PDA

View Full Version : SÀIGÒN xưa



TAM73F
03-18-2010, 06:12 PM
Sàigòn
năm năm mươi tư
cái thằng chín tuổi tròn vo mắt nhìn
trời mùa xuân nắng thủy tinh
bầu cua cá cọp tưng bừng vui chơi

Sàigòn đồng bạc xé đôi
thấy ngay cái tính chịu chơi sàigòn
cóc dầm soài tượng thơm dòn
gợi thèm quả sấu khoanh tròn khéo tay

Sàigòn ngọt lịm tiếng cười
bờ sông sở thú đã đời thiếu niên
sài gòn mát rượi cà rem
vẫn bâng khuâng nhớ cốc kem bờ hồ

Sài gòn trường lớp học nhờ
chao ôi cái nắng buổi trưa nung người
trong cơn buồn ngủ rã rời
liếc sang thấy mắt ai cười long lanh

Sàigòn cái gì cũng nhanh
mê man với những trận banh nhớ đời
xi nê thường trực vào ngồi
về thưa trường học tối trời mới tan

Sàigòn của tuổi thanh niên
những nàng con gái như tiên giáng trần
con đường lá trải dưới chân
tay trong tay bước giung giăng sàigòn

Sàigòn mưa nắng nồng nàn
cỏ cây sỏi đá cũng thơm mùi tình
cái giàn hoa giấy xinh xinh
trồng ngay trước ngõ nhà em nhớ hoài

Sàigòn ngày rộng tháng dài
cà phê buổi sáng lai rai buổi chiều
đôi khi lòng cũng đăm chiêu
tương lai với biết bao điều âu lo

Sàigòn nhã nhạc mơ hồ
tưởng như chiến cuộc rất xa sàigòn
bạn bè lần lượt lên đường
nghe tin đứa mất đứa còn tiếc thương

Sàigòn ngột ngạt giới nghiêm
phóng xe Solex như điên ngoài đường
cái mùi hoa dạ lý hương
len vào giấc ngủ chập chờn mộng mơ

Sàigòn buông súng cuốn cờ
bừng con mắt dậy xác xơ sàigòn
cái tên gọi cũng không còn
người đi kẻ ở ngậm hờn như nhau

Bao nhiêu nước chảy chân cầu
ngoái trông đã thấy mái đầu muối sương
mơ hồ tiếng dế canh trường
nỉ non lòng kẻ tha hương nhớ nhà

Về. Ngồi bên cạnh mẹ già
thấy leo lét ngọn đèn xa cạn dầu
về, cầm tay chị xanh xao
hai mươi năm lẻ dãi dầu nắng mưa

Về. Ra đầu ngõ đứng chờ
kẻ qua người lại hững hờ thế thôi
về, đi quanh quẩn dạo chơi
phố phường nhớn nhác đua đòi phấn hương

Về.Thơ thẩn mấy con đường
xa xăm một thuở tan trường đợi em
về , như kẻ lạ láo liên
hoài công khắc dấu mạn thuyền xót xa
về, ngồi trong bữa cơm nhà
tôi chan nỗi tủi tôi và nỗi thương

Sàigòn
thắp một tuần nhang
bao nhiêu mộ chí hàng hàng trong tôi
người xưa cảnh cũ đâu rồi
trong huyên náo thấy cuộc đời vắng tanh .

Cung vĩnh Viễn.