PDA

View Full Version : Một thóang suy tư của NT Nguyễn viết Trường .



loibangTQLC
03-18-2010, 07:12 PM
MỘT THOÁNG SUY TƯ……

NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG



Chiều CaLi chầm chậm dần trôi, cái lạnh của mùa Đông nơi miền nắng ấm này, khiến mọi người thích thú hơn là khó chịu, khí hậu làm cho những cô gái có dịp khoe sắc màu qua những bộ quần áo ấm, làm cho những chàng thanh niên dễ cảm nhận được hơi ấm tình nồng qua những ấp ôm người đẹp, qua những dịu ngọt bờ môi, và hơn thế nữa làm cho những người già như tôi thật sự cảm thấy tuyệt vời bên ly cà phê phin đen nóng hổi, được pha theo kiểu của người Việt Nam miền Nam thủa nào…
Tôi vừa nhâm nhi cà phê vừa nhẩn nha đọc tin tức thế giới qua máy điện toán cổ lỗ sĩ của mình, cái máy điện toán này, đã bao lần các con tôi đề nghị thay cái khác cho tôi, nhưng tôi lại không muốn, tôi thích nó, bởi nó đã cùng tôi đi bên nhau qua bao tháng ngày ty nạn Cộng Sản nơi xứ lạ quê người này, những tư tưởng của riêng tôi, đã được nó ấp ôm và nuôi dưỡng trong “nó”.
Ôi! Sao tôi quý và thương nó đến thế!
Thì chuông điện thoại reo vang, tôi có “thói quen kỳ cục” là chỉ trả lời ngay khi ai gọi Cell phone, còn nếu ai gọi qua máy điện thoại ở nhà, thì đa phần là khi có nhắn tin tôi mới trả lời mà thôi…Nhưng, chiều nay tự nhiên tôi phá lệ khi nghe những hồi chuông vang lên bên tai mình, tôi nhấc máy và nghe, bên đầu giây bên kia, có tiếng của một người đàn ông nói giọng “Bắc 54 rặc” hỏi:
- Xin cho tôi gặp anh NVT ?
- Vâng, thưa tôi đây
- Tôi là Phong trước ở Phi Đoàn 122 đây, anh còn nhớ tôi không?
- Vâng, chào anh, thật sự qua giọng nói thì tôi chưa nhận ra là ai, nhưng thưa anh, theo tôi phỏng đoán, có phải anh tên là Lê Phong không ạ?
- Vâng, tôi đấy, Phong 62B đây, anh T à?
- Ồ! thật hân hạnh gặp lại anh, xin lỗi anh gọi tôi có chuyện gì không ạ?
- Tôi có đọc bài viết của anh trong Đặc San Đại hội quan sát kỳ 2, bài viết nói về anh Nguyễn ngọc Trung, bài viết hay quá và cảm động quá, tôi có biết anh Nguyễn ngọc Trung, và anh, nên gọi để chuyện trò, tâm tình với anh.
- Vâng, cám ơn anh, quý hóa quá. Thoắt đã mấy chục năm rồi anh nhỉ?
- Vâng, nhưng mới đây, trong Đại hội Quan sát lần Thứ hai, tổ chức tại Nam CaLi, tôi cũng về tham dự, tôi xin phép nửa tháng để mong gặp lại những anh em Không quân xưa kia…Tôi cũng có gặp anh, tụi mình có nói chuyện dăm ba câu mà?
- Vâng, hôm ấy đông quá, thật vui khi có dịp gặp lại được nhiều người anh nhỉ?…
Thế rồi, tôi và anh Lê Phong chuyện trò “như pháo nổ”, câu chuyện vây quanh những kỷ niệm đời Quân ngũ,… Nói chuyện về những nỗi truân chuyên trong cuộc đời, kẻ vượt thoát sau 30 tháng 04 năm 1975 hay kẻ không đi được, phải vào tập trung trong các trại khổ sai Cải Tạo, chúng tôi nhớ mãi những kỷ niệm “đớn đau” và “uất hận” ấy…
Bây giờ tuy có thứ tha nhưng chắc không bao giờ quên được!!!
Trò chuyện, tâm sự về cuộc sống nơi “địa ngục trần gian ấy” , anh Lê Phong gỡ lịch nhiều hơn tôi, “13 năm trường hận” thì phải?
Làm sao quên được những hành động của một nghệ sĩ tài danh (tôi nghĩ không cần ghi lại tên, chắc ai cũng đều rõ), chỉ vì mưu cầu sự sống mà đã hãm hại, thậm chí giết chết người cùng một chiến tuyến…
Cho dù ngày nay đuơng sự có khoác lên người bộ quần áo tu hành màu đen, thì con người ấy, lòng dạ ấy …Chắc gì không đen như màu áo?!
Làm sao quên được, những giây phút cuối đời của những người cùng khổ? Có những người trốn trại, bị bắt lại, nhưng vẫn can trường đào thoát tiếp tục, có người thành công, có người vùi thây nơi miền đất lạ trên quê hương mình….
Và, câu chuyện nói về niên trưởng Bùi quang Kinh thật sự đã gây nhiều xúc động cho bản thân tôi, theo lời kể của anh Lê Phong:
