PhiLan
04-29-2010, 12:07 PM
http://i203.photobucket.com/albums/aa72/philan_bucket/6254361236406944.jpg
29/04/1975
... mệt!... cắm phập cái xẻng nhà binh xuống cái hố cá nhân vừa đào bên cạnh phòng Tiếp tân, tay quệt mồ hôi, miệng làu bàu:... mịa!... dân bay mà bây giờ phải tay cuốc tay súng thay vì phải cyclic, collective... trong cockpit...
... móc biđông nước ra uống cho đở khát... ngồi nhớ lại 2 tuần trước vừa ứng chiến tại đặc khu 4, tranh thủ vào MACV, lãnh tiền chênh lệch của trường Phi Hành Lục Quân Hoa Kỳ... cũng được khoảng 500 đô, đở vã... hehe...
... vài ngày trước má vào thăm đưa bộ quần áo civil dặn để khi nào cần con bận, mình cười nói má lo xa quá kg có gì đâu, má đem về đi!... té ra ở ngoài xôn xao mà mình thì kg biết gì hết!...
... bây giờ thì lờ mờ đoán ra sự việc khi lãnh đầy đủ cấp số đạn chiến đấu, 2 trái lựu đạn M26, 2 khẩu M72 vì mình thuộc tổ chống tăng... mình được chỉ định ngay Phòng Tiếp tân, tức vòng phòng thủ ngoài cùng của Huấn Khu TĐ cùng với một số SVSQ khoá 29 VBQG ĐL, một số lính cơ hữu của TQLC, và khoá sinh của các Quân Binh Chủng khác...
... mấy hôm nay không ngủ đươc vì 2 khẩu "Vua Chiến Trường" 175 ly, đêm đêm nhả đạn khiến mặt đât rung lên từng cơn, như đang bị dội bom... cả đám bu lại cái radio Phillips 12 bands để rà xem cái đám trực thăng Chinook CH47, Skycrane CH54 của HạmĐội 7, bay từ biển vào đây để làm gì? Ah! đây rồi... tiếng phi hành đoàn liên lạc với đài KSKL nghe rõ mồn một... xen lẫn tiếng hét: attention SA7... flare, flare... những chùm hoả châu tung ra rực trời xung quanh phi cơ để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt SA7...
http://inlinethumb26.webshots.com/26713/2132114490098439191S600x600Q85.jpg
02:00 đêm rạng sáng 30/04/75
... lệnh lưỡi lê lắp & đạn lên nòng ban hành... một chút hồi hộp, phấn khích của tuổi trẻ "điếc không sợ súng"... chung quanh đã bắt đẩu tiếng súng râm ran...
... 04:00 ... véo... Ầm... trái đạn cối 81 lạc loài nổ giũa bức tường trước mặt... tiếng mãnh vỡ bay ra xé không gian như kính vỡ... nhưng kg ai bị thương cả...
... 07:00... toán Sĩ Quan đi quan sát tiền đồn trở về,... bỗng dưng chạy thật nhanh vào trong... cây đại liên M60 của tụi thằng Châu, Đốc nổ liên hồi... viên Trung sĩ Quân cảnh, cởi trần bận áo giáp la lên tăng, tăng... rồi rải một tràng liên thanh M 16... khẩu đại bác 100 ly xuất hiện ngay khúc quanh của chợ nhỏ... chiếc T54 ầm ầm chạy vào, nhưng xạ thủ trên pháo tháp đã gục xuống…
ĐẠI BÁC 175 LY
http://inlinethumb33.webshots.com/25888/2446941330098439191S600x600Q85.jpg
… chụp vội cây M72, nhảy lên khỏi miệng hố… ơ!... nhưng mà kéo để bật kính ngắm lên sao không được?!... không kịp rồi, chiếc T54 đã ngang hàng với mình rồi… đạn 12,8ly vải ra như trấu sủi bể hàng loạt gạch dưới chân mình… ôm cây M16 lên vừa chạy vừa bắn… đạn trong trường bắn ra… mình vô tình kẹt giữa 2 làn đạn... sao lại chạy theo nó làm chi dzậy cà?... đứng lại... tấm bảng màu đỏ ghi Tiểu Đoàn 1 SVSQ trúng đạn pháo gãy đôi bay tung lên cao cùng với khói lửa mịt mù, đẹp như trong film... nghe đâu 1 trung tá dạy chiến thuật cùng 5 SV đã chết lúc đó...
http://inlinethumb10.webshots.com/713/2621003040098439191S600x600Q85.jpg
... chiếc tank chạy sâu vào trong... mình mong cho nó đừng trở ra... hai chiếc GMC được điều động đến, đâu đít chặn ngang con đường trước mặt mình... trời đất! mình phải vs trực diện với nó sao cà?!... muốn bỏ vô trong ghê... nhưng cái kỷ luật thép của quân đội hình như đã ngấm vào trong máu & cái chữ "sĩ" kg cho phép mình né tránh... thôi thì trở lại xem xét lại 2 cây M72... à thì ra hồi nãy quýnh quá quên rút chốt cài nên không kéo súng ra được... thằng Lạc ở đâu bò tới bảo đưa cho nó 1 cây... uh thì đây!... hai thằng núp chung một chỗ... chung quanh tiếng súng đủ loại vẫn đang nổ rộ phía Trường Thiết Giáp & Học Viện Sĩ Quan Cảnh Sát...
... lại căng mắt chờ đợi: bộ đội phía ngoài, chiếc T54 phía trong... đầu óc trống rỗng, không còn chủ thuyết chủ nghĩa chính trị chính em gì cả... chỉ là sự sống còn trong gang tấc...
... nữa tiếng sau, chiếc tank xuất hiện, chạy thật nhanh, đạn pháo khạc liên hồi, đàng sau lá cờ xanh đỏ sao vàng rách bươm trơ lại cột antenna... máu dâng lên nghẹn ngực... chiếc T54 chạy tông mạnh vào 2 chiếc GMC nhưng kg đủ để mở đường máu... nó khựng lại... trong tích tắc đó thôi, mình & Lạc xông ra... trời ơi gần quá!... hai cây M72 nâng lên, bắn không cần nhắm... Oành Oành... hai tiếng nổ gần như đồng loạt... lửa chớp chói loà... sức ép đẩy bật hai thằng ra sau... định thần nhìn lại, nó chưa cháy mà đang quay về hướng mình... dzọt lẹ, chạy xung quanh căn phòng đổ nát...
... một bên xích rớt ra, chiếc tank kg còn điều khiển được, chạy vòng quanh một hồi rồi đứng lọt giữa đồng... loa tay kêu gọi đầu hàng... vài phút sau 1 lá cờ trắng rụt rè đưa lên... tiếng súng tại hiện trường ngưng hẳn... rồi đột ngột lá cờ trắng bị giựt xuống _ hình như có sự giằng co trong pháo tháp... khẩu đại bác tiếp tục nhả vào huấn khu... viên Trung sĩ QC nhờ 1 SV yểm trợ, đi vòng ra sau xe, thảy vào pháo tháp trái lựu đạn, LVT thảy tiếp 1 trái nữa... tiếng súng đại bác im bặt... lửa bốc lên từ pháo tháp... lâu lâu chiếc xe giật nảy lên theo tiếng nổ có lẽ của những viên đạn còn sót lại bên trong...
... đột nhiên cơ thể mình rã rời hẳn ra... như sợi dây đàn đang căng quá mức, bỗng được thả chùng đi... đợi chờ đợt tấn công sắp tới ư?!... tiếng radio ở đâu vọng tới những điệu quân hành chợt im bặt... "Tôi, tổng thống Dương văn Minh..." bàng hoàng!... ngơ ngác!... nặng nề!... hay nhẹ nhỏm?!... có lẽ ngần thứ ấy được trộn lẫn lại... lệnh từ Tiểu Đoàn xác nhận điều trên, khuyên anh em buông vũ khí...
