PDA

View Full Version : Những ngươì bạn đơì, xuân xưa



chopper1
12-18-2007, 07:01 PM
(sưu tầm online)
.....
Cái tình bạn ngày xưa ấy, sao mà còn mãi trong ta ! ... tôi đọc chuyện nầy mà cảm như mình đang sống lại và trẽ đi 33 tuổi về trước ... mà thương tiếc.. thương tiếc một thờì ... "hào hùng và độc đáo" .... http://www.canhthep.com/images/emoticons/cigarette.gif



Cán bộ SC,

Không ngờ ... ngày tàn cuộc chiến, nhìn lại chung quanh đời mình chỉ còn ... bộ đồ bay chiến trận đẩm mùi hận thù, và bụi đất của quê hương. Mẹ già hảy còn khóc đợi bên kia bờ đại dương, bạn bè chiến hữu có người đã phơi thây, còn người thất lạc ở phương trời thương nhớ ...
Chiến cuộc thảm khốc đã chấm dứt, tôi mất tất cả. Trước đó chôn lắp đời học sinh ngây ngô thơ dại, rồi từ một quân nhân trờ thành lưu dân, như chim lạc đàn ...đi tìm tổ ấm.

Mất cả quê hương ... Trong lúc ấy những người bạn đời quân ngũ của tôi "SC" , "TB", "Đầu bò", "H. Trỉ", "ĐMG", "H. Lác", "Tr. Mủ", "H.Cụt", "Giao Hơp", "HTL" , "C. Đia", "C. cắc kè bông", "BCBG", "H.Lác", "Ng.Hố Nai", "P. TCTH", "cá lóc" , "cá mối", "PVNDong"... Ng. Hột xoài,.... (còn nữa không nhớ hết) đang trôi lạc về đâu ?

Tôi còn nhớ CB SongChùy ngày đầu tiên gặp ở trại Phi Long trong bộ đồ "Hippy", quần ống "loe" ... T shirt, hình như có hàng chử "Love Not War" ... tóc dài, khuôn mặc trẻ, và kính râm "tròn" kiểu của ban nhạc The Beatles ... cái nhìn làm cho tôi cảm mến, chắc cũng là "tay chơi" hay ban nhạc gì đây ?, (vì tôi mới học được vài "ton" của "Venture" ...) Tôi nghỉ hắn có thể chỉ cho mình vài "gam" (cord) thì tốt biết mấy, tôi nghĩ trong đầu.

Còn tôi thì chán đời lười "bỏ bu luôn" ... quần áo lèn xèn .. râu ria đầy má ... (lười sáng dậy trể lo chạy không kịp cạo). Không phải giống "Hippy" mà là "bụi đời" ... có lẽ vì bẩn quá mà cb SC để ý ... Chúng tôi là bạn đời xương máu từ đấy.

Tôi tìm lại SC sau 24 năm, thất lạc vì cái "chủ nghĩa hoà bình" của miền Bắc, làm cho chúng tôi mất đi cả 1/4 thế kỷ. Thật ra SC tìm tôi ...(tôi lười khét tiếng mà ...). Thế mà tôi cố gắng tìm bạn bè sau khi ổn định ở Hoa Kỳ.
Tôi nhớ SC thì ít, mà nhớ món ăn "cánh gà mấu đông" của hắn thì nhiều ...vì trong thời gian ở trường bay, tôi sống nhờ món nầy ... SC nuôi tôi trong tình thương quân ngũ ... đấy là tình bạn xương máu cao qúy mà SC đã dành cho tôi ...(lúc ấy SC cũng bực mình lắm !!!) vì tôi cứ khen "ngon"...đốp sạch cái nồi "cánh gà nấu đông" (chắc bây giờ cũng còn tức lắm!... hihi ...).
Tình thương của Thiên Chúa, đến năm 2000, chúng tôi gặp lại mà nhìn nhau ...nước mắt rơi ... vì sung sướng gặp lại SC (sắp sửa lại được ăn "cánh gà nấu đông), hay là thấy bạn mình đã già, gầy đi thật nhiều, vài năm đi học tập, vài năm vượt biên, và cộng vào chục năm đi cày sinh sống.
SC cũng ứa nước mắt có lẽ sợ phải làm lại món "cánh gà nấu đông"...

SC! Cám ơn Bạn đà dành cho PD tình bạn cao qúy nhất trong đời nầy


*Trích trong đoạn viết cho re-union 72E
PhiDũng


http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/svsq-72E%20copy.jpg

chimtroi
03-12-2008, 03:35 PM
Cám ơn Cp1 cho xem một sưu tầm đầy cảm xúc