xóa bỏ điều 4 vào ngày 1/7/2015 năm nay mà khó ai phát hiện ?

Về khả năng xung đột Việt-Trung
Hôm 25/9/2015, trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định trước Tổng thống Mỹ Barack Obama và báo giới rằng, “Các quần đảo ở Nam Hải (“Biển Nam Trung Hoa” theo cách gọi của Phương Tây hoặc “Biển Đông” của Việt Nam) từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Hoa”.
Ông TTSang mạnh miệng tuyên bố khẳn khái, thẳng thắn với TQ: - HS + TS thuộc chủ quyền VN vì đã đến lúc "Tứ trụ Triều đình" phát biểu trước công luận Quốc tế đều là phát biểu theo ý của BCT nội trong năm cuối 2015 theo đúng âm mưu của đoạn kết về màn diển phụ về VN/Eurasia-1 (xem bài Siêu Chiến Lược Eurasia-1).
Tại sao bây giờ, CSVN mới dám chống công khai? Chác chắn là họ đang được "chống lưng" vững vàng bởi Secret Society theo kịch bản chinh tinh VN (1955-2015) ?
Vì đúng như vậy mới có khả năng nổ ra chiến tranh ở Biển Đông là khá cao để Mỹ thử "vỏ khí trọng tài" và chia TQ ra nhiều tiểu quốc như Liên Xô - đúng như dự đoán trong bài "Dưới Rặng Trường Sơn Tây" là mầm móng TPP để cách ly và phá sập đường tơ lụa của TQ và ngân hàng phát triển Á Châu của Trung Quốc.AIIB vào thế kĩ 21
Đó cũng là lý do CTN Sang kỳ này mới dám to gan. Dám nói ngược cả Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tàu Tập Cận Bình.
Tại vì chưa đến thời điểm decent interval nên "tứ trụ" chưa dám phát biểu ... hơi bị chậm. Hồi tàu khoan dầu 981 vào sát đảo Lý Sơn có nghe TTS phát biểu gì đâu. Thêm vào, tất cả "tứ trụ" đều ... ngậm hột thị? Vì đang thực thi từng bước Kerry's check list cho đến deadline 30/4/2015 và ngày 1/7/2015 xóa bỏ "điều 4" Gió mới chịu đổi chiều 180 đô.

Phải có xung đột quân sự Trung-Việt nằm trong kịch bản Eurasia-1 (xem bài Eurasia-1)
Sau 1 thời gian dài nuôi TQ lớn mạnh, Mỹ không muốn TQ mất mà Mỹ chỉ muốn TQ yếu đi, bởi vì Mỹ còn lợi dụng được cái sức manh lấy thịt đè người của TQ vs toàn châu Á,và Mỹ còn tận dụng được kinh tế của TQ (bằng cho người dân Mỹ xài hàng tiêu dùng rẻ mạc 1 dollar, đến khi nào muốn đập xụm kinh tế TQ thì chỉ cần đóng thuế cao lên thì TQ phải xập tiệm mà còn phải chuyển tải lại về TQ hay phải trả tiền xả rác).
Giá nhân công và mặt bằng ở TQ rẻ. Mỹ muốn các nước Nhật, Hàn phụ Thuộc quân sự vào Mỹ. Mỹ muốn VN nói riêng và khối ASEAn nói chung phải chống lại TQ, và tất nhiên phải phụ thuộc vào Mỹ. Và Mỹ sẽ hưởng được lợi từ Thái Bình Dương, được lợi từ việc bán vũ khí quân sự cho các nước đàn em ở châu Á, sẽ là anh hùng chính nghĩa cho những ai ngây thơ về chính trị. Chấm hết. chả có gì khó hiểu cả pacman emoticon, Mỹ là con buôn và luôn đòi hỏi quyền lợi cái vụ nhân quyền chỉ là 1 trong nhiều lý do để Mỹ đòi hỏi quyền lợi ở các nước nhỏ hơn ! hãy đặt giả thiết nếu China bành trướng chiếm hết đảo VN nhưng kí các điều khoản không can thiệp vào đường vận tải biển và các hoạt động của Mỹ cùng các nước liên quan đến Mỹ hoặc đồng ý các điều khoản không ủng hộ Nga trên trường quốc tế. sẽ có câu trả lời ngay ! nên cũng không lạ gì khi thấy cách giải quyết của VN hiện giờ là kéo càng nhiều người chung thuyền với mình và hứa hẹn các lợi ích nhiều hơn nữa từ các nhà đầu tư nước ngoài có quyền lợi tại VN cũng như các đảo của VN (ở phần thị trường dầu lửa thì có Ấn Độ với Nga là nhiều lợi ích nhất ) .

Khi VN đã cho đám nước ngoài đủ quyền lợi ( ko biết khi nào đủ ) thì sẽ kéo được đám đó lên chung thuyền với VN, nên cũng sẽ ko lạ lắm khi VN cố nín nhịn các vụ bắt bớ ngư dân VN vi phạm lãnh hải nước ngoài mà ko làm y như thế đối với các tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải VN ! có thể nói VN đang ở thế kẹt giữa các nước lớn, trong khi các cường quốc thì cứ chăm chăm đến lợi ích của chính mình !
Với những gì đã và đang xảy ra, nhất là với tuyên bố hôm 25/9/2015 vừa qua của ông Tập, không ai còn nghi ngờ gì nữa về dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Và Việt Nam nằm hoàn toàn trong tầm ngắm ngắn hạn của Trung Quốc trên Biển Đông với một lý do rất đơn giản là không ai hiện giờ có trách nhiệm pháp lý đến cứu Việt Nam mặc dù Việt Nam đang có trên cả chục đối tác chiến lược trên toàn cầu.
Tuy viễn ảnh một “đại chiến” trong khu vực chỉ là giả thuyết nhưng một cuộc đụng độ quân sự có giới hạn trên biển và hoặc cả trên bộ là điều hoàn toàn khả thi vì Mỹ cần có đụng độ tại đây để Mỹ thử vũ khí "trọng tài" nên ởm ờ từ từ nhập cuộc như thế chiến 1 và 2 vậy.
Hôm 22/9/2015, nhà nghiên cứu cao cấp Joshua Kurlantzick đã có một bản báo cáo dài đăng trên Tạp chí ngoại giao uy tín hàng đầu của Mỹ “Council on Foreign Relations” nhận định về khả năng một cuộc đụng độ quân sự Trung-Việt có thể xảy ra như tác giả ước tính. Vì nếu đụng độ với đồng minh thì Mỹ phải nhảy vào nhưng Mỹ lại không ưa cuộc chơi nầy, thôi VN nước thích đấm đá thì nên tỏ ra chịu chơi một chút đi ! Lại thêm một lần nữa VN sẽ trở thành bãi chiến trường nhưng ở ngoài biển.

Việc cải tạo đảo của Trung Quốc đang gây quan ngại
Bài viết tựa đề “A China-Vietnam Military Clash” cảnh báo các nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam đang ngày càng dâng cao do Mỹ muốn xây dựng đoàn tàu PT nhỏ đánh du kích với TQ trên biển khơi.
Tác giả còn khẳng định sự rạn nứt đáng kể trong quan hệ Trung-Việt từ vài năm qua sẽ làm tăng khả năng xung đột quân sự giữa hai nước trong vòng giai đoạn Mỹ đang bận bịu vụ tranh cử tổng thống. Secret Society hay dùng chiêu bất ngờ như oanh tạc vào Mùa Giáng Sinh 1972 vậy. Theo như tác giả thúc giục Hoa Kỳ cần tìm cách xoa dịu căng thẳng, giúp ngăn chận một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực, sẽ ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến quyền lợi của Hoa Kỳ cho nên chỉ có đụng độ chóp nhoáng thôi.
Tác giả còn hé lộ một số thông tin quan trọng (BBC chưa kiểm chứng độc lập), thí dụ như bộ đội biên phòng Việt Nam và Trung Quốc đã từng chạm súng hai lần trong năm 2014 và 2015, mặc dù không rõ nguyên nhân và tình hình an ninh biên giới Việt-Trung trên bộ rất căng thẳng, hai bên dường như đã chuẩn bị sẵn sàng trong mấy tháng qua cho một cuộc đọ sức mà vũ khí VN trên cơ nhưng số lượng lại quá ít. Như đâp Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Cửu Long trong phút chốc sẽ biến Trung Quốc vào ngày đại hồng thủy ngay.
Quan hệ Việt Trung cũng rất căng thẳng từ sau vụ giàn khoan nổi khổng lồ HD-981 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa Việt Nam vào mùa hè năm 2014, và nhất là sau chuyến công du Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 7 vừa qua, một động thái được cho là có sự “chuyển trục chiến lược” sang Hoa Kỳ của ĐCSVN theo đúng chương lịch Eurasia-1.

Trường Sa và kế hoạch tấn công Việt Nam
Với vị trí chiến lược đặc biệt của Quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện nay, cọng với việc Việt Nam là nước duy nhất có nhiều đảo nhất và chiếm nhiều đảo lớn trong quần đảo này, việc Trung Quốc cần loại Việt Nam càng sớm càng tốt ra khỏi khu vực là điều hết sức cần thiết không những cho hiện tại mà cho cả tương lai. Nhưng ngặt nổi khối lượng dầu khí khổng lồ mà Mỹ đã chốt chận từ thập niên 60 làm sao Mỹ nhả ra được mà thâm tâm Mỹ dựa vào COC/LHQ. TQ có ngon thì không thi hành COC để biết ngay thế nào là lể độ ?
Ngoài những lợi ích về kinh tế biển và năng lượng, nơi đây còn có giá trị chính trị và ngoại giao để kiểm soát toàn bộ khu vực Đông Nam Á, và với giá trị quân sự, sẽ là trạm trung chuyển tiền phương cho toàn bộ khu vực nối liền với đảo Hải Nam và Trung Hoa lục địa.

Liệu TT Obama sẽ làm gì trước các động thái của Trung Quốc?
Hơn thế nữa về trung hạn, với khả năng Trung-Thái hợp tác khai thông kênh đào Kra, thì Trung Quốc sẽ không còn sợ bị Mỹ và đồng minh phong tỏa ở eo biển Malacca, trục lộ yết hầu nối liền “Biển Đông” với Ấn Độ Dương, và cũng là huyết lộ của Trung Quốc ra thế giới.
Kiểm soát Trường Sa sẽ đảm bảo thế thượng phong chiến lược của Trung Quốc trong khu vực.
Khả năng xung đột Việt-Trung xảy ra rất cao theo tác giả, còn vì một lý do quan trọng nữa. Đó là thái độ của chính quyền Obama, đặc biệt trong năm bầu cử 2016 nhiệm kỳ cuối của ông Obama cho dù Jeb Bush hay Hillary thì TQ cũng điêu đứng và phãi chịu cảnh bị chia ra nhiều tiểu quốc như Liên Xô vậy cho công bình.
.
Năm 2016 là năm bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ mà lại là năm mà ông Obama vừa bị Quốc hội Mỹ trói tay, trói chân vì ngân sách, vừa là năm cuối của nhiệm kỳ II trước khi về hưu TQ có dám thừa nước đục thả câu ?
Cho nên ông Obama sẽ không thể làm gì được nhiều ngoài những lời tuyên bố hùng hồn nhưng vô thưởng vô phạt. Ông không khác chi con “vịt què” như người Mỹ vẫn thường nói. Nhưng Obama chỉ là một sĩ quan trực đang chuẩn bị hạ phiên. Đơn vị trưởng WIB mới thực sự là người chủ nước Mỹ ... cẩn thận nhé TQ !!!!!
Nếu có, Trung Quốc sẽ chọn thời điểm mùa hè 2016 để khởi chiến, vì ngoài điều kiện thời tiết tự nhiên thuận lợi cho hành quân trên bộ, trên không lẫn trên biển, Trung Quốc còn có yếu tố “thiên thời và nhân hòa của Mỹ”.
Vào thời điểm này là lúc cao trào của mùa bầu cử bên Mỹ, các ứng cử viên Mỹ tha hồ phát biểu nhưng sẽ không có ai ra được quyết định gì.
Vậy trước nguy cơ sắp mất Trường Sa, người Việt chúng ta trong và ngoài nước sẽ phải làm gì? Ông Tập Cận Bình đã nói: “Nam Hải từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Hoa”. Còn chúng ta sẽ nói gì với cộng đồng thế giới, với tiền nhân, hậu thế của chúng ta, và với cả kẻ thù?

KQ: TRUONG VAN VINH