Niên trưởng Bùi quang Kinh khi ở Trại 8 liên trại 4 Hoàng liên sơn, trên đỉnh đồi, mà các anh Cải Tạo thường ví von là “Ma thiên lãnh”, vào cuối năm 1977, đời sống khổ sai đã tiêu hao sức lực và vóc dáng của niên trưởng Kinh thật nhiều, cái cảnh mỗi buổi sáng đi “Lao Động” mà mọi người cất bước như đang đi trên cỏ, chỉ là “chuyện thường tình thế thôi”, với những người Cải tạo chúng tôi! Nhưng lại chẳng thường tình với niên trưởng Bùi quang Kinh, để rồi, đến một ngày không chịu nổi, niên trưởng đã đột quỵ và hấp hối trên giường bệnh, ngày ấy, anh em trong lán có hỏi niên trưởng Kinh :
- Anh cần nhắn gì không?
Với tâm ý là muốn niên trưởng Kinh có nhắn nhủ gì với thân nhân không? Nhưng niên trưởng Kinh lúc đó chỉ còn nghĩ đến “con Ma đói”, vì niên trưởng chắc nghĩ là nếu mình được ăn no thì sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh?…Nên đã trả lời:
- Tôi thèm một đĩa sắn luộc, nấu kiểu miền Nam ( nghĩa là sắn khi chín sẽ rải ít hạt muối lên trên cho đậm đà)
Anh em thương cảm và quản giáo thấy tội quá, nên đồng ý cho đào sắn trong vườn sắn của Trại, rồi đem luộc cho niên trưỏng Kinh ăn, mùi thơm của sắn khi chin tỏa đến giường niên trưởng Kinh nằm, anh em nhìn thấy trong đôi mắt sầu của niên trưởng Kinh như đang reo vui với những gì đang cảm nhận….
( có bị đói thường xuyên mới phát hiện ra được mũi sẽ “thính” hơn khi no nhiều lắm!!!)
Và niên trưởng Kinh đã lặng lẽ ra đi trong niềm vui nhỏ nhoi này……
Đĩa sắn luộc niên trưởng chưa kịp được ăn thì đã mất, nên trở thành như là món ăn cúng người nằm xuống…..
Không ai bị đi cải tạo mà không cảm nhận vị ngọt trong muối….Nên chi sẽ được ăn sắn theo kiểu miền Nam như mong muốn của riêng mình, chắc lúc đó niên trưởng Kinh hạnh phúc lắm! Dù sao niên trưởng Kinh bị chết trong hoàn cảnh được thỏa mãn mong chờ thì cũng quả là một diệu kỳ tuyệt vời trước khi vĩnh biệt các chiến hữu đã từng có một giai đoạn lịch sử đời mình, cùng chiến đấu trên nhiều chiến trường để bảo vệ cho lý tưởng và sự an vui thanh bình cho Quê hương Việt Nam dấu yêu….
Đã 45 năm qua đi, kể từ ngày Phi Đoàn 116 được thành lập tại Nha Trang rồi di chuyển về Cần Thơ, niên trưởng Bùi quang Kinh đã từng là vị Phi đoàn Trưởng thứ hai của Phi Đoàn 116, niên trưởng là người miền Nam, bộc trực và thương đàn em, thủa ấy ở Phi Đoàn những anh Nguyễn đức Gia, Vũ tòng Lộc, Nguyễn thành Công v.v…Là những người được niên trưởng ưu ái nhất…
Trong những lần Phi Đoàn 116 tổ chức Hội ngộ, những cánh chim đầu đàn vẫn là niềm tự hào của anh em trong Phi Đoàn, và tên của niên trưởng vẫn thường được mọi người nhắc nhớ…
Câu chuyện về những giây phút cuối đời của niên trưởng Bùi quang Kinh được anh Lê Phong tâm sự với tôi, quả là một bất ngờ, và là một kỷ niệm buồn đối với Phi Đoàn 116, tôi muốn ghi lại, vì sợ thời gian sẽ xóa nhòa đi kỷ niệm về một cánh chim đầu đàn của Phi Đoàn Thần Ưng 116.
Như tôi vẫn thường tâm niệm, kỷ niệm dù buồn hay vui, cũng vẫn là những gì cần phải lưu dấu, cho dù gom góp được ít nhiều thì cũng là vốn quý trong đời………
Xin được sẻ chia cùng mọi người, nhất là quý anh trong Phi Đoàn 116, và những người từng biết niên trưởng Bùi quang Kinh,
Nhớ, thuơng, trìu mến, kính trọng vẫn là những gì luôn sống trong tôi về niên trưởng Bùi quang Kinh, cho dù vào thời điểm niên trưởng là Phi đoàn trưởng Phi Đoàn 116, và tôi là một nhân viên phi hành trong đơn vị 116, tôi chưa một lần tiếp chuyện trực tiếp với niên trưởng Kinh…..
Và có lẽ riêng tôi trong đời mình, chỉ được nghe niên trưởng nói, chứ chưa được nói với niên trưởng ……
CaLi đêm mồng 9 tháng 12 năm 2009
NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG