PS khoá 72G
03-04-2010, 12:22 AM
** 1
Tư Cầu cúi gầm mặt xuống ngó mấy đầu ngón chân và đáp nho nhỏ:
- Dạ cháu cũng... mến cô Hai lắm...
Chú Bảy đứng rột dậy, bước lại vỗ vai anh ta:
- Tốt lắm!
- Dạ cháu cũng xin lỗi chú Bảy, cháu ở đây nương nhờ chú thiếm Bảy màcòn... chàng ràng như vậy...
Chú Bảy hể hả ngắt lời anh ta:
- Hổng sao mà! Qua đã “chấm” chú em mầy thì được, qua cũng đã coigiò coi cẳng rồi qua mới dám rước về chứa trong nhà, chớ gặp thứmắc toi mắc dịch... mụ nội qua bây giờ cũng không dám để tới gần! Nóithiệt với chú em mầy, nếu thằng nào khác mà làng chàng như vậy, thìtrời cản qua cũng phang cho nó năm bảy cây tầm vông bò càng bò niễngchớ đâu được... êm thắm như vầy (ngừng một chút, chú Bảy nghiêm giọnghỏi thẳng Tư Cầu) Thôi mọi việc kể như xuôi rót hết, vậy chú em mầyphải... tính đi tới chớ!
Tư Cầu rụt rè hỏi lại:
- Đi tới... làm sao đó chú Bảy?
Chú Bảy thân mật đặt tay lên vai anh ta:
- Thì đi tới cái chuyện vợ con để qua với thiếm Bảy chú mầy tính phứtcho rồi. Năm nay con Thắm nó cũng trọng cải rồi, và thời buổi giặc giãcó con gái lớn giữ kè kè ở trong nhà hoài không nên!
Tư Cầu bẻ mấy lóng ngón tay kêu răng rắc rồi ấp úng lựa lời:
- Chú thiếm thương cháu như vậy là... quá cỡ rồi, trên đời nầy thiệthiếm có người như chú thiếm, nhưng... cháu thấy tình cảnh của cháuđang... mê mê như vầy mà còn tính tới chuyện vợ con... cháu e rằngcháu không đủ sức lo liệu...
Chú Bảy chận ngang:
- Ậy, qua nói để qua lo hết, qua bao trọn cho chú em mầy mà! Qua chỉcần chú em mầy... ừ cho qua một tiếng!
Tư Cầu mỉm cười gãi đầu:
- Dạ... chú Bảy tốt quá nên cháu càng thêm suy nghĩ đắn đo dữ...
- Suy nghĩ khỉ khô gì nữa Tư! Chú em mầy ở đây dầu sao cũng yên phậnrồi, bây giờ chỉ việc nhào vô cái rụp cho nó... mọc gốc mọc rễ ở đâyluôn chớ còn tính bay nhảy đâu nữa! Năm nay chú em mầy cũng lớn tuổirồi và chú em mầy nên bắt đầu lo tu tỉnh mần ăn đi thì vừa...
- Chú Bảy nói như vậy cũng phải, nhưng trong thời buổi này, cháuđâu có chắc ngày mai ngày mốt gì đây có được... yên lành hay không...
Chú Bảy chắc lưỡi:
- Ý trời ơi, thằng Tư mầy lo bá vơ như vậy còn hơn ông già bảy mươi!Thời buổi gì thì cũng thây kệ mẹ nó chớ hơi sức đâu mà lo tầm ruồnghoài! Nói vậy giặc giã tây tà lung tung với nhau rồi hổng ai chịulấy vợ lấy chồng, rồi ngưng lại hết sao? Như vậy rủi nó kéo dài chođôi ba chục năm rồi lấy... xuất đinh đâu để đánh giặc để mần công kiaviệc nọ? Hễ xay lúa thì khỏi bồng em, hễ gánh nước thì khỏi giã gạo,chớ bộ ai ai cũng phải tuôn ra mặt trận hết sao!... Còn cái việc “yên” hay không”yên” thì biết sao mà nói được, hễ trời kêu ai thì nấydạ chớ chẳng lẽ mình cứ ngồi co rút một chỗ để... đợi hả Tư?
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Dạ, bề gì chú Bảy cũng là người lớn tuổi nên thế nào chẳng rànhviệc đời hơn cháu nhiều, nhưng... cháu đâu quên được thân phận...trôi sông lạc chợ của cháu!
Chú Bảy “xì” một tiếng rồi bảo:
- Tưởng chú em nói cái gì khác, chớ cái việc đó đối với qua hổng ănnhằm gì ráo: qua gả con gái bắt rể mà!
Tư Cầu ngập ngừng nói thêm:
- Ngặt nỗi bây giờ cháu cũng như... tứ cố vô thân, rồi biết ai đâuđứng ra để thay mặt cho đàng trai! Bề gì chú thiếm ở đây cũng thuộc vàohạng nhà có bề thế, cô Hai lại là cô gái đầu lòng...
- Cái chuyện đó, qua hổng thắc mắc thì thôi chớ sao chú em mầy lại longại! Thời buổi nầy, phải châm chế chớ cứ răng rắc như trước saođược! Qua nói chú em mầy khỏi chộn rộn gì hết, qua bao lãnh hết mà!Chú em chỉ cần ừ một tiếng là đủ.
Tư Cầu còn ráng nói thêm:
- Cháu thấy trong làng thiếu gì nơi xứng đáng gấp ghé cô Hai..
- Ối thứ đó qua bỏ... lạc xoong hết, qua chỉ cần chú em mầy “ừ” mộttiếng thôi mà!
Tư Cầu thở ra một hơi dài như tỏ vẻ... chịu thua rồi mỉm cười đáp:
- Dà... cháu cũng nhờ chú thiếm Bảy..
Chú Bảy hể hả vỗ mạnh vai Tư Cầu:
- Như vậy phải nghe được hông!... Mà thôi, từ giờ phút này trở đi,thằng Tư mầy có thể tập... bỏ hai cái chữ “chú thiếm” cho nó quenmiệng lần đi thì vừa...
Tư Cầu “dạ” một tiếng xụi lơ làm chú Bảy hơi cau mày...
Chiều hôm ấy, con Thắm vẫn bưng cơm ra chòi như thường lệ, nhưng khigặp mặt Tư Cầu là nó ngó bét đi chỗ khác. Tự nhiên Tư Cầu cũng đâm ra mắc cở.Mấy lần anh ta định gợi chuyện hỏi thăm về “tình hình” trong nhà saukhi chú Bảy ở ngoài nầy trở vô trỏng, nhưng rồi lại rụt rè nín thinhvà đành cắm cúi ăn cho xong bữa cơm.
... Thấy Tư Cầu buông đũa xuống, con Thắm vội bước lại quơ dọn thật mau,mặt cúi gầm xuống làm cho anh ta bắt phì cười:
- Em làm cái gì mà chiều nay coi bộ... gấp rút quá vậy?
Con Thắm háy xéo anh ta:
- Anh thiệt kỳ thấy mồ!
- Đọ đọ, đừng có nói dựng đứng đó nghen! Anh làm sao mà kỳ?
Con Thắm phụng phịu:
- Anh... bàn tính cái gì với tía em hồi trưa mà dìa trỏng ổng nói omsòm lên...
- Bộ chú Bảy quở rầy em hả?
Con Thắm lắc đầu:
- Hông. Em cũng tưởng ổng dìa ổng la cho một trận về cái chuyện... haiđứa mình hồi trưa đó, nhưng mà không...
Tư Cầu cười nói:
- Như vậy khỏe cho em rồi...
Con Thắm gạt ngang:
- Cha khỏe dữ! Tía em ổng nói... anh chịu rồi.
- Ừ thì chịu. Còn em, ổng có hỏi gì em hông?
- Ổng hỏi... em có chịu hông...
- Vậy em trả lời làm sao?
Con Thắm bực mình đáp sẵng:
- ... Trả lời chịu chớ trả lời làm sao nữa giờ!
Tư Cầu thở ra rồi mỉm cười nói:
- Ờ như vậy là êm rơ hết chớ có gì đâu mà em ra đây làm... mặt lớnmặt nhỏ tự nãy giờ...
Con Thắm nhíu mày:
- Anh nói nghe sướng quá há! Anh ở tuốt ngoài nầy anh hổng biết, chớem ở trỏng em xẩu mình, xẩu mẩy vì mấy đứa nhỏ nó cứ theo chộ hoài.
Tư Cầu cười xòa:
- Ý trời ơi, tưởng cái gì chớ có chút xíu đó...
Con Thắm trợn mắt cự nự:
- Vậy mà anh còn cười được hả?
- Chớ em biểu anh... khóc hu hu sao?
- Hứ, cái anh nầy lãng òm! (rồi nó nghiêm mặt hỏi tiếp) Nè anh Tư,nói vậy anh... chịu thiệt hả anh? Anh tính... ở đây luôn, ở đây hoàihoài hả anh?
Tư Cầu trịnh trọng gật đầu:
- Chịu thiệt, chớ chịu... chơi cho chú Bảy đập tàn thây sao!
Con Thắm ngập ngừng hỏi thêm:
- Anh có nghe... tía em ổng nói... chừng nào không anh?
Tư Cầu cười mỉm mỉm:
- Chắc cận lắm à em, chú Bảy chú nói để coi ngày nào tốt trong thángnày....
Con Thắm nhăn nhó kêu lên:
- Hổng biết ổng làm gì gấp quá trời vậy cà!
Tư Cầu ngó xéo con Thắm, mắt lim dim:
- Chớ để lâu... nguội tanh hết!
- Nói bậy nữa đi!... Mà nè anh, nữa anh tính dọn dìa trổng ở hay là...
- Thì chắc phải đem thân gởi rể luôn ở trỏng rồi! Nhưng trong lúc lomấy công rẫy tại đây anh cũng phải ở suốt ngày ngoài nầy. Căn chòinầy coi lơ mơ vậy mà ở sướng lắm em! Nè tới chừng đó, mặc tìnhhai đứa mình hú hí nghen!
Con Thắm véo mạnh vào vai anh ta một cái đau điếng:
- Anh cứ nói bậy hoài hè! (và nó xăng xái bưng thúng cơm lên) Thôiem đi dìa rút nghen! Lằng nhằng ở đây hoài, tới chừng vô trỏng mấytụi nhỏ nó thấy em đi lâu nó kêu ngạo em... thấy ghét lắm!
- Ừ phải, em dìa cho sớm sớm đi, chớ hổng thôi họ xầm xì hổng tốt.
Con Thắm chưa kịp bước đi thì Tư Cầu đã nhanh chân tiến lên đứng chận trướcmặt nó và cười tủm tỉm hỏi một cách gọn khô:
- Bây giờ cho hun một cái... sốt dẻo được hông?
Chưa chi con Thắm đã vội ngả người ra phía sau như để né tránh. Nó caucó cự nự Tư Cầu:
- Nữa! Anh nầy kỳ quá!
Nhưng rồi nó lại chìa má ra và làm bộ nói lẫy:
- Đây nè ông!
Tư Cầu vừa mới để chót mũi chạm phớt qua gò má của con Thắm thì con nầy đãphát cười ré lên rồi vùng chạy đi...
Tư Cầu mỉm cười nhìn theo, nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần để nhường cho mộtvẻ mặt nặng ưu tư...
Sau khi cưới hỏi xong, mặc dầu đã dọn về ở chung trong nhà chú Bảy, Tư Cầuvẫn còn ăn cơm và nghỉ trưa ở ngoài chòi rẫy.
Mỗi ngày con Thắm vẫn bưng thúng cơm ra đúng y như lệ cũ, và có khác ởchỗ là từ đây hai người có thể ung dung trèo lên chòi trò chuyện màkhông càn phải giữ ý tứ gì nữa...
Một bữa nọ, Tư Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao nhìn trời nhìnđất. Gió đồng thổi lồng lộng làm tung bay mất sợi tóc xõa của Thắm. Nóbỗng níu tay Tư Cầu hỏi:
- Mau quá hé anh Tư?
- Cái gì mà mau?
- Coi, anh nầy dễ quên quá! Thì từ ngày đám cưới của tụi mình đến naylật đật đã trên ba tháng rồi chớ phải ít ỏi gì sao!
- Ờ phải há!
Tư Cầu quay qua âu yếm nhìn kỹ gương mặt hơi xanh xao, hơi hốc hác mộtcách thật... khả ái của người vợ mới cưới...
Liếc thấy Tư Cầu nhìn nhìn châm bẩm, con Thắm mắc cở hỏi:
- Bộ lạ lắm sao mà ngó người ta dữ vậy?
Tư Cầu đưa tay mân mê một bên quầng mắt hơi trũng của vợ:
- Lóng rày em hơi ốm đó nghen!
Con Thắm vội thò tay vô túi móc một chiếc gương tròn ra soi mặt rồi xẻnlẻn đấm nhẹ vào lưng chồng:
- Tại anh đó đa! Phải bây giờ em xấu hơn trước nhiều hông? Điệu nầy,anh chê em mấy hồi!
Tư Cầu tình tứ ôm lấy vai vợ:
- Em bây giờ mới... đáng mê hơn trước nhiều.
Con Thắm giơ tay vả nhẹ vô miệng chồng:
- Cái miệng anh nói leo lẻo vậy chớ ăn thua khỉ gì?
Tư Cầu làm bộ nghiến răng hăm dọa:
- Muốn ăn thua lắm hả: thì đây nè...
Vừa nói anh ta vừa ôm chặt lấy Thắm rồi ghì xuống sàn tre trong lúc connầy thụi đấm ngắt véo tứ tung một cách... chiếu lệ lên lưng củachồng và miệng thì đả đớt kêu la:
- Anh quỷ! Ui da, đau người ta thấy mồ nè!
Tư Cầu mau miệng hỏi lại:
- Đâu! Đau đâu anh mắc thường cho? Ở đây hả?
Con Thắm lại kêu ré lên:
- Á... nhột thấy mồ!... Anh nầy kỳ thấy bà!
Tư Cầu thích chí cười xòa...
Bỗng mấy tiếng đại bác nổ liên tiếp nhau từ phía xa xa vẳng lại nhưnhững tiếng trời gầm khi sắp chuyển cơn mưa...
Tư Cầu vội ngóc đầu lên nghe ngóng rồi từ từ rút tay ra ngồi nhổm dậy.
Con Thắm nặng giọng hỏi:
- Gì vậy anh?
Tư Cầu thầm thì đáp:
- Em có nghe tiếng súng lớn bắn đó hông? Cha, hổng biết đụng độ ởmiệt nào gần đây mà hồi bừng sáng tới bây giờ nghe súng đủ cỡ nổ rềnhoài...
Con Thắm nhăn mặt:
- Ý trời ơi, thì lâu lâu nghe súng nổ là việc thường chớ có cái gì lạđâu mà coi bộ anh thấp thỏm hoài hổng biết!
Đoạn nó vói tay níu lấy vạt áo chồng giựt giựt:
- Thôi nằm xuống... nghỉ lưng một chút nữa đi anh! Nó có nổ ở đâu thìthây kệ mồ nó chớ ăn nhập gì tới mình...
Tư Cầu gạt nhẹ tay vợ ra và ló đầu ra ngoài cửa chòi chăm chú nghe ngóng:
- Ý cha bây giờ nổ dữ nghen em! Toàn là súng máy không hà!
Con Thắm thở dài rồi bò rột dậy:
- Anh sao có cái tật lớn quá! Mình cốt giữ làm sao cho yên thân đểmần ăn, súng nổ ở tí mú đâu đâu mà anh cũng chộn rộn làm chi vậy?
Tư Cầu có vẻ không bằng lòng:
- Người ta đánh giặc ầm ầm ở đó mà mình ngồi khoanh tay ở đây nghekhan thì... nôn ruột quá! (liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ, Tư Cầu lắcđầu thở dài rồi dịu giọng nói tiếp) Mà anh có cắt nghĩa ra emcũng... hổng hiểu đâu! Nó kỳ lắm em à! Em chưa từng đánh giặc lần nàonên em hổng biết, chớ bây giờ mỗi khi anh nghe tiếng súng nổ, anh làmnhư thấy nhớ ông bà vải gì á!
Con Thắm xụ mặt xuống:
- Cai điệu nầy anh ở đây hổng bền đâu! Em biết trước mà!
Tư Cầu gượng cười nắm lấy tay vợ:
- Coi, có cái gì đâu mà mặt mày chầu bậu vậy? Cái gì mà hổng bền?
Con Thắm ngó mông về phía chân trời xa tít:
- Em nói đâu thì có đó, để nữa rồi coi...
Tư Cầu muốn ôm chầm lấy vợ để tìm lời an ủi, nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yênkhông nhúc nhích với dáng điệu của một kẻ đã làm một điều gì phạmlỗi mà lại bị bắt tại trận...
Có tiếng nói chuyện lào xào ở cuối mấy giồng khoai mì ở bìa rẫy,rồi một tốp người mặc đồ đen vai mang súng ống xăm xăm đi thẳng lạiphía nhà chòi.
Con Thắm khều Tư Cầu hỏi nhỏ:
- Ai đi đâu mà rần rần vậy anh?
Tư Cầu nghển cổ lên lấy bàn tay che trên mắt để khỏi bị chói nắng:
- À, chắc mấy anh em trong bộ đội đi ngang qua vùng nầy mà!
Con Thắm vội ngồi thụt vào trong, và níu áo chồng kéo vô:
- Anh ló ra ngoải làm chi vậy hổng biết! Họ đi lợi phía mình đó nghen!
Tư Cầu gỡ tay vợ ra và lần bước xuống thang tre. Vừa lúc ấy đám người lạmặt cũng đi trờ tới.
Một người trong bọn chạy a lên trước và quơ tay reo la:
- Ủa anh Tư!
Tư Cầu nheo mắt để nhìn kỹ người gọi mình rồi cũng chạy lại ôm chầm lấyngười ấy:
- Ý trời anh phó! Anh đi đâu mà lạc lên tới đây hả?
Anh kia quay lại chỉ về phía anh em đang đứng xung quanh tò mò ngắmnhìn hai người:
- Tui đi với anh em đây nè! Cha hôm nay tây nó bố ở miệt tụi tui dữquá nên hồi sáng tới giờ chạy thục mạng qua bên nầy đây.
Tư Cầu gật gù:
- Hèn chi tui nghe nổ dữ quá! Anh ở miệt nào vậy anh Phó?
- Tụi nầy đóng lang bang ở miệt Tân Châu, Hồng Ngự... (rồi anh ta mỉmcười nói đùa) Mà bây giờ tui là “trưởng” chớ không còn là “phó” nhưhồi anh còn ở dưới đâu nghen!
Tư Cầu vỗ mạnh vào vai anh ta:
- Anh giỏi đa! Mà sao lại lên trên nầy?
- Còn anh, sao anh lại tấp vào đây? Hồi anh đi, tui tưởng anh dôngtrở lên Sài Gòn rồi chớ!
Tư Cầu nhún vai:
- Lên trển làm khỉ gì...
Anh “phó” vội kêu lên:
- Mà thôi, gặp anh ở đây... tụi nầy kẻ như trúng mối đi! (rồi anh tathân mật hạ giọng nói tiếp) Hổng nói giấu gì anh, từ hồi sáng tớigiờ tụi nầy chưa có hột cơm hột cháo gì dằn bụng hết nên đứa nào đứanấy đói rã ruột...
Tư Cầu cười xòa:
- Sao mấy cha hổng nói liền! Tại đây thì không có gì hết nhưng để tuikêu... vợ tui chạy rút vô nhà nấu bậy một vài nồi khoai đem ra chomấy anh ăn đỡ.
Anh “phó” trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ý cha, có vợ nữa rồi hả? Cha nội nầy giỏi quá ta! Cái điệu nầy anhtính mọc gốc mọc rễ luôn ở xứ nầy rồi còn gì!
Tư Cầu nhún vai:
- Thì... phải lo mần ăn chớ sao anh! (đoạn anh ta hướng lên phíatrên chòi gọi lớn) Em ơi, xuống đây có người quen đây nè!
Con Thắm e thẹn bước xuống thang và khẽ gật đầu chào mọi người.
Tư Cầu sốt sắng giới thiệu anh “phó” và những người khác:
- Nè em, anh nầy đây là người cùng xứ với anh đó, còn mấy anh emkia... bây giờ kể cũng như... anh em quen hết đi!
Cả bọn nhao nhao lên:
- Phải đa!
Anh “phó” kín đáo liếc sơ qua con Thắm rồi vỗ mạnh vào vai Tư Cầu, cười giònkhớu:
- Anh... giỏi đa anh Tư!
Con Thắm xẻn lẻn quay mặt ngó đi chỗ khác.
Tư Cầu vội hối vợ:
- Thôi em đi bươn dìa nhà nấu cho mau một vài nồi khoai bưng gấp rađây cho mấy anh em ăn đỡ. À, em nhớ gói theo luôn một bánh thuốc CaoLãnh anh cất trong hũ đó!
Anh “phó” vội dặn chen vô:
- Chị nhớ nấu khoai nhiều nhiều nó nghen chị! Đối với tụi nầy thì thứđó không sợ ế đâu!
Con Thắm gượng cười chào sơ mọi người rồi bưng thúng cơm lên đi rútvề trong nhà...
