PDA

View Full Version : Chuyện vui cười...ra nước mắt từ SG



chimtroi
03-27-2008, 03:09 PM
Chú rể 75 xuân và cô dâu “nhí”
(Tin báo VN)

Dân chơi lão ông Nguyễn Văn Ân.

Trích:

"Một ông lão mê chơi trống bỏi, ở cái tuổi ngoại thất tuần bỏ tiền "cưới" một cô gái 15 tuổi với một bản hợp đồng kỳ quặc của người mẹ "gả" con với giá 50 triệu đồng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận...
Đầu tháng 3/2008, Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ân (76 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, SG) về hành vi "giao cấu với trẻ em".
Cuối tháng 11/2007, một bà mẹ lốc thốc dắt con gái mình đến Công an quận 3, SG, để tố cáo hành vi “bội ước” của ông Nguyễn Văn Ân, một thạc sĩ, từng giảng dạy tại các trường ĐH ở TP HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Người mẹ tên Nguyễn Thị Mỹ Lệ (ngụ tại ấp Tây Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Theo như đơn tố cáo của bà Lệ, qua mai mối, bà đồng ý "gả" con gái bà là Nguyễn Thị Diễm N., 15 tuổi cho ông Nguyễn Văn Ân, hôn nhân giữa hai bên được khẳng định bằng một... tờ cam kết, nội dung, ông Ân cam kết sẽ bảo trợ cho “vợ” được đi học nghề phù hợp với sở thích của “vợ” để đảm bảo cuộc sống về sau, quan trọng hơn, ông Ân có trách nhiệm hỗ trợ cho gia đình bà Lệ số tiền 50 triệu đồng...

Về phía bà Lệ, gia đình bà đã cam kết cô dâu sẽ phải chung sống trọn đời với chú rể cùng trách nhiệm của một người vợ hiền, tận tụy, thủy chung. Nếu không, gia đình bà Lệ sẽ phải hoàn trả lại đủ khoản tiền 50 triệu mà ông Ân đã “trợ giúp” và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản hợp đồng có một không hai này đã được hai bên thống nhất vào ngày 22/7/2007. Ngay sau buổi ký kết giữa hai bên gia đình, ông Ân đã đưa trước 30 triệu và ông hứa với gia đình nhạc phụ, nhạc mẫu rằng 15 ngày sau sẽ giao hết phần còn lại.

Chuyện sẽ không vỡ lở nếu như ông Ân theo đúng như lời cam kết, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn chung sống với cô “vợ” trẻ, ông Ân đã đổi ý. Ông cứ khất lần không chịu giao số tiền còn lại đúng hẹn và đến ngày 26/11/2007, ông Ân ra mặt quịt và lên tiếng đuổi cô "vợ" trẻ ra khỏi nhà. Uất ức vì bị chàng rể lừa, bà Lệ đã tức tốc cầm bản cam kết tố cáo hành vi bội ước của ông Ân. Có lẽ, trong suy nghĩ của bà Lệ, bà không thể ngờ rằng sự tố cáo của bà đã đưa chàng rể vào vòng lao lý, và Cơ quan điều tra cũng đang xem xét hành vi phạm tội của bà Lệ với tội danh đồng phạm...

Xuất xứ của bản hợp đồng kỳ quặc

Xét về một góc độ nào đó, ông Nguyễn Văn Ân có đủ mọi thứ trong cuộc sống mà những người ở tuổi của ông mơ ước. Ông có bằng thạc sĩ, hiện đang là giảng viên của nhiều trường ĐH nổi tiếng. Ông có 5 người con, đều đã yên bề gia thất, 3 người con sau khi tốt nghiệp ĐH đã định cư bên Mỹ, ông cũng thường xuyên qua thăm con tại Mỹ.

Trước khi có cuộc hôn nhân với N., ông Ân cũng đã trải qua 2 đời vợ. Người vợ đầu tiên của ông mất vào năm 1984, bỏ lại ông và 3 người con, vài năm sau, ông đi bước nữa với một phụ nữ kém ông hơn 20 tuổi, người vợ sau này cũng sinh hạ cho ông thêm 2 người con. Không hiểu vì lý do nào đó, đến năm 2000 thì đường ai nấy đi.

Cuộc sống của ông khá sung túc, ngoài thu nhập từ việc đi giảng dạy, ông còn tham gia viết sách, đã có khá nhiều cuốn sách giảng dạy việc học sinh ngữ mà ông tham gia biên soạn, thu nhập của ông còn đến từ khu nhà trọ của ông, nằm trong một con hẻm trên đường Trần Quang Diệu, quận 3.

Ông Ân có người chị dâu ở Kiên Giang. Giữa năm 2007, người chị dâu lên TP HCM chơi, ông Ân đã than vãn về hoàn cảnh “côi cút” của mình. Ông nói với người chị dâu về ý định sẽ kiếm một người vợ để “nâng khăn, sửa túi”, chăm sóc ông lúc về già. Người chị dâu già nghe và biết vậy...

Vài hôm sau, khi đi thăm nuôi người thân trong bệnh viện tỉnh Kiên Giang, người chị dâu của ông Ân gặp và trò chuyện với bà X..., là mợ của N. Chị dâu của ông Ân tâm sự rằng, bà có người em, một Việt kiều Mỹ, hơn 50 tuổi, hiện đang ở Việt Nam và ông muốn kiếm một người vợ trẻ, có nhan sắc để chăm lo cho ông. Sau khi nghe chị dâu của ông Ân trình bày, bà X nghĩ ngay đến gia đình bà Lệ, một gia đình nghèo đang lâm vào cảnh nợ nần...

Đầu tháng 7/2007, câu chuyện về ông Việt kiều Mỹ tìm vợ đã đến tai bà Lệ, không đắn đo, bà Lệ đã cho gọi N., đang làm công nhân may ở TP HCM về để đi làm cô dâu...

Xin nói một chút về cô dâu Nguyễn Thị Diễm N..

N. sinh năm 1992, học hết lớp 9 thì nghỉ, 15 tuổi, N đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Chưa đủ tuổi lao động nhưng gia đình N đã sử dụng giấy tờ giả để N đi làm công nhân cho một công ty may tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Sau khi người chị dâu của ông Ân và người mợ của N thu xếp, ngày 21/7/ 2007 đã có một cuộc gặp giữa đàng trai và đàng gái. Gặp mặt, gia đình bà Lệ mới té ngửa khi phát hiện chú rể không phải hơn 50 mà đã 75, hơn ông nội quá cố của N. tới 3 tuổi, và ông cũng chỉ là “ta” chứ không phải Việt kiều Mỹ như lời “quảng cáo” của người “mai mối”.

Ngay khi gặp N., thấy nhan sắc mặn mòi của N. ông Ân đã gật đầu cái rụp và trình bày "ý tưởng"... 50 triệu đồng với gia đình bà Lệ. Tuy thất vọng về tuổi tác và nhân thân của ông con rể, bà Lệ đã tính bỏ nhưng khi nghe ông Ân nói về cái giá 50 triệu đồng, bà Lệ đã “nhắm mắt” động viên con gái cố “chịu đấm để chờ ngày ăn xôi” với lời dặn: “Ông ấy đã già yếu rồi, chẳng sống được mấy nỗi, ráng chịu đựng vài năm rồi sẽ sung sướng về sau...”.

Sau khi bàn bạc, hai bên gia đình đã đồng ý đi đến việc cho ra đời bản cam kết “hôn nhân” với những điều kiện sau: Phần gia đình ông Ân sẽ bảo trợ cho con gái bà Lệ (tức N.) học nghề với sở thích và năng khiếu, để bảo đảm cuộc sống và hỗ trợ cho gia đình N. một khoản tiền là 50 triệu đồng (đưa trước 30 triệu). Phần gia đình bà Lệ có “nhiệm vụ” để N. chung sống trọn đời với ông Ân, chăm sóc nhà cửa, với tấm lòng của một người vợ hiền, tận tụy chung thủy, nhất là khi ông Ân phải ra nước ngoài.

Nếu vì lẽ gì mà N. vi phạm cam kết chung sống trọn đời, từ bỏ ông Ân bất cứ lúc nào, vợ chồng bà Lệ có nhiệm vụ hoàn trả lại số tiền mà ông Ân đã có “nhã ý” giúp đỡ gia đình và chịu trách nhiệm “thất tín trước pháp luật”. (Chúng tôi trích gần như nguyên văn bản hợp đồng kỳ lạ này – PV).

Bản hợp đồng có đủ chữ ký của 3 người, bà Lệ, ông Ân và N. trong bản cam kết do bà Lệ soạn thảo, bà Lệ không dám coi và gọi ông Ân là con, bà trân trọng gọi ông Ân là cậu...

Có phải ông Ân có thiện ý giúp người?

Theo lời kể của ông Ân, ban đầu ông tính thuê N. về làm giúp việc với mức lương 800 ngàn/tháng. Nhưng theo đề nghị của gia đình N., vì quá nghèo, người cha đi vác lúa mướn, nhà thiếu nợ, chủ nợ đòi xiết nhà và “hai bên gia đình” đã đi đến thỏa thuận N. sẽ làm vợ của ông.

Lời khai của ông Ân trước Cơ quan điều tra, sau cam kết, gia đình hai bên cũng tính tổ chức lễ cưới nhưng khi suy nghĩ lại, ở tuổi của N., làm đám cưới rình rang sẽ gây sự chú ý, ông Ân đi đến quyết định chỉ mời gia đình “đàng gái” gồm mẹ vợ và người mai mối ăn một bữa tiệc nhẹ tại nhà ông để chứng kiến ngày “thành hôn” của vợ chồng ông.

Gặp ông Ân những ngày này, không còn ai nhận ra một “ông Ân” quắc thước, tinh anh, tóc ông bạc trắng chỉ trong vài đêm, ông già sọm nhanh chóng. Trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, Cơ quan điều tra cho biết, ông Ân bị khởi tố với tội danh “giao cấu với trẻ em”, sau khi khởi tố vụ án, vì tuổi tác ông Ân được Cơ quan điều tra cho tại ngoại để hầu tra...

Khi nghe chúng tôi hỏi ông có biết gì về người vợ trẻ không, ông Ân thủng thẳng trả lời: “Không biết thì từ từ biết, được thì ở, không được thì thôi...”. Cho đến ngày bị “mẹ vợ” đâm đơn kiện, ông Ân vẫn không biết được dung nhan ông “nhạc phụ” và chưa một lần đặt chân đến nhà “vợ”, ông Ân cũng không hề biết một chút gì về nhân thân của “vợ”, ông chỉ biết mặt bà “mẹ vợ” và biết N. có một người thân làm công nhân tại huyện Bình Chánh.

Ngày 28/7/2007, N. chính thức về ở trong căn nhà trên đường Nguyễn Quang Diệu, quận 3 với ông Ân.

Sau khi về với ông Ân, N bỏ nghề công nhân, ông Ân đã đăng ký cho “vợ” theo học một khóa nữ công gia chánh tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP HCM. Để chắc ăn, ông tình nguyện đưa đón cô “vợ” trẻ đi học. Được vài ngày, thấy chán cái cảnh và ngượng với bạn học khi có một ông lão đưa đón mình, N. đã bỏ học.

Theo lời kể của ông Ân, cuộc sống của vợ chồng Ân – N. chỉ kéo dài 45 ngày, đến ngày 13/8/2007, N. bỏ nhà đi đua xe. Sau đó, gia đình N đã đem N về lại cho ông, nhưng lần trở về này với ông, N. cũng chỉ ở được mươi bữa lại khăn gói bỏ đi, đem theo của ông 16 triệu đồng tiền thuê nhà trọ mà N. thu và 1 chiếc xe máy. Theo như lời của ông Ân thì N. đối xử với ông rất “hời hợt”: “Chúng tôi sống chung nhưng chỉ là chung nhà, nằm cách nhau cả mét, cả ngày chẳng nói với nhau 1 câu. Một tháng, N. mới cho ông đụng đến một lần...”. Tính đến ngày cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông Ân và N. đã có vài lần chung đụng...

Chính vì sự đối xử tệ bạc của người vợ trẻ, tháng 11/2007, sau khi đi thăm con từ Mỹ trở về, ông Ân đi đến quyết định đuổi cô ra khỏi nhà và không thanh toán 20 triệu còn lại cho gia đình vợ.

Nhưng tại Cơ quan điều tra, chúng tôi đã nghe một câu chuyện khác, N. không hề theo bạn bè đi đua xe như lời của ông Ân. Khi ông Ân đi Mỹ, có lần N. dùng xe của ông Ân chở bạn về Long An chơi. Lần ấy, N. chở 3 và bị Công an Long An lập biên bản vi phạm và tạm giữ giấy tờ xe. Khi trở về Việt Nam, ông Ân đã phải xuống Long An chuộc xe cho N. ông gán luôn cho N. cái tội... đua xe.

Trả lời báo chí, ông Ân cho biết rằng, cuộc hôn nhân giữa ông và N. xuất phát từ lòng thương cảm, ông đã từng trải qua cuộc sống nghèo khó, rất hiểu và thương những hoàn cảnh nghèo khó. Ông chỉ có thiện ý giúp gia đình N. trả nợ, giúp cho N. không phải chịu cảnh cha mẹ “bán” đi Đài Loan, Hàn Quốc mà thôi!?

“Cuộc hôn nhân” đau lòng

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, sau khi bị đuổi khỏi nhà chồng và khi thông tin N. bị ông chồng già “li dị” dội về tới xóm, N. đã bỏ nhà ra đi...

Lần đầu tiên khai trước Cơ quan điều tra, ông Ân đã thừa nhận hành vi của mình, thế nhưng chỉ vài ngày sau, ông phản cung và chối bay, chối biến. Ông cho rằng ông không hề biết N. chỉ mới 15 tuổi, ông chỉ biết N. đã từng đi làm công nhân, mà đã đi làm công nhân thì tuổi cũng đã thành niên. Như thế thì ông không có tội...

Xét về luật pháp, theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình, trai 20 tuổi, gái 18 tuổi mới đủ tuổi kết hôn. Trường hợp này được nhận định là một cuộc tảo hôn. Chuyện tảo hôn không hiếm ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và ở những vùng dân trí không cao. Nhưng trong trường hợp này, gia đình N. có thể xét vào trường hợp về dân trí, còn ông Ân, ông là thạc sĩ, là một giảng viên, không thể nói rằng ông không biết gì về... tảo hôn. Không thể nói ông Ân không biết gì về hành vi phạm tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”, hành vi được quy định rõ trong Điều 115 của Bộ luật Hình sự quy định về tội giao cấu với trẻ em từ 13 đến 16 tuổi...

Xét về đạo đức, chỉ xét qua cái tuổi của ông Ân và N., hai thế hệ chênh nhau đến 60 năm, N. chỉ đáng tuổi cháu chắt của ông vẫn được ông bỏ tiền “mua” về làm “vợ” để phục vụ cho những nhu cầu sinh lý của ông. Theo một chuyên gia tâm lý, đây là trường hợp mà cả phạm trù đạo đức lẫn pháp luật đều không cho phép, hành vi của ông Ân thể hiện một tâm lý bất thường. Theo những thông tin mà chúng tôi có được, ông Ân có những biểu hiện lạ lùng trong đời sống, sinh hoạt, trước khi “cưới” N..

Mặc dù đã bước qua cái tuổi cổ lai hy, ông vẫn thường xuyên đưa những cô gái trẻ về nhà vào ban đêm, năm 2003, ông còn bị mời lên phường vì hành vi bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của cô giúp việc...

Cơ quan điều tra cho biết, việc đã có quyết định khởi tố nhưng vẫn để ông Ân tại ngoại là bởi ông Ân tuổi đã cao, cộng thêm việc ông chấp nhận ký vào bản cam kết không rời khỏi nơi cư trú và lệnh cấm xuất cảnh. Hiện nay đang xem xét hành vi phạm tội đồng phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, mẹ của “cô dâu”, nếu ông Ân “quan hệ” với cô N. thì sẽ bị xử tội giao cấu với trẻ em, khi ấy, bà Lệ không thể nói là vô tội...

Tuy nhiên, chắc chắn rằng, bà Lệ không biết được việc làm của mình là phạm tội, nếu biết, bà đã không dắt con gái mình đến Cơ quan điều tra để tố cáo. Hành vi của bà Lệ chỉ xuất phát từ sự kém hiểu biết, lạc hậu và... túng quẫn.

Vụ án hy hữu này chưa thể khép lại, Cơ quan điều tra vẫn đang xem xét tội danh của những người liên quan.

Ông Ân sẽ ra trước vành móng ngựa một ngày không xa. Thật đáng tiếc, lý ra ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông có thể yên hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, thế nhưng chỉ vì nhục dục chưa tan mà vướng vòng lao lý. Tòa án lương tâm của ông không biết đã lên tiếng? Những ngày cuối đời đối với ông lão mê chơi trống bỏi Nguyễn Văn Ân sẽ không thể là những ngày "lão giả an chi"
Song Nguyên"