PDA

View Full Version : Đêm Huyền Diệu



chimtroi
03-27-2008, 09:14 PM
(Chuyện kể về một chuyến bay đêm)

Song Chùy11

Khi tình hình quân sự có nhiều biến động, các phi hành đoàn trực thăng võ trang thuộc Không Đoàn 51 Chiến Thuật, Sư Đoàn 1 Không Quân phải thay nhau trực suốt đêm, ứng chiến để sẵn sàng can thiệp bất cứ chiến trường nào trong lãnh thổ Vùng 1 Chiến Thuật. Có khi chúng tôi phải thay phiên nhau cất cánh, chiếc này lên trời bàn giao với chiếc kia xong mới được về đáp. Thường thì những phi vụ này nhằm mục đích chống pháo kích vào thành phố.

Đêm nay, chúng tôi trực tại đơn vị trong tình trạng ứng chiến như nói trên. Anh em đang vây quanh bàn cờ tướng chờ hạ nhau nước chiếu sau cùng thì nghe chuông điện thoại reo vang ngoài phòng trực... Nửa đêm mà có điện thoại như vậy chắc là có chuyện gì rồi. Kế đó, sĩ quan trực thông báo chúng tôi cất cánh khẩn cấp, mọi chi tiết liên lạc với Panama. Thế là hai phi hành đoàn chúng tôi vội vã lên đường.

Sau khi lên trời, nhận chỉ thị của Panama, và trao đổi tin tức qua làn sóng vô tuyến, một tiền đồn đang bị pháo kích và có thể bị tấn công. Chúng tôi liền trực chỉ bay về hướng quân Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là đồn Biệt Động Quân Biên Phòng, nằm giữa đường từ quận Nông Sơn qua quận Thượng Đức và sát với Trường Sơn.

Tháng Tám, cuối mùa Trung Thu, tuy không trăng, trời cũng không xanh như màu áo, nhưng ngàn vì sao khuya trên dãy Ngân Hà lấp lánh hòa theo tiếng nhạc nửa đêm từ đài phát thanh truyền theo làn gió cũng làm ấp áp phần nào những cánh vạc bay trong đêm sương lạnh núi rừng. Đó đây dưới trần thế vẫn còn vài ánh đèn khuya hắt hiu như những vì sao lạc loài. Hai con tàu nhẹ nhàng bay trong cõi u minh thăm thẳm mà mỗi đứa mang vài hình dáng liêu trai làm hành trang trong chuyến dạ hành.

Tôi mở tần số FM liên lạc với Hoàng Oanh, là danh hiệu truyền tin của tiền đồn:

-Hoàng Oanh, đây Kingstar -danh hiệu chúng tôi .

Bên dưới trả lời:

-Kingstar, đây Hoàng Oanh, nghe năm trên năm. Có phải bạn là chuồn chuồn lửa đến với chúng tôi không?

Tôi đáp lại:

-Đúng năm, hai con chuồn chuồn lửa trên đường đến với đại bàng đó. Bạn như thế nào, xin cho biết tin đi?

-Kingstar, đây Hoàng Oanh, còn bao lâu nữa bạn đến? Có thể đến nhanh được không? Chúng tôi vừa bị pháo kích và có thể sẽ bị tấn công.

Tôi hỏi:

-Đại bàng có biết tụi nào quậy bạn không?

-Có tụi 307 xuất hiện trong vùng mấy ngày qua, chắc nó muốn bứng gốc chúng tôi để đưa quân xuống đồng bằng đó bạn.

Tôi đùa:

-Như vậy, "Cọp Ba Đầu Rằn" gặp đúng đối thủ rồi đó. Chúng tôi cố gắng đến nhanh với bạn.

Chúng tôi trao đổi thêm nhiều tin tức khác nữa để biết rõ tình hình đối phương, nhất là hướng pháo của địch. Chừng nửa tiếng sau, tiền đồn hiện ra trước bóng đêm mịt mờ. Tôi nói với chiếc võ trang thứ hai là wingman đang bay bên phải phía sau:

-Kingstar 2 đây 1. Anh đầy đủ tinh thần không? Đánh đêm là nghề của anh mà?

Anh Lập là con diều hâu hạng nặng có nhiều khả năng nhất trong nhóm gunship của phi đội chúng tôi. Anh nói:

-OK, lâu quá chưa có dịp đánh đêm duy trì khả năng, đêm nay mình có dịp rồi.

Câu chuyện chúng tôi bị cắt đứt. Hoàng Oanh gọi:

-Kingstar, Kingstar, nó bắt đầu pháo chúng tôi nữa đó.

Tôi trả lời:

-Chúng tôi đang có mặt bên cạnh đại bàng, xin yên tâm.

Nhìn xuống đồn, chúng tôi thấy nhiều loạt đạn pháo nổ trên đồn đành phải chịu mà chỉ có thể yểm trợ hỏa lực khi đồn bị tấn công thôi. Tôi nhắc nhở anh em chuẩn bị vị thế tác chiến. Chúng tôi bay vòng trên hướng đông bắc của đồn để tránh đạn pháo địch từ hướng tây nam, và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. Trái đạn pháo cuối cùng của địch vừa nổ xong, chúng tôi thấy nhiều vệt đạn lửa dọc theo chiến tuyến phía tây bay vùn vụt vào đồn, và trong đồn cũng đang đánh trả quyết liệt, đồng thời nghe Hoàng Oanh gọi:

-Thẩm quyền, tôi bị xung phong.

-Vâng, chúng tôi thấy rồi, xin đại bàng ngưng cối và đừng bắn trái sáng, chúng tôi không thấy đường đâu.

-Nhận rõ thẩm quyền.

Về phía chúng tôi, anh Lập nói:

-Ông "cover"(bảo vệ) tôi, để tôi làm trước cho.

-OK, phải thận trọng, đừng băng qua tầm đạn đạo pháo binh của nó và tiết kiệm đạn, sợ nó tấn công nhiều đợt.

Anh Lập vượt qua trước và tung rocket đánh thẳng dập tắt liền nơi phát xuất những vệt đạn lửa, tiếp theo hai khẩu minigun đánh dọc theo tuyến phòng thủ của đồn làm sáng một góc trời.

Tôi nghe Hoàng Oanh gọi:

-Đẹp lắm, thẩm quyền. Tụi nó vừa qua khỏi tuyến phòng thủ thứ nhất thì bị Thẩm Quyền chận lại đẩy lui, đẹp quá!

Tôi hỏi:

-Đại Bàng có sao không?

-Có mấy đứa con bị thương nhẹ do pháo của tụi nó thôi. Thẩm quyền có thể ở với chúng tôi phòng họ tấn công đợt hai không?

Tôi nói:

-Đại Bàng yên tâm, tôi có thể ở lại thêm chừng một giờ nữa.

Chúng tôi tiếp tục ở lại trên vùng bảo vệ quân bạn đến khi thấy tình hình yên tỉnh mới từ giã Hoàng Oanh.

Rời chiến trường, trên đường về, chúng tôi trao nhau nhiều chuyện liên quan đến trận đánh vừa qua và nhiều chuyện vui khác. Tôi yên lặng thưởng thức chương trình Dạ Lan của đài quân đội, tiếng hát Thanh Tuyền "biết rằng người ấy ra đi không một câu nói chia ly" giữa trời cao thanh vắng buồn não ruột.

Về tới Đà Nẵng, tôi gọi đài xin đáp:

-Đà Nẵng, đây Kingstar, hai gunship, ba dậm phía nam, xin hạ cánh.

Đà Nẵng trả lời:

-Kingstar, đây Đà Nẵng, hai gunship hạ cánh về hướng bắc, gió yên, nhiệt độ 32, áp xuất 29.92, tầm thấy xa zero, báo cáo tình trạng phi cơ và instrument.

Tôi trả lời:

-Roger, Đà Nẵng, tình trạng phi cơ và instrument bình thường.

Sau khi cho phép, đài còn nhắc chúng tôi mở đèn đáp và hỏi tôi có cần đèn phi đạo không?

Tôi trả lời:

-Cảm ơn Đà Nẵng, chúng tôi muốn thực tập đáp đêm nên không cần đèn.

Có lẽ nhờ ý định đó, tôi không mở đèn đáp mà thoát hiểm sau này.

Hai con tàu từ từ giảm vận tốc và cao độ. Khi vừa vượt qua đầu phi đạo và chỉ còn chừng mười thước cách mặt đất, tôi cảm giảc có áp lực nặng bất bình thường trên cần lái, nhìn xuống hệ thống đèn báo động thì đèn hydraulic, hệ thống thủy điều giống như hệ thống giúp sức của xe hơi, nhấp nháy rồi sáng lên. Ngay lập tức, tôi gọi đài báo tình trạng khẩn cấp:

-Đà Nẵng, Kingstar xin đáp khẩn cấp.

-Kingstar, đáp khẩn cấp, bạn cần cứu hỏa không?

-Cám ơn Đà Nẵng, tôi không thể tiếp tục đáp mà phải go-around.

-Roger, Kingstar, go around.

Hệ thống giúp sức cần lái trở ngại, chúng tôi không thể nào đáp mà phải tiếp tục bay lên trở lại để áp dụng đúng bài vỡ đã học và thường xuyên thực tập. Trường hợp cần lái hoàn toàn bất khiển dụng và bị khóa cứng, pilot không thể giảm cao độ và vận tốc, chỉ có thể lắc máy bay trên không để giảm đôi chút cao độ mà thôi. Khi đáp, mũi tàu nghiêng nghiêng chúi xuống thì vận tốc lại gia tăng, vì lẽ ấy, phải để tàu chạm đất lướt trên phi đạo với vận tốc khoảng trăm năm chục cây số giờ, cho hai càng máy bay trượt trên phi đạo cho tới khi tàu ngừng hẵn. Dù rằng đáp như vậy vô cùng nguy hiễm, có khi tàu trượt ra ngoài phi đạo, nhưng không còn cách nào khác hơn để cứu vãn tình thế. Phi công trực thăng không có dù nên bất cứ chuyện gì cũng phải theo tàu xuống tới đất. Mặc dầu phải thực tập thường xuyên những trường hợp lâm nạn như vậy, nhưng nó vẫn là tai nạn còn nguy hiểm hơn khi bị tắt máy khi bay, huống hồ trong đêm đen như thế này, sự nguy hiểm càng gia tăng nhiều hơn.

Vừa trả lời đài kiểm soát, tôi vừa đẩy cần lái về phía trước để tàu lấy lại vận tốc bay lên cao mới thử lại hệ thống hydraulic tiếp sức ấy. Nếu thật sự hệ thống này bị hư thì bắt buộc chúng tôi phải tắt hoàn toàn tránh tình trạng sức ép dội ngược pilot đành bó tay thôi. Nhưng đã trễ, ý định chưa kịp thực hiện thì sự dội ngược xảy ra. Cần lái bắt đầu bị feedback chạy vòng chung quanh nó, rồi con tàu bỗng nhiên dừng lại, chao đảo như trái cây lung lay trên cành trước cơn gió lớn. Tiếp theo, nó giựt lùi về phía sau rồi chúi mũi đâm đầu, lướt vụt ngang qua mặt đất, rồi lại bay vụt lên. Cứ như thế, con tàu nhào lộn, trồi lên, hụp xuống, chùi tới trước, giựt ngược về sau, tạt qua trái, rồi lạng qua phải, cứ mỗi lần thay đổi vị trí như vậy, tàu đều lướt vụt ngang qua mặt đất trước khi bốc lên cao về phía khác như cái ghế xích đu, đu đưa vùn vụt trong không gian ba bốn chiều. Hai tay tôi cố ôm giữ cần lái, chống lại sự xoay vòng ấy, hy vọng cứu vãn tình huống nhưng không làm sao giữ lại được mà đành phải bó tay. Nhớ lại những trò chơi mạo hiểm được bảo đảm an toàn tối đa mà người chơi còn la hét rợn người, còn lúc bấy giờ, con tàu và tính mạng phi hành đoàn chúng tôi không phải đã đang chơi trò chơi mạo hiểm mà giống trái bóng chuyền trao tay nhau giữa hai vị Sinh Thần và Tử Thần, và chỉ cầu mong sao ông Sinh Thần đừng chụp hụt. Chiếc thứ hai bay vòng chung quanh trên cao la lớn:

-Trời ơi! Chuyện gì vậy, kéo tàu lên, sắp đập xuống đất rồi.

Thêm tiếng gọi báo từ đài kiểm soát, bào tình trạng khẩn cấp qua làn sóng vô tuyến. Tôi nghe nhưng không thể trả lời, tôi không thể làm gì khác hơn được nữa. Tiếng rít kèn kẹt của hệ thống hydraulic, của transmission dường như muốn xé nát con tàu và bẻ gãy cánh quạt đang quay vùn vụt nghiêng ngửa đủ chiều. Chẳng những thế, con tàu lúc bấy giờ có khác gì trái bom xăng đặc cùng với rocket và đạn dược còn lại có thể nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi chỉ còn nghĩ đến cái chết, chờ chết và chết như thế nào đây mỗi khi tàu lạng qua mặt đất rồi lại bốc lên cao, và cứ thế như con ngựa chứng điên cuồng, cho dù tôi muốn đập tàu xuống đất cho nổ tan tành để chấm dứt cơn ác mộng kinh hoàng cũng không được. Chết cách nào cũng được, chỉ cầu xin chết thật nhanh chóng, ngọt ngào, thà biến thành làn khói mỏng hay một nhúm tro tàn, và cho linh hồn chúng tôi rời thể xác càng nhanh chóng hơn để không kịp nhìn thấy thân thể chúng tôi tan nát ra thành muôn mảnh vụn hay biến thành ngọn lửa oan khiên chớ đừng để chúng tôi trở thành phế nhân hay sống như người thực vật. Tàu cứ nhào lộn như con ngựa điên cuồng như vậy mãi từ phi đạo vô tới taxiway cách xa phi đạo chừng 250 thước, và chỉ còn cách dẫy hangar như bóng dáng Tử Thần ấy đang dang rộng đôi vòng tay chờ đợi.

Thật sự, trong trường hợp này, không ai có thể giúp được gì, dù trăm cánh tay cũng không thể nào giữ nổi cần lái bớt sự xung động đối với áp xuất 1,200 PSI, huống chi hai cánh tay yếu đuối của tôi bây giờ. Mỗi khắc trôi qua, sự chết chóc đang từ từ diễn ra và càng xích lại gần hơn, cánh tay dài Tử Thần giương ra vói gần tới rồi, chúng tôi chỉ còn chờ đợi giờ thứ hai mươi lăm điểm tiếng chuông ngân. Trong lúc chờ chết đó, hình ảnh đứa con gái đầu lòng hiện ra trước mặt. Trời ơi! ngày mai là ngày thôi nôi của nó, mà dường như tôi thấy nó quấn khăn tang bên quan tài người cha chưa kịp trao cho nó món quà sanh nhật đầu đời.

Giữa sự sống chết cận kề đó, tôi vội gọi lớn hoa tiêu phó dù biết anh cũng không thể làm gì giúp được tôi trong lúc này. Dù sao cũng là hy vọng, như người bị cuốn trôi trên giòng nước lũ hy vọng bất cứ vật gì trôi quanh họ, một chiếc lá hay bọt nước mong manh. Tôi gọi:

-Điệp tiếp tôi cần lái.

Anh Điệp là hoa tiêu phụ mới ra trường, và lần đầu tiên bay đêm trên chiến trường. Không biết anh có nghe và có chụp vô cần lái chưa thì vừa theo sau tiếng gọi ấy, tàu không còn nhào lộn nữa mà đứng vững như chưa có chuyện gì xảy ra, như có bàn tay linh thiêng nào đỡ nó lên nhẹ nhàng, hay Diêm Chúa không đành giũ sổ chúng tôi. Khi tàu ngưng đu đưa nhảy múa cách đất chừng vài thước, không để mất thời gian, tôi cắt máy cho tàu rớt luôn xuống đất, sợ sự việc bất thường hệ thống hydraulic có thể tái diễn. Vừa khi con tàu chạm đất bình yên , những người cứu hỏa nhanh chóng nhào tới đập cửa lôi kéo chúng tôi xềnh xệch dưới đất chạy xa con tàu vì còn sợ nó có thể nổ như trái bom sau đó. Họ đẩy tôi đứng dựa lưng vào xe cứu hỏa, mệt nhoài, tôi cố hít thở dưỡng khí để khỏi khuỵu xuống đất và lên tiếng gọi phi hành đoàn. Hai anh xạ thủ cùng anh copilot cũng thoát ra chạy tới ôm chầm tôi khóc mùi mẫn, vì chính họ cũng không thể nghĩ đến còn có dịp đứng được trên mặt đất bình yên sau thời gian quá lâu sống trong ác mộng hãi hùng. Ôm họ trong vòng tay của người anh cả, tôi nói với họ:

-Thôi, bình tĩnh đi, mình được bình yên rồi, không sao hết, và đang đứng trên mặt đất nè.

Ngước lên trời cao như để che dấu dòng nước mắt cũng sấp tràn ra khỏi bờ mi, những vì sao long lanh trên giải Ngân Hà rực sáng như trong đời tôi chưa bao giờ được thấy đẹp đẽ vô cùng như đêm nay, giữa ĐÊM HUYỀN DIỆU.

Huỳnh Hữu Nghị
Song Chùy 11, Tháng 8 năm 2005