Anh “phó” quay qua nói liền với Tư Cầu:
- Anh sao tốt phước quá vậy anh Tư!
Tư Cầu mỉm cười đáp:
- Tốt thì... kể ra cũng khá tốt nhưng không được khoái chí như mấyanh.
Anh “phó” trề môi:
- Ý trời ơi, chạy muốn... ra khói đây chớ khoái gì được anh!
Tư Cầu hỏi lại anh ta:
- Hổng khoái chớ sao anh lại tấp vô đó?
Anh “phó” thở ra:
- Thì ban đầu tui lên trên nhà chú tui ở Tân Châu tính nhờ chú chỉdẫn cách làm cá mắm kiếm ăn cho qua ngày qua bữa, chớ ở dưới mình từhồi anh... ra đi rồi xảy ra liền liền nhiều chuyện rắc rối lắm! Tuibịn rịn hoài nhưng rốt cuộc rồi tui coi vèo... chịu đời không thấunên khơi đi luôn.
Tư Cầu tò mò hỏi thêm:
- Nhưng sao anh hổng lo mần ăn như mọi người khác mà trở lại xáp vôđám anh em đây?
- Thì ban đầu tui cũng tưởng là chuyến nầy tu bỉ mần ăn được luôn,nhưng rồi lại gặp mấy anh em đây... Ôi thôi, chắc tại cái số mình cònnặng nợ!
Tư Cầu thở dài:
- Tui cũng đang gặp cái cảnh tương tợ như vậy! Hổng biết lúc trước anhcó như vầy không, chớ hiện thời mỗi lần tui nghe tiếng súng, lòng dạtui nôn nao kỳ cục lắm!
Anh “phó” vỗ đùi nghe cái “bốp”:
- Đúng trân... cái bịnh của tui lúc trước! (nhưng rồi anh ta lại nhănnhó kêu lên) Nhưng anh còn ôm kè kè một cô vợ ngon lành tận mạng nhưthế kia thì dễ gì rứt ra! Thôi tui hổng dám rủ rê anh đâu, rủi chị Tưchỉ nghe được chỉ chửi tui không còn một tấm da mẹ đẻ!
Tư Cầu chưa kịp trả lời ra sao thì anh ta lại vọt miệng hỏi thêm:
- Bộ anh mới cưới vợ ràng ràng đây hả?
- Ừ, lối ba tháng nay.
Anh “phó” lắc đầu quầy quậy:
- Ý thôi, hai anh chị đang còn ở vào cái thời... cụp lạc, mụ nội tuibây giờ xeo anh đi cũng hổng nổi!
Tư Cầu cười tủm tỉm:
- Anh sao coi tui tệ quá vậy anh! Thì để nữa rồi coi!
Đoạn anh ta bước lại cầm một cây cạc-bin bá xếp móc treo trên cộtchòi lên để săm soi.
Anh “phó” hãnh diện bước lại khoe với Tư Cầu:
- Súng nầy mới nhứt hạng đó anh! Hồi ở dưới mình làm gì có thứ nầyphải hông anh?
Tư Cầu nâng niu treo khẩu súng trả lên chỗ cũ và khẽ gật đầu.
- Phải rồi. Thứ bá xếp nầy tui coi bộ gọn bân khoái quá!
Anh “phó” cười xòa rồi chắc lưỡi hít hà:
- Khoái đâu bằng một cô vợ mới nheo nhẻo đó anh!
Tư Cầu giơ tay thụi mạnh vào vai anh “phó” một cái:
- Anh sao cứ nói bông lơn hoài!
Và tự nhiên Tư Cầu đưa tay sờ nơi bụng mình ngay vào chỗ mà trước kia baogiờ cũng có cộm lên cái bá dẹp của cây Herstal (khẩu súng ấy Tư Cầu đãgởi lại cho Hai Cang trước khi bỏ lên Châu Đốc).
Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu rồi thở dài đưa tay nắn lớp da bụng đãbắt đầu dầy mỡ.
Anh “phó” để ý liếc nhìn dáng điệu của Tư Cầu và cũng thấu hiểu phần nàotâm trạng của anh ta trong lúc bấy giờ. Anh bèn tìm cách gợi chuyệnvới Tư Cầu:
- Sao anh, công việc ruộng rẫy ở đây có khá hông?
- Ờ... cũng khá, nghĩa là tui có thể sống già đời mãn kiếp ở đâyđược rồi.
- Như vậy là... cha đời rồi còn gì nữa!
Tư Cầu mỉm cười chua chát:
- Thì đúng như vậy rồi! Nhưng với tui, tui lại khác... nhiều lúcnhư thấy... thiếu, thấy nhớ một cái gì...
Anh “phó” thân mật vỗ vai Tư Cầu:
- Buồn chưn buồn cẳng rồi phải hông?
Tư Cầu cười đáp:
- Chắc cũng đâu đó!
- Thì anh... ráng chịu chớ tui hổng dám rủ rê anh đâu, tuy rằng bọnnầy rất cần một người như anh và nói đây không phải khoe với anh làmchi chớ cái đám của tụi tui coi lơ mơ như vậy mà bảnh lắm nghe!
Tư Cầu tò mò hỏi liền:
- Sao mà gọi rằng bảnh? Không khéo anh chạy ô mồ rồi mắc ô mả?
Anh “phó” kiêu hãnh lắc đầu:
- Ai thèm “quảng cáo” với anh làm gì! Tui nói sơ sơ như vầy anh cũngđủ hiểu: tụi nầy hổng có “anh lớn” nào ở trên đầu hết, mà quánh Tâycoi cũng... mát con mắt lắm nghen! (anh “phó” bỗng nghển cổ lên ngóvề phía bờ mẩu và kêu lên)
- Chị Tư ra tới rồi kìa! Ủa sao chỉ nấu khoai mau quá vậy cà?
- Chắc con vợ tui nó kiếm được thứ gì khác đem ra trước để mấy anh lótdạ...
- Nếu vậy thì... điệu quá!
Con Thắm vừa đến nơi là Tư Cầu hỏi liền:
- Em đem ra món gì đó em?
Con Thắm đặt thúng xuống:
- Tía biểu em mang mấy thứ nầy ra ngoài nầy trước đi...
Tư Cầu bước lại ngó xuống thúng và kêu lên:
- Bánh tét, bánh ít mấy anh ơi! (anh ta day qua hỏi vợ) Ở đâu màcó sẵn mấy thứ bánh trái nầy vậy em?
- Mai nầy trên bác Ba có đám giỗ nên tía lên xin ba mớ để cho mấy anhở đây dùng đỡ...
Tư Cầu quay qua khoe với anh “phó”:
- Ông già vợ tui đi vận lương cho anh em đó! Anh chưa gặp mặt ổng nênhổng biết chớ ổng điệu lắm nghen!
Anh “phó” liếc nhanh về phía vợ Tư Cầu và nói đùa:
- Tui biết nhiều rồi mà!
Thấy anh em bu lại thúng bánh. Tư Cầu vội hối vợ:
- Thôi em chịu khó dìa trỏng canh mấy nồi khoai đi chớ anh coi bộ bacái bánh nầy hổng thấm tháp gì đâu!.... Còn tiếp :77:
Tư Cầu cúi gầm mặt xuống ngó mấy đầu ngón chân và đáp nho nhỏ:
- Dạ cháu cũng... mến cô Hai lắm...
Chú Bảy đứng rột dậy, bước lại vỗ vai anh ta:
- Tốt lắm!
- Dạ cháu cũng xin lỗi chú Bảy, cháu ở đây nương nhờ chú thiếm Bảy màcòn... chàng ràng như vậy...
Chú Bảy hể hả ngắt lời anh ta:
- Hổng sao mà! Qua đã “chấm” chú em mầy thì được, qua cũng đã coigiò coi cẳng rồi qua mới dám rước về chứa trong nhà, chớ gặp thứmắc toi mắc dịch... mụ nội qua bây giờ cũng không dám để tới gần! Nóithiệt với chú em mầy, nếu thằng nào khác mà làng chàng như vậy, thìtrời cản qua cũng phang cho nó năm bảy cây tầm vông bò càng bò niễngchớ đâu được... êm thắm như vầy (ngừng một chút, chú Bảy nghiêm giọnghỏi thẳng Tư Cầu) Thôi mọi việc kể như xuôi rót hết, vậy chú em mầyphải... tính đi tới chớ!
Tư Cầu rụt rè hỏi lại:
- Đi tới... làm sao đó chú Bảy?
Chú Bảy thân mật đặt tay lên vai anh ta:
- Thì đi tới cái chuyện vợ con để qua với thiếm Bảy chú mầy tính phứtcho rồi. Năm nay con Thắm nó cũng trọng cải rồi, và thời buổi giặc giãcó con gái lớn giữ kè kè ở trong nhà hoài không nên!
Tư Cầu bẻ mấy lóng ngón tay kêu răng rắc rồi ấp úng lựa lời:
- Chú thiếm thương cháu như vậy là... quá cỡ rồi, trên đời nầy thiệthiếm có người như chú thiếm, nhưng... cháu thấy tình cảnh của cháuđang... mê mê như vầy mà còn tính tới chuyện vợ con... cháu e rằngcháu không đủ sức lo liệu...
Chú Bảy chận ngang:
- Ậy, qua nói để qua lo hết, qua bao trọn cho chú em mầy mà! Qua chỉcần chú em mầy... ừ cho qua một tiếng!
Tư Cầu mỉm cười gãi đầu:
- Dạ... chú Bảy tốt quá nên cháu càng thêm suy nghĩ đắn đo dữ...
- Suy nghĩ khỉ khô gì nữa Tư! Chú em mầy ở đây dầu sao cũng yên phậnrồi, bây giờ chỉ việc nhào vô cái rụp cho nó... mọc gốc mọc rễ ở đâyluôn chớ còn tính bay nhảy đâu nữa! Năm nay chú em mầy cũng lớn tuổirồi và chú em mầy nên bắt đầu lo tu tỉnh mần ăn đi thì vừa...
- Chú Bảy nói như vậy cũng phải, nhưng trong thời buổi này, cháuđâu có chắc ngày mai ngày mốt gì đây có được... yên lành hay không...
Chú Bảy chắc lưỡi:
- Ý trời ơi, thằng Tư mầy lo bá vơ như vậy còn hơn ông già bảy mươi!Thời buổi gì thì cũng thây kệ mẹ nó chớ hơi sức đâu mà lo tầm ruồnghoài! Nói vậy giặc giã tây tà lung tung với nhau rồi hổng ai chịulấy vợ lấy chồng, rồi ngưng lại hết sao? Như vậy rủi nó kéo dài chođôi ba chục năm rồi lấy... xuất đinh đâu để đánh giặc để mần công kiaviệc nọ? Hễ xay lúa thì khỏi bồng em, hễ gánh nước thì khỏi giã gạo,chớ bộ ai ai cũng phải tuôn ra mặt trận hết sao!... Còn cái việc “yên” hay không”yên” thì biết sao mà nói được, hễ trời kêu ai thì nấydạ chớ chẳng lẽ mình cứ ngồi co rút một chỗ để... đợi hả Tư?
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Dạ, bề gì chú Bảy cũng là người lớn tuổi nên thế nào chẳng rànhviệc đời hơn cháu nhiều, nhưng... cháu đâu quên được thân phận...trôi sông lạc chợ của cháu!
Chú Bảy “xì” một tiếng rồi bảo:
- Tưởng chú em nói cái gì khác, chớ cái việc đó đối với qua hổng ănnhằm gì ráo: qua gả con gái bắt rể mà!
Tư Cầu ngập ngừng nói thêm:
- Ngặt nỗi bây giờ cháu cũng như... tứ cố vô thân, rồi biết ai đâuđứng ra để thay mặt cho đàng trai! Bề gì chú thiếm ở đây cũng thuộc vàohạng nhà có bề thế, cô Hai lại là cô gái đầu lòng...
- Cái chuyện đó, qua hổng thắc mắc thì thôi chớ sao chú em mầy lại longại! Thời buổi nầy, phải châm chế chớ cứ răng rắc như trước saođược! Qua nói chú em mầy khỏi chộn rộn gì hết, qua bao lãnh hết mà!Chú em chỉ cần ừ một tiếng là đủ.
Tư Cầu còn ráng nói thêm:
- Cháu thấy trong làng thiếu gì nơi xứng đáng gấp ghé cô Hai..
- Ối thứ đó qua bỏ... lạc xoong hết, qua chỉ cần chú em mầy “ừ” mộttiếng thôi mà!
Tư Cầu thở ra một hơi dài như tỏ vẻ... chịu thua rồi mỉm cười đáp:
- Dà... cháu cũng nhờ chú thiếm Bảy..
Chú Bảy hể hả vỗ mạnh vai Tư Cầu:
- Như vậy phải nghe được hông!... Mà thôi, từ giờ phút này trở đi,thằng Tư mầy có thể tập... bỏ hai cái chữ “chú thiếm” cho nó quenmiệng lần đi thì vừa...
Tư Cầu “dạ” một tiếng xụi lơ làm chú Bảy hơi cau mày...
Chiều hôm ấy, con Thắm vẫn bưng cơm ra chòi như thường lệ, nhưng khigặp mặt Tư Cầu là nó ngó bét đi chỗ khác. Tự nhiên Tư Cầu cũng đâm ra mắc cở.Mấy lần anh ta định gợi chuyện hỏi thăm về “tình hình” trong nhà saukhi chú Bảy ở ngoài nầy trở vô trỏng, nhưng rồi lại rụt rè nín thinhvà đành cắm cúi ăn cho xong bữa cơm.
... Thấy Tư Cầu buông đũa xuống, con Thắm vội bước lại quơ dọn thật mau,mặt cúi gầm xuống làm cho anh ta bắt phì cười:
- Em làm cái gì mà chiều nay coi bộ... gấp rút quá vậy?
Con Thắm háy xéo anh ta:
- Anh thiệt kỳ thấy mồ!
- Đọ đọ, đừng có nói dựng đứng đó nghen! Anh làm sao mà kỳ?
Con Thắm phụng phịu:
- Anh... bàn tính cái gì với tía em hồi trưa mà dìa trỏng ổng nói omsòm lên...
