chimtroi
09-21-2010, 11:02 AM
Thân tặng các bạn thuộc khóa 3 Hoa Tiêu Trực Thăng Quốc Nội, để cùng tưởng nhớ đến các bạn đã ra đi: Trần Tiến Lộc, Nguyễn Hưng Quốc, Hầu Văn Quang, Nguyễn Văn Viết, Huỳnh Tấn Hữu
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1285066913.gif
Đã lâu rồi không cầm bút, định viết ít hàng tưởng nhờ người bạn cùng đơn vị vừa ra đi, nhưng sao chẳng viết ra điều gì. Thói quen thông thường là copy và paste, văn người viết sẵn, bài nào thích chỉ việc copy lại và gắn vào một nơi nào đó trên mạng toàn cầu hay kèm vào email và gởi cho bạn bè cùng xem (dĩ nhiên là có tên Tác Giả hay nguồn). Giờ thử nắn óc mãi, gõ đôi hàng định trải bày chút tâm sự mà sao lây quây mãi chẳng ra được chút gì. Bởi vậy mới biết, quả thực viết văn khó dàn trời chứ không phải dể.
Thế mà coi bộ phe ta viết bài ra sao thấy dễ dàng quá.
Xem như lão Hùng ruồi khóa 72H kia, ngày xưa tui học chung trường chung lớp với hắn, có bao giờ thấy hắn đọc một trang sách báo gì đâu, chứ đừng nói chi đến viết văn, thế mà mấy chục năm sau, đọc trong đặc san Hội ngộ Liên Khóa, không hiểu "ông ứng" hay "bà nhập" (nói theo Chú Tư Cầu) mà bất ngờ hắn viết một bài hay quá trời hay, văn vẻ mượt mà, ý từ súc tích, kiến thức rộng rãi tui phục sát đất. Đọc thêm qua các bài viết cùa ông Phước Sport, lại càng phục hơn, nhất là bài "một chuyến trở về thăm An Lộc" hay bài vè khóa 72G của ông, văn hay chữ ít mà tình nghĩa thì tràn trề lai láng. Lại như anh Diemtan, chỉ một chút việc bên bở freeway mà anh viết ra cả mấy trang dài đọc phát mê, nếu ở gần chắc là tui xin theo ảnh luôn để phụ việc. Chưa hết, cũng trong quyển đặc san trên, ông Hùng45qs viết về chuyện tình thời svsq của hắn đọc đến mê mệt, văn chương óng ả, tính tiết éo le, gay cấn từ đầu cho đến cuối, đọc xong vừa thương tiếc cho chuyện tình trớt quớt của chàng và nàng, vừa ngậm ngùi cho số kiếp long đong của hắn. Viết hay đến thế là cùng. Nhắc chuyện về mấy tay quái kiệt văn chương Liên Khóa thì còn nhiều lắm..., nhất khi đọc bài khổ vì gái cùa ông Hùng45qs, tôi chợt nhớ thêm một quái kiệt 72H khác là Trần K. Hội thuộc khóa 3 HTTT Đà Nẵng ( cũng 72H, quả thật khóa có nhiều nhân tài!). Hội người dong dõng cao, trắng trẻo, đẹp trai đến mê hồn, nói chuyện với hắn một hồi là tôi còn phát mê chứ đừng nói chi đến con gái. Dường như Hội lúc nào cũng bận rộn, đi đâu cũng kè cái cặp da kiểu samsonite nội hóa trông thật thanh lịch, trí thức. Hội chơi thân với Trần Tiến Lộc cũng thuộc khóa 3 HTTT (sau về Phi Đoàn 239 và bị tử nạn trong một phi vụ bốc toán Lôi Hổ dưới chân núi đèo Hải Vân, Đà Nẵng). Hội có cách nói chuyện thật lém lỉnh, duyên dáng, lúc nào cũng xưng là Hội nghe ngọt sớt, cua gái dể như lấy đồ trong túi, trong lúc bao nhiêu tên mày râu trong khóa cứ xách xe không chạy đi chạy về suốt khoá học, cho đến lúc mãn khóa cũng không tìm ra được một em để dự party mãn khóa. Chuyện nếu như chịu dừng ở đó, cua một em rồi dung dăng dung dẻ cuối tuần thì có chuyện gì phải nói. Ở đây, sau khi khoát áo phong sương từ giã Nha Thành để lại bao mối tình thắm thiết, Hội ra Đà Nẵng làm lại cuộc đời. Lần nầy trúng mánh lớn, hắn đụng phải một tiều thư cành vàng là ngọc, nhưng rủi thay cô ta lại là con gái cưng của một vị KĐT nên đời mới...đen như mõm chó. Lý lịch 3 đời của tụi tui cũng chỉ cần một cú phone của ông là moi ra hết, nói chi đến một gã SVSQ đang ngấm nghé định làm rể đông sàng. Việc gì của Hội ờ Nha Trang mà ông ta không biết. Nói nào ngay Hội cũng có bản lãnh thật nên dù ban đầu vị KĐT phản đối kịch liệt, nghe nói có lần ông ta thấy Hội đang dạo phố với công nương bèn ngừng xe xuống "tấp" cho một trận bơ phờ nhưng sau đó, Hội đã khéo đi đường hậu nên được lòng bà KĐT thương tình che chở và mọi việc tưởng như êm đềm như đám mây trắng lững lơ, giang hồ có bờ có bến đẹp như kiếp Bô Ê Miên. Dạo ấy, nghe lão Thợ Điện 72E kể có lần đi phố chơi, đụng phải xe vị KĐT đang chạy tới, cả đám đứng nghiêm chảo kính cẩn, đến khi xe chạy ngang qua thấy tên Hội đang ngồi chễm chệ trên xe cười toe tóet, lão Thợ điện tức mình chửi thề ỏm tỏi. Thế mà trời lại phụ lòng người hay thiên bất dung gian, cuối cùng Hội lại bị nhổ lông, bẻ cánh cũng vì chuyện tình nầy và là người duy nhất bị loại trong khóa 3 HTTT.
Nói vòng vo tam quốc một chút mà đã lạc đề cả cây số rồi, thực ra chuyện chính không phải là mấy tay tổ giỏi văn chương, hay chữ nghĩa trên đây mà là những kỷ niệm trong thời gian khóa 3 ra trường và về đơn vị.
Theo quyết định của BTL/KQ ký thì ngày mãn khỏa của khóa 3 HTTT là 30.4.1974 (cũng ngày 30 tháng 4). Đầu tháng năm, sau khi cả khóa tham dự bốc thăm chọn Sư Đoàn phục vụ (SĐ1, 2 và 6), bọn ở lại SĐ 1 KQ chúng tôi gần khoảng 20 tên được phân phối về 3 Phi Đoàn Trực thăng gồm: Song Chùy 213 với Kỳ, Hữu (Huỳnh), Hữu (Đoàn), Diệp, Thanh; Hoàng Ưng 239 với Du, Lộc, Quang volley, Hầu Văn Quang , Sơn (72C) và Phi Đoàn 253 với Phồi, Đại (72F), Hiến, Hạo, Tư cùng một vài người nữa mà tôi không nhớ hết.
Ngày đầu tiên cả toán chúng tôi được lệnh trình diện Không Đoàn 51 trước khi về Phi Đoàn. Sáng sớm trước sân Không Đoàn, các "tân binh" xếp hàng một đứng chờ Trung Tá Không Đoàn Trưởng (sau lên Đại Tá) ban huấn thị. Ông đứng trên nền nhà cao trông uy nghi lẫm liệt, nhìn chầm chập từng tên. Ông có đôi mắt lồi thật "cô hồn", nhìn đến đâu là người đó như co rúm lại. Ông được tiếng là bình dân, gần gủi, có hơi nóng nảy nhưng thương em út. Trong thời gian chúng tôi thụ huấn tại Phi Đoàn 233, ông đã nhiều lần viếng thăm và khích lệ, hỏi han đủ thứ từ việc bay bổng cho tới việc ăn ở, kể cả việc...nhảy đầm.
Hôm nay trông ông khác hẳn. Một vị Chỉ huy trưởng chiến đấu oai nghiêm. Bổng ông phán một câu mà đến bây giờ tôi vẫn không quên: "Nhìn các anh tôi cứ tưởng là mấy ông tân binh mới ra trường chứ pilot cái gì...". Cả bọn mười mấy tên đứng thế nghiêm im phăng phắc, điếng hồn, mặt có chút sượng sùng. Thấy của đáng tội, ông bèn dịu giọng: "Các anh bây giờ là một Tân Sĩ Quan, một pilot, không phải là những khóa sinh như trước đây nữa, hãy tự chăm sóc và cư sử sao cho xứng đáng là một pilot... tạch tạch...", vân vân.. và ..vân vân. Quả thật, chúng tôi vẫn như những con gà mờ, chưa lột xác khỏi đời khóa sinh vừa cách đó mấy hôm. Quần áo bay vẫn còn lòng thòng, lếch thếch, kết đen xùm xụp, phù hiệu Phi đoàn vẫn chưa mang. Thế mới biết, Pilot ngoài khả năng bay bổng, cũng cần có chút màu mè, niềm tự hào binh chủng, ít lắm cũng giống như các ông pilot trong cuộc hội ngộ LK 72-73 vừa qua.
Xin tạm dừng nơi đây, mời quý bạn nhớ đón xem phần kế tiếp để ủng hộ, chuyện hứa hẹn còn nhiều éo le, gai cấn...
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd/HQPD_1285066913.gif
Đã lâu rồi không cầm bút, định viết ít hàng tưởng nhờ người bạn cùng đơn vị vừa ra đi, nhưng sao chẳng viết ra điều gì. Thói quen thông thường là copy và paste, văn người viết sẵn, bài nào thích chỉ việc copy lại và gắn vào một nơi nào đó trên mạng toàn cầu hay kèm vào email và gởi cho bạn bè cùng xem (dĩ nhiên là có tên Tác Giả hay nguồn). Giờ thử nắn óc mãi, gõ đôi hàng định trải bày chút tâm sự mà sao lây quây mãi chẳng ra được chút gì. Bởi vậy mới biết, quả thực viết văn khó dàn trời chứ không phải dể.
Thế mà coi bộ phe ta viết bài ra sao thấy dễ dàng quá.
Xem như lão Hùng ruồi khóa 72H kia, ngày xưa tui học chung trường chung lớp với hắn, có bao giờ thấy hắn đọc một trang sách báo gì đâu, chứ đừng nói chi đến viết văn, thế mà mấy chục năm sau, đọc trong đặc san Hội ngộ Liên Khóa, không hiểu "ông ứng" hay "bà nhập" (nói theo Chú Tư Cầu) mà bất ngờ hắn viết một bài hay quá trời hay, văn vẻ mượt mà, ý từ súc tích, kiến thức rộng rãi tui phục sát đất. Đọc thêm qua các bài viết cùa ông Phước Sport, lại càng phục hơn, nhất là bài "một chuyến trở về thăm An Lộc" hay bài vè khóa 72G của ông, văn hay chữ ít mà tình nghĩa thì tràn trề lai láng. Lại như anh Diemtan, chỉ một chút việc bên bở freeway mà anh viết ra cả mấy trang dài đọc phát mê, nếu ở gần chắc là tui xin theo ảnh luôn để phụ việc. Chưa hết, cũng trong quyển đặc san trên, ông Hùng45qs viết về chuyện tình thời svsq của hắn đọc đến mê mệt, văn chương óng ả, tính tiết éo le, gay cấn từ đầu cho đến cuối, đọc xong vừa thương tiếc cho chuyện tình trớt quớt của chàng và nàng, vừa ngậm ngùi cho số kiếp long đong của hắn. Viết hay đến thế là cùng. Nhắc chuyện về mấy tay quái kiệt văn chương Liên Khóa thì còn nhiều lắm..., nhất khi đọc bài khổ vì gái cùa ông Hùng45qs, tôi chợt nhớ thêm một quái kiệt 72H khác là Trần K. Hội thuộc khóa 3 HTTT Đà Nẵng ( cũng 72H, quả thật khóa có nhiều nhân tài!). Hội người dong dõng cao, trắng trẻo, đẹp trai đến mê hồn, nói chuyện với hắn một hồi là tôi còn phát mê chứ đừng nói chi đến con gái. Dường như Hội lúc nào cũng bận rộn, đi đâu cũng kè cái cặp da kiểu samsonite nội hóa trông thật thanh lịch, trí thức. Hội chơi thân với Trần Tiến Lộc cũng thuộc khóa 3 HTTT (sau về Phi Đoàn 239 và bị tử nạn trong một phi vụ bốc toán Lôi Hổ dưới chân núi đèo Hải Vân, Đà Nẵng). Hội có cách nói chuyện thật lém lỉnh, duyên dáng, lúc nào cũng xưng là Hội nghe ngọt sớt, cua gái dể như lấy đồ trong túi, trong lúc bao nhiêu tên mày râu trong khóa cứ xách xe không chạy đi chạy về suốt khoá học, cho đến lúc mãn khóa cũng không tìm ra được một em để dự party mãn khóa. Chuyện nếu như chịu dừng ở đó, cua một em rồi dung dăng dung dẻ cuối tuần thì có chuyện gì phải nói. Ở đây, sau khi khoát áo phong sương từ giã Nha Thành để lại bao mối tình thắm thiết, Hội ra Đà Nẵng làm lại cuộc đời. Lần nầy trúng mánh lớn, hắn đụng phải một tiều thư cành vàng là ngọc, nhưng rủi thay cô ta lại là con gái cưng của một vị KĐT nên đời mới...đen như mõm chó. Lý lịch 3 đời của tụi tui cũng chỉ cần một cú phone của ông là moi ra hết, nói chi đến một gã SVSQ đang ngấm nghé định làm rể đông sàng. Việc gì của Hội ờ Nha Trang mà ông ta không biết. Nói nào ngay Hội cũng có bản lãnh thật nên dù ban đầu vị KĐT phản đối kịch liệt, nghe nói có lần ông ta thấy Hội đang dạo phố với công nương bèn ngừng xe xuống "tấp" cho một trận bơ phờ nhưng sau đó, Hội đã khéo đi đường hậu nên được lòng bà KĐT thương tình che chở và mọi việc tưởng như êm đềm như đám mây trắng lững lơ, giang hồ có bờ có bến đẹp như kiếp Bô Ê Miên. Dạo ấy, nghe lão Thợ Điện 72E kể có lần đi phố chơi, đụng phải xe vị KĐT đang chạy tới, cả đám đứng nghiêm chảo kính cẩn, đến khi xe chạy ngang qua thấy tên Hội đang ngồi chễm chệ trên xe cười toe tóet, lão Thợ điện tức mình chửi thề ỏm tỏi. Thế mà trời lại phụ lòng người hay thiên bất dung gian, cuối cùng Hội lại bị nhổ lông, bẻ cánh cũng vì chuyện tình nầy và là người duy nhất bị loại trong khóa 3 HTTT.
Nói vòng vo tam quốc một chút mà đã lạc đề cả cây số rồi, thực ra chuyện chính không phải là mấy tay tổ giỏi văn chương, hay chữ nghĩa trên đây mà là những kỷ niệm trong thời gian khóa 3 ra trường và về đơn vị.
Theo quyết định của BTL/KQ ký thì ngày mãn khỏa của khóa 3 HTTT là 30.4.1974 (cũng ngày 30 tháng 4). Đầu tháng năm, sau khi cả khóa tham dự bốc thăm chọn Sư Đoàn phục vụ (SĐ1, 2 và 6), bọn ở lại SĐ 1 KQ chúng tôi gần khoảng 20 tên được phân phối về 3 Phi Đoàn Trực thăng gồm: Song Chùy 213 với Kỳ, Hữu (Huỳnh), Hữu (Đoàn), Diệp, Thanh; Hoàng Ưng 239 với Du, Lộc, Quang volley, Hầu Văn Quang , Sơn (72C) và Phi Đoàn 253 với Phồi, Đại (72F), Hiến, Hạo, Tư cùng một vài người nữa mà tôi không nhớ hết.
Ngày đầu tiên cả toán chúng tôi được lệnh trình diện Không Đoàn 51 trước khi về Phi Đoàn. Sáng sớm trước sân Không Đoàn, các "tân binh" xếp hàng một đứng chờ Trung Tá Không Đoàn Trưởng (sau lên Đại Tá) ban huấn thị. Ông đứng trên nền nhà cao trông uy nghi lẫm liệt, nhìn chầm chập từng tên. Ông có đôi mắt lồi thật "cô hồn", nhìn đến đâu là người đó như co rúm lại. Ông được tiếng là bình dân, gần gủi, có hơi nóng nảy nhưng thương em út. Trong thời gian chúng tôi thụ huấn tại Phi Đoàn 233, ông đã nhiều lần viếng thăm và khích lệ, hỏi han đủ thứ từ việc bay bổng cho tới việc ăn ở, kể cả việc...nhảy đầm.
Hôm nay trông ông khác hẳn. Một vị Chỉ huy trưởng chiến đấu oai nghiêm. Bổng ông phán một câu mà đến bây giờ tôi vẫn không quên: "Nhìn các anh tôi cứ tưởng là mấy ông tân binh mới ra trường chứ pilot cái gì...". Cả bọn mười mấy tên đứng thế nghiêm im phăng phắc, điếng hồn, mặt có chút sượng sùng. Thấy của đáng tội, ông bèn dịu giọng: "Các anh bây giờ là một Tân Sĩ Quan, một pilot, không phải là những khóa sinh như trước đây nữa, hãy tự chăm sóc và cư sử sao cho xứng đáng là một pilot... tạch tạch...", vân vân.. và ..vân vân. Quả thật, chúng tôi vẫn như những con gà mờ, chưa lột xác khỏi đời khóa sinh vừa cách đó mấy hôm. Quần áo bay vẫn còn lòng thòng, lếch thếch, kết đen xùm xụp, phù hiệu Phi đoàn vẫn chưa mang. Thế mới biết, Pilot ngoài khả năng bay bổng, cũng cần có chút màu mè, niềm tự hào binh chủng, ít lắm cũng giống như các ông pilot trong cuộc hội ngộ LK 72-73 vừa qua.
Xin tạm dừng nơi đây, mời quý bạn nhớ đón xem phần kế tiếp để ủng hộ, chuyện hứa hẹn còn nhiều éo le, gai cấn...