PDA

View Full Version : Những con người ưu việt với bộ óc ngu đần !!!



TAM73F
06-11-2010, 05:13 PM
:kk: :41: :kk:


Đối với Việt Cộng, cái gì của họ Hồ cũng vĩ đại, chất lượng, là đỉnh cao nhất trong đám đỉnh cao trí tuệ loài người; là kim chỉ nam cho các thế hệ ăn cướp của đảng Cộng Sản VN. Khi sắp chết, trong di chúc "Bác" còn căn dặn đàn em tiếp tục sự nghiệp phản nước, hại dân mà "Bác" đã manh nha từ thuở tay trắng, lê bước chân lưu lạc sang Tây, Nga, Tàu để tìm đường bán nước.
Việt Cộng tôn thờ họ Hồ còn hơn cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cái gì của Bác cũng ưu việt ngời sáng như sao chổi. Thế nên, trong thời kỳ cao điểm của cái gọi là Cách Mạng, hai chữ Vĩ Đại chỉ để dành dùng chỉ Bác. Nếu một người dân nào vô tình dùng hai chữ ấy vào trường hợp khác là sẽ bị ghép vào tội phản động, đồng nghĩa với phản quốc, là có nước bị tù "mút mùa lệ thuỷ". Hầu như tất cả các câu nói của Hồ Chí Minh cũng đều được đảng Cộng Sản đóng khung trở thành "khuôn vàng thước ngọc" và được đem tuyên truyền rộng rãi... Bắt dân, cán bộ phải học tập thuộc lòng, hơn cả kinh Phật, Kinh thánh, thần chú nữa. Ai thông thạo, thuộc lòng lời dạy của họ Hồ là có cơ may được kết nạp vào Đoàn, Đảng, được đề cao là cá nhân tiến tiến, anh hùng lao động (nếu vừa đào đất giỏi, vừa thuộc bài), được hưởng chế độ ưu đãi lương thực, và vài thứ linh tinh khác trong cuộc sống.
Thế nhưng, dù bị tuyên truyền, nhồi sọ, ép buộc... người dân vẫn coi lời nói của Hồ Chí Minh chỉ là những lời nói của phường cướp cạn, gian dối, tàn độc. Lời nói của Bác đúng là: "Miệng nhà quan, có gan có thép, miệng của Bác có Mác, có Lê". Bác nói cái gì chớ vội tin, phải coi lại, vì trong lời Bác thường có chứa hầm chông, lựu đạn, dao găm, mã tấu đấy! Dân Việt Nam quá chán ngán Bác "Đừng tin những gì Bác nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Bác làm"...
Thời kỳ chống Pháp giành độc lập, Bác xua hàng triệu người chết oan trong suốt 9 năm, từ 1945 đến 1954. Sau đó, Bác cấu kết với Nga và Pháp để chia đôi đất nước bằng hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954. Sau đó, nhờ các cường quốc trong thế giới tự do can thiệp và áp lực mà dân tộc Việt Nam còn giữ được phân nửa giang sơn từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau trong suốt hơn 20 năm.
Sau năm 1975, khi "Đế quốc Mỹ" ra đi, đã để lại một miền Nam một xã hội trù phú, người dân có một cuộc sống tự do... Điều này đã khiến cho đám bộ đội, cán bộ các cấp của "Bác" lâm vào tình trạng suy sụp tinh thần, mất hết niềm tin vào thiên đàng Cộng Sản hoang tưởng, mà Bác và những đệ tử vẫn hằng ấp ủ trong lòng... Đòn đầu độc của "Đế quốc Mỹ" thật là nham hiểm và tinh vi, cho nên sau khi ăn phải bã mía, bơ thừa sửa cặn: "Xu hào đủng đỉnh Mán ngồi phi cơ đi làm thương mại, ngoại giao, du hí, du học"... đã quên hết lời Bác dặn, để chạy theo chân đế quốc Mỹ.
Trong quyển sách có tên là Đầu Nguồn, do nhà xuất bản Sự Thật ấn hành, có đoạn mô tả cuộc đời đạm bạc của Bác như sau: "... Trong đời Bác, món ăn khoái khẩu là mõm loại cá quý ở Hồ Gươm, dù khoái nhưng Bác không bảo đầu bếp kiếm, Bác lịch sự nói nhỏ với họ, dĩ nhiên là bọn đầu bếp trung kiên phải tìm cho ra những món ngon vật lạ ấy để cho Bác ăn ngon, hầu có sức để làm việc...", (chắc chắn không phải là việc ích quốc lợi dân) mà chỉ nhằm phục vụ quyền lợi ngoại bang mà thôi...
Cuộc đời tình ái lăng nhăng của Bác (hơn 10 bà vợ đa sắc tộc, đa văn hóa của Bác) đảng Cộng Sản tuyệt đối dấu "như mèo dấu c..." như trong quyển sách có tựa đề "Một vườn hoa có nhiều hương sắc" của tác giả Nông Quốc Chấn, được dân chúng hiểu theo nghĩa đen nằm ngoài nội dung tuyên truyền theo đơn đặt hàng của đảng (ông nầy có công nên được cho làm chức bộ trưởng văn hóa).
Về mặt tuyên truyền, cán bộ bắt nhân dân phải thuộc lòng câu: "Sống, học tập, lao động, chiến đấu theo gương Bác Hồ Vĩ Đại". Câu nầy nghe hơi nghịch nhĩ. Vì người chết là (Bác Hồ vĩ đại) thì không thể làm gì khác hơn là im lặng muôn năm, làm sao còn khả năng học tập, lao động... nên câu nầy dư chữ mà lại vô duyên, xạo quá cỡ thợ mộc. Vậy mà, cán bộ, đảng viên các cấp đều răm rắp nghe theo, lập đi, lập lại như con vẹt, cho nên dân chúng mới có câu vè để nhạo báng như sau:


Mỗi người làm việc bằng hai,
Để cho cán ngố mua đài, mua xe.


Đại cường tặc Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam tự nhận là đỉnh cao trí tuệ loài người, là ưu việt, là thông minh nhất. Những văn bằng được đảng cấp, chẳng khác nào thứ "quân hàm học vụ" cho đám cán bộ dốt, ngu, đần như: phó tiến sĩ, tiến sĩ ngành may mặc, bơi lội, chính trị... nên xã hội Việt Nam có nhiều thằng hề thời đại, múa may quay cuồng trên sân khấu chính trị, quản lý kinh tế: "Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thày". Có Bác, có đảng mới có cảnh: sức người thay sức trâu, con người thay máy móc trong cái gọi là: "kinh tế xã hội chủ nghĩa".
Do quá ngu đần nên đầu óc bọn Việt Cộng như đám "gà què ăn quẩn cối xay", "ếch ngồi đáy giếng" nhìn lên thấy bầu trời tưởng nó lớn bằng miệng giếng, nên cất tiếng kêu hiu hiu tự đắc. Cứ mãi cho rằng triết học Marx Lenin là vô địch, bách chiến bắng thắng, không bao giờ sai lầm, là chìa khóa mở các cửa ngõ, bao trùm tất cả các lãnh vực: khoa học, kinh tế, lịch sử, xã hội, văn hóa...
Tư tưởng ngông cuồng, bệnh hoạn của Marx, cộng với đầu óc ngu si, đần độn của đám nông dân ít học, đám lưu manh trong đảng Cộng Sản VN, chính là một đại họa cho đất nước, phương hại đến sự an bình của thế giới.
Con người luôn có óc cầu tiến, nỗ lực tìm tòi, phát minh, sáng chế. Khoa học kỹ thuật thế kỷ trước khác xa với trình độ tiến triển của thế kỷ nầy mà nhân loại đã đạt được. Trong khi đó người Cộng Sản lại cố tình đi ngược lại tiến trình tiến hóa của nhân loại. Họ lấy sức người làm lực lượng nồng cốt trong các lãnh vực: quân sự, kinh tế, xã hội, giáo dục...
Vì những quan niệm sai lầm, lạc hậu ấy nên đảng Cộng Sản Việt Nam đã cố gắng lôi cuốn, chiêu dụ chất xám của người Việt hải ngoại về giúp họ vực dậy nền kinh tế èo uột, phá sản nhưng họ đã hoàn toàn bị thất bại, điển hình là một số lý do sau đây:
-Do môi trường làm việc không phù hợp với kỷ năng chuyên môn,
-Bị chỉ huy bởi những cán bộ dốt nát trong các lãnh vực chuyên môn, khoa học;
-Điều kiện lương bổng không đủ tiêu chuẩn như ngoại quốc,
-Tính mạng luôn bị đe dọa nếu không làm theo mệnh lệnh của đảng,
-Môi trường sống không thích hợp vì thiếu vệ sinh, ô nhiễm nặng,
-Xã hội bất ổn với quá nhiều luật rừng, du đãng trị...
khiến những tài năng quay mặt trước những lời kêu gọi, chiêu dụ của ban Việt Kiều Trung ương.
Tuy vậy, trong thời gian qua VC cũng đã dụ dỗ, mua chuộc được một số Việt kiều có bằng cấp ở nước ngoài. Họ là những kẻ chưa đạt mức kỷ năng làm việc, kiếm không được việc làm, không được trọng dụng ở hải ngoại. Loại người mà các nước tư bản sắp cho vào thùng rác (chắc chắn không còn dùng để tái xử dụng Recycle). Trong lúc thành phần nhỏ nầy đã không còn lối thoát cho tương lai, sự nghiệp, sống vất vưởng, thất chí... bỗng có người ngó đến mình, nên họ hăng hái trở về ngay. Một viên chức cao cấp trong ban Kiều Vận Trung Ương đã than thở: "Trong suốt thời gian qua, đảng đã thất bại trong việc kêu gọi giới trí thức hải ngoại về hợp tác, đa số thành phần trở về không theo yêu cầu là lãnh vực giáo dục, họ chỉ về dạy học mà thôi. Trong khi đó các ngành khác lại không ai trở về...".
Một số người trở về đã được nhà nước Cộng Sản làm thứ "cu mồi" để dụ những chất xám khác, nhưng không ai ngó đến. Một kỹ sư có bằng tốt nghiệp bên Pháp, trở về làm việc, ông ta ra sức nghiên cứu và sau nhiều năm làm việc cật lực, đã đưa ra sáng chế mới, nghe qua thật buồn cười: dự án phát minh "chế xe đạp bằng tre". Sáng kiến nầy được đảng và nhà nước và các khoa học gia xã hội chủ nghĩa nhiệt liệt hoan nghinh, đúng là cây nhà lá vườn, sản xuất chẳng tốn là bao, nhân công rẻ, vì tre trúc ở Việt Nam rất nhiều. Thế nhưng, từ nhiều năm qua chúng ta cũng chưa nghe Việt Nam lập ra xưởng làm xe đạp quốc doanh với vật liệu bằng tre như công trình sư ấy đề ra, ngõ hầu nâng chất lượng sản phẩm lên hàng tiêu chuẩn, cạnh tranh với xe đạp Trung Quốc nhập lậu ồ ạt từ ngã biên giới.
Hết vụ xe đạp bằng tre, tới lượt một Việt Kiều cũng ở Pháp trở về, sắp tung ra thị trường loại xe hơi chạy bằng không khí. Theo nguồn tin tờ báo Lao Động phát hành ngày 10 tháng 2 năm 2002 cho biết một tin giựt gân, chẳng khác nào tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển rằng: "Một Việt Kiều ở Pháp là tiến sĩ Lê Sinh, hiện đang thực hiện việc chuyển giao công nghiệp chế tạo xe hơi của Việt Nam. Công ty của ông Sinh đã được cấp giấy phép lập văn phòng đại diện tại thành phố Saìgòn. Theo lời ông Sinh, giá loại xe nầy chỉ vào khoảng 7,000 đô la/một chiếc, rẻ hơn bất cứ chiếc xe hơi đời mới nào đang có bán tại Việt Nam (trích nguyên văn).
Vẫn theo lời ông tiến sĩ vĩ đại tên Lê Sinh nầy phác họa: Xe hơi chạy bằng không khí (Air Car) hoạt động đơn giản! Không khí được một thiết bị hút, rồi nén và nạp vào một bình khí nén có dung tích 300 lít. Lúc nầy không khí có áp xuất tới 300 kg/ cm2, sẽ được dùng để làm chuyển động động cơ xe hơi. Tất nhiên đây là một loại động cơ hoàn toàn khác với động cơ trong xe hơi sử dụng xăng. Tuy nhiên, đối với những người bình thường, không cần phải là tiến sĩ, kỹ sư, chuyên viên, khoa học gia đặt câu hỏi: Lấy cái gì để tạo ra khí nén vào bình? Nếu không dùng một loại máy khác cũng chạy bằng nhiên liệu, thì không ai có thể dùng bơm xe đạp bằng tay hay miệng để thổi đầy bình với áp xuất 300 kg/cm2. Như vậy là phải tốn nhiên liệu để chạy máy nén không khí.


Rằng hay thì thật là hay,
Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)


Theo sơ yếu lý lịch mà tờ báo quốc doanh Lao Động tiết lộ, thì tiến sĩ Lê Sinh, 61 tuổi đời, sinh sống và làm việc nhiều năm tại Pháp Quốc, đang sắp có dự án lập ra xưởng chế tạo xe hơi chạy bằng không khí tại Việt Nam. Có được thiên tài nầy, đảng vào nhà nước Cộng Sản Việt Nam rất ư là "hồ hởi phấn khởi" như bắt được vàng, sở kế hoạch và đầu tư thành Hồ đã vội cấp ngay giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho công ty AKO do kỹ sư Lê Sinh sáng lập (hy vọng đừng xập lán nhé!), ông Sinh hy vọng nếu không có gì trở ngại, đầu năm 2004, xưởng chế tạo xe hơi chạy bằng không khí sẽ ra quân. Ông tiến sĩ Lê Sinh nầy quả là một thiên tài lỗi lạc (hậu), không thua gì quan thầy Lê Nin của đảng Cộng Sản Việt Nam tôn thờ mà mụ phát ngôn viên mõm thối Phan Thúy Thanh có lần đề nghị mang xác ướp của Lê Nin về Hà Nội tỵ nạn, nằm cạnh Hồ Chí Minh, để chờ khi nào nước Nga trở lại thời kỳ Cộng Sản thì mang xác về thờ tiếp.
Có người thắc mắc là tại sao ông KS Sinh không đem bằng sáng chế ra trình với hội đồng khoa học gia quốc tế, chắc chắn sẽ được rất nhiều công ty gộc như Mercedes, Volkswagen, B.M.W, Ford, Holden, Volvo, Saab... giành nhau mà mướn, mà ông tiến sĩ Lê Sinh lại mang vào Việt Nam? Thời buổi xăng dầu khan hiếm lên giá hàng ngày, nhu cầu xăng càng cấp bách, người ta cố tìm kiếm một loại nhiên liệu khác để thay xăng, ít gây ô nhiễm không khí mà lại ít tốn kém, nhất cử lưỡng tiện. Như vậy phát minh của ngài tiến sĩ Lê Sinh quả là một bước tiến rất quan trọng trong công cuộc cách mạng cơ khí. Các mỏ dầu ở Trung Đông, Mỹ, Nga sắp dẹp tiệm rồi chăng? Các nước Trung Đông như Arab Saudi, Iran, Iraq, Kuwait... chắc là phải khốn đốn khi dầu hỏa không còn là thứ vàng đen nữa, không ai thèm mua, kinh tế suy sụp ngay
Đảng và nhà nước Việt Cộng đang trong thời kỳ han hiếm chất xám mà gặp phải mấy ông kỹ sư chế xe đạp bằng tre, chế xe hơi chạy bằng không khí là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang đói gặp củ khoai mì. Sáng chế xe hơi chạy bằng không khí của ông tiến sĩ Lê Sinh đang gây chú ý dư luận Việt Nam, nhưng chưa nghe dư luận quốc tế nhắc đến.
Sự kiện nầy không khác gì trung tá bộ đội không quân anh hùng rơm Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên được tháp tùng với phi hành gia Liên Sô bước lên con tàu vũ trụ, được đại thi hèo Tố Hữu ca rằng: "Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ". Được người dân đối lại bằng câu: "Hút thuốc Lào, bàn chuyện tàu không gian". (nghĩa đen là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, bố lếu bố láo)
Nhiều công trình sư với trình độ biết đọc biết viết, gạt thập ký tên trong các Ủy ban Nhân dân xã, huyện, tỉnh, trung ương đã thi đua sáng tạo ra những công trình: lấp biển, dời sông, phá sơn, khai thạch... động trời như việc "Ông Liên Sô lên đến Mặt trời bằng xe 8 bánh", được cán bộ Việt Cộng tin là có thật 100%. Việt Cộng từ trung ương đến địa phương phát động công tác lao động khổ sai, bắt dân làm không công vài tháng mỗi năm, gọi là nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa, nay đảng chuyển sang công tác xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh thành xa lộ xuyên Bắc Nam, tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim.
Công tác lao động chân tay do đảng và nhà nước thực hiện từ trước đến nay chỉ dựa vào sức người, đúng theo lời dạy của Hồ Chủ Tịch vĩ đại: lao động là vinh quang, không phải tốn xăng, nhớt, bảo trì, chăm sóc; chế tạo ra máy móc, máy người không làm mà trồng:


Mười năm trồng cây.
Trăm năm trồng người.
(theo lời nói của Hồ Chí Minh)


Do chủ trương ấy nhà nước không cần phải lập ra những nhá máy chế ra xe máy cày, máy kéo, máy cạp... chỉ cần phát động chương trình: sanh đẻ có kế hoạch là biết bao nhiêu máy thịt chạy ù ù khắp nơi, chạy không bao giờ nghỉ, không bao giờ mệt, chỉ cần đổ vào miệng vài cái bánh lá, bánh ú, vắt sôi là máy người có khả năng chạy buổi sáng. Trưa chiều đổ vào vài chém cơm, bo bo, củ khoai mì... là máy chạy mút chỉ, không cần coi sóc, lúc máy chết thì vẫn có ích lợi, xác rã ra thành phần bón ruộng đồng... So với máy cạp đất của các nước tư bản, thì máy người của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không bao giờ tốn một giọt xăng, rất phù hợp với phong trào bảo vệ môi sinh do đảng Xanh, Green Peace chủ trương (nên ở Úc đảng Xanh do ông tiến sĩ Bob Brown lãnh đạo và một số đảng viên cánh tả trong đảng Lao Động chắc tâm đắc lắm!),
Những trí thức nêu trên mà hợp lực với những con người ưu Việt, có bộ óc U nần Việt Cộng, chắc chắn đất nước ta đã và đang đi vào thời kỳ quá độ từ xã hội chủ nghĩa sang thời kỳ đồ đá, thay vì bước theo vết chân Nga và Đông Âu để theo hẳn thể chế chính trị tự do, thời kỳ chinh phục không gian và dùng kỹ thuật tân kỳ như ngày nay. Nhờ vậy mà xã hội chủ nghĩa đã đào tạo ra những thiên tài lao động, kể cả những thiên tài không lao động mà lại vinh quang hơn bất cứ người lao động nào. Đó là giai cấp "tư bản đỏ", có nhiều tên thuộc hàng tỷ phú trong bộ chính trị trung ương đảng. Dân chúng phản ứng để đóng góp vào đống rác xã hội chủ nghĩa, qua triết học Marx Lenin, được bổ sung bằng mấy câu:


Xã Hội chủ nghĩa cầu ỉa cũng rào,
Xã hội chủ nghĩa, không chôm chĩa lấy gì mà sống.

Tác Giả: Trương Minh Hòa (WA)