PDA

View Full Version : Ván Cờ Cuối Năm .



loibangTQLC
02-10-2010, 10:37 PM
Ván Cờ Cuối Năm.

Trần Mộng Lâm.

Năm đó tôi được chuyển về Quân Y Viện Phan Thanh Giản làm việc. Vì là một đơn vị tĩnh tại nên cũng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên vì trong thời chiến nên lệnh cấm trại trong dịp Tết Nguyên Đán được thi hành một cách chặt chẽ. Bọn sỹ quan độc thân như chúng tôi rầu thúi ruột vì sẽ phải ăn Tết xa nhà, xa những người thân.

Trại sỹ quan độc thân chúng tôi gồm khoảng 7 , 8 mạng. Thực ra đó chỉ là một căn phòng đủ để xếp khoảng 10 chiếc giường, loại giường dành cho thương bệnh binh, chiếc nọ cách chiếc kia khoảng 50 cm, đủ để đi lại. Mỗi đứa có một tủ để đầu giường, để đựng những đồ vặt vãnh. Một chiếc bàn dành chung cho cả bọn được đặt tại cuối phòng. Đó là chỗ chúng tôi sát phạt nhau trong những canh xì phé hay xập xám chướng. Vì là các sỹ quan trẻ nên chúng tôi không đêm nào là không có chuyện làm. Đứa nào trực gác thì trực gác, còn lại thì nhậu nhẹt, bài bạc, và đủ các tật xấu, nhất là thời chiến tranh, tương lai vô định, mịt mù.

Hai Nhựt có gia đình đàng hoàng. Tuy nhiên bà vợ của anh là giáo sư dậy tại Đại Học Khoa Học nên không thể theo anh xuống Cần Thơ. Bà ta và đứa con gái ở lại Sàigòn. Hai Nhựt độc thân tại chỗ nên cũng là một thành viên của trại Sỹ Quan độc thân chúng tôi. Anh ta lớn hơn chúng tôi gần 4, 5 tuổi nên chúng tôi đều gọi anh là anh hai. Trái với những thằng đàn em, Hai Nhựt không bao giờ đánh xì phé hay xập xám. Cái mà anh ta mê nhứt là cờ tướng.

Tôi chưa hề thấy ai mê cờ tướng như anh ta. Anh có đủ loại bàn cờ, quân cờ. Thứ bằng cây, thứ bằng ngà, thứ nhỏ, thứ lớn, đủ mầu, đủ cỡ. Đặc biệt là anh có một bàn cờ bằng kim khí. Các quân cờ rất xinh, khắc rất khéo, rất sắc xảo, lại có gắn nam châm. Khi nghiên cứu cờ , Hai Nhựt nửa nằm, nửa ngồi, đầu gác trên hai ba chiếc gối, bàn cờ đặt trên hai đùi, và tự chơi cờ một mình.

Anh ta có một cuốn sách Tầu cũ mèm. Mỗi trang sách là một thế cờ tướng đặc biệt. Anh có thể nghiên cứu các thế cờ đó suốt đêm, mặc cho bọn đàn em sát phạt nhau với những bộ bài ngay kế bên. Lâu lâu anh đặt lên bàn một bàn cờ và một thế cờ chỉ còn lại rất ít quân, và tuyên bố đứa nào phá được thế cờ của anh, anh sẽ tặng một giải thưởng bằng hiện kim, đủ để cả bọn kéo nhau ra nhậu nhẹt tưng bừng hoa lá với cua, rùa, cá, dê tại bến Ninh Kiều. Nói thì dễ nhưng tôi nhớ hình như chưa ai phá được những thế cờ kỳ bí của anh. Hai Nhựt nổi tiếng ở Cần Thơ về cờ tướng , như là một huyền thoại, một hiện tượng.Một hôm vui chuyện, anh ta cho tôi biết anh ở trong một nhóm bẩy người anh em kết nghĩa, tất cả đều mê cờ tướng . Về tuổi tác, anh đứng hàng thứ ba nên gọi là Tam Ca, tuy anh không phải là người giỏi thứ ba trong nhóm. Thực cứ như truyện kiếm hiệp Tầu.

Mùa hè năm ấy trại độc thân của chúng tôi tiếp một ông khách đặc biệt. Ông ta người tầu, nói tiếng Việt không sõi lắm nhưng luân miệng cười hề hề, rất dễ thương. Ông ta nói nghe danh Hai Nhựt nên muốn đến lãnh giáo vài thế cờ.

Hai cao thủ lúc đầu luận cờ chay, không ăn thua tiền bạc gì, khi người này thắng, khi người kia ăn, bên tám lạng, bên nửa cân. Hai Nhựt thích lắm vì đã lâu, không gặp người ngang tay. Đánh cờ với chúng tôi, anh luôn luôn phải chấp, lúc con xe, lúc con pháo. Ông khách, tên gì không biết nhưng chúng tôi đều gọi là Cù Lũ, vì ông ta lớn con, mặt sắt đen xì. Ông ta thường tới chơi vào lúc cuối tuần.

Độ hơn một tháng như vậy, một hôm tôi ngứa miệng đề nghị hai bên đánh cờ ăn tiền, vì như vậy anh em bên ngoài có thể cá độ, hào hứng hơn. Cù Lũ thì chỉ cười cười. Hai Nhựt chiều anh em, chấp nhận. Hai bên đánh với nhau, mỗi bàn ra giá 1000 đồng (Khi đó lương sỹ quan của tôi chỉ trên dưới 30000) . Bên ngoài tùy ý chơi với nhau ra sao, hai cao thủ không cần biết tới. Tôi vì tình bạn, và tin tưởng Hai Nhựt, nên luôn luôn bắt anh ta , cũng như người ta đá gà. Những ngày thứ bẩy, chúa nhựt, trại độc thân vui nhộn hẳn lên.

Mấy tuần đầu cũng thường thôi, khi được, khi thua, Số tiền cáp độ không biết vì lý do nào, cũng tăng dần với thời gian, lên tới 5000 đồng mỗi bàn. Cuốn năm đó, không hiểu vì Hai Nhựt không được khoẻ hay sao đó không biết, chúng tôi thường thua nhiều hơn thắng. Cho đến đầu tháng chạp, Hai Nhựt cho biết thua tới hơn 100000 đồng.. Anh em bảo nhau có lẽ mình bị lừa rồi. Hỏi thăm dân kỳ cựu ở Cần Thơ, thì một ông già cho biết Cù Lũ là người cờ cao nhất Cần Thơ, hơn Hai Nhựt mấy cấp nhưng giả bộ ngang tay với anh, chứ nó muốn thắng thì nó ăn anh ta như ăn gỏi mà thôi.

Hai Nhựt bị cú sốc nặng. Không phải vì tiền, mà vì tự ái.

Lúc ấy anh nhận được điện thoại ở Sàigòn . Bà vợ của anh nói anh phải xin phép về nhà vài ngày vì có chuyện nhà, cần giải quyết gấp. Anh Y Sỹ trưởng cũng thông cảm, cho phép anh về nhà 3 ngày.

Ba ngày nghỉ phép của Hai Nhựt rồi cũng qua đi . Anh trở lại Cần Thơ vào ngày cúng ông Táo. Cùng đi với anh là một thiếu úy bộ binh, hiện đang nằm ớ Quân Y Viện ngoài Vũng Tầu, chờ giải phẫu . Anh này tên Minh. Hai Nhựt giới thiệu với tôi :Minh là người trẻ nhất trong nhóm mê cờ tướng của anh, gọi là thất đệ, người em út, đứng thứ bẩy. Nhựt nói với tôi về cờ tướng, Minh cũng xấp sĩ cỡ anh. Tôi không tin lắm vì Minh còn quá trẻ, chỉ như một thư sinh.

Tôi hỏi Nhựt :

-Anh Hai đi sao mau quá vậy, về thăm nhà có 3 ngày, thì giờ đâu mà xuống Vũng Tầu đón Minh.

Nhựt cười ;

Tao chỉ ở nhà có một đêm, sáng hôm sau xuống ngay Vũng Tầu vào Quân Y Viện thăm thằng này. May thay, tao quen bác sỹ điều trị của nó nên bảo lãnh nó xuống chơi với tao hai tuần. Sau Tết sẽ gửi nó về Vũng Tầu để giải phẫu.

Sau đó anh nhìn tôi, cười và nháy mắt :

-Mày đi tìm Cù Lũ nói nó cuối năm này tổ chức một ván cờ cuối năm để anh em đón Xuân. Cấm trại mãi thì Tết với Nhứt gì.

Tôi đi tìm Cù Lũ và mời ông ta tới trại sỹ quan độc thân vui chơi với anh em chúng tôi một đêm cuối năm. Tôi cũng không nói gì về Minh hết, chỉ nói là anh em chúng tôi hùn tiền, cho anh Nhựt đánh với ông một ván cuối năm 200000, hỏi ông có chiụ không.

Cù Lũ giả bộ khó khăn :

-Cuối năm kẹt quá, Ngộ công chuyện lu bù, không biết có rảnh không.

Tôi nài nỉ :

-Thì Cù Lũ ráng thu xếp công chuyện ban ngày đi. Ban đêm tới chơi với bọn này, nhậu vài chai la de, sau đó chơi một ván cờ rồi về với vợ con trước Giao Thừa, nhằm nhò gì.

Cù Lũ làm như miễn cưỡng phải nhận lời :

-Thôi thì mấy nị đã có lòng mời, Ngộ cũng ráng nhưng chỉ ở tới 10 giờ đêm thôi đó nghe.

“Đến hẹn lại lên”, đúng ngày, đúng tháng, Cù Lũ vào trại độc thân khoảng sáu giờ chiều.

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, nào la de, nào rượu thuốc, nào gà, nào tôm, cua, lẫu lươn, vịt nấu chao, đủ thứ để vui chơi ngày cuối năm. Một tên lại còn đem đến một cặp dưa hấu và mấy chậu cúc vàng, rất có không khí ngày Tết.

Cù Lũ cũng khoái ăn nhậu, cười ha hả, rất sảng khoái..

Minh được giới thiệu như một người em họ cũng khá cao cờ của hai Nhựt. “Nó ngang cơ với tôi”, hai Nhựt nói. Cù Lũ nhìn thằng thiếu úy nhỏ con, như con gà chết, không để ý gì

Hai Nhựt cũng uống khá nhiều, anh em ai cũng lần lượt mời anh Hai nhậu với “thằng em một ly” nên anh khó chối từ. Cù Lũ nhậu cũng với số lượng tương đương nhưng anh ta lớn con, lại có tửu lượng cao nên không thấy anh ta say xỉn gì mấy.

Khi bàn cờ được bầy lên thì tiệc cũng tàn. Hai trái dưa được bổ ra, đỏ au.

Bàn cờ và bộ quân cờ cũng là đồ gia bảo của Hai Nhựt, nhìn thật đã con mắt.

Vừa ngồi vào bàn thì Hai Nhựt bỗng cúi xuống rồi mửa lên mửa xuống,

Hai Nhựt thở hào hển, nói với Cù Lũ :

-Tôi uống say, mệt quá, không chơi được ván cờ cuối năm này, nhưng quân tử nhất ngôn, đã mời Cù Lũ đến đây để đánh ván cờ cuối năm thì phải đánh. Thằng em này sẽ thay tôi hầu cờ Cù Lũ.

Cù Lũ nhìn Minh, nghi ngờ, do dự.

Hai Nhựt nói tiếp : Nếu Cù Lũ không muốn thì cũng không sao, chúng mình hẹn khi khác.

Không biết vì rượu, vì tự tin tài đánh cờ của mình, vì bộ vó gà chết của Minh, vì số tiền 200000, hay vì tất cả các yếu tố đó, Cù Lũ nhận lời :

-Anh Hai đã có lòng mời thì không lẽ ngộ chối từ. Thôi thì tứ hải giai huynh đệ, mời chú em.Chú em mà thắng được ngộ thì ngộ xin bái phục. Nói thiệt với chú em, Ngộ ít khi thua ai. Nếu tài của chú em tương đương với anh Hai ở đây, thì chú em không nên chơi, uổng tiền. Ngộ không muốn thắng mấy người còn con nít.

Các lá bài đã được lật ngửa, Minh nói với Cù Lũ :

-Cù Lũ cứ việc chơi hết sức mình. Chúng mình là dân chơi với nhau, có gì ngai. Xin mời.

Minh còn nhường cho Cù Lũ đi trước. Cù Lũ chọn quân mầu đỏ, Minh lẽ dĩ nhiên phải lấy các quân cờ còn lại, mầu xanh.

Ván cờ được bắt đầu lúc 9 giờ tối, ban đầu thì họ đi khá nhanh nhưng càng về sau, họ càng đi chậm. Cả hai đều là cao thủ và kiêng dè nhau nên mỗi nước đi là cả một suy nghĩ.

Hai đối thủ là cả một khác biệt. Một bên cao lớn dình dàng, mặt đen thui như đồng đen. Một bên bạch diện thư sinh, người như que tăm.

Hai Nhựt đi nằm ngủ, bọn chúng tôi ngồi chăm chú quan sát.

Chúng tôi theo dõi các nước cờ, căng thẳng thì nhiều, nhưng hiểu thì ít. Thật đúng là một bọn người trần mắt thịt nhìn các tiên ông.

Khoảng 10 giờ rưỡi tối thì tôi thấy Cù Lũ đổ mồ hôi hột.Các giọt mồ hôi chẩy trên bộ mặt đen đúa của ông ta. Vì bộ mặt này mà nhiều khi chúng tôi cho ông ta một hỗn danh là người mặt sắt vì ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài những khi gây cấn.

Khoảng nửa tiếng sau thì ván cờ đã ngã ngũ.

Cù Lũ đứng dậy trước khi Minh kết thúc bằng nước cờ chiếu tướng,

Tôi ngạc nhiên hết sức vì khi đó nhìn vào bàn cờ, tôi chưa thấy Cù Lũ thua ở chỗ nào. Anh ta còn một quân Xe và hai quân Mã.

Vậy mà Cù Lũ đưa tay vuốt mặt nói :

-Ngộ chiụ thua !

Rồi anh ta đưa ra 200000, chung ngon lành trên chiếu bạc .

Lúc đó Hai Nhựt mới từ từ bò dậy. Anh cầm số bạc, đếm một lát rồi chia ra hai phần. Một phần đưa cho Minh, một phần đưa lại Cù Lũ. Anh nói :

_Vậy thôi, Cù Lũ nói vậy là được rồi.Tôi chỉ lấy lại đủ số tiền đã thua trong năm. Coi như quà tặng thằng em dưỡng bệnh.Cù Lũ về ăn Tết vui vẻ với vợ con nghe.Sang năm mình gặp lại.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua của sổ. Mới đó mà đã mấy chục năm.

Hai Nhựt ngày nay sống ở Ohio.

Tôi không biết Minh và Cù Lũ ngày nay ra sao.

Nhưng ván cờ cuối năm đó tôi không khi nào quên.

Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa hiểi tại sao Cù Lũ lại thua, khi còn quá nhiều quân cờ tốt trong tay. Tôi không hiểu, thực sự tôi không hiểu. Hỏi hai Nhựt, thì hai Nhựt chỉ cười : Mày biết gì mà hỏi, đánh cờ còn chưa sạch nước cản!
:rose::rose::rose:


--------------------------------------------------------------------------------