- Bộ chú Bảy quở rầy em hả?
Con Thắm lắc đầu:
- Hông. Em cũng tưởng ổng dìa ổng la cho một trận về cái chuyện... haiđứa mình hồi trưa đó, nhưng mà không...
Tư Cầu cười nói:
- Như vậy khỏe cho em rồi...
Con Thắm gạt ngang:
- Cha khỏe dữ! Tía em ổng nói... anh chịu rồi.
- Ừ thì chịu. Còn em, ổng có hỏi gì em hông?
- Ổng hỏi... em có chịu hông...
- Vậy em trả lời làm sao?
Con Thắm bực mình đáp sẵng:
- ... Trả lời chịu chớ trả lời làm sao nữa giờ!
Tư Cầu thở ra rồi mỉm cười nói:
- Ờ như vậy là êm rơ hết chớ có gì đâu mà em ra đây làm... mặt lớnmặt nhỏ tự nãy giờ...
Con Thắm nhíu mày:
- Anh nói nghe sướng quá há! Anh ở tuốt ngoài nầy anh hổng biết, chớem ở trỏng em xẩu mình, xẩu mẩy vì mấy đứa nhỏ nó cứ theo chộ hoài.
Tư Cầu cười xòa:
- Ý trời ơi, tưởng cái gì chớ có chút xíu đó...
Con Thắm trợn mắt cự nự:
- Vậy mà anh còn cười được hả?
- Chớ em biểu anh... khóc hu hu sao?
- Hứ, cái anh nầy lãng òm! (rồi nó nghiêm mặt hỏi tiếp) Nè anh Tư,nói vậy anh... chịu thiệt hả anh? Anh tính... ở đây luôn, ở đây hoàihoài hả anh?
Tư Cầu trịnh trọng gật đầu:
- Chịu thiệt, chớ chịu... chơi cho chú Bảy đập tàn thây sao!
Con Thắm ngập ngừng hỏi thêm:
- Anh có nghe... tía em ổng nói... chừng nào không anh?
Tư Cầu cười mỉm mỉm:
- Chắc cận lắm à em, chú Bảy chú nói để coi ngày nào tốt trong thángnày....
Con Thắm nhăn nhó kêu lên:
- Hổng biết ổng làm gì gấp quá trời vậy cà!
Tư Cầu ngó xéo con Thắm, mắt lim dim:
- Chớ để lâu... nguội tanh hết!
- Nói bậy nữa đi!... Mà nè anh, nữa anh tính dọn dìa trổng ở hay là...
- Thì chắc phải đem thân gởi rể luôn ở trỏng rồi! Nhưng trong lúc lomấy công rẫy tại đây anh cũng phải ở suốt ngày ngoài nầy. Căn chòinầy coi lơ mơ vậy mà ở sướng lắm em! Nè tới chừng đó, mặc tìnhhai đứa mình hú hí nghen!
Con Thắm véo mạnh vào vai anh ta một cái đau điếng:
- Anh cứ nói bậy hoài hè! (và nó xăng xái bưng thúng cơm lên) Thôiem đi dìa rút nghen! Lằng nhằng ở đây hoài, tới chừng vô trỏng mấytụi nhỏ nó thấy em đi lâu nó kêu ngạo em... thấy ghét lắm!
- Ừ phải, em dìa cho sớm sớm đi, chớ hổng thôi họ xầm xì hổng tốt.
Con Thắm chưa kịp bước đi thì Tư Cầu đã nhanh chân tiến lên đứng chận trướcmặt nó và cười tủm tỉm hỏi một cách gọn khô:
- Bây giờ cho hun một cái... sốt dẻo được hông?
Chưa chi con Thắm đã vội ngả người ra phía sau như để né tránh. Nó caucó cự nự Tư Cầu:
- Nữa! Anh nầy kỳ quá!
Nhưng rồi nó lại chìa má ra và làm bộ nói lẫy:
- Đây nè ông!
Tư Cầu vừa mới để chót mũi chạm phớt qua gò má của con Thắm thì con nầy đãphát cười ré lên rồi vùng chạy đi...
Tư Cầu mỉm cười nhìn theo, nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần để nhường cho mộtvẻ mặt nặng ưu tư...
Sau khi cưới hỏi xong, mặc dầu đã dọn về ở chung trong nhà chú Bảy, Tư Cầuvẫn còn ăn cơm và nghỉ trưa ở ngoài chòi rẫy.
Mỗi ngày con Thắm vẫn bưng thúng cơm ra đúng y như lệ cũ, và có khác ởchỗ là từ đây hai người có thể ung dung trèo lên chòi trò chuyện màkhông càn phải giữ ý tứ gì nữa...
Một bữa nọ, Tư Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao nhìn trời nhìnđất. Gió đồng thổi lồng lộng làm tung bay mất sợi tóc xõa của Thắm. Nóbỗng níu tay Tư Cầu hỏi:
- Mau quá hé anh Tư?
- Cái gì mà mau?
- Coi, anh nầy dễ quên quá! Thì từ ngày đám cưới của tụi mình đến naylật đật đã trên ba tháng rồi chớ phải ít ỏi gì sao!
- Ờ phải há!
Tư Cầu quay qua âu yếm nhìn kỹ gương mặt hơi xanh xao, hơi hốc hác mộtcách thật... khả ái của người vợ mới cưới...
Liếc thấy Tư Cầu nhìn nhìn châm bẩm, con Thắm mắc cở hỏi:
- Bộ lạ lắm sao mà ngó người ta dữ vậy?
Tư Cầu đưa tay mân mê một bên quầng mắt hơi trũng của vợ:
- Lóng rày em hơi ốm đó nghen!
Con Thắm vội thò tay vô túi móc một chiếc gương tròn ra soi mặt rồi xẻnlẻn đấm nhẹ vào lưng chồng:
- Tại anh đó đa! Phải bây giờ em xấu hơn trước nhiều hông? Điệu nầy,anh chê em mấy hồi!
Tư Cầu tình tứ ôm lấy vai vợ:
- Em bây giờ mới... đáng mê hơn trước nhiều.
Con Thắm giơ tay vả nhẹ vô miệng chồng:
- Cái miệng anh nói leo lẻo vậy chớ ăn thua khỉ gì?
Tư Cầu làm bộ nghiến răng hăm dọa:
- Muốn ăn thua lắm hả: thì đây nè...
Vừa nói anh ta vừa ôm chặt lấy Thắm rồi ghì xuống sàn tre trong lúc connầy thụi đấm ngắt véo tứ tung một cách... chiếu lệ lên lưng củachồng và miệng thì đả đớt kêu la:
- Anh quỷ! Ui da, đau người ta thấy mồ nè!
Tư Cầu mau miệng hỏi lại:
- Đâu! Đau đâu anh mắc thường cho? Ở đây hả?
Con Thắm lại kêu ré lên:
- Á... nhột thấy mồ!... Anh nầy kỳ thấy bà!
Tư Cầu thích chí cười xòa...
Bỗng mấy tiếng đại bác nổ liên tiếp nhau từ phía xa xa vẳng lại nhưnhững tiếng trời gầm khi sắp chuyển cơn mưa...
Tư Cầu vội ngóc đầu lên nghe ngóng rồi từ từ rút tay ra ngồi nhổm dậy.
Con Thắm nặng giọng hỏi:
- Gì vậy anh?
Tư Cầu thầm thì đáp:
- Em có nghe tiếng súng lớn bắn đó hông? Cha, hổng biết đụng độ ởmiệt nào gần đây mà hồi bừng sáng tới bây giờ nghe súng đủ cỡ nổ rềnhoài...
Con Thắm nhăn mặt:
- Ý trời ơi, thì lâu lâu nghe súng nổ là việc thường chớ có cái gì lạđâu mà coi bộ anh thấp thỏm hoài hổng biết!
Đoạn nó vói tay níu lấy vạt áo chồng giựt giựt:
- Thôi nằm xuống... nghỉ lưng một chút nữa đi anh! Nó có nổ ở đâu thìthây kệ mồ nó chớ ăn nhập gì tới mình...
Tư Cầu gạt nhẹ tay vợ ra và ló đầu ra ngoài cửa chòi chăm chú nghe ngóng:
- Ý cha bây giờ nổ dữ nghen em! Toàn là súng máy không hà!
Con Thắm thở dài rồi bò rột dậy:
- Anh sao có cái tật lớn quá! Mình cốt giữ làm sao cho yên thân đểmần ăn, súng nổ ở tí mú đâu đâu mà anh cũng chộn rộn làm chi vậy?
Tư Cầu có vẻ không bằng lòng:
- Người ta đánh giặc ầm ầm ở đó mà mình ngồi khoanh tay ở đây nghekhan thì... nôn ruột quá! (liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ, Tư Cầu lắcđầu thở dài rồi dịu giọng nói tiếp) Mà anh có cắt nghĩa ra emcũng... hổng hiểu đâu! Nó kỳ lắm em à! Em chưa từng đánh giặc lần nàonên em hổng biết, chớ bây giờ mỗi khi anh nghe tiếng súng nổ, anh làmnhư thấy nhớ ông bà vải gì á!
Con Thắm xụ mặt xuống:
- Cai điệu nầy anh ở đây hổng bền đâu! Em biết trước mà!
Tư Cầu gượng cười nắm lấy tay vợ:
- Coi, có cái gì đâu mà mặt mày chầu bậu vậy? Cái gì mà hổng bền?
Con Thắm ngó mông về phía chân trời xa tít:
- Em nói đâu thì có đó, để nữa rồi coi...
Tư Cầu muốn ôm chầm lấy vợ để tìm lời an ủi, nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yênkhông nhúc nhích với dáng điệu của một kẻ đã làm một điều gì phạmlỗi mà lại bị bắt tại trận...
Có tiếng nói chuyện lào xào ở cuối mấy giồng khoai mì ở bìa rẫy,rồi một tốp người mặc đồ đen vai mang súng ống xăm xăm đi thẳng lạiphía nhà chòi.
Con Thắm khều Tư Cầu hỏi nhỏ:
- Ai đi đâu mà rần rần vậy anh?
Tư Cầu nghển cổ lên lấy bàn tay che trên mắt để khỏi bị chói nắng:
- À, chắc mấy anh em trong bộ đội đi ngang qua vùng nầy mà!
Con Thắm vội ngồi thụt vào trong, và níu áo chồng kéo vô:
- Anh ló ra ngoải làm chi vậy hổng biết! Họ đi lợi phía mình đó nghen!
Tư Cầu gỡ tay vợ ra và lần bước xuống thang tre. Vừa lúc ấy đám người lạmặt cũng đi trờ tới.
Một người trong bọn chạy a lên trước và quơ tay reo la:
- Ủa anh Tư!
Tư Cầu nheo mắt để nhìn kỹ người gọi mình rồi cũng chạy lại ôm chầm lấyngười ấy:
- Ý trời anh phó! Anh đi đâu mà lạc lên tới đây hả?
Anh kia quay lại chỉ về phía anh em đang đứng xung quanh tò mò ngắmnhìn hai người:
- Tui đi với anh em đây nè! Cha hôm nay tây nó bố ở miệt tụi tui dữquá nên hồi sáng tới giờ chạy thục mạng qua bên nầy đây.
Tư Cầu gật gù:
- Hèn chi tui nghe nổ dữ quá! Anh ở miệt nào vậy anh Phó?
- Tụi nầy đóng lang bang ở miệt Tân Châu, Hồng Ngự... (rồi anh ta mỉmcười nói đùa) Mà bây giờ tui là “trưởng” chớ không còn là “phó” nhưhồi anh còn ở dưới đâu nghen!
Tư Cầu vỗ mạnh vào vai anh ta:
- Anh giỏi đa! Mà sao lại lên trên nầy?
- Còn anh, sao anh lại tấp vào đây? Hồi anh đi, tui tưởng anh dôngtrở lên Sài Gòn rồi chớ!
Tư Cầu nhún vai:
- Lên trển làm khỉ gì...
Anh “phó” vội kêu lên:
- Mà thôi, gặp anh ở đây... tụi nầy kẻ như trúng mối đi! (rồi anh tathân mật hạ giọng nói tiếp) Hổng nói giấu gì anh, từ hồi sáng tớigiờ tụi nầy chưa có hột cơm hột cháo gì dằn bụng hết nên đứa nào đứanấy đói rã ruột...
Tư Cầu cười xòa:
- Sao mấy cha hổng nói liền! Tại đây thì không có gì hết nhưng để tuikêu... vợ tui chạy rút vô nhà nấu bậy một vài nồi khoai đem ra chomấy anh ăn đỡ.
Anh “phó” trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ý cha, có vợ nữa rồi hả? Cha nội nầy giỏi quá ta! Cái điệu nầy anhtính mọc gốc mọc rễ luôn ở xứ nầy rồi còn gì!
Tư Cầu nhún vai:
- Thì... phải lo mần ăn chớ sao anh! (đoạn anh ta hướng lên phíatrên chòi gọi lớn) Em ơi, xuống đây có người quen đây nè!
Con Thắm e thẹn bước xuống thang và khẽ gật đầu chào mọi người.
Tư Cầu sốt sắng giới thiệu anh “phó” và những người khác:
- Nè em, anh nầy đây là người cùng xứ với anh đó, còn mấy anh emkia... bây giờ kể cũng như... anh em quen hết đi!
Cả bọn nhao nhao lên:
- Phải đa!
Anh “phó” kín đáo liếc sơ qua con Thắm rồi vỗ mạnh vào vai Tư Cầu, cười giònkhớu:
- Anh... giỏi đa anh Tư!
Con Thắm xẻn lẻn quay mặt ngó đi chỗ khác.
Tư Cầu vội hối vợ:
- Thôi em đi bươn dìa nhà nấu cho mau một vài nồi khoai bưng gấp rađây cho mấy anh em ăn đỡ. À, em nhớ gói theo luôn một bánh thuốc CaoLãnh anh cất trong hũ đó!
Anh “phó” vội dặn chen vô:
- Chị nhớ nấu khoai nhiều nhiều nó nghen chị! Đối với tụi nầy thì thứđó không sợ ế đâu!
Con Thắm gượng cười chào sơ mọi người rồi bưng thúng cơm lên đi rútvề trong nhà...
Anh “phó” quay qua nói liền với Tư Cầu:
- Anh sao tốt phước quá vậy anh Tư!
Tư Cầu mỉm cười đáp:
- Tốt thì... kể ra cũng khá tốt nhưng không được khoái chí như mấyanh.
Anh “phó” trề môi:
- Ý trời ơi, chạy muốn... ra khói đây chớ khoái gì được anh!
Tư Cầu hỏi lại anh ta:
- Hổng khoái chớ sao anh lại tấp vô đó?
Anh “phó” thở ra:
- Thì ban đầu tui lên trên nhà chú tui ở Tân Châu tính nhờ chú chỉdẫn cách làm cá mắm kiếm ăn cho qua ngày qua bữa, chớ ở dưới mình từhồi anh... ra đi rồi xảy ra liền liền nhiều chuyện rắc rối lắm! Tuibịn rịn hoài nhưng rốt cuộc rồi tui coi vèo... chịu đời không thấunên khơi đi luôn.
Tư Cầu tò mò hỏi thêm:
- Nhưng sao anh hổng lo mần ăn như mọi người khác mà trở lại xáp vôđám anh em đây?
- Thì ban đầu tui cũng tưởng là chuyến nầy tu bỉ mần ăn được luôn,nhưng rồi lại gặp mấy anh em đây... Ôi thôi, chắc tại cái số mình cònnặng nợ!
Tư Cầu thở dài:
- Tui cũng đang gặp cái cảnh tương tợ như vậy! Hổng biết lúc trước anhcó như vầy không, chớ hiện thời mỗi lần tui nghe tiếng súng, lòng dạtui nôn nao kỳ cục lắm!
Anh “phó” vỗ đùi nghe cái “bốp”:
- Đúng trân... cái bịnh của tui lúc trước! (nhưng rồi anh ta lại nhănnhó kêu lên) Nhưng anh còn ôm kè kè một cô vợ ngon lành tận mạng nhưthế kia thì dễ gì rứt ra! Thôi tui hổng dám rủ rê anh đâu, rủi chị Tưchỉ nghe được chỉ chửi tui không còn một tấm da mẹ đẻ!
Tư Cầu chưa kịp trả lời ra sao thì anh ta lại vọt miệng hỏi thêm:
- Bộ anh mới cưới vợ ràng ràng đây hả?
- Ừ, lối ba tháng nay.
Anh “phó” lắc đầu quầy quậy:
- Ý thôi, hai anh chị đang còn ở vào cái thời... cụp lạc, mụ nội tuibây giờ xeo anh đi cũng hổng nổi!
Tư Cầu cười tủm tỉm:
- Anh sao coi tui tệ quá vậy anh! Thì để nữa rồi coi!
Đoạn anh ta bước lại cầm một cây cạc-bin bá xếp móc treo trên cộtchòi lên để săm soi.
Anh “phó” hãnh diện bước lại khoe với Tư Cầu:
- Súng nầy mới nhứt hạng đó anh! Hồi ở dưới mình làm gì có thứ nầyphải hông anh?
Tư Cầu nâng niu treo khẩu súng trả lên chỗ cũ và khẽ gật đầu.
- Phải rồi. Thứ bá xếp nầy tui coi bộ gọn bân khoái quá!
Anh “phó” cười xòa rồi chắc lưỡi hít hà:
- Khoái đâu bằng một cô vợ mới nheo nhẻo đó anh!
Tư Cầu giơ tay thụi mạnh vào vai anh “phó” một cái:
- Anh sao cứ nói bông lơn hoài!
Và tự nhiên Tư Cầu đưa tay sờ nơi bụng mình ngay vào chỗ mà trước kia baogiờ cũng có cộm lên cái bá dẹp của cây Herstal (khẩu súng ấy Tư Cầu đãgởi lại cho Hai Cang trước khi bỏ lên Châu Đốc).
Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu rồi thở dài đưa tay nắn lớp da bụng đãbắt đầu dầy mỡ.
Anh “phó” để ý liếc nhìn dáng điệu của Tư Cầu và cũng thấu hiểu phần nàotâm trạng của anh ta trong lúc bấy giờ. Anh bèn tìm cách gợi chuyệnvới Tư Cầu:
- Sao anh, công việc ruộng rẫy ở đây có khá hông?
- Ờ... cũng khá, nghĩa là tui có thể sống già đời mãn kiếp ở đâyđược rồi.
- Như vậy là... cha đời rồi còn gì nữa!
Tư Cầu mỉm cười chua chát:
- Thì đúng như vậy rồi! Nhưng với tui, tui lại khác... nhiều lúcnhư thấy... thiếu, thấy nhớ một cái gì...
Anh “phó” thân mật vỗ vai Tư Cầu:
- Buồn chưn buồn cẳng rồi phải hông?
Tư Cầu cười đáp:
- Chắc cũng đâu đó!
- Thì anh... ráng chịu chớ tui hổng dám rủ rê anh đâu, tuy rằng bọnnầy rất cần một người như anh và nói đây không phải khoe với anh làmchi chớ cái đám của tụi tui coi lơ mơ như vậy mà bảnh lắm nghe!
Tư Cầu tò mò hỏi liền:
- Sao mà gọi rằng bảnh? Không khéo anh chạy ô mồ rồi mắc ô mả?
Anh “phó” kiêu hãnh lắc đầu:
- Ai thèm “quảng cáo” với anh làm gì! Tui nói sơ sơ như vầy anh cũngđủ hiểu: tụi nầy hổng có “anh lớn” nào ở trên đầu hết, mà quánh Tâycoi cũng... mát con mắt lắm nghen! (anh “phó” bỗng nghển cổ lên ngóvề phía bờ mẩu và kêu lên)
- Chị Tư ra tới rồi kìa! Ủa sao chỉ nấu khoai mau quá vậy cà?
- Chắc con vợ tui nó kiếm được thứ gì khác đem ra trước để mấy anh lótdạ...
- Nếu vậy thì... điệu quá!
Con Thắm vừa đến nơi là Tư Cầu hỏi liền:
- Em đem ra món gì đó em?
Con Thắm đặt thúng xuống:
- Tía biểu em mang mấy thứ nầy ra ngoài nầy trước đi...
Tư Cầu bước lại ngó xuống thúng và kêu lên:
- Bánh tét, bánh ít mấy anh ơi! (anh ta day qua hỏi vợ) Ở đâu màcó sẵn mấy thứ bánh trái nầy vậy em?
- Mai nầy trên bác Ba có đám giỗ nên tía lên xin ba mớ để cho mấy anhở đây dùng đỡ...
Tư Cầu quay qua khoe với anh “phó”:
- Ông già vợ tui đi vận lương cho anh em đó! Anh chưa gặp mặt ổng nênhổng biết chớ ổng điệu lắm nghen!
Anh “phó” liếc nhanh về phía vợ Tư Cầu và nói đùa:
- Tui biết nhiều rồi mà!
Thấy anh em bu lại thúng bánh. Tư Cầu vội hối vợ:
- Thôi em chịu khó dìa trỏng canh mấy nồi khoai đi chớ anh coi bộ bacái bánh nầy hổng thấm tháp gì đâu!.... Còn tiếp :77: