hung45qs
09-06-2010, 03:03 PM
:nhacvn:Tặng phu quân Liu Soang yêu dấu, người không yêu thơ bao giờ
Tuổi già đang đến lưng đồi
Như hoàng hôn xuống bên trời tây xa
Còn đây một chút mặn mà
Cho nhau những tháng ngày già ấm êm
Vợ ngồi thảo bút bên thềm
Viết về kỷ niệm một đêm trăng vàng
Chợt nghe chồng, tiếng oang oang
Đến giờ cơm nước cô nàng kia ơi
Bụng tôi đã đói lắm rồi
Sao còn ở đó mà ngồi mộng mơ!
Vợ rằng: em bận làm thơ
Anh không đi nấu còn chờ gì em
Chồng gắt: lại viết lem nhem
Em làm thi sĩ tội thêm chồng mình
Vợ người thực tế gia đình
Chuyện nhà vun xén, vẹn tình phu thê
Có đâu mà cứ đam mê
Những giòng thơ thẩn, lạc đề quanh năm
Tuổi trăng úa tưởng trăng rằm
Mấy vần thơ cũ mãi xăm xoi hoài
Vợ buồn: sao anh nói dai
Mỗi người một tính nào ai giống mình
Những khi em gửi tâm tình
Vào trang thơ cả một bình minh soi
Khoe anh, anh chẳng thèm coi
Lại còn diễu cợt những lời không hay
Chồng cười bảo: thì đưa đây
Thơ em anh đọc cả ngày, chán đâu!
Chỉ hơi có bị nhức đầu
Anh không can đảm đọc lâu hơn nhiểu
Đừng làm thơ nữa em yêu
Đi mà nấu bữa cơm chiều cho anh
Cố làm cũng chẳng thành danh
Anh không mong muốn vợ thành thi nhân
Ngắm hoàng hôn xuống bao lần
Nghĩ tuổi già đã đến gần bên ta..
Vợ:
Làm thơ như kết tí hoa
Cho vui cuộc sống tuổi già khô khan
Thế mà anh chẳng hỏi han
Đọc thơ vợ cứ hay than nhức đầu
Mộng mơ biết gửi về đâu
Thôi đành gửi với nỗi sầu …nấu ăn
Kim Mai
Tuổi già đang đến lưng đồi
Như hoàng hôn xuống bên trời tây xa
Còn đây một chút mặn mà
Cho nhau những tháng ngày già ấm êm
Vợ ngồi thảo bút bên thềm
Viết về kỷ niệm một đêm trăng vàng
Chợt nghe chồng, tiếng oang oang
Đến giờ cơm nước cô nàng kia ơi
Bụng tôi đã đói lắm rồi
Sao còn ở đó mà ngồi mộng mơ!
Vợ rằng: em bận làm thơ
Anh không đi nấu còn chờ gì em
Chồng gắt: lại viết lem nhem
Em làm thi sĩ tội thêm chồng mình
Vợ người thực tế gia đình
Chuyện nhà vun xén, vẹn tình phu thê
Có đâu mà cứ đam mê
Những giòng thơ thẩn, lạc đề quanh năm
Tuổi trăng úa tưởng trăng rằm
Mấy vần thơ cũ mãi xăm xoi hoài
Vợ buồn: sao anh nói dai
Mỗi người một tính nào ai giống mình
Những khi em gửi tâm tình
Vào trang thơ cả một bình minh soi
Khoe anh, anh chẳng thèm coi
Lại còn diễu cợt những lời không hay
Chồng cười bảo: thì đưa đây
Thơ em anh đọc cả ngày, chán đâu!
Chỉ hơi có bị nhức đầu
Anh không can đảm đọc lâu hơn nhiểu
Đừng làm thơ nữa em yêu
Đi mà nấu bữa cơm chiều cho anh
Cố làm cũng chẳng thành danh
Anh không mong muốn vợ thành thi nhân
Ngắm hoàng hôn xuống bao lần
Nghĩ tuổi già đã đến gần bên ta..
Vợ:
Làm thơ như kết tí hoa
Cho vui cuộc sống tuổi già khô khan
Thế mà anh chẳng hỏi han
Đọc thơ vợ cứ hay than nhức đầu
Mộng mơ biết gửi về đâu
Thôi đành gửi với nỗi sầu …nấu ăn
Kim Mai