PDA

View Full Version : Chuyện cũ ... Tân Già 72A



chimtroi
09-07-2010, 10:36 AM
Xin đăng lại bài viết độc đáo của NT Nguyễn Hoàng Tân đã đăng trên HQPD trước đây, nhưng vì lý do ưu tiên cho Đặc San Hội Ngộ Kỳ 3 nên CB Trưởng Ban Đặc San đã xóa đi. Bài viết về một mảnh đời SVSQKQ với khung cảnh quân trường quen thuộc mà mỗi SVSQKD đều có thể trải qua, nhằm giới thiệu đền quý bạn SVSQLK không có cơ hội tham gia Hội Ngộ kỳ 3 vừa qua hay không nhận được quyển đặc san trên cùng thưởng thức. CT

http://hoiquanphidung.com/pics/Sheppard.jpg

Chuyện cũ lâu rồi mới kể... theo trí nhớ

Tân Già 72A

Hồi xửa, hồi xưa... khi tôi mới vào ngõ cụt Phi Dũng, sau mấy tuần huấn nhục, có mấy đàn anh tốt nghiệp A37 ở hải ngoại về, khoảng một chục mạng, mấy con ma mới nầy mon men đến hỏi thăm:

"Niên trưởng cho đàn em biết, vậy chớ các ông học hành bay bổng như thế nào?"

Tay nào cũng trắng trẻo đẹp trai, lịch lãm như Mai Ngọc Trai khóa tôi cả, có tay trả lời:

"Trực thăng hay Phản lực mình đâu có chọn, chính số phần đã chọn cho mình. Học bay và tốt nghiệp như là chuyện hên xuôi mà. Có những đứa rất đẹp trai nhưng chưa chắc không gian đã chọn hắn. Có những tay nhà quê ở miền Tây, Mõ Cày... nhưng lọt vào cặp mắt xanh của không gian và thích hợp với mây trời... mấy em gái hậu phương mê nó như em Oanh Sún mê Huỳnh T. H. vậy..."

Tên nào có số "Trời Sanh Ta Ra Để Bay" như Lưu Khải Minh thì chẳng nói gì. Còn như CB Phan Việt Quốc Vận và Nguyễn Hoàng Tân thì phải còn xét lại...

Hãy xem cái tướng của hắn kìa... Phi Công hả??!!! Trời hởi! Nó chỉ có một khúc hà. Không biết hai ông thần nầy có "chè lá" với BTLKQ phòng khám nghiện y khoa không??? Có lần Trần Lâm Già Dịch ở Vancouver hỏi:

"Ê Tân già! Hồi đó lúc khám sức khỏe gia nhập, mầy có đứng trên vài chục tờ "giấy con cọp" không mà đủ thước tấc vậy??"

"Trùi ui! Tao mà không sợ ở tù, tao sẽ xé mầy ra từng mảnh, tao sẽ vác M16 cho mầy một bài học, để mầy câm cái mồm mầy lại được không Lâm GD. Tao có lùn đó, nhưng ông Lữ cho tao pass thì mầy còn thét méc cái nổi gì. Có thằng xấu trai như mầy mà có chiều cao lý tưởng cũng chẳng làm ăn gì đâu".

"Phải hông? Mầy xách M16 mà có biết lên đạn không, coi chừng kéo lết cái bá súng, vì nó cao hơn mầy thì làm sao mà bắn. Lúc học giai đoạn 1 ở núi Sạn thì trốn tập bắn. Mầy lấy cây chổi chà rượt thì họa may tao sợ. Chứ chưa chắc biết bắn súng đâu".

Hmmm. Chèn ui! Câu nói ấy ám ảnh tôi gần 4 thập niên, vẫn chưa nhúc nhích gì cả, Mỗi lần đứng trước gương, tôi chẳng thấy mình lùn tí nào... cao đến 1 thước 63 phân đó. Tại sao hắn ăn mắm, ăn muối nhói xấu, nói bậy bạ "Phi Công Hào Hùng của K.L.V.N.C.H.". Có lẽ mình "đẹp trai" nên nó ganh tỵ chớ gì...

..Trong phòng lab, tôi liếc quanh quẩn bốn hướng, quẹt cho đầy trang giấy, và trả lời đủ 100 câu ECL, được 65 điểm... Bà mẹ nó... chó táp phải ruồi... Phen nầy du học là cái chắc...

... Ba tháng sau...rồi 6 tháng, không có tài khóa du học. Điểm ECL dần dà theo ông theo bà đi hết rồi, phải thi lại. Đến chừng có tài khóa thì thiếu điểm... thi rớt. Bọn tôi gọi đó là ECL lèo...

Thôi chắc phải "gôm ống quần" rồi. Tôi "vọt" khoảng 10 ngày không trình diện. Coi như chỉ thêm vài ngày nữa thì cuộc đời tôi sẽ là một hướng đi khác. Hướng mà mình chưa bao giờ mong đợi, nghe sao mà chua chát như thế. Vì 15 ngày vắng mặt sẽ bị báo cáo đào ngũ. Ra "Bộ Binh", "Ở Tù", "Trại Tương Lai", "Thặng Số". Trời hởi! Những từ ngữ nầy không có một thằng SVSQ nào muốn nghe đến. Trại tương lai là trại nằm chờ cho Tương Lai quyết định thế nào cũng được, chứ không phải do mình định. Trại Tương Lai là trại không có tương lai tí nào cả. Nhưng tôi không còn con đường nào để chọn nữa.

... Tôi lang thang ở chợ Sài Gòn, gặp Trung Úy Nguyễn Văn Năm, Sĩ Quan Huấn Luyện Trường Anh Ngữ Quân Đội. Ông rất quý tôi, hay coi tử vi cho mấy đứa tôi. Ông ta rất lạc quan về số phận của mấy ông thần 72A nầy nên thường hay xem quẻ trong giờ rảnh. Ông bảo có lúc, ông đã đoán vận mạng của mấy ông chỉ huy, lần nào cũng trúng cả. Hỏi thăm cớ sự, ông mới bảo:

"Ngày mai vào trại, mầy có tên trong danh sách thi "off shore" đấy".

Tôi bảo "Em trốn 10 ngày rồi, vào trại không được, đàng nào thì Trung Úy Ba trưởng trại "Tent City" sẽ bắt nhốt. Em vắng mặt bất hợp pháp. Làm sao đi thi?"

Ông Năm bảo: "Ngày mai mầy ngồi sau xe Honda, tao chở thẳng vào trường Ang Ngữ. Ai mà bắt được mầy. Thi xong chịu khó ngồi Conex cho nó đếm quân số, đậu thì đi Mỹ, rớt thì cũng đã ngồi Conex cũng sướng thôi!!! Cũng nở được bề ngang..."

Tôi thưa:"Em lâu rồi không dò bài, làm sao mà qua nổi điểm Off Shore ông thầy?"

Ông Năm: "Mầy quên là tao đoán tụi bây có số du học sao???"

Tôi đáp: "Thôi được, có ông thầy ra tay cứu mạng, thì ngày mai tôi đứng ngay Ngã Ba Chú Ía đón, ông làm phước chở tôi vào cổng tường Anh Ngữ. Mối thù nấy tôi không bao giờ quên".

Y như rằng, tôi đứng tại điểm hẹn, sáng sớn ông Thầy Năm lù lù tới, tôi liền phóng lên yên sau ngồi, vào cổng trường Anh Ngữ êm ru như thằng trốn quân dịch.

Trong phòng thi, mồ hôi ra đầy cả người, tay chân bủn rủn, sợ bị nhốt bất tử, sợ không làm bài được. Sau cùng chuyện gì đến rồi cũng đến. Anh Mỹ trắng mở phong bì ra đưa cho mỗi đứa một tập bài thi. Coi như đề thi quá bí mật, đến giờ chót mới biết.Lần thi nầy là lần thi sau cùng của tôi. Đủ điểm thì cuộc đời khác hẳn, nếu thiếu thì cuộc đời vẫn nhàn chán như tự bao giờ.Không lẽ ông Năm gõ lộn mu rùa hay sao mà quẻ của tôi lãng đến thế, bây giớ thì chỉ có chó dẫn đường, chứ tài gì mà tôi thi đủ điểm..

Thi xong tôi xếp hàng trở về Địa Ngục Trần Gian "Tent City". Tôi vào hàng trở về trại, đếm xuôi đến ngược, dư một tên. Trung Úy Ba phán rằng: "Ai mới vào trại đưa tay lên".

Tôi đưa tay lên chào: "SVSQ Nguyễn Hoàng Tân, số quân 73/606502 có mặt".

Ông Ba: "Thượng Sĩ Mười đâu, cho anh nầy lên tới ốc o, và bỏ vào Conex lập tức".

Án lệnh đã ra, Thượng Sĩ Mười dẫn tôi vào Conex không một lời từ giã. Nhưng không quên dùng tông đơ để một đường thẳng từ cạnh lổ tai đến đỉnh ốc o trên đầu.Trước khi thi hành án lệnh tôi vẫn không quên nói với Trần Trung Tín:

"Tín à! Làm ơn nhớ rằng tao vẫn còn ở Conex nhé. Mầy phải nhắc nhở Trung Úy Năm. Khi nào có kết quả thi Off Shore thì báo cho ông Năm biết. Đậu thì báo, còn rớt thì thôi. Số phần của tao chắc chọn conex là quê hương thứ hai rồi. Cái đầu tóc bị cao tời ốc o, lần nầy sao mà xú quẻ quá, ông Ba chơi tới ót làm sao mà đội nón. Hãy nhớ rằng tao đang bị ở tù nhé."

"Phạn xá chiếu nay buồn tê tái
Anh âm thần vác sắc tới trường bay"

hay

"Phạn xá chiếu nay buồn tẹ tái
Ánh lửa tù đốt cháy cả tương lai"

Mấy câu thơ mà khóa đàn anh viết lại, để chọc quê các đàn em trong các Conex từ Nha Trang về tời Sài Gòn, để mỗi lần có đàn em nào nhập thất, biết được đời cay đắng như thế nào. Không biết mấy câu thơ trên của ông thần đàn anh nào viết lên lúc ngồi Cải Hối Thất sao mà nghe thơ mộng quá, y như là tù chung thân vậy.

...Ngày một, ngày hai, rồi một bửa nọ thằng Tín báo: "Mầy OK rồi, xém bị cháy đít (đậu sát nút)".

Rõ ràng quẻ ông Năm linh thiệt, tôi pass off shore mắc me. Trúng lọt lưới qua khỏi địa ngục trần gian "Tent City". Thầy Năm ơi! Mu rùa của thấy linh còn hơn... Ông Năm nhắn "Hãy ngồi tù chơi thêm mấy ngày nữa, chờ cho đến khi có Sự Vụ Lệnh của BTL thì sẽ mãn hạn tù. Chuyện Conex là chuyện nhỏ, xử nội bộ trong trại cho vui thôi. Chừng nào bị nhốt ờ Cải Hối Thất Sư Đoàn kìa, mầy là SVSQ thì chuyện tù rạt nầy là chuyện nhỏ như con thỏ".

Tôi được Lưu Khải Minh tặng cho mấy điếu Bastos xanh. Châm điều thuốc sau cùng trong Conex rồi không biết thuốc lá đâu nữa mà đốt, chừng nào mới rời hỏa ngục nầy. Chà! Nếu ông Năm quên mà thằng Tín cũng không nhớ, thì đời tôi đen như mỏm chó.

Chính ông Ba phải mở tù cho tôi ra, vì Sự Vụ Lệnh của BTL cho phép "phóng thích" tôi, không bị khống chế bời "khách sạn 5 sao của ông Trung Úy Ba" nữa.


Đáng lẽ tôi nhập khóa cùng với bọn 7504 ở Sheppard nhưng cũng tội tà tà nên ra tường khóa 7506... Trước ngày du học, tôi có gặp bạn già Nguyễn Thanh Tòng, hắn bảo:

"Mầy nhớ mua cho tao cái nón kalo size số 6 và cái hột quẹt Zippo làm kỷ niệm".

Tôi vẫn còn nhớ lời bạn già năm xưa nhắn nhủ. Thế mà khi trở về vào tháng 2 năm 1975, khi đền tìm Tòng (cây xăng Shell đường Lê Văn Duyệt), bố hắn bảo rằng: "không thấy nó trở về sau năm 1975..." Tôi cầm món quà định tặng cho Tòng mà lòng ngậm ngùi, sau nầy giữ lại cho chính mình mà ngỡ như món quà kia chính Tòng đã tặng cho tôi vậy.

Tôi và Trần Văn Lợi (Guitarist), Nguyễn Thanh Minh (Minh Mỏ Cày). Ba thằng nằm dưới trướng của ông thần Ortiz. Ông thần nầy dạy T41 ở Hondo, tánh rất cao bồi. Có lẽ lạnh cẳng nên Ortiz chỉ vớt một hoặc hai khóa sinh, còn lại bỏ rơi rớt chẳng ngại. Tôi nằm trong số bị đánh rớt vì đã không solo sau 20 giờ huấn luyện. Khóa nầy lên Shappard nhập vào khóa 7504. Tôi có biệt danh là "Thằng Tân bay từ trong Board bay ra".

Tôi bị đánh rớt và coi như ra hội đồng kỷ luật chờ ngày về nước. Ôi buồn 5 phút.

Đang đứng tần ngần ngoài lang cang trường bay sau khi phi vụ bị suspend, vì ông thần Ortiz không thả solo theo thời gian ấn định, một tay Đại Úy tên Marc Marchessault trong trường bay, ít có SVSQ nào biết nhiều về tay nầy, đi ngang và hỏi tôi, sao thấy buồn quá vậy.
Tôi bảo, thôi có lẽ đời bay bổng đến đây là chấm dứt. Ông ta hứa rằng: "Nếu ra Board, không nên ký vào giấy chấp nhận của Hội Đồng thì ông ta sẽ giúp tôi bay trở lại, (sau nầy tôi dùng first name của ông làm tên mình đến bây giờ).

Một lần nữa tôi lang thang, lần nầy không phải là chợ Sài Gòn mà Winns thuộc San Antonio, Texas. Captain Marchessault tới tận shopping tìm tôi và bảo rằng: "Vì tôi không ký vào quyết định của Board nên tôi được phép đứng ngoài vòng kềm tỏa, kể cả Sĩ Quan Việt Nam mình không làm gì được tôi". Dạo đó Thiếu Tá Duy có mặt trong phiên xử của tôi. Ông Duy rất khó chịu vì tôi từ chối ký tên. Định hăm dọa phạt nặng vì cho rằng tôi bất tuân, tức là vô kỷ luật. Nhưng ông không biết vì tôi có Marschessault đã back up.

Tôi được đi xe riêng với Marschessault, ông dàn xếp tôi thêm 3 rides nữa và hứa thả solo. Trời ơi! Cuộc đời sinh viên sĩ quan phi hành chỉ chờ đến giây phút nầy thôi. Thả solo thì mới sống trong làng bay, không solo thì coi như xù cả cuộc đời.

Sau 3 rides, ông cho máy bay vào ramp, bơm thêm xăng và đưa cho tôi thêm cái flight guide. Cẩn thận kéo ghế ra phía sau, buộc seat belt vào ghế không bên phải và bảo rằng: "Mầy đi đi, chúc mai mắn. Nếu 30 phút sau mầy trở lại thì tao có thêm thằng bạn, nếu mầy đi luôn thì tao mất thằng học trò...". Tôi théc méc hỏi tại sao... ông không trả lời, lặng lẽ tiễn tôi taxi ra phi đạo.

...Bây giờ là giờ thứ 25. Cuộc đời phi hành xét ra cũng huy hoàng đó nhưng có ai biết được những lúc cô đơn như thế nầy, biết ngỏ cùng ai. Lòng vui tràn đầy hạnh phúc nhưng vẫn lo sợ. Không biết mình có làm vừa lòng con chim sắt nầy không? Không biết không gian có đãi ngộ mình không? Không biết mình chọn mây trời là chuyện số phần hay là nghiệp dữ. Thôi thì hãy làm công việc mà bao nhiêu chàng trai miền Nam tuổi đôi mươi thuở bấy giờ mơ ước...mà chính mình cũng từng mơ ước. Hãy ráng sống với mây trời một lần xem sao. Bây giờ, trên không một mình ta... Trời ơi! Sao tui oai quá vậy nè... Người yêu ơi! Anh đang làm người hùng nè em ơi! Không biết rồi đây, vài mươi phút nữa anh sẽ trở lại "in one piece" hay đây là lần đầu nếm mùi không gian, cũng là lần cuối cùng giã từ không gian, cái mà mình yêu quý nhất đời, tợ như giấc mộng đẹp...

Kéo qua, kéo lại cái sừng trâu thử hướng gió, nhìn đằng xa, phía trước phi đạo thẳng băng, gió hiu hiu, ngọn wind sock lững lờ như gà chết. Thì ra đó là thời tiết lý tưởng nhất của mấy chàng solo. Tống hết gas, mặt đất dâng cao... dâng cao... rồi không còn nhìn thấy phi đạo nữa. Lòng bối rối như lần đầu ngồi cạnh người yêu ở bãi biển Nha Trang. Không biết phải làm gì. Ngồi gần nàng mà tim hồi hộp, xa nàng thì buồn thảm, đời người mâu thuấn, thật là những chuyện ngớ ngẩn, xa thì mong chờ, gần thì hồi hộp, run sợ. Bây giờ sao không dám tỏ tình, với người đẹp T41... Những động tác trên không đã được học thuộc từ lâu rồi. Tôi lăng xăng như cái máy, không còn một khoảnh khắc mơ màng nào khác nữa.

Ai đã từng solo đầu tiên, nếm mùi không gian và mây trời, sẽ thấy con người mình sao quá bé nhỏ, nhỏ bé và e dè như đang nâng niu vật gì vô giá, chỉ sợ đánh rớt làm hư hao cả đời người. Giờ nầy trên buồng lái chỉ một mình ta, đáng lẽ ra muốn làm gì thì làm. Nhưng, chỉ vì một mình ta, nên không dám làm gì cả!! Vì con chim sắt sẽ vô tình bất khả dụng khi có những động tác không thuộc sách vở. Chỉ dám đụng tới những gì đã căn dặn, dạy dỗ nhiều lần trước khi rời mặt đất.

Flare!... Flare!... đùng!.. ành!.. Hai bánh sau con chim sắt chạm đất sau hai lần touch and go. Sau cùng hạ cánh an toàn trên phi đạo. Kể từ nay tôi làm cuộc đổi đời.

Ra khỏi con chim sắt T41, chân cẳng tôi không bước đi bình thường được, ông Thấy bảo:

"Bây giờ tao có thêm thằng bạn nữa vì tao là Pilot, mầy là Pilot, tao mầy là bạn... Còn như mầy đi luôn mà chưa có cánh thì tao vĩnh viễn mất thằng học trò..."

Thằng Vận giấu cái tông đơ ở đâu chẳng biết, nó chơi tôi một cái tới ốc o. Nó lấy chai Coca đựng nước lạnh đổ vào người của tôi. Nó bảo:

"Ở đây không có bồn tắm, vòi nước, tắm bằng chay coca để "tẩy trần" vậy."

Ước mơ nào rồi cũng thành sự thật. Bây giờ nhớ lại, thà cho tôi được đứng ngoài vòng ước mơ của mình để chưa bao giờ biết yêu mây trời, chưa bao giờ vắng mây trời, để đời tôi sẽ không bao giờ nhớ mây trời... Chuyện thời hoa niên, thời mà ngày tôi đạt được ước mơ, cũng là ngày bắt đầu sự cay nghiệt, buột phải bỏ cuộc khi tuổi đời chỉ mới 23. Trời ơi! Hãy cho tôi quên đi quá khứ, hãy chôn vùi những kỷ niệm xa xưa, để tôi vẫn còn là mình, cho dù tôi đã tự hiến dâng đời mình cho không gian và mây trời.

Giống như ai đó đã từng nòi một câu bất hủ, hình như CB Nguyễn Văn Bực thì phải, hắn là người Phi Công Tài Hoa của khóa 72A nói rằng:

"Bạn có thể đem tôi ra khỏi Không Quân, nhưng bạn không thể đem Không Quân ra khỏi tôi được".

Không gian bây giờ nó xa lạ làm sao ấy. Xa lạ như chưa bao giờ từng ôm ấp trên tay cái "sừng trâu" để được sống với nó ở đầu đời, xin được chết với nó ở hơi thở sau cùng.

Thì ra vào nghề bay là một chuyện hên xuôi: Mấy ông đàn anh nầy nói bậy bạ thiệt là đúng.

Tân Già 72A