... mình lặng lẽ cởi balô, tháo dây TAB, băng đạn, lựu đạn đặt xuống nền đất, tháo cơ bẩm, rút kim hoả quăng đi, theo đúng bài bản như đã học... lấy cuốn diary viết từ những ngày còn bên Mỹ, xé nát vụn... dường như khoé mắt cay cay...
... rồi thì những tên được gọi là VC cũng đến, mặt mày xanh mét & quá trẻ _ khoảng độ 16-17 tuổi, họ thận trọng tập trung mọi người còn lại đứng cạnh chiếc xe tăng còn đang cháy... mình than thầm thế là xong... nhưng không họ phát cho mỗi người một tờ giấy gọi là thông hành, để các anh trở về với gia đình...
... mình quay về hướng chợ Thủ Đức, đến nhà ông Bảy thay đồ civil, lội bộ về nhà... hơn 15 cây số, đủ dài cho những miên man đau đớn... không phải đau đớn vì ý tưởng thất trận, không phải đau đớn vì một tương lai u tối... mà là cái đau đớn cho những người mất đi vào Giờ Thứ 25... những người trong chiếc xe tăng kia... những bạn bè đã ngã xuống trong loạt pháo kia... có lẽ họ còn trẻ lắm, có lẽ ria mép chỉ lún phún lông tơ,... và có lẽ gia đình họ đang chờ mong người thân trở về trong an lành...
... vẫn biết rằng không chỉ bao nhiêu đó người nằm xuống nơi đó... mà còn hàng ngàn người khác trên khắp mọi miền đất nước _ đã nằm xuống trong Giờ Thứ 25 này... tại sao máu đỏ da vàng phải nhắm bắn vào nhau để đại diện cho bọn Tây Tàu thế giới?!... bỗng dưng muốn văng tục... đ...mẹ, đ...o bà vào cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ thuyết tự do... nhưng thôi kệ!... dằn xuống đi mà!... chiến tranh mà!... Nhất tướng công thành vạn cốt khô mà!...
... mịa! giở cuốn Giờ Thứ 25 cùa Virgin Gheorghiu... đọc lại coi...
http://i203.photobucket.com/albums/aa72/philan_bucket/gifb090303-1.gif
29/04/1975
... mệt!... cắm phập cái xẻng nhà binh xuống cái hố cá nhân vừa đào bên cạnh phòng Tiếp tân, tay quệt mồ hôi, miệng làu bàu:... mịa!... dân bay mà bây giờ phải tay cuốc tay súng thay vì phải cyclic, collective... trong cockpit...
... móc biđông nước ra uống cho đở khát... ngồi nhớ lại 2 tuần trước vừa ứng chiến tại đặc khu 4, tranh thủ vào MACV, lãnh tiền chênh lệch của trường Phi Hành Lục Quân Hoa Kỳ... cũng được khoảng 500 đô, đở vã... hehe...
... vài ngày trước má vào thăm đưa bộ quần áo civil dặn để khi nào cần con bận, mình cười nói má lo xa quá kg có gì đâu, má đem về đi!... té ra ở ngoài xôn xao mà mình thì kg biết gì hết!...
... bây giờ thì lờ mờ đoán ra sự việc khi lãnh đầy đủ cấp số đạn chiến đấu, 2 trái lựu đạn M26, 2 khẩu M72 vì mình thuộc tổ chống tăng... mình được chỉ định ngay Phòng Tiếp tân, tức vòng phòng thủ ngoài cùng của Huấn Khu TĐ cùng với một số SVSQ khoá 29 VBQG ĐL, một số lính cơ hữu của TQLC, và khoá sinh của các Quân Binh Chủng khác...
... mấy hôm nay không ngủ đươc vì 2 khẩu "Vua Chiến Trường" 175 ly, đêm đêm nhả đạn khiến mặt đât rung lên từng cơn, như đang bị dội bom... cả đám bu lại cái radio Phillips 12 bands để rà xem cái đám trực thăng Chinook CH47, Skycrane CH54 của HạmĐội 7, bay từ biển vào đây để làm gì? Ah! đây rồi... tiếng phi hành đoàn liên lạc với đài KSKL nghe rõ mồn một... xen lẫn tiếng hét: attention SA7... flare, flare... những chùm hoả châu tung ra rực trời xung quanh phi cơ để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt SA7...
http://inlinethumb26.webshots.com/26713/2132114490098439191S600x600Q85.jpg
02:00 đêm rạng sáng 30/04/75
... lệnh lưỡi lê lắp & đạn lên nòng ban hành... một chút hồi hộp, phấn khích của tuổi trẻ "điếc không sợ súng"... chung quanh đã bắt đẩu tiếng súng râm ran...
... 04:00 ... véo... Ầm... trái đạn cối 81 lạc loài nổ giũa bức tường trước mặt... tiếng mãnh vỡ bay ra xé không gian như kính vỡ... nhưng kg ai bị thương cả...
... 07:00... toán Sĩ Quan đi quan sát tiền đồn trở về,... bỗng dưng chạy thật nhanh vào trong... cây đại liên M60 của tụi thằng Châu, Đốc nổ liên hồi... viên Trung sĩ Quân cảnh, cởi trần bận áo giáp la lên tăng, tăng... rồi rải một tràng liên thanh M 16... khẩu đại bác 100 ly xuất hiện ngay khúc quanh của chợ nhỏ... chiếc T54 ầm ầm chạy vào, nhưng xạ thủ trên pháo tháp đã gục xuống…
ĐẠI BÁC 175 LY
http://inlinethumb33.webshots.com/25888/2446941330098439191S600x600Q85.jpg
… chụp vội cây M72, nhảy lên khỏi miệng hố… ơ!... nhưng mà kéo để bật kính ngắm lên sao không được?!... không kịp rồi, chiếc T54 đã ngang hàng với mình rồi… đạn 12,8ly vải ra như trấu sủi bể hàng loạt gạch dưới chân mình… ôm cây M16 lên vừa chạy vừa bắn… đạn trong trường bắn ra… mình vô tình kẹt giữa 2 làn đạn... sao lại chạy theo nó làm chi dzậy cà?... đứng lại... tấm bảng màu đỏ ghi Tiểu Đoàn 1 SVSQ trúng đạn pháo gãy đôi bay tung lên cao cùng với khói lửa mịt mù, đẹp như trong film... nghe đâu 1 trung tá dạy chiến thuật cùng 5 SV đã chết lúc đó...
http://inlinethumb10.webshots.com/713/2621003040098439191S600x600Q85.jpg
... chiếc tank chạy sâu vào trong... mình mong cho nó đừng trở ra... hai chiếc GMC được điều động đến, đâu đít chặn ngang con đường trước mặt mình... trời đất! mình phải vs trực diện với nó sao cà?!... muốn bỏ vô trong ghê... nhưng cái kỷ luật thép của quân đội hình như đã ngấm vào trong máu & cái chữ "sĩ" kg cho phép mình né tránh... thôi thì trở lại xem xét lại 2 cây M72... à thì ra hồi nãy quýnh quá quên rút chốt cài nên không kéo súng ra được... thằng Lạc ở đâu bò tới bảo đưa cho nó 1 cây... uh thì đây!... hai thằng núp chung một chỗ... chung quanh tiếng súng đủ loại vẫn đang nổ rộ phía Trường Thiết Giáp & Học Viện Sĩ Quan Cảnh Sát...
... lại căng mắt chờ đợi: bộ đội phía ngoài, chiếc T54 phía trong... đầu óc trống rỗng, không còn chủ thuyết chủ nghĩa chính trị chính em gì cả... chỉ là sự sống còn trong gang tấc...
... nữa tiếng sau, chiếc tank xuất hiện, chạy thật nhanh, đạn pháo khạc liên hồi, đàng sau lá cờ xanh đỏ sao vàng rách bươm trơ lại cột antenna... máu dâng lên nghẹn ngực... chiếc T54 chạy tông mạnh vào 2 chiếc GMC nhưng kg đủ để mở đường máu... nó khựng lại... trong tích tắc đó thôi, mình & Lạc xông ra... trời ơi gần quá!... hai cây M72 nâng lên, bắn không cần nhắm... Oành Oành... hai tiếng nổ gần như đồng loạt... lửa chớp chói loà... sức ép đẩy bật hai thằng ra sau... định thần nhìn lại, nó chưa cháy mà đang quay về hướng mình... dzọt lẹ, chạy xung quanh căn phòng đổ nát...
... một bên xích rớt ra, chiếc tank kg còn điều khiển được, chạy vòng quanh một hồi rồi đứng lọt giữa đồng... loa tay kêu gọi đầu hàng... vài phút sau 1 lá cờ trắng rụt rè đưa lên... tiếng súng tại hiện trường ngưng hẳn... rồi đột ngột lá cờ trắng bị giựt xuống _ hình như có sự giằng co trong pháo tháp... khẩu đại bác tiếp tục nhả vào huấn khu... viên Trung sĩ QC nhờ 1 SV yểm trợ, đi vòng ra sau xe, thảy vào pháo tháp trái lựu đạn, LVT thảy tiếp 1 trái nữa... tiếng súng đại bác im bặt... lửa bốc lên từ pháo tháp... lâu lâu chiếc xe giật nảy lên theo tiếng nổ có lẽ của những viên đạn còn sót lại bên trong...
... đột nhiên cơ thể mình rã rời hẳn ra... như sợi dây đàn đang căng quá mức, bỗng được thả chùng đi... đợi chờ đợt tấn công sắp tới ư?!... tiếng radio ở đâu vọng tới những điệu quân hành chợt im bặt... "Tôi, tổng thống Dương văn Minh..." bàng hoàng!... ngơ ngác!... nặng nề!... hay nhẹ nhỏm?!... có lẽ ngần thứ ấy được trộn lẫn lại... lệnh từ Tiểu Đoàn xác nhận điều trên, khuyên anh em buông vũ khí...
... mình lặng lẽ cởi balô, tháo dây TAB, băng đạn, lựu đạn đặt xuống nền đất, tháo cơ bẩm, rút kim hoả quăng đi, theo đúng bài bản như đã học... lấy cuốn diary viết từ những ngày còn bên Mỹ, xé nát vụn... dường như khoé mắt cay cay...
... rồi thì những tên được gọi là VC cũng đến, mặt mày xanh mét & quá trẻ _ khoảng độ 16-17 tuổi, họ thận trọng tập trung mọi người còn lại đứng cạnh chiếc xe tăng còn đang cháy... mình than thầm thế là xong... nhưng không họ phát cho mỗi người một tờ giấy gọi là thông hành, để các anh trở về với gia đình...
... mình quay về hướng chợ Thủ Đức, đến nhà ông Bảy thay đồ civil, lội bộ về nhà... hơn 15 cây số, đủ dài cho những miên man đau đớn... không phải đau đớn vì ý tưởng thất trận, không phải đau đớn vì một tương lai u tối... mà là cái đau đớn cho những người mất đi vào Giờ Thứ 25... những người trong chiếc xe tăng kia... những bạn bè đã ngã xuống trong loạt pháo kia... có lẽ họ còn trẻ lắm, có lẽ ria mép chỉ lún phún lông tơ,... và có lẽ gia đình họ đang chờ mong người thân trở về trong an lành...
... vẫn biết rằng không chỉ bao nhiêu đó người nằm xuống nơi đó... mà còn hàng ngàn người khác trên khắp mọi miền đất nước _ đã nằm xuống trong Giờ Thứ 25 này... tại sao máu đỏ da vàng phải nhắm bắn vào nhau để đại diện cho bọn Tây Tàu thế giới?!... bỗng dưng muốn văng tục... đ...mẹ, đ...o bà vào cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ thuyết tự do... nhưng thôi kệ!... dằn xuống đi mà!... chiến tranh mà!... Nhất tướng công thành vạn cốt khô mà!...
... mịa! giở cuốn Giờ Thứ 25 cùa Virgin Gheorghiu... đọc lại coi...
http://i203.photobucket.com/albums/aa72/philan_bucket/gifb090303-